Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 829: Gặp cha mẹ (9)
Vẻ mặt của cô thoạt nhìn vẫn rất cao ngạo như trước, nhưng mà ánh mắt lại nhịn không được nhìn chằm chằm Trình Dạng một lúc lâu.

Trình Dạng thấy cô không lên tiếng, nhíu mi lại, không hề nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra cổ chân Kiều An Hạ, kết quả tay vừa đụng tới giày của cô, Trình Dạng liền nghe thấy âm thanh của Kiều An Hạ, lạnh lùng truyền đến: “Trình tiên sinh, tôi nhớ rõ chúng ta đã chia tay, anh cảm thấy anh làm như vậy thích hợp sao?”

Tay Trình Dạng nhất thời ngừng lại, anh ngồi xổm bên chân Kiều An Hạ, im lặng khoảng giây, đột nhiên liền đứng lên, liếc mắt nhìn Kiều An Hạ thật sâu một cái, cuối cùng chỉ gật gật đầu, lễ phép mà lại xa cách mở miệng: “Thực xin lỗi, Kiều tiểu thư, quấy rầy ngài .”

Nói xong, Trình Dạng còn đưa cho Kiều An Hạ một đạo mỉm cười không thể soi mói, sau đó liền trực tiếp mại bước chân, đi vào toilet nam, lưu lại một mình Kiều An Hạ, trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ.

Trình Dạng cứ như vậy đi rồi?

Lúc trước kia, cô và anh cũng giận dỗi, mỗi lần anh đều giải thích với cô, cô cũng sẽ hé ra mặt lạnh với anh, nhưng mà anh luôn sẽ ôn tồn dỗ cô, rõ ràng vừa nãy anh còn rất quan tâm cô, vì sao đột nhiên liền lạnh mặt quay đi?

Kiều An Hạ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến Trình Dạng từ trong toilet, đi ra, cô mới trừng mắt nhìn, hô tên của anh: “Trình Dạng?”

Trình Dạng dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Kiều An Hạ, có chính là lạnh lùng: “Có chuyện gì sao? Kiều tiểu thư?”

Trình Dạng cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng “Kiều tiểu thư”, ngữ khí đạm mạc giống như bọn họ căn bản là hai người xa lạ không hề quen biết, Kiều An Hạ kinh ngạc há to miệng, không biết nên tiếp tục nói gì.

Trình Dạng thoạt nhìn tựa hồ rất không kiên nhẫn, đợi một lát, nhìn thấy Kiều An Hạ không lên tiếng, lại mở miệng lễ phép đạm mạc nói: “Thực xin lỗi, Kiều tiểu thư, tôi còn có chút việc, trước xin lỗi không tiếp được.”

Lần này, Trình Dạng căn bản không đợi Kiều An Hạ có phản ứng, trực tiếp lướt qua người cô, mại bước chân rời đi.

Kiều An Hạ mạnh quay đầu lại nhìn bóng dáng Trình Dạng, phát giác so với một đêm kia khi anh nói chia tay xoay người rời đi, bản thân còn muốn thất kinh.

Trình Dạng lúc này đây, không giống như trước kia, dường như thật sự tức giận, chính xác mà nói, giống như cô và anh trong lúc đó, thật sự muốn không hề liên quan?

Thật sự là kỳ quái a...... Không liên quan sẽ không liên quan , cô vì sao khó qua như vậy? Thậm chí đáy lòng còn truyền đến cảm giác đau khó chịu?

Kiều An Hạ có chút mất hồn mất vía tiêu sái vào toilet, dùng xong WC, lúc cô đứng ở trước bồn rửa tay, trong đầu nghĩ tất cả đều là chuyện về của Trình Dạng.

-

Kỳ thật đôi khi, hiện thực so với tiểu thuyết xa xa còn muốn thần kỳ hơn.

Đêm nay, không đơn giản là Kiều An Hạ và Trình Dạng ở khách sạn lớn Bắc Kinh, liền ngay cả Lâm Thi Ý cũng tới đây, hơn nữa Lâm Thi Ý và Trình Dạng cùng tham gia một bữa ăn.

