Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đoản văn] Một Trăm Lý Do Không Thích Anh - Viên Tiểu Viên
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 7
Nếu như nói, mơ ước là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thì thực tế chính là một đầm lầy toàn bùn đen.

Nhóm nhạc của Lâm Ngạn Tùng cứ bình bình như vậy, thu nhập không thể giúp cậu ấy duy trì sinh hoạt hàng ngày. Cậu ấy phải đến biểu diễn ở quán bar.

Tôi bỏ tiền ra nghe hát, cậu ấy cười ngượng ngùng nói, cậu muốn nghe thì mình hát cho cậu nghe là được rồi.

Nhưng sự thật là cậu ấy chưa bao giờ hát ở trước mặt tôi. Trừ những lúc đi trên đường, khi cậu ấy lơ đễnh ngân nga mấy câu.

Đoạn thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn trong đời cậu ấy. Nhưng tôi lại nghĩ, khi con người ta bị rơi xuống tận cùng của thất bại thì cũng sẽ là lúc người ta trở mình. Tôi thầm cầu nguyện mỗi ngày, nhất định cậu phải phản công, phải thực hiện ước mơ của mình, phải tổ chức một buổi biểu diễn.

Nhưng trời đã sang đông mà tình trạng này vẫn chưa kết thúc.

Đã hai tháng tôi chưa gặp Lâm Ngạn Tùng. Nên tôi không biết cậu ấy đã gần như thức trắng suốt 3 đêm liền.



Lúc này anh đang ở trên tầng 25, đứng hút thuốc ngoài hành lang của phòng thu âm. Cuối cùng cũng đã thu âm xong một ca khúc. Người trong công ty nói, ông chủ rất coi trong bài hát lần này, nếu như lần này mà vẫn không thành công thì nhóm nhạc sẽ có nguy cơ tan rã.

Trong màn khói thuốc lượn lờ, anh dựa vào cửa sổ, nhìn thành phố Bắc Kinh chìm trong sương mù, thầm nghĩ chính mình sẽ trở thành một trong số những hàng triệu người ngoài kia sao? Anh không cam lòng. Anh lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên quen thuộc. Anh luôn để tên cô ở đầu tiên, nhưng cô không hề phát hiện.

Nên nói gì đây, anh đành từ bỏ. Hai tháng trời không gặp, đột nhiên lại nhắn tin vào lúc này sẽ chỉ khiến cô ấy nghi ngờ.



Rốt cuộc đã tới buổi biểu diễn ngày hôm đó. Các ngôi sao tề tựu.

Lâm Ngạn Tùng cho tôi hai vé, nhưng tôi chỉ đi một mình. Chương trình được chia ra thành phần đi thảm đỏ và phần nội bộ, là vé kết hợp.

Dù Lâm Ngạn Tùng đã bảo tôi không nên đến khu thảm đỏ, quá chen chúc, nhưng tôi vẫn theo một đoàn người đến gần thảm đỏ, vì tôi rất muốn được nhìn thấy cậu ấy đi thảm đỏ, liệu cậu ấy có giống như trong tưởng tượng của tôi không.

Tháng 11 trời đã rất lạnh, mọi người đều chuyển sang mặc áo lông vũ rồi. Nhưng từng ngôi sao đi qua trước mặt đều chỉ mặc quần áo đơn bạc, rực rỡ toả sáng.

Nhiệt tình của khán giả không suy giảm, mọi người chen lấn thét chói tai để bày tỏ tình yêu.

Khi MC đọc lên cái tên đó, một nhóm nhạc sáu thành viên mặc trang phục đen trắng xuất hiện.Tôi bỗng thấy cái người vừa quen thuộc vừa xa lạ đó vẫy tay với mình. Cậu ấy trang điểm rất đậm khiến tôi gần như không thể nhận ra. Mấy cô gái đứng cạnh tôi lập tức mở băng rôn trong tay, sôi nổi gào thét tên cậu ấy. “Lâm Ngạn Tùng, chúng em yêu anh!”

Cậu ấy cười cười, nhìn tôi. Hoặc là, người mà cậu ấy nhìn căn bản không phải tôi.

Sau đó, đi vào trong phòng biểu diễn.

Tất cả ca sỹ cùng toàn lực thể hiện. Ánh đèn, vũ đạo, pháo sáng kết hợp rất hoàn hảo.

Khi đèn tắt, âm thanh từ xa truyền đến, khán đài vang vọng tiếng hoan hô.

Có một năng lượng vô hình tràn ngập khắp mọi nơi, lực lượng này giống như một cơn bão cuốn lấy đám đông.

Mọi người muốn âm nhạc, muốn mặc sức vui chơi.

Buổi biểu diễn rất bùng nổ. Tiếc là nhóm nhạc của bọn họ lại bị nhận chìm trong đám đông.

