Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Sủng] Giao Dịch Tình Yêu - Hữu Mộng

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 35: Phần kết
Công ty Thanh Tuấn một tay gây dựng nên sau khi nếm trải sự chèn ép của tập đoàn Thanh Thị, chưa hề thất bại hoàn toàn. Mà trong hoàn cảnh khó khăn đã mở rộng ở thị trường nước ngoài.

Thời gian chưa tới một năm,Thanh Tuấn lại một lần nữa được xếp hạng trong danh sách người giàu có của tạp chí Forbes

Các học giả trong giới tài chính đều cho rằng cuối cùng Chủ tịch Thanh cũng hổ dữ không ăn thịt con.

……

Trong một năm nay, Lâm Thảo lại mang thai một lần nữa

Sinh một bé trai.

Hai người thương lượng, đặt tên cho con là Thanh Nghệ.

……

Lúc Lâm Thảo sinh con, Thắng Cảnh từng tới tìm cô.

Thanh Tuấn luôn ở bên cạnh Lâm Thảo, Thắng Cảnh chỉ có thể hỏi thăm qua loa.

Thắng Cảnh ôm đứa bé trêu đùa một chút, sớm đã chuẩn bị hai chiếc khóa vàng tặng cho hai đứa nhỏ.

Thắng Cảnh đến thăm Lâm Thảo, Thanh Tuấn đã không vui rồi.

Thắng Cảnh tặng quà đứa bé, Thanh Tuấn liền nhíu mày lại.

Khi Thanh Tuấn trông thấy trên hai chiếc khóa đó viết “ Nguyện có được trái tim một người” và “ Bạc đầu không xa cách nhau”, Thanh Tuấn không nhịn được, ném hai chiếc khóa đó sang một bên, giọng điệu lạnh lùng nói: “ Sự chúc phúc của anh, chúng Tôi đã nhận được rồi, cảm ơn!”

Thắng Cảnh là giáo sư dạy văn học ở đại học, một chút chua xót trong lời nói sao lại không nghe ra được, anh ta cúi xuống, sát gần Lâm Thảo, trông giống như muốn nói thầm với Lâm Thảo, nhưng âm lượng lại khiến cho những người có mặt nghe được rõ ràng, “ Bây giờ anh không có bạn gái, cũng không chuẩn bị kết hôn, sau khi trao trái tim cho em thì không chấp chận nổi người khác nữa.”

Lâm Thảo mắt mở to mồm há hốc, khẽ liếc nhìn Thanh Tuấn một cái, người đó đã rất nghiêm túc.

Nha Nham giống như không phát giác ra, càng nói càng gắng sức: “ Nếu như em bằng lòng, lúc nào không thích người đó nữa, nghĩ tới anh, tới tìm anh lúc nào cũng được, anh sẽ luôn chờ đợi em, cho dù em thay đổi ra thành thế nào, anh cũng sẽ ở đó, đều sẽ đặt em vào vị trí anh yêu quý nhất ……”

Một đoạn thoại còn chưa nói hết, cú đấm của Thanh Tuấn đã giáng lên Thắng Cảnh.

“Lời anh nói có phần hơi thừa!”

Thắng Cảnh giữ vững thân thể, hằn học nhìn Thanh Tuấn, cắn răng, từng câu từng chữ nói: “ Mới nói hai câu đã không kìm nổi cơn giận, Tiểu Thảo, em chắc chắn người đàn ông này không có khuynh hướng bạo lực?”

Thanh Tuấn nắm chắc nắm đấm, sự phẫn nộ bộc lộ trong lời nói, Thắng Cảnh là cái thá gì, người nhà ngoại? Người yêu cũ? Chẳng là gì cả, còn dám làm ầm ĩ như vậy.

Đâm qua đấm lại, hai người thân hình cao lớn lập tức túm lấy nhau.

Bác sĩ y tá khuyên thế nào cũng không được.

