[Truyện ngắn] [Đồng nhân] Băng Thu tới hiện đại -Tỉnh Mộng
Tham gia
20/11/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
36
Điểm
13
D5238FED-C2D8-440C-AE12-63EC82A4EFF5.jpeg
Tác giả: Tỉnh Mộng
Thể loại: đồng nhân
Tình trạng: đã full
Số chương: 4 chương chính+1 phiên ngoại
Link thảo luận: https://aatruyen.com/threads/thao-luan-gop-ycac-tac-pham-cua-tinh-mong.694/

Văn án:
Thẩm Thanh Thu có cơ hội được trọng sinh về quá khứ trả mọi nợ nần cho Lạc Băng Hà, ở tiên minh đại hội Thẩm Thanh Thu vì độc tính phát tác nên bị vây trong đám ma tộc không thoát được ra nên mất mạng. Lạc Băng Hà trở về từ vực thẳm vô gian nhưng không còn cơ hội được gặp lại vị sư tôn hắn đã động lòng nữa.
Mọi chuyện thế sự xoay vần, liệu họ có còn cơ hội gặp lại nhau?
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
20/11/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
36
Điểm
13
Băng Thu(thượng)

" Sư tôn, người tỉnh tỉnh lại đi...đừng doạ con mà...làm vậy không có vui gì đâu!

——————

Oành!!!

"Ui da, đau." Thẩm Thanh Thu ngã từ trên giường lăn xuống sàn trúc, đệ tử Minh Phàm theo yêu cầu chưởng môn đang tiến đến trúc xá dự định thông báo với sư tôn rằng đã đến lúc phải khởi hành đi Tiên Minh Đại Hội rồi, chưởng môn kêu sư tôn nhanh chóng chuẩn bị mau tới tụ họp cùng mọi người để cùng đi nhưng chưa bước vào đã nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong trúc xá rõ ràng vô cùng, Minh Phàm liền mau chóng chạy vào đỡ Thẩm Thanh Thu dậy.

Tại thời điểm chỉnh trang lại y phục, Thẩm Thanh Thu phát hiện miếng ngọc Quan Âm giả của Lạc Băng Hà rơi trên mặt sàn không đúng thời điểm, đạo cụ mấu chốt này không phải sẽ rớt khi ở bản đồ Mai Cốt Lĩnh hay sao? Thế quái nào hiện giờ đã rớt rồi?

Thử liên hệ với hệ thống hố người khốn nạn mấy lần đều không nhận lại được một cái hồi đáp nào, giác quan thứ sáu cho Thẩm Thanh Thu cảm giác được sắp có chuyện không lành chuẩn bị xảy đến, vì không muốn làm phí thêm thời gian vô ích với hệ thống nữa nên hắn nhanh chóng sửa soạn soạn rồi đến Khung Đỉnh điện tụ họp cùng chư vị phong chủ khác đi đến nơi tổ chức đại hội.

Trên đường ngự kiếm, Thẩm Thanh Thu mới có thời gian rảnh để hồi tưởng lại những chuyện đang diễn ra, chỉ mới không lâu trước thôi hắn còn đang cùng Lạc Băng Hà sóng vai cùng nhau giao đấu chống lại đám gian thần phản loạn ở ma cung.

Trong lúc sơ ý đã để cho đám người đó có cơ hội ra tay sau lưng ám toán Lạc Băng Hà, hắn phát hiện ra trước tiên liền nhanh chóng đứng ra chắn cho Lạc Băng Hà nên bỏ mạng.

Tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân đang nằm trong trúc xá của Thanh Tĩnh phong luôn rồi!

Trời thật sự rất thích trêu người a~

Mọi chuyện diễn ra sau đó cũng chẳng có gì khác với những việc hắn từng trải qua trước đây là mấy, trong đại hội có ma vật trà trộn vào với số lượng lớn gây ra tổn thất không nhỏ đối với các môn phái gia tộc có đệ tử tham dự, trưởng bối đua nhau xông vào cứu giúp đệ tử.

Lần này đã có kinh nghiệm từng trải nên Thẩm Thanh Thu dễ dàng tìm ra nơi Lạc Băng Hà đang chật vật đấu với mấy con ma thú.

Thời điểm hắn tới đối với đứa bé này như là người mang tới ánh sáng của Đảng dẫn lối cho con đường tư tưởng chủ nghĩa xã hội của Bác đối với dân tộc, mà đùa đấy lạc chủ đề hơi quá. Vào lại, như mang tới ánh sáng của tia hi vọng sáng chói.

Mặt đất chấn động dữ dội khiến đất đá dưới chân bị nứt ra hai bên tạo thành một đường nứt rõ to hình thành hai bên vách núi sâu mà bên dưới chính là Vực thẳm Vô Gian - nơi được mệnh danh là thiên đường của ma tộc nhưng lại chẳng khác nào địa ngục của tu chân giới khiến bất kì ai cũng sẽ có cảm giác khiếp sợ vạn phần.

Chỉ là ma tộc lần này được phái tới đón Lạc Băng Hà xuống vực thẳm vô gian không phải Mạc Bắc Quân, càng không phải con Hắc Nguyệt Mãng Tê kia. Người đến đón lần này vậy mà lại chọn Sa Hoa Linh! Tấu hài không?

Thẩm Thanh Thu thấy mọi chuyện éo có hài hước gì đâu, thử đặt một người nào đó trong người không có lấy một tia linh lực phòng thân nào vào giữa cái tổ hợp ma tộc thích ăn thịt người này đi!

Xem kẻ đó có sợ tới mức đột quỵ luôn hay không là biết liền.

Có thể chống chọi được đến lúc này chưa xỉu vì hắn đã nắm giữ được hoàn toàn công pháp và chiêu thức của nguyên chủ.

Ngoài ra còn thêm thói quen giả ngầu, giả trấn định nhiều năm cũng chẳng phải để trưng đã góp không ít công sức cho vụ này.

Rút kiếm đối đầu đánh ma tộc nhưng kiếm trong tay chẳng hề có một chút linh lực để vận chuyển vì bị tiểu tiện nhân 'Không thể giải' bộc phát đúng thời điểm, Thẩm Thanh Thu đành lựa chọn đưa Lạc Băng Hà nhanh chóng nhảy xuống Vực thẳm Vô Gian để mọi chuyện nhanh được kết thúc.

Cầm tay đứa nhỏ lui dần đến mép vực, từ trong ngực áo Thẩm Thanh Thu lấy ra miếng ngọc Quan Âm giả có gắn sợi dây đỏ đeo lên cổ cho Lạc Băng Hà khiến đứa bé này sửng sốt tột cùng rồi nắm chặt lấy hai bả vai nhìn thẳng vào mắt Băng Hà mà hỏi: "Băng Hà, con có tin vào vi sư không?"

"Tin, dù cho trời kia có sập sông có cạn khô con vẫn chỉ luôn tin sư tôn thôi."

"Vậy con nghe kĩ đây, điều này là bí mật về thân thế thật sự của con, bình tĩnh mà tiếp nhận. Biết chưa?"

"Vâng."

"Dưới chân chúng ta đang đứng lúc này gọi là Vực thẳm Vô Gian, nơi được ví như thiên đàng của ma tộc nhưng lại chẳng khác nào địa ngục của giới tu chân. Mà nơi đây cũng chính là nhà của con."

Lạc Băng Hà nghe vậy liền đứng hình đến cứng người như bị bấm nút tạm dừng.

"Cha con là Thiên Lang Quân, mẫu thân con kêu Tô Tịch Nhan - đệ tử được Huyễn Hoa cung chủ hồi trước thương mến nhất. Hiện giờ vực thẳm đã mở rồi, con hãy nhảy xuống đó tu luyện cho tốt. Khi nào có thể dễ dàng khống chế ma lực rồi mới được đi ra, không cần phải hấp tấp vội vã tu luyện làm gì, cũng đừng sợ vi sư sẽ sinh ra cảm giác chán ghét đối với con, vi sư sẽ luôn ở Thương Khung sơn chờ con trở về."

"Nhưng con không muốn phải xa người đâu sư tôn."

"Ngoan nào, nghe theo lời ta, chuyện này sẽ qua đi rất mau thôi. Ngày con trở về thì không chỉ có vi sư mà toàn bộ người trong Thương Khung sơn ai cũng sẵn sàng dang tay chào đón con."

——————

Tám năm ròng rã trôi qua, người tưởng chừng đã chết nay lại xuất hiện trước con mắt bao người.

Lạc Băng Hà mang theo tâm trạng vui mừng trở lại Thanh Tĩnh phong muốn nhanh chóng khoe thực lực tăng vụt của bản thân cho Thẩm Thanh Thu xem để rồi thứ nhận lại được như một gáo nước lạnh.

Nơi rừng trúc tràn ngập tiên khí ngày xưa chúng đệ tử vui đùa qua lại tấp nập nay trống vắng im lìm rất xứng với câu nói của người xưa "cảnh còn người mất."

Nghe mọi người kể lại rằng vào tám năm về trước đúng vào thời điểm diễn ra Tiên Minh Đại Hội, Thẩm phong chủ độc tính phát tác nên linh lực bị đình trệ không thể thi triển ra được. Đến lúc bọn họ tìm thấy thì bản thân người đó cũng đã trở thành một cái xác lạnh ngắt vô hồn từ lâu rồi.

Dường như có một dòng điện lướt qua mạch não Lạc Băng Hà dẫn dắt hắn nhớ lại đoạn kí ức bên vực thẳm năm ấy.

Sư tôn lúc đó quả thật không hề dùng tới linh lực mà toàn dựa vào thân pháp nhanh nhẹn để giao đấu, chỉ là khi đó hắn quá dựa dẫm ỷ lại vào sư tôn nên mới không nhận ra được điểm khác lạ này.

