Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 864: Kết thúc (24)
Bác sĩ khoa phụ sản cẩn thận nhìn kỹ một lần kết quả kiểm tra trước của Tống Tương Tư, sau đó quay đầu, hỏi: "Tương Tư, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô thật sự không muốn đứa bé này?"

Trên mặt của Tống Tương Tư bình tĩnh như nước, khiến cho người ta cảm thấy có một loại vô tình lạnh nhạt, mở miệng nói cũng là cảm giác lạnh thấu xương: "Không muốn. "

"Thật sự không suy nghĩ thêm chút nào?" Bác sĩ khoa phụ sản lặp lạicâu hỏi, thấy Tống Tương Tư có chút không nhịn được..., chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, sau đó liền đưa kết quả trong tay cho Tống Tương Tư, khôi phục giọng điệu bác sĩ: "Kiểm tra không thành vấn đề, cô chuẩn bị một chút, nửa giờ sau, tôi mình làm phẫu thuật cho cô."

-

Hứa Gia Mộc và Lâm Thiên Thiên mới vừa bước vào bao sương không lâu, ba Lâm cũng chạy đến.

Lâm Thiên Thiên ôm cánh tay ba Lâm, Hứa Gia Mộc ngồi ở một bên trên ghế, nhìn một màn này, chẳng qua là cười khẽ một tiếng, rũ mi mắt xuống.

Phục vụ viên đưa thực đơn, ba Lâm trước gọi mấy món rau, sau liền nói phục vụ viên đưa thực đơn đến trước mặt Lâm Thiên Thiên và Hứa Gia Mộc.

Lâm Thiên Thiên lật thực đơn, nhìn từng món ăn, cũng nghiêng đầu, gương mặt cong lên hỏi Hứa Gia Mộc một câu: "Anh Gia Mộc, anh thích ăn món này sao?"

Mãi cho đến khi lật đến tờ cuối cùng, Hứa Gia Mộc mới nhìn Lâm Thiên Thiên nở nụ cười, giọng nói không đáng kể nói: "Hôm nay anh tới, chủ yếu là có chuyện muốn nói, không phải là tới dùng cơm, cho nên em thích ăn là được rồi."

"Vâng." Lâm Thiên Thiên cong môi, nhìn phục vụ viên tùy tiện gọi mấy món ăn, đợi đến lúc phục vụ viên xác nhận hoàn thực đơn rời đi, Lâm Thiên Thiên mới nghiêng đầu, nhìn Hứa Gia Mộc hỏi: "Anh Gia Mộc, anh có chuyện gì muốn nói với cha em sao? Anh nói đi, cha em nhất định sẽ đồng ý với anh."

Hứa Gia Mộc cười một cái: "Hôm nay anh muốn nói không phải là chuyện công tác, mà là chút chuyện riêng."

Nói tới đây, Hứa Gia Mộc dừng một lát, sau đó, lại mở miệng: "Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong tán gẫu tiếp."

Ngược lại ba Lâm rất trầm tính, chững chạc gật đầu một cái.

Lâm Thiên Thiên lại đảo đôi mắt đen nhánh, thỉnh thoảng ngắm Hứa Gia Mộc.

Phục vụ viên rất nhanh liền đẩy xe nhỏ đi vào mang thức ăn lên, món ăn bày trí rất đẹp, số lượng cũng không nhiều, món rau cũng rất tinh xảo, khiến cho người ta muốn ăn ngay.

Ba người đang yên lặng ăn cơm, chẳng qua dường như Hứa Gia Mộc không muốn ăn, lúc Lâm Thiên Thiên đặt đũa xuống, phát hiện khay trước mặt anh, có hai giọt mỡ.

"Anh Gia Mộc, anh không thoải mái sao? Sao cũng không ăn?" Lâm Thiên Thiên hỏi.

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, ánh mắt dừng trên mặt ba Lâm: "Bác trai, vấn đề bác hỏi con, vừa vặn cũng là chuyện hôm nay muốn nói với bác."

Trên mặt Lâm Thiên Thiên còn tràn đầy niềm vui: "Anh Gia Mộc, cha hỏi anh khi nào em và anh kết hôn, anh dự định lúc nào?"

