Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 675: Tin nhắn trong điện thoại di động (26)
Giữa 12 giờ trưa tỉnh lại, sau khi đi toilet xong, lúc trở lại liền thấy tờ giấy anh để lại.

Vậy mà đi công tác rồi…

Kiều An Hảo đánh răng, đi ra ngoài, cầm lấy điện thoại, gọi cho Lục Cẩn Niên một cú điện thoại.

Lục Cẩn Niên nhanh chóng nhận điện thoại, qua loa điện thoại, cô nghe thấy âm thanh ở sân bay đang nhắc nhở hành khách làm thủ tục đăng ký.

“Dậy rồi?”

“Ừhm.” Giọng nói của cô rất mềm mại: “Anh đi công tác vài ngày à?”

“Xử lý xong công việc sẽ trở lại, khoảng thứ sáu này.”

“A…” Kiều An Hảo theo bản năng đưa điện thoại đang đặt bên tai xuống, nhìn thoáng qua thời gian, là thứ hai.

Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại, nghe được giọng nói của cô, cười nhẹ một tiếng, mở miệng ân cần nhắc cô ăn cơm đúng giờ, buổi tối nhớ đắp kín chăn…

Thật ra những lời này, anh đã viết hết vào tờ giấy nhỏ dán trên toilet rồi.

Đến khi có tiếp viên cuối cùng đến thúc giục anh, hai người mới cúp điện thoại.

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua di động của mình sắp hết pin, liền mang đi sạc, sau đó xuống lầu mở tủ lạnh, chuẩn bị làm đồ ăn, đột nhiên chuông cửa lại vang lên.

Kiều An Hảo tắt bếp gas, xoay người chạy đến cửa, nhìn thoáng qua camera trên vách tường xem là ai đến, cô lập tức nhận ra người đó là Lộ Tây, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông cũng mang màu tóc vàng óng, chưa gặp bao giờ.

Kiều An Hảo nhíu mày, hơi kinh ngạc kéo cửa ra, nhìn hai người mới đến, sau đó mới dùng tiếng Anh lễ phép nói một câu: “Hai người tìm Lục Cẩn Niên sao? Anh ấy đi công tác rồi.”

“Là sao? Thật đáng tiếc.” Người mở miệng là Lộ Tây, nhìn Kiều An Hảo cười cười, sau đó chỉ vào trong phòng, hỏi: “Chúng tôi có thể đi vào trong ngồi một chút không?”

“Đương nhiên có thể.” Kiều An Hảo vội vàng tránh người ra, cầm dép lê cho hai người.

Kiều An Hảo mời bọn họ ngồi xuống, chạy vào bếp lấy ra hai tách cà phê rồi mang ra.

“Cảm ơn.” Lộ Tây cười cực kỳ thân thiện, không nói một câu, nở một nụ cười tươi tắn: “Cô là vợ của Niên à?”

Kiều An Hảo gật đầu.

Lộ Tây chỉ vào người đàn ông ngồi bên cạnh mình, giới thiệu với Kiều An Hảo: “Đây là chồng tôi, tối hôm qua anh ấy cũng ở trong khách sạn.”

Kiều An Hảo lại nghĩ đến tối qua mình đi tìm Lộ Tây, trong lòng đầy căm phẫn nói những lời không hay, sắc mặt hồng lên, cúi đầu, nói một tiếng áy náy với cô ấy: “Tối hôm qua thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi.”

“Không sao.” Lộ Tây cười thoải mái, bưng tách cà phê lên uống một ngụm, khen vài câu, lại hỏi: “Đây là nhà của cô và Niên sao?”

“Ừhm.” Kiều An Hảo chỉ chỉ lên trên lầu: “Muốn đi tham quan một chút không?”

Lộ Tây mừng rỡ: “Có thể không?”

Kiều An Hảo mạnh mẽ gật đầu, đứng lên, đưa tay ra hiệu xin mời với vợ chồng Lộ Tây.