Chắc hẳn khi đó sư tôn đã là nỏ mạnh hết đà rồi nhưng vẫn cố sức chống đỡ muốn bảo vệ chu toàn cho hắn mà thôi.

Với năng lực của sư tôn mà nói thì một mình người muốn thoát khỏi vòng vây ma tộc khi đó cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn cả, chỉ khổ nỗi khi đó có hắn ở bên làm vướng chân nên không chịu rời đi.

Cuối cùng người hại sư tôn mất mạng tính ra cũng có hắn góp chút sức nhỉ?

Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh dẫn hắn ra phía sau Linh Tê động thăm hỏi sư tôn, đến nơi hai người họ biết ý nên tránh đi chỗ khác để lại không gian riếng tư cho sư tôn và hắn.

Tay Lạc Băng Hà vuốt nhẹ trên mặt băng lạnh lẽo nhưng nào có thể sánh với cái giá lạnh đang lan toả khắp cơ thể hắn lúc này được?

"Sư tôn nói rằng người sẽ luôn ở Thương Khung sơn chờ con trở về là ý này hay sao?

——————

Nhiệm kì kết thúc, phong chủ các phong kết bè kết đảng truyền lại chức vụ cho đệ tử dưới trướng rồi cùng nhau quy ẩn. Duy chỉ có Khung Đỉnh phong và Thiên Thảo phong là ngoại lệ phải tuyển đệ tử phong khác lên làm chưởng môn do Nhạc Thanh Nguyên cùng Mộc Thanh Phương suốt nhiệm kì chưa hề thu một đệ tử nào.

Vất vả chọn lựa hồi lâu mới tìm ra được người phù hợp tiếp quản chức vụ.

Người đứng đầu các phong nhiệm kì tiếp theo sẽ do Minh Phàm làm chưởng môn, Ninh Anh Anh trở thành phong chủ Thanh Tĩnh phong, Dương Nhất Huyền làm phong chủ Bách Chiến phong, Liễu Minh Yên làm phong chủ Tiên Xu phong. Còn Lạc Băng Hà ấy vậy lại trở thành phong chủ Thiên Thảo phong.

Qua rất nhiều năm sau đó, Lạc Băng Hà đã từng thử qua hàng tá phương pháp dù là của ma tộc hay tu chân giới về thuật hồi sinh ít nhất mỗi loại một lần nhưng chẳng thể nào hồi sinh cho Thẩm Thanh Thu sống lại được.

——————

Tu đạo chỉ để hướng tới Trường Sinh nhưng còn phải xem vào tư chất cùng ý chí tu hành của người kia như nào thì mới được!

Mặc dù mang trong người nửa dòng máu của ma tộc giúp Lạc Băng Hà sống lâu hơn người thường nhưng điều này đối với hắn không quan trọng, những người cùng thế hệ với hắn không ai có khả năng phi thăng chỉ vì tư chất không quá cao hoặc do bận rộn trong sự vụ không có nhiều thời gian để nâng cao cảnh giới chỉ đành chờ cho tới lúc thọ nguyên cạn kiệt.

Lạc Băng Hà tư chất rất cao dễ dàng có thể đạt tới cảnh giới phi thăng nhưng hắn không chịu tu luyện cho tử tế vì đã hiểu rằng: sư tôn hắn, tâm can bảo bối của hắn, người quan trọng nhất đời hắn giờ đã không còn rồi, người đó sẽ vĩnh viễn không thể quay về nữa...

Với Lạc Băng Hà mà nói, những ngày còn sống hiện giờ chẳng khác nào ở trong địa ngục tràn ngập đau đớn không lối thoát.

Đợi tới khi thọ nguyên cạn sạch, Lạc Băng Hà theo bước Thẩm Thanh Thu biến mất khỏi thế gian.

Người thời đó cực kỳ tín ngưỡng đối với Lạc Băng Hà vì khi hắn còn sống đã dùng y thuật bản thân cứu chữa cho rất nhiều người, sau khi hắn chết có nhiều nơi còn lập miếu thờ để cầu chúc cho hắn kiếp sau có cơ hội đắc đạo thành tiên.

Suốt cả quá trình diễn ra đều được Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa chứng kiến không sót một chi tiết nhỏ nào để lọt.

"Đại vương, ngươi nghĩ Lạc sư điệt làm như vậy có phải là điều đúng đắn không?"

"Tôn thượng làm việc tự có lý do riêng của người. Ta không đoán được cũng không giúp được."

"Ò."

————————————————————

Vạn năm.

Những thứ được gọi là tu tiên vào thời đại này đã không còn tồn tại nữa thay vào đó ở đây nhà cao tầng mọc lên như nấm, xe cộ đi lại đông như mắc cửi, nghề nghiệp đa dạng đủ thể loại trong đó có một công việc gọi cho văn vẻ thì là đạo mộ chứ nói trắng ra thì đây là việc dành riêng cho những người đi trộm mộ.

Có nhóm người trong một tổ chức đạo mộ nọ vào thời điểm không lâu trước có nhận được lời yêu cầu của một nhân vật vô danh gửi tới nói rằng ở hang động phía Tây thuộc vùng núi X có một ngôi mộ cổ xa xưa.

Người này thách đố tổ chức bọn họ dám vào đó do thám. Kèm theo bức thư thách đố là một chiếc vali đen bên trong đựng đầy ắp toàn tiền đô la.

Địa điểm hiện tại đoàn người đang di chuyển chính là ở ngay trong cái hang động được nhắc tới trong bức thư đó, lần này nhóm có chút xíu thay đổi vì trong đoàn còn lòi ra một chàng thiết niên nghe nói là cháu họ bên ngoại nhà trưởng đoàn đi theo để cho nó học hỏi nghề nghiệp truyền đời của gia đình.

Con đường trong hang phải nói rằng rộng rãi thoáng đãng vô cùng, có khi để năm người đi song song nhau cùng lúc vẫn dư chỗ.

"Chú Hai, nơi này sao lạnh quá vậy chú Hai."

"Mày trước đây chưa học địa hay gì mà có chút kiến thức cơ bản này cũng không biết? Nơi này là trong hang động trên núi cao đướng nhiên phải lạnh rồi."

"Á đau đầu."

Người được kêu bằng chú Hai dùng tay gõ 'cốp' phát lên đầu thằng cháu mình khiến nó phải ôm đầu xoa xoa để giảm đau.

"Nhưng thật sự cái lạnh này rất khác với cảm giác mà lúc cháu hay đi leo núi."

"Thôi mày im đi cho tao nhờ."

Mà ngọn nguồn cảm giác lạnh lẽo ấy nằm ở đằng sau cái hang, nơi được đặt một chiếc quan tài được làm từ băng phiến nguyên chất lúc nào cũng toả ra hàn khí lạnh đến thấu xương.

Bên trong quan tài là một vị nam tử đang nằm với vẻ ngoài như đang ngủ sở hữu nét đẹp mi mục như hoạ, mặc trên người bộ cổ phục thời xưa, trong tay còn ôm một thanh trường kiếm tinh xảo để trước bụng.

Nhìn qua người này chỉ giống như đang ngủ, hệt như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức vị này tỉnh lại ngay.
 
Tham gia
20/11/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
36
Điểm
13
Băng Thu (trung)

Chẳng biết vì sao mà Công Nghi Tiêu luôn cảm thấy người đang nằm trong băng quan này rất quen thuộc, càng muốn nhìn kĩ hơn thêm chút nữa.

Bỗng trên nắp băng quan xuất hiện hàng loạt văn tự cổ tối nghĩa lay động phát ra ánh sáng bạc dập dờn trong không trung, theo lẽ thường thì cậu sẽ không thể nào hiểu nổi những chữ cổ này mới đúng nhưng lúc này cậu lại hiểu chúng đang viết về chuyện gì.

Những người còn lại trong đoàn không ai hiểu cổ tự đang viết gì nên Công Nghi Tiêu đọc lên cho mọi người nghe chung: " cổ tự muốn nói với chúng ta về thân phận người đang nằm trong băng quan này là phong chủ của một môn phái đứng đầu thời điểm khi đó tên Thẩm Thanh Thu."

Do chữ hiện lên ngày càng nhỏ khiến Công Nghi Tiêu phải tới gần băng quan mới nhìn được chữ, thật không may khi cậu bước tới gần băng quan do không gian nơi đây rất tối mà không chú ý dưới chân nên cậu vấp phải cục đá té ngã làm xô nắp băng quan rơi xuống đất vỡ vụn.

Chú Hai thấy cháu mình ngã vội tiến lên đỡ dậy còn giúp cậu phủi bụi quần áo: " đi đứng phải chú ý vào chứ, ngã có sao không?"

" dạ cháu không sao đâu chú Hai."

Hai chú cháu đỡ nhau lại gần băng quan ngó đầu nhìn vào người nằm bên trong.

" Á....á chú...chú Hai!"

"Hừ, lại làm sao?"

" con...con biết người này là ai!"

" mày vừa nói xong đấy thôi, người nằm trong băng quan là Thẩm phong chủ còn gì."

" Không phải ý đó, ý con muốn nói là người này chính là người thường hay xuất hiện trong giấc mơ của con đó."

"Chú Hai nhớ không, hồi nhỏ con thường kể với mọi người con luôn gặp phải một giấc mơ rất quái lạ. Trong mơ con đang bị kẹt giữa một đống các con vật kì quái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con vậy. Ngay thời điểm tưởng như con bị đám kia nhào đến xé xác thì có một vị nam tử mặc cổ phục hệt như trích tiên xuất hiện đứng chắn trước người con diệt toàn bộ đám kia kéo dài thời gian giúp con trốn thoát khỏi nơi đó."

" giờ nhìn được vị đang nằm đây con có thể chắc chắn rằng giấc mơ lúc nhỏ của con không phải là giả."