Hứa Gia Mộc nhìn lướt qua nụ cười của Lâm Thiên Thiên, tiếp tục không nhanh không chậm đối mặt với ánh mắt củaba Lâm: "Đám cưới này con sẽ không làm."

Vẻ mặt Lâm Thiên Thiên trong nháy mắt ngơ ngẩn, khóe môi còn treo một nụ cười.

Ánh mắt ba Lâm nhìn Hứa Gia Mộc, thoáng hiện tia kinh ngạc.

Hai cha con cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Trong bao sương hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động.

Hứa Gia Mộc một thân lạnh nhạt ngồi ở trên ghế, đợi ước chừng một phút, lại lập lại lời mình vừa nói một lần: "Rất xin lỗi, đám cưới này con không làm."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 865: Kết thúc (25)
Lần đầu tiên nói là sẽ không, lần thứ hai là không thể, tăng lên rất nhiều sự kiên quyết.

Thậm chí vào giờ phút này, trên mặt của Hứa Gia Mộc, cũng trở nên phá lệ cực kỳ nghiêm túc, dường như đây là chuyện không thể chối từ anh cũng phải từ chối.

Lâm Thiên Thiên ngồi một bên mở trừng hai mắt, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nước mắt liền theo gò má rơi xuống: "Anh Gia Mộc, có phải anh đang nói đùa với em..."

Hứa Gia Mộc im lặng.

Nước mắt Lâm Thiên Thiên càng rơi nhiều hơn: "Anh Gia Mộc, anh đừng quên, cha em đã đồng ý, chỉ cần anh kết hôn với em, khu đất kia, là của ngươi... Còn hợp tác với Trình Tư..."

Hứa Gia Mộc vẫn im lặng, trên mặt vẻ mặt, không có chút nào hòa hoãn.

Lâm Thiên Thiên giống như bị Hứa Gia Mộc không nhúc nhích chọc giận, bất chợt liền tức giận, "Anh Gia Mộc, mảnh đất và Trình Tư, anh đã để ý rất lâu, chẳng lẽ anh cũng không muốn sao?"

"Không cần." Hứa Gia Mộc rốt cục mở miệng nói, so với Lâm Thiên Thiên kích động, anh có vẻ rất bình tĩnh, giống như là trải qua chuyện cực kỳ nghiêm túc đã nghĩ tường tận: "Anh đã nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, những thứ này anh cũng không cần."

Từ đầu đến cuối ba Lâm vẫn im lặng, mở miệng hỏi: "Tại sao?"

Hứa Gia Mộc mở mắt, không nhìn Lâm Thiên Thiên một bên khóc sướt mướt, nhìn chằm chằm ba Lâm, giọng nói nặng nề nói: "Bởi vì con có thứ phải quý trọng."

"Một người phụ nữ?" Ba Lâm hỏi hỏi.

"Một người phụ nữ." Lời giống vậy, Hứa Gia Mộc lại khẳng định.

"Đáng giá không?" Ba Lâm giống như nghe được chuyện cười, hỏi ngược lại: "Vì một người phụ nữ, thì có thể làm cho cậu buông tay thứ tốt như vậy? Cậu đừng quên, cậu có thể lấy được mảnh đất và Trình Tư, tương lai cả thương trường Bắc Kinh, chính là thiên hạ của Hứa Gia Mộc cậu..."

"Dùng cô đổi thiên hạ, tôi mới phát hiện không có gì đáng giá." Rất hiển nhiên Hứa Gia Mộc cũng không muốn nói chuyện nhiều, trả lời xong những lời này, liền trực tiếp đứng lên, xốc lên áo khoác của mình, thái độ khách sáo nói một câu "Tạm biệt", liền hướng về phía cửa bao sương đi ra ngoài.

Kéo cửa ra, Hứa Gia Mộc nói với phục vụ viên đứng ngoài cửa: "Tính tiền."

Sau đó liền đóng cửa lại, còn mơ hồ có thể nghe tiếng Lâm Thiên Thiên khóc đến tê tâm liệt phế.

-

Ra khỏi Bích Ba Viên, là ba giờ chiều, là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất.

Hứa Gia Mộc đứng ở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn chân trời chói lọi rực rỡ, đột nhiên cảm thấy tâm tình trong những thời gian này, là thời khắc nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất.

