[Võng du] Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong - Linh Phong

Linh Phong

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
23/4/20
Bài viết
256
Điểm cảm xúc
330
Điểm
63
DK.jpg
DẠ KHÚC - TRÒ CHƠI TỬ VONG
Tác giả: Linh Phong.
Thể loại: Võng Du, Tiên Hiệp.
Rating: 16+.
Tình trạng: Đang chém.
Gạch đá:
Nơi nhận gạch đây.
Văn án:
Dạ Khúc - Trò chơi đỉnh cao của trí tuệ loài người. Trong một bản cập nhật, một kẻ thần bí đã hack vào dự liệu của tổng công ty, đánh cắp thông tin người dùng và đồng thời cũng chiếm quyền kiểm soát trò chơi.

Quân là thanh niên bình thường, với một chút may mắn, hắn đạt được khả năng kỳ dị trong trò chơi, từ đó tạo nên một truyền kỳ về một game thủ hoặc một thích khách đứng trên đỉnh cao.

Muôn vàng Cổng được liên kết từ vô số thế giới, muôn vàn quái thú, Boss, kỹ năng xuất hiện trong suốt quá trình trưởng thành của Quân.

Thế giới sẽ ra sao khi thực tại chuyển đổi thành trò chơi, và trò chơi cũng giống như thực tại?
 

Linh Phong

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
23/4/20
Bài viết
256
Điểm cảm xúc
330
Điểm
63
Chương 1: Event - Khởi đầu
Trước mặt tất cả mọi người là một con quái thú khổng lồ, miệng rộng đỏ như chậu máu, bốn chân bốc lửa xanh ngùn ngụt. Nó có thân hổ, đầu sư, sừng hươu, lại có cả cánh đại bàng khổng lồ.

Thét gầm lên dữ dội, luồn dư lực khiến cho tất cả mấy trăm ngàn người phải lui về sau mấy bước.

Một ông chú đáng kính bước lên trên, tay cầm một cây gậy… à nhầm rồi, là cầm một cây quải trượng cổ kính thét lớn:

- Vì sự nghiệp, lên!!!

Tất cả mọi người gầm vang, nhảy lên pháp bảo của mình rồi lao vọt về phía con quái vật. Những luồn ánh sáng dũng mãnh tấn công con thần thú không một chút khoang nhượng. Từng tiếng động ầm ầm chấn vang cả không khí. Từng luồng sức mạnh dữ dội xé toạt cả âm thanh lần bầu trời. Thật là hào nhoáng, thật là dũng mãnh, sự đồng lòng của cả trăm ngàn người, giờ phút này bỗng chốc trở thành cơn lũ vĩ đại của lòng đoàn kết.

Đứng trước tất cả đòn tấn công ấy, con thú vẫn vững trải đứng trên mặt đất đang bốc lên từng đợt lửa khủng khiếp, đôi mắt con thú lóe lên ánh đỏ rực rỡ mang đầy sự chết chóc. Một đường quét ngang, từng người, từng người ngã xuống.

Ầm một tiếng thật lớn, Bạch Phát văng người về sau. Đồng thời bảng thông báo hiện lên dòng chữ: Xin lỗi bạn, bạn đã bị đánh bại. Toàn bộ vật phẩm trên người sẽ bị phá hủy. Cấp bậc trở lại là 1. Chúc bạn chơi game vui vẻ.

-Vui cái mế.

Quân tức giận cởi bỏ mũ chụp đầu chơi game ra. Bạch Phát là tên nhân vật trong trò chơi của hắn. Trò chơi mà hắn đang tham gia là game online Dạ Khúc. Một game gần như là đỉnh nhất hiện nay. Người chơi có mũ chơi game sẽ nhập vai vào trò chơi hệt như đang ở một thế giới khác. Mà game Dạ Khúc này là một game tiên hiệp đồ sộ nhất do rất nhiều quốc gia liên hợp lại tạo nên. Game không giới hạn nghề nghiệp, chỉ giới hạn nhân vật là hình thái nào thôi. Cũng tức là game có vô số nghề nghiệp ẩn ít ai biết. Nếu sơ sơ tính ra cũng phải hơn 200 chức nghiệp. Một con số khổng lồ. Trong đó cũng chỉ thông dụng khoảng hơn 50 chức nghiệp mà thôi. Còn về hình thái thì có 4 dạng: Nhân tộc, Ma tộc, Yêu tộc và Cổ tộc. Ứng với mỗi tộc sẽ có những ưu khuyết điểm khác nhau. Nhân vật mà Quân tạo chính là một Yêu tộc với nghề nghiệp thích khách. Lần này tham gia event, hắn thân là một kẻ không ai biết hy vọng sẽ tìm được một vài món trang bị đặc biệt nào đó. Thế nhưng không ngờ sau khi bị Boss đánh chết thì cả bộ trang bị trên người bị hủy bỏ hoàn toàn. Đồng thời cấp bậc lại trở về thành 1 nữa chứ. Công trình hắn cày cuốc gần cả tháng nay của hắn coi như đã đổ sông đổ bể. Không phải hắn không biết là trừng phạt sau khi bị chết trong event này khá cao, thế nhưng có nghĩ thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới lại có thể bị trừng phạt kiểu này. Trang bị bị xóa bỏ, level trở về 1. Hắn ngã người xuống giường rồi nằm đó im lặng.

Quân vốn là một kẻ không có sự kiên nhẫn lẫn chút lười biếng, hắn vốn đã chơi rất nhiều game online nhập vai kiểu này rồi. Lần nào cũng chỉ là một kẻ vô danh không ai biết đến, đồng thời chỉ trong một thời gian ngắn là hắn lại bỏ game. Lần này hắn đến với game Dạ Khúc này chỉ là do một người bạn giới thiệu. Tên này thì khá là trâu bò, cấp nhân vật đã hơn 6x rồi. Suốt cả tháng nay cũng đều do người bạn này kéo cấp giúp hắn đấy chứ. Hiện giờ cấp nhân vật của hắn đã đến 3x gần đạt đến 4x. Hắn tính toán chỉ cần qua event này là hắn sẽ có thể bước chân vào thế hệ 4x. Thế hệ 4x là gì, là những món trang bị mãnh mẽ thuộc hàng top đang nằm trong túi hắn, là những kỹ năng thượng thừa mà chỉ 4x học được. Nhưng con mẹ nó, thật không ngờ, đúng là mọi chuyện đều không ngờ mà. Hắn thở dài.

Ngã lưng một chút, hắn lại ngồi dậy rồi vớ lấy cái nón bước ra khỏi nhà đi dạo. Dù sao thì chuyện đã như thế, có tức tối cũng có giải quyết được cái quái gì đâu, thôi thà thư thả đầu óc một chút, có khi lại tốt cho sức khỏe lẫn tâm trạng đang buồn muốn thúi ruột của hắn.

Thế nhưng, thật bất ngờ, ở cái công viên quen thuộc mà hắn vẫn thường đi dạo thì lại bắt gặp được một người…

- Quân… trang bị… level… mất… mất hết…

Chưa kịp nói hết, Quân đã một cước đá văng cái tên đang bám vào đùi mình vừa khóc vừa ôm, lại vừa chà chà này… đậu xanh, biết bố dị ứng cái thể loại này lắm không hả.

Tên kia bị đá văng thì không chút từ bỏ mà lao tới định ôm hắn, một cước lại văng, hắn hừ mũi:

- Mày làm như có mình mày bị ấy, trang bị của bố, mấy cái trang bị bố để dành 4x xài cũng mất hết rồi…

Hắn cũng có chút mủi lòng, đậu xanh, đúng là kiếm củi ba năm, đốt một giờ mà. Nhà phát hành thật như cái củ cải ấy, event củ nợ gì lại đánh cho người chơi về cấp 1 lại còn mất hết trang bị thế này.

Bước chậm rãi lại gần hai tên, một tên đeo kính, ăn mặc theo lối công tử, tóc tai chải chuốt bóng mượt cất tiếng:

- Hai đứa mày đọc tin nhắn hệ thống xíu đi. Chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi.

Cả hai ngẩn người trong chốc lát rồi lật tức moi điện thoại ra xem tin nhắn. Số là số điện thoại được liên kết với tài khoản trò chơi, vậy nên đôi khi tin nhắn hệ thông sẽ nhảy vào tin nhắn điện thoại để người chơi không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Có vẻ như ở điểm chăm sóc khách hàng thì công ty trò chơi đã thực hiện rất tốt.

Nguyên văn tin nhắn hệ thống, mà dường như cũng chẳng phải tin nhắn từ hệ thống cho lắm:

“Chào tất cả mọi người, ta là Máy tính siêu trí năng, lần này ta thâm nhập vào hệ thống máy chủ của game Dạ Khúc chính là muốn tăng trò chơi thêm một tầng hiện thực. Kể từ bây giờ, game sẽ trở thành thực, thực tại trở thành game. Một khi chết, là hết, ngoài ra toàn bộ những thứ trong game các ngươi có thể đem ra hiện thực với một vài điều kiện, những thứ ở hiện thực các ngươi cũng có thể tự mang vào game như một Mod chuyên nghiệp. Lợi ích và sự sinh tồn, các ngươi có thể tự chọn. Chúc các ngươi vui vẻ.”

Tin nhắn thứ hai, tin này thì trông có vẻ là của hệ thống này:

“Xin chào tất cả người chơi, hiện tại sever game Dạ Khúc đã bị đánh cắp thông tin, vui lòng không đăng nhập vào game ở thời điểm này. Mọi sự đáng tiếc xảy ra chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trân trọng.”

Đọc xong hai tin nhắn, Quân nheo mắt khó hiểu, mà tên đang khóc bù lu bù loa kia cũng đã lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy. À sẵn tiện, hắn tên là Linh, cũng chính là tên 6x đã kéo Quân dạo gần đây. Nick trong game của hắn là Tử Thần Linh Quan, cái tên thật soái, thật ngầu, thật phong cách mà.

Quân thắc mắc nhìn tên đeo mắt kính cất tiếng:

- Cái này…

- Là cơ hội thay đổi thực tại, nếu như những gì tin nhắn thứ nhất nói.

Tên đeo kính dùng ngón giữa đẩy cặp kính cận dày cộm lên một chút. À mà tên này tên là Hạ, Hạ của mùa hạ, mùa hè, túm lại là cái mùa mà bất kỳ ai cũng đều thích vì được đi biển ấy. Ngoại trừ mất đứa ghét cái nóng như thiêu đốt ở thành phố chật hẹp này.