" vậy như tiểu đệ nói vậy thì chúng ta nên làm như nào đây, đệ nhỡ làm hư nắp băng quan rồi đó, giờ..."

" ồn ào quá đó, có để cho người khác ngủ không đấy?"

Câu nói bất ngờ vang lên đủ làm mọi người câm nín đến lạnh sống lưng, dường như người phát biểu ý kiến cũng nhận ra có điều không đúng ở chỗ nào đó nên bật người ngồi dậy, mấy người đạo mộ hành động hệt như rôbốt sắp hết pin cứng ngắc nhìn lại nơi băng quan- nơi vừa phát ra tiếng nói.

Thẩm Viên tụ linh lực trong lòng bàn tay rồi chạm vào vách băng quan khiến nó trong nháy mắt hoá thành đá bào đúng nghĩa vãi đầy trên nền đất.

Trong động rất tối nhưng điều đó không thể nào gây cản trở nổi tầm nhìn của một tu tiên giả như Thẩm Viên được, hắn thấy cậu thanh niên Công Nghi Tiêu đứng giữa đám người nên muốn tiến lại gần bên đó.

-" Công Nghi công tử, có phải là ngươi không?"

Chẳng qua thân thể Thẩm Viên đã nằm ở nơi đây vạn năm có thừa luôn rồi, mới tỉnh lại nên các cơ vẫn còn cứng nhắc chưa thích ứng kịp với động tác nên hắn còn chưa bước được mấy bước đã ngã xuống đất, tay đè lên những mảnh băng sắc nhọn vãi đầy đất khiến làn da trắng như bạch ngọc do đã lâu chưa tiếp xúc với ánh mặt trời hiện lên mấy vết xước nhỏ nhìn đến là rõ ràng.

Thấy vậy Công Nghi Tiêu vội vã chạy lại đỡ Thẩm Viên dậy, cậu cảm thấy Thẩm Viên rất quen thuộc với mình, hay có lẽ do giấc mơ kia quá là chân thật nên đến khi thật sự gặp được người này trong đời thật lại mạc danh nhận thành người thân.

Nhớ lại lúc xưa, Thẩm Viên vừa mới chính mắt nhìn nam chính Lạc Băng Hà nhảy xuống vực thẳm vô gian xong liền tự biết bản thân không thể gắng gượng đi ra ngoài kia chữa thương nên hắn ở lại đi loanh quanh trong rừng giúp đỡ những đệ tử vẫn bị mắc kẹt chưa được trưởng bối đưa đi kia.

Chính là những đệ tử này tư chất vốn tầm thường lại không có ông cha quan to chức trọng nên những trưởng bối kia coi họ như giày cũ, chỉ cứu những tinh anh đệ tử còn lại thì mặc kệ những người họ ở lại đây tự sinh tự diệt.

Tại phạm vi bao phủ của Thiên Diệp Tịnh Tuyết Hoa Liên.

Hắn đưa mọi người đến nơi đây tránh nạn bỗng nhận thấy trong rừng phía xa kia vẫn còn người cần cứu giúp, dặn dò chúng đệ tử của các môn phái phải đứng yên chỗ này đợi nguy hiểm không còn mới được rời đi.

Lúc nhận ra người bị mắc kẹt trong rừng là Công Nghi Tiêu khiến Thẩm Viên đặc biệt kinh ngạc, không phải chàng thiếu niên này nên được sư phụ cậu- Huyễn Hoa cung chủ cứu đi từ lâu rồi sao? Vì sao hiện tại vẫn còn ở nơi nguy hiểm này đây?

Nhớ lại đời trước bản thân đã hố Công Nghi Tiêu thảm như nào, Thẩm Viên yên lặng che mặt không dám trực tiếp đối mặt cùng Công Nghi Tiêu.

" Thẩm tiền bối!"

" Ừ, ta tại đây giúp ngươi chặn lại ma tộc. Còn ngươi giúp ta đưa đám đệ tử các phái đang đứng bên kia rời khỏi đây dùm ta." Vừa nói Thẩm Viên vừa vung kiếm lên chém đôi ma chủng nhện đầu quỷ xuất hiện từ trên cây bò xuống chỉ cách đầu Công Nghi Tiêu khoảng nửa mét.

Bóng dáng đám người thiếu niên trong mắt Thẩm Viên ngày càng nhoè đi rồi mất hẳn, hắn đã cạn kiệt toàn bộ linh lực trong cơ thể.

Khi ấy hắn đã nghĩ thật vui vì trước lúc chết bản thân đã làm thêm được một việc tốt nữa.

Vốn nơi Thẩm Viên nằm được Lạc Băng Hà thiết lập trận pháp Tru Sát tất cả những kẻ nào cả gan dám đến cướp linh thể Thẩm Viên.

Trận pháp chỉ được vận hành theo nguyên lí lấy thân thể Thẩm Viên làm mắt trận, nếu có kẻ dám tiến tới cướp người đem đi thì trận pháp sẽ bị khởi động khiến kẻ đến phải chết trong tích tắc.

Nhưng Thẩm Viên tự tỉnh dậy thì lại khác, hắn đã phá vỡ tâm trận rồi, còn nguyên lí hoạt động của trận pháp sau khi bị Thẩm Viên động tay chân vào sẽ biến chuyển thành thế nào hắn cũng không biết được.

Được Công Nghi Tiêu sơ cứu mấy vết thương ngoài da rồi băng bó, tuy nhìn qua không mấy đẹp mắt nhưng coi như tạm ổn. Thẩm Viên chỉ đường cho đoàn người con đường khác đi ra khỏi Linh Tê động vì cửa động lúc đoàn người tiến vào đã bị đá sập chặn mất đường thoát.

Dưới chân núi từ lâu đã được chính phủ ra lệnh xây dựng thành một khu sinh thái làm khu du lịch cho khách tứ phương tới tham quan chụp ảnh, làm phim trường cho các đoàn làm phim cổ trang.

Sự xuất hiện của mấy người đào mộ và Thẩm Viên không khiến người khác hoài nghi bởi nơi đây không thiếu người mặc cổ phục giống Thẩm Viên. Họ chỉ nghĩ rằng đám người bọn họ đến đây chụp ảnh này nọ thôi.

Nhất là mấy vị thiếu nữ mặc hán phục kia kìa, thấy trai đẹp là lại sán sán lại gần xin chụp bức ảnh kỉ niệm.

Thẩm Viên đây chính là mặt thật, người thật a~

Nét đẹp của hắn lấn áp luôn cả tiên nhân, mang đến cảm nhận siêu phàm thoát tục cho người thấy. Từ thời điểm Thẩm Viên xuất hiện mới trôi qua có khoảng 5 phút thôi mà trên mạng xã hỗi đã rầm rộ lên luôn rồi. Gì mà...

- oa, anh này soái quá:emoji_heart_eyes:

- muốn bắt người này về làm chồng a~:emoji_yum:

- mấy người tránh ra, tui có giấy tờ hộ nghèo blablabla. Tui húp trước!:emoji_kissing_closed_eyes:

- tất cả xê ra, đây là chồng mị không ai giành nữa đâu nhé:cool:

Bức ảnh mà mấy vị thiếu nữ kia chỉ đăng lên mạng xã hội có đúng hai phút thôi mà đã có đến mấy trăm triệu like cùng hàng vạn lượt chia sẻ, phải nói rằng thông tin được truyền đi nhanh như vũ bão cản không nổi.

Nhiều người nhà gần khu sinh thái đó còn cất công chạy ra chỗ Thẩm Viên đang ngồi nghỉ để chứng thực tiện thể xin kiểu ảnh nữa cơ.‍:emoji_weary:

Đợi đến lúc Công Nghi Tiêu đi mua nước trở về thì thấy Thẩm Viên đã bị vây ở giữa bởi rất nhiều người luôn rồi.

Thật sự rất rất tội nghiệp cho cậu bé phải vất vả lắm mới chen đi vào được để đưa Thẩm Viên ra ngoài

Cậu đưa hắn ra xe vốn đậu sẵn ở ngay ngoài cổng khu sinh thái hội họp cùng chú Hai và trợ lý của ổng cùng nhau đi về tổ chức.

Một người có thể sống đến vạn năm cũng kì lạ quá rồi đi! Với lại vấn đề chỗ ở của người này khiến họ còn phải suy xét thật kĩ đã: " tạm thời cứ để hắn ở chung với A Tiêu đi. Chuyện còn lại cứ từ từ sẽ giải quyết sau."

Công Nghi Tiêu nghe chú Hai tính toán như vậy cũng không có ý kiến phản đối gì, trước giờ cậu luôn sống một mình trong căn biệt thự tiền tỷ rất cô đơn nên hiện giờ dù có thêm Thẩm Viên vào sống chung nữa cũng không có việc gì đáng lo ngại mà cậu còn ẩn ẩn cảm thấy vui vẻ.

Nói là sống chung nhưng vốn Thẩm Viên cũng coi như một cái nửa tiên nhân nên cứ đến khi màn đêm buông xuống hắn sẽ bị những cái ma vật kia cảm nhận được hơi thở mà mò đến tìm chết, thời điểm đó lại đặc biệt nguy hiểm nên Thẩm Viên thường sẽ yên lặng rời khỏi biệt thự đi một cái địa điểm coi như đủ xa không làm ảnh hưởng gì tới Công Nghi Tiêu mới ra tay.

Tưởng chừng ngủ đã từng ấy năm rồi thì kịch độc kia đáng lẽ phải được giải hay ít nhất nó cũng tự vô hiệu hoá rồi đi. Nhưng không, tiểu tiện nhân 'không thể giải' vì sao vẫn bám theo hắn không buông?

ĐM

Buổi sáng khi Công Nghi Tiêu tới trường thì Thẩm Viên sẽ ngồi nhà lướt điện thoại đọc tin tức, xem tivi, gần trưa thì vào bếp nấu mấy món đơn giản đợi cậu về cùng ăn.

