Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đoản văn] Một Trăm Lý Do Không Thích Anh - Viên Tiểu Viên
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Một Trăm Lý Do Không Thích Anh
mot-tram-ly-do-khong-thich-anh.jpg

Tác giả: Viên Tiểu Viên
Thể loại: Ngôn tình, đoản văn
Biên tập: B3 (Bạch Bách Bon)
Trạng thái: Full
Nhân vật chính: Lâm Ngạn Tùng, Tề Viễn Âm
Nguồn: bachbon.wordpress.com
Văn án:

Một đoản văn nhẹ nhàng giúp người đọc thư giản sau những giờ làm việc mệt mỏi cũng dành cho những người muốn đổi qua những thể loại nhẹ nhàng.

Trích đoạn ngắn:

“Viễn Âm, đi uống rượu nhé?” Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Bây giờ mấy giờ rồi chứ.” Tôi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười một giờ đêm. Lại với tay cầm điều khiển từ xa, tắt bộ phim truyền hình Nhật Bản đang được chiếu đến tập thứ bảy.

“Sao ngay cả cậu cũng không quan tâm mình vậy.” Bên kia cất giọng oán giận.

Tôi chán nản, tự nhủ mình phải quan tâm cậu thế nào đây, Lâm Ngạn Tùng, mình đang cố gắng từng chút từng chút một để không nhớ đến cậu mà. Thế nhưng miệng lại không tự chủ được mà tiếp lời: “Cậu sao vậy?”

“Cậu biết không? Mình không giành được giải thưởng.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 1
“Viễn Âm, đi uống rượu nhé?” Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Bây giờ mấy giờ rồi chứ.” Tôi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười một giờ đêm. Lại với tay cầm điều khiển từ xa, tắt bộ phim truyền hình Nhật Bản đang được chiếu đến tập thứ bảy.

“Sao ngay cả cậu cũng không quan tâm mình vậy.” Bên kia cất giọng oán giận.

Tôi chán nản, tự nhủ mình phải quan tâm cậu thế nào đây, Lâm Ngạn Tùng, mình đang cố gắng từng chút từng chút một để không nhớ đến cậu mà. Thế nhưng miệng lại không tự chủ được mà tiếp lời: “Cậu sao vậy?”

“Cậu biết không? Mình không giành được giải thưởng.”

Ca hát, lập nhóm, debut, ra album là những việc mà mấy năm gần đây Lâm Ngạn Tùng kiên trì theo đuổi. Giải thưởng dành cho nhóm mới xuất sắc này là điều mà cậu ấy mong đợi đã lâu. Từ khi cậu ấy mười mấy tuổi cho đến năm 24 tuổi này, cậu ấy mới đành không cam lòng mà nói với tôi, có lẽ có những chuyện mà cả đời này cũng không thể làm xong.

Nửa đêm, hai chúng tôi ngồi trong một căn phòng KTV nhỏ. Cách âm không tốt lắm nên có thể nghe thấy cả tiếng hò hét và tiếng cụng ly ở phòng bên cạnh.

Cậu ấy cúi đầu hút thuốc, còn tôi cứ lần lượt hát từng bài một, từ Lương Tịnh Như, Thái Y Lâm, rồi đến Mạc Văn Uý, Trần Dịch Tấn, những bài hát càng về sau càng buồn.

Mãi sau, rốt cuộc cũng đến lúc tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, nên chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến cảm xúc chán nản buồn bực của cậu ấy nữa. Đến đây toàn là tôi hát một mình. Rõ ràng cậu ấy bảo đi hát, thế nhưng từ khi vào phòng, cậu ấy lại chẳng nói dù chỉ một câu.Để bớt gượng gạo, tôi nuốt nước miếng, bốc một quả nho lên chuẩn bị làm trơn cổ họng.

Bỗng nghe thấy cậu ấy nói, “Thôi đi, thật ầm ĩ, cậu hát đâu có dễ nghe.” Có thể nghe ra, đây không phải là lời châm chọc.

Tôi đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu ấy, dụi tắt vào cái gạt tàn đầy ắp trước mặt rồi bước đi mở cửa, “Còn hút nữa thì mình ngất đấy.”

