Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Sủng] Giao Dịch Tình Yêu - Hữu Mộng
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Giao Dịch Tình Yêu
Tác giả: Hữu Mộng
Thể loại: Ngôn tình, sủng
Trạng thái: Full
Nguồn: Mê Tình Truyện
Văn án:
Một mối tình một đêm, một cuộc hôn nhân giữa hai người không biết nhưng xảy ra quan hệ một đêm mà đến với nhau. Cả Lâm Thảo và Thanh Tuấn lần đầu tiên ở cùng nhau một đêm, vậy mà hắn đề nghị cô làm người tình theo hợp đồng, nhưng Lâm Thảo không muốn những thứ này, dù cô có biết thân biết phận, cũng sẽ không khiến mình lưu lạc đến tận đây. Đêm quá sâu, hắn luôn không cho tôi ngủ..
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
“Nhắm mắt lại, thuận theo tiết tấu của Tôi.”

Giọng nói đàn ông Thanh thấp dễ nghe, tràn đầy hormone nam tính, chậm rãi rót vào đôi tai người phụ nữ.

Giọng nói ấy mang theo sự mê hoặc trí mạng, khiến cho khóe mắt người phụ nữ bị vây hãm trên giường dần nhuốm màu tình ái, dưới sự cưỡng ép của cơ thể nóng ran kia mà ngoan ngoãn phục tùng.

Trong căn phòng mờ tối, cuối giường đung đưa từng nhịp nối tiếp từng nhịp, tiếng hít thở nặng nề Trầm thấp như tấu nhạc, bản nhạc ngâm ngA Thanh bổng không có điểm dừng.

Quả là một đêm hoang đường. Lâm Thảo mở mắt ra, bên tai là tiếng hít thở Trầm ổn của người đàn ông kia.

Lâm Thảo nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, trên da từng vệt đỏ trải rộng, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào.

Cô làm sao dám tưởng tượng bản thân lại có thể tiếp xúc thân mật như vậy với Thanh Tuấn, người đàn ông cô đã yêu thầm bao năm nay.

Từ phòng tắm đi ra, cô lặng lẽ xuống bếp, giúp Thanh Tuấn chuẩn bị bữa sáng.

Nửa giờ sau, mọi thứ đã xong xuôi, Thanh Tuấn cũng xuất hiện ở hành lang lầu hai.

Lâm Thảo giương mắt, liền bắt gặp tròng mắt đen láy mà sắc bén của người đàn ông đó, gò má cô hơi nóng, liền nhanh chóng cúi đầu, phát ra âm thanh mềm mại yếu ớt: "A Thanh, bữa sáng xong rồi."

Khóe môi cương nghị của người đàn ông mím chặt, toát ra hơi thở lạnh lùng: "Cô..."

Giọng nói này vẫn dễ nghe như đêm qua, chỉ khác điều thêm vài phần lạnh lùng.

Hai tay Lâm Thảo nắm chặt, trong lòng như có sợi giây đàn kéo căng, anh muốn nói tới chuyện hôm qua hay sao? Anh sẽ nói gì đây? Đồng ý để cô làm bạn gái anh ư? Sẽ chịu trách nhiệm với cô? Hay là nói chuyện khác...

"Cô tên là gì?"

Lâm Thảo ngẩn ra, trong đầu trống rỗng trong giây lát... Anh làm sao lại không biết tên mình...

"Em, em..." Bởi vì quá căng thẳng, Lâm Thảo nói chuyện có chút lắp bắp. "Tên là Lâm Thảo, anh..."

Anh dường như cũng không nhận ra cô.

"Lâm Thanh?"

"Lâm trong rừng cây, Thảo trong Thanh Thảo." Lâm Thảo vẫn luôn cúi thấp đầu, một mực nhìn mũi giày.

"Cô làm nghề gì?"

"Em, là cô giáo, cô giáo dạy âm nhạc."

Một lúc lâu sau, không có tiếng đáp lại. Mỗi phút yên tĩnh như vậy trôi qua Lâm Thảo càng cảm thấy quẫn bách, cô sợ mình đã làm gì sai khiến Thanh Tuấn mất hứng.

"Giáo viên lương tháng bao nhiêu?"

"Mười, mười triệu." Nghe Thanh Tuấn hỏi vậy Lâm Thảo liền đáp lại, xong liền cảm thấy con số mười triệu này quá mức mất mặt, lại nói thêm, "Bởi vì mới vừa tốt nghiệp, vẫn, vẫn còn trong giai đoạn thực tập."

Thanh Tuấn vẫn nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thầm đánh giá trong lòng, đây là một người phụ nữ tương đối biết giả bộ, kiểu cách và có thủ đoạn.

Một cô giáo bình thường, lại có thể đến buổi tiệc hôm qua, còn hỏi thăm được sở thích của anh, nhất định đã tốn không ít công sức.

Phụ nữ vây quanh anh quá nhiều, người trước mắt này cũng tạm coi như Thông minh, vậy thì giữ lại đi.