Sang tháng 12, Bắc Kinh đã vào trời đông giá rét.

Dường như cuộc sống của tôi cũng vậy.

Buổi sáng công ty thông báo muốn giảm biên chế, mà theo tin đồn thì nhóm nhân viên mới đều không được giữ lại, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả tôi. Tôi tự hỏi, nếu như tôi thất nghiệp, liệu tôi có còn tiếp tục kiên trì nữa không? Thật ra thì thấy sự cố gắng của Lâm Ngạn Tùng, trong lòng tôi đã sớm có câu trả lời rồi.

Nhưng Thượng Đế luôn thích đùa giỡn như vậy đấy. Vào buổi chiều, khi tôi đang chăm chỉ làm việc ở công ty với mong muốn đấu tranh lần cuối cùng, thì Tiểu Hạ gửi cho tôi một đường link. Còn nói thêm, “Xem bạn học cũ của cậu đi này.”

Đường link dẫn đến một bài báo, đó là một vài bức ảnh chụp lén, góc độ rất khéo léo, nam nữ chính có vẻ không hề phát hiện ra. Hai người họ đi ăn ở một quán cà phê, một bức ảnh chụp nữ chính che miệng cười, bức khác thì chụp hai người đi sóng vai bên nhau trò chuyện. Tiêu đề bài báo là nữ minh tinh hẹn hò với thành viên nhóm nhạc nam.

Virginia Woolf (***) nói: Cốt lõi của sinh mạng là trống rỗng, giống như một căn phòng trên gác mái.

(***) Bê: Virginia Woolf là một tiểu thuyết gia và là một nhà văn tiểu luận người Anh. Bà là một trong những nhân vật văn học hiện đại lừng danh nhất thế kỷ 20.

Tôi vẫn luôn không ý thức được nỗi bi thương của những lời này.

Nhưng buổi chiều hôm đó, làm đủ mọi cách mà tôi vẫn cảm thấy lạnh. Bàn tay đặt bên lò sưởi không kìm được mà run rẩy.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 8
Tin tức này đứng đầu hot search. Trở thành chủ đề bàn tán ầm ĩ.

Cuối cùng tôi cũng nghe được cái tên quen thuộc đó từ những người xung quanh, nhưng không ngờ là lại trong tình huống này.

Buổi tối về đến nhà, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là Lâm Ngạn Tùng.

“Cậu tuyệt đối không được tin, mình vừa biết được những thứ kia đều là do công ty sắp đặt. Hai bọn mình đi ăn cơm, bọn họ chụp lén, tất cả đều được dàn dựng!” Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy kích động đến vậy.

“Cậu nói gì đi, Tề Viễn Âm. Đừng nói là cậu tin đấy nhé!” Cậu ấy cuống lên khi thấy tôi không lên tiếng.

“Mình tin hay không quan trọng đến vậy à?” Tôi thật không dám tin mình lại có thể nói ra những lời này.

“Cậu nghĩ sao?” Tựa hồ bị tôi làm cho nghẹn họng, nửa ngày sau cậu ấy mới hỏi ngược lại tôi.

“Mình không biết.” Tôi ngẫm nghĩ.

“Được, vậy cậu chờ mình.” Nói xong cậu ấy cúp điện thoại.

Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng cố ý làm thêm giờ đến rất khuya mới về nhà. Trên danh nghĩa là muốn rèn luyện thân thể, thực ra là chỉ khi khiến bản thân mệt mỏi đến tê liệt thì tôi mới ngủ được. Tôi hận chính mình không có tiền đồ, hoá ra mình đã sớm thích cậu ấy nhiều đến thế.Chỉ là đêm nay tôi còn chưa về nhà đã thấy Tiểu Hạ không ngừng nhắn tin cho tôi, “Về nhà mau lên, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

Tôi đành phải bắt xe về nhà, Tiểu Hạ thích hóng chuyện lập tức kể cho tôi nghe thế cục xoay vần trong mấy ngày nay. Thì ra trong mấy ngày tôi đoạn tuyệt với internet, Lâm Ngạn Tùng đã tự mình đăng thông báo trên weibo. Ý nói rằng vì công việc nên mới đi ăn cơm với nữ minh tinh kia, hơn nữa còn vô cùng ghét kiểu lăng xê bằng cách tung tin đồn tình cảm. Nhất thời, cậu ấy nhận được bao nhiêu lời ủng hộ và cả lời mắng chửi.

Dù sao thì, một thành viên trong nhóm nhạc nam không nổi tiếng cho lắm lại dựa hơi đại minh tinh, có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

“Nghe nói công ty đã bỏ mặc cậu ta. Cậu phải biết là, trong số các thành viên trong nhóm thì chỉ có thể dùng chiêu này với mỗi mình cậu ta. Hôm nay cậu ta làm thành cái dạng này, chỉ sợ là nhóm nhạc sẽ bị đóng băng.”

