Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 689: Tin nhắn trong điện thoại di động (40)
Editor: Xiu Xiu

Mặc dù tất cả mọi người đều đã xem ti vi nhưng nhiều khi giọng của Lục Cẩn Niên đều được lồng tiếng, có rất ít người nhận ra giọng của anh.

Nhưng Hứa Gia Mộc lại nghe ra, vẻ mặt vốn đang mờ mịt, liền trở nên cứng nhắc.

Đoạn đối thoại được ghi lại truyền ra ngoài, giống như đã bị người ta động tay động chân, bên trong có một đoạn âm thanh nhiễu rất dài, sau đó chợt đột nhiên xuất hiện một câu, vẫn là giọng nam mát lạnh dễ nghe hồi nãy: “Bà chính là hung thủ giết người!”

Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, ta nghe được mấy chữ này, rốt cuộc mới nhớ tới đoạn đối thoại này xảy ra lúc nào, sắc mặt của bà liền trắng bệch như tờ giấy chỉ trong nháy mắt, từ trước đến nay ung dung tao nhã thế nào, luôn duy trì bình thản, vậy mà trở nên kinh hoảng trên sân khấu.

Kiều An Hảo ngồi dưới chỗ của mình, thưởng thức dáng vẻ lúc này của Hàn Như Sơ, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt như có như không.

Người ngồi dưới sân khấu, sớm đã không còn tâm tình chú ý đến cuộc đấu giá, toàn bộ đều bị dừng lại, thình lình xảy ra sự cố này khiến mọi người bắt đầu nhao nhao lên bàn luận.

“Hung thủ giết người? Là ý gì?”

“Ai là hung thủ giết người? Chỉ đích danh Hứa phu nhân sao?”

“Trời ạ... Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Sau đó, âm thanh của Hàn Như Sơ lại vang lên khắp hội trường, rõ ràng có chút lo lắng: “Lời này của cậu là có ý gì?”

Theo sau là lời nói của người đàn ông: “Bà nói xem, nếu Gia Mộc biết được, hai tay của mẹ mình dính đầy máu tươi, đến một thai nhi mới được hai tháng cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ấy sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn bà?”

“A...” Toàn hội trường liền vang lên tiếng kinh hô, liên tiếp cả tiếng giằng co, trọn vẹn nửa phút.

Ngay cả Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh bác gái mình cũng đã hô ra tiếng.

Sau đó âm thanh của Hàn Như Sơ lại truyền đến: “Hóa ra cậu đã biết rõ?”

“Đây là có chuyện gì?”

“Những lời này, rõ ràng chứng minh là Hứa phu nhân đã thừa nhận.”

“Bà ta vậy mà hại chết một thai nhi?”

Những tiếng kinh hô này trở thành thảo luận tưng bừng, âm thanh mỗi lúc một lớn.

Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt ngày càng không tốt.

Người chủ trì đứng bên cnahj bà, trong ánh mắt của cô ấy, cũng đã mang theo sự khó tin không thể che giấu.

Sắc mặt của Hứa Gia Mộc xem ra thật bình tĩnh, nhưng là tay của anh, đã lặng yên không một tiếng động nắm thành quả đấm, bởi vì dùng lực quá nhiều, khớp xương cũng đã lộ rõ.

Bên tai của mọi người lại vang lên âm thanh dễ nghe của người đàn ông khi nãy: “Vâng, tôi đương nhiên biết rõ, Kiều An Hảo sinh non, là do bà làm hại, thuốc ngủ, tổ yến, Hàn phu nhân chuẩn bị từng thứ một, cũng thật đầy đủ tỉ mỉ, chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn để lại sơ hở rồi.”

Bây giờ, toàn hội trường đều vô cùng tĩnh mịch.

Sự yên lặng này, giằng co tầm khoảng một phút đồng hồ, không khí nghẹt thở đến mức không thể khống chế.

“Kiều An Hảo? Kia không phải tiểu thư của Kiều gia sao?”

“Đúng vậy, trước đây gả cho Hứa Gia Mộc, về sau ly hôn, mà còn là cùng đồng ý ly hôn, không hề ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà.”

