Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Sủng] Giao Dịch Tình Yêu - Hữu Mộng

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 21: Giấy đăng ký kết hôn
Thanh Tuấn sau khi nói câu nói đó thì anh giúp cô mặc đồ vào, bảo thợ ảnh vốn chỉ giúp cô chụp ảnh bầu bây giờ chuyển nền chụp ảnh sang màu đỏ để chụp ảnh đi đăng ký.

Ngay sau đó anh lại gọi một cuộc điện thoại, và Bích Hằng đưa hai người đi tới cục dân chính.

Chỉ tới khi chiếc dấu được đóng xuống, hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ được đưa tới tay hai người cô mới giật mình nhận ra những điều vừa xảy ra đó là gì.

Bọn họ kết hôn rồi, thế nhưng tại sao?

Lâm Thảo muốn hỏi.

Thanh Tuấn không cho cô cơ hội đó.

Sau khi ra khỏi cục dân chính cô bèn đưa cô trở về lại với chiếc giường ban nãy.

Anh muốn tiếp tục cái việc mà lúc nãy anh vẫn chưa hoàn thành.

Chỉ có trời mới biết anh phải khổ sở kìm nén thế nào.

Trước khi gặp Lâm Thảo anh dường như không hề có nhu cầu về mặt này.

Sau khi gặp Lâm Thảo thì anh luôn trong trạng thái Khao khát.

Cứ tưởng rằng anh có thể đón nhận bất kì một người phụ nữ nào, một người phụ nữ như Võ Lưu Niên cứ ngỡ rằng sẽ là đối tượng thèm khát của bất kì người đàn ông nào nhưng riêng anh thì không.

Bất luận Võ Lưu Niên quyến rũ anh thế nào, anh đều không có phản ứng gì, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ là hình ảnh của người phụ nữ mỏng manh yếu đuối này.

Anh sợ nhìn thấy cô khóc nhưng lại thích cô khóc, khi bắt nạt cô anh thương cô nhưng lại cảm thấy thích thú.

Trong thế giới của Thanh Tuấn chưa từng có những sự mâu thuẫn như vậy.

Anh áp mặt mình vào ngực cô rồi dùng đôi môi đùa giỡn nó và đưa cô hòa vào với cảm xúc của anh.

Cơ thể Lâm Thảo rất nhạy cảm, cô vốn là người không biết từ chối người khác, lúc này cô giống như một làn nước để mặc cho Thanh Tuấn đùa nghịch.

“Anh...anh nhẹ một chút....”

Cô gái cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng e thẹn của cô khẽ lên tiếng.

Thanh Tuấn hiểu cô lo lắng điều gì, cô lo lắng cho đứa bé.

Cả một đêm đê mê không hề ngừng lại.

..............

Ngày hôm sau, khi Lâm Thảo tỉnh dậy vùng eo cô vừa mỏi vừa đau, người đàn ông đó đã không tha cho cô cả một đêm.

Cho dù cô có khóc xin tha nhưng cũng người đàn ông đó vẫn không chịu.

Những vết đỏ trên cơ thể chính là bằng chứng cho sự yêu thương điên cuồng của người đàn ông dành cho cô.

Đêm qua, anh đã thì thầm rất nhiều lần bên tai cô một câu nói “Anh yêu em.”

Cũng vì câu nói đó mà cả một đêm cô luôn ở trong sự hưng phấn.

Nhớ lại những ngọt ngào đã trải qua cùng anh cô cảm thấy thực sự hạnh phúc, khiến cốc sữa tươi cô đang uống dường như cũng ngon hơn thường ngày.

Sau khi ăn bữa sáng xong, cô ngồi trên ghế sofa xem phim như mọi khi, miệng khẽ tủm tỉm cười, sắc mặt cô khá hơn rất nhiều.

Cô nhớ tới việc mình và Thanh Tuấn đăng ký kết hôn, cô không làm thế nào để hóa giải được sự vui mừng trong lòng mình, đó là việc mà trước giờ cô chưa từng dám nghĩ....

Khi Bích Hằng đi vào phòng, cô gái ngồi trên sofa đang cười vu vơ, hay chân vung vẩy, bộ dạng vui vẻ giống hệt của một cô thiếu nữ vừa mới biết yêu, hình ảnh đó khiến người nhìn cũng vui theo.

Bích Hằng khẽ hắng giọng một tiếng, Lâm Thảo mới phát hiện có người vào phòng, cô vội vàng mời Bích Hằng ngồi.

Bích Hằng từ chối và nói với sắc mặt không biểu cảm: “Tổng giám đốc Thanh bảo Tôi đưa cô tới một nơi.”

Lâm Thảo đơ người ra sau đó cô hỏi một câu là đi đâu.

Bích Hằng không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói đi rồi sẽ biết.

Lâm Thảo dường như đi theo anh không chút do dự.

Mối quan hệ giữa Thanh Tuấn và Bích Hằng khiến cô không chút nghi ngờ.

Nửa tiếng sau, cô đỡ bụng bước từ trên xe xuống, lọt vào mắt cô là một trang viên rất lớn.

Cả trang viên được rất nhiều cây xanh bao lấy tạo thành một bức tường dài.

Cô khẽ nhướn mày lên, niềm vui trong lòng sớm đã bị cuốn đi, ngay sau đó cô nhận ra trước mắt mình là một không gian âm u lạnh lẽo.

Cô đi theo phía sau Bích Hằng, lặng lẽ bước đi, cô dường như chẳng nhìn thấy những cảnh vật xung quanh mình nữa.

Con tim cô đập thình thịch như tiếng trống dồn, càng đập càng nhanh, càng lúc cô càng cảm thấy căng thẳng.

Hai tay cô nắm chặt lấy váy, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm, cô có dự cảm sắp có việc chẳng lành xảy ra.

Mùi nước khử trùng thoang thoảng bay vào mũi cô, chân càng bước vào trong thì mùi đó càng nồng nặc hơn, cuối cùng hai người đi vào một căn phòng giống như là phòng trong bệnh viện.

Hay nói chính xác hơn thì đây là phòng khám tư.

Bích Hằng đưa cô tới phòng khám tư?

“Tổng giám đốc Thanh chỉ thị cần phải làm kiểm tra cho đứa bé trong bụng cô Lâm.”

Lâm Thảo quay sang phía Bích Hằng hỏi lại: “Kiểm tra cái gì?”

Câu hỏi này cô biết rõ còn cố hỏi.

Chưa kịp phản kháng gì thì cô bị y tá đẩy vào phòng kiểm tra.

Y tá nhanh chóng dùng dụng cụ lấy nước ối trong bụng cô.

Sau đó đưa đi làm giám định ADN

Sau khi đó Bích Hằng ngồi cùng cô đợi kết quả.

Thực ra thì cả quá trình chưa tới một giờ đồng hồ, nét mặt thiếu nữ của cô không còn nữa, cô cúi đầu thấp xuống, ánh mắt cô như người vô hồn.

