Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 717: Vợ chồng Lục Kiều (5)
Đúng là cô? Chẳng những không thông cảm cho anh, còn muốn vì những bình luận không liên quan trên mạng mà mắng anh, cho dù Lâm Thi Ý có được bạn trai ưu đãi thế nào thì cũng liên quan gì đến anh chứ.

Trong lòng Kiều An Hảo đột nhiên hiện lên sự áy náy không nói nên lời, cô cảm thấy được ví tiền của anh đặt trong lòng bàn tay của mình nặng trịch, khiến cô cảm giác mình đang bị anh làm hư.

Kiều An Hảo không nhịn được buông xuống mi mắt.

Dưới sự giúp đỡ của người bán hàng, trợ lý xách túi lớn túi nhỏ đi đến: ‘Lục tổng, tất cả đã xong, không còn vấn đề gì nữa.”

Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, vươn tay kéo cánh tay của Kiều An Hảo: “Đi thôi, không phải muốn đi xem quần áo sao?”

Trong lòng cô càng khó chịu, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lục Cẩn Niên nhíu mày, quay đầu nhìn cô, có chút khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Kiều An Hảo cắn môi dưới, không nói gì, ngược lại nhìn về phía Triệu Manh nói một câu: “Thực xin lỗi.”

Trong mắt Lục Cẩn Niên thoáng qua sự khó hiểu.

Kiều An Hảo không dám nhìn Lục Cẩn Niên mà quay đầu nói với người bán hàng: “Những thứ này có thể trả lại toàn bộ được không?”

“A? Cô Kiều, cô không thích hả?” trợ lý là người đầu tiên lên tiếng.

Lục Cẩn Niên nhíu mày càng thêm lợi hại, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo không nói gì.

Kiều An Hảo liếc mắt nhìn đống túi đã đóng gói, sau đó chỉ vào chiếc đầu tiên mình lựa chọn nói: “Trừ cái này, những cái khác đều trả lại, tôi không lấy nữa.”

Dừng một lát, Kiều An Hảo lại nói: “Có thể trả lại không?”

Người bán hàng mỉm cười nói: “Có thể, cô gái, hiện tại tôi đi xử lý giúp cô.”

“Chờ chút.” Lục Cẩn Niên yên lặng một lúc lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó ý bảo Triệu Manh và trợ lý chờ ở đây một chút, rồi kéo tay Kiều An Hảo đi ra khỏi cửa hàng, sau đó đến một lối đi trong hành lang cách đó không xa, không có ai cả mới dừng lại, xoay người, nhìn không rời mắt khỏi cô, mở miệng nói: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Kiều An Hảo mấp máy môi, buông mí mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh, không nói gì.

Lục Cẩn Niên giam cô vào trong lồng ngực, vươn tay nâng cằm của cô lên, hơi cúi người, ánh mắt đen láy thâm thúy, nhìn chằm chằm cô: “Kiều Kiều, anh biết em có chuyện gì đó gạt anh.”

Kiều An Hảo cũng biết, lúc mình mở miệng nói không cần những chiếc túi xách đó, khẳng định là anh đã cảm thấy có vấn đề rồi.

Cô cũng biết, những tin đồn náo nhiệt trên mạng đó, hôm nay anh mới về nước, đến bây giờ vẫn còn đi với cô, còn chưa chú ý đến chúng, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ biết.

Cô vốn định để sau khi anh nghỉ ngơi thật tốt, mới nổi giận với anh, nhưng là hiện tại bị Triệu Manh chi tiêu như thế, mình còn hùa theo, không có cách nào để cho sự tình lắng xuống, vì thế liền thành thật mở miệng nói: “Buổi sáng hôm nay em tỉnh dậy, chuyện náo loạn của em đã trở thành đề tài rồi.”

Lục Cẩn Niên sửng sốt một phen, liền lấy điện thoại di động trong túi quần ra, vào Sina, vừa thấy được mấy chữ “Kiều An Hảo, ngôi sao ăn vạ”.

