Đích Nữ Trở Về, Một Đời Phong Hoa - Bất Yếu Tảo Tuyết

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
12/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
420
Điểm
48


Tác phẩm: Đích Nữ Trở Về, Một Đời Phong Hoa.

Tác giả: Bất Yếu Tảo Tuyết.

Dịch giả: Đan Tâm.

Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, báo thù, cung đấu, quân sự, lịch sử.

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
.
Tình trạng bản dịch: Đang lết từng ngày.


Văn án:

Mẫu thân mất sớm, nàng và huynh trưởng bị sát hại. Hàn gia bị bao phủ một âm mưu vô cùng khủng khiếp.
Khi Hàn Giang Tuyết hồi sinh, thì đã chú định cả đời huy hoàng.
Nàng hồi sinh không ngừng báo thù, càng muốn bảo vệ người thân.
Nàng không ngừng công thành danh toại, hoạn nạn nâng đỡ phu quân, không rời bỏ trừ phi đầu bạc.
Đích nữ trở về, năm tháng tĩnh lặng, một đời bình an.

 
Sửa lần cuối:
Tham gia
12/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
420
Điểm
48
Chương 1: Chân Tướng.
Tác giả: Bất Yếu Tảo Tuyết.
Dịch: Đan Tâm.
Mấy ngày nữa, Hàn Giang Tuyết chính thức tròn mười bảy tuổi, tuy rằng hôn sự của nàng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng đối với nàng cũng không có bất luận rắc rối gì.

Cho đến hôm nay, trên đường cái, Hàn Giang Tuyết bị Trang Thân Vương phủ, còn không phải Nhị công tử Lý Hưng Minh chó má kia chặn đường, nàng lúc này mới ý thức được, phiền phức dường như đã tới!


Hàn Giang Tuyết, biểu cảm đây của cô là gì? Sớm đến lễ nạp thái đính hôn*, chẳng lẽ cô còn chưa biết? Tiểu gia đường đường là thân vương phủ con chính thất phu nhân, còn không xứng với thế gia chi nữ như cô! Loại người như cô so với nam nhân còn hoang dã hơn gấp bội, gả được ra ngoài xem như tổ tiên Hàn gia tích đại đức, còn có cái gì bất mãn sao?

*Sau khi nghị hôn (quyết định xin cưới), nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn" (chim nhạn) để tỏ ý đã lựa chọn cô dâu và gia đình thông gia ấy.

Lý Hưng Minh ngồi trong xe ngựa, không hề cố kỵ ôm cô nương đầu bảng Hoa Mãn Lâu trong lòng ngực, cười đê tiện nhìn về phía người mặt đen ngồi trên lưng ngựa - Hàn Giang Tuyết, trong lòng thống khoái không nói nên lời.

Nhớ tới trước kia, Lý Hưng Minh bị Hàn Giang Tuyết và tên đại ca quỷ sứ của nàng bắt nạt, càng là giải hận không thôi:
Ha ha, yên tâm đi, chờ cô xuất giá, tiểu gia mỗi buổi tối có thể ra sức dạy dỗ cô, bảo đảm không tới nửa tháng, cô dù là cọp cái cũng sẽ ở dưới thân tiểu gia hóa thành dòng nước xuân...

Câm cái miệng thối của ngươi lại! Cho dù cả đời không thể gả đi ta cũng không gả cho tên cặn bã như ngươi!

Hàn Giang Tuyết lửa giận ứa ra, thật sự là bị tên vô sỉ Lý Hưng Minh làm cho tức giận không chịu được. Đương nhiên, làm cho nàng tức giận vẫn là cái hôn sự này.

Kéo cương ngựa, nàng không hề nghĩ ngợi, chuẩn bị vòng qua
xe ngựa chặn đường, trực tiếp phóng ngựa về nhà tìm phụ thân hỏi cho rõ ràng minh bạch!

Nhìn thấy Hàn Giang Tuyết tức muốn hộc máu, Lý Hưng Minh cười càng thêm đắc ý, trong miệng không cần tốn nhiều sức liền ném ra những câu buồn nôn khiếm nhã như vậy, người qua đường vây quanh xem náo nhiệt nghe được cũng không khỏi xấu hổ. Nếu là so hạ lưu vô sĩ, như vậy mở rộng tầm mắt ra toàn bộ kinh thành, Lý Hưng Minh tự nhận là đệ nhị thì thật đúng là không có ai dám nhận là đệ nhất.

“Tiện nhân!” Hàn Giang Tuyết mắng to một tiếng, nắm lấy roi ngựa t
rong tay trực tiếp liền hướng Lý Hưng Minh trên mặt quất xuống, “Bang” Một tiếng thẳng trúng mục tiêu, nửa điểm cũng không hạ thủ lưu tình.

Rồi sau đó cũng không quay đầu lại, nàng mặt vô biểu cảm cưỡi ngựa chạy như bay mà qua, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, tiếng
kinh loạn thành một đoàn.

Về đến nhà, đem roi ngựa tùy tay ném xuống, Hàn Giang Tuyết không nói một lời, liền đi thẳng đến thư phòng.

Nàng phải nhẹ nhàng hỏi phụ thân rốt cuộc chuyện là như thế nào, nếu thật muốn đem nàng gả cho tên cặn bã Lý Hưng Minh, vậy cho dù Hàn gia cùng Trang Thân Vương phủ ép buộc, Hàn Giang Tuyết cũng tuyệt không khuất tùng!

Con nổi điên như vậy làm gì, cửa không thèm gõ liền như vậy xông vào là thể thống gì?” Hàn phụ giương mắt nhìn về phía nữ nhi đang nổi giận đùng đùng, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Hàn Giang Tuyết đoạt lấy quyển sách trên tay phụ thân, lớn tiếng chất vấn nói: “
Cái tên khốn Lý Hưng Minh kia bảo rằng phụ thân muốn đem con gả cho hắn, đây không phải là sự thật?

Hàn phụ sững sốt, tức khắc hiểu rõ lửa giận của nữ nhi trước mắt đến từ đâu, ánh mắt bất mãn cũng không tan đi một chút.

Đang hảo hảo chuẩn bị đem việc này nói rõ, người hầu ngày thường đi theo nữ nhi ra ngoài chạy tiến vào thở hổn hển không ra hơi, hoảng loạn bẩm báo nói:
Lão, lão, lão gia, không tốt rồi, đại tiểu thư, đại tiểu thư đánh Trang Thân Vương phủ, nhị công tử rồi!

Hàn phụ nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt, ai ngờ còn chưa kịp chất vấn, lại thấy Hàn Giang Tuyết hung hăng trừng mắt liếc nhìn người hầu kia một cái, cực kỳ không vui nói:
Gào cái gì mà gào, chỉ là đánh hắn một roi thôi, tên khốn như vậy đánh chết cũng đáng đời, ai kêu miệng hắn đầy ô ngôn uế ngữ, trước mặt mọi người...

“Ngươi im miệng cho ta!” Hàn phụ lật bàn lên, trực tiế
p đánh gãy lời Hàn Giang Tuyết, hiển nhiên tức giận không nhẹ, “Hắn là tên khốn ngôn ngữ, ta xem ngươi so với hắn càng khốn hơn! Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại điểm nào giống một danh môn khuê tú, thiên kim thế gia? Kiêu căng vô lễ, hoàn khố không hóa*, cả gan làm loạn, thanh danh tai tiếng! Hắn nguyện ý cưới ngươi đã là thiên đại vận khí, ngươi còn có tư cách gì ở đây ghét bỏ người khác!