“Đây chẳng qua chỉ là rung động thôi? Kiều An Hảo gả cho Hứa Gia Mộc, sau đó có con, sau đó bị Hàn Như Sơ làm cho xảy thai hả?”

“Tôi nói này, người phụ nữ này thật là ngoan độc, chính cốt nhục của mình cũng có thể xuống tay được?”

Kiều An Hảo ngồi bên người bác gái, như là nghe được tin tức gì đó không thể tin được, qua một lúc lâu sau, mới chuyển qua vẻ mặt kinh ngạc.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 690: Tin nhắn trong điện thoại di động (41)
Editor : Meitu

Mẹ Kiều ngồi ở bên cạnh Kiều An Hảo, giống như thấy tin tức khó tin, qua một lúc lâu, gương mặt kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hỏi: "Kiều Kiều? Chuyện này là thật sao? Trước đây con từng có thai?"

Kiều An Hảo đợi mãi chính là chờ lúc này.

Chẳng những cô muốn Hàn Như Sơ thân bại danh liệt trong cả giới quý tộc ở Bắc Kinh, cô còn muốn cho nhà họ Kiều cũng trở mặt thành thù với bà ta!

Cho dù cô không phải là con gái ruột của chú thím, nhưng tóm lại vẫn là người một nhà, trong cơ thể chảy dòng máu như nhau, huống chi, cô còn được bọn họ nuôi dưỡng gần hai mươi năm.

Nếu bọn họ biết, cô bị Hàn Như Sơ đối xử tàn nhẫn như vậy. . .

Đáy lòng Kiều An Hảo hơi cười lạnh, trên mặt lại bãi làm ra một bộ dạng bị hù dọa, thậm chí đáy mắt cũng xuất hiện một tầng sương mù: "Con không biết chuyện gì đã xảy ra. . . Con từng có thai nhưng thai chết trong bụng, hơn nữa đúng là do tổ yến bác Hứa đưa cho con lần đó. . ."

Tiếp theo lời của Kiều An Hảo, có hai hàng nước mắt từ trên mặt của cô rơi xuống: "Thím, trong tổ yến bác gái đưa cho con, bỏ thuốc ngủ, hại chết con của con . ."

Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, đối mặt với sự bàn luận ầm ĩ của mọi người, cả người hoàn toàn chống đỡ không nổi nữa!

Trước khi bắt đầu đấu giá, bởi vì Kiều An Hảo mà cãi nhau 1 trận với con trai, bây giờ lại vì đứa bé trong bụng của cô, khiến bà ta thân bại danh liệt. . .

Nhiều năm bà ta duy trì hình tượng như vậy, cứ như vậy mà mất! Mất hết!

Trong nháy mắt Hàn Như Sơ trở nên tan vỡ, bà ta liều mạng, bất chợt đi từ trên sân khấu xuống đến trước mặt Kiều An Hảo trước mặt, sau đó ném vật trong túi về phía cô: "Tiện nhân, có phải mày làm không!"

Kiều An Hảo biết, ghi âm này vừa truyền ra, Hàn Như Sơ nhất định sẽ trở mặt, chẳng qua là cô không nghĩ tới, bà ta sẽ mất bình tĩnh đến mức này, trước mặt nhiều người còn động thủ với cô!

Chẳng qua. . . Ngược lại cô lại thích bà ta ra tay, chỉ có như vậy, cô mới có thể càng ra vẻ đau khổ, được người ta đồng tình, mà bà ta lại càng bị vạch trần chân tướng, bị nắm thóp thẹn quá thành giận!

Kiều An Hảo nhìn túi văng tới, không hề có ý né tránh, mặc cho nó đập vào trên đầu của mình.

Nhẫn nhịn cơn đau lúc này, đổi lấy cục diện mà Hàn Như Sơ cả đời không trở lại được, đáng giá!

Vì đau đớn, nên Kiều An Hảo âm thầm cắn răng, sau đó nước mắt liền tuôn rơi dữ dội hơn, đáng thương nhìn chằm chằm ba Kiều mẹ Kiều, mang theo vài phần kinh ngạc và hoảng sợ mở miệng kêu: "Chú, thím."