Anh nhanh chóng nhấp vào xem nội dung, thấy bên trong đăng lên hai đoạn video, cùng với những bình luận bên dưới, lông mày liền gắt gao cau lại.

“Thật ra, phía trên cũng không có gì, diễn viên đều khó tránh khỏi gièm pha.” Kiều An Hảo giữ cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 718: Vợ chồng Lục Kiều (6)
“Thật ra, phía trên cũng không có gì, diễn viên đều khó tránh khỏi gièm pha.” Kiều An Hảo giữ cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái.

Sau đó cũng đem những lời nói của Lâm Thi Ý thuật lại một lần cho anh nghe.

Theo miêu tả của cô, vốn dĩ Lục Cẩn Niên đang vô cùng khó chịu khi những bài báo đó, đến sau cùng, lại càng có thể dọa người.

Tuy Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên không phải là giận mình, nhưng vẫn không có can đảm nhìn thẳng vào anh, chỉ nhỏ giọng nói: ‘Là Lâm Thi Ý nói những lời này hơi khó nghe... Cái gì không đáng giá tiền... sau đó còn bày ra mấy chuyện của bạn trai...”

Cứ việc Kiều An Hảo nói với Lục Cẩn Niên như vậy, tới cùng là phụ nữ, vẫn nói: “Nói tóm lại, là vì thế nên trong lòng em có chút không thoải mái.”

“Lúc ăn cơm, Triệu Manh mới nói là có phóng viên đang chụp em, sau đó mới nghĩ ra là đi dạo phố, để bọn họ chụp được hình ảnh chúng ta đang mua sắm...”

Kiều An Hảo nói đến đây, nhưng về sau thì Lục Cẩn Niên đều đã hiểu.

Khó trách vừa rồi ở trong cửa hàng, lúc chọn túi, cô đều không nói gì, chỉ có Triệu Manh líu ríu đưa ra ý kiến, còn tưởng hai người đã thương lượng với nhau rồi?

Kiều An Hảo thao thao bất tuyệt nói nhiều như thế, cũng đã nói rõ ràng sự thật, lúc này mới ngẩng đầu, mở miệng nói xin lỗi: “Lục Cẩn Niên, thật xin lỗi, em không nên mang theo mục đích đó để bắt anh đi dạo phố cùng em.”

“Còn có, trên mạng có mấy lời mắng chửi đó, qua vài ngày sẽ có người hiểu ra, cũng không có người nào chả có chuyện gì suốt ngày bàn tán mấy chuyện hư hỏng, đến như Lâm Thi Ý, theo cô ta, em cũng không muốn so đo quá nhiều, huống chi, mua nhiều túi xách như vậy về nhà cũng không dùng đến, có cái cũng không phải em rất thích, mà còn tốn tiền, chúng ta cũng không nên lãng phí như vậy.”

“Anh từ Mỹ bay về, còn ra ngoài như vậy, cũng chưa được nghỉ ngơi, chắc chắn là rất mệt mỏi, chúng ta về nhà, được không?”

Kiều An Hảo nói đến đây, hơi nâng mí mắt lên, còn chưa nhìn được mặt anh, đột nhiên người đàn ông liền thấp đầu xuống, sau đó, cánh môi của anh trấn áp khuôn miệng của cô.

Đi lại lâu như vậy, đúng là mệt chết được, nhưng là giờ khắc này, nghe cô nói một lúc lâu như vậy, mệt mỏi đã tan thành mây khói, thậm chí còn cảm thấy mình mệt thêm bao nhiêu cũng được.

Trước khi về nước, trong đầu luôn nghĩ muốn hôn cô như thế này, sau khi về nước, lúc thấy cô, Triệu Manh và trợ lý lại đang ở đây, anh chỉ có thể nhịn.

