Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 773: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (32)
Hứa Gia Mộc không nhịn được đứng bất động bên cạnh xe theo dõi màn hình điện thoại.

Trong clip, Lục Cẩn Niên nhìn thật sự rất ung dung tự tại, lúc anh nói về Kiều An Hảo, trên mặt không giấu được sự dịu dàng.

Anh vẫn đều biết, Lục Cẩn Niên có thích một người phụ nữ.

Mà sở dĩ anh biết, là lúc cùng Lục Cẩn Niên uống rượu, vô ý nói ra, thế nhưng chỉ nói qua một chút, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Anh cũng rất tò mò, Lục Cẩn Niên thích người nào.

Nhưng là không nghĩ đến, người mà Lục Cẩn Niên thích, lại là Kiều An Hảo.

Trong quá trình Hứa Gia Mộc xem Lục Cẩn Niên phỏng vấn, nghĩ đến lúc trước mình có nhờ anh ấy đi mua bánh ngọt tổ chức sinh nhật cho Kiều An Hảo, của Hắc Thiên Nga, giá cả đều lên đến 5 con số, lúc ấy anh đưa tiền cho anh ấy, anh ấy lại trả lại cho anh, khi đó anh còn đặc biệt quan tâm hỏi: “Anh, anh làm gì có tiền mà mua bánh ngọt?” Lục Cẩn Niên cực kỳ lạnh nhạt nói một câu: “Anh có.”

Thật ra anh nhớ lại lúc đưa tiền cho anh, chỉ là anh ấy không cần, nên anh không đưa nũa, sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng là về sau, có một đoạn thời gian rất dài, buổi tối anh gọi anh ấy đi chơi bóng, anh ấy đều từ chối.

Đã lâu rất lâu, lúc đến quán bar chơi đùa, nghe người phục vụ ở đó nói, anh ấy đã làm ở đây mấy tháng.

Khi đó, anh không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ được đến nhiều như vậy, hiện tại, anh ấy vừa nói như vậy, anh mới hiểu được, tiền mua bánh ngọt đó, là do anh ấy làm thêm kiếm ra.

Về sau anh ấy có tiền, nhưng không nói gì, là vì anh ấy biết, Kiều An Hảo có hôn ước với anh.

Anh nhớ rõ, có một lần ở bữa tiệc, anh ấy hỏi qua mình, có phải muốn kết hôn với Kiều An Hảo hay không?

Anh nói là có.

Anh ấy còn hỏi, đại Kiều hay là tiểu Kiều?

Anh nói tiểu Kiều.

Là vì một câu trả lời đó của anh, mà anh ấy mới buông tha cho người phụ nữ mà mình đã thích nhiều năm sao?

Bởi vì anh là em trai, cho nên Kiều Kiều là vị hôn thê của em trai, anh ấy chắc chắn sẽ không dây dưa, là ý này sao?

Hốc mắt Hứa Gia Mộc bỗng trở nên có chút hồng.

Năm tháng trôi qua, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, vốn nghĩ rằng một sự việc, anh đều biết, nhưng là hiện tại, anh mới biết được, anh không hề biết gì cả.

Người anh trai cao ngạo của anh, cho tới bây giờ, đều coi anh là người thân duy nhất, thậm chí vì người thân này, mà tự bức bách bản thân bỏ xuống người phụ nữ mình yêu.

Thật ra, thật ra anh ấy nào đâu biết rằng, không phải như thế... anh không nhất định phải cưới Kiều Kiều, chỉ là kết hôn với người đã quen biết nhiều năm vẫn tốt hơn mà thôi.

Nếu anh biết, anh ấy thích Kiều Kiều, anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ không nói mình chọn Kiều Kiều.

Anh nhất định, nhất định, nhất định sẽ giúp hỗ trợ anh ấy, theo đuổi Kiều Kiều.