Lâm Thảo sinh con thuận lợi từ phòng sinh ra ngoài, đến sức gào thét cũng không có, chỉ có thể mở to mắt nhìn trò hề này, lẩm bẩm: “ Phiền!”.

Dưới cú đấm của Thanh Tuấn, trên mặt Thắng Cảnh là một mảng xanh tím:“Vợ Tôi mà anh cũng dám nhung nhớ!”

Thắng Cảnh cũng không chịu thua kém, sau vẻ ngoài nho nhã yếu đuối ấn giấu một trái tim không chịu thừa nhận thất bại, “Vợ anh xinh đẹp,sao lại không thể nhớ nhung,Tôi nhớ nhung cô ấy cũng không phải mới ngày đầu,nếu không phải anh dùng thủ đoạn ép buộc cô ấy, sao cô ấy có thể ở bên cạnh anh được!”

Thanh Tuấn tức đến nối nổi gân xanh trên trán, túm lấy Thắng Cảnh sau đó ngã về phía sau.

Cuối cùng,phòng bệnh bị đập phá,trên người hai người đàn đông đều đổ máu.

Vẫn là y tá báo cánh sát dẫn hai người đi,phòng bệnh của Lâm Thảo mới yên ổn lại.

Thím Trần trông thấy ông chủ nhà mình bị đưa tới trại giam ,trong lòng vô cùng sốt sắng.

Lâm Thảo lại không lo lắng chút nào,họ rất đang trách,“Thím Trần,nếu cảnh sát gọi thím đến bảo lãnh người ra,thím đừng đi,giam anh ấy vài ngày,cho anh ấy biết sự lợi hại khi ra tay đánh người, nếu không thì lần sau lại phạm phải!”

Thím Trần “Hả” một tiếng,trong lòng không nỡ,những vẫn làm theo.

……

Trong phòng giam,Thắng Cảnh và Thanh Tuấn giam cùng một chỗ, hai người ngồi ở hai góc chéo cách xa đối phương nhất

Lâm Thảo hạ quyết tâm muốn khiến Thanh Tuấn chịu ít đắng cay, còn Thắng Cảnh từ lúc chia tay với người phụ nữ được mai mối liền gây mâu thuẫn với bố mẹ, không ngờ chuyện đánh nhau cỏn con này, khiến hai người bị nhốt ba ngày trời.

Trong ba ngày, hai người đối mặt nhau, Thắng Cảnh có ý không muốn Thanh Tuấn sống dễ chịu, trong sở cảnh sát không dễ động tay, sử dụng bản lĩnh trên miệng.

“Tiểu Thảo rất xinh đẹp,đúng không?”

Thắng Cảnh hỏi, Thanh Tuấn không phủ nhận

Vợ của anh,đương nhiên xinh đẹp, người xinh đẹp nhất trên thế gian chính là người phụ nữ của Thanh Tuấn

Thắng Cảnh tiếp tục hỏi: “ Cô ấy mắt phượng, miệng chúm chím, mặt nhỏ mũi thẳng, nhưng Tôi thích nhất là làn da của cô ấy, vô cùng trắng.”

Thắng Cảnh đang khen Lâm Thảo, ngôn Ngữ lúc miêu tả Lâm Thảo giống như đang mường tượng hình ảnh của Lâm Thảo

Thanh Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng,khịt mũi khinh thường tên đàn ông tỏ vẻ nho nhã này, “Vợ Tôi ngày ngày ngủ bên cạnh Tôi, lẽ nào Tôi không biết cô ấy thế nào, đừng quên, chúng Tôi đã có hai đứa con rồi.”

Trẻ con sinh ra thế nào, là chuyện thân mật nhất giữa nam nữ không gì so sánh nổi.

Thắng Cảnh sắc mặt tối sầm.

Thanh Tuấn cong môi lên, biết mình đã chọc trúng tim Thắng Cảnh, tăng thêm Ngữ khí:“ Cô ấy trước mặt mọi người luôn luôn dịu dàng hiền thục, nhưng mà ở trước mặt Tôi là đủ mọi loại tư thế, vẻ đẹp như thế...anh mãi mãi cũng sẽ không biết!”