Từ nhỏ đến lớn, anh sinh ra, đã cảm thấy một người đàn ông, phải tranh bá thương trường, giống như là phẩm chất anh hùng, tranh bá sa trường, hăng hái, nhi nữ tình trường, hoa dưới ánh trăng, tất cả đều không quan trọng.

Cho nên, trong 8 năm với Tống Tương Tư, anh chưa từng nghĩ tới, tình yêu và hôn nhân.

Nhưng mà có lúc, khi bạn không thèm nghĩ nữa, cũng không có nghĩa là tình yêu cũng sẽ không tới.

Có khoảng thời gian, anh cũng rất buồn bực, ban đầu Tống Tương Tư nói muốn tách ra, tại sao anh tức giận như vậy, anh rõ ràng tức giận đi ra khỏi nhá trọ, nhưng mà tại sao lại đứng ở cửa chậm chạp không chịu rời đi?

Sau đó anh đợi cô khoảng 3 giờ, cô cũng không ra ngoài, anh đã cảm thấy đáy lòng có một ngọn lửa, càng thiêu đốt càng dày đặc, cuối cùng liền định xuống lầu lái ôtô rời đi, sau đó bởi vì tâm tình kích động mà xảy ra tai nạn giao thông.

Sau khi anh tỉnh lại, cô không có tới thăm anh, anh càng thêm tức giận.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 866: Kết thúc (26)
Cho tới lúc ở lại "Kim Bích Huy Hoàng" gặp cô, thấy thái độ lạnh nhạt của cô với anh, anh tức giận dắt cô về nhà, rồi cho cô một cái tát.

Anh vẫn không hiểu, tại sao mình tức giận như vậy?

Không rõ mấy tháng ra sao, lúc trước, không giải thích được cảm giác khi cô bỏ rơi mình, mà mình cũng không tranh đấu với cô, ngược lại còn muốn dỗ dành cô, anh liền cảm giác mình không được bình thường, thậm chí anh còn muốn mua cho cô chiếc nhẫn... Sau nữa, mẹ anh giết người ngồi tù, mẹ anh tự sát, cô vẫn luôn yên lặng bên cạnh anh, bất chợt anh đã hiểu.

Rõ ràng ban đầu chính là nhất thời cao hứng, rút năm vạn đồng tiền mua phụ nữ, tại sao anh lại dây dưa suốt 8 năm?

Tại sao trong tám năm, dáng dấp không tệ, bối cảnh không tệ, nhiều người phụ nữ ngã xuống, người sau tiến lên, trừ cô, không hề chạm qua người phụ nữ nào khác?

Những chuyện tại sao này, trong nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh cũng không ý thức được.

Giống như là cho tới bây giờ anh cũng không ý thức được, thật ra thì ngay từ lúc vô hình đã dần dần thích người con gái tên là Tống Tương Tư đó.

Tình yêu đến lúc nào, anh không biết, nhưng mà, năm tháng ung dung, để cho anh yêu cô càng ngày càng sâu, sâu đến cuối cùng... Không phải là cô thì không thể.

-

Hứa Gia Mộc khởi động xe, trên con đường chật chội, anh không có trở về công ty, mà là đi "Bách niên hảo hợp" .

Bên trong có mấy cặp tình nhân đang chọn nhẫn, lúc cô gái mang nhẫn, trên mặt cực kỳ hạnh phúc.

Khóe môi Hứa Gia Mộc không nhịn được cong lên, sau đó liền đi tới chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà mình đã nhắm trước dừng lại.

"Tiên sinh, xin hỏi có gì cần giúp một tay sao?" Nhân viên bán hàng niềm nở cười hỏi.

Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu, chỉ cái nhẫn kim cương màu hồng, ý bảo nhân viên bán hàng lấy ra cho mình nhìn.

Chiếc nhẫn đưa đến trước mặt, so với đặt trong tủ thì đẹp hơn rất nhiều.

Hứa Gia Mộc hài lòng quan sát, liền nói với nhân viên bán hàng kích cỡ ngón tay của Tống Tương Tư.

Kích cỡ này, là tối hôm qua anh thừa dịp cô ngủ sau, cầm thước cuộn len lén đo.

"Ngại quá, tiên sinh, kích cỡ không thích hợp, xin hỏi ngài hiện tại cần gấp sao? Chúng tôi có thể tìm nhân viên khác đổi giúp ngài."

