Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 703: Giải thích (11)
Câu nói tiếp theo của Kiều An Hảo định thốt lên "Em cũng yêu anh suốt mười ba năm, cả một thời thanh xuân”, cứ như vậy cứng rắn bị tiếng ‘bíp bíp bíp’ bóp chết trong cổ họng.

Chuyện gì vậy!

Kiều An Hảo ném điện thoại lên giường, Lục Cẩn Niên có ý gì vậy, thậm chí liên tục cúp điện thoại cô hai lần!

-

Lục Cẩn Niên lại một lần ném điện thoại, người phảng phất là bị định cách một dạng, đứng ngẩn người hồi lâu trong khách sạn như hình ảnh bị đứng, sau đó từng cỗ từng cỗ vui sướng giống như thủy triều, trào lên trong đầu của anh, trong nháy mắt bao phủ cả người anh.

Lục Cẩn Niên nghĩ, có lẽ cả đời chưa từng kích động, vui vẻ, hưng phấn như bây giờ.

Thì ra là đêm đó, khiến anh sống không bằng chết, một câu "Anh xứng sao?" khiến anh cứ nhớ tới là đau lòng, không phải là cô gửi.

Vậy tin nhắn kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng qua, vấn đề đó vừa xuất hiện trong đầu Lục Cẩn Niên, sau đó liền bị anh mặc kệ.

Đối với anh mà nói, âm mưu và nỗi đau không phải là thứ đáng sợ.

Đáng sợ nhất, là bị cô gái mình yêu ghét bỏ.

Bây giờ, cô nói cho anh biết, cô chưa bao giờ ghét bỏ anh.

Anh cảm giác nơi sâu thẳm trong lòng, ngày đêm bị đè nén nặng nề, trong nháy mắt liền bị vét sạch, khiến cả người anh cũng thoải mái, nhẹ nhõm.

Lục Cẩn Niên ở nơi này cực kỳ vui vẻ, giống như kẻ ngốc, qua hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, anh vội vàng nhặt lên điện thoại di động, gọi cho Lucy nói anh không cần bác sĩ đến đây.

Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động, lại nghĩ đến lúc nãy Kiều An Hảo tự mình nói những lời đó trong điện thoại, khiến bản thân lại vui vẻ cười lần nữa.

Kiều Kiều chưa từng ghét bỏ anh...

Một cảm giác thỏa mãn không thể nào tả được, bắt đầu nhanh chóng lan truyền khắp cả người.

Cho nên lúc có cuộc gọi đến, Lục Cẩn Niên hoàn toàn đang đắm chìm trong vui sướng mới tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn người gọi đến, là trợ lý, vì vậy nhận nghe, có thể bởi vì tâm tình vô cùng tốt, đến nỗi trợ lý chưa kịp mở miệng gọi "Lục tổng", thì Lục Cẩn Niên đã chủ động mở miệng, hỏi: "Sao vậy?”

Mấy ngày trước trợ lý mới biết số điện thoại của Lục Cẩn Niên, nhưng mà sau khi Lục Cẩn Niên trở về nước vẫn không đến công ty đi làm, cho nên trợ lý và anh liên lạc cũng tương đối ít, nhưng cho dù có ít, trợ lý cũng vẫn nhớ phản ứng mỗi lần Lục Cẩn Niên nghe điện thoại, bây giờ vừa nghe, mình còn chưa mở miệng chào hỏi, đã trước hết nghe được một câu "Sao vậy", khiến cho trợ lý cảm thấy thụ sủng nhược kinh, một lát sau, anh mới mở miệng nói chuyện chính: "Lục tổng, tôi gọi cho anh, là muốn nói, tối qua anh quá tuyệt vời, dám ra tay với phu nhân Hàn!"

Lục Cẩn Niên nghe cái tên mình không muốn, trán hơi nhăn lại, cảm thấy có chút mất hứng, nhưng mà cũng may Kiều An Hảo mang lại niềm vui quá lớn, khiến cho anh không có trở mặt cúp điện thoại, ngược lại hỏi một câu: "Ra tay gì?"