*Ở đây hiểu theo hai nghĩa. Hoàn khố nghĩa thứ nhất là quần áo
đẹp của con em nhà giàu có, ý chỉ kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử. Hoàn khố nghĩa thứ hai là chỉ những kẻ hư hỏng khét tiếng, những kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân.

Nháy mắt, bên trong thư phòng đột nhiên an tĩnh xuống, phụ thân phiến diện chỉ trích khiến Hàn Giang Tuyết lòng tràn đầy ủy khuất, càng làm cho nàng vô pháp chấp nhận chính là, phụ thân thật sự muốn đem nàng gả cho tên cặn bã Lý Hưng Minh.


Con tính là tên khốn cũng chỉ là chính mình, chưa bao giờ là một tên khốn bỉ ổi như hắn.

Một lát sau, nàng quật cường áp xuống ủy khuất, cũng lười giải thích nhiều, không chút do dự tuyên bố nói, “
Phụ thân lập tức hủy bỏ hôn sự này, con tuyệt đối sẽ không gả cho hắn!

Hôn nhân đại sự há là trò đùa, vốn phải nghe theo phụ mẫu chi mệnh, từ bao giờ đã tùy vào ngươi! Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không bao giờ cho ngươi tùy hứng mà làm nữa! Hiện tại ngươi liền cùng ta đến Trang Thân Vương phủ nhận lỗi với nhị công tử, nếu không...

Hàn phụ còn chưa nói xong, lại thấy Hàn Giang Tuyết quay đầu nói: “
Tốt thôi, con đi! Con lập tức đến đó đánh chết tên khốn kia, xem hắn còn dám cưới con hay không!

Dứt lời, Hàn Giang Tuyết quả thực trực tiếp hướng thư phòng vọt ra ngoài, một bộ dáng muốn tìm người liều mạng.

Hàn phụ, quả thực tức giận chết khiếp, vội vã hướng ra bên ngoài lớn tiếng phân phó: “
Người đâu, từ hôm nay trở đi không cho phép đại tiểu thư bước ra khỏi cửa Hàn gia nửa bước, nếu nàng dám xông vào, trực tiếp đánh gãy hai chân của nàng cho ta, đỡ phải tai họa rớt xuống toàn bộ Hàn gia!”

Bên ngoài hạ nhân thấy lão gia sẽ làm thật, tự nhiên không dám chống đối, chạy nhanh ngăn đại tiểu thư lại, hảo ngôn khuyên bảo.

Hàn Giang Tuyết tuy rằng bực bội vô cùng, nhưng trong lòng biết phụ thân sẽ không nhanh như thế nhượng bộ, bởi vậy cũng lười nói thêm, ngược lại định đi tìm kế mẫu Lưu thị thương lượng trước

Lưu thị tuy là phu nhân tục huyền*, nhưng tâm tính lương thiện, từ nhỏ đều đã yêu thương nàng và đại ca, năm ngoái đại ca bất hạnh qua đời, Lưu thị khóc đến sắp mù đôi mắt.

*Vợ mới sau khi vợ đầu chết.

Chỉ bằng phần tình nghĩa này, nàng tin tưởng kế mẫu nhất định sẽ giúp nàng, càng đừng nói nửa năm trước, nàng chủ động từ bỏ hôn ước vốn dĩ thuộc về nàng, để muội muội Hàn Nhã Tĩnh con kế mẫu cùng Trương gia đích trưởng tử đính hôn, do đó tránh được vận mệnh vào cung tuyển tú.

Hạ nhân thấy thế lo lắng không thôi, vốn muốn đuổi theo, lại bị Hàn phụ khinh miệt mắng to: “
Đừng để ý đến nàng, quan trọng là không để cho nàng ra khỏi phủ là được!”

Hàn Giang Tuyết thất vọng vì phụ thân tuyệt tình, nén giận không quay đầu lại, vô cùng lo lắng đi về hướng hậu viện.

Hết sức xuyên qua vườn hoa nhỏ, lại không nghĩ đất bằng không biết có cái gì vướng vào chân khiến chăn bị thương một chút. Thật là ứng câu nói kia, xui xẻo thì uống nước răng cũng có thể bị buốt răng.

Nàng chỉ đành ngồi xổm xuống dưới kiểm tra vết thương có nghiêm trọng không, giương mắt nhìn quanh không có ai khác, đơn giản dịch đến một bên bụi hoa chuối tây trực tiếp cởi giầy vớ.

Không có thương tổn đến xương cốt, nhưng đã bắt đầu sưng lên, sợ là mấy ngày sau chỉ có thể nhúc nhích một ít. Một lát sau mang lại giầy và vớ, đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe được
sau bụi hoa chuối tây cách đó không xa có người nhỏ giọng nói cái gì.

Ý thức được là kế mẫu và muội muội, Hàn Giang Tuyết đang muốn gọi người, lại đột nhiên nghe được muội muội nhắc tới hôn sự của nàng. Cái loại ngữ khí cực kỳ xa lạ của muội muội này là hạnh tai nhạc họa*, nàng theo bản năng ngốc tại chỗ lắng nghe.

*Vui khi người khác gặp họa.

Hàn Giang Tuyết bị ta sủng lên trời, tâm tính, tính tình thanh danh kém tới cực điểm. Nguyên bản chỉ cần nàng tiếp tục nghe lời, ta ngược lại cũng tính tìm cho nàng hôn sự tốt một chút. Nhưng nha đầu này tâm tính lại hết sức thông minh, chẳng những nhận thấy nguyên nhân cái chết của đại ca có điểm lạ, thậm chí còn không biết tự lượng sức mình muốn điều tra việc này. Quả thực là tự tìm con đường chết!”

Kế mẫu lãnh khốc vô tình thanh âm xa lạ đến khiến người khác sợ hãi, Hàn Giang Tuyết sắc mặt phút chốc hoàn toàn biến đổi, quả thực không thể tin vào tai của chính mình. Nàng vốn còn nghĩ xin Lưu thị giúp đỡ, lại không nghĩ rằng sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Tâm nàng nháy mắt lọt vào hầm băng, nguyên lai nhiều năm tới nay, Lưu thị giả nhân giả nghĩa dưới lớp da kia ẩn chứa một tâm tính ác độc!

Mẫu thân hà tất tốn công như vậy, trực tiếp đem nha đầu thối kia giết chết không phải được rồi sao? Một hoàn khố nha đầu không có chỗ đứng, ai nhìn đều phải làm mặt trào phúng giễu cợt, thật không biết Trương Hạo Thành vì cái gì đối với nàng nhớ mãi không quên!”

Thanh âm muội muội Hàn Nhã Tĩnh lại lần nữa truyền đến, mang theo nồng nặc chán ghét và ý hận.

Hàn Giang Tuyết đầu vang lên ông ông, lại là một trận sét đánh giữa trời quang, làm thế nào mà muội muội thiện lương hồn nhiên giống như Tuyết Liên Hoa ngày xưa, lại ngoan độc như thế?

Tình thân, tín nhiệm một khắc tan vỡ, nàng cảm giác tim mình sắp nhảy ra, toàn thân máu sôi trào, đào thiên phẫn nộ tràn ngập toàn thân, đôi tay vô thức nắm chặt muốn chết...

