[Ngôn tình] Giờ đang nơi đâu - Duy Đao Bách Tích

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,092
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
GIỜ ĐANG NƠI ĐÂU

gio-dang-noi-dau-tac-gia-duy-dao-bach-tich.png

Thể loại: Xuyên không, dân quốc, điền văn, chậm nhiệt, HE
Editor: Qin Zồ
Couple: Lâm Sở Vọng (Lâm Trí) x Tạ Trạch Ích (Zoe)

Tổng chương: 141 chương
Tình trạng: Hoàn

Giải thích về tên truyện
Tên truyện được trích trong bài thơ Hành Lộ Nan của Lý Bạch: “Hành lộ nan! Hành lộ nan! Đa kỳ lộ? Kim an tại?” Dịch nghĩa: Đường đi khó thay! Bao ngã rẽ? Giờ đang nơi đâu.

Văn án:

Biên giới mở cửa, biết bao tư tưởng, văn hoá mới của thời đại đều xuất hiện sự giao thoa. Chính vì thế những nét mới của các nước châu Âu cũng ồ ạt tràn vào.

Thế gia vọng tọc cũng hoà theo xu hướng, đeo đuổi tân thời, vì vậy cho con cháu trong nhà học ngoại ngữ, múa ballet, đàn dương cầm,...

Mà lúc này, có một cô con gái ở một gia đình nọ không đọc hiểu thể văn cổ, không biết làm thơ, không biết thêu thùa thủ công, không biết lao động, cũng chẳng thể phân biệt ngũ cốc;

Nhưng cô lại biết dùng bút máy viết chữ, dễ dàng trao đổi với người da trắng bằng sáu bảy ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí còn có thể dùng chữ latin viết luận văn học thuật.

Trong thời đại danh môn vọng tộc thường xuyên vang danh mỹ nữ kia, đột nhiên xuất hiện một luồng gió mới…

Táo kết quả nở hoa trí tuệ
Trăng xà cành quế, tình vùi dưới bia
Chuyện phong nguyệt hợp nhau ta đến
Có tình yêu khoa học thăng hoa
Có tình yêu con tim thuần túy
Đất trời bừng sáng, cõi lòng đảo lộn
Sinh mệnh chân lí cùng quý như nhau
Như gươm như hoa
Như cái đẹp ấy.


“Núi xanh của em”, Cún dịch.

Lời của tác giả: Có loveline, có couple, nhưng không phải truyện nhẹ nhàng, không phải câu chuyện thuần tình yêu bối cảnh dân quốc. Hy vọng các bạn thích couple này, thích câu chuyện lãng mạn hư cấu thực tế có vui có buồn.

Gửi lời chào đến Trương Ái Linh.
 
Sửa lần cuối:

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,092
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 01: Sống lại
Lâm Trí, học vị thạc sĩ, đang học tiến sĩ.

Đêm ngày đảo lộn, lấy cà phê thay cơm, làm việc nghỉ ngơi không có quy luật, bất ngờ ra đi trong đêm chạy deadline bản thảo luận văn tiến sĩ, lúc ấy mới hai mươi tư tuổi.

Tiến sĩ vật lý Lâm Trí mất sớm ở tuổi hai tư phát hiện mình đã sống lại, quay ngược về năm 1924, trong một ngôi nhà thư hương môn đệ ở Thiệu Hưng, ngoài kinh hãi ra thì có phần… mừng rỡ khôn xiết.

Kinh hãi là, thì ra một ngày uống năm ly cà phê một gói thuốc lá, cứ thế ba mươi ngày liền, thật sự có thể dẫn đến cái chết đột ngột.

Về phần vui mừng thì phải từ từ nhắc đến.

Đối tượng cô nhập hồn tên là Lâm Sở Vọng, là cô con gái thứ ba của học sĩ trứ danh Lâm Du, cũng là đích nữ duy nhất.

Lâm Du đậu tiến sĩ trong thời kỳ Vãn Thanh*, về sau không làm việc cho đế quốc mà trăn trở đến Nhật Bản du học, tới khi về nước thì thành lập một trường học ở Thiệu Hưng, đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng.

(*Thời kỳ cuối triều nhà Thanh, cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.)

Dưới gối vợ cả của Lâm Du còn chưa có con mà phòng ngoài đã sinh được một đôi nam nữ, nhưng vẫn được nuôi dưới danh nghĩa của vợ cả. Tuy xuất thân của cặp nam nữ này không tốt nhưng may có số tốt, được xem là nửa đích nam đích nữ, được mọi người thương yêu chiều chuộng, một đứa năm tuổi một đứa hai tuổi. Rồi đột nhiên người vợ cả kia bỗng mang thai, sinh hạ được một cô con gái, chính là Lâm Sở Vọng.

Đáng lẽ ra cô gái này sẽ được quý nhờ mẹ, chỉ đáng tiếc, đây lại là thời đại cũ mới luân phiên, thói đời lụn bại.

Mẹ của lâm Sở Vọng đã mất vì khó sinh, Lâm Du cũng không lấy vợ nữa. Nhưng đích nữ vừa chào đời chính là cái gai uy hiếp số mệnh tương lai của đôi nam nữ phòng ngoài, nên hơn mười năm sau đó, cô gần như bị cả nhà coi là cái gai trong mắt.

Tuy Lâm Du từng du học Nhật Bản, nhưng bản chất ông lại là người rất truyền thống.

Thế nên ông đã hứa gả cô con gái thứ hai là Lâm Doãn Yên (thứ nữ) cho con trai một người bạn cũ —— tài tử Trịnh Diệc Dân trong gia đình bậc trung ở Thiệu Hưng.

Sau khi đính hôn cho cô hai xong, Lâm Du lại hứa gả cô ba cho con trai của bạn tốt cùng đậu tiến sĩ tiền triều, giờ đây đã là nhân vật tâm phúc nhất của chính phủ phương Bắc —— con trai trưởng Tư Ngôn Tang của Tư Ưng.

Nếu nói nhà họ Trịnh và nhà họ Lâm đều là thư hương thế gia thuộc giai cấp tiểu tư sản, miễn cưỡng được xem là môn đăng hộ đối (đôi khi bọn họ vẫn cần nhà họ Lâm nâng đỡ), thì ngày nay nhà họ Tư có thể được coi là danh môn vọng tộc hạng nhất nhì trên cả nước.

Niềm mừng rỡ khôn xiết đó chính là nói về Tư Ngôn Tang.

Tuy lúc trước Lâm Trí là sinh viên khoa học tự nhiên, chút kiến thức lịch sử cận đại ít ỏi đã gần như trả lại cho thầy cô, nhưng đến một đứa trẻ lên năm cũng biết tới nhân vật có tiếng tăm như Tư Ngôn Tang.

Nói anh là đại tài tử đầu tiên thời dân quốc cũng không ngoa tí nào.

Sở dĩ Lâm Trí nhớ Tư Ngôn Tang là vì trước khi cô thi tốt nghiệp cấp ba, giáo viên chủ nhiệm đã gọi cô vào phòng, thở dài sâu xa nói, “Toán Anh văn Vật lý thì đủ điểm, còn Ngữ văn suýt nữa không đạt yêu cầu, em học lệch nghiêm trọng quá rồi Lâm Trí à. Nếu thi vào đại học mà điểm Văn vẫn thấp như thế, chỉ sợ em không qua được điểm chuẩn của đại học XX đâu.”

Lâm Trí cũng đành chịu thôi, cô cảm thấy Hán ngữ là một thứ gì đó thiên về bẩm sinh, có tính cảm ngộ. Nào là xuân hoa thu nguyệt, nào là thi bách tam thủ*, cô thật sự không thể cảm tính hóa sự vật cụ thể trong đó được.

(*Tác giả nhắc đến “Đường thi tam bách thủ” – là một tuyển tập gồm hơn 300 bài thơ Đường được biên soạn trong thời nhà Thanh.)

Chủ nhiệm ném cho cô một tập thơ và truyện ký của Tư Ngôn Tang, nói: “Học thuộc hết chỗ này trong vòng hai tháng cho tôi. Nếu đề ra nói về sự hoài niệm đau thương thì em cứ viết tình trường lận đận của ông ấy, trích dẫn thơ tình của ông ấy vào bài làm; Nếu đề bài ra về sự chăm chỉ miệt mài, em cứ viết về thời trẻ ông ấy đã theo cha ra nước ngoài bôn ba gian khó thế nào, đến khi lớn lên thì học hành thành tài; Còn nếu như đề bài nói về sự thay đổi của thời đại, em cứ trích dẫn vai trò quyết định của ông ấy trong văn học cách tân của thời đại mới là được…”


Nói tóm lại là người này đã trải qua cuộc đời vô cùng phong phú, mỗi một giai đoạn từng trải của anh ta đều có thể rút ra làm đề bài luận văn, viết được một bài luận trường giang đại hải, cực kỳ vạn năng. Cho nên trước kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Trí không hề làm gì, chỉ có mỗi việc là nghiên cứu về Tư Ngôn Tang.

Nhưng còn chưa nghiên cứu được hai tuần thì người nhà không nhìn đặng, thấy cô bị môn Xã hội dày vò dữ quá, cuối cùng quyết định cho cô xuất ngoại du học.

Nên kỳ thực Tư Ngôn Tang cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bước ngoặt trong cuộc đời cô.

Có điều nói gì thì nói, đối với Lâm Trí không giỏi Văn học thì Tư Ngôn Tang vẫn là một nhân vật rất có sức hút. Ngoài tấm ảnh chân dung đen trắng tuấn tú đã ngã màu ra, thì sức hút này cũng giống như chuyện nữ sinh ban Xã hội thích nam sinh trầm ổn, hay giả vờ sửa máy tính ở ban Tự nhiên vậy, đấy chính là hiệu ứng thành bình*.

(*Hiệu ứng thành bình tức chỉ người bên ngoài thành bình hâm mộ người bên trong, và người bên trong lại hâm mộ người bên ngoài.)

Tuy biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn không thể tránh được hiệu ứng thành bình, dễ dàng bị đại văn hào thời đại Tư Ngôn Tang hấp dẫn.

Nếu đã đến rồi thì phải bình tâm thôi, thế nên cô chẳng quá bi quan, thậm chí còn rất vui khi mình có đôi phần hiểu biết về Tư Ngôn Tang, rất có thể điều đó sẽ trở thành ngón tay vàng duy nhất của cô trong thời đại này. Thế là, sau khi thở dài vì bản thảo luận văn chưa được nộp lên, cô chậm rãi nằm xuống, nghe ngóng thông tin được cung cấp về nhân vật mới.

A: Lúc sống lại, nhất định cơ thể này đang trong trạng thái nằm liệt giường;

B: Tình hình lúc cô mới tỉnh dậy có thể là đang trong ngày trọng đại: ví dụ như bị chồng bỏ, vợ cả và vợ hai gây gổ, không thì là ngày lễ ngày tết gì đó; Hoặc là một cảnh tượng thê lương không ai hỏi thăm: cho nên dù người này chết rồi, bị hồn nhập vào cũng không ai phát hiện.

C: Nhất định có một đám đầy tớ người hầu lắm mồm lắm miệng, khua môi múa mép với chủ nhân, sểnh một tí không cẩn thận là bị người “mới đến” nghe được hết.

Tình cảnh hiện tại đều phù hợp với cả ba điều ABC.

