[Hành's Diary] 1001 câu chuyện nhỏ
Tham gia
19/4/20
Bài viết
108
Điểm cảm xúc
284
Điểm
63
[20]

Không có truyện đọc lại thấy bộ "Dear Sa-chan" hiện lên. Bộ này trước có đọc qua rồi, Bụt gửi đọc cùng, chủ yếu là để hai đứa cùng mù mắt bởi sự hãm của bộ truyện và bốc phốt dàn nhân vật. Phải nói là chưa đọc truyện nào cẩu huyết và tởm lợn như bộ này, phốt n ngày chưa xong vì sự ngu của nguyên dàn nhân vật từ chính đến phụ. Thế mà thấy bộ này end vẫn lao vào đọc tiếp, chịu bản thân luôn, dù biết đọc sẽ lại ức chế. =))

Ờ thì ngoài thằng nam chính Katagiri hãm loz ra thì còn chị nữ chính Sa-chan ngu không chịu được. Lúc đầu thì thương Sa-chan lắm vì ẻm bị cắm sừng, xong biết chuyện thì ẻm vẫn nguyện yêu nam chính. :) Chịu thua luôn. Cơ mà càng đọc về sau càng thấy thương Sa-chan lại, có cảm giác tác giả khắc họa cảm xúc Sa-chan rất chân thực. Cảm xúc của Sa-chan rất giống tớ, giống đến lạ thường, từ ngây thơ yêu 1 người, đến việc cam chịu và tha thứ cho sự phản bội của 1 người, rồi đến việc cảm xúc khó chịu luôn len lỏi trong lòng và cuối cùng chọn chia tay để bản thân bước tiếp. Cảm xúc khó chịu đó thật sự rất khó tả, bản thân lúc nào cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn nên lựa chọn buông tha cho bản thân và bước tiếp. Không phải là hết yêu họ, mà là vì yêu họ và bản thân nên mới làm vậy. Không ai muốn mắc kẹt trong mối quan hệ khó thở cả. Tuy cái kết vẫn đúng như sự hãm loz của bộ truyện nhưng ít ra đã cho Sa-chan được hạnh phúc, coi như cũng tạm.

Khuyến cáo đừng bao giờ đọc bộ này, không thôi phải đi rửa mắt trăm lần vẫn chưa sạch. =))
 
Sửa lần cuối:
[Hành's Diary] 1001 câu chuyện nhỏ

Tuyết Dương

Cyanide
Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Leader
Tham gia
10/5/20
Bài viết
766
Điểm cảm xúc
2,555
Điểm
93
Càng đọc càng thấy thương vì ngu như nhau đấy. Hihi tớ không định khịa đou cơ mà mài ngu lắm luôn ấy em. Tao chưa đọc mà nhìn chuyện của mài đã không muốn đọc, đọc thấy y như nhau chắc lại quạo chớt. ;;-;; Tôi khổ quá mà. :<<<
 
[Hành's Diary] 1001 câu chuyện nhỏ
Tham gia
19/4/20
Bài viết
108
Điểm cảm xúc
284
Điểm
63
Giờ chẳng biết ai ngu hơn ai. =)) Mình đã chẳng còn bám víu quá khứ. =)) Còn bạn thì vẫn vậy, y như nam chính vậy. =))
 
1 bình luận
[Hành's Diary] 1001 câu chuyện nhỏ

Tuyết Dương

Cyanide
Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Leader
Tham gia
10/5/20
Bài viết
766
Điểm cảm xúc
2,555
Điểm
93
Tao cũng muốn có chữ "chính" cơ mà no, lỡ mà xuyên không thì thành nữ phụ rồi, mà nữ phụ nào không đủ trình để đổi cốt truyện rồi, tiếc ghê. :>
 
Tham gia
19/4/20
Bài viết
108
Điểm cảm xúc
284
Điểm
63
[21]

Sắp đi học rồi, lại phải đến nơi ngột ngạt ấy, cảm thấy không thoải mái. Tự dưng còn vài ngày đi lại nhớ nhà da diết...

Dạo này có phải vì vậy mà tớ nhạt khi nói chuyện không nhỉ? Mong muốn người ta nhắn cho mình, đến lúc nhắn thì lại rep sơ sài cho có, nếu mở lời bắt chuyện trước thì rất vụng về và nhanh hết cuộc nói chuyện. Tớ muốn dành toàn bộ thời gian rảnh bây giờ cho những người tớ yêu thương nhưng không thể, thật khó mà...

Đôi lúc tớ chỉ muốn nằm dài ra, được người khác ru ngủ. Tớ muốn như lúc mình bị đau bụng, mặc cho xung quanh là như nào, bên tai tớ chỉ là giọng hát ấy. Có đôi lúc nhờ vả nhiều lại thành phụ thuộc. Và thật sự tớ có thể mường tượng ra thanh khống rồi. =))
 
Tham gia
19/4/20
Bài viết
108
Điểm cảm xúc
284
Điểm
63
Mình ghét mỗi buổi tối, nhất là trước khi đi học lại. Mình luôn mất ngủ, nằm nghĩ lung tung rồi khóc. Mình lại chuẩn bị rơi vào vòng tuần hoàn đáng ghét là chỉ được về nhà 1 lần. Mình nhớ nhà và mình ghét điều đó. Cả năm về nhà không biết được bao lần...

