Hiệp Nữ Linh Cơ
Tham gia
17/4/19
Bài viết
5
Điểm cảm xúc
3
Điểm
3
Hiệp nữ Linh Cơ
Tác giả : Linh Cơ Ngọc.
Tình trạng : Đang ra.
Thể loại : Bách hợp thần tiên.
Văn án :
Chiến đấu - Máu - Nước mắt.
 
Tham gia
17/4/19
Bài viết
5
Điểm cảm xúc
3
Điểm
3
Chương I
đây là đoạn mở đầu của HIỆP NỮ LINH CƠ

Trong 1 khu rừng.
Tại 1 con suối lớn,Linh Cơ đang ngâm mình trong nước.
Không thể nào diễn tả nổi sắc đẹp của cô!
Linh Cơ nhìn lên bờ.Quần áo của cô đang nằm trên mặt đất,cạnh đó là 2 thứ vũ khí 1 đao 1 kiếm đều có hình dạng rất lạ và đẹp dựa trên 1 phiến đá,đây là Băng Hà kiếm và Rực Hỏa đao.
Sột soạt..Đúng lúc đó có 2 gã đàn ông dáng vẻ lưu manh háo sắc đi đến cạnh bờ.Thấy Linh Cơ chúng hí hửng nhẩy ngay xuống suối,vừa lội nước đến gần vừa nói "Nàng ơi!Nàng ơi!"
Linh Cơ vẫn không tỏ thái độ gì như la hét hoặc sợ hãi bỏ chạy,cô chỉ mỉm cười và nghĩ "Đúng lúc lắm.". Thấy Linh Cơ mỉm cười,2 gã lại tưởng cô thích thế nên càng lội nhanh hơn.Khi chỉ còn 1 khoảng cách không xa thì nước xung quanh 2 tên đột nhiên sủi bọt lăn tăn làm chúng thấy nóng khủng khiếp,2 giây sau nước quanh chúng sôi lên dữ dội làm chúng kêu thét thảm thiết,lạ là nước suối chỉ sôi ở 1 điểm quanh 2 gã.
"A!A!A!",nước sôi kinh khủng đến mức bốc khói,chẳng mấy chốc 2 gã kia đã trở thành thịt người luộc mà chết thì mặt nước mới trở lại bình thường.
Linh Cơ "Hứ." 1 tiếng và nói "Đúng lúc để ta thử xem công lực của mình." rồi cô hất tay lên khỏi mặt nước.
Phụt phụt phụt...Nước suối như hóa thành nhiều lưỡi kiếm đâm nổ tan xác 2 gã đàn ông,máu tóe ra.Những lưỡi kiếm nước trở lại dạng cũ lả tả rơi xuống suối.
Linh Cơ mỉm cười,cô thấy tự hào với chính mình.Ngâm thêm 1 lúc,Linh Cơ liền bước lên bờ,mặc quần áo,đeo vũ khí.Xong xuôi thì vừa lúc đó có 1 con chim bồ câu trắng muốt,lông giữa trán màu đỏ,bay hạ xuống mặt đất gần chỗ Linh Cơ đứng rồi đột nhiên biến thành 1 cô gái rất xinh đẹp tóc trắng,giữa trán phớt đỏ,mặc y phục trắng quỳ xuống trước Linh Cơ nói "Chủ nhân."
Linh Cơ hỏi "Huỳên Tinh.Có phát hiện được gì không?" Cô gái hóa thân của con chim bồ câu tên là Điểu Huyền Tinh trả lời "Khôn có.Tôi đã bay khắp nơi quanh đây nhưng hoàn toàn không phát hiện thấy dấu vết của Điệp Tinh." Linh Cơ nói "Cô đứng dậy đi" Điểu Huyền Tinh "Dạ" 1 tiếng rồi đứng lên.Bắt gặp nụ cười và ánh mắt âu yếm của Linh Cơ khiến Điểu Huyên Tinh có vẻ lúng túng,cô khẽ cúi mặt xuống và quay đi.
Đúng lúc đó,với cảm giác của 2 siêu cao thủ,2 cô cùng cảm nhận được cách đây rất xa đang xảy ra 1 vụ đánh nhau lớn.Vốn tính ham vui,Linh Cơ nói "Chúng ta qua đó xem"
...

