Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 899: Chương sau lại (15)
Hứa Gia Mộc đến câu lạc bộ kinh thành, bất quá mới một giờ, khoảng cách đến thời gian ước định còn hai tiếng.

Hứa Gia Mộc nói người phục vụ lui xuống, một mình ngồi ở trong phòng, giơ hợp đồng lên trước mặt, nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen trước mặt.

Kỳ thật cụ thể một chút điều khoản trong đó viết gì, một chữ anh cũng không đi vào đầu anh, chỉ là máy móc lật đi lật lại, sau đó ở lúc anh lật đi lật lại bản hợp đồng không biết mấy trăm lần, bên ngoài phòng truyền vào âm thanh của giầy cao gót, ngay sau đó cửa bị mở ra, tiếng người phục vụ mềm nhẹ lễ phép vang lên: “Bên trong mời.”

Hứa Gia Mộc theo bản năng nâng tầm mắt từ trên hợp đồng lên, nhìn thấy Tống Tương Tư giống như trước đây, vẫn giống như nữ vương cao ngạo, dáng người ưu nhã đi đến, chẳng qua cô mới đi được vài bước, liền thấy được anh, sau đó cả người bỗng dưng đứng ở tại chỗ.

Người đại diện đi sau Tống Tương Tư cũng theo bản năng dừng lại, lúc nhìn thấy Hứa Gia Mộc, biểu tình sửng sốt một chút, nhưng mà cũng rất nhanh định thần lại, nhìn về phía Hứa Gia Mộc đánh một tiếng tiếp đón: “Hứa tổng tốt.”

Theo âm thanh của người đại diện, Tống Tương Tư cũng hồi lại thần, cô tiếp tục nhịp bước chân như vừa rồi, mạnh mẽ vang dội tiêu sái lại đây, sau đó kéo chiếc ghế đối diện Hứa Gia Mộc ra, thoải mái ngồi xuống.

Người phục vụ đi lên trước, đưa lên menu.

Hứa Gia Mộc không hỏi ý kiến của Tống Tương Tư, chỉ là tùy tiện lật hai trang, liền gọi trà Bích Loa Xuân.

Người phục vụ rất nhanh liền bưng trà lền.

Hứa Gia Mộc phất phất tay, ý bảo người phục vụ lui ra, sau đó tự mình pha trà, ngã ba chén, thả trước mặt Tống Tương Tư và người đại diện mỗi người một chén.

Tống Tương Tư không hé răng, người đại diện của cô nhẹ nhàng nói một câu: “Cám ơn.”

Bên trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của trà Bích Loa Xuân.

Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư đều không có ai mở miệng nói chuyện.

Người đại diện của Tống Tương Tư nhìn Hứa Gia Mộc, lại nhìn Tống Tương Tư, từ chối một thời gian, đành phải kiên trì mở miệng, đánh vỡ trầm mặc: “Hứa tổng, cái hợp đồng kia, anh xem qua sao?”

Hứa Gia Mộc gật đầu một cái: “Xem qua .”

Người đại diện của Tống Tương Tư tiếp tục hỏi: “Không biết điều kiện mà Tương Tư đưa ra, Hứa tổng có ý kiến gì không?”

Ngữ khí của Hứa Gia Mộc rất lãnh đạm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: “Không có.”

“Kia về phí đại diện thương hiệu, lúc đầu La tổng nói là năm trăm vạn, tuy rằng Tương Tư nhà chúng tôi đã muốn tránh bóng 3 năm, xác thực danh tiếng không bằng trước đây, nhưng mà hiện tại cô ấy đột nhiên nhận quay quảng cáo, chỉ sợ vẫn là có thể chấn động, cho nên, chúng tôi nghĩ kết quả sau này là, giá ít nhất vì 600 vạn.” Vẫn như cũ là người đại diện của Tống Tương Tư mở miệng.

“Không thành vấn đề.” Hứa Gia Mộc một chút ý tứ mặc cả cũng không có, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng đáp ứng.