Nhìn đến bây giờ, biết rõ là đang ở nơi công cộng, biết rõ là cô vừa nói có phóng viên chụp trộm, nhưng đều không sao hết... dù sao chuyện xấu cũng đã đăng lên, anh cũng không ngại làm to thêm một chút, huống chi... người phụ nữ anh yêu, người phụ nữ anh liều mạngcũng muốn được nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, đâu nào có thể cho phép những người khác tùy tiện nhục mạ, chỉ trích?

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hôn đến mềm nhũn, cô nghĩ đến phóng viên vẫn còn ở đây, liền mở mắt ra, nhìn thấy thật sự ở nơi gần đó đang có người chụp ảnh, vì thế vội vàng né tránh môi của Lục Cẩn Niên, thở hổn hển nỏi: “Có người chụp ảnh kìa...”

Lời của cô còn chưa nói hết, bên tai liền vang lên âm thanh ái muội của cô: “Mặc kệ bọn họ, cứ chụp thoải mái.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 719: Vợ chồng Lục Kiều (7)
Bây giờ so với lúc nãy, hôn càng sâu hơn, nóng bỏng vô cùng.

Hô hấp của Kiều An Hảo cũng với răng môi lẫn trong đó, đều bị sự mát lạnh của Lục Cẩn Niên xâm chiếm hết.

Trong đầu của cô ong ong cộng hưởng, có một cảm giác kích thích không nói nên lời, đầu lưỡi nóng bỏng của anh cấp tốc càn phá trong miệng cô, như chạm vào tận nơi mềm mại nhất trong trái tim cô.

Hôn đến sau cùng, cả người Kiều An Hảo đều đã quên phóng viên đang đứng ở gần đó, chỉ đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng.

Cô chủ động, như là kích thích đến anh, cả người anh đều dán vào thân thể của cô, giống như dùng hết toàn lực bao bọc lấy cô, khiến tất cả sức lực của cô như bị rút hết, khiến cô ngày càng trở nên hồ đồ.

Nụ hôn giằng co rất lâu, rất lâu...

Lúc Kiều An Hảo cho rằng chính mình sắp hít thở không thông, rốt cục môi của anh cũng chậm rãi rời đi, cô lại vẫn ngây ngốc như cũ nhắm mắt lại, trái tim đập vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hô hấp cũng như dừng lại.

Lục Cẩn Niên cúi đầu xuống, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm cô, giống như một giây sau đều muốn nuốt sống cô vào bụng, hô hấp của anh cũng có chút bất ổn, chậm rãi vươn tay, sờ sờ mấy sợi tóc loạn lạc bởi vì hôn môi của cô, ghé vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Vốn dĩ vừa nhìn thấy em, đã muốn hôn em như thế rồi.”

Thật là mờ ám rõ ràng, lại bị anh nói ra bằng giọng nói trong trẻo lạnh lùng như thế, mang theo sự mê hoặc khó cưỡng lại, lông mi của Kiều An Hảo run rẩy, sau đó mới ý thức được mình bị hôn đến có chút khó chịu, vội vàng hít sâu vào một hơi, mở to mắt, liền thấy ánh mắt thâm thuý của anh, theo bản năng lại né tránh, muốn nhìn anh mà cũng không dám nhìn.

Bởi vì thân thể hai người tiếp xúc quá chặt chẽ, Kiều An Hảo có thể rõ ràng cảm nhận được bên dưới người anh đang có biến hóa, khuôn mặt cô nóng bỏng đỏ bừng, sau khi hôn xong càng đỏ như có thể nhỏ ra máu, sau cùng liền chôn đầu vào trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Đáng ghét a.”

Một tiếng “a” sau cùng, chính cô cũng không chú ý mà kéo dài ra, cực kỳ giống như đang hờn dỗi, Lục Cẩn Niên nghe xong hừ một tiếng, cảm nhận được hai gò má nóng bỏng của cô, càng ôm chặt cô hơn nữa.