Một đám người mặc đồ đỏ đang vây đánh 1 nhóm khác.Chỉ huy của phe áo đỏ là 1 cô gái,cô ta vẫn đứng ngoài cuộc không tham gia,chỉ lặng yên quan xát,có lẽ vì nghĩ bên mình chắc chắn thắng nên mới không động thủ.Còn phe kia thì đang cố bảo vệ 1 chiếc kiệu,dường như người bên trong chính là mục tiêu của phe áo đỏ.
Tình hình không mấy khả quan bởi phe áo đỏ chiếm ưu thế cả về thực lực và nhân lực.
Bốn tên áo đỏ phi thân lên không cùng hướng về chiếc kiệu.Đột nhiên chiếc kiệu vỡ tung,1 cô gái cực kỳ xinh đẹp từ đó phi thân lên với 1 thanh kiếm trong tay.Tốc độ rất nhanh,xoẹt 4 tiếng thì thấy 4 tên kia đã bị trọng thương phun máu ngã rơi xuống đất.

@Neko Súp Pờ Tsundere Không dừng lại,cô liền bắn kiếm khí xuống và hạ gục tiếp được mười tên.

Thấy vậy, cô gái cầm đầu phe áo đỏ liền ra tay. Cô phi thân lên không và phóng chưởng rất mãnh liệt. Cô gái kia không chịu thua kém, bắn kiếm khí chông trả.

Bùm..Dư lực từ cuộc đọ sức khiến nhiều người của cả hai phe đều bị hất ngã tứ tung.

Hai cô gái hạ xuống mặt đất và bắt đầu đánh nhau. Chưởng khí, kiếm khí, ùn ùn bắn ra rất đẹp rất mạnh. Cô gái phe áo đỏ tuy không dùng vũ khí nhưng không vì thế mà cô gái kia chiếm được thượng phong. Đúng là kỳ phùng địch thủ.

Cuộc đấu của hai cô hay đến mức khiến cho hai phe ngừng đấu nhau mà xem,bởi họ coi cuộc đấu này sẽ là kết quả chung.
...

Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh đã đứng trên một cành cây cao quan xát trận đấu từ lâu. Đối với Linh Cơ, võ công của hai người này không thể so được với cô, điều làm cô chú ý là sắc đẹp của cô gái cầm kiếm.
...

Cuộc đấu giữa hai cô càng lúc càng quyết liệt, mặt đất bị phá vỡ nhiều chỗ, cây cối gẫy đổ..

Hai người cùng bị bật về sau khi đấu khí toàn lực. Đứng cách nhau một khoảng, họ nhìn nhau và cân nhắc suy nghĩ về võ công của đối phương. Sau một lúc, cô gái cầm kiếm dường như quyết ý xuất ra tuỵêt chiêu. Kiếm khí tỏa ra khắp người, bay lên không hóa thành con rồng kiếm khí hư ảo to lớn rất dũng mãnh oai hùng. Và cùng lúc cô gái cầm kiếm với con rồng kiếm khí trên dưới phối hợp phong đến tấn công cô gái phe áo đỏ với khí thế kinh hồn.

Cô gái phe áo đỏ vốn cũng đã vận hét công lực đề phòng. Ngay lập tức phi thân lên không, cao hơn cả vị trí của rồng kiếm khí, liên hoàn chưởng liên tục bắn xuống với những tiếng nổ điếc tai.

Người của hai phe vốn đã lui ra xa khỏi cuộc đấu nên mới không bị ảnh hưởng.

Sau hơn năm trăm chưởng liên tục cô gái phe áo đỏ mới dừng lại. Khói bụi mù mịt không nhìn thấy gì cả,cô phất tay một cái, khí công thổi dạt hết khói bụi và thấy kết quả. Cô gái cầm kiếm hoàn toàn không bị một vết thương nhỏ nào bởi trước đó con rồng kiếm khí đã cuộn mình lại bảo vệ cho cô, nhưng cảnh vật xung quanh thì hoang tàn đổ nát.

Cô gái chỉ kiếm lên, ngay lập tức rồng kiếm khí phóng lên không tấn công. Cô gái phe áo đỏ nhắm mắt vào rồi mở ra ngay, khí chưởng của cô hóa thành hình một con bọ cạp đen to lớn dữ tợn lao xuống đối kháng với rồng kiếm khí. Cuộc đấu còn khốc liệt hơn vừa nãy, bọ cạp đen và rồng kiếm khí cùng vờn diệt nhau trong thinh không.