Trợ lý nói: "Lục tổng, chuyện của anh làm, còn hỏi tôi sao?"

Trợ lý nói: "Lục tổng, chuyện của anh làm, còn hỏi tôi sao?"

Lục Cẩn Niên nghĩ trợ lý đang nói mớ, lại nhăn trán: "Không hiểu, tôi đang ở Mỹ."

Trợ lý nghe Lục Cẩn Niên nói liền "Ơ?" một tiếng, sau đó ngẩn người nói: "Lục tổng ở Mỹ sao? Vậy chuyện ở bữa tiệc từ thiện kia do ai làm?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 704: Giải thích (12)
Editor : Meitu

"Tiệc từ thiện gì?" Lục Cẩn Niên nghe trợ lý nói có chút khó hiểu không nhịn được, giọng nói lập tức lạnh đi: "Cậu có thể kể rõ ràng một chút?"

Rốt cuộc trợ lý đã hiểu ra, chuyện ở bữa tiệc từ thiện không phải là Lục Cẩn Niên làm.

Anh cảm thấy Lục Cẩn Niên không vui, vội vàng trình bày rõ ràng hết: "Là như vậy, Lục tổng, tôi nghe bà xã tôi kể, bạn cùa bà xã tôi 2 năm trước gả cho Lương tổng, tối nay cô ấy đến tham gia tiệc từ thiện Bắc Kinh Hội mỗi năm một lần, nói là tối nay, nhà họ Hứa sẽ bán đấu giá món đồ quý hiếm, nhưng mà bà ta vừa lên sân khấu, vốn là nhạc nền, bất chợt ngừng, ngay sau đó phát một đoạn ghi âm đối thoại của một giọng nam và bà ta, nội dung chính là về phu nhân Hứa hại chết con của cô Kiều..."

Nghe trợ lý nói, Lục Cẩn Niên lại nhíu mày.

"Tôi có hỏi đại khái nội dung nghe được là gì, mặc dù không hoàn toàn nghe hết, nhưng tôi có thể xác định, tuyệt đối chính là cuộc đối thoại

của anh và Hàn Như Sơ, lúc ấy về hai người trò chuyện, cũng bị thu lại vào bút ghi âm, không phải anh làm, vậy thì tối nay ai ra tay..."

Lục Cẩn Niên nghe đến đó, hoàn toàn hiểu rõ tường tận mọi việc.

"Lục tổng, Hàn Như Sơ sĩ diện như vậy, cho nên bị người khác vạch trần tại chỗ, lúc ấy nét mặt của bà ta chắc chắn rất phong phú, chỉ tiếc, không có ở hiện trường." Trợ lý mang theo mấy phần tiếc nuối nói trong điện thoại.

"Chuyện bút ghi âm, trừ tôi biết, anh biết, còn ai biết?"

Lục Cẩn Niên im lặng lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trợ lý bị hỏi một trận kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói: "Cô Kiều."

Lúc trợ lý lên tiếng, Lục Cẩn Niên cũng nói: "Kiều Kiều."

Không sai, nhất định là cô.

Trợ lý của anh nói không sai, bút ghi âm đang ở trong tủ Cẩm Tú viên, mà Kiều An Hảo ở Cẩm Tú viên, cho nên anh nghĩ có khả năng cô đã phát hiện ra, hơn nữa tối nay cô nói có tham gia tiệc từ thiện gì đó.

Khó trách tối nay... Cô lại đột nhiên nói nhiều lời như vậy, giải thích chuyện lễ tình nhân năm trước, còn nói tin nhắn không phải do cô gửi, anh chỉ lo vui mừng, lại quên mất một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là cô cũng hôn mê, làm sao biết nội dung tin nhắn của cô và anh ra sao? Chắc là sau khi cô xem điện thoại, mới biết chuyện này...