“Kia, Hứa tổng, hiện tại có phải điền giá, rồi ký tên hay không?” Người đại diện vừa hỏi, vừa mở hợp đồng ra.

Hứa Gia Mộc nâng tay lên một chút, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ngồi đối diện một lát, mở miệng nói, cũng là nói cho người đại diện của Tống Tương Tư nghe: “Cô có thể đi ra ngoài trước một chút sao?”

“Hứa tổng, này......” Người đại diện của Tống Tương Tư có chút khó xử, chần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía Tống Tương Tư.

Vẻ mặt Tống Tương Tư một mảnh lãnh đạm, qua khoảng nửa phút, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, người đại diện thấy thế mới cũng gật đầu với Hứa Gia Mộc, nói: “Tốt.”

Lúc người đại diện rời đi, còn thức thời đóng cửa phòng lại.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 900: Chương sau lại (16)
Hứa Gia Mộc chậm chạp không mở miệng nói chuyện.

Tống Tương Tư cũng không vội, bình tĩnh ung dung ngồi ở đó, xem ra có vẻ nhàn nhã hơn cả Hứa Gia Mộc.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Hứa Gia Mộc mới phát ra một tiếng ngắn ngủi “Ừhm”, sau đsó giật giật người, lên tiếng hỏi: “Mấy năm nay, em ở Mỹ có tốt không?”

Chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Tống Tương Tư mềm nhũn, cô không dễ dàng gì mới giữ được vẻ lạnh nhạt trước mặt anh, suýt nữa đã bị lộ tẩy.

Cô dùng lực nắm tay thành quả đấm, cố gắng để trên mặt mình không hề có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong lòng bốn phía đều gợn sóng.

Ánh mắt cô lẳng lặng nhìn Hứa Gia Mộc một lúc, sau đó mới quét ra một nụ cười: “Đa tạ anh Hứa đã quan tâm, tôi rất tốt.”

Tống Tương Tư xa cách như vậy khiến trong lòng Hứa Gia Mộc không hề phòng ngự gì trở nên kích động, anh hơi rũ mắt xuống, dừng lại một lát mới mở miệng hỏi: “Nghe nói, em đã kết hôn ở Mỹ?”

Thật ra Tống Tương Tư rất muốn nói dối là đúng, nhưng cô lại không thể nói nên lời, sau cùng liền trực tiếp chọn cách im lặng.

Hứa Gia Mộc chờ đợi trong giây lát, không thấy cô nói gì, nâng mí mắt lên, chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó lại mở miệng: “Người đàn ông ngày hôm qua... là chồng của em sao?”

Anh tự dưng lại hỏi những chuyện này là có ý gì? Sau khi xa cách muốn ôn chuyện sao?

Ba năm trước, cô dùng hết sức lực của bản thân, mới có thể bức ép chính mình chặt đứt hoàn toàn quan hệ của hai người.

Lúc đầu cô tha hương ở Mỹ, vô số lần trong mơ đều nghĩ về anh đến mất ngủ, mãi đến khi cô sinh ra Tiểu Hồng, lực chú ý của cô mới rời đi, cô mới dần dần bớt đi khổ sở.

Không ai biết, vì cô muốn quên anh, muốn buông bỏ anh xuống, tới cùng chưa có một ngày nào cảm giác được mình thực sự đang sống, ba năm trời ròng rã, chịu đựng đến bây giờ đều có cảm giác như sống không bằng chết.

Nếu có thể, cô thật sự không muốn có quá nhiều gặp gỡ với anh, bởi vì cô không muốn trơ mắt để bản thân lại giẫm lên vết xe đổ của ngày xưa.

Tống Tương Tư nghĩ đến đây, âm thầm hít một hơi, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, ngữ điệu mềm mại mở miệng: “Anh Hứa, về chuyện hợp đồng, vừa rồi người đại diện của tôi cũng đã nói rõ ràng, nếu anh không có ý kiến gì, hiện giờ tôi có thể ký tên được chứ?”

