Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Sủng] Giao Dịch Tình Yêu - Hữu Mộng

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 28: Em là của anh
Chỉ là lương tâm của người phụ nữ đó không biết bị chó tha mất rồi hay sao, anh đối tốt với cô như thế mà tới lúc rời đi cô không hề nói với anh nửa lời.

Chẳng lâu sau khi cô rời đi anh đã điều tra được là cô về nhà, vốn định đợi tới khi cô đi tới bước đường cùng thế nhưng cô thà tới những nơi thế này chứ nhất định không chịu tìm anh.

Thanh Tuấn sầm mặt xuống, tổng giám đốc vương lập tức hiểu ra, Thanh Tuấn đã nhắm cô gái chơi đàn này.

Những kẻ hùa theo nịnh nọt anh cũng không ngừng gọi cô lại nhưng cô không nghe, vẫn đi ra phía cửa, tổng giám đốc Vương hất cằm ra hiệu cho hai người canh cửa, bọn họ đưa tay ra chặn đường Lâm Thảo lại.

Lâm Thảo nhíu chặt mày lại, cô cắn lấy đôi môi đỏ mọng, đôi môi của cô như sắp bị cắn chảy máu ra.

Lâm Thảo bị ép đưa tới trước mặt Thanh Tuấn.

Tổng giám đốc Vương nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, lúc này ông ta mới phát hiện ra mái tóc dài đã che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, nếu so với những cô gái vừa đưa vào kia thì đúng là khoảng cách một trời một vực.

Tổng giám đốc Vương cười gượng ép, đưa một cốc rượu vang tới tay Lâm Thảo và nói: “Chịu khó chăm sóc tổng giám đốc Thanh ”

Lâm Thảo không muốn uống rượu và cô cũng sẽ không uống, cô nhíu mày lại nhìn ly rượu, trong lòng cô như đang dậy sóng.

Tổng giám đốc Vương thấy Lâm Thảo như khúc gỗ không phản ứng gì, ông ta bực dọc, đưa tay ra nắm lấy cằm của Lâm Thảo: “Đồ hàng chợ, giả bộ thanh cao cái nỗi gì, mời rượu tổng giám đốc Thanh của chúng Tôi mau lên....a....”

Chỉ là tổng giám đốc Vương chưa dứt lời thì ông ta phải kêu thét lên.

Thanh Tuấn đã đánh gãy tay của ông ta.

Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng không một ai là không kinh ngạc.

“Tổng giám đốc Vương, người của Tôi thì hãy để Tôi tự dạy bảo, không phiền ông phải lo lắng.”

Thanh Tuấn khẽ liếc nhìn tổng giám đốc Vương, ông ta lùi sang một bên, chỉ dám kêu suýt xoa vì đau mà không dám lên tiếng nữa.

“Sao hả, mới chẳng bao lâu mà đã không nhận ra nhau nữa rồi à?” Người đàn ông chậm rãi bước về phía cô, cơ thể cao lớn của anh như che lấp cả cơ thể cô khiến cô có cảm giác mình đang bị ép xuống.

Lâm Thảo nắm chặt tay lại, trong lòng cô đang là trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn vào nhau.

“Nếu làm loạn đủ rồi thì mau cùng anh về.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông như đang ra lệnh.

“Ông Thanh, Tôi không phải là một người tự biết lượng sức mình, Tôi nghĩ Tôi không hề phù hợp ở bên cạnh anh, phiền anh hãy nhường đường, bây giờ không còm sớm nữa, Tôi còn phải về nhà chăm con.” Cô cúi đầu xuống, không ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô sợ, cô nhìn anh rồi thì cô không kìm nén được.

Dây thần kinh trên trán Thanh Tuấn giật lên đùng đùng, đôi môi anh mấp máy: “Em có biết đây là nơi thế nào không? Em tự hủy hoại bản thân mình thế này à?”

Hủy hoại?

“Tôi thà hủy hoại bản thân mình chứ cũng không muốn có bất kì liên quan gì tới anh.” Cô ngước mắt lên, hai mắt sáng quắc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng rắn.

Những người chứng kiến đều vô cùng ngạc nhiên, có thể đi theo Thanh Tuấn là một việc may mắn thế nào mà cô gái đó lại từ chối.

“Choang” một tiếng, chiếc ly thủy tinh trong tay Thanh Tuấn bị đập nát.

Người đàn ông dũng mãnh đưa tay ra túm lấy gáy cô, siết chặt tay lại và kéo cô lại gần hơn phía mình.

Thanh Tuấn gằn giọng nói: “Em điên rồi sao? Chọc tức Tôi, thì em được lợi gì chứ? ”

Người đàn ông túm lấy tóc cô, cơn đau từ đầu truyền khắp cơ thể, cổ họng cô khô lại, cô khẽ nhếch mép để lộ hàm răng trắng muốt với vẻ kháng cự kiên quyết: “Tôi sinh ra đã không biết lấy lòng người khác, Tôi không làm nổi người tình của ông Thanh.”

“Lâm Thảo.” Người đàn ông đột nhiên gầm lên.

Tất cả mọi người đều giật thót mình, bọn họ không ngờ rằng hóa ra hai người trước đó đã biết nhau rồi và mối quan hệ cũng không hề bình thường.

Ngay sau đó anh cúi đầu cắn vào bả vai cô.

Tư thế hai người gần sát vào nhau khiến những người khác tròn xoe mắt, bọn họ đang suy nghĩ và bàn tán muốn biết cô gái vô danh tiểu tốt đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho tổng giám đốc của Thanh Thị thành ra như vậy.

Những người Thông minh thấy vậy liền vội vàng đuổi mọi người ra ngoài.

Nhanh chóng, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một người đàn ông và một người phụ nữ.

Người đàn ông cơ thể cao lớn, khuôn mặt anh tú phi phàm.

Người phụ nữ thì mảnh khảnh thướt tha, khuôn mặt diễm lệ,

“Thanh Tuấn, anh muốn làm gì?” Hai bàn tay của Lâm Thảo đặt trước ngực người đàn ông, cô có cố gắng dùng lực thế nào đi chăng nữa vẫn không có tác dụng, ngược lại chỉ làm cho người đàn ông càng trở nên bá đạo.

“Anh nhớ em nhớ tới phát điên lên, em nói xem anh muốn làm gì!”

“Anh....anh tránh ra....” Lâm Thảo giật mình sợ hãi cô trợn mắt lên.

“Anh tốt với em như vậy nhưng em còn cảm thấy chưa thỏa mãn chỗ nào, hay em muốn vị trí bà Thanh, một cái danh hão như thế em muốn làm cái gì?” Người đàn ông phẫn nộ, dây thần kinh trên thái dương anh nổi lên, khi cô nhìn lên khuôn mặt anh cô thấy sợ hãi.