Phong cách trang trí của Cẩm Tú Viên, mang âm hưởng châu Âu, đặc biệt mời một kiến trúc sư nổi danh của Châu Âu về thiết kế, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của vợ chồng Lộ Tây, hai người đi xem một vòng, trong miệng tán thưởng không dứt, lúc từ trên lầu đi xuống dưới, Lộ Tây mỉm cười nói một câu với chồng mình: “Em muốn nói chút chuyện với vợ của Niên, hay là anh về khách sạn trước nhé?”

Chồng của Lộ Tây cực kỳ sảng khoái đồng ý, hôn môi Lộ Tây một cái, rồi hướng về phía Kiều An Hảo nhiệt tình phất tay tạm biệt, sau đó mới rời đi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 676: Tin nhắn trong điện thoại di động (27)
Editor: Xiu Xiu

Chồng của Lộ Tây rời bước, Kiều An Hảo và Lộ Tây ngồi xuống ghế sofa.

Cà phê vừa rồi đã nguội, Kiều An Hảo đi đun lại một bình cà phê khác, bưng ra, rót cho mình và Lộ Tây mỗi người một chén.

Lộ Tây nói một câu: “Cám ơn”, sau đó móc ra từ túi của mình một tấm danh thiếp, đưa cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo đưa hai tay ra nhận lấy, tuy trên tấm danh thiếp đều là tiếng Anh, nhưng cô có thể hiểu được.

Lộ Tây, 31 tuổi, bác sĩ tâm lý.

Kiều An Hảo cất danh thiếp đi, đơn giản giới thiệu về mình với Lộ Tây, cô còn chưa nói xong, Lộ Tây đã mỉm cười, gật đầu nói: “Mọi chuyện của cô, tôi đều biết.”

Dừng một phen, Lộ Tây còn nói: “Niên nói cho tôi biết.”

Lộ Tây bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm: “Đối với những hiểu lầm của cô về tôi, tôi cực kỳ xin lỗi, nhưng cô yên tâm, Niên tới tìm tôi, chỉ đơn thuần vì công việc.”

“Ừhm…” Lộ Tây nghiêng đầu một phen: “Đơn giản mà nói, Niên là bệnh nhân của tôi.”

Lộ Tây là bác sĩ tâm lý, Lục Cẩn Niên là bệnh nhân của cô, chính là nói, tâm lý của anh ấy… Vẻ mặt của Kiều An Hảo liền ngưng đọng trong nháy mắt, như là không thể tin được nội dung mà mình vừa nghe được.

Lộ Tây giống như hiểu được ngọn nguồn suy nghĩ của Kiều An Hảo là gì, cong môi cười cười: “Thật ra, tôi đã đồng ý giữ bí mật cho anh ta, nhưng là, Trung Quốc có câu, cái gì gọi là cởi chuông…”

Lộ Tây nói được một nửa, lại không biết nên nói tiếp như thế nào, Kiều An Hảo dùng tiếng Anh tiếp lời hộ cô: “Cởi chuông phải tìm người buộc chuông đúng không?”

“Đúng!” Lộ Tây gật đầu một cái: “Tôi nghĩ, nếu cô biết điều này, sẽ giúp đỡ Niên rất nhiều.”

Lần này Kiều An Hảo không nói chuyện, chỉ nhìn không rời mắt khỏi Lộ Tây.

“Năm tháng trước tôi gặp Niên, lúc đó tôi và chồng lái xe về nhà, phát hiện ra anh ta, anh ta uống rất nhiều rượu, cả người đều mất hết ý thức, anh ta lại là bạn tốt của chồng tôi, sau đó chúng tôi đưa anh ta về nhà.”

“Sau khi anh ta tỉnh rượu, liền rời khỏi, chồng tôi liều mạng giữ lại, cuối cùng Niên cũng đồng ý.”

“Anh ta cực kỳ anh tuấn, cũng rất tốt, nhưng nói rất ít, nhưng theo tôi thì chồng tôi lại rất thích tính cách của anh ta, Nini nhà tôi cũng thích anh ta, Nini là một chú chó Labrador.”

“Sau một lần, tôi phát hiện ra anh ta không bình thường, một đêm sau khi tôi dự dạ hội trở về, lúc về đến nhà đã là 3 giờ sáng, đèn trong phòng anh ta vẫn còn sáng, cửa phòng cũng không đóng, tôi rất buồn bực, liền đẩy cửa ra, nhìn thấy anh ta lại không hề ngủ, trong phòng toàn là khói thuốc.”