Thậm chí, giờ khắc này, lúc người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất bị mọi người mắng mỏ, anh ấy cũng chỉ đứng ra giữ gìn bảo vệ cho cô ấy, lại không muốn vạch trần Hứa Gia Mộc lúc trước chính là anh ấy đóng giả.

Hứa Gia Mộc để điện thoại vào trng túi, hơi nghiêng đầu, hít sâu một hơi, muốn đem nước mắt trong hốc mắt trở về, lại nhìn thấy có một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, Kiều An Hảo từ trên xe bước xuống, cầm trong tay một chồng giấy, phất tay với người trong xe, sau khi xe rời đi, liền xoay người đi mở cửa, kết quả lại không nghĩ tới, giấy trong tay bay tán loạn lung tung.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 774: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (33)
Kiều An Hảo đang ấn mật mã liền dừng lại, cúi xuống nhặt chúng lền.

Gió cuối đông hơi lớn, đường lại là hướng nam bắc, Kiều An Hảo nhặt được ba bốn tờ, gió thổi qua, mấy trang còn lại lại bay về phía Hứa Gia Mộc.

Kiều An Hảo vừa đuổi theo, vừa khom người đi nhặt, lúc cô đuổi đến trước hai tờ giấy trên bãi cỏ, rốt cuộc chúng cũng dừng lại, cô còn chưa kịp nhặt, cũng đã có người khom lưng xuống nhặt cho cô.

Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, ngẩng đầu, vẻ mặt hơi cứng ngắc, sau đó hô một tiếng: “Anh Gia Mộc.”

Hứa Gia Mộc hơi hật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị đưa hai tờ giấy vừa nhặt được trong tay cho Kiều An Hảo, ánh sáng nơi khóe mắt lại bị mấy chữ trên đó hấp dẫn, liền đưa lên trước mặt mình đọc, nghiêm túc nhìn một lần, tay cầm giấy có hơi dùng lực, ngẩng đầu, mang theo vài phần kích động và không thể tin nổi mở miệng nói: “Kiều Kiều, em mang thai rồi hả?”

“Ừhm.” Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Được bao lâu rồi?” Tầm mắt của Hứa Gia Mộc rơi vào trên bụng của cô, nhìn vẫn cực kỳ bằng phẳng, cũng không khác bình thường là mấy.

Kiều An Hảo nói: “Mới một tháng.”

“Anh...” Hứa Gia Mộc dừng lại, sau cùng lại nói tiếp: “Anh, anh ấy biết chưa?”

Kiều An Hảo lắc đầu: “Còn chưa biết, em cũng vừa mới biết chiều nay.”

“Ừhm.” Hứa Gia Mộc gật đầu, nhìn chằm chằm tờ đơn khám thai một lúc, sau đó nghĩ đến mẹ mình đã làm cô sinh non, có chút hổ thẹn cúi đầu thấp hơn xuống, qua thật lâu sau, Hứa Gia Mộc mới lại mở miệng nói: “Vậy từ giờ trở đi, em phải cẩn thận chú ý hơn đấy.”

Hàm ý ẩn sau những lời này, Kiều An Hảo hiểu rõ.

Đứa bé đầu tiên không còn, là cô lơ là và sơ xuất, đứa thứ hai chắc chắn sẽ không thể để xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

Kiều An Hảo “Ừhm” một tiếng: “Cảm ơn anh, anh Gia Mộc, em chắc chắn sẽ cẩn thận.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hứa Gia Mộc liên tục lặp lại hai lần, sau cũng không nói gì nữa, cũng không biết mình còn có thể nói gì.

Kiều An Hảo thấy anh im lặng, cũng im lặng theo, đứng thật lâu, Kiều An Hảo lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này: “Anh Gia Mộc, nếu không có chuyện gì, em về nhà trước đây.”

“Được, được.” Hứa Gia Mộc liên tục trả lời hai lần: “Nơi này gió to lắm, lại lạnh nữa, đừng để bị cảm, phụ nữ có thai không được uống thuốc, nhanh trở về đi.”

