Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trọng sinh] Cuộc Sống Mới Của Hương Lê - trucxinh0505

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113

CUỘC SỐNG MỚI CỦA HƯƠNG LÊ

nQ5r5oT.jpg

Tác giả: trucxinh0505.
Thể Loại: Trùng sinh - Điền văn.
Bìa: Bạch Kính (Trầm Lạc).
Tổng chương: 10 chương + Ngoại truyện.
Tình trạng: Hoàn thành.

Văn án:

Chàng đi biệt tích có còn?
Mình ta đất khách gánh mòn tấm thân
Trời thương số kiếp người trần?
Cho ta một kiếp làm lại tấm thân.
(Cảm ơn bài thơ của Chỉ là Tôi )

Tiễn anh lên xe về Sài thành kiếm việc, mong muốn cuộc sống tương lai hai vợ chồng tốt hơn. Anh hứa sẽ về trước ngày cô sinh con nhưng đến ngày chuyển dạ, hai đứa trẻ an toàn ra đời mà anh vẫn chưa trở lại. Không có lấy chút tin tức nào về anh, cô lo lắng nhưng ngặt nỗi hai con còn quá nhỏ. Năm bọn trẻ lên bốn, cô quyết định bán tất cả nhà cửa, ruộng vườn, đem theo hai con thơ lên Thành phố tìm anh. Một năm, hai năm... sáu năm vẫn không có lấy chút tin tức nào về anh mà cô thân đã hóa tro tàn dưới đất bụi. Nếu một lần nữa được làm lại cuộc đời, cô sẽ vẫn chọn lựa cuộc sống kiếp trước hay sao?


*****

Đơn giá tiền đồng Việt Nam năm 1964 mình quy ước chung là "đồng", đơn vị tiền thấp nhất là "một đồng".
ss1_haroow8903.gif
 
Sửa lần cuối:

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 01: Trùng sinh.
-tranh-ve-.png
Năm 1964.

Sài Gòn được xem là thủ phủ giao thương về kinh tế miền Nam Việt Nam và là đầu nối quan trọng trong việc chung chuyển đường biển tại Đông Dương. Từ kênh Xáng nối liền đến các chợ như: Chợ Lớn, chợ Bến Thành đến nội thành, trở thành con đường sầm uất, đắt đỏ, có nhiều thương nhân trong và ngoài nước qua lại trao đổi, buôn bán.

Dưới sự cai trị của Đế quốc thực dân, ngoài tập trung xây dựng các tuyến đường giao thông thuận tiện giao thương nhập xuất hàng hóa như: Nhân lực, khoán sản, thổ cẩm, nông sản... rẻ từ thuộc địa về chính quốc. Ngược lại nhập các mặt hàng rượu và thuốc lá từ chính quốc về nơi đây. Tuyến đường Catinat được xem là thiên đường vui chơi với đủ loại hình thức sa hoa, trụy lạc, kéo theo đó là một chuỗi nhà hàng, khách sạn đủ từ bình dân đến cao cấp. Sài Gòn được ví như Hòn ngọc viễn đông tại Đông Dương, nổi bật với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, tiên tiến giữa núi rừng, bát ngát bao quanh.

Sắc đèn chói lóa từ đô thị khiến nhiều người mơ ước, đặc biệt tầng lớp thanh thiếu niên nông thôn. Họ đổ xô về đây kiếm việc làm, với mong muốn thoát khỏi cuộc sống khó nghèo, chân lấm tay bùn quấn thân bao đời.

Một số nam nữ có chút ngoại hình thích làm những công việc không mấy vất vả mà lương lại cao như: Tiếp tân, phục vụ bàn tại các quán bar, nhà hàng, khách sạn. Một số ít trong đó không thích ứng được nhịp sống phóng túng, ánh đèn mờ ảo trong quán bar mới tìm đến những công việc vất vả hơn thôi hay những người nhan sắc kém, không đủ tiểu chuẩn để được vào các tụ điểm ấy thì làm các công việc thiết thực như: Nhân viên vệ sinh, công nhân bốc dỡ tại bến cảng, đạp xích lô, kéo xe đưa đón quý khách trong nội thành hay buôn bán trên những gánh hàng rong, xe đẩy tự chế.

Phải nói rằng, hình ảnh Xe đạp xích lô - Gánh hàng rong đã tạo nên một nét rất riêng tại Sài Thành lúc bấy giờ. Giới chính khách, giới thượng lưu, du khách phương xa đến, muốn đi đâu chỉ cần một ngoắc tay liền có người đến phục vụ tận tình, đưa rước đến nơi về đến chốn. Muốn thưởng thức ẩm thực mới lạ, đúng điệu của các vùng miền, chỉ cần ra phố liền có thể lựa chọn từ những gánh hàng rong, không phải đi đâu xa mà giá cả lại mềm mại.

Ánh dương dần dâng cao, hơi nóng phả xuống mặt đường nhựa trước mặt gay gắt hơn, kéo ống tay áo lau bớt mồ hôi nơi trán, Hương Lê chuẩn bị dọn gánh bún riêu của mình. Hôm nay cô bán xong sớm hơn mọi ngày, nồi nước lèo cạn tới đáy, niềm vui hiếm hoi hiện trên gương mặt xương gầy thoáng dịu dàng.

Nhớ năm nào, cô một mình mang theo hai con thơ từ ngoại thành đến đây tìm kiếm tung tích chồng, nay đã sáu năm mà vẫn chưa có một chút tin tức nào về anh, nguồn động lực duy nhất giúp cô bám trụ nơi phố thị bon chen này. Ai nói cuộc sống nơi đây sướng như thiên đường, sai lầm hết biết, thật sự không dễ dàng chút nào, một phút sai lầm còn có thể phá hủy cuộc đời chính mình như trở bàn tay.

Muốn bám trụ nơi này, trong đầu cô luôn lập một định chú ‘Kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền’. Vậy làm gì để kiếm tiền? Cô không muốn làm việc tại các chốn ăn chơi, một nơi không tốt khiến con người ta đánh mất nhân phẩm bản thân. Vì vậy, cô chỉ còn cách bương chải kiếm sống bằng công việc thập phần vất vả đó là gánh hàng rong bán. May mắn ông trời phú cho cô nhanh nhạy trong nấu nướng, chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ hết thảy và còn làm tốt hơn mọi người, công việc mưu sinh đã không phải là không thể.

Để chi trả tất cả các khoản sinh hoạt phí cho ba mẹ con, cô bận bịu từ sớm tinh mơ đến tận đêm về, không thể dùng một lời có thể tả hết sự khó nhọc mà cô chịu đựng. Sáng gánh nồi bún riêu đi bán, chiều lại gánh cóc, xoài, me ngâm, bánh trán trộn, nước sâm, nước dừa... đi khắp mọi nẻo đường Sài thành, những nơi mà cô có thể đi đến được. Đêm khuya mọi người đã an giấc từ lâu, cô vẫn chong ngọn đèn dầu mò mẫm làm nguyên liệu cho ngày hôm sau bán, mỗi ngày ngủ được khoản ba đến bốn giờ là hết cỡ, may mà sáu năm qua chưa lần nào cô bị ốm nặng, chỉ bị chút cảm mạo, uống vài liều thuốc liền rất nhanh khỏi bệnh.

Rời quê từ chút vốn nhỏ bán nhà cửa, ruộng, vườn dưới quê trong khi hàng tháng phải trả mười đồng tiền nhà trọ, tiền ăn uống, tiền phí lặt vặt... chỉ ngồi ăn không làm thì rất nhanh chẳng còn đồng nào. Đôi lúc quá mệt mỏi cô muốn buôn xuôi hết thảy nhưng nghĩ đến nụ cười tỏa sáng của hai con thơ cô lại có thêm động lực vượt qua tất cả.

Hai con nhỏ là cặp song sinh khác trứng, bé lớn là chị, bé nhỏ là em trai. Bọn trẻ tựa hai thiên sứ mà thượng đế trao đến đồng hành cùng cô. Chúng rất hiểu chuyện, không khiến cô bận tâm gì nhiều, cũng không hề vòi vĩnh cô mua quà này nọ, lại còn chủ động đỡ đần việc nhà với cô.

