Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Sủng] Giao Dịch Tình Yêu - Hữu Mộng

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 7: Võ Lưu Niên
Võ Lưu Niên, cái tên nghe rất hay.

Lâm Thảo nhìn bức ảnh của Võ Lưu Niên, sâu trong lòng cảm thấy cô ta thật là đẹp.

Sau khi xem lý lịch của Võ Lưu Niên, trong lòng Lâm Thảo dâng lên một cảm giác tự ti cực độ.

Cô ta xinh đẹp, vóc dáng cũng ổn, gia đình giàu có, du học nước ngoài, điều giỏi nhất mà không ai qua nổi là cô ta là nữ luật sư đứng đầu trong nước, tiền thù lao một vụ kiện ít nhất phải hơn ba mươi lăm tỷ đồng.

So với Võ Lưu Niên, Lâm Thảo không là gì cả.

Cô… không là thứ gì cả.

Lâm Thảo đã không ăn không uống gì hai ngày, cô soạn tin nhắn vô số lần rồi gửi đi: Tối nay, tổng giám đốc Thanh có đến không?

Tin nhắn này vẫn gửi cho Bích Hằng.

Sau khoảng một tiếng, Bích Hằng trả lời: Thời gian này tổng giám đốc Thanh rất bận, sẽ không đến được.

Câu trả lời có được không quá thất vọng, ngược lại là trong dự liệu của cô.

Trong lúc rảnh rỗi, bước chân của cô lại không tự chủ bước về phía Tập đoàn Thanh Thị.

Đi đi về về đã rất nhiều lần.

Có hai lần Lâm Thảo đã nhìn thấy Võ Lưu Niên và Thanh Tuấn.

Người đàn ông mặc một bộ vest thời thượng màu đen, người phụ nữ phối một chiếc đầm màu xanh đậm.

Hai người bọn họ đứng cùng nhau, quả là một cặp trời sinh, dùng hình ảnh Kim Đồng Ngọc Nữ để miêu tả cũng không quá.

Cô đã tìm Thanh Tuấn năm năm, cuối cùng cũng tìm được anh, có quan hệ bí mật với anh được gần một năm cũng coi như là đủ rồi.

Bây giờ anh đã có vợ sắp cưới, sự tồn tại của cô cũng không cần thiết nữa.

Cô rất đê tiện, đê tiện đến mức đi làm người tình của người khác, nhưng vẫn chưa đê tiện đến mức làm kẻ thứ ba.

Nhưng cô vẫn luôn muốn đấu tranh, cô vẫn không thể bỏ được anh.

Cho đến khi Võ Lưu Niên tìm đến cô, cô mới biết trong lòng của Thanh Tuấn cô chỉ là một sự tồn tại như vậy.

Khi Võ Lưu Niên trang điểm ăn vận đẹp đẽ xuất hiện ở cửa biệt thự, cô vẫn còn ngây ngốc xem ti vi.

Đối mặt với sự xuất hiện của Võ Lưu Niên, Lâm Thảo rất luống cuống.

So với sự tự tin và kiêu hãnh của cô con gái gia đình giàu sang quyền thế - Võ Lưu Niên, Lâm Thảo chỉ giống như một cô gái thôn quê, nói năng không rõ ràng, cử chỉ cũng tỏ ra vụng về.

Ánh mắt của Võ Lưu Niên lạnh lùng quan sát Lâm Thảo, trong nụ cười nơi khóe miệng ẩn chứa sự kiêu ngạo và khinh miệt.

Võ Lưu Niên xem thường việc tiếp xúc với người phụ nữ như Lâm Thảo.

Cô ta là con gái của gia đình danh gia vọng tộc, không có nhiều thời gian đi gây khó khăn cho cô.

Sau khi bước vào cửa, cô ta đưa cho Lâm Thảo một khoản tiền, đồng thời để lại một chiếc bút thu âm.

Lâm Thảo không đụng đến tiền, tất cả sự chú ý của cô đều nằm trên chiếc bút thu âm kia.

Tay của cô bất giác run rẩy, trước khi mở bút thu âm, cô đã mường tượng ra nội dung bên trong.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng bên trong là cuộc nói chuyện giữa Võ Lưu Niên và Thanh Tuấn.

Võ Lưu Niên hỏi Thanh Tuấn: “Anh định giải quyết người phụ nữ đó như thế nào? Chúng ta đã đính hôn, lẽ nào anh còn định nuôi cô ta?”

Trái tim của Lâm Thảo treo lên cao, đầu óc trống rỗng.

Cho dù Thanh Tuấn trả lời câu hỏi của Võ Lưu Niên như thế nào, Lâm Thảo cũng không thấy dễ chịu.

Thanh Tuấn cũng không thể ở trước mặt vợ sắp cưới của mình nói muốn “bao” nhân tình.

Lâm Thảo nghe một cách cẩn thận, nghe giọng nói phát ra của người đàn ông như đế vương đó.

“Bao nuôi cô ta? Anh chưa bao giờ nghĩ như thế, anh chỉ là đưa tiền chơi bời nhiều hơn một chút, không tính là bao nuôi.”

Trong bút thu âm chỉ có hai câu nói, không có thêm nội dung gì nữa.

Cô cho rằng mình vẫn chiếm được thân phận người tình, nào ngờ…

Thời tiết ngày gần đông, đêm lạnh như băng, cái lạnh trên đất xuyên qua lớp áo mỏng xâm nhập vào tim phổi.

Cả người lạnh lẽo, trái tim cũng bị tổn thương.

Ngày hôm sau trời sáng, cô cũng không biết mình rời khỏi biệt thự như thế nào.

Hai câu nói trong chiếc bút thu âm khiến Lâm Thảo ngồi dưới đất cả một đêm.

Cho đến ban ngày, cả người cô đều ngây ra, không có tinh thần.