“Ừhm.” Kiều An Hảo đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai tờ giấy trong tay Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc không biết đang suy nghĩ gì, người có chút không yên lòng.

Kiều An Hảo đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Anh Gia Mộc, tờ giấy khám của em.”

“A...” Hứa Gia Mộc đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng đem tờ đơn đưa cho Kiều An Hảo, cũng không biết sao lại thế này, động tác của anh có chút luống cuống.

“Anh Gia Mộc, anh không sao chứ?”

“Không sao.” Hứa Gia Mộc lắc đầu, lại nói một lần: “Nhanh trở về đi.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Kiều An Hảo nhìn Hứa Gia Mộc nở nụ cười một cái, xoay người, trở về biệt thự.

Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ, mãi đến khi Kiều An Hảo vào phòng, anh vẫn duy trì tư thế hiện tại.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 775: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (34)
Editor: Xiu Xiu

Kiều An Hảo về đến nhà, trước tiên liền đi vào toilet nhặt que thử thai bị ném trên đất lê, lấy một cái túi rác rồi bỏ vào, thuận tay cầm tờ giấy xét nghiệm của bệnh viên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu đi, sau cùng cúi người trên tấm thảm lông, đình nhét xuống bên dưới, lại thấy một chiếc hộp sắt quen thuộc.

Kiều An Hảo sửng sốt một phen, kéo hộp sắt ra ngoài, mở ra, thấy bên trong có một tập nhân dân tệ đã cũ, vé máy bay, vé xe lửa, lại còn có một phong thư màu lam nhạt.

Đây là lúc sinh nhật Lục Cẩn Niên, bởi vì muốn cho anh một sự bất ngờ nên muốn tặng cho anh, chỉ có thể giấu nó ở dưới sàn, về sau lại cho rằng anh hại mình sinh non, lúc chia tay với anh, chỉ lo suy nghĩ những sự việc đó, cũng quên mất chiếc hộp sắt này không còn ở trong rương hành lý của mình.

Nếu không phải hôm nay, trong lúc vô ý phát hiện ra, không biết chiếc hộp sắt này còn ngây ngốc ở dưới giường bao lâu.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó khóe môi hơi cong lên, để que thử thai và kết quả xét nghiệm vào trong hộp sắt, đóng nắp lại, sau đó đẩy trở về dưới sàn.

-

Hứa Gia Mộc trở lại khu Tô Uyển, Tống Tương Tư đang mặc tạp dề đứng nấu cơm trong nhà bếp.

Phòng bếp theo kiểu mở, Hứa Gia Mộc đứng ở chỗ đổi giày có thể liếc thấy cô đang cầm con dao, không có một chút tư duy thẩm mỹ xẻo quả dưa chuột.

Cũng không biết cô đang làm gì, mùi khói trong phòng sặc sụa, cô nghe được tiếng mở cửa, che miệng, ho khan một tiếng, quay đầu, mở miệng nói với Hứa Gia Mộc: “Về rồi à? Về rồi thì ăn cơm đi.”

Sau đó cũng không chờ anh đáp lời, liền quay đầu lại, giống như giết người, hai tay nắm chuôi dao, không ngừng băm chặt cả thớt và quả dưa chuột, sau đó bắt lại, đặt ở hai cái bát, mỗi tay bưng một cái, dùng lực “bốp” một cái đặt trên bàn ăn, cau mày nhìn Hứa Gia Mộc đang chăm chú quan sát cô: “Thất thần gì thế? Anh không ăn cơm sao?”

“Ừhm.” Hứa Gia Mộc lên tiếng, đi vào toilet rửa sạch tay, ngồi đối diện với Tống Tương Tư, mới vừa cầm đũa lên, nhìn thấy trong bát là một đống màu đen, sợ đến mức đũa trong tay “bang bang” rơi xuống trên bàn: “Tống Tương Tư, em có thể nói cho tôi biết, đây là thứ gì không?”