Tính tình của Mẹ Kiều, lại có mấy phần giống Kiều An Hạ, tràn đầy bao che.

Ban đầu Hàn Như Sơ cho Kiều An Hảo hai rương tổ yến, bà tận mắt nhìn thấy, hơn nữa xế chiều hôm đó Kiều An Hảo xem TV với bà chiều hôm đó, quả thật có chạy vô nhà vệ sinh ói mấy lần, cô nói là trong đoàn phim ăn phải đồ hỏng nên bị bao tử, bà cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ, nghe đoạn ghi âm không biết bị ai đặt, rốt cuộc lăn lộn nhiều năm trong giới thương trường, trong nháy mắt sẽ hiểu tất cả, vốn đã tức giận, bây giờ nhìn Hàn Như Sơ động thủ với Kiều An Hảo, cơn tức giận bùng nổ, chợt đứng lên, gọi thẳng tên: "Hàn Như Sơ, rốt cuộc chị muốn gì, chị có chứng cớ gì, cứ một mực chắc chắn là Kiều Kiều nhà chúng tôi làm!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 691: Tin nhắn trong điện thoại di động (42)
Editor : Meitu

Nói xong, mẹ Kiều còn quay đầu, trấn an vỗ vỗ bả vai Kiều An Hảo: "Kiều Kiều đừng sợ, có chú thím ở đây, thím muốn xem bà ta sẽ làm gì!"

"Không phải là tiện nhân này, còn có thể là ai!" Lúc này nghiễm nhiên Hàn Như Sơ, đã mất đi lý trí.

Mẹ Kiều thấy Hàn Như Sơ mắng "Tiện nhân" vội vàng nói: "Hàn Như Sơ, miệng chị có thể sạch sẽ 1 chút không, chị mắng ai là tiện nhân?"

"Tôi nói cho chị biết, dù Kiều Kiều có dùng ghi âm này, thì chị làm thế nào đây? Chị làm những chuyện không có tính người, chị còn sợ có người không biết? Chị cho rằng nhà họ Kiều chúng tôi dễ bị bắt nạt sao?"

Mẹ Kiều và Hàn Như Sơ tranh cãi, khiến không ít những người chung quanh ghé mắt chứng kiến.

Hứa Vạn Lý đã đứng lên, đi tới, đi về phía ba Kiều nói: "Anh xem, nhiều người nhìn như vậy, có thể có chuyện không hay, chúng ta trở về rồi hãy nói?"

Đừng nhìn bình thường mẹ Kiều tính tình dịu dàng, chuyện gì cũng để ba Kiều quyết định, nhưng có lúc, nếu bà không muốn lùi bước, ba Kiều cũng không dám trêu chọc bà.

Huống chi, người có quan hệ máu mủ gần với Kiều An Hảo chính là ba Kiều, cũng không phải là mẹ Kiều, bà xã mình cũng bảo vệ cháu gái của mình như vậy, ông làm sao có thể đứng ra phá hỏng, dĩ nhiên là không nói tiếng nào nhìn về mẹ Kiều.

Mẹ Kiều "A" một tiếng: "Trở về nói sau gì! Tôi nói cho các người biết, từ bây giờ nhà họ Kiều và nhà họ Hứa, ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này không cần thiết phải gặp nhau! Vô duyên vô cớ bắt nạt cháu của tôi, mấy người cho là nhà họ Kiều chúng tôi im lặng chịu đựng à! Đã đánh vào mặt người khác còn muốn người ta quỳ gối, thật là tốt đẹp nhỉ!"

Vốn Kiều An Hảo đang rơi nước mắt nghe thím nói nửa câu sau, suýt nữa nhịn không được bật cười.

Thật không nghĩ tới, trừ lúc thím chơi mạt chược, thậm chí ngay cả thuật ngữ Internet cũng dùng đến.

"Sao cô không xem cháu gái của cô tốt đẹp thế nào, đã nói tiện nhân này, nó không khiến ... Gia Mộc chúng tôi thất vọng sao?" Hàn Như Sơ bất chợt liền giơ tay lên, chỉ về Kiều An Hảo: "Đứa bé kia đáng chết, bởi vì đứa bé kia. . ."