"Được." Hứa Gia Mộc gật đầu, sau đó lấy ví tính tiền.

Chiếc nhẫn sửa đổi xong, lúc Hứa Gia Mộc lấy, đã là chạng vạng năm giờ, anh quan sát hai vòng, xác nhận không có vấn đề gì, liền nhận được hộp gấm, đặt ở trong túi mình, rời đi.

Trên đường về nhà, Hứa Gia Mộc gọi đến khách sạn lớn Bắc Kinh, đặt một bao sương, sau đó thuận thế để cho bọn họ giúp mình chuẩn bị một bó hoa.

Xe sắp lái đến nhà trọ Tô Uyển, Hứa Gia Mộc nghĩ đến tối hôm qua Tống Tương Tư dặn dò mình hôm nay về nhà mua chút nước trái cây, vì vậy liền quay đầu xe, rẽ đi siêu thị.

Tống Tương Tư để cho Hứa Gia Mộc mua, Hứa Gia Mộc trực tiếp chọn mỗi loại một ít, cuối cùng phát hiện quá nhiều, dứt khoát giữ lại địa chỉ, để cho siêu thị giao hàng tới cửa, sau đó mình lái ôtô trở về nhà.

Mở cửa, cửa phòng rất yên tĩnh, trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát đất khiến nửa gian phòng trở nên hồng.

Hứa Gia Mộc nhìn một vòng phòng khách, không thấy bóng dáng Tống Tương Tư, sau đó liền mở miệng gọi tên của cô.

Không ai trả lời, Hứa Gia Mộc đổi giày, liền đi về phía phòng ngủ đ, đẩy cửa ra, thấy bên trong vẫn như cũ trống rỗng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 867: Kết thúc (27)
Không ở nhà?

Hứa Gia Mộc nhíu nhíu mày, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tống Tương Tư, vừa gọi xong, chợt nghe thấy ẩn ẩn phía sau tiếng chuông điện thoại, Hứa Gia Mộc xoay người, liền nhìn thấy cửa phòng khách bị đẩy ra, anh trực tiếp thu di động, đi về phía Tống Tương Tư đang đi vào mở miệng hỏi: “Đi nơi nào?”

Thoạt nhìn sắc mặt Tống Tương Tư có chút không tốt, tóc lung lung cột ở sau đầu, nghe thấy âm thanh của anh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó liền cúi đầu đổi giày.

Hứa Gia Mộc lại mở miệng nói: “Tôi đặt bàn ở khách sạn lớn Bắc Kinh, đừng đổi giày, trực tiếp đến đó ăn cơm đi.”

Tống Tương Tư giống như không có nghe thấy lời nói của Hứa Gia Mộc, thẳng hướng đi về phía nhà ăn, rót một chén nước, tự mình uống.

Hứa Gia Mộc bị bỏ qua hai lần, cau mi lại: “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?”

Tống Tương Tư uống cạn cốc nước, buông cốc xuống, cũng không đi về phía phòng khách, trực tiếp lại gần bàn ăn phía sau, quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc mở miệng nói: “Xế chiều hôm nay tôi đi bệnh viện.”

Bệnh viện? Trên mặt Hứa Gia Mộc nháy mắt tràn đầy lo lắng, không hề nghĩ ngợi bước đi đến trước mặt của Tống Tương Tư: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vì sao đi bệnh viện cũng không nói cho tôi biết, tôi cùng em đi......”

Tống Tương Tư không để Hứa Gia Mộc nói hết lời, liền mở miệng đánh gãy lời nói của anh: “Tôi mang thai .”

Vẻ mặt Hứa Gia Mộc trong nháy mắt ngẩn ngơ, anh nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ánh mắt hiện lên một tia không thể tin, sau đó vui mừng không nói thành lời, xông đến trong lòng, sau đó môi anh gợi lên: “Thực......”

Hứa Gia Mộc còn chưa hỏi xong, Tống Tương Tư liền xoay người rút ra mấy tờ giấy từ bên trong túi xách, đưa tới trước mặt của Hứa Gia Mộc.