Tống Tương Tư nói xong, liền vươn tay, cầm hợp đồng trên bàn, lật đến một trang, cô chuẩn bị lấy bút, Hứa Gia Mộc lại vươn tay đè tay của cô lại.

Lòng bàn tay của anh rất nóng, nóng đến nỗi khiến cả người cô run rẩy, sau đó cô liền nghe được trong miệng anh nói ra một câu: “Tương Tư”, ngữ điệu vô cùng dịu dàng, giống như khi anh và cô cùng nhau trầm luân, Tống Tương Tư giống như chịu đả kích gì đó, mạnh mẽ rút tay lại, sau đó liền xách túi của mình đứng lên, đắn đo, nhưng lại vẫn như cũ nói: “Thật ngại quá, anh Hứa, về chuyện hợp đồng, người đại diện của tôi sẽ nói chuyện với anh, tôi đi trước.”

Tống Tương Tư nói xong, liền xoay người rời đi, chỉ là cô vừa đi chưa được hai bước, cổ tay lại bị anh tóm lấy, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo trở lại ghế một lần nữa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 901: Chương sau lại (17)
Sau đó, Hứa Gia Mộc đặt hai tay trên ghế vịn, vây cô ở trong lòng, khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô: “Tương Tư, em có thể đừng như vậy được không, chúng ta nói chuyện một lúc được không?”

Trong quá khứ, anh chưa từng dùng giọng nói như vậy nói với cô?

Trong quá khứ, lúc cô ngang ngạnh, anh chỉ biết trở mặt phẫn nộ.

Nhưng anh của hiện tại, vậy mà dùng loại ngữ khí mềm mại này nói với cô.

Rốt cuộc anh có ý gì... chẳng lẽ anh muốn cùng cô...

Tống Tương Tư nghĩ đến đây, trong lòng không nhịn được dâng lên châm biếm, cô thế nào mà dạy mãi cũng không sửa được?

Lúc trước hết lần này đến lần khác mềm lòng với anh, đổi lại chỉ là anh giải trừ hôn ước rồi lại cùng người khác đính hôn.

Liền là hy vọng xa vợi quá nhiều lần, cho nên đến sau cùng mới có thể tuyệt vọng như thế.

Cho nên, xin nhờ, Tống Tương Tư, mày không có tiền đồ sao, lần này về nước, không phải là vì muốn bắt đầu với Hứa Gia Mộc, mà là vì ba của mày, đợi cho ba mày tốt lên, mày liền quay lại Mỹ, cuộc sống bây giờ của mày rất tốt, tuy rằng thi thoảng nghĩ đến anh lại thấy khổ sở, nhưng đã bình tĩnh hơn, không cần để bản thân bị thương hết lần này đến lần khác.

Tống Tương Tư dùng lực nắm chặt tay lại, sau đó lại hướng về phía Hứa Gia Mộc cười cười: “Anh Hứa, đây là ý gì thế, muốn cùng tôi tro tàn lại cháy sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, ba năm trước, là chính mồm anh nói với tôi, giữa tôi và anh không còn quan hệ gì nuwax1”

“Cho nên, anh Hứa, tôi nghĩ thật sự giữa chúng ta không còn gì để nói, dù sao, tôi cũng không phải là người nào của anh, anh cũng không phải là người nào của tôi.”

Hứa Gia Mộc nắm chặt tay lại, bởi vì dùng lực khiến khớp xương nổi lên rõ ràng.

“A... không đúng.” Tống Tương Tư như là khoong hề nhìn ra được sự khác thường của anh, lại cười khẽ một tiếng: “Ba năm trước đây, tôi cũng không phải là người nào của anh, anh cũng không phải là gì của tôi, giữa chúng ta, tất cả chỉ là một giao dịch, hai bên thỏa thuận xong, không ai nợ ai.”

“Trong lòng em, từ trước đến giờ, chỉ nghĩ như vậy?” Hứa Gia Mộc ngừng thở, gằn từng chữ nói.

“Chẳng thế thì sao?” Tống Tương Tư không yên lòng hỏi lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Hứa Gia Mộc: “Nếu không sao có thể phá đi đứa con của anh...”