"Đủ rồi!" Hứa Gia Mộc biết mẹ mình sẽ nói gì tiếp theo, vốn đang im lặng, bất chợt thét lên 1 câu, cắt đứt lời của Hàn Như Sơ, sau đó đứng lên, giữ lấy cánh tay Hàn Như Sơ: "Rốt cuộc mẹ làm ầm ĩ đủ chưa, còn ngại không đủ mất mặt có phải không?"

Sau khi Hứa Gia Mộc nói xong, anh dứt khoát kéo mẹ của mình, gương mặt tức giận đi ra ngoài cửa.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Kiều An Hảo, bước chân của anh hơi dừng một chút, anh rất muốn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, nói với cô một tiếng xin lỗi, nhưng anh làm thế nào cũng không thể ngẩng đầu lên, cuối cùng cứ như vậy dừng lại một giây, kéo mẹ của mình đi ra.

Hứa Gia Mộc nắm tay Hàn Như Sơ đi ra khỏi "Bắc Kinh Hội", không để ý tới mẹ mình không ngừng gọi "Gia Mộc, buông mẹ ra", đi thẳng đến trước xe nhà họ Hứa, mới ngừng lại.

Trong xe có quản gia, thấy thế này, vội vàng xuống xe: "Bà chủ, cậu chủ, sao vậy?"

Hứa Gia Mộc hoàn toàn không để ý đến quản gia, trực tiếp kéo ra cửa xe, đẩy Hàn Như Sơ đi vào, sau đó mới mở miệng: "Về nhà!"

Sau đó chợt đóng cửa xe lại.

Hàn Như Sơ vội vàng kéo cửa xe: "Gia Mộc, con muốn đi đâu? Con không về nhà cùng mẹ sao?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 692: Tin nhắn trong điện thoại di động (43)
Editor : Meitu

Sinh nhật lần trước, Hứa Gia Mộc bởi vì chuyện Kiều An Hảo bị bà đẩy té cầu thang, tức giận một khoảng thời gian rất dài, thậm chí ngay cả lễ tết cũng không bước vào cổng lớn nhà họ Hứa, cuối cùng vẫn là bà không ăn uống, cứng rắn tuyệt thực nằm viện, mới khiến cho anh trở lại, quản gia thay bà nhận tội, nói đều là chủ ý của bà ta, Hứa Gia Mộc mới dịu lại, lúc này mới không bao lâu. . . Lại xảy ra chuyện như vậy. . . Hơn nữa lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. . .

Đáy lòng Hàn Như Sơ vô cùng hoảng sợ, lần này Hứa Gia Mộc rời đi, cũng không biết nghĩ thế nào, mới có thể gọi anh trở lại. . .

Hàn Như Sơ suy nghĩ, vội vàng xuống xe, đuổi theo Hứa Gia Mộc, nắm giữ tay anh thật chặt: "Gia Mộc, con giận mẹ, có đúng hay không? Con đừng giận mẹ, có được không?"

"Con nghẹ mẹ nói, con của tiện nhân kia không phải là của con, lúc ấy con còn hôn mê, đó là con của Lục Cẩn Niên và tiện nhân kia, mẹ không thể cho nó giữ lại. . . Mẹ không muốn để con vô duyên vô cớ nuôi con của người khác. . . Mẹ muốn tốt cho con, con phải tin mẹ. . ."

"Lục Cẩn Niên là người ngoài sao? Anh ấy là anh của con! Anh ấy cũng là con của nhà họ Hứa, con của anh ấy cũng là con của con, sao lại không thể giữ lại!" Hứa Gia Mộc không biết bởi vì tức giận, hay bởi vì đau đớn, hoặc cũng bởi vì hoảng sợ, giọng nói cũng mang theo phần run rẩy:

"Mẹ, đó là một sinh mạng, đó là con của Kiều Kiều và anh ấy, một cái mạng sống sờ sờ, sao mẹ có thể làm vậy được!”

"Tạp chủng đó không phải là anh của con! Nó cướp công ty của con!" Hàn Như Sơ thét chói tai.