Qua một lúc thật lâu, Lục Cẩn Niên mới thở ra một hơi dài, lấy Kiều An Hảo ở trong lồng ngực ra, sau đó giơ tay lên, sửa soạn lại quần áo của cô cho chỉnh tề, mới lui về phía sau một bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo đỏ bừng, lẽn lút nâng mí mắt liếc anh một cái, nhìn thấy anh đang tao nhã chỉnh lại quần áo, sau đó mở miệng nói: “Đi thôi.”

Sau đó anh cầm tay cô, quay trở lại vào trong cửa hàng vừa mua túi.

Trợ lý và Triệu Manh ngồi trên ghế Sofa uống cà phê, người bán hàng vừa nãy còn đang nói cười đứng ở một bên, khuôn mặt vui vẻ không biết đang nói gì với bọn họ.

Trợ lý nhìn thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đầu tiên, lập tức đứng lên, nói: “Lục tổng, những thứ này vẫn trả lại sao?”

Kiều An Hảo vừa định nói “trả lại”, kết quả Lục Cẩn Niên lại nhanh hơn nói: “Không trả.”

“Lục Cẩn Niên...”

Kiều An Hảo chỉ mở miệng kêu tên anh, anh lại giống như đã hiểu rõ cô muốn nói gì, giọng nói khoan thai ngắt lời cô: “Không phải muốn về nhà sớm sao? Trả lại sẽ phải đợi lâu lắm, cứ vậy đi.”

Đã tặng cho cô Kiều rồi thì không muốn trả lại, còn tìm cái cớ nghe đường hoàng như vậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 720: Vợ chồng Lục Kiều (8)
Tặng cô Kiều rồi không muốn nhận lại, còn tìm cớ quang minh chính đại như vậy.

Nét mặt trợ lý cũng không thể hiện ra, vội vội vàng vàng xốc lên những túi xách kia, nhìn chằm chằm thân ảnh Lục Cẩn Niên đi phía trước, trong lòng âm thầm mắng.

-

Rõ ràng lúc trong cửa hàng mua túi, Lục Cẩn Niên nói muốn sớm về nhà, sau khi đi ra, chẳng những không đi đến bãi đậu xe, ngược lại rẽ vào cửa tiệm khác.

Kiều An Hảo dừng ở cửa, kéo tay của anh: "Lục Cẩn Niên, không phải anh nói muốn về nhà sao?"

Sắc mặt Lục Cẩn Niên lạnh nhạt gật đầu một cái, một bộ dạng thanh thản: "Đúng, chẳng qua buổi trưa ăn hơi no, tùy tiện đi dạo một vòng, tiêu thức ăn xong về nhà cũng không muộn."

-

Đợi đến lúc hiểu rõ, Kiều An Hảo mới biết, trong miệng Lục Cẩn Niên nói tùy tiện đi dạo một vòng, dường như muốn đi dạo tất cả cửa hàng trong acr.

Lúc ban đầu anh, còn có thể cầm đồ hỏi ý kiến của Kiều An Hảo, hỏi cô cảm giác như thế nào, có thích không, chỉ cần Kiều An Hảo chần chờ một giây không lắc đầu, anh sẽ không nói hai lời ra dấu tay với trợ lý cầm túi phía sau, ý bảo trợ lý đi mua, Kiều An Hảo cố gắng giải thích với Lục Cẩn Niên, cũng cố gắng đi ngăn cản trợ lý, nhưng chỉ tiếc, trợ lý chỉ nghe lời của Lục Cẩn Niên, đơn giản xem lời kháng nghị của cô trở thành gió thoảng bên tai.

Sau lại Kiều An Hảo dần hiểu ra điểm mấu chốt, mỗi khi Lục Cẩn Niên hỏi ý kiến của mình, sẽ nhanh chóng lắc đầu, lúc đầu Lục Cẩn Niên nghĩ cô không thích, quả nhiên buông tha không mua, nhưng mà cách này của Kiều An Hảo chỉ áp dụng được một lúc, Lục Cẩn Niên quan sát cử chỉ nhỏ nhất của cô, sau đó dứt khoát cuối cùng không hỏi thăm, thấy thuận mắt là mua mua mua, so với lúc Triệu Manh chọn mua những chiếc túi trong cửa hàng mà Kiều An Hảo thích, còn vô tư rộng rãi hơn nhiều.