Tống Tương Tư còn chưa nói xong, Hứa Gia Mộc liền quay đầu, hô hấp của anh trở nên có chút dồn dập, trên mặt đầy tức giận.

Ngay lúc Tống Tương Tư cho rằng anh lại trở nên tức giận như ba năm trước, Hứa gIa Mộc lại đột nhiên buông lỏng tay, cả người lui về phía sau một bước, xoay người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngữ điệu cực kỳ nhạt nhẽo nói: “Em đi đi, về chuyện hợp đồng, chỉ cần nói người đại diện của em đến là được.”

Sắc mặt Tống Tương Tư lạnh lùng ngồi trên ghế, sau đó không nói tiếng nào đứng lên, xách túi của mình, đi ra ngoài cửa.

Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ, cũng không thèm nhúc nhích, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, anh mới nhẹ nhàng run rẩy một cái.

Cửa lại rất nhanh được đẩy ra, truyền đến tiếng của người đại diện: “Hứa tổng, hợp đồng...”

“Hợp đồng đợi tôi bố trí xong sẽ cho người đưa đến.” Hứa Gia Mộc không đợi người đại diện của Tống Tương Tư nói hết lời, đã vứt lại một câu.

“Được.” Người đại diện lên tiếng, lại nói một câu: “Hứa tổng, hẹn gặp lại.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 902: Chương sau lại (18)
Hứa Gia Mộc khoong nói gì.

Người đại diện của Tống Tương Tư dừng một lát, đóng cửa.

Lúc này Hứa Gia Mộc mới lui về sau hai bước, ngồi trên ghế, bên tai lại vang lên những lời lúc nãy của Tống Tương Tư.

“Ba năm trước, tôi cũng không phải là gì của anh, anh cũng không phải là gì của tôi, giữa chúng ta, chẳng qua chỉ là một giao dịch, hai bên đã thỏa thuận xong, ai cũng không thiếu nợ ai.”

“Nếu không phải vậy, sao tôi có thể phá bỏ đứa con của anh...”

Hứa Gia Mộc nhớ đi nhớ lại, liền khẽ nở nụ cười.

Tôi không phải là gì của anh, anh cũng không phải là gì của tôi... Hóa ta, cho tới giờ, bọn họ đều là như vậy.

Hứa Gia Mộc, xin hỏi mày, hiện tại đã có thể hết hi vọng được chưa?

Người phụ nữ kia, cho tới bây giờ đều chưa từng yêu mày.

Người phụ nữ kia, vẫn luôn muốn rời xa mày.

Thật ra những điều này, trong lòng mày đều đã rõ ràng, nhưng là, mày lại cứ chờ mong, kết quả thì sao?

Kết quả, thế nhưng tự tôn đã không còn.

-

Tống Tương Tư rời khỏi, trực tiếp trở về khu nhà Tô Uyển.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, suy nghĩ hỗn loạn vô cùng.

Cô biết, cô đúng là vẫn còn bị anh làm ảnh hưởng.

Nhưng là, mặc kệ ảnh hưởng như thế nào, trong lòng cô cũng rõ ràng, cả đời này cô và Hứa Gia Mộc là khó có thể.

Cô đã không còn là Tống Tương Tư của mười một năm trước kia, thanh xuân vừa mới bắt đầu, có nhiều thời gian để đi yêu một người, chờ đợi một người. Hiện giơ, Tống Tương Tư đã ba mươi tuổi, còn có một đứa bé gái hai tuổi rưỡi, sớm đã không còn tự do và dũng khí nữa rồi.

Không ai biết, lúc trước một lần tỉnh lại vào sáng sớm, nghe được anh nói trong điện thoại “Tôi làm sao có thể lấy cô ấy” khi đó, cô mang tâm tình như thế nào.

Cũng không có ai biết, cô nghe được câu nói kia, đến cùng có bao nhiêu thương cảm, lúc đó, cô ở trước mặt anh miễn cưỡng vui vẻ, ôn nhu chăm sóc anh, sau lưng lại thường ngẩn người rơi lệ.