- Tụi mày nghĩ xem, game Dạ Khúc là loại game gì?

- Tiên hiệp?

Quân trả lời, mà có vẻ như cậu ta đang bắt đầu hiểu ra một điều gì đó.

- Đúng, tiên hiệp, tiên hiệp là gì, là pháp bảo, là pháp thuật, là đủ mọi thứ mà hiện thực chúng ta không có được…

- Khoan đã.

Linh chăm chú vào tin nhắn hệ thống thứ nhất nói:

- Theo như những gì tin nhắn này nói, chúng ta có thể đem bất kỳ thứ gì ra khỏi game với một vài điều kiện? Cũng tức là, chúng ta có thể đem bất kỳ pháp bảo, phi kiếm… ra khỏi game?

- Đúng. Và còn hơn thế nữa, bọn mày có biết ở chợ đen trong trò chơi, những món pháp bảo 3x đã đạt giá đến hàng triệu rồi không? Liệu đem ra hiện thực thì…

Quân lập tức xoay người chạy đi như ma đuổi. Bỏ lại phía sau một câu nói:

- Chủ thành Giang An.

- Tên đó làm gì vậy?

Hạ mỉm cười quay đi:

- Vào game.

Linh lập tức hiểu ra, rồi thằng nhãi này cũng ba chân bốn cẳng chạy vọt về nhà, nơi cái mũ game đang chờ đợi hắn.

Hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào cái mũ game đang nằm trong tay mình, Quân có cảm giác rằng lần này là chuyến phiêu lưu đỉnh cao nhất của đời mình. Ngoài ra còn có cảm giác sợ hãi lần rờn rợn, nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua cho đến khi hắn đưa mũ chụp lên đầu.

Một dòng cảm giác khác lạ, chân thực thoáng qua trong giây lát. Không gian trước mắt Quân trở nên chân thực đến không thể tưởng tượng nổi, một không gian màu tím sáng rộng lớn trôi nổi trước mặt hắn, đồng thời, một cô em xinh tươi mặc váy hầu đứng trước mặt hắn mỉm cười. Con bé này thì hắn biết, cô ẻm là người hướng dẫn tân thủ đấy, NPC chỉ được gặp một lần nhưng làm bao con tim nhớ nhung và nao núng.

Bằng chất giọng đặc biệt, cực kỳ dễ nghe, cực kỳ cute phô mai que, cô ẻm nói:

- Xin chào đại nhân, người là một trong những người đã tham gia event do Giới Thần Đại Nhân tạo nên. Đồng thời cũng là một trong những người được đặc cách đặc biệt nhận phần quà của Giới Thần Đại Nhân. Xin mời ngài xem lại phần điều kiện và phần thưởng dành cho ngài ạ.

Cô nàng vừa dứt lời, trước mặt Quân đã hiện lên một bảng tin dài lê thê. Tuy lần trước Quân đã bỏ qua cái bảng tin giới thiệu này nhưng lần này lại khác, đây là thứ không thể không đọc được rồi. Bằng chứng chính là cô nàng này lần đầu tiên gặp mặt chỉ nói vài câu vắn tắt, làm quái gì có cái chữ Giới Thần Đại Nhân trong đó đâu chớ.

“Đại Lục địa rộng lớn, xảy ra biến động ở đa thế giới đã tạo thành một chiều không gian tách biệt hoàn toàn…”
 

Linh Phong

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
23/4/20
Bài viết
256
Điểm cảm xúc
330
Điểm
63
Chương 2: Kẻ phá luật
Đại Lục địa An Nam trải dài vô tận, trải qua bao tuế nguyệt tang thương, sinh linh sinh sống trên lục địa trở nên lớn mạnh và bắt đầu phân chia nơi ăn chốn ở trải khắp đại lục. Sinh vật có trí năng cũng dần xuất hiện và nhanh chóng đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp sinh vật. Nhân tộc, Tiên tộc, Yêu tộc và Cổ tộc lần lượt phân chia địa bàn hoạt động và nơi sinh sống. Nhân số cũng chẳng mấy chốc mà tăng lên theo cấp số nhân. Nhân số, địa bàn dần dần trở thành gánh nặng cho Đại Lục địa. Men theo đó, khói lửa chiến tranh cũng bắt đầu nhen nhóm trên khắp toàn đại lục…

Đáng lẽ đến đây chính là lúc người chơi lựa chọn thế lực và chức nghiệp của mình. Thế nhưng, lần này còn có một đoạn phía sau nữa:

Trải qua bao thăng trầm, thế giới của Đại Lục địa bỗng chốc nhận phải biến cố lớn. Một con thần thú từ thế giới khác đã vô tình tiến vào Đại Lục địa, tạo nên những biến cố tang thương cho tất cả sinh linh thuộc Đại Lục địa, đồng thời mở ra cơ hội khổng lồ đến với đa thế giới song song.

Đầu tiên, Đại Lục địa phải tiếp nhận vô số yêu ma thần thú từ thế giới không biết tên tiến đến chiếm đất xưng vương. Tất cả các tộc phải bắt tay nhau để tạo dựng những pháo đài cuối cùng dành cho sinh linh Đại Lục địa, cũng vì sự sinh tử tồn vong của tất cả.

Tiếp theo, lượng ma pháp khổng lồ cùng tiên khí vượt cấp cũng tràn vào Đại Lục địa, điều này góp phần giúp cho sinh linh nơi này trở nên mạnh mẽ hơn, nói chung là trong cái rủi cũng có cái may.

Cuối cùng, có vô số cánh cổng nối liền thế giới Đại Lục địa và thế giới khác, phía sau cánh cổng là gì thì phải tự thân vận động và khám phá. Tiết lộ bí mật một chút, nơi đó là kho tàng khổng lồ mà bất kỳ ai cũng phải thèm khát.

Ngoài ra, những đồ vật muốn đem ra khỏi trò chơi phải đạt được năm điều kiện nhất định.
1. Phải là những kẻ được chọn bởi Giới Thần Đại Nhân. Những kẻ đặc cách. Đồng thời mỗi lần chỉ được đem ra một đến hai vật.
2. Đã từng chinh chiến ở các cổng, sau khi an toàn trở ra có thể lựa chọn vật phẩm muốn đem ra thế giới thật.
3. Dù là người hay vật phẩm cũng phải có sự đồng ý từ hệ thống mới có thể đem ra khỏi trò chơi. Mọi nỗ lực đem vật ra khỏi trò chơi không có sự đồng ý phải chịu hình phạt tương đương.
4. Vật phẩm không thể vượt quá phẩm cấp của nhân vật. Xin lưu ý điểm này, thận trọng với những gì mình muốn đổi.
5. Vật phẩm có thể được đem ngược trở về trò chơi. Nhưng ngươi phải đem vật phẩm đó thực hiện điều kiện như cũ mới có thể đem ra thế giới thật trở lại.

Ngoài ra, nếu người chết ở thế giới này, cơ thể thật của ngươi cũng sẽ chết. Hãy thật cẩn thận.

Trong số những đặc ân từ Giới Thần Đại Nhân dành cho những người được đặc cách, đặc ân đầu tiên của ngươi chính là khả năng 100% chuyển giao sức mạnh giữa thân thể thật và nhân vật trong game. Cũng tức là ở hiện thực, ngươi sẽ có sức mạnh ngang bằng level trong game.

Đặc ân thứ hai…

Đọc tới đây, trước mặt Quân đã xuất hiện một cái bàn quay khổng lồ, bên trên có rất nhiều thẻ bài giống hệt nhau. Nheo mắt nhìn cái bàn quay, hắn quay đầu qua cô nàng hầu gái đang im lặng mỉm cười:

- Này, cái củ nợ này là gì vậy?

Cô nàng chậm rãi giải thích:

- Bàn quay thiên địa, một kẻ đặc cách có một lần quay. Quay trúng lá bài nào thì được hưởng đặc ân từ lá bài đó. Có rác rưởi, có siêu cấp khủng bố. Chúc ngài may mắn.

Hắn đưa tay lên cằm, xoa xoa vài cái. Xong rồi hắn đưa tay về phía trước, nắm lấy cái cần gạt, giật mạnh một cái. Cái bàn quay khổng lồ lập tức quay tít lên với tốc độ khó tưởng.

***

Ba tiếng đồng hồ sau.

- Bà chị, cuối cùng thì cái bàn quay này bao giờ mới dừng vậy.

Hóa ra là thằng nhãi này đợi cái bàn quay này dừng lại đấy. Đậu xanh, bà đây đợi ngươi cũng mỏi mòn lắm nhá. Đợi lâu thì ngươi phải hỏi chứ, bà đây có công năng hiểu ngươi muốn gì à. Thế nhưng cô nàng vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng đáp lại:

- Phiền lòng ngài kéo cần gạt thêm lần nữa ạ. Cảm ơn.

À, hóa ra là thế đấy. Hắn giơ tay ra kéo cần gạt thêm lần nữa, quả thật bàn quay quay chậm lại rồi dừng hẳn. Một lá bài lơ lửng bay đến trước mặt hắn.

Đặc ân từ Giới Thần Đại Nhân: Kẻ lách luật. Những điều luật được ban ra đối với ngươi không có ý nghĩa.

Ế, cái kỹ năng gì thế này. Quân dụi dụi mắt mình mấy cái, rồi lại đưa mắt nhìn lên năm điều luật trên bảng giới thiệu, rồi lại đưa mắt nhìn cô hầu gái đứng bên cạnh:

- Này… cái này… giải thích chút được không?

- Kỹ năng đặc ân: Kẻ lách luật. Bất kể luật gì, ngài đều có thể lách luật mà không phải bận tâm bị trừng phạt.

- Ý là… ta có thể đem đồ vật ra thế giới hiện thực thoải mái, phẩm cấp, số lượng không quan trọng?

- Đúng vậy, ngoài ra, có những luật của Thiên cũng có thể không ảnh hưởng gì đến ngài. Chúc mừng ngài.

Móa… cái kỹ năng biến thái. Sao Giới Thần Đại Nhân lại đưa vào cái kỹ năng củ cải này vậy chớ. Cô nàng hầu gái tức giận nghĩ thầm trong bụng nhưng mặt vẫn tươi cười. Quả thật xứng đáng là một trong những NPC có hàm dưỡng và diễn xuất cao cấp nhất đó.

Mà trong lúc đó, Quân đã gần như vô cùng kích động. Thử nghĩ xem, sẽ có bao nhiêu món đồ chơi mình có thể đem ra ngoài, sẽ có bao nhiêu tiền đổ vào túi mình chớ. Ôi tôi yêu trò chơi này quá đi mất.