Tống Tương Tư vén mi mắt lên, nói một cách bình tĩnh: “Mì sốt tương, thế nào, không được à?”

“Mì sốt tương? Nhà em làm mì sốt tương như vậy à?” hứa Gia Mộc lại cầm đũa lên, nhíu mày nhìn đám dưa chuột được cắt không cùng kích cỡ ở trong bát, còn không nhìn ra thứ màu đen đó là gì, vẻ mặt ghét bỏ nở nụ cười: “Ha Ha, tôi thực sự không nhìn ra.”

Theo lời nói của anh, Tống Tương Tư liền một tay bắt lấy bát trước mặt anh, không nói hai lời muốn đổ vào thùng rác, Hứa Gia Mộc nhanh tay lẹ mắt lấy trở lại, cầm đũa, dùng lực quấy đều, mới miễn cưỡng kẹp lên một cọng mì sợi, đưa vào trong miệng, một giây sau, Hứa Gia Mộc liền với lấy cốc nước, rầm rầm uống vào một ngụm lớn: “Tống Tương Tư, em thả vào bao nhiêu muối?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 776: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (35)
Editor: Xiu Xiu

“Không nhiều lắm.” Tống Tương Tư cầm lấy ấm nước, rót vào trong bát của anh, dùng đũa quấy hai lần, sau đó đặt bát trở về trước mặt anh: “Như vậy chắc là không mặn nữa.”

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm bát mì sốt tương khủng bố kia, vẻ mặt co rút, tuy cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn cầm lấy đũa, bắt đầu ăn.

Khóe môi của cô câu lên một nụ cười nhạt nhẽo, cúi đầu, tiếp tục ăn bát mì sốt tương mà chính cô cũng biết là rất khó nuốt.

Hứa Gia Mộc ăn non nửa bát, rốt cuộc không chịu đựng được nữa buông đũa xuống: “Tống Tương Tư, em nói xem em như vậy, mì sốt tương cũng không làm được, về sau ai sẽ lấy em?”

Tống Tương Tư nắm chặt chiếc bát, sức lực càng tăng thêm, môi cô đang cười trong nháy mắt liền ngưng trệ.

Về sau ai sẽ lấy em... đây là ý nói rằng, trong lòng anh, vẫn không có ý muốn kết hôn với cô sao?

Chỉ là một lát, trên mặt Tống Tương Tư lại lấy lại nụ cười diễm lệ, ngẩng đầu, nhìn Hứa Gia Mộc, miệng nói mà không chút nào khách khí: “Không cần anh đánh rắm, dù sao cũng sẽ không lấy anh?”

Lúc trước, mỗi lần Tống Tương Tư nói thô tục, đều bị Hứa Gia Mộc răn dạy, mà bây giờ, trái lại lúc anh nghe được cô nói những lời này lại sửng sốt, ngược lại không hề chú ý đến cô vừa nói tục.

Anh nhìn chằm chằm cô tầm năm giây, tay cầm đũa, gõ bàn có tiết tấu: “Tôi chỉ đang bày tỏ đồng cảm với chồng tương lai của em.”

“Tôi thay anh ấy cảm ơn cả nhà anh!” Tống Tương Tư cười lạnh đáp một câu, sau đó mạnh mẽ đứng lên, bưng cả hai bát mì trên bàn, đổ hết vào thùng rác, sau đó đi vào nàh bếp, đưa lưng về phía Hứa Gia Mộc đang ngồi trước bàn ăn, hốc mắt đỏ lên.

Tống Tương Tư rửa chén, nước mắt lộp độp rơi xuống, tiếng nước chảy rất lớn, vừa lúc che giấu đi tiếng nức nở của cô.

Thế nhưng hai chiếc nát, cô lại rửa đến tận mười phút, đến cuối cùng, vẫn thuận tay rửa lại lần nữa mới đặt vào khay, sau đó xoay người , nhìn Hứa Gia Mộc chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi bàn ăn, đứng ở ban công phòng khách hút thuốc.

