[Hiện đại] Do you hear me? - Nhật Tà

Nhật Tà

Kiểm duyệt viên
Tham gia
15/5/20
Bài viết
70
Điểm cảm xúc
199
Điểm
33


Tên truyện: Do you hear me?
Tác giả: Nhật Tà
Thể loại: Hiện đại
Rating: K+
Tình trạng: Chưa hoàn
Số chương: Dự tính 20
Link thảo luận:
Link
Nội dung:
I call you blue,
Because I paint on you a clear blue sky.

Đăng tải độc quyền ở AA truyện.
 
Sửa lần cuối:

Nhật Tà

Kiểm duyệt viên
Tham gia
15/5/20
Bài viết
70
Điểm cảm xúc
199
Điểm
33
Mở đầu

Tâm gọi tôi là Xanh.

Tôi không hiểu tại sao Tâm lại gọi tôi như thế, tôi hỏi, Tâm vân vê mái tóc tôi, nhẹ cười, bảo:

"Mình gọi cậu là Xanh, vì mình vẽ lên cậu một bầu trời hy vọng."

Tâm vẽ lên tôi những hy vọng dở dang và bỏ đó.

Màu xanh của tôi dần ảm đạm và u ám.

Tâm ơi, cậu nghe thấy không?

Tiếng mình thì thầm gọi tên cậu, tiếng mình khóc lóc, gào thét, van xin.

cậu nghe tiếng tiếng mình không?

*

You call me Blue, because you paint on me a clear blue sky.
 
Sửa lần cuối:

Nhật Tà

Kiểm duyệt viên
Tham gia
15/5/20
Bài viết
70
Điểm cảm xúc
199
Điểm
33
Chương 1:

Tôi gặp Hải ở sân trường cấp ba.

Hải đứng đó, không làm gì cũng toát lên vẻ nổi bật. Không phải vẻ ngoài đẹp trai, chỉ là cậu ấy thu hút tôi một cách kì lạ, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, đôi mắt như biết cười, khác với đám bạn cùng lứa, Hải cứ như người trưởng thành, không cười ha hả hay chửi tục, chỉ bình tĩnh nói chuyện với mọi người.

Lớp Hải và lớp tôi kế bên nhau. Mỗi lần đi ngang qua lớp Hải, tôi đều thấy cậu ấy được nhiều người bao quanh, vui vẻ, nói cười, khác xa với tôi - con người không có bạn bè. Nếu nói Hải là mặt trời, thì tôi là mặt trăng lạnh lẽo, cảm giác cả hai đứa sẽ không bao giờ quen biết hay có thể làm bạn nhau được.

*

Tôi là học sinh chuyển trường.

Tôi chuyển từ thành phố về ngoại thành học. Ba mẹ tôi vẫn ở thành phố làm việc, còn tôi thì ở chung nhà với thím. Nhà thím có hai người con, đều lớn hơn tôi ba, bốn tuổi nhưng đều là em họ của tôi, tôi cũng thân thiết với hai người em họ này vì lúc trước nhà cả hai gần nhau.

Cái Như, em họ lớn hơn tôi ba tuổi biết rõ tôi vì vấn đề gì mà chuyển trường nhưng cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, hoan nghênh tôi đến sống. Còn Mạnh thì cũng mặc kệ, lôi kéo tôi đi chơi game này nọ, giúp tôi hòa nhập với gia đình, với mọi người. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn hiểu rõ bản thân mình như thế nào.

Vì chuyển trường vào giữa năm học nên tôi không quen được ai trong lớp. Mọi người đã có nhóm, có bạn từ đầu năm lớp mười đến giờ, bọn họ cũng thân được hai, ba năm, còn kẻ mới đến như tôi lại chỉ lủi thủi một mình, hay là hỏi vài câu đơn giản với người ngồi bàn trên thế thôi.

Một phần do tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với mọi người, một phần tôi cũng sợ bọn họ biết lý do tôi chuyển trường, thay vì làm quen, cứ để như vậy, khi mọi chuyện vỡ ra, cũng không có ai từ bạn bè thành kẻ bắt nạt, tôi cũng nhẹ lòng hơn. Kiểu như, tôi chẳng đáng làm bạn của ai vậy ấy.

Ngày đầu đến lớp, mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Thay vì chào hỏi, bọn họ lựa chọn ngó lơ tôi, cứ như tôi là kẻ ngoại lai đến lớp cho đủ học sinh, không phải người quan trọng gì đáng để quan tâm. Thầy cô xếp tôi ngồi cuối lớp, nơi có chiếc bàn phủi bụi đã được ba năm ròng, nơi không có ai ngồi.

Tôi cũng mặc kệ. Một mình đến lớp, một mình ra về, không có bất cứ người bạn nào, và, tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi như thế, sẽ không bao giờ mong chờ một mối quan hệ nào.

Cho đến khi tôi thấy Hải.

Tôi thích Hải.

Tôi là con trai, và tôi thích Hải.

Hải là kiểu người tôi thích. Thư sinh, hiền lành, có đôi mắt ấm áp, biết cười, từ giọng nói đến cử chỉ của cậu ấy đều khiến tôi say mê, khi biết Hải kế bên lớp tôi, tôi đã nhiều lần tìm cách trốn đi vệ sinh để có thể đi ngang qua và ngắm nhìn cậu ấy. Và, cũng may, nơi Hải ngồi lại gần cửa sổ, chỉ cần tôi đi ngang đều có thể thấy dáng vẻ chăm chú học hành của cậu ấy.

Hải rất nổi tiếng trong đám con gái.

Hầu như lớp con gái trong lớp tôi đều chọn Hải làm mẫu bạn trai lí tưởng. Hải khác hẳn đám bạn cùng lứa, trưởng thành và không khoe khoang nên rất được lòng con gái, lại còn hay giúp đỡ, lịch thiệp với tất cả mọi người, thu hút con gái và cả tôi.

*

Hôm nay tôi đến trường sớm.

Cái Như đi học tiện đường đưa tôi đến, tôi cũng chịu vì mấy ngày nay đi xe bus đủ làm tôi chết ngạt vì cái mùi hôi của nó. Có lẽ do mới sáu giờ nên trường chỉ lác đác vài học sinh và bóng dáng mấy cô lao công đang quét rác.

Tôi đến căn tin mua cho mình chai nước khoáng rồi đi lên lớp. Vừa bước lên cầu thang thì tôi thấy Hải cũng đang đi lên, tôi giật mình, cả người hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Hải gần như thế, mọi thứ dường như không hề chân thực. Hải đi trước, tôi đi sau, tôi có thể thấy rõ mọi cử động phía sau của cậu ấy, nhưng lại không thấy được vẻ mặt bây giờ của cậu ấy. Không hiểu sao, tôi lại khao khát muốn ôm cậu ấy từ phía sau đến lạ.

