Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 64: Ký tên vào đây (4)
Kiều An Hảo nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng vừa mới làm cô phải suy nghĩ miên man bất định kia, lúc này chỉ có cảm giác vô cùng khuất nhục.

Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo sau một lúc lâu vẫn chậm chạp không hề có động tĩnh, mi tâm không nhịn được mà nhíu lại. Khí tức của anh vốn lạnh lùng, khi chau mày lại, khí lạnh dày đặc từ trên người anh liền tỏa ra, cho nên khi anh mở miệng nói chuyện đều phảng phất như đóng thành tảng băng: "Thế nào? Không hài lòng với thù lao phần hợp đồng phát ngôn này?"

Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên, ngón tay cầm bút run nhẹ một chút, sau đó không nói một lời liền chậm rãi ký tên mình lên giấy.

Sai một ly đi một dặm, nếu Kiều An Hảo biết, khi mình lần đầu tiên lên giường với Lục Cẩn Niên, thuận miệng lấy cớ, để rồi sau này, cô phải chịu hết mọi khuất nhục này đến khuất nhục khác, thì ngay lúc đó, cô chắc chắn sẽ không nói với anh muốn vai diễn trong Địa Lão Thiên Hoang.

Cô thực sự rất muốn từ chối ký bản hợp đồng này, nhưng cục diện như vậy là do tự tay cô tạo ra, dù cô muốn tìm một cái cớ, cũng tìm mãi không ra.

Mười ba năm trước, cô yêu anh, bởi vì còn trẻ nên thẹn thùng, không dám thổ lộ.

Mười ba năm sau, cô vẫn yêu anh, nhưng lại đem hết toàn lực che giấu tình yêu đó.

Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng ở trước mặt anh, nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là tôi đứng ở trước mặt anh, lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh.

Đáy mắt Kiều An Hảo phủ một tầng sương mù, cô cúi đầu, dốc sức kìm nén lại, sợ nước mắt chực trào. Cô ký xong nét chót, ngòi bút vẫn dừng lại ở điểm cuối một hồi thật lâu, thẳng đến khi ướt át trong mắt tan đi, mới nhấc bút đặt ở trên bàn, đưa hợp đồng cho Lục Cẩn Niên.

Kiều An Hảo bình tĩnh và yên lặng, khiến Lục Cẩn Niên có chút thấp thỏm nôn nóng, luôn cảm thấy trong cơ thể có một quả cầu lửa gấp rút nhảy nhót chuyển động đang dốc sức muốn tìm cách phun trào ra ngoài, thế nhưng cách nào cũng không tìm ra được.

Đột nhiên, tầm mắt Lục Cẩn Niên liền ném sang con gấu bông lớn nằm giữa giường kia, gương mặt tức khắc trở lên lạnh lẽo, nặng nề nói với Kiều An Hảo: "Hãng mỹ phẩm này có một điều kiện, trong quá trình làm người phát ngôn cho hãng của họ, thì không được nhận phát ngôn cho bất cứ thương hiệu mỹ phẩm nào khác, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại đáng kể."

"Tôi nói trước để cô tỉnh ngộ, cô tốt nhất hãy đem những điều khoản này nhớ cho kỹ, nếu cô vi phạm hợp đồng, nhà tù thẳng tiếng, tiền bồi thường tự chi, đừng mơ Truyền thông Hoàn Ảnh sẽ giúp cô một đồng xu cắc bạc nào!"

Lục Cẩn Niên nói xong, liền vươn tay ra sức giật lấy bản hợp đồng trong tay Kiều An Hảo, sau đó gương mặt tuấn tú bình tĩnh lạnh lùng xoay người rời đi.

Lục Cẩn Niên xuất hiện rồi lại rời đi, khiến cho Kiều An Hảo vốn đang vô cùng mỏi mệt do bị cảm mạo, làm thế nào cũng không ngủ được.

