Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Sủng] Giao Dịch Tình Yêu - Hữu Mộng

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 14: Mang thai
Sau khi Lâm Thảo biết mình mang thai, quỳ nửa ngày trước mặt bác sĩ, cô hy vọng bác sĩ có thể giữ bí mật cho mình.

Bác sĩ bị cô quấn lấy đến mất kiên nhẫn, đồng ý qua loa.

Nhưng tin tức này vẫn truyền đến tai Võ Lưu Niên.

Bích Hằng nói với Võ Lưu Niên: "Tổng giám đốc Thanh sẽ không cho phép có con riêng biên ngoài, lần này Lâm Thảo xong rồi, cô Thẩm yên tâm đi."

Đôi mắt lạnh lùng của Võ Lưu Niên khẽ nhếch lên, đôi lông mày trên gương mặt xinh đẹp khẽ chau lại: "Anh không nhìn thấy sao? Thanh Tuấn đối với người phụ nữ kia không bình thường."

Khi Võ Lưu Niên nhắc đến Lâm Thảo trước mặt Thanh Tuấn, Thanh Tuấn đã cảnh cáo cô ta không được làm phiền tới Lâm Thảo, đêm hôm ấy, nếu không phải bố của Thanh Tuấn đi bên cạnh cô, Thanh Tuấn cũng không ra tay nặng với Lâm Thảo như vậy.

Võ Lưu Niên rất rõ ràng, Thanh Tuấn làm như vậy thực ra là để bảo vệ Lâm Thảo.

Nếu như lúc đó Thanh Tuấn bảo vệ Lâm Thảo, sợ rằng đêm đó Lâm Thảo đã chết rồi, nào có thể giữ được mạng để vào nhà giam!

"Coi như Lâm Thảo chết rồi, nên cạnh Thanh Tuấn còn có hàng trăm hàng nghìn Lâm Thảo khác, làm sao Tôi có thể đi xử lý từng người được." Võ Lưu Niên mấp máy môi, nói với Bích Hằng: "Buổi chiều Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố rằng Tôi mang thai, tạm lui khỏi giới luật sư, hi vọng lúc đó Thanh Tuấn sẽ cho Tôi một câu trả lời."

Bích Hằng giật mình: "Mang thai?"

...

"Nữ luật sư số một trong nước Võ Lưu Niên đã xác nhận mang thai, sắp kết hôn với tổng giám đốc Thanh Thị - Thanh Tuấn."

Tiêu đề tin xuất hiện trên màn hình TV, dẫn tới sự chú ý rất lớn.

Trong hai giờ đồng hồ tin tức này đã được hơn một trăm triệu lượt xem.

Có người đoán, sau khi Võ Lưu Niên kết hôn với Thanh Tuấn, giá trị hai nhà sẽ tăng mạnh, thị trường chứng khoán sẽ sáng ngời.

Tin tức đám cưới của hai người này Thông báo trong một tháng.

Từ địa chỉ hôn lễ, tiệc chiêu đãi khách đến phô trương lãng phí như thế nào, không cái nào là không xuất hiện đầy đủ trước mặt đại chúng.

Đêm hôn lễ đó, các tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin, chiếm ngay trang bìa ngày hôm sau.

Tất cả các tin tức mới dường như đều bị tin tức về hôn lễ của Thanh Tuấn và Võ Lưu Niên nhấn chìm.

Trong trại giam, tất cả mọi người đêu tụ tập trước màn hình TV, mà Lâm Thảo đặc biệt vì mang thai mà bị người khác xa lánh phải đến nơi hẻo lánh ẩm ướt.

Cô nhìn qua màn hình TV, miệng cong thành hình vòng cung, lộ ra một nụ cười khổ, đôi tay lạnh cóng đến đỏ ửng che trên bụng, khóe miệng lẩm bẩm.

"Đã quyết định kết hôn, hẳn là bọn họ đã làm lành rồi, cô ta cũng sẽ không vì mình không vui nữa..."

Tảng đá trong lòng vì tin tức này mà nhẹ đi không ít nhưng dường như yết hầu lại bị người khác chặn lại, khiến cô cảm thấy không thở nổi!

Thời gian năm năm trước phảng phất như ở ngay trước mắt, nhưng hôm nay... Người kia đã trở thành chồng người khác.

...

Tám tháng sau, thời tiết bắt đầu nóng nực.

Bên ngoài là một vùng hoang vu hẻo lánh, xung quanh tiếng ve kêu, tiếng kêu râm ran khiến cho người ta phải phiền lòng.

Một người phụ nữ vác chiếc bụng lớn từ trong trại giam đi ra.

Tóc đen rối tung thả trên vai làm nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt của cô, cơ thể mảnh khảnh hoàn toàn không hợp với cái bụng nhô lên.

Vốn là cô bị phán năm năm tù giam, cũng không biết vì nguyên nhân gì được thả ra.

Lâm Thảo hít một hơi thật sâu, cơ thể yếu đuối không sức lực cố gắng chống đỡ lấy bước lên phía trước, đầu đầy mồ hôi không ngẩng lên, chỉ cẩn thận nhìn xung quanh.

Bây giờ cô đã mang thai tám tháng, một thời gian ngắn nữa sẽ sinh, bác sĩ nói rằng lượng đường trong máu cô quá thấp, phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi, không được để bị mệt.

Nhà giam cách nội thành tương đối xa, cô đứng tại cửa nhà giam chờ taxi, ánh mặt trời nóng bỏng như muốn nướng chín cô, vô cùng khó chịu.

Giám ngục đưa cô ra khỏi trại giam tốt bụng nhắc nhở: "Đoạn đường này không có xe, cô gọi người quen đón cô về đi, bụng to đừng để bị cảm nắng."

Cô tới thành phố này một năm, trong điện thoại chỉ lưu số của Thắng Cảnh và Bích Hằng.

Ngàn vạn lần không thể gọi cho Bích Hằng được, nghĩ một lúc, cuối cùng Lâm Thảo gọi vào số điện thoại của Thắng Cảnh.