Ngay trước cả giới quý tộc Bắc Kinh, vạch trần Hàn Như Sơ !

Hàn Như Sơ là mẹ ruột của Hứa Gia Mộc, không phải là cô từng thích Hứa Gia Mộc rất lâu sao?

Cho dù đến bây giờ, cô vẫn như cũ coi Hứa Gia Mộc là người quan trọng nhất của mình.

Nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ Hứa Gia Mộc, mà vì đứa bé của bọn họ... Trút giận cho cô và anh...

Người con gái tên Kiều An Hảo, rốt cuộc khiến anh có bao nhiêu vui mừng và xúc động mới bằng lòng buông xuôi?

"Lục tổng? Lục tổng?" Trợ lý đợi mãi không thấy Lục Cẩn Niên mở miệng trả lời, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Lục Cẩn Niên tỉnh táo, không chần chờ chút nào mở miệng, nói: "Bây giờ cậu giúp tôi đặt vé về nước, càng nhanh càng tốt."

Nói xong Lục Cẩn Niên dứt khoát cúp điện thoại, bắt đầu dọn dẹp hành lý.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 705: Chuyện xấu (1)
Editor: Xiu Xiu

Cái gì buổi chiều ba giờ có cuộc họp, không quan trọng, cái gì không quan trọng, hiện giờ, anh chỉ muốn về nước, lúc anh không có ở đó, cô vụng trộm làm nhiều chuyện vì anh như thế, tặng cho anh sự kinh ngạc lớn như vậy khi đến bên cô.

-

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên ngắt điện thoiaj hai lần liên tục, tâm tình thật sự buông bực, nhất là lần thứ hai, trong lòng cô cảm động, không khí lại vừa vặn đúng lúc, trong lòng cô tràn đầy mềm mại mang hết những tình cảm yêu thương say đắm trong lòng nói ra, kết quả, Lục Cẩn Niên lại không hiểu phong tình không do dự cúp điện thoại.

Sau đó câu nói kia liền kiềm nén ở trong cổ họng của cô, nửa với, nghĩ như thế nào cũng thấy thương tổn.

Nhất là khi Kiều An Hảo tưởng rằng Lục Cẩn Niên đã ý thức được sai lầm của mình, sẽ gọi lại cho cô, kết quả ai ngờ cô đợi từ 12 giờ rưỡi đêm đến ba giờ sáng, đừng nói điện thoại, một tin nhắn cũng không có.

Sau đó, buồn bực nhỏ nhặt trong lòng biến thành thương tổn, rầu rĩ không vui.

Kiều An Hảo rầu rĩ không vui, sau cùng không thể duy trì bình thản được nữa, gọi một cú điện thoại cho Lục Cẩn Niên, tắt máy?

Họp sao?

Kiều An Hảo ghé vào trên giường, trút giận chờ Lục Cẩn Niên họp xong thì gọi điện lại cho mình, kết quả chờ mãi, liền ngủ thiếp đi.

Bởi vì ngủ quá muộn, ngày hôm sau tỉnh lại không dễ dàng gì, chuyện đầu tiên sau khi mở mắt, là xem điện thoại xem Lục Cẩn Niên có gọi cho mình hay không, phát hiện ngoài tin nhắn của 10086 gửi đến và mấy cái phần mềm ghi quảng cáo, thì không còn gì khác!

Kiều An Hảo tính toán một thời gian, Lục Cẩn Niên ở bên đó cũng đã là 10 giờ tối, vì thế liền gọi điện thoại qua, vẫn tắt máy.

Kiều An Hảo càng thêm bực bội, lúc đánh răng còn ngồi chồm hổm trên bồn cầu, than thở mấy lần.

Mới từ toilet đi ra, Kiều An Hảo thấy điện thoại vang lên hai tiếng, tuy vừa mới âm thầm thề nếu Lục Cẩn Niên có nhắn tin, cô cũng không thèm để ý, nhưng vẫn thần tốc chạy đến trước giường, cầm lấy điện thoại, kết quả lại là tin nhắn của Triệu Manh gửi đến.