Năm con bảy tuổi, cô cho cả hai đến lớp nhận biết mặt chữ, cố gắng được lúc nào hay lúc ấy, con biết cái chữ vẫn tốt hơn. Hai bé không phụ lòng tin nơi cô, chăm học và khá thông minh, trong vở luôn đỏ chói điểm chín, điểm mười.

Một hôm Cu Bin thỏ thẻ cùng cô.

- Mẹ ơi, một mình chị hai trông nhà đủ rồi, Bin muốn phụ mẹ đi bán, Bin biết bưng tô, biết rửa chén... Bin muốn giúp mẹ đỡ mệt.

Bé Mi ngồi bên cạnh cũng nói thêm vào.

- Mẹ yên tâm, một mình ở nhà con đóng chặt cửa không cho người lạ vào, nếu có chuyện gì con gọi bác chủ nhà đến hỗ trợ ạ.

Nghe hai con nói tim cô như có dòng nước ấm chảy qua, cay cay nơi sống mũi. Hai con hiểu chuyện hơn hẳn các bạn đồng trang lứa khiến cô vừa mừng vừa xót xa. Chúng không có tuổi thơ vô tư, có thể làm nũng ba mẹ, thích thì bướng bỉnh hay phá phách, đến bao giờ cuộc sống ba mẹ con cô tốt hơn đây?

Nghĩ đến hai con đi học sắp về, trưa nay cô nấu cơm thịt kho đậu hũ cùng đậu đũa xào tỏi, chắc hai con thích lắm. Thu dọn gánh hàng, cô quẩy gánh lên vai đi về nhà.

Ngày hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật, hai chị em Mi được nghỉ học, Bin theo mẹ đi bán sớm chiều.

Sớm nay quả là một ngày may mắn, khách đến ăn bún liên tục, mới tám giờ sáng đã bán sạch không sót chút nước dùng nào, như mọi hôm phải bán đến trưa mới xong. Được nghỉ sớm, hai mẹ con thu dọn trở về, cô nhẩm tính tiền hàng hôm nay thu được nhiều hơn mọi khi, có thể do một số khách không lấy tiền dư mà bo luôn cho con trai. Đã lâu cả nhà chưa ăn thịt nướng nên cô quyết định trưa nay đãi hai con món này.

Cu Bin nghe mẹ bảo đãi hai chị em món thịt nướng thì hớn hở hẳn lên, hai mắt lấp lánh như ánh sao, nói ra đã một năm rồi bé chưa được ăn món này. Cả nhà sống nhờ đồng tiền lời từ gánh hàng rong của mẹ nên cần tiết kiệm và tiết kiệm. Bin biết mẹ sớm hôm vất vả, vì hai chị em Bin. Nhà Bin không có ba như bao nhà các bạn là một thiệt thòi lớn, vài lần có mấy bạn nói hai chị em Bin là con hoang, không biết ba mình là ai. Rất tức và buồn nhưng Bin sẽ không nói điều này cho mẹ biết. Bin không muốn mẹ lo lắng, mẹ đã quá vất vả rồi. Không có ba thì sao? Mẹ rất tốt với hai chị em Bin, thế là đủ rồi.

Năm nay Bin lên mười, tuổi ăn chưa no lo chưa tới, dù cố gắng tỏ ra mình đã lớn thì vẫn là trẻ con. Món thịt nướng đối với Bin và chị hai là món quà khích lệ chân thực nhất đối với hai chị em. Bé cười híp cả hai mắt, bước chân tung tăng như đi dạo trên phím đàn. Thỉnh thoảng Bin quay đầu liếc vào cái thúng trên quang gánh của mẹ, nơi đó có hơn một cân thịt ba chỉ, trong đầu Bin không ngừng tưởng tượng hương vị thơm nức của món nướng mà không chú ý một chiếc mô tô vượt đèn đỏ chực tới. Hương Lê đi phía sau con, thấy vậy cô vội vàng đẩy thằng bé qua một bên và lãnh trọn tai nạn trong chớp mắt.

Cô cảm thấy đất trời đảo lộn, ngực nhói đau, tiếng la hét cùng tiếng còi ô tô trộn lẫn làm tai cô lùng bùng rất khó chịu. Tiếng khóc của con trai văng vẳng bên tai, cô rất muốn nói rằng "Mẹ không sao, con đừng lo lắng!" Nhưng vô dụng, ý thức dần mơ hồ và rồi cô không nghe thấy gì nữa.

Thời gian trôi qua.

Trên chiếc giường gỗ, một cô gái trẻ hấp háy đôi mắt chuẩn bị tỉnh.

Bỗng mắt mở to, cô nhìn thẳng hướng trần nhà, cảm nhận đầu mình thật nặng, tay chân không chút sức nâng lên và cổ họng đau rát, cô thầm nghĩ “May quá! Mình còn sống sao? Không biết ai đưa mình vào bệnh viện và trả tiền thuốc men? Mình phải mau hồi phục mới được. Chắc hai con đang rất sợ hãi và lo lắng cho mình lắm!”

Cô gái này chính là Hương Lê, lúc này trông cô trẻ hơn trước lúc gặp tai nạn rất nhiều. Gương mặt có chút gầy yếu nhưng không đến nỗi tang thương. Đôi mắt sáng trong như hai viên ngọc, làn da bánh mật có chút phím hồng nơi hai gò má.

Lướt nhìn mọi thứ xung quanh, cô hoảng hốt “Chuyện gì thế này? Đây là đâu?” Một vài hình ảnh xưa cũ lướt qua đầu, cô cảm thấy nơi này có chút quen thuộc lại lạ lẫm “Khoan đã! Nơi này... nơi này sao lại quen quen... mái tranh, vách đất, cái tủ, cái rèm cửa..."

Tiếng bước chân trẻ con lẹp xẹp chạy vào cắt ngan suy nghĩ lộn xộn trong trong đầu cô, tiếng bé trai reo lên vui sướng.

- A! Mẹ tỉnh rồi! Chị hai, mẹ tỉnh rồi!

Rồi thằng nhỏ nhảy vù lên người cô, ôm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm nhem trông như mèo con. Bé òa khóc thảm thiết.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, huhu...

Đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mình, cô ngây người khó nghĩ “Đây chẳng phải con trai Minh Tuấn nhà mình sao? Tại sao con lại nhỏ xíu thế này?”

Trong lúc trong đầu đặt câu hỏi, căn buồng lập tức đón chào thêm một bé gái tầm tuổi với bé trai đi vào.

Lúc này, bé trai thấy cô im lặng không nói lời nào thì òa lên khóc dữ dội hơn, cô vô cùng bối rối chưa hiểu chuyển gì xảy ra với mình thì tiếng một phụ nữ chừng ba mươi tuổi phá vỡ sự rối rắm ấy. Cô biết người này "Đây không phải thím hai, hàng xóm tốt ở quê đây sao? Tại sao trông thím ấy không già đi nhỉ? Không lẽ mình đang mơ?"

- Thím tư thấy trong người ra sao? Có khó chịu lắm không?

Thím hai thấy cô tỉnh, tinh thần khá tốt không khỏi mỉm cười, trách mắng cô.

- Thím thật là cứ cậy mạnh, lần này hù tôi và bọn nhỏ một phen, để sốt cao những hơn 42 độ, may mà gọi kịp chú Sáu y sĩ đến. Lúc chú ấy tiêm cho thím những hai mũi thuốc mà cơn sốt vẫn không lùi làm tôi cũng hoảng quá trời. Ơn trời, giờ thì tốt rồi, bằng không tôi cũng không biết làm sao nữa... Haiz! Thím phải nhớ mình còn có hai con nhỏ, thím có mệnh hệ gì bọn chúng sẽ phải làm sao đây? Chúng ta là hàng xóm láng giềng, nếu có khó khăn thím cứ nói với gia đình tôi, đừng câu nệ gì cả.

Nhìn Bin làm nũng trong lòng mẹ, thím nói với bé.

- Bin ngoan nghe bác hai nín đi, mẹ không sao đâu, con theo chị Mi đi rửa mặt xíu qua nhà bác ăm cơm.

Cu Bin còn sụt sùi không muốn rời mẹ thì thím hai nói với bé Mi bên cạnh nãy giờ đứng im lặng.