Lúc cô ở trong tù, Thắng Cảnh đã đến thăm cô một lần, nhưng lần đó, trên khuôn mặt Thắng Cảnh lại tràn đầy sự thất vọng.

Lâm Thảo nóng đến đỏ mặt, cẩn thận nghe tiếng vang trong điện thoại.

Tiếng tín hiệu vang lên một hồi, lúc Lâm Thảo cho rằng đối phương sẽ không nhấc máy, giọng nói của Thắng Cảnh truyền ra từ điện thoại.

"Tiểu Thảo?"

Lâm Thảo dừng lại một lát, ngại ngùng mở miệng: "Xin lỗi, em... Không phải em muốn làm phiền anh, chỉ là, chỉ là em ra tù, nơi này lại không có xe, em lại..."

Cô lắp ba lắp bắp nói, mặt mũi đầy sự ngại ngùng.

Một lúc lâu sau Thắng Cảnh cũng không có phản ứng gì, trong lòng cô đầy sự ngại ngùng, máu vọt lên trán, sợ phải nghe lời từ chối, cô lập tức tìm cái cớ cho mình: "Xin lỗi anh, chỗ này vẫn còn xe, anh đang bận, em cúp máy trước..."

"Tiểu Thảo, em chờ một lát, anh đến ngay."

Giọng nói ấm áp ôn hòa của Thắng Cảnh rót vào tai, tiếng tút tút cúp máy sau một lúc lâu sau, Lâm Thảo mới phản ứng lại được.

...

Sau khi biết Lâm Thảo mang thai, Thắng Cảnh vùi hết những nhớ nhung trong lòng mình vào trong hố sâu, nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ làm quen với một người bạn gái.

Bạn gái xinh đẹp hào phòng, trình độ tương xứng với mình, hai người nói chuyện rất ăn ý, nửa năm bên nhau cũng đã đính hôn, không có gì bất ngờ thì không lâu sau sẽ kết hôn.

Chỉ là anh ta luôn cảm thấy thiếu gì đó.

Hôm nay nhận được điện thoại của Lâm Thảo, anh ta mới phát hiện, đối với người con gái đó anh ta thiếu mất nhịp đập của trái tim.

Loại cảm giác này, chỉ khi đối mặt với Lâm Thảo mới có được.

Anh ta hiểu được, mình vẫn không thể nào bỏ được cô.

Nhưng anh ta cũng biết, bố mẹ mình tuyệt đối sẽ không chấp nhận Lâm Thảo, dưới sự hoang mang và rầu rĩ, anh ta vẫn đạp mạnh chân ga, đi tới chỗ cô.

Lâm Thảo ngồi dưới bóng cây, một tay quạt gió, một tay che bụng.

Cô mặc một chiếc váy bầu rộng rãi, bắp chân trắng nõn để lộ ra bên ngoài, da thịt trắng trẻo khiến cho Thắng Cảnh cảm thấy một sự lạnh lẽo không rõ.

Thắng Cảnh chỉ chú ý tới Lâm Thảo, không hề chú ý đến chiếc xe Cayenne đang đỗ cách đó không xa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 15: Tha thứ cho anh được không?
Thắng Cảnh xuống xe, đi thẳng về phía cô, ấm áp gọi một tiếng Tiểu Thảo.

Lâm Thảo liền vội vàng đứng lên, trên mặt bỗng xuất hiện vẻ băn khoăn: "Anh, anh đã đến..."

Thắng Cảnh mấp máy môi: "Xin lỗi, anh tới muộn."

Lâm Thảo lắc đầu xua tay: "Không có, không có, đã rất nhanh rồi, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, chỉ là ở đây em không có người bạn nào khác..."

"Em gầy đi rồi."

Lâm Thảo sửng sốt.

Thắng Cảnh nhíu mày, anh ta vẫn tưởng rằng sẽ có thể sắp xếp lại được mối quan hệ với Lâm Thảo nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy kia của cô, anh ta vẫn không nhịn được mà đau lòng.

"Em..." Cô hơi đỏ mặt cúi đầu, trong mắt là sự ngượng ngùng khó che giấu: "Em rất khỏe, ở trong đó, ở trong đó, người cùng phòng đối xử với em rất tốt, giám ngục cũng đối xử với em rất tốt."

Nhưng những vết tích trên cổ tay cô, lại đập vào mắt Thắng Cảnh.

Anh ta biết, những gì cô trải qua trong tù không hề tốt, nếu không... Sao lại có thể làm mình bị thương...

Bỗng dưng, Thắng Cảnh bước gần về phía cô, ôm cô vào trong lòng.

Lâm Thảo ngẩn người ra, trừng to mắt.

"Thật xin lỗi, anh không nên bỏ đi trong thời điểm em cần anh nhất, tha thứ cho anh được không?"

Cô cho rằng Thắng Cảnh có chút ghét cô, nhưng hình như là không phải.

"Thắng Cảnh..."

Ngay tại lúc Lâm Thảo định nói điều gì đó, một cái bóng đen đột nhiên vọt tới, đánh Thắng Cảnh ngã xuống đất.

Rời khỏi Thắng Cảnh, cô rơi vào trong một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc cằm kiên nghị, khuôn mặt tuấn tú cùng với mùi hương mà cô hay gặp ở trong mơ.

"Anh là ai?" Khóe môi Thắng Cảnh vương vết máu, nhanh chóng đứng dậy, trong câu nói không còn sự dịu dàng khi nãy.

Thanh Tuấn nhíu chặt mày, cằm hơi nhếch lên, điệu bộ hơn người. Anh bỏ qua sự tồn tại của Thắng Cảnh, cánh tay dài nắm chặt bên hông của người phụ nữ, chỉ nói: "Đi về cùng anh."

Sắc mặt Lâm Thảo tái nhợt, bước chân nặng nề như đeo chì, cánh mội cô run rẩy, khuôn mặt là vẻ không thể nào tin nổi.