Đồng nghiệp thấy dáng vẻ thẫn thờ ủ rũ của cô lại lần nữa nói đến chuyện xem mắt.

Lâm Thảo suy nghĩ một chút, nghĩ đến mình vĩnh viễn cũng không thể ở bên cạnh Thanh Tuấn, cô liền gật đầu đồng ý.

Buổi tối hôm đó, cô đã gặp một người đàn ông tên là Thắng Cảnh, Lâm Thảo biết người đàn ông này, anh ta là giáo sư của trường đại học.

Khí chất, bề ngoài của Thắng Cảnh rất tốt. Trong lúc ăn cơm, xem phim anh ta đều rất quan tâm đến Lâm Thảo, nhưng bởi vì người cùng ăn cơm xem phim với mình không phải là người đó nên suốt buổi biểu hiện của Lâm Thảo đều rất bình thản.

Lúc đưa Lâm Thảo về nhà, Lâm Thảo sợ bị rêu rao gây chuyện, cô bảo Thắng Cảnh đỗ xe vào ven đường ở chỗ xa còn khoảng hai cây số, cô định tự mình đi về.

Thắng Cảnh thấy Lâm Thảo giữ khoảng cách với mình, trong lòng cảm thấy thêm thất vọng.

Lâm Thảo không biết, những đồng nghiệp vội vàng giới thiệu đối tượng cho cô đó đều là do Thắng Cảnh sắp xếp.

Thắng Cảnh đã để ý cô rất lâu rồi, cụm từ “tiếng sét ái tình” này sợ rằng chính là tâm trạng bây giờ của anh ta.

Lâm Thảo không phải là kiểu khiến người ta kinh ngạc hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại là kiểu càng nhìn càng thú vị. Trong thời gian dài để ý, anh ta không có cách nào không nảy sinh tình cảm với người phụ nữ tĩnh lặng như nước này.

Anh ta thích cô, nhưng Lâm Thảo dường như không có hứng thú gì với anh ta.

Thắng Cảnh giữ nắm tay, định đổi một kiểu tiếp xúc với Lâm Thảo.

“Tiểu Thảo, anh có thể gọi em như vậy không?”

Lâm Thảo kéo suy nghĩ đang trôi xa trở lại, ngẩn người một chút, sau đó cười nhẹ nhàng, gật đầu.

Hôm nay cô rất không có tinh thần, cũng không biết có khiến người khác cảm thấy là chuyện cười hay không.

Thắng Cảnh điều chỉnh lại sắc mặt, biểu cảm trở nên nghiêm túc: “Tiểu Thảo, anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi. Cho dù hôm nay gặp mặt, cảm giác của em đối với anh như thế nào, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em. Ngày mai, anh bắt đầu đưa em đi làm, có được không?”

Người phụ nữ vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ, đôi mắt nửa mở dần dần trở nên to hơn, trong con ngươi màu đen tràn ngập sự kinh ngạc.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 8: Màn tỏ tình xảy ra bất ngờ
Cách đó không xa, một chiếc xe Rolls-Royce đang dừng đỗ lại.

Bích Hằng ngồi ở vị trí lái xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Thanh Tuấn ngồi ở phía sau. Anh nhếch khóe môi, má hóp chặt lại, trong mắt là một màn yên tĩnh.

Thanh Tuấn nghe thấy Bích Hằng nói, sau khi Lâm Thảo muốn gặp mình, cả đêm thức trắng làm việc, vội vã chạy không ngừng nghỉ đến biệt thự.

Nếu không phải vừa nãy gặp phải, sợ rằng anh cũng không biết Lâm Thảo có người đàn ông khác ở bên ngoài.

Bảo người đàn ông đó dừng ở chỗ xa như vậy, Lâm Thảo là muốn lừa dối, bắt cá hai tay ư?



Lâm Thảo ở bên này thể hiện ra có chút lo lắng khi đối mặt với màn tỏ tình đến bất ngờ của Thắng Cảnh.

Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên cô được người ta tỏ tình như vậy.

Hai má của Lâm Thảo bỗng đỏ lên.

Những sợi tóc của người phụ nữ bị gió thổi hất cao lên trong gió. Cô mặc chiếc váy màu đen chạm gót, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu be. Cô mặc không nhiều, nhưng bàn tay trắng nõn lộ ra bên ngoài rất lạnh.

Thắng Cảnh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cho Lâm Thảo, lịch sự hơn nữa cũng không mất phong độ: “Tiểu Thảo, anh biết việc này rất đột ngột, em không cần trả lời anh ngay. Em có thể trở về suy nghĩ một chút, nếu như em đối với anh vẫn không tính là ghét bỏ, hy vọng em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em.”

Thắng Cảnh nói xong, tâm trạng cũng rất kích động. Lời nên nói anh ta cũng đã nói rồi, cũng không muốn khiến Lâm Thảo có cảm giác bị gò ép, lập tức lái xe đi.

Lâm Thảo nhìn Thắng Cảnh rời đi, trong lòng hỗn loạn.

Cảm giác được người khác tỏ tình, nói thế nào đây… sẽ có một chút vui mừng, dù sao lúc nãy cô vẫn sống trong câu nói “tiền chơi gái” đó của Thanh Tuấn.

Thậm chí cảm thấy mình không đúng chỗ nào hết.

Thắng Cảnh là một người tốt, hoặc là có thể Thông qua anh ta để quên đi anh.

Cách tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho bản thân không phải chính là đặt tất cả suy nghĩ lên trên người khác sao?

Nhưng… với thân phận như cô có đáng có được người tốt như Thắng Cảnh không?

Lâm Thảo hít một hơi thật sâu, cúi đầu đi về phía biệt thự.

Cô đầy tâm trạng, hoàn toàn không chú ý đến chiếc xe Rolls-Royce ở phía sau.