Người thường ngày thùy mị bao nhiêu thì giờ cô lại bỏ mặc tất cả cố gắng phản kháng: “Đúng như những gì anh nói ngày hôm đó, em có ý đồ sâu xa, nghĩ dài rộng, em không được bản lĩnh như Võ Lưu Niên, chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, dung nhan của phụ nữ cùng lắm cũng chỉ được vài năm, sau vài năm đó em thành bông hoa tàn, tới khi đó còn ai muốn lấy em nữa, em không nên tranh thủ lúc mình còn trẻ để tìm lấy một người kết hôn và sống một cuộc sống bình yên sao?”

Cô nhấn mạnh lại lời của Thanh Tuấn một lần nữa, cô nói bản thân mình như thể là một người phụ nữ chỉ biết sống dựa vào đàn ông.

“Hóa ra em còn muốn gả cho người khác!”

“Anh có thể cưới Võ Lưu Niên thì sao em lại không thể gả cho người khác, em tuy không có bản lĩnh gì nhưng vẫn có người...thích em.”

Đúng thế, sao lại không có người đàn ông nào thích Lâm Thảo chứ, cái người tên Thắng Cảnh là một trong số đó, Thắng Cảnh không tim thấy Lâm Thảo đã mấy lần đi tới tập đoàn Thanh thị làm loạn lên, cuối cùng anh còn tìm đến cả biệt thự nhà họ Thanh làm ầm lên.

“Anh đã quá dung túng cho em rồi, mới để em hỗn xược thế, Lâm Thảo, anh nói cho em biết, em sống là người của anh, chết cũng sẽ là ma của anh, người đàn ông khác đừng có mơ động được vào em dù chỉ là một sợi tóc.”

Toàn thân người đàn ông phát ra hơi thở lạnh lùng khiến Lâm Thảo lạnh hết sống lưng.

Cô nắm chặt tay lại, đôi môi run lên, nói từng câu từng chữ: “Thế nhưng, em sớm đã bị người khác đụng vào rồi, không phải chỉ thuộc về mình anh....”

Sự hoang đường được nói tới sau lần cô say đó hai người không ai nhắc lại thêm nữa, bây giờ cô chủ động nói ra để lộ ra vết sẹo của bản thân mình, càng là để kích động Thanh Tuấn.

Và kết quả của sự chọc tức đó là càng khiến cho Thanh Tuấn điên hơn.

Anh xé chiếc áo trên người cô ra, kể cả chiếc áo trong, để cơ thể cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.

Hai tháng không gặp, cơ thể cô dường như cũng mặn mà hơn và đẹp đến kì lạ.

Không chịu đựng thêm được nữa, nóng vội giống như một cậu bé, anh áp người về phía cô, kéo đôi chân thon thả của cô ra....
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 29: Đừng làm loạn nữa
Như một cơn giông bão.

Dưới sàn nhà là chiếc váy liền thân bị anh xé ra, kể cả là chiếc áo trong cũng chẳng còn nguyên vẹn dưới bàn tay anh.

Người đàn ông ôm lấy cô vào lòng.

Trên người cô là đầy những vết đỏ.

Những vết đỏ lốm đốm ri rít đủ để người khác nhìn vào có thể tưởng tượng ra được sự bá đạo của anh.

Và trong cả quá trình đó, nước mắt của Lâm Thảo không ngừng rơi.

Anh ép buộc cô, dù chưa thỏa mãn nhưng nhìn thấy bộ dạng nước mắt cô không ngừng rơi anh lại thấy đau xót.

Anh không nỡ nhìn thấy người phụ nữ này rơi nước mắt.

Thế nhưng chính cô lại cứ chọc làm anh tức giận.

Thanh Tuấn thở dài một tiếng, anh nói nhẹ nhàng hơn: “Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa, đi về cùng anh, để anh chăm sóc cho em và con.”

Lâm Thảo cắn chặt môi, trong lòng cô là sự uất ức vô tận, mãi sau cô mới đáp lại anh: “Không cần.”

Lần này cô rất kiên quyết, kiên quyết dứt hẳn mối liên hệ với Thanh Tuấn.

Cô không muốn có thêm bất kì mối liên quan gì với người đàn ông này nữa.

Nhưng có thế nào Thanh Tuấn cũng không cho phép cô làm như vậy.

Anh thích người phụ nữ này, anh thực sự thích cô, chỉ cần nghĩ tới việc cô đang ở bên cạnh một người đàn ông nào khác là anh chỉ muốn chạy tới và giết chết người đàn ông đó.

Và đến cuối cùng thì Thanh Tuấn đã phải dùng đến biện pháp mạnh.

Anh đưa cô đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thanh Thị.

Anh ăn cái gì thì cô ăn cái đó.

Anh dùng gì thì cô dùng cái đó.

Khi anh làm việc thì cô sẽ nằm ở trong phòng nghỉ, khi anh rảnh thì anh lại gần và trêu chọc cô.

Lâm Thảo vô cùng hận bản thân, cô hận bản thân sao lại ngu ngốc thế!

Rõ ràng là cô muốn rời xa thật xa Thanh Tuấn nhưng cứ mỗi khi anh lại gần cô thì sự phản kháng của cô dường như không hề có tác dụng, cô cũng rất dễ bị khuất phục.

Thanh Tuấn chính là một cao thủ trong việc tán tỉnh, không cưỡng nổi trước sự dỗ dành, không cưỡng nổi trước sự trêu chọc của anh.

Trong khoảng thời gian ba ngày, bọn họ đã giữ được Tần suất một ngày ba lần.

“Anh...anh không sợ bị suy thận à?” Lâm Thảo đỏ mặt nói, cô hỏi như mắng.

Thanh Tuấn nhếch mép cười nguy hiểm rồi anh tiếp tục trêu chọc cô: “Vì em thì anh cam tâm tình nguyện.”

Sau mỗi lần như thế cô mệt rã người, Thanh Tuấn thì vẫn muốn ôm lấy cô đi rửa ráy.

Có những lúc anh giúp cô làm gì đó thì lại khiến cô càng mệt hơn trước sự bá đạo của anh.

Lâm Thảo cảm thấy Thanh Tuấn dường như điên mất rồi.

Còn Thanh Tuấn lại cảm thấy anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bất luận là đi tiếp khách hay hội họp, cứ mỗi khi nhớ tới trong phòng làm việc đang có một cô gái mình yêu thương đợi mình, con tim anh lại rộn ràng rạo rực.

Thanh Tuấn vốn dĩ là người lạnh lùng ít nói nhưng bây giờ thói quen đó đã được thay đổi, khiến người khác cảm thấy anh thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều.

Mỗi cô gái trong công ty khi nhìn thấy Thanh Tuấn nhìn mình miệng tủm tỉm cười bọn họ lại tự ảo tưởng rằng liệu có phải Thanh Tuấn đang thích mình hay không.

..............

Lâm Thảo bị nhốt trong phòng làm việc, ngoài Bích Hằng ra thì cô chưa từng được gặp bất kì ai.

Thế nên khi mà Võ Lưu Niên xuất hiện trước mặt cô, cô theo phản xạ nhíu mày lại.

Bích Hằng vẫn mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt nghiêm nghị như thường.