Lâm Thi Ý từ trong gian toilet bên cạnh đi ra đi ra, đi đến trước đài rửa mặt, rửa tay trước, lúc nhìn gương trang điểm lại, phát hiện bên cạnh mình có người, tay vẫn hướng về phía nước, giống như là đánh mất hồn vía, nửa ngày không có một động tác, cô ta nhịn không được tò mò nhìn nhiều hai mắt, sau đó cảm thấy người bên cạnh có chút quen, cau mày suy nghĩ một lát, mới hậu tri hậu giác nhớ tới , này không phải là chị của Kiều An Hảo, Kiều An Hạ sao? lúc trước nàng nhưng là suýt nữa bị này nữ nhân cầm dao nhỏ bị hủy dung đâu!

Thật là không có nghĩ đến, oan gia ngõ hẹp, thế nhưng hôm nay đụng mặt phải!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 830: Gặp cha mẹ (10)
Lâm Thi Ý nghĩ tới đây, tiện ngoéo môi một cái, khép hộp phấn lót đang cầm trong tay lại, mở miệng: “Ôi, đây không phải Kiều đại tiểu thư sao? Thật sự là đã lâu không thấy?”

Kiều An Hạ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, từ đầu liền không nghe thấy người bên cạnh nói gì, một chút phản ứng cũng không có.

-

Trái lại đêm nay, Kiều An Hảo cũng ăn cơm ở khách sạn Bắc Kinh, lúc nghe đến ba chữ “Kiều An Hạ” kia, trố mắt một phen, liền thu điện thoại lại.

Đó là giọng của Lâm Thi Ý, nói cách khác, chị và Lâm Thi Ý đều ở bên ngoài?

Kiều An Hảo rút khăn tay ra, sau đó lại nghe đến giọng nói của Lâm Thi Ý: “ha, Kiều đại tiểu thư hẳn không nên là quý nhân hay quên, không nhớ rõ tôi là ai sao?”

-

Lần thứ hai Lâm Thi Ý mở miệng, khiến Kiều An Hạ khôi phục lại thần trí, cô nhẹ nhàng đảo tròn mắt, nhìn lướt qua Lâm Thi Ý, sau đó liền lấy nước rửa tay ở một bên, chà xát tay, đến lúc sạch sẽ mới đóng vòi nước lại, lau khô tay, chuẩn bị rời đi.

Lâm Thi Ý đâu nào để cho Kiều An Hạ rời đi, cô ta không cần suy nghĩ liền chắn trước mặt Kiều An Hạ: “Kiều đại tiểu thư, cô cứ như vậy rời đi làm gì thế? Tôi còn có việc muốn nói với cô!”

Kiều An Hạ khoanh tay ở trước ngực, tư thế ngạo mạn hơn so với Lâm Thi Ý nhiều, trên mặt câu lên một nụ cười, vẻ khinh thường không hề che giấu nói: “Nói chuyện với tôi? Cô xứng sao?”

Kiều An Hảo nghe được nhưng lời này của Kiều An Hạ, không nhịn được bật cười.

Cùng Kiều An Hạ so cái gì còn có thể thắng được chị ấy, nhưng nếu so kiêu ngạo với cô, người phụ nữ đó, rõ ràng là cực kỳ mềm lòng nhưng miệng lưỡi lại cứng rắn hơn so với tảng đá.

Một câu của Kiều An Hạ, khiên cho Lâm Thi Ý tức giận trong nháy mắt: “Đều đã đến lúc này, cô vẫn còn giả bộ cái gì trước mặt tôi? Người khác không biết, tôi cũng biết, người trong lòng cô chính là người vừa cưới em gái cô, như thế nào, tư vị này chắc là không dễ chịu rồi?”

Sắc mặt của Kiều An Hạ trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo đến cực hạn.

Kiều An Hảo ở trong phòng, vỗn dĩ vừa bị câu nói kia của Kiều An Hạ chọc cười, trong nháy mắt liền cứng ngắc.