Cô gái phe áo đỏ hạ xuống đất. Tay trái của cô vốn nắm lại từ lâu, cô dơ lên rồi xòe ra. Cô gái cầm kiếm tuy vẫn luôn cẩn thận đề phòng nhưng chợt nhớ ra thì đã muộn, cô và những người phe mình đều đã trúng độc. Tất cả đều buông rơi vũ khí và ngã xuống.

Cô gái cầm kiếm vì bị thương tổn nên khiến cho rồng kiếm khí suy yếu rõ ràng, cuối cùng bị bọ cạp đen phá tan tành.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
17/4/19
Bài viết
5
Điểm cảm xúc
3
Điểm
3
Chương II
@Neko Súp Pờ Tsundere Cô gái cầm kiếm chống kiếm ngồi trên đất nói "Vô hình độc tố tâm?!" Cô gái phe áo đỏ mỉm cười bước tới gần và nói "Đúng. Đó là loại độc riêng có của Phượng Hoàng Môn. Người nào trúng phải thì ban đầu là mất hêt sức lực, nửa canh giờ sau thì sẽ không thể hít thở được nữa, cạn khí mà chết. Nói thì đơn giản nhưng không dễ chịu chút nào đâu, rất khó coi đấy" Cô ngưng một chút rồi nói tiếp "Nhưng cô yên tâm. Cô sẽ không chết đâu. Môn chủ đã dặn tôi là phải bắt sông cô. Hãy vui lên đi, cô sắp được hầu hạ môn chủ rồi đấy. Tỷ ấy là người rất rất tuyệt vời!" Nói xong cô phất tay ra hiệu, hai cô gái thuộc hạ phía sau liền chạy mau tới đỡ cô gái cầm kiếm dậy. Cô gái kia nói "Dút lui" và quay người đi.

Một cô gái có vẻ là a hoàn của cô gái cầm kiếm, đang nằm bất động trên đất, bật khóc lo lắng gọi "Tiểu thư!..."

Cô gái phe áo đỏ đắc thắng bước đi, trong lòng vui sướng nghĩ "Hoàn thành được việc này chắc chắn Phượng tỷ sẽ rất vui! Tỷ ấy sẽ lại thưởng cho mình!..." Đang mê mẩn với những suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên phía sau có hai tiếng bịch bịch làm cô tỉnh ra, giât mình quay lại thì thấy hai thuộc hạ đang nằm bất động dưới đất, còn cô gái cầm kiếm thì đang được dìu bởi một nữ nhân lạ mặt và vô cùng xinh đẹp. Chính là Linh Cơ!

Linh Cơ mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh khiến cô ấy đỏ mặt, tim đập loạn lên.

Cô gái phe áo đỏ hỏi "Cô là ai?" Linh Cơ trả lời "Là người cứu cô ấy và ngăn cản cô" Cô gái phe áo đỏ thận trọng nhìn Linh Cơ, bởi lẽ với võ công của mình tuy chưa phải vô địch nhưng tuyệt đối thuộc đẳng cấp siêu đỉnh vậy mà lại không phát hiện kịp người khác phía sau. Đao kiếm Linh Cỏ đeo khiến cô chú ý, hai thứ này phát ra những luồng khí thật sự uy hiếp. Ngay lập tức cô liền ra tay với hy vọng chiếm được ưu thế.

Các chưởng liên hoàn phong đến Linh Cơ vậy mà cô vẫn có thể một tay dìu đỡ cô gái cầm kiếm, một tay tiếp chiêu hết sức dễ dàng. Hơn thế nữa Linh Cơ còn không cần nhìn tới, chỉ chăm chú mỉm cười với cô gái cầm kiếm. Sự ngưỡng mộ hiện ra trong đôi mắt cô ấy khi nhìn Linh Cơ.

Linh Cơ xoay nhẹ tay khiến cô gái phe áo đỏ mất tự chủ quay vòng vòng, được một lúc Linh Cơ lại phẩy nhẹ tay một cái làm cô gái phe áo đỏ bị bật về sau cả đoạn dài, miễn cưỡng lắm mới đứng vững lại được.