Cô ôm bé bự còn to hơn so với mình, im lặng mà nằm trên giường, mở to mắt, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn một hồi lâu, liền hốt hoảng nghĩ tới, nửa năm trước kia, cảm xúc khi bất chợt biết mình cùng Lục Cẩn Niên kết hôn...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 65: Ký tên ở đây (5)
Tại thời điểm đó, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đã hơn một năm không gặp mặt. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là ở bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, mà khi đó anh cũng không nhìn thấy cô, bởi vì lúc anh xuất hiện, cô đã nhanh chóng lẻn vào một góc tối để vụng trộm nhìn anh.

Tại thời điểm đó, cô đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin để được ở cùng một chỗ với anh.

Tại thời điểm đó, cô đã nhận thức được một cách rõ ràng hai người mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc.

Nhưng là, đôi khi, vận mệnh lại đột nhiên thay đổi, vận mệnh lại đột nhiên kéo bọn họ đến gần nhau.

Cô và anh có thể ở cùng một chỗ là vì một người - Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc, người thừa kế duy nhất của Hứa Gia, nói ở trong tiểu thuyết ngôn tình chính là người có thể hô mưa được mưa, gọi gió được gió, chính là con cưng của ông trời. Thế nhưng, bảy tháng trước, chỉ một lần lái xe trong tình trạng say rượu lúc đêm khuya, anh cứ thế lại gặp phải tai nạn.

Trong đêm ấy, chiếc xe Bugatti Veyron của anh bị xoay ngược hai vòng trên cầu vượt, đầu xe bị đâm đến mức hoàn toàn biến dạng, lúc người cứu hộ tìm thấy anh, hơi thở đã dần suy yếu.

Tai nạn thảm khốc đó trong nháy mắt trở thành tiêu đề của truyền thông, chỉ một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng người thừa kế duy nhất của Hứa gia đã chết.

Đối với Hứa gia mà nói, người thừa kế là một vị trí vô cùng quan trọng, sự cố tai nạn của Hứa Gia Mộc khiến cho cổ phiếu của Hứa Gia tụt dốc một cách thảm hại, chỉ thiếu chút nữa bị đóng băng.

Hứa gia vì cứu vớt cổ phiếu của mình, liền tuyên bố với bên ngoài là Hứa Gia Mộc không chết.

Hứa Gia Mộc chính xác là không chết, nhưng so với mất mạng cũng không kém nhiều lắm, vì anh biến thành người thực vật, bác sĩ nói anh có thể tỉnh lại, nhưng không biết là khi nào.

Về phần truyền thông và người ngoài gia tộc mà nói, cứ mãi không nhìn thấy Hứa Gia Mộc xuất hiện, Hứa Gia lại luôn tìm cớ thoái thác cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Cuối cùng, người của Hứa Gia bất đắc dĩ liền nghĩ ra biện pháp,dùng cách trộm long tráo phụng, chính là tìm một người tương tự đóng giả làm Hứa Gia Mộc để trải qua mối nguy này.

Mà người kia chính là người đã từng ở Hứa Gia rất nhiều năm nhưng cũng không thực sự có liên quan gì cả, Lục Cẩn Niên.

Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc là hai anh em cùng cha khác mẹ, trong cơ thể đều chảy một nửa dòng máu của nhau, hai người tuy rằng không phải là hai anh em sinh đôi nhưng khuôn mặt có đến bảy tám phần giống nhau.

Nhưng là, bảy tám phần chứ không phải hoàn toàn giống nhau, Hứa Gia vì để che giấu sơ hở đã công bố với bên ngoài là Hứa Gia Mộc đã bị hủy dung sau khi bị tai nạn, sau đó lại ngụy tạo một vết sẹo lớn trên mặt Lục Cẩn Niên.

Việc đánh tráo rổt cuộc cũng trôi qua một cách êm xuôi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hứa Gia Mộc không chết, bầu không khí trong Hứa Gia cũng dần dần ấm lại.
Được đề xuất cho bạn
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 66: Ký tên ở đây (6)
Thật ra Kiều An Hảo vốn không biết chuyện này, cô vẫn cho là Hứa Gia Mộc thật sự tỉnh lại, thậm chí cô còn cao hứng chạy đến bệnh viện, vì người bạn từ bé đến lớn phúc lớn mạng lớn thoát chết, vui mừng không dứt ôm anh mà khóc.