- Mi, con dẫn cu Bin đi rửa mặt sạch sẽ rồi dẫn em qua nhà bác chơi với bé Na, xíu bác về dọn cơm cho mấy đứa ăn. Bi giờ mẹ hai đứa cần nghỉ ngơi mới mau khỏe được biết không?

Bé Mi ngoan ngoãn vâng dạ.

- Dạ bác hai.

Rồi Mi tiến đến bên giường nắm tay em trai nói.

- Bin theo hai ra sau nhà rửa mặt, đừng khóc nữa nha. Mẹ phải được nghỉ ngơi mới mau khỏi bệnh được.

Bin sụt sịt mũi, nấc lên vài cái mới bò khỏi lòng mẹ theo chị hai đi rửa mặt.

Hai bé ra khỏi phòng, thím hai dọn dẹp các vật dụng trên bàn nhỏ bên cạnh cho gọn, rót một ly nước ấm đưa cho cô.

- Thím uống chút nước cho đỡ khô cổ, sốt cao mất rất nhiều nước, cần uống nhiều nhiều vào, bổ sung lượng nước đã mất đi sẽ mau khỏe hơn.

Cô gật đầu cảm ơn, hiện cổ họng đau rát thật khó mở miệng nói chuyện. Bưng ly nước uống từ từ, thật khó chịu nhưng cô vẫn cố uống hết. Uống xong ly nước, cô cảm thấy cổ họng bớt khô rát như và có thể nói được vài lời khàn khàn đứt quãng.

- Cám... ơn... thím.

Thím hai phì cười.

- Ơn nghĩa gì, chòm xóm giúp đỡ được gì thì tôi giúp thôi. Thím đợi tôi về bưng bát cháo qua, ăn xong, uống thêm liều thuốc sẽ mau khỏe thôi.

Thím hai vén màn đi ra khỏi buồng.

Còn lại mình Hương Lê nằm yên trên giường, cô bồi hồi nghĩ về đời trước. Vì tìm người chồng lên Sài Gòn làm việc rồi biệt luôn không tung tích, khi hai con được bốn tuổi cô mang bọn trẻ rời quê lên phố thị tìm anh. Nơi đất khách xa lạ, chịu bao cay đắng, khổ cực và mất cả mạng sống vẫn chưa một lần gặp được anh, bỏ lại hai con thơ dại không người chiếu cố. Có lẽ ông trời thương tình thêm một lần làm lại từ đầu, lần này cô muốn sống vì mình và hai con. Còn anh... nếu anh vẫn bình yên và nhớ mẹ con cô thì hy vọng anh sẽ trở về. Cô đang mãi nghĩ thì nghe tiếng thím hai hỏi bên tai.

- Thím tư xuống giường lại bàn ăn được không? Nếu không tôi bưng lại giường cho thím.

Cô trả lời giọng khàn khàn yếu ớt.

- Dạ, thím để trên bàn đó, em đi qua bên bàn ăn sẽ thuận tiện hơn.

Vén tấm chăn mỏng khỏi người, xỏ chân vào đôi dép nhựa bạc màu, cô lê từng bước nhỏ tiến lại chiếc bàn con. Hương cháo phản phất bay khắp buồng, mùi thơm thôn quê đặc trưng bao năm cô chưa nếm lại. Từng muỗng cháo nóng ấm trôi vào bụng, mũi có chút lên men, cô xúc động tình chòm xóm tốt đẹp này. Cổ họng râm ran nhói đau, miệng đắng chát nhưng ăn cháo không đến nỗi khó nuốt như tưởng tượng, chẳng mấy chốc cô giải quyết sạch cháo trong bát.

Thấy cô ăn hết cháo mình bưng qua, thím hai vui vẻ lấy thuốc và nước cho cô uống, rồi thuận tay thu dọn bát cháo trên bàn.

- Tốt quá, ăn được là mau khỏe lắm. Đây, thím uống hết mấy viên thuốc này rồi lên giường nghỉ ngơi, tôi về bên nhà xem mấy đứa trẻ thế nào.

- Dạ, cám ơn thím.

Hương Lê uống thuốc xong nghe lời thím hai trở lại giường nghỉ ngơi.

Hương Lê nằm trở lại giường, thím hai mới yên tâm mỉm cười cầm bát cháo không về nhà mình.

Có lẽ trong người có bệnh, thêm tác dụng của thuốc mà chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ kéo đến, đôi mắt cô trĩu nặng "Buồn ngủ quá! Thôi ngủ một giấc rồi tính sau".

Cô ngủ thật sự trầm, đủ lâu đến khi tỉnh lại lần nữa đã năm giờ chiều, mở mắt nhìn quanh vẫn không thay đổi, lúc này cô thật xác định sự việc diễn ra lúc trưa không phải mình mơ, cô vui vẻ xuống giường tìm hai con yêu.

Vén màn nhìn thấy hai bé cặm cụi lặt đậu phộng trong phòng khách, thời gian này đang là đợt thu hoạch đậu, lần này do cô quá tham việc, không chú ý mới để bệnh nặng một trận. Phần đậu phộng đang thu dang dỡ đã được nhà thím hai giúp nhổ hết đem về để trong sân. Bây giờ cô chỉ cần chặt cành đem phơi khô, vặt lấy củ là được. Cô tính đợt thu hoạch lần này chỉ đem bán một nửa, nửa kia chừa một ít làm thức ăn còn bao nhiêu thì đem đi ép lấy dầu, có dầu thức ăn nấu sẽ thơm ngon hơn. Cô quyết đời này không để hai con thiếu thốn hay vất vả như trước nữa.

Mở miệng gọi hai con.

- Bé Mi và cu Bin đã ăn gì chưa?

Nghe mẹ gọi, hai đứa bé bỏ việc dỡ trong tay chạy lại bên cô, cu Bin cười nói.

- Mẹ khỏe rồi ạ, mẹ xem Bin ngoan chưa đang giúp mẹ lặt đậu nè.

Cô xoa đầu Bin khen ngợi.

- Mẹ khỏe rồi, Bin mẹ giỏi lắm!

Bé Mi ra dáng chị hai hơn dù cả hai sinh cách nhau chỉ vài phút.

- Tụi con ăn cơm trưa rồi, tối nay bác hai nói qua nhà bác ăn cơm. Bác nói mẹ ngủ dậy thì đừng nấu gì cả, bữa tối để bác lo.

- Ừm, vậy hôm nay nhà mình phiền nhà bác hai, các con ngồi đây chơi để mẹ đi nấu chút nước tắm.

Bé Mi nghe mẹ muốn đi nấu nước tắm thì tranh việc.

- Để Mi giúp mẹ đun nước.

Cu Bin cũng lăng xăng.

- Bin cũng muốn giúp mẹ nữa.

- Được rồi, vậy mẹ con mình đi nấu nước cho cả nhà cùng tắm.

Cơm tối hai đứa trẻ sang nhà thím hai ăn, cô ăn cháo cho hết ngày hôm nay, theo thím hai nói đó là món cháo khỏe, ăn tốt cho cơ thể và hệ tiêu hóa người ốm. Thực ra món cháo này nấu rất đơn giản, chỉ cần hầm gạo với lửa nhỏ cho nát ra sau đó đập trứng gà vào quậy đều, nêm nếm vừa ăn cho thêm nhiều tiêu và hành lá cắt nhỏ và ăn khi đang nóng sốt cho mồ hôi toát ra là được.

Hương Lê vừa ăn cháo vừa nghĩ "Qua tuần khỏe hẳn mình sẽ ra rừng Sát giăng lưới kiếm chút tôm cá cho hai con bổ sung dinh dưỡng, tôm cá ở đây dồi dào, không cần đi xa cũng lưới được. Năm nay lúa gạo mất mùa nhưng bù lại các loại đậu đỗ, khoai củ lại trúng nên không đến nỗi đói."

Sau bốn ngày bận rộn chặt bỏ lá đậu đem phơi, giờ chỉ còn việc chờ chúng thật khô thì vặt lấy củ, một số đem bán còn lại cất ăn dần như dự định.

Hôm đem đỗ đi bán, cô thu được ba trăm ngàn đồng, phần đỗ đem ép lấy dầu, ép ra thu được hai mươi lít dầu phộng, có dầu nấu ăn, dù nấu chay thì thức ăn vẫn thơm ngon hơn. Cô ráng dè sẻn sử dụng trong năm cũng tạm đủ.