Thanh Tuấn cứ nhìn người con gái đó như vậy, nhìn cô khoác chiếc áo khoác của một người đàn ông khác đi vào trong biệt thự.

Bích Hằng đi theo Thanh Tuấn đã rất nhiều năm rồi, anh ta biết bây giờ tổng giám đốc Thanh rất tức giận.

“Tổng giám đốc Thanh, bên cô Võ vẫn đang đợi câu trả lời của anh.”

Võ Lưu Niên muốn gặp Thanh Tuấn, Thanh Tuấn đã từ chối, nhưng Võ Lưu Niên nói sẽ đợi anh.

“Nói với cô ấy, chút nữa Tôi đến.”



Lâm Thảo thu lại áo khoác của Thắng Cảnh, chỉ mặc chiếc váy gile màu đen, ngồi yên lặng trên ghế sofa một lúc.

Cô muốn sắp xếp lại mối quan hệ với Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn đã đính hôn, Võ Lưu Niên – vợ tương lai của anh cũng không thích cô.

Thanh Tuấn cũng không thích cô, giữ cô lại chẳng qua là vì chút nhu cầu sinh lý đó của đàn ông.

Bây giờ có một Thắng Cảnh bằng lòng thích cô, cô nên giữ chắc lấy.

Vậy thì, cô tiếp tục ở lại thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì nhiều.

Bởi vậy, rời xa thôi!

Cô nghĩ xong, lấy điện thoại ra, chuẩn bị nói cho Bích Hằng chuyện ngày mai mình rời đi, cô lại nhìn thấy tin nhắn của Bích Hằng gửi đến.

Tin nhắn đó nhận được từ mấy tiếng trước.

Nội dung là: Tổng giám đốc Thanh tối nay đến.

Bởi vì cô có hẹn với Thắng Cảnh nên không để ý đến điện thoại.

Từ trên ghế sofa cô đứng bật dậy, chân va phải vào bàn uống nước phía trước, trên da thịt trắng nõn lập tức bầm tím lên một vết.

Cô không quan tâm đến sự đau đớn, khập khiễng bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó bên ngoài cửa sổ.

Nhưng chiếc xe đó rõ ràng có nhịp điệu sắp rời đi.

Cô không quan tâm đến việc chân không mang giày, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhưng xe vẫn đi mất rồi.

Cô không biết mình lấy đâu ra sức mạnh, luôn đuổi theo theo ở phía sau.

Trong miệng còn hét lên: “A Thanh, A Thanh …”

Cô cảm thấy, lần này nếu như không gặp được anh, sau này cũng không có cơ hội nữa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 9: Ngày mai tôi sẽ đi
Qua kính chiếu hậu, Bích Hằng nhìn thấy Lâm Thảo đuổi theo xe, dừng một chút, nhắc nhở Thanh Tuấn: “Tổng giám đốc Thanh, cô Lâm dường như ở…”

“Lái xe của cậu đi.”

Một tiếng lạnh lùng lọt vào tai, Bích Hằng nhấn ga.

Bích Hằng hiểu rất rõ, quan hệ giữa Lâm Thảo và Thanh Tuấn đã định trước sẽ rất ngắn, đó chẳng qua là một chút lưu luyến của một người đàn ông với cơ thể của người phụ nữ xinh đẹp. Thanh Tuấn sẽ không có thêm nhiều tình cảm với Lâm Thảo.

Lâm Thảo chân trần, chạy nhanh trên mặt đường nhựa cứng rắn, không cảm thấy đau cũng không thấy lạnh.

Khuôn mặt bị thổi đỏ bừng, trên trán thấm mồ hôi, một người cô độc lẻ loi, giống như phát điên.

Thân thể yếu ớt gắng sức đuổi theo, nhưng thấy xe càng ngày càng xa mình, cô khuỵu chân xuống, cả người theo quán tính ngã xuống dưới đất.

Cô đau, cánh tay đầu gối đều bị trầy da, nhưng cơ thể đau thế nào cũng không bằng vết thương trong lòng, “A Thanh, A Thanh …”

Bích Hằng vẫn luôn quan sát Thanh Tuấn ngồi ở phía sau, Thanh Tuấn trước nay đều yên lặng lạnh lùng, bộ dạng tức giận nổi lên như hôm nay rất hiếm thấy.

Khi bóng dáng của Lâm Thảo đột nhiên biến mất khỏi kính chiếu hậu, Thanh Tuấn đột nhiên nói một tiếng: “Dừng xe.”

Một tiếng phanh gấp xuyên qua bầu trời đêm, người đàn ông khoác chiếc áo gió dài từ trên xe bước xuống, đi thẳng về phía người phụ nữ ngã trên đất cách đó hai mươi mét. Anh đỡ cô dậy, đi về phía biệt thự.

“A Thanh …” Lâm Thảo gục vào lòng người đàn ông, nước mắt không ngừng rơi, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy cằm cứng chắc của người đàn ông.

Thanh Tuấn dìu Lâm Thảo đi từng bước một về phía biệt thự cách đó chừng trăm mét. Mùi nước hoa thoang thoảng từ người của cô quanh quẩn bên đầu mũi anh, giống như mùi hoa bách hợp thánh thiện thuần khiết.

Máu đỏ tươi ở những chỗ trầy da khắp chỗ trên người cô càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô.

Thanh Tuấn rất có cảm giác với Lâm Thảo. Cô xinh đẹp, nhỏ nhắn, dịu dàng. Trước khi gặp được Lâm Thảo, anh cũng không biết rõ sở thích của mình với phụ nữ.

Chỉ có điều người phụ nữ này có được sự cưng chiều của anh liền không biết thân biết phận, bên ngoài vẫn mê hoặc dụ dỗ người khác.