Cho tới Triệu Manh là người nảy ra ý kiến, cũng nhìn ngây người, không nhịn được tiến tới bên tai Kiều An Hảo, thấp giọng nói: "Kiều Kiều, cậu nói gì với Lục ảnh đế đi, anh ấy muốn mua hết trong acr sao?"

Vừa vặn Triệu Manh nói những lời này với Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên chỉ một cái quần, hỏi Kiều An Hảo thích màu đó không, thấy cô không lên tiếng, trực tiếp để cho trợ lý dứt khoát mua các màu khác nhau.

Triệu Manh Thấy một màn như vậy, hoàn toàn rối loạn: "A a a a, Lục ảnh đế thật sự điên rồi!"

Nhưng mà điên vẫn đẹp trai, có sao đâu?

-

Tùy tiện đi dạo một vòng, hình tượng đi dạo cuối cùng, là đồ nhiều, đến mức không cầm được nữa, cuối cùng vẫn là một cửa hàng giúp một tay kêu an ninh trên lầu, đưa lên hai chiếc xe đẩy, mới miễn cường chở toàn bộ đồ đi.

Mặc dù cũng đã biến thành như vậy, Lục Cẩn Niên lại hoàn toàn không hề có ý từ bỏ, từ cửa hàng này ra ngoài, dắt Kiều An Hảo rẽ vào cửa hàng khác, Kiều An Hảo trực tiếp kéo tay Lục Cẩn Niên, đứng tại chỗ nhất quyết không đi, một bộ hoàn toàn như muốn khóc vì Lục Cẩn Niên điên cuồng mua, nhỏ giọng nói: "Lục Cẩn Niên, đừng mua..."

Lục Cẩn Niên nghe rõ Kiều An Hảo nói, quay đầu, nét mặt nhìn cô có mấy phần dịu dàng lo lắng, khó hiểu hỏi một câu: "Cái gì? Đi mệt? Đau chân?"

"Em nói không muốn mua nữa..."

Kiều An Hảo vừa mới nói mấy chữ, bất chợt cả người được Lục Cẩn Niên ôm ngang lên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 721: Vợ chồng Lục Kiều (9)
"Lục Cẩn Niên, anh muốn làm gì?" Kiều An Hảo phản xạ có điều kiện giơ tay lên, ôm cổ Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chẳng qua là ôm cô nhìn quanh, thấy cách đó không xa có ghế nghỉ chân trong trung tâm sắp xếp, sau đó sải bước nhanh tới, đặt Kiều An Hảo ngồi ở trên ghế.

Kiều An Hảo theo bản năng muốn đứng lên, lại bị Lục Cẩn Niên đè xuống, ngay sau đó anh liền đứng ở trước mặt cô, cởi giầy cô ra, trực tiếp nắm chân nhỏ trắng noãn của cô.

Kiều An Hảo hoàn toàn không hiểu Lục Cẩn Niên rốt cuộc muốn làm gì, theo bản năng muốn rút chân lại, Lục Cẩn Niên lại giữ chặt chân cô hơn, sau đó ngón tay của anh di chuyển lên lòng bàn chân của cô.

Mặc dù buổi sáng trước khi ra ngoài đã tắm, cũng không có bệnh hôi chân, nhưng mang giày đi lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút không sạch sẽ, anh lại không ngại cởi giầy cô, huống chi... Hôm nay cô biết mình muốn đi dạo phố, cố ý chọn một đôi giầy thoải mái, hoàn toàn cũng không mệt mỏi...

Dù chỗ không có người, cô cũng không có thói quen để Lục Cẩn Niên bóp chân cho mình, huống chi đây là trung tâm thương mại.

Nhưng sức Lục Cẩn Niên nắm cổ chân cô hơi mạnh, Kiều An Hảo tránh không được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vươn tay, bắt tay của anh, ngăn lại hành động của anh.