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là anh ta nghiện thuốc lá rất nặng, cũng khuyên can anh ta, nhưng đều bị bỏ ngoài tai.” Lộ Tây nhún vai, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tuy ở cùng một chỗ, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với anh ta, chồng tôi nói cho tôi biết, tính cách của anh ta là như vậy, cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều.”

“Mãi đến có một ngày, tôi tan làm trở về nhà, Nini nhìn thấy tôi, lập tức nhào lên, cắn ống quần của tôi lôi tôi vào trong phòng ngủ của anh ta, còn hướng về phía cửa phòng anh ta kêu lên, tính tính của Nini cực kỳ ngoan ngoãn, rất ít khi nào nó như vậy, lúc ấy tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng, gõ gõ cửa, không có tiếng trả lời, Nini lại xô cửa, tôi liền cảm thấy không bình thường, vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng, sau khi mở cửa…”

Lộ Tây nói đến đây dừng một chút, nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, tay làm một động tác, nói: “Tự sát.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 677: Tin nhắn trong điện thoại di động (28)
Editor: Xiu Xiu

Kiều An Hảo ngây người, nhìn chằm chằm vào đáy mắt của Lộ Tây, ánh sáng dần dần ảm đạm, như là không xác định được mình nghe thấy gì, rất lâu sau mới hỏi lại: “Tự sát?”

Lúc hỏi ra hai chữ này, đáy lòng cô liền có chút kích động, thậm chí cô còn không dám nghe câu trả lời của Lộ Tây.

Lục Cẩn Niên vậy mà tự sát… Vì sao muốn tự sát?

Cô giống như đang cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình, dùng lực nắm ly cà phê trong tay, cánh môi đều đã biến sắc.

“Đúng, tự sát.” Lộ Tây cười, lúc nói đến đây, giọng điệu cũng có sự thương cảm: “Thế nhưng may mà khi đó phát hiện ra, người mới chỉ bị hôn mê ngắn, đưa đi bệnh viện, cũng không có gì khó khăn, cũng không để lại di chứng.”

“Ngày đó, chồng tôi ở đoàn làm phim không thể trở về được, cho nên vẫn luôn là tôi ở bệnh viện chăm sóc anh ta, trong quá trính mê man, anh ta vẫn luôn kêu lên hai chữ…”

Lộ Tây không nói được tiếng Trung, bởi vì đã nghe hai chữ này quá nhiều lần, nhưng phát âm vẫn bất ổn, thế vậy mà có thể để cho Kiều An Hảo nhận ra rõ ràng là kêu tên của cô: “Kiều Kiều…”

“Sau khi anh ta thức dậy, càng thêm ít nói, một thời gian dài, khoảng một tuần anh ta đều không mở miệng nói một câu nào, không hiểu sao chỉ nhìn một chỗ chằm chằm rồi ngẩn người, lúc kia anh không ăn cái gì, đều là sống nhờ dịch dinh dưỡng, bởi vì y tá có việc nên rời đi, truyền dịch xong, anh cũng không biết mở miệng kêu người đến, khiến cho máu bị chảy ngược ra.”

Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó, không biết vì sao, đột nhiên có chút không dám đối mặt với Lộ Tây, cả người đều buông thõng xuống.

“Lúc đó tôi đã biết được anh ta mắc chứng uất ức cực kỳ nghiêm trọng, chứng uất ức mãnh liệt nhất khi bản thân nhớ nhung, lần đó anh ta cắt cổ tay tự sát, có lẽ là lúc cầm dao cạo râu, đột nhiên mới xuất hiện ý nghĩ đó.”

“Đương nhiên, chứng uất ức không hẳn bởi vì một lần đả kích đã hình thành, có thể là cũng do một phần hoàn cảnh sống của anh ta từ lúc nhỏ, nhưng tình hình chung, có thể là do một loại tín niệm nào đó của anh ta bị đổ ngã, sau đó cả người cũng không còn khát vọng sống.”