Tại sao Thanh Tuấn lại xuất hiện ở đây.

"Về, trở về đâu?"

Thanh Tuấn hơi nhíu khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn: "Tất nhiên là về nhà."

Nhà?

Lâm Thảo không rõ, rõ ràng là anh đã kết hôn rồi, tại sao còn...

Lâm Thảo che bụng, cảnh giác lùi về phía sau một bước: "Ông Mạc, có phải ông có hiểu lầm gì không?"

Cô cho là, việc của cô và Thanh Tuấn đã giải quyết xong từ lâu rồi.

Từ trước đến nay Thanh Tuấn không phải là người kiên nhẫn, thời tiết nóng nực đã sớm khiến anh trở nên nôn nóng.

Anh tốn bao nhiêu công sức để đưa người phụ nữ này từ trong tù ra, vậy mà cô lại đi tìm người đàn ông khác trước.

Trong lòng anh như có một luồng khí nóng thổi lên.

Cánh mũi Thanh Tuấn khẽ nhếch, mặt càng thêm Trầm xuống, liền đưa bế ôm ngang Lâm Thảo lên.

Không để cho Thắng Cảnh ngăn cản, sau khi Thanh Tuấn cướp được người lên xe, nhanh chóng rời đi.

...

Trong xe, Bích Hằng chỉnh điều hòa nhiệt độ xuống thấp nhất.

Lâm Thảo ngồi trên đùi Thanh Tuấn.

Không gian trong xe nhỏ hẹp, hai người đều chảy mồ hôi, mùi hương trên cơ thể đều quanh quẩn trên chóp mũi của mỗi người.

Lâm Thảo đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ.

"Anh thả em ra..."

Lâm Thảo vốn trời sinh dịu dàng, lúc tức giận cũng là vẻ dịu dàng nhu nhược.

Dáng vẻ của cô, thật là dễ bắt nạt.

Thanh Tuấn nhếch môi, cánh tay dài của anh vẫn đặt bên hông cô như cũ, không hề buông ra, để Lâm Thảo ngồi vững trên người anh.

Người phụ nữ này mang cái bụng lớn, mà còn nhẹ như vậy.

Người đàn ông cúi đầu nhìn, lúc này mới chú ý đến người phụ nữ này còn gầy hơn so với tám tháng trước, xương gò má hiển hiện, gương mặt lõm xuống, ngược lại cái bụng còn lớn hơn cả người phụ nữ có thai bình thường.

Anh nhíu mày: "Đứa bé trong bụng em có lẽ là quỷ hút máu, nhìn cái dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của em kìa."

Cô bị mắng, trong lòng lại càng khó chịu, cô cắn môi mỏng, hốc mắt dần đỏ lên.

Khóe mắt cô đã ngấn nước mắt, giãy giũa muốn đi xuống khỏi đùi anh.

Người đàn ông kia lại vững như núi, không hề động đậy chút nào.

Nhiệt độ trong xe rất thấp, cơ thể Thanh Tuấn lại như đang đứng ngoài đường nhựa, dục hỏa lại bị người phụ nữ trên người khiêu khích lên.

"Em an phận một chút đi." Người đàn ông khẽ than, thanh âm dừng ngay bên tai Lâm Thảo, hơi thở ấm áp phun ra, khiến cho cô ngứa ngứa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 16: Anh sẽ đối xử tốt với em
Cô không dám động, cô cảm nhận được vật dưới người mình kia đang hung hăng chạm vào mình, một luồng hơi nóng xông từ mặt lên trán.

"Anh, anh thả em ra, bụng em chật chội..." Cô nhẹ nhàng nói, vô cùng đáng thương.

Khóe miệng Thanh Tuấn hơi cong nhẹ lên, đưa tay đặt cô ngồi sang bên cạnh, véo nhẹ cái miệng đang hơi vểnh lên của cô, cô tránh đi, hành động đưa đẩy này, dường như còn có chút tình ý.

Bích Hằng tức thời không nhìn kính chiếu hậu nữa, chuyên tâm lái xe.

Tâm trạng của Lâm Thảo rất loạn, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy được một đoạn, cô mới nhận ra được rằng đây là hướng đi về phía tòa biệt thự kia.

"Ông Thanh." Lâm Thảo nuốt nước miếng: "Em nhớ là, cô Võ Lưu Niên... Cô ấy rất ghét em."

Thanh Tuấn nhíu mày, không phủ nhận nói: "Ừm."

Lông mày cô chậm rãi nhíu lại một chỗ: "Em cho là sau khi em bị anh tống vào tù, đã giải quyết xong chuyện."

"Tất nhiên là không phải." Thanh Tuấn ngắt lời cô.

Lâm Thảo giật mình, hai tay không tự chủ mà nắm chặt lại, chẳng lẽ thật sự như cô suy nghĩ, chuyện đưa cô vào tù thực tế là hiểu lầm?

Ngay sau đó vang lên bên tai là câu nói của anh: "Anh còn chưa trả công cho em."

Sau khi Lâm Thảo bị bắt một tháng, biệt thự thật sự mất trộm.

Kẻ trộm trộm hết toàn bộ đồ hiệu trang sức và túi xách trong biệt thự, ngay cả thẻ ngân hàng ở trong ngăn kéo bàn trang điểm.

Kẻ trộm bán hết đồ đắt tiền đi, sau khi vào sóng bạc tiêu xài hết, liền bắt đầu chú ý đến thẻ ngân hàng.

Chỉ tại dã tâm của kẻ trộm quá lớn, muốn một lần lấy hết tiền trong thẻ ngân hàng, ngân hàng nghi ngờ việc rút hơn ba tỷ tiền mặt, liền liên hệ với Thanh Tuấn.

Lúc này anh mới biết được, lúc trước khi người phụ này ra đi, không hề mang theo gì cả.

Đây là lần đầu tiên anh tin rằng, nếu có người phụ nữ nào không vì tiền của anh, chỉ có người phụ nữ này.