Cô co người lại, ngồi gập lưng xuống, đợi phía ngoài phòng kiểm tra, sắc mặt cô trắng bệch.

Bích Hằng khẽ thở dài một tiếng và nói với cô vẻ rất kính cẩn: “Cô Lâm, cô cần phải đối mặt với hiện thực.”

Lâm Thảo nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, cô khẽ động đậy, cô nhìn Bích Hằng và cười đau xót, cô gật đầu và khi cô lên tiếng thì khiến Bích Hằng ngơ người ta.

“Trợ lý Bích, anh có nói những lời mật ngọt với người phụ nữ khi ở trên giường không?”

Bích Hằng không nói gì, có điều thần sắc lúng túng của anh cũng coi như là đã trả lời Lâm Thảo.

“Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy, Tôi cũng không muốn anh ấy nói dối lừa Tôi....”

“Đêm hôm qua anh ấy nói anh ấy yêu Tôi, Tôi vui mừng tới nỗi không nhắm được mắt, Tôi sợ khi tỉnh lại thì đó chỉ là một giấc mơ....”

“Tôi cũng không muốn làm cho Võ Lưu Niên buồn, nhưng Tôi thực sự rất khó chịu, rất khó chịu....”

Tiếng khóc thút thít của cô lọt vào tai Bích Hằng, trên khuôn mặt trắng bệch của cô ngoài nước mắt thì còn có mồ hôi, chiếc áo mỏng trên cơ thể cô ướt đi giống như thể bị mưa làm ướt.

Bích Hằng cảm thấy không bình thường, anh đỡ Lâm Thảo lên, chỉ là cô vừa đứng dậy thì hay chân cô đã đang chảy đầy máu từ trên xuống.

Dòng máu đỏ ai khiến Bích Hằng hốt hoảng.

Ngay sau đó, Bích Hằng giật mình kêu lên: “Bác sĩ, bác sĩ mau tới đây....”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 22: Sinh non
"Không còn kịp rồi, thai phụ chảy quá nhiều máu, chỉ có thể mổ đẻ."

Dưới tác dụng của thuốc gây mê, Lâm Thảo mơ màng nhắm chặt đôi mắt.

Đến khi tỉnh lại, Thanh Tuấn vẫn ngồi bên giường cô.

Khuôn mặt anh đầy nét mệt mỏi, dường như cả đêm chưa ngủ.

Thấy Lâm Thảo tỉnh lại, đôi mắt của người đàn ông đang mệt mỏi kia bỗng sáng rực.

"Em sao rồi? Có ổn không?" Giọng nói của Thanh Tuấn dịu dàng, chất chứa sự quan tâm, nhưng Lâm Thảo lại lo lắng xoa tay vào bụng mình, ở đó cô đã không còn cảm giác nặng nề, thay vào đó là sự trống rỗng.

Đôi môi khô khốc của người phụ nữ khẽ nhếch lên, nhưng vẫn chưa nói được thành lời, Thanh Tuấn hiểu ra lời cô muốn nói: "Đứa bé vẫn khỏe, bởi vì sinh non nên đã được tách ra bảo vệ trong nhà kính, anh sẽ bế con qua đây cho em xem."

Lâm Thảo gật đầu.

Thanh Tuấn liền đứng dậy, khi quay lại, trên tay anh ôm một đứa nhỏ.

Anh đặt đứa bé xuống bên cạnh cô, bộ dạng cẩn thận, dè dặt của anh khiến lòng cô ấm áp.

Đứa bé thật nhỏ, nhỏ hơn cả tưởng tượng của cô, đôi tay nhỏ bé, bàn chân xinh xinh, đôi mắt khẽ nhắm, nhưng chiếc miệng lại có thể phát ra âm thanh oa oa, thật kì diệu.

Thanh Tuấn khẽ nhếch miệng, nhìn cảnh tượng hai mẹ con trước mặt, lòng anh như được lấp đầy bởi một thứ gọi là hạnh phúc.

Đó là cảm giác xưa nay anh chưa từng có.

Lâm Thảo hỏi: "Là con gái sao?"

"Ừ, là một công chúa nhỏ, vẫn chưa đặt tên."

"Tên?" Lâm Thảo ngẩn người.

"Sở Sở, Thanh Sở Sở, thế nào?"

Sở Sở? Cái tên hay thật, chỉ là...họ Thanh sao?

Đứa bé này, là của anh sao?

Lâm Thảo lòng đầy hoài nghi, nhưng cô cũng không hỏi điều gì, chỉ gật đầu, nói được.

....

Suốt quãng thời gian nằm viện, Thanh Tuấn ngày đêm túc trực bên cạnh cô, ngay cả việc cô muốn đi vệ sinh, anh cũng bế cô vào bồn cầu, không để cô chạm chân xuống đất.

Vết mổ trên bụng cô vẫn chưa hồi phục, mủ trong cơ thể phải cần y tá nặn ra mới được.

Khi người y tá đặt tay lên vết mổ, Thanh Tuấn ngồi bên cạnh, nét mặt đầy sự giận dữ.

Toàn bộ quá trình, cô đau đớn, đôi mắt đỏ rực.

Thanh Tuấn đau lòng, giọng nói lạnh lùng trách cứ: "Không thể nhẹ nhàng chút được sao?"

Người y tá khó khăn, "Nhẹ nhàng sẽ không nặn mủ ra được, sau này chỉ càng khó..."

Cách làm của người y tá là đúng, Lâm Thảo cũng nói: "Không sao cả."

Nhưng Thanh Tuấn vẫn khăng khăng giữ bộ dạng như muốn đòi nợ, nhìn chằm chằm người y tá khiến cô ta run lẩy bẩy.

Vất vả lắm mới xử lý xong, trên trán người y tá đổ không ít mồ hôi, không phải là vì xoa bóp cho sản phụ quá vất vả, mà là vì cô ta bị ánh nhìn của Thanh Tuấn hù dọa.

Một tháng trôi qua, Lâm Thảo ra viện, là Bích Hằng đến đón cô.

Sau khi lên xe, Lâm Thảo ôm đứa bé, đôi mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa xe, khi đi qua trung tâm thành phố, màn hình điện tử của cao ốc thương mại đang phát một đoạn tin tức.

" Cháu trai nhà họ Thanh chào đời, cổ phiếu nhà họ Thanh một lần nữa lại tăng cao."

Lâm Thảo chau mày, không hiểu tại sao việc Võ Lưu Niên sinh con lại có thể khiến cổ phiếu tăng giá?

Cô cũng không hiểu, vì sao Thanh Tuấn đã nhiều tiền như thế rồi mà vẫn còn muốn nhiều tiền hơn nữa?

Bích Hằng từ gương chiếu hậu quan sát từng cử chỉ, hành động của Lâm Thảo, bỗng nhiên Lâm Thảo quay lại, đôi mắt trong veo đối diện với ánh nhìn của anh.