Sau đó, lúc mẹ của Hứa Gia Mộc - Hàn Như Sơ hẹn một mình cô đi ra ngoài gặp mặt, cô mới biết được, người mà mình ôm trong lqd bệnh viện hôm đó, chính là Lục Cẩn Niên đóng giả, căn bản không phải Hứa Gia Mộc.

Quan hệ Hứa gia và Kiều gia rất tốt, thường xuyên qua lại trong công việc, từ trước đến nay Hàn Như Sơ đối xử với Kiều An Hảo rất tốt. Buổi chiều hôm đó Hàn Như Sơ ngồi ở trước mặt cô, kéo tay cô, mắt đỏ ngầu nhìn cô nói, vì sự cố của Hứa Gia Mộc, khiến cho rất nhiều người trong Hội đồng quản trị Hứa gia muốn rút vốn đầu tư.

Biện pháp duy nhất của bọn họ là cần kết thông gia. Nhưng mà, với người ngoài mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Gia Mộc đã bị hủy dung, thiên kim tiểu thư cũng không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, cho nên van xin cô giúp đỡ, đồng ý việc kia, kết hôn cùng người đóng giả Hứa Gia Mộc – Lục Cẩn Niên.

Lúc ấy Kiều An Hảo hoàn toàn bị tin tức kia làm khiếp sợ, cô không thể tiêu hóa được sự chấn động ngay lúc đó, cho nên cô trả lời Hàn Như Sơ, cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ.

Ban đầu Hàn Như Sơ cũng không làm khó cô, chẳng qua chỉ yêu cầu cô một điều, đó chính là chuyện bà nói với cô, hy vọng cô giữ bí mật không nói với bất kỳ ai trong Kiều gia.

Kiều An Hảo đồng ý, dù sao đây là bí mật quan trọng của Hứa gia, cũng là huyết mạch của Hứa gia. Nếu để lộ ra bên ngoài, người ta sẽ thổi phồng, Hứa gia chỉ còn kết cục tan nhà nát cửa, thất bại thảm hại.

Sau khi tạm biệt Hàn Như Sơ, một mình Kiều An Hảo lẳng lặng suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy đây là một cái bánh do ông trời đặt ở lqd trước mặt mình, chỉ cần cô nhặt lên thì quan hệ giữa cô và Lục Cẩn Niên không còn là người xa lạ nữa.

Kiều An Hảo nằm mơ cũng đều muốn gả cho Lục Cẩn Niên, muốn làm vợ của anh, cô vẫn cho là mình không có hy vọng, nhưng mà hiện tại, một hồi biến cố, đã cho cô một cơ hội như vậy.

Cho dù cơ hội này, với người ngoài mà nói là cô cùng Hứa Gia Mộc kết hôn.

Nhưng mà, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cô có thể đến gần Lục Cẩn Niên, nếu cô không đồng ý, có lẽ từ nay về sau, cô và Lục Cẩn Niên mỗi người sẽ thật sự đi một ngả, cả đời cũng không thể qua lại với nhau.

Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Như Sơ, đồng ý yêu cầu của bà, nhưng mà cô có thêm một điều kiện, chính là trừ Hội đổng quản trị và một số đối tác làm ăn biết, đừng công bố cho người ngoài biết cô và Hứa Gia Mộc kết hôn.

Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay, dù sao hiện tại Hứa Gia Mộc bị hủy dung, Hứa gia cũng không muốn gióng trống khua chiêng tổ chức hôn lễ của bọn họ, khiến cho người ta bàn tán.

Cho nên, cô và Lục Cẩn Niên trở thành vợ chồng như vậy.

Không có làm giấy hôn thú.