Thanh Tuấn đưa Lâm Thảo vào biệt thự, anh muốn hỏi, người đàn ông đó là ai.

Vào cửa, anh dìu cô lên ghế sofa, lúc chuẩn bị nói, Lâm Thảo liền cướp lời trước.

“Ngày mai em sẽ đi.”

Thanh Tuấn nhíu mày, cúi đầu nhìn người phụ nữ mệt mỏi rã rời, tóc cô rối bù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, môi hồng mềm mại, người này là Lâm Thảo không sai.

Nhưng cô vừa mới nói gì?

“Cô muốn đi đâu?”

Thanh Tuấn hỏi.

Lâm Thảo vẫn cúi đầu: “Em muốn rời khỏi chỗ này.”

“Bởi vì người đàn ông khác?” Thanh Tuấn mím môi lại.

Lâm Thảo sửng sốt một chút, cô cũng không phủ nhận, gật đầu một cái, khóe miệng kéo lên một nụ cười rất nhẹ nhàng: “Vâng, anh cũng biết đấy, em muốn làm bạn gái của anh, không muốn giống như kiểu hiện tại.”

Thanh Tuấn hỏi: “Bởi vậy cô đã tìm được người bạn trai bằng lòng đón nhận cô?”

Lâm Thảo gật đầu, tuyến lệ không biết sao sưng lên gây ra sự đau đớn.

“Vừa nãy cô chạy đuổi theo xe, chính là muốn nói với Tôi điều này?”

Lâm Thảo cũng không biết vừa rồi tại sao mình lại chạy đuổi theo xe, nhưng câu nói đề cập đến chuyện muốn rời đi cô đã nghĩ cực kỳ lâu rồi.

“Vâng.”

Thanh Tuấn sau khi nghe thấy tiếng này, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo sự giễu cợt: “Nếu như chỉ là chuyện như này, cô nói cho Bích Hằng là được. Tôi còn tưởng rằng là chuyện lớn liên quan đến sống chết, khiến cô chạy đuổi theo xe.”

Lâm Thảo khẽ cắn môi, cố gắng để mình giữ được sự bình thường: “Không có, em chỉ là cảm thấy chuyện này nói trước mặt anh sẽ tốt hơn một chút, xin lỗi… sau này sẽ không vậy nữa.”

Sau này cô sẽ không gây thêm cho anh phiền phức nữa.

Ánh mắt của Thanh Tuấn chưa từng dời khỏi người Lâm Thảo, trong lòng có một sự tức giận đang sục sôi.

“Xin lỗi, lại làm mất mấy phút của anh. Cảm ơn anh đưa em về. Anh có chuyện gì thì đi làm đi, em không sao rồi.”

Cho đến bây giờ, Lâm Thảo cũng đang dùng sự khôn khéo hiểu biết để lấy lòng Thanh Tuấn này.

Nhưng không khí lúc này lại rơi vào cảnh gượng gạo.

Khi Thanh Tuấn đến gần Lâm Thảo, trái tim cô đột nhiên đập mạnh.

Bên tai còn văng vẳng câu nói của Thanh Tuấn: “Người đàn ông đó có gì tốt khiến cô tình nguyện theo hắn? Tiếp tục đi theo Tôi, Tôi cho cô nhiều hơn nữa, cô muốn bao nhiêu cứ việc nói.”

Lâm Thảo không phản kháng, trong đầu cô rất hỗn độn.

Khi Thanh Tuấn thuận lợi lột quần áo trên người cô, vào lúc người đàn ông chiếm lấy cô, Lâm Thảo nghĩ đến câu nói trong chiếc bút thu âm đó.

“Bao nuôi cô ta? Anh chưa bao giờ nghĩ như thế, anh chỉ là đưa tiền chơi bời nhiều hơn một chút, không tính là bao nuôi.”

Bởi vậy, bây giờ giá trị của cô lại cao thêm một chút sao?

Con đê mục nát, vào lúc này đã bị cơn lũ phá vỡ rồi. Nước mắt cô rơi lã chã, cổ họng nghẹn lại khiến cô không dám cất lời, sợ anh nghe ra sự khác thường.

Anh từng nói, ghét nhất kiểu phụ nữ khóc lóc sướt mướt, cô cố gắng không khiến anh sinh ra sự ghét bỏ.

Lâm Thảo rất nghe lời, cả đêm để mặc Thanh Tuấn không ngừng lao về đích tăng tốc độ. Hai người lại giày vò đến hơn nửa đêm.

Lâm Thảo liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, sớm đã qua không giờ.

Anh ôm lấy eo thon nhỏ của cô, tay nắm lấy chỗ đẫy đà trước ngực cô, ôm người phụ nữ không xương vào trong lòng, mỗi tế bào trong cơ thể đều cảm thấy thoải mái.

Anh vẫn thích cơ thể của Lâm Thảo, ít nhất đến bây giờ vẫn không muốn để cô rời đi.

Vì vậy lại lần nữa nhắc đến chuyện khi trước: “Muốn bao nhiêu, đã suy nghĩ xong chưa?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 10: Em muốn tìm một người bạn trai
Mắt Lâm Thảo vẫn luôn mở, khóe mắt ướt lệ long lanh: “Em… em muốn tìm một người bạn trai để yêu đương hẳn hoi, hai người có thể đi nhà hàng ăn cơm, đi rạp chiếu phim xem phim, sau đó hẹn gặp cha mẹ hai bên, tổ chức một lễ cưới đơn giản, trở thành vợ của anh ấy, lại sinh cho anh ấy những đứa con…”

Lông mày của Thanh Tuấn nhếch lên.

“Còn nhớ ngày đó khi lần đầu tiên anh và em có quan hệ không? Lúc em đó đã nói, muốn làm bạn gái anh.”

Thanh Tuấn nhớ, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy người phụ nữ này đang mơ mộng hão huyền.