“Báo cáo kiểm tra mang thai?” Hứa Gia Mộc kinh hỉ hỏi lại một câu, liền nhận lấy, sau đó cúi đầu xem, chỉ liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lại từng điểm từng điểm lạnh xuống, tay anh đang nắm mấy tờ giấy kia bắt đầu kịch liệt run run, anh nhìn một hồi thật lâu, mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tống Tương Tư hỏi: “Đây là cái gì?”

Tống Tương Tư cười khẽ một tiếng nhìn về phía Hứa Gia Mộc, trong miệng, nói không chút để ý: “Giấy trắng mực đen, rành mạch, Hứa thiếu gia không biết sao?”

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, hô hấp bắt đầu trở nên có chút không tốt.

Tống Tương Tư tiếp tục cười, sau đó liền rút tờ giấy trong tay Hứa Gia Mộc, dùng ngữ khí vô cùng thoải mái, đọc cho với Hứa Gia Mộc niệm: “Tống Tương Tư, nữ, không đau đớn phẫu thuật......”

“Cô câm miệng cho tôi!” Hứa Gia Mộc đột nhiên liền gắt lên một tiếng.

Tống Tương Tư giống như là căn bản không có nghe được, tiếp tục đọc.

Hứa Gia Mộc liền mạnh vươn tay cướp mấy tờ giấy kia, ném thật mạnh vào mặt Tống Tương Tư: “Tôi nói cô câm miệng! Cô có nghe hay không!”

Tống Tương Tư thật sự ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Hứa Gia Mộc, một mảnh tối đen, thần thái bên trong vô cùng bình tĩnh.

Hứa Gia Mộc lại cảm thấy ánh mắt này của Tống Tương Tư, phá lệ khủng bố, anh chỉ những tờ giấy trên đất, âm thanh run rẩy lợi hại: “Cô thật sự lấy xuống con của tôi?”

“Đúng vậy......” Tống Tương Tư gật gật đầu:“Lấy rớt, nếu anh cần, tôi có thể đọc lại cho anh một lần nội dung báo cáo giải phẫu......”

Nói xong, Tống Tương Tư liền cúi người xuống nhặt những tờ giấy vừa bị Hứa Gia Mộc ném xuống.

Đầu ngón tay Tống Tương Tư còn không đụng tới tờ giấy kia, Hứa Gia Mộc đột nhiên vươn tay, bắt cánh tay của cô, kéo cô đứng lên, hung hăng đặt ở trên bàn cơm: “Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô thật sự lấy xuống con của tôi?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 868: Kết thúc (28)
“Anh muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần, anh mới bằng lòng tin tưởng?” Tống Tương Tư nhìn lại ánh mắt Hứa Gia Mộc, tạm dừng một lát, lại mở miệng nói: “Đúng vậy, ta lấy rớt đứa nhỏ của anh......”

Vẻ mặt Hứa Gia Mộc trong nháy mắt trở nên dữ tợn, anh thô bạo bắt bả vai của cô, dùng sức lay, đầu của cô chạm vào bàn ăn, phát ra tiếng vang thùng thùng.

Đau đớn thẳng tắp truyền vào đáy lòng Tống Tương Tư, nhưng mà trừ bỏ sắc mặt của cô có chút tái nhợt, biểu tình vẫn bình tĩnh không có chút gợn sóng.

Cô bình tĩnh như vậy, thành công đánh vào nội tâm Hứa Gia Mộc, khiến cho cả người anh hoàn toàn mất đi lý trí, anh không hề nghĩ ngợi liền nâng tay lên, bóp ở cổ của cô, phá lệ dùng sức: “Cô đưa đứa nhỏ cho tôi, cô đưa đứa nhỏ cho tôi, tôi muốn bóp chết cô, bóp chết cô!”

Mặt Tống Tương Tư vẫn bình tĩnh như nước nhắm mắt lại, tùy ý anh bóp, không giãy dụa, không phản kháng, cũng không cầu xin.

Hô hấp của cô dần dần yếu đi, lúc cô nghĩ tới bản thân sắp vì hít thở không mà chết, đột nhiên anh vung cổ cô ra, khiến cho cả người cô từ trên bàn hung hăng ngã xuống dưới, ngã thật mạnh xuống một bên ghế sa lon.