Triệu Manh gửi tới là tin tức của Sina, Kiều An Hảo ấn vào, nhìn thấy chuyện xấu mình náo loạn ở sân bay được ghi lại, tiêu đề là: “Kiều An Hảo, ngôi sao ăn vạ”

Tiếp theo cái đề tài kia, có thể nhìn thấy chuyện xấu của cô được đưa tràn lan trên Sina.

Điều thứ nhất là: “Kiều An Hảo quấn quýt làm phiền Lục Ảnh đế, cầu được yêu thật sao, khóc rống ở sân bay, giống như người đàn bà chanh chua, chẳng còn hình tượng gì.”

Mặt sau còn tặng thêm một video.

Kiều An Hảo nhìn video, thấy bên trong đùng là Lục Ảnh đế, người đang ôm Lục Ảnh đế khóc ròng chính là cô.

Theo đoạn video kia tung lên, Lục Ảnh đế cố gắng giúp cô không bị vào khuôn hình, nhưng cô lại vẫn mang dáng vẻ khóc đến hoa lê đẫm mưa, giống như vô cùng tội nghiệp đang cầu khẩn Lục Cẩn Niên.

Kiều An Hảo đã từng được ca ngợi là con người đầy khí chất, nhưng là bây giờ, liên tục được nhận những vai quan trọng, vốn đã cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cộng thêm Khuynh Thành thời gian sau khi công chiếu, cô còn được ca ngợi vô cùng xuất sắc, còn được bình chọn cùng với Lục Cẩn Niên là cặp đôi đẹp nhất trên Internet, cho nên hiện nay, cô đã trở thành tiêu điểm.

Đoạn video này được đăng lên mạng lúc 5 giờ sáng, đến bây giờ mới qua năm tiếng, lượng view đã tăng lên hơn một vạn, bình luận cũng đã sáu trăm lượt.

Mặt khác, nội dung của Sina còn có đoạn: “Kiều An Hảo tự xưng là vợ của Lục Cẩn Niên.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 706: Chuyện xấu (2)
Mặt khác, nội dung của Sina còn có đoạn: “Kiều An Hảo tự xưng là vợ của Lục Cẩn Niên.”

Này cũng là một đoạn video, Kiều An Hảo nhận ra được, là trong phòng hóa trang của Nhất kiến chung tình, không biết ai đó đã lén quay lại, lúc ấy có cô bé hỏi cô, Lục Ảnh đế thật sự là bạn trai của cô sao? Cô nói, không phải, Lục Ảnh đế là chồng cô.

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua, những bình luận bên dưới, trên cơ bản đều không có ai đứng ra nói giúp cô.

Fan của Lục Cẩn Niên vốn rất nhiều, hiện tại cô ôm anh khóc như vậy, lại còn nói anh là chồng mình, khiến fan của anh điên cuồng mắng chửi. Đương nhiên, mỗi một nhân vật của công chúng, đều đã có một sự ảnh hưởng nhất định, tự nhiên không cần phải nói, mắng rất nặng lời.

Trừ lần đó ra, còn lại những bình luận khác, không phải nói cô không biết xấu hổ, thì cũng là dễ nghe hơn một chút, vì dụ như làm con gái không thể mất hết tôn nghiêm như vậy, đã bị người khác khinh thường còn cố sán vào, nhưng là xét đến cùng, những thứ này đều là đặt điều nói sau lưng, vẫn là ám chỉ cô quấn quýt làm phiền anh.

Kiều An Hảo đối với tựa đề này, không thể nói là không để ý, nhưng trong lòng cũng có điểm không thoải mái, dù sao bị nhiều người mắng như vậy, đổi lại là ai cũng không thể mang tâm tình tốt coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra được.

Vì tránh để bản thân một mình trong nhà lại chú ý đến mấy chuyện không có ý nghĩa này, Kiều An Hảo liền gọi điện hẹn Triệu Manh đi ăn cơm.