Cậu ấy nhìn tôi, cười khổ. Gương mặt chứa đựng nỗi thất bại.

Cậu ấy nhặt một viên bắp rang ở trên bàn, nó đã không còn giòn nữa, nhưng cậu ấy vẫn chẳng hề bận tâm mà thả vào trong miệng.

Ánh đèn xanh nhạt trong phòng bao phủ lên gương mặt cậu ấy, hàng lông mi dài rũ xuống, in bóng lên gò má giống như một cánh bướm phe phẩy.

Vẻ mặt lúc này của cậu ấy mang lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, không rõ là buồn bã hay bi thương, nhưng lại có chút gợi cảm.

Tôi không thể không thừa nhận, suốt bao nhiêu năm qua, cậu ấy là người con trai đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Nhưng tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình rằng, hãy từ bỏ giấc mơ hão huyền này đi thôi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 2
Tôi và Lâm Ngạn Tùng quen biết vào hồi lớp Mười, năm chúng tôi 16 tuổi.

Cậu ấy là hot boy nổi tiếng ở trường trung học, cao ráo đẹp trai, đội trưởng đội bóng rổ. Có vài người trời sinh chính là để người khác theo đuổi.

Tuy chúng tôi học chung một lớp, nhưng ban đầu cũng không mấy quen thuộc, vì tôi luôn cảm thấy tôi và cậu ấy không phải là người cùng một thế giới.

Tôi nghĩ, nam thanh niên không nên quá khoa trương như vậy, trầm ổn một chút vẫn tốt hơn.

Nhưng tôi là đại diện của môn ngữ văn, mà cố tình cậu ấy lại không giỏi văn. Lần nào cũng cù nhây đến phút cuối cùng, khiến tôi luôn phải đến gọi cậu ấy.

“Lâm Ngạn Tùng, chỉ còn lại mỗi mình cậu thôi, cậu còn không mau nộp ra đây.” Bấy giờ cậu ấy mới thong thả lấy vở ra, cậu ấy thật sự mất cả giờ học để viết.

Mỗi lần tôi đứng đó giục cậu ấy, cậu ấy luôn vừa nói chuyện phiếm với tôi vừa viết, cứ nói hai câu mới viết được một câu.

“Theo cậu thì mình có nên dùng mấy câu thành ngữ không.” Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười có má lúm đồng tiền. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người con gái bị cậu ấy hút hồn.

“Cậu cũng biết viết thành ngữ sao? Viết văn xong là được rồi.” Tôi bực mình, thầm nghĩ loại nam sinh này chỉ có thể nhìn mặt, không thể thân cận.

Tôi chưa bao giờ xem nội dung mà cậu ấy viết, tại luôn cảm thấy thứ được người này viết ra, cho dù không phải rác rưởi thì cũng là nhảm nhí. Nếu không phải giáo viên Ngữ Văn đặc biệt thích thu toàn bộ vở của học sinh trong lớp, thì tôi đã không phải đứng tê chân ở đây vào mỗi ngày thu bài tập.

Mãi đến một ngày, tôi không thể nhịn được nữa mà hét lớn, “Lâm Ngạn Tùng, cậu không thể viết nhanh hơn một chút à!” Mấy nam sinh xung quanh liền hào hứng huýt sáo.

Cậu ấy thu lại nụ cười, nói được rồi được rồi. Sau đó vùi đầu vào viết.

Tôi cứ nghĩ phản ứng của tôi đã có tác dụng, nào ngờ không lâu sau cậu ấy lại xin giáo viên chủ nhiệm chuyển nam sinh ngồi trước mặt cậu ấy đi, rồi chuyển tôi đến ngồi vào chỗ đó.

Lý do cậu ấy đưa ra là, vì không muốn thành tích ngữ văn của mình kéo lớp đi xuống, nên cậu ấy muốn để bạn học Viễn Âm giúp mình học tập.

Tôi ôm balo, bi tráng nhìn về phía sau, không hề biết rằng cậu nam sinh tôi khó chấp nhận này sẽ là người ngồi sau mình suốt hai năm học còn lại, và cũng sẽ dần trở thành “bạn”.