“Cậu ta vẫn còn có chút khí phách đàn ông, lần này mình đứng về phía cậu ta. Mình nghĩ cậu ta thật sự không muốn dựa hơi nữ minh tinh gì đó đâu, đều là công ty cậu ta bày trò thôi… Nhưng giải thưởng dành cho nhóm mới năm nay đã sắp công bố rồi, không biết tình hình này có khiến cả nhóm bị…”

Tôi gần như không nghe vào những lời sau đó của Tiểu Hạ, trong đầu chỉ hiện lên câu nói của cậu ấy trước khi cúp điện thoại. Cậu ấy bảo tôi chờ.

Đây chính là quyết định của cậu ấy sao?

Buổi tối khi rửa mặt, tôi nắm di động trong tay, chần chừ rất lâu nhưng vẫn không dám gọi.

Tôi mở tivi, bắt đầu xem phim truyền hình.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 9
“Đi thôi, muộn lắm rồi.”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nửa đêm bị kéo ra ngoài hát karaoke, lại uống rượu nên có chút đau đầu. Còn Lâm Ngạn Tùng thì không biết uống nhiều đến đâu, cả một bàn vỏ chai.

Sau buổi biểu diễn tháng 11, bọn họ đã được đưa vào danh sách đề cử của giải Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất. Nếu đoạt giải, không cần nghi ngờ rằng đó sẽ là một bệ đỡ rất tốt. Chỉ tiếc là, vẫn còn kém một bước.

Scandal này giống như một trò hề ập đến. Giải thưởng liền cứ thế mà rơi vào tay một nhóm nhạc khác.

Trông cậu ấy vẫn còn tỉnh táo nên tôi nhấc chân đi trước.

Bỗng nhiên có một đôi tay vòng lấy eo tôi, một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, “Đừng đi vội như vậy có được không?”

Tôi hốt hoảng, gần như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cũng cảm nhận được vòm ngực ấm áp đang dán chặt vào lưng mình. Tư thế này thật quá mức mập mờ.

“Lâm Ngạn Tùng, cậu uống say rồi.”

“Mình không say, mình chỉ muốn ôm cậu một lát thôi.” Cậu ấy không những không buông tay mà còn vùi đầu vào hõm cổ tôi, giống như một đứa trẻ gặp oan ức.

Tôi định cử động, nhưng không hề có tác dụng.

“Mình thấy cực kỳ có lỗi với bọn họ.” Tôi biết cậu ấy đang muốn nói đến các thành viên khác trong nhóm. “Rõ ràng bọn họ đã cố gắng như vậy, nhưng chỉ vì mình… Chỉ là mình không thể chịu nổi khi phải dựa vào danh tiếng của người khác để thu hút sự chú ý.”

“Không sao đâu, bọn họ sẽ hiểu cho cậu. Các cậu vẫn còn trẻ, có thể tiếp tục cố gắng mà. Cậu xem cậu vừa đẹp trai lại hát hay thế này, sẽ có rất nhiều người thích cậu, cậu phải biết tin vào mình…” Tôi cố vơ vét từ ngữ trong đầu ra để an ủi cậu bé bị tổn thương.

Đột nhiên cậu ấy buông tay, xoay người tôi lại đối mặt với cậu ấy, rồi phun ra một câu.

“Vậy tại sao em lại không thích anh?”

Đây là đang trách tôi ư? Tôi đúng là tự châm lửa lên người mà. Tôi có nói là tôi không thích cậu sao? Đáng tiếc là cậu có nhiều người thích quá.

Thôi, chắc là do cậu ấy uống nhiều rồi, hay là chịu đả kích khi không nhận được giải thưởng nhỉ? Dù sao thì tối nay Lâm Ngạn Tùng rất không bình thường.

Tề Viễn Âm, nhất định mày không thể tưởng thật, không thể bị lừa gạt. Đừng để ngày mai khi tỉnh dậy, cậu ấy nói không nhớ gì cả, đến lúc đó mày lại rơi xuống vực thẳm.

“Chúng ta là bạn mà, là bạn trung học, dĩ nhiên là mình sẽ ủng hộ cậu.” Tôi nghiêm túc nhìn Đông nhìn Tây, cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu ấy vì chột dạ.

“Chỉ vậy thôi?” Giọng điệu tràn ngập chất vấn.

“Ừ.” Còn muốn thế nào nữa?

Cậu ấy cũng rất cố chấp, “Em nhìn vào mắt anh mà nói.”

“Nói, nói cái gì?” Dựa vào đâu mà tôi lại bị một tên tiểu tử say rượu ép đến nói lắp chứ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, còn cả gương mặt tinh xảo đỏ ửng vì chất cồn của cậu ấy.