ACR là một thương hiệu của nhà hàng ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh, để vào đây cũng phải tiêu tiền rất nhiều.

Nơi này bán ra mỗi một thứ nào đó, tiện nghi một kiểu nào đó, giá cả cũng đều bắt đầu từ năm chữ số.

Vốn dĩ Kiều An Hảo muốn cùng Triệu Manh ăn xong cơm trưa, sau đó đi dạo phố, kết quả Triệu Manh chọn món xong, đồ ăn còn chưa được bưng lên hết, cô liền bị Triệu Manh ở đối diên đưa cho xem mấy tấm ảnh chụp màn hình, rộn lòng không còn khẩu vị gì nữa.

Là tin nhắn của một ngôi sao nữa quan hệ thân thiết với Triệu Manh trong giới giải trí gửi đến.

Lại thêm vài người nữa, cũng không có nhiều người, đều là trong giới.

Lại có người trong đoàn nhắc đến vấn đề cô quấn quýt với Lục Cẩn Niên, hỏi cô và Lục Ảnh đế có phải thật sự đã kết hôn rồi không?

Kết quả, liền nhận được châm chọc và cười nhạo của Lâm Thi Ý: “Cô cảm thấy có thể sao? Nếu Lục Ảnh đế thật sự cưới cô ta, chẳng lẽ đến nhẫn cưới cũng không cho cô ta?”

“Lại nói, nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, sẽ bỏ cô ấy lại sân bay, trước mặt bao nhiêu người như vậy, tội nghiệp đến nỗi ôm lấy mình mà khóc sao?”

“Tôi cảm thấy được, Lục Ảnh đế chắc chắn là không có cách nào thoát khỏi cô ta, cho nên mới miễn cưỡng cùng với cô ta, quan trọng hơn là, nếu cô ta thật sự là vợ của Lục Ảnh đế, Lục Ảnh đế tham gia mấy bữa tiệc trong giới, vì sao chưa từng mang cô ta theo?”

Tuy tính cách của Lục Ảnh đế không tốt, nhưng lại anh tuấn nhiều tiền, thật sự có rất nhiều phụ nữ tha thiết muốn hoàn thành giấc mộng nam thần, Lâm Thi Ý nói như vậy, trái lại dẫn tới rất nhiều người phụ họa với cô ta.

Lâm Thi Ý qua một lúc lại nói một câu: “Người phụ nữ đưa đến cửa, thật sự cho rằng nơi nơi đều nói Lục Ảnh đế là chồng của cô ta, là thật sự cô ta có thể gả cho Lục Ảnh đế!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 707: Chuyện xấu (3)
Tại sao kêu cô là người phụ nữ đưa đến cửa.

Kiều An Hảo chỉ cảm thấy được mình bị tức đến nghẹn một búng máu ở yết hầu, cả người không tốt chút nào.

Sau đó là những lời phụ họa theo của người khác: “Cô nói cô ta có phải xem nhiều phim thần tượng không, xem mình như công chúa trong truyện cổ tích rồi?”, “Cái này gọi là hội chứng vọng tưởng, cần được uống thuốc chữa bệnh.”, “Trong ngày thường thấy cô ta, một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, cư xử đều rụt rref, không nghĩ tới ở sau lưng lại thật khoa trương!”, “Hiện tại tất cả đều đang mắng chửi cô ta, nói cô ta không biết xấu hổ, nói ngắn lại, tôi còn thấy xấu hổ thay cô ta!”

Sau đó Lâm Thi Ý lại phát biểu một câu: “Loại phụ nữ xuất thân nhà giàu thế này, nói là được dạy dỗ rất tốt, thật ra nội tâm lại đê tiện, một chút cũng không biết tự ái là gì!”

Lâm Thi Ý nói cô không biết tự ái? Vậy cô ta ngủ với người khác rồi nhận tiền thù lại, thì biết tự ái rồi à?