Nhưng lại tổ chức một hôn lễ đơn giản, người đến dự không nhiều lắm, chỉ là những đối tác thường giao dịch với Hứa gia.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 67: Ký tên vào đây (7)
Đêm tân hôn, Kiều An Hảo tỏ ra đặc biệt biết điều với Lục Cẩn Niên, nói rằng cô sẽ không quấy rầy anh, cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cô sẽ không tiết lộ quan hệ giữa anh và cô cho bất kỳ người bên ngoài nào biết.

Sau cùng, cô còn bổ sung thêm một câu, bởi vì bọn họ chỉ là đóng giả vợ chồng, cho nên không được làm cái gì kia kia.

Cô cảm thấy những lời mình nói này, đều đúng với mong đợi trong lòng anh.

Sự thực chứng minh, quả thật là mong đợi trong lòng anh.

Bởi vì khi cô nói xong những lời này, anh chằm chằm xem xét cô hồi lâu, sau đó ném cho cô một câu vô cùng lạnh nhạt: "Nhớ kỹ những lời cô nói", rồi xoay người vào phòng tắm.

Bởi vì Hứa Gia Mộc thật vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Hứa gia cũng biết, tuy rằng Lục Cẩn Niên có thể đóng giả thành thật, thế nhưng dù sao cũng là giả mạo, cho nên cố gắng hạn chế hết sức có thể để "Hứa Gia Mộc" xuất hiện trước công chúng, càng không để anh xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những lúc bắt buộc. Vì vậy với tư cách là vợ của "Hứa Gia Mộc", Kiều An Hảo cũng không cần ngày ngày ở chung một chỗ với Lục Cẩn Niên. Bọn họ có thể ai đi đường nấy, những lúc cần thiết thì gặp nhau, đóng thật tốt vai vợ chồng tương thân tương ái.

Người nhà họ Kiều cũng không biết chân tướng vụ việc kết hôn của Kiều An Hảo. Sau khi kết hôn, Kiều An Hảo cũng chỉ có thể dọn ra khỏi nhà cậu. Cô không muốn ở nhà cũ của Hứa gia, tự mình ra ngoài mướn phòng, lại sợ lộ ra sơ hở, cuối cùng Lục Cẩn Niên liền trực tiếp để Kiều An Hảo ở lại biệt thự của anh trong Cẩm Tú Viên.

Lý do là, Cẩm Tú Viên vừa mở đợt chào bán, Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc mỗi người mua một căn biệt thự ở Cẩm Tú Viên, đúng lúc hai căn biệt thự liền kề nhau. Theo cách này, Kiều An Hảo ra vào Cẩm Tú Viên, người khác sẽ nghĩ rằng cô đi tới chỗ Hứa Gia Mộc. Thứ hai, khi Lục Cẩn Niên về nhà mình, thỉnh thoảng có thể thuận tiện diễn vai Hứa Gia Mộc, một công đôi việc, không hề có kẽ hở.

Chẳng qua, điều duy nhất khiến Kiều An Hảo phiền muộn nhưng lại vui sướng chính là, trong biệt thự của Lục Cẩn Niên chỉ có một cái giường, những phòng còn lại hoặc là trống rỗng, hoặc được sử dụng làm việc khác. Vì vậy, nếu Lục Cẩn Niên về nhà, cô cũng chỉ có thể ngủ cùng với anh.

-

Kiều An Hảo suy nghĩ rất nhiều chuyện trước kia, cuối cùng cô hoàn toàn không nhớ cụ thể làm sao ngủ. Ngày thứ hai khi đang chìm vào giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng nói phát ra từ tầng dưới.

Kiều An Hảo chợt mở choàng mắt, nhưng khi nghe được tiếng nói chuyện của cả đàn ông lẫn phụ nữ, lúc này cô mới nhanh chóng xốc chăn lên, tùy tiện khoác một cái áo đi ra ngoài. Kết quả lại thấy có người di chuyện một cái giường đến, dưới sự chỉ huy của má Trần, đặt ở trong một gian phòng lầu một.

Má Trần là bà vú của Lục Cẩn Niên. Vì Lục Cẩn Niên không thích nhà mình có quá nhiều người giúp việc, cho nên ban ngày má Trần chỉ đến dọn dẹp vệ sinh rồi đi.