Dân quên nhà nhà đều có một mảnh rau tự trồng, đi chợ chủ yếu mua gia vị, thịt cá, đồ dùng trong nhà. Mua rau khi trong vườn không có mới phải mua để đổi chút hương vị thức ăn mà thôi. Nhà cô cũng trồng một ít rau củ, mấy hôm bị ốm được thím hai tưới giúp nếu không chúng héo rũ thì chỉ còn bỏ đi hết cả.

Nhìn đám vườn cỏ mọc lún phún, đám cải con bị sâu ăn lỗ chỗ lá, có bụi trơ cả gốc thật thảm thương, hai con sung phong bắt đám sâu đem cho gà ăn, mỗi lần bắt được một chú liền cười nói rộn ràng, cô mỉm cười "Không phải bọn trẻ không biết đùa giỡn, vui thì cười, buồn thì khóc... do cuộc sống nơi phố hội quá khắc nghiệt nên hai con mới nhanh trưởng thành mà thôi. Mình đúng là người mẹ quá tệ, vì chấp niệm bản thân mà khiến hai con không có lấy tuổi thơ như chúng bạn, may mắn mình được làm lại một lần nữa." Xắn tay áo lên, cô cầm nông cụ xơi đất cho xốp rồi tưới nước cho mớ rau trong vườn và hai gốc mướp trước sân nhà.

Đêm về khuya, tiếng côn trùng kêu rỉ rả bên ngoài cửa sổ, nhìn hai con say giấc nồng trên giường cô suy tư cuộc sống tương lai của mấy mẹ con.

Kiếp trước, khi chưa lên đô thành, thu nhập chủ yếu của gia đình là nuôi gà bán thịt thêm chút nông sản như ngô khoai linh tinh, ngoài ra thì không còn gì nữa. Đến khi dời lên Sài thành không có ruộng nương, để kiếm tiền mưu sinh cô tập tành buôn bán, quảy gánh hàng rong bán trên các vỉa hè. Bổi sáng chủ yếu bán bún riêu, xế chiều bán quà vặt cho đám trẻ con. Cô nghĩ nghĩ "Hay bây giờ mình cũng buôn bán như thế để kiếm thêm? Nhưng mà ở đây chủ yếu là người lao động chân tay, việc bán bún thì chắc không khả quan, chỉ có bán quà vặt tại các trường học may ra có thêm tiền đi chợ. Còn tiền thu nhập từ nuôi gà, heo hay các nông sản mình sẽ để dành dùng khi cần thiết, còn phải để dành học phí cho các con nữa chứ, hai năm nữa là hai đứa đều đến tuổi đi học rồi."

Hương Lê nhẩm tính trong lòng "Sắp tới vụ hè thu, cần tranh thủ làm đất gieo mạ để kịp vụ mùa sắp tới này, một mình tự làm thì có hơi quá sức, không khéo lại như lần này bị bệnh nữa thì khốn, cũng không thể để mặc các con như trước được. Xem ra mình cần trích một khoản tiền thuê người cày xới đất. Ừm, quyết định vậy đi!" Đang suy nghĩ miên man thì cơn buồn ngủ kéo díp đôi mắt "Thôi đi ngủ trước đã mai tính tiếp..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 02: Bữa cơm đạm bạc có món thịt
a18ea652ddb537536974572197a22a9d.png_wh860.png

Sau hai tuần dưỡng bệnh, sức khỏe Hương Lê căn bản hồi phục gần như hoàn toàn. Cô bắt đầu thực hiện những dự định mình hoạch định trong nữa tháng qua. Việc đầu tiên là bồi bổ hai thiên thần nhỏ mập mạp, trắng trẻo. Xem hai con đã bốn tuổi mà chẳng khác những đứa trẻ hai tuổi là bao, chân tay khẳng khiu gầy trơ xương. Bọn trẻ đang tuổi khôn, tuổi lớn, lúc này rất cần chú trọng dinh dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các con. Trước đây, mỗi lần thu hoạch được bất cứ thứ gì có thể bán lấy tiền thì cô đều đem bán hết thảy. Ba mẹ con quanh năm cơm canh đạm bạc với những món rau xanh có sẵn trong vườn nhà, hiếm khi bữa cơm có thịt, có cá.

Rừng Sát cách nhà cô không xa lắm, có điều nơi đó quá hoang sơ, đường đi rất khó, cây cối um tùm mà lại vắng vẻ nên lúc xưa cô ít khi ra đấy lưới tôm cá. Cô không biết bơi nên thả lưới những chỗ gần, mà nơi đó đều bị mọi người lưới hết nên thu lưới chẳng được bao nhiêu, mất thời gian lại lỡ việc đồng áng. Vì vậy hầu hết thời gian cô lo chăm bẵm nương rẫy sẽ thiết thực hơn. Lần này cô không sống như trước kia, ưu tiên vì hai con mà suy nghĩ. Cô năng đi lưới cá tôm như vậy bữa cơm gia đình sẽ cải thiện được phần nào, có khi may mắn lưới được nhiều cá lớn, đem ra chợ đổi lấy thịt nữa là đằng khác.

Sáng nay dậy sớm, cô thu dọn nhà cửa, nấu luôn cơm trưa phòng mình về trễ không kịp thổi cơm. Phơi mấy bộ đồ mới giặt xong lên dây phơi, cô sang nhà thím hai nhờ trông giúp nhà cùng bọn trẻ. Xếp đặt mọi việc ổn thỏa cô mới yên tâm mang dụng cụ lưới cá hướng rừng Sát thẳng tiến.

Khi đi vào con đường rừng Sát, đất sình trơn trượt, hố nhỏ hố lớn nên cô cất dép đi chân đất. Nếu mang cả dép đi, chưa bị lún sình thì đã bị trượt ngã chỏng vó trước rồi, đó là kinh nghiệm của ngày đầu tiên vào rừng kiếp trước khó mà quên được, vừa bị ngã đau lại vừa xấu hổ, may mà không có ai ở gần chứng kiến tư thế khó coi của cô. Men theo lối đường mòn, đi lại đỡ khó khăn hơn, nơi đây có hai loại cây sinh trưởng rất tốt, đó là cây đước và cây dừa nước. Dừa nước mọi người chặt trái lấy nước và tách nhân dùng ăn chơi, giải khát. Cây đước chất liệu dẻo dai, mọi người thường đốn về rào giậu, đóng những loại chuồng trại nhỏ. Rễ đước cắm sâu dưới lòng bùn đất, chặt đi còn trơ lại gốc mọi nơi, sơ ý vấp phải chỉ biết tự chịu đựng cái đau sóc óc đến hoa cả mắt. Vì vậy, cô luôn bước đi thận trọng, tránh đạp vào những gốc ấy, đặc biệt những gốc mới chặt rất sắt bén, cứa vào chảy máu chứ chẳng đùa. Đến nơi thả lưới, cô tìm vị trí thích hợp liền thả xuống, trong lúc chờ thu lưới thì đi đào còng. Cô đã tính trước rồi, hôm nay đãi hai con món bún riêu và còng rang muối nên phải tranh thủ đào thật nhiều nhiều, có gì đem mời cả nhà chú thím hai nữa.

Bây giờ là thời điểm nước rút, trên nền đất sình, đám còng xanh - đỏ bò ngập mặt đất, thoáng bóng người đến chúng lủi xuống hang mất dạng. Cô ngồi yên bên miệng hang, con nào chực nhoi lên liền sấn bay chặn đường lui rồi bắt bỏ vào xô. Công việc cứ lặp đi lặp lại đều đặn cho tới khi cô thấy đủ dùng thì cũng đã là ba giờ sau đó. Lũ còng bị bắt thi nhau bò lên miệng xô hòng chạy thoát, cô cười nham hiểm, đắc chí trong lòng “Hôm nay vào tay bà thì tụi bây xui xẻo rồi nhé!” và hất ngược bọn chúng trở lại trong xô.

Đến chỗ giăng lưới lúc sáng, nhìn bọn cá tôm trong tấm lưới, mắt cô phát sáng lấp lánh, nhìn xem, thật là nhiều cá lớn và còn có vài ba con bạch tuột nữa, hôm này quả một ngày may mắn.