Tống Tương Tư ý thức được mình lại nghĩ ngợi xa xôi, vội vã lắc đầu, kéo lại suy nghĩ, vừa chuẩn bị xoay người quay lại phòng khách, di động trong túi lại vang lên.

Tống Tương Tư lấy ra, nhìn thấy một số máy lạ, cô chần chừ một lúc, mới nghe tiếp: “Xin hỏi là cô Tống sao?”

Tống Tương Tư do dự nói: “Vâng”

“Xin chào, tôi ở bệnh viện thành phố, ở giao lộ Nam Hoàn vừa xảy ra một sự cố giao thông, người đàn ông ngồi trên chiếc xe mang biển số 643XX cùng một cô bé ba tuổi, hiện giờ bọn họ đã được đưa đến bệnh viện, người lớn không có vấn đề gì, chỉ là đang hôn mê, cô bé thì không ổn lắm...”

Tống Tương Tư nghe đến đó, di động trong tay liền “Bốp” một cái rơi xuống đất.

Tai nạn xe cộ, cô bé, không ổn... là Tiểu Hồng có chuyện gì sao?

Tống Tương Tư trong nháy mắt cảm thấy như trời đất rung chuyển, thế nhưng rất nhanh liền ổn định lại tâm trạng, vội vàng xách túi chạy ra cửa.

-

Hứa Gia Mộc vẫn ngồi ở club đến 4 giờ rưỡi, mới rời đi.

Chạng vạng còn có hội nghị, anh đang định lái xe đến công ty lại lấy điện thoại gọi cho thư ký nói hoãn hội nghị đến hôm sau, sau đó quay đầu xe trở về Cẩm Tú viên.

Xe vừa mới vào Cẩm Tú viên, liền nhìn thấy xe của Lục Cẩn Niên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 903: Chương sau lại (19)
Đợi qua 2 phút, Lục Cẩn Niên dừng xe bên cạnh xe anh, cửa xe mở ra, Kiều An Hảo từ bên trong đi ra.

Hứa Gia Mộc cũng xuống xe, đi qua, ôm lấy tiểu Bánh Ngọt: “Nhớ chú không?”

“Nhớ.” Tiểu Bánh Ngọt đáp lại, sau đó cầm một chiếc kẹo mà nhà trẻ phát đưa cho Hứa Gia Mộc: “Cho chú này.”

Kẹo đã bị lột giấy, tiểu bánh ngọt không biết đã cầm lấy bao lâu, trên mặt còn dính ít bụi.

Lúc cậu bé đưa cho Hứa Gia Mộc, Hứa Gia Mộc lại không có chút ghét bỏ do dự nào, trực tiếp mở miệng ngậm lấy.

“Anh Gia Mộc, kẹo bẩn, tiểu Bánh Ngọt chơi lâu rồi.” Kiều An Hảo không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

“Không sao, không chết được.” Hứa Gia Mộc không để ý đáp lại một câu, sau đó liền đùa với Tiểu Bánh Ngọt.

Lục Cẩn Niên không xuống xe, qua cửa kính xe, nhìn Hứa Gia Mộc, mở miệng nói: “Gia Mộc, thứ tư tuần sau Hoàn Ảnh truyền thông có dạ tiệc, cậu đến một chuyến đi.”

“Có anh là được rồi, em đến làm gì?” Hứa Gia Mộc dồn toàn bộ lực chú ý lên người Tiểu Bánh Ngọt.

“Dạ tiệc làm rất lớn, rất nhiều thiên kim tiểu thư sẽ đến, nhỡ đâu có người thích hợp.” Kiều An Hảo bổ sung.

“A...” Hứa Gia Mộc nhẹ cười một cái: “Anh cũng không đi xem mắt, phí tâm tư của hai người rồi.”