Tuy rằng trước lúc xuyên thư Thẩm Viên chỉ là một trạch nam thích đọc tiểu thuyết ăn bám cha mẹ không giỏi khoản bếp núc nhưng sống cùng Lạc Băng Hà đã lâu nên mấy món đơn giản dễ làm thì vẫn biết làm, với lại trong tủ lạnh nhà Công Nghi Tiêu rau củ quả thứ gì cũng đủ hết nên chỉ cần lấy ra mà nấu thôi.

Trưa hôm đó Công Nghi Tiêu có dẫn bạn học về nhà chơi nhưng vẫn chưa kịp thông báo gì cho Thẩm Viên, Thẩm Tịch Dương năng động tinh nghịch chạy vào nhà trước vì đã quá quen thuộc với biệt thự của Công Nghi Tiêu.

Cùng đến nhà Công Nghi Tiêu và Thẩm Tịch Dương là hai người bạn cùng lớp mới chuyển tới vừa mới bay từ bên nước ngoài về.

Thẩm Viên nghe ngoài cửa có tiếng xe của Công Nghi Tiêu vào ga đỗ, hắn ra mở cửa đón cậu lại đụng phải Thẩm Tịch Dương: " Tam Tam?" Hắn kinh ngạc vì cô gái này nhìn giống y hệt với đứa em gái của mình trước khi xuyên.

Thẩm Tịch Dương còn kinh ngạc hơn cả Thẩm Viên, cô bổ nhào vào ôm hắn: " anh hai, em và mọi người trong nhà đều nhớ anh quá, huhuhuhu...sao anh không xảy ra chuyện gì mà không chịu về nhà?"

Phải, Thẩm Tịch Dương trên cô vốn dĩ có tới hai người anh trai, trùng hợp làm sao mà một tuần trước anh hai của cô đi leo núi gặp phải vụ sụp đất. Khi cả nhà biết tin đã cho người đi tìm lật đi lật lại vùng phụ cận quanh ngọn núi đó thật lâu nhưng không tìm thấy người đâu hết. Vì trong nhà cô lại xếp thứ ba nên anh hai luôn gọi cô là Tam Tam.

Người bạn mới đi cùng Công Nghi Tiêu thấy Thẩm Viên mới đầu cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh như hiểu được việc gì nên miệng đã há ra định nói liền thôi nhịn xuống không nói chỉ bảo: " có gì vào nhà rồi nói, hai người định để chúng tôi ở ngoài này tắm nắng cho 'mát' hay gì?"

Nhìn người vừa phát biểu ý kiến, Thẩm Viên thầm nghĩ à ha tác giả đại nhân, ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi hay sao, để lát ta cho tác giả ngươi biết thế nào gọi là lễ độ.

Thẩm Viên tạm gác ý nghĩ sang một bên đầu mở rộng cửa kêu mọi người mau vào nhà nghỉ ngơi tiện thể kéo tay Thượng Thanh Thành nói: " vị bạn học này có thể vào bếp giúp tôi một chút không?"

Còn chưa kịp đáp trả Thượng Thanh Thành đã bị Thẩm Viên lôi cổ vào trong bếp, đứng tại góc khuất gian bếp hắn phất tay tạo ra một bức tường cách âm với mấy người đang ngồi bên ngoài.

Bị Thẩm Viên ném mạnh va vào tường Thượng Thanh Thành la oai oái lên: " Thẩm sư huynh ngươi nhẹ tay chút a~ ngươi đây là muốn giết người đó biết không?"

Thẩm Viên bẻ đốt ngón tay canh cách tà mị tiến tới: " giết người sao? Ngươi đùa ta chắc. Kẻ sống đến vạn năm như ngươi chỉ vì mấy phát đánh của ta mà chết thì định làm trò cười cho thiên hạ sao? Lại còn giả bộ vờ vịt gì ở đây, ta còn cảm nhận được cả dòng linh khí đang cuồn cuộn trong đan điền của ngươi kia kìa."
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
20/11/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
36
Điểm
13
Băng Thu (hạ)

Đọc chương này nhớ đội 3 cái mũ bảo hiểm:emoji_helmet_with_cross::emoji_helmet_with_cross::emoji_helmet_with_cross: cho an toàn, cẩn thận tác giả sẽ cua gắt:)

Đánh người sảng khoái xong Thẩm Viên phủi phủi hạt bụi vô hình trên quần áo đang mặc, hắn giơ tay hướng về phía Thượng Thanh Thành có hảo ý kéo người đứng dậy.

Không hổ là người tu tiên đạt đến cảnh giới bất tử, Thượng Thanh Thành để linh lực chạy quanh toàn thân một vòng quanh toàn thân làm biến mất mấy vết bầm dập trên thân thể do bị Thẩm Viên đánh nháy mắt liền tiêu biến như chưa từng tồn tại.

Thượng Thanh Thành phàn nàn: " Thẩm sư huynh thiệt là, đánh toàn chọn mặt là sao. Huynh chơi vậy rồi sau này ai độ được huynh."

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh: " hừ, ta mặc kệ tương lai đấy. Hiện giờ điều ta quan tâm chỉ có Lạc Băng Hà thôi."

Thượng Thanh Thành: " cái này thì không đáng ngại, nam chủ hiện tại sống rất tốt, cực kì tốt. Huynh yên tâm, có ta với đại vương luôn giám sát thì hắn không xảy ra vấn đề gì đâu, với lại vụ ca ca của Tịch Dương có lẽ là cơ hội mà giới diện này tạo ra cho huynh đấy."

Thẩm Thanh Thu nhướng mày: " tạo ra cho ta?"


Thượng Thanh Thành: " ừ đúng rồi, ta và đại vương vốn dĩ đang du lịch tam giới bỗng nhận thấy bên này xuất hiện dị biến nên vội vàng trở về đây. Hiện tại huynh mới tỉnh lại nên giới diện này giúp huynh sáng tạo sẵn một cái thân phận."

Hai người trong bếp bàn bạc qua lại lâu là vậy nhưng hiện thực bất quá mới trôi qua có hai hay ba phút mà thôi, Thẩm Viên dự tính nhờ Thượng Thanh Thành trợ giúp hắn thay đổi một chút trong kí ức của nhóm người đạo mộ phát hiện ra hắn.

Thay vì phát hiện ra thân phận một vị phong chủ bí ẩn trong hang động xa xưa ít người biết thì thay vào đó là kí ức khi mấy người họ đi thám hiểm gặp được Thẩm Viên đi leo núi xảy ra tai nạn nên sẵn tiện cứu giúp.

Xong xuôi mọi việc, hắn và em gái cùng cảm ơn Công Nghi Tiêu và những người kia đã có ơn cứu mạng mình rồi về nhà với Thẩm Tịch Dương.

Cha mẹ nguyên chủ mà Thẩm Viên giả dạng từ nhỏ đã ra nước ngoài làm việc, ở nhà chỉ có ba anh em nương tựa nhau lớn lên. Tháng nào cha mẹ nguyên chủ cũng gửi tiền về cho mấy anh em họ, vừa mới rồi anh cả của nguyên chủ đi xin việc làm và được nhận, vì thành tích tốt nên cấp trên đã điều đi công tác.

Hiện giờ chỉ còn lại hai anh em ở nhà, Thẩm Viên tính một chút cho tương lai thấy bản thân cũng nên đi tìm việc làm cho mình, không nên như nguyên chủ lúc trước dùng tiền cha mẹ kiếm ra để ăn chơi trác táng rồi cuối cùng chết mất xác ở đâu không ai biết đến.

Vốn Thẩm Viên còn đang phân vân không biết nên xin việc vào ngành nào thì phù hợp thì đứa em gái Thẩm Tịch Dương lôi bài về nhà môn văn ra hỏi hắn cách làm, Thẩm Viên trước kia trong khi còn đi học cũng được mệnh danh là học bá của lớp.

Nếu không phải có vụ xuyên thư vừa rồi thì giờ hắn có khi đang tiếp quản nghề nghiệp cha mẹ truyền lại rồi cũng nên.

Nộp hồ sơ xin việc vào trường mà Thảm Tịch Dương đang theo học, người nắm quyền trong trường cũng là người quen biết rộng với ba mẹ anh em nhà Thẩm nên ngay buổi đầu tiên vừa mới nộp đơn Thẩm Viên liền được nhận vào làm.

Chuẩn bị một ngày để hôm sau đi dạy, Thẩm Tịch Dương biết anh mình rất có thể sẽ dạy học trong trường mình đang học liền nằng nặc kéo Thẩm Viên đi chọn quần áo. Đi cùng Tịch Dương mà Thẩm Viên cảm giác miệng mình giật giật liên tục, thường nói con gái mỗi khi đi mua sắm họ sẽ mua như muốn vác luôn cả cái shop đấy về cùng quả không sai đi đâu được mà.

Cứ nhìn chủ cửa hàng kia đi thì biết, người ta cười tới mức miệng sắp ngoác được đến mang tai rồi kìa.

Chiếc tủ gỗ ba ngăn diện tích bằng một căn phòng một mét vuông của nguyên chủ sau khi được Thẩm Tịch Dương xếp quần áo vào liền chật kín hết chỗ luôn nhưng số quần áo chưa được xếp vào vẫn còn chưa hết. Cô cầm điện thoại lên gọi cho nhân viên đến lắp thêm một cái tủ nữa rồi xếp nốt vào cho xong việc.

Hoàn tất mọi thứ xong thì trời cũng đã gần nửa đêm, Thẩm Tịch Dương chào tạm biệt Thẩm Viên rồi về phòng mình lăn lên giường một cái liền ngủ.

Bên ngoài âm phong nổi lên lạnh thấu xương, dù hiện tại đang là giữa tháng 5 nhưng không hiểu cơn gió này đến từ đâu lại lạnh đến vậy. Thẩm Viên vận dụng linh lực di chuyển toàn thân, rất nhanh đã biến hình xong.