Vào lúc này toàn thân cô mất sức, hơi thở yếu ớt nằm trên giường; thế mà bên ngoài lại khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt, thời tiết đang ngày đông giá rét, trong nhà đốt chậu than, có vẻ là vừa vào xuân; đám đầy tớ bên ngoài bận rộn tới lui, tranh thủ chút thời gian rảnh để lười biếng, đứng ở ngoài phòng cô than phiền áp lực công việc lớn —— không một ai phát hiện ra cô ba nhà bọn họ đã đổi người.

Đầy tớ số một nói: “Hôm nay khác năm trước thật đấy, họ hàng nên đến thì lại không đến.”

Đầy tớ số hai tiếp lời: “Còn không phải à? Hồi xuất giá cũng không qua lại với nhà mẹ, cô tư nhà họ Lâm ngày xưa… Không, giờ nên gọi là bà Cát quả phụ của phú thương Hương Cảng mới đúng, bà ấy cũng tới góp vui đấy. Các cô có thấy bà ấy với ông chủ, với cô cả Lâm ngày trước, nay là bà Kiều gục gặc hằm hè nhau ở trên bàn ăn không? Nếu không phải hôm nay là ngày vui, chỉ sợ hai bà đã động tay động chân với nhau rồi.”

Đầy tớ số một tò mò: “Nghe bảo từ sau khi chồng mất, giờ bà Cát là gái hồng lâu số một số hai ở Hương Cảng hả?”

Đầy tớ số ba bảo: “Năm đó bà Kiều là đại gia khuê tú nức danh, một người trên trời một người dưới đất, đương nhiên bọn họ sẽ không bao giờ qua lại với nhau.”

Lâm Trí nghe thế, cảm thấy thật thú vị.

Một lúc sau, đầy tớ số một nói: “Nghe nói hôm nay, cậu kia nhà họ Tư cũng đến chúc thọ ông.”

Đầy tớ số hai lên tiếng: “Đúng thế, do ông hứa gả cô ba cho cậu Tư* từ sớm, chứ không cũng không biết hôm nay có bao nhiêu phu nhân sĩ quan trong nước muốn gả con gái cho cậu ấy nữa. Chậc chậc, cô ba đúng là có phúc lớn mà.”

(*Cậu công tử họ Tư tức chỉ Tư Ngôn Tang, không phải là con trai hàng thứ tư trong nhà.)

Đầy tớ số ba thấp giọng bảo, “Thật ra ông không thương cô ba nhất đâu, chính vì vậy mới gả cô cho cậu Tư.”

Đầy tớ số một hỏi lại: “Bình thường ông rất nghiêm khắc với cô ba, nhưng lại cho cô ba mối hôn sự tốt nhất trên đời này, như thế mà bảo là không tốt à?”

Đầy tớ số ba nói: “Ngày xưa cụ Tư và ông nhà là bạn cũ, khi chính phủ mới chưa thành lập, nhà họ Tư rơi vào cảnh khốn cùng, còn chẳng bằng một nhà bình thường. Lúc đó ông mới hứa gả cô ba vừa lên bốn cho nhà họ Tư. Thử ngẫm mà xem, nhà họ Tư ngày đó có tình cảnh ra sao, có ai lại muốn gả con gái yêu quý của mình cho con trai của tội thần không?”

Đầy tớ số bốn lên tiếng: “Tôi cũng có nghe nói về chuyện này rồi, cũng may cô ba số tốt, sau khi chính phủ mới được thành lập, nhà họ Tư một đường lên mây, nay lại biến thành nhà ta không trèo cao nổi. Nếu không phải niệm tình giúp đỡ khi gặp nạn ngày xưa, thì cụ Tư nào chịu để con trai bảo bối nhà mình cưới cô ba nhà họ Lâm không ai biết đến?”

Đầy tớ số một thở dài: “Hèn chi hôm nay mở tiệc mời khách, ông dẫn cả cậu cả và cô hai đi gặp khách. Cô ba bị cảm lạnh suốt đêm mà chẳng ai hỏi han. Các cô nghe đi, có phải cô ba ho khan dữ lắm không? Khéo là bị lao phổi rồi đấy. Thúy Bình, mau đi hâm nóng thuốc cho cô ba đi.”

Đầy tớ số hai cự nự: “Tôi không đi đâu, các cô muốn thì tự mà đi… Tôi không muốn bị lây lao phổi.”

Đầy tớ số ba: “Hay là chúng ta cứ đặt thuốc lên bệ cửa sổ đi, đỡ bị ông la rầy.”

Lâm Trí nhìn than tròn đang cháy trong lò đất, sợ là chúng cũng sắp hóa thành than trong cái nơi ngột ngạt thiếu dưỡng khí này rồi. Cô chỉ muốn gây sự chú ý với bọn người hầu, để họ đến khều chậu than. Nhưng cô ho tới nỗi sắp tắt thở mà bọn họ lại làm như thấy quỷ, bỏ chạy té khói.

_____

Gia đình nhà họ Lâm:

Bác cả Lâm Phỉ, bây giờ là bà Kiều.

Lâm Du có 3 người con: anh cả Lâm Tử Đồng (con thứ), chị hai Lâm Doãn Yên (con thứ), em ba Lâm Sở Vọng.

Cô út Lâm Cẩn, bây giờ là bà Cát.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,092
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 02: Cậu Tư
Nhà cửa Giang Nam trong tiết tháng Hai rất dễ ẩm thấp, mọi người rộn ràng chen chúc trong phòng, ồn ào đến mức khiến người ta bực dọc.

Một chàng trai đi loanh quanh trong sân, bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con ho sù sụ truyền đến từ trong ngách. Cậu hồ nghi dừng bước, đột nhiên nghe thấy đám người hầu túm tụm bàn luận mấy lời gì mà “không muốn bị lây bệnh”, “đặt thuốc lên bệ cửa rồi đi thôi”, “chẳng trách xui xẻo”.

Cậu nghe thấy thế, không khỏi nổi nóng. Cậu sải bước đi tìm nguồn cơn tiếng ho khan, rồi dừng bước dưới ở mái hiên của một căn phòng u ám.

Cánh cửa trên bức tường đá xanh rộng mở, trên bệ đặt một bát thuốc. Xuyên qua chấn song nhìn vào bên trong, cậu trông thấy một cô bé chín tuổi mặc đồ ngủ trắng, hai má ửng đỏ, bước chân trầm ổn, đâu có thấy dáng vẻ gì là ho khan như vừa rồi? Cô bé chậm rãi xuống giường, đi về phía cửa sổ. Chàng trai đang định trốn đi thì lại phát hiện, cô bé ấy chỉ cao ngang đến dưới bệ cửa. Không thấy người, nhưng tiếng “cạch” vang lên cho biết cô đã lấy bát thuốc.

Tới lúc chàng trai nhìn lại thì đã thấy cô bé đặt bát thuốc cạnh chậu than. Cô dùng hai tay cầm kìm gắp than, kẹp lấy một cục than ở trong chậu ra, thả cái tõm vào trong bát thuốc dập lửa.

Cậu bất giác mỉm cười, xoay người rời đi.

***

Sau khi dập tắt chậu than, cuối cùng Lâm Trí cũng đã yên tâm nằm xuống giường. Bụng cô trống rỗng đói meo, cô nghĩ, nếu bây giờ mò ra ngoài hỏi người hầu đồ ăn, liệu có phải kỳ quái lắm không?


Đang nghĩ miên man thì đột nhiên có hai đầy tớ quay về. Lâm Trí vừa nghĩ “sao lần này không chê mình bị lao phổi nữa?” vừa để hai đầy tớ thuần thục mặc thêm áo quần, đeo tất đi giày cho cô, sau đó ôm cô đến đại sảnh như một làn khói.

Vừa bước vào đại sảnh, Lâm Trí đã thấy trong phòng toàn người là người. Ngồi ở ghế đầu là một người trung niên mặt mũi nghiêm nghị, để râu dê, nom chừng ba mươi lăm tuổi.

Lâm Trí nghĩ ngợi, cảm thấy nếu ông ta cạo sạch râu thì có lẽ sẽ trẻ ra và cũng điển trai hơn nhiều.

Người trung niên râu dê ấy chắc là Lâm Du – cha của cô.

Lâm Du nhìn cô rồi nói với mọi người trong nhà, “Con ba là đứa nghịch nhất trong nhà.”

Đám đông trong nhà lập tức cười rộ lên.

Lúc này Lâm Du mới xoay sang cười nói với một người đàn bà đoan trang trông lớn tuổi hơn, mặc áo dài màu đen toàn thân, “Con bé ba sợ người lạ, nên trước đó mới giả bệnh trốn trong phòng, không chịu ra gặp ai.”

Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Lâm Du nghe thấy thế thì thấp giọng cười, “Ngôn Tang nói em Sở Vọng của nó rất cơ trí, còn nhỏ nhưng đã hiểu được đạo lý mà người ngoài không biết.”

Lâm Du nhìn sang cô, tức giận quát, “Còn không mau chào bác cả và bác Tư đi!”

Lâm Trí yếu ớt gọi, “Cháu chào bác cả, cháu chào bác trai.”

Lâm Du quát tiếp, “Cả anh Ngôn Tang của mày nữa.”

Lâm Trí nhìn quanh bốn phía, đôi mắt quét qua đám đông nửa buổi, Lâm Du nổi nóng nháy mắt ám chỉ người bên cạnh bác trai, lúc này Lâm Trí mới phát hiện, thì ra Ngôn Tang chỉ mới là một chàng trai mười sáu mười bảy tuổi.

Chàng trai để kiểu tóc chải ngược đang là mốt thời bấy giờ, càng khiến ngũ quan vốn tuấn tú trở nên khôi ngô; anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, thân thể cao ráo thẳng đứng như giá áo. Chàng trai mỉm cười với cô, để lộ hàm răng trắng sáng cùng chiếc răng khểnh láu cá. Đúng rồi, đây chính là dáng vẻ của Tư Ngôn Tang thuở trẻ đây mà.

Tư Ngôn Tang còn chưa mở miệng, thì một cô gái mười một mười hai tuổi đứng cạnh bác cả đã lanh lảnh lên tiếng, “Em ba biết rõ hôm nay anh Ngôn Tang sẽ đến, thế mà còn kiểu cách không chịu ra gặp ai, cứ phải để người đến tìm mới chịu.”

Lúc này Tư Ngôn Tang mới lên tiếng, dường như rất vui vẻ, ló đầu ra dịu dàng hỏi, “Có phải thế không em ba?”

Lâm Trí còn chưa kịp đáp thì bác cả của cô đã cười nói, “Ngôn Tang, cậu đến nói xem, con bé ba nhà tôi đã làm gì mà để cậu phát hiện thế?”

Tư Ngôn Tang chưa trả lời thì chị hai Lâm Doãn Yên đã giành nói trước, “Giả vờ bị bệnh một đêm, lừa đám đầy tớ vú già phục vụ mình, không chịu uống thuốc, còn ở trong phòng chơi than nghịch nước.”

Tư Ngôn Tang lắc đầu bảo, “Em hai nói cũng không đúng.” Chợt cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh với Lâm Trí, “Mấy đứa a hoàn đó, nếu là anh thì anh cũng tức giận đuổi quách đi rồi, đỡ việc nhìn lại tức giận.”

Người đầy tớ đang ôm cô cứng người, luôn miệng biện giải: “Cậu Tư nói gì thế? Cô chủ đuổi bọn tôi đi, bọn tôi cũng không thể nán lại làm phiền cô được.”

Vì giáo dưỡng nên Tư Ngôn Tang không tiện nổi giận, trên mặt vụt qua vẻ không vui, nhưng vẫn mỉm cười nói với Lâm Trí, “Nếu không phải em ba thông minh hơn người, sợ là bị a hoàn không hiểu chuyện hại chết trong phòng rồi.”