"Tại sao anh ấy thu mua công ty? Còn không phải bởi vì mẹ hại chết con của anh ấy! Chưa kể, bản thân công ty kia 1 nửa cũng là của anh ấy, không phải hoàn toàn của con!" Hứa Gia Mộc nói xong, liền tức giận gỡ tay Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ bị anh quăng lảo đảo, nhưng rất nhanh lại bắt được cánh tay Hứa Gia Mộc: "Mẹ sai rồi, mẹ đảm bảo với con, sau này mẹ không làm như vậy nữa, có được không?"

Hứa Gia Mộc thật sự bị chân tướng khiến cho tan vỡ, anh vẫn luôn biết mẹ mình không thích Lục Cẩn Niên, anh cũng có thể lý giải mẹ mình không vui, nhưng mà anh không nghĩ tới, bà lại làm nhiều chuyện như vậy!

Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn trời, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, nhìn Hàn Như Sơ, có chút tĩnh táo hỏi: "Rốt cuộc mẹ đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn với họ, tự mẹ kể hết cho con biết đi, coi là con van mẹ, để con còn chuẩn bị tinh thần. "

"Không có, không có." Hàn Như Sơ không hề nghĩ ngợi lắc đầu, nói: "Thật sự không có."

"Thật sự không có?" Hứa Gia Mộc hỏi.

Hàn Như Sơ gật đầu: "Mẹ thề."

Hứa Gia Mộc không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc nhìn thấy đáy lòng có chút chột dạ: "Gia Mộc, con tin mẹ đi, thật sự không có, cùng mẹ về nhà, có được không? Ngàn vạn lần đừng nghĩ chuyện không về nhà. . ."

Hứa Gia Mộc vẫn không nói chuyện, mắt của anh hiện lên một tầng thất vọng, khiến cho Hàn Như Sơ có chút không nói nên lời.

Qua hồi lâu, Hàn Như Sơ mở miệng lần nữa: "Gia Mộc, con làm sao vậy? Con không nói lời nào, con đừng dọa mẹ, được không?"

Hứa Gia Mộc buông mi, giơ tay lên, lấy 1 xếp giấy trong túi, đưa cho Hàn Như Sơ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 693: Giải thích (1)
Editor : Meitu

Hứa Gia Mộc buông mi, giơ tay lên, lấy 1 xếp giấy trong túi, đưa cho Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ nhìn Hứa Gia Mộc, chần chờ một chút, nhận lấy, mở ra, phát hiện lại là nội dung tin nhắn di động.

Hàn Như Sơ mượn ánh đèn ven đường, cẩn thận nhìn một lát, mới nhìn hiểu ra đây là tin nhắn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên gửi nhau vào lễ tình nhân năm ngoái.

Hứa Gia Mộc im lặng lâu như vậy, rốt cuộc mở miệng: "Trong 4 ngày, Kiều Kiều ngất xỉu nằm viện, điện thoại di động ở nhà chúng ta, mẹ có thể nói cho con biết, là ai lấy điện thoại của Kiều Kiều gửi đi những tin này?"

Hàn Như Sơ không nói gì, ngón tay cầm tờ giấy run run lên, sau một lúc lâu, bà ta mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Gia Mộc, từ đâu mà con có?"

Hứa Gia Mộc nhắm hai mắt lại: "Đến lúc này, mẹ còn nghĩ là ai hãm hại sau lưng mẹ sao? Vấn đề là, đây không phải là hãm hại, đây là sự thật!"

"Mẹ biết anh ấy thích Kiều Kiều, có đúng không? Cho nên lúc ban đầu mẹ dùng Kiều Kiều làm mồi nhử anh ấy, anh ta mới đồng ý đóng giả con, có đúng không? Mẹ không thể gặp anh ấy, mẹ biết anh ấy hẹn Kiều Kiều vào lễ tình nhân, mẹ ra tay đẩy Kiều Kiều ngã cầu thang, sau đó mẹ cầm điện thoại gửi mấy tin nhắn này, có đúng không!"