“A... không riêng gì những thứ này? Tôi nghe nói, Trình Dạng cũng chia tay với cô rồi à?” Lâm Thi Ý nói, cùng với một nụ cười đắc chí: “Có phải Trình Dạng đã đá cô rồi không? Cho nên cô mới thất hồn lạc phách như vừa rồi, tôi nói cho cô, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, cô không chiếm được Lục Ảnh đế, cũng không chiếm được Trình Dạng, Kiều đại tiểu thư thật đúng là đủ thương cảm, thế nhưng, tôi cảm thấy có lẽ Kiều đại tiểu thư đã coi trọng chính mình quá rồi, đừng tưởng rằng mình là thiên kim đại tiểu thư, người khác đều sẽ vây quanh cô...”

Kiều An Hảo nghe được mấy lời này, trong lòng liền bốc hỏa, cô không hề nghĩ ngợi đứng lên, vội vàng xả bồn cầu, liền đẩy cửa ra, không hề nghĩ ngợi cầm điện thoại di động trong tay, ném vào trên người Lâm Thi Ý: “Lâm Thi Ý, cô câm miệng cho tôi, không nói lời nào cũng không ai nghĩ cô điếc!”

Điện thoại đập trúng vào người Lâm Thi Ý, cô ta hét lên một tiếng, sau đó giống như KIều An Hạ, hai người đồng thời quay đầu nhìn KIều An Hảo.

Kiều An Hảo chạm tầm mắt với Kiều An Hạ, chỉ liếc nhau một cái, sau đó cũng chột dạ tránh đi, sau đó đi đến trước mặt Lâm Thi Ý: “Lâm Thi Ý, tôi nói cô sao mãi chưa có tiền đồ gì thế, mỗi lần gây sự đều chẳng được chuyện gì tử tế, lại vẫn lần nào cũng đến trước mặt người khác mà nhảy lên! Tôi thật sự là chưa thấy qua người nào giống tiện nhân như cô!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 831: Mạo hiểm (1)
“Còn có, điệu múa cô Triệu Phi Yến trong trận chung kết Holywood, là cô cố ý đạo lại của toio1”

“Kiều An Hảo, cô đừng ngậm máu phun người, cô có chứng cớ gì, chứng mình tôi đạo của cô?” Lâm Thi Ý bị Kiều An Hảo mắng, sắc mặt rất khó coi, âm thanh mở miệng vô cùng hung dữ.

“Bởi vì tôi không tin trên thế giới này có nhiều sự trùng hợp như vậy, có thể trùng hợp đến mức tôi và cô cùng có một ý tưởng múa vũ y! Lúc ấy tôi thật không rõ, hiện tại thì đã hiểu, sợ là vấn đề nằm ở cửa hàng may bộ váy vũ y đó!” Kiều An Hảo lúc đó đang lờ mờ, một chốc liền không thể nghĩ được xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng là về sau cô nói chuyện này cho Lục Cẩn Niên biết, nghĩ đến cửa tiệm may đồ kia, sẽ biết cô muốn biểu diễn múa cổ gì đó, nếu Lâm Thi Ý biết được tin tức này, không khó để đoán ra được cô sẽ trình diễn cái gì, dù sao đó cũng là Triệu Phi Yến kinh điển.”

“Thế nhưng không sao, Lâm Thi Ý, cô không thừa nhận cũng không sao cả, dù sao cô có đạo lại ý tưởng của tôi, cũng không thể giành được giải nhất!”

Kiều An Hảo nói đến đây, dừng một chút, học thái độ vui sướng khi người khác gặp họa khi nãy của Lâm Thi Ý nói: “Thế nhưng, cũng thật sự là làm khó cô rồi, vì muốn ngáng chân tôi mà khổ tâm đi luyện múa, tôi nghĩ mấy ngày cô vì luyện múa, khẳng định rất khổ sở rồi? Suy nghĩ một chút, cô thật đúng là đủ thương cảm, thế nhưng, Lâm Thi Ý, tôi cảm thấy nói đến khiêu vũ, phương diện trên giường, có lẽ cô sẽ càng có sở trường hơn, dù sao cô cũng chuyện dựa vào thứ đó để mua vui cho đàn ông lấy tiền mà...”