Hải vẫn đi trước, cậu ấy không hề quay đầu lại phía sau lấy một lần. Cứ như sau lưng cậu chẳng có gì thu hút hết, với lại, cho dù có quay lại thì Hải cũng chỉ thấy tôi - một con người xa lạ không đáng để bận tâm.

Có lẽ do tôi vừa đi vừa suy nghĩ, cũng mải nhìn bóng lưng Hải nên vô tình trượt chân, cả người ngã xuống, tôi vội níu tay cầu thang nhưng lại chẳng kịp, cả người cứ thế đổ ập xuống. Tôi vội la lên một tiếng, cả người tôi nằm giữa cầu thang, cũng may tôi kịp ngăn mình lăn xuống tầng dưới, cơn đau từ chân truyền tới khiến tôi nhíu mày.

Khi tôi đang suy nghĩ cách ngồi dậy thì tôi thấy có người đứng trước mặt, chắn mất ánh sáng. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hải, trong lòng tôi khẽ run lên, cả người chợt căng thẳng, không hiểu sao, tôi lại run trước ánh mắt của Hải, mặc dù ánh mắt ấy chẳng hề có ý xấu hay ác cảm nào.

"Cậu có sao không?" Hải cúi người xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lắc đầu, cảm thấy xấu hổ vì bị người mình thích bắt gặp bản thân thê thảm như thế này. Hải thấy tôi như vậy liền dứt khoát ngồi xuống, cầm chân tôi nắn nắn, nơi Hải đụng đến không hiểu sao lại nóng đến kì lạ, không biết do tay Hải hay do thân nhiệt của tôi nóng ran lên vì ngượng nữa.

Tôi cảm thấy cả người tôi nóng lên, khóe miệng khô khốc.

"Hình như trật chân rồi, tớ đỡ cậu dậy nhé?" Hải nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống, đôi mắt cong cong nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Hải vòng tay qua nách tôi, dùng sức nâng tôi dậy, cảm giác tôi như đứa trẻ to xác được người đỡ dậy vậy. Cả người tôi dựa hẳn vào lồng ngực Hải, đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim cậu ấy đập, từng tiếng đánh mạnh vào lòng tôi, khiến tôi hồi hộp.

Hải đỡ lấy tôi, quàng tay qua vai tôi, giúp tôi dựa hẳn vào người cậu ấy, sau đó đỡ tôi đi xuống lầu đến phòng y tế. Cả đoạn đường đi tôi đều ngại ngùng cúi gằm mặt xuống nên không rõ biểu cảm cậu ấy như thế nào, tôi sợ bản thân khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức, gây ấn tượng xấu vào lần đầu gặp mặt.

Do còn quá sớm nên phòng y tế chưa có người, Hải đưa tôi ngồi trên giường rồi đi lục lọi vài thứ trong tủ thuốc một cách tự nhiên. Tôi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cậu ấy, trong thoáng chốc, tôi muốn khoảng khoảng khắc này dừng lại mãi.

"À, thấy rồi."

Hải cầm túi chườm đá đi lại gần tôi, cậu ấy ngồi xuống đưa tay cởi giày tôi ra.

Tôi luống cuống cầm lấy cổ tay cậu ấy: "Cái này, để tớ tự làm đi."

"Cậu đang bất tiện, để tớ giúp cho."

Hải cười. Nụ cười này khiến tôi choáng váng, thế là Hải nhân lúc tôi lơ là, nhanh tay bỏ giày tôi ra khỏi chân và đặt túi chườm đá lên, cái lạnh ập đến khiến tôi vội la toáng lên, giật nảy mình. Dường như Hải cũng bị tôi làm cho hết hồn theo, cậu mở to đôi mắt nhìn tôi rồi bật cười khiến tôi xấu hổ, hai má tôi nóng ran, tôi nghĩ có lẽ là đỏ ửng lên hết rồi.

"Làm phiền cậu quá." Tôi ngại ngùng.

"Không sao, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường." Hải nheo mắt "Cơ mà, cậu lạ nhỉ? Tớ chưa thấy cậu bao giờ, học sinh chuyển đến sao?"

"Đúng vậy." Tôi gãi gãi đầu.

"Làm quen nhé, tớ là Thanh Hải, rất vui được gặp cậu."

"Chào cậu, tớ là Minh Thắng."
 
Sửa lần cuối:

Nhật Tà

Kiểm duyệt viên
Tham gia
15/5/20
Bài viết
70
Điểm cảm xúc
199
Điểm
33
Chương 2:

Tôi và Hải cứ thế quen biết nhau theo một cách kì lạ.

Sau việc đó, mỗi khi gặp Hải, tôi đều được thấy nụ cười của cậu ấy hướng về tôi, hay đôi lúc gặp nhau trên hành lang, cậu ấy nhẹ đụng vai tôi chào hỏi, thỉnh thoảng còn bắt chuyện và cho tôi lon nước ngọt cậu ấy mua. Những điều tôi luôn mong muốn, cứ thế đến và xảy ra một cách tự nhiên như vậy, khiến tôi cảm giác mọi đều không chân thật chút nào.

Tôi cứ như "một cô gái" mới biết yêu lần đầu, giữ lại những lon nước mà Hải mua cho tôi, còn tự cười ngây ngô như một đứa dở người khiến hai người em họ cũng phải sợ hãi né xa. Mỗi khi đến lớp, tôi đều ngóng trông Hải sẽ đi ngang qua, cho dù cậu ấy không thấy tôi trong đám người nhưng chỉ cần tôi thấy cậu ấy là đủ rồi.

Còn gì vui hơn khi được thấy người mình thích để ý đến mình, quan tâm, mỉm cười với mình cơ chứ? Tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng với tôi, nó thật sự rất quý báu,

Với tôi, việc đến trường mỗi ngày đã có niềm vui rồi.

*

"Thắng, đưa cái này cho Tâm với."

"À à."

Tôi vội nhận lấy quyển tập mà người bàn bên kia đưa đến.

Tôi nhìn lên cậu bạn bàn trước đang gục đầu ngủ, tôi khẽ nắm chặt tay vào mép quần của mình rồi đưa lên khều nhẹ. Có lẽ do động tác của tôi quá nhẹ nên người phía trước không cảm thấy gì, vẫn một mực ngủ yên, tôi lại thêm chút can đảm đánh nhẹ vào lưng cậu ta, đột nhiên cậu ta giật cả người, quay phắt xuống trừng trừng nhìn tôi khiến tôi sợ hãi ngớ người ra.

"Làm gì vậy hả?"

Cậu ta quát lên.

Mọi người trong lớp đều nhìn về phía hai đứa tôi, ánh mắt hóng chuyện khiến tôi luống cuống.

"Cái này... bạn kia nhờ mình đưa cậu."