Thời trung học cậu ấy rất nghịch ngợm, tôi thường xuyên phải chịu đựng khi chân cậu ấy đạp vào ghế, lắc la lắc lư. Hành động này được gọi là mấy trò đùa dai của nam sinh. Nghe nói bọn họ còn thích kéo tóc của nữ sinh nữa, may mà tóc tôi ngắn nên mới tránh được một kiếp.Đối với hành động của cậu ấy, tôi vẫn luôn dễ dàng khoan dung tha thứ, vì không muốn đắc tội nên tôi cũng không tiện mở miệng, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại luôn cho rằng mối quan hệ của chúng tôi đang ngày một thân thiết.

Chơi bóng rổ thì nhờ tôi cầm quần áo rồi mua nước, làm bài tập thì mượn chép của tôi. Đến khi tôi chợt nhận ra tôi đã trở thành bảo mẫu toàn năng, phải giúp cậu ấy giải quyết đủ mọi việc thì đã muộn. Cậu ấy nghiêm trang nói, “Cậu là bạn của mình mà. Mình cũng sẽ giúp cậu.”

Bạn? Hừ, ai thèm. Tôi dần dần cảm nhận được địch ý của những nữ sinh khác. Bên cạnh cậu ấy không thiếu những cô gái xinh đẹp, ngay cả hoa khôi lớp bên cạnh cũng nhờ người đưa thư tình cho cậu ấy, chỉ là cậu ấy đến nhìn cũng không buồn nhìn mà cứ thế nhét vào trong ngăn bàn.

Đúng là một tai hoạ hàng thật giá thật.

Cậu ấy căn bản không biết tâm tư của những nữ sinh kia. Tôi vui mừng vì mình đã đủ lý trí để không bị gương mặt đó của cậu ấy đánh lừa, bởi vì tiếp xúc càng gần mới càng có thể thấy rõ.

Nhưng nào ai đoán trước được chỉ không lâu sau, lòng tôi cũng bắt đầu dao động.

Học kỳ 1 của lớp Mười Một, ba tôi đột nhiên bị bệnh qua đời trong vòng hai tháng. Chỉ qua một đêm, thế giới này đã thay đổi. Tôi bỗng ý thức được khi không còn cuộc sống một nhà ba người, dường như tất cả hạnh phúc cũng đều mất đi.

Tôi hoảng hốt, hơn nữa còn thường xuyên mơ ngủ đến bật khóc. Trong mơ, ba tôi trông rất già rất già, ông trò chuyện với tôi nhưng tôi không nghe được lời ông nói.

Mẹ tôi vô cùng kiên cường, bà vẫn ngày ngày đi làm, kiếm tiền trả nợ nuôi gia đình, nhưng căn nhà lạnh lẽo chỉ còn hai chúng tôi lại trầm mặc đến đáng sợ.

Đến lúc tôi bất tri bất giác phát hiện cậu ấy đối xử với tôi càng ngày càng tốt thì nửa học kỳ đã trôi qua. Giữa giờ học, cậu ấy luôn ra ngoài mua bữa sáng cho tôi, nhưng lại nói rằng mình ăn không hết nên cho tôi phần thừa. Cậu ấy học giỏi toán, phá lệ mà ghi chép rất nhiều chú thích cho tôi. Khi tôi nổi giận vô cớ, cậu ấy cũng chỉ cười cười.

Có hôm trời đổ mưa lớn, không biết cậu ấy kiếm ở đâu ra một chiếc ô đưa cho tôi. Mấy ngày sau không thấy cậu ấy đến lớp, nghe nói là bị sốt.

Hôm cậu ấy khỏi bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu ấy, nội tâm tôi lại thấy chua xót, “Cậu ổn chứ?”

Cậu ấy mỉm cười xoa đầu tôi rồi đi về chỗ, tôi nghe được một giọng nói từ sau truyền tới, “Mình phải rèn luyện thôi, lâu lắm không chơi bóng rổ rồi.”