Bích Hằng lập tức né tránh, nhưng Lâm Thảo mở lời: "Sở Sở, là con của anh ấy?"

Bích Hằng nhíu mày, gật đầu.

Đúng như suy đoán trong lòng của Lâm Thảo, nếu không thì... Anh làm sao có thể để tâm tới cô chứ.

Trong lòng cô khẽ trào lên cảm giác trống trải, ánh mắt mờ dần, "Đứa bé của Võ Lưu Niên, anh có biết tên là gì không?"

Bích Hằng mím môi, trả lời: "Thanh Nghệ, tên mụ...Ái Niên."

Ái Niên? Thanh Ái Niên

Nghĩa là Thanh Tuấn yêu Võ Lưu Niên.

Trong phút chốc, mặt cô bỗng tái nhợt, trong lòng như bị một vật nặng đè lên đau đớn, đau một cách ngốc nghếch, đau đến mức khó thở.

Nước mắt cứ thế trào ra một cách khó hiểu, cô hoàn toàn không kịp kìm chế.

Những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, như một đóa hoa tiểu thủy, cô vội vàng lau đi, nỗi buồn một lần nữa lại dồn nén ở đáy lòng.

Bích Hằng khẽ thở dài một tiếng, không nói gì cả, đạp ga tăng tốc độ, đi một mạch về phía ngôi biệt thự nhỏ.

....

Thím Trần ở nhà đã nấu sẵn canh, đợi Lâm Thảo trở về.

Lâm Thảo về tới nơi cũng là lúc thím Trần sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh.

Đồ dùng cần thiết của đứa bé đã được chuẩn bị đầy đủ, Lâm Thảo hoàn toàn không phải bận tâm điều gì.

Thím Trần nói: "Nhất định phải uống sữa mẹ, sữa mẹ rất tốt cho đứa bé, Tôi đã hầm canh móng heo, cá diếc, để cô có thêm sữa."

Chỉ là Lâm Thảo quả thực không ăn nổi những thứ đó, nó quá ngấy khiến cô luôn cảm thấy buồn nôn.

May mắn là cô đủ sữa, thím Trần cũng không miền cưỡng, chỉ thương cô cơ thể yếu đuối, nên luôn tìm cách cố gắng bồi bổ cho cô. Buổi tối bà lại mang cho cô canh đu đủ hầm đường tuyết nhĩ.

Vừa uống xong bát canh nước đường thì Thanh Tuấn đến.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 23: Tiểu Ngữ, anh nhớ em lắm
"Anh đến rồi à, uống canh đường không? Thím Trần nấu đấy, ngon lắm." Khuôn mặt cô khẽ nở nụ cười điềm đạm, giọng nói dịu dàng, vẻ u ám ban ngày đã được cô kìm nén, chỉ còn đôi mày là vẫn còn vương lại chút ưu buồn.

Thanh Tuấn đưa tay ôm lấy eo cô, sau đó thì cả cơ thể anh nằm trên người cô, "Anh nhớ em lắm."

Lâm Thảo mím môi, lòng cô trống trải trào lên cảm giác chua xót.

Cô hiểu rõ thân phận của mình, cũng biết rõ điều gì nên hỏi, còn điều gì thì không nên.

Nếu như cô vẫn muốn được ở lại bên cạnh Thanh Tuấn, thì cô không nên trọc giận anh.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn có một loại cảm xúc không ngừng dâng lên, và cô thì không cách nào khống chế được.

Thanh Tuấn bắt đầu hôn cô, từ gáy tai đến khóe miệng, tiếp đó là cổ, xương quai xanh, cảm giác tê dại ướt át mang lại cho cô không phải cảm giác thích thú.

Mà là ngại ngùng.

Anh hành động rất nhẹ, từ từ trút bỏ sự gò bó trên người cô.

Một thứ gì đó mát lạnh, đôi bàn tay kia không mắc lỗi sai nào, chính xác nắm lấy nụ hoa của người phụ nữ.

"Tiểu Thảo, anh nhớ em."

Anh cuồng nhiệt hít mùi hương thơm dịu từ cơ thể cô.

Anh không biết rằng, mỗi nụ hôn của anh lại khiến cô run lên khe khẽ.

"A Thanh, Thanh Nghệ vẫn khỏe chứ? Nghe nói thằng bé sinh cùng ngày với Sở Sở."

Câu nói bất chợt khiến bầu không khí mập mờ ngưng lại.

Thanh Tuấn ngẩn người, động tác cũng vì thế mà ngừng lại, nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại nhịp điệu, vẫn không chịu buông cô, chỉ nói: "Đứa bé đó, không phải là của anh, em yên tâm, anh chỉ có một đứa con gái là Sở Sở thôi."

Lâm Thảo nghe được câu trả lời ấy, đầu tiên là cảm giác kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày.

"Sao có thể thế được? Em không tin"

"Em..." Cô cắn chặt đôi môi, cũng không biết sức mạnh nào khiến cô lại dám giở giọng điệu cảnh cáo Thanh Tuấn, "Chúng ta đã là vợ chồng rồi, phải không?"

"Ừm, chúng ta là vợ chồng."

Giấy chứng nhận của cục dân chính, là bằng chứng rõ nhất.

"Giữa vợ chồng, không cho phép xuất hiện người thứ ba, em cũng không hy vọng sẽ có người thứ ba." Cô không có cách nào đi làm người thứ ba, đương nhiên cũng không có cách nào khiến người thứ ba kia xen vào gia đình của cô.

Cô biết bản thân đòi hỏi quá nhiều, nhưng sự Khao khát muốn anh là của riêng mình khiến cô không chịu đựng được mà nói ra những lời này.

"Em biết Võ Lưu Niên không thích em, nhưng em cũng không thích Võ Lưu Niên."

"Đây là ghen à?"

Gò má cô ửng hồng, đáp lại anh, "Cứ coi như là em ghen đi...nhưng em thật sự không thích cô ta, anh nói, đó không phải là con của anh, vậy tại sao, tên của đứa bé lại là Thanh Ái Niên."

Người phụ nữ đó khiến cô có cảm giác không an toàn, thậm chí còn cảm thấy cô ta là mối nguy.

Suy cho cùng vì cô quá bình thường, so với Võ Lưu Niên, cô hoàn toàn không có gì để so sánh.

"Thanh Ái Niên", ba chữ ấy càng khiến cô không thể nào bỏ qua.

"Ừ... Lúc đặt tên đứa bé, anh đang "trong trận"."

Lòng Lâm Thảo bỗng đau nhói.

Chỉ thấy người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bàn tay đặt lên gò má đang ửng hồng của cô, "Em đem ý nghĩa của ba chữ ấy nghĩ kỹ thêm một chút."

Thanh Ái Niên? Lâm Thảo ngẩng đầu.

"Thanh" bằng với phủ định, chẳng lẽ...không yêu Thanh Ái Niên?

"Không yêu?"

"Đúng, anh không yêu cô ta."