Đám thuộc hạ thấy vậy thì quá đỗi kinh ngạc. Cô gái phe áo đỏ thân là đệ tam cao thủ của Phượng Hoàng Môn, từ trước tới nay chưa bao giờ nếm mùi thất bại vậy mà nay lại không chịu nổi một cái phất tay của đối thủ, đối với cô đây là sự sỉ nhục!

Khí công ùn ùn tỏa ra, lực gió rất mạnh, con bọ cạp đen hung ác to lớn lại xuất hiện lần nữa. Từ trên không con bọ cạp lao xuống tấn công Linh Cơ.

Linh Cơ vẫn không dời mắt khỏi cô gái cầm kiếm, hoàn toàn dửng dưng với con bọ cạp bởi cô biết sẽ có người khác ra tay.

Điểu Huyền Tinh từ xa phi thân tới, hai tay cô phát ra ánh sáng trắng đánh xuống con bọ cạp đen, nổ tung lập tức.

@Neko Súp Pờ Tsundere Dư lực mạnh đến mức hất bay cả cô gái phe áo đỏ lẫn đám thuộc hạ ngã đi rất xa, còn bên phía cô gái cầm kiếm vì đã có Linh Cơ vận khí bảo vệ nên mới không chịu ảnh hưởng, vả lại còn do Điểu Huyền Tinh dừng lại đúng lúc nếu không thì toàn bộ vùng đất này đã vỡ nát ra rồi.

Thực lực quá cách biệt, đám người phe áo đỏ chỉ còn cách dút lui, cô gai chỉ huy dù không cam tâm nhưng cũng đành nín nhịn.

Cruc cruc cruc...Khi đám người phe áo đỏ vừa đi khỏi thì có một đám người ngựa rất đông lao tới chỗ mọi người. Dẫn đầu là người đàn bà lớn tuổi với mái tóc bạc, lưng đeo một thanh kiếm với chuôi hình đầu rồng, tuy đã già nhưng thần thái vẫn minh mẫn nhanh nhẹn không giống với tuổi của mình. Kế đó là người thanh niên mặc áo vàng, lưng cũng đeo một thanh kiếm, có vẻ là con của người đàn bà kia.

Cảm thấy ngựa phi quá chậm,cả hai liền dùng khinh công lao tới với thái độ lo lắng và còn có ý thù địch với Linh Cơ.

Linh Cơ vẫn đang dìu đỡ cô gái kia, dường như không hề bận tâm bởi bên cạnh cô còn có Điểu Huyền Tinh. Điểu Huyền Tinh phất tay phát ra phần nhỏ công lực, không gây phá hoại gì mà chỉ vừa đủ đẩy lui hai người kia.

Hai người kia dù gì cũng không phải hạng thường, nhất là bà lão, bà ta hơi bị khựng lại chút xíu và lui về sau nửa bước, còn người thanh niên áo vàng thì bị lui hẳn 3 bước.

Dù công lực Điểu Huyền Tinh phát ra là phần nhỏ nhưng hai người kia có thể trụ được thì cũng khá, bởi lẽ nếu là người thường trúng phải thì chắc chắn sẽ tan xác. Bà lão kia nhìn Điểu Huyền Tinh với vẻ cực kỳ thận trọng ,không dám khinh xuất ra tay.

Cô gái mà Linh Cơ đang dìu đỡ liền lên tiếng "Mẫu thân. Đại ca. Hai người đừng hiểu lầm. Họ là ân nhân cứu mạng của con đấy" Quan xát con gái và người bên mình đang nằm dưới đất, thấy ai cũng yếu đuối vô lực, bà lão nói "Tiểu Thanh. Con và mọi người đã dính phải vô hình độc tố tâm?!"...

Tình hình câu chuyện cũng không thể nói một hai câu là xong, vả lại tính mạng của cô gái tên Tiểu Thanh cùng những người kia đều đang gặp nguy hiểm nên không ai tiện dây dưa thời gian gì cả.

Tiểu Thanh ngồi chung với mẫu thân mình, tất cả những người phe ta đều được dìu lên ngựa, kể cả những người đã chết cũng được đưa về để an táng, còn thi thể của đám người Phượng hoàng môn thì mặc kệ ở đó không ai quan tâm.