Cơm chiều tệ như vậy, chắc là anh vẫn chưa ăn no rồi.

Tống Tương Tư mở tủ lạnh ra, cầm hai hộp mì ăn liền, cho nước sôi vào, qua một phút, bưng ra ban công, đặt xuống chiếc bàn tròn bên ngoài: “Cho anh ăn cái này.”

Hứa Gia Mộc quay đầu, nhìn thấy hai bát mì đang bốc hơi nóng, gật đầu một cái, lại hút thêm một hơi, mới dụi tắt khói thuốc, kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống.

Tống Tương Tư cũng không rời đi, nhàn nhã tựa vào một bên cửa thủy tinh: “Anh vừa mới một mình ở ngoài này nghĩ gì thế?”

Động tác ăn mì của Hứa Gia Mộc dừng lại, qua một lúc liền nói: “Kiều Kiều mang thai rồi.”

“Là sao, đó là chuyện tốt.” Tống Tương Tư nở nụ cười chói lọi, thầm chúc mừng Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên trong lòng: “Lục Ảnh đế chắc là rất vui.”

Thế nhưng vui vẻ xong, Tống Tương Tư lại nghĩ đến gần đây Kiều An Hảo bị dính vào mấy tin đồn thất thiệt kia, không nhịn được liền lắc đầu: “Thế nhưng, bảo bảo này cũng thương cảm, hiện giờ mẹ nó đang bị người ta mắng mỏ như thế, tương lai còn dài, sợ rằng cũng sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, giống như Lục Ảnh đế, bóng ma thời thơ ấu, cả đời bất hạnh...”

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, Tống Tương Tư ngừng nói, đi vào phòng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 777: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (36)
Hứa Gia Mộc gắp một sợi mì, chuẩn bị đưa vào trong miệng, dừng một lát, lại để đũa xuống.

Trong phòng lờ mờ truyền đến âm thanh vênh váo tự đắc của Tống Tương Tư, giống như là vì người đại diện muốn thông báo cho cô cái gì cô không thích, nên cô đang răn dạy đối phương.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô, liền đứng lên đi đến trước cửa sổ, nhìn hàng vạn ánh đèn ở bên ngoài, đốt một điếu thuốc, lúc hương nicotin lấp đầy trong phổi, trong đầu anh lại xẹt qua chín chữ vừa rồi Tống Tương Tư nói ra: “Bóng ma thời thơ ấu, cả đời bất hạnh.”

-

Chương trình Lục Cẩn Niên tham gia, tối thiểu cũng có một chút tác dụng, tối thiểu thì những fan thân thiết nhiều năm của anh vẫn bị những lời nói kia làm cho cảm động.

Nhất là một câu kia “Nếu tôi thật sự muốn cậy góc tường, thì vào năm năm trước lúc bọn họ mới chỉ có hôn ước tôi đã ra tay rồi, tôi sẽ không để cho người tôi yêu biến thành người tôi không thể yêu, tôi cũng không trơ mắt nhìn giữa tôi và cô ấy mất đi đúng năm năm.” Vẫn lại là khiến người khác xúc động, để cho không ít người cảm nhận được, có lẽ là truyền thông ác ý, cố ý dẫn đường.

Thế nhưng, chính anh nói như thế, nói miệng không bằng chứng, tin tưởng, cũng chỉ là một phần rất nhỏ.

Nhưng là, lại vẫn vì tin và không tin, ở trên mạng lại nảy ra một cuộc khẩu chiến.

Chỉ tiếc, hôm nay Kiều An Hảo liên tiếp gặp được hai chuyện vui mừng, từ đầy đã chẳng quan tâm đến những chuyện ở trên mạng, vốn không biết ở đó đã ầm ĩ lật trời như thế nào.