Nếu như thật sự nghiên cứu kỹ, trong cái tên Sở Sở...là hai chữ Lâm!

Con người ngốc nghếch lập tức hiểu ra được không ít điều, hòn đá đè nén trong lòng cô vì thế mà cũng được gỡ ra, cả người cô giờ đây như được nới lỏng.

Cô không ngừng cảm thấy bản thân đã quá đa nghi.

Đến kết hôn anh cũng dám, cô còn điều gì mà không tin anh.

Nhưng...có những lúc con người thường như vậy, hạnh phúc trong tầm mắt, nhưng luôn cảm thấy không chân thực.

"Xin lỗi em, để em chịu ấm ức rồi." Thanh Tuấn ôm cô vào trong lòng.

Lời nói dịu dàng, ấm áp của người đàn ông như liều thuốc độc trí mạng, từ từ mê hoặc, khiến cô gỡ bỏ hết mọi đề phòng.

Anh ôm người con gái mảnh mai trên người lên Tầng, sau đó đặt cô trên chiếc giường nhỏ.

Cô vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, không thích hợp "vận động" trên giường, anh chỉ hôn cô, ngón tay quét nhanh qua người cô.

Nhưng lần này cũng không kìm chế được.

Khiến ý nghĩ bất chấp trong người đàn ông nảy sinh.

Lâm Thảo cảm nhận được sự chịu đựng của anh, liền nói: "Không sao, anh nhẹ chút là được..."

Thanh Tuấn lắc đầu, chuyển hướng, để cô ngồi lên người mình, sau đó dẫn dắt bàn tay cô đặt tới chỗ đó...

"Anh trước giờ thường đối xử không có chừng mực với em, làm em đau rồi, anh cũng đau lòng nhiều lắm, giờ em giúp anh giải quyết một chút để anh đỡ cảm thấy khó chịu."

Lời nói của Thanh Tuấn, khiến Lâm Thảo đỏ mặt thẹn thùng.

Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng như muốn đổ máu: "Nhưng em không biết..."

Người đàn ông mê hoặc dụ dỗ nói: "Không sao, anh dạy em"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 24: Cháu trai nhà họ Mạc
Chẳng mấy chốc, Sở Sở đã tròn 100 ngày.

Tiệc chào đón 100 ngày của cháu trai họ Thanh cuối cùng cũng được tổ chức.

Võ Lưu Niên đưa đứa bé ra xuất hiện trước sân khấu, mặc dù Thanh Nghệ tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đôi mày đã toát lên sự tài hoa.

Báo chí đưa tin, ngoài những lời bàn tán về thân phận của cháu trai nhà họ Thanh, còn có không ít phóng viên viết chủ đề về cha mẹ của đứa bé.

Lâm Thảo cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.

Dường như không có cách nào kìm chế cô bấm vào xem xem.

Văn phong phân tích rõ ràng mạch lạc, đầu tiên từ thời gian sắp đặt, thứ hai là trong thời kỳ mang thai, Võ Lưu Niên vẫn thường đi giày cao gót, trang điểm đậm. Đây không giống những việc một người phụ nữ có thai nên làm.

Sau đó lại bàn luận về những lợi ích mà đứa bé mang lại, có thể nói là chưa từng có, phải so với thời khắc cháu trai họ Thanh ra đời, ông Thanh đã đem 30% cổ phần đặt trên người đứa bé.

Nói cách khác, cháu trai nhà họ Thanh sẽ ngồi trên con số tài sản tối thiểu là ngàn tỉ.

Có người hỏi, cổ phần của tổng giám đốc họ Thanh, Thanh Tuấn cũng không quá 30%, vậy mà tại sao cháu trai nhà họ Thanh vừa mới sinh đã đã có thể xếp ngang bằng với ông Thanh.

Lâm Thảo cũng thấy rất kỳ quái, đứa bé Thanh Nghệ kia chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ sơ sinh, cho dù ông Thanh có xem trọng cháu trai thế nào, thì hành động bây giờ cũng quá gấp gáp.

Lâm Thảo xem tiếp bài báo, nhìn đến phần cuối cùng, cô kinh ngạc đến mức cổ tay run rẩy.

Hóa ra...Thanh Tuấn là con riêng.

Không phải là con của chủ tịch Thanh với vợ mình.

Chủ tịch Thanh đối xử với Thanh Tuấn, là con riêng nên không hề vừa ý, nhưng Thanh Nghệ thì khác.

Võ Lưu Niên là họ hàng của vợ chủ tịch Thanh, nhờ vào sự kết thân của mọi người, đứa con của Thanh Tuấn và Võ Lưu Niên mới được xem là huyết mạch chính thống.

Nếu như...đứa bé này chào đời, há chẳng phải có nghĩa là chủ tịch Thanh sẽ vứt bỏ Thanh Tuấn.

Vậy Thanh Tuấn...

Cô hoảng loạn, nhanh chóng gọi điện cho Thanh Tuấn.

Từ sau khi ra khỏi trại giam, Thanh Tuấn đã lưu số điện thoại của anh vào trong điện thoại di động của cô, chỉ là cô sợ quấy rầy đến anh, nên gần như không bao giờ gọi.

Đây cũng là lần đầu tiên, lòng cô thấp thỏm không yên như vậy.

Điện thoại sau khi vang lên mấy tiếng tu tu, đường giây được kết nối, Lâm Thảo gọi một tiếng "A Thanh ", nhưng trả lời cô lại là giọng điệu của một người con gái.

"Lâm Thảo?"

Võ Lưu Niên?

Lâm Thảo ngẩn người.

"A Thanh đưa Thanh Ngh ệ đến nhà ông nội rồi, cô có việc gì?"

"Tôi..." Cô không có việc gì, chỉ là kích động nhất thời mới gọi cuộc điện thoại này mà thôi.

Nhưng cô không ngờ rằng Võ Lưu Niên lại là người nghe máy.

"A Thanh có thể đem số điện thoại của anh ấy cho cô, xem ra cô cũng được xem trọng đấy, nhưng Tôi mời cô nhớ lại thân phận của bản thân mình, biết chưa?"

Võ Lưu Niên miệng không ngừng ra lệnh, khiến Lâm Thảo cực kì khó chịu.

Cô cắn chặt đôi môi đỏ ửng, bàn tay nắm lại, "Tôi không hiểu, Tôi không hiểu Tôi là thân phận gì?"

Võ Lưu Niên cười khẽ một tiếng, đem theo vẻ khinh bỉ, tràn đầy giễu cợt, "Đến thân phận của mình còn không biết, thì đi làm người thứ ba đi, hay cô muốn làm gái điếm đứng gọi ngoài đường sao?"

Giọng điệu chất vấn khiến tim cô đập rộn lên, cô ngưng lại một chút rồi nói: "Tôi nghĩ cô nhầm rồi, Tôi không phải người thứ ba, Tôi và A Thanh đã kết hôn rồi, đã có giấy kết hôn, Tôi mới là vợ của anh ấy. Bởi vì muốn tốt cho anh ấy, Tôi mới không thèm so đo với cô, không phải suy đoán gì cả, cô Võ, cô mới là kẻ thứ ba."