Dưới ánh dương gay gắt, quệt những giọt mồ hôi lăn trên trán, cô thư thái hít thở không khí mằn mặn xen lẫn bùn đất đặc trưng nơi này lại nhìn thành quả của mình từ sáng đến giờ cô cười thỏa mãn khúc hát trong lòng "Về nhà thôi!"

Hai chị em Mi chơi trò ô ăn quan trong sân, thoáng thấy bóng mẹ ngoài ngõ xa, vội buôn mấy viên đá cụi tròn lẵn trong tay xuống, xiêu vẹo chạy đến đón mẹ. Cả hai ngoác miệng cười tươi rói, đến khi nhìn thấy trong xô mẹ xách thật nhiều cá tôm thì hai con ngươi dường như xuất hiện bốn đốm lửa nồng nhiệt. Trước khi đi lưới, cô nói hôm nay nấu bún cho hai chị em ăn. Nhìn một xô đầy cá tôm, hai chị em không khỏi mong chờ.

Cu Bin chủ động nhận bình nước uống trên tay mẹ. Bé Mi nhận cái bay giúp mẹ. Hai chiếc miệng xinh xắn không ngừng hi hi ha ha, ríu rít hỏi han.

- Mẹ mệt lắm không? Mẹ bắt nhiều tôm cá quá!

- Hôm nay Mẹ nấu cá cho Bin và chị Mi ăn phải không?

Hương Lê mỉm cười dịu dàng.

- Đúng vậy, hôm nay sẽ nấu cho hai chị em ăn no căng bụng luôn mới thôi.

Nghe vậy, hai chị em nhảy lên hoan hô.

- A, thật là thích quá đi!

Nghe tiếng bọn nhỏ huyên náo, thím hai bỏ dở công việc trên tay nhìn qua hàng rào hỏi thăm. Hương Lê cảm ơn thím, đợi thím vào nhà thì ba mẹ con cũng đi vào nhà mình.

Cô để xô đựng cá bên sàn nước cho hai chị em canh chừng tránh mèo hoang vào ăn vụn, còn mình đi lại lu nước rửa mặt, vào nhà thay bộ đồ bẩn ra. Thay xong quần áo sạch cảm thấy thật thoải mái, cô lại giếng múc nước đổ đầy một chậu nhỏ, rồi cho số còng trong xô vào rửa qua hai nước. Tiếp đó cô ngâm bọn chúng trong nước giếng, đậy lên một cái rổ và đè thêm một cục đá để bọn còng không bật rổ bung chạy. Việc ngâm còng với nước giếng là để chúng nhanh chết, cô sợ trong khi sơ chế sẽ bị bọn chúng kẹp thì rất là đau.

Tôm, cá rửa sạch để ráo, phân thành từng bịch vừa đủ dùng rồi cô cất vào thùng xốp để sẵn đá cây và muối hột cô mua chiều hôm trước, như vậy tôm cá không bị ươn, nấu được vài ngày.

Cơm trưa đã có, cô nấu thêm một nồi canh cá nấu ngót, một đĩa rau dền luộc. Canh chín, vớt cá rẽ xương, để thịt vào một chiếc dĩa nhỏ, thêm một chén nước mắm để hai con chấm ăn. Còn mình, cô ăn rau luộc với cà pháo chấm mắm tôm.

Phần hứa với con, buổi chiều cô sẽ nấu, hai bé nghe mẹ cam đoan thì vui vẻ ăn cơm, nói sao thì trưa nay ăn cơm ngon hơn mọi ngày, mẹ nấu luôn hai con cá to, có thật nhiều thịt cá và nước canh lại ngọt nữa.

Chiều đến.

Đám còng đã chết, Hương Lê rửa kỹ hết bùn đất rồi chỉ hai con cách tách chân và mình để riêng. Chân còng đem giã nát lọc nước nấu bún riêu, mình còng cô làm món còng rang muối ớt.

Hai con biết cách tách chân và mình để riêng, cô yên tâm để chúng làm còn mình ra ngoài mua vài thứ gia vị. Cô nói với bọn trẻ.

- Hai đứa tự làm nhé! Mẹ phải ra ngoài mua ít đồ.

Hai chị em gật đầu lia lịa, cam đoan sẽ làm tốt việc mẹ giao.

- Dạ mẹ.

Ghé chợ.

Cô mua hai miếng đậu hũ chiên, nữa ký bún, hành ngò, rau muống, giá... sau vườn có rau thơm, chanh và cà chua cô không phải mua. Dù vật liệu còn thiếu nhiều nhưng thế này đã quá tốt rồi, trước đây cô luôn tiết kiệm nên đồ ăn rất ít đừng nói là những món ăn như thế này.

Về đến nhà.

Cô nhắc nồi nước riêu lên bếp củi và tranh thủ bào rau muống, bún riêu ăn với rau gém là đúng điệu. Vì rau này ăn sống, bào xong cô ngâm nó chung với các loại rau thơm, giá qua nước muối loãng khoản mười lăm phút, ăn rau không bị đau bụng hay mắc bệnh giun sán.

Nồi nước sôi, cô cho lần lượt những thứ mình chuẩn bị trước đó: Cà chua băm ninh nhừ, tôm băm đã xào sơ, đậu hũ cắt miếng vuông, hết thảy cho vào nồi nước. Nước sôi lại, nếm vừa ăn cô nhắc xuống tiếp tục làm món còng rang muối.

Món còng rang mới lạ với người dân ở đây, cô múc một dĩa lớn đem qua mời chú thím Hai. Kiếp trước và kiếp này gia đình chú thím luôn chiếu cố nhà cô rất nhiều, cô không biết phải làm sao mới trả hết món nợ ân tình này. Thím hai nếm một chú còng rang thì thích lắm, không nghĩ mấy con còng xanh đỏ rang lên, chấm nước tắc giã ớt lại ngon đến thế. Thím hỏi cô cách chế biến, lần sau thím tự làm cho cả nhà ăn. Thấy thím muốn học hỏi cô liền nhiệt tình chỉ bí quyết. Thím nghe mà gật đầu liên tục cám ơn cô, trong khi người phải cám ơn là cô mới đúng.

Hai con ngồi bên bàn con đang hì hục ăn món còng ran, thấy cô về bọn trẻ luôn miệng suýt xoa khen ngợi, nói lần sau cô làm tiếp món này cho chúng. Cô hứa rãnh sẽ làm tiếp cho bọn trẻ ăn.

Vì nấu cả bún riêu nữa, lúc nãy cô cho bọn trẻ ăn một dĩa nhỏ nên có vẻ bọn trẻ còn thòm thèm. Thời gian dài ăn chay, nay ăn mặn nhiều quá sẽ không tốt cho bao tử bọn trẻ. Việc ăn uống cô sẽ điều chỉnh tăng sao cho thích hợp nhất.

Sau nữa giờ để bọn trẻ tiêu thực, cô nấu lại nồi nước dùng, chuẩn bị cho hai con ăn bún. Bún tươi trụng qua nước sôi, cho vào tô, cô sắn nhỏ sợi bún để hai con dùng thìa ăn thuận tiện, rắc lên một ít lá hành ngò, nước dùng sôi liền chan lên, bê lại bàn hai con ngồi đợi sẵn. Nhìn tô bún thơm ngon, màu sắc đẹp mắt, bọn trẻ không khỏi nuốt nước miếng ừng ực nhưng không hề đụng đũa, chúng đợi mẹ lại cùng ăn. Cô mỉm cười bảo hai con ăn trước, rất nhanh mình lại ăn liền, lúc này hai chị em mới vui vẻ cầm muỗng lên ăn.

Hôm nay nấu nhiều, trong bếp có nhiều than hồng, để không thật tiếc, cô nhắc nồi nước trắng chút pha ra cả nhà cùng tắm thì không còn gì bằng, sau đó mới lại bàn cùng ăn với hai con.

--- ------ -------

Việc tiếp theo cô dự định là tăng sinh ý trong nhà. Nuôi heo là việc thiết thực nhất, hàng ngày bỏ chút công sức mà thôi, cuối năm lấy tiền cất vào là thật. Chuồng heo đợt trước đẩy đi không tẩy rửa, vì cô có ý định dời lên thành phố sống nên không có ý định nuôi heo nữa. Mất một này tẩy rửa cuối cùng cũng xong. Đợi thêm hai tuần có thể bắt một cặp về thả chuồng, có thể kịp bán luôn trước tết.