Kiều An Hảo nắm chặt di động, nhìn Triệu Manh, chỉ cảm thấy được sự tức giận trào dâng trong lòng, khiến cô không nói nên lời, ngón tay cũng trở nên run rẩy.

Nói lại, không biết xấu hổ, chứng vọng tưởng, đưa đến tận cửa, không biết tự ái...

Cô như thế suốt bảy tiếng đồng hồ, bị nhiều thứ áp bức đến không thể chịu nổi?

“Kiều Kiều, còn có cái này, rõ ràng là châm chọc cậu!” Triệu Manh dường như thấy Kiều An Hảo tức giận, liền đưa di động đến trước mặt cô: “Lâm Thi Ý cũng không biết xẩu hổ!”

Kiều An Hảo cúi đầu, nhìn thoáng qua blog Lâm Thi Ý, sau khi chuyện xấu của cô lộ ra, viết vài điều.

Điều thứ nhất là, một tác giả tình cảm nổi danh viết người phụ nữ phải hiểu được tự ái là gì, còn bình luận thêm một câu, nữ nhân không biết xấu hổ thì không đáng một xu.

Điều thứ hai là bày ra một tấm hình, trên đó có ảnh chụp người đàn ông đưa lưng về màn hình, quỳ gối trước mặt Lâm Thi Ý, đeo cho cô ta một chiếc nhẫn, mà Lâm Thi Ý cười sáng lóa, làm như toàn bộ sự hạnh phúc của cả thế giới đều vây quanh cô ta.

Điều thứ ba là bày ra bối cảnh ở ACR, trong tay cô ta xách rất nhiều túi mua đồ xa xỉ, bạn trai nói, yêu một người phụ nữ liền muốn đem hết tất cả những gì tốt nhất dành cho cô, ACR là nơi bán toàn những đồ cao cấp, quả nhiên.

Không cần Triệu Manh chỉ, Kiều An Hảo cũng biết Lâm Thi Ý viết mấy thứ này là để thể hiện hạnh phúc của mình, để cô thấy chật vật cỡ nào.

Triệu Manh còn đang tức giận nói: “Trên thế giới này, đa số mọi người đều không nhận ra được ai tốt, hiện giờ tốt, khiến cho toàn bộ con chó trên thế giới này cũng đã có thể tìm được tâm lý cân bằng rồi.”

Lâm Thi Ý đăng trạng thái mới, có không ít người vào nịnh cô ta, Kiều An Hảo thấy bọn họ bình luận, nội dung đều là khen cô ta, hoặc là cực kỳ hâm mộ cô ta.

Hóa ra, thật sự là Triệu Manh nói đúng, hiện tại người trên thế giới này, đều đang cười nhạo cô...

Quan trọng nhất là, người đàn ông làm hại cô bị toàn thế giới cười nhạo, lại cúp điện thoại của cô những hai lần, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả, một tin nhắn cũng không thèm gửi cho cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 708: Chuyện xấu (4)
Editor: Xiu Xiu

Tuy Triệu Manh cũng cực kỳ tức giận, nhưng Kiều An Hảo là đương sự, đương nhiên là người khó khăn nhất, vì thế Triệu Manh liền đè xuống đáy lòng phẫn nộ khuyên can cô: “Kiều Kiều, mấy hôm trước ở

trong đoàn làm phim của Nhất kiến chung tình, Lục Ảnh đế nói với Lâm Thi Ý như thế, khẳng định là cô ta rất bực tức, cậu nên cho cô ta an ủi mình một chút?”

Triệu Manh này nói chuyện đôi khi cực kỳ thích lạc đề, nửa đoạn trên rõ ràng nghe qua khiến người ta rất thư thái, thậm chí Kiều An Hảo còn muốn phối hợp gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị chiến đấu với một màn mỹ thực.