Cô không thèm so đo thân phận với Võ Lưu Niên, cũng không tính toán việc Thanh Tuấn làm cha của đứa bé khác.

Cô biết thương trường là nơi vĩnh viễn không thể trong sạch được, anh cần danh lợi, vậy thì phải có người phối hợp để anh kiếm được những thứ danh lợi này.

Cô vì Thanh Tuấn, mà có thể không trách cứ những điều này.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười lớn của Võ Lưu Niên.

"So đo với Tôi? Cô so đo với Tôi? Đây là câu nực cười nhất mà cuộc đời Tôi từng nghe thấy đấy. Nếu như các người có giấy kết hôn rồi, vậy chẳng phải Thanh Tuấn phạm vào tội trùng hôn sao? Làm một tờ giấy kết hôn giả để vui chơi với cô, vậy mà cô dám coi là thật, cô có biết gì gọi là không biết xấu hổ hay không?"

"Cái gì?"

"Tôi phải cho cô xem giấy kết hôn của Tôi và Thanh Tuấn, để cô nhận ra thân phận chẳng ra ngô khoai gì của mình."

Điện thoại tắt, ngay sau đó màn hình điện thoại phát sáng.

Lâm Thảo không do dự mở ra xem.

Là một tấm hình.

Tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực, bề ngoài giống y đúc với tờ giấy cô cẩn thận cất giữ.

Phải nói không giống địa phương, chỉ có điều cột ghi tên người vợ không phải là tên của cô.

Vậy nghĩa là...giấy kết hôn chỉ là một mánh khóe lười gạt cô của Thanh Tuấn sao?

Trong phút chốc, Võ Lưu Niên gọi điện thoại lại, nói: "Thanh Tuấn hiện tại đang thu mua một khối lượng lớn các công ty truyền Thông mô hình nhỏ, chuẩn bị tiến sang thị trường quốc tế, khoảng thời gian này rất quan trọng, cô đừng gọi điện cho anh ấy, cũng đừng gây ra bất cứ phiền phức gì, cô tốt nhất hãy biến đi cho Tôi, nếu bị phóng viên nào đào bớt được việc Thanh Tuấn nuôi kẻ thứ ba, Tôi có thể đảm bảo cuộc sống của cô còn khó chịu hơn trăm lần so với ngồi trong trại giam."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 25: Mẹ Lâm Phương
Võ Lưu Niên tắt máy, trái tim Lâm Thảo bỗng chốc run rẩy.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại, ngón tay trắng bệch, viền mắt đỏ ửng, sự tủi thân trong lòng làm thế nào cũng không che giấu được, cứ vậy phơi bày ra trên khuôn mặt cô.

Mặc dù những cơn sóng lòng liên tục trào dâng, nhưng cô vẫn gắng gượng đè nén nỗi ưu tư xuống.

Võ Lưu Niên nói rất đúng, nếu như cô còn muốn ở lại bên cạnh Thanh Tuấn, thì không được phép gây ra bất cứ điều phiền toái gì cho Thanh Tuấn.

Nhưng...thân phận này của cô, có thật là người thứ ba hay không, cô cảm thấy chỉ cần Thanh Tuấn nói không phải, thì sẽ là không phải.

....

Buổi chiều mẹ Lâm Phương cùng cô nói chuyện điện thoại.

Vẫn theo thường lệ, cô trả lời bản thân học ở trường được đối xử rất tốt, cô cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân, không để mẹ lo lắng.

Buổi tối, khó khăn lắm lòng cô mới bình tĩnh trở lại, vậy mà một lần nữa lại bị quấy rầy.

Gần hai năm không gặp mẹ, cuối cùng mẹ cô lại tìm tới tận cửa phòng cô.

Lâm Phương vẫn mặc chiếc áo khoác cũ màu xanh da trời của hai năm trước, trên tay xách chiếc túi vải màu tro xám cũng đã khoảng được 5 năm, so với hai năm trước, Lâm Phương xem ra chỉ có sắc mặt là ngày càng già đi thôi, chứ mọi thứ khác đều không thay đổi.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Lâm Thảo không kimf được khẽ hỏi, Lâm Phương đi vào phòng, ánh mắt tiện thể nhìn quanh căn phòng một lượt.

Bờ môi bà khẽ nhếch lên một cái, đôi mắt không nói ra được sự phẫn nộ, sau đó là giọng điệu chất vấn: "Không phải con nói đang học ở trường sao? Không phải đang sống ở kí túc xá trong trường sao? Môi trường trong kí túc xá tốt như vậy, còn cho thầy giáo của các con ở trong một căn biệt thự?”

Trời mới biết, Lâm Phương đã loạng choạng như thế nào khi bước vào khu vực của những người giàu có, lính gác cổng suýt nữa còn tưởng bà là ăn mày mà đuổi bà đi.

"Con...con..."

Cô chột dạ đến mức miệng lắp bắp, trong đầu trống rỗng, không thể tìm được lý do qua loa nào để giải thích.

Đột nhiên, hai cái bạt tai nặng nề giáng xuống khuôn mặt của cô.

Gương mặt trắng ngần của Lâm Thảo lập tức hằn lên những vết đỏ rực.

"Mẹ ở ngoài nghe thấy không ít người nói bóng nói gió, thế nhưng hôm nay sự thật mới bày ra trước mắt mẹ, con nghĩ xem mặt mũi mẹ giờ phải để vào đâu? Nếu như con vẫn còn nhớ rằng mẹ là mẹ của con, thì con phải nhớ ngày đó tại sao con chỉ có mẹ mà không có bố. Con thật là hèn hạ, hèn hạ đi làm kẻ thứ ba, phá hoại gia đình của người khác!"

Lâm Phương không kìm nén được sự tức giận, những nếp nhăn cứ thế khắc trên khuôn mặt bà, cảm giác đau đớn không nói ra được.

Hồi Lâm Phương 25 tuổi, bởi vì bị chồng phản bội nên hai người đã ly hôn, bà một mình nuôi Lâm Thảo khôn lớn, trong thời gian ấy, bà đã phải chịu không biết bao nhiêu sự khinh bỉ của mọi người, chịu bao nhiêu khổ cực, Lâm Thảo trong lòng tự biết rõ.

Lâm Thảo vội vàng giải thích: "Không phải, con không có, con và anh ấy thật sự yêu nhau, chúng con đã làm đăng kí giấy kết hôn rồi..."

Đến giờ cô vẫn không biết giấy kết hôn của cô và Thanh Tuấn là thật hay giả, phen này nói ra, bản thân cô cũng bất giác hạ thấp giọng điệu.