Lâm Du quát một tiếng, cô ả đầy tớ ôm Lâm Trí vội quỳ sụp xuống, Lâm Trí cũng thuận thế chui ra khỏi ngực cô ta, đứng ở một bên.

Đầy tớ luôn miệng nói con không dám con không dám, nói nhiều tới mức đầu Lâm Trí sắp nứt toác cả ra.

Người ngoài quở trách, còn Lâm Trí lại nghĩ: Lâm Sở Vọng vốn đã chết, hủng thủ thật sự chính là người cha ngồi ở ghế đầu này, còn đầy tớ cũng chỉ tiếp tay cho sự lạnh lùng của ông ta mà thôi.

Đầy tớ kia có vẻ muốn bóp trái hồng mềm nên không ngừng ngước mắt nhìn cô, mong cô có thể nói đỡ đôi câu.

Lâm Trí định hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, im lặng đi vào trong góc, tính âm thầm theo dõi sự việc. Nhưng người bác cả của cô lại không hề có ý định bỏ qua cho cô, lập tức hỏi: “Cháu ba, đây là a hoàn của cháu. Lại đây nói xem, cháu định phạt như thế nào?”

Phạt như thế nào ư? Đang trong ngày Tết, dù phạt nhẹ hay nặng thì cũng sẽ bị người ngoài bàn ra bàn vào, thế là cô đáp: “Cháu xin nghe theo ý của cha và chị hai ạ.”

Nói đoạn, cô mỉm cười nhìn mọi người, trong lòng thấy vui: định giở trò với mình đấy à.

Nhưng cô còn chưa vui nổi quá một phút, người chị hai đang định mở miệng phạt đầy tớ thay cô thì đã bị bác cả ngắt lời.

Có vẻ bác cả không định bỏ qua cho cô, cười nói: “Hôm nay có bác gái ở đây, bảo cha cháu làm chủ cho cháu, xem cháu muốn phạt nó như thế nào.”

Dưới cái nhìn của mọi người, Lâm Trí cứng họng: “…”

Chuyện này…

May mà có bạn học hôn phu cười bảo, “Việc gì phải làm khó em ba, xin bác đừng làm khó em ấy nữa.”

Cô vô cùng cảm kích, lập tức đưa mắt nhìn bạn học hôn phu cầu giúp đỡ.

Chị hai mỉm cười với cô: “Em nhìn anh Ngôn Tang như thế là định nhờ anh ấy phạt a hoàn của nhà họ Lâm chúng ta thay em hả?”

Ngôn Tang cười nói, “Ồ? Như vậy có được không?”

Mọi người trong phòng biến sắc. Tư Ưng ho khan, quở mắng: “Ngôn Tang!” Rồi ông quay sang xin lỗi bạn mình: “Ngôn Tang mới về nước chưa lâu nên còn không biết quy củ.”

Lâm Du lập tức cười xòa: “Không sao. Nếu Ngôn Tang có lòng, với cả con a hoàn không tuân quy củ này cũng là do cậu phát hiện trước, chi bằng cậu giúp con ba trừng phạt a hoàn này đi.”

Ngôn Tang không hiểu nguyên do trong đó, cười nói: “Được.” Nghĩ ngợi một lúc, cậu thẳng thắn nói, “Vừa học được một thành ngữ là ‘tịnh thân xuất hộ’. Chi bằng không trả tiền cho nhà nó, lập tức đuổi cổ về quê ——”

Đầy tớ lập tức quỳ xuống gào khóc.

Ngôn Tang lại nói: “Nếu như cô quỳ xuống dập đầu xin lỗi em ba một trăm lần…”

Lâm Trí dè bỉu, lúc đầy tớ nằm sấp xuống định dập đầu với cô, cô bèn nghiêng người đi, khoát tay nói, “Khỏi cần dập đầu.”

Ngôn Tang cười nhìn cô: “Em ba đã hài lòng chưa?”

Lâm Trí cảm kích gật đầu.

Lâm Du ấp úng, “Cứ làm theo lời cậu Tư đi. Người đâu —— đưa nó về quê Vô Tích.”

Đầy tớ gào khóc bị đuổi ra ngoài.

Phạt đầy tớ xong, Lâm Du đang định trách móc Lâm Trí thì Ngôn Tang đã mở lời trước, “Cách tắt than của em gái, ngày trước khi anh và cha đến Anh Quốc học, anh có nghe thầy giáo nhắc đến chuyện này. Ngày xưa ở quê, toàn là người hầu bưng ra ngoài nhà chôn xuống đất để tắt lửa; em ba tự biết sức mình còn yếu nên mới dùng cách mưu lợi hơn, dùng thứ có sẵn tại chỗ, bác nói xem có cơ trí không.”

Lâm Doãn Yên nghe thế, gương mặt nhỏ nhắn sa sầm, “Ngày xưa khi cha dạy học, em ba là đứa học chậm nhất, nếu nói cơ trí thì chi bằng nói là chó ngáp phải ruồi.”

Vừa dứt lời, Lâm Du đã cười to, “Đứa lanh lợi khôn khéo nhất nhà chính là con bé hai, tuy còn nhỏ nhưng làm thơ giỏi hơn anh nó nhiều.”

Bác cả cũng gật gù khen, “Tôi cũng đã được chứng kiến tài trí của Doãn Yên rồi, đứa bé cơ trí như thế, nói không khoa trương chứ, một trăm năm nữa cũng khó mà có người thứ hai. Giờ đây thời đại bất đồng, ngày trước toàn nói ‘không tài là đức’. Nhưng nay mấy hộ nhà giàu ở Thượng Hải, chỉ cần có tiền là lại đưa con đi du học.”

Lâm Du quay sang hỏi Tư Ưng, “Sau mùa xuân này, cậu cả nhà ta cũng sắp đi Đức phải không?”

Tư Ưng quay sang nhìn con trai yêu thương nhà mình, Tư Ngôn Tang gật đầu cười đáp, “Sẽ trì hoãn một năm, đợi đến lúc tốt nghiệp cấp ba sẽ về một lần… Rồi quay lại học đại học.”

Thế là bác cả của Lâm Trí càng cười trêu, “Tốt nghiệp trung học về thì em ba của cậu cũng chỉ mới mười hai tuổi. Chẳng thà cứ học luôn cho xong, đến khi học xong đại học về thì thành thân luôn.”

Lời vừa dứt, mấy người lớn trong nhà đều nở nụ cười. Lâm Trí ngẩng đầu nhìn những cô cậu trẻ tuổi trong nhà, Ngôn Tang không nói gì, đôi mắt cười híp lại; chị hai Doãn Yên rụt mình trên ghế mây, ánh mắt cứ quét qua quét lại giữa cô và Tư Ngôn Tang.

Trong tiếng cười rôm rả, chợt một chàng trai bằng tuổi Tư Ngôn Tang đi vào. Từ xa anh ta nghe thấy mấy lời vừa rồi, vừa đi vào đã nói, “Lần này đi là đi liền sáu năm, cậu đừng quên viết thư cho em ba nhiều vào đấy, kể về những chuyện đã trải qua cũng tốt.”
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,092
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 03: Làm thơ
Chàng trai nho nhã cao ráo đang bước vào chính là Lâm Tử Đồng, là người anh trai cùng cha khác mẹ với Lâm Sở Vọng, cùng cha cùng mẹ với Lâm Doãn Yên.

Anh ta vừa đi vào, Doãn Yên vô cùng ngoan ngoãn nhường chỗ cho anh ta, còn mình ngồi xuống bên dưới. Rồi Doãn Yên lại nháy mắt với Lâm Trí, ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình. Lúc này, Tư Ưng bất chợt lên tiếng.

Tư Ưng nhìn con trai của bạn cũ với ánh mắt tán thưởng: “Nghe nói Tử Đồng cũng một bụng thi thư, không thua gì anh Lâm năm xưa.”

Ngày xưa Lâm Du dốc hết sức bồi dưỡng con trai cả, giờ đây ông ta vô cùng hài lòng, nhưng vẫn khiêm tốn cười nói: “Chỉ là dạy nó đọc ít sách thôi, kiến thức uyên bác thì thua xa Ngôn Tang chứ nói gì đến một bụng thi thư.”

Lúc này bác cả lên tiếng: “Ba đứa nhà họ Lâm đây cũng không tệ, cuối năm ngoái còn biết làm thơ, chữ viết cũng rất đẹp. Không biết Ngôn Tang như thế nào?”

Tư Ưng cười, “Thằng bé này hả? Ba năm trước nó mới theo tôi về nước, bây giờ nói chuyện cũng tạm nhanh nhảu, chứ làm thơ thì bình thường.”

Tư Ngôn Tang khiêm tốn, “Chi bằng anh Lâm, em hai và em ba làm thơ thử xem, cho tôi thưởng thức một lần được không?”

—— Không muốn đâu!

Lâm Trí ngoái đầu, lập tức nhìn thấy biểu cảm nôn nóng muốn được trổ tài của anh cả và chị hai, lòng thầm kêu lên không hay rồi!

Đúng như dự đoán, Lâm Du đưa mắt dò xét giữa ba anh em họ một lúc, sau đó gọi người đi lấy giấy bút tới.

Lúc người hầu mài mực, Lâm Du đã nghĩ đề bài, “Hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, vậy thì lấy ‘xuân’ làm đề, làm một bài ngũ ngôn tuyệt cú đi.”

Lâm Du vừa dứt lời thì Lâm Tử Đồng đã nghĩ xong thơ, cậu ta chắp bút viết liền một mạch, sau đó đặt bút ngồi xuống.

Lâm Tử Đồng ngồi xuống, Lâm Doãn Yên cũng nhanh nhẹn đứng dậy đi tới trước bàn.

Chỉ còn lại Lâm Sở Vọng: “…”

Tình cảnh trước mắt khiến cô không khỏi nhớ tới ác mộng hồi nhỏ.

Mỗi lần đến Tết, họ hàng bạn bè ở trên bàn ăn luôn khen cô một lượt, cha cô sẽ vắt óc tìm ra ưu điểm của cô. Đợi tới khi kể hết một lượt các ưu điểm, các bác các dì sẽ nói: “Lâm Trí lại đây nào, hát bài Hai anh em/ múa bài Hồ thiên nga/ đọc thuộc lòng bài Con vịt cho các dì các bác nghe nào.”

Cứ tưởng lên đại học sẽ không cần dùng đến cái cách lừa thiên hạ đó để lấy lòng người lớn nữa, nào ngờ vừa sống lại, bọn họ lại muốn để cô trải qua chuyện ấy với phiên bản nâng cao.


Biết bao cái nhìn sáng quắc phóng đến, Sở Vọng không khỏi tuyệt vọng ngoảnh mặt đi.

Làm thơ ư? Đừng nghĩ nữa, với bản lĩnh văn học của tôi, cùng lắm cũng chỉ có thể đọc một câu hai dòng “trời lam trắng điểm một hàng cò bay”* cho mấy người nghe thôi.

(*Đây là một vế trong bài thơ “Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3’ của Đỗ Phủ, Nam Trân dịch.)

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Sở Vọng di bước chân nặng nề đến trước bàn, lúc cầm bút lông, con tim như rơi xuống đáy vực.

Không chỉ không biết làm thơ, mà ngay tới chữ cũng không viết được… Tình cảnh sống còn tệ thật đấy.

Lúc này anh cả lên tiếng, “Em ba đã nghĩ xong chưa?”