Võ Lưu Niên mặc một chiếc váy liền thân dài màu xanh đậm, dưới chân là đôi dép cao gót mười phân, sự kết hợp đơn giản đó nhưng lại thể hiện sự cao quý như một nữ vương.

Đây là lần thứ ba cô gặp Võ Lưu Niên, mỗi lần gặp cô ta cô đều cảm thấy có một sức ép vô hình đang đè lên vai mình, khiến cô cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch.

Võ Lưu Niên khẽ cười, bước chậm rãi về phía cô.

“Nét mặt cô bây giờ ngay đến một người phụ nữ như Tôi nhìn mà còn thấy đồng cảm vài phần, huống hồ đàn ông nhìn cái bộ dạng cô lúc này, cũng chẳng trách được hồn của Thanh Tuấn lại bị cô cướp đi.” Võ Lưu Niên vẫn nhếch mép lên, nụ cười trên môi vô cùng tự tin, dường như không hề cho người đối diện có cơ hội phản kháng.

“A Thanh đi tiếp khách rồi, không có ở đây.” Lâm Thảo cắn răng khẽ trả lời.

Võ Lưu Niên chuyển chiếc túi xách đang cầm bên tay trái sáng bên tay phải, sau đó tìm một chỗ cách Lâm Thảo không xa và ngồi xuống, nhìn tư thế rất có phong thái của một nữ chủ nhân.

“Tôi không tìm Thanh Tuấn, Tôi tới đây là để tìm cô.”

Cô tiếp xúc với Võ Lưu Niên không nhiều nhưng người phụ nữ này có đủ năng lực để trong một khoảng thời gian rất ngắn khiến cho cô cảm thấy áp lực.

Lâm Thảo cố giữ bình tĩnh và hỏi: “Cô Võ có việc gì sao?”

Võ Lưu Niên thư thái hai chân vắt vào nhau, cô ta cười một nụ cười giả tạo: “Ừm, Tôi tới để bày tỏ sự biết ơn đối với cô.”

Biết ơn?

Lâm Thảo hơi nheo mày lại, cô không hiểu chuyện gì, cô tăng cường sự cảnh giác.

Võ Lưu Niên liếc nhìn cô, đôi lông mi giả dài vong vút khẽ rung lên: “Chắc cô không phải là không biết chứ!”

Lâm Thảo ở bên cạnh Thanh Tuấn hơn một tuần, trong người cô không có bất kì thứ gì để nhận tin tức từ phía ngoài, ngay tới cả Lâm Phương cô cũng không hề liên lạc, ngoài kia xảy ra những chuyện gì cô đều không hay biết.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Lâm Thảo nói với Ngữ khí nặng hơn, cô không hề thích cái cảm giác lúc này.

Võ Lưu Niên lấy điện thoại ra, vuốt vuốt màn hình sau đó đặt điện thoại xuống bàn.

Đạp vào mắt của Lâm Thảo là dòng chữ: “Cậu chủ nhỏ của Thanh Thị đã mắc phải bệnh máu trắng bẩm sinh, cần gấp tủy phù hợp để cấy ghép.”

Con của Võ Lưu Niên bị bệnh sao?

“Con của cô, bị bệnh rồi....” Điều này hết sức kinh ngạc đối với Lâm Thảo.

Căn bệnh nguy hiểm như vậy, khiến đứa trẻ phải chịu đau đớn như thế nào, nhưng người làm mẹ cũng sẽ đau khổ không kém.

Nếu là Sở Sở, chỉ cần sốt hay cảm cúm cô cũng đã ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Nhưng nhìn nụ cười trên môi của Võ Lưu Niên, trái tim cô lại đập liên hồi.

Lâm Thảo đờ đẫn cầm lấy chiếc điện thoại, cô đọc lại đầu đề của bài viết một lần nữa: “Bệnh máu trắng bẩm sinh?”

Cách để chữa trị căn bệnh này chỉ có tìm tủy phù hợp để cấy ghép.

Võ Lưu Niên nói tới để bày tỏ sự biết ơn với cô....

Là ý gì?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 30: Cao ốc tài chính
“Cô có ý gì?”

Võ Lưu Niên ngước mắt lên nhìn Lâm Thảo một lượt từ đầu tới chân.

Lâm Thảo nếu so với Võ Lưu Niên thì đúng là rất bình thường, bình thường tới mức nếu ở trong đám đông thì căn bản không có điểm gì nổi bật.

“Xem ra Thanh Tuấn không hề muốn cô biết sự việc này, thôi bỏ đi vậy, Tôi còn có việc, Tôi đi trước đây.”

Võ Lưu Niên đứng lên đi về phía cửa.

Lâm Thảo hốt hoảng, nối sợ hãi trong lòng cô lại tăng thêm vài phần.

Con cháu nhà họ Thanh chẳng lẽ không có một ai có thể có tủy phì hợp với con của Võ Lưu Niên sao?

Cô nhìn Bích Hằng và hỏi: “Trợ lý Bích, không phải như Tôi nghĩ đâu đúng không? Sở Sở nó vẫn còn bé như thế....”

Bích Hằng nhìn Võ Lưu Niên và khẽ thở dài, những lời anh nói ra như thể đá đập vào đầu cô: “Đứa bé đã được nhà họ Thanh đưa đi rồi, cô Lâm không cần lo lắng, đứa bé sẽ bình yên vô sự.”

“Bình yên vô sự, sao có thể bình yên vô sự được chứ, Sở Sở vừa mới sinh ra được có mấy tháng, nó vẫn còn bé như thế, nó bé như vậy làm sao...làm sao có thể hiến tủy được.... Sở Sở còn bị sinh non nữa, cơ thể nó căn bản không thể....không thể chịu được....”

Một câu không nói hết được, cô thất thanh, những uất ức trong lòng không biết làm thế nào mới trút hết được ra ngoài.

Con gái cô, đứa trẻ cô mang nặng đẻ đau tám tháng trời, bây giờ vì một đứa trẻ khác mà rơi vào vòng nguy hiểm.

“Haiz, đứa trẻ đó đúng là bé tới mức đáng thương, Tôi nhìn y tá đem chiếc mũi tiêm to đùng chọc vào người nó mà Tôi cũng cảm thấy đau xót, cũng làm khó cho người mẹ như cô rồi, thế nhưng không có cách nào khác....Thanh Nghệ còn phải thừa kế gia tài nhà họ Thanh, chỉ có thể thiệt thòi cho đứa bé đó thôi.....”

Tiếng thở dài của Võ Lưu Niên giống như một con dao cứa vào da thịt của Lâm Thảo.

“Sao có thể như vậy, đó là con gái anh ấy, sao có thể....” Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lâm Thảo nắm lấy cánh tay của Bích Hằng: “Anh ấy...anh ấy bây giờ ở đâu?”

Bích Hằng mím chặt môi, sắc mặt khó coi.

Và từ phía sau lưng Võ Lưu Niên lên tiếng: “Trên sân khẩu diễn thuyết của cao ốc tài chính.”

.......

Ngày hôm đó, từ trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thanh thị đột nhiên có một người phụ nữ không rõ danh tính chạy ra ngoài.