"Sao con lại hồ đồ như vậy, cái người có chức có quyền ấy, dựa vào cái gì mà kết hôn với con? Con lấy gì mà đòi so bì với con gái nhà họ Võ chứ? Rốt cuộc con có biết thân phận của mình không? Đàn ông không có thứ gì tốt đẹp cả, họ thấy con còn xinh đẹp, còn trẻ tuổi nên mới coi con như đồ chơi để vui chơi thôi, chơi đùa chán rồi thì sao, con còn có được cái gì? Hay là nói con và người đàn ông kia yêu nhau, thật ra cũng chỉ vì tiền?"

"Không phải, con không phải vì tiền, con cũng không cần tiền." Ăn no, mặc ấm là quá đủ rồi, cô trước giờ tính tình luôn rất đơn thuần, không mong muốn, không nhu cầu gì, điều này Lâm Phương hiểu rất rõ.

Lý do duy nhất có thể níu giữ Lâm Thảo ở lại nơi này chính là Thanh không phải loại người độc ác như thế.

Ánh mắt Lâm Phương đỏ hoe, mái tóc của người phụ nữ trung niên đã sống một cuộc đời khổ sở giờ đây đã bạc trắng, bà cúi đầu, rồi đột nhiên nhìn về phía vết sẹo trên cổ tay của Lâm Thảo, trái tim như bị dao nhọn đâm vào. Trong phút chốc, nước mắt của người phụ nữ rơi xuống.

Vết sẹo trên cổ tay Lâm Thảo là dấu tích để lại sau khi cô tự sát, mãi mãi không thể xóa mờ.

Trên cổ tay của Lâm Phương cũng có vết sẹo như vậy, 20 năm qua đi, vết sẹo đó vẫn không biến mất.

Cổ họng Lâm Phương nghẹn lại, bao nhiêu điều muốn nói nhưng bà chẳng thể nói ra được. Con gái của bà, bà có thể đánh, có thể mắng, nhưng bà trước giờ chưa từng muốn con gái của mình đi tìm cái chết...

Sự tức giận vừa rồi như ngọn lửa bỗng bị dập tắt, bà khom lưng rồi cuối cùng quỳ rạp xuống đất.

Lâm Thảo vội vàng đỡ lấy bà, vầng trán cô nhíu lại, cuối cùng không chịu được mà khóc lên thành tiếng: "Mẹ, mẹ đừng làm như vậy, mẹ đứng dậy đi, đừng làm như thế..."

"Tiểu Thảo, coi như mẹ cầu xin con, bây giờ hãy về nhà với mẹ đi, đừng ở lại nơi này nữa, người đàn ông đó con không với được đâu, người phụ nữ đó con cũng không trêu ghẹo được, đã một lần bị vào tù rồi, con còn muốn vào lại nữa sao?

Lâm Phương biết rõ hai năm qua Lâm Thảo đã trải qua những chuyện gì, càng biết rõ cuộc sống của Lâm Thảo không thực sự sung sướng như vậy, bà tức giận, nhưng đau lòng nhiều hơn.

Đó là đứa con gái bà một tay nuôi nấng, sao cam lòng để cô sống khổ sở.

Nhưng Lâm Thảo không cam tâm, người đàn ông cô yêu sâu đậm khó khăn lắm mới chấp nhận cô, cô làm sao có thể bỏ anh mà ra đi.

"Mẹ, mẹ cho con một cơ hội, để con nói với mẹ rằng, con và anh ấy thật lòng yêu nhau, chúng con thực sự đã kết hôn rồi, Võ Lưu Niên và anh ấy không có quan hệ gì."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 26: Niềm yêu ngắn ngủi
Lâm Phương rời đi, sự khó chịu trong lòng khiến bà không có cách nào đối diện được với Lâm Thảo.

Còn Lâm Thảo sau khi tiễn Lâm Phương, liền gọi điện cho Bích Hằng, yêu cầu Thanh Tuấn nhất định phải gặp cô.

Ngày hôm sau, Thanh Tuấn mới đến.

Khi đến, nét mặt anh đầy sự mỏi mệt.

"Bích Hằng nói, em tìm anh?" Người đàn ông tiện tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Lâm Thảo tiến lại nhận lấy, ngay sau đó người đàn ông đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, "Sao nào? Nhớ anh à?"

Gò má Lâm Thảo ửng đỏ, khẽ gật đầu.

Thanh Tuấn giương đôi môi, ánh mắt sáng lên, kèm theo đó đặt một nụ hôn lên bờ môi nhỏ bé của cô.

Cơ thể cô mềm mại như người không xương, khiến anh muốn dùng sức nắn bóp, nhưng lại sợ làm cô đau.

"Bây giờ đã là tháng mười một rồi, có phải đã có thể rồi không?"

Giọng nói khàn khàn chân thành của anh du dương bên tai cô, trong lời nói nhỏ nhẹ là sự dụ dỗ đầy mê hoặc.

Lâm Thảo cau mày, lắc đầu, nói "Không được."

Nhưng giọng nói hờn dỗi "Không được" ấy, càng khiến cho người đàn ông thêm phản ứng.

"Em đúng là người có sức quyến rũ, hễ gặp em, anh lại không thể kiểm soát được chính mình..." Nói rồi, anh ôm lấy cô.

Ngay cả việc lên Tầng cũng trở nên lười biếng, anh trực tiếp đặt cô xuống ghế sôfa, sau đó vừa dụ dỗ cưng chiều, vừa dồn ép cô cởi bỏ quần áo.

Trước cơ thể mềm mại ấy, bản tính người đàn ông bắt đầu nổi lên.

"Anh, anh sao lại...sao lại...ngang ngược..."

Lâm Thảo lo sợ bản thân cũng không biết rằng, bất kì lời nói nào lúc này của Thanh Tuấn sẽ đều khiến cô bị mê hoặc.

Thanh Tuấn liếm môi, thỏa thích hưởng thụ.

Còn đòi người phụ nữ đang nằm dưới cơ thể anh kêu tên mình.

Nhưng phải gọi anh ấy là gì?

Thanh Tuấn? A Thanh?

"Anh muốn nghe em gọi "Chồng"."

Khuôn mặt Lâm Thảo như trái hồng chín, thổi một hơi là có thể khiến trái chín trào ra.

"Chồng..."

Cô bằng lòng gọi anh như vậy.

Cô trước giờ vẫn luôn mong muốn người đàn ông ấy là chồng của cô.

Nhưng, anh thật sự có phải là chồng của cô?

Sau cảm giác vui sướng thỏa mãn, người phụ nữ nhỏ bé thoải mái nằm trong lồng ngực người đàn ông, cô bị anh làm đến mức mỏi nhừ, nhưng ánh mắt vẫn dứt khoát, nói ra lời nói luôn chôn vùi trong lòng: "Em không thích Võ Lưu Niên."

Thật ra không những không thích, mà có thể coi là ghét cô ta.

"Ừ..." Lâm Thảo không thích Võ Lưu Niên, Võ Lưu Niên không thích Lâm Thảo, trong lòng Thanh Tuấn hiểu rất rõ. "Cô ta đến tìm em sao?"