Lâm Thi Ý dám dùng cô để kéo lên vết sẹo trong lòng Kiều An Hạ, như thế cô ta cũng đừng trách Kiều An Hảo không khách khí, xé rách mặt nạ của cô ta.

Lâm Thi Ý mỗi lần đều không thể sánh bằng Kiều An Hảo, lúc nào cũng đứng sau, bây giờ lại còn bị cô nói thẳng như vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, quên mất trong bụng Kiều An Hảo đang có bầu, không hề nghĩ ngợi vươn tay, vung lên về phía mặt của Kiều An Hảo: “Kiều An Hảo, cô kẻ tiện nhân, cô câm miệng cho tôi!”

Nếu một tát này thật sự văng đến trên mặt của cô, chắc chắn cô sẽ đứng không vững, người sẽ đụng vào trên bồn rửa mặt.

Bốn rửa mặt kia, vừa lúc chạm đến bụng của cô, lực nếu như rất lớn, sợ rằng bảo bảo trong bụng cô ...

Kiều An Hảo hoảng hốt, mà lại không dám động tay với Lâm Thi Ý, sợ rằng đánh nhau với cô ta, chính mình sẽ thua thiệt, cho nên theo bản năng liền giơ tay lên, bảo vệ con của mình.

Mắt thấy tay của Lâm Thi Ý, đến mặt cô càng ngày càng gần, Kiều An Hảo đều đã nghe được tiếng giớ, cô theo bản năng liền nhắm hai mắt lại.

Sau đó bên tai cô truyền đến tiếng bạt tai vang dội.

Kiều An Hảo khắc chế người mình, sợ run lên một cái, lại không cảm giác được sự đau đớn trên mặt, ngược lại còn truyền đến hai tiếng bạt tai, lúc này cô mới kinh ngạc mở to hai mắt, lại thấy được một màn khó tin.

Vốn dĩ Lâm Thi Ý đang định vươn tay tát cô, lại bị Kiều An Hạ nắm được, mà Kiều An Hạ cả người nghiêm nghị đứng trước mặt cô ta, mang theo vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt cũng không chớp nhìn thẳng Lâm Thi Ý, vừa ngoan độc vừa nặng tay quẳng vài cái tát lên mặt cô ta.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 832: Mạo hiểm (2)
Kiều An Hạ chắc phải cho Lâm Thi Ý đến mười cái bạt tai, mới ngừng lại được, Lâm Thi Ý bị đánh đến lờ mờ, trố mắt nhìn Kiều An Hạ, vậy mà không có tý phản ứng nào, mặt cô ta bị sưng đỏ lên dữ dội, mấy ngón tay in dấu trên da thịt trắng nõn, nhìn vô cùng chói mắt.

Mãi đến khi Lâm Thi Ý cảm nhận được trên mặt truyền đến nóng rát, mới bất tri bất giác phản ứng được là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô theo bản năng giơ tay lên, che kín mặt, nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, ở đáy mắt còn có một tầng nước, giọng nói mang theo sự uất hận: “Có người như cô à? Bị Trình Dạng vứt bỏ, tâm tình không tốt liền trút giận lên người tôi sao?”

“Bốp” Lâm Thi Ý còn chưa nói hết, Kiều An Hạ lại lần nữa vung tay lên, hung hăng cho cô ta thêm một cái bạt tai, bây giờ lực đạo vô cùng nặng nề hơn so với trước, vậy mà mạnh mẽ khiến cả người Lâm Thi Ý đụng vào một bên góc tường, đầu đập vào tường.

Kiều An Hạ cũng không thèm để ý đến Lâm Thi Ý, giẫm giày cao gót đi qua, án Lâm Thi Ý ở trên tường, một tay bóp cổ cô ta, khiến cho mặt cô ta phải ngẩng cao lên, sau đó nhìn thẳng mắt cô ta, cả vú lấp miệng em mở miệng nói: “Tôi nhớ rõ lúc trước đã từng nói với cô, tốt nhất về sau nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì nên tránh mặt ra.”

Kiều An Hảo đứng ở phía sau, nghe được tên mình, cả người đang theo dõi khí phách của Kiều An Hảo liền phản ứng trở lại, nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, ánh mắt có chút dao động.