Chị hai cũng hỏi tiếp, “Em ba nghĩ gì mà lâu thế, chỉ là làm thơ thôi mà, không lẽ em muốn mọi người kinh hãi mới vừa lòng?”

Hai người này đang đổ dầu vào lửa đây mà…

Tư Ngôn Tang lại dịu dàng trấn an, “Em ba sợ người lạ, để anh Tử Đồng và em hai đọc thơ trước đi, lúc ấy em ba có thể bình tĩnh làm thơ.”

Mọi người gật đầu, cảm thấy ý này không tệ.

Thế là Lâm Tử Đồng trải giấy ra, bắt đầu đọc: “Đêm qua lạnh buốt giá, nay vậy mà trời trong, nghĩ gì ngàn dặm xá, đèn sáng ngắm non sông.”

Mọi người gật gù khen ngợi, liên tục khen “rất bao la hùng vĩ”, “vô cùng phóng khoáng” “dùng thơ tỏ rõ ý” “sau này Tử Đồng tất có thể thành công”, vân vân.

Lâm Tử Đồng hài lòng ngồi xuống, sau đó Doãn Yên đứng dậy, đứng bên cạnh Lâm Sở Vọng đang trong trạng thái đờ đẫn.

Lâm Doãn Yên: “Một vì sao trăng tỏ, hai kéo cắt lụa là, ba kim vàng họa rõ, ngàn gốc cây nở hoa.”

Mọi người lại rối rít khen “dùng số rất hay”. “hình ảnh khuê nữ thêu hoa trong khuê phòng được chuyển tải sống động trên giấy”, “sự thay đổi từ ba cho đến ngàn rất tinh tế, minh họa rõ cảnh sắc ‘chợt như một đêm gió xuân tới’”, vân vân.

Nghe những lời khen ấy, Lâm Doãn Yên hài lòng đặt giấy xuống.

Còn Lâm Sở Vọng vẫn trong trạng thái đờ đẫn như cũ, không chú ý rằng lúc chị hai đi qua bên cạnh, liếc thấy trang giấy trống trơn của mình thì chị ta ra vẻ khinh bỉ.

Chẳng biết là ai đã hỏi, “Em ba thì sao?”

Sở Vọng vẫn đang đắm chìm trong bài ngũ ngôn tuyệt cú rất có cảm giác tiết tấu của anh chị, tuy có thể nghe hiểu nhưng không thể chỉ ra là hay chỗ nào. Có điều một bài thơ năm chữ một câu, bốn câu một bài áp dụng luật bằng trắc như bài ca thịnh hành ùa về trong tâm trí cô.

Thoáng hoàn hồn, trong đầu cô chợt lóe lên, quay đầu dè dặt nhìn Ngôn Tang.

Ngôn Tang không khỏi mỉm cười: “Em ba sao thế?”

Cô nhìn vào đôi mắt sáng bừng kia, trong lòng mặc niệm: Tôi không thuộc Thưởng thức tập*, trong đầu chỉ thuộc mỗi thơ của anh… Xin Ngôn Tang tiên sinh tha thứ cho kẻ vô danh tiểu tốt như tôi năm năm trước ở nhà đóng cửa đã học thuộc bài vè anh sáng tác lúc hai mươi tuổi, xin hãy tha thứ cho tôi!

(*Đây là thi tập của Hồ Thích xuất bản năm 1920, tập hợp những bài thơ bạch thoại đầu tiên trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc.)

Nói xin lỗi đủ mười ngàn lần xong, cô nhắm nghiền hai mắt, ở ngay trước mặt chính chủ chậm rãi đọc thơ: “Tuyết đọng trên cành xuân, mưa lất phất rơi sông. Sương ôm mặt nước trong, hoa tỏa hương thơm nồng.”

Cô vừa dứt lời, Lâm Tử Đồng là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, “Băng tan tuyết chảy, núi xanh nước biếc. Thơ hay!”

Sở Vọng không nhịn được thầm than, dĩ nhiên phải hay rồi.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,092
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 04: Phong cách của gái hồng lâu
Ngay tới Lâm Du cũng không khỏi nhìn cô con gái nhỏ chưa đầy mười tuổi nhà mình, ngạc nhiên ra mặt. Cô bé có nước da trắng quá mức, ngũ quan xinh xắn đoan trang, rất giống người vợ cũ của ông. Lâm Du thừa nhận, đời này ông không hề dành chút tình yêu nào cho bà – thay vào đó chỉ có sự tôn kính. Nếu không phải vì còn che gió che mưa cho người vợ lẽ mình mê mẩn, thì cả đời này ông tuyệt đối sẽ không lấy vợ – chỉ vì thời đại ấy không cho phép ông cưới một cô gái xuất thân ti tiện làm vợ cả.

Bà cũng như mọi tiểu thư khuê các khác, lời nói cử chỉ khéo léo, đoan trang có thừa nhưng lại không đủ đáng yêu, nên suốt đời mới không dành được tình yêu của Lâm Du. Nhưng bà đúng là một người mẹ rất tuyệt vời, chí ít khi Tử Đồng và Doãn Yên được nuôi dưới gối bà, bà đã làm tròn thân phận mẹ cả mà dạy dỗ yêu thương.

Nếu không phải Sở Vọng được sinh ra, thì mái nhà ấm áp hoàn mỹ mà ông hết lòng vì Tử Đồng và Doãn Yên cũng sẽ không đổ vỡ…

Ngày trước bảo sẽ gả đích nữ cho nhà họ Tư, cứ tưởng lời hứa ấy sẽ không bao giờ được thực hiện. Sau khi Sở Vọng sinh ra, ông nhìn đứa trẻ lấy đi sinh mạng của vợ mình, nhìn bàn chân không to bằng hạt đậu của nó, chợt lần đầu tiên và cũng là lần cuối trong đời nảy sinh tình thương với người vợ đã qua đời, nhưng chút ít tình cảm đó không đủ để ông hủy bỏ hôn ước giữa Sở Vọng và nhà họ Tư ngày xưa lang bạt.

Thế mà chẳng ngờ rằng, quyết định của ông ta ngày đó nay lại thành một giai thoại ở chốn Đại Giang Nam Bắc: nhà họ Lâm có ơn cứu giúp với nhà họ Tư, đến khi nhà họ Tư phất lên cũng không quên giúp đỡ nhà họ Lâm.

Bây giờ nhìn vào ánh mắt của con gái út, ông bất giác nghĩ bụng, chẳng lẽ vong linh của vợ cả linh thiêng, đang bảo vệ máu mủ duy nhất của mình?

Đợi tới khi Lâm Du dặn Lâm Tử Đồng dẫn em trai em gái ra sân chơi, bà Kiều mới nháy mắt với Lâm Du, nói, “Con bé ba đúng là giống hệt mẹ nó ngày xưa.”

Lâm Du cũng gật đầu, nhưng ngại vì có bạn ở đây nên chỉ bảo, “Đúng là rất thông minh.”

Nom có vẻ Tư Ưng khá hài lòng với cô con dâu tương lai, thế là ông hỏi, “Lần này đi Bắc Bình*, anh chỉ dẫn theo một mình Tử Đồng thôi à? Nếu anh Lâm yên tâm giao Sở Vọng cho tôi, chi bằng để tôi bỏ vốn đưa con bé đi học chung với Ngôn Tang, đợi Ngôn Tang tốt nghiệp đại học, Sở Vọng cũng vừa khéo tốt nghiệp trung học, đến lúc đó có thể về nước cử hành hôn lễ.”

(*Tên gọi cũ của thành phố Bắc Kinh.)

Lâm Du sầm mặt, lắc đầu nói: “Con ba còn nhỏ quá, cũng không rành ngôn ngữ. Chuyến này anh đi khác trước, dù gì Ngôn Tang cũng mới lớn, chỉ sợ đến bản thân còn chưa chăm sóc được. Huống chi con ba rất nghịch, đi chỉ tổ thêm loạn.”

Tư Ưng mới hỏi, “Vậy hai đứa bé gái này…”

Lâm Du nói, “Hai đứa con gái không có mẹ, dần dần lớn lên, người làm cha như tôi chưa chắc đã dạy dỗ tốt. Thiệu Hưng là một vùng nhỏ, tôi định hai năm tới sẽ giao hai đứa cho bác cả của nó nuôi, theo con gái nhà thượng lưu ở Hương Cảng học tập. Tiếng Anh, tiếng Pháp, dương cầm, cách cư xử, vân vân. Mấy năm nữa con hai cũng sẽ thành thân, hiện tại con trai thông gia đang du học Nhật Bản, không thể để cậu ấm kia học thành tài quay về rồi lại chê con gái nhà chúng tôi tư tưởng bảo thủ, không theo kịp thời đại.”

Ông ta nhắc đến một người thông gia khác, Tư Ưng nghe thế thì để bụng, không khỏi rơi vào trầm tư.

Bà Kiều bèn bảo, “Trùng hợp cháu gái của ông nhà tôi cũng đến chỗ tôi để học, hiện tại đang ở nhờ trong nhà. Ba cô gái tuổi tác ngang nhau, có thể cùng đôn đúc bầu bạn với nhau trong việc học hành, như vậy sẽ học nhanh hơn.”

Bà vừa dứt lời, hai người còn lại cảm thấy rất thỏa đáng, bèn gật đầu đồng ý.

“Chỉ có điều…” Bà Kiều nhớ tới người phụ nữ mặt đầy phong tình kia, không khỏi nhíu chặt chân mày, “Tôi ở rất gần người kia. Con bé hai vốn khôn khéo, biết lý lẽ, tôi cũng không lo gì. Có điều con ba tâm tư nhanh nhẹn, ở gần như thế, ngày ngày sống trong cảnh xa hoa trụy lạc, chỉ mong không bị người ta dạy hư.”

“Có lòng xấu thì dù không dạy cũng hư. Còn nếu dạy hư mà không hư, tức dù trời có đổ mưa khắp phố, đế giày cũng không dính bùn.”

Cách một con ngõ, chất giọng khàn vì hút thuốc nhưng vô cùng quyến rũ chậm rãi vang lên. Đi cùng là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, dù đang là ngày đông giá rét vẫn mặc sườn xám, khoác bên ngoài áo choàng lông chồn trắng tinh, đi đôi giày cao gót nhọn hoắt có thể cởi ra làm vũ khí hành hung.

Lâm Sở Vọng đang chơi trong sân không khỏi bị âm thanh này thu hút, chủ nhân của âm thanh kia nhìn đến —— đôi mắt mê hoặc ẩn dưới mũ mạng che mặt, chỉ lộ nửa sống mũi cao gầy cùng đôi môi quyến rũ thoa son đỏ.

Lúc này, âm thanh phẫn nộ của Lâm Du ở trong phòng cũng vọng ra: “Năm đó là đứa nào nói, nếu tao không chết thì tuyệt đối sẽ không đến gặp tao hả?”

Cô gái xinh đẹp dựa vào cửa hình vòm ở đằng xa, cười nói, “Ồ, thì ra anh vẫn chưa chết à?”


Trong nhà lập tức rơi vào im lặng, người phụ nữ kia lại cười bảo, “Chỉ là thấy sắp đến ngày giỗ mười năm của chị dâu, nhưng tháng sau em phải đến Mã Lai không thể phân thân, nên mới đến dâng nén hương cho chị ấy sớm vài hôm, trò chuyện với chị ấy, không ngờ lại bắt gặp anh. Hầy, sớm biết thế đã không đi đường này, tránh mấy người phải lúng túng.”