Hàn Giang Tuyết gả cho Trang Thân Vương phủ là ván đã đóng thuyền, nếu không đến mức cần thiết, giết người vĩnh viễn không phải phương pháp tốt nhất, bằng không ta cũng không cần thiết cố ý dung túng huynh muội bọn chúng suốt mười mấy năm qua. Con an phận ổn định chờ gả vào Trương gia, ngày sau có thể bắt lấy trái tim Trương Hạo Thành hay không, Trương gia có thể biến thành một Hàn gia khác hay không, đều xem...”

Lời còn chưa nói xong, Lưu thị đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào phiến chuối tây cách đó không xa
, ngữ khí dị thường lãnh khốc hô nói: “Ai ở kia! Đi ra cho ta!”

Thời điểm mấu chốt bị Lưu thị phát hiện, Hàn Giang Tuyết không kịp nghĩ nhiều nữa, theo bản năng liền bò dậy muốn đi tìm phụ thân. Chẳng qua, vừa mới chạy hai bước lại té ngã trên đất, bàn chân bị thương lúc đó khiến nàng lập tức rơi vào tuyệt vọng.

Nhìn thấy người
nghe trộm là Hàn Giang Tuyết, mẹ con Lưu thị lập tức lộ ra sát khí. Bất luận nha đầu chết tiệt kia đã nghe được nhiều ít bao nhiêu, tóm lại tuyệt đối không thể giữ!

Nếu ngươi đã vội vã ngầm đi tìm mẫu thân và đại ca đoản mệnh của ngươi như vậy, ta đây liền thành toàn cho ngươi!”

Lưu thị vừa nói vừa nhào tới bóp cổ Hàn Giang Tuyết, động tác của nàng cực kì nhanh, Hàn Giang Tuyết lập tức bị khống chế.

“Nếu ngươi giết ta... Phụ thân... Tất nhiên sẽ phát hiện...” Hàn Giang Tuyết ra sức giãy giụa, không cam lòng bị Lưu thị hại chết như vậy.

Sức mạnh của
Lưu thị cực kì lớn, vừa dùng sức vừa cười lạnh trào phúng nói: “Bắt đầu từ nương ngươi, mấy năm nay Hàn gia chết nhiều người như vậy cũng không thấy phụ thân ngươi nhận ra cái gì! Yên tâm, ta sẽ làm rất sạch sẽ, phụ thân ngươi cũng sẽ không vì nữ nhi bất hiếu như ngươi mà rơi một giọt nước mắt đâu!

“Ngươi...” Hàn Giang Tuyết bị siết đến vô pháp phát ra âm thanh bất luận thanh âm gì, nàng hô hấp ngày càng khó khăn, bởi vì hít thở không thông mà liều mạng trừng lớn hai mắt, tất cả tràn đầy ý hận vô tận và không cam lòng.

Nàng muốn đem ác ma trước mặt ngàn đao băm thây, nhưng ý thức của nàng ngày càng mơ hồ, trước mắt hiện lên chính là khuôn mặt vặn vẹo lãnh khốc tới cực điểm của Lưu thị, còn có sắc mặt Hàn Nhã Tĩnh kia vô cùng âm hiểm thống khoái.

Đột nhiên, nàng cố gắng chỉ đủ một chút sức lực, hướng tới Lưu thị ôm đồm lấy, dùng đầu ngón tay cào lên khuôn mặt ác độc tới cực hạn kia, lúc này mới nuốt xuống một hơi cuối cùng.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
12/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
420
Điểm
48
Chương 2: Tỉnh Lại.
Tác giả: Bất Yếu Tảo Tuyết.
Dịch: Đan Tâm.
Nhẹ trở mình, Hàn Giang Tuyết cuối cùng tỉnh lại, mí mắt vẫn chưa mở hoàn toàn, liền cảm giác được có bàn tay xoa trán nàng, ngay sau đó là một thanh âm quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn kích động vang lên.

“Tỉnh rồi tỉnh rồi, cuối cùng đã tỉnh, đứa nhỏ này là muốn hù chết phụ thân nha!” Nhìn thấy nữ nhi đã tỉnh, Hàn Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng không rảnh lo trách cứ cái gì, trong giọng nói tràn đầy quan tâm.

Hoảng hốt một lát, Hàn Giang Tuyết cuối cùng phát hiện chính mình không có bị Lưu thị hại chết, mà phụ thân liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc là thoát hiểm như thế nào, nhưng nhớ tới tất cả những điều trải qua lúc trước, nàng cuối cùng nhịn không được oa lên khóc một tiếng.

“Phụ thân, nhi nữ vừa rồi thiếu chút nữa bị…” Nàng chống tay ngồi dậy, vừa khóc vừa nghĩ đem tất cả chân tướng biết được lúc trước nói cho phụ thân, lại không ngờ lời còn chưa nói ra liền bị phụ thân đánh gãy.

“Hảo hảo, ta đều đã biết, không phải không có chuyện gì rồi sao? Nha đầu con thật sự là quá không hiểu chuyện, một cô nương vì một việc nhỏ giận dỗi cùng mấy nam nhân đua ngựa không nói, thắng còn không biết chấp nhận, cố tình muốn cùng Trang Thân Vương phủ nhị công tử kia đấu khí! Cho dù hắn thật là cố ý đâm con ngã ngựa, cũng là chính con gây chuyện trước, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính con!”

Hàn Phong thanh âm dần dần bực bội lên, thấy nữ nhi đã không có gì đáng lo ngại, tất nhiên ngữ khí trở nên nghiêm khắc, giáo huấn lên: “Con cho rằng ta và đại ca con chỉ biết bênh vực người nhà, cái gì đều chiều theo con sao? Nói đến đại ca con ta càng tức giận hơn, tiểu tử chết tiệt này vừa rồi ngăn cản thế nào cũng không được, dường như không muốn sống xông ra ngoài, cũng không biết lại khiến cho ta gặp phải sự tình gì…”

Nghe xong, Hàn Giang Tuyết không khỏi ngơ ngẩn, cả người ngày càng cảm thấy không thích hợp.

Theo như lời phụ thân vừa mới nói rõ ràng đều là sự tình phát sinh hai năm trước, lần đó chính mình bị cái tên khốn Lý Hưng Minh kia cố ý đâm ngã ngựa hôn mê bất tỉnh, khiến người một nhà đều sợ hãi một phen.

Chính là bởi vì chuyện này, đại ca chạy đến tìm Lý Hưng Minh tẩn cho một trấn bán sống bán chết, Lý Hưng Minh thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Sự tình ồn ào đến không thể cứu vãn, đại ca bởi vậy tự phế đi một bàn tay mới đánh tan lửa giận của Trang Thân Vương phủ. Bàn tay sau này tuy rằng trị hết cũng không bao giờ có thể cầm kiếm tập võ, thậm chí đồ vật nặng một tí cũng vô pháp đơn độc cầm lấy.

Đại ca luôn luôn tâm cao khí ngạo từ đây tự sa ngã, không gượng dậy nổi, mà phụ thân cũng đối với đại ca càng thêm thất vọng, nửa năm sau đưa đến Hàn gia tổ trạch đóng cửa ăn năn, lại không ngờ rằng không bao lâu liền truyền đến tin tức đại ca tự sát.

Nhưng những chuyện này rõ ràng đều đã phát sinh từ xưa lắm rồi, vì cái gì phụ thân lại như hoàn toàn không biết Lưu thị sát nàng, ngược lại đang nói những lời này từ đâu?