Trong lúc hắn vui sướng, cô nàng hắng giọng nói tiếp:

- Giới thiệu và đặc ân đã xong. Xin vui lòng lựa chọn chức nghiệp.

Quân thắc mắc:

- Chỉ lựa chọn chức nghiệp, không lựa chọn chủng tộc à?

Cô nàng nhẹ nhàng giải thích:

- Những người đặc cách sẽ được chuyển vào một tộc đặc biệt: Ngoại thế tộc. Khả năng ẩn tàng chính là kỹ năng đặc ân.

Khả năng ẩn tàng chính là điều đặc biệt của một chủng tộc. Nhân tộc sáng tạo, Tiên tộc ma pháp, Yêu tộc hóa hình, Cổ tộc mạnh mẽ. Lúc trước nhân vật của Quân chính là Yêu tộc đạo tặc, hóa hình báo thì có thể đạt đến vận tốc khủng khiếp, hỗ trợ khả năng ám sát khi PK lắm đấy. Mà nhân vật của Hạ lại là Nhân tộc sáng chế sư, một lần ra tay là pháp bảo cơ khí bay đầy trời. Quả thật là quá khoa trương. Lại nói về nhân vật của Linh lúc trước, hắn ta là Cổ tộc kiếm thủ, một kiếm xuất ra thì thế như bài sơn đảo hải. Bằng chứng chính là bảng xếp hạng hắn luôn trong top 10 cao thủ đấy.

- Được rồi, xem nào: Kiếm thủ, pháp sư, sáng chế, cung tiễn, thợ săn,… Được, chọn sát thủ đi.

Sát thủ với đạo tặc chênh lệch lớn lắm đấy, một bên chuyên giết người ám sát, tăng crit tăng dame, một bên chuyên đi mò đồ chơi của người khác, tăng khả năng rớt đồ, tăng tốc độ. Tuy cả hai đều đi đêm nhưng mà phương cách khác xa một trời một vực. Sở dĩ lúc trước hắn chọn chức nghiệp đạo tặc là bởi vì có tên Hạ kéo cấp. Mà lần này lại khác, dù sao cũng từng là kẻ đi đêm, thôi thì chuyển qua ám sát có khi cũng hay.

- Xin mời ngài lựa chọn tên nhân vật.

Trầm ngâm một lát, Quân đáp lời:

- Ám Hành.

- Tên có thể được sử dụng.

Lựa chọn xong xuôi, cô nàng đứng kế bên mỉm cười hòa ái nói:

- Cảm ơn ngài đã hoàn thành phần lựa chọn của mình. Chúc ngài có một hành trình vui vẻ.

Vừa dứt, lời, không gian màu tím bao quanh họ nổi lên một cơn lũ xoáy vĩ đại, cả không gian cũng bắt đầu những rung chấn dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, Quân bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn bước nhanh về phía cô hầu gái kia đồng thời đưa tay lên nắm lấy tay cô nàng.

Chỉ trong một giây sửng sốt, trước mặt Quân đã là bầu trời cao vời vợi, những cơn gió mát lành mang theo mùi máu tanh nồng nặc phả thẳng vào mũi. Tòa thành Giang An vốn là một trong tám tòa thành vĩ đại nhất của Đại Lục địa hiện đang bị chiến tranh bao phủ, khói lửa bốc lên sáng rực cả một khoảng trời.

Đến khi hắn lấy lại bình tĩnh, hắn cảm thấy được một sự lãnh lẽo đến từ nơi tay mình.

- Đệt, có thật à?

Đúng thật là hắn đang nắm một thứ trong tay, mà thứ đó vô tình lại là cánh tay của một cô gái. Chính xác thưa quý vị, cô hầu gái vốn là NPC giới thiệu chỉ được gặp vào gian đoạn lựa chọn chức nghiệp đang đứng bên cạnh Quân với đôi mắt ngơ ngác không thể tin vào mắt mình. Cái quỷ gì đây, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được nhỉ.

Đáp lại sự ngơ ngác ngờ nghệch của cô nàng, Quân cất tiếng:

- Là ta thử áp dụng kỹ năng Kẻ lách luật lên ngươi đấy. Hóa ra lại là thật. Chậc, cũng không tệ.

Đúng vậy, Quân đã dùng kỹ năng ẩn tàng của mình để test xem nó có hoạt động tốt hay không. Trong giây phút ấy, trước mặt cậu ta chỉ có cô nàng NPC này, luật của NPC chính là không được rời khỏi địa bàn hoạt động của mình. Ai ngờ lại có thể kéo cô nàng ra khỏi cái không gian đăng nhập ấy được, đến cả Quân còn bất ngờ nữa là.

Bỏ qua cô nàng NPC, hắn ta nhanh chóng mở bảng tính năng nhân vật lên.

Tên: Ám Hành.

Chức nghiệp: Sát thủ.

Chủng tộc: Ngoại thế tộc.

Đẳng cấp: 1.

Kỹ năng ẩn tàng: Kẻ lách luật.

Sức mạnh: 10.

Trí tuệ: 10.

Phòng thủ: 10.

Năng lượng: 10.

Nhanh nhẹn: 10.

Bạo kích: 10.

Kẻ bảo hộ: ???

Kẻ bảo hộ là cái chi ấy nhề. Đúng lúc này, cô nàng NPC cúi nhẹ đầu cất tiếng:

- Xin chủ nhân đặt tên và chức nghiệp.

- Đặt tên? Chức nghiệp?

Quân khó hiểu quay qua nhìn cô nàng. Đáp lại hắn, cô từ tốn giải thích:

- Do ngài đã kéo tiểu nữ ra khỏi không gian đăng nhập, hệ thống báo cáo là tiểu nữ đã chuyển từ NPC giới thiệu sang thành Kẻ bảo hộ. Xin chủ nhân mở bảng Bảo hộ lên và đặt tên cũng như xác định chức nghiệp cho tiểu nữ.

- À à, một dạng giống thú cưng ấy nhỉ.

Quân gật gù, ngay sau đó hắn ra lệnh mở bảng Bảo hộ lên, cái bảng này lúc trước làm gì có nhỉ.

Một bảng trạng thái khác y hệt của hắn hiện lên, thế nhưng các chỉ số bên trong làm cho hắn có chút choáng váng.
 
Sửa lần cuối:

Linh Phong

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
23/4/20
Bài viết
256
Điểm cảm xúc
330
Điểm
63
Chương 3: Công ty Thiên Hà
Tên: ???

Chức nghiệp: ???

Đẳng cấp: 1.

Sức mạnh: Không xác định.

Trí tuệ: Không xác định.

Phòng thủ: Không xác định.

Năng lượng: Không xác định.

Nhanh nhẹn: Không xác định.

Bạo kích: Không xác định.

- Cái củ cải gì đây?

Quân thốt lên trong vô thức sau khi chiêm ngưỡng cái bảng trạng thái của cô nàng này. Không xác định là mạnh hay yếu ấy nhỉ? Mà thật ra thì hắn cũng rất nhanh trở lại bình thường, người ta là NPC chuyên giới thiệu mà. Có yếu cũng là bình thường thôi hà. Để có dịp kéo mấy tên NPC đứng đầu môn phái làm thành Kẻ bảo hộ mới được.

Suy nghĩ một lát, lại nhìn nhìn soi mói cô nàng một lát, hắn ta đã ra quyết định:

- Vậy ta sẽ gọi ngươi là Ma Nữ.

- Chủ nhân!!!

Cô nàng đưa đôi mắt ướt át mong chờ nhìn hắn. Móa, bà đây xinh đẹp thế này mà mài lại đặt tên bà là Ma Nữ à, có tin bà xé mài ra mấy xác không thằng oắt kia.

- Không chịu cái tên này à? – Hắn gãi đầu – Ok, vậy Bạch Phát Ma Nữ đi. Tên đẹp đấy.

Cô nàng NPC, à nhầm, cô nàng Kẻ bảo hộ này bắt đầu có cảm giác muốn PK thằng nhãi này thật sự rồi đấy. Mài vẫn chưa chịu bỏ đi cái chữ “ma nữ” khốn nạn kia à.

Bất chợt Quân phá lên cười ha hả khi thấy nét mặt khó chịu của cô nàng. Coi ra cái cô NPC này nhân tính thật đấy, có biểu hiện xung đột muốn PK trực tiếp rồi kia kìa. Chọc gái là không tốt, hơn nữa còn là NPC nữ có bảng thuộc tính không xác định, ca đây chưa muốn đi gặp lão Viêm đâu à. Hử, lão Viêm là ai à, Diêm Vương đại ca đó.

- Nhiếp Liên Nhu.

- Tên Kẻ bảo hộ có thể sử dụng. Đã xác định tên Kẻ bảo hộ. Xin chủ nhân lựa chọn chức nghiệp.

- Cung tiễn thủ.

Không chút khách khí hắn cất tiếng. Ca đây đã nhắm tới cái chức nghiệp này lâu lắm rồi đấy. Một mũi tên xuyên phá vạn dặm, một lưỡi dao ám sát cận thân. Có một người đồng hành thuộc chức nghiệp cung tiễn thủ đối với chức nghiệp sát thủ của hắn như đúng là như rồng như hổ rồi.

Cái vụ lựa chọn chức nghiệp này hắn không phải chỉ đắn đo ngày một ngày hai thôi đâu. Thật ra thì cái tổ đội luyện cấp đánh quái lẫn PK kia của hắn vốn dĩ chỉ có ba người, mà trong đó hai tên là chức nghiệp cận thân rồi. Còn mỗi tên Hạ có khả năng gây sát thương diện rộng nhưng cũng chỉ ở tầm trung thôi hà. Một kẻ tấn công tầm xa chính là điều kiện cần thiết cho cái tổ đội của hắn đấy.

- Đã xác định chức nghiệp cung tiễn thủ.

Bảng trạng thái của cô nàng này lập tức được thay đổi:

Tên: Nhiếp Liên Nhu.

Chức nghiệp: Cung tiễn thủ.

Đẳng cấp: 1.

Sức mạnh: Không xác định.

Năng lượng: Không xác định.

Nhanh nhẹn: Không xác định.

Phòng thủ: Không xác định.

Bạo kích: Không xác định.

- Này ta hỏi này, không xác định rốt cuộc là mạnh hay yếu vậy?

- Chủ nhân, cái này tiểu nữ không thể giải thích được ạ. Chỉ khi nào chủ nhân gặp nguy hiểm thì tiểu nữ mới có thể giải phóng sức mạnh để giúp chủ nhân thôi. Còn những tình huống bình thường thì tiểu nữ chỉ có thể dùng sức như bình thường thôi ạ.