Rốt cuộc tôi đã nhận ra ưu điểm lớn nhất của cậu ấy, chính là lương thiện và bao dung.

Cậu ấy cũng không phải là cái thùng rỗng như tôi tưởng, vì khi giúp tôi làm bài tập, thành tích của cậu ấy cũng tiến bộ nhanh chóng, từ hạng trung bình lên top đầu của lớp. Suốt khoảng thời gian trước đó, tôi đã trút hết mọi ưu phiền vào cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa một lần to tiếng với tôi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 3
Sau kỳ thi đại học, trong thời gian chờ kết quả, lớp chúng tôi đi ăn liên hoan sớm.

Uông Mộng Lâm ngồi cùng bàn tôi cứ thao thao bất tuyệt kể về những sinh viên tình nguyện. Cô ấy vừa hăng say phân tích vừa không ngừng nói chuyện với tôi. Vào giây phút cô ấy dựa vào bả vai tôi, đột nhiên tôi rất muốn khóc.

Tôi lấy cớ đi vệ sinh mà cuống quýt chạy ra khỏi phòng. Bởi vì tôi đang nhớ đến người ấy, người không bao giờ còn có thể nhìn thấy tôi lên đại học.

Tôi nhìn quanh, màn đêm đen nhánh bị ánh đèn quanh nhà hàng thắp sáng, tôi cần một nơi tối tăm để xả nỗi thống khổ của mình. Nước mắt của tôi đã trào ra từ bao giờ, không ngừng lại được.

Ba, chưa bao giờ con nhớ ba, cần ba như lúc này.

Tôi cứ thế vừa đi vừa khóc, càng khóc càng thương tâm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng mệt, bèn đi đến ngồi xuống dưới một gốc cây to, nâng tay lên lau nước mắt.

Tôi cúi đầu, ngây ngốc nhìn bụi hoa dưới chân. Đúng lúc này, có một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, bóng dáng cao gầy đứng ngược sáng có chút quen thuộc, là Lâm Ngạn Tùng.

“Cậu đi lâu thật đấy, cứ đi mãi không ngừng, mình còn tưởng cậu sẽ đi đến sáng mất.” Giọng cậu ấy như từ chân trời bay tới.

“Cậu đi theo mình làm gì.” Tôi lấy lại tinh thần đứng lên, không muốn để người khác trông thấy dáng vẻ khóc thành như vậy của mình.

“Không đi theo thì sợ cậu đi lạc.” Cậu ấy cười cười, lòng tôi chợt mềm nhũn, nhưng vẫn đi về phía trước.

“Về nhà sao, để mình đưa cậu.” Cậu ấy đuổi theo.

“Không cần, mình có thể tự đi.” Tôi bỗng bướng bỉnh.
“Đã khuya lắm rồi.”

“Mình vẫn đi được.”

“Có phải cậu đang nhớ ba không?”

Tôi dừng bước, quay lại nhìn cậu ấy. Chưa bao giờ cậu ấy đề cập đến chuyện này trước mặt tôi, cậu ấy luôn vờ như không biết. Vậy nhưng tại sao bây giờ lại muốn xé rách vết thương của tôi.

Tôi gắng sức nén nước mắt đang muốn trào ra, định bỏ chạy. Nhưng cậu ấy kéo tôi lại, “Cậu đừng chạy lung tung, cũng đừng khóc nữa.”

Nước mắt tôi liền cứ thế tuôn rơi, cánh tay bị cậu ấy giữ chặt không thể thoát được.

“Cậu làm gì chứ, Lâm Ngạn Tùng, mình rất ghét cậu. Cậu đừng có tự cho mình là đúng!”

Cậu ấy nới lỏng tay, nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt, “Đừng khóc, là mình không tốt.”

Tôi hơi sửng sốt, vì tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu ấy, trong trí nhớ của tôi thì cậu ấy là một người sinh ra để bắt người ta phải dỗ dành, chưa bao giờ thấy cậu ấy mềm mỏng với bất kỳ ai. Mà một giây tiếp theo, nước mắt tôi lại tiếp tục trào ra.