“Em có thích anh hay không?”

“Mình…” Tôi kích động đến mức không nói nổi một câu.

“Anh thích em.” Cậu ấy chợt cắt ngang lời tôi, “Trước đó anh muốn đoạt được giải thưởng này rồi mới có thể nói với em. Nhưng không đoạt được thì làm sao bây giờ, liệu em có chê anh không. Anh nghĩ một đêm, cảm thấy nếu không nói ra thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa.”“Ý cậu là?” Tôi vẫn ngơ ngác như cũ.

“Anh bảo em đến Bắc Kinh với anh, em không biết thế nghĩa là gì sao? Khi em tới, anh đã vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng tại sao mỗi lần anh muốn đến gần em, em lại cứ lui về phía sau như thế?” Cậu ấy bổ sung, “Tề Viễn Âm, em rất khó theo đuổi, em có biết không hả?”

“Em khó theo đuổi? Anh từng theo đuổi em sao, có thể hiện ra ngoài sao? Bên cạnh anh có bao nhiêu oanh oanh yến yến như vậy, nào có vị trí của em.” Rốt cuộc tôi cũng lĩnh ngộ ra ý tứ của anh, bắt đầu phản bác lại, giọng nói càng ngày càng to.

Anh cứ nhìn tôi chăm chú, mãi cho đến khi tôi không nói gì nữa. Tôi thấy đôi mắt đẹp của anh như phát sáng.

“Hoá ra em vẫn luôn thích anh.”

“Đừng có tự luyến như vậy. Em đâu có, em chỉ đang giận thôi, hừ, anh nói anh thích em, vậy cần gì phải chờ đến bây giờ mới nói.” Tôi nói một câu tiếp một câu mà không hề thở dốc.

Anh cứ đứng đó nhìn tôi, khoé miệng không kìm được mà cong lên.

Tôi lập tức ngừng nói.

“Bởi vì anh không biết là em muốn anh thể hiện ra ngoài.” Anh nhìn tôi mãi, ánh mắt kia làm tôi thấy có chút không thích hợp.

Ngay giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại áp tới. Hô hấp bị ngăn chặn, tôi nhất thời không thở nổi.

Tôi đẩy anh ra, nhưng anh nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý gì đến tôi, anh cứ như đứa trẻ nhận được viên kẹo, dùng sức mút vào mà thưởng thức.

Tôi không giãy dụa nữa, mũi ngửi được mùi gỗ bách trên mái tóc anh.

Đây là một nụ hôn dịu dàng triền miên. Sau khi tách ra, chúng tôi mới há to miệng để hít thở.

Cứ như vậy lại có điểm lúng túng, vì đây là lần tiếp xúc thân mật nhất của chúng tôi sau bao nhiêu năm.

“Chúng ta về thôi.” Anh lấy khăn của mình quàng cho tôi.

Tôi chỉ đành gật đầu như gà mổ thóc.

——-

Lâm Ngạn Tùng bay một mình, anh nói anh nên đổi sang con đường khác. Con đường của riêng mình. Mặc kệ còn phải đi bao lâu, bao xa, thì anh cũng không còn cô đơn nữa.

Đến mùa xuân, khi anh cùng tôi về nhà. Nhìn cảnh anh chơi đùa với Quýt, mẹ tôi cũng mềm lòng. Mẹ nói, chàng trai mà đến Quýt cũng thích thì chắc chắn sẽ không sai đâu.

Hiển nhiên mẹ không hề nhớ, con mèo này là món quà mà anh tặng cho tôi.

Tôi trêu chọc anh! Có phải anh đã sớm thích em từ lâu nên mới mang con mèo tới giữ chân em không.

Anh nói với tôi, gặp được người mà mình trân trọng thì phải bắt đầu cẩn thận. Luôn tự nhủ mình phải trở nên ưu tú hơn mới có thể xứng với đối phương, nhưng thời gian càng lâu anh lại càng sợ, sợ mình căn bản không tốt được như vậy.

Tôi cười. Hoá ra, những năm vừa qua chúng tôi cứ một mực thăm dò lẫn nhau. Nhờ có những kinh nghiệm này, chúng tôi mới càng thêm quý trọng nhau.

Lâm Ngạn Tùng, em đã từng tìm một trăm lý do để không thích anh, nhưng em vẫn thích anh như cũ.

———————-HOÀN———————-
TIN HOT




Làm thế nào để thoát khỏi lão hóa đeo bám?






Giàu có! Thần tài của cuộc sống





Giảm thiểu lượng mỡ máu dành cho người cao tuổi




Viêm xương khớp? Áp dụng một loại thuốc mỡ đơn giản cho khớp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top