Nàng cẩn thận đánh giá phụ thân trước mắt, mới phát hiện từ sau khi đại ca chết, phụ thân một đêm trắng hơn phân nửa đầu tóc lại hoàn toàn không thấy, còn có…

Nàng rất nhanh giương mắt hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên phát hiện bố cục trong phòng đều biến thành bộ dáng hai năm trước khi đại ca còn trên đời, ngay cả con chim anh vũ miệng hảo hảo ngốc kia đã sớm chết cũng còn bên trong lồng sắt.

Tất cả quỷ dị đến không thể tin được, nhưng lại chân thật đến làm nàng hiểu rõ tuyệt đối không phải cảnh trong mơ!

Nàng không chết! Chẳng những không chết, hơn nữa kỳ tích quay về hai năm trước!

Đúng, chính là như vậy, nàng quay về hai năm trước, lúc này đại ca chưa chết, mẹ con Lưu thị cũng không biểu lộ ra nửa điểm bộ mặt chân thật, mà chính mình chỉ là hoàn khố tiểu thư không hiểu chuyện!

Xác định điểm này xong, Hàn Giang Tuyết đột nhiên không còn nửa điểm kinh ngạc và sợ hãi, ngược lại là một loại cảm xúc mãnh liệt vui sướng và kích động chặt chẽ chiếm cứ.

Rốt cuộc chuyện này như thế nào đối với nàng cũng không quan trọng, quan trọng là đại ca còn sống, âm mưu của Lưu thị còn chưa hoàn toàn phô khai, mà tất cả vận mệnh cũng đều kịp thay đổi!

“Tuyết nhi, con không sao chứ?” Thấy nữ nhi sau khi tỉnh lại kỳ quái không thôi, chẳng những biểu cảm thay đổi thất thường, hơn nữa lâu như thế nhưng một câu cũng chưa nói tiếp, hoàn toàn khác với trước kia, Hàn Phong tức khắc lại lo lắng, thầm nghĩ nha đầu này không phải là té ngã hỏng đầu óc rồi?

“Phụ thân, con không có chuyện gì, hiện tại đã khá hơn nhiều. Mẫu… thân có phải đi tìm đại phu cho con rồi không? Còn có muội muội, còn ở trong cung hầu hạ chứ?” Hàn Giang Tuyết rất nhanh áp xuống đại bi đại hỉ trong lòng, bất động thanh sắc dò hỏi phụ thân.

Từ hôm nay trở đi, nàng không còn là tiểu hài tử bị bầu trời cố tình chiều hư và không hiểu gì nữa! Từ hôm nay trở đi, nàng đã là từ trong địa ngục chạy ra báo thù ma quỷ, đồng thời cũng là không màng tất cả thay đổi vận mệnh, bảo hộ người thân!

Thấy Hàn Giang Tuyết khôi phục bình thường, Hàn Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là vừa mới tỉnh lại trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng thôi.

Hắn gật gật đầu nói: “Đúng vậy, mẫu thân con vừa rồi nhìn thấy con vẫn luôn hôn mê, gấp đến độ muốn khóc, tự mình thỉnh đại phu tới xem bệnh cho con. Muội muội con…”

Lời còn chưa nói xong, Hàn Giang Tuyết liền thấy Lưu thị mang theo danh y kinh thành - Ngô đại phu vội vội vàng vàng đi đến.

Tất cả, quả nhiên cùng trước kia phát sinh quá giống nhau như đúc!

Chẳng qua lúc này đây, nàng sẽ không bị bất luận kẻ nào che dấu hai mắt!

“Thật tốt quá, Tuyết nhi cuối cùng đã tỉnh!” Nhìn thấy Hàn Giang Tuyết tỉnh, Lưu thị kinh hỉ không thôi, ba bước cũng thành hai bước chạy vội đến, dựa gần mép giường ngồi xuống dường như muốn duỗi tay nắm lấy Hàn Giang Tuyết trấn an.

Lưu thị xuất hiện trong nháy mắt, Hàn Giang Tuyết cơ hồ có chút xúc động không khống chế được muốn một phen tiến đến bóp chết độc phụ dối trá này, ngón tay nàng gắt gao bấu vào da thịt, làm kịch liệt đau đớn mạnh mẽ áp xuống ý hận kia, nỗ lực không để chính mình mất khống chế.

“Con không có chuyện gì, vừa rồi chỉ là hôn mê một hồi thôi.” Nàng bất động thanh sắc tránh đi cái duỗi tay của Lưu thị, ngược lại nhìn về phía một bên Ngô đại phu.

Bởi vì trong lòng biết rõ tính tình của lão đại phu này, cho nên cố ý hơi mang oán giận mà nói, “Ngô tiên sinh ngài quá chậm rồi, cũng may ta mạng lớn không có chuyện gì nghiêm trọng, nếu thật chờ cứu mạng, chờ ngươi đến rồi chỉ sợ sớm đã tắt thở!”

Lời này vừa ra, Lưu thị tức khắc ngẩn ngơ, Hàn Giang Tuyết lời này tuy rằng ám chỉ đại phu, nhưng như thế nào nghe lại có loại ám chỉ người khác, ý bên trong không phải là nàng cố ý kéo dài thời gian cứu trị cho nên mới bỏ gần tìm xa đi tìm Ngô đại phu đâu?

Nàng cũng không xác định Hàn Giang Tuyết là vô tình hay cố tình, đang muốn lên tiếng thì chậm một bước, chưa từng nghĩ Ngô đại phu kia không có nửa điểm bực bội Hàn Giang Tuyết, ngược lại tự mình tìm một chỗ ngồi xuống phụ họa nói: “Đây chính xác là những gì ta muốn nói! Cũng không biết người nhà cô nghĩ như thế nào, thời điểm sốt ruột còn bỏ gần tìm xa. Cho dù cảm thấy lão phu y thuật tốt, cũng có thể tìm đến những người khác trước tiên! Cứu mạng cứu mạng, đó là cùng ông trời đoạt canh giờ, nơi nào ngăn lại được!”

Lần này, ngay cả Hàn Phong tựa hồ cũng có chút sợ hãi, không khỏi nhìn về phía Lưu thị, ánh mắt bên trong nhiều ít ánh lên vài tia bất mãn, ngay từ đầu hắn cũng không ngờ Lưu thị sẽ trực tiếp chạy đi xa như vậy tìm Ngô đại phu.

Lưu thị thấy thế, vội vàng đứng lên tràn đầy hối hận không thôi mà nói: “Ai da, đều là thiếp sai, quýnh lên cả người đều hồ đồ, chỉ nghĩ muốn tìm đại phu tốt nhất tới cứu Tuyết nhi, lại đem toàn bộ chuyện khác để quên một bên. May mắn Tuyết nhi phúc lớn mạng lớn, không có xảy ra chuyện, nếu không, thiếp thật chính là…”

Nói còn chưa dứt lời, Lưu thị đã lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không thôi, bộ dáng kia mặc cho ai thấy đều sẽ không có bất luận lý do gì hoài nghi. Ngay cả Hàn Giang Tuyết cũng không thể không cảm khái, nếu không tận mắt nhìn thấy bộ mặt chân thật của Lưu thị, thật sự đánh chết cũng không có khả năng nghĩ đến nơi khác.

Mắt thấy Lưu thị tự trách như vậy, Hàn Phong tất nhiên lập tức mềm lòng, liên thanh khuyên nhủ: “Hảo hảo, Tuyết nhi không phải tốt rồi sao, mau nín khóc, chớ làm Ngô đại phu nhìn thấy chê cười.”