Hứa Gia Mộc nói tới đây, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên: "Có lỗi với mẹ chính là ba, không phải là mẹ anh ấy, cũng không phải là anh ấy, mẹ tỉnh lại đi, lỗi là do Hứa Vạn Lý! Tại sao mẹ không đối phó với Hứa Vạn Lý mà lại đối phó với bọn họ? Bọn họ làm sai chỗ nào!"

"Là Kiều An Hảo không biết xấu hổ, có đúng không? Là Kiều An Hảo làm, có đúng không?" Hàn Như Sơ trong lúc bất chợt sẽ cầm những thứ kia giấy ra tiếng.

Trong nháy mắt Hứa Gia Mộc không biết nên nói cái gì, anh giơ tay lên, vuốt vuốt trán của mình, thở dài, sau một lúc lâu, mới nói: "Mẹ thật sự khiến con rất thất vọng."

Chẳng qua là một câu nói rất đơn giản, nói xong Hứa Gia Mộc liền đưa tay cứng rắn rút ra khỏi tay của Hàn Như Sơ.

"Gia Mộc, con đừng đi. . ." Hàn Như Sơ bất chợt giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu, nhìn quản gia.

Quản gia trong nháy mắt hiểu ý của Hàn Như Sơ, nhất thời, mở miệng nói: "Cậu chủ, tin nhắn này là do tôi cầm điện thoại của cô Kiều gửi, bà chủ không biết chuyện này, đây đều là do tôi làm, cậu đừng trách bà chủ . ."

"Đủ rồi!" Mặc dù Hứa Gia Mộc không quay đầu nhìn lại hai người sau lưng, nhưng trong lòng anh đã rõ ràng, cái gì cũng hiểu: "Không cần đóng kịch, mấy người nghĩ tôi ngốc sao? Kiều Kiều bị đẩy xuống cầu thang, tôi biết ý của ai, cho nên tôi tin tưởng, là bởi vì bà là mẹ tôi, mẹ tôi sinh tôi ra nuôi rôi lớn, tôi nghĩ tôi làm ầm ĩ 1 thời gian dài, bà sẽ kiểm điểm, bà sẽ biết mình sai ở chỗ nào, bà sẽ hiểu rõ ý của con trai bà, sau đó bà sẽ tôn trọng con trai.”

"Nhưng trên thực tế là tôi sai rồi."

"Thẳng thắn mà nói, chính tôi cũng không biết ai gửi cho mình nội dung tin nhắn này, sáng nay tôi nhận được từ một người nặc danh, mà bà lại luôn nghĩ là Kiều Kiều làm."

"Thật ra bà hoàn toàn không nghĩ mình là người có lỗi, chung quy bà chỉ làm việc có lợi cho mình, bà luôn nghĩ mọi cách để làm người khác bất lợi."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 694: Giải thích (2)
Editor : Meitu

Nói tới đây, Hứa Gia Mộc bất chợt xoay đầu, anh nhìn chằm chằm Hàn Như Sơ chẳng biết lúc nào đã rơi nước mắt, vẻ mặt lại một mảnh bình tĩnh: "Tôi đã cho bà cơ hội, không chỉ một lần, lúc nãy, tôi hỏi bà, rốt cuộc bà còn làm gì, bà còn mở miệng khẳng định với tôi, những lỗi bà làm, tôi có thể chuộc tội thay bà, nhưng bà lại không hề, bà vẫn nghĩ tôi là đứa ngốc dễ lừa gạt."

"Bà hãy chăm sóc bản thân thật tốt, sau này tôi sẽ không trở về nhà họ Hứa nữa.”

"Gia Mộc, không muốn, mẹ sai rồi. . . Mẹ không thể có con, Gia Mộc. . ." Hàn Như Sơ nghe câu nói cuối cùng, rốt cuộc đau lòng khóc thành tiếng.

Hứa Gia Mộc rũ mi mắt, dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, thấy bà khóc như vậy, đáy lòng vẫn rất đau: "Tôi rất muốn tin tưởng bà, nhưng mà thật xin lỗi, tôi không làm được. "

Hứa Gia Mộc nói xong, liền lui về phía sau hai bước.