Lâm Thảo lắc đầu, "Không, buổi trưa em gọi điện thoại cho anh, là cô ta nghe máy..."

Thanh Tuấn ôm bờ vai cô, cưng chiều hôn lên trán cô, "Có thể là điện thoại anh bỏ quên, cô ta vô tình cầm được."

Lâm Thảo cắn chặt môi, "Đúng vậy, cô ta cũng nói như thế."

"Tiểu Thảo, em đừng suy nghĩ nhiều, em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi."

Chỉ là cô làm sao có thể không suy nghĩ được chứ, "Nhưng điều em muốn nói không phải là cuộc điện thoại này."

"Sao?"

"Tất cả truyền Thông đều nói hai người là vợ chồng, tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Nghệ là con ruột của anh, những lời đồn đại bên ngoài em có thể không để ý, nhưng em muốn anh nói cho em nghe, tất cả những lời anh nói đều là sự thật, em muốn khi Võ Lưu Niên đến, anh sẽ nói với cô ta, người anh yêu là em."

Sắc mặt của Thanh Tuấn dần dần tối sầm lại, anh càu mày, "Lâm Thảo, yêu cầu của em, không phải quá đáng quá sao?"

Giọng nói lạnh giá như băng khiến Lâm Thảo ngẩn người: "Em..."

"Võ Lưu Niên đối xử với em thế nào, em tự hiểu rõ."

Võ Lưu Niên thích Thanh Tuấn, mức độ thích anh không kém gì tình cảm của cô.

Người đàn ông từ ghế sofa ngồi dậy, nhìn xuống cô, con ngươi trong đôi mắt co lại, kìm nén sự không hài lòng. "Anh tốn bao nhiêu công sức đưa em từ trong nhà tù ra ngoài, bất kể đứa bé trong bụng em có phải là của anh hay không, anh cũng đều bằng lòng gánh vác trách nhiệm làm bố đứa bé, hơn nữa cũng đã chiếu cố tình cảm mà làm giấy kết hôn với em.

Lại còn đem căn biệt thự này sang tên cho em. Em vừa gọi điện, anh đang ở nước ngoài liền vội vàng về nước, sau khi trở về, em đã không làm nét mặt vui vẻ với anh thì thôi, đến việc làm thân cũng là bất đắc dĩ, anh tưởng tình cảm em dành cho anh là thật lòng, cho nên lặng lẽ bằng lòng ở bên anh, đến cuối cùng hóa ra em mới là người tâm cơ nhất..."

Lâm Thảo ngơ ngác, khẽ mở miệng, nói "Không có, em...”

Không cho cô có cơ hội giải thích, Thanh Tuấn lại một lần nữa ngắt lời cô, "Anh đang hoài nghi rằng có phải ngay từ đầu anh đã bị em lừa gạt hay không, em có thật là người không muốn, không cầu điều gì? Sao nào, bây giờ thì cũng đã lộ ra cái đuôi của hồ ly rồi, em muốn leo lên vị trí bà Thanh sao?"

Lâm Thảo nắm chặt lòng bàn tay, vừa nãy cô còn vì lời nói yêu thương mà khuôn mặt đỏ lên thẹn thùng, giờ thì đã biến thành tái nhợt, từng câu từng chữ của Thanh Tuấn như nhát dao nhọn đâm vào trái tim cô.

Sau đó, Thanh Tuấn mở điện thoại, phát ra một đoạn ghi âm.

"Tôi và anh Thanh kết hôn rồi, cũng đã có giấy kết hôn, Tôi mới là vợ của anh ấy, là bởi vì anh ấy, Tôi mới không thèm so đo với cô, không phải suy đoán gì cả, cô Võ cô mới là kẻ thứ ba."

Đoạn ghi âm này, là cuộc đối thoại sáng nay giữa cô và Võ Lưu Niên, cô là vì bất mãn trước sự hống hách của Võ Lưu Niên mới cố ý nói ra những lời nói đấy.

"Lâm Thảo, anh phải thừa nhận em đối với anh mà nói rất đặc biệt, nhưng anh mong em có thể biết được địa vị của mình, anh có thể làm giấy kết hôn với em, cũng có thể cùng em làm bố mẹ của đứa bé, làm chồng của em, nhưng những điều này...tuyệt đối không được công Khai, em hiểu không?"

Lâm Thảo gật đầu, đôi môi khẽ run lên.

"Võ Lưu Niên rất quan trọng với anh, trên sự nghiệp anh cũng cần sự giúp đỡ của cô ấy, anh đã mắc nợ cô ta, em không nên để anh tiếp tục làm cô ta tổn thương, nhà họ Võ không cho phép, nhà họ Mạt không cho phép, anh cũng không cho phép."

Trong thời gian nói chuyện, Thanh Tuấn đã mặc xong quần áo, lúc sắp về, anh còn nói với Lâm Thảo một câu.

"Sự yêu thích của người đàn ông dành cho một người phụ nữ thường rất ngắn ngủi, em nên nghĩ xem làm thế nào để kéo dài sự yêu thích của anh dành cho em..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 27: Rời đi
Tối ngày hôm đó, Lâm Thảo đưa Sở Sở cùng với bình sữa của Sở Sở rời khỏi căn biệt thự nhỏ.

Những thứ khác cô đều không mang theo vì dù gì thì những thứ đó đều không phải của cô.

Cô không có nơi nào để đi cả nên chỉ có thể đành về nhà.

Lâm Phương thấy con gái trong bộ dạng như mất hồn liền hỏi vẻ đau xót: “Con xem, con đi lâu như thế mà người đàn ông đó cũng không tới tìm con, tức là trong lòng anh ta không hề có con, con nên tỉnh lại đi.”

Lâm Thảo khẽ căn môi, nheo mày lại, nỗi đau trong lòng cô dường như đã bị Lâm Phương sát thêm muối, cô chỉ có thể cứng đầu phủ nhận: “Con không hề nhớ anh ấy, chỉ là con đang nghĩ cuộc sống sau này sẽ sống thế nào, con không thể sống dựa mãi vào mẹ được.”

Lâm Phương nói vẻ bất cần: “Mẹ có thể nuôi con khôn lớn đương nhiên cũng có thể nuôi Sở Sở khôn lớn khỏe mạnh, con yên tâm đi, tất cả đã đều có mẹ ở đây.”

Lâm Thảo gật đầu, tâm tư trong lòng cô vẫn nặng trịch.

Lâm Phương làm thuê trong một cửa hàng thời trang, một ngày làm việc 12 tiếng, lương một tháng cũng chỉ được chưa tới mười triệu,

Số tiền đó nếu chỉ một mình thì đủ nhưng bây giờ lại hai người lớn, một đứa trẻ thì đúng là thiếu.

Trước tình hình như vậy, cửa hàng thời trang mà Lâm Phương đang làm đã bị bán lại, phần đông nhân viên ở đó đều bị sa thải và Lâm Phương là một trong số đó.