Trái tim bị che lấp đã lâu lại rung động vì chuyện ngoài ý muốn này.

Nhưng một câu nói kia của anh, lại làm cho Lâm Thảo vốn còn một tia hi vọng lập tức phai nhạt đi.

"Không cần, coi như là... Em làm miễn phí." Cô cắn môi, viền mắt đỏ hoe.

Thanh Tuấn nghiêng đầu, để ý đến khóe mắt long lanh của người phụ nữ.

Anh lại cúi đầu, nhìn thấy những vết tích trên cổ tay tinh tế của người phụ nữ đó, kia là vô số những vết sẹo nhỏ do cắt cổ tay mà có... Cô...

Anh mím môi, đáy mắt là vẻ âm trầm: "Về sau em ở cùng với anh, anh sẽ đối xử tốt với em."

Khóe miệng của Lâm Thảo cong cong, từ trước đến nay anh luôn hào phóng, một năm đó, "phần thưởng" mà cô nhận được, cũng đã đạt đến ba trăm triệu.

Nhưng đây không phải điều cô mong muốn.

"Em không thiếu tiền xài, cũng không cần đến đồ vật xa xỉ gì cả, cảm ơn ý tốt của ông Mạc."

Thanh Tuấn không phải không nhớ những điều mà Lâm Thảo đã nói trước đó.

Cô nói, cô muốn làm bạn gái anh!

Anh cho rằng cô quá tham lam nhưng trên thực tế hình như không phải như vậy.

"Võ Lưu Niên, chỉ là đám cưới gia tộc, anh hi vọng em hiểu."

Đây là lần đầu tiên Thanh Tuấn giải thích với người khác.

Bích Hằng giật mình.

Lâm Thảo nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Bỗng nhiên tiếng động cơ của chiếc xe Cayenne dừng lại, xe đã dừng ở trước biệt thự, Bích Hằng xuống xe mở cửa cho Thanh Tuấn, ngược lại Thanh Tuấn lại mở cửa cho Lâm Thảo.

Tinh thần Lâm Thảo có chút hoảng hốt, không cử động cơ thể.

Thanh Tuấn dứt khoát đưa tay ra ôm cả người cô xuống xe...

Gió hè thổi qua nhè nhẹ, tóc của người phụ nữ buông loạn lên trên bờ vai người đàn ông.

"Căn biệt thự này đã đổi sang tên em, về sau em chính là chủ nhân của nơi này."

Giọng nói Trầm thấp ôn hòa tựa như tiếng đàn của anh vờn quanh tai cô.

"Đứa bé trong bụng em, cũng sẽ là người thừa kế của anh."

"Nhưng..." Cô có rất nhiều điều nghi vấn nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu, cuối cùng thốt ra từ mấu chốt nhất: "Võ Lưu Niên thì sao?"

"Anh và cô ta chỉ là vợ chồng ngoài mặt thôi."

Giọng nói của cô dịu dàng nhỏ nhẹ, xen lẫn với chút khàn khàn: "Vợ chồng ngoài mặt có nghĩa là hai người vẫn là vợ chồng..."

Anh vẫn để cô làm tình nhân.

"Trước kia hai người chưa kết hôn, em ở bên cạnh không có gì quá quắt nhưng bây giờ, cái thân phận tình nhân này, lại là người thứ ba, em không thể nhận được..."

Bước chân của Thanh Tuấn bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu xuống đối mặt với con ngươi đầy nước của cô, hai mắt của cô rất đẹp, giống như một con suối trong suốt nhưng trong đó lại phủ đầy vẻ ưu phiền ảm đạm.

Anh hít một hơi sâu: "Không phải, anh và Võ Lưu Niên chỉ làm hôn lễ, chưa đăng kí kết hôn."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 17: Em tin không
Sau câu nói của Thanh Tuấn, Lâm Thảo lại hồ đồ ở lại.

Bích Hằng dưới sự chỉ thị của Thanh Tuấn liền thay một loạt tất cả những đồ trong căn biệt thự nhỏ, thêm vào đó bố trí riêng một căn phòng đàn piano chỉ dành cho Lâm Thảo sử dụng.

Giá của chiếc đàn piano không phải bình thường, đó là chiếc đàn mà cô từng nằm mơ mong có được.

Hơn nữa, còn mời về cho cô một người giúp việc rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc bà bầu.

Tất cả những điều này đều đã được sắp xếp chu đáo.

Thế nhưng trong lòng cô vẫn có rất nhiều thắc mắc, cô không dám hỏi Thanh Tuấn, chỉ có thể thăm dò từ phía Bích Hằng.

Bích Hằng thì không hé một lời, chỉ nói: “Cô Lâm cứ yên tâm dưỡng thai, tổng giám đốc Thanh sẽ không đối xử tệ bạc với cô đâu.”

Nhưng trong lòng cô rất trống rỗng, cứ thấp tha thấp thỏm.

Số lần gặp Thanh Tuấn không nhiều, anh thường chỉ tới thăm cô vào lúc nửa đêm.

Khi anh tới tuyệt đối không làm phiền đến cô, chỉ ôm cô và ngủ, và khi trời chưa sáng thì anh đã đi rồi.

Đến cuối thai kì, lúc nào cô cũng cảm thấy rất buồn ngủ, ban ngày ngủ tối cũng ngủ, ngủ dậy thì ăn đồ ăn do người giúp việc chuẩn bị, chẳng mấy chốc mà mặt cô tròn phinh phính.

Thím Trần có lúc còn nói: “Tiểu Thảo, cô xem bụng cô to thế này có lẽ nào là sinh đôi không?”

Lâm Thảo lắc đầu: “Không đâu ạ, bác sĩ sau khi kiểm tra cũng nói đây là hiện tượng bình thường.”

Nếu như là sinh đôi thì Lâm Thảo lại có chút lo lắng, cô thế này không thích hợp để có hai đứa con.