Lâm Thảo khẽ cười nhẹ thành tiếng, thẳng thắn lại dịu dàng, còn mang theo chút không quan tâm.

“Anh nói em như vậy không thể trở thành bạn gái anh, em chỉ cho rằng anh cần chút thời gian đón nhận em…”

Rõ ràng năm năm trước, người đàn ông này đã từng nói với cô, bảo cô làm bạn gái của anh.

Lâm Thảo dừng lại một chút, cổ họng nghẹn lại, trong lòng cô thực ra biết, người như Thanh Tuấn cần phải môn đăng hộ đối.

Cô cố nén sự khó chịu đó xuống, tiếp tục nói: “Bây giờ nếu anh đã đính hôn rồi, em cũng không tiện tiếp tục sống ở chỗ này.”

Ánh mắt Thanh Tuấn tràn đầy sự âm u, lời nói trách móc: “Đến giờ, cô vẫn muốn làm bà Thanh?”

Lâm Thảo sững sờ một chút, cười thoải mái: “Hì hì, anh mới biết đó.”

Thanh Tuấn rút tay đang đặt ở eo Lâm Thảo ra, từ trên giường ngồi thẳng dậy: “Cô rốt cuộc vẫn không tự lượng sức mình chút nào.”

Lâm Thảo cúi đầu, sau khi chuẩn bị xong tâm trạng, lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thanh Tuấn: “Anh đừng nhìn em như thế này, vẫn có người thích em. Hôm nay… chính vào lúc nãy còn có người tỏ tình với em đó, em định đón nhận anh ta…”

“Hắn là ai? Làm gì? Hắn có thể cho cô thứ gì? Cô theo hắn có thể có được tiền đồ gì?”

Thanh Tuấn ném ra một loạt những câu hỏi, Lâm Thảo nắm chặt lòng bàn tay, rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Thanh Tuấn.

“Anh là Thanh Tuấn, tổng giám đốc của Thanh Thị, anh có thể cho em tiền, em theo anh sẽ có rất nhiều tiền! Với người kia, em còn không biết anh ta làm gì, nhưng anh ta đối với em rất tốt, em bình thường tiêu xài không nhiều, nếu em và anh ta ở bên cạnh nhau, chỉ cần quang minh chính đại, cuộc sống có lẽ sẽ dễ sống. Điều quan trọng là… điều quan trọng là, em rất thích anh ta…”

Cô không ghét bỏ Thắng Cảnh.

Nếu thích, cũng có một chút đi, dù sao người ta thích cô, cô cũng nên lấy “thích” để báo đáp lại một chút.

Thanh Tuấn cười nhạt: “Mấy tháng trước, cô cũng từng nói thích Tôi.”

“Đó là đang lấy lòng anh, sợ anh nổi giận, sợ anh sẽ không cần em.”

Lâm Thảo ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng lên: “Hay là nói… thật ra anh cũng thích em một chút? Nếu như anh nói không muốn em rời đi, em sẽ không đi…”

Cô từ đầu đến cuối chỉ muốn có được một câu thừa nhận của anh!

Khi một người yêu sâu đậm đến mức hèn mọn như hạt bụi, cô đã hoàn toàn không có tự ái có thể nói rồi.

Thanh Tuấn chăm chú nhìn người phụ nữ trần truồng trên giường, vẻ đẹp mềm mại của cô quả thực khiến anh yêu đến mức không buông tay. Anh quả thực muốn giữ cô lại, lúc đôi môi mỏng của anh khẽ mở, bên ngoài lại vang lên một tiếng khóc sụt sùi.

Âm thanh này làm kinh động đến hai người ở trong phòng.

Cửa phòng mở ra, Võ Lưu Niên đứng bên ngoài cửa, hai mắt ngấn lệ.

Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, môi khẽ run lên, trong mắt lại nhuốm màu khổ sở và bi thương.

Lâm Thảo nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Võ Lưu Niên, dường như đã kết luận Võ Lưu Niên cũng yêu người đàn ông này giống như cô, nếu không sao lại đau khổ như vậy.

Ngoại trừ Võ Lưu Niên, trong màn đêm đen này, Lâm Thảo dường như còn cảm nhận được một người khác đang đứng bên ngoài cửa, người đó có đôi mắt đen sáng sắc bén vô thường, không giống với Bích Hằng.

Võ Lưu Niên nói một câu: “Xin lỗi, em đến không phải lúc.” Ngay khi muốn lui ra khỏi cửa, Thanh Tuấn lại kéo cô ta lại: “Em đừng đi, chuyện tối nay anh sẽ cho em một câu trả lời.”

Giây tiếp theo, Thanh Tuấn lôi Lâm Thảo đang ở trên giường xuống dưới, bởi vì sự va đập mạnh mẽ này, cơ thể yếu ớt của cô đau đến mức cắn chặt răng, giọng nói bên tai giống như tiếng nói lạnh lùng từ địa ngục truyền đến: “Bây giờ lập tức cút, nếu như còn xuất hiện nữa, Tôi sẽ khiến cô chết một vạn lần!”

Trái tim của cô trùng xuống, cô muốn bò dậy nhưng phát hiện ra mắt cá chân đã bị thương, cô dùng giọng nhỏ nhất nói: “Em, em không đứng dậy được…”

Thanh Tuấn nhíu chặt mày, dùng ga trải giường quấn cô lại, vác lên trên vai đi ra ngoài. Trong khoảng mười mấy giây, cô bị vứt một cách vô tình lên bãi cỏ đầy bụi đất, mắt cá chân bị thương hoàn toàn, cô đau đến mức trên trán toát ra mồ hôi.