Tất cả nhân viên đều xôn xao bàn tán về thân phận của người phụ nữ đó.

Có người nói đó là em gái của tổng giám đốc Thanh, có người nói là do đi nhầm, và sự suy đoán nhiều nhất đó là....người tình.

Cái vẻ mặt ngây thơ vô tội, thân hình đẹp như vậy thì thích hợp nhất làm kẻ thứ ba.

Ngay sau đó, người phụ nữ vừa nãy đã xuất hiện ở tòa nhà tài chính.

Lúc đó Thanh Tuấn đang ở trên bục diễn thuyết của cao ốc tài chính nói về việc mua bán và sáp nhập với nhiều công ty truyền Thông, sự việc quan trọng, các báo đài tới tham dự không dưới trăm đơn vị.

Tất cả đều được truyền hình trực tiếp.

Khi mà Lâm Thảo chạy lên sân khấu và như một kẻ điên túm lấy anh không rời, tất cả mọi ống kính đều hướng về phía cô và quay lại toàn bộ cảnh tượng đó.

Trong khoảng thời gian năm phút, tin tức tập đoàn Thanh thị mua bán và sáp nhập thất bại đã được truyền ra cả nước ngoài.

Do đó Thanh Thị đã bị tổn thất nặng nề, cả ngàn tỷ chỉ trong chớp mắt.

Tiếp theo đó ngày hôm sau,mọi người khi đang đoán thân phận của người phụ nữ thì một tờ báo lá cải đã để lộ hết Thông tin của cô ra.

Cái danh kẻ thứ ba được gắn cho cô.

Đồng thời tất cả những tin tức lý lịch trước đây của cô đều bị đào bới lên, từng làm giáo viên, từng ngồi tù, đã có con, từng làm ở quán bar....

Ngay đến cả Thông tin của mẹ cô là Lâm Phương cũng bị đưa lên mạng làm chủ đề bàn tán cho người khác.

Tới ngày thứ ba, luật sư hàng đầu trong nước là Võ Lưu Niên tiến hành cuộc họp báo, đồng thời tới tham dự còn có sự góp mặt của lãnh đạo cốt cán trong Thanh thị.

Võ Lưu Niên giải thích: “Tôi và anh ấy quen biết đã nhiều năm, anh ấy luôn là một người con tốt, một người chồng và người cha tốt, Tôi không tin những lời đồn đại bên ngoài, cũng không tin bất kì lời vu khống nào về chồng Tôi, đương nhiên là Tôi tin vào những gì các bạn đưa tin, bởi vì chồng Tôi là một người quá ưu tú vì thế nên mới có nhiều các cô gái đổ xô vào như vậy.”

Đồng thời, Võ Lưu Niên cũng cho phát một đoạn video một minh tinh điện ảnh nổi tiếng đã có những ám thị đối với Thanh Tuấn.

Đoạn video được truyền đi với tốc độ chóng mặt, dẫn tới việc mạng bị tê liệt trong vòng nửa tiếng. Chính những sự ồn ào này đã khiến cho cổ phiếu của Thanh thị tụt dốc không phanh.

............

Lâm Thảo bị gọi triệu tập với lí do gây rối trật tự an ninh.

Nơi như thế này không phải lần đầu tiên cô tới, cô tỏ ra hết sức bình tĩnh, cho dù trong lòng cô đang dậy sóng.

Cô cầu xin cảnh sát cuối cùng cũng có được cơ hội gọi một cuộc điện thoại.

Cô gọi điện cho Lâm Phương để hỏi về tình hình của Sở Sở.

Nhưng điện thoại của Lâm Phương luôn trong tình trạng máy bận, không có cách nào gọi được.

Sau đó cô lại gọi cho Thanh Tuấn, Thanh Tuấn thì tắt máy....cô lo lắng lòng như lửa đốt, nhưng khi cô đang bất lực không biết làm thế nào thì Bích Hằng tới.

“Trợ lý Bích, Sở Sở rốt cuộc thế nào rồi? Anh có thể để Tôi gặp nó không? Nó vẫn còn nhỏ như thế.....”

Bích Hằng không nói gì, chỉ đưa cho cô một tập tài liệu.

Lâm Thảo liếc nhìn, cô chỉ chú được dòng chữ: Bệnh viện Phượng Hoàng Sơn.

Bệnh viện Phượng Hoàng Sơn là bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố về bệnh tâm thần.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 31: Anh trai cô chết rồi
“Ký vào nó là cô có thể gặp con gái cô.” Bích Hằng chỉ nói một câu lạnh lùng không kèm theo bất kì cảm xúc nào khác.

Lâm Thảo đơ người ra: “Tại sao?”

“Không tại sao cả, là giao dịch. Cô ký vào đó rồi thì cô có thể gặp con gái mình.”

Bàn tay cầm lấy tập tài liệu của cô run lên: “Đây là giao dịch của Tôi và ai chứ?”

“Tổng giám đốc Thanh!”

Con tim cô thắt lại, cô ngước mắt lên nhìn Bích Hằng.

Cô đã tiếp xúc với Bích Hằng rất nhiều lần, mỗi lần cô đều không hiểu được con người này đang nghĩ gì.

Cô không thể hiểu được con người trước mắt cô đây rốt cuộc đóng vai trò gì.

“Thanh Tuấn?” Lâm Thảo hỏi lại.

Bích Hằng không động đậy.

Lúc này cô dường như dám khẳng định ý nghĩ trong đầu mình: “Trợ lý Bích, từ trước tới giờ đều không phải chỉ phục vụ cho Thanh Tuấn đúng không?”

Nếu như cô đoán không nhầm, Bích Hằng có thể ở bên cạnh Thanh Tuấn là do sự chỉ thị của cha anh, bởi vì cha của Thanh Tuấn không hề tin vào người con trai của chính mình.

“Có rất nhiều việc cô Lâm không cần phải hiểu rõ đâu.”

Bích Hằng vẫn với khuôn mặt không biểu cảm, anh ta nói giọng cảnh cáo.

Nhưng Lâm Thảo sao có thể không rõ chứ, người cô yêu, con của cô đều đang ở trong trò chơi đúng đúng sai sai này.

“Anh chỉ phục tùng mệnh lệnh của cha của Thanh Tuấn, vì thế người sắp đặt cho Tôi vào tù là ông ta, thậm chí người muốn Tôi chết trong đó cũng là ông ta, sau đó thì phát hiện Tôi mang thai, các người muốn đợi Tôi sinh đứa bé ra, nhưng các người lại không biết sự việc đã xảy ra vào cái ngày rồi say mà cho rằng đứa trẻ trong bụng Tôi là con của Thanh Tuấn, nhưng sau đó tại sao lại đưa Tôi đi làm xét nghiệm ADN?”

Ngày mà cô nói ra sự việc cô say với Thanh Tuấn cô chắc chắn rằng trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

“Vì thế, các người đã đặt máy nghe trộm trong căn biệt thự nhỏ đó, hoặc là máy quay?” Cô trợn mắt lên, trong ánh mắt đó đầy sát khí.