Từ một thanh niên hoà ái hiện đại mặc áo phông trắng quần jean chớp mắt đã biến thành Tu Nhã kiếm tiên khí tức áp người vang danh một cõi khi xưa.

Triệu hồi Tu Nhã kiếm nắm trong tay, Thẩm Viên yên lặng rời khỏi nhà đuổi theo cơn gió lạ vừa rồi đến một vùng nằm ngoài thành phố nơi hắn đang sống hiện tại.

Trước mặt Thẩm Viên hiện tại là một căn nhà cũ kĩ đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi chứ thực chất nơi đây đã có người hạ một kết giới huyễn cảnh đánh lừa thị giác người nhìn. Trừ phi là người tu tiên hoặc 'những thứ' âm khí nặng nề như ma tộc, quỷ tộc... mới có thể nhìn ra được.

Mà thời đại ngày nay người có thể tu tiên cực kì hiếm hoi chứ đừng nói tới người có tu vi cao như Thẩm Viên lại càng khó tìm. Do địa chất thay đổi nên linh khí thời nay rất loãng, người nào tu luyện cao lắm cũng chỉ đến được cảnh giới tận cùng của trúc cơ kì đã được coi là thiên tài.

Cũng chỉ là cảm thấy cơn gió khi nãy có chút lạ nên hắn mới đuổi theo tới nhưng làm người cũng nên chừa đường sống cho kẻ khác với. Xung quanh căn nhà tuy ma khí nồng đậm nhưng lại không hề có một tia tử khí hay huyết khí nào nên Thẩm Viên đành nhắm một mắt mở một mắt để chúng có thể có con đường mà sống tiếp. Còn nếu chúng dám ra tay lấy đi sinh mạng người vô tội thì khi đó cũng đừng trách hắn ra tay tàn ác.

Đợi thân ảnh Thẩm Viên đã rời đi rất xa không thấy bóng dáng nữa rồi, từ trong căn nhà bỗng bộc phát tràn lan ra lực lượng ma khí mạnh mẽ. Nơi bảo toạ trên cao có một vị thanh niên tuấn mĩ quanh người toả ra khí tức khát máu, y ngồi uy nghiêm trên bảo toạ đôi mắt vô cảm nhìn kẻ đang quỳ lạy xin tha phía dưới.

Cảm thấy tên kia ồn ào khiến thanh niên khó chịu, y phất tay nhẹ nhàng liền có một tia ma khí bay đi nhập vào mi tâm kẻ kia. Tích tắc thân thể kẻ đó hoá thành tro tàn tan biến.

Lạc Băng Hà lười biếng ngả người ra sau dựa vào ghế nghiêng đầu hỏi thủ hạ: " ngươi, có biết kẻ vừa nãy đứng ngoài huyễn trận kia là ai ko."

Tên thủ hạ trả lời nằm trong dự tính của y, kẻ đó vừa đáp vừa run do vẫn ảnh hưởng từ động tác giết thủ hạ nhẹ nhàng của Lạc Băng Hà: " cái này...cái này, thuộc hạ cũng...chưa từng nghe gì về thân phận người này."

Y trầm ngâm chốc lát liền đứng dậy vươn vai: " aizz, sắp sáng rồi ta không thể ở đây lâu được nữa, các ngươi tự thu xếp tốt bản thân đi, tối nay lại nói." Dứt lời y hoá thành cơn gió biến mất hút ko thấy tăm hơi.

Chúng ma cung kính cúi người về phía Lạc Băng Hà vừa đứng khi nãy: " cung tiễn ma tôn."

Ngày hôm sau, khi mặt trời mới ló dạng Thẩm Tịch Dương đã thức dậy chuẩn bị quần áo sách vở để đi học, không ngờ đã có người dậy sớm hơn cô đang làm đồ ăn sáng trong bếp.

Khi xưa dù có bắt ép thế nào thì anh hai của cô cũng không chịu vào bếp nấu ăn dù cho đấy là món đơn giản nhất cũng không, tự dưng hôm nay thế nào mà anh hai lại vào bếp nấu bữa sáng. Nếu anh cả có ở nhà ngày hôm nay thì tốt rồi.

Ăn uống xong xuôi Thẩm Viên thu dọn chén bát mang đi rửa sạch rồi úp lên tủ trạn.

Mọi việc đâu ra đấy rồi thì hai anh em cũng chuẩn bị đến trường, vì Thẩm Tịch Dương trước giờ không thích lái ôtô đi học để khoe khoang gia thế nên cô toàn đi bộ tới trường sẵn tiện đi thể dục buổi sáng luôn, chiều về thì nhờ bạn đèo.

Chỉ là trước khác nay, giờ anh của cô cũng đã đi làm ở đấy rồi, cũng đã đến lúc mua xe thôi. Không thể để người khác khinh nhục mình được.

Giây phút Thẩm Tịch Dương lái siêu xe vào trường khiến tất cả nam sinh phải trố mắt nhìn theo, họ thừa biết nhà cô rất giàu( học được ở cái trường đó ai chả giàu:emoji_smirk:) lại còn đẹp, học cực giỏi và trở thành nữ thần trong mộng của bao người nhưng cô luôn khiêm tốn giữ mình ít khi thể hiện gia thế richkid của mình ra ngoài như những tiểu thư công tử nhà khác.

Vậy mà hôm nay Thẩm Tịch Dương bùng nổ rồi, một khi cô đã muốn thể hiện thì những con cháu thế gia vọng tộc khác đều phải cứng miệng nhìn theo.

Khi đã đỗ xe vào bãi, Thẩm Tịch Dương định đi cùng Thẩm Viên nhưng lại có người đến gọi.

Liễu Minh Yên: " học tỷ, học tỷ."

Thẩm Tịch Dương nghe tiếng liền nhìn Liễu Minh Yên gật đầu cười rồi quay lại cười trừ nói với Thẩm Viên: " ngại quá anh hai, em không đi với anh lên lớp được rồi, bạn em nó gọi."

Thẩm Viên xoa đầu cô cười mỉm: " không sao, Tam Tam cứ đi với bạn đi, anh tự biết đường."

Không biết có phải do mình bị hoa mắt hay không mà trong lúc vô tình ngoảnh mặt lại( vì bãi đỗ xe dẫn hai hướng, một đường dẫn đến khu giáo viên còn một đường đi tới lớp học nên hai anh em này ko đi chung đường được ) nhìn thì Thẩm Viên thấy tay Liễu Minh Yên đang bóp ngực em gái mình O_O.

Hắn lấy tay dụi mắt mấy lần nhìn lại thì thấy hai người vẫn đi như hai chị em bình thường. Nghĩ chắc do mình đêm qua không ngủ nên gặp ảo giác, Thẩm Viên cúi xuống nhặt lại hồ sơ do khi nãy giật mình làm rơi.

Liễu Minh Yên thấy Thẩm Viên đã đi xa rồi liền đẩy Thẩm Tịch Dương vào tường chặn tay hai bên không cho cô có lối thoát, không báo trước liền hôn lên đôi môi kia, nụ hôn thật sâu khiến Thẩm Tịch Dương khó thở đỏ bừng mặt giãy dụa đòi thoát ra thì Liễu Minh Yên mới dừng.

Thẩm Tịch Dương: " em nổi điên cái gì vậy, kia là anh trai của chị thôi."

Liễu Minh Yên: " chỉ là anh trai?"

Thẩm Tịch Dương: " đúng vậy, chỉ là anh trai thôi."

Liễu Minh Yên bày ra cái khuôn mặt lấy lòng: " hihi, đừng giận nha. Em chỉ ghen thôi moà."

Thẩm Tịch Dương: "..." mịa nó đây là cái gì, hiểu lầm người ta xong không biết xin lỗi mà còn bày ra cái bản mặt lấy lòng này?

Ngôi trường này thực rộng, không những vậy sau trường còn có một hàng dài cây Chuông Vàng* nở rực một khoảng trời.

Mải ngắm nhìn vẻ đẹp của hàng cây nên Thẩm Viên bị lạc đường, bỗng dưới chân thấy có dao động, hắn cúi xuống nhìn và thấy có một con mèo mướp vàng không biết xuất hiện từ đâu đang cọ cọ dưới ống quần hắn.

Là một người thích mèo nên Thẩm Viên đặt tạm đống hồ sơ xuống gốc cây cạnh người rồi bế con mèo lên. Mèo rất ngoan, bị hắn gãi cằm liền ngẩng cái mặt lên biểu cảm hưởng thụ lắm, trêu mèo một lúc Thẩm Viên mới nhớ ra mình đang làm việc gì vội để con mèo xuống ngó xung quanh xem có người nào không để hỏi đường còn nếu không hắn sẽ dùng thần thức để tra xét.

Còn đang loay hoay nhìn ngó thì Thẩm Viên đột nhiên thấy một cậu sinh viên đang đi về phía này, đến gần y hắn mới sửng sốt phát hiện. Người này thế nhưng lại trông giống Lạc Băng Hà đến 10 phần.

Sửng sốt qua đi, Thẩm Viên hơi vội hỏi cậu sinh viên: " bạn gì ơi, em có thể chỉ cho tôi biết đường đến khu giáo viên là đường nào không?"

Lạc Băng Hà gật nhẹ đầu giơ tay chỉ về con đường ngoài cùng bên phải trong số năm con đường trước mặt: " anh cứ đi hết con đường này rồi rẽ trái là đến nơi."

Thẩm Viên nhìn con đường một chút rồi nói lời cảm ơn với Lạc Băng Hà xong chạy đi ngay và quên mất tập hồ sơ khi nãy để dưới gốc cây.

Lạc Băng Hà cầm tập hồ sơ lên tay rồi đi tiếp.