Má Trần thấy Kiều An Hảo thức giấc, lập tức cười nói: "Bà chủ dậy rồi à?"

Má Trần cũng không biết sự thật việc Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên kết hôn, vẫn luôn cho rằng Kiều An Hảo là cô dâu được Lục Cẩn Niên cưới về, cho nên luôn gọi cô là bà chủ.

"Có chuyện gì vậy?" Kiều An Hảo không hiểu đầu cua tai nheo, nhìn cái giường mới được chuyển tới hỏi.

"Là ý của ông Lục, ông ấy nói với tôi, thời gian gần đây bà chủ và ông ấy đều phải đi quay phim, trong nhà không có người, nên mới kêu tôi qua trông nhà." Má Trần vừa nói vừa chỉ vào bếp, lại mở miệng: "Bả chủ, tôi đã làm bữa sáng, bà thức dậy rồi thì rửa mặt, rồi qua ăn."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 68: Ký tên vào đây (8)
"Là ý của ông Lục, ông ấy nói với tôi, thời gian gần đây bà chủ và ông ấy đều phải đi quay phim, trong nhà không có người, nên mới kêu tôi qua trông nhà.” Má Trần vừa nói vừa chỉ vào bếp, lại mở miệng : “Bà chủ, tôi đã làm bữa sáng, bà thức dậy rồi thì rửa mặt, rồi qua ăn.”

Kiều An Hảo vào ở biệt thự của Lục Cẩn Niên đã hơn nửa năm, ba tháng quay Địa Lão Thiên Hoang cô cũng không về Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên trống vắng suốt trong ba tháng đó, mà Lục Cẩn Niên cũng không tìm người đến trông nhà. Thế nào mà hiện đang yên lành lại gọi má Trần qua trông?

Tuy rằng Kiều An ngơ ngác trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao tâm tư của Lục Cẩn Niên từ trước đến nay cũng không phải là cô có thể đoán được, đọc hiểu được.

-

Kể từ khi má Trần đến, tủ lạnh không còn trống rỗng nữa, bên trong có đầy đủ các loại rau tươi, hoa quả và thịt thà.

Má Trần chẳng những quét dọn gọn gàng sach sẽ, còn là một tay nấu nướng cực ngon. Má Trần nghe giọng Kiều An Hảo nghẹt nghẹt liền biết cô bị cảm mạo, còn cố ý nấu cho cô một chút canh bổ. Đây là cơm chấm đôn quý lê đàn diễn, tẩy chay các trang ăn cắp truyện không xin phép. Kiều An Hảo được má Trần hết lòng chăm sóc, rốt cục buổi sáng trước một ngày phải trở lại đoàn phim đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Bởi vì hai ngày bị cảm nặng, Kiều An Hảo vẫn luôn không ra cửa. Hiện tại thân thể đã tốt hơn, tinh thần cũng theo đó mà tốt lên một chút. Khi đang ăn điểm tâm, Kiều An Hảo nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy thời tiết bên ngoài đúng lúc hoa trong vườn hoa ở hậu viện biệt thự cũng đang nở rộ. Vì thế ăn sáng xong, cô liền nổi hứng ra ngoài tản bộ.

Tuy rằng lúc này không phải mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng rất gắt, má Trần thấy Kiều An Hảo đi tay không ra ngoài, lập tức cầm theo cái ô che nắng chạy tới: "Bà chủ, trời nắng như vậy, cầm dù che đi."

Da Kiều An Hảo bẩm sinh thuộc loại phơi nắng cũng không sợ đen, cô đã muốn từ chối, nhưng thấy mặt trời chói chang, nên vẫn nhận lấy.

Má Trần quay lại biệt thự, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, tiếp theo bắt đầu lau sàn phòng khách. Khi bà nghe thấy tiếng mở cửa biệt thự, tưởng Kiều An Hảo đã trở lại, không ngẩng đầu, liền hô lên : "Bà chủ quay về nhanh vậy?"