Tôi lắp bắp đưa quyển tập ra bằng cả hai tay.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười nhạo của một vài người khiến tôi thấy xấu hổ hơn, cũng cúi đầu thấp xuống một chút không dám nhìn ai. Quyển tập tôi đưa ra vẫn không ai nhận lấy nhưng hai cánh tay của tôi thì sắp mỏi nhừ cả ra, khi tôi tính thả xuống thì người phía trước đã giật lấy với một lực khá mạnh, mép quyển tập xẹt qua mu bàn tay của tôi, khiến tôi đau đến mức nhíu mày.

Tôi len lén nhìn lên, chỉ thấy dáng người đó lại tiếp tục gục đầu ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay đến nhìn thì thấy vết xước nhỏ, có chút máu rỉ ra, tôi xuýt xoa, thể chất của tôi vốn kì lạ, chỉ vài đụng chạm nhẹ cũng khiến da tôi bầm tím hoặc tạo thành vết thương, máu tôi cũng hơi khó đông nên mỗi lần bị thương đều chảy rất lâu, đến khi tôi nghĩ mình sắp chết vì mất máu thì chúng mới đông lại.

Cũng vì điều đó mà tôi luôn cẩn thận với mọi người và mọi thứ xung quanh, tránh cho những vật nặng đập vào người. Nhưng khi ở trường cũ, cả người tôi luôn luôn có những vết thương, đến giờ vẫn chưa hết bầm, nếu đụng nhẹ vào đâu đó cũng khiến tôi đau đến điếng người.

Sau việc xảy ra trong lớp, tôi càng khép mình hơn, chỉ sợ bản thân chọc mọi người không vui, đem đến những phiền toái không đáng có. Những việc đã từng xảy ra ở trường cũ, tôi cũng không muốn chúng lặp lại một lần nào nữa, thật sự, tôi chịu đựng quá đủ với những điều đó rồi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi.

Nhưng người ngồi trước tôi không hiểu sao cứ luôn quay xuống nhìn tôi chằm chằm, hay mỗi khi ra chơi thì cậu ta lại chặn đường không cho tôi đi bằng cách ngồi bên cạnh tôi, không nói gì cũng không có ý định rời đi. Ý định đi ra ngoài để được gặp Hải cũng bị cậu ta ngăn lại, khiến tôi buồn bực lại lo sợ không dám kêu tránh ra.

Ngay cả hôm nay, cậu ta vẫn ngồi bên cạnh tôi. Bản thân vẫn đang chơi điện thoại, tôi thì lại muốn đi ra ngoài, nhưng đường đi duy nhất đã bị cậu ta chặn lại, tôi đứng ngồi không yên, chỉ muốn mau mau reng chuông để vào tiết, khoảng thời gian đó tôi có thể đi ra ngoài một chút.

Dường như cậu ta biết ý định của tôi nên khi chuông reo rồi, cậu ta vẫn ngồi im đó, cho đến khi giáo viên bước vào lớp.

"Tâm, chỗ của em đâu phải ở đó?"

"Em không đem sách nên xuống đây xem chung với bạn này ạ."

Cô giáo liếc nhìn cậu ta rồi mặc kệ, tiếp tục bài giảng.

Tôi thì đờ người ra, chưa bao giờ thấy ai ngang ngược như vậy cả, còn giáo viên thì lại chẳng nói gì, sao cô lại không thấy vô lý khi bạn cùng bàn của cậu ta có sách cơ chứ? Có lẽ cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi nên quay qua nhìn và nở một nụ cười, tuy rất là bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rợn người, hay do tôi quá nhạy cảm rồi?

Tuy cậu ta nói là xem sách chung nhưng chỉ có mỗi mình tôi đọc, còn cậu ta cứ vùi đầu vào điện thoại chơi game, do chỗ tôi là nơi cuối lớp nên có vài hành động làm cũng không bị thầy cô bắt gặp, cậu ta có lẽ xuống đây chỉ để chơi game cho dễ hơn mà thôi, tôi còn lạ gì mấy suy nghĩ này của bọn con trai cơ chứ?

Cậu ta ngồi cạnh tôi cho đến khi ra về, trong khoảng thời gian đó tôi cũng không đi ra khỏi chỗ nửa bước, cứ ngồi im trên ghế chỉ vì con người kia cứ mãi ngồi im một chỗ. Khi nghe tiếng chuông, tôi cảm giác như bản thân được cứu sống, liếc nhìn người bên cạnh cầm balo đứng dậy, tôi cũng vội vàng bật dậy, có lẽ do động tác quá lớn nên cậu ta có quay qua nhìn tôi một chút, khóe môi hơi nhếch lên rồi quay người bỏ đi.

Tôi đưa mắt nhìn đến khi cậu ta đi ra khỏi lớp, tôi cũng nhanh chóng đi theo. Vừa bước ra thì bắt gặp Hải đi đến, Hải thấy tôi, cậu mỉm cười đi lại gần.

"Sao hôm nay tớ không thấy cậu vậy?"

"À, hôm nay tớ bận làm bài tập nên không đi ra ngoài."

Tôi ấp úng nhìn Hải rồi quay qua nơi khác, bắt gặp ánh mắt của Tâm đang đứng phía cầu thang, cậu ta còn chưa đi, đứng đó nhìn chúng tôi.

"Hoài Tâm, về chung đi."

Hải đột nhiên lên tiếng, Tâm không nói gì nhưng cậu ta cũng không di chuyển, dáng vẻ như đợi Hải đi lại gần. Trong khi tôi còn ngơ ngác, Hải quay qua rủ tôi về chung, tôi ngơ ngơ đi theo hai người họ ra cổng trường, cho đến khi Hải lấy xe đạp đi về phía khác, chỉ còn tôi và Tâm đứng ở bến xe bus. Bầu không khí cả hai khá kì lạ, tôi cảm thấy như vậy.

Tâm vẫn chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, tôi thì đứng cách xa cậu ta.

"Này, mày quen biết Hải à?" Tâm đột nhiên ngước mặt lên, quay qua hỏi tôi.

"Mới... mới biết mấy ngày gần đây, là cậu ấy đưa tớ đến phòng y tế." Tôi giật thót cả người, lắp bắp nói.

Tâm ừ hử rồi không nói gì nữa, khi xe bus đến thì cậu ta bước lên, vì chuyến của tôi là lượt sau nên tôi còn chờ đợi. Nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần, tôi cứ như vừa được giải thoát, từ lúc cậu ta còn ở bên cạnh tôi, tôi đã sợ hãi rất nhiều, cứ như cậu ta sẽ nhảy bổ vào tôi bất cứ lúc nào vậy.

Ngày hôm nay coi như xui chút vậy.

====

Hải vừa về đến nhà, cậu cất chiếc xe vào trong gara rồi đi vào nhà.

Một lát sau, Tâm cũng mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy Hải đang để trần thân trên đi lại trong nhà bếp. Hải liếc thấy Tâm cũng chỉ cười mỉa rồi lấy chai nước trong tủ lạnh ra tu một hơi, Tâm ném balo lên ghế, lạnh nhạt mở miệng:

"Mày lại bày trò gì nữa vậy?"