Lâm Du còn chưa lên tiếng, Lâm Tử Đồng và Lâm Doãn Yên đã như gặp quỷ, vội vã kéo Lâm Sở Vọng tránh xa người phụ nữ kia ra. Lâm Sở Vọng bị kéo rời khỏi cô gái yêu tinh kia, nhưng trong đầu lại nghĩ, đúng là một người phụ nữ đẹp, thỏa mãn đủ mọi ảo tưởng của cô về vẻ phong hoa tuyệt đại, phong tình vạn chủng của phụ nữ thời dân quốc. Cho nên khi bị kéo đi như thế, cô không nhịn được ngoái đầu lại nhìn. Lúc này người phụ nữ ấy đang đứng dựa vào tường, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Thấy cô nhìn mình, bà cũng cụp mắt nhìn Lâm Sở Vọng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, lúc mỉm cười, một vòng khói nhạt nhẹ nhàng phả ra giữa hai cánh môi.

Lâm Sở Vọng ngẩn ngơ: người đẹp đến thế thì ai chịu cho thấu?!

Tư Ngôn Tang vừa chạy vừa nghi ngờ hỏi: “Vì sao chúng ta phải chạy?”

Doãn Yên nói: “Đó là cô út nhiều năm không gặp của nhà em, là nhân vật làm mưa làm gió ở vùng Thượng Hải, là gái hồng lâu nổi tiếng. Từ nhỏ cha đã dạy bọn em không bao giờ được giống như bà ấy, nếu gặp được thì phải tránh xa ra, xa được bao nhiêu thì xa.”

Sở Vọng thở hổn hển, phải dừng lại nghỉ ngơi, “Nhưng đúng là người đẹp hiếm gặp… Vì sao chúng ta vẫn phải chạy?”

Tử Đồng cũng dừng lại, không vui nói: “Em ba, như thế không thể nói là đẹp được, con gái nhà lành tuyệt đối không phải như thế.”

Sở Vọng gật đầu đáp, “Em biết rồi, con gái nhà lành trừ khi gặp thất bại lớn, nếu không sẽ không có chuyện trở thành người như thế được.” Trở thành một cô gái kiều diễm có ẩn tình.

Doãn Yên nói: “Vừa rồi em không nghe bác cả nói à: lo nhất là em nhiễm thói xấu của cô út đấy. Bác cả lo lắng không phải không có lý.”

Tự dưng Sở Vọng lại bị chế giễu, nhưng lại không thể nói phải trái với con nít thời đại này. Người da trắng khi trưởng thành thường cao to, mũi cao mắt to lông mi dày con ngươi sâu hoắm. Bởi vì dáng vẻ như thế quá nhiều cho nên những thứ ít sẽ trở thành hòn ngọc quý, với người da trắng, một người đẹp phải có nét phong tình nhã nhặn xuất chúng, ví dụ như Hepburn hay Portman*. Còn người da vàng thì ngược lại, đoan trang thanh lịch nhiều rồi, nên nét quyến rũ lại trở thành điểm nổi bật, ví dụ như Trương Mạn Ngọc hay Khâu Thục Trinh**, bọn họ hơn là hơn ở phong tình lẫn khí chất. Giống như Trương Bá Chi trong bộ phim Vua Hài Kịch vậy, cô ấy có thể dung hòa được hai hình ảnh trái ngược nhau giữa bộ đồng phục thủy thủ ngây thơ và một cô gái tay cầm điếu thuốc, tạo nên mỹ cảm hoàn hảo cho nhân vật nữ chính của mình…

(*Audrey Hepburn trái và Natalie Portman phải.)

beauty-2015-05-audrey-hepburn-philip-kingsley-elasticizer-main-horz


(**Trương Mạn Ngọc trái và Khâu Thục Trinh phải.)


0KaInZuaI0-horz


Cô rất muốn nói, thẩm mỹ của các người đúng là quá kém, quá bảo thủ! Nhưng cô lại không thể giải thích chuyện này được, nên cô đành tự trấn an mình rằng, có thể là do trình độ văn hóa của mình chưa đủ, cho nên không đạt tới mức thẩm mỹ, không bắt kịp trào lưu của người văn hóa mấy người.

Tư Ngôn Tang thoáng nghĩ rồi nói, “Lúc anh ở nước ngoài, có vài người đàn ông da trắng rất thích con gái Đông Á và Đông Nam Á, thậm chí còn có vài người bạn bằng tuổi anh cho rằng, phụ nữ châu Á khi chưa quá bốn mươi là đẹp nhất. Anh cũng từng hỏi họ về chuyện này, bọn họ trả lời: bởi vì các cô ấy vừa quyến rũ vừa đoan trang, nét phong tình ẩn trong làn mi tiếng cười, nhìn bọn họ có cảm giác rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không già đi hay béo lên —— Anh nghĩ có lẽ điều bọn họ ám chỉ chính là kiểu như bà ấy.”

Tư Ngôn Tang vừa dứt lời, Lâm Sở Vọng đã lập tức vỗ tay. Nói hay lắm, nói trúng tâm tư của cô rồi. Dường như đây là lần đầu Tư Ngôn Tang bàn về chuyện này trước mặt con gái, anh ta nở nụ cười ái ngại.

Lâm Doãn Yên lại đỏ mặt nói, “Anh Ngôn Tang, sao anh có thể bình luận qua loa về con gái như vậy?”

Tư Ngôn Tang ngẩn ra, “Anh… Anh ở nước ngoài lâu rồi, nên không rành phép tắc. Anh không cố ý xúc phạm em gái.”

Tử Đồng cũng nói: “Tuy hai nhà chúng ta qua lại với nhau từ nhỏ, cậu và em ba cũng có hôn ước, hơn nữa từ nhỏ cậu đã tiếp thu nền giáo dục nước ngoài, có thể thường xuyên chơi chung với hai em gái nhà tôi. Nhưng nếu với người khác, đàn ông con trai sẽ không được phép đặt nửa bước vào cửa khuê các. Nếu nói chuyện mà không có màn che, bị người ngoài nghe được, chỉ sợ hai em gái sẽ bị người ngoài chỉ trỏ.”

Tư Ngôn Tang đỏ mặt, rối rít xin lỗi.

Sở Vọng nhìn cậu Tư bị hai anh em nhà này chỉ trích mà lại còn khiêm tốn nhận sai, cúi đầu xin lỗi. Cô nghĩ bụng, gia giáo của nhà họ Tư tốt thật đấy. Người ta đến làm khách, thế mà bị hai anh em nói tới mức làm Lâm Sở Vọng cảm thấy quá đáng. Khi bốn người đi vào lối tắt băng qua vườn hoa, Lâm Sở Vọng vô tình đến cạnh Tư Ngôn Tang, thấp giọng nói: “Anh đừng để ý đến anh chị của em làm gì, em cảm thấy anh nói rất đúng —— có những vẻ đẹp gọi là nét đẹp từng trải, cái đẹp đó chỉ sinh ra khi trải qua sóng gió thất bại, cũng là điểm mà bông hoa trong nhà kín không có được, nên mới khiến bao kẻ si mê.”

Tư Ngôn Tang nghe cô nói thế thì mở to mắt, thấp giọng cười khẽ, “Đến anh còn không dám nói lời này mà em gan thế! Không sợ cha mắng em sao?”

“Em không nói anh không nói, làm sao cha biết được?” Sở Vọng chớp mắt, cười tít mắt bảo, “Em xem anh là đồng chí! Anh cũng đừng bán đứng em đấy.”

Tư Ngôn Tang nghe cô nói thế thì buồn cười, “Thế chúng ta là phe Liên Minh hay phe Hiệp Ước?”

Sở Vọng lục lọi trí nhớ một lúc lâu, nhưng cũng không nhớ nổi hồi thế chiến thứ nhất, những quốc gia nào thuộc phe Liên Minh, quốc gia nào thuộc phe Hiệp Ước.

Tư Ngôn Tang nhìn cô ngẩng đầu nghiêm túc nghĩ ngợi, bóng trúc đốm loang lổ rơi lên gương mặt bé nhỏ trắng nõn, gió thổi lá trúc kêu xào xạc, những đốm sáng kia cũng theo đó lay động. Lúc sáng lúc tối, trong con ngươi đen láy phảng phất có vì sao lấp lánh.

“Hay là em ba đi nước ngoài du học với anh, núi cao nước xa, đỡ phải lo anh viết thư về tố cáo.”

“Em mà đi với anh thì kiểu gì anh cũng moi ra được lỗi sai, đến lúc đó cũng sẽ viết thư về tố cáo.”

Tư Ngôn Tang bật cười, nghiêm túc nhìn cô, “Anh nghiêm túc đấy. Nếu em muốn đi, nhất định cha anh sẽ vui lắm, chú Lâm cũng sẽ không ngăn cản.”

Xuất ngoại ư?

Sở Vọng thầm cân nhắc, nhưng rồi nhanh chóng cho ra kết quả. Một lúc sau, cô cười đáp: “Cả anh và em đều còn nhỏ, con đường tương lai lại dài tít tắp, sợ là không thể chăm sóc cho nhau được. Em sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, chỉ mong anh học thành tài, đến lúc quay về đừng quên em, cũng đừng chê trách gì em.”

__

Tác giả có lời muốn nói: Tôi chỉ muốn nói là, nữ chính nói câu trên hoàn toàn không xuất phát từ tình cảm, không phải vấn đề có thích hay không. Chỉ là vì trong thời đại này, trước khi cô ấy có khả năng tự tìm được một điểm dừng chân yên ổn cho mình, thì có thể nói người trước mắt chính là điểm dừng chân tốt nhất, là cọng rơm cứu mạng của cô ấy.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,092
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 05: Hành trình làm mới
Sau khi tiễn cha con nhà họ Tư rời khỏi Thiệu Hưng, Lâm Du gọi ba anh em đến, nói với bọn họ về kế hoạch tương lai.

Lâm Tử Đồng đã biết chuyện mình sẽ phải theo cha đến Bắc Bình. Nhưng về chuyện hai chị em phải theo bác cả tới Hương Cảng, Doãn Yên vô cùng sững sờ, sau đó khóc toáng lên, bày tỏ không muốn rời xa cha anh.

Qua truyện ký của Tư Ngôn Tang, Sở Vọng đã biết trước tương lai của mình. Khi nghe đến “tin dữ” này, cô không biết nên khóc hay cười nữa, thôi thì cứ theo vận mệnh sắp đặt vậy. Điều này khiến Lâm Doãn Yên đã khóc ngất phải bớt ra mười giây biểu diễn quý báu, ngay trước mặt cha anh và bác cả, chỉ thẳng vào mũi Sở Vọng hét to: “Em ba là đồ lạnh lùng, tâm địa sắt đá!”

Sở Vọng đảo mắt. Cô có thể làm gì được hả? Nếu cô có thể diễn xuất chân thật được như thế thì đã thi vào đại học Điện ảnh Bắc Kinh từ lâu rồi, chứ việc gì phải vật lộn với đám vi sinh trong phòng thí nghiệm cả ngày lẫn đêm.

Bác cả của cô cũng chế giễu: “Cậu công tử nhà họ Tư lên tàu rồi mà vẫn dặn đi dặn lại, bảo cháu ba ‘nhất định phải ngoan ngoãn chờ cậu ta về’. Giờ cháu ba vui còn chẳng kịp, làm gì còn thời gian buồn bã với cháu hai?”

Doãn Yên nghe thế thì càng òa khóc to hơn.