Tống Tương Tư bị ngã choáng váng, cả người theo bản năng che bụng của bản thân, ngay sau đó cô chợt nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh nhức óc đinh tai.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Gia Mộc giống như một người điên, đẩy hết tất cả những gì có trên bàn xuống dưới đất, thậm chí còn xách ghế ăn cơm, hướng về mọi phía đập, toàn bộ phòng ở, thủy tinh chụp đèn mảnh nhỏ rầm lạp văng ra, có chút nện ở trên đầu của anh, cắt qua mặt anh, anh không có chút phản ứng nào.

Những tiếng vang này, vang lên khoảng mấy giờ, mới ngừng lại được, toàn bộ phòng khách một mảnh hỗn độn, cơ hồ không có chỗ để trạm chân, anh lúc này, giống như là hao hết sức lực, thở hổn hển nhìn chằm chằm cô thật lâu thật lâu, sau đó mới lảo đảo mại bước chân, đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, một phen bóp ở cằm của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, môi nở nụ cười ha ha: “Tống Tương Tư, cô đi, cô thật giỏi......”

“Cô so với trong tưởng tượng của tôi còn nhẫn tâm, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, cô lòng dạ độc ác ngay đến cả đứa con của mình cô cũng xuống tay được!”

“Cô dựa vào cái gì lấy xuống đứa con của tôi? Cô có hỏi qua tôi sao?”

“Ha ha......” Hứa Gia Mộc nói xong, liền tự mình nở nụ cười, cười cười, khóe mắt anh liền trở nên có chút ướt át, anh không ngừng gật đầu hướng về phía cô, sau đó đột nhiên mở rộng tầm mắt, nhìn bầu trời có chút phiếm đen ngoài cửa sổ: “8 năm, qua hôm nay, chúng ta liền quen biết 8 năm ......”

8 năm...... Thật là một khoảng thời gian dài đằng đẵng......Anh dài dòng, cả người đột nhiên có chút hoảng hốt.

Vốn anh nghĩ đêm nay cầu hôn với cô, nhưng mà ý tưởng tốt đẹp thuần túy này, bị cô hé ra giấy phá thai, hoàn toàn đánh nát .

Ngay cả đứa nhỏ của anh cô cũng không muốn, cô lại làm sao sẽ yêu thích anh?

Đúng vậy...... Anh tổng nghĩ, anh yêu cô, lại không nghĩ trận giao dịch này của anh và cô, cô có động tâm với anh hay không.

Hứa Gia Mộc lại nhẹ nhàng cười lên tiếng, anh nhìn đáy mắt xinh đẹp của cô, phiếm hồng ẩm ướt, anh giống như suy nghĩ thật lâu, mở miệng nói với cô: “Tống Tương Tư, từ giờ trở đi, cô và tôi, không còn tình nghĩa, không hề liên quan!”

PS: Gia Mộc làm sao đánh Tương Tư ? Không phải là quăng nàng vẻ mặt giấy sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 869: Kết thúc (29)
Hơn một năm trước, cô đã nghĩ cùng anh tách ra.

Sau khi anh tỉnh, anh tìm qua cô vài lần, mỗi lần cô đều không khoan nhượng, anh sẽ cảm thấy không còn quấy rầy anh và cô, suy nghĩ một chút, lúc đó bọn họ đã coi như ở trạng thái nửa chấm dứt, nếu sau anh không cố tới khách sạn, không có đụng phải cô, không có ôm lấy cô, có lẽ bọn họ liền thật sự đã xong......

Kỳ thật cùng một chỗ 8 năm, anh không đề cập qua kết hôn với cô, cô cũng chưa từng nói qua tình yêu với anh, thậm chí có lúc trong vòng giải trí cô và ngôi sao nam khác có scandal náo loạn, anh cũng không hỏi, cô cũng chưa từng giải thích qua với anh.

Anh và cô rất ăn ý cũng chưa từng quan tâm sinh hoạt cá nhân của đối phương, cũng đều rất ăn ý không tiết lộ sinh hoạt cá nhân của đối phương ra ngoài.

Kỳ thật chỉ là một hồi giao dịch, đến cuối giao dịch, anh động tâm.

8 năm, 8 năm liền rơi vào kết cục như vậy.

Chỉ tiếc, anh chung thủy không phải Lục Cẩn Niên, cô cũng không phải Kiều An Hảo.