Giây trước anh vẫn còn ôm cô, làm những hành động thân mật nhất giữa những người yêu nhau, giây sau bởi vì sự xuất hiện của Võ Lưu Niên, anh lạnh lùng vô tình vứt cô ra ngoài.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai má cô nổi lên toàn bộ màu máu, giống như cương thi vậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 11: Anh thích điều gì ở tôi
Cô không biết mình làm thế nào đi ra khỏi khu nhà giàu, toàn thân cô trên dưới chỉ khoác một lớp chăn mỏng, dưới chân giẫm phải thủy tinh cũng không biết.

Sau đó vẫn là Bích Hằng xuất hiện, đưa cô đến khách sạn, giúp cô tìm một bộ quần áo, sau đó tìm bác sĩ băng bó vết thương cho cô.

Lúc Bích Hằng đi, Lâm Thảo đã đưa ra một yêu cầu, cô muốn đi thu dọn một chút đồ đạc của mình. Bích Hằng đã đồng ý, còn nói phải nhanh lên một chút, nếu không tổng giám đốc Thanh sẽ không vui.

Hôm sau cô quay trở lại biệt thự, nhưng đi đến phòng tắm vứt hết toàn bộ đồ dùng cô mua cùng bàn chải đánh răng, khăn mặt vào trong thùng rác.

Còn thẻ Thanh Tuấn cho cô cô đặt ở trong hộp trước bàn trang điểm, bên trong còn đặt số tiền Võ Lưu Niên đưa cho cô.

Còn có những bộ quần áo, túi xách, giày dép Thanh Tuấn tặng cô cũng không mang đi.

Ngoại trừ chiếc bút thu âm đó.

Cô trở về, chỉ muốn xóa hết dấu vết của mình, không gây thêm phiền toái cho Thanh Tuấn!

Nhưng Bích Hằng cho rằng Lâm Thảo trở về là để lấy tiền, Thanh Tuấn cũng cho rằng như vậy.

Cô sống ở đây một năm, đến lúc rời đi chỉ có một chiếc vali hành lý.

Bích Hằng sau khi khóa cửa biệt thự liền rời đi.

Cô tạm thời ở nhà nghỉ với giá khoảng 175 nghìn một đêm ở đầu phố.

Trong một tuần mơ hồ, cô cứ mở đi mở lại chiếc bút thu âm để nghe.

Mỗi lần khi cô xúc động đi tìm Thanh Tuấn, giọng nói trong chiếc bút thu âm sẽ luôn khiến cô thu lại ý nghĩ này.

Để cô biết một cách rõ ràng rằng, trong lòng người đàn ông đó, cô chẳng qua là gái điếm!

Cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh, mãi mãi cũng sẽ không.

“Tiểu Thảo, Tiểu Thảo…”

Lâm Thảo ngồi trước cửa sổ, nhìn lá cây ngô đồng rụng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn, đến mức có người gọi cô cô cũng không phản ứng.

Thắng Cảnh không phải là lần đầu tiên đến, mỗi lần đến đây, Lâm Thảo đều là bộ dạng mất hồn này.

Sau lần gặp trước, anh ta gọi điện cho Lâm Thảo, Lâm Thảo đều không nghe, anh nghĩ sợ rằng mình khiến cho người ta ghét bỏ.

Anh ta quyết tâm sau này cũng không làm phiền Lâm Thảo nữa, nhưng cuối cùng cũng không thể qua nổi sự kích động muốn đi gặp cô.

Tối qua, anh thấy cô ở bên đường mượn rượu giải sầu bị người khác quấy rầy. Anh không nhịn nổi đã giúp cô… Còn sau đó anh cũng không ngờ trong lúc vô tình đã xúc phạm cô, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, anh muốn chịu trách nhiệm với cô!

Hôm nay anh lại đến, không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, trong tay còn mang một đóa hoa hồng.

“Lâm Thảo, Lâm Thảo, có người gọi em đó.” Giáo viên ngồi đối diện với Lâm Thảo nhìn thấy Thắng Cảnh, vội vàng giục Lâm Thảo vẫn đang ngẩn người.

Lúc này Lâm Thảo mới định thần lại, nhìn thấy Thắng Cảnh đứng ở ngoài văn phòng.

Cô ngẩn người một chút, ngay sau đó đứng dậy, tập tễnh đi ra ngoài.

Thắng Cảnh đưa bó hoa cho Lâm Thảo, còn đề cập đến cuộc hẹn thứ hai.

Lâm Thảo ngơ ngác nhìn Thắng Cảnh, cô không hiểu người đàn ông này sao lại thích mình, rõ ràng cô… Không đúng tí nào.

“Anh, anh thích điều gì ở em?” Lâm Thảo hỏi.

Thắng Cảnh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt mang theo một chút căng thẳng. Anh ta là giáo sư ngành tiếng Trung bậc đại học, thứ giỏi nhất chính là trau chuốt từng lời, bây giờ lại bị câu hỏi này làm khó.

“Anh… anh thích em, không nói được thích điều gì ở em, nhưng chính là thích, có thể bởi vì là em nên mới thích, chứ không phải bởi vì em có điều gì đặc biệt nên mới thích.”

Suy nghĩ của Lâm Thảo chuyển chậm một nhịp, cô giật mình.

Những sợi tóc mai phía trước rơi xuống hai cụm trước tai, tóc đen nhánh đẹp như rong biển hơi cuộn lại, không dài cũng không ngắn xõa ở trước ngực, kết hợp với chiếc váy hoa lộn xộn hôm nay của cô, giống như là tiên nữ giáng trần, khiến người ta không dám trêu ghẹo.

“Nhưng em từng được bao nuôi.”

Giọng nói của người bất ngờ vang lên, giống như sấm sét lúc trời nắng rơi vào đầu Thắng Cảnh, nụ cười mỉm trên mặt anh ta theo đó kéo lên: “Làm sao, có thể…”

“Lần đó, Tôi không để anh đưa Tôi về nhà, bởi vì đó là khu nhà giàu, xe Thông thường không vào được. Tôi sợ anh biết chuyện không hay của Tôi.”