Lúc Lục Cẩn Niên đang ở lối vào thay giày, nghe thấy lời này của má Trần, liền nhăn mày lại, lành lạnh mở miệng hỏi : "Bà chủ đi đâu?"

Má Trần nghe thấy tiếng Lục Cẩn Niên, giật nảy mình, sau đó quay người lại, chào hỏi Lục Cẩn Niên trước, rồi mới trả lời câu hỏi của Lục Cẩn Niên : "Bà chủ ra hoa viên đằng sau tản bộ."

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ thuận tay đặt chìa khóa lên kệ tủ ở lối vào, sau đó liền đi lên lầu.

Má Trần nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên đi về phía thang máy, suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi một tiếng : "Ông Lục, có cần tôi ra gọi bà chủ vào không?"

Ngón tay Lục Cẩn Niên đang định bấm nút mở cửa thang máy liền dừng một chút, hơi lạnh nhạt trả lời: "Không cần."

Sau đó liền bước vào thang máy, lên lầu.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 69: Diễn xuất đáng kinh ngạc (1)
Lục Cẩn Niên đi lên lầu, vào thư phòng cầm một phần văn kiện, rồi lại đi xuống lầu.

Má Trần thấy Lục Cẩn Niên ra khỏi thang máy, lập tức ngừng động tác trong tay: "Ông Lục, ông phải đi sao?"

Lục Cẩn Niên lạnh nhạt gật đầu, đi thẳng một mạch đến lối vào, và thay giày. Lúc cầm lấy chìa khóa xe, anh quay đầu, nhìn đồ sứ trang trí triều đại nhà Thanh mà má Trần đang chùi trong phòng khách, dừng giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi : "Thân thể bà chủ hai ngày nay thế nào?"

Má Trần nghe câu hỏi của Lục Cẩn Niên, tức khắc quy quy củ củ thành thật báo cáo: "Thân thể bà chủ ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay có vẻ đã lên tinh thần, chắc không có gì đáng ngại..."

Má Trần còn chưa nói hết câu, Lục Cẩn Niên liền cầm chìa khóa xe, kéo cửa bước ra ngoài.

Thái độ đó, phảng phất như là người mở miệng hỏi tình hình Kiều An Hảo không phải là anh, mà là má Trần cứ muốn nói cho anh nghe.

Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó quay vô lăng, quay đầu xe qua bên khoảng đường trống bên cạnh. Khi anh nhìn tình hình giao thông qua kính chiếu hậu, lại thấy Kiều An Hảo núp dưới tán ô che nắng, ngồi hái hoa trong vườn, tẩy chay các trang web ăn cắp không xin phép. Mặt Lục Cẩn Niên hơi chớp động, liền đạp mạnh chân ga, dừng xe tại chỗ.

Lục Cẩn Niên không chớp mắt nhìn Kiều An Hảo trong kính chiếu hậu một lúc lâu, mới rút ra trong túi một điếu thuốc, và châm lửa. Một loạt động tác liên tiếp mà thanh cao, không mảy may làm gián đoạn tầm mắt anh nhìn qua gương.

Mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, đầu lọc làm bỏng ngón tay anh, thì Lục Cẩn Niên mới hoàn hồn. Vẫn như cũ nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, anh tùy ý dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hạ cửa kính xe xuống, làm tản đi mùi khói thuốc trong xe, mới ra sức mím môi, buộc mình phải dời mắt khỏi kính chiếu hậu, tay nắm chặt tay lái, nặng nề đạp chân ga. Xe ma sát một chút, liền lăn bánh ra khỏi cửa sân biệt thự.

Kiều An Hảo hái một bó hoa to, tâm tình vui sướng quay vào nhà, sau đó nhờ má Trần bưng bình hoa không ra, cắm hoa vào, tiếp đó lấy kéo cắt bỏ vài cành lá dư thừa, lúc này mới hài lòng, ôm mang đặt ở ngay chính giữa trên bàn.

Lúc Kiều An Hảo đi rửa tay, má Trần mới chợt nhớ tới Lục Cẩn Niên quay về lại đi, liền nói với Kiều An Hảo : "Bà chủ, vừa nãy ông Lục đã trở về, cầm một xấp giấy tời rồi lại đi."