Lục Cẩn Niên ngẩng đầu lên, nhìn cô, sau đó vươn tay, lấy tay cô trên tay mình ra, khẽ mở miệng: "Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, đừng động."

Lời của anh nói rất thong thả, nhưng lại làm cho người ta không thể từ chối, Kiều An Hảo không phản ứng kịp, tay cũng đã buông ra, sau đó anh tiếp tục bóp chân cô.

Lực của anh rất đều đều, đè lên cũng rất thoải mái.

Kiều An Hảo có chút cứng ngắc ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Lục Cẩn Niên ngồi xổm trước mặt mình, há miệng, không biết nói gì.

Ngược lại vẻ mặt Lục Cẩn Niên, hết sức tự nhiên, như làm một chuyện rất bình thường.

Kiều An Hảo nhìn một lát, không nhịn được liền dời đi tầm mắt, sau đó cách đó không xa thấy phía sau một cây cột, một người đội mũ lưỡi trai đang ẩn núp, cầm máy chụp hình chụp được một màn này.

Tiêu điểm của người đó là tay Lục Cẩn Niên bóp chân Kiều An Hảo, hoàn toàn không chú ý tới Kiều An Hảo phát hiện mình, liên tục chụp một lúc lâu.

Đáy lòng Kiều An Hảo, lúc này rốt cuộc hiểu rõ.

Một loại cảm xúc tương tự như xúc động, rậm rạp chằng chịt tràn ngập đầy tim của cô.

Lục Cẩn Niên khư khư cố chấp càn quét đi mua đồ, còn cho là cô đi mệt đau chân, xoa chân cho cô, vì chính là để cho ký giả chụp được hình ảnh như vậy, sau đó hung hăng đập vào mặt những người trên mạng dám chửi cô.

Trong cổ họng Kiều An Hảo có chút nóng, cô nuốt nuốt nước miếng, mới lên tiếng: "Lục Cẩn Niên, em hơi mệt mỏi, chúng ta về nhà đi."

"Được." Lục Cẩn Niên đáp một tiếng, lại cũng không buông chân Kiều An Hảo, tiếp tục dùng sức đặt chân cô xuống, mới đứng lên, anh cũng không mang giầy cho cô, ngược lại ngồi xổm ở trước mặt cô, kéo cánh tay của cô, cõng cô trên lưng: "Anh cõng em đi."

Sau đó thuận thế nhặt đôi giày trên mặt đất, đứng lên, kéo cô lên, liền cất bước, đi tới phía thang máy.

Trợ lý và Triệu Manh vội vàng đẩy xe đuổi theo, bởi vì trong xe có quá nhiều đồ, có túi rơi trên mặt đất, hai người cứ đi một chút lại dừng một chút, thỉnh thoảng khom người nhặt đồ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 722: Vợ chồng Lục Kiều (10)
Trợ lý Lục Cẩn Niên cùng Triệu Manh bận rộn nhét đồ vào sau xe, rồi chia tay hai người, lái xe chở Kiều An Hảo trở về Cẩm Tú viên.

Lúc Kiều An Hảo leo lên xe, thấy bên cạnh chỗ cạnh tài xế đặt một bó hoa tươi, cô vừa chuẩn bị hỏi Lục Cẩn Niên ở đâu ra, liền thấy có một tấm thiệp cắm trong bó hoa xinh đẹp, cầm lên, liền thấy Lục Cẩn Niên viết đơn giản hào phóng ba chữ: "Tặng Kiều Kiều."

Kiều An Hảo vui vẻ cười cười, lấy ra điện thoại di động, ôm hoa tươi chơi lên tự chụp, giơ tay, chu môi, khoe với mọi người.

Một bên vẻ mặt Lục Cẩn Niên chuyên chú lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy những hành động này của cô, vẻ mặt vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại rõ ràng có sự vui vẻ.