Như vậy tức là ba mẹ con bà cháu đã mất đi chỗ dựa kinh tế duy nhất.

Lâm Phương có thể chịu khổ, bà liền đi xin làm rửa bát thuê, nhưng Lâm Thảo không nỡ nhìn thấy bà vất vả cô cũng đi tìm việc làm

Chỉ là....không có ai muốn thuê cô.

Cô cố gắng hỏi tại sao?

Mọi người đều đưa ra rất nhiều lí do.

Thứ nhất, cô từng ngồi tù.

Thứ hai, tổng giám đốc của Thanh thị đã nói không cho phép họ nhận cô.

Cô biết bản thân lần này rời đi đã làm cho Thanh Tuấn tức giận, tình hình bây giờ là quả báo mà cô phải nhận lấy.

Cô không nên thích Thanh Tuấn, không nên xuất hiện trước mặt anh, nếu không thì làm sao có những chuyện xảy ra sau đó.

Cuối cùng, không còn cách nào khác cô tìm đến một quán bar có tên “Dạ Sắc”, việc quản lý nhân viên ở đây không có gì hà khắc, ngay tới cả chứng minh thư cũng không cần xem.

Quán bar thu nhận cô đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vũ nữ thoát y vì nguyên nhân chính sách mà phải tránh đi một thời gian, cũng đã tầm nửa tháng nay rồi.

Lâm Thảo bèn thay vị trí của cô gái đó và cô lên sân khấu chơi đàn.

Công việc chơi đàn ở quán bar của cô cứ thế tiếp diễn đã được hai tháng, cuộc sống của ba mẹ con bà cháu cũng đã được cải thiện phần nào.

Có điều Lâm Phương không yên tâm, tối nào bà cũng đưa Sở Sở đi cùng để đón cô về nhà.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng liền thân bước lên sân khấu, mái tóc dài của cô thả phía sau lưng, vài sợi tóc bị gió thổi bay ra trước mặt che đi phần nào dung mạo của cô.

Những ngón tay mảnh mai của cô như đang nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, những nốt nhạc Trầm bổng cũng từ đó phát ra.

Tiếng đàn piano du dương vang lên trong căn phòng rộng lớn, giống như mùi thơm của hoa cỏ, lại giống như tiếng tí tách của nước chảy, tất cả hòa thành một bản nhạc vô cùng hay và cảm động.

Không khí quán bar ồn ào sống động được thay bằng sự dịu dàng du dương khi tiếng đàn của cô cất lên.

Một bản nhạc khép lại, Lâm Thảo từ từ đứng lên và cúi người chào khán giả.

Cô bước xuống khỏi sân khấu, đi về phía trong, giám đốc quán trả tiền cho cô.

Lâm Thảo đếm số tiền vừa nhận được, cô phát hiện số tiền nhiều hơn rất nhiều, cô ngạc nhiên.

Giám đốc cười nói: “Tôi biết cô đang nuôi con nhỏ, kinh tế khó khăn, vì thế Tôi đã sắp xếp cho cô một buổi trình diễn mà do đích thân khách chỉ định, tiền tips không hề ít, phù hợp với cô.”

Đây không phải là lần đầu tiên mà giám đốc quan tâm cô thế này nhưng đây là lần đầu tiên mà số tiền tips nhiều như vậy.

Nhiều tiền như vậy, đủ để cho con gái cô đi nhà trẻ cả một năm.

Không do dự nhiều, cô biết giám đốc là người tốt, cô nhận lấy tiền, nói cảm ơn sau đó đi về phía căn phòng được chỉ định.

Cô bước vào phòng, cúi đầu xuống, chào hỏi một câu sau đó bước vào bên trong.

Căn phòng rất rộng, chắc phải tầm 200m2, cô cách những ông chủ giàu có kia một khoảng cách khá xa.

Trong căn phòng có vài người đàn ông ngồi tận phía sau cùng, trong số đó có một người khiến người khác cảm thấy rất đặc biệt, nhân vật bí ẩn đó được bao xung quanh bởi một lớp khói mờ ảo.

Chỉ thấy mái tóc đen che đi đôi mắt của người đó và để lộ ra chiếc mũi cao, không cần đoán nhiều cũng có thể nhận định đó là một chàng trai anh tú.

Lâm Thảo chỉ nhìn lướt qua sau đó cô ngồi vào vị trí của mình, lặng lẽ đàn.

Cô không phải là một cô gái đẹp nghiên nước nghiêng thành, cô có cơ thể mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, nếu không quan sát thật kĩ thì sẽ không thấy được vẻ đẹp được che giấu sau mái tóc dài đó.

Chẳng bao lâu sau, một đám những cô gái bước vào, ai cũng cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ.

Điều đáng ngạc nhiên là những cô gái này được trang điểm theo phong cách học sinh, bọn họ chỉ mặc những chiếc váy liền thân màu nhẹ nhàng, không hợp lắm với ánh mắt và dáng điệu của bọn họ.

“Tổng giám đốc Thanh, đây là những cô gái mà Tôi đã cất công tuyển chọn riêng cho anh, anh xem có thích ai không ạ!”

Một tiếng “Tổng giám đốc Thanh” khiến cho bản nhạc cô đang chơi bị lỡ mất một nhịp.

Lâm Thảo mím chặt môi, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô tiếp tục đàn.

“Đúng là có anh hiểu sở thích của Tôi, chỉ là anh không sợ Võ Lưu Niên biết à?”

Giọng người đàn ông lại khẽ vang lên, khiến cho trái tim Lâm Thảo loạn nhịp.

“ Bà Thanh nổi tiếng hiền hậu, kể cả có biết đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm khó tổng giám đốc Thanh đâu, ha ha...”

Giọng nói đó đúng là của người đàn ông đó, không sai vào đâu được.

Ngoài vợ của tổng giám đốc tập đoàn Thanh Thị là Võ Lưu Niên ra thì làm gì có ai được gọi như thế chứ, chẳng lẽ còn có Võ Lưu Niên thứ hai sao....

Ngây người ra, tiếng nhạc lúc này vang lên không theo một nhịp điệu nào, Lâm Thảo cúi đầu xuống, cô phát hiện đôi bàn tay của mình đang run lên.

Chắc là trùng hợp thôi....cô tình cờ gặp anh thôi.

“Chơi đàn cái kiểu gì đấy, không biết đánh à, mau cút đi.” Tổng giám đốc Vương với bộ dạng lấy lòng Thanh Tuấn sau khi nghe thấy tiếng nhạc loạn nhịp liền lên tiếng mắng.

Lâm Thảo cắn môi, đứng lên định bước đi.

Từ phía sau tiếng người đàn ông lên tiếng: “Đợi đã.”

Thanh Tuấn nheo chặt mày lại, khi anh bước vào quán bar đã chú ý tới cô, Lâm Thảo xuất hiện trong căn phòng này thì đương nhiên cũng là yêu cầu của Thanh Tuấn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top