“Tôi đã thử dùng rất nhiều phương thức để trao đổi với anh ta, nhưng cũng chưa thành công, về sau tôi có nghĩ đến tên của cô, lúc đầu khi tôi nhắc đến tên của cô, cả người anh ta đều nổi điên, đều mang hết tất cả mọi thứ trong phòng ra đập.”

“Về sau tôi chỉ có thể cưỡng chế sử dụng thuốc, để anh ta bình tĩnh lại, sau đó mỗi ngày đều không ngừng khai thông cho anh ta, lúc ấy chồng tôi cũng đã đình chỉ công tác của đoàn làm phim để trợ giúp tôi, chúng tôi phải hao tổn rất nhiều công sức, cuối cùng anh ta mới có chuyển biến tốt đẹp.”

“Mấy ngày đó, đối với tôi mà nói, là một trận chiến, còn đối với anh ta thì chính là một cơn ác mộng.”

“Tuy bệnh tình của anh ta chuyển biến tốt, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta không có việc gì, ban ngày có vẻ anh ta rất bình thường, nhưng đến buổi tối, thì cả đêm sẽ mất ngủ, chúng tôi đã dẫn anh ta đến rất nhiều bác sĩ, có cả thầy giáo tâm lý của tôi, dùng rất nhiều cách khác nhau, nhưng đều không có tác dụng, cho dù là một giấc ngủ hiếm có ngắn ngủi, cũng phải dựa vào thuốc ngủ.”

“Ban đêm mất ngủ nhiều như thế, từ trong miệng anh ta tôi biết được về chuyện của cô/”

“Anh ta đã dùng rất nhiều cố gắng để quên cô, nhưng là vẫn yêu cô như cũ.”

“Cô đã khiến anh ta biến thành một kẻ điên vì sự tuyệt vọng.”

“Tôi buông bỏ tất cả công việc trong phòng làm việc của mình, chăm sóc anh ta về buổi tối trong hai tháng liền, để anh ta tới tận địa ngục tiếp nhận những sự thật đó.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 678: Tin nhắn trong điện thoại di động (29)
Editor: Xiu Xiu

“Tôi cổ vũ anh ta đi làm việc, thông qua chồng tôi, muốn bàn lại chuyện hợp tác với Holywood, thậm chí anh ta còn muốn tự mình đảm nhiệm vai nam chính của bộ phim, anh ta từ từ trở nên không còn thống khổ nữa vì cô, thế nhưng đôi khi tôi sẽ phát hiện anh ta vẫn nhìn chằm chằm ảnh chụp của cô đến ngẩn người, hoặc là một người mờ mịt đúng ở một chỗ không biết nên đi đâu, nhưng là, quên một người dù sao cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tuy anh ta rượu chè hút thuốc, anh ta ít nói, tính tình càng thêm quái gở, nhưng tối thiểu thì anh ta đã sống như một người bình thường, thậm chí có đoạn đến một tháng, anh ta đều không tới tìm tôi. Lúc ấy, tôi thật sự rất cao hứng, cho rằng rốt cục anh ta cũng đã thoát ra khỏi bóng đen của sự đả kích, nhưng là, cô lại xuất hiện... Nhưng là anh ra không thể kiềm lòng nổi lại tiếp tục xảy ra chuyện với cô... Nhưng là cuối cùng, anh ta vẫn thỏa hiệp, để bản thân lại một lần nữa rơi vào tình trạng lo được lo mất, rơi vào hoàn cảnh bất an không yên...”

Có một giọt nước mắt theo khóe mắt của Kiều An Hảo rơi xuống, nền vào chỗ tay cô đang cầm ly cà phê.

“Thật ra, Kiều, tôi không có cách nào lý giải hành vi của cô, lúc trước rõ ràng cô đã thông báo với anh ta, nói anh ta không xứng, tuyệt tình từ chối anh ta như vậy, vì sao về sau còn đến tìm anh ta...”

Kiều An Hảo kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Lộ Tây, cánh môi giật giật: “Tôi không hề từ chối anh ấy.”