Đột nhiên cậu ấy ôm bả vai tôi, ôm lấy tôi, ấn đầu tôi vào bờ vai cậu ấy.

Cậu ấy nói, “Khóc đi. Mình không nhìn thấy đâu.”

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị một nam sinh ôm, cái ôm ấm áp và mạnh mẽ.

Sau đêm đó, tôi không thể không thừa nhận một sự thật bi ai là, tôi thích cậu ấy. Hơn nữa còn bắt đầu thầm mong đợi là cậu ấy cũng sẽ thích mình.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 4
Chẳng qua tôi không hề nghĩ đến, giấc mơ của tôi lại tan vỡ nhanh như vậy.

Sau khi có kết quả thi đại học, cậu ấy đỗ vào một trường nghệ thuật ở Bắc Kinh, mà tôi thì chỉ đỗ một trường đại học loại hai trong thành phố.

Tôi tự nói với mình rằng thích và thông cảm không giống nhau, cậu ấy chỉ thông cảm với tôi mà thôi. Mỗi khi nhắc đến ước mơ ca hát, cậu ấy luôn phấn chấn vui vẻ. Hoá ra, mấy ngày nay khi ở trước mặt tôi, cậu ấy chỉ đang chiếu cố đến cảm xúc của tôi mà tự kiềm chế.

Là con người, sớm muộn gì cũng sẽ phải có mục tiêu của mình. Cuộc đời của cậu ấy nên bay cao, nở rộ. Còn tôi là người bình thường, chúng tôi đã được định sẵn là sẽ càng lúc càng cách xa.

Chúng tôi chỉ là bạn trung học, chỉ như vậy mà thôi.

Sinh nhật 18 tuổi năm ấy, cậu ấy đưa cho tôi một con mèo vàng, tôi nhận. Đặt tên nó là Quýt. Tôi coi nó là điều cuối cùng mà cậu ấy để lại cho mình. Để khi cậu ấy đi xa vẫn sẽ còn kỷ niệm đẹp lưu lại.

Tôi bắt đầu cố tình xa cách cậu ấy. Cậu ấy gửi tin nhắn đến, tôi sẽ trả lời thật chậm. Tôi lấy cớ bận rộn chuyện học tập và đoàn thể.

Vì khoảng cách, hơn nữa chương trình học căn bản không giống nhau, dần dần cũng không còn nhiều chủ đề để nói chuyện nữa.

Hết năm nhất cậu ấy về nhà nghỉ hè, lại cứ khăng khăng đòi đến nhà tôi thăm Quýt. Tôi không sao ngăn được, lại nghĩ Quýt luôn nằm trong lòng mẹ tôi, mang ra ngoài cũng không tiện nên đành nhắm mắt đưa cậu ấy về nhà.

Vừa nhìn thấy cậu ấy, mẹ tôi liền lập tức bị mê hoặc.

Cậu ấy ngoan ngoãn chào dì, nhanh chóng thu phục người ưa ngọt như mẹ tôi. Những lần sau, lần nào mẹ tôi cũng nhiệt tình giữ cậu ấy lại ăn cơm, nhưng ăn xong đều không ngừng lải nhải với tôi, “Thằng bé này chỗ nào cũng tốt, chỉ là lại theo đuổi ước mơ không thiết thực, nếu không, mẹ còn cảm thấy hai đứa thật hợp nhau…” Mỗi khi nghe đến đây tôi đều cắt lời bà, nói rằng hai chúng tôi không có gì cả.

Qua năm tháng, tính cách ham ăn lười động của Tiểu Quýt đã khiến nó càng ngày càng béo, bước đi cũng gian nan. Rất nhiều năm sau, khi một lần nữa gặp lại nó, Lâm Ngạn Tùng đã kinh ngạc bội phần. Cậu ấy ôm lấy quả cầu thịt, nói: “Mày béo như vậy, có thể cho vào nồi hầm thịt được rồi.” Nó ngược lại không hề sợ cậu ấy, tựa như vẫn nhớ mình là do cậu ấy ôm về đây.

Thật ra thì, vào thời điểm đó, chúng tôi đã có một cuộc đối thoại về chuyện tình cảm.