Đôi lúc ngước nhìn trần nhà suy nghĩ, mình vẫn thích màu xanh lá của nhà hơn màu trắng trên trường. Thế mà giờ mình sắp không được nhìn thường xuyên nữa rồi. 1 tháng ở nhà làm mình chẳng muốn đến trường nữa, cứ nghĩ vậy là lại khóc nấc lên.

Từ nhỏ đến hết cấp 2, mình chẳng bao giờ ghen tị ai cả bởi mình có đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng lên cấp 3, mình luôn ghen tị với các bạn, nhìn họ bằng ánh mắt thèm khát. Các bạn được bố mẹ chở đi đón về, được quan tâm. 9h30' tối mới tan học, bố mẹ ôm ấp hỏi han chở về nhà, còn mình phải chạy vội chạy vã giữa thời tiết lạnh về phòng nội trú tranh giành chỗ... Lắm lúc các bạn kể về gia đình, khi mỗi tối tan học mà mình ghen tị. Mình chỉ có thể gặp bố mẹ qua video call vài phút. Hay là mỗi chiều đến, bố mẹ đến thăm các bạn, nhìn họ mà mình buồn, bước đi cũng nặng trĩu hơn. Không phải bố mẹ không quan tâm mình, họ vẫn đến thăm khi đi công tác, cũng đề nghị sẽ thuê xe lên thăm mình mỗi chiều và tối. Nhưng mà mình từ chối, mình không muốn bố mẹ khổ vì mình, đi đi lại lại cũng nguy hiểm, nhất là đêm khuya. Và rồi mình đành căm chịu chỗ nơi đất khách quê người, 1 mình gặm nhấm buồn tủi.

Mỗi khi về nhà ôm chầm lấy bố mẹ hay nhìn vào bóng lưng họ, mình lại xót. Khi mình càng lớn thì bố mẹ càng già... Con cái đúng là cướp đi thanh xuân của bố mẹ... Nghĩ vậy làm mình chẳng muốn phiền hà họ nhiều hơn. Bố mẹ luôn là người phóng khoáng, bảo mình tiêu xài tùy thích, hết cứ ngửa tay xin tiền. Cơ mà mỗi lần nhìn vào phiếu tiền học phí, mình lại thấy đau lòng, học phí trường tư đắt đến cắt cổ. Nhìn vậy đã làm mình không muốn tiêu xài tiền phung phí, mình chẳng dùng gì cả tuần, mặc cho bạn bè kéo nhau đi ăn căn tin hay mua đồ linh tinh. Mình mong bản thân cũng phụ bớt gánh nặng cho bố mẹ, dù chỉ là việc nhỏ. Nhưng cuối cùng mình chỉ có thể hạn chế chứ không giúp gì được.

Từ lúc đi học, mình thu hẹp mối quan hệ trên mạng 1 cách đáng kể, người thân giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình làm vậy để đỡ phải lo nghĩ, cũng không muốn thân thiết nhiều người nữa, nó sẽ tốt hơn cho mình. Dạo này mess mình không 1 gợn sóng, nhắn được vài câu rồi dừng, cuộc nói chuyện nhạt. Mình chẳng biết tâm sự với ai cho vơi nỗi buồn, không, mình không cần tâm sự, mình chỉ cần được nói chuyện vui vẻ để đỡ stress...

Tối qua mình khóc nhiều ghê, chẳng biết sao nữa, sáng dậy mắt sưng cả lên. Mình chỉ nhớ tối qua vừa đau bụng vừa nghĩ đến chuyện đi học mà chẳng muốn ngủ, cứ nằm thút thít. Mãi cho đến khi mệt quá, trước khi thiếp đi, trong đầu lại văng vẳng tiếng hát... Có lẽ mình lại thèm nghe hát rồi.
 

Tuyết Dương

Cyanide
Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Leader
Tham gia
10/5/20
Bài viết
766
Điểm cảm xúc
2,555
Điểm
93
Yên tâm 3 năm nghe dài nhưng cũng không dài đâu, thời cấp 2 vui vẻ 4 năm cũng qua nhanh đó thôi, 5 năm tiểu học cũng như gió bay qua. Sau 3 năm mày có thể như ý mài muốn rồi, ngoan mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi....
 
Tham gia
19/4/20
Bài viết
108
Điểm cảm xúc
284
Điểm
63
  • Hành

    Hành

Khi vui mới thấy thời gian trôi nhanh được, không thôi dài lắm. :'> Mà kệ đi, rồi đằng nào cũng phải trải qua để ĐH cho quen dần.
 
Top