Lưu thị rất nhanh ngừng thất thố, có vẻ cực kỳ quẫn bách, sau đó lại nghĩ tới cái gì, quan tâm không thôi mà nói: “Nếu Ngô đại phu đã mời tới, vẫn là thỉnh hắn kiểm tra cho Tuyết nhi một phen đi, dù sao cũng là từ trên ngựa ngã xuống dưới, cũng không thể tùy ý…”

“Không cần, nếu có cái gì vạn nhất*, con sớm đã chết rồi. Mẫu thân nếu tâm áy náy, phải hảo hảo cảm tạ Ngô đại phu, lại tự mình đưa hắn trở về đi.” Hàn Giang Tuyết trực tiếp đánh gãy đề nghị của Lưu thị, hơn nữa ngữ khí cố ý tăng thêm bốn chữ nếu tâm áy náy, sau đó trực tiếp xốc chăn đứng dậy, hoàn toàn không hề để ý tới Lưu thị.

*Ngoài ý muốn.

Tuy rằng rất muốn đập tan sắc mặt dối trá ác độc của Lưu thị ngay lập tức, nhưng nàng hiểu rõ hiện tại chưa đến lúc, không có chứng cứ tuyệt đối rõ ràng, chẳng những vô pháp chiếm được lòng tin của phụ thân, ngược lại chỉ biết rút dây động rừng.

Huống chi, hiện tại nàng còn có chuyện quan trọng muốn đi làm, nàng phải chạy nhanh đi ngăn cản đại ca sắp sấm hạ đại họa! Thay đổi vận mệnh của đại ca vận mệnh là thời khắc bắt đầu!

Lưu thị xấu hổ sững sờ ở nơi đó, một hồi không biết như thế nào cho phải. Nàng nào từng nghĩ đến Hàn Giang Tuyết sẽ nói chuyện như vậy, tuy rằng nha đầu này tính tình
luôn luôn không tốt, nhưng đối với nàng trước nay sẽ không như thế, chẳng lẽ té ngã một cái tâm tình không tốt, lúc này liền giận chó đánh mèo đến nàng sao?

“Tuyết nhi, con muốn đi đâu?” Hàn Phong thấy nữ nhi vừa mới tỉnh lại liền ngữ khí bất thiện, còn lập tức muốn chạy ra bên ngoài, trong lúc nhất thời bực bội không thôi, thật không biết đứa nhỏ này rốt cuộc đến bao giờ mới hiểu chuyện một ít, có thể làm ít người nhọc lòng một ít!

“Phụ thân yên tâm, bây giờ con không phải đi ra ngoài gây chuyện!” Hàn Giang Tuyết vừa tùy tay sửa sang lại hai bộ xiêm y vừa dị thường trịnh trọng mà hướng phụ thân giải thích nói, “Nếu con không đi ngăn cản, đại ca nhất định sẽ sấm hạ đại họa!”

Nghe được lời này, Hàn Phong lúc này mới lại lần nữa nhớ tới Hàn Kính lúc trước nổi giận đùng đùng chạy đi báo thù cho muội muội!

“Con biết đại ca con ở đâu sao?” Hàn Phong nơi nào không biết tính tình Hàn Kính, mà thời điểm này người duy nhất có thể ngăn được cái tên nghịch tử kia cũng chỉ có mình nữ nhi, cho nên ngược lại cũng không có ý định cản trở.

“Con biết, phụ thân hảo yên tâm, con nhất định sẽ đem đại ca bình bình an quay về!” Hàn Giang Tuyết không dư thừa thời gian trì hoãn, vừa nói vừa chạy ra phòng.
 
Tham gia
12/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
420
Điểm
48
Chương 3: Cứu Người.
Tác giả: Bất Yếu Tảo Tuyết.
Dịch: Đan Tâm.
Giờ phút này, bên trong Tây Giao Mã trang vừa diễn ra một cảnh tượng dọa người kinh tâm động phách.

Hàn gia đại công tử - Hàn Kính không biết từ nơi nào tìm đến Lý Hưng Minh, hai ba lần liền trực tiếp trói người trở lại hiện trường muội muội mình té ngựa hôn mê, thật sự bạo nộ tới cực điểm, mười mấy nô tài trong Trang Thân Vương phủ đều không ngăn được.

Thân thủ của Hàn Kính, cũng là quý công tử có tiếng lợi hại ở kinh thành, hơn nữa tính tình cũng nổi tiếng hỏa bạo không kém, bởi vậy sau khi nghe tin ngay cả thế tử Lý Hưng Hoa cũng không dám trực tiếp ra tay đối đầu với hắn.

“Hàn Kính, ngươi quá đáng rồi, nhị đệ ta nơi nào trêu chọc ngươi, ngươi đánh hắn thành như vậy còn không dừng tay?”

Lý Hưng Hoa cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối, ban nãy hắn đang cùng bằng hữu câu cá nói chuyện phiếm ở Mã Trang phụ, lúc nhận được người hầu của nhị đệ cầu cứu mới vội vàng đuổi đến đây.

Hàn Kính đem Lý Hưng Minh trong tay ném lên mặt đất, một chân đá văng nô tài Lý gia nhân cơ hội tới cứu người sau đó đem Lý Hưng Minh dưới chân dẫm lên như một con điểu cẩu.

Hắn nhíu mày hừ lạnh một tiếng, thập phần không khách khí mà hướng Lý Hưng Hoa mắng: “Thứ hỗn trướng, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch đi, nhị đệ của ngươi bỉ ổi ti tiện không xứng là nam nhi! Chính hắn không đủ bản lĩnh bị muội muội ta đánh bại, thừa cơ muội muội ta không chú ý còn ngấm ngầm giở trò, cố ý đâm vào ngựa của nàng, hại muội muội ta hiện tại còn hôn mê bất tỉnh! Hôm nay không đem hắn quăng ngã cho đủ lão tử liền không gọi Hàn Kính!”

Lý Hưng Hoa vừa nghe, trong lòng
lập tức trầm xuống, không ngờ rằng nhị đệ lại gây ra việc như vậy, trách không được Hàn Kính nổi điên lên dám đối xử với người của Trang Thân Vương phủ như vậy.

“Hưng Minh, hắn nói đều là sự thật?” Hắn xụ mặt hướng nhị đệ bị Hàn Kính đạp dưới chân như cây cọ tử, mặt bị đánh đến giống như đầu heo chất vấn.

“Đại ca, mau cứu đệ nha, tên điên Hàn Kính này thật là muốn đem ta ngã chết!” Lý Hưng Minh bất chấp mặt mũi, lớn tiếng khóc kêu hướng đại ca cầu cứu, liền Hàn Giang Tuyết rốt cuộc có phải hắn cố ý đâm vào hay không đều gấp đến độ quên cãi cọ.

Nghe được lời này, lại liên tưởng đến phong cách hành xử xưa nay của Lý Hưng Minh, Lý Hưng Hoa tự nhiên biết việc này là do Lý Hưng Minh dựng lên, bởi vậy không khỏi đen mặt, lớn tiếng quở trách nói: “Ngươi đúng là thứ hỗn trướng, như thế nào có thể làm ra việc như vậy, nếu Hàn Giang Tuyết có bất trắc gì chính phụ thân cũng không tha cho ngươi!”