“Anh mà tìm được người nào đó, chắc chắn em với anh của anh sẽ không phí tâm tư rồi” Kiều An Hảo vươn tay, ôm lấy Tiểu Bánh Ngọt trong lòng: “Anh đã 31 tuổi, lại vẫn một mình, cũng rất kỳ cục, lại nói, nếu anh đã có người trong lòng, trực tiếp cưới là được, chẳng lẽ anh trai anh còn muốn vì Hứa thị mà để anh kết hôn sao?”

Người trong lòng... Hứa Gia Mộc ảm đạm, sau đó tiếp tục nở nụ cười, bỏ lại một câu “Đến lúc đó nói sau”, mở cửa xe ngồi xuống, hạ cửa kính xe cuống, nói một câu tạm biệt với Tiểu Bánh Ngọt, liền xoay tay lái, đi về biệt thự của mình.

Hứa Gia Mộc thay giày, trực tiếp đi lên tầng hai, nằm trên giường chưa được hai phút đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Hứa Gia Mộc tưởng rằng là Kiều An Hảo chạy đến dặn dò mình phải tham gia buổi dạ tiệc kia, cho nên không coi là quan trọng, trực tiếp cầm chăn che lên đầu, tiếp tục nhắm hai mắt lại, kết quả chuông cửa dưới lầu không ngừng vang lên, anh không nhịn được thấy tức giận, liền xoay người xuống giường, đi xuống lầu.

“Kiều An Hảo, em có yên hay không?” Hứa Gia Mộc vừa hỏi, vừa mở cửa, lại thấy người đứng bên ngoài là Tống Tương Tư, vẻ mặt của anh liền ngưng lại, dừng một lát, mới mở miệng, âm thanh cực kỳ nhạt: “Em tới đây làm gì?”

Sắc mặt Tống Tương Tư trắng xanh, trong mắt mang theo kích động, như là sợ hãi gì đó, cô giống như nghe không hiểu lời nói của anh, vươn tay tóm lấy tay anh: “Anh Hứa, có thể giúp tôi được không?”

Trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy Tống Tương Tư hoảng hốt như thế, lông mày của anh nhẹ nhàng nhíu lại, một giây sau lại mở miệng : “Vào trong rồi nói.”, sau đó xoay người, đi vào trong.

Tống Tương Tư không hề do dự đi theo vào.

Hứa Gia Mộc rót một chén nước, đi đến trước mặt Tống Tương Tư, đưa cho cô, sau đó chỉ vào sofa, ý bảo cô ngồi xuống: “Em muốn tôi giúp cái gì?”

“Tôi muốn máu của anh.” Tống Tương Tư thốt ra.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 904: Chương sau lại (20)
Đi vào phòng khách, Hứa Gia Mộc cũng không liếc mắt nhìn Tống Tương Tư ở phía sau, chẳng qua là chỉ một chỗ, ý bảo cô ngồi, rồi đi đến trước bình nước, lấy một ly nước.

Hứa Gia Mộc bưng ly nước xoay người, thấy Tống Tương Tư ngẩn người đứng ở giữa phòng khách, anh cau mày, không có gọi cô ngồi, mà là cất bước đi tới trước mặt cô, đưa ly nước tới: "Cô muốn tôi gấp để giúp cô chuyện gì?"

Tống Tương Tư không có nhận ly nước trong tay Hứa Gia Mộc, mà là sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đôi mắt Hứa Gia Mộc, không chút do dự nào liền bật thốt lên: "Tôi muốn máu của anh."

Tay Hứa Gia Mộc bưng ly nước, bởi vì lời nói của cô vô cùng dứt khoát, chợt run rẩy, nước ẩm văng ra ngoài, vào ống tay áo của anh, nhuộm thành một vết ướt.

Chẳng qua chỉ một chút, Hứa Gia Mộc liền ổn định tinh thần, khẽ cau mày: "Muốn máu của tôi?"

"Đúng. " Tống Tương Tư nặng nề gật đầu một cái, vẻ mặt trở nên càng hoảng hốt, cô không chờ Hứa Gia Mộc hỏi thăm tại sao, liền tiếp tục mở miệng nói ra mục đích của bản thân: "Nhờ anh đi cùng với tôi đến bệnh viện một chuyến được không? Hôm nay trên đường Hoàn Nam, Giang Ly Thành lái xe xảy ra chuyện..."