“Làm sao thế được? Niên sẽ không gạt tôi, nếu không phải vì cô từ chối, làm sao tâm trạng anh ta có thể như đống tro tàn, sống không bằng chết?” Vẻ mặt Lộ Tây giống như đang nhìn Kiều An Hảo nói dối: “Sự việc cụ thể, có thể Niên không muốn nói đến, nhưng vẫn trình bày cụ thể rõ ràng cho tôi nghe, theo lời nói của anh ta, vẫn có thể biết được, lúc trước anh ta đợi cô rất lâu, đã thổ lộ với cô, nhưng lại bị cô từ chối...”

“Tôi không có...” Kiều An Hảo lắc đầu, đôi mắt tối tăm có chút đờ đẫn, đột nhiên lại như đoán được chuyện gì, cả người liền mạnh mẽ đứng lên khỏi sofa: “Hàn Như Sơ, nhất định là bà ta!”

Kiều An Hảo bởi vì sốt ruột, nói tiếng Trung, Lộ Tây nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ của Kiều An Hảo, mờ mịt hỏi cô: “Kiều? Không hiểu?”

Kiều An Hảo vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình như cũ, miệng lẩm nhẩm cằn nhằn lặp lại gì đó, sau cùng liền âm thầm cắn chặt răng, chắc chắn nói: “Khẳng định là bà ta đã làm gì đó... Tôi sẽ không tha cho bà ta, chắc chắn sẽ không tha cho bà ta!”

“Kiều?Kiều?” Lộ Tây không nhịn được đứng lên, đẩy đẩy cánh tay của Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo hoàn hồn.

“Kiều, cô có khỏe không?”

Lúc này, Kiều An Hảo mới vội vàng thu lại cảm xúc của mình, miễn cưỡng nở nụ cười với Lộ Tây, sau đó nói tiếng Anh: “Tôi khỏi, cám ơn cô, Lộ Tây.”

-

Kế tiếp, Lộ Tây lại nói rất nhiều chuyện về Lục Cẩn Niên ở Mỹ, trong đầu của Kiều An Hảo đều chỉ nghĩ về lúc trước Hàn Như Sơ đã làm những gì, khiến Lục Cẩn Niên phải đi xa tha hương, thường xuyên mất hồn.

Lúc Lộ Tây rời đi, Kiều An Hảo đóng cửa lại, liền phẫn nộ xông lên lầu, tìm chìa khóa xe của mình, quần áo ở nhà cũng chưa thay, đã muốn lập tức đi đến Hứa gia tìm Hàn Như Sơ hỏi xem rốt cuộc bà ta đã làm những gì.

Lúc cô ngồi vào trong xe, chuẩn bị khởi động xe, chợt đột nhiên nghĩ đến đêm mình và Lục Cẩn Niên lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, Hứa Gia Mộc gọi điện đến nói với cô, ở Bắc Kinh sẽ tổ chức một bữa tiệc tối từ thiện.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 679: Tin nhắn trong điện thoại di động (30)
Editor: Xiu Xiu

Mà buổi tiệc đó, Hàn Như Sơ cũng sẽ tham gia...

Kiều An Hảo cầm điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, là tối ngày mai.

Cô đã từng nói qua, Hàn Như Sơ đối xử với cô thế nào, cô sẽ trả lại cho Hàn Như Sơ như vậy.

Chính mình kích thích đi tìm Hứa gia như vậy, lại một người đơn thân độc mã, gây ra chuyện lớn, không có chứng cớ, không ai sẽ tin lời mình nói, làm không tốt còn ảnh hưởng đến hai bác, bởi vì quan hệ hai nhà mật thiết, còn có thể trách cô không hiểu hcuyenej.

Đối phó với loại phụ nữ đầy tâm tư này, cô không thể lấy cứng đối cứng....

Nếu bà ta muốn, hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay liền đánh cho bà ta trở tay không kịp!

Kiều An Hảo nghĩ đến đây, chậm rãi tắt động cơ, ngồi ở trong xa, vắt hết óc suy nghĩ một lát, sau cùng chợt lóe lên một suy nghĩ, đã nghĩ đến năm tháng trước, chính mình từ trong bệnh viện chạy đi tìm Lục Cẩn Niên, lại không thể nào tìm được, đụng phải trợ lý của anh, trợ lý nói với cô rất nhiều, giống như có từng nói qua, Lục Cẩn Niên có một chiếc máy ghi âm, bên trong là chứng cứ chứng minh Hàn Như Sơ hại chết con của cô... Hóa ra trong đêm tình nhân, Lục Cẩn Niên muốn để cho cô nghe, đáng tiếc...