"Mày nói gì? Tao không hiểu." Hải giả ngơ.

"Đừng có ngó lơ, mày đang tính làm gì thằng kia." Tâm gắt lên.

Hải im lặng, lát sau lại bật cười, nụ cười nhợt nhạt, có chút trào phúng:

"Một con thỏ nhỏ mà thôi, trêu đùa chút."
 
Sửa lần cuối:

Nhật Tà

Kiểm duyệt viên
Tham gia
15/5/20
Bài viết
70
Điểm cảm xúc
199
Điểm
33
Chương 3:

Tôi mệt mỏi dựa vào bức tường trắng.

Nghĩ đến cuộc gọi của ba mẹ, những lời nói, những tiếng thở dài vẫn quanh quẩn trong tôi, những hình ảnh tôi muốn quên lại cứ mãi xuất hiện trong đầu, tiếng khóc, tiếng van xin vang lên, lấn át hết những tiếng ồn phía bên ngoài, khiến tôi khó thở. Cả người cứ như cái xác không hồn, phiêu du mãi trong những ảo mộng của bản thân.

Những điều tôi cố gạt bỏ lại đang bám lấy tôi, không muốn tôi có bình yên, không muốn tôi có một cuộc sống bình thường hay bắt đầu một mối quan hệ mới. Chúng cứ ve vãn trước mặt tôi, thầm thì những lời gọi mời, dụ dỗ tôi bước vào con đường đen tối, những bóng đen cứ níu chặt lấy tay chân tôi, hòng kéo tôi vào màn đêm tối đen như mực không có một chút ánh sáng nào.

Tôi biết rõ bản thân tôi có vấn đề. Tôi thích con trai, tôi như kẻ điên bị vùi dập trong những suy nghĩ điên cuồng, ánh sáng chiếu đến nơi khóe mắt lại mập mờ chạm như không chạm lên thân thể tôi. Khi tôi đưa tay đến, ánh sáng lại vụt qua trước mắt, về phía bên kia rìa ranh giới, nơi đêm và ngày cách nhau một vạch trắng. Phía vạch trắng đầy những con người vui cười, phía bên tôi chỉ toàn những đêm đen vô vọng, những hố sâu được đặt khắp nơi, trực chờ tôi rơi thẳng xuống.

Những ảo mộng đêm đen mãi vây lấy tôi, mặc cho tôi cố thoát ra.

*

Tôi gục đầu lên bàn học.

Tiếng mọi người ồn ào xung quanh, tiếng nói cười của họ văng vẳng bên tai tôi. Những thanh âm hạnh phúc của mọi người lúc nào cũng tràn đầy sức sống, bao chùm lấy họ một ánh sáng rực rỡ của đất trời, khác hẳn với tôi, những bóng xám u ám vây lấy thân hình tôi, ngăn tất cả mọi người và ngăn cả bản thân tôi tiến đến với một ai đó.

Ngay cả việc tôi chuyển đến đây không có một người bạn nào thì tôi cũng đã biết trước, những điều xảy ra nơi trường cũ cũng ngăn cản tôi kết bạn với ai đó hay sợ hãi lộ ra điều gì đó bất thường sẽ khiến họ để ý. Nếu họ phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ lặp lại, tôi sẽ lại trải qua những điều đó, những vết thương mãi không lành và những cơn đau đầu mãi không dứt.

Khi tôi đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì có ai đó đưa tay khều nhẹ vai tôi, tôi vội giật mình, bật dậy ngước đôi mắt sợ hãi nhìn người trước mặt. Là Tâm, cậu ta đưa tay ra, tính nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm khiến tôi hoảng hốt, nghĩ lại lúc nãy bản thân đã làm gì mà để cậu ta nhìn chằm chằm như vậy.

"Cậu không sao chứ?" Cậu ta chần chừ hỏi.

Tôi vội vàng lắc đầu, mái tóc đung đưa theo hành động của tôi, vài cọng tóc nhỏ khẽ chọt vào khóe mắt khiến tôi la lên một tiếng. Tâm hoảng hốt bắt lấy cánh tay tôi, khuôn mặt cậu ta dán sát vào khuôn mặt tôi, vẻ mặt hơi lo lắng khiến tôi lúng túng, một bên mắt tôi còn đang nhắm lại, mắt bên kia mở to như kẻ ngớ ngẩn. Nhìn bàn tay cậu ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, không hiểu sao tim tôi lại bất ngờ đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng thoáng chốc đỏ rực.

Tôi vội vùng tay ra nhưng cậu ta vẫn nắm chặt lấy, nhìn khuôn mặt đó càng cúi sát lại, tôi nhanh chóng quay mặt đi, nhưng cái tay còn lại của cậu ta lại nắm chặt lấy cằm tôi kéo qua, mặt tôi đối diện với khuôn mặt của cậu ta.

"Đừng nhúc nhích, để tôi xem cậu có bị thương hay không."

"Không... không có sao hết, cậu buông tớ ra." Tôi lắp bắp.

Tâm bỏ ngoài tai lời tôi nói, cậu ta nhìn mắt tôi mãi, cho đến khi cậu ta gật đầu rồi buông ra. Tôi như được sống lại, lúc cậu ta đối diện, tôi không dám thở mạnh, mặc dù hơi thở của cậu ta phả lên khuôn mặt của tôi, càng làm tim tôi đập nhanh hơn. Tôi biết rõ cảm giác đó là gì nên không dám đến gần cậu ta quá, tôi sợ bản thân sẽ lộ ra điều gì đó.

"Đừng có dụi mắt, đợi lát nó hết đau thì mở ra." Tâm thả tay tôi ra, cả người lùi về sau. "Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ."

"A, chỉ là tớ hết hồn chút thôi." Tôi vội xua tay. "Mà cậu kêu tớ có gì không?"

"Đây, bài tập." Tâm đưa tôi xấp bài đã cũ. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, Tâm lại nói: "Cậu mới chuyển đến, bài cũ chắc không theo kịp, đây là những bài cũ của tôi, cầm về mà tham khảo."

"Cái này... có phiền cậu quá không?"

"Không sao, tôi nhớ hết rồi, cầm đi."

Tâm dúi vào tay tôi, tôi hốt hoảng ôm lấy xấp bài nhìn Tâm quay người về chỗ cũ. Dáng vẻ khó ưa khi trước đã thay đổi hoàn toàn, mới có mấy ngày mà cậu ta như trở thành một con người khác, mặc dù vẫn bắt nạt tôi bằng cách chặn đường không cho tôi ra ngoài, nhưng cậu ta vẫn chỉ bài nếu tôi hỏi.