-

Nếm qua cơm chiều, Lục Cẩn Niên đi vào thư phòng xử lý công việc, trở lại phòng ngủ, vậy mà nhìn thấy Kiều An Hảo ru rú trên giường xem điện thoại, không nhịn được kinh ngạc hỏi một câu: “Ngày mai là chung kết, em không tập múa à?”

Kiều An Hảo nhanh chóng thoát ra khỏi trang web tư vấn về phụ nữ có thai, để điện thoại xuống, không hề e lệ nói với anh: “Em đã luyện đến mức thượng thừa, không cần phải luyện nữa.”

“haha, Kiều Kiều, em kiếm cớ lười biếng thì có.” Lục Cẩn Niên cười hai tiếng, liền bò lên giường, ôm Kiều An Hảo, theo bản năng lại đưa tay vào trong áo ngủ của cô dò xét, Kiều An Hảo nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ, liền vội vàng ấn chặt tay anh lại: “Lục Cẩn Niên, ngày mai em còn phái thi đấu, anh phải bảo tồn thể lực cho em.”

Lục Cẩn Niên nhìn thái độ kiên quyết của cô, liền thỏa hiệp: “Được rồi, ngày phải phải trả lại.”

Kiều An Hảo nở một nụ cười với anh, nói: “Được.”

Trong lòng còn âm thầm nghĩ, vẫn còn muốn tối mai trả lại? Sợ là cứng rắn của người nào đó đến tối mai đứng không đứng nổi.”

-

Thời gian còn sớm, bởi vì không thể làm chuyện xấu, hai người cũng không bận gì, đành phải tùy ý nói chuyện phiếm.

Lúc đầu Lục Cẩn Niên bởi vì sinh lý còn chưa được thỏa mãn, còn có chút mạnh mẽ, thế nưng về sau, thể xác và tinh thần đề đặc biệt bình tĩnh lại.

Thật ra ôm vợ yêu như vậy, yên tĩnh nằm trên giường, chỉ cần trò chuyện đơn giản, cũng là một loại hạnh phúc.

Cho tới sau cùng, Kiều An Hảo liền nghĩ đến tối qua nửa đêm cô tỉnh lại, nghĩ đến sau khi mình mang thai, có ý nghĩ muốn di dân, vì thế liền ngẩng đầu, nhìn anh mở miệng nói: “Lục Cẩn Niên, chúng ta xuất ngoại đi?”

Lục Cẩn Niên tưởng Kiều An Hảo muốn đi du lịch, nghĩ đến gần đây mấy tin đồn trên mạng khiến cô phiền lòng, vì thế liền không hề dị nghị mở miệng nói: “Được, muốn đến nước nào chơi? Ngày mai anh có thể để trợ lý bố trí.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 778: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (37)
“Không phải em muốn đi chơi” Kiều An Hảo biết anh hiểu sai ý của mình, liền lắc đầu: “Em muốn đi di dân.”

“Sao đột nhiên có quyết định này?” Lục Cẩn Niên nhăn mày, như là hiểu ra gì đó, lại hỏi: “Bởi vì những tin đồn trên mạng sao?”

Lục Cẩn Niên hỏi liên tục hai vấn đề, sau đó liền buông mí mắt xuống: “Kiều Kiều, thật xin lỗi, vẫn không thể bảo vệ tốt cho em.”

Nếu có thể, anh thật sự rất muốn cùng cô, ở nơi cô lớn lên từ nhỏ, có rất nhiều hồi ức của cô, người thân, bạn bè sống đến đầu bạc răng long.

Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng thì trong lòng cô vẫn để ý, thậm chí để ý đến mức muốn rời khỏi nước.

Bởi vì câu nói sau cùng của Lục Cẩn Niên, liền cảm động, cô gắt gao ôm lấy eo của anh, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói: “Thật ra, không phải em để ý những tin đồn nhảm đố, mà là em không muốn để cho con của chúng ta, lúc sinh ra sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó.”