Sau ngày hôm ấy, tất cả mọi người trong Lâm phủ bận tới nỗi chân không chạm đất. Một số người hầu không muốn xa ông chủ và cậu cả cũng được bố trí theo bọn họ đến Bắc Bình. Còn về hai cô chủ, bà cả Lâm* đã có lời dặn, không cần dẫn theo đầy tớ người hầu đến Hương Cảng. Ở chỗ bà có đủ người, huống hồ đường sá xa xôi, đến bên kia cũng không quen thuộc, thế là bà tính tiền công rồi cho a hoàn hầu hai cô chủ nghỉ việc. Vì chuyện này mà Doãn Yên lại khóc ngất tiếp.

(*Bà cả Lâm tức bà Kiều, chị gái của Lâm Du.)

Những người quản gia già đã hầu hạ ba đời thì ở lại trông nom nhà cửa, bận rộn lên xuống gần một tháng, hầu hết những thứ cơ bản đều được chuẩn bị xong xuôi. Lần này Lâm Du và Tử Đồng đi đường thủy lên Bắc, rương hành lý chất những hai con thuyền; Còn Doãn Yên và Sở Vọng thì ít hơn bọn họ nhiều —— chỉ có hai chiếc xe hơi nhỏ đến đón các cô gái tới bến tàu Thượng Hải để gặp bác cả, sau khi chất hành lý của Doãn Yên lên xe xong, Sở Vọng nhìn: làm gì còn chỗ trống để đặt đồ của cô nữa?

Hành lý của Sở Vọng chỉ vỏn vẹn một chiếc cặp da, bên trong đựng vài bộ đồ và vật dụng hằng ngày. Tuy cô rất muốn khuyên chị là: phải biết cách lựa chọn, nếu không sẽ có ngày gặp nạn. Nhưng có vẻ chị cô mắc chứng ái vật nghiêm trọng —— mắt nhìn lom đom đống hành lý chất bừa lộn xộn của mình, không cho bất cứ ai đến gần nội trong vòng ba mét.

Sở Vọng đành chịu, đặt chiếc cặp da bé nhỏ đáng thương của mình lên băng ghế sau.

Hai chị em sẽ xuất phát trước cha anh, sau khi thu xếp ổn thỏa, bốn người bọn họ đứng giữa sân.

Trong sân có một gốc lê, lúc này đang là mùa hoa lê nở rộ. Lâm Du nhìn gốc cây cảm khái, cũng muốn để ba đứa con của mình bộc bạch nỗi lòng.

Tử Đồng nói: “Hoa lê sắp rụng, lại sắp có quả ngon để ăn rồi; đáng tiếc năm nay không được ăn lê.”

Doãn Yên ngước đôi mắt ầng ậng nhìn lên: “Nếu hoa lê của cha rụng xuống, thì sẽ là lúc Doãn Yên trở thành người lớn.”

Rồi ba người đồng loạt nhìn sang Lâm Sở Vọng.

Sở Vọng: “Ấy. Trọng trường Trái Đất là 9,81 m/s2, có thể thấy tốc độ hoa lê rụng là 0,08 m/s, rơi theo hướng Tây Nam, mật độ không khí trong mùa này khoảng 1,3 kg/m3, diện tích tiếp xúc của hướng cánh hoa thẳng đứng là 4 cm2, từ đó suy ra tốc độ gió vào lúc này là khoảng 3,6 m/s.”

Ba người cha anh chị: “…”

Sở Vọng không khỏi nhìn trời: “Đó là tốc độ của gió nhẹ không mạnh. Nên cha và anh cả sẽ thuận buồm xuôi gió.”

Cho dù là gì thì cha và anh vẫn miễn cưỡng đón nhận lời chia tay tạm biệt chẳng ra gì của cô, sau đó đưa hai chị em lên xe.

Sau khi lên xe, Lâm Doãn Yên lại bắt đầu khóc lóc. Mới đầu Lâm Sở Vọng còn có thể an ủi vài câu như “ở Hương Cảng có bãi biển”, “trên bờ có rất nhiều người ăn mặc hở hang”, “có rất nhiều người Tây”, nhưng chẳng mấy chốc cô đã ngủ say trong bản độc tấu không biết mệt của Doãn Yên.

Tới lúc tỉnh dậy mới ảo não phát hiện, cô đã bỏ lỡ phong cảnh của vùng tô giới nổi tiếng mất rồi, chỉ có thể ngắm nhìn phong cảnh ngoài bãi ghềnh ở bến tàu mà thôi. Lúc cô tỉnh lại thì Doãn Yên đã thôi khóc, thay vào đó là nhanh nhảu chào người bên ngoài cửa: “Chào bác cả ạ.”

Sở Vọng tự xách hành lý của mình xuống xe, còn hành lý của Doãn Yên thì có hai phu khuân vác thuần thục vác xuống. Đúng lúc này, một cô gái mười một mười hai tuổi đứng cạnh bác cả chợt mắng bằng chất giọng Thượng Hải: “Sao không chuyển cả nhà tới luôn đi?”

Nghe xong câu đó, Sở Vọng bất giác vui vẻ, nhìn cô gái kia với vẻ khen ngợi —— cô ấy có khuôn mặt đúng tiêu chuẩn con gái thời kỳ dân quốc: da trắng, lấm tấm tàn nhang, gương mặt hơi gồ*, chiếc sườn xám ca rô màu vàng tơ làm bật lên áo khoác màu lam phớt hồng bên ngoài, thoạt trông rất xinh xắn đáng yêu.

(*Mặt gồ là một trong những đặc điểm ngoại hình ở người châu Á, ảnh minh họa bên trái.)


Người bác cả nghe thế thì trêu, “Nếu Doãn Yên muốn dọn cả nhà tới, vậy còn Tiết Chân Chân hai ngày trước muốn dẫn theo a hoàn người hầu phụ bếp ở dinh thự họ Tiết đến Hương Cảng thì sao hả?”

Tiết Chân Chân đỏ mặt, bất chợt phát hiện Lâm Sở Vọng tay xách cặp da đứng lẻ loi cạnh Doãn Yên. Thế là cô nàng chỉ vào Lâm Sở Vọng, “Mợ à, vì sao nó có thể dẫn theo a hoàn còn cháu thì không được?”

Sở Vọng: “…”

Bà Kiều: “… Đây là em ba nhà họ Lâm.”

Thực ra cũng không thể trách Tiết Chân Chân nhìn lầm được. Lâm Sở Vọng lúc này quá gầy, một người thiếu dinh dưỡng mặc một chiếc áo cực kỳ mộc mạc, chiếc áo dày nặng là thế mà cũng trở nên nhẹ tênh. Cô gái bé nhỏ xách một chiếc cặp đứng bơ vơ, đi theo sau lưng Lâm Doãn Yên tuy mới mười hai tuổi nhưng đã dậy thì ra dáng, không phải trông rất giống a hoàn theo hầu của cô chủ nhà giàu ư?

Bà Kiều vừa dứt lời, Tiết Chân Chân lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cười khẽ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Lâm Doãn Yên thấy cả, có điều cô ta kiêu ngạo quen rồi, tuy mình cũng không thích cô em gái này, nhưng nói như vậy cũng không khác gì làm nhà mình mất mặt. Thế là cô nàng giả vờ như không nghe thấy gì, cũng giả vờ không quen biết Lâm Sở Vọng.

Nhưng chẳng mấy chốc Sở Vọng đã quên đi sự tồn tại của người ngoài, nhìn bến tàu rộn rã trước mặt: Tàu Hà Lan, tàu Anh Quốc, tàu Nhật Bản,…; Có người đi xe điện, xe kéo hay thậm chí là xe hơi riêng của nhà mình vào bến tàu…

Bọn họ sẽ lên khoang hạng nhất trong chiếc tàu Nhật Bản. Con tàu này xuất phát từ thành phố Kobe, đi ngang qua Thượng Hải rồi đến Hương Cảng, Mã Lai, cuối cùng cập bến Singapore. Vé tàu hạng ba vốn đã rất đắt đỏ, người nhà bình thường khó mà mua nổi, chứ đừng nói gì đến vé tàu hạng nhất. Cho nên khi người hầu của bác cả trình vé tàu ra để lên tàu, cô nhanh mắt liếc sang, thấy được con số 38 đồng bạc đáng yêu.

Cùng trong bối cảnh đương đại, trên con tàu Titanic rời cảng Anh Quốc hướng về New York, nhờ có số tiền đánh bạc mà Jack mới kiếm được tấm vé hạng ba, với một người dân thành phố bình thường như anh ta thì điều đó chẳng khác gì trúng độc đắc; và cũng như chàng nghệ sĩ piano trên con tàu sang trọng Virginia vậy*, quả đúng là hình ảnh thu nhỏ của giới thượng lưu châu Âu…

(*Trong bộ phim “Huyền thoại 1900”, 1900 là tên của một anh chàng chơi piano trên con tàu lênh đênh giữa đại dương. Anh ta là đứa trẻ bị bỏ rơi trên khoang hạng A của con tàu thủy Virginia. Ở đây tác giả muốn nói, trong thời đại ấy người bình thường khó có thể đặt chân lên tàu thủy.)

Sở Vọng nhẩm tính, trước và trong thời kỳ dân quốc, một đồng bạc có thể mua được 18-20 cân gạo, tính theo giá một cân tám xu hôm nay thì 1 đồng bạc tương đương với 360 nhân dân tệ. Vậy có nghĩa, một tấm vé tàu tương đương với 13.680 nhân dân tệ… Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ lại lúc mình mua vé máy bay đi du học, với cái giá đó thì có thể mua một được ghế hạng thương gia bay từ Thượng Hải đến miền đông nước Mỹ, thậm chí may mắn thì mua khoang hạng nhất cũng được.

Nên Sở Vọng đoán, hoặc là cha mình tìm được một việc khá tốt trong chính phủ mới, hoặc là người bác cả này quá hào phóng, có thể vung một số tiền lớn như thế với ba cô cháu gái của mình.

Khoang hạng nhất có lối đi riêng nên không cần phải chen chúc với các vị khách khác, cũng vì thế mà thong thả hơn rất nhiều. Hành khách khoang hạng nhất đi từ Thượng Hải không nhiều lắm, sau khi tìm được buồng của mình, bọn họ thấy những phòng khác trong khoang đều khép kín cửa, yên lặng như tờ. Có lẽ vì đi tàu trên biển chòng chành nên bây giờ người ta đang ngủ. Tuy là tàu Nhật Bản nhưng thiết kế trong khoang lại theo kiểu châu Âu cổ điển. Về mức độ tiết kiệm không gian và khéo léo hoạch định mà nói, những con tàu châu Âu khác còn lâu mới sánh bằng.

Nói tóm lại, tuy phòng nhỏ nhưng nội thất rất đầy đủ, năm người ở một buồng cũng không sợ chật. Ba gian phòng đặt sáu chiếc giường. Lâm Doãn Yên khóc lóc đòi ở chung với bác cả, nếu không ban đêm sẽ sợ. Người hầu của bác cả ở riêng một phòng, còn một phòng ba giường khác thì để Tiết Chân Chân và Lâm Sở Vọng ở.

Đợi sắp xếp hành lý xong, trên đường quay về sau khi ăn tối ở phòng ăn ăn, Lâm Doãn Yên nghe thấy tiếng nhạc waltz ở phòng khiêu vũ vọng ra, thế là bảo muốn đi xem; còn Tiết Chân Chân lại la hét đòi nhân lúc hoàng hôn ra boong tàu ngắm mặt trời lặn. Cuối cùng bác cả quyết định: đi ngắm mặt trời lặn trước, sau đó về phòng khiêu vũ xem người ta khiêu vũ.