"Bên Tôi, một tháng ba trăm triệu được chứ?"

Lâm Thảo kinh ngạc, bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi lại: "Anh vừa, nói gì?"

Mãi đến khi Lâm Thảo ngẩng đầu, Thanh Tuấn mới nhìn rõ gương mặt của cô, một đôi mắt phượng, miệng anh đào cánh mũi nhọn, không tính là đại mỹ nữ, nhưng phải công nhận hai chữ thanh tú.

"Nếu như giá cả không thích hợp, cô có thể ra giá."

Lâm Thảo tự nhận bản thân không tính là quá đần, trong lòng lặng lẽ trào dâng nỗi chua xót, vẫn như cũ không biết điều nói: "Em, em không cần tiền..."

Giọng nói kia rất nhẹ, nhẹ tới nỗi Thanh Tuấn suýt nữa không nghe được.

"Sao?"

Lâm Thảo hít nhẹ một hơi, khóe miệng hơi giương lên, có chút giống nữ sinh hoạt bát cười một cái, nháy mắt với Thanh Tuấn một cái: "Em có thể làm bạn gái anh, không cần tiền."

Người phụ nữ với mái tóc đen nhánh vén ra sau thùy tai, tóc đen như thác đổ trên làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh ngập nước, làn môi đỏ mọng tự nhiên, lần nữa quan sát kĩ như vậy, dường như lại xinh đẹp hơn ban nãy mấy phần.

Lâm Thảo nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Thanh Tuấn, trong đó như có một vòng xoáy rất lớn, sẽ hoàn toàn cuốn cô vào trong đó.

Bên tai là giọng nói Trầm thấp của người đàn ông: "Bạn gái của Tôi, cô xứng sao?"
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lâm Thảo ngưng hô hấp, nét mặt tràn đầy vẻ mất mát, dây đàn đang kéo căng trong lòng kia chớp mắt này chợt gảy một tiếng.

Anh là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Thanh, cô dựa vào đâu có thể làm bạn gái anh đây?

Cô... Cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Giờ phút này cô dường như đã hiểu, người đàn ông tối qua cùng cô vui vẻ cả đêm, đã không còn là chàng trai nghèo kia nữa.

Thanh Tuấn rời đi, để lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn.

Anh không muốn để cô làm bạn gái, nhưng cũng không nói cô cút đi, hẳn là muốn cùng cô giữ quan hệ trên giường.

Làm bà hai trong truyền thuyết? Hay còn gọi là tình nhân đây sao?

Lâm Thảo tự mình biết mình, trải qua một phen đấu tranh trong lòng, cuối cùng rời khỏi căn nhà đó.

Cô tuy nghèo, nhưng chí không nghèo.

...

Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Thanh Thị, trợ lý đưa lên một phần văn kiện: "Sau khi thu dọn phòng ổn thỏa, cô ấy liền rời đi. Thẻ anh đưa, cô ấy không cầm."

Thanh Tuấn hơi nhíu mày, độ cong trên môi mỏng tỏ ra chút nghi ngờ.

Người phụ nữ này không cần tiền? Muốn làm bạn gái anh?

Hừm... Cười giễu cợt một tiếng, Thanh Tuấn hoàn toàn ném cảnh xuân đêm đó ra sau gáy, ngón tay không nhiễm một hạt bụi cầm văn kiện nhanh chóng lật xem.

Mỗi ngày đều có hơn trăm tập hồ sơ lớn nhỏ chờ anh làm quyết sách, tình yêu nam nữ chuyện làm mất thời gian đó, anh không rảnh.

...

Chớp mắt khi cánh cửa biệt thự bị khóa lại, Lâm Thảo liền hối hận.

Năm năm, cô thật vất vả mới tìm được anh, chẳng lẽ liền dễ từ bỏ như vậy?

Cân nhắc nửa ngày, cô gạt hết lòng tự ái đáng chết kia qua một bên, ngồi ở cửa chờ anh trở về.

Bất kể là bạn gái, bà hai hay tình nhân, chỉ cần có thể bên cạnh anh, cũng đã là tốt rồi...

Lâm Thảo nghĩ sao liền làm vậy.

Một lần đợi này, không nghĩ tới chính là đến sáu giờ.

Cô mặc váy đỏ trong bữa tiệc hôm qua, dưới gió thu xào xạc cóng đến run lẩy bẩy.

...

Thanh Tuấn sau khi đi xã giao trở về biệt thự, cũng đã gần rạng sáng.

"Tổng giám đốc Thanh, anh uống nhiều rồi, em đỡ anh vào nhà." Một giọng nữ kiều mỵ từ chỗ ngồi tài xế truyền tới.

Đó là Diễm Quyên, người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn, quyến rũ động lòng người.

Lâm Thảo từ phía xa trông thấy có một chiếc xe lái vào biệt thự, từ phía xa trông thấy Diễm Quyên xinh đẹp ôm đàn ông phong độ trác tuyệt đó.