Thanh Tuấn nói không rõ ràng, không mảy may đề cập tới chi tiết lúc hai người thân mật, nhưng mà lại kích động đến Thắng Cảnh, học giả nho nhã yếu đuối cũng đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt nắm đấm.

Rất lâu Thắng Cảnh dường như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn thẳng hướng Thanh Tuấn, “ Chỗ ngực cô ấy có một nốt ruồi đỏ, bên trái đỏ hây hây, không to không nhỏ...nhưng rất đẹp...”

Một câu nói khiến Thanh Tuấn “ vụt” từ dưới dất bật lên, như mũi tên lao đến trước mặt Thắng Cảnh, hai tay nắm lấy cổ áo người đàn ông đó từ dưới đất nhấc lên, lại đột ngột đập lên tường, “ Sao mày lại biết?”

Thắng Cảnh thất tình trong lòng đau khổ, nhưng trông thấy tình địch tức giận khóe miệng nhếch lên, “Tất nhiên là Tôi từng nhìn thấy rồi!”

Thanh Tuấn đột nhiên nhớ lại chuyện Lâm Thảo bị mạo phạm, chuyện đó sau đó anh từng điều tra camera giám sát mặt đường, nhưng vì là góc chết, không quay được gì cả.

Vậy là…buổi tối hôm đó,Thắng Cảnh cũng đã mạo phạm cô?

Trong đầu Thanh Tuấn trống rỗng, một đấm thụi vào bụng Thắng Cảnh, sau đó chất vấn hông ngớt: “ Buổi Tôi hôm đó, có phải mày cũng ở đó không?Ngoài mày ra ra,còn ai nữa?”

Thắng Cảnh chịu một cú đấm một lúc lâu sau mới khôi phục lại hô hấp, tiếp tục ho một trận dữ dội: “ Khụ khụ, ngoài Tôi ra... còn có thể có ai nữa? Cô ấy luôn nhớ mãi không quên gọi tên anh, nhưng lúc đó anh đang ở đâu?”

“Tao không ở đó, vì thế mày liền đụng vào cô ấy! Luôn miệng nói yêu cô ấy, lại cùng kẻ khác...”

Sự việc đã trôi qua hai năm, hai năm chưa từng nhắc tới, nhưng chuyện này quả thực là nút thắt trong lòng Thanh Tuấn và Lâm Thảo.

“ Câm miệng!” Thắng Cảnh giơ tay lau vết máu trên khóe miệng đi, hai mắt hằn học nhìn anh, “ Tôi chưa từng nghĩ anh hẹp hòi như vậy, sau khi Tôi đuổi mấy tên lưu manh đó đi, đưa cô ấy về khách sạn, lúc đó cô ấy say đến bất tỉnh nhân sự, nôn khắp người bẩn thỉu, Tôi không phải, không phải là cố ý mạo phạm...”Anh ta không phải là cô ý mạo phạm, chỉ là lúc ôm Lâm Thảo vô tình nhìn thấy nốt ruồi đó.

Quần áo trên người Lâm Thảo cũng là nữ nhân viên phục vụ giúp cô cởi ra.

Thanh Tuấn ngừng lại!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 36: Ngoại truyện
Lâm Phương thấy cô con gái 17 tuổi của mình thành tích môn toán yếu kém, đem tiền làm thêm ban đêm mời giáo viên dạy kèm cho Lâm Thảo.

Thầy giáo dạy kèm tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, mỗi tuần dạy hai buổi, Ngữ văn hóa học vật lý cũng đều tiện kèm cặp luôn.

Nhà Lâm Phương nhỏ, hai phòng một phòng khách, thầy giáo dạy kèm giảng bài trong phòng ngủ của con gái.

Thành tích của Lâm Thảo thực ra không hề kém, lần đó lúc thi toán, có một bạn học tỏ tình với cô trước mặt toàn bộ học sinh trong trường, cô vì cảm thấy khó xử mà nộp bài trước, cuối cùng hai câu lớn đều không làm.