Tứ đại thế gia Hàn gia, liền hoàng đế đều không dám coi thường, Hàn gia đại tiểu thư trước nay liền không phải loại người dễ chọc, hơn nữa có người đại ca lợi hại cực kỳ bênh vực người nhà - Hàn Kính kích động che chở, trong kinh thành này cũng chỉ có nhị đệ không có đầu óc của chính mình dám tự tìm phiền toái.

“Đại ca, huynh mau cứu đệ nha, đệ cũng không biết con ngựa điên kia vì sao lại hướng Hàn Giang Tuyết đâm vào nha, đệ thật không phải cố ý, huynh mau mau cứu đệ nha!” Lý Hưng Minh sợ tới mức kêu khóc không ngừng, ngẫm lại chính mình đúng là khổ tám đời, làm thế nào lại cố tình đụng vào mấy huynh muội điên như thế này đâu.

“Câm miệng, ngươi còn muốn giảo biện!”

Hàn Kính một chân lại lần nữa dẫm xuống, không cho phép Lý Hưng Minh phát ra thanh âm tiếng tru khó nghe như vậy nữa, sau đó trực tiếp đem người xách lên, hướng một bên lập tức thả: “Tiểu gia liền cho ngươi nếm thử mùi vị ngã từ trên ngựa xuống!”

“Chờ một chút Hàn Kính, ngươi đừng xúc động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, cẩn thận mạng người!” Lý Hưng Hoa thấy thế, tất nhiên vội vàng tiến lên ngăn cản, rốt cuộc Lý Hưng Minh dù không nên thân cũng là đệ đệ máu mủ của mình.

“Nói cái rắm, chờ ta đem tên khốn này quăng ngã ngựa hôn mê lại nói không muộn!” Hàn Kính nơi nào sẽ bận tâm Lý Hưng Hoa, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ hắn quăng ngã Trang Thân Vương - người khi dễ muội muội hắn xong lại nói.

Lần này, tất cả mọi người đều sốt ruột, vội vàng vây quanh lại khuyên can ngăn cản hắn, nhưng sợ Hàn Kính hung mãnh, trước sau vẫn duy trì vài bước khoảng cách không dám hoàn toàn tiếp cận.

Giằng co một lát, Hàn Kính càng bực bội, nắm roi ngựa liền hướng tới phía trước đám nô tài chặn đường quất qua đi, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó, trước mặt liền không ai dám nói gì.

Lý Hưng Hoa gấp đến độ không được, khuyên can mãi đều không có tác dụng, đem phụ thân của chính mình nói ra thế nhưng Hàn Kính liền mí mắt đều không nháy một chút, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kị, bộ dáng duy độc nhất phó* phải tự mình báo thù cho muội muội.

*Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất.

Mắt thấy Hàn Kính chuẩn bị lái ngựa ngã, tai họa gần ngay trước mắt, đột nhiên một thân ảnh màu vàng nhạt giục ngựa nhanh chóng vọt lại đây.

“Đại ca dừng tay!”

Hàn Giang Tuyết gân cổ lên lớn tiếng kêu gọi, nhưng nàng vẫn là đến chậm một bước, Hàn Kính roi ngựa hung hăng quất xuống, con ngựa lập tức mang theo Lý Hưng Minh bị trói chạy như điên xông ra ngoài.

Lý Hưng Minh kêu thảm thiết lên, mắt thấy vô pháp giữ vững cân bằng, cả người đều phải bị con ngựa đem ngã xuống.

Không ít người sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thanh âm đều đổ tới cổ họng lại ra không được, ai nấy đều không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhị công tử nhà bọn họ xảy ra chuyện.

Hàn Giang Tuyết thấy thế, không hề nghĩ ngợi liền điều chỉnh phương hướng, bay thẳng đến Lý Hưng Minh bên kia, trong nháy mắt Lý Hưng Minh bị con ngựa vứt xuống, nàng cắn răng một cái tay không khống mã, một tay khác đỡ lấy Lý Hưng Minh chuẩn không cần chỉnh.

Người thì đỡ được, nhưng trọng lượng quá lớn, Hàn Giang Tuyết căn bản không chịu nổi thể trọng của Lý Hưng Minh, dừng kéo một phen vẫn là ném lên mặt đất. Nhưng mấu chốt giảm xóc lại là cứu tiểu tử kia một mạng, thật sự rơi xuống mặt đất nhiều lắm cũng chỉ bị trầy da thôi.

“Đừng kêu, ngươi còn chưa có chết đâu!”

Xoay người xuống ngựa, Hàn Giang Tuyết rất nhanh nắm lấy Lý Hưng Minh nằm trên mặt đất thất thanh la hoảng. Hai thuộc hạ liền cởi trói cho hắn, thấy tiểu tử này không có gì nghiêm trọng mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Mọi người cuối cùng phản ứng lại đây, lại không bao giờ nghĩ tới Hàn Giang Tuyết sẽ đột nhiên chạy ra cứu nhị công tử.

Lý Hưng Minh mở mắt ra phát hiện chính mình quả nhiên không có việc gì, vừa thấy Hàn Giang Tuyết, tức khắc như gặp cứu tinh dường như kích động khóc gào lên: “Hàn Giang Tuyết cô không chết nha, thật tốt quá cô không chết!”

Thật là có tâm, Lý Hưng Minh lần đầu phát hiện Mẫu Dạ Xoa tồn tại là việc tốt cỡ nào, khởi điểm lúc Hàn Giang Tuyết hôn mê bị người nâng đi hắn thậm chí còn hi vọng ngã chết mới tốt, nhưng hiện tại có ý nghĩ này đều bởi vì cái kẻ điên Hàn Kính kia mà hoàn toàn thay đổi.

“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại, còn dám nguyền rủa muội muội ta tiểu gia liền lột da của ngươi ra!”

Hàn Kính bằng tốc độ nhanh vọt tới bên cạnh Hàn Giang Tuyết, hung tợn dọa Lý Hưng Minh một câu lập tức thay đổi biểu cảm, tràn đầy khẩn trương quan tâm mà lôi kéo Hàn Giang Tuyết trên dưới đánh giá nói: “Muội muội tỉnh lại khi nào? Có nơi nào không thoải mái không? Đại phu nói thế nào? Muội làm sao không nghỉ ngơi lại chạy tới đây làm loạn cái gì?”

Hàn Kính đối với muội muội tốt có tiếng, mọi người cũng không kỳ quái, lại thấy nguy hiểm của Lý Hưng Minh tạm thời bị giải trừ, bởi vậy cũng không có ai dám quấy rầy.

“Đại ca, ca đừng lo lắng, muội không có gì đáng ngại.” Hàn Giang Tuyết ngược lại chất vấn nói, “Đại ca đang làm cái gì? Như thế sẽ xảy ra án mạng!”

“Hừ, cái tên khốn Lý Hưng Minh này lại dám ám toàn khi dễ muội, đại ca tự nhiên muốn thay muội báo thù!”

Hàn Kính vừa nói vừa duỗi tay muốn giáo huấn Lý Hưng một trận nữa thay muội muội hả giận, lại không ngờ bị Hàn Giang Tuyết kéo lại.

“Đủ rồi đại ca, hắn cũng đã được trừng phạt, việc này đã xong.” Hàn Giang Tuyết vừa nói vừa ý bảo Lý Hưng Minh ngốc hô hô còn sững sờ ở tại chỗ chạy nhanh tránh xa ra chút.