Chỉ có điều bởi vì ở quá xa, cô không thể chắc chắn người đàn ông đó là Thanh Tuấn. Mà thật ra cũng không phải không thể xác định, chỉ là không muốn xác định mà thôi.

Như quỷ thần xui khiến, cô đi về phía trước rất nhiều bước.

Nhìn Diễm Quyên sờ soạng bắp thịt trước ngực người đàn ông, lại cởi ra giây thắt lưng của anh.

Được đàn bà ôm ấp yêu thương như vậy cũng không tệ, Thanh Tuấn... Cũng không có cự tuyệt.

Giống như... Giống như hôm qua vậy. Giống như hôm qua cô ôm lấy anh, kêu tên của anh, không muốn anh rời đi.

Thậm chí sau đó quần áo rơi xuống như thế nào, Lâm Thảo cũng không nhớ, chỉ nhớ mình đã bị Thanh Tuấn làm cho mê mệt.

Khóe miệng cô giương lên vẻ tự giễu, trong lòng dấy lên chút chua xót, đôi mắt chợt nóng ran, có vật gì như đang muốn rớt xuống, mà cô vẫn sống chết kìm nén lại.

Mắt thấy Diễm Quyên muốn bắt đầu dã chiến cùng người đàn ông trong lòng mình, Lâm Thảo nuốt xuống ngụm tanh ngọt trong cổ họng, dịu dàng lên tiếng: "A Thanh, lời anh nói sáng nay, vẫn tính phải không?"

Trong nhóm biệt thự khu nhà giàu, nửa đêm, không một bóng người.

Giọng nữ bất ngờ cất lên khiến Diễm Quyên lập tức quay lại nhìn Lâm Thảo đứng sau lưng, trong tròng mắt xinh đẹp tràn đầy căm ghét.

Thanh Tuấn nâng một chút mí mắt, giống Diễm Quyên nhìn về phía cô.

Lâm Thảo cả người màu lửa đỏ, mái tóc dài bị gió thổi tán loạn, có chút mị hoặc tựa Hồ Ly.

Trong đêm tối, làn da trắng nõn như phát sáng, chiếc váy đỏ càng khiến thân hình cô thêm tinh tế, đôi mắt dường như được nhuộm mực, đen nháy mà long lanh.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Thanh Tuấn khẽ híp lại một cái, lúc này mới giật mình, người phụ nữ này thật giống như còn đẹp hơn ban sáng.

Bị Diễm Quyên chêu ghẹo hồi lâu cũng không có phản ứng gì, mà nháy mắt này anh lại có cảm giác...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
"Cô là ai vậy?" Diễm Quyên rất không vui, gần hai năm cô ta đều ở đây quyến rũ Thanh Tuấn, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, quyết không để kẻ khác phá rối.

Tâm tư Lâm Thảo hoàn toàn đặt trên người Thanh Tuấn, ánh mắt cũng thẳng tắp lướt qua Diễm Quyên, cô lặp lại câu nói vừa rồi: "A Thanh, lời sáng nay vẫn tính phải không?"

Ánh mắt Thanh Tuấn xa xa nhìn cô chăm chú. "Sáng nay, Tôi nói gì?"

Lâm Thảo mím môi, giọng nói toát ra vẻ yếu đuối: "Bên anh, làm người phụ nữ của anh."

Diễm Quyên mặt xanh mét, rất sợ người phụ nữ xa lạ này phá hỏng chuyện tốt của mình, kéo cánh tay Thanh Tuấn cọ cọ vào trước ngực: "Tổng giám đốc Thanh, người ta vất vả lắm mới lùi được lịch ghi hình hôm nay, cố ý đi cùng với anh đó."

Thanh Tuấn cúi đầu, lần nữa quan sát người phụ nữ trong ngực, Diễm Quyên quả thực có đẹp, nhưng cũng không phải khẩu vị của anh, Lâm Thảo kia không tính là quá đẹp, lại khiến anh rất có cảm giác.

Khóe môi Thanh Tuấn khẽ nhếch: "Cô đi đi, vai diễn mà cô muốn, Tôi sẽ sắp xếp cho cô."

...

Lúc Diễm Quyên bỏ đi, còn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thảo mấy lần.

Trong mắt Lâm Thảo hoàn toàn không có Diễm Quyên, duy chỉ có Thanh Tuấn.

Người đàn ông cao lớn đi về phía cô, sau khi cô khẽ kêu một tiếng "A Thanh ", liền bế bổng cô lên.

Thân thể Lâm Thảo mất thăng bằng, rất tự nhiên ôm lấy cổ người đàn ông.

Thanh Tuấn ôm cô vào phòng ngủ chính.

Sau đó thả cô xuống giường lớn.

Anh vùi mặt ở cần cổ cô, mùi rượu mê người xen lẫn mùi đàn ông nam tính quanh quẩn bên chóp mũi, cô luôn luôn có thể khiến anh say mê.

"A Thanh..."

Động tình, ban đầu là giọng nói, sau đó là thân thể.

Dưới những lần vận động có nhịp điệu, là thở dốc.

Sau khi khó dằn nổi chính là hưởng thụ.