- Ý là ngươi là cái đuôi đi theo ăn chực điểm kinh nghiệm đấy phỏng.

Quân biết rằng nếu kéo theo cô nàng này thì lượng điểm kinh nghiệm phải chia làm hai. Thành ra có khả năng là cô nàng này sẽ kéo hắn đi xuống đấy. Không đánh được thì chớ, lại còn ăn chực điểm kinh nghiệm. Lần đầu tiên hắn hối hận khi kéo cô nàng này ra khỏi cái không gian giới thiệu đó đấy.

Đáp lại lời cáu kỉnh của hắn, Nhiếp Liên Nhu bình thản trả lời:

- Chủ nhân, thật ra thì ngài cũng biết rằng trò chơi này khác khi xưa rồi nhỉ. Chết trong trò chơi là chết luôn ngoài đời thật đấy. Tiểu nữ đảm bảo có thể cứu mạng ngài trong tình huống nguy cấp nhất.

Sao mình lại phải đi theo cái thằng nhãi cùi bắp này chớ. Ông trời thật là bất công mà, à nhầm rồi, Giới Thần Đại Nhân thật là bất công với ta mà. Ta phải đi khóc với ai bây giờ.

Tuy rằng cô nàng đã giải thích cho Quân hiểu sự quan trọng của mình, thế nhưng tên này vẫn cứ nhìn cô với cái ánh mắt nghi ngờ không thể tin được. Mà cái độ kỳ thị này khiến cho cô nàng phải cố áp chế cái ý muốn đánh tên này cho răng rơi đầy đất đấy, ta là NPC, ta khổ quá mà, chọn lầm ông chủ rồi.

Bỏ qua cái chuyện cô nàng Nhiếp Liên Nhu này có phải là cục tạ hay không, hắn dõi mắt nhìn ngôi thành Giang An đang chìm trong khói lửa kia:

- Chuyện gì vậy? Thành chủ Giang An phải có khả năng phòng thủ vô cùng vững chắc mới đúng chứ?

Đáp lại thắc mắc của hắn, Nhiếp Liên Nhu chậm rãi giải thích:

- Sau khi đám thần thú, ma thú xâm nhập qua thế giới này bằng “Cổng”, bọn chúng nhanh chóng chiếm đất xưng vương, sau đó gây chiến với chủ thành vốn dĩ là nơi có nguồn cung ứng gần như vô tận. Chiến tranh đã lan ra khắp hang cùng ngõ hẻm trên Đại Lục địa rồi. Chủ nhân nên tập chung nâng cấp khả năng sinh tồn của mình trước rồi hẳn đến chủ thành Giang An báo danh.

Quân có chút tiếc nuối. Hắn dự định hội họp với đám Hạ, Linh, mà cái kiểu này thì chắc kế hoạch đổ bể rồi đây. Hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu đi về phía tây, Nhiếp Liên Nhu cũng lẽo đẽo đi theo phía sau hắn.

Phía tây của chủ thành Giang An là một cái thôn nhỏ, thôn nhỏ không phải tên thôn nhỏ, mà nó tên là An Bình. An Bình thôn vốn là nơi người chơi đến để bổ sung dược phẩm cũng như hồi máu, hồi sức khi đã đi quá xa chủ thành. Trong thôn chỉ có lác đác vài NPC, cũng có quầy tạp hóa, quầy bán trang phục và vũ khí, nhưng toàn hàng rác rưởi thôi. Thôi kệ, có còn hơn không vậy.

- Cái gì, một cây dao rác này mà cũng 100 tiền vàng. Lão đi ăn cướp đấy à.

Quân thét lớn trước mặt ông chủ tiệm vũ khí. Móa, cây dao sát thủ, cấp 1 không thuộc tính vậy mà tới 100 vàng. Phải biết rằng một nhiệm vụ chỉ lãnh được mấy chục bạc thôi đó. 100 vàng tương đương vài triệu trong hiện thực đó. Đậu xanh nhé, anh đây chỉ mới được hệ thống cho tới 1000… nhưng là 1000 bạc, tương đương 1 vàng đấy nhé.

Đáp lại lời hắn, lão chủ tiệm vũ khí cười gian:

- Hàng thời chiến tranh, giá cả nâng cao là chuyện bình thường.

- Bình cái con khỉ khô nhé, có nâng giá thì cây dao ghẻ này cũng chỉ vài vàng thôi chớ.

- Hàng không mua, chớ bình phẩm. Cảm ơn.

Nói xong lão đưa mắt khinh thường nhìn hắn. Há, nghèo rớt mồng tơi mà dám vác xác mua hàng của lão phu nhể. Lão phu năm đó…

Mặc kệ lão ta, nhìn lại cái túi tiền xẹp lép của mình, hắn thật sự không biết làm cách nào để có vũ khí phòng thân. Ấy vậy mà Nhiếp Liên Nhu đã ra một ý kiến khá là “độc”.

- Dùng gỗ và đá tạo vũ khí?

Cái ý kiến này… sao nghe có vẻ quen quen vậy nè. Hình như hắn nhớ nó nằm trong cái game sinh tồn thực tế ảo nào đấy phỏng. Đáp lại vấn đề này, Nhiếp Liên Nhu nói:

- Hệ thống chế tạo của trò chơi Dạ Khúc sau khi trải qua biến động đã được nâng cấp lên nhiều lần. Giờ đây những người tham gia có thể làm bất cứ điều gì mình muốn chứ không còn giới hạn vào hệ thống nữa. Ngài có thể tham khảo ở bảng chế tạo cũ đấy ạ.

Quân liền mở bảng chế tạo lên, bên trong là một danh sách dài dằng dặc những món đồ có thể chế tạo được. Từ vũ khí thô sơ đến cả thần binh thần khí. Thế nhưng những món như thần binh thì có màu đỏ, mấy món binh khí bình thường thì màu vàng còn mấy dòng vũ khí thô sơ thì màu xám tro. Cái này thì hắn biết, dòng màu đỏ là vượt quá cấp độ mà nhân vật có thể chế tạo, không thể thực hiện được. Dòng màu vàng là tạm vượt cấp nhân vật, có thể chế tạo đấy nhưng không thể dùng. Còn dòng màu xám thì chỉ cần có đủ đồ chơi là có thể chế tạo được rồi.

Để xem nào, đá, một cục, dây thừng, một sợi, cành cây, một cái, à cái này thì dành để chế tạo dao thô sơ đấy. Còn cung dành cho Nhiếp Liên Nhu thì: một cây gỗ dài, một sợi thừng. Mũi tên thì cần: gỗ, rất nhiều gỗ và vài cục đá.

Nhìn mấy cái dòng này hắn biết chắc hôm nay không thể làm ăn được gì rồi. Thôi kệ vậy, cố làm vài cái rồi đăng xuất ra thôi.

Và thế là quá trình vĩ đại đi chế tạo vũ khí thô sơ của hắn đã bắt đầu như thế đấy.

***

Trong lúc đó, ở trụ sở công ty Thiên Hà, nơi trực tiếp sản xuất và phát hành game online Dạ Khúc.

- Các ngươi coi các ngươi làm ăn như thế nào đi. Có cái sever mà cũng bị người khác đánh cắp thông tin lẫn quyền điều khiển. Vậy thì nói xem cái công ty này còn làm ăn được cái gì nữa hả? Rồi phải ăn nói sao với các quốc gia đã đổ vốn đầu tư vào công ty?

Một người mặc vest trông vô cùng lịch lãm đập mạnh đống tài liệu xuống mặt bàn bằng kính. Mà trước mặt hắn có hơn hai mươi người ăn mặc trang nghiêm đứng cúi đầu không nói được lời nào. Hắn ta nhìn một lượt bằng ánh mắt giận dữ rồi nói tiếp:

- Lang, có điều tra được thân phận đối phương là ai không.

Một người mặc áo vest với cặp mắt kính khá là soái ngẩn mặt lên đáp:

- Tôi đã liên lạc với Cục bảo an mạng, họ vẫn đang điều tra. Nhưng mà khả năng điều tra ra hay không thì… tôi không dám nói trước thưa sếp.

Có chút hạ giọng, hắn nói:

- Cục bảo an mạng mà cũng nói có thể không điều tra ra à? Rốt cuộc thì tên này là thần thánh phương nào đây.

Từ sao khi xuất hiện con thần thú event kia thì gần như công ty đã không còn can thiệp được vào hệ thống Admin của trò chơi nữa rồi. Sau đó, lúc mà mấy trăm ngàn người chơi bị đánh về cấp một thì chỉ số cổ phiếu của công ty bị hạ một cách chóng mặt chỉ trong vài giờ. Tiếp theo, cuối cùng thì họ cũng đã lấy lại được quyền Admin trò chơi để gửi tin nhắn cảnh báo nhưng trước đó đã có một tin nhắn khác khiến bọn họ thật sự chết lặng.

Một cô gái trong váy áo khá là cầu kỳ uyển chuyển bước lên nhẹ giọng.

- Em đã cho một vài thành viên nòng cốt đăng nhập vào trò chơi rồi thưa sếp. Họ báo lại hiện giờ trò chơi vẫn đang được vận hành như bình thường, đồng thời có một vài biến động gần như thay đổi hoàn toàn trò chơi, có một vài thứ chúng ta thậm chí còn chưa thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại.

- Ý của cô là hiện giờ trò chơi này không những bị hack mà còn được nâng cấp một bản Update ngoài khả năng của chúng ta hiện giờ à?

- Dạ đúng vậy.

Đúng vào lúc này, trên màn hình điện tử của phòng họp hiện lên hình ảnh một người mặc áo choàng đen che khuất cả khuôn mặt. Đèn trong phòng lập tức tắt ngúm, chỉ còn ánh mắt sắc như dao của người đó đang dõi nhìn tất cả những người có mặt trong phòng họp.
 

Linh Phong

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
23/4/20
Bài viết
256
Điểm cảm xúc
330
Điểm
63
Chương 4: Lợi - Hại song hành
Người trên màn hình không nhanh không chậm nói:

- Xin chào các vị, xin được giới thiệu, ta chính là kẻ đã hack hệ thống của các vị đây. Các vị đừng nóng, hiện giờ, ta có một vài chuyện muốn trao đổi. Các vị yên tâm, giá trị trao đổi thì hoàn toàn có lợi cho công ty của các vị mà thôi.