Lý Hưng Minh thấy thế sợ tới mức té ngã lộn nhào hướng đại ca của chính mình chạy đến, một phen tránh ở sau lưng lúc này mới lộ ra cái đầu buông ra gan lớn thanh mắng: “Tên điên Hàn Kính, ngươi dám đối xử với ta như vậy, sau khi ta trở về liền bảo phụ thân lột da của ngươi ra!”

“Hảo nha, tiểu gia hôm nay trực tiếp giết chết ngươi, xem ngươi còn mệnh đi tìm cứu binh hay không!” Thấy Lý Hưng Minh còn dám mạnh miệng, Hàn Kính lập tức vọt lên muốn đem tên tiểu tử rùa kia bắt tới.

Mọi người lại lần nữa sốt ruột lên, nơi này không có ai đánh thắng được Hàn Kính, tên gia hỏa này không chừng lại trở đầu phát điên một lần nữa.

Nhưng tên đầu đất Lý Hưng Minh lại cố tình ti tiện mở miệng, vừa mới thoát khỏi cái chết còn ở nơi này trêu chọc, trong lúc nhất thời cảnh tượng lại lần nữa hỗn loạn lên, ngay cả thế tử Lý Hưng Hoa đều lại lần nữa đau đầu lo lắng không thôi.

“Đủ rồi, đều câm miệng cho ta!”

Hàn Giang Tuyết thật sự xem như bất đắc dĩ, đứng giữa hai bên hét lớn một tiếng, tính tình dã man từ trước đến nay ở thời điểm mấu chốt thật ra phát huy tác dụng tới mức cực hảo.
 
Tham gia
12/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
420
Điểm
48
Chương 4: Nhân Tình.
Tác giả: Bất Yếu Tảo Tuyết.
Dịch: Đan Tâm.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía Hàn đại tiểu thư đằng đằng nộ khí, cũng không biết kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì.

“Đại ca, chuyện này giao cho muội xử lý! Từ giờ trở đi ca không được phép nói thêm câu nào nữa, bằng không sau này muội liền không nhận ca ca!” Hàn Giang Tuyết sấm rền gió cuốn, trước tiên hướng Hàn Kính hạ lệnh, căn bản không có con đường cò kè mặc cả.

Hàn Kính theo bản năng muốn mở miệng, nhưng rất nhanh lại bị muội muội mình hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái.

Tuy rằng cực kỳ không cam lòng hướng Lý Hưng Minh hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn cực kỳ thành thật phục tùng mệnh lệnh của muội muội, quả nhiên không có nói nữa.

“Lý Hưng Minh, ngươi cũng dừng nhảy đáp cho ta! Vết thương chưa liền đã lại quên đau, thế nào cũng phải thêm mấy cú nữa mới nhớ lâu sao?”

Hàn Giang Tuyết xoay người nhìn về phía Lý Hưng Minh vẻ mặt hưng tai nhạc họa, không chút khách khí mà cảnh cáo: “Đại ca ta tuy rằng xúc động chút, ngươi cũng đích xác chỉ bị chút vết thương ngoài da, nhưng toàn bộ sự tình đều là do ngươi dựng lên! Ta không bị ngươi hại chết, không hề truy cứu với ngươi, ngươi hẳn là nên cám ơn trời đất chạy nhanh về nhà thắp hương, còn không biết xấu hổ tránh ở sau lưng đại ca ngươi gây chuyện sinh sự? Lại không thuận theo ồn ào cả lên, không cần đại ca ta động thủ, tự mình ta cũng có thể cho ngươi nếm nhiều đau khổ chút!”

“Hàn Giang Tuyết, cô cho rằng ta sợ huynh muội các cô không bằng? Cô làm rõ ràng, ta không phải cố ý đâm cô, là con ngựa kia tự mình đột nhiên nổi cơn điên, ta cũng thiếu chút nữa bị quăng ngã được không?” Lý Hưng Minh tất nhiên không cam lòng bị Hàn Kính khi dễ thành như vậy, cực kỳ bực bội mà nói, “Cô hiện tại không thương không đau hảo hảo đứng ở chỗ này, ta lại bị tên đại ca điên kia của cô đánh đến bộ dáng như vậy, cô nói quên là quên sao?”

Nghe được cách nói của Lý Hưng Minh, Hàn Giang Tuyết rất nhanh ý thức được việc lần này không có trực tiếp liên quan đến Lý Hưng Minh, người này tuy rằng hèn mạt một chút, nhưng hiện tại giữa bọn họ còn không có ý nghĩa ân oán chân chính gì, cho nên quá mức không có khả năng làm ra việc tàn nhẫn này.

Đó hẳn cũng là một phần trong kế hoạch của Lưu thị, Lý Hưng Minh chỉ là bối hắc oa*, thậm chí còn có thể nói là một viên quân cờ bị Lưu thị tính kế tiến vào thôi.

*Gánh tội thay.


Điểm mấu chốt lập tức nghĩ thông suốt thấu, nhưng trước mặt mọi người tự nhiên không thể nói ra, nàng phản bác nói: “Tới nước này, ngươi không muốn nói lý ta đây cũng lười cùng ngươi phân rõ phải trái. Trước kia ngươi rõ ràng muốn trực tiếp đâm chết ta sau lại nói việc không liên quan đến mình, là con ngựa kia của chính mình phát điên được chưa? Lại nói ngươi làm sao biết ta không thương không đau? Ngay cả Ngô đại phu đều nói không chừng ngày sau sẽ có tật xấu lưu lại, nếu không phải lo lắng đại ca ta xảy ra chuyện, ai sẽ không ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng còn chạy tới cứu tên hỗn đán ngươi?”

Lời này vừa ra, Lý Hưng Minh lập tức chặn họng, ồn ào hai tiếng sau không biết phản bác như thế nào, chỉ đành lặp lại đáng thương vô cùng nói: “Dù sao ta cũng không thể đánh ai, không thể đánh ai! Cô nhìn xem ta, cô nhìn xem ta…”

Thấy Lý Hưng Minh một cái đầu heo còn dám ở nơi đó lấy ra khoe khoang, Hàn Giang Tuyết trong lúc nhất thời không nhịn xuống phụt một tiếng nở nụ cười.

“Cô, cô còn cười, đều là đại ca cô làm chuyện tốt, ta…” Nhìn thấy Hàn Giang Tuyết chê cười chính mình, Lý Hưng Minh đương nhiên thẹn quá thành giận.

“Hảo hảo, một đại nam nhân tính tình ồn ào như ngươi, cũng không có gì xấu hổ!” Hàn Giang Tuyết cố nín cười, đơn giản uy hiếp nói, “Lý Hưng Minh, nếu ngươi không chấm dứt, ta liền một phen lửa đốt Di Hồng Lâu, lại đem ngươi và cô nương thân mật trói đến chỗ phụ thân ngươi, đến lúc đó ta xem phụ thân ngươi đánh gãy chân chó của ngươi như thế nào!”

“Cô cô cô…” Lý Hưng Minh lập tức bị kích đến nói không ra lời, Hàn Giang Tuyết to gan lớn mật có tiếng, một chút cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào, hắn nếu còn lôi kéo không bỏ, chỉ sợ Mẫu Dạ Xoa này quay đầu lập tức làm thật như vậy, đến lúc đó hắn chỉ có thảm.

Lý Hưng Minh lại nhanh chóng hướng sắc mặt tái thanh nhìn đại ca, càng chột dạ đến không dám lên tiếng, một ngụm ác khí chỉ đành tạm thời nghẹn trở về.