Bích Hằng vẫn với khuôn mặt lạnh lùng.

Nhưng vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn chưa thể giải thích được.

Ví dụ như câu: Cô Lâm đã khiến cho cô Võ không vui.

Thanh Tuấn không phải là một người thích giải thích những chuyện vô nghĩa.

Lại nhớ tới chuyện cô đi làm loạn ở cao ốc tài chính ngày hôm qua, khiến cho Thanh Thị tổn thất nặng nề, khi đó Bích Hằng cũng có mặt, anh ta hoàn toàn có thể ngăn cô lại nhưng anh ta không hề làm vậy.

Trong đầu Lâm Thảo đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, cô nhăn mặt lại và hỏi: “Trợ lý Bích, Võ Lưu Niên và anh có mối quan hệ nhưthế nào?”

Ánh mắt thờ ơ của người đó đột nhiên sáng lên, mặt anh ta sầm xuống rồi lại đỏ lên.

Bích Hằng tức giận.

Cô đã đoán đúng rồi!

“Võ Lưu Niên có biết anh thích cô ta không?”

Bích Hằng đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay vào tập tài liệu, giọng nói sắc lạnh: “Tôi không muốn nhiều lời với cô Lâm, cô ký tên xong thì Tôi đưa cô đi, còn không thì đừng trách Tôi ngăn cách mẹ con cô.”

Bàn tay cầm tập giấy của Lâm Thảo từ từ siết chặt lại, tờ giấy cũng nhăn theo.

Cô nghiến răng vào, cánh cửa được đóng kín đó bỗng mở ra, Võ Lưu Niên đã xuất hiện.

Cô ta vẫn trang điểm và ăn mặc như ngày thường, vấn khí chất cao quý, sắc mặt thì lạnh lùng.

“Trợ lý Tần, kể cả là không ký thì vẫn có thể đưa người vào đó như bình thường, không phần phí lời với cô ta nhiều làm gì.” Võ Lưu Niên nhướn mày lên, mặt cô ta vênh váo, trong ánh mắt là sự không vui.

Cổ họng Lâm Thảo khô khốc lại, cô cố nuốt nước bọt để khiến nó dễ chịu hơn.

“Đều là do cô sắp đặt đúng không? Đưa Tôi vào đó, đưa Tôi đi xét nghiệm ADN, bây giờ lại chuẩn bị đưa Tôi và bệnh viện tâm thần?”

“Ha ha....” Võ Lưu Niên khẽ bật cười: “Cô đã gây ra tổn hại nặng nề như thế cho Thanh Thị, lẽ nào không nên chịu sự trừng phạt à?”

“Tại sao?”

Võ Lưu Niên nhìn Lâm Thảo như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Cướp chồng của Tôi, cô còn có tư cách để hỏi tại sao à?”

Lâm Thảo suýt nữa quên mất, Võ Lưu Niên cũng yêu người đàn ông đó.

“Thanh Tuấn đâu?” Lâm Thảo hỏi.

Võ Lưu Niên cười hắt ra một tiếng: “Vẫn còn tâm trí để nhớ tới đàn ông à? Sao cô không hỏi xem con gái cô thế nào?”

Lâm Thảo cắn chặt môi nghe từng câu từng chữ của Võ Lưu Niên.

“Con trai Tôi chết rồi, bất luận là lấy tủy của con gái cô thế nào cũng không thể cứu nó.”

Mỗi lời nói của Võ Lưu Niên nói ra đều đáng sợ, đôi môi cô ta giống như đang phun ra máu, giọng nói bình thản của cô ta khiến Lâm Thảo nghe mà cảm thấy rùng mình.

“Đứa trẻ mới được một tuần thì không thể tiêm thuốc mê, nó cứ khóc ở trên giường, khóc tới nỗi không thành tiếng, nhưng cây kim ở cột sống vẫn không ngừng được hút...bởi vì có có nó mới có thể cứu được con trai Tôi....nhưng con trai Tôi cuối cùng vẫn chết....không, nói đúng hơn thì là con trai của cô chết rồi....”

Của cô?

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô hiện rõ lên sự sợ hãi, đôi môi cô run lên không biết nên nói gì để đáp lời Võ Lưu Niên.

“Cô sinh đôi, một chị gái một em trai, vốn là bé trai thì thuộc về Tôi còn bé gái thì thuộc về cô, Tôi vẫn là phu nhân của tổng giám đốc Thanh thị, còn cô vẫn chỉ là tình nhân bé nhỏ của Thanh Tuấn, trước sau gì thì Thanh Tuấn vẫn về bên Tôi, còn cô...thì giống như người mẹ của cô, sinh ra hai người con nhưng chỉ có thể sống một, bé trai chết rồi, quân cờ của Tôi trong nhà họ Thanh cũng mất rồi...”

Để củng cố vị trí phu nhân của tổng giám đốc, cô ta cố tình dựng lên một màn kịch khiến cho Thanh thị rơi vào cảnh tổn thất nặng nề, khiến cho Thanh Tuấn không thể rời khỏi cô ta là Võ Lưu Niên.

Cả người Lâm Thảo run lên, rõ ràng cô nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ của Võ Lưu Niên nhưng kết nối lại với nhau thì cô vẫn không dám hiểu.

Lâm Thảo nhanh chóng sắp xếp lại những lời mà Võ Lưu Niên vừa nói, nhưng cô vẫn không thể tiêu hóa nổi chúng.

“Nhưng vẫn may....Tôi mang thai rồi, Tôi vẫn là mẹ của đứa bé, vợ của Thanh Tuấn, phu nhân tổng giám đốc của Thanh thị.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 32: Anh ấy tới rồi
“ Phu nhân của tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Thị? Hừ...”

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, ánh mắt của ba người trong phòng cùng quét ra hướng cửa.

Người đàn ông mặc bộ vest đen đang cong khóe miệng, một đôi mắt như vực sâu khó đoán.

Anh ấy đến rồi.

Lâm Thảo gào to lên một tiếng: “ A Thanh...”

Trút bỏ toàn bộ nỗi ấm ức trong lòng ra, viền mắt của người phụ nữ càng đỏ hơn.

Thanh Tuấn sải bước lớn đi đến bên cạnh Lâm Thảo, lớp băng trong đáy mắt lập tức tan chảy, thay vào đó bằng ánh mắt đầy dịu dàng tình cảm.

Anh kéo người phụ nữ bên cạnh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, “ Xin lỗi em, lại khiến em chịu ấm ức rồi.”

Võ Lưu Niên và Bích Hằng chau mày lại, Thanh Tuấn dịu dàng như thế, bọn họ chưa từng trông thấy.

Lâm Thảo lắc đầu, nước mắt theo đó rơi xuống, giọng khàn khàn hỏi: “ Sở Sở nó...còn có Thanh Nghệ, Võ Lưu Niên nói...”

Thanh Tuấn nhướn mày lên, không biết phải giải thích thế nào, chỉ nói một câu: “ Sở Sở rất khỏe...”