Vừa ăn cơm xong, trên biển đang có gió lớn, đây lại là lần đầu tiên Lâm Doãn Yên đi biển nên chẳng mấy chốc cô gái đã say sóng, lập tức nôn ngay trên boong. Tiết Chân Chân thấy thế thì lại lấy chuyện “đúng là tới từ vùng quê” để chế giễu cô nàng. Một lúc sau, bác cả hứng gió to quá nên cũng cảm thấy khó chịu. Vậy là người hầu đỡ hai người bọn họ vào trong khoang.

Lúc này trên boong chỉ còn lại Tiết Chân Chân và Sở Vọng.

Gió biển thổi bay lọn tóc xoăn tự nhiên của Tiết Chân Chân, cô nàng nhìn sang Sở Vọng đứng yên, “Chị gái của em nôn tới mức không thiết tha xem dạ vũ nữa, xem ra bị say sóng thật rồi.”

Gió thổi bay chiếc áo khoác của cô gái bé nhỏ, nhìn vào không khác gì con diều giấy, như thể muốn thổi bay người ta. Đôi mắt của cô nheo lại trong cơn gió, lông mày nhíu chặt, song vẫn im lặng nhìn ra xa, không biết đang nghĩ gì.

Tiết Chân Chân thấy cô không để ý đến mình thì tức giận nói, “Người khác nói chuyện với em mà em lại thờ ơ thế hả, đúng là không biết phép tắc.”

Chợt cô bé lẩm bẩm gì đó trong miệng, thốt ra một chuỗi các con số.

Gió quá lớn, dãy số kia bị gió thổi tan. Tiết Chân Chân sửa lại tóc tai, hét lớn hỏi, “Em nói gì thế?”

Sở Vọng nhìn cô, đợi gió nhỏ đi mới nói, “Sắp có sóng to, mau vào khoang thôi.”

Tiết Chân Chân xem thường, “Đây không phải là lần đầu tiên chị đi biển, và chị chưa bị say sóng lần nào.”


Sở Vọng tính toán kích thước của lực ly tâm, cảm thấy người bình thường như mình không thể chịu đựng được, thế là không khuyên nữa mà bỏ chạy vào trong khoang. Cô vừa đi vào chưa được bao lâu thì trên tàu bắt đầu dùng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông thông báo một lượt, nói sắp có sóng to, mời mọi người ở trên boong nhanh chóng vào khoang.

Sở Vọng vừa nằm xuống thì Tiết Chân Chân đã đen mặt đi vào, nằm trên giường cạnh cô lầm lì không nói. Một lát sau, con tàu chao đảo dữ dội, mấy thứ đồ nhẹ trong phòng đã bắt đầu lắc lư. Rương hành lý rơi xuống, như quả bowling văng đi xa, đập vào vách tường.

Tiếng nôn mửa ở phòng bên vang lên liên tiếp, ngay đến bên này cũng có thể nghe thấy rõ. Cô nghĩ trong đầu, may mà bác cả có dẫn người hầu theo, nếu không cũng không biết ai sẽ chăm sóc cho một phòng người lớn ốm yếu đây.

Có điều cô cũng chỉ vui được một lúc, vì khi quay đầu lại thì Tiết Chân Chân mặt mày tái nhợt nhìn cô van nài, “Mau đem ổng nhổ đến đây.”

Sở Vọng lập tức nhảy dựng lên, lắc chuông gọi người phục vụ trên tàu đưa ống nhổ đến, nhưng lúc phục vụ tới thì đã muộn rồi, lối đi giữa giường của Lâm Sở Vọng và Tiết Chân Chân đã gặp họa. Người phục vụ không hề đổi sắc, mau chóng gọi thêm vài người nữa đến lau nhà, thay khăn trải giường, cuối cùng đưa thuốc say sóng tới… Một lúc sau, lại có quản lý đến xin lỗi, dùng tiếng Trung bập bẹ nói, “Cơn gió này sẽ kéo dài khoảng hai giờ, chúng tôi vô cùng xin lỗi.”

Vừa nói vừa gập mình liên tục, gập tới mức Sở Vọng cũng muốn khom lưng với anh ta. Sau đó anh ta khép cửa đi ra, xem chừng là đến phòng tiếp theo xin lỗi.

Sau khi phục vụ rời đi, Sở Vọng lại nằm xuống. Dưới tác dụng lớn của ngoại lực, cách tốt nhất để giữ cơ thể được ổn định chính là giảm trọng tâm, gia tăng lực ma sát giữa cơ thể và ngoại vật (tức là gia tăng diện tích tiếp xúc giữa cơ thể và giường). Cô không muốn thể dịch trong dạ dày mình như nước trái cây, bị máy ly tâm khuấy thành bãi chất lỏng.

Một lúc sau, quả nhiên sóng to đã giảm đi, tiếng người đi lại và cười nói xôn xào ngoài hành lang cũng dần tấp nập. Cô thật sự muốn đến phòng khiêu vũ xem sao, xem trên con tàu Thượng Hải trong thời kỳ này có nhân vật nào giống nghệ sĩ chơi Piano trên biển không. Nhưng không biết vì sao mà từ khi mấy người trong buồng nằm xuống, những ngày tiếp theo lại không khá hơn chút nào, chỉ cần con tàu thoáng lắc lư là lại nôn dữ dội. Nhất là phòng bên cạnh, Lâm Doãn Yên là người nôn dữ nhất; nôn liên tục khiến căn phòng ngập mùi hôi thối, làm bà Kiều nôn nao theo.

Sở Vọng không khỏi thầm than: ngày trước mình đi máy bay đường dài suốt mười tiếng liền, ngồi trên máy bay không khác gì chùm nho hong gió —— còn mình chính là chùm nho kia. Không chỉ ngồi ê mông mà bắp chân cũng sưng lên, không khí khô hanh tới nỗi tróc da chảy máu mũi. Chính vì thế nên cô khá ghét đi máy bay đường dài.

Mà nay chỉ đi từ Thượng Hải đến Hương Cảng lại mất những bốn ngày đi tàu. Có cảm giác như vừa tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang bị nhốt trong hộp sắt, trôi nổi giữa đại dương mênh mông, dưới mười mét dưới chân lại chính là đáy biển sâu mấy ngàn mét… Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi lắm rồi.

Nếu bảo cô đi tàu đến đại lục Á Âu thì… Sở Vọng thật sự không dám tưởng tượng. Cho nên xuất ngoại du học trong thời kỳ này đâu phải là chuyện gì đáng để hâm mộ, làm một nhóm người dẫn đường, Sở Vọng không khỏi kính nể trước dũng khí của bọn họ.

Tóm lại trong mấy ngày tiếp đó, Sở Vọng nhờ phục vụ báo với phòng bếp mỗi ngày đưa tới ít đồ ăn thanh đạm, cô cũng ăn tạm. Khi những người trong phòng nôn thì cô sẽ dọn dẹp giúp phục vụ; Nếu bọn họ không nôn, cô cũng chỉ nằm dài trên giường tăng diện tích tiếp xúc, không đi ngắm phong cảnh trên biển, cũng không xuống mấy khoang dưới khảo sát cảnh tượng của du thuyền trong thời kỳ này.

Bất tri bất giác, con tàu đã chậm rãi tiến vào cảng Victoria, trong tiếng động cơ nổ của những chiếc tàu thủy, tất cả mọi người rối rít chạy lên boong, cùng vỗ tay hân hoan với bờ biển trước mặt.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,092
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 06: Hương Cảng
Sở Vọng nghe thấy tiếng hoan hô thì lập tức ngồi bật dậy, chưa kịp xỏ giày cho đàng hoàng đã chạy *bình bịch* lên boong.

Nằm bốn ngày liền trong căn phòng tối mù, giờ sắc trời bên ngoài đột ngột đập vào mặt khiến Lâm Sở Vọng không mở mắt nổi.

Cô nheo mắt phân biệt, thấy trên mảnh đất liền phía sau biển khơi là những tấm bảng quảng cáo màu sắc sặc sỡ chi chít nhau. Hồng lục lam đỏ đủ kiểu muôn màu, nhưng tựu chung là rất đặc sắc, như một tòa ốc đảo ảo ảnh bất chợt xuất hiện giữa đại lục hoang vu.

Ấy vậy mà trong tình cảnh đó, Sở Vọng lại cảm thấy thân thuộc lạ thường. Hơi giống bãi biển ở miền Nam nước Pháp, có điều không phải sự yên ắng của vùng Cannes mà giống bãi biển ở thành phố Nice trong tiết trời tháng Hai, song đã bớt đi đôi phần khoa trương… Tia nắng ở đây chan hòa ấm áp, có cảm giác giống California, nhưng phong cách của những ngôi nhà lầu và quảng cáo lại khiến cô nghĩ đến một hình ảnh: trong tiểu bang Naveda hoang vu đổ nát cạnh California, bỗng có công nhân dựng lên thành phố Las Vegas phù hoa.

Đúng thế, Hương Cảng ở thời kỳ này đang cố gắng bắt chước mọi thứ của Anh Quốc, như muốn chuyển cả Luân Đôn tới nơi này vậy, thế nhưng lại học không đâu vào đâu, tựa bức tranh Phù thế của Nhật Bản*, muôn vạn màu sắc sặc sỡ nhưng bên trong lại trống rỗng. Sở Vọng đi theo đám đông hân hoan kia một hồi, cuối cùng tiu nghỉu mất mát quay vào khoang tàu.

(*Tranh Phù thế hay ukiyo-e có nghĩa là “[những] bức tranh của thế giới hư ảo”, chủ đề xoay quanh đời sống sinh hoạt của con người đương thời cũng như những câu chuyện, sự vật, phong cảnh mà họ “tai nghe mắt thấy.)

Đến khi cô về lại khoang thì người hầu đã xách hành lý đi ra. Lâm Doãn Yên ló khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ra khỏi giường, mong chờ hỏi: “Em ba, bến tàu trông như thế nào?”

Lâm Sở Vọng còn chưa kịp trả lời thì Tiết Chân Chân đã xen ngang, “Còn như thế nào nữa, đương nhiên là một vùng thôn quê rồi, đến đại lộ Nữ Hoàng còn nhỏ hơn cả đường Phúc Châu ở Thượng Hải.”

Tiết Chân Chân vừa dứt lời, gương mặt nhợt nhạt của Lâm Doãn Yên đen đi một nửa.

Nghe Tiết Chân Chân nói xong, Sở Vọng không nhịn được bật cười.

Tiết Chân Chân liếc sang, “Cười cái gì?”

Cô xua tay tỏ vẻ không có ý gì cả. Thật ra về mặt lý thuyết, Tiết Chân Chân nói không sai. Dẫu gì Thượng Hải cũng từng là trung tâm tài chính số một ở Đông Á, dân số ở Hương Cảng chỉ bằng một phần tư Thượng Hải. Nhưng nếu xét về mặt kinh tế, thí dụ, cả Tokyo lẫn Singapore đều không được hỗ trợ, nhưng cấu trúc xã hội của hai bên lại khác nhau, cho nên về bản chất không thể vơ đũa cả nắm được.

Người hầu đỡ bác cả, còn Sở Vọng đi sau đỡ hai người chị, tạp dịch nhà bác cả vác hành lý xuống chuyển vào trong xe hơi. Trong những chiếc xe màu đen ở xung quanh có không ít tài xế thò đầu ra hỏi bằng tiếng Quảng, “Có đến vịnh Nước Cạn hay Hung Hom không?”