Một ngày cơm nước xong, trên đường đưa tôi về nhà, cậu ấy bỗng ngoái đầu lại hỏi.“Cậu có người mình thích không?”

“Không.” Tôi căng thẳng, không dám nhìn cậu ấy vì sợ bị phát hiện.

“Ồ.” Cậu ấy trầm ngâm chốc lát. “Cũng nên nói chuyện yêu đương rồi đấy.” Cậu ấy nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“Không có gì để nói cả.” Tôi cứng rắn trả lời. Nhưng ngay sau đó lại không nhịn được mà hỏi, “Còn cậu, chắc là không ngừng yêu đương hả?”

“Sao cậu luôn nghĩ mình như vậy chứ, mình đâu phải người trăng hoa.” Cậu ấy có vẻ tức giận.

“Vậy cậu có thật lòng thích cô gái nào không?” Hỏi xong tôi liền thấy hối hận, chỉ sợ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe nhất.

“Có.” Cậu ấy nhìn về phía trước. “Chỉ là, có lẽ cô ấy không thích kiểu người như mình.” Cậu ấy nói khẽ.

“Ờ. Báo ứng.” Không biết tôi đang khổ sở hay ghen tỵ, hậm hực nói.

Cậu ấy quay sang đè đầu tôi xuống, động tác rất mạnh, nhưng lực đạo rất nhẹ. Tôi chợt phát hiện, hình như cậu ấy lại cao hơn rồi, tôi phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn cậu ấy.

Về sau, tôi nghe nói cậu ấy có hẹn hò với một người bạn gái, nhưng chỉ được vài tháng là chia tay.

Nghe nói cô gái kia vừa xinh đẹp vừa ưu tú, đến cô gái như thế còn không giữ được cậu ấy, huống hồ người như tôi.

Tôi tự nhủ, làm bạn mới có thể lâu dài, càng không thể biến mất được.

Tôi sẽ không mơ mộng hão huyền nữa.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 5
Năm hai đại học, cậu ấy được một công ty nào đó chọn làm thực tập sinh. Trong hai năm tiếp theo, cậu ấy cực khổ luyện tập, chịu đựng loại tra tấn mà người thường không thể chịu được. Có dạo cậu ấy gầy đến đáng sợ, chỉ ăn mỗi thịt gà và salad, nghe nói để lên hình được đẹp.

Chúng tôi không còn nhiều thời gian để thường xuyên liên lạc, nhưng thi thoảng cậu ấy sẽ gửi cho tôi một tin nhắn chúc ngủ ngon vào rạng sáng. Tôi nghĩ rất lâu, chỉ nhắn lại một câu cố gắng lên. Vì tôi không biết dùng lời nào khác để an ủi cậu ấy cả. Đêm dài đằng đẵng, cậu ấy chỉ có thể vượt qua một mình. Cái tôi có thể cho, cũng chỉ là ba chữ này mà thôi.

Một buổi tối, không hiểu tại sao tôi lại đi ngủ rất muộn, phảng phất như có điềm báo trước. Tôi nhìn thấy một MV trong vòng bạn bè, nhóm nhạc của bọn họ, rốt cuộc thì cậu ấy đã debut.

Nhìn qua màn ảnh, trông cậu ấy vừa xa xôi lại có chút xa lạ, gương mặt tương tự, nhưng cảm giác bất đồng. Trong một ca khúc, phân đoạn của cậu ấy không có nhiều, chỉ vài câu hát, tuy nhiên mấy câu hát kia đặc biệt hay. Tôi thầm khen ngợi, sau đó download bài hát đó về, nghe đi nghe lại cả đêm, rồi không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Sáng sớm ngày hôm sau mở mắt ra, nhìn thấy những câu bình luận trong vòng bạn bè, tất cả đều là khen ngợi. Cậu trai kia, người có má lúm đồng tiền mê người cùng nụ cười tươi rói, rốt cuộc đã đạt được tâm nguyện của mình.

Cậu ấy nhắn tin wechat cho tôi: “Cậu đã xem chưa? Không muốn nói gì với mình sao?”