Lại là một đêm ý loạn tình mê.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Tuấn đưa cho cô một tấm thẻ, Lâm Thảo hỏi: "Cái này nhất định phải nhận sao?"

Thanh Tuấn không đáp lời, chân mày cau lại, Lâm Thảo liền thận trọng nhận lấy thẻ. "A Thanh, ăn điểm tâm không? Em làm cho anh đó."

Thanh Tuấn tự mình mặc quần áo, sau đó xuống lầu, cứ như vậy rời đi.

Không hề nói với cô một câu.

Trong lòng Lâm Thảo là một mảnh tịch mịch, cô không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Cô trở thành tình nhân của Thanh Tuấn, chứ không phải người yêu.

Nửa giờ sau, trợ lý của Thanh Tuấn là Bích Hằng tới, Thông báo mấy chuyện với Lâm Thảo.

1, Sau này sống ở đây

2, Có nhu cầu gì thì nói với trợ lý Bích

3, Phải gọi Thanh Tuấn là Tổng giám đốc Thanh hoặc anh Thanh

4, Đối với những chuyện bên ngoài, không được phép tham gia

5, Phải tự biết mình

Mỗi một điều trên đây, nếu như phạm phải, đều sẽ khiến anh Mạc mất hứng.

Bây giờ Lâm Thảo mới hiểu được, thì ra anh không thích hai tiếng ‘A Thanh ’ này, sáng nay mất hứng nên mới không để ý tới cô.

...

Lâm Thảo cất tấm thẻ Thanh Tuấn đưa cho vào trong hộp.

Nghĩ đến việc mình phải sống ở đây, liền đi siêu thị một chuyến, mua chút đồ dùng hàng ngày.

Dạo một vòng trong siêu thị, lại có loại cảm giác giống như đang đi mua sắm trong gia đình, tâm trạng không hiểu sao bỗng tốt hơn rất nhiều. Bất kể là thân phận gì, có thể ở bên cạnh Thanh Tuấn, cô đều có cơ hội khiến cho anh thích mình.

Cô mua bàn chải đánh răng kiểu tình nhân, ly uống nước, khăn bông, dép và quần áo ngủ.

Trong quầy quần áo ngủ, Lâm Thảo trông thấy mấy bộ quần áo gợi cảm đó thì đỏ mặt, thuận tay mua một bộ.

Cô xem qua rất nhiều sách, trong sách nói, đàn ông rất thích thứ này.

Tiếp theo, cô lại đi mua một đống nguyên liệu nấu ăn, chờ buổi tối anh về dùng cơm.

...

Bận rộn trong phòng bếp cả buổi chiều, đến lúc mọi thứ đã gần xong, cô muốn gọi điện thoại cho Thanh Tuấn, hỏi một chút xem khi nào anh trở về ăn cơm.

Lúc này mới giật mình, cô không có số di động của anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, liền liên lạc với trợ lý của anh - Bích Hằng.

Bích Hằng nói: "Tổng giám đốc Thanh buổi tối có tiệc xã giao, chưa chắc có về chỗ cô hay không, nếu như Tổng giám đốc Thanh muốn đến tìm cô, Tôi sẽ báo trước cho cô một tiếng."

Điện thoại ngắt kết nối, Lâm Thảo hãy còn một bầu nhiệt huyết sẽ đối tốt với Thanh Tuấn, nhất thời bỗng giống như quả bóng xì hơi, không còn chút sinh khí.

Anh có thể không đến, vậy cơm kia nên tiếp tục làm hay không đây?

Vẫn là làm đi, biết đâu anh lại tới thì sao?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Thế nhưng đến rạng sáng, Lâm Thảo cũng không đợi được Thanh Tuấn.

Mỗi khi ngoài cửa có xe hơi đi qua, Lâm Thảo đều sẽ mở cửa ra nghênh đón... Nhưng mỗi lần đều là thất vọng.

Cô liên tục làm một tháng cơm tối, Thanh Tuấn một lần cũng không tới ăn.

Một mình cô không thể ăn hết nhiều thức ăn như vậy, những lúc mang thức ăn đi đổ, lương tâm cảm thấy bị khiển trách, lãng phí lương thực chính là muốn bị thiên lôi đánh.

Sau đó, cô không làm nữa. Thức ăn một mình cũng trở nên rất tùy ý, mua trên mạng một đống mì ăn liền, đói thì ăn một chút.

Khoảng chừng ba tháng sau, Bích Hằng gửi cho cô Thông báo: Tổng giám đốc Thanh tối nay sẽ đến.

Lâm Thảo đang mơ màng, sau khi thấy Thông báo lập tức bật dậy từ trên ghế sofa, anh sắp tới!

Bây giờ là bảy giờ sáng, cách buổi tối chỉ còn hơn mười tiếng, cô nhanh chóng thay quần áo đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, sau khi trở về lại quét dọn một lượt căn nhà vốn đã sạch sẽ tới mức không nhiễm một hạt bụi.

Cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, cô đi thay quần áo gọn gàng hơn một chút. Chừng bảy giờ thức ăn đã sẵn sàng trên bàn, vì không muốn để thức ăn nguội, cô còn dùng nồi nhỏ, hầm thức ăn trên ngọn lửa liu riu.

Sau cùng, trong lòng tràn đầy vui mừng đợi anh tới.

Bảy giờ anh chưa tới.

Tám giờ vẫn chưa tới.

Mười giờ thiếu vẫn nữa tới.

Mười hai giờ cũng chưa tới.

Cô ngồi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ... Rốt cuộc chợt lóe lên ánh đèn xe, một chiếc Rolls Royce dừng trước cửa biệt thự.

Trong lòng Lâm Thảo như có bầy nai con chạy loạn, ngay cả giầy cũng quên mang, một bước đi ba bước chạy ra ngoài.

Một khắc kia khi thân hình người đàn ông cao lớn từ trong xe bước ra, Lâm Thảo liền chạy vụt tới ôm chầm lấy anh.

Ba tháng xa cách, tơ vương đã sớm nảy mầm sinh sôi.

Cơ thể phụ nữ mềm mại ập vào trong ngực, giữa một đêm đầu đông cho anh chút ấm áp.

Hàng mi anh tuấn của Thanh Tuấn khẽ nhếch, tròng mắt hơi có vẻ mệt mỏi bỗng nhiên phấn chấn.

Anh cúi đầu, thấy người phụ nữ chân không mang tất, bàn chân mềm mại trắng nõn dẫm trên mặt đất lạnh bằng đá, còn dính chút bụi đất đen đen.

"Sao còn chưa mang giày đã chạy ra ngoài rồi?"

Lâm Thảo ôm lấy anh thật chặt, trong miệng lẩm bẩm: "Em còn tưởng rằng anh không cần em nữa."

Cô không kìm được hai khóe mắt ửng đỏ, trong lòng lại vẫn hưng phấn như cũ.

Ba tháng tịch mịch cùng trống vắng, rất khó chịu, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng trở về rồi.

Cô mặc váy trông vô cùng xinh đẹp, trên mặt chỉ có lớp trang điểm nhàn nhạt, đôi môi mềm mại căng bóng, khiến cho người ta không nhịn được muốn âu yếm.

Thanh Tuấn vừa động tâm, liền hành động.

Ôm lấy eo người phụ nữ, đặt một nụ hôn xuống.

Cô thật giống như không có xương, toàn thân dịu dàng mềm mại.

Anh ôm cô đi vào phía trong nhà, lướt qua bàn thức ăn, lên lầu thả xuống giường, làm chuyện anh đã nhung nhớ cả ba tháng nay.

"A Thanh, em thật sự rất nhớ anh, anh có nhớ em không?" Lâm Thảo hỏi, khóe mắt ngấn lệ, giọt lệ kia nóng bỏng, khiến lòng người đàn ông mềm mại hẳn đi.

Thanh Tuấn đáp: "Nhớ, cho nên vó ngựa không ngừng đến thăm cô đây."

"Thật sao?" Lâm Thảo nín khóc mỉm cười, trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Anh vẫn tiếp tục hôn cô, dịu dàng mà bá đạo, tiếp đến nắm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cô, mạnh mẽ mà tiến vào...

Sáng sớm hôm sau, không chờ Lâm Thảo tỉnh lại, Thanh Tuấn đã rời đi.

Một đêm ba lần, cô bị giày vò quá mức kinh khủng, không thể dậy sớm giúp anh làm bữa sáng.

Chừng mười giờ, Bích Hằng tới một chuyến, đưa cho Lâm Thảo vài thứ.

Quần áo xa hoa, túi xách và đồ trang sức.

Lâm Thảo vui vẻ hỏi: "Cái này là A Thanh đưa cho Tôi sao?"

Bích Hằng thấy Lâm Thảo mặt đầy mừng rỡ, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng rất nhanh liền thu về, gật đầu nói: "Tổng giám đốc Thanh rất hài lòng đối với Cô Lâm, đây là phần thưởng."

Thưởng sao? Lâm Thảo sững sốt, hỏi lại: "Đây là phần thưởng, chứ không phải là quà tặng sao?"

Bích Hằng không nghĩ tới Lâm Thảo sẽ hỏi như vậy. "Nếu cô Lâm thích, cứ coi như là quà tặng cũng không sao."

Quà tặng, là chứa tình cảm trong đó.

Mà phần thưởng, chỉ là bởi vì đã làm tốt nhiệm vụ mà thôi.

Hai thứ này khác nhau rất lớn, ít nhất Lâm Thảo cho là như vậy. Niềm vui trên mặt bởi vì cuộc đối thoại lúc này mà biến mất không còn dấu vết.

Buổi tối, Thanh Tuấn lại tới.

Lâm Thảo chuẩn bị cơm tối cũng lãng phí.

Giữa hai người không có quá nhiều trao đổi, đa số thời gian cũng chỉ là hoạt động trên giường.