Thẩm Viên. Y đã nhớ kĩ cái tên này rồi.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
20/11/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
36
Điểm
13
Băng Thu( đại kết cục )

Chạy thục mạng cả một đoạn đường dài rồi Thẩm Viên mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng rằng tập hồ sơ thân phận của hắn đâu?:))

Trước mặt đã là phòng hội đồng rồi, giờ quay lại chỗ hàng cây Chuông Vàng kia lấy tập hồ sơ còn kịp nữa hay không?

Vừa định xoay người chạy về chỗ lúc nãy thì Thẩm Viên thấy Lạc băng Hà trong tay cầm tập hồ sơ của hắn đi về bên này, vừa hay ông tổng phụ trách từ phòng hội đồng đi ra vẫy gọi Lạc Băng Hà bảo y chỉ lớp cho hắn biết.

Y đưa hồ sơ cho Thẩm Viên rồi dẫn hắn lên lớp dạy, nhìn người dẫn đường trước mặt mà Thẩm Thanh Thu lòng tràn đầy hoài nghi khó giải. Kì lạ, người thanh niên nhìn giống Lạc Băng Hà này hình như thiếu thiếu cái gì ý nhỉ, biểu hiện hệt như người mất một hồn vậy, làm việc gì cũng chậm rãi không hề lo lắng, hành động lại cứng nhắc rập khuôn theo hiệu lệnh người khác nói hệt như một con rối vô hồn.

Mà khoan đã, con rối!!!

Thẩm Viên cũng bị chính cái ý nghĩ của mình doạ cho sợ lạnh sống lưng luôn rồi, nhưng hắn khi nãy cũng có thả ra một tia linh lực để kiểm tra Lạc Băng Hà rồi cũng chẳng phát hiện ra điều bất thường gì nên điều này không có khả năng.

Y dẫn hắn dừng lại trước cửa lớp, chiếu theo quy định nhà trường, học sinh nếu đi muộn sẽ không được đi cửa trước mà phải đi vào lớp từ cửa sau ngụ ý là tôn trọng giáo viên.

Thẩm Viên đẩy cửa vào lớp thì sô nước màu được gác bên trên cánh cửa vì mất vật kê nên đổ ụp xuống, đám học sinh cá biệt nam trong lớp sớm đã ôm bụng cười nhưng ngoài dự định của đám người.

Sô nước có đổ xuống nhưng không làm ướt được dù chỉ là một góc áo của Thẩm Viên mà cả nước và sô đều trôi nổi lềnh bềnh trong không trung.

Còn chưa hết, Thẩm Viên hơi cúi người xuống dưới để tránh làn nước trôi nổi, đợi hắn ngồi yên vị ở chỗ ngồi giáo viên rồi mới búng tay 'tách' một cái, dòng nước đang trôi nổi trong không trung và cả cái xô đều rơi xuống nền gạch đá hoa.

Thẩm Viên cao giọng kéo đám học sinh từ trong hoang mang về thực tại: " tất cả lớp nghe rõ lời tôi nói đây, cái lớp chứ không phải băng đảng xã hội mà thích bày trò gì trêu chọc giáo viên cũng được."

Hắn cầm viên phấn viết lên bảng dòng chữ thật to: Giáo Dục Tính Cách.

Lúc quay xuống đối mặt cùng học sinh thì viên phấn trong tay Thẩm Viên bất chợt ném trúng ngực cậu bạn nam ngồi ngay phía sau Lạc Băng Hà.

Lực đạo ném khá mạnh nên cậu bạn đó kêu đau khá to, Thẩm Viên lại chẳng để ý gì đến điều đó: " và tôi muốn nói, trong lớp nếu ai còn quậy phá nữa thì các bạn cũng sẽ có kết cục y hệt với người bạn kia. Không tin cứ thử, tôi chẳng ngán gì mấy bạn đâu."

Trong mắt mọi người việc Thẩm Viên làm vậy tuy rất phản cảm nhưng phần nào lại doạ được đám học sinh cá biệt này, có điều trên thực tế thì bạn nam sinh bị ném phấn đó trên người có tà khí rất đậm vây quanh, nếu không nhờ một chiêu Thẩm Viên ẩn dấu trong viên phấn ném trúng thì khả năng cao ngay một lúc nữa thôi người bạn đó sẽ chết một cách bất đắc kì tử mà không thể nào làm rõ vì sao mà chết.

Buổi học diễn ra rất suôn sẻ nhưng Thẩm Viên luôn cảm thấy có một ánh mắt soi mói mình mỗi khi bản thân quay lên bảng viết bài, quay xuống tìm kiếm ánh mắt đó lại chẳng cách nào tìm ra được điểm nào khả nghi. Cái tình huống khó chịu đấy cứ diễn ra cho đến hết giờ thì chấm dứt.

Thẩm Viên cất dọn giáo án vào hồ sơ rồi rời đi, sau đó xuống tầng đến phòng công vụ nộp lại hồ sơ thân phận cho ban hành chính để đăng kí làm giáo viên dạy thực tập xong hắn mới rảnh rỗi đi đến lớp đứa em gái xem cô học hành như nào.

Được biết hai hôm nữa đại ca sẽ đi công tác về, Thẩm Tịch Dương liền khoe ngay cho Thẩm Viên biết.Với lại chưa từng lần nào được gặp anh cả của nguyên chủ nên hắn cũng có chút mong đợi và tò mò.

_______

Hai ngày trôi nhanh như chó đuổi bờ rào

Anh cả Thẩm gia đi công tác trở về có mua chút quà cho cả hai anh em, càng thú vị hơn rằng cái vị Thẩm Nguyên Nhạc này giống hệt với trưởng môn sư huynh của hắn. Lần này về anh còn dẫn thêm một người bạn nữa cũng làm chung trong đơn vị cùng trở về để tiện đường điều tra.

Họ hiện tại đang điều tra một vụ thảm án giết người hàng loạt đang hoành hành tại khu vực gần Thẩm gia, vì lo lắng cho hai em ở nhà sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng nên Thẩm Nguyên Nhạc đã xin phép đơn vị cho mình về nhà để có thể chăm sóc cho hai em tiện thể điều tra cho dễ.

Tai thì nghe kể, tay lật hồ sơ án mạng liên quan đến lai lịch các nạn nhân, mắt thì nhìn đọc nhanh thông tin.

Một điểm chung của các nạn nhân trong án mạng liên hoàn này đều là con cháu nhà giàu có thân phận không nhỏ, chỉ là những người này do được gia đình chiều chuộng quá đâm ra hư hỏng. Họ thường lập đảng đi đánh hội đồng, bắt nạt những học sinh yếu hơn mình chứ không dám đánh những người có chỗ dựa lớn hay người mạnh.

Một điểm đáng nghi nữa là từ ngôi nhà hoang ở ngoại ô đến hiện trường vụ án chỉ cách nhau đúng 100m không hơn không kém!

Trong lòng Thẩm Viên sinh nghi liền đưa ra quyết định đêm đó nhất định phải làm rõ chuyện này mới được. Vì hiện tại Thẩm Viên đang trong thời gian thử việc nên có khi một tháng mới có một tiết dạy học trên trường, hắn nghĩ việc điều tra này chỉ mất nhiều nhất có ba hay bốn ngày là lâu rồi nên không gửi đơn xin nghỉ tạm thời tới trường.

Nửa đêm khoảng 11 rưỡi. Thẩm Viên mở cửa đi ra khỏi nhà chuẩn bị tới ngôi nhà hoang hôm nọ để điều tra, chẳng ngờ lại bị Thẩm Nguyên Nhạc phát hiện hành động: " A Viên, đệ định đi đâu khi đêm khuya thế này?"

Thẩm Viên bây giờ mới để ý đại ca nhà mình vậy mà ngồi ngoài hiên từ bao giờ, có lẽ nào tu vi của hắn càng ngày càng giảm cho đến khi trở thành một người hoàn toàn bình thường thì dừng lại? Chứ không thì làm sao mà Thẩm Nguyên Nhạc lại có thể tránh khỏi thần thức rà soát của một vị nguyên anh đỉnh phong như hắn cho được.

Tạm thời bỏ qua suy nghĩ ra sau đầu, Thẩm Viên nói với Thẩm Nguyên Nhạc rằng: " bạn đệ nó đi chơi đêm mãi chẳng thấy về nên ba mẹ nó gọi nhờ đệ đi tìm nó về giúp họ." Tự bản thân nói ra cũng biết cái lí do này rất quái dị nhưng đành chịu thôi, chỉ mong lí do này có thể lừa qua mặt Thẩm Nguyên Nhạc.

Nhưng với cái lí do này làm sao có thể dễ dàng lừa qua mặt một vị đội trưởng đội điều tra đặc vụ được, người đồng nghiệp cùng về với Thẩm Nguyên Nhạc đứng trong phòng nghe nãy giờ đột nhiên xuất hiện nói rõ mục đích Thẩm Viên vì sao chọn thời điểm đêm hôm khuya khoắt này để ra ngoài.

Liễu Thanh Ca ngắn gọn xúc tích nhìn Thẩm Viên mà nói: " ngươi đang định đến ngôi nhà hoang để điều tra án mạng." Đây là câu khẳng định rất chắc chắn chứ không phải là câu hỏi.

Thấy sắp 1 giờ sáng rồi mà bản thân chưa ra khỏi nhà được, Thẩm Viên cắn răng quyết định dùng biện pháp kia. Tay phải hắn để ra sau lưng bấm pháp quyết, đầu hơi cúi xuống lẩm nhẩm chú ngữ nhỏ tới nỗi chỉ mình hắn nghe được.