Hàn Như Sơ khóc càng dữ dội, giống như tê tâm liệt phế: "Gia Mộc, cái gì mẹ cũng mất hết, tối nay mẹ thân bại danh liệt, sau này mọi người cũng sẽ nói mẹ là người xấu xa, ba ba con nhất định sẽ vì chuyện này mà trách mẹ, nếu như mẹ mất con nữa, thì mẹ cũng không còn gì nữa. . . Gia Mộc. . . Mẹ cầu xin con đừng đi. . ."

Hứa Gia Mộc cuối cùng vẫn xoay người lại.

Quản gia cũng đi theo lên tiếng bắt đầu năn nỉ: "Cậu chủ, ngài đừng đi."

"Gia Mộc. . ."

Hứa Gia Mộc kéo cửa xe, ngồi xuống.

"Gia Mộc, mẹ sai rồi, Gia Mộc. . ."

Hứa Gia Mộc nhắm mắt, đóng cửa, ngăn cách tiếng khóc phía ngoài.

Anh ngồi ở chỗ tài xế ngây người chốc lát, không nhìn lấy Hàn Như Sơ, trực tiếp khởi động xe, rời đi.

Lúc chạy xe trên đường, Hứa Gia Mộc không còn nhịn được, nước mắt cứ rơi xuống.

Anh cảm thấy khó chịu.

Anh không thể miêu rả rốt cuộc mình đau khổ điều gì.

Anh cảm thấy trong một đêm, những điều mình biết sụp đổ hết.

Người mẹ anh vẫn yêu thương lại làm ra những chuyện tàn nhẫn với anh của anh, với bạn của anh.

Người anh mà anh hận và trách cứ, rõ ràng thu mua công ty Hứa thị nhưng rồi lại âm thầm để công ty dưới tên anh, ngay cả tài sản cuối cùng của anh ấy, người thụ hưởng là anh, cho dù mẹ anh có đối xử tệ bạc với anh ấy thế nào.

Ướt đẫm nước mắt, đáy mắt Hứa Gia Mộc không ngừng toát ra, anh thỉnh thoảng giơ tay lên lau nước mắt, sau đó từ một bên rút ra một phần văn kiện copy, trên đó có chữ ký của Lục Cẩn Niên để lại tài sản.

Thì ra là, người anh từ nhỏ đến giờ dù không được yêu quý, anh vẫn cho rằng người anh cố gắng nhường nhịn em mình, thật ra thì trong lòng vẫn để ý người em này.

Đầu ngón tay Hứa Gia Mộc nắm chặt phần văn kiện copy mà run rẩy, cuối cùng giống như cố gắng kiềm nén tâm tình vậy, dừng xe ở ven đường, nằm ở trên tay lái, bả vai như co rút lại.

-

Bởi vì Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc kéo đi, buổi đấu giá bị buộc dừng lại, thiếu nhân vật chính, những thông tin kia truyền ra cũng nhất thời chấm dứt, mọi người rối rít rời đi.

Một mặt Ba Kiều mẹ Kiều rất tức giận, một mặt lại rất lo lắng, không ngừng an ủi Kiều An Hảo, thậm chí còn muốn kéo Kiều An Hảo trở về nhà họ Kiều.

Kiều An Hảo liên tục bày tỏ không sao, nói chỉ muốn một mình yên tĩnh, mới làm cho bọn họ miễn cưỡng đồng ý.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 695: Giải thích (3)
Editor: Xiu Xiu

Sau khi tách khỏi hai bác của mình, Kiều An Hảo đi đến chỗ xe của mình, lái ô tô rời khỏi, vẫn chạy đến trước quảng trường Thiên Địa, cô mới tìm một chỗ để dừng xe, sau đó sờ soạng mấy đồng tiền xu, đi đến trạm điện thoại công cộng, gọi cho Hàn Như Sơ một cú điện thoại.

Điện thoại kêu rất lâu, mới có người nghe máy.

Hàn Như Sơ ở bên trong điện thoại, giọng điệu nói chuyện nghe như bị trút hết sức lực, giống như vừa chịu đả kích rất lớn: “Vâng, là ai vậy?”