Bà lão nói "Ơn cứu mạng Tiểu Thanh, Thần Long Sơn Trang chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Xin hỏi danh tính của hai vị?" Linh Cơ chắp hai tay cười nói "Tiền bối quá lời rồi. Gặp người bị nạn thì nên giúp đỡ, đây là điều mà người học võ nên làm. Còn về danh tính thì tiểu nữ là Linh Cơ, cô ấy là Huyền Tinh" Bà lão lấy trong người ra một tấm thẻ bài nhỏ bằng vàng, mặt nào cũng khắc hình rồng uốn lượn quanh bốn chữ THẦN LONG KIM BÀI, phóng nhẹ về phía Linh Cơ. Bà ta nói "Sau này nếu gặp khó khăn cần sự giúp đỡ xin hãy tới Thần Long Sơn Trang. Chỉ cần có lệnh bài này thì dù đi bất cứ nơi đâu có chi nhánh của chúng tôi thì đều được chào đón. Cáo từ"
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
17/4/19
Bài viết
5
Điểm cảm xúc
3
Điểm
3
Chương III
@Neko Súp Pờ Tsundere Tiểu Thanh nói "Muội là Trần Tiểu Thanh. Tỷ nhất định phải đến gặp lại muội đấy!" Câu nói chứa đầy tình thân thiết mặc dù hai cô mới chỉ gặp nhau!
...

Trời về tối, không khí trong rừng hơi xe lạnh.

Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh nhóm một đống lửa nhỏ để soi sáng. Sau khi ăn xong bữa tối hai cô cùng ngồi trò chuyện với nhau.

Linh Cơ nói "Huyền Tinh. Cô bay khắp nơi, biết nhiều việc. Hãy kể cho tôi nghe về Thần Long Sơn Trang đi?" Điểu Huyền Tinh nói "Thần Long Sơn Trang được thành lập cách đây hai mươi năm bởi Trần Chính Long và vợ ông ta là Trần Thu Ảnh, chính là bà lão sáng nay. Hai người này đều có võ công và địa vị rất cao trong võ lâm ,cả giang hồ đều tôn trọng họ.." Linh Cơ hỏi "Còn Phượng Hoàng Môn?" Điểu Huyền Tinh nói "Phượng Hoàng Môn mới chỉ được thành lập cách đây ba năm. Tuy thời gian chưa lâu nhưng cũng đủ khiến cho giang hồ phải điêu đứng ,hai phái chính tà đều sợ hãi, nếu có xung đột gì với nơi này thì chắc chắn sẽ bị diệt vong. Đứng đầu Phượng Hoàng Môn là Hàn Linh Phượng, không ai biết võ công của cô ta cao đến mức nào bởi từ trước đến giờ chỉ toàn do cấp dưới của cô ta ra tay, nói là cấp dưới nhưng khắp thiên hạ cũng không có mấy người đấu nổi với họ. Hàn Linh Phượng còn có sở thích là muốn được các cô gái xinh đẹp hầu hạ mình nên đã cho người đi khắp nơi tìm bắt các cô gái thuần khiết trong trắng về Phượng Hoàng Môn. Hành động ấy khiến nhiều người căm phẫn nhưng mấy ai dám chuốc họa vào thân, duy chỉ có Thần Long Sơn Trang là dám ra mặt chống đối lại Phượng Hoàng Môn" Linh Cơ cười nói "Nghe cô kể khiến tôi tò mò muốn gặp Hàn Linh Phượng 1 lần cho biết" ,rồi Linh Cơ nằm luôn xuống bãi cỏ và nói tiếp "Mà không biết Tiểu Thanh bây giờ thế nào rồi? Huyền Tinh này ,ngày mai chúng ta vào thành đi, tiện thể tìm tung tích Điệp Tinh luôn?" Điểu Huyền Tinh nói "Vâng" Linh Cơ nói "Cô lại gần tôi ngồi đi" Điểu Huyền Tinh hơi ngập ngừng rồi đứng dậy đi tới ngồi gần chỗ Linh Cơ đang nằm.

Linh Cơ nói "Giúp tôi cởi dây buộc đao kiếm ra đi Huyền Tinh" Điểu Huyền Tinh ngượng ngùng vì dây buộc đao kiếm lại vắt qua ngực Linh Cơ nhưng cô vẫn phải làm theo. Linh Cơ mỉm cười nhìn Điểu Huyền Tinh đỏ mặt vì xấu hổ, hai tay thì run rẩy.