Kiều An Hảo mạnh mẽ đẩy cửa xe ra, vội vàng bước xuống, lại trở vào trong nhà.

Lục Cẩn Niên cùng trở về từ Mỹ với cô, chỉ mang theo một chiếc rương, sau khi kéo vào Cẩm Tú Viên, cũng chưa bỏ hết đồ ra, hôm nay anh đi công tác, cho dù thu dọn hành lý, cũng không hẳn sẽ mang thao chiếc máy ghi âm... Cho nên rất có thể máy ghi âm đó vẫn còn ở chỗ nào đó trong biệt thự... Cô muốn mượn chiếc máy ghi âm đó một lần!

Kiều An Hảo một hơi chạy lên lầu, đi vào phòng ngủ trước, sau đó bắt đầu lục tung đồ đạc lên tìm.

Vốn dĩ phòng ngủ rất sạch sẽ, trong thoáng chốc đã bị cô làm cho biến dạng, nơi nơi đều là đồ đạc lởm chởm, dường như không có cả chỗ để chân.

Kiều An Hảo lật tung từng ngăn tủ trong phòng ngủ, bỏ chạy qua phòng khác, tìm lần lượt, sau cùng liền đi vào thư phòng của anh.

Trên bàn chất hàng đống văn kiện cao ngất, Kiều An Hảo lục tung hết lên, nhìn thoáng qua, sau đó liền xếp trở lại bàn, có vài tập văn kiện rơi trên đất, không được đóng lại nên rơi đầy lung tung.

Kiều An Hảo không có tâm tư để ý đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu nhào đến ngăn kéo ở sau bàn, xem đến bên trong cũng là các loại văn kiện gì đó, không nhịn được hơi nhíu mày, liền di chuyển ghế tựa, dẫm lên trên, lần lượt kiểm tra giá sách.

Kiều An Hảo tìm ở giá sách từ trên xuống dưới, sau cùng ở góc phải dưới ngăn tủ, thấy được một ngăn kéo bị khóa lại.

Kiều An Hảo kéo khóa, nghĩ đến lúc mình vừa mới lật tung hết mọi thứ lên, ở trong ngăn kéo của bàn có một chuỗi chìa khóa, vì thế liền vội vàng xoay người cầm lên, lần lượt đưa từng chiếc chìa khóa vào ổ khóa chọc chọc, đến chiếc thứ ba, tiếng “rắc rắc” vang lên, khóa được mở rồi.

Kiều An Hảo mở ngăn kéo, lại nhìn thấy bên trong toàn bộ đều là thuốc lá.

Lông mày của cô nhíu lại, không hề suy nghĩ ôm toàn bộ vứt vào trong thùng rác, sau đó mới thấy được ở dưới đáy ngăn kéo có một chiếc điện thoại di động, một chiếc máy ghi âm, một tờ giấy chứng nhận kết hôn, còn có một túi văn kiện.

Kiều An Hảo cầm chiếc bút ghi âm xuống, ấn nút mở, bên trong liền truyền đến tiếng sột soạt.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 680: Tin nhắn trong điện thoại di động (31)
Editor : Meitu

"Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu..."

Qua tầm mười giây, bên trong truyền đến một giọng nữ, Kiều An Hảo vừa nghe đã nhận ra được, đó là giọng của Hàn Như Sơ, chỉ là lời bà ta còn chưa nói hết, liền bị Lục Cẩn Niên cắt đứt: "Cậu không nghĩ mình ... khiến Gia Mộc người đã cứu mạng cậu thất vọng sao? Những năm gần đây Gia Mộc tốt với cậu như vậy, cậu quên rồi sao? Rốt cuộc cậu có lương tâm không! Phu nhân Hàn, kế tiếp bà muốn nói những lời này phải không?"