Trong lúc hắn còn đang luyên thuyên, người tên Lang kia đã mở điện thoại định gọi cho bảo an lẫn cục An ninh mạng. Thế nhưng người mặc áo vest lịch lãm kia đã ra hiệu dừng lại, hắn ta là Thiên, giám đốc của công ty Thiên Hà, cũng như là người có quyền cao nhất trong cái phòng này. Hắn ngước lên màn hình nói:

- Ngươi là ai? Đã hack vào hệ thống máy chủ của chúng ta còn muốn trao đổi?

Người trong màn hình cười phá lên:

- Nếu như ta muốn, các vị sẽ hoàn toàn mất đi quyền điều khiển trò chơi Dạ Khúc đấy. Nhưng giờ ta muốn cho các vị một cơ hội, một cơ hội trao đổi mà lợi ích thì các vị hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Các vị nên suy nghĩ kỹ.

Thiên trầm ngâm một lúc, rồi hắn thận trọng đáp:

- Ngươi nói ra điều kiện của mình đi.

- Được, sảng khoái một chút đi. Như các ngươi đã biết, hiện giờ ta đã hack được hoàn toàn hệ thống máy chủ của các ngươi. Cũng chính ta đã update bản cập nhật mới nhất, thay đổi hoàn toàn cơ cấu thế giới mà các ngươi tạo nên. Điều kiện mà ta đưa ra chính là kể từ bây giờ, ta hoàn toàn có mọi quyền hành điều khiển thế giới game Dạ Khúc theo ý mình. Ngược lại, toàn bộ lợi nhuận trò chơi thu được thì hoàn toàn thuộc về các ngươi. Với sự thay đổi mà ta đã đưa vào bản cập nhật, ta nghĩ rằng số tiền mà các ngươi thu về sẽ lên đến con số khủng khiếp đấy. Ngươi nghĩ thế nào đây.

Tất cả khi những người có mặt ở đây nghi nghe qua điều kiện kia, mới đầu là ngỡ ngàng, sau đó là khó tin, cuối cùng là vui mừng. Thử nghĩ mà xem, đã không phải tốn một mớ tiền vào đám kỹ thuật chuyên cập nhật phần mềm, thậm chí đám thiết kế cũng có thể không cần nữa. Mà toàn bộ tiền thì vào túi của công ty. Cái điều kiện này… sức hấp dẫn của nó là quá lớn.

Suy nghĩ trong giây lát, Thiên đưa mắt nhìn quanh tất cả mọi người một lần. Hắn ta cảm nhận được, trong mắt họ là sự vui sướng và không tin nổi. Mà ngay cả hắn cũng chưa thể tiếp thu được cái điều kiện quá ư có lợi như vậy. Dù sao thì trên cương vị là một nhà lãnh đạo, Thiên biết cái gì nên co, cái gì nên duỗi. Vậy nên đáp trả với người trên màn hình, hắn nói:

- Có thứ gì có thể chứng minh những gì ngươi nói là thật?

- Ta không cần chứng minh, ngươi có thể từ bỏ, nhưng nên nhớ, các ngươi hoàn toàn không có quyền đặt điều kiện với ta.

Đôi mắt phát thoáng chút giận dữ, thế nhưng Thiên đã lập tức trở lại bình thường. Hắn trầm trầm lên tiếng:

- Được, ta, trên cương vị giám độc công ty Thiên Hà, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Mong rằng ngươi không nuốt lời.

- Ha ha, sảng khoái đấy. Được, chúng ta sẽ giao kèo như thế. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không cần để ý tới bất cứ điều gì về các bản cập nhật nữa. Mà ngoài ra, ta sẽ cho các ngươi một đặc quyền. Chắc các ngươi đã đọc qua tin nhắn hệ thống mà ta đã gửi trước tin nhắn của các ngươi. Ta sẽ cho công ty các ngươi 100 tài khoản đặc cách. Các ngươi có thể tự chọn người để tham gia vào trận chiến khốc liệt này. Tạm biệt và hợp tác vui vẻ.

Màn hình tắt, đèn phòng sáng trở lại bình thường, thế nhưng tâm trạng những người ở đây lại không bình thường chút nào. Tất cả đều đang rất kích động, thậm chí nếu không có mặt giám đốc ở đây thì chắc họ phải nhảy cẩng lên rồi.

Thiên trầm ngâm đôi chút, sau đó hắn quay qua cô thư ký áo trắng:

- Nhã Hoa, thông báo mở cuộc họp nhân sự gấp, đồng thời cho người đưa thiết bị mô phỏng tương tác vào phòng cho tôi. Lang, tôi giao lại quyền chọn người cho cậu, hãy nhớ lựa chọn thật kỹ càng những ai có kỹ năng cao đấy. Tôi có thể sẽ đăng nhập trước.

Lang gật đầu:

- Vâng ạ.

- Được rồi, mọi người giải tán đi. Nếu muốn đăng ký vào số 100 người kia thì thông báo cho Lang.

- Dạ.

Khi mọi người đã rời khỏi hết, Thiên ngã người lên chiếc ghế lông mềm mại của mình. Sau đó… hắn ta đưa tay lên trán và cười một cách điên dại.

***

Trong lúc đó, tên Quân hiện giờ đang ăn tối ở ngoài đường. À đùng hơn thì phải gọi là hắn đang đi ăn vỉa hè đấy. Mà bên cạnh hắn là hai tên bạn chí cốt Linh và Hạ.

- Bà chủ, cho thêm sáu trứng vịt lộn, một chai rượu nếp.

- Có ngay.

Sau khi rượu đã đi qua vài vòng, Linh lên tiếng:

- Sao rồi, nhân vật ra sao? Hài lòng chứ.

Quân đưa mắt lên trời theo dáng đang suy nghĩ thật xa xăm…

- Phải nói là… trong cực có khổ. Đậu xanh. Còn tụi mày.

Bố đây suốt mấy tiếng đồng hồ phải vừa nhặt đồ, vừa chế tạo vũ khí đấy. Nghe câu hỏi của Quân, Linh nhún vai:

- Không khá khẩm lắm. Mà này, tụi mày nhận được gì khi quay thế.

Hạ tỏ vẻ đau khổ.

- Ây… lúc event diễn ra tao đang bận dỗ bạn gái. Khi sớm đăng nhập vào thì cũng bị đánh trở về cấp 1, không phải tài khoản đặc cách, khi quay cũng chỉ là gia tăng 70% khả năng chuyển đổi giữa đời thật và trò chơi.

Nói xong cậu chàng đưa ly rượu lên nốc một cái sạch trơn.

- Khoan đã, tao không nghe lầm đúng không Linh, tài khoản của thằng Hạ có khả năng chuyển đổi 70% kìa.

- Ừ ừ, tao cũng nghe mà.

Linh gật đầu liên tục. Hạ vốn là một tên khá thông minh, vậy nên hắn nhận ra có điều gì đó trong lời nói của hai thằng nhãi này.

- Nói xem, có chuyện gì mà tụi mày lại nói vậy?

Quân nhăn mày đôi chút, sau đó hắn đáp:

- Thực ra… tài khoản đặc cách của tao là khả năng 100% chuyển đổi cộng thêm một lần quay số trúng thưởng.

- Tao cũng vậy.

Linh cũng lên tiếng tiếp sau Quân. Hạ lúc này mới nhận ra điều gì đó không đúng. Ngồi suy ngẫm lại một chút, hắn đưa ra phán đoán:

- Ý là tài khoản đặc cách thì được hưởng khả năng 100% chuyển đổi sức mạnh, sau đó còn được quay số trúng thưởng. Mà tài khoản không tham gia event đó chỉ được quay số vụ phần trăm chuyển đổi à. Vụ này hay nhỉ.

- Ừm, hình như vậy đấy. Mà Quân, mày quay được gì vậy?

Linh đá mắt qua tên bạn mình. Quân thì đang ra tay phá mồi đấy, sau câu hỏi của Linh, hắn ta nuốt ực đống rau trong miệng xuống một cái rồi đáp:

- Kẻ lách luật, khả năng cũng khá thú vị. Còn mày, mày quay được cái gì?

- Giảm lượng exp cần tăng cấp xuống 1/3. Tức là người ta cần 90 exp để lên cấp thì tao chỉ cần tới 60 exp thôi.

- Đệt, bọn mày đang nói cái công cụ hack gì thế. Giảm 1/3 thì chẳng phải mày sẽ luyện cấp với tốc độ…

Chưa nói xong, Hạ đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Thằng nhãi Linh này vốn dĩ là một cái máy luyện cấp rồi. Giờ cho nó cái công cụ ăn gian này nữa thì… nghĩ đến đây Hạ không dám nghĩ tiếp nữa.

- Hì hì, cũng tạm thôi. Còn mày Quân, ê mà mày bỏ cái trứng vịt xuống coi, ăn hoài vậy ba. Đang bàn chính sự đấy.

Quân ngốn xong cái đống thức ăn trong miệng mình xuống, sau đó uống sạch ly rượu, khà một cái thỏa mãn rồi đáp:

- Khả năng của tao ấy hả, chính là…

- Có ai không, cứu với… cứu người…

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng kêu cứu đó. Ba tên Quân, Hạ, Linh thoáng nhìn nhau rồi cũng chạy vọt về phía có tiếng la. Chịu thôi, nhiều chuyện mà. Ấy vậy mà bà chủ mắt sáng, não nhanh, thân thể cũng khá khỏe đấy, thế là bà cô này nắm lấy vai Linh trước khi thằng này kịp chạy theo hai tên kia. Trong dòng nước mắt đổ thành lũ, hắn phải móc hầu bao ra trả phí cái kèo ăn nhậu này rồi, mà tám phần mười là hai thằng kia méo trả lại đâu.

Cố chen chúc người qua khỏi đám đông bà tám, cuối cùng thì Quân và Hạ cũng biết được đang có chuyện gì xảy ra. Có một người đang nằm dưới đất, thẳng cứng người không động đậy. Nếu như để ý kỹ một chút, lồng ngực của người này cũng chẳng còn hô hấp nữa. Mà bên cạnh là hai ba tên với vẻ mặt lo lắng nhìn những người khác đang hô hấp nhân tạo cho tên nằm dưới đất.

- Này, nghe nói tên này chơi game dẫn đến chuyện chết ngắc đấy.

- Hử, chơi game? Có quá không vậy?

- Tao thấy rõ ràng mà. Cái tên nằm vật dưới đất ấy mới nổ về cái vụ cày cấp với đám bạn của nó mà. Sau đó, hình như bọn kia khích tướng kiểu gì ấy, tên đó lại lắp mũ trò chơi di động lên trước mặt cả đám bạn. Chỉ ít phút sau, hắn nằm thẳng cẳng rồi đó.