Thanh Nghệ không còn nữa.

Là sự thật không thể chối cãi.

Lúc Lâm Thảo mang thai ở trong tù, điều kiện chữa trị trong tù quá chung chung, bệnh di truyền mà Lâm Thảo mang không được phát hiện, từ khoảnh khắc cặp song sinh được phát hiện, đã định sẵn chỉ có thể giữ được một đứa.

Võ Lưu Niên bị cặp đôi trước mặt làm mắt đau nhói.

Bích Hằng hai tay nắm thành nắm đấm, lên tiếng, “ Tổng giám đốc Thanh, lúc này anh không nên xuất hiện ở đây, công ty còn có hàng đống chuyện đợi anh xử lý.”

Thanh Tuấn khẽ ngẩng đầu, liếc sang phía Bích Hằng.

Anh vẫn biết Bích Hằng là người cha anh gài bên cạnh mình, nhưng lại không biết giữa anh ta và Võ Lưu Niên còn có cấu kết.

Bích Hằng chột dạ, gương mặt anh tuấn lập tức cúi xuống.

Võ Lưu Niên khẽ hít một hơi, nén chặt cơn sóng trong lòng lại, vẫn giữ trạng thái một người vợ hiền mẹ tốt nên có, “ A Thanh, bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên, chúng ta đi trước đi, Bích Hằng sẽ xử lý sạch sẽ chuyện ở đây, anh biết mà, bây giờ tập đoàn Thanh Thị rất không ổn.”

Tập đoàn Thanh Thị mua bán và sáp nhập thất bại, tổng giám đốc tập đoàn Thanh Thị bị những tin đồn tiêu cực bủa vây, bọn họ cần gấp một sự quan hệ công chúng tốt.

Lâm Thảo kìm lòng lại, hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của Thanh Tuấn lúc này, cô khẽ cách xa Thanh Tuấn một khoảng, vốn định nói một hai câu quan tâm mà lại khiến bản thân buồn tủi, nhưng đầu lại lần nữa bị bàn tay to lớn của Thanh Tuấn ép vào lồng ngực của anh.

“Tập đoàn Thanh Thị có ổn hay không, liên quan gì tới Tôi?” Thanh Tuấn lời lẽ nặng nề, những người có mặt đều nghe rõ mồn một.

Võ Lưu Niên kinh ngạc, “ Anh...điên rồi sao? Đó là tập đoàn Thanh Thị đấy!”

“Hả, là tập đoàn Thanh Thị? Thì sao nào? “ Đôi mắt Thanh Tuấn đối diện với Võ Lưu Niên, con ngươi khóa chặt.

Võ Lưu Niên sắc mặt trắc bệch, khuôn mặt lộ ra vẻ cứng đờ dưới lớp trang điểm kĩ tinh tế.

“30% cổ phẩn của Tôi ở Thanh Thị không phải đã chuyển vào tay cô rồi sao? 30% cổ phần của Thanh Nghệ cũng cho cô rồi, cô là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thanh Thị, cô mới là giám đốc điều hành của tập đoàn Thanh Thị, tập đoàn Thanh Thị có liên quan gì với Tôi?”

Nói xong câu này, Thanh Tuấn bế ngang Lâm Thảo lên trước ngực, hai người muốn đi ra ngoài.

Võ Lưu Niên lại giữ chặt Thanh Tuấn, khua môi múa mép dưới đôi môi đỏ rực, “Thanh Tuấn, em đã có con của anh rồi, anh vẫn định đi sao?”

Chuyện Võ Lưu Niên mang thai, Lâm Thảo cũng nhớ, không hỏi cũng không biết nên hỏi thế nào.

Thanh Tuấn cúi đầu nhìn Lâm Thảo một cái, người phụ nữ yêu kiều xinh đẹp cuộn chặt lại, hàm răng trắng tinh đang cắn đôi môi hồng căng bóng, biểu cảm vừa căng thẳng vui mừng vừa lại buồn bã làm cho anh đau xót.

“Tiểu Thảo, anh chưa từng đụng vào cô ta.”

Võ Lưu Niên ngây ra, lập tức mở miệng chất vấn, “ Buổi tối hôm đó, rõ ràng chúng ta...”

Thanh Tuấn khẽ cười nhạt, chẳng mảy may để mắt tới Võ Lưu Niên chút nào, mà nói với Lâm Thảo: “ Em có tin anh không?”

Lâm Thảo khẽ mở miệng, vô cùng kinh ngạc, hôm đó cô cầu xin người đàn ông này nói cho Võ Lưu Niên biết sự tồn tại của mình, anh cự tuyệt rồi, hôm nay lại ở trước mặt cô ta không mảy may giữ chút thể diện nào cho Võ Lưu Niên.

Cô không nhìn thấu được anh, cũng không dám không tin, cô khẽ gật đầu, vùi mặt vào trong lồng ngực anh.

Võ Lưu Niên như sắp sụp đổ, lớn tiếng hét:"Buổi tối hôm đó anh bị em bỏ thuốc,chúng ta quấn quýt cả tối, anh làm với em nhiều lần như thế, liện tục không ngừng, sao anh lại có thể không thừa nhận chứ? Thanh Tuấn, anh không thể đi được, anh là chồng của em, cha của con em mà!”

“Chuyện tối hôm đó, Bích Hằng sẽ cho cô một lời giải thích vừa ý!”

Nói xong, Thanh Tuấn ôm Lâm Thảo rời đi.

Lâm Thảo đã có đáp án, người nảy sinh quan hệ với Võ Lưu Niên chắc là Bích Hằng.

Vì vậy đứa bé trong bụng Võ Lưu Niên, cũng là của Bích Hằng.

Hai người đi thẳng ra khỏi phòng tiếp khách.

Ngoài cửa phóng viên vây kín, Thanh Tuấn che chở cho người trong lòng, lúc trả lời câu hỏi đó của phóng viên: “Tổng giám đốc Thanh và cô gái này có quan hệ gì”

Người đàn ông không sợ sệt trước ống kính, thẳng thắn, “Lâm Thảo là vợ của Tôi.”

Lúc tin tức phát trên ti vi, dư luận bùng nổ trong nháy mắt.

Sự thay đổi của vở kịch đánh trúng khẩu vị của khán giả, tập đoàn Thanh Thị lại một lần nữa bị đẩy ra hướng đầu sóng ngọn gió.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 33: Vô cùng hổ thẹn
Cả quãng đường Thanh Tuấn che chở Lâm Thảo trong lòng mình.

Lúc xuống xe, anh cũng bế cô, không cho phép cô xuống đất.

Cô đã chịu sự hoảng sợ, bị ép buộc, khuôn mặt nhỏ cau lại, anh cố gắng hết sức giúp cô xoa dịu lại tâm trạng.

Lúc về đến biệt thử nhỏ, thím Trần đang nấu cơm, Lâm Phương thì đang bế Sở Sở ngồi trên sofa.

Trông thấy mẹ và con mình, đôi mắt u ám của Lâm Thảo bỗng sáng lên.