“Lục Cẩn Niên, anh có biết... Những chỉ chỉ trỏ trỏ đó sẽ là bóng ma rất lớn đối với con trẻ, chúng ta sang một nước khác, cho dù không có quá nhiều người quen, nhưng cũng không sao, bạn bè có thể làm quen lại một lần nữa, quan trọng hơn là chúng ta vẫn có nhau, không phải sao?”

Đúng vậy, quan trọng hơn là, chúng ta có nhau, mặc kệ là ở thành phố nào, đất nước nào, ở góc nào của trái đất này, quan tọng hơn là Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo có thể ở bên nhau, thì chính là kết cục hoàn mỹ nhất.

Có câu nói như thế nào?

Chỗ nào lòng yên bình là quê hương.

Nơi nào có Kiều An Hảo, chính là nhà của Lục Cẩn Niên.

Mà nơi nào có Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo nhất định theo đến.

Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được, chúng ta di dân, nghe theo em.”

Kiều An Hảo cười nham nhở, mặc dù nói đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này hơn hai mươi năm, thật sự trong lòng cô có chút không nỡ, có thể là vì con, lại vẫn thấy đáng, dù sao, thế gian nhiều vô số chuyện, nào có cái gì hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng là vẫn còn có chút tiếc nuối, thế nhưng, hai người vẫn có nhau là tốt rồi.

Như là sợ Lục Cẩn Niên nhìn ra sự tiếc nuối trong lòng mình, Kiều An Hảo liền nói đến rất nhiều chuyện sau khi bọn họ di dân, giống như kể chuyện cổ tích, vô cùng hoàn mỹ.

“Chúng ta có thể mua một căn nhà xinh đẹp, ở trong sân đặt một cái xích đu, lúc mặt trời lặn đến đây, lúc chạng vạng cũng có thể ở trong sân uống cà phê...”

“Chúng ta có thể nuôi hai con chó, em thích Labrador, bởi vì nó là giống chó thông minh nhất, sau đó có thể đi theo chúng ta và bảo bảo đi chơi...”

“Còn có, Lục Cẩn Niên, về sau bảo bảo mà làm chuyện xấu, anh phải mắng nó, còn em sẽ khuyên nhủ nhẹ nhàng, như vậy ở trong lòng bảo bảo, em là người tốt nhất...”

“Đợi bảo bảo lớn hơn một chút, chúng ta có thể lái xe đi khắp thế giới...”

-

Lúc ban đêm Tống Tương Tư tỉnh lại, phát hiện Hứa Gia Mộc đang nằm bên cạnh mình vậy mà không thấy đâu nữa.

Cô cầm điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 1 giờ sáng, có một thông báo chưa đọc, là Kiều An Hảo gửi đến lúc 11 giờ: “Chị Tương Tư, em và Lục Ảnh đế đã thương lượng xong, chúng ta chuẩn bị đi di dân, chị xem lúc nào có thời gian thì em mời chị ăn cơm.”

Di dân? Là vì những tin đồn trên mạng sao? Bây giờ lại có thai, nếu như còn ở lại trong nước, sốt ruột, không dễ dưỡng thai, không dễ để cho bảo bảo lớn dần.

Nguyên nhân là vì thời gian đã muộn, Tống Tương Tư cũng không trả lời lại cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 779: Lựa chọn của Hứa Gia Mộc (38)
Nguyên nhân là vì thời gian đã muộn, Tống Tương Tư cũng không trả lời lại cô, cô lấy điện thoại xuống giường, mặc áo khoác vào, đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang đứng một mình ở ban công phòng khách, hút thuốc.

Cũng không biết anh đã đứng ở đó được bao lâu, hút được bao nhiêu điếu, mùi khói trên ban công đã bay vào nhà, đến nồng nặc.

Tống Tương Tư mở cửa, chậm rãi đi tới.

Hứa Gia Mộc kẹp điếu thuốc vào một tay, cúi đầu, nhìn điện thoại đến thất thần, thế cho nên lúc cô đi đến ban công, anh cũng không hề phát hiện ra.