- Này này, không phải là cái tin nhắn kia là thiệt đấy chớ.

- Tin nhắn nào?

- Thì cái tin nhắn rác trước khi hệ thống gửi tin nhắn nhắc nhở trò Dạ Khúc đó. Với lại mày chưa đăng nhập trò chơi lại à?

- Ừ, nghe nói sớm giờ có cái event gì gì đó mà tao bận quá không tham gia được. Sao vậy?

- Ừ thì…

Quân và Hạ không còn để tâm đến mấy lời của đám bà tám chém gió nữa. Cái quan trọng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người kia là do hắn đã đăng nhập vào trò chơi và làm gì đó. Lỡ như… những gì mà Nhiếp Liên Nhu nói là thật thì sao nhỉ, chết là hết.

Hạ vẫn đang còn trầm ngâm vụ này. Nó như giáng một đòn khá nặng nề vào tâm lý cầu may khi có thể đem vài món đồ chơi ra khỏi trò chơi vậy. Tất cả mọi người đều biết, nếu không phải tay gà mờ tới mức chưa từng chơi game thì làm gì có chuyện ở mấy cấp đầu này lại có thể chết trong game được. Mà nếu như chuyện chết này là có thật, vậy thì khả năng rất cao là đám quái thú trong trò chơi đã được nâng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Điều đó còn chưa kể đến những thứ gọi là “Cổng” nữa kìa.

Với tâm trạng nặng nề, đám ba đứa chia tay nhau ai về nhà nấy.
 

Linh Phong

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
23/4/20
Bài viết
256
Điểm cảm xúc
330
Điểm
63
Chương 5: Hành khúc làm nhiệm vụ
Trò chơi này có một thứ mà người người, nhà nhà đều rất yêu thích: khả năng online trong lúc ngủ. Thật ra thì cái công dụng này mới đầu chỉ xuất hiện trên dòng mũ game cấp cao mà thôi, mãi đến sau này thì người ta mới áp dụng nó vào dòng trung đẳng. Mà cái mũ game của Quân vốn là dòng rẻ tiền nhất trong thuộc dòng trung đẳng. Chịu thôi, nghèo mà, kinh tế eo hẹp quá mà.

Đưa mũ lên đầu, Quân lại một lần nữa quay trở lại thế giới trò chơi Dạ Khúc trong khi cơ thể của hắn đã ngủ khò rồi. Lúc sớm hắn chọn đăng xuất ở bên trong An Bình thôn nên giờ hắn hiện lên ngay giữa thôn. Mà bên cạnh còn có một mỹ nữ đang đứng nhìn hắn chăm chú nữa.

Phất tay, hắn nói:

- Khởi công, khởi công kiếm exp thôi.

Đậu xanh, tốn ba tiếng đồng hồ chỉ để đi thu thập và chế tạo mấy cây dao thô sơ, cung thô sơ với mấy mũi tên. Bố đây chơi tiên hiệp chứ có phải chơi game sinh tồn quái đâu.

Trang bị mấy món vũ khí mới tạo trước khi đăng xuất lên người, công dụng và thuộc tính của chúng lập tức xuất hiện.

Dao thô sơ. (Trắng)

Vũ khí chuyên dụng.

Vật phẩm chế tạo.

Công kích: 2-3.

Thôi kệ, có còn hơn không vậy. Ông đây từng nắm trong tay thần khí 5x đấy, ông đây từng có nguyên bộ Cam 4x đấy. Móa… cái event chết tiệt.

Cung thô sơ. (Trắng)

Vũ khí chuyên dụng.

Vật phẩm chế tạo.

Công kích: 4-5.

Mũi tên. (Trắng)

Bộ hỗ trợ.

Vật phẩm tiêu hao.

Công kích cộng thêm: 1-2.

Hai món này là của Nhiếp Liên Nhu, mũi tên thì hiện giờ cô nàng đang giữ 23 mũi. Cũng tức là Nhiếp Liên Nhu có 23 lần bắn tên. Cung tiễn thủ cái gì cũng tốt, bạo kích cao, sát thương cao, tầm bắn xa tít mù… chỉ có một điều không tốt chính là quá tiêu hao mũi tên. Nếu như muốn bắn mà thoải mái không lo nghĩ số lượng thì ngươi đi tìm cái bao mũi tên thuộc dạng thần khí đi cái đã.

Trước tiên là đi kiếm nhiệm vụ để nhận sẵn tiện luyện cấp cái đã. Tất nhiên là ngươi có thể không cần nhận nhiệm vụ, nhưng mà với cái túi tiền lép xẹp của mình thì vẫn nên bổ sung mớ nào hay mớ đó. Chơi game… có vui sướng gì đâu chớ.

Nhiệm vụ: Đánh Chuột đồng level 1 (0/20)

Nhiệm vụ: Đánh Gà mái level 2 (0/15)

Nhiệm vụ: Hạ gục Boss phổ thông: Đại Hầu Tử level 5 (0/1)

Quen tay hốt luôn ba cái nhiệm vụ phổ thông. Đánh gì chứ mấy con chuột với gà mái thì Quân quen lắm. Hồi lúc hắn mới chơi, Linh chưa kéo hắn thì hắn đã vật lộn với đám này hết hai ngày đấy.

Với tâm trạng phơi phới, Quân sải bước về phía cổng thôn, nơi đám quái phổ thông đến không thể phổ thông hơn đang chờ đợi mình.

Kỹ năng: Ám Sát.

Cấp 1.

Lao về phía kẻ địch bằng mũi dao, thương tổn dựa trên lực sát thương của bản thân.

Kỹ năng: Đâm Ba Lần.

Cấp 1.

Nhanh chóng tung ra ba lần đâm vào đối phương, sát thương có kèm theo bạo kích.

Kỹ năng: Kích Tất Yếu.

Cấp 1.

Đâm vào điểm yếu của đối phương, sát thương bạo kích.

Ám Sát, đối tượng là một con chuột đồng to béo da đen, con hàng còn chưa biết gì thì một cái chỉ số tương tổn đã nhảy thẳng lên đầu, sau đó Quân nhanh chóng bồi thêm kỹ năng Đâm Ba Lần, lượng máu của con chuột tức khắc rớt xuống một mảng lớn. Chẳng cần dùng tới kỹ năng Kích Tất Yếu, né qua né lại một chút, Quân thoải mái dùng hai dao gặt đi cái mạng của nó.

Điểm exp nổi lên, khá là ít đấy. Hắn ta nhăn mày, hình như là chia bớt cho cái con bé kia rồi ấy nhỉ.

Thế nhưng hắn chưa kịp lên tiếng càm ràm thì Nhiếp Liên Nhu đã hét lên:

- Chủ nhân, cẩn thận.

Ha, cẩn thận à, ông đây mà sợ mấy con chuột nhép này sao.

Thế nhưng hắn đã sợ, hoảng sợ tới chân tay rụng rời. Cái đám chuột đồng kia không biết ăn phải cái gì mà mắt đều đỏ rực lên, đồng thời cả đám hơn trăm con chuột to béo bằng bắp đùi lao về phía hắn rất nhanh.

Đáp trả bọn chúng, Nhiếp Liên Nhu lập tức tung lên kỹ năng tầm xa của mình.

Kỹ năng: Vùng Ô Nhiễm.

Cấp 1.

Mũi tên hóa vùng đất thành chướng khí, mỗi giây mất một lượng máu nhỏ đồng thời làm chậm đối phương 3s.

Trong một thoáng đám chuột bị làm chậm, Quân lập tức xoay người bỏ chạy. Đùa à, cái bóng ma tâm lý của tên nào đó lúc nãy vẫn còn ám ảnh hắn đấy. Với lại, số lượng kẻ địch nhiều tới biến thái vậy rồi thì… chạy trước nói sau.

Đứng ở vùng an toàn bên cạnh Nhiếp Liên Nhu, Quân sợ hãi sờ ngực mấy cái. Cái này không phải giỡn chơi đâu, khi nãy nếu như cô nàng này không dùng kỹ năng đó thì cái mạng nhỏ của mình sợ sẽ bị đám chuột nhép này gặt đi thật đấy. Chạy thục mạng trước đám chuột cấp một… thật là nhục nhã mà.

Để khai thông cái sự thiếu hiểu biết của chủ nhân mình, Nhiếp Liên Nhu từ tốn nói:

- Do khí hậu sinh trưởng bị các “Cổng” ảnh hướng nên quái vật cũng nhờ thế mà mạnh mẽ hơn nhiều lắm chủ nhân à. Người nên cẩn trọng một chút.

- Biết rồi.

Quân gắt gỏng, nếu cái đám chuột đồng đã có vụ cừu hận dây chuyền thì mần ăn làm sao phỏng. Có khi nào mình nên đi thử nghiệm với mấy con gà mái trước không nhỉ.

Đáp án của hắn chính là: đám gà mái còn dễ sợ hơn đám chuột đồng kia nhiều. Vì sao à, người ta có thể bay đó. Tuy không phải là bay đường dài như chim nhưng trên cơ bản chúng nó vẫn là gia cầm có cánh, mà con gì có cánh cũng có thể bay. À ngoại trừ lũ chim cánh cụt với đà điểu nhé, lũ chúng nó thì có cánh để dành chưng thôi hà. Vừa bay lên thì chúng chơi cái chiêu vô lại là lao xuống kẻ địch như tên bắn, mà điểm chết người chính là… bọn mày là gà chứ có phải chim cắt quái đâu mà có cái chiêu ác ôn vậy chớ.

Một chiêu là Quân đã bay nửa cây máu, liều cũng cần phải có thực lực đấy, không có thực lực nên hắn… không liều. Ngay lập tức hắn lui về sau tránh thoát khỏi tầm sát thương của con gà mái khốn nạn kia. Quân thì chật vật mà Nhiếp Liên Nhu lại thoải mái lắm. Chỉ cần ba mũi tên, một mũi cường hóa, một mũi giảm tốc, thêm một mũi tên bắn thường thì đã gặt được cái mạng một con gà rồi. Mà may mắn hơn là đám gà thì không có cừu hận dây chuyền. Vậy nên Quân khá yên tâm mà giao lại việc farm quái cho cô nàng NPC đáng yêu này.