Những ngày tháng yên bình cứ thế chưa được đầy hai tuần thì người khách không chờ cũng đến.

Khi Võ Lưu Niên xuất hiện ở trong căn biệt thự nhỏ, Lâm Thảo cũng không lấy gì làm bất ngờ.

Nhưng điều làm cô bất ngờ là cái bụng to lên của Võ Lưu Niên.

Cái bụng đó cũng to tầm như bụng cô....Võ Lưu Niên cũng mang thai rồi, suýt nữa thì cô quên mất việc này, khi mà cô mang thai thì tin tức Võ Lưu Niên có bầu cũng được đưa tin....

“Gặp Tôi cảm thấy rất kì lạ à?” Võ Lưu Niên vênh mặt lên, hai mắt cô ta hơi nheo lại như thể đang thăm dò cô.

Lâm Thảo mím môi lại, đôi bàn tay cô đang nắm chặt vào chiếc váy.

“Ngồi xuống đi, bà bầu đứng lâu sẽ rất mệt.” Võ Lưu Niên làm như thể mình là chủ nhà, cô ta mời Lâm Thảo với tư thế chủ nhân mời khách, cái bộ dạng ra vẻ đó Lâm Thảo có học thế nào cũng không học được.

Cô chỉ thích hợp ở trong phòng khuê các, chẳng rời khỏi nhà đi xa.

Thím Trần lúc này vội vàng mang bánh ngọt và nước cam tới.

Võ Lưu Niên nheo mày lại: “Tôi không uống nước cam, đổi cà phê cho Tôi, không đường không sữa.”

Thím Trần ngơ người ra, nhìn vào cái bụng bầu của Võ Lưu Niên, rồi nhắc với ý tốt: “Thế nhưng phụ nữ mang bầu tốt nhất không nên uống cà phê, nước hoa quả có nhiều vitamin, đây là Tôi vừa mới vắt ra, rất tươi ngon, cô thử....”

“Tôi nói rồi, Tôi muốn uống cà phê.” Giọng nói của Võ Lưu Niên trở nên lạnh lùng.

Thím Trần khó xử: “Thế nhưng trong nhà không có cà phê ạ!”

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Võ Lưu Niên khẽ cười, đôi mắt hướng về phía Lâm Thảo rồi hỏi: “Anh Thanh hình như chẳng tới đây bao giờ nhỉ?”

Lâm Thảo ngây người ra và ngay sau đó lại nghe thấy Võ Lưu Niên nói: “Anh ấy chỉ uống loại cà phê vừa xay, anh ấy không thích ăn đồ ngọt, lại càng ghét những đồ uống như nước hoa quả.”

Ngây người ra một lúc sau đó Thông qua câu nói của Võ Lưu Niên cô mới hiểu mục đích của cô ta là gì, cô ta tới đây vẫn chỉ là vì Thanh Tuấn.

Lâm Thảo quay về phía thím Trần: “Thím Trần, buổi tối cháu muốn ăn đầu cá nấu ớt băm, bây giờ đi chợ còn kịp không?”

Thím Trần nghe xong liền lập tức rời đi.

Lâm Thảo cầm cốc nước cam lên và nhấp một ngụm, vị ngọt ngọt chua chua làm cho cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi.

“Cô Võ hôm nay tới đây có việc gì thì mời cứ nói thẳng đi.”

Võ Lưu Niên nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí: “Số tiền lần trước cho cô vẫn không đủ à?”

Lâm Thảo không hề biết Võ Lưu Niên đã đưa cho cô bao nhiêu, cô trả lời: “Ừm, không đủ lắm.”

“Vậy cô nói cho Tôi, cô muốn bao nhiêu?”

Lâm Thảo nhếch mép rồi liếc mắt xuống nhìn cốc nước cam trên tay, những tép cam lơ lửng bên trong chiếc cốc thủy tinh với vị vừa ngọt vừa man mát chua khiến cô rất thích.

“Tôi...” Lâm Thảo ngừng lại vài giây rồi liếc mắt lên nhìn thẳng vào Võ Lưu Niên: “Thứ Tôi muốn cô cũng không cho Tôi được bởi vì anh ấy không hề thuộc về cô.”

Lâm Thảo luôn ghi nhớ câu nói của Thanh Tuấn, anh và Võ Lưu Niên chỉ làm hôn lễ chứ không hề có đăng ký kết hôn.

Vợ chồng như vậy chẳng qua chỉ là vì lợi ích.

Võ Lưu Niên tức giận đứng phắt lên, dường như cái bụng to lù lù cũng không làm giảm đi cái tính bá đạo của cô ta.

“Lâm Thảo, làm kẻ thứ ba có gì hay ho chứ?”

Bàn tay đang cầm chiếc cốc thủy tinh của Lâm Thảo liền trắng bạch ra, cô mấp máy môi: “A Thanh nói với Tôi rằng hai người chỉ làm hôn lễ chứ không hề có giấy đăng ký kết hôn.”

Khuôn mặt Võ Lưu Niên đột nhiên trắng bệch ra nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Cô ta tiến lên phía trước, cái bụng to lù lù sát lại trước mặt Lâm Thảo: “Những lời mà đàn ông nói trên giường thì có mấy phần là thật chứ?”

Con tim Lâm Thảo bỗng thấy trống rỗng.

“Tôi và Thanh Tuấn đúng là không có giấy đăng ký kết hôn, nhưng....cô có biết lý do chúng Tôi chưa đăng ký là gì không?”

Lý do chưa đăng ký?

Từ trước tới nay Lâm Thảo chưa từng nghĩ tới điểm này, cô dường như mặc định rằng Thanh Tuấn không muốn đăng ký.