Ngày thả hai chú heo con vào chuồng, chúng lạ chuồng nên liên tục khịt mũi, miệng kêu eng éc, đi quanh chuồng không biết mỏi mệt. Thấy vậy cô ra vườn hái ít dây lang thả vào, có thức ăn chúng mới dần yên ổn, tuy mắt dáo dác đề phòng xung quanh nhưng miệng không rời mấy cọng rau trước mặt.

Bọn trẻ cứ đứng nhìn mãi hai chú heo con, kêu vào cũng không chịu nên cô kệ chúng chơi chán rồi vào sau.

Cô có một công ruộng nước và hai công đất rãy. Đất rãy trồng khoai lang, đậu đỗ và bắp. Đất ruộng trồng lúa nước. Sắp tới chuẩn bị gieo mạ, cô dự định thuê hai cha con chú Bảy cày, xới, băm đất giúp. Nhờ vả nhà chú thím hai thật quá ái ngại, ngày mùa nhà chú thím bận còn hơn cả nhà cô nữa. Chú Bảy nói qua tuần chắc chắn sẽ dẫn bò đến cày ruộng nhà cô nên cô không phải lo lắng không kịp làm đất. Ruộng được trục tơi đất, cô chỉ cần ban lại cho đều, nhặt cỏ, dẫn nước vào ruộng sau đó gieo mầm lúa nữa là xong.

Cô gieo lúa khác những nhà khác, người ta gieo mạ dầy vào một thửa ruộng, đợi đủ tuần tuổi nhổ cấy vào các thửa ruộng khác. Cô không làm vậy mà xạ luôn mầm lúa đều các thửa ruộng nhà mình. Đợi mạ đủ tuổi, cô tỉa bớt chổ dầy dặm chổ thưa là được.

Sau một tuần chuẩn bị đất và gieo mạ hoàn tất, nhiệm vụ lúc này của cô là ngày ngày ra thăm đồng, xem lượng nước trong ruộng đủ chưa (không để thừa mà cũng không để thiếu) như vậy mạ non mới phát triển tốt được.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 03: Thử làm buôn bán
hãy-luôn-trân-trọng-khoảng-khắc-bên-mẹ-500x280.png
Sau nghiều ngày suy nghĩ, Hương Lê quyết định tăng sinh ý gia đình bằng việc gánh hàng quà vặt bán cho trẻ con. Cô chưa biết bán được không nhưng mấy món bánh tráng trộn, cóc – xoài – me ngâm đường, cô thiết nghĩ đây là món khoái khẩu bọn trẻ con thích ăn, may ra có thể thực hiện.

Việc buôn bán này đời trước đã làm qua nên không mấy khó khăn đối với cô, bên cạnh còn có hai con phụ xé nhỏ bánh tráng, dù bọn trẻ chỉ làm cho vui nhưng ý thức được phụ mẹ là cô vui lắm.

Bánh tráng trộn quan trọng khâu chuẩn bị muối trộn, muối trộn ngon càng bén vị. Muối trộn gồm có tép khô đem ran nóng rồi cho vào cối đá xay nhiễn, trộn vào muối hầm đã rang, bột ngọt, tiêu cho lên bếp đảo thêm một phút là hoàn thành. Muối tôm để được lâu, mỗi khi làm đều chuẩn bị nhiều nguyên liệu, gia vị dùng cho nữa tháng. Muối nguội, cô cất vào hũ sạch sử dụng dần.

Mắm ruốc kho làm ra để tối đa được một tuần, món này chấm kèm với cóc, ổi, xoài nên Hương Lê làm đủ dùng, nếu thiếu thì làm thêm, không mất nhiều thời gian sẽ không vấn đề gì.

Cô mua một cái thau mới, dành chuyên trộn bánh tráng và thức ăn. Bánh tráng cắt sẵn cho vào thau, tiếp muối tôm, dầu phi, trộn đều hỗn hợp thì phân thành từng bịch, xác hành phi cho vào bịch con riêng, bỏ chung với bịch bánh trộn sẵn, lấy thun cột lại, thế là xong một bịch thành phẩm. Việc để riêng xác hành phi, khi ăn mới trộn vào sẽ thơm ngon hơn. Món này khi ăn cho thêm chút rau răm, xoài băm nhỏ sẽ tuyệt hơn, dù vậy vẫn có người không thích nên khi bán cô sẽ hỏi khách trước.

Món trái cây ngâm, chỉ có me trái cần tốn nhiều thời gian lóc trần, bỏ vỏ, ngâm đủ một ngày mới ngon. Xoài xanh và cóc xanh không cần nhiều thời gian, ngâm nữa ngày có thể bán được nên tối trước ngày đi bán, cô nấu nước đường để nguội, sáng hôm sau dậy sớm cho những thanh xoài, cóc tỉa hoa vào nước đường ngâm là được.

Ba ngày bận rộn tất bật, ngày mai cô có thể bán khai trương.

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ tối, tiếng gà gáy canh tư lanh lảnh vang khắp xóm.

Trên chiếc giường ba mẹ con đang ngủ, Hương Lê chợt tỉnh bởi tiếng gà gáy sáng. Đưa tay xoa đôi mắt còn thèm ngủ cho tỉnh táo, cô ngồi dậy, vén chăn đắp cẩn thận cho hai con rồi xỏ chân vào dép, nhẹ nhàn xuống giường.

Cô tranh thủ làm tất cả việc nhà trong buổi sáng. Khi hai con dậy, bữa sáng nóng hổi sẵn sàng. Dặn hai con ăn xong đem chén ra sàn để trưa về cô rửa còn mình tiếp tục giặt giũ quần áo, cho gà, heo ăn.

Hôm qua cô đánh tiếng nhờ thím hai trông chừng bọn trẻ, mình gánh hàng đi bán khoản ba giờ sẽ về. Thấy cô tích cực làm việc nhưng không bạt mạng như trước, thím hai vui mừng còn khích lệ khiến cô an tâm để hai con ở nhà. Trước đây, cô ngại phiền người khác, đi đâu cũng na hai cái đuôi, dù lên nương hay đi ruộng, thật không biết lúc ấy cô nghĩ như thế nào nữa để hai con khổ sở cùng mình.

Mẹ đi bán, hai chị em Mi đứng trước nhà tiễn mẹ, gọi với theo.

- Mẹ nhớ về sớm nha!

Cô gật đầu, bảo hai đứa vào nhà chơi, kéo cánh cổng tre đóng lại, kê quang gánh lên vai gánh hướng trường học đi.

Đến nơi vừa kịp lúc bọn trẻ ra chơi, sau hai giờ học bài nghiêm túc, mệt mỏi, giờ giải lao bọn trẻ được thư giãn mười lăm phút. Chúng túa khỏi lớp kiếm chút quà vặt ăn, nạp năng lượng.

Hương Lê nhìn quanh chấm được chỗ thích hợp liền đặt gánh trên vai xuống, lần lượt bày hàng sao cho bắt mắt bọn trẻ. Được chúng chú ý là thành công bước đầu, phần còn lại cô tự tin về tay nghề của mình, sẽ không đến nỗi sẽ bán không được.

Cách bày hàng và mấy món lạ khơi sự hiếu kỳ vài đứa trẻ. Chúng lân la hỏi, cơ hội để cô giới thiệu cho chúng. Me chua, cóc xanh, xoài xanh là những món trẻ con thô quê không thích vì nó thật chua. Chưa ai biết cách ăn mới lạ thế này, món này chỉ ở thành phố mới thấy có người bán. Chúng chỉ vào hũ xoài, me, cóc hỏi sao lại ngâm chúng? Ăn có chua không? Cô mỉm cười lấy mỗi thứ một ít cắt nhỏ bày ra dĩa, xiêng que tăm cho chúng chấm ăn thử với mắm ruốc kho và muối ớt. Có đứa không thích mùi mắm thì chấm với muối ớt, thử qua một hai miếng liền nói mua mỗi người một phần, rổ ổi cũng được bọn trẻ hỏi mua càng khiến trong lòng tràn đầy hân hoan.