Trong bút ghi âm dừng lại, giọng Lục Cẩn Niên vang lên lần nữa: "Tôi có thể nói cho Hứa Gia Mộc, tôi làm những chuyện này không thẹn với lương tâm! Còn bà? Phu nhân Hàn, bà có thể giống như tôi, thản nhiên mở miệng nói với Hứa Gia Mộc người làm mẹ như bà không thẹn với lương tâm sao?"

"Buồn cười, cậu đoạt thứ thuộc về Gia Mộc, cậu ở nơi này cùng tôi nói chuyện không thẹn với lương tâm, cậu chớ quên, cậu là người không nên sinh ra trên đời này, mẹ cậu là tiểu tam, tôi là mẹ của Gia Mộc sao có thể để con trai mình chịu nhục nhã này?" Cho dù mình khổ công sức kinh doanh 30 năm bị Lục Cẩn Niên cướp đi, Hàn Như Sơ nói chuyện vẫn phấn khích như cũ, trong giọng nói xen lẫn sự khinh miệt Lục Cẩn Niên và mẹ anh, "Tôi cho cậu biết, coi như công ty Hứa thị thuộc về cậu, cậu vẫn mang thân phận con rơi, mẹ cậu cũng không thể thay đổi thân phận làm nhân viên quán bar!"

"Đúng, không sai, mẹ tôi làm nhân viên phục vụ quán bar, mẹ tôi là tiểu tam, sinh ra tôi, nhưng bà ấy đã bị trừng phạt, tôi cũng nhận được sự

trừng phạt, nhưng mà, mẹ tôi trong lòng tôi vẫn là người mẹ tốt, một người vĩ đại, tốt hơn kẻ là hung thủ giết người!"

Hàn Như Sơ ở đầu dây bên kia, rõ ràng khí thế yếu ớt một chút: "Cậu có ý gì?"

“Bà nói xem, nếu như Gia Mộc biết, mẹ của cậu ta hai tay dính đầy máu tươi, ngay cả thai nhi 2 tháng cũng không buông tha, bà xem cậu ta sẽ dùng ánh mắt gì nhìn bà đây?"

"Thì ra cậu cũng biết."

"Đúng, dĩ nhiên tôi cũng biết, cái thai chết trong bụng Kiều An Hảo là do bà ban tặng, thuốc ngủ, tổ yến, phu nhân chuẩn bị thật tỉ mỉ, chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót, còn lộ ra sơ hở."

"Cậu biết từ lúc nào?"

"Cho nên, tôi đầu tư công trình mười mấy triệu cuối cùng lại bị hẫng, cũng là cậu làm? Thị trường chứng khoán công ty Hứa thị rớt giá thê thảm cũng do cậu? Mục đích của cậu chính là vì muốn thâu tóm để tôi và Hứa Vạn Lý trắng tay! Có đúng hay không?"

Lúc này giọng của Hàn Như Sơ rõ ràng không còn khí thế hùng hồn như lúc đầu, mặc dù tốc độ nói chuyện thong thả, nhưng rõ ràng đã trở nên lo lắng.

"Không sai."

"Rốt cuộc làm sao cậu mới bỏ qua? Chuyện do tôi tự làm, sao cậu có thể..."

"Phu nhân, nếu như bà gọi điện thoại cho tôi để cầu xin tôi cho bà 1 con đường sống thì tôi cho bà biết... Đừng mơ tưởng!"

Cuối cùng giọng nói kiên quyết của Lục Cẩn Niên phát ra, âm thanh trong bút ghi âm cũng kết thúc.

Kiều An Hảo nắm chặt bút ghi âm kia, dùng sức nhấp mím môi, sau đó nhét bút ghi âm vào trong túi xách của mình, cô rũ mi mắt, dừng ở ngăn kéo một lát, mới ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào điện thoại di động trong tủ

Đó là điện thoại mà Lục Cẩn Niên dùng trước đây...Ban đầu cô quay 《 thần kiếm 》 gặp chuyện không may, dùng cũng không bao lâu, nhìn không khác gì điện thoại mới, sao anh lại không cần?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 681: Tin nhắn trong điện thoại di động (32)
Editor : Meitu

Hơn nữa, cho dù anh không cần, có thể tùy tiện cất ở đâu, tại sao lại muốn giấu đi?