“Thanh Tuấn cầu hôn Tôi nhưng Tôi không đồng ý...hơn nữa Tôi đã từ chối anh ấy liên tiếp ba lần, chẳng qua anh ấy giận Tôi nên tìm tới cô để chọc tức Tôi thôi, cô nghĩ sao Tôi lại biết cô ở đây, đương nhiên là anh ấy nói cho Tôi rồi, anh ấy nói diễn kịch với cô thực sự mệt lắm rồi!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 18: Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội
Tiếng “choang” vang lên, mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp nền, nước cam cũng ướt cả một góc sofa.

Võ Lưu Niên đắc ý nhìn Lâm Thảo, thấy môi cô đang run lên, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, đột nhiên tâm trạng cô ta khá hơn nhiều, cô ta quay người và đi về phía cửa.

Thế nhưng từ phía sau lại truyền tới tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng của Lâm Thảo: “Cô Võ, vậy thì Tôi phải cảm ơn vì cô đã cho Tôi cơ hội này, Tôi sẽ cố gắng nắm bắt, làm cho Thanh Tuấn yêu Tôi.”

Tấm lưng đang ưỡn về phía trước đó đột nhiên khựng lại.

..........

Sau khi Võ Lưu Niên đi rồi thì bà Trần mới quay lại.

Bà Trần thấy một góc ghế sofa bị ướt tưởng rằng Lâm Thảo bị người ta ức hiếp liền hỏi quan tâm: “Tiểu Thảo, người phụ nữ đó là ai mà tính tình khó chịu vậy!”

Lâm Thảo chỉ nói: “Đừng nói cho Thanh Tuấn biết, cháu không muốn anh ấy lo lắng.”

Thím Trần gật đầu.

Sau khi ăn tối xong thì Thanh Tuấn tới, anh phát hiện ra bộ sofa đã được đổi bằng bộ khác.

Khi đó cô đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, bộ dạng cô lặng lẽ dường như chẳng quan tâm gì tới thế sự ở thế gian này.

Thanh Tuấn tiến gần lại phía cô, bèn đưa tay kéo cô vào lòng: “Phim có hay không?”

Lâm Thảo gật đầu: “Cũng khá thú vị!”

Thanh Tuấn không làm phiền cô nữa, cũng chỉ lặng lẽ ngồi xem cùng cô.

Tuy là trong lòng cô đang có những suy nghĩ vô cùng phức tạp trước những lời nói của Võ Lưu Niên thế nhưng nét mặt cô thể hiện ra thì dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bộ phim hết một tập, Thanh Tuấn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ tối.

“Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”

Lâm Thảo vẫn ngồi im, ánh mắt cô nhìn vào người đàn ông ở bên cạnh.

“Sao thế?”

“Em muốn...chụp ảnh.”

“Hả?”

“Ảnh lúc mang bầu, cùng với anh, có được không?”

Lâm Thảo vẫn nhớ như in trong đầu hình ảnh ảnh cưới của Võ Lưu Niên và Thanh Tuấn, cô rất ghen tỵ, cô cũng muốn có.

Thanh Tuấn nhìn bộ dạng liễu yếu đào tơ của cô rồi gật đầu và nói: “Được.”

Lâm Thảo khẽ nhoẻn miệng cười, đó là nụ cười mà nhiều ngày rồi Thanh Tuấn không thấy xuất hiện trên mặt cô.

Thấy cô cười con tim anh bỗng cũng trở nên rộn ràng, anh đưa tay ra đặt lên má cô âu yếm nói: “Ngày mai được không? Vừa hay ngày mai anh rảnh.”

“Được, vậy bây giờ chúng ta chọn chỗ chụp nhé, ngày mai chúng ta đi.”

Thanh Tuấn lại nói: “Không cần đâu, ngày mai anh bảo thợ chụp ảnh tới nhà chúng ta.”

Lâm Thảo mới đầu ngây người ra nhưng sau đó liền hiểu ra, cô gật đầu và nói theo ý anh: “Vâng, chứ em vác cái bụng to đùng này đi đúng là không tiện lắm.”

Tuy miệng cô nói vậy nhưng trong lòng cô không hề nghĩ thế.

Đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa được xem thế giới ngoài kia thế nào.

.............

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thảo hiếm khi mới được tỉnh dậy mà vẫn ở trong lòng Thanh Tuấn.

Còn người thợ ảnh sớm đã chuẩn bị xong ở dưới lầu.

Đợi hai người vệ sinh cá nhân xong, trợ lý của thợ chụp ảnh mang tới hai giá quần áo để cho Lâm Thảo chọn.

Lâm Thảo hỏi Thanh Tuấn bộ nào đẹp, Thanh Tuấn ôm tay vào eo cô, anh khẽ hôn vào mái tóc cô,chỉ nói: “Em mặc bộ nào cũng đẹp hết.”

Khuôn mặt cô bỗng đỏ lên khi nghe câu nói đó, hai hàng mi mắt cô cụp xuống và cầm một chiếc váy màu trắng giống như váy cưới đi vào phòng thay đồ.

Khoảng 15 phút sau, Thanh Tuấn cũng thay đồ của mình xong, khi quay lại phòng và tìm Lâm Thảo thì hai mắt anh sáng lên.

Cô mặc một bộ váy trắng tinh khôi, dưới lớp vải ren đó là dáng người duyên dáng thướt tha khiến Thanh Tuấn đứng ngẩn ngơ.

Trong giây phút đó, cả người anh nóng rực lên.

Từ khi đón Lâm Thảo từ trong tù ra, anh chỉ quan tâm đến việc người cô quá yếu ớt, lại lo vết thương lòng của cô chưa hồi phục nên chưa dám động vào người cô.

Và những đêm ôm cô ngủ, anh chỉ dám đưa tay xoa nhẹ cơ thể cô tuyệt đối không dám làm gì hơn.

Nhưng vào lúc này, cơ thể cô hiện lên lờ mờ đằng sau lớp vải ren nó càng khiến cho người khác muốn ngây người ra còn hơn là khi cô ăn mặc gợi cảm.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 19: Em cũng không biết là con ai
Anh cắn môi, nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, anh hất mắt cho trợ lý của thợ chụp ảnh.