Động tác rửa tay của cô khẽ dừng một chút, sau đó không chút tâm tình nào "ồ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu, thong thả rửa tay. Chỉ là vốn cô hái hoa nên hơi nới lỏng tâm tình, trong nháy mắt liền chùng xuống.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 70: Diễn xuất đáng kinh ngạc (2)
Vì Lục Cẩn Niên tạm thời có việc, làm trì hoãn bốn ngày, nên vừa quay lại đoàn phim, cảnh quay của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vào ngày hôm sau liền bị đưa ra tiến hành ngay.

Thời tiết ngày quay đặt biệt tốt, và cũng như lần trước hôm Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên dự định quay, toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã sớm vây quanh ngoài sân.

Lúc Kiều An Hảo trang điểm và thay xong y phục đi ra, Lục Cẩn Niên đã chờ ở trường quay. Và như trước, xung quanh anh trong vòng bán kính hai mét đều không có ai dám tiếp cận, thế nhưng lại có rất nhiều nữ diễn viên không ngừng nhìn về phía chỗ anh.

Điạo diễn vừa nhìn thấy Kiều An Hảo tới, ngay lập tức tự mình chạy tới thông báo Lục Cẩn Niên, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình, chờ bắt đầu quay.

Trong kịch bản, nữ hai và nam hai là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nam hai xem nữ hai như là em gái mình, thế nhưng nữ hai vẫn luôn thầm thương nam hai. Cơm chấm đôn quý lê đàn diễn. Thẳng đến một ngày, khi nam hai chuẩn bị kết hôn cùng người phụ nữ anh ta yêu, nữ hai cuối cùng không chịu đựng nổi quay sang thiết kế hãm hại nam hai, khiến cho nam hai và người yêu phải chia rẽ nhau.

Mà cảnh quay đầu tiên của bọn họ hôm nay là cảnh bạn gái của nam hai đi nước ngoài, nam hai uống say, nữ hai ra để an ủi nam hai.

Ngay sau khi đạo diễn hô "bắt đầu", tất cả máy quay đều hướng mặt Lục Cẩn Niên.

Căn phòng trang trí đặc biệt sang trọng, Lục Cẩn Niên chán chường ngồi dưới đất, quần áo trên người anh nhăn thành một đùm, lăn lông lốc bên cạnh rất nhiều vỏ chai rượu, mà trong tay anh cũng đang cầm một bình rượu, vẻ mặt thống khổ không ngừng nốc từng ngụm rượu.

Diễn xuất của Lục Cẩn Niên trước nay luôn hoàn hảo, mặc kệ tính cách anh ngoài đời thực có bao nhiêu lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng khi anh nhập vai, trong tích tắc đấy anh như biến thành một người hoàn toàn khác, bỏ xuống tất cả lạnh nhạt và xa cách, bao phủ chỉ có đau thương và thống khổ. Thậm chí vì để cường điệu cảm giác đau đớn không nói thành lời khi mất đi người yêu, anh

làm ra bộ dáng bị sặc lúc rót rượu, bất thình lình khom người ho kịch liệt rồi lại ngẩng dậy, kèm theo tiếng anh ho khan, một giọt nước mắt chậm rơi xuống nền nhà.

"Lục ảnh đế quả nhiên là Lục ảnh đế, tùy tiện làm một biểu hiện, đã phát huy nhân vật trong kịch bản vô cùng nhuần nhuyễn."

"Trời ạ, thao tác sặc rượu và rơi lệ kia, trong nháy mắt đã làm cảnh quay thật sống động."

Theo phần thể hiện của Lục Cẩn, những người xung quanh không nhịn được tán thưởng.

Ngay cả Lâm Thi Ý chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh Kiều An Hảo cũng không nhịn được mở miệng cười nói: "Cô Kiều, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không phụ diễn xuất tốt của ông Lục, nhất định sẽ nhập vai hết sức tốt đẹp."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top