Trong di động truyền đến âm thanh của Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư nghe ra được, là chương trình hôm qua Lục Cẩn Niên tham gia.

Hứa Gia Mộc chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, nhiệt độ ngoài ban công khá thấp, lạnh khiến người ta phát run, Tống Tương Tư đành phải xoay người, trở lại phòng ngủ, cầm một tấm thảm, quay trở lại choàng lên người anh.

Hứa Gia Mộc quay đầu, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, sau đó dừng video trên điện thoại, hút một hơi, hỏi: “Sao em lại tỉnh dậy?”

Tống Tương Tư nhìn bên cạnh vương vãi rất nhiều tàn thuốc, lông mày nhăn lại, muốn nói sao anh lại hút nhiều thuốc như thế, nhưng vẫn dừng lại, cô biết, mấy ngày này tâm trạng của anh cũng không tốt, cô cũng biết, trong lòng anh đang do dự điều gì, một bên là anh của anh và người bạn tốt nhất, một bên là mẹ của anh, đúng là hơi khó để lựa chọn.

Từ xưa đến nay, đại nghĩa diệt người thân, đều được lưu truyền thiên cổ, nhưng là ai lại biết, những người đó, là trong quá trình đại nghĩa diệt người thân, tới cùng có bao nhiêu đau đớn thống khổ, đối với bọn họ mà nói, những ca tụng này, giống như hết lần này đến lần khác chà lên vết sẹo.

Tống Tương Tư chớp mắt, nói: “Đi toilet, nhìn thấy anh không ở đó, liền đi ra đây.”

Dừng một lát, Tống Tương Tư còn nói: “Trời lạnh thế này, sao anh không mặc áo khoác, bị bệnh thì sao giờ?”

Nếu anh không xảy ra tai nạn xe cộ, trước lúc cô mở miệng trước nói kết thúc quan hệ của hai người, Tống Tương Tư dù là nữ vương cao ngạo ở bên ngoài, nhưng trước mặt anh, vĩnh viễn đều là dáng vẻ thấu tình đạt lý, vô cùng dịu dàng như nước.

Có lẽ là cô cực kỳ nghe lời thuận theo anh, cho nên anh mới nán lại bên cô bảy năm, anh cũng chưa nghĩ tới sẽ tách ra khỏi cô.

Hiện tại, đột nhiên cô lại dùng dáng vẻ quan tâm đó hỏi anh, trái lại khiến cho anh có chút kinh ngạc, thậm chí có phần mất hồn.

Tống Tương Tư bị anh nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, cô chuyển tầm mắt, ngón tay vô tình đụng phải điện thoại trong túi, sau đó như là nhớ tới cái gì, sờ soạn lấy ra, mở tin nhắn Kiều An Hảo gửi cho cô, đưa tới trước mặt Hứa Gia Mộc nói: “Anh của anh và Kiều Kiều chuẩn bị ra nước ngoài rồi?”

“Ra nước ngoài?” Hứa Gia Mộc nghi ngờ hỏi một câu, liền cúi đầu cẩn thận đọc một lượt tin nhắn của Kiều An Hảo, sắc mặt liền trắng xanh trong nháy mắt.

Đây là cô muốn di dân sao?

Có nghĩa là từ nay về sau, sẽ không quay lại nữa sao?

Mẹ anh, làm mọi nguyện ra thế này, sau cùng chỉ có thể chọn con đường đi xa xứ sao?

“Tôi nghĩ là bởi vì bảo bảo, chắc là bọn họ cũng không muốn đứa trẻ vừa sinh ra, sau đó đã mang theo lời đồn tứ tung.”

Hứa Gia Mộc không nói tiếp, chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm mênh mông bên ngoài, dáng vẻ trầm mặc.

Tống Tương Tư cũng không quấy rầy anh, ban đêm an tĩnh như vậy, lặng lẽ ở bên anh.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top