Thấy Lý Hưng Minh cuối cùng cũng ngừng lại, Hàn Giang Tuyết ngược lại lập tức hướng Lý Hưng Hoa thong dong đề nghị nói: “Thế tử, việc hôm nay là đệ đệ huynh đả thương ta trước, đại ca ta sau đó mới xúc động giáo huấn, lại nói tiếp hai bên đều đã có sai. Nếu hiện tại cũng chưa có trở ngại gì, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa đừng lại tổn thương hòa khí. Ồn ào như vậy ai cũng có chỗ chưa tốt, việc này dừng ở đây, thế tử xem như vậy ổn không?”

Hàn Giang Tuyết lần này biểu hiện thật sự là ngoài ý liệu của mọi người, Lý Hưng Hoa cực kỳ kinh ngạc đánh giá thiếu nữ cường thế không thiếu lý tính trước mắt, trong lúc nhất thời cảm thấy cùng hình tượng ngày xưa có chút không quá giống nhau.

“Nếu Hàn tiểu thư đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không vô lý. Việc này thật là nhị đệ ta sai trước, hắn chịu chút giáo huấn chưa chắc là chuyện xấu gì, ngày sau ai nấy có thể dừng náo loạn.”

Lý Hưng Hoa vốn không phải loại người không nói đạo lý, hơn nữa chính mình cũng biết tính tình của đệ đệ từ trước tới nay, chỉ là chịu chút thương tích ngoài da, cho nên chỉ cần Hàn Kính không gây khó xử, vốn cũng không định làm ồn ào lớn lên. Hàn Giang Tuyết nói không sai, ồn ào như vậy đối với ai cũng có chỗ chưa tốt.

Kết quả là, việc này cũng coi như đã được giải hòa, hai người Hàn Kính và Lý Hưng Minh đều có bất mãn, chỉ là bị người trong nhà uy hiếp buộc cũng không dám nói thêm gì nữa.

Hàn Giang Tuyết dưới đáy lòng thở hắt ra, quỹ đạo của vận mệnh từ giờ khắc này đã bắt đầu thay đổi, nàng muốn tiếp tục nỗ lực làm tất cả đều trở nên hoàn toàn khác nhau!

“Muội muội, ta hiện tại có thể nói chuyện chưa?” Hàn Kính thật cẩn thận nhìn muội muội, tức không dám chọc giận muội muội, nhưng vẫn không yên tâm: “Muội bị quăng ngã thành như vậy thật không có gì trở ngại sao?”

“Hiện tại còn chưa thể nói chuyện!” Hàn Giang Tuyết cố ý xụ mặt đáp lại một câu, biết đại ca làm cái gì đều là vì nàng, nhưng quá mức xúc động chung quy không phải chuyện tốt, điểm này bất luận là đại ca hay nàng đều cần thiết sửa chữa!

Hàn Kính thấy muội muội tựa hồ rất giận hắn, bởi vậy càng không dám lên tiếng, chỉ đành gắt gao trừng mắt nhìn liếc mắt Lý Hưng Minh một cái, trong lòng tính toán một hồi sau khi trở về trước tiên làm thế nào để muội muội nguôi giận.

“Lý Hưng Minh, ngươi lại đây một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói.”

Thấy Lý Hưng Minh đích xác cũng bị đại ca tẩn đến có chút thảm, Hàn Giang Tuyết sợ tiểu tử này bởi vậy ghi hận trong lòng, ngày sau chơi ám chiêu ngáng chân hỏng việc, bởi vậy đơn giản nghĩ thuận tay đưa cái nhân tình, hảo đánh rớt mất sự thù hận không thể khống chế trong lòng tiểu tử chưa hoàn toàn trưởng thành này.

Lý Hưng Minh lại theo bản năng từ nay về sau co rụt lại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hàn Giang Tuyết khẩn trương hỏi: “Cô còn muốn làm cái gì?”

“Kêu ngươi lại đây liền tới đây, còn sợ ta ăn ngươi không bằng?” Nhìn thấy bộ dáng phó túng của Lý Hưng Minh, Hàn Giang Tuyết lại không khỏi có chút buồn cười.

Lý Hưng Hoa một bên thấy thế, cũng không biết Hàn Giang Tuyết định làm cái gì, nhưng chính mình nhìn thấy bộ dáng uất ức của đệ đệ, cũng nhịn không được rống lên một tiếng giúp đỡ, đường đường thể diện của Trang Thân Vương phủ đều bị đồ vô dụng này ném đi hết.

Lý Hưng Minh vô pháp, chỉ đành không tình nguyện tiến lên vài bước.

Hàn Giang Tuyết cũng lười lãng phí thời gian, để sát vào đè thấp chút thanh âm chỉ hai người mới nghe được: “Sau này đừng đi Di Hồng Lâu làm gì, không chút bổ ích! Xem ngươi hôm nay cũng bị chút kinh hách, ta liền hảo tâm cho ngươi một tin tức tuyệt mật. Hoa Mãn Lâu có người gọi Lục Chi thanh quan tuyệt sắc, tuy rằng hiện tại chưa có thanh danh gì, nhưng trên thực tế so với kinh thành đầu bảng đều vượt trội hơn nhiều, bảo đảm ngươi thấy rồi sẽ không muốn đi nơi khác nữa!”

“Cô nói thật chứ?” Lý Hưng Minh nghe thế, lập tức hai mắt sáng lên hỏi lại.

“Tự nhiên là thật, loại sự tình này ta lừa ngươi làm cái gì. Nhưng ngươi trước tiên đem khuôn mặt dưỡng hảo lại chút đi, quay đầu lại đừng đem gia nhân hù dọa.” Điểm này Hàn Giang Tuyết tự nhiên sẽ không tính sai, cho dù nàng không thuận nước giong thuyền đề cập tới trước, không bao lâu nữa Lý Hưng Minh cũng sẽ tự mình mê đắm Lục Chi.

“Vậy thì tốt, nếu đúng như cô nói, việc hôm nay chúng ta liền bỏ qua!” Lý Hưng Minh thật sự là con quỷ háo sắc, chỉ nghe đến đó liền dường như được tiêm thêm máu gà, khí tiêu, mao cũng thuận, đau đớn đều phảng phất nhẹ nhiều.

Đối với việc này, Hàn Giang Tuyết rất vừa lòng. Ân oán đều phải tận lực đi hóa giải, như vậy cũng vì ngày sau đối phó với mẹ con Lưu thị giảm bớt chút trở ngại không cần thiết.

Rất nhanh, huynh muội Hàn gia cưỡi ngựa trước sau rời đi, cho đến khi bóng dáng màu vàng nhạt hoàn toàn biến mất không thấy sau, thế tử Lý Hưng Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xụ mặt đem nhị đệ bên cạnh suốt ngày chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc gây chuyện sinh sự trở về.

Dọc theo đường đi, Hàn Giang Tuyết đều không có phản ứng lại Hàn Kính, nàng muốn mượn việc này hảo hảo trị tính tình xúc động của đại ca, bằng không sớm hay muộn sẽ hại chết chính mình.

Hai huynh muội vừa đến cửa nhà, hạ nhân sớm đã ở ngoài cửa nhìn xung quanh lập tức quay người chạy vào trong, vừa chạy vừa la lớn: “Lão gia phu nhân, đại thiếu gia và đại tiểu thư đã trở về! Lão gia phu nhân…”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top