Lâm Thảo thật ra rất muốn trò chuyện với Thanh Tuấn nhiều một chút, vun đắp tình cảm với anh, nhưng anh căn bản không cho cô có cơ hội này.

Mỗi lần hoạt động xong, cô đều sẽ mệt mỏi không còn chút sức lực.

Cũng có lần, cô nén mệt mỏi, nói với anh: "Em làm bạn gái anh có được hay không, em không muốn quần áo đồ trang sức hay túi xách gì của anh, cũng không cần anh cho em thẻ, em có thể mỗi ngày nấu cơm, dọn nhà, làm ấm giường cho anh, nhưng em muốn làm bạn gái của anh."

Thanh Tuấn cảm thấy buồn cười. "Không lấy tiền, chỉ cần làm bạn gái của Tôi, vì sao vậy?"

Lâm Thảo thốt lên: "Bởi vì thích anh, anh thật sự không nhớ ra em sao..."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Thanh Tuấn cau mày, bên tai là câu nói cô thích anh.

Cô thích anh sao?

Oh...

Phụ nữ thích anh nhiều quá rồi, còn chẳng biết cô xếp ở vị trí thứ bao nhiêu nữa.

Ngày hôm sau Thanh Tuấn rời đi rất sớm.

Trợ lý Bích Hằng đưa tới một hộp thuốc.

Lâm Thảo nhìn chữ viết trên hộp thuốc, cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, ngay trước mặt Bích Hằng nuốt viên thuốc vào.

Cô lần đầu tiên uống thứ này, không biết, cho nên uống thêm mấy viên.

Bích Hằng chờ sau khi cô đã uống xong ba viên thuốc ngừa thai, mới lên tiếng: "Một viên là đủ rồi, thuốc ngừa thai khẩn cấp uống nhiều hại sức khỏe."

Lâm Thảo sững sốt một chút, sau đó nói một câu cám ơn với Bích Hằng.

Cô le lưỡi một cái, trên gương mặt là một mảnh đỏ ửng: "Tôi tưởng rằng cái này là dựa theo số lần mà uống."

Tối hôm qua, Thanh Tuấn cùng cô làm ba lần.

Cô tưởng rằng vậy phải uống ba viên.

Thật ra, thuốc ngừa thai khẩn cấp không phải uống như vậy.

Một lần một viên là đủ rồi, trong một năm uống hai viên trở lên đối với cơ thể rất có hại.

"Thật xin lỗi, lần sau Tôi sẽ chú ý." Lâm Thảo rất nghiêm túc nói xin lỗi với Bích Hằng.

Bích Hằng nhíu mày một cái, đối với lời xin lỗi này của cô rất khó chịu... Dù sao anh đã có thể nói trước cho cô biết.

Bích Hằng phát hiện mình không thể nhìn thấu Lâm Thảo, nói cô có thủ đoạn có tâm cơ... Nhưng rất nhiều hành động quả thực là không giống.

Lúc gần đi, Bích Hằng còn để lại mấy hộp thuốc ngừa thai hàng ngày, dặn cô: "Ý của Tổng giám đốc Thanh, hy vọng cô Lâm hiểu được."

Lâm Thảo mỉm cười nhận lấy, rất nghe lời nói: "Được, Tôi đã biết. Vất vả cho anh rồi trợ lý Bích."

Sau khi Bích Hằng đi rồi, Lâm Thảo ngồi trên ghế sa lon ngây ngốc xem ti vi.

Trong ti vi là tiết mục hài rất nổi tiếng gần đây, Lâm Thảo vừa nhìn vừa cười ha ha. Buồn cười như vậy, không biết tại sao lại khóc.

...

Bích Hằng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại phòng làm việc tổng giám đốc báo cáo.

"Cô Lâm đã uống thuốc rồi."

Thanh Tuấn thật thấp "Ừ" một tiếng. Lại hỏi một câu: "Cô ta không nói gì sao?"

Bích Hằng lắc đầu: "Không có."

"Không khóc?"

"Không có."

Đáy mắt Thanh Tuấn là một sự tĩnh lặng.

Bích Hằng nói thêm một câu: "Cô Lâm, có lẽ không giống những người phụ nữ khác."

Thanh Tuấn khẽ hừ một tiếng: "Không giống những người phụ nữ khác, cô ta có dã tâm lớn hơn."

Một người phụ nữ bày mưu, toan làm bạn gái anh, dã tâm có thể không lớn sao?

...

Trong ngôi biệt thự nhỏ, Lâm Thảo đã uống ba viên thuốc tránh thai khẩn cấp, đang dùng chăn cuộn chặt chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên trán là từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu.

Bụng dưới của cô vô cùng khó chịu, kinh nguyệt trước nay vẫn đều đặn lần này lại đến trước thời hạn.

Uống nước nóng, cô cuộn mình trong chăn mơ màng.

Buổi chiều Bích Hằng gửi Thông báo cho cô: Tổng giám đốc Thanh tối nay sẽ đến.

Lâm Thảo nhắn lại: Được.