Nhìn dáng vẻ ngả ngớn của Tâm, sẽ không ai liên hệ được top đầu lớp lên người cậu ta. Mà thực chất cậu ta lại là người đứng đầu lớp, top hai trong trường, tuy nhìn như học sinh quậy phá nhưng lại học rất giỏi khiến tôi phải ghen tỵ. Cũng nhờ vậy mà thầy cô luôn mắt nhắm mắt mở với việc cậu ta đổi chỗ hay ngủ lung tung trong lớp, và đặc biệt bỏ qua những lần cậu ta bắt nạt tôi.

Đúng là chỉ cần bạn giỏi, ai ai cũng sẽ tôn trọng bạn.

*

Lần ra chơi này Tâm không còn chặn đường tôi nữa, vừa giải lao, cậu ta đã đi đâu mất tiêu, tôi vội tranh thủ thời cơ đi xuống canteen mua chai nước, sẵn tiện tìm hình dáng của Hải trong đám người. Vừa liếc mắt nơi góc cầu thang, tôi đã thấy dáng vẻ Hải cùng mấy người bạn đi xuống, kìm nén cảm giác vui sướng, tôi thản nhiên ngồi lên ghế đá gần đó chờ cậu ấy đi qua.

Như tôi nghĩ, Hải vừa thấy tôi liền bảo mấy người bạn đi trước rồi bước đến chỗ tôi. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười quen thuộc:

"Hôm nay được ra khỏi lớp rồi sao?"

"Ừm, nay tớ may mắn chạy ra trước." Tôi vui vẻ nói.

"Nghe cứ như cậu trốn khỏi ai đó ấy, ai đã giữ cậu lại trong lớp vậy?"

"Không có... chỉ là..."

"Minh Thắng."

Tôi chưa kịp nói xong thì bị giọng nói của Tâm cắt ngang, tôi giật mình nhìn qua bên cạnh, thấy Tâm đang đen mặt đứng nhìn tôi, vẻ mặt cậu ta không tốt cho lắm, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận nhìn chúng tôi. Tôi không rõ là cậu ta nhìn tôi hay là nhìn Hải nữa.

Không hiểu sao tôi cứ như bị bạn trai bắt gặp bản thân lén lút đi gặp người khác, cả người chột dạ vội vàng đứng dậy muốn bước đến cạnh Tâm nhưng Hải đột nhiên níu tay tôi lại, khuôn mặt cậu luôn luôn có ý cười, nhưng tôi lại thấy trong đôi mắt cậu ấy lại không hề có chút ý cười nào. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi Hải, cứ như đây là một người khác rồi.

"Ồ cậu đi đâu đấy Tâm?" Hải đứng dậy, lên tiếng chào hỏi.

"Đi tìm cậu ta." Tâm lạnh giọng, bước lại gần chúng tôi.

"Hình như dạo này cậu bám theo Thắng có phải nhiều quá rồi không?" Hải khẽ cười.

"Có sao?" Tâm nhún vai, đôi mắt nhìn thẳng vào Hải. "Không phải là cậu sao?"

"Này..."

Tôi vội lên tiếng cắt ngang, nếu để họ nói thêm nữa thì chắc sẽ lao vào đánh nhau mất, mặc dù tôi không hiểu bọn họ lại căng thẳng vì chuyện gì ở đây nữa.

"Sắp reng chuông rồi, tụi mình lên lớp đi?" Tôi rụt rè đề nghị.

Hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cứng ngắc người, đầu cúi xuống nhìn dưới đất. Lúc sau tôi cảm giác có ai đó đưa tay xoa đầu tôi, tôi ngước lên thì thấy bóng dáng Hải xa dần, chỉ còn Tâm đứng cạnh, nhìn tôi với ánh mắt không mấy vui vẻ. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã nắm lấy tay tôi kéo đi.

Trước khi tôi kịp kháng nghị thì cậu ta quay qua lườm tôi một cái khiến tôi sợ hãi im lặng, không dám hó hé thêm bất cứ câu gì. Trong lòng thì lầm bầm vài tiếng chửi, người gì đâu mà dữ thế không biết, làm như tôi thiếu nợ cậu ta không bằng ấy.

============

Tan học, Tâm đi đến bãi để xe, dựa cả người vào thanh sắt nhìn Hải đang lấy xe đạp. Khi Hải ngước lên, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Tâm, cậu ta nhếch môi ra vẻ chào hỏi nhưng Tâm chỉ đáp lại tiếng hừ mạnh, vẻ mặt cau có, khó chịu.

"Cậu ta không phải trò đùa của mày." Tâm gắt gỏng.

"Nhưng tao lại thích xem là thế đấy, với lại, cậu ta cũng không phải con mày, đừng có mà bảo vệ thái quá và chen vào chuyện của tao." Hải trầm giọng.

"Thanh Hải, cậu ta không phải những đứa mày có thể đùa giỡn đâu."
 

Nhật Tà

Kiểm duyệt viên
Tham gia
15/5/20
Bài viết
70
Điểm cảm xúc
199
Điểm
33
Chương 4:

"Minh Thắng, đi chơi không?"

Như vỗ vai hỏi tôi. Tôi hào hứng gật đầu, lát sau lại lắc đầu và chỉ đống bài tập trên bàn hiện giờ, bài nhiều như vậy thì sao tôi có thể thoải mái đi chơi được chứ? Tôi biết bản thân mình mà ham chơi là sẽ không bao giờ nhớ đến việc làm bài gì hết, cứ tốt nhất là làm cho xong rồi đi chơi cũng không muộn, cuối tuần vẫn còn rất dài.

Như nhìn tôi rồi thở dài bỏ về phòng chơi điện thoại. Tôi biết bản thân làm tụt hứng em họ nhưng đợi tôi làm xong bài rồi sẽ tha hồ ăn chơi, lúc đó tôi muốn đi đến bao giờ cũng được. Càng nghĩ càng hào hứng, tôi bắt tay vào làm tiếp bài tập trên bàn, ôn lại kiến thức đã bỏ lỡ mặc dù khó nhưng vẫn phải làm thôi.

Tôi đưa tay với lấy cuốn tập trên bàn, nhìn cái tên và nét chữ trên tập, tôi cảm thán, đúng là học sinh giỏi có khác, chữ đẹp lại chép bài đầy đủ mặc dù tôi luôn thấy cậu ta ngủ trong giờ học. Tôi phải công nhận Tâm thực sự rất giỏi, từ thể thao đến học tập, mọi thứ với cậu ta dễ dàng đến mức tôi đã nghĩ cậu ta là đàn anh lưu ban nào đó cơ.

Nhưng Hải cũng rất giỏi, Hải và Tâm đều thi nhau xếp hạng một, hạng hai của trường. Độ nổi tiếng của cả hai đều như nhau, mỗi người nổi bật theo một cách riêng của họ. Tôi cũng không hiểu sao lại có thể quen biết được hai ánh sáng rực rỡ như thế, chẳng biết từ lúc nào cả hai lại vây quanh tôi một cách tự nhiên như vậy.