Lâm Thảo cảm thấy con người Thắng Cảnh rất tốt, cô không xứng với người tốt như vậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 12: Dính liếu đến chuyện mất trộm
Ở trường có không ít những lời gièm pha về Lâm Thảo, cũng có người từng nói cho Thắng Cảnh những lời kiểu như Lâm Thảo có khả năng được bao nuôi, nhưng anh ta chưa bao giờ tin. Nhưng hôm nay nghe thấy từ trong miệng Lâm Thảo, anh ta nhíu mày lại: “Đây là cái cớ em muốn từ chối anh sao?”

Khóe miệng Lâm Thảo nhếch lên một nụ cười khổ sở, cô lắc đầu, có chút bất lực: “Em cảm thấy anh rất tốt, chỉ là người như em…”

Lời nói đến miệng, Lâm Thảo dừng lại một chút, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Thắng Cảnh, nhìn thấy vẻ mặt luôn thay đổi của Thắng Cảnh, cô hơi rũ tầm mắt, xoay người liền đi vào trong văn phòng.

Mắt Thắng Cảnh chuyển động theo Lâm Thảo, cơn gió kéo theo tóc cô, anh ta nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ.

Một người con gái có thể ở trước mặt một người đàn ông nói ra điều không hay của mình, là có ý bằng lòng cho anh ta một cơ hội sao?

“Đợi đã.” Thắng Cảnh lên tiếng, ánh mắt dịu dàng như nước: “Nếu như, nếu như anh không để ý đến quá khứ của em, em cũng đã thoát khỏi trạng thái cuộc sống trước kia, em có thể đón nhận anh hay không?”

Lâm Thảo đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn Thắng Cảnh.

Không khí trong phút chốc ngừng lại, mới hai phút Thắng Cảnh đã suy nghĩ rõ ràng, cho dù Lâm Thảo của trước kia có như thế nào, người mà anh ta thích là cô của hiện tại.

Lâm Thảo sau đó đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như ngày hôm nay mình không bị cảnh sát bắt đi, có lẽ sẽ cô sẽ ở bên cạnh Thắng Cảnh cả đời.

Lúc tan học, một đội cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện ở trước cửa giảng đường, tất cả giáo viên học sinh đều chạy ra vây xem. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đội cảnh sát oai phong như vậy.

Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi chiếc còng tay lạnh lẽo cuối cùng được còng lên cổ tay nhỏ bé của Lâm Thảo, cô mới giật mình cảm thấy đội cảnh sát này là nhằm vào cô mà đến.

“Cô Lâm, chúng Tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án mất trộm châu báu trong biệt thự nhà họ Thanh, mời cô theo chúng Tôi trở về hợp tác điều tra.” Vẻ mặt viên cảnh sát dẫn đầu lạnh lùng, lời nói sắc bén, bộ đồng phục màu xanh càng khiến người ta không dám chống lại.

Lâm Thảo bị dẫn đi, cho dù Thắng Cảnh ngăn cản như thế nào cũng không có bất kỳ tác dụng nào.

Lâm Thảo bị đưa lên xe cảnh sát, Thông qua Thẩm vấn, cô dường như hiểu được biệt thự nhà họ Thanh đó chính là chỗ cô từng ở trước kia.

Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, tất cả câu trả lời của Lâm Thảo đều là không biết.

Nhưng chính trong tình huống tang vật không rõ ràng, Lâm Thảo bị đưa đến tòa án.

Thẩm phán hỏi gì Lâm Thảo đều nói hết tất cả.

Ngay cả chuyện mình được Thanh Tuấn bao nuôi giam lại, trong tình cảnh hoảng loạn cô cũng nói ra.

Mấy người giáo viên có quan hệ coi như là khá tốt với Lâm Thảo đến tòa án xem xét xử, sau khi nghe thấy những lời Lâm Thảo nói, ai nấy đều kinh ngạc trợn tròn mắt.

Lời đồn đại gièm pha rằng Lâm Thảo được bao nuôi, Thông qua miệng cô đã có được sự chứng thực.

“Tôi không ăn trộm đồ, chắc chắn là nhầm lẫn rồi.” Lâm Thảo đứng trên bục của bị cáo, hốc mắt ẩm ướt, môi đỏ hơi mím lại, những người đang ngồi đều có thể nhìn thấy một luồng sức mạnh thẳng thắn trong cơ thể yếu ớt đó.

Bị cáo đã phủ nhận chuyện ăn trộm, quan tòa chỉ có thể gọi nguyên cáo lên tòa.

Trái tim của Lâm Thảo đập mạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ của nguyên cáo.

Cô vẫn cảm thấy trong này có hiểu lầm gì đó, Thanh Tuấn sẽ không vô tình như thế với cô.

Cho đến khi Bích Hằng đứng lên chỗ của nguyên cáo, nói: “Tôi không quen người phụ nữ này, tổng giám đốc Thanh cũng không thể có quan hệ với người phụ nữ này.”

Bích Hằng là trợ lý của Thanh Tuấn.

Tất cả mọi chuyện anh ta làm đều là ý của Thanh Tuấn. Anh ta là người Thanh Tuấn tin tưởng nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của anh ta đã đại diện cho Thanh Tuấn!

Trong lúc nghỉ ngơi, Bích Hằng đến phòng Thẩm vấn tìm Lâm Thảo.

“Cô Lâm, rất xin lỗi. Cô Thẩm bởi vì sự tồn tại của cô mà tổn thương, tổng giám đốc Thanh không nỡ để cô ấy buồn khổ, chỉ có thể làm oan cho cô.”

Người phụ nữ trong suốt quá trình tỏ ra đần độn lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sưng đỏ. Giọng nói của Bích Hằng như con dao nhọn sắc bén cứa lên trái tim cô, cô đau đớn, bờ môi run rẩy.