Nhưng nghĩ đến Thanh Tuấn tới đây cũng chỉ là vì chuyện kia, lại vội vàng nhắn lại, báo cho Bích Hằng biết cơ thể cô không thoải mái, tối nay Thanh Tuấn cũng đừng tới.

Bích Hằng đúng sự thật Thông báo với Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn lạnh lùng chớp mắt, cũng không nói gì nhiều.

Buổi tối, Thanh Tuấn quả nhiên không tới.

Nhưng ngày thứ hai, Bích Hằng lại Thông báo: Tổng giám đốc Thanh tối nay sẽ đến.

Lâm Thảo nhắn lại: Thân thể chưa bình phục, đừng để Tổng giám đốc Thanh tới đây.

Lâm Thảo không cách nào nói cho Bích Hằng hiểu rằng cô đang đến tháng, cho nên chỉ có thể nói cơ thể cô khó chịu.

Bích Hằng báo cáo với Thanh Tuấn đúng như vậy.

Chân mày Thanh Tuấn nhíu chặt: "Cô ta làm sao?"

Bích Hằng chưa yêu ai bao giờ, tiếp xúc với phái nữ cũng rất ít, trong đầu cũng chẳng nghĩ đến cái gì mà kinh nguyệt, chỉ suy đoán: "Có thể do uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp, gây ra tác dụng phụ."

"Uống nhiều? Uống bao nhiêu?"

"Ba viên."

Gương mặt Thanh Tuấn nhất thời tối sầm.

Ném văn kiện trên tay lên người Bích Hằng, ngay cả áo khoác cũng không cầm,
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 6: Không phải bạn trai thì là gì?
"Sốt cao 39 độ 8, tới chậm thêm chút nữa là có thể đến gặp bác sĩ khoa não rồi. Anh làm bạn trai kiểu gì thế, để cô ấy một lần uống ba viên thuốc ngừa thai khẩn cấp, không muốn sống nữa sao?"

Bác sĩ giáo huấn Thanh Tuấn, Lâm Thảo ở bên cạnh nhìn có chút đau lòng.

"Thật xin lỗi, là Tôi quá ngốc nên mới uống nhiều. Đừng mắng anh ấy, là Tôi sai." Lâm Thảo vội vàng giải thích.

Bác sĩ lại trợn mắt nhìn Lâm Thảo. "Bạn trai bị cô chiều đến mức sinh hư, sao có thể đối tốt với đàn ông như vậy."

Nghe thấy bác sĩ nhắc đến hai chữ "Bạn trai", Lâm Thảo ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mặt xanh mét, liền lúng túng cười một tiếng: "Thật ngại quá bác sĩ, anh ấy... Anh ấy không phải bạn trai Tôi."

Bác sĩ sửng sốt một chút, lại nhiều lời nói thêm một câu: "Không phải bạn trai thì là gì?"

Lâm Thảo dừng lại một chút, trả lời qua loa lấy lệ: "Người tốt qua đường, trùng hợp cứu Tôi thôi."

Người tốt?

Thanh Tuấn nhướn mày.

Bác sĩ nghe Lâm Thảo nói như vậy, cũng không tức giận với Thanh Tuấn nữa, xoay người đi ra ngoài.

Lâm Thảo khẽ thở dài một hơi, giương mắt lại bắt gặp một cặp mắt khác đen láy như mực, bên trong là một sự trong trẻo lạnh lùng, "Tôi thật muốn biết, Tôi làm sao lại đi ngang qua nhà Tôi, từ trên giường của Tôi đưa cô đến bệnh viện?"

Lâm Thảo ngớ người, ngay sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bừng lên vẻ hưng phấn: "Anh không thích em nói như vậy, đúng không? Em vốn tưởng rằng em sắp không thấy hy vọng nữa rồi, nhưng thực ra anh đã sớm coi em là bạn gái, đúng không?"

Thanh Tuấn ngưng mi, không nói gì.

Lâm Thảo cười, khóe miệng cong cong, cô kéo tay anh: "Sau này Tôi có thể gọi anh là A Thanh đúng không? Sau này buổi trưa Tôi đem cơm tới cho anh có được hay không?"

Nụ cười thanh thuần của cô thực sự rất đẹp, trong đôi mắt lóe lên tia sáng tình yêu.

Thanh Tuấn thừa nhận, người phụ nữ này đối với anh mà nói rất có sức dụ dỗ.

Nhưng... Muốn làm bạn gái của anh, đơn giản là suy nghĩ hão huyền.

Bàn tay Lâm Thảo bị hất ra vô tình, bên tai là tiếng nói lạnh lùng của Thanh Tuấn: "Không được!"

"A Thanh..."

"Bích Hằng chẳng lẽ chưa nói cho cô, nên xưng hô với Tôi như thế nào hay sao?"

Bích Hằng nói rồi, nhưng cô vẫn luôn không thích gọi anh là Tổng giám đốc Thanh hay anh Thanh gì cả.