Mặc dù người tôi muốn tiếp cận là Hải nhưng Tâm lại bước vào vòng an toàn của tôi bằng một cách nào đó. Đến khi tôi nhận ra thì cả hai đã thân thiết với tôi một cách kỳ lạ.

Tuy vậy, tôi vẫn rất lo sợ về tương lai, về mối quan hệ hiện giờ. Những chuyện cũ, chúng vẫn chưa bao giờ khiến tôi thôi lo sợ.

*

"Mẹ ơi, tụi con đi nhé."

"Chào thím cháu đi."

"Về sớm đấy."

Tôi vâng dạ rồi cùng Như lên xe chở nhau lên Gò Vấp. Lúc đầu Như muốn lên quận một nhưng tôi không muốn đi cho lắm, Như có vẻ cũng hiểu nên không làm khó hay bắt ép tôi, chỉ nói vòng qua nơi khác đi cho gần. Thế là chúng tôi chọn Gò Vấp, đến Lotte Mart Gò Vấp để xem phim, trong khi quận mười hai cũng có Galaxy Trung Chánh. Chắc do đi quá nhiều ở đó rồi nên Như muốn đi xa hơn sẵn tiện đến Emart để chụp hình nữa.

Hai đứa tôi đi từ lúc bốn giờ chiều, thời tiết không quá nắng, rất dễ chịu, chỉ gặp vấn đề là xe hơi đông quá do sắp đến giờ cao điểm. Như cũng đã mua vé online trước, chọn bộ phim kinh dị Thái Lan "Ngôi đền ma quái", tôi xem trailer rồi, nó cũng không quá ghê, thích hợp coi thư giãn hơn là trải nghiệm nỗi sợ.

Khi bước vào rạp, tôi và Như ngồi hàng F, ghế mười hai, mười ba, bên cạnh là đôi tình nhân nào đó. Như hơi liếc nhìn rồi quay qua thầm thì với tôi, chả là cái Như muốn ăn bắp rang nhưng tôi lại sợ nửa chừng coi phim lại chạy ra ngoài đi vệ sinh thì mất hay, nên tôi nói với Như là không mua, mà Như thì vẫn thèm ăn cho bằng được.

Tôi mặc kệ, mắt điếc tai ngơ không quan tâm đến Như, chăm chú nhìn màn hình trước mặt. Như hậm hực bấu tôi một cái khiến tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt, thiếu điều muốn hét lên ngay trong rạp. Tôi bực bội trừng mắt nhìn Như, Như chỉ lè lưỡi, hất đầu quay đi với vẻ mặt đáng đời, tôi nén cơn đau, hậm hực coi phim.

Đúng như tôi nghĩ, bộ phim này chủ yếu là để gây hài, cảnh kinh dị cũng không có nhiều nhưng cũng làm tôi hơi giật mình. Còn Như á hả, Như ngồi cười như điên từ đầu phim đến cuối, cho đến khi ra rạp, vẫn không hết cười.

Tôi cạn lời với Như, cái Như chống tay lên bức tường gần nhà vệ sinh, cả người cúi xuống cười đến mức run rẩy cả người. Nhiều người đi ngang qua nhìn, có người còn hỏi là Như có sao không, tôi chỉ đành lấp liếm cho qua chứ làm gì dám nói là do cười quá nhiều cơ chứ. Khoảng, vài phút sau, Như mới kiềm chế được, đứng dậy bình tĩnh sửa sang lại bản thân rồi kéo tay tôi đi ăn.

"Ăn gì đây?"

"Gà rán đi." Như chép miệng.

"Không phải đang giảm cân à?" Tôi liếc mắt nhìn Như.

"Xì, giảm cân cái gì, ăn đã."

Nói rồi kéo tay tôi thẳng vào Lotte rồi gọi món. Như gọi hẳn ba combo gà, tôi chỉ ăn một, còn Như ăn hết hai, lúc Như ăn, ai ai cũng nhìn đến mức khiến tôi muốn bỏ ra chỗ khác mà ngồi. Tôi vừa ăn vừa cố chịu đựng lời lẽ, ánh mắt mọi người xung quanh, chỉ mong sao ăn thật nhanh rồi rời đi mà thôi.

"Này, nhìn kìa." Như đột nhiên huých vai tôi, tôi vội ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt bí hiểm, để ý cái nháy mắt và hướng dao chỉ, tôi đưa mắt nhìn theo thấy bóng dáng hai người quen thuộc đang ngồi chờ đồ ăn.

Trong thoáng chốc, cả người tôi cứng đờ. Hai dáng người quen thuộc là Hải và Tâm, tôi thấy rõ khuôn mặt Hải và kiểu tóc khác hẳn lúc ở trường, khi ở trường Hải thường thả tóc xuống, những lọn tóc tua tua trước trán tạo nên vẻ hiền lành. Còn kiểu tóc bây giờ của cậu ấy được vuốt lên, để lộ cái trán, nhìn khuôn mặt cậu ấy dữ dằn hơn bình thường.

Tâm thì vẫn không thay đổi, chỉ là mái tóc đã ngắn hơn một chút và vẻ mặt cau có hơn hẳn. Tôi thấy Hải nói gì đó với Tâm, vẻ mặt cậu cợt nhả, dáng vẻ ngả ngớn, lưu manh, Tâm nghe Hải nói, khuôn mặt cậu ta càng bực bội hơn như muốn lao đến đánh Hải vậy.

Tôi vừa lo sợ bọn họ sẽ đánh nhau, lại sợ họ sẽ nhận ra tôi ở đây.

"Đẹp trai thật đấy." Như thầm thì bên tai tôi.

"Muốn xin info à?" Tôi quay qua nhìn.

"Thôi, nhìn là biết còn trẻ, em làm gì mà với tay được." Như cười híp mắt.

Tôi đờ con mắt ra mà nhìn Như, có vẻ như là Như hiểu ý tôi muốn nói nên quay ra đập vào lưng tôi một cái đau điếng. Tôi nhăn mặt nén lại tiếng la đau, đưa tay ra sau xoa xoa, miệng lầm bầm chửi, Như đưa con dao lên ra vẻ hù dọa khiến tôi im bặt, tính ra em họ tôi chẳng phải cô gái hiền lành gì cho cam.

"Đi về thôi." Tôi giục.

"Đợi chút, đi chơi thêm đi." Như bất mãn.

"Đi thì đi nhưng không ở đây nữa, ra Emart đi."

Tôi vội đứng dậy. Như cũng hối hả theo, cả hai nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe chạy đến Emart, cảm giác trốn chạy làm tôi hơi chột dạ, nhưng biết làm sao được, tôi chỉ muốn chạy mặc dù không hiểu tại sao.

======

"Này, tao vừa thấy Thắng." Tâm nhếch môi.

Hải ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn Tâm rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người quen nào cả. Cậu nhướn mày khó chịu.

"Vừa đi rồi, với cô gái nào ấy."

"Con gái?"