Kiều An Hảo nắm ống nghe điện thoại, im lặng tầm mười giây đồng hồ mới mở miệng: “Tôi.”

Tuy chỉ một chữ, nhưng Hàn Như Sơ đã nghe ra ai gọi: “Cô gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi không có gì để nói với cô.”

Sau đó, ý tứ muốn cúp điện thoại.

Kiều An Hảo giống như cực kỳ chắc chắn Hàn Như Sơ sẽ không cúp điện thoại, mà vẫn lựa chọn nghe, không nhanh không chậm, ung dung trấn định mở miệng: “Anh Gia Mộc nhận được tin kia, là tôi ký gửi cho, vì thế nên lúc ở trong dạ tiệc, rõ ràng là bản thân tôi ngã sấp xuống, anh ấy sẽ không tin tưởng bà, vì trong lòng anh ấy, tiềm thức đã nhận định bà gây bất lợi cho tôi.”

Giống như phán đoán của Kiều An Hảo, điện thoại không những không bị cúp, bên trong còn truyền đến tiếng Hàn Như Sơ nghiến răng nghiến lợi: “Tiện nhân.”

Kiều An Hảo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói: “Đương nhiên, phần ghi âm phát trong tiệc từ thiện tối, cũng là tôi làm. Đương nhiên phần ghi âm đó, tôi cũng không phải chỉ vì muốn cho bà không thể chịu nổi, mục đích của tôi chủ yếu là muốn để cho anh Gia Mộc nghe được... Bác Hứa, tôi nghĩ anh Gia Mộc, hiện tại chắc đang rất tức giận rồi?”

“Mày, đồ tiện nhân!” Hàn Như Sơ tức giận đến mức hít thở cũng khó khăn.

“Tiện nhân? Thế nhưng bà yên tâm, cho dù tôi tiện, cũng sẽ không giết chết con của người khác!” Kiều An Hảo cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần tò mò: “Thế nhưng, tôi muốn hỏi một chút, nếu tôi làm như thế, cho dù là tiện nhân mà nói, tôi cực kỳ muốn biết, người làm ra những chuyện này, có thể hình dung như thế nào đây?”

Kiều An Hảo nói đến đây, trong mắt trở nên lạnh lẽo, âm thanh mở miệng sắc bén như từng nhát roi quật vào: “Bà đừng tưởng rằng người khác đều ngốc hết, chỉ mình bà thông minh nhất, bà ỷ vào Lục Cẩn Niên thích tôi, tôi thích Lục Cẩn Niên, bà mới có thể gây sóng gió ở bên trong, tôi gọi cú điện thoại kia tới, chính là để nói cho bà biết, trước kia bà thiếu nợ của tôi, hiện tại tôi sẽ bắt đầu trả lại cho bà, buổi tối sinh nhật bà hôm trước, tôi đã nói với bà, tôi sẽ khiến bà bị xa lánh không thể chết tử tế được, tôi khẳng định nói được làm được!”

Hàn Như Sơ nói: “Mọi người xa lánh? Gia Mộc là con tôi, mẹ con liền tâm, cho dù hiện giờ nó đang tức giận, cũng không thể không để ý đến tôi!”

Nếu trước đây, Kiều An Hảo cũng không có mười phần nắm chắc, nhưng hiện tại thì khác, trong tay Hứa Gia Mộc có phần ký gửi của cô, do Lục Cẩn Niên ký tên trả lại tài sản.

Cô và Hứa Gia Mộc chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Hứa Gia Mộc tuy là con trai của Hàn Như Sơ, nhưng tính cách rất hào sảng, dù là coi trọng ai, nhưng cô đã gửi tin cho anh, máy ghi âm, thư phân chia tài sản, ba thứ đặt ngay trước mắt, có thể khiến anh dao động tín nhiệm đối với bà ta.

Sau đó, chỉ cần cô và Lục Cẩn Niên quay lại vì sự việc của Hứa gia, cho dù có bất lợi gì đó, điều đầu tiên Hứa Gia Mộc nghĩ đến sẽ là do mẹ mình làm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top