Khi dây được cởi xong, Linh Cơ đột ngột ôm lấy Điểu Huyền Tinh và đè xuống. Quá bất ngờ khiến tim Điểu Huyền Tinh đập loạn lên, ngay cả Linh Cơ cũng nghe thấy. Linh Cơ cười nói "Sao tim cô đập mạnh thế Huyền Tinh?" Điểu Huyền Tinh bối rối nói "Chủ nhân...Tôi.." Linh Cơ nói "Cô có biết là cô đẹp lắm không? Đẹp đến mức khiến tôi không thể kìm chế được mình!"


@Neko Súp Pờ Tsundere Vừa dứt lời Linh Cơ liền hôn lấy hôn để xuống mặt Điểu Huyền Tinh. Khi vừa định hôn vào môi thì Linh Cơ chợt nhận ra cô ấy đang khóc. Linh Cơ mềm lòng, lại không nỡ đối xử tùy tiện với Điểu Huyền Tinh thêm nữa, cô vội nói "Huyền Tinh đừng khóc nữa mà! Là tôi không tốt. Xin lỗi Huyền Tinh!" Nói rồi Linh Cơ ngượng ngùng xấu hổ nằm trở về vị trí cũ. Điểu Huyền Tinh nằm quay lưng lại Linh Cơ làm Linh Cơ càng thấy có lỗi ,cô nói "Xin lỗi Huyền Tinh!" Điểu Huyền Tinh vẫn im lặng, Linh Cơ cũng không còn biết nói gì hơn...

Sáng hôm sau khi Linh Cơ thức giấc, cô thấy tấm áo trắng của Điểu Huyền Tinh đang đắp trên người mình. Linh Cơ ngồi dậy nhưng không thấy Điểu Huyền Tinh, cô biết cô ấy lại bay khắp nơi tìm tung tích của Điệp Tinh, nhớ đến việc tối qua làm cô ái ngại.

Áo của Điểu Huyền Tinh vô cùng sạch sẽ và có một mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng, mùi hương đã khiến Linh Cơ say đắm bao năm qua. Linh Cơ hít một hơi dài từ áo Điểu Huyền Tinh, cô vui sướng vì vẫn có được sự quan tâm chăm sóc của cô ấy.

Linh Cơ nghĩ "Chắc cô ấy không giận mình đâu" Nhìn xung quanh, Linh cơ thấy gần chỗ cô nằm là một số trái cây được đặt cẩn thận trên những tán lá sạch. Linh Cơ mỉm cười vì sự ân cần chu đáo của Điểu Huyền Tinh.

Sau khi ăn xong thì cũng là lúc Điểu Huyền Tinh vừa bay về tới. Hóa thành người, Điểu Huyền Tinh liền quỳ xuống. Linh Cơ hiểu nếu có tin tức về Điệp Tinh thì Điểu Huyền Tinh sẽ báo cho cô biết nên cô cũng không hỏi gì. Linh Cơ buộc đao kiếm ra sau người rồi cầm lấy áo ngoài của Điểu Huyền Tinh, cô đi tới gần và khoác trả cho cô ấy.

Linh Cơ ngồi xuống đối mặt với Điểu Huyền Tinh, mỉm cười nhìn cô ấy khiến Điểu Huyền Tinh ngượng ngịu tránh né ánh mắt của cô. Ít lâu sau Linh Cơ nắm tay Điểu Huyền Tinh đứng dậy,cô nói "Chúng ta vào thành đi
...

Thành Đô,nơi trung tâm rộng lớn nhất và giầu có nhất đất nước thời bấy giờ.

Linh Cơ cùng Điểu Huỳên Tinh đi trên đường với nhau, nhìn ngắm những hàng quán bán đủ thứ từ đồ ăn đồ uống hay đồ trang sức... Hai cô vui vẻ xem xét xung quanh.