"Cho nên, cô tìm tôi là vì cứu chồng cô?" Hứa Gia Mộc bỗng dưng lên tiếng, cắt đứt lời của Tống Tương Tư, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trở nên có chút sắc bén.

Tống Tương Tư sửng sốt một chút, mới phản ứng được mình mới vừa suýt nữa nói cho Hứa Gia Mộc, Tiểu Hồng Đậu và anh cùng nhóm máu, nhờ anh cứu Tiểu Hồng Đậu.

Lúc cô đến bệnh viện, Tiểu Hồng Đậu đang cấp cứu, bác sĩ nói cho cô biết, Tiểu Hồng Đậu mất máu quá nhiều, máu dự trữ trong bệnh viện không đủ dùng, muốn cô cô vội nghĩ biện pháp tìm nhóm máu giống nhau, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lúc đó, cô nghe được bốn chữ nguy hiểm tính mạng này, trong nháy mắt trong đầu liền bối rối, trpng suy nghĩchỉ có thể nghĩ đến người có cùng nhóm máu với Tiểu Hồng Đậu là Hứa Gia Mộc, sau đó cô không hề nghĩ ngợi liền chạy đến.

Nếu không phải Hứa Gia Mộc bất chợt cắt đứt lời của cô, sợ là cô đã bại lộ sơ hở...

Tống Tương Tư dừng lại đại khái hơn một phút đồng hồ, mới rũmi mắt, không giải thích gì cả, chẳng qua là nhẹ nhàng nói một câu: "Nhờ anh theo tôi đến bệnh viện một chuyến được không?"

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, hồi lâu cũng không nói gì.

Anh nghĩ đến mấy giờ trước, ở câu lạc bộ trong thành phố, thái độ cô đối với anh kiêu căng nói những lời đó, tuyệt tình như vậy lạnh như băng, và bây giờ gấp gáp kinh hoảng rõ ràng là hai người khác nhau.

Thì ra là, cô không phải là vô tâm, chỉ là tâm của cô, không có đặt trên người của anh...

Tay Hứa Gia Mộc nắm ly nước, sức lực lại bắt đầu từng chút từng chút mạnh hơn.

Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, đen nhánh một mảnh, không có bất kỳ tâm tình, khiến Tống Tương Tư không rõ lúc này đáy lòng anh đang suy nghĩ điều gì.

Bên trong phòng yên tĩnhhồi lâu, vì thương xót Tiểu Hồng Đậu mà Tống Tương Tư lần nữa không nhịn được lên tiếng: "Gia Mộc, đi với tôi một chuyến, được không?"

Vừa nói, Tống Tương Tư liền vươn tay, chộp tới cổ tay của Hứa Gia Mộc.

Chỉ là đầu ngón tay của cô còn chưa đụng phải ống tay áo của anh, bất chợt liền lui về sau một bước, quay đầu, nhìn đều không liếc nhìn cô chậm rãi đặt ly nước ở trên khay trà, giọng nói rất nhạt rất bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Nói xong, Hứa Gia Mộc còn chỉ cửa, một bộ dạng muốn tiễn khách: "Cô Tống mời cô đi tìm người khác giúp một tay đi."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 905: Chương sau lại (21)
Dừng lại, Hứa Gia Mộc còn nói: "Phiền toái lúc cô Tống đi, giúp tôi đóng cửa lại."

Sau đó Hứa Gia Mộc liền xoay người, hướng về phía đi lên lầu, không có ý thỏa hiệp.

Tống Tương Tư vội vàng vươn tay, kéo tay Hứa Gia Mộc.

Cảm giác mềm mại quen thuộc, khiến cho toàn thân Hứa Gia Mộc một trận tê dại, chỉ bất quá hai giây, anh liền hấttay của cô.