Nhắn lại mấy chữ ngắn ngủi, nhưng tôi phải sửa đổi nhiều lần, xoá rồi lại viết. Rồi chỉ gửi một câu chúc mừng.

Chỉ một giây sau cậu ấy đã nhắn lại, “Hôm qua cậu ngủ rồi đúng không?”

Tôi không thể làm gì khác ngoài thừa nhận, đúng thế.

“Mình vẫn luôn chờ cậu trả lời.”

Nội tâm tôi rối loạn, nhưng lại cảm thấy đây chỉ là lời ngoài miệng thôi, “Cậu biết mình hay ngủ sớm mà, đại minh tinh, không phải vừa ngủ dậy đã chúc mừng cậu rồi đây sao.”

Cậu ấy nhắn lại một biểu tượng mỉm cười.

Chẳng qua, debut thì debut. Tuy hành trình mấy tháng sau của cậu ấy rất tốt. Nhưng nhóm của cậu ấy cũng không đạt được sự chú ý như tưởng tượng, bài hát không tạo được tiếng vang. Tất cả chỉ còn biết kiên trì. Bọn họ cứ tiếp tục cố gắng, không có việc gì thì nhận mấy quảng cáo nhỏ, chạy sô biểu diễn.Tôi đã từng xem một video cậu ấy hát, cậu ấy ngồi ở đó, ôm đàn guitar, hơi ngại ngùng cúi đầu. Cậu ấy không gò bó rập khuôn, cũng không thêm thắt hoa mỹ vào bài hát tiếng Anh đó mà chỉ khe khẽ ngân nga. Dáng vẻ trông càng chân thật hơn khi ở trong nhóm, nhưng tại sao lại cậu ấy không thể làm ca sỹ solo? Có lẽ, cậu ấy chỉ thiếu một cơ hội thôi. Tôi mặc niệm trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc ở gần nhà, làm thư ký công ty, công việc vừa ổn định lại vừa có thể chăm sóc mẹ.

Việc này không hề vất vả. Ngày ngày đi làm, hết giờ thì đi bộ dọc bờ sông về nhà, thế là kết thúc một ngày. Ngoại trừ thú vui lên mạng xem video của Lâm Ngạn Tùng ra, tôi luôn cảm thấy đời người cũng chỉ có vậy.

Nhưng tôi mới 23 tuổi thôi.

Một buổi tối, ăn cơm xong tôi đứng rửa bát, nước chảy xuyên qua ngón tay, thật giống như dòng chảy thời gian trôi qua, không lưu lại chút dấu vết nào. Lúc tôi đang nhìn đến ngẩn người thì đột nhiên lưng bị đẩy nhẹ. Là mẹ tôi. Bà đoạt lấy giẻ rửa bát trong tay tôi, “Con đi ra đi. Nhìn chẳng khác gì người mất hồn, không có chút sức sống nào cả.”

Mẹ vạch trần trạng thái sinh hoạt của tôi chỉ bằng một câu.

Tôi muốn thay đổi, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.

Mẹ bảo tôi hẳn là cần yêu đương, nên muốn sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Nhưng tôi kháng cự lại theo bản năng, luôn cảm thấy đi xem mắt giống như mình là hàng hoá đặt ở trên kệ vậy, bà đành bất đắc dĩ từ bỏ.

Buổi tối hôm khác, hiếm lắm mới có thời gian chat video với Lâm Ngạn Tùng. Chẳng hiểu sao tôi lại oán trách đôi câu, “Công việc thật là nhàm chán.”

Cậu ấy dám giật dây tôi, “Hay là đến Bắc Kinh đi, ở đây có rất nhiều cơ hội.”

Tôi trằn trọc mấy đêm, còn nói với bạn tốt Tiểu Hạ. Nghe xong cô ấy nói, “Tề Viễn Âm, có phải cậu là đồ ngốc không hả. Định làm cái gì cơ? Ra Bắc? Dĩ nhiên là không nên rồi. Cậu ta muốn theo đuổi giấc mơ làm tài tử. Cậu là cái gì của cậu ta? Cậu ta đã nói thích cậu bao giờ chưa?”