Vừa mới rồi Kiều An Hạ ra tay ngăn cản Lâm Thi Ý, là lo lắng cho bảo bảo trong bụng cô sao?

“Tôi nói cho cô, vừa mới rồi chỉ là cảnh cáo của tôi, nếu cô còn dám có lần sau...” Kiều An Hạ nói đến đây, dừng một lát, mặt mày lạnh thêm vài phần: “A..., không đúng, không phải cô còn dám có lần sau, mà là tôi nói cho cô, từ giờ trở đi, tốt nhất là nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì tránh xa ra, nhỡ đâu cô đụng phải tôi, ngày đó nếu tâm tình tôi tốt, có lẽ còn thoáng một chút, tha cho cô coi như không có chuyện gì, nếu tôi đúnglúc hôm đó tâm tình không tốt, tôi sẽ trút giận lên cô, thế thì cô phải làm thế nào đây?”

Kiều An Hạ nói đến đây, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thi Ý một cái: “Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi nói cho cô, tôi Kiều An Hạ không sợ trời không sợ đất, nói được thì làm được, nếu cô không tin, lần sau cô có thể thử xem!”

Nói xong, Kiều An Hạ liền vung tay khỏi cổ Lâm Thi Ý, xoay người rời đi, nhưng ánh sáng trong mắt lại xuyên thấu qua gương nhìn đến Kiều An Hảo cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh dừng lại, tốc độ tim đập của Kiều An Hạ bỗng nhiên như rơi xuống, nghĩ đến nếu mình cứ như vậy rời đi, nếu Lâm Thi Ý nổi điên lên đối phó với Kiều An Hảo, nói không chừng con của Kiều An Hảo...

Cánh môi của Kiều An Hảo gắt gao nhấp lại, sau đó liền quay đầu đi, tay đột nhiên nắm tóc của Lâm Thi Ý, cao ngạo cất bước chân, kéo Lâm Thi Ý đi vào trong toilet trong phòng.

Tất cả trong toilet, đều là tiếng thét đau đớn chói tai của Lâm Thi Ý, Kiều An Hạ giống như không hề nghe thấy, khi đi ngang qua phòng dọn dẹp, còn thuận thế rút một cây lau nhà, sau đó đẩy cửa ra, đẩy Lâm Thi Ý đi vào, đóng cửa lại, lấy cây lau nhà ngăn lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người, đi ra ngoài.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 833: Mạo hiểm (3)
Lúc Kiều An Hạ đi qua bên người Kiều An Hảo, cô lên tiếng: “Chị?”

Bước chân của Kiều An Hạ dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn Kiều An Hảo, qua tầm ba giây đồng hồ, lại giơ chân lên, đi ra bên ngoài.

Trong phòng toilet truyền đến tiếng chửi ầm í không hề có hình tượng và tiếng đập cửa mãnh liệt của Lâm Thi Ý.

“Chị!” Kiều An Hảo tiếp tục hô một tiếng Kiều An Hạ, tiếp tục bước tiếp bắt theo kịp, tay nhanh mắt lẹ nắm lấy cánh tay của Kiều An Hạ: “Chị, vừa rồi cảm ơn chị, nếu không phải chị, có thể...”

“Em cảm ơn chị cái gì?” Kiều An Hạ không đợi Kiều An Hảo nói hết lời, liền ngắt lời cô, âm thanh rất lạnh: “Chuyện chị vừa làm, là vì tiểu tiện nhân kia ăn nói lỗ mãng với chị, không liên quan gì đến em1”

Kiều An Hạ nói xong, liền rút cánh tay trong tay Kiều An Hảo ra, nhưng mà Kiều An Hảo lại càng nắm chặt, Kiều An Hạ chỉ sợ mình dùng lực quá nhiều, làm thương tổn đến Kiều An Hảo, đành phải vươn cánh tay còn lại, tách từng ngón tay của Kiều An Hảo ra.

Kiều An Hảo chống lại Kiều An Hạ, lúc cô tách ngón tay của mình ra, không nhịn được lo lắng hỏi: “Chị, có phải chị giận em vì Lục Cẩn Niên không?”