Lần này Tống Tương Tư trực tiếp dùng hai tay nắm chặt tay của anh, không biết là bởi vì sợ hay lo lắng, tay của cô run run: "Tôi không có thời gian đi tìm người khác hỗ trợ, máu dự trữ trong bệnh viện không đủ dùng, bác sĩ nói tình huống rất nguy cấp, tùy thời cũng sẽ có thể nguy hiểm tính mạng, coi như là tôi xin anh, cầu xin anh giúp tôi một lần được không?"

Hứa Gia Mộc giống như nghe được chuyện cười vậy, bất chợt cong môi khẽ nở nụ cười, anh quay đầu, nhìn Tống Tương Tư, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: "Cô Tống, nếu như tôi nhớ không lầm, 3 tiếng trước, cô mới vừa nói với tôi, giữa chúng tôi không có gì đáng nói, nếu giữa chúng ta cũng không có gì đáng nói, cô Tống, xin hỏi tại sao muốn tôi đi cứu một người không có liên hệ gì đến tôi?"

Vì giọng nói của Hứa Gia Mộc quá mức kiên quyết, khiến cho Tống Tương Tư thật sự có cảm giác Hứa Gia Mộc không giúp mình, cô gấp đến mứcnước mắt cũng rơi xuống, nắm tay Hứa Gia Mộc, ánh mắt hốt hoảng vòng vo, giống như là thật sự không tìm được lý dothuyết phục, cuối cùng lời nói có chút không có mạch lạc nói: "Anh có thể, có thể xem xét lại tôi từng theo anh 8 năm..."

"Tám năm?"

Buổi chiều là anh cùng cô nói về quá khứ, nhưng mà cô một chút cũng không nhớ chuyện cũ, bây giờ cô vì một người đàn ông, tới cùng anh nói chuyện cũ...

Hứa Gia Mộc lại nhẹ cười thành tiếng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy lên một tầng bi thương, nhưng mà rất nhanh, mắt của anh lại biến thành người gây sự sắc bén, quay đầu, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư miệng nói từng chữ từng chữ: "Tám năm kia chẳng qua là một cuộc giao dịch, không phải sao? Hai bên đã thoả thuận xong tiền bạc, không liên quan đến nhau, cho nên cô Tống bây giờ tìm tôi muốn chi phí?"

Giọng nói Hứa Gia Mộc có chút vội, lúc nói tới đây, anh bất chợt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay dùng sức nắm chặt quả đấm.

Qua hai giây, lần nữa mở mắt, nhìn đáy mắt Tống Tương Tư, là một mảnh lạnh như băng: "Huống chi, cô Tống, tôi muốn hỏi cô, đối với một người phụ nữ lòng dạ độc ác vì không tiếc rời khỏi tôi cũng lấy đi đứa bé của tôi, tại sao tôi phải giúp cô?"

Nói xong, Hứa Gia Mộc liền hung hăng rút ra tay của mình, giọng nói lạnh lùng cứng rắn nói: "Cô Tống, không tiễn."

Sau đó liền giẫm chận tại chỗ đi về phía thang lầu.

"Hứa Gia Mộc!" Tống Tương Tư chợt mở miệng kêu tên của anh, cô xoay người, nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Gia Mộc lên lầu: "Chỉ cần anh đồng ý đến bệnh viện cho máu tươi, anh muốn tôi làm gì đều đồng ý!"

Bước chân Hứa Gia Mộc liền dừng lại ở tại chỗ.

"Tôi không để cho anh miễn phí giúp tôi một tay, tôi với anh làm giao dịch, tôi đồng ý anh một chuyện, dù anh nói ra yêu cầu gì, tôi cũng sẽ gố gắng làm được, như vậy có thể không?"

11 năm trước, là bán mình vì cha.

11 năm sau, giao dịch vì chồng.

Tống Tương Tư thật sự đúng là một người trọng tình người, chỉ là chuyện của cô, cho tới bây giờ đều không phải là vì anh.

Hứa Gia Mộc không biết rốt cuộc lửa giận từ đâu đến, anh chợt xoay người, giẫm lên cầu thang quay lại.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top