"Ừ, khá xinh. Chắc là bạn gái." Tâm dựa người ra sau ghế, châm chọc.

Hải cảm giác như đang nghe chuyện cười, cậu chẳng thèm quan tâm, tiếp tục vùi mặt vào điện thoại. Tâm mặc kệ việc Hải có tin hay không, cậu ta lấy điện thoại trong túi áo ra mở lên rồi tìm số điện thoại trong danh bạ, nhưng tìm mãi lại không thấy số cậu ta muốn, vẻ mặt bắt đầu cọc cằn hơn hẳn.

"Mày có số Thắng không?" Tâm đánh vào đầu Hải.

"Không." Hải gằn từng chữ, ngóc đầu lên. "Đừng có đánh vào đầu tao, thằng chó."

"Chửi thề luôn cơ đấy, không biết Thắng nghe được sẽ nghĩ như thế nào." Tâm khinh miệt.

Hải trừng mắt nhìn cậu ta, tay cầm điện thoại nổi lên gân xanh nhưng lại không có động tác gì khác. Tâm cũng thôi không chọc cậu ta nữa, chăm chú vào điện thoại đi hỏi số liên lạc của Thắng qua mấy người cùng lớp nhưng không ai biết cả, Tâm nghĩ đến Thắng luôn luôn ở một mình, ngay cả chỗ ngồi của cậu ấy cũng không có ai ở bên, bạn bè thực sự ngoài cậu và Hải ra thì không có ai cả.

Không hiểu sao, Tâm cảm thấy hơi đau lòng.

"Về không?" Hải đứng dậy sau khi nhận lấy đồ ăn.

Tâm gật đầu, ngồi dậy cất điện thoại vào túi áo rồi đi ra ngoài. Đang đi, Hải đột nhiên khựng lại, hơi quay ra sau nhìn Tâm, hỏi:

"Mày... có phải để tâm đến thằng kia quá rồi không?"

"Có sao?"

"Có."

"Ừ, tao để tâm đến nó đấy." Tâm thẳng thắn thừa nhận.

Hải lặng im, không biết cậu ta lầm bầm cái gì rồi tiếp tục đi. Tâm nhìn phía sau cậu ta, đôi mắt thoáng tối lại, đã là bạn bè nhiều năm, cậu hiểu Hải hỏi câu đó để làm gì. Cả hai đều đang quá để tâm người bạn mới chuyển tới và điều này không bình thường chút nào.

Từ trước cho đến bây giờ, cả hai chưa bao giờ để ý cùng một người cả.
 

Nhật Tà

Kiểm duyệt viên
Tham gia
15/5/20
Bài viết
70
Điểm cảm xúc
199
Điểm
33
Chương 5:


Tôi vội vàng chạy lên lầu, chỉ còn vài phút nữa là tiếng chuông vào học vang lên và giờ tôi thì đang hớt hải đem cái thân xác mệt mỏi dồn sức mà chạy. Cũng tại hôm qua đi chơi về khuya nên tôi bất cẩn bị cảm lạnh, mới sáng dậy tôi thấy cũng bình thường thôi nhưng không ngờ lát sau nó trở nặng hơn.

Mặc dù Như đã mua thuốc cho tôi uống nhưng cơn sốt chẳng hề giảm đi mà còn nặng hơn, tôi lại không muốn bỏ lỡ bài học nên đành cố gắng đến trường với đầu óc quay cuồng như này. Cũng may lúc tôi vừa vào chỗ ngồi thì chuông reo, giáo viên cũng chân sau bước vào bắt đầu bài học mới.

Suốt tiết học, đầu óc tôi cứ quay mòng mòng đến mức khó chịu, người trước mặt hay chữ trên bàn đều như được nhân làm hai, làm ba khiến tôi không biết bản thân đang nhìn điều gì nữa. Thầy cô cũng nhắc nhở tôi mất tập trung mấy lần nhưng tôi vẫn không thể tập trung học hành được, cơn đau đầu vẫn hành hạ tôi mãi, làm tôi cảm giác như đầu tôi có thể nổ tung mất vậy.

Ra chơi, tôi cuộn tròn mình trong vòng tay và nằm dài trên bàn. Tiếng ồn của mọi người xung quanh khiến cơn đau nặng hơn, trán tôi bắt đầu ra mồ hôi, tuy tôi không thấy khuôn mặt của mình lúc này nhưng tôi dám chắc mặt tôi đã tái mét rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến phòng y tế và nằm nghỉ nhưng tôi lại không thể đứng dậy nổi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thoáng nghe thấy tiếng gọi của ai đó, giọng nói người đó từ nhẹ nhàng đến dồn dập mang đầy vẻ lo lắng, tôi muốn mở mắt, ngước đầu lên nhìn nhưng cả người tôi không còn chút sức lực nào, cho đến khi tôi cảm giác mọi thứ quay cuồng và tiếng ồn ào xung quanh tắt hẳn.

*

Tôi mơ màng mở mắt, đối diện là ánh đèn sáng chói trên trần khiến tôi nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện bao quanh khiến tôi giật mình nhận ra bản thân đang ở trong phòng bệnh, dường như tôi đã ngất đi vì quá mệt nhưng mọi người lại đưa tôi đến bệnh viện thay vì truyền nước ở phòng y tế.

Tôi chống tay nâng người dậy đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh chung, tiếng nói của mọi người vang khắp nơi nhưng chúng không còn làm tôi khó chịu nữa. Những chiếc rèm treo trước mắt che đi khung cảnh bên ngoài, tôi định đưa tay vén ra thì phía ngoài đột nhiên có người giật mạnh rèm qua một bên làm tôi hết hồn.

Tôi giật mình rụt người lại ngơ ngác nhìn Tâm. Cả người cậu ta không chỉnh tề, đầu tóc rối hết cả lên, ngay cả quần áo cũng lộn xộn, nhất là hơi thở dồn dập như vừa mới chạy đến. Ánh mắt của Tâm gắt gao nhìn tôi khiến tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu như tôi đã làm gì có lỗi lắm vậy.

"Bị bệnh mà cậu còn dám đến trường?" Tâm đi lại gần giường bệnh và ngồi xuống cạnh tôi. "Trúng gió nặng hơn nữa thì sao?"

"Tớ..." Tôi lắp bắp muốn nói nhưng không thể nói ra được điều gì.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Tâm, tôi cảm thấy chỉ cần tôi nói sai một câu thôi là tôi sẽ chết chắc với cậu ấy. Vì vậy tôi dứt khoát ngậm miệng nằm lại giường, trùm chăn lên và giả chết.

Khi tôi nằm bất động trong chăn, tôi có nghe được tiếng cười khẽ của Tâm, đầu tôi như có như không có bàn tay của ai đó vuốt ve, tôi kìm nén cơn xúc động muốn bỏ chăn ra nhưng lý trí tôi không cho phép nên tôi đành ráng nhịn nằm im bên trong.