Một bé gái thấy món bánh tráng treo trên quang gánh hỏi mua một bịch, cùng chia với ba đứa bạn ăn thử. Bốn đứa ăn qua mắt đều sáng thích thú, tay bốc cho vào miệng liên tục, chẳng mấy chốc bịch bánh trống trơn, cơn thèm chưa đã. Bốn đứa quyết định mua thêm mỗi đứa hai bịch. Mấy đứa trẻ khác thấy bạn mình ăn có vẻ ngon liền hỏi mua thử, cứ thế số bánh cô chuẩn bị đều được bán hết. Ngày đầu tiên buôn bán liền tay, một tín hiệu tốt để cô tiếp tục công việc này. Bọn trẻ hỏi mai cô có bán không? Cô nói từ giờ trở đi đều đến bán vào giờ ra chơi thế này, nghe thế bọn trẻ gật đầu cười đi vào lớp học.

Bọn trẻ trở vào lớp học tiếp, cô dọn gánh trở về nhà. Trước khi về, cô ghé chợ mua thêm chút nguyên liệu.

Bánh tránh để được vài tháng không sợ hư, có thêm tiền nên cô muốn mua nhiều nhiều một chút, may ra còn có thể được giảm giá thành. Quả như cô dự đoán, bà chủ thấy cô mua số lượng nhiều liền giảm mỗi xấp năm trăm đồng. Cô mua năm xấp được giảm hai ngàn rưỡi, tiền dư này cô quyết định mua chút đồ ăn ngon đãi bọn trẻ.

Trưa thịt không ngon lắm, mấy năm qua mấy khi có thịt trong nhà, lần này cô mua luôn nữa ký thịt heo, thấy cô mua nữa ký thịt, ông chủ cười sảng khoái, hào phóng cho thêm hai khối xương còn lại mà không lấy tiền. Cô cảm thấy hôm nay thật may mắn, liên tục gật đầu cám ơn và nhận xương, thịt cho vào thúng gánh.

Đi qua hàng chuối, những nãi chuối sứ tươi ngon, thích quá cô hỏi mua luôn một nãi, lúc này mới hài lòng đi về nhà.

Hai chị em thấy bóng mẹ đang mở cổng liền từ trong nhà chạy ù ra. Chiếc miệng xinh xắn líu lo, reo mừng.

- A! Mẹ về rồi! Mẹ về rồi!

Cô cười với hai con.

- Hai đứa sao không đứng trong nhà đợi mẹ mà chạy ra đây? Không thấy nắng sao?

Hai chị em làm nũng.

- Tụi con nhớ mẹ.

- Vậy sao? Đi vào nhà nhanh đã, nắng chang chang mà không đứa nào đội lấy cái nón.

- Tụi con quên mất, hihi.

Bé Mi bưng cho cô một ly nước lọc, dù rằng đi bán cô có đem theo bình nước uống. Cu Bin cầm quạt phe phẩy lấy lòng cô. Xem hai con xum xoe, nịnh mẹ khiến cô hạnh phúc lại có chút tức cười. Lấy trong thúng nãi chuối ra, cô cho mỗi đứa một quả, còn lại dành bữa khác ăn, hai bé nhận quà mẹ nhảy nhót cười vang như hai chú khỉ nhỏ, sau đó mới leo lên chiếc Đi văng ngồi lột vỏ, chậm rãi đưa miệng thưởng thức.

Hai con vui, tâm trạng cô cũng vui lây. Nắng nóng đã tan, cô đứng lên thu dọn gánh hàng, ra nhà sau dọn phân heo, rửa chuồng rồi cho chúng ăn.

Sáng đã nấu cơm, giờ cô luộc chút rau xanh và kho thịt ăn trưa.

Mi và Bin phụ lặt rau. Cô thái thịt ướp gia vị đem kho. Phần xương để lửa hầm, tối nấu bún mấy mẹ con ăn. Hai chị em không ngừng khoe với mẹ thành quả chúng làm được trong sáng nay. Bin nói.

- Mẹ ơi, hôm nay gà đẻ được mười trứng, tụi con thu cất vào trạng rồi đó.

Cô quên mất mỗi sáng đi lượm trứng gà, nếu không sẽ bị chúng đi đạp trúng bể mất thì rất tiếc, may mà có bọn trẻ để ý. Cô cười nói.

- Ô, mẹ quên mất, hai chị em thật giỏi nha, mai thu được nhiều mẹ đem bán mua thịt cho hai đứa ăn, chịu không?

Cả hai nghe mẹ nói tiếp tục được ăn thịt thì ánh mắt không khỏi vui mừng, đồng thanh hoan hô. Bin hỏi mẹ.

- Hôm nay mẹ mua thịt, mẹ nấu món gì cho Bin với chị Mi ăn vậy?

Trước đây không nghe hai con hỏi cô sẽ nấu gì cho chúng, mấy bữa nay ăn ngon nên khẩu vị cũng thay đổi, biết mè nheo xin nấu đồ ăn ngon nữa. Cô hỏi lại.

- Vậy Bin muốn ăn món gì?

Bin cười liếng thoắng, ngẩn đầu nói với chị.

- Món gì mẹ nấu cũng đều ngon hết, phải không chị Mi?

- Đúng vậy, mẹ nấu ăn ngon nhất!

Hai con tâng bốc mình, cô cười.

- Vậy trưa nay ăn cơm với thịt kho tàu nha.

- Dạ.

Hương Lê chia thịt làm hai phần, một phần kho tàu, phần còn lại thì cắt nhỏ kho mắm ruốc dành ăn được vài ngày.

Bữa cơm trưa thịnh soạn với thịt kho tàu, canh cải con nấu thịt bằm và đậu đũa xào tỏi. Cơm nguội chan canh nóng ăn là vừa, không đến nỗi khô cứng, hai đứa trẻ tấm tắc khen ngon không dứt miệng.

Cơm trưa xong, ba mẹ con ngủ trưa nữa giờ.

Một rưỡi Hương Lê dậy làm việc, hai đứa nhỏ cũng dậy theo mẹ. Ba mẹ con tiếp tục công việc mấy ngày qua hay làm, bọn trẻ hì hụi xé bánh tráng còn cô làm tất cả các công việc còn lại.

Năm giờ chiều, ba mẹ con ra vườn chăm sóc đám rau dưa và hái rau vào nhà nấu ăn tối.

Kết thúc một ngày tất bật, vất vả, trước khi đi ngủ, Hương Lê xem xét cửa nẻo một lần nữa mới chui vào mùng, một ngày nữa êm đềm trôi qua.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 4: Cấy mạ - Những món ăn từ Măng
binh-yen-trong-toi.jpg
Hương Lê chọn giống lúa trồng sáu tháng sẽ thu hoạch, sau một tháng gieo xạ, mạ non cứng cáp, đến tuổi nhổ cấy. Hôm qua, cô nói bọn trẻ mình nghỉ bán bốn hôm để cấy lúa. Không phải cô khách sáo nhưng nói trước một tiếng, ngày bán lại thuận lợi hơn. Bọn trẻ thích món bánh tráng trộn nhất, chúng có thử tự làm nhưng không ngon bằng của cô. Thêm nữa, món này chuẩn bị nhiều công đoạn dễ khiến nhiều người lười biếng, muốn ăn cầm vài đồng lẻ chạy đi mua liền có ngay, không cần hành xác mệt mỏi. Biết được điều này cô an tâm việc buôn bán của gia đình mình.

Trước khi ra đồng, như thường lệ cô dặn dò hai con ở nhà không đi lung tung, có gì thì gọi thím hai hỗ trợ trước rồi cô về. Dặn dò con xong cô với tay đội nón lá lên đầu, cầm giỏ đựng hộp cơm và chai nước lọc. Trưa cô không về nhà vì muốn làm thật mau xong việc.

Sau một tháng gieo mạ, cánh đồng rợp một màu xanh mướt, chưa đến sáu giờ các thửa ruộng đều đầy ắp người. Hương Lê đến ruộng mình, để giỏ đựng thức ăn dưới gốc cây tránh trưa nắng nóng sẽ mau thiu, sắn ống quần lên nữa ống khuyển mới bước chân trần xuống ruộng.