Kết quả vừa mới ăn hai miếng cá, lời kế tiếp của Triệu Manh, liền biến chất: “Kiều Kiều, cậu khoan hãy nói, Lâm Thi Ý có bạn trai rất nhiều tiền, còn cầu hôn với cô ta, là nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu...”

Kiều An Hảo không có nhẫn cưới, tâm tình hoàn toàn rơi xuống đáy vực.

Đừng nói nhẫn kim cương gì đó, ngay cả 100 đồng tiền bạc, cô cũng không có.

Kiều An Hảo liếc mắt nhìn hai bàn tay nhẵn nhụi của mình, ủ rũ buông đũa xuống.

Triệu Manh lúc này mới ý thức được sự sai lầm của mình, vội vàng ngậm miệng lại, thật cẩn thận nhìn Kiều An Hảo vài lần, sau đó đang chuẩn bị mở miệng dò xét cô một lần nữa, kết quả đột nhiên di động của Kiều An Hảo lại kêu lên.

“Ai gọi tới?” Triệu Manh hỏi một câu, nhìn thấy Kiều An Hảo một chút phản ứng cũng không có, tò mò rướn người lên nhìn, thấy trên màn hình hiển thị ba chữ “Lục Cẩn Niên”, vì thế liền vui vẻ nhắc nhở cô: “Lục Ảnh đế gọi đên rồi, không phải cậu đợi mãi sao?”

Kiều An Hảo chống hai tay lên má, không nhanh không chậm quay đầu, nhìn thoáng qua màn hình, sau đó chậm rãi vươn tay.

Triệu Manh vì muốn Kiều An Hảo chăm chú tiếp điện thoại, không nói chuyện nữa, cầm đôi đũ mang theo vài phần thèm muốn bắt đầu ăn cơm.

Nhưng Triệu Manh còn chưa nhét được con tôm vào miệng, lại thấy ngón tay của Kiều An Hảo nhẹ nhàng quẹt qua, không phải nghe điện thoại, mà là gác điện thoại.

Triệu Manh khẽ run rẩy, tôm cũng theo khe hở của đôi đũa mà rơi vào chán trà trước mặt, cô vừa hô người phục vụ đổi chén trà mới, vừa hỏi: “Kiều Kiều, sao cậu không nghe điện thoại?”

Lời cô vừa dứt, Lục Cẩn Niên lại gọi đến, sau đó chuông kêu được vài tiếng, lại bị Kiều An Hảo ngắt mất.

“Rõ ràng là đang chờ điện thoại của người ta, không dễ dàng gì mới gọi được, trong lòng rất muốn tiếp, lại còn gải bộ... Cái này gọi là gì nhỉ?”

Ngay lúc Triệu Manh nghĩ cô sắp nhận điện thoại của anh rồi, Kiều An Hảo lại tiếp tục ngắt điện thoại.

“Mình nhớ ra rồi, miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thực...”

Theo lời của Triệu Manh nói, lần này điện thoại của anh vừa gọi đến, còn chưa có chuông, đã bị Kiều An Hảo hung tợn ngắt mất.

-

Dọc đường lên máy bay về nước, tâm tình của anh rất phấn khởi, thế cho nên dù lâu như vậy anh cũng không hề nghỉ ngơi, vậy mà trong suốt 5 tiếng bay, anh cũng không chợp mắt chút nào.

Đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lục Cẩn Niên lấy hành lý, lập tức đi đến bãi đỗ xe, lên xe của mình trở về Cẩm Tú viên.

Lúc này là 11 giờ rưỡi trưa, theo hiểu biết của anh về cô, tối hôm qua cô ngủ trễ, sợ là hiện tại vừa mới tỉnh dậy hoặc là còn chưa tỉnh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 709: Chuyện xấu (5)
Lục Cẩn Niên ở trên máy bay, cũng đã tưởng tượng nhiều lần, chính mình về đến nhà, nếu Kiều An Hảo đã dậy, liền chạy đến sau lưng cô, cho cô một cái ôm, nếu cô chưa tỉnh, liền hôn đến khi cô tỉnh thì thôi, sau đó làm một chút... Ừhm... Ý nghĩ hơi xấu xa...