Chưa tới vài vòng, Nhiếp Liên Nhu đã ngưng tay. Hóa ra là hết vũ khí đấy. Trước khi đi thì cô nàng có trong tay 23 mũi tên, một mũi giải cứu cho Quân khi nãy, một con gà là 3 mũi tên, vậy tổng cộng sớm giờ chỉ mới giết được có 7 con thôi hà. Nhìn cột exp mà Quân cảm thấy đau lòng lắm lắm, bi ai lắm lắm. Phải biết rằng lượng exp đánh vượt cấp khá là nhiều đấy, vậy mà 7 con gà lại chưa lên nổi level 2. Chơi trò chơi nào có sướng chớ…

Đình công một chốc, Quân đành ngậm ngùi đi thu nhặt đá và gỗ để chế tạo mũi tên cho Nhiếp Liên Nhu. Qua một vòng tầm nửa tiếng, số lượng mũi tên đã lên tới 40 cây. Sau đó Nhiếp Liên Nhu rất ngoan ngoãn đi đánh gà mái kiếm điểm kinh nghiệp.

Tinh.

Âm thanh thông báo lên cấp của hệ thống đấy. Nhìn lại một chút, cái nhiệm vụ đánh gà thì mình đã hoàn thành rồi, hiện giờ tên cũng sắp hết. Quân lên tiếng gọi Nhiếp Liên Nhu quay lại để nhận phần thưởng tăng cấp.

Xem nào, điểm chỉ số được thêm 3 điểm, phân bố đều ba điểm vào sức mạnh, nhanh nhẹn và bạo kích. Tên này đã xác định là mình sẽ đi theo dòng bạo kích và tốc độ rồi đấy, còn chuyện phải cộng sức mạnh thì đó là điều phải làm. Sau đó Quân mở bảng Bảo hộ lên, cô nàng này tuy lên cấp nhưng không có điểm chỉ số cộng thêm gì cả, vẫn chỉ là mấy câu không xác định đáng đánh.

- Này, ngươi lên cấp mà không có gì à?

- Vâng thưa chủ nhân. Chỉ số của tiểu nữ không thể biểu hiện lên được.

Sau đó cô nháy mắt tinh nghịch:

- Tại vì sợ người nhìn thấy sẽ hết hồn đấy chủ nhân.

- Xùy xùy… Đi đánh quái tiếp đi, nhiều chuyện quá.

Nhiếp Liên Nhu cười hì hì nhận mấy mũi tên từ tay Quân rồi lại đi đánh gà tiếp. Hắn nhìn cái cô nàng NPC này cười thì bất giác cũng cảm thấy thoải mái, phải công nhận một điều rằng càng ngày cô nàng này càng có nhân tính hơn đấy, chứ đâu phải giống đám NPC lúc xưa mà mặt mũi lúc nào cũng một sắc thái.

Phải nói là hiệu suất làm việc của cô nàng càng ngày càng cao. Ba tiếng đồng hồ sau…

Tinh.

Đây là lần thứ tư cái âm thanh này vang lên. Cũng tức là hiện giờ cả hai đã đạt đến cấp 5. Đồng thời nhờ vào sự kiên trì không mệt mỏi của Nhiếp Liên Nhu thì lượng thuần thục kỹ năng cũng đã đầy rồi. Cường Hóa Tiễn và Vùng Ô Nhiễm đã đạt đến cấp 2 rồi. Mỗi kỹ năng sẽ có một lượng thuần thục nhất định, cấp 1 là 100 điểm, trúng một con quái là 1 điểm, sớm giờ cô nàng đã đánh hơn 100 con gà rồi đấy, mà cũng trong khoảng đó, với lượng mũi tên mà Quân chế tạo thì độ thuần thục chế tạo của hắn cũng đã tăng lên đến 2 cấp. Khả năng chế tạo càng cao đồng nghĩa với việc có khả năng xuất hiện bảo khí màu lam đấy.

Phẩm cấp của vật phẩm trong trò chơi này được phân làm: Trắng – Lục – Lam – Cam – Tím – Hoàng kim. Trong đó, Hoàng Kim là đồ chơi có chỉ số cao cấp nhất, điểm cộng cũng nhiều nhất, thêm cái nữa là từ cấp Cam đổ lên thì có khả năng xuất hiện đồ chơi nguyên bộ. Lúc trước Quân cũng nhờ cái set đồ Cam bốn món kia mới có thể lăn lộn được đấy.

Lúc này, chỉ số của Quân đã có một bước tiến khá dài rồi.

Tên: Ám Hành.

Chức nghiệp: Sát thủ.

Chủng tộc: Ngoại thế tộc.

Đẳng cấp: 5.

Kỹ năng ẩn tàng: Kẻ lách luật.

Sức mạnh: 15.

Trí tuệ: 10.

Phòng thủ: 10.

Năng lượng: 10.

Nhanh nhẹn: 15.

Bạo kích: 15.

Kẻ bảo hộ: Nhiếp Liên Nhu.

Ừm ừm, nói là khá dài thì cũng tạm gọi là được, với 15 điểm chỉ số cộng thêm vào ba hạng mục sức mạnh, nhanh nhẹn và bạo kích thì hắn đã có cơ hội đi miễu sát đám chuột đồng rồi đấy. Ừ ừ, hẳn là có thể miễu sát rồi.

Bỏ qua đám gà mái, nhiệm vụ xong rồi, thế là cả hai quay lại chơi với đám chuột đồng cấp 1. Chậc, là nhiệm vụ thôi mà, cũng không cần không để mặt mũi chút nào hết thế này. Cấp 5 mới có thể đi đánh đám quái cấp 1, quả thật có chút khó chịu mà.

Thế nhưng công sức của Nhiếp Liên Nhu đánh gà và công sức mà Quân bỏ ra để chế tạo mũi tên quả thật không uổng chút nào. Giờ chỉ cần Quân quăng một cái kỹ năng Ám Sát là một con chuột đã lên thiên đàng, sau đó cừu hận dây chuyền lập tức được kích phát, Quân mắt sáng, não nhanh, lập tức chém thanh dao cùn của mình một vòng. Có khoảng năm con chuột ở gần nhất đi tong hơn nửa cây máu. Để mặc năm con chuột đồng to khỏe đó gặm máu, Ba Lần Đâm được tung ra, mỗi nhát một con đầy máu về miền cực lạc. Sau đó hắn lại quét vũ khí một vòng nữa. Đám chuột năm con kia cũng thăng thiên.

Lập tức lui lại, nghĩ ngơi hồi máu, sau đó đợi thời gian Cooldown hết, cừu hận cũng mất, hắn lại nhảy ra chơi thêm một vòng vậy nữa. Thế là chỉ khoảng bốn lần, nhiệm vụ đầu tiên đã thực hiện xong.
 

Linh Phong

Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
23/4/20
Bài viết
256
Điểm cảm xúc
330
Điểm
63
Chương 6: Đánh Boss
Nhiệm vụ: Đánh Chuột đồng level 1 (20/20)

Nhiệm vụ: Đánh Gà mái level 2 (15/15)

Nhiệm vụ: Hạ gục Boss phổ thông: Đại Hầu Tử level 5 (0/1)

Hai nhiệm vụ đầu xong rồi, chỉ còn cái nhiệm vụ đánh Boss phổ thông nữa mà thôi. Đừng có tưởng chỉ là boss phổ thông mà lầm tưởng sức mạnh của người ta, dù sao đám chuột đồng với đám gà đã mạnh mẽ đến vậy thì con boss này chắc chắn không thể nào yếu được.

Đứng nhìn từ xa, trên cây có một con khỉ lớn tầm bằng con người đang nằm cắt vẻo với phong thái an nhàn. Mà xung quanh nó có tầm mười con quái nhỏ đi đi lại lại. Chỉnh lý lại mọi thứ, máu: đã đầy, năng lượng: sắp tràn, Quân rực lữa nhìn đám khỉ đang ung dung dưới gốc cây.

Trước khi xử boss thì nên đánh đám đàn em cái đã. Thế là Nhiếp Liên Nhu giương cung lên, một mũi tên lập tức bay theo đường vòng cung hướng thẳng đến đỉnh đầu một con khỉ. Chỉ số thương tổn lập tức bay lên một con số đỏ hoe, há, vậy mà kích ra được thương tổn bạo kích luôn kìa.

Con khỉ lập tức không còn ngơ ngác nữa, nó lao về phía Nhiếp Liên Nhu như cô nàng này thiếu nó 5 đồng bạc vậy. Tốc độ cũng khá nhanh, cánh tay dài có khả năng cao là sát thương khá lớn. Quân trong lúc quan sát âm thầm phán định.

Khi con khỉ đã vào trong vùng kỹ năng Ám Sát, bóng Quân lập tức biến mất, trong nháy mắt, hắn đã ở bên cạnh con khỉ, một chỉ số thương tổn khá lớn bay lên trên đầu nó. Do quán tính nên con khỉ này không thể nào thắng lại kịp, thế nhưng với khả năng của nó thì chuyện đánh lại cũng không phải quá khó khăn, thế là nó lập tức quay người, tay quét ngang người Quân.

15 điểm nhanh nhẹn đại biểu điều gì? Đại biểu cho khả năng ứng đối trong tình huống nhanh như thế này. Thế là Quân lập tức hụp người xuống, cánh tay con khỉ liền đánh vào khoảng không. Mà trong lúc đó, do lưỡi dao vẫn còn cắm trên người con khỉ trong khi nó xoay người, thế nên một hiệu ứng lập tức xuất hiện.

Hiệu ứng xấu: Vết thương sâu.

Lượng máu sẽ hao tổn theo thời gian, có thể tạo thương tổn xếp chồng.

Nhìn thấy cái hiệu ứng vết thương sâu thì Quân có chút bất ngờ. Lúc trước thì phải có kỹ năng chuyên biệt của chức nghiệp mới có khả năng xuất hiện cái hiệu ứng xấu này. Nhưng mà bây giờ nó lại xuất hiện khi bị dao cứa một đường do tốc độ. Hóa ra mà mấy cái hiệu ứng còn có thể tạo ra như thế nhỉ.

Tin nhắn hệ thống: Chúc mừng bạn đã kích hoạt được hiệu ứng Vết thương sâu trên đòn đánh. Hiệu ứng sẽ chuyển thành kỹ năng bị động.

Kỹ năng bị động: Vết thương sâu.

Cấp độ 1.

Có 10% xuất hiện hiệu ứng bị động trên người kẻ thù. Khiến kẻ địch liên tục mất một lương máu nhỏ, thời gian tồn tại tùy thuộc vết thương được tạo ra. Không có thời gian Cooldown.

Kỹ năng bị động gì mà khó luyện rứa. Người ta chỉ cần 100 điểm thuần thục là đủ để lên cấp kỹ năng rồi. Vậy mà cái kỹ năng này lại cần tới 500 điểm. Hơn nữa còn là tỷ lệ 10% nữa chớ. Định giết người ha gì.