Cô ôm con vào lòng, vẫn là Lâm Phương ân cần hỏi han một hồi, nỗi lo lắng trong lòng mới dần dần tan biến.

Từ trong lời mẹ nói, Lâm Thảo mới biết khoảng thời gian này Thanh Tuấn chăm sóc cho con và mẹ mình rất tốt.

Chuyện Võ Lưu Niên nói lấy tủy xương của đứa bé đã không hề xảy ra.

Để chưa trị tủy xương của Thanh Nghệ đều lấy trên người Thanh Tuấn, đứa bé đó... Thanh Tuấn cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng đứa trẻ khiếm khuyết bẩm sinh, bác sĩ giỏi nhất cũng không cứu nổi.

Bữa tối, Lâm Phương thím Trần và Lâm Thảo cùng nhau ăn cơm, Thanh Tuấn không ở trong biệt thự nhỏ.

Lâm Phương biết con gái mấy ngày này đã chịu không ít ấm ức, buổi tối chủ động đề nghị đưa đứa bé đi ngủ, để Lâm Thảo nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng Lâm Thảo nằm trên giường, không hề thấy buồn ngủ.

Cô đang nhưng nhớ Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn không ở bên cạnh, cô rất lo lắng.

Vì sự liều lĩnh của cô khiến cho Thanh Tuấn bị những tin tức tiêu cực, cô rất bất an.

Sự nhẫn tâm của Thanh Tuấn đối với Võ Lưu Niên, cô không thích ứng được.

Sự ra đi của Thanh Nghệ, cô còn buồn hơn.

Đủ mọi cảm xúc vướng mắc, giống như sợi len rối tung rối mù bị thắt vô số nút, tháo thế nào cũng không ra.

“ A Thanh...”

Miệng cô lẩm bẩm thành tiếng, không thể kìm lòng được gọi điện thoại cho Thanh Tuấn.

Điện thoại đổ hai hồi chuông, cuối cùng nghe thấy một giọng nam Trầm đó.

“Alo...” Sự mệt mỏi xen lẫn trong giọng nói của người đàn ông

Cũng chỉ là một tiếng lạnh nhạt, làm cho chiếc hũ đong đầy cảm xúc của cô nứt ra một cái miệng, tất cả nỗi uất ức của cô tuôn trào.

Người phụ nữ nhỏ bé ngồi trên giường, lại bật khóc lớn lên.

“ Anh ở đâu, tại sao còn chưa về về nhà...”

Giọng của Lâm Thảo kinh động đến Lâm Phương và thím Trần ở phòng bên cạnh.

Hai người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng mà đi sang, trông thấy Lâm Thảo đang gọi điện thoại, liền đứng ở ngoài cửa không vào trong.

“ Anh thật sự rất quá đáng, sao lại có thể sao lại có thể... đối xử với em như thế, rõ ràng anh biết em lo lắng cho anh, anh lại không thèm nói gì với em hết, anh đối xử với Võ Lưu Niên như thế, lại còn công Khai ra bên ngoài mối quan hệ của chúng ta, sau này anh làm thế nào, muốn khiến em hổ thẹn chết hay sao?”

Cô ấy là một người nhát gan yếu đuối như vậy, hơn nữa tất cả mọi chuyển đều quen ôm vào người.

Anh đối xử tốt với cô như thế, thậm chí không ngại làm tổn thương chính bản thân mình, cô phải chịu đựng thế nào đây.

“Em không cần làm vợ tổng giám đốc gì cả, Sở Sở cũng không cần thân phận thiên kim, em chỉ muốn sống hạnh phúc bên cạnh anh thôi mà, làm người vợ bình thường, nhưng mà...nhưng mà...” Nhưng mà Thanh Tuấn ưu tú như vậy sao có thể cam tâm sống cuộc sống bình thường.

Tập đoàn Thanh Thị quan trọng như thế, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ được.

Tiếng khóc của Lâm Thảo giày xé tâm can.

Lâm Phương và thím Trần ở bên ngoài nghe, viền mắt đỏ hoe, lau nước mắt theo.

Hai người cũng là sau khi xem tin tức mới hiểu được những chuyện thị phi này, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

" Nên khóc ra như thế, nếu không cứ giữ hết trong lòng, dễ công tâm(*).” Thím Trần khuyên Lâm Phương.

(*) Công tâm: vì đau khổ ra hôn mê, cách gọi khác là độc khí công tâm, cách gọi của Đông y)

Lâm Phương gật gầt đầu, cũng tán đồng.

Thím Trần khuyên Lâm Phương mau chóng đưa đứa bé về nghỉ ngơi, bà tới chăm sóc Lâm Thảo, nhân tiện đợi ông Thanh quay về.Lâm Phương lại không đồng ý, bà muốn đợi Thanh Trần quay về, muốn nói chuyện với anh.Thím Trần thuận theo ý của Lâm Phương, về phòng cùng đứa bé.Khoảng chừng 1 giờ sáng, Thanh Tuấn mới về đến biệt thự nhỏ.Lâm Phương lúc này mới có thời gian và cơ hội quan sát người con rể này.Một nhân tài, khí chất nổi bật.Xã giao hai câu đơn giản, liền cảm thấy đứa con rể này không phải tầm thường.Chẳng trách mà có thể khiến con gái mình mê mẩn đến như vậy.Chỉ là càng nhìn, Lâm Phương càng cảm thấy Thanh Trần quen quen, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Lâm Phương chuẩn bị cho Thanh Tuấn một bát vằn thắn nhỏ, sau khi Thanh Tuấn ăn xong, Lâm Phương cũng không hỏi gì thêm, liền để Thanh Tuấn quay về phòng.Rời khỏi Lâm Phương, tâm trạng căng thẳng của Thanh Tuấn lúc đó mới có thể thả lỏng. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa Lâm Phương là mẹ vợ anh, căng thẳng cũng là điều khó tránh.……Thanh Tuấn về đến phòng, Lâm Thảo đã ngủ say.Người phụ nữa gào khóc ban nãy,lúc này yên tĩnh giống một chú mèo con, cuộn tròn người lại, đợi anh tới ôm.