Đi tới một nơi, hai cô thấy có nhiều người đang đứng vây xung quanh bức tường và nhìn tờ giấy dán trên đó.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
17/4/19
Bài viết
5
Điểm cảm xúc
3
Điểm
3
Chương Iv
@Neko Súp Pờ Tsundere
Tiểu Hoa (tên cô hầu gái) trả lời "Dạ. Tại em thấy tiểu thư đang bận mà" Trần Tiểu Thanh nói "Được rồi. Các em lui ra đi" rồi quay qua nói với Trần Di Yên " Tỷ lên lấy quả cầu giúp muội với " Di Yên mỉm cười rồi vận khinh công nhẹ nhàng bay lên để lại rất nhiều lưu ảnh phía sau. Nhìn cảnh này Linh Cơ biết khinh công của Trần Di Yên đã đạt tới trình độ thượng đẳng,nhưng đương nhiên tốc độ thì vẫn thua kém Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh.

Đáp xuống mặt đất, Trần Di Yên tung quả cầu cho Trần Tiểu Thanh. Năm cô gái bắt đầu chơi đá cầu với nhau.

...
Chơi vui hơn nửa ngày nay, đến tối Trần Tiểu Thanh mới dẫn Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh đến phòng nghỉ cho hai cô, một căn phòng rất rộng có thể đủ cho mười người ở. Vào bên trong thì thấy bài trí gọn gàng sạch sẽ, trên tường còn treo một số đao kiếm, rất nhiều sách y học trong tủ.

Trần Tiểu Thanh nói "Căn phòng này là nơi sinh hoạt chung của ba chị em muôin trước kia. Vui lắm. Hai tỷ ở tạm đây nhé?" Linh Cơ nói " Căn phòng này là quá tốt rồi, cám ơn muội nhé." Trần Tiểu Thanh nói "Phòng của muội ở ngay cạnh đây, có gì cần hai tỷ cứ nói với muội nha. Thôi, haitỷ nghỉ ngơi đi. Muội không làm phiền nữa, muội về phòng." Linh Cơ " Ừ " một tiếng.

Đi được vài bước Trần Tiểu Thanh liền quay lại ,cô đột ngột chạy tới và choàng ôm lấy Linh Cơ, cô hôn vào má cô ấy một cái. Bất ngờ và thích thú, không bỏ lỡ cơ hội, Linh Cơ ôm chặt lấy Trần Tiểu Thanh. Hai cô gái cùng cảm thấy xốn xang rạo rực, tim đập loạn lên, nhìn nhau đầy ham muốn.

" Tiểu Thanh." Đúng lúc đó có tiếng gọi của hoàng hậu Trần Vân bên ngoài phòng. Linh Cơ và Trần Tiểu Thanh vội buông nhau ra thì vừa khéo Trần Vân bước vào, đi sau cô là các a hoàn thị vệ. Trần Tiểu Thanh bối rối hỏi " Đại tỷ. Có việc gì vậy? " Trần Vân cũng không để ý lắm đến nét mặt xấu hổ của Trần Tiểu Thanh, nói "Cha mẹ muốn gặp muội để bàn về vấn đề của hồi môn sau ba ngày nữa đấy, nhanh lên đi."

Từ biệt Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh, Trần Tiểu Thanh đi theo Trần Vân mà cứ ngoái lại phía sau lưu luyến mê mẩn nhìn Linh Cơ cho đến khi ra khỏi phòng.

Khi tất cả đã đi khỏi, Linh Cơ liền đóng cửa. Quay lại thì thấy Điểu Huyền Tinh vẫn đứng tại chỗ với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô tránh ánh mắt của Linh Cơ. Linh Cơ mỉm cười tới gần dịu dàng nói "Huyền Tinh. Cũng khuya rồi. Chúng ta đi ngủ thôi."

Cũng may trong phòng này có đến ba chiếc giường, nếu không chắc Linh Cơ sẽ không thể chịu đựng nổi khi nằm chung giường với Điểu Huyền Tinh. Đêm nay có lẽ Linh Cơ sẽ khó mà ngủ được với những suy nghĩ về tình ái với Trần Tiểu Thanh đáng yêu trong sáng, Trần Di Yên xinh đẹp dịu dàng, Điểu Huyền Tinh ân cần chu đáo và thân thiết hơn bất cứ ai.

...

...
Đêm khuya, ở ngoài đường.

Một người đàn ông đang cầm đèn và mõ gõ, đi qua lại các con phố nhắc nhở mọi người hãy tắt đèn tắt lửa trước khi đi ngủ.