Lục Cẩn Niên lái xe quay về Cẩm Tú viên, còn cố ý ghé vào một cửa hàng bán hoa, mua một bó hao tươi, sau đó bảo bọn họ khoảng nửa giờ nữa đưa đến nhà.

Lục Cẩn Niên cảm thấy kế hoạch của mình rất tố, từ sân bay về Cẩm Tú viên mất khoảng một tiếng, anh mua hoa nữa, thế nhưng tất cả chỉ mất vỏn vẹn 40 phút.

Xe đang ở trong sân của Cẩm Tú viên, anh xuống xe, nhìn thoáng qua nhà cửa sáng chói ánh mặt trời, sau cùng tầm mắt liền rời đến phòng ngủ ở tầng hai, thấy diệp tử trồng ở ban công đã nở hoa, có một loại cảm giác thư thái không nói nên lời tràn ngập trong lòng, anh khẩn trương xách hành lý đi về cửa ra vào, ấn mật mã, vội vàng thay giày, trực tiếp ném hành lý tùy tiện ở đại sảnh, sau đó đi lên lầu.

Lúc đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ, Lục Cẩn Niên còn cố ý nhắm mắt, nghĩ rằng con heo nhỏ kia thật lười, quả nhiên còn đang ngủ, vì thế bước chân càng nhẹ nhàng hơn, lúc đi ngang qua phòng thay đồi, anh còn chăm chú nhìn, cả người suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng lên.

Quần áo tây trang của anh, quần áo trong, cà vạt, còn có váy áo của cô, áo khoác, mũ, cùng với kính mắt, bị ném hết ra đất.

Trong đầu Lục Cẩn Niên còn chưa khôi phục lại, đã bị cảnh tượng trong phòng ngủ làm cho có chút không nói nên lời.

Anh giơ tay lên, lông mày cau lại, nghĩ muốn tìm người đến thu dọn lại, sau đó rón rén đi về phía giường, kết quả đi được hai bước, cả người liền dừng lại, trên giường không có ai, chăn rơi một nửa xuống đất, bên gối còn có một gói khoai tây chiên đã được mở ra?

Kiều An Hảo?

Lục Cẩn Niên theo bản năng đi ra khỏi phòng ngủ, tìm một vòng xung quanh nhà, lúc đi đến thư phòng, nhìn thấy loạn giống hệt như trong phòng ngủ, hệt như vừa bị cướp tràn đến, văn kiện bay lả tả trên đất, trong thùng rác đều là thuốc lá ưa thích của anh, còn có ngăn kéo bình thường anh vẫn khóa, máy ghi âm, điện thoại di động bị vứt lộn xộn ở bên trong.

Kiều An Hảo không ở nhà, trong nhà lại loạn lạc giống như vừa có thổ phỉ nhảy vào...

Trong lòng Lục Cẩn Niên vốn đang hồi hộp, sau đó phát hiện trong nhà không bị mất thứ gì, mới yên lòng.

Ai có thể nói cho anh biết, anh không ở nàh hai ngày hai đêm, Kiều An Hảo đã làm gì rồi? Tới cùng là trông coi nhà cửa như thế nào vậy?

Lục Cẩn Niên nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô.

Qua một lúc lâu, không có ai nghe, lông mày của anh hơi nhíu lại, sau đó điện thoại bị cúp.

Lông mày của anh càng nhăn lại lợi hại hơn, tiếp tục gọi, tiếp tục bị ngắt... đến sau cùng, vừa mới có được tín hiệu, anh còn chưa nghe được tiếng tút tút, liền truyền đến âm thanh cúp máy.

Người phụ nữ này, làm cái gì? Điện thoại cũng không thèm nghe?

Lục Cẩn Niên giơ tay lên kéo cà vạt, đá văn kiện sang một bên, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho trợ lý.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top