Không, không là gì cả. Nhưng lý do cậu ấy đưa ra rất cám dỗ tôi, đến Bắc Kinh tôi có thể thấy một thế giới thú vị hơn, cuộc sống mỗi ngày đều không giống nhau.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tháng 5 năm đó, tôi vẫn quyết định đến Bắc Kinh. Người mà tôi vướng bận nhất chính là mẹ tôi, tôi không nỡ để bà ở một mình. Nhưng bà nói với tôi, muốn làm gì thì phải làm ngay, không cần lo cho bà. Bà sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Sau khi ba tôi qua đời, mẹ luôn khiến tôi nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Phòng ở Bắc Kinh là do bạn của Lâm Ngạn Tùng tìm giúp tôi. Căn phòng này có một gian, nằm cạnh đường vành đai 4. (*)

(*) Bê: Vành đai 4 là vành đai trong khu vực đô thị của Bắc Kinh, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 8km – Nguồn: Baike.

May mắn là sau mười ngày tôi đã tìm được một công việc. Lâm Ngạn Tùng nói, cậu ấy tin vào năng lực của tôi.

Tôi phụ trách viết lời dẫn trong một công ty truyền thông. Ngày ngày đi làm bằng tàu điện ngầm, đôi lúc vì muốn ngủ nướng mà bỏ luôn cả bữa sáng. Công việc mà cấp trên giao cho, từ ban đầu luống cuống đến dần dần nắm được tiết tấu.

Một buổi tối nào đó, tôi xách Mala Tang (**) về nhà sau khi làm thêm giờ, nhìn đèn neon trên đường phố, xe cộ lướt đi trên đường, gió thu thổi lá cây xào xạc, tôi mới thật sự ý thức được, Bắc Kinh rực rỡ trong tưởng tượng đã không còn đây nữa.

(**) Bê: Mala Tang là món ăn bình dân, là một dạng lẩu xiên que có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.


Lâm Ngạn Tùng, có phải cậu cũng từng có cảm nhận như vậy không? Vậy tại sao trước đó cậu lại cổ vũ mình tới đây, nói với mình rằng nơi này rất tuyệt.

Khi tôi vờ như vô tình hỏi cậu ấy, đó là lần thứ hai cậu ấy đến căn phòng tôi thuê.

Quả thực là cậu ấy quá bận rộn, cho dù chúng tôi ở cùng một thành phố nhưng cũng không gặp nhau được mấy lần. Đa phần chúng tôi đều tìm một nơi nào đó gần với cả hai nhất, rồi cùng tranh thủ chạy đến, bấy giờ mới có thể ăn chung một bữa cơm.

Tôi mới chỉ gặp qua một thành viên trong nhóm cậu ấy, là một em trai nhỏ có đôi mắt cười, nhỏ hơn cậu ấy 3 tuổi, em trai này rất ngây thơ không hề chen lời.

Sau khi tôi hỏi xong, cậu ấy vừa làm bộ đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới vừa nói, “Viễn Âm, cậu có nhận ra cậu đã thay đổi không?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo len màu xám nhạt của mình, lắc đầu theo bản năng, không hiểu cậu ấy đang nói gì.

“Vì những người mà cậu tiếp xúc thay đổi, những điều cậu phải đối mặt cũng thay đổi. Mặc dù thành phố này có rất nhiều người theo đuổi giấc mơ, nhưng có người đã đánh mất đi ước mơ vốn có, có người vì tiền, lại có người chỉ vì lợi ích, thế nhưng dù không có được cái gì trong tay, đã đến đây đều không thể rời bỏ. Bởi vì một khi đã từng trải qua, đã từng nỗ lực thì sẽ khiến cảm nhận thay đổi.”

Tôi cười. Những lời này, chỉ có người đang ở tại thành phố này mới nói ra được, cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào cảm nhận. Có lẽ quãng đường này không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng, nhưng chung quy lại thì tôi đã có thể làm theo mong muốn của bản thân, được là chính mình một lần.

Lâm Ngạn Tùng, cám ơn cậu vì đã mời mình tới đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top