Người trợ lý liền hiểu ý và nhanh chóng đi ra ngoài.

Vào giờ phút cánh cửa được đóng lại, nhiệt độ căn phòng không hiểu từ đâu mà được tăng lên đáng kể.

Hóa ra là vì chiếc váy khiến cho Lâm Thảo trở nên quyến rũ hơn rất nhiều này, mặt cô đỏ lên như gấc, đôi môi cô run run lên khi ngước mắt nhìn Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn nhìn bộ dạng e thẹn của cô lại thêm đôi môi cuốn hút đó, chiếc lưỡi anh nóng lên, không kìm được chỉ muốn hôn lên môi cô.

Thanh Tuấn bình thường khi gặp cô thì đều ăn mặc khá thoải mái, hôm nay vì để chụp ảnh mà anh lại mặc một bộ vest màu mận đỏ, cơ thể cường tráng của anh lúc này được bộ vest đó phô thêm ra vài phần.

“Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta...chúng ta đi chụp ảnh thôi.....”

Thế nhưng Thanh Tuấn lại kéo lỏng chiếc cà vạt đã thắt gọn gàng kia ra, tiếp sau là anh cởi chiếc cúc áo ngực, để lộ ra bộ ngực săn chắc với nước da màu đồng.

Lâm Thảo ngây người ra, chỉ thấy người đàn ông đang từ từ bước về phía mình, ánh mắt và đôi môi đầy nguy hiểm.

Đôi đồng tử mắt anh sâu hoắm nhưng như thể đang cười: “Anh không nỡ để cho người khác nhìn thấy em lúc này.”

Vẻ đẹp của cô, anh muốn chỉ mình anh được chiếm hữu.

Anh không biết bắt đầu từ khi nào mà vẻ đẹp ngây thơ ngọt ngào của người phụ nữ này lại khiến con tim anh rộn ràng và ấm áp tới vậy.

Lâm Thảo lùi về phía sau, bàn tay cô nắm chặt: “Anh...anh làm sao thế?”

Câu nói của cô vừa dứt, người đàn ông liệt hôn lên môi cô mãnh liệt, nụ hôn của anh dường như muốn nuốt lấy đôi môi cô.

Lâm Thảo giật mình, hai bàn tay cô đặt trước ngực anh muốn đẩy anh ra nhưng vì sức cô quá yếu mà không thể kháng cự được.

“Anh xin lỗi, anh nhịn lâu lắm rồi...”

Giọng nói thì thầm của anh lọt vào tai cô, giọng nói đó ngọt ngào, run lên khiến cô nghe xong mà toàn thân nổi da gà.

Đã từng có khoảng một năm Lâm Thảo luôn ở bên cạnh Thanh Tuấn, mối quan hệ duy nhất giữa hai người đó chỉ là lúc trên giường với nhau, anh đã quá hiểu về cơ thể cô, cho dù bây giờ cô đang mang thai, bụng to rồi nhưng anh ít nhiều vẫn có thể tìm đến được những vùng nhạy cảm của cô, từ từ khiến cô tìm lại cảm giác như xưa.

Cô thực sự không biết phải làm thế nào, cô nhắm mắt lại, đôi mi cô run lên, để mặc người đàn ông đang không kìm nén nổi yêu thương cô nhiều hơn nữa.

Chiếc váy rơi xuống đất, lớp vải ren cuối cùng che lấy cơ thể cô cũng bị xé ra, cơ thể cô đang run lên, cô không hề kháng cự anh nhưng cũng không tỏ ra vui thích, cô có phần sợ anh.

Đúng thế, cô sợ anh.

Sợ anh làm đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng.

“Đừng lo lắng, anh sẽ rất nhẹ nhàng thôi.”

Thanh Tuấn nhẹ nhàng nhưng cũng lại rất bá đạo, anh không cho cô cơ hội để từ chối, cũng không cho phép cô lo lắng.

Anh không phải là một người kiên nhẫn, nhưng lúc này đối với Lâm Thảo anh đang cố tìm cách để cô cảm thấy thoải mái và đón nhận lấy anh.

Cuối cùng khi cuộc vui đã thực sự bắt đầu, đôi môi anh không rời khỏi vùng ngực cô, anh lại nghe thấy tiếng kêu khe khẽ như rên lên.

Ngẩng đầu lên anh nhìn thấy khóe mắt cô hơi ướt đi.

Cô hỏi: “Em...và anh, rốt cuộc là gì?”

Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt thoáng qua sự lạnh lùng, Lâm Thảo cắn môi, nói một câu vẻ mỉa mai: “Em xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi.”

Cô từng nói cô chỉ muốn làm bạn gái anh không cần tiền nhưng anh không tin.

Cô từng nói bọn họ từng quen biết nhưng anh cũng không nhớ.

Sau đó cô chẳng còn nói gì nữa, cô im lặng, sau đó nữa thì xảy ra sự việc như vậy, cô chỉ làm theo sự sắp đặt của anh, không khóc lóc không làm ầm lên.

Cô cắn chặt lấy môi, đôi môi cô dần trắng bệch, cuối cùng là xuất hiện một chút máu đỏ.

Cô hít thở một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để nói một câu: “Anh không muốn biết đứa nhỏ trong bụng em là con ai à?”

Đôi mắt Thanh Tuấn đang hơi nheo lại, nhưng sau câu nói của Lâm Thảo thì anh chỉ biết mím môi.

“Thực ra em cũng không biết của ai, trước đêm bị vào tù em đã đi tới quán bar, đêm hôm đó em uống say, em không nhớ có hai người hay ba người, hoặc cũng có thể là nhiều hơn.....”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 20: Chúng ta kết hôn
Trái tim như thể bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, chẳng còn biết đau nữa, cổ họng nghẹn lại như đang bị nghẹt thở.

“Em đã từng nghĩ bỏ đứa bé đi, dù sao thì em cũng vào tù, đứa bé cũng không có cha, em nuôi không nổi nó. Em đã uống thuốc nhưng không thành, em cũng chẳng thể nhẫn tâm giết nó lần thứ hai, vậy là em giết bản thân mình....”