Cô hoạch định trước phải làm gì nên bước xuống ruộng cứ thế là làm, kết hợp nhịp nhàn tỉa bớt mạ chỗ dày dặm vào chỗ thiếu, mạ thừa nhiều bó lại quăng sát bờ ruộng đợi chiều dặm chỗ thưa nhiều. Dù bữa xạ lúa đã cố gắng rải đều nhưng vẫn có nhiều chổ mọc lên không đều, may ngày gieo mạ mưa không lớn nếu không lúc này cô tha hồ đi dặm mạ tối mắt mũi.

Ánh dương gay gắt rọi chiếu trên đỉnh đầu, lúc này cô mới chịu dừng tay nghỉ trưa. Bước lên bờ, lại chỗ để giỏ nước và thức ăn, lấy chai nước vuốt mặt xua bớt nắng nóng mới đưa miệng uống ừng ực. Vài cơn gió mát dịu thoáng qua, phả vào gương mặt vừa vuốt nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. Lót đôi dép ngồi bẹp xuống bờ ruộng, cô nhàn nhã lấy cơm muối đậu từ từ ăn.

Năm giờ chiều.

Ánh dương chói lóa, lơ lửng bên bầu trời phía tây, dưới ruộng Hương Lê cấy xong hai thửa ruộng, hai thửa còn lại mai cô cố gắng làm luôn dứt điểm. Cả ngày để hai con nhỏ một mình ở nhà cô không yên tâm lắm, xong việc cô nhanh chóng lên bờ xách giỏ về nhà. Dọc đường gặp chú hai và Tí (con trai lớn nhà chú), cô liền gật đầu chào hỏi trước.

- Chú hai, chú và Tí hôm nay về sớm?

Chú hai cười ha hả.

- Năm nay thằng Tí phụ được nhiều, hai ba con cùng làm nên không cần gấp lắm.

Cô cười đáp lễ, chú hai nói.

- Nếu làm không kịp nói chú một tiếng, đừng cố sức lại đổ bệnh không tốt.

- Dạ cám ơn chú, còn ngày mai nữa là xong rồi ạ.

- Vậy à, thế thì tốt quá!

- Vâng, năm nay lúc xạ lúa không gặp mưa lớn nên không vất vả lắm.
...

Mở cổng vào nhà, không thấy bóng hai con ra đón, cô bước nhanh vào nhà. Trong nhà yên lặng không tiếng động, tim cô lỡ nữa nhịp vội vén màn bước vào buồng trong. Hình ảnh hai con sải tay, sải chân ngủ mê mệt trên giường, trái tim cô lúc này mới thả lỏng, nằm yên trong lồng ngực. Khóe miệng bất giác cong nhẹ, thả tấm màn trong tay đi ra ngoài, cô không muốn đánh thức bọn trẻ, có lẽ hôm nay hai đứa mệt mỏi rồi.

Nơi sàn chén, nồi cám được đổ đầy nước ngâm chờ rửa, trước khi đi cô giao hai đứa trưa múc cám cho heo ăn và chúng làm thật tốt. Vào chuồng dọn phân heo, lúc trưa không dội rửa chuồng nên bây giờ cô phải dội rửa nếu không rất thối. Đến giờ cho bọn heo ăn, thấy cô còn chần chờ xối nước rửa chuồng, hai chú heo oang oang hò hét khiến màng nhĩ cô ong ong cả lên, thật đúng là đồ háu ăn.

Tối vội nên cô quậy cám với nước lạnh cho chúng ăn, đợi cấy xong mạ nấu rau cho ăn kèm đỡ tốn cám, mà heo lại mau lớn. Thức ăn được đổ đầy máng, lúc này bọn chúng mới thôi hò hét chụm đầu húp cám sùm sụp.

- Mẹ đã về!

Tiếng bọn trẻ gọi, cô ngoái đầu cười với chúng.

- Mấy con heo này thật hư, chúng đánh thức hai con sao?

Hai chị em cười bẽn lẽn, cô nói tiếp.

- Hai chị em dậy rồi vậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, xíu phụ mẹ nấu cơm.

- Dạ mẹ.

Bé Mi đã biết nấu cơm nên cô vo gạo, nhóm bếp để bé trông, cơm sôi gọi cô đến cời than. Cô cùng cu Bin ra sau vườn tưới rau, nhặt củi vào mai có cái chụm. Bữa tối cơm canh tôm bí xanh, mướp xào và cá bống kho tiêu, bù bữa trưa chỉ ăn cơm muối đậu khô khan. Cô là sâu rau, không có rau thật khó chịu, lúc chiều có hái vài trái dưa chuột dành mai đem ra đồng ăn trưa.

Bữa tối, ba mẹ con quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa nghe hai con kể chuyện nhà, bé Mi liếng thoắng nói.

- Mẹ, con thấy bụi tre mạnh tông có hai cây măng lên cao rồi, mẹ nấu canh chua nha.

Cô ngạc nhiên, sao mình không biết nhỉ? Liền hỏi.

- Sao, có măng rồi à?

Cả hai gật đầu cười khúc khích, biết bọn trẻ muốn cô nấu món ngon đây nên cô nói.

- Xem nào, mai mẹ đào trước một gốc chia ra vừa muối chua vừa ngâm giấm tỏi ớt. Gốc kia đợi mẹ giặm mạ xong sẽ nấu bún măng ăn.

Đôi mắt hai đứa linh động ánh niềm vui, Bin hỏi cô.

- Thật là nhiều món quá, mà măng ngâm giấm ăn ngon không mẹ?

- Mẹ thấy ngon nhưng hai đứa thì mẹ không biết, ha ha.

Hai đứa nhỏ đen mặt, ngẩn ngơ hỏi lại.

- Sao mẹ nói vậy?

- Ừ thì ngâm tỏi ớt, ăn sẽ cay, hai đứa lại không ăn cay được.

Bin phụng phịu.

- Nhưng Bin cũng muốn ăn, mẹ làm ít cay thôi.

- Ờ, để mẹ xem đã.

Bé Mi hờn giỗi.

- Tại sao phải xem ạ?

- Vì không đủ cay sẽ không ngon, để mẹ làm món khác bù cho hai đứa.

Lúc này mắt hai đứa sáng lên, không còn u ám nữa.

- Vậy mẹ nấu bún măng sớm sớm nha.

- Ừ, mẹ biết mà, để lâu măng sẽ già đi, không nấu được, đợi mẹ hai hôm nữa thôi.

- Hihi, cám ơn mẹ.

Bé Mi như sực nhớ điều gì, nghiêm mặt nói với cô.

- Mẹ, hôm nay bạn Na trèo cây bị ngã, bạn ấy khóc quá chừng, bác hai đưa bạn ấy đi ông Tư bó thuốc đó mẹ.

- Na bị ngã sao?

Hai chị em Mi gật đầu ra vẻ nghiêm trọng.

- Đúng vậy mẹ.

Cô suy nghĩ hỏi.

- Không biết thương thế Na thế nào? Ăn cơm xong hai đứa muốn cùng mẹ sang nhà bác hai thăm bạn không?

Hai đứa gật đầu như giã tỏi cùng trả lời.

- Có ạ.

- Ừm, lát mẹ cầm theo một ít trứng gà sang thăm bạn...

Rồi cô nghiêm mặt giảng giải cùng bọn trẻ.

- Bạn trèo cây bị té như vậy, hai đứa không được học theo bạn leo trèo biết chưa?

- Dạ mẹ.

Hương Lê lấy năm quả trứng gà cho vào rổ đem qua nhà chú thím hai thăm bé Na. Thím hai không vui nói cô bày vẽ không chịu nhận. Cô nhất định không chịu, chút trứng này cho bé Na, mong chú thím đừng chê cười là tốt rồi. Nói mãi chú thím mới nhận nhưng nói sẽ không có lần sau. Thật may, bé Na chỉ bị sái chân, bó lá thuốc mấy ngày là khỏi, hai mẹ con ở lại chơi khoản nữa giờ mới xin phép về nhà.

Hai ngày cật lực vất vả dặm mạ cuối cùng cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngơi một ngày chơi cùng hai con, ngày mai tiếp tục làm hàng để ngày mốt bán.

Hứa nấu bún măng, cô cầm cây dao lớn ra bụi tre bên hông nhà đào gốc măng. Rạch một đường thẳng trên thân măng, cô từ từ tước vỏ, chia một phần bào tiếp