Hai người trên hiên tầng hai thấy hắn có bộ dáng như vậy tưởng Thẩm Viên đã từ bỏ rồi nhưng không phải như họ nghĩ. Chú thuật hoàn thành, Thẩm Viên ngước mắt lên nhìn hai người, con ngươi cũng chuyển sang màu lục mê người thôi miên tâm trí cả hai rồi nói ra mệnh lệnh: " chuyện đêm nay hai người đều không nhớ gì hết, hiện tại ai về phòng người nấy ngủ đi."

Màu lục trong mắt dần tan trả lại đôi mắt bình thường cho Thẩm Viên, hắn mau chóng ngồi xuống đất đả toạ để ngăn chặn cảm giác khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể.

Vì để khởi động chú thuật mà Thẩm Viên phải chịu đựng cảm giác như luyện hồn. May mắn là thành công chứ không thì hắn cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Đợi cho cơ thể bình ổn trở lại, Thẩm Viên triệu hồi Tu Nhã kiếm ra phi hành đến ngôi nhà hoang ở ngoại ô. Trên đường đã có một ít xe cộ qua lại, trong lúc vô tình Thẩm Viên thấy có hai đứa bé đang nhặt những chiếc kẹo nhỏ nhỏ con con để vào giỏ đựng mà cách đó không xa có một chiếc ô tô đang lao tới với vận tốc cao.

Không suy nghĩ nhiều, hắn chuyển hướng kiếm lao xuống cứu lấy hai đứa trẻ đưa chúng vào vỉa hè an toàn.

Cũng kì quái hơn rằng từ ngày tỉnh lại tới giờ những người mà Thẩm Viên gặp được đều là người quen của hắn hết, ví dụ như Thẩm Nguyên Nhạc. Hắn chắc chắn người này chính là vị chưởng môn sư huynh Nhạc Thanh Nguyên. Hai đứa bé mà hắn cứu được lại giống hệt với Ninh Anh Anh và Minh Phàm.

Nếu đoán không sai thì những người này rất có thể đều là kiếp sau của họ. Chẳng lẽ vì sự kiện hắn tỉnh lại nên thế giới này muốn hắn nối lại tiền duyên cùng mọi người?

Hai đứa nhỏ đều là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, Thẩm Viên đưa chúng tới một cô nhi viện và đưa họ thẻ tín dụng của hắn, nhờ họ chăm sóc cho hai đứa trẻ. Hai đứa bé thấy Thẩm Viên ngự kiếm vèo vèo trên trời đưa chúng tới cô nhi viện cũng không có tỏ ra mới lạ hay sợ hãi gì của một đứa trẻ bình thường.

Hai người rất vui vì cuối cùng cũng tìm ra sư tôn của họ, có thể người ấy cũng sẽ không biết rằng họ vốn không hề bị mất trí nhớ khi chuyển kiếp như những người khác đâu.

3 giờ sáng-thời điểm ma quỷ hoành hành mạnh nhất.

Thẩm Viên dừng lại đứng nhìn căn nhà hoang một lúc lâu mới quyết định vận dụng linh lực phá trận đi vào trong.

Chẳng ngờ rằng người bên trong đã lập sẵn cái bẫy chỉ chờ hắn bước vào.

Bước đầu tiên đặt chân vào căn nhà Thẩm Viên liền cảm nhận được dưới chân đã giẫm phải cơ quan gì rồi. Khói mù bốn phía ập đến không một tiếng báo trước đập thẳng vào mặt hắn, dù đã có đề phòng trước và đưa tay lên che mũi miệng nhưng Thẩm Viên vẫn hít phải một chút khói.

Đầu óc nhanh chóng trì trệ, ngũ giác dần dần mất đi nhận thức với không gian xung quanh.

Ầm.

Hắn ngã xuống rồi.

Trong tích tắc trước khi Thẩm Viên thật sự mất đi tri giác thì hắn thấy bóng dáng của cậu học sinh có dáng vẻ giống hệt với Lạc Băng Hà từ ngoài cửa đi vào.

Rất muốn hét lên bảo với y mau chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm này đi. Nhưng vẫn không kịp, bóng tối đã bao trùm toàn bộ tâm trí hắn.

Có điều Thẩm Viên đã quên mất rồi, đến cả người tu vi siêu phàm như hắn bước vào căn nhà hoang này còn dính bẫy thì nếu Lạc Băng Hà có thật sự là một người thường vậy chắc chắn y đã chết đến cả ngàn lần ngay ngoài cửa rồi chứ đừng nói là bước vào căn nhà này cho được.

Tỉnh lại lần nữa Thẩm Viên phát hiện xung quanh vẫn tối thui, hai tay thì bị xích sắt khoá lại trên tường, cả người dựa hẳn vào bức tường lạnh toát sau lưng. Vốn đã ngủ cả vạn năm bên trong chiếc quan tài băng rồi nên hàn khí của bức tường băng hắn đang dựa vào vẫn chưa là gì đối với Thẩm Viên cả.

Có một điều Thẩm Viên cực kì chắc chắn hiện giờ đã là trời sáng rồi, còn tại sao hắn lại chỉ thấy xung quanh tối thui thì có thể là do miếng khăn đen đang đeo trên mắt hắn đã che đi hết ánh sáng. Linh lực toàn thân lại bị thứ xích sắt được chế tạo từ Khổn Tiên Tác và hàn thiết này khoá lại vào trong cơ thể nên không dùng được thần thức đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Mắt đã không còn nhìn thấy nữa thì tai sẽ nhạy bén hơn lúc bình thường.

Trong không gian im ắng vang lên tiếng đế giày 'cộp cộp' phát ra trong phòng ngày càng gần, người kia đến gần Thẩm Viên bóp cằm hắn ngửa lên như đang đánh giá một bảo vật tuyệt mỹ.

Vì không còn linh lực chống đỡ nên Thẩm Viên không thể duy trì nổi dáng vẻ của người hiện đại nữa mà trở về hình dạng của Tu Nhã kiếm tiên.

Tay người nọ đột nhiên vạch cổ áo Thẩm Viên ra rồi cắn xuống. Bị cắn đau, Thẩm Viên kêu lên nhưng phát hiện bản thân vậy mà lại không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể phát ra được mấy âm ngắn " ư,a" gì đó.

Tên kia dần lùi xuống phía dưới Thẩm Viên, y phục bị xé vẫn còn lỏng lẻo mặc trên người. Trước ngực Thẩm Viên có vô số vết hôn ngân kéo xuống tận đùi non.

Phản kháng như thế nào thì cũng không tài nào tránh khỏi việc sẽ bị người kia trêu đùa.

———-kéo rèm———-

Hắn thực hận bản thân vô dụng, thấy có lỗi với Lạc Băng Hà, việc đang diễn ra lúc này hệt như Thẩm Viên hắn cắm một cái sừng cho y. Đến cả người đang ân ái với mình là kẻ nào mà bản thân cũng chẳng biết mặt nổi thì lấy ai ra để hận.

Thẩm Viên bị làm cho đến lúc ngất đi thì tên kia mới dừng lại tha hắn. Người ngợm đau mỏi lại không được vệ sinh sau lần làm vừa rồi nên Thẩm Viên cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn ngủ cho bớt mệt cũng ngủ không nổi.

Lạc Băng Hà y rất thích thú với biểu cảm vừa rồi của người mà y bắt được. Biểu hiện ra ngoài là hận ý ngút trời nhưng cơ thể lại phản bội hắn, mỗi khi y đâm vào thì tiểu huyệt kia lại càng thít chặt lại rất sảng khoái. Y càng muốn xem người này nếu ma hoá sẽ trông như thế nào.

Chuyện này cứ vậy mà diễn ra hẳn một tháng có thừa, oán khí Thẩm Viên dần tích tụ lại kết hợp với ma khí mỗi lần Lạc Băng Hà thao làm hắn chẳng biết là vô tình hay cố ý truyền vào khiến hai loại khí này hoà quện với nhau biến Thẩm Viên từ tu sĩ thành ma tu.

Vì đã lâu không thấy Thẩm Viên đi dậy học nên Thượng Thanh Thành cảm thấy cực kì lo lắng khó yên cho vị sư huynh xấu số nọ. Hỏi thử em gái Thẩm Viên thì phát hiện người này dường như không có một chút kí ức gì liên quan tới Thẩm Viên hết.

Đến nhà nàng thì anh cả Thẩm Nguyên Nhạc cũng gặp phải trường hợp y chang. Thượng Thanh Thành hiểu ra nên đã giải chú thuật cho mọi người và được biết Thẩm Viên rất có thể đã đến ngôi nhà hoang nằm ở ngoại ô kia nhưng cũng đã được hơn tháng rồi vẫn chưa thấy về nhà.

Màn đêm buông xuống, đoàn người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào cứu người. Thừa biết nơi đây là một hang ổ yêu ma nên họ đã mời gọi rất nhiều thầy trừ tà bắt ma nổi tiếng lành nghề đến trợ giúp.

Đang hoan ái cùng Thẩm Viên trong mật thất thì bên ngoài có tiếng bọn lính đến thông báo có một đám kẻ tu sĩ đang xông vào và chúng sắp không chống đỡ được cần ma tôn y phải ra lãnh đạo. Bắn nốt vào trong cơ thể Thẩm Viên, Lạc Băng Hà mới thoải mái đi ra chỉ huy đám ma binh chiến đấu.

Hai bên xông vào đánh nhau chí choé đến không biết trời trăng ở đâu. Nhân lúc bên ma tộc không chú ý đến, Thượng Thanh Thành đã thừa cơ hội trốn đi tìm tung tích Thẩm Viên. Lúc tìm thấy người thì kinh hãi luôn.

Vị nam tử bị xích sắt trói vào cạnh tường băng âm độ, đôi mắt bị bịt lại bởi dải lụa đen. Y phục trên người còn tơi tả hơn cả ăn xin ngoài đường. Cơ thể vốn cân đối săn chắc nay đã ốm xuống hẳn một vòng, sắc mặt tái nhợt ít huyết sắc. Khắp người trên dưới nhiều dấu hôn cũ mới đều có khiến người khác nhìn thấy cảnh này chỉ có thể cảm thấy máu nóng sôi trào.