-

Tối hôm qua Hứa Gia Mộc ở trong khách sạn uống đến bất tỉnh nhân sự, lúc mở mắt ra, không biết trời trăng ra sao, một nhân viên đang ngủ bên ghế salon, nghĩ chắc là tối hôm qua không tìm được phương thức liên

lạc để cho người đến đưa anh về, chỉ có thể mặc cho anh ở lại trong bao sương.

Bởi vì say rượu, đầu Hứa Gia Mộc vô cùng đau đớn, anh chóng mặt nằm một chút, mới sờ sờ túi, tìm hồi lâu không tìm được điện thoại di động, mới nhớ tới mình tức giận Hàn Như Sơ vẫn gọi điện thoại, nên đã ném trên xe.

Anh sờ đầu đau nhức, đứng lên từ trên ghế salon, tối hôm qua tư thế nằm có thể không đúng, cả người lỏng lẻo, phục vụ đang ngủ say, Hứa Gia Mộc không quấy rầy anh ta, chẳng qua là từ trong túi tìm một xấp tiền, đặt ở bên tai của anh, rời đi.

Đi ra quầy rượu, Hứa Gia Mộc mới phát hiện đã là lúc hoàng hôn, mặc dù đã tỉnh rượu, nhưng tinh thần vẫn còn có chút ngẩn ngơ, anh vòng quanh bên ngoài đỗ một hàng xe vòng vài vòng, mới tìm được xe của mình, ngồi vào trong xe, cầm lên điện thoại di động, phát hiện đã hết pin, cắm đồ sạc, Hứa Gia Mộc gục trên tay lái một lát, nghe được tiếng điện thoại di động mở máy, mới quay đầu, sau đó thấy trên màn hình điện thoại di động xuất hiện liên tiếp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Đại đa số đều là điện thoại của Hàn Như Sơ và tin nhắn, đầy cả màn hình, Hứa Gia Mộc càng nhìn tâm tình càng thêm buồn bực, sau đó liền xóa hết tất cả tin nhắn và cuộc gọi kia, lúc này mới cảm giác được hơi thư thản một chút, sau đó liền khởi động xe.

Hứa Gia Mộc tràn đầy không mục đích lái xe vòng một vòng, cuối cùng lại chạy về Cẩm Tú viên, anh dừng xe ở trong viện, mở cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc, nhìn chằm chằm biệt thự của Lục Cẩn Niên cách một hàng rào.

Hứa Gia Mộc cũng không biết rốt cuộc nhìn bao lâu, bất chợt bên tai liền truyền đến tiếng mở cửa xe, anh tỉnh táo, thấy trong viện cách vách, Kiều An Hảo ôm một bó hoa, bộ mặt tươi cười từ trên xe bước xuống, ngay sau đó cửa xe cũng bị mở ra, Lục Cẩn Niên cũng đi theo cất bước xuống.

Trong nháy mắt Hứa Gia Mộc thấy gương mặt Lục Cẩn Niên, anh cũng không biết mình rốt cuộc hốt hoảng cái gì, chợt rụt tay bên ngoài cửa sổ vào, sau đó đóng cửa sổ xe.

Bởi vì động tác quá mức vội vàng, tàn thuốc đang kẹp trong tay không cẩn thận bị anh quăng ra ngoài, bất cẩn rơi trên văn kiện photocopy bên cạnh chỗ ngồi tài xế.

Hứa Gia Mộc giống như giật điện, như không cảm giác được cảm giác nóng và đau, liền vươn tay, cứng rắn dập tắt tàn thuốc còn nóng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 723: Vợ chồng Lục Kiều (11)
Mặc dù động tác Hứa Gia Mộc rất nhanh, nhưng tờ giấy vẫn bị đốt mất 1 góc.

Nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ xe, Hứa Gia Mộc nhìn thấy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên một trước một sau đến cửa nhà, Lục Cẩn Niên nhập mật mã, không biết Kiều An Hảo nói gì, ngược lại mím môi nở nụ cười, chọc cho Lục Cẩn Niên vươn tay, vuốt vuốt tóc của cô, rồi kéo ra cửa nhà.