Mặc dù cô biết không Lục Cẩn Niên không thích người khác động vào đồ của mình, nhưng cô cũng đã trộm bút ghi âm của anh, thuận tiện lén xem điện thoại di động cũng không có gì nhỉ?

Kiều An Hảo cắn môi nhìn chằm chằm điện thoại di động một lát, cuối cùng vẫn vươn tay lấy điện thoại di động ra.

Nhấn nút mở nguồn, một lát sau, trên màn ảnh liền xuất hiện hình ảnh, qua tầm 5 phút, vào màn hình chính của điện thoại, còn có 30% pin, nhắc nhở không lắp sim.

Trong điện thoại di động của Lục Cẩn Niên, trên căn bản đều là ứng dụng tài chính và kinh tế, Kiều An Hảo nhàm chán nhìn, cuối cùng mở ra tin nhắn, có thể bởi vì đã lâu không sử dụng di động nên đòi mật khẩu.

Kiều An Hảo có chút tiếc nuối bĩu môi, thoát ra khỏi tin nhắn, lần nữa xem những phần mềm khác, xem ghi chép cuộc gọi, phát hiện cuộc gói cuối là tháng mười năm ngoái, đập vào mắt là một chuỗi lịch sử trò chuyện, trừ gọi cho trợ lý hai cuộc, còn lại đều gọi cho cô.

Ban đầu cô và trợ lý tách ra, ngất xỉu ở trên đường cái, được người đưa đến bệnh viện, khi...tỉnh lại Hứa Gia Mộc ở bên cạnh, còn mang điện thoại di động của cô đến.

Sau khi cô mở máy, không phải là không thấy Lục Cẩn Niên gọi cho mình, nhưng lại không ngờ anh gọi cô nhiều như vậy.

Ngay lúc đó cô té cầu thang, hôn mê tại chỗ, điện thoại di động là Hứa Gia Mộc mang cho cô, điều này nói rõ trong mấy ngày đó, điện thoại di động của cô vẫn luôn ở nhà họ Hứa.

Bây giờ cô xem lịch sử cuộc gọi của mình, và của Lục Cẩn Niên, số lượng hoàn toàn không giống, nói cách khác... Có người động tới điện thoại di động của cô, nga, hừm, không, có lẽ là có người lấy sim của cô ra, khiến anh gọi đến không được nên điện thoại cô mới không hiện những thông tin này.

Lúc nãy cô còn đang suy nghĩ, khi nào mình từ chối Lục Cẩn Niên, bây giờ đáy lòng cô lờ mờ hiểu ra.

Cô phản ứng hết sức nhanh chóng trở về trang chính, mở ra tin nhắn.

So với danh sách dài trong lịch sử cuộc gọi, tin nhắn có vẻ ngắn gọn hơn rất nhiều, chỉ có duy nhất tên cô.

Cô còn chưa bấm tên mình, chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy được một câu: 【 Tôi sẽ không chấp nhận người làm tổn thương anh Gia Mộc. 】

Kiều An Hảo không miêu tả được rốt cuộc mình đang khẩn trương cái gì, nhưng tốc độ tim đập càng tăng nhanh, khiến ngực của cô cũng

phập phồng, đầu ngón tay run rẩy chọn tên mình, thủy chung không có trượt xuống, cuối cùng nhắm mắt lại, hung hăng hít một hơi, giống như là cố lấy dũng khí, rốt cuộc cắn răng mở ra.

Đập vào mắt, thấy cuộc đối thoại đơn giản.

Tin thứ nhất cô gửi : 【 Anh không cần chờ tôi, tôi sẽ không gặp anh. 】

Anh nhanh chóng trả lời cho cô, 2 tin nhắn: 【 Kiều Kiều, anh yêu em. 】【 yêu em mười ba năm. 】

Ước chừng qua hai tiếng, là trả lời anh, cũng 2 tin nhắn: 【 anh xứng sao? 】【Tôi sẽ không chấp nhận người làm tổn thương anh Gia Mộc. 】

Kiều An Hảo vẫn nhìn năm câu kia, như bị sét đánh.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top