Kiều An Hạ nghe thế, giống như chịu đựng đả kích gì đó, sắc mặt trắng xanh trong nháy mắt, ngực phập phồng lên xuống, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó liền cầm lấy ngón tay của Kiều An Hảo bỏ ra, rất nhanh kéo cửa toilet, tốc độ cực nhanh đi ra ngoài.

Kiều An Hảo khom người nhặt di động trên mặt đất lên, không hề nghĩ ngợi bắt kịp.

-

Lục Cẩn Niên ở trong phòng bao đợi một lúc lâu, cũng chưa đợi cô ra, gọi điện thoại cho cô, vậy mà phá hiện điện thoại không được kết nối, vì thế liền có chút lo lắng đến toilet, kết quả người vừa mới đi đến ngưỡng cửa phòng rửa tay, lại nhìn thấy Kiều An Hạ đi từ trong ra, anh dừng lại bước chân, Kiều An Hạ đi qua bên cạnh anh, sau đó nghe được tiếng “chị” của Kiều An Hảo, người cũng chạy từ phòng rửa tay ra.

Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo không cẩn thận ngã sấp xuống, theo bản năng vươn tay, ôm lấy eo của cô, vây cô vào trong ngực mình, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Kiều An Hảo không để ý đến Lục Cẩn Niên, há miệng hô một câu “chị”, nhưng là Kiều An Hạ giống như không hề nghe được, trực tiếp ấn thang máy, đi vào.

Cánh môi Kiều An Hảo giật giật, theo bản năng liền buông mi mắt xuống, trên mặt không thể che hết cô đơn tràn ra.

Tuy Lục Cẩn Niên không biết rốt cuộc trong toilet đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng biết, Kiều An Hảo là bởi vì Kiều An Hạ mà khổ sở, anh im lặng dùng sức kéo cô đi, vừa nhẹ giọng mắng cô, vừa mang cô trở về chỗ ngồi.

Chuyện vừa xảy ra, Kiều An Hảo không hề có khẩu vị ăn cơm, Lục Cẩn Niên gọi người phục vụ tính tiền, đỡ Kiều An Hảo đứng dậy, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Kiều An Hảo nhỏ giọng nói hết sự việc ra một lần.

Lục Cẩn Niên không hề lên tiếng cắt ngang cô, cực kỳ cẩn thận nghe, lúc nói xong lời cuối cùng, Kiều An Hảo lại nhẹ giọng bổ sung một câu: “An Hạ là vì em, mới ra tay với Lâm Thi Ý.”

Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu, không nói gì, mang theo tình yêu say đắm cùng với cưng chiều vô hạn, khẽ vuốt tóc dài của cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 834: Mạo hiểm (4)
Vậy mà lúc gương mặt Lục Cẩn Niên rũ xuống, đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia đau lòng và không vui.

Mặc dù từ đầu đến cuối Lục Cẩn Niên không hề lên tiếng về chuyện của Kiều An Hạ, nhưng đến cuối cùng lúc anh đưa Kiều An Hảo về đến nhà, thừa dịp Kiều An Hảo đi tắm, còn tìm điện thoại di động, lấy ra nhắn tin cho Kiều An Hạ một tin nhắn.

Anh không thích Kiều An Hạ, thậm chí đã từng một lần chán ghét Kiều An Hạ, nhưng mà, vì thích Kiều An Hảo, anh bằng lòng duy trì, dường như cô đã vô tình thấy giấy phân chia tài sản của anh, biết anh quan tâm Hứa Gia Mộc, cho nên sẽ cố gắng giúp anhlàm tròn tình anh em với Hứa Gia Mộc.

Chưa tới một tuần lễ, chính là hôn lễ của cô và anh, mặc dù cô không nói gì, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được, cô rất hi vọng Kiều An Hạ có thể làm dâu phụ của cô, vui mừng chúc phúc cô kết hôn.

Chỉ cần là cô muốn, anh cũng sẽ cố gắng tranh thủ.

-

Kiều An Hạ ra ngoài từ thang máy, mới ý thức mình đi vô cùng vội vàng, ví tiền và chìa khóa xe cũng để quên trong bao sương.