@Neko Súp Pờ Tsundere
Gâu gau... Một con chó hoang lông đen từ đâu chạy đến. Thấy con chó có vẻ tội nghiệp, người đàn ông liền móc trong áo ra một mẩu bánh vứt cho nó và nói " Xem ra mày còn khổ hơn cả tao nữa."

Nhưng con chó chẳng mặn mà gì với mẩu bánh mà cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Dường như nghĩ rằng mình bị hoa mắt, ông ta nhắm mắt lắc đầu một lúc rồi mở mắt ra và kinh hoàng khi nhận ra con chó đó, nó có thân chó mặt người.

Người đàn ông há hốc mồm, buông rơi đèn và mõ gõ, toàn thân run rẩy chưa kịp hét lên câu gì cũng như chưa kịp bỏ chạy thì đã bị con chó kia xông tới cắn cổ, vặn một cái đứt luôn đầu ông ta, máu từ cổ phọt lên tung tóe.

Ngậm đầu người đàn ông, con chó bắt đầu biến hình thành con người. Mái tóc đen bù xù, khuôn mặt hung dữ, đôi mắt không có tròng trắng. Hắn chính là Cẩu Tặc Kinh.

Thân không đầu của người đàn ông đổ gục xuống.

Cẩu Tặc Kinh giơ đầu người đàn ông lên cao cho máu chẩy xuống mồm hắn với vẻ rất sảng khoái thoải mái. Xong xuôi hắn liếm mép ra vẻ ngon lành rồi bắt đầu nhồm nhoàm nhai đầu người, nhai dây thần kinh, móc óc ra ăn...

Cẩu Tặc Kinh vứt cái sọ đầu lâu rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn nốt thân người. Khi vừa nhai dc năm ngón tay thì bỗng có tiếng nói trên cao "Ngươi thèm thịt người đến vậy à?"

Cẩu Tặc Kinh ngước lên thì thấy có một cô gái mắt trắng dã rất đáng sợ, tóc dài mầu nâu, mười ngón tay còn có móng vuốt sắc nhọn mầu trắng. Cô ta là Miêu Kinh Tinh.

Cẩu Tặc Kinh trả lời "Ba ngàn năm nay ta mới được động đến thịt người!" Mồm vẫn tiếp tục nhai, nói tiếp "Còn cô? Đã trở nên hiền hơn rồi ư?"

Miêu Kinh Tinh " Hứ " một tiếng tỏ vẻ coi thường. Đúng lúc đó ở phía xa có một người đàn bà đang bế một đứa bé con quấn chăn đi tới, bà ta cẩn thận nhẹ nhàng bế đứa bé dường như đã bị sốt, bà muốn đưa nó đi tìm đại phu ngay trong đêm.

Vừa đến nơi, nhìn thấy hình ảnh Cẩu Tặc Kinh đang ăn thịt người, bà ta sợ hãi cực độ và hét toáng lên, đứa trẻ con cũng cất tiếng khóc lớn.

Rất nhanh. Miêu Kinh Tinh bay vụt đi đuổi theo âm thanh của tiếng la và tiếng khóc của hai mẹ con nọ, giơ tay móng vuốt phá tan âm thanh trước khi nó kịp truyền đến tai những người khác, rồi ngay sau đó cô bay trở lại xuyên qua người hai mẹ con và bay lên mái nhà về chỗ cũ.

Hai mẹ con nọ tan xác. Tất cả những diễn biến trên chỉ xảy ra trong vòng một giây, điều đó chứng tỏ tốc độ siêu đẳng của Miêu Kinh Tinh.

Miêu Kinh Tinh nói với vẻ thích thú " Ba ngàn năm nay ta mới lại được giết người!"

Cẩu Tặc Kinh giơ một tay về phía trước, sức mạnh của hắn hút hết số tim gan ruột lòng mề của mẹ con nọ về phía mình, trong số đó thứ không vỡ nát chỉ còn có hai cái đầu. Mắt người đàn bà trợn lên mồm há hốc, còn đứa bé thì lại nhắm mắt. Hai cái đầu lóc cóc lăn đến gần Cẩu Tặc Kinh thì dừng. Cẩu Tặc Kinh vui sướng nhét hai quả tim to nhỏ vào mồm nhai nhai cắn cắn, máu từ hai quả tim sống tóe ra khỏi mồm hắn khi nhai, thật kinh tởm!
 
Sửa lần cuối:
Top