Vơ vội Tu Nhã kiếm được treo trên vách tường nắm chặt trong tay, Thượng Thanh Thành truyền linh lực vào kiếm và chém một nhát đứt lìa dây xích.

Thấy để như vậy quá khó coi nên Thượng Thanh Thành lấy một bộ y phục đem ra, làm cái pháp quyết thanh tẩy thân thể cho Thẩm Viên rồi giúp hắn mặc bộ y phục mới vào.

Trả lại kiếm cho Thẩm Viên lại dìu hắn đi hội họp cùng mọi người nhưng thời điểm đi đến cuộc hỗn chiến, Thẩm Viên thấy Lạc Băng Hà bị nhiều người bao vây đánh, y bộc phát sức mạnh hất văng đám người.

Tại một góc khuất tầm mắt Lạc Băng Hà, có một tên pháp sư rút cây ma đao ra ném về phía Lạc Băng Hà với ý nghĩ giết chết tên ma vương này.

Có điều Lạc Băng Hà đến cuối cùng cũng không chết. Chỉ nghe được một tiếng 'phập'.

Cây ma đao đã cắm vào ngực phải sau lưng Thẩm Viên. Cây đao này đối với tu sĩ thông thường sẽ chẳng gặp phải điều gì cả, chỉ khi tiếp xúc với ma vật hay tu ma giả nó mới tạo ra được lực sát thương.

Thẩm Viên chắn cho Lạc Băng Hà nên trúng một đao, miệng phun ra một ngụm máu đen kì quái như trúng độc. Hắn cố nở một nụ cười dịu dàng cúi xuống nói nhỏ vào tai Lạc Băng Hà rằng: " Băng Hà đừng sợ, vi sư luôn bảo vệ cho con."

Dứt câu thân thể hắn cũng chạm đến mức độ không còn sức chịu đựng được nữa nên ngã nằm xuống đất. Lạc Băng Hà nhanh tay tiếp được người, y dằn vặt đau đớn khi nhớ lại kí ức và những chuyện đã làm đối với sư tôn- người mà y đã từng thề sẽ dùng cả mạng sống để đối xử và bảo vệ cho người thật tốt.

Cuối cùng y đã làm cho sư tôn được việc gì? Làm nhục sư tôn, ép sư tôn đoạ ma như mình. Để rồi cho đến giây phút cuối cùng người lại giúp y chắn một nhát đao chí mạng.

Y vội vã ôm lấy người trong ngực gọi xe đưa đi bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại cũng biết mạng người quan trọng nên không dám chắn đường Lạc Băng Hà bế người đưa đi.

Đi xe lại vướng phải tình huống tắc đường mà hơi thở của Thẩm Viên ngày càng mỏng dần đi, người y càng run sợ hơn. Đã từng mất sư tôn một lần là quá đủ rồi, y không muốn phải thử lại cảm giác đó lần hai nữa đâu.

Bác tài xế cũng biết tình hình nguy cấp nên đã gọi điện cho tổng đài phát radio nhờ mọi người tránh đường cho họ đi nhờ. Dù vậy thời gian vẫn không kịp đủ, đường tới bệnh viện còn rất xa, dù có lái xe nhanh hơn nữa cũng vẫn không kịp. Bên tổng đài đã kêu gọi mọi người có ai đi ôtô xin giúp mấy người họ đưa nạn nhân có thể đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Phía cảnh sát cũng được điều đi để trợ giúp, xe của họ ra tín hiệu cho chiếc xe Lạc Băng Hà đang đi: " chiếc taxi đang chạy phía trên chú ý, chúng tôi đang giúp bạn, xin hãy dừng tạm xe lại chúng tôi sẽ đưa bạn tới bệnh viện nhanh nhất có thể."

Đổi sang ngồi xe cảnh sát nhưng tình trạng nguy kịch của Thẩm Viên không giảm đi mà còn có chiều hướng tăng lên.

Bên tổng đại lại kêu gọi một lần nữa đối với mọi người: " thưa các vị, hiện tại chiếc xe cảnh sát đang chạy trên tuyến đường cao tốc gh26v đang có một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch ở trên xe, xin mọi người ai là bác sĩ đang đi trên con đường đó hãy đến trợ giúp vị nạn nhân kia."

Thông báo kết thúc có rất nhiều người dừng xe lại đi đến gần xe cảnh sát. Họ thật sự quá vội không kịp đưa Thẩm Viên vào bệnh viện trung ương được vì không kịp thời gian nên đành dừng lại tại một bệnh viện cơ sở hạ tầng.

Mộc Thanh Phương cũng là bác sĩ tài giỏi có tiếng trong nghề, khi vừa mới tan làm đang trên đường về nghe tin này cũng đã thu xếp để vào trợ giúp cứu tỉnh Thẩm Viên. Nguy kịch rất nhanh trôi qua, mọi người ai về nhà nấy còn Lạc Băng Hà an tâm hơn nhiều.

Mộc Thanh Phương dặn dò y: " bệnh nhân chỉ mới qua cơn nguy kịch thôi, với lại trước đó thân thể vị này thiếu chất dinh dưỡng cực lớn. Sau này nếu bệnh nhân có tỉnh người nhà cần bồi bổ cho hắn để nhanh hồi phục sức khoẻ hơn."

Thật tốt, mọi việc đều qua rồi. Con hứa lần này sẽ bảo vệ người thật tốt.
0BCA9F24-2162-426E-8BB3-D6122EC6A752.jpeg

_______THE END_______

Mọi người cho mình biết cảm nhận sau khi đọc xong bộ đồng nhân này như thế nào nha☺
 
Tham gia
20/11/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
36
Điểm
13
Thẩm Viên tuy rằng được đưa vào viện cứu trị kịp nhưng hắn lại chịu ảnh hưởng tâm lí nên vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được.

Vốn Mộc Thanh Phương là bạn thân thời đi học với Nhạc Thanh Nguyên nên không dám nói ra điều này cho anh biết.

Thế là chuyện này cứ như vậy mà được giấu nhẹm không một ai khác có thể phát hiện ra đúng tròn một năm.

Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra.

Khi Lạc Băng Hà biết việc này xảy ra trên người Thẩm Viên, y chẳng thấy quá sợ hãi gì cả.

Bởi đối với những người tu tiên như họ thì không lo mấy vụ tâm lí, thần kinh này cho lắm vì những thứ đó chẳng khác nào tâm ma cả.

Chỉ là Lạc Băng Hà tưởng vụ việc lần này thật quá dễ dàng thì y đã lầm rồi.

Lạc Băng Hà sử dụng thuật mộng cảnh xâm nhập vào thức hải của Thẩm Viên để đánh thức hắn tỉnh dậy.

Mới đầu mọi chuyện diễn ra thật rất bình thường tốt đẹp, y nhìn thấy trong thức hải của Thẩm Viên những khung cảnh hết sức quen thuộc.

Trúc xá xanh được bao quanh bởi hàng trăm cây trúc, sư tôn y đang mỉm cười nhẹ vuốt lấy tiểu thiếu niên 'Lạc Băng Hà', dạy y những chiêu thức xinh đẹp.

Rồi tiếp đến là những cảnh tượng hạnh phúc khi hai người cùng sống bên nhau ở ma cung, sau đó y tiếp tục dõi theo những đoạn kí ức rời rạc khác.

Cuối cùng y tìm thấy Thẩm Viên, hắn đang ngồi dưới gốc cây chuông vàng ôm mèo.

Y định chạy tới bên cạnh Thẩm Viên, lay hắn tỉnh dậy cùng y về lại hiện thực nhưng...

Hắn thấy y như thấy tà, từ trong ánh mắt Thẩm Viên hiện lên nét hoảng sợ, hắn nhớ tới những lần làm tình tại ngôi nhà hoang ở ngoại ô kia, hắn không biết thủ phạm đã dằn vặt hắn bằng những hành động không thể nói đó là ai.

Hắn cảm thấy xấu hổ khi đứng trước Lạc Băng Hà, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp y, vậy nên hắn sau lần chắn ám sát đó cho y thì vẫn luôn chọn không muốn tỉnh dậy nữa.

Thẩm Viên hắn luôn nghĩ Lạc Băng Hà nhất định không phải người đã làm nhục hắn tại ngôi nhà hoang kia, khẳng định là một người khác.

Bởi vì khi hắn được giải thoát liền thấy Lạc Băng Hà đến cứu hắn mà, trước lúc ngất đi khi bị bắt cũng thấy y.

Hắn trốn tránh, hắn đuổi Lạc Băng Hà ra khỏi thần thức mình rồi lại trở về ngồi co người vào một góc tối nức nở khóc.

Bên ngoài, Lạc Băng Hà y bị sư tôn đuổi ra đã từng thử nhiều cách những tất cả đều vô dụng, y hoang mang, y rối loạn lo sợ.

Cho tới khi Thượng Thanh Thành sư thúc tới, người bảo để mình thử xem như nào thì lại được.

Lúc sư thúc đi ra, người có nói với y rằng: " sư tôn ngươi, hắn muốn được yên bình. Xin ngươi đừng bao giờ lại làm phiền tới hắn nữa. Ma tôn đại nhân à, người hãy tha cho sư huynh ta, tha cho sư tôn ngươi đi thôi."

"Đừng tưởng những việc ngươi làm với Thẩm sư huynh là không ai có thể biết được. Huynh ấy không biết nhưng ta lại rõ ràng. Vậy nên ta thay huynh ấy, xin ngươi đó, xin ngươi buông tha cho Thẩm sư huynh đi. Đừng mãi dày vò huynh ấy nữa."

" đã mấy đời huynh ấy sống đều rất khổ rồi."
 
Top