Kiều An Hạ đứng ở cửa thang máy một lát, cuối cùng vẫn không có đi lên lầu, mà là lấy điện thoại di động ra nhắn cho trợ lý một tin, nhắc nhở cô đem đồ đạc của mình mang về công ty, rồi đi ra khỏi tiệm cơm.

Ban đêm có chút lạnh, áo khoác để ở trên lầu, Kiều An Hạ chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, lạnh cóng khiến cô run lẩy bẩy.

Bởi vì không có tiền, cho nên Kiều An Hạ lấy điện thoại gọi một chiếc xe riêng, lúc đang đợi xe, cô nhìn thấy xe Trình Dạng cách đó không xa đang rẽ vào bãi đậu xe.

Vẻ mặt Kiều An Hạ vẻ mặt có chút u ám, tầm mắt liền dính vào Trình Dạng trên xe.

Khoảng cách xe càng ngày càng gần cô, đáy lòng của cô nổi lên một cỗ khẩn trương không giải thích được, cô nhìn qua cửa sổ xe, chạm tới ánh mắt của Trình Dạng, đôi mắt của anh rất sâu xa, lần đầu tiên trong đời nhìn không hiểu đáy lòng của anh đang suy nghĩ chuyện gì, lúc xe của anh chạy đến trước mặt cô, đáy lòng Kiều An Hạ bỗng dưng xuất hiện một loại mong đợi, mong đợi Trình Dạng sẽ dừng xe, nhưng mà cuối cùng, người ấy lại xem như cô không tồn tại, tốc độ xe không hề chậm lại, từ trước mặt côlướt qua, lưu lại một trận gió mãnh liệt.

Kiều An Hạ theo bản năng quay đầu, thấy đuôi xe đã đi rất xa, cảm giác trong nháy mắt, phảng phất bị vét sạch điều gì đó trong ngực, theo chiếc xe kia đi xa.

Kiều An Hạ bình tĩnh đứng tại chỗ, cho đến khi xe mình gọi dừng ở trước mặt, cô mới phục hồi tinh thần, lên xe, báo địa điểm, rồi lại bắt đầu thất thần.

Nhà trọ trong một mảnh đen nhánh, Kiều An Hạ mở đèn, thấy trong nhà khắp nơi đều có Trình Dạng, tâm tình càng khổ sở, thật ra thì không có làm bao nhiêu chuyện, nhưng lại cảm thấy giống như đã trải qua rất nhiều năm, thân thể cực kỳ mệt mỏi, toàn thân vô lực ngã xuống ghế sa lon, nhìn chằm chằm trần nhà một lát, bên tai liền truyền đến tiếng báo có tin nhắn của điện thoại di động.

Sau một lúc lâu, Kiều An Hạ mới vòng vo tầm mắt, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của mình, lại thấy được mấy chữ "mylove".

mylove... Kiều An Hạ sửng sốt một lát, mới phản ứng được là Lục Cẩn Niên... Tên gọi này là do cô đặt, nhưng mà tại sao, bây giờ cô nhìn thấy lại không thoải mái vậy?

Kiều An Hạ cầm lên điện thoại di động, không xem nội dung tin nhắn của Lục Cẩn Niên, mà trước chuyển đến mục danh bạ đổi "mylove" thành "Lục Cẩn Niên", dừng một lát, suy nghĩ một chút, lại đổi thành "em rể" .
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 835: Mạo hiểm (5)
Lúc Kiều An Hạ mới vừa đè xuống "Xác nhận", điện thoại di động lại liên tục leng keng hai tiếng, vẫn như cũ là tin nhắn Lục Cẩn Niên gởi tới, vậy mà Kiều An Hạ nhìn hai chữ "em rể" hai, vốn tâm trạng không thoải mái, chuyển biến tốt rất nhiều.

Mở ra tin nhắn, đầu tiên thấy là Lục Cẩn Niên gởi tới một tấm hình, đó là một lễ phục màu lam nhạt, máng lên móc áo, phía dưới còn đặt đôi cao gót cùng màu.