Bởi vì không nỡ để Võ Lưu Niên buồn khổ, cho nên làm tổn thương cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,408
Điểm cảm xúc
2,274
Điểm
113
Chương 13: Cô nhận tội
Trong tim của Thanh Tuấn thật sự không có vị trí dành cho cô.

Trái tim của Lâm Thảo đột nhiên như chìm xuống đáy biển sâu, ngay cả việc dãy giụa cũng không muốn làm.

Trong phòng Thẩm vấn, trong không khí lơ lửng những hạt tròn mờ ảo, trong nháy mắt bầu không khí như chìm vào im lặng, bụi mù như chặn cả cổ họng lại, khiến cho người ta không thở nổi.

Đôi mắt vốn lập lòe ánh sáng của cô lúc này dần trở nên ảm đạm, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như con búp bê đã vỡ bị người ta vứt bỏ, không hề có chút sức sống nào.

"Được, Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nói cho Tôi những lời này, Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa, để anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."

Bích Hằng nhíu mày.

Mười lăm phút sau, phiên tòa lại lần nữa mở ra.

Lâm Thảo nhận tội.

"Là Tôi trộm, tang vật là bị Tôi bán mất."

Lời Khai của Lâm Thảo có trăm ngàn chỗ sơ hở, phàm là người bình thường đều có thể nghe ra được vấn đề trong đó, nhưng dựa theo lời Khai, bản án cứ như vậy mà kết thúc.

Không có ai đi truy cứu rốt cuộc là nhà họ Thanh bị mất cái gì, cũng không ai điều tra đồ vật đó bị bán ở đâu, tiền bán được đi đâu rồi.

Kết quả là Lâm Thảo bị phán năm năm tù giam.

Lý do là vì số tiền cực lớn nhưng rốt cuộc số tiền đó lớn đến mức nào, không ai có thể nói được.

Năm năm, đối với một cô gái ở độ tuổi này mà nói, không nghi ngờ gì chính là thời gian tươi đẹp nhất, mà thời gian năm năm này của cô sẽ trải qua trong tù giam...

Những ngày làm nữ tù nhân không tốt như trong tưởng tượng, những công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất đều do người mới đến là cô làm.

Cô vốn là người tĩnh lặng như nước, có uất ức gì sẽ nuốt vào trong bụng, bây giờ làn da trắng nõn đều bị những vết tím xanh thay thế.

Đến lúc cô bị đánh hội đống không thể động đậy được, co lại trốn trong góc, nữ tù nhân cầm đầu mới nói: "Nữ tù nhân này rốt cuộc là đắc tội với ai, lại để cho chúng ta xử cô ta thảm như vậy, nhìn cô ta yếu đuối như vậy, bị hành chết thì làm sao bây giờ, các người cẩn thận một chút, đừng gây ra án mạng."

"Con khốn đó, hình như là người thứ ba, vị hôn thê của người ta không vui, cho nên là muốn đánh chết cô ta."

"Giết chết một người nào có dễ như vậy, còn hai năm nữa là Tôi ra ngoài rồi, chờ hai năm nữa Tôi ra, các cô lại hành hạ chết cô ta."

Lâm Thảo nghe được những lời đó, cô chỉ đơn giản cho rằng những người bắt nạt mình kia quá tồi tệ nhưng cô không hề nghĩ tới... Lại có người muốn cô chết!

Người kia là ai?

Trong đầu cô ngoại trừ Thanh Tuấn, không còn người nào khác.

Bởi vì sự tồn tại của cô khiến Võ Lưu Niên khó chịu? Cho nên phải dùng mạng của cô để khiến cho Võ Lưu Niên vui vẻ sao?

Lâm Thảo ngồi xổm trong góc, toàn thân lạnh buốt, ngồi xổm một thời gian dài khiến cho nửa thân dưới đã tê dại nhưng tay cô lại không ngừng run rẩy.

Trong hốc mắt là cả sự chua chát đau đớn, chóp mũi xuất hiện sự chua xót, giống như sóng biển vậy, từng cơn từng cơn khuấy động.

Đối mặt với đám người hung ác vừa rồi, cô không hề khóc, bây giờ cô lại vì hai câu nói mà suýt nữa ngừng thở!

Nước mắc rơi lã chã, giống như là từng viên trân châu đứt khỏi dây.

Sự buồn bã nơi trái tim của cô không ngừng dâng lên.

"Ngồi tránh xa một chút, đừng cản đường tao đi nhà xí." Một người tới đuổi cô đi, thuận thế đá một cú về phía cô.

Lâm Thảo ngẩng đầu, đôi mắt hung hăng đỏ hồng lên nhìn chằm chằm vào người kia.

"Con khốn, còn dám trừng mắt với tao!"

Một chiếc giày màu xám trắng vẫn còn vương lại những hạt gạo trong kho đá về phía cô, trên mặt truyền tới một cơn đau rát.

Trong chớp mắt, đầu óc cô trống rỗng, trước mắt là một mảng trắng xóa, chỗ mũi có một luồng ấm nóng, cuối cùng không thể chống đỡ thêm được nữa, cô hôn mê bất tỉnh!

...

Tỉnh lại, Lâm Thảo phát hiện mình đang ở trong phòng y tế,

Bác sĩ kiểm tra đơn giản cho cô, sau đó hỏi: "Lần kinh nguyệt trước của cô là khi nào?"

Kinh nguyệt?

Lâm Thảo cố gắng nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ ra, kinh nguyệt tháng này vẫn chưa tới.

Đói với phụ nữ như cô mà nói, kinh nguyệt lâu như vậy chưa tới, ngoại trừ bị mất kinh, chỉ có một nguyên nhân duy nhất!

"Cô mang thai."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top