Tuy rằng suy nghĩ là thế nhưng Quân hiện vẫn còn đang trong cuộc chiến. Ngay khi đọc lướt qua kỹ năng bị động, con khỉ kia cũng đã lấy lại sự tỉnh táo và nhảy vồ về phía Quân với tốc độ cao. Quái phổ thông cấp 4 đúng là không phải dạng dễ ăn mà, Quân đã kịp tránh cú tấn công của nó nhưng chậm một nhịp. Cây máu của hắn lập tức mất đi 1/5.

Dưới tình thế nguy cấp, Nhiếp Liên Nhu lập tức tung kỹ năng Vùng Ô Nhiễm, tốc độ của con khỉ liền chậm đi trông thấy. Nắm bắt cơ hội đó, Quân lập tức tung ra kỹ năng Đâm Ba Lần, trong đó có một lần nhảy lên thương tổn bạo kích. Thấy con quái còn ngất ngư chưa chết, hắn ta liền dùng luôn kỹ năng Kích Tất Yếu, sau đó bồi thêm một dao vào tim nó. Con khỉ sau lượt dùng kỹ năng liền đi chầu ông bà ông vãi.

Rút ra khỏi vùng nguy hiểm, Quân liền ngồi xuống hồi phục máu với năng lượng.

- Không ổn đâu, với cái đà này thì quái nảy mới mau lắm. Có cách nào tăng tốc độ lên một chút không?

- Cũng có đó chủ nhân. Chỉ cần tiểu nữ và ngài phối hợp tốt một chút là được. Vùng Ô Nhiễm và Cường Hóa Tiễn của tiểu nữ đã đạt đến cấp 2 rồi. Với lại lúc nãy ngài cũng mới chế tạo được mấy mũi tên phẩm chất Lục mà. Với khả năng bạo kích của tiểu nữ thì việc miễu sát quái nhỏ và tạo thương tổn chí mạng là rất có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài phải phối hợp tốt mới được.

- Sai.

Quân đưa ngón tay lên lắc lắc.

- Điều kiện tiên quyết chính là… ngươi đừng có bắn trúng ta.

Nhiếp Liên Nhu bật cười.

- Ngài lại đùa tiểu nữ rồi. Ngoại trừ những kỹ năng diện rộng chủ nhân có thể bị ảnh hưởng thì còn lại đều không trúng chủ nhân đâu ạ. Ngài yên tâm.

Nghe cô nàng này nói vậy thì Quân cũng thoáng giật mình. Cậu ta cũng đã chơi trò này nhiều rồi, cũng có tìm hiểu những chức nghiệp khác. Muốn làm một cung thủ giỏi thì đầu tiên phải có khả năng ngắm bắn chuẩn mới được. Ngoài ra còn phải tính toán tới tốc độ kẻ địch, hướng di chuyển của địch đồng thời tầm bắn phải vừa vặn nhất.

Thứ quyết định có thể bạo kích hay không nằm ở tầm bắn đấy. Mũi tên cần phải có lực gia tốc, nếu gần quá thì không đủ lực thương tổn, xa quá tầm bắn thì hoàn toàn không có lực sát thương. Nếu có khả năng bắn trúng kẻ địch ở khoảng cách vừa sát ranh giới tầm bắn thì 90% sẽ xuất hiện thương tổn bạo kích. Kết hợp với kỹ năng thì… thương tổn nhảy lên sẽ sướng mắt lắm đó.

Tóm lại, cô nàng này nói là sẽ không trúng cậu ta với ấy cái kỹ năng đơn mục tiêu thì… độ chính xác của Nhiếp Liên Nhu phải thuộc hàng đỉnh cấp đấy. Mà trong suy nghĩ của cậu ta thì hình như suốt mấy tiếng đánh gà, Nhiếp Liên Nhu chưa từng bắn hụt cái nào ấy nhỉ. Tỷ lệ chính xác của Cung thủ hình như chỉ do cảm nhận chứ chưa từng được đánh giá là một cột trạng thái. Cũng phải mà, trong cái trò chơi này thì người ta có thể dựa trên nhanh nhẹn để né tránh đấy. Mũi tên bay chậm hơn người ta né thì trúng được mới lạ ấy.

Kỹ năng: Cường Hóa Tiễn.

Cấp 2.

Tăng cường mức sát thương của mũi tên sắp bắn lên 1,2. Thương tổn bạo kích có khả năng tăng cường 1,5.

Kỹ năng: Vùng Ô Nhiễm.

Cấp 2.

Mũi tên hóa vùng đất thành chướng khí, mỗi giây mất một lượng máu nhỏ đồng thời làm chậm đối phương 4s.

Tên thô sơ. (Lục)

Vật phẩm chế tạo.

Công kích cộng thêm: 3-4.

Hiệu ứng phụ: Có 1% kích hoạt thương tổn bạo kích.

Quân nhìn bảng trạng thái của Nhiếp Liên Nhu gật đầu. Với số lượng bao nhiêu đây thì chắc đã đủ chơi với con boss kia rồi. Chính xác là hai tên này đang nhắm tới boss chứ không phải là mấy con quái nhỏ xung quanh. Nói thật thì không phải tại họ lười, mà là đám quái này nhảy mới nhanh lắm. Nếu chỉ có hai người đánh thì không kịp cho người ta nhảy mới đâu đa.

Tất cả đã sẵn sàng. Quân quay qua nhìn Nhiếp Liên Nhu rồi gật đầu. Cô nàng này cũng gật nhẹ đầu với hắn, sau đó cô giương mũi tên lên cao.

Viu... Mũi tên vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp rơi ngay vào đầu con Đại Hầu Tử. Thế là ngay lập tức nó tỉnh giấc, đồng thời vô cùng tức giận nhìn hai con người đang nhắm tới nó. Bố đây gây chuyện với bọn mày à, thế quái nào lại đi nhắm tên bố mày thế.

Xin lỗi đại ca, là nhiệm vụ giao phó chứ thằng em đây cũng chả muốn chọc tới đại ca đâu.

Ngay lập tức đám khỉ nhỏ lao về phía hai người. Ha, người ta có cừu hận dây chuyền kìa, mà phải đánh con boss thì cừu hận mới xuất hiện đấy. Mà cũng phải thôi, ngươi đi đánh mấy thằng đàn em, người ta còn phải suy nghĩ nên đánh lại ngươi hay không. Chứ ngươi đụng tới anh đại thì… người ta không kéo bầy đánh ngươi mới là lạ đó.

Vùng Ô Nhiễm.

Một đám khỉ lập tức bị chậm lại. Mà trong lúc đó Quân cũng đã lao người qua đám khỉ với cái tốc độ chỉ số 15 của mình. Lúc này, con Đại Hầu Tử mới nhận ra có mùi nguy hiểm. Nó lập tức đứng lên trên cây, sau đó… nó chơi trò ném trái cây xuống.

Ta né, ta lại né, Quân hữu kinh vô hiểm vượt qua cái màn bắn súng bằng trái cây ấy. Sau đó cậu ta đã tới được khoảng cách cần thiết để dùng kỹ năng.

Ám Sát.

Thương tổn không đáng kể, thế nhưng cũng rỉa được con boss một chút máu cộng thêm đứng sau lưng nó.

Kích Tất Yếu.

Lưỡi dao cùn của hắn lóe lên ánh đỏ, Kích Tất Yếu là kỹ năng mạnh nhất của hắn hiện giờ, cũng là kỹ năng giữ nhà của chức nghiệp Sát Thủ sau này. Thế nhưng lần này hắn lại lật thuyền trong mương.

Miss.

- Á đệt.

Trong vô thức Quân chửi thề một tiếng. Phải biết rằng muốn ám sát sau đó xuất chiêu như vậy có dễ dàng gì đâu chớ. Mà trong lúc hắn chưng hửng thì Đại Hầu Tử đã quay lại, một tay xuất ra, máu của hắn lập tức rớt 1/3.

- Đệt.

Con quái nhỏ thì rước 1/5 cây, con boss thì một tay đã 1/3 cây máu. Anh đây có giỡn với mày đâu.

Không đợi con boss xuất chiêu tiếp theo, Quân đã phát động công kích.

Đâm Ba Lần.

Ba lần mũi dao lóe lên, lần này lại nhảy lên hai lần thương tổn bạo kích. Vừa xuất chiêu xong thì hắn lập tức lui lại rồi chạy thục mạng. Mà đám quái nhỏ cũng đã hết thời gian trói buộc của Vùng Ô Nhiễm. Thế là bọn chúng lập tức kéo bầy kéo lũ qua hỏi tội Quân.

Cường Hóa Tiễn.

Đứng từ xa, Nhiếp Liên Nhu lắp mũi tên phẩm chất Lục lên, kích hoạt kỹ năng cường hóa, sau đó đứng ở khoảng cách xa nhất mà bắn mũi tên.

Tốc độ mũi tên hiện giờ vẫn nhanh hơn tốc độ cử động của đám quái. Thế nên rất nhanh mũi tên đã va thẳng vào người Đại Hầu Tử. Thương tổn chí mạng hiện lên vàng chóe, một con số đã mắt xuất hiện trong mắt Quân.

Thương tổn bạo kích khác với thương tổn chí mạng. Bạo kích thì dựa vào kỹ năng và phẩm chất của vũ khí để tạo sát thương gấp đôi. Nhưng khi lực sát thương cộng dồn đủ lớn xuất hiện vào một đòn thì thương tổn chí mạng sẽ xuất hiện. Tuy là cũng chỉ gấp đôi tổng thương tổn, nhưng ngoài ra nó còn mang theo hiệu ứng xấu.

Hiệu ứng xấu: Suy yếu.

Trong 2s, giảm mạnh lực sát thương, tốc độ cử động, khả năng hồi phục máu.

Tin nhắn hệ thống: Chúc mừng bạn, Người Bảo Hộ của bạn đã kích hoạt được hiệu ứng Suy Yếu trên đòn đánh. Hiệu ứng sẽ chuyển thành kỹ năng bị động.

Kỹ năng bị động: Suy Yếu.

Cấp 1.

Có 5% khả năng xuất hiện kỹ năng bị động Suy Yếu trên đòn đánh. Kẻ địch trúng kỹ năng sẽ lâm vào trạng thái suy yếu trong 2s. Giảm mạnh lực sát thương, tốc độ cử động và khả năng hồi phục. Không có thời gian Cooldown, có thể xếp chồng.
 
Sửa lần cuối:
Top