Cửa cũng không đóng vội, anh có thể thấy rõ hai người đứng ở tủ treo đồ, Lục Cẩn Niên cúi xuống thay giày cho Kiều An Hảo, còn cầm một đôi dép đặt ở trước mặt cô, lúc Kiều An Hảo đổi giày, nhón chân lên hôn lên má Lục Cẩn Niên một cái, Lục Cẩn Niên rõ ràng ngẩn người, sau đó liền vươn tay, kéo tay Kiều An Hảo, kéo xuống trước mặt mình, một bộ muốn hôn lên, kết quả lại bị Kiều An Hảo cầm hoa ngăn cản ở trước mặt, người lui về phía sau, liền chạy vào trong nhà.

Dường như tâm trạng Lục Cẩn Niên rất tốt, đứng ở chỗ tủ, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo chạy đi mấy giây, mới đổi giày, thuận tiện đóng cửa.

Hứa Gia Mộc ngồi ở trong xe, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cúi đầu, tầm mắt rơi vào chỗ ký tên trên văn kiện chia tài sản.

Mặc dù photo ra không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể nhận ra ba chữ to rồng bay phượng múa, là tên Lục Cẩn Niên.

Tay anh nắm mấy tờ giấy tay bắt đầu run rẩy, mặc dù chuyện đã qua một ngày một đêm, nhưng anh vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ, sao đột nhiên mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Rõ ràng trước kia anh gặp Lục Cẩn Niên, cũng sẽ cười hì hì đi lên phía trước gọi ‘anh’.

Rõ ràng trước kia Kiều Kiều mỗi lần thấy anh, cũng sẽ dịu dàng cười hiền gọi một câu anh Gia Mộc.

Vậy tại sao, bất chợt, anh không mặt thấy hai người bọn họ nữa rồi?

Hứa Gia Mộc ở trong xe, nhìn chằm chằm mấy tờ giấy hồi lâu, mới khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi Cẩm Tú viên.

Lúc này đúng lúc tan làm, trên đường phố Bắc Kinh đông đúc xe, trước một giây đạp chân ga, một giây kế tiếp sẽ phải phanh xe, Hứa Gia Mộc mù quáng đi theo dòng xe chạy một chút rồi dừng một chút, cuối cùng lại đâm xe, không nghiêm trọng lắm, đối phương là xe taxi, sợ muộn giờ làm, yêu cầu nói riêng, mở miệng muốn một ngàn đồng, anh cũng không cò kè mặc cả, trả tiền, cứ tiếp tục mở đèn xe hư một cái, tràn đầy không mục đích lái đi.

Bóng đêm từ từ phủ xuống, đợi đến lúc Hứa Gia Mộc phục hồi tinh thần lại, anh phát hiện mình lái đến nhà trọ Tô Uyển.

Anh sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đạp thắng xe, sau đó liền ngừng lại, nhìn chằm chằm cửa nhà trọ, người có vẻ sững sờ.

Đây là nhà Tống Tương Tư... Anh và cô xem như, cũng phải năm sáu tháng chưa có gặp nhau... Cô cũng sống rất ổn, ở một bữa tiệc, còn nghe nói cô được một đài truyền hình mời làm giám khảo cho một chương trình, ra giá chừng một triệu!

Hứa Gia Mộc đẩy cửa xe, xuống, dựa vào xe nhìn chằm chằm hồi lâu nhà Tống Tương Tư, bên cạnh liền ngừng một chiếc xe, Hứa Gia Mộc dường như cảm nhận được điều gì, chợt quay đầu, quả thật thấy Tống Tương Tư từ bên trong xuống, cô cũng không chú ý, vẫn như cũ là bộ dạng cao ngạo, người đại diện không ngừng dặn dò cô chỉ thấy phiền khoát tay áo, rồi đi giày cao gót, đi về phía cửa nhà trọ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top