Tâm cũng không rời đi, cậu ta vẫn ngồi im đấy. Dường như cậu ta lấy điện thoại trong túi ra chơi game vì tôi nghe được tiếng nhạc game phát ra, tay tôi ngứa ngáy cũng muốn chơi nhưng bên người lại không có điện thoại. Tôi bực bội xốc chăn lên bắt gặp ánh mắt thoáng ý cười của Tâm, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên quay ra nơi khác, không dám nhìn Tâm.

"Cầm lấy chơi đi."

Tâm chìa điện thoại ra trước mặt tôi nhưng tôi chần chừ không dám nhận. Tâm nhìn tôi rồi dứt khoát kéo tay tôi ra và đặt điện thoại lên đó, sau đó quay mặt đi lấy trong túi chiếc điện thoại khác ra.

Tôi nghẹn lời nhìn cậu ta. Trong khi tôi xài điện thoại trầy xước hết cả lên thì cậu ta có hẳn hai cái để thay qua thay lại.

"Cái cậu đang cầm là của Hải." Tâm chẳng thèm nhìn tôi, cứ thế nói câu như thế.

Tôi hoảng hốt, cảm thấy thứ trên tay tôi là vật gì đó trân quý lắm. Tôi lén lút nhìn Tâm rồi hí hửng cầm điện thoại của Hải, vẻ mệt mỏi đau nhức bấy giờ đã biến đi đâu mất tiêu, bây giờ chỉ còn sự hưng phấn và tò mò vì điện thoại trong tay tôi là của Hải.

Tôi mở lên, may mắn là không có mật khẩu. Liếc ngang liếc dọc nhìn Tâm rồi đưa tay mở vào phần hình ảnh chỉ mong có thể thấy được vài tấm hình của Hải, nhưng thứ chờ tôi lại là mấy khuôn mặt gợi đòn của Tâm. Trong đó có tấm nổi bật nhất là dáng vẻ cậu ta lè lưỡi trêu ngươi tôi, tôi ngẩng phắt lên thấy khuôn mặt Tâm đang nở nụ cười gian xảo, thoáng chốc tôi nhận ra tôi bị lừa rồi.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, còn cậu ta thì giơ điện thoại trong tay lên tỏ ý chiếc điện thoại đó mới là của Hải. Tôi quyết định không quan tâm đến Tâm nữa, cầm điện thoại của cậu ta để trút giận.

Tôi lướt lướt thư viện của Tâm, ngoại trừ mấy bức hình nãy tôi mới thấy thì còn lại đều là ảnh phong cảnh hay những thứ giản dị được chụp trong trường. Đến khi tôi lướt đến một album nho nhỏ, phía ảnh ngoài album không có gì đặc sắc nhưng tiêu đề album là Blue khiến tôi tò mò, tôi nghĩ có lẽ là những bức hình về bầu trời hay những tấm ảnh đậm màu xanh dương.

Khi tôi bấm vào, những bức hình dần hiện ra. Không phải là những bức hình màu xanh dương hay ảnh bầu trời, mà những bức hình trong album Blue đều là hình của tôi. Hình tôi cười, ngủ gục hay thẫn thờ đều có cả, có tấm chính diện, có tấm như chụp lén.

Tôi chầm chậm nhìn về phía Tâm, Tâm cũng đang nhìn tôi. Dường như Tâm ngồi sát lại gần tôi từ bao giờ, tôi còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của cậu ta, còn có giọng nói thầm thì bên tai:

"Cậu thấy đẹp không?"

Tôi ngơ ngác gật đầu, đầu óc tôi hiện giờ cứ như cuộn phim load chậm rồi bị kẹt lại tại một thời điểm. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, trong đầu tôi chỉ toàn giọng nói của Tâm và những bức hình cậu ta chụp, không hiểu sao, tôi cảm thấy có điều gì đó bám rễ và lớn dần lên trong tim, mọi điều Tâm làm đều như thước phim quay ngược hiện rõ mồn một trong tôi.

Tôi thấy rõ trong đôi mắt của Tâm in hình bóng tôi, giống như, mọi thứ trên đời cậu ta chỉ thấy một mình tôi mà thôi. Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn, cảm giác mong chờ từ đâu đó chợt đến khi Tâm ghé sát lại gần tôi, khi hơi thở cậu ấy dập dờn quanh bờ môi tôi.

Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sắp hôn nhau, một nụ hôn thật sự.

Khi tôi nhắm tịt đôi mắt lại chờ mong thì bên ngoài thoáng có tiếng bước chân khiến tôi hoảng hốt, ngay lập tức thân thể nhanh hơn suy nghĩ, khi tôi định thần lại thì bản thân đã trốn trong chăn.

Người bên ngoài kéo rèm ra rồi đi lại gần.

"Chưa tỉnh sao?"

Chỉ cần nghe giọng, tôi biết ngay là Hải. Trong phút chốc, trong tôi tràn ngập những điều kỳ lạ, về tình cảm dành cho Hải đến cả tình cảm khó hiểu tôi đối với Tâm, đột nhiên, tôi cảm thấy bản thân ghê tởm đến mức, tôi có thể thích hai người cùng một lúc.

Điều này khiến tôi sợ hãi bản thân mình, sợ hãi cả tình cảm tôi dành cho hai người họ. Nghĩ đến những điều đã trải qua, đầu tôi lại đau nhức, cơn đau trải dài đến khắp người khiến thân thể tôi run lên bần bật. Có lẽ Hải và Tâm cảm nhận được sự khác thường của tôi, họ xốc chăn lên nhìn tôi rồi hoảng hốt gọi bác sĩ, bên tai tôi là tiếng gọi lo lắng của Tâm, tiếng nhẹ nhàng của Hải cùng những tiếng nói khác nhau của mọi người.

Chúng cứ ồn ào cho đến khi tôi không thể nghe thấy gì nữa.

====

"Thắng bị gì vậy?"

Hải dựa người lên lan can sân thượng, cậu nhìn Tâm đang thất thần.

"Có lẽ cơn đau lại tái phát." Tâm cúi đầu nói.

Hải không hỏi nữa, cậu đưa tay vào túi quần cầm gói thuốc lá tính hút một điếu nhưng lại nghĩ đến gì đó liền phiền muộn ném qua một bên, lấy cây kẹo mút ra để ăn cho đỡ thèm.

"Lúc nãy nếu mày đến muộn một chút thì tao đã hôn được Thắng."

Hải kinh hoàng nhìn qua Tâm vừa nói, vẻ mặt Tâm hờ hững như kể một câu chuyện bình thường nhưng nó lại khiến Hải rối như tơ vò bên trong lòng.

"Mày thích nó?"

Tâm không trả lời, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Thắng khi nhắm tịt mắt lại mong chờ. Tâm phì cười, cảm xúc trong lòng cậu không để ý cũng không gạt đi, cứ để đấy, càng lúc càng lớn dần.
 
Top