Người đàn ông nhanh chóng lên giường, giơ cánh tay dài ra tóm chặt trên vòng eo mềm mại của người phụ nữ. “A Thanh...” Lâm Thảo khẽ thì thầm, cơ thể dính chặt về phía anh.Thanh Tuấn cảm thấy kinh ngạc, Lâm Thảo cơ thể bị lạnh, sau khi vào mùa đông người không dễ ấm lên.Anh lấy một cái túi chườm nóng, đựng nước sôi vào, đặt bên cạnh chân cô.Sau đó vào phòng tắm rửa ráy qua loa, lúc lên giường lại, đã cởi sạch, ôm người phụ nữ lạnh băng vào lòng, hồi lâu mới làm ấm được cho cô.Lâm Thảo khẽ mở mắt, trong phòng, một mảng tối mờ, cô nhìn không rõ, nhưng cũng biết người đàn ông đang ôm mình là ai.“A Thanh.”Cô lại kêu to một tiếng.Thanh Tuấn cúi đầu hôn lên trán cô, xem như là đáp lời. “Mọi chuyện đã xử lý xong hết chưa anh? Em rất lo lắng.”“Xử lý xong rồi, đơn từ chức đã nộp rồi,từ ngày mai trở đi anh không còn là tổng giám đốc Thanh Thị nữa.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 34: Em đẹp quá
Khuôn mặt Lâm Thảo đỏ bừng, cơ thể cũng tăng theo theo nhiệt độ phòng, trong lòng rạo rực.Sự ấm áp từ tận đáy lòng trào ra, dễ dàng bôi trơn. “Gọi một tiếng chồng nữa đi...”Hấp dẫn cám dỗ ở bên tai, người phụ nữ đã không còn thần chí chỉ có thể nghe theo. “Chồng...” Chồng của cô, người yêu của cô, cha của con cô.Khoảng cách gần thế này, tim liền tim, thân dính chặt thân.Bầu không khí ám muội tăng cao,trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng giường bị cọ xát.Vén lên, tụt xuống, cởi bỏ hết quần áo.Không bao lâu sau chỉ còn lại tiếng ra vào đầy quy luật.Đường nét tuyệt đẹpTiếng rên rỉ êm taiTiếng thở gấp nặng nề.Hai người cùng nhau lên xuống.

Hơi nóng bên tai, da thịt đau nhức, theo cùng với những giọt mồ hôi đó là sự tươi mát ngọt ngào.“Bảy năm trước, chúng ta thật sự đã từng gặp mặt sao? Tại sao anh lại chẳng có bất cứ ấn tượng nào cả?” “ Có thể, lúc đó, anh căn bản không chú ý tới em.” “ Vậy thật đáng tiếc.” “Hả?”“ Nếu không, bắt đầu từ lúc đó, em đã phải là người của anh rồi, sao lại phải đợi đến bây giờ.”……Sau khi Thanh Tuấn từ chức giám đốc điều hành, Chủ tịch Thanh lại lần nữa tiếp quản Tập đoàn Thanh Thị.Còn công ty Hướng Vinh mà Thanh Tuấn mở bên ngoài bị chèn ép khắp mọi nơi. Mấy vụ làm ăn đã bàn xong, vì tập đoàn Thanh Thị mà thất bại.Mới chưa tới một tháng, Hướng Vinh phải đối mặt với tình trạng người cùng ngành cướp người của công ty mình đi và bị chèn ép, triển vọng thị trường đáng lo ngại, không ít nhân viên thấy tình thế không ổn đều nhảy việc sang nơi khác. Thanh Tuấn mấy ngày liền, mỗi hôm đều thức tới đêm khuya.

Sự vẻ vang của tổng giám đốc Thanh Thị trước đây không còn.

Võ Lưu Niên và chủ tịch Thanh hẹn riêng Thanh Tuấn gặp mặt, thái độ mềm mỏng, cái gọi là chèn ép... cũng chỉ là muốn khiến Thanh Tuấn biết khó mà rút lui.Nhưng Thanh Tuấn lại không thèm gặp ai hết.Hạ quyết tâm muốn chống lại tới cùng.Anh muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ tịch Thanh cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai rồi. Lâm Thảo trông thấy bộ dạng chau mày của Thanh Tuấn, vô cùng đau lòng.……Một hôm buổi sáng,Lâm Phương đem một túi đồ giao cho Thanh Tuấn 。Dặn dò nói: “ Trong này đều là đồ của Tiểu Thảo, con giúp mẹ đưa cho nó.”Thanh Tuấn ngây ra, vội vàng hỏi:” Mẹ muốn đi đâu ạ?”Lâm Phương cười nhạt khẽ thở dài một cái, “ Mẹ chuẩn bị quay về, không làm phiền cuộc sống của hai đứa con nữa.”Người phụ nữ bơ vơ không nơi nương tựa đã quen với cuộc sống bơ vơ không nơi nương tựa từ lâu rồi.Ở đây ăn nhờ ở đậu con gái con rể, trong lòng bà sẽ cảm thấy xấu hổ.Thanh Tuấn nhíu mày, “ Chuyện này, mẹ vẫn nên đích thân nói với Tiểu Thảo thì tốt hơn ạ.”Lâm Phương lắc đầu, “ Tiểu Thảo là một đứa con tốt, nhất định không muốn mẹ đi, chuyện này chỉ có thể làm phiền con thôi.”Lâm Phương biểu hiện tha thiết, Thanh Tuấn không tiện nói gì thêm.Bảo tài xế đưa Lâm Phương ra trạm xe.Túi đồ Lâm Phương đưa hầu như là quần áo và đồ dùng hay mang theo bên mình của Lâm Thảo, Thanh Tuấn giao đồ đạc cho thím Trần, suy nghĩ nên nói chuyện Lâm Phương rời đi cho Lâm Thảo như thế nào.”Thưa ông, trong này có đồ, ông xem thử đi.” Thím Trần đưa một đồ vật giống hình chiếc bút đến tay Thanh Tuấn, “Vừa nãy Tôi không cẩn thận để đồ ngấm nước chuẩn bị rửa, cái này hình như là đồ điện tử, ông thử xem còn dùng được nữa không?”

Thanh Tuấn đáp một tiếng, mở bút ghi âm ra, liền nghe thấy câu nói đó: Bao nuôi cô ta? Anh chưa bao giờ nghĩ như thế, anh chỉ là đưa tiền chơi bời nhiều hơn một chút, không tính là bao nuôi.

Thanh Tuấn sắc mặt u ám.Thím Trần kinh ngạc, thấy sắc mặt Thanh Tuấn không tốt, vội vàng lui xuống.Thanh Tuấn chỉnh nội dung bút ghi âm tua một chút về đoạn sau đó, cuộc nói chuyện hôm đó của mình và Võ Lưu Niên đều ở trong này. Chiếc bút ghi âm này chắc là của Võ Lưu Niên!Bàn tay nắm chiếc bút của Thanh Tuấn từ từ buông ra, trong lòng rối bời.Anh vào phòng, ngồi bên mép giường, ngắm người phụ nữ đang im lặng ngủ say, ngón tay thon dài của người đàn ông vén vén mái tóc mượt mà của người phụ nữ, lộ ra khuôn mặt hồng hào đó, đôi môi căng mọng. Thân thể mỏng manh người phụ nữ mềm mại giống như chú mèo.Đêm qua anh làm đi làm lại với cô nhiều lần như trước đó, khiến người phụ nữ mệt mỏi ngủ đến giờ chưa tỉnh giấc.

Thanh Tuấn khẽ hít một hơi đi ra bên ngoài, nghe lại chiếc bút ghi âm đó, trong lòng càng hổ thẹn hơn.Bỗng nhiên, một tạp âm không giống như bình thường phát ra từ trong chiếc bút ghi âm.” Chủ tịch Thanh, muốn làm trong sạch quỹ đen của tập đoàn Thanh Thị, không dễ dàng như vậy đâu!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top