Ở cổ tay cô là không biết bao nhiêu vết sẹo, cho dù cô dùng cả một ngày một đêm không ngủ đều chà tay vào miếng sắt thế nhưng miếng sắt quá cùn và cô chỉ còn biết dùng lực để chà.

Máu đỏ tươi nhuộm cả vào áo cô khiến những nữ tù nhân khác sợ hãi không dám ở cùng cô.

Không biết là ông trời thương cô hay là đứa trẻ trong bụng phúc lớn mệnh lớn mà cô vẫn sống.

Cũng là hành động tự hành hạ bản thân mình, trong họa có phúc nên cô được nhốt riêng vào một căn phòng giam.

Móng tay cô đang chọc vào lòng bàn tay nhưng dường như cô không cảm thấy đau, cơ thể cô đang run lên nhưng cô cũng đang cố gồng mình và từ từ lùi về phía sau thoát khỏi anh.

Cô đã ở trong tù năm tháng, cô cứ nghĩ rằng trái tim mình đã được Tôi luyện và không còn biết đau nữa, thế nhưng hôm nay những kí ức từ tận trong tâm trí cô lại được lục lại và vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Em rất bẩn, không xứng với anh Thanh đâu, nếu có thể thì xin hãy trả lại số tiền trước đây em đã để lại nơi này không? Lúc trước vì rời đi quá vội vàng mà không mang theo số tiền anh cho em, phiền anh....”

Đôi môi cô vẫn rớm máu nhưng như Tô điểm lên cho khuôn mặt trắng bệch kia, bộ dạng đó của cô chỉ khiến người nhìn thêm thương xót.

Rõ ràng là cô chỉ muốn chụp một bộ ảnh và sinh con xong thì cô sẽ nói ra tất cả....

Nhưng thực sự cô không có cách nào, cô không có cách nào để làm chuyện đó với anh dưới danh nghĩa của kẻ thứ ba.

Kẻ thứ ba bị người đời chê trách, cô không thể nào làm thế, càng không dám làm thế.

Mẹ cô đã ly hôn và ở một mình chỉ vì kẻ thứ ba, nếu bây giờ biết được sự việc này thì cô sợ bà sẽ không còn nhận đứa con gái này nữa.

Trước đây cô đã từng rất căm hận người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô, bây giờ cô lại càng căm hận bản thân mình.

Thanh Tuấn lúc này cứng đơ người lại, người đàn ông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như có thể thấu hết được tâm can cô.

“Người mà anh yêu thương đã tới đây tìm em, cũng đã nói lí do mà anh đón em ra ngoài, em rất cảm ơn khi còn ở trong tù anh Thanh đã thương tình em, nhưng vướng mắc của hai người em thực sự không muốn can dự vào, cô ta rất yêu anh, anh cũng rất yêu cô ta, em nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì không có mâu thuẫn nào không giải quyết được, em từng khiến cô ấy buồn là do em không đúng, bây giờ, em không nên xen vào giữa hai người nữa, anh đi dỗ dành cô ta đi, trái tim phụ nữ thường rất mềm yếu.....”

Nói hết những lời tâm can, sắc mặt cô đầy đau khổ và chua xót, nỗi buồn lan tỏa từ tận đáy lòng cô ra khắp toàn thân, khiến cho căn phòng dường như cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

Bây giờ cô chỉ muốn cùng với đứa trẻ, một mình trốn đi thật xa, mọi hồng trần ở thế gian này đều không còn liên quan tới cô nữa.

Lâm Thảo quay đầu sang một bên, mìm chặt môi lại.

Cô đã sống thế nào ở trong tù, anh biết cuộc sống đó không hề tốt nhưng nó tệ đến mức nào thì anh không biết.

“Trái tim phụ nữ rất mềm yếu vậy em thì sao?”

Người đàn ông nhìn thẳng vào cô, đôi đồng tử mắt sâu hoắm hướng về phía cô, đặc biệt là những giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Cô?

Trái tim cô sớm đã chết rồi.

“Anh cứ nghĩ rằng anh đối với em thế nào em rõ rồi chứ!”

Mắt cô trùng xuống, cô biết rất rõ anh đối tốt với cô, tặng cô quần áo túi xách, cô muốn thứ gì anh đều đáp ứng, chỉ là cô vẫn tham lam, cô muốn nhiều hơn thế.

Bên tai vẫn là giọng nói gằn xuống của người đàn ông: “Em cho rằng tại sao anh lại đón em về?”

Tại sao?

Cô cũng muốn biết tại sao.

Cô khẽ mấp máy môi nói chế giễu: “Có thể là vì đứa bé, có thể là vì Võ Lưu Niên, cũng có thể anh cảm thấy em nghe lời, sẽ không gây ra phiền phức gì cho anh, rất phù hợp để làm người tình.”

Thanh Tuấn cắn môi, ánh mắt anh sầm xuống: “Anh nói rồi, anh và Võ Lưu Niên chỉ là cuộc hôn nhân trong giới kinh doanh, chưa hề đăng ký kết hôn, không hề có tình yêu.”

Anh đã từng nói như thế nhưng làm sao cô dám tin, lời đàn ông nói lúc trên giường là lời nói không đáng tin nhất, càng nghĩ sống mũi cô càng cay xè, nước mắt ấm nóng của cô trào ra lăn dài trên hai má.

Thấy miệng cô khẽ cười vẻ mỉa mai nhưng khuôn mặt đầy sự đau khổ và chua xót, anh nheo mày lại: “Chúng ta kết hôn đi, đứa trẻ bất luận có phải của anh hay không anh cũng vẫn sẽ giữ lại.”

Lâm Thảo tròn xoe mắt, cô nghe như tiếng sét đánh bên tai, dường như quá ngạc nhiên, cơ thể cô như đóng băng lại.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top