Câu nói khá đơn giản, Sở Vọng vẫn có thể nghe hiểu cơ bản, thế là cô mỉm cười lắc đầu với bọn họ. Doãn Yên tuy không còn sức lực đi bộ nhưng vẫn dùng chút sức ít ỏi còn lại mà hỏi, “Em ba, em hiểu bọn họ nói gì à?”

Lâm Sở Vọng không đáp. Một lúc sau, ba cô gái bị nhét vào trong xe hơi. Lần này thì biến thành hai người kia vừa lên ghế đã bắt đầu ngủ gục, Lâm Sở Vọng một mình lẻ loi, tựa đầu lên cửa xe.

Xe chạy vào phố xá sầm uất, hết lên dốc rồi lại xuống dốc, trong mảnh rừng xanh thẳm để lộ sườn dốc xanh, rồi lúc vàng lúc đỏ, lúc lại có cả đá hoa cương. Bất chợt từ bên sườn đất màu đỏ vàng lại xuất hiện vùng biển xanh thẳm, rồi biển xanh dần biến mất sau gò đất. Nắng tháng Ba ru cô thiếp ngủ, một lúc sau, chiếc xe từ từ dừng lại.

Vẫn là núi và cây, nhưng đã có nhiều ngôi nhà kiểu Tây hơn. Lúc đi ngang qua bảng tên chỉ đường, Sở Vọng lơ đãng đưa mắt nhìn, bên trên viết CONTESSA AVENUE (Đại lộ Contessa). Cô nhìn quanh một lần, chỉ có mấy lùm cây cùng những tòa nhà màu trắng vàng lác đác trên núi, đại lộ ở đâu cơ?

Bước xuống xe, cô cũng không thấy nhà đâu mà chỉ có một thềm đá to lớn, cùng với con đường thông lên trên. Hai phu xe vác hành lý xuống, hai người hầu gái nước da ngăm đen nghe thấy tiếng thì lê dép xoèn xoẹt xuống thềm đá đỡ bà Kiều. Bà Kiều có quản gia ra đỡ, lên tiếng sai bảo “đưa ba…” Chợt liếc sang Sở Vọng đã từ trong xe chạy ra ngoài, bà ta sửa lời “đưa hai cô vào nhà”.

Đi theo bác cả bước lên thêm đá, cỏ trong vườn xanh ngát một màu, hàng rào sắt đen nhánh chạm trổ cùng vườn hoa hồng phía sau dần trải ra trước tầm mắt. Bước lên bậc thềm hai mươi cấp ở phía sau vườn hoa là một căn nhà nhỏ ba tầng hai nóc màu vàng nhạt, ban công tầng hai của hai nóc thông với nhau, ở tầng trệt có hành lang tự nhiên dài, bên dưới hành lang là vườn hoa thiên nhiên, trong vườn hoa có một chiếc xích đu làm từ mây tre.

Trên tầng hai mơ hồ truyền đến tiếng đàn dương cầm và tiếng con gái cười đùa vui vẻ, có cô gái ló đầu từ trên lầu nhìn xuống, sau một tiếng “ối” thì vội thông báo, “Dì đã về rồi”. Lúc này cửa tầng trệt mở ra, hầu gái da đen nghiêng người để bà chủ và Sở Vọng đi vào trước. Vừa bước vào cửa, Sở Vọng lại nghe thấy tiếng chân trần chạy “bịch bịch” ở trên cầu thang. Bác cả sầm mặt, bước lên trước hai bước, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Hành lý được chuyển vào dưới cầu thang, Doãn Yên và Tiết Chân Chân lim dim con mắt đứng bên cạnh Sở Vọng. Một lúc sau, một cô gái mười lăm mười sáu tuổi từ trên lầu chạy xuống —— làn da màu lúa mì khỏe khoắn, vóc dáng cân đối, bên dưới chiếc váy hoa là nửa bắp chân thon dài sáng bóng; mái tóc dài xoăn đen để xõa, bên tai cài một đóa hoa nhỏ màu vàng tươi; đôi mắt to sâu, làn mi dài tựa chú bướm nhỏ, nhẹ nhàng vỗ cánh theo ánh mắt đong đưa của chị.

Ba cô bé dưới lầu không khỏi ngẩn ngơ: đúng là người đẹp…

Bà Lâm nói: “Mã Linh, đây là ba em gái đến từ Thượng Hải, Chân Chân – lần trước con đã gặp rồi; Doãn Yên, em hai nhà cậu; Sở Vọng, em ba.”


Kiều Mã Linh tươi tắn cười nói, “Chào các em.”

Lúc này trên cầu thang có ba bốn cái đầu nhô ra, thấp giọng lẩm bẩm, “Ba miếng thịt hấp bột vừa ra lò.”

Giọng rất nhỏ, cũng đã cố gắng giảm thấp âm thanh, nhưng ba cô bé bên dưới vẫn nghe thấy. Đấy là câu nói đùa đang thịnh hành gần đây: con gái Quảng Đông có màu da ngăm đen nhưng lại bóng bẩy đầy sức sống, là sườn xào chua ngọt; còn con gái Thượng Hải nước da trắng mịn, là thịt hấp bột.

Hồi ở Thượng Hải Tiết Chân Chân từng nghe nhắc đến từ này, cô nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không tiện phát tác; Lâm Doãn Yên chưa nghe bao giờ, nghiêng đầu với vẻ khó hiểu; còn Lâm Sở Vọng ở Thiệu Hưng đáng nhẽ cũng chưa từng nghe câu đó lần nào, nhưng cô vô tình thấy từ đó được nhắc đến trong vài tác phẩm thuộc giai đoạn đầu của Trương Ái Linh, cô bất giác mỉm cười.

Kiều Mã Linh tức giận, quay sang lấy lòng bà Kiều, “Mẹ, bọn họ là bạn của con trong dàn hợp xướng, hiếm khi có được ngày cuối tuần nên xin mọi người đến nhà ca hát.”

Bà Kiều đau đầu thấy rõ, khoát tay bảo, “Thôi, gọi con đến để gặp các em thôi. Bảo dì Triệu đưa mấy đứa nó đi xem phòng mình đi, xem xong rồi thì xuống đây, mẹ sẽ lựa ra mấy đứa hầu tháo vát để các em chọn.”

Kiều Mã Linh vâng dạ rồi gọi dì Triệu tới, để bà ấy đưa ba miếng thịt hấp bột lên xem phòng.

Ba người lên tầng ba trước. Ở tầng ba đối diện với cầu thang và vườn hoa có một căn phòng kiểu Trung Hoa, bài trí giống hệt căn phòng của Lâm Doãn Yên ở nhà, gần như là bản sao của căn phòng đó. Thậm chí đến Lâm Sở Vọng cũng tưởng căn phòng của Doãn Yên ở Thiệu Hưng được Càn Khôn Đại Na Di chuyển tới.

Và lẽ dĩ nhiên, căn phòng này thuộc về Lâm Doãn Yên, được trang hoàng vì cô từ sớm, bản thân cô nàng cũng khá hài lòng.

Xuống tầng dưới, ở hướng đối diện với cầu thang và vườn hoa có một căn phòng lớn hơn so với phòng của Doãn Yên, có kèm ban công. Phòng trang trí theo kiểu châu Âu, trên giường có mấy con búp bê nhỏ mặc quần áo hoàng gia châu Âu, trông rất hoa lệ.

Đây là phòng của Tiết Chân Chân, cô nàng cũng rất hài lòng.

Ở chếch đối diện phòng của Tiết Chân Chân có một căn phòng khác. Diện tích phòng cũng tương tự, cũng có một ban công. Trong phòng bày biện khá đơn giản: một chiếc bàn học gỗ đào, một bàn trang điểm, tủ quần áo cực to, giường gỗ đào, ngoài ra còn có một bộ bàn ghế làm từ cây mây.

Lâm Sở Vọng không phải người kén chọn, chỉ có điều…

Theo tầm mắt của cô, hai cô bé kia đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi “ơ” lên đầy ngạc nhiên.

Bên ngoài cửa sổ là một vườn hoa rất rộng, rất châu Âu rất đẹp. Có hành lang dài lát đá cẩm thạch trắng quấn dây nho, có đình hóng gió, có hồ bơi và vườn hoa, tất cả được xây trên một bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận. Xa xa hơn nữa chính là ngôi nhà trắng tinh ba nóc – còn rộng hơn nhà của bà Kiều.

Trong sự nghi ngờ của ba người, dì Triệu đã lên tiếng giải thích, “Bên kia là biệt thự của bà Cát – vườn hoa cũng là của bà Cát. Hai biệt thự nằm gần nhau, năm trước vườn hoa được mở rộng đến dưới lầu bên này.”

Dì Triệu vừa nói xong, cả ba không hẹn mà cùng nhìn xuống từ ban công của Sở Vọng.

Lâm Sở Vọng: “…”

Bởi vì hai biệt thự đều được xây trên sườn dốc, tuy biệt thự bên này đã cố xây cao lên, nhưng vườn hoa bên kia vẫn cao hơn nền móng bên này hai mét có dư. Tuy nói là sườn dốc thoai thoải, nhưng vừa khéo con đường kéo dài đến dưới tầng trệt bên dưới phòng của Sở Vọng lại khá dốc. Mặc dù bên ngoài tầng trệt có dựng hàng rào tre, nhưng hàng rào cũng chỉ cao có hai mét, không thể che khuất được tầm nhìn toàn bộ tầng hai của ngôi nhà.

Còn ban công ở phòng Lâm Sở Vọng cũng chỉ cao hơn dốc bên ngoài chưa tới một mét.

Hay nói cách khác, nếu như trong vườn mở tiệc, người ngồi trên sân cỏ ở đằng xa có thể thấy rõ mồn một phòng riêng của Lâm Sở Vọng…

Có điều đó vẫn chưa phải là điều nghiêm trọng nhất.

Nếu có một người đàn ông trưởng thành đứng bên ngoài hàng rào tre ở tầng trệt, thì người đó chỉ cần vịn hờ vào mép dưới ban công là có thể nhảy vào trong ban công ngoài phòng cô, không cần tốn nhiều công sức.

Có vẻ hai cô bé kia cũng phát hiện ra điều này.

Chân Chân cười bảo, “Đây đúng là đài ngắm cảnh không tồi.”

Doãn Yên nói: “Nghe nói cứ hai ba ngày là trong vườn nhà cô út lại mở tiệc tùng, em ba đừng để bị ảnh hưởng đấy.”

Sở Vọng nghĩ bụng, không phải trước đó bác cả còn ở trước mặt cha lo mình bị cô út dạy hư sao?

Mà căn phòng được chuẩn bị từ trước đây, không phải là tìm trăm phương ngàn kế lo cô không bị dạy hư à?

Sở Vọng lại nhìn cửa sổ cách âm: bên ngoài tầng trệt là cửa gỗ treo rèm chặn ánh sáng, bên trong tầng trệt là cánh cửa thủy tinh sát đất —— cân nhắc rất chu đáo về vấn đề cách âm và an toàn, cứ như thế thì cô cũng không bới móc được gì.

Đúng lúc này, âm thanh dịu dàng của chị họ Kiều Mã Linh vang lên từ phía sau: “Ba em có hài lòng với phòng của mình không?”

Sở Vọng cười hì hì đáp, “Hài lòng.” Sao có thể không hài lòng được? Hài lòng quá ấy chứ.

__

*Qin: Sơ đồ của hai ngôi biệt thự, mình vẽ lại tương đối (không quá chính xác) từ bản vẽ tay của tác giả. Nói chung phần đất của nhà bác cả thấp hơn nhà cô út.
1587818857899.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top