Bàn tay cô nắm chặt ga trải giường màu trắng, đầu ngón tay trắng bệch, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười, yếu ớt hỏi: "Nếu như em mang thai đứa con của anh, anh sẽ làm gì?"

Cô thật ra đã biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi.

"Tôi tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ có cơ hội ra đời!"

Lâm Thảo nhẹ mím môi, buông mí mắt, giống như đang nói đùa hỏi lại: "Nếu như em lén sinh ra thì sao?"

Cả người Thanh Tuấn tản ra hơi thở lạnh lùng, khiến người khác không tự chủ mà cảm thấy xa cách, lời nói vừa thốt ra càng khiến người ta biết rõ, người đàn ông này lạnh lùng đến mức nào.

"Tôi sẽ giết nó! Lâm Thảo, có lẽ lúc trước Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng, bạn gái của Thanh Tuấn Tôi, vị hôn thê thậm chí là bà Thanh, tuyệt không phải là vị trí mà loại phụ nữ tầm thường như cô có thể mơ ước tới, cô hiểu chứ?"

Lâm Thảo kinh ngạc nhìn anh, miệng khẽ mở, muốn lên tiếng lại không biết phải nói gì.

Thanh Tuấn từ trên ghế đứng dậy, thân hình cao lớn khiến người ta vô hình có cảm giác bị áp bức.

"Hôm nay bởi vì cô bị bệnh, làm chậm trễ nửa ngày của Tôi. Tôi chỉ có thể dùng thời gian sau nửa đêm nghỉ ngơi bù lại, nếu như cô không muốn ở lại bên cạnh Tôi, lúc nào cũng có thể rời đi. Tôi chưa đến mức thiếu một người phụ nữ thì không chịu được, nhưng... Lâm Thảo, nếu như cô còn muốn ở bên cạnh Tôi, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, chớ gây thêm cho Tôi phiền toái."

Nói xong, Thanh Tuấn liền rời đi.

Lâm Thảo ngẩn ngơ nhìn cửa, cũng chẳng biết đau lòng là gì nữa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ.

Cô vốn chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh anh, không nghĩ tới lại mang cho anh phiền toái.

Là cô không tốt.

Sau này sẽ không như vậy nữa.

...

Lâm Thảo sau khi khỏi bệnh, càng biết quan hệ giữa mình và Thanh Tuấn đã không còn hy vọng gì.

Sau đó, cô cũng không nhắc lại bất kỳ chuyện gì có liên quan đến hai chữ "Bạn gái".

Cô nấu cơm cho anh, bất kể anh có ăn hay không.

Cô dọn dẹp phòng cho anh, bất kể anh có trở về hay không.

Cô luôn ăn mặc chỉn chu, bất kể anh có nhìn thấy hay không.

Làm tình nhân, cô cũng phải làm một người ưu tú mới được.

Thanh Tuấn ra tay rất hào phóng, quần áo túi xách đưa cho cô đếm không hết, nhưng cô bình thường đều không mặc... Những thứ quần áo đắt tiền kia mặc đến trường, sẽ phải nghe lời ong tiếng ve.

Cô không biết tấm thẻ Thanh Tuấn đưa cho mình bên trong có bao nhiêu tiền, cô chưa dùng qua, chỉ trông vào tiền lương mỗi tháng mà sống qua ngày.

Sau giai đoạn thực tập nửa năm, cô vào làm chính thức, tiền lương nhiều thêm ba triệu, cô cảm thấy như vậy là đủ.

Sau khi biết Thanh Tuấn không thể là toàn bộ cuộc sống của mình, Lâm Thảo bắt đầu kết bạn mới.

Khi người khác hỏi cô có còn độc thân hay không, cô bình thường sẽ trả lời "Phải", cho nên rất nhiều người đều vội vàng giới thiệu đối tượng cho cô.

Đến khi cô ý thức được coi mắt là chuyện đáng sợ thế nào, cô bỏ đi cách nói lúc trước, đối với người khác đều tuyên bố mình không còn độc thân.

Nhưng mọi người cũng đều xem cô là lấy cớ không muốn đi xem mắt, dù sao cũng chỉ có mấy cô gái độc thân mới có thể sống cuộc sống thoải mái như vậy, các đồng nghiệp lại nhiệt tình rối rít giới thiệu con trai cho cô.

Lâm Thảo vì vậy rất nhức đầu.

Có điều, đến một ngày nào đó, cô qua ti vi thấy được tin tức tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Thanh đính hôn, cả người đều thay đổi, cũng quên hết những phiền não kia.

Những ngày đó, Thanh Tuấn không đến tìm cô.

Bích Hằng cũng sẽ không liên lạc với cô.

Một mình cô ngồi trong phòng, nhìn ti vi ngẩn người rất lâu.

Hết thảy các trang web, các tờ báo cùng tạp chí, trên các đài truyền hình, đâu đâu cũng phát sóng tin tức tổng giám đốc tập đoàn Thanh Thị - Thanh Tuấn, đính hôn với Võ Lưu Niên - cán bộ cao cấp từ nước ngoài trở về.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top