Thời gian anh và cô dây dưa lâu hơn, cũng cùng không hơn được chuyện xưa tốt đẹp của bọn họ.

Hứa Gia Mộc từ từ buông lỏng cằm Tống Tương Tư ra, sau đó lui hai bước, rồi xoay, nước mắt ở đáy mắt, từu mặt lăn xuống dưới, anh không có dừng lại, liền trực tiếp mại bước chân ly khai khách sạn như vậy.

-

Trong khoảnh khắc cửa phòng bị khóa, Tống Tương Tư chung quy không nhin được rơi nước mắt.

Đã xong...... Rốt cục đã xong.

8 năm, dây dưa dài đến 8 năm, rốt cục vào giờ khắc này đã xong.

Từ khi cô quen biết anh, chỉ biết, anh và cô không phải là người cùng một thế giới.

Cô là cô bé lọ lem, anh là vương tử, nhưng mà bọn họ không phải truyện cổ tích.

Kỳ thật cô vẫn luôn tự nói với lòng mình, không cần thích anh, nhưng mà...... Cô chính là không chịu thua kém như vậy, cuối cùng vẫn là yêu anh.

Rõ ràng cô buộc chính mình buông ra thật nhiều thứ của anh, nhưng mà mỗi một chỗ đều là kết quả thất bại.

Cuối cùng cô không có biện pháp, cho nên cô liền tự mình đi đến con đường chết, giết chết đứa nhỏ của anh, khiến cho anh hoàn toàn hận cô.

Như cô mong muốn, anh nói, Tống Tương Tư, từ giờ trở đi, cô và tôi, không còn tình nghĩa, không hề liên quan.

Cô không có đường lui ...... Từ hơn một năm trước, cô muốn chặt đứt quan hệ của bọn họ, đến bây giờ, rốt cục chặt đứt.

Cô không trách người khác, là cô tự tay phá hỏng đường lui.

Ngay cả con đường hối hận cô đều không có .

Cả đời này anh và cô không bao giờ nữa có khả năng .

Liền ngay cả làm tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng của anh cũng không còn .

Đường rõ ràng là do chính cô chọn, chính là bởi vì cô biết bản thân luôn mềm yếu trước anh, nên mới có thể làm quyết tuyệt như thế, nhưng mà vì sao khi cô được như mong muốn, cô sẽ khổ sở như vậy?

8 năm a 8 năm, cô yêu người 8 năm, cô liền bóp chết quan hệ của anh và cô như vậy.

Từ nay về sau, sinh ly từ biệt, cả đời nhất thế, không còn liên quan.

Tống Tương Tư chung quy nhịn không được đau lòng khóc thành tiếng, đến cuối cùng, toàn thân cô run rẩy, ôm bụng, thanh thanh nức nở, nghe qua chỉ là bi thương cùng bất lực.

Chín giờ, Tống Tương Tư kéo hành lý từ khách sạn đi ra, cô bắt một chiếc xe taxi, trực tiếp đi sân bay.

Mười một giờ, Tống Tương Tư đăng ký, lúc bước vào sân bay, Tống Tương Tư cầm di động vẫn luôn mang theo, ném vào trong thùng rác.

Mười một giờ rưỡi, máy bay cất cánh, Tống Tương Tư ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh sáng ngọc đèn đêm thành Bắc Kinh, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tình yêu là dần dần thay đổi sâu sắc, cà phê là chậm rãi thay đổi lạnh, chuyện xưa là chậm rãi đi về phía kết cục .

Một người từ không yêu, đến yêu, đến cuối cùng buông yêu, là vì vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng.

Tạm biệt, người tôi yêu, tạm biệt, người ở bên cạnh ta tám năm.

PS: Hôm nay đến nơi đây ~ ngày mai là có thể chính văn đại kết cục ~ Lục Kiều vợ chồng sẽ xuất hiện ~ một cái trao giải điển lễ, còn có manh manh đát tiểu Niên Cao, khóc nói: Hạ Hạ di, ta van ngươi, tốt đều là mụ mụ, phá hư đều là ba ba , cầu ngươi không cần hỏi lại ta ~~~ meo meo ô, đều phải chia tay , là vì rất thương tâm sao? cho nên vé tháng cũng không cho? Trang kế tiếp, có thể đầu nga ~
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 870: Kết thúc (30)
Máy bay càng bay càng cao, cho đến cuối cùng khi không thể nhìn thấy những ngọn đèn của Bắc Kinh, nước mắt của Tống Tương Tư mới rơi xuống.