Cô không muốn học bù, càng không muốn khiến mẹ mình ngày nào cũng đi làm đêm.

Vì vậy lúc giáo viên dạy kèm tới, cô đưa ra một đống câu khó.

“Đây là nội dung toán cao cấp bậc đại học, thi đại học chắc không thi đến đâu, em chắc chắn muốn học?” Thầy giáo dạy kèm rất đẹp trai, thường mặc một chiếc áo phông màu trắng, trên người luôn có mùi bột giặt thoang thoảng.

Lâm Thảo tự cao, rất xem thường thầy giáo dạy kèm, ngửa cằm lên nói:“Học,tốn nhiều tiền như thế mời gia sư,em đương nhiên muốn học những thứ cao siêu một chút.”

Yêu cầu của học sinh, giáo viên dạy theo.

Xong một tiết học, Lâm Thảo trong đầu đầy mơ hồ.

Vốn dĩ muốn khiến thầy giáo dạy kèm thấy khỏ mà từ bỏ, cô không ngờ lại khiến chính bản thân mình cuốn vào trong.

Liền đổi chiến thuật, lần thi sau chăm chỉ ôn tập, trở lại vị trí đứng đầu lớp như trước.

Lâm Thảo muốn đuổi việc thầy giáo dạy kèm,Lâm Phương lại nói:“Không được không được,thành tích của con mới khá hơn chút,gia sư không thể nghỉ được, phải tiếp tục đến khi con thi đại học xong, thầy giáo dạy kèm này tuổi còn trẻ, không ngờ giỏi như vậy.”

Lâm Thảo hết cách.

Tiếp đó lại thử nghiệm mấy lần thi kém nữa, Lâm Phương vừa tức vừa nóng vội, còn kể khổ trước mặt thầy giáo dạy kèm.

Lâm Thảo không nỡ nhìn mẹ buồn như vậy.

Chỉ có thể cùng thầy giáo dạy kèm chăm chỉ học hành ngày một tiến bộ.

……

Lâm Thảo lại được bạn học tỏ tình lần nữa

Bạn nam đó để tăng thêm khí thế của bản thân, tìm năm sáu bạn nam sinh đi theo mình.

Thầy giáo dạy kèm đúng lúc ngang qua, cho rằng Lâm Thảo bị bạn học ức hiếp, chủ động lên phía trước đứng cạnh Lâm Thảo.

“Mấy người các cậu, lớp nào vậy?”

Thầy giáo dạy kèm giọng nói thành thật, thân hình cao to so với các bạn nam cùng học khác tạo nên sự đối lập rõ ràng.

Hôm đó, lần đầu tiên Lâm Thảo chính diện quan sát kĩ thầy giáo dạy kèm, ánh nắng mặt trời chiếu xuống một bên má của thầy ấy, tia sáng chói mắt, nhưng không che lấp được ngũ quan khôi ngô đó.

Lâm Thảo kinh ngạc thốt lên một tiếng: “ Đẹp trai quá!”

Bạn nam sinh lần đầu tiên nghe thấy Lâm Thảo khen người khác, không những ghen tức, muốn để lộ ra phong thái oai hùng của bản thân, cuối cùng gọi mấy tên nhãi cùng vây quanh thầy giáo dạy kèm.

Lầm Thảo đầu tiên là kinh hãi, còn sau đó là kinh ngạc.

Thầy giáo dạy kèm tay không đánh năm sáu học sinh trung học bò lê dưới đất.

Hình tượng thầy giáo dạy kèm trong lòng Lâm Thảo giống như lại cao lớn thêm.

Càng cảm thấy các bạn nam trong lớp vô cùng tẻ nhạt và ấu trĩ.

Về đến nhà, cô hỏi Lâm Phương: “ Thầy giáo dạy kèm tên là gì ạ?”

Lâm Phương nghĩ ngợi nói: “ Tên Tiểu Thanh, cả tên...quên rồi, con tự hỏi cậu ấy đi...”