Kiều An Hạ sửng sốt một lát, mới nhìn xuống: 【 Tôi là Lục Cẩn Niên, mặc dù lúc đầu cô không đồng ý tham gia hôn lễ của tôi vàKiều Kiều, cô ấy cũng biết cô sẽ không tới, nhưng mà vẫn cố ý dặn dò người chuẩn bị lễ phục cho cô. Còn chuyện bút ghi âm, Kiều Kiều cũng không biết, sau này cũng sẽ không biết. 】

Mặc dù chỉ là lác đác mấy lời, nhưng lại như cũ khiến cho người ta cảm thấy phong cách làm việc của Lục Cẩn Niên, đơn giản trực tiếp vào thẳng chủ đề.

Kiều An Hạ nằm trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm lễ phục màu xanh nhạt và đôi giày cao gót kia, hồi lâu mí mắt cũng không chớp một cái.

Ước chừng qua ba phút, có nước mắt theo mắt của cô chảy xuôi xuống, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, Kiều An Hạ trực tiếp khóc thành tiếng.

Lễ phục và đôi giày cao gót đó, là cô và Kiều An Hảo cùng chung 1 chỗ nhìn thấy trên TV 3 năm trước, cô nhìn trúng bộ đồ dâu phụ, sau đó liền chỉ cho Kiều An Hảo nói, tương lai lúc con bé kết hôn, nhất định phải cho cô làm dâu phụ, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho cô một bộ y phục giống như vậy, cô muốn mình thật xinh đẹp bên cạnh cô dâu.

Lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng mà cô không nghĩ tới, một ngày kia, con bé kết hôn, thật sự tìm người thiết kế bộ lễ phục cô thích đó.

Hình ảnh lúc ấy, từ trên ti vi rõ ràng chợt lóe lên... Ngày hôm sau xem lại, cố ý giữ gìn sao?

Còn nữa, câu nói sau cùng của Lục Cẩn Niên là có ý gì?

Kiều An Hảo thích anh mười ba năm, anh thích Kiều An Hảo mười ba năm, còn trẻ bởi vì cô ích kỷ, rõ ràng có thể thuận lý thành chương để bọn họ ở cùng một chỗ, lại khiến tình yêu vòng con đường xa nhất, còn vất vả như vậy.

Tất nhiên Hàn Như Sơ có lỗi, nhưng mà, nếu ban đầu không phải là cô nói cho Hàn Như Sơ, chuyện Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo, có phải càng về sau sẽ không phát sinh những chuyện bi thảm kia...

Phải biết, Kiều An Hảo cho tới bây giờ cũng không thua thiệt cô Kiều An Hạ, là Kiều An Hạ thua thiệt bản thân, là cô Kiều An Hạ làm sai, nhưng mà tại sao lúc Lục Cẩn Niên đưa con bé đến nhà họ Kiều, nó lại mua cho cô nhiều đồ cô thích như vậy? Tại sao phải bày tỏ nhiều lần như vậy? Tại sao ở phòng rửa tay thấy Lâm Thi Ý nói mình như vậy, không để ý mình có bầu mà lao ra? Tại sao biết cô không đi tham gia hôn lễ của mình, còn chuẩn bịlễ phục cho cô?

Cô tình nguyện con bé mắng cô, chất vấn cô, cùng cô nhất đao lưỡng đoạn, cô cũng không bằng lòng để con bé đối tốt với mình như vậy, bởi vì chỉ khiến cô càng thêm khó xử.

Kiều An Hạ đến cuối cùng trực tiếp khóc thành tiếng, tiềm thức khổ sở giống như trước, tìm Trình Dạng bày tỏ, nhưng mà đợi đến lúc cô cầm điện thoại di động, mới nghĩ đến Trình Dạng và cô đã không còn chút dây dưa nào nữa.

Lúc cô không thấy Trình Dạng, không phải là không muốn, nhưng mà tối nay thấy anh, cô mới phát hiện, suốt khoảng thời gian này, lại nhớ anh nhiều như vậy, nhớ, vì vậy đáy lòng cô lại càng nặng nề đau, một cảm giác thấu xương bứt rứt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top