Qua dòng nước mắt, cô hoảng hốt thấy được, tám năm trước, mình mặc một bộ váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước mặt Hứa Gia Mộc, theo dõi tấm chi phiếu trong tay anh, vô thức bất lực mà cắn môi, bất an một lúc, sau cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà gật đầu nói: “Được, tôi đi với anh.”

-

Ngày Kiều An Hạ xuất viện, tất cả thời tiết trong thành Bắc Kinh đã trở nên ấm áp.

Sáng sớm, Trình Dạng và bác gái Kiều bắt đầu thu dọn đồ đạc, cứ việc Kiều An Hạ đầu tiên là muốn quay lại Kiều gia, nhưng kiều An Hảo dù bụng to vẫn đến đón cô xuất viện.

Trở lại Kiều gia, đã là 12 giờ giữa trưa, người giúp việc vừa chuẩn bị tốt cơm trưa, Kiều An Hạ là người bị thương, Kiều AN Hảo là phụ nữ có thai, đồ ăn chuẩn bị vô cùng dinh dưỡng.

Nếm qua cơm trưa, TRình Dạng và Lục Cẩn Niên đi theo bác trai đến thư phòng để lại Kiều AN Hảo, bác gái, Kiều An Hạ, ba người ngồi trong phòng khách xem ti vi.

Kiều An Hảo có bầu hơn ba tháng, thích ngủ lại lười, dựa vào bả vai Kiều AN Hạ xem ti vi, sau đó liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Kiều An Hạ cảm giác được sức nặng trên vai mình trở nên lớn hơn nhiều, không nhịn được quay đầu nhìn, thấy Kiều An Hảo nhắm mắt ngủ say, suýt nữa mở miệng ra nói, sau đó lại nhẹ nhàng đụng vào bả vai của mẹ mình, chỉ vào một tấm thảm ở cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: “Đưa thảm cho con.”

Nhận được tấm thảm, Kiều An Hạ che lại trên người Kiều An Hảo, lúc nhét vào dưới cánh tay của cô, lại vô tình chạm tầm mắt vào bụng của Kiều An Hảo, tay lại vô thức đưa đến sờ sờ, thô sáp, trong lòng cô liền hiện lên chút hâm mộ, sau đó tay lại nhanh chóng giật trở về, ánh mắt ảm đạm vô cùng.

Kiều An Hảo tỉnh lại đã là sáu giờ tối, bác gái đã chuẩn bị xong cơm chiều, cả đoàn người đều ở lại Kiều gia dùng bữa tối, sau đó mới rời đi.

Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên trở về Cẩm tú viên, TRình Dạng đưa Kiều An Hạ trở về nhà mình, không biết có phải do mệt mỏi hay không, dọc đường Kiều An Hạ đều nhắm mắt lại, một câu cũng không nói.

Đến cửa nhà, Trình Dạng mở cửa xe, đứng trước mặt Kiều An Hạ: “Nhắm mắt lại trước đã.”

Kiều An Hạ buồn bực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Dạng một cái: “ĐỂ làm gì?”

“Nhắm mắt lại.” TRình Dạng lặp lại, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Kiều An Hạ, vì thế quấn đến người sau của cô, giơ tay lên, che kín hai mắt cô lại, sau đó dùng chân đá cửa, phụ giúp cô đi vào trong nhà.

“Trình Dạng, anh làm gì thế?” Kiều An Hạ giật giật đầu, muốn thoát khỏi tay của Trình Dạng, người đàn ông lại cúi đầu, dán vào bên tai cô, nhẹ nhàng “hư” một tiếng, sau đó thuận thế khép cửa, tiếp tục xô đẩy Kiều An Hạ, vẫn đi tới giữa phòng khách mới dừng lại, chậm rãi rời tay khỏi mắt cô.

“Trình Dạng, anh làm gì thế?” Kiều An Hạ vừa nói, vừa mở to mắt, sau đó nhìn thấy xung quanh có rất nhiều con đom đóm, chiếu sáng cả căn phòng tối đen.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top