Sau đó Lâm Thảo hỏi.

Biết được tên đầy đủ của thầy giáo dạy kèm: “ Thanh Tuấn.”

Từ sự chán ghét thầy giáo dạy kèm ban đầu, đến sự mong đợi tiết học gia sư về sau, trong lòng Lâm Thảo xảy ra sự thay đổi vô cùng lớn.

Cô thiếu nữ đã chớm yêu rồi.

……

“Thầy,thầy có bạn gái chưa?” Lâm Thảo nhìn anh chàng trước mặt hỏi,khuôn mặt nhỏ đỏ ửng,không biết là do thời tiết nóng,hay là vì xấu hổ。

Thanh Tuấn :“ Chưa có.”

Lâm Thảo trong lòng ngọt ngào, lại hỏi: “ Tại sao chưa có ạ?”

Thanh Tuấn :“Không rảnh”

Lâm Thảo mím mím môi, tiếp tục nói: “ Em làm bạn gái thầy, được không?”

Thanh Tuấn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu quan sát học sinh trước mặt.

Cô nữ sinh trước mặt diện mạo chưa tới 17 tuổi, bím tóc đuôi ngựa đen, khuôn mặt đỏ bừng bừng, lúc sát gần tỏa ra hương thơm thanh mát vốn có của thiếu nữ.

Đôi mắt sáng của người đàn ông khẽ cụp xuống, ánh mắt liếc nhìn bộ ngực cô gái hơi nhô lên, không kèm theo chút tình cảm nào nói: “Không được”

Cô thiếu nữ không từ bỏ, truy hỏi tại sao.

Thanh Tuấn không buồn để ý,cuối cùng bị hỏi đến mất kiên nhẫn, liền nói một câu kiểu cô quá nhỏ nên chuyên tâm học hành.

Lâm Thảo đem câu nói này chôn giấu trong lòng

Lại một tuần nữa, lúc lại trông thấy Thanh Tuấn, cô nói: “ Nếu như em thi đỗ vào trường của thầy, thì em sẽ làm bạn gái thầy, được không?”

Thanh Tuấn nhìn cô gái bướng bỉnh, thân hình mảnh khảnh nhưng ngực cô nhô cao, nhìn sự trong veo trong cặp mắt phượng của cô, lại chú ý đến đôi môi hồng căng mọng của cô gái trẻ, không kìm được mà nuốt cổ họng, trong đầu đang suy nghĩ mơ hồ sự chênh lệch chiều cao như thế này khi hôn có phải sẽ rất mệt không!

“Thầy, nếu em thi đỗ vào trường của thầy, em làm bạn gái thầy,được không?”

Lâm Thảo lại hỏi lần nữa, hai má đỏ giống như từng bị mực nhuộm vậy, thân hình mảnh mai bứt rứt không yên, chỉ sợ nghe thấy người trước mặt nói không được.

Thanh Tuấn lại liếc nhìn ngực cô gái một cái, so với tuần trước nhìn thấy, hình như to lên một chút.

Chắc cô ấy sẽ lớn lên!

Cũng sẽ cao lên nhỉ!

Cô ấy kém mình năm sáu tuổi, hình như cũng không được xem là nhiều.

Đợi đến lúc cô 23 tuổi tốt nghiệp đại học, anh cũng 28 tuổi, trước 30 tuổi anh chắc anh cũng chưa kết hôn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô gái trước mặt quả thực có cơ hội trở thành bạn gái mình, liền gật đầu, đáp một tiếng “ Được.”

Trái tim hồi hộp của cô thiếu nữ bỗng trút xuống, thân người ưỡn thẳng cũng vì thế mà thả lỏng ra, sự nghiêm túc và chân thật trên khuôn mặt được thay thế bằng một niềm vui và niềm hạnh phúc

“ Vậy chúng ta quyết vậy nhé, em thi đỗ đại học sẽ làm bạn gái anh, cho dù lúc đó anh đang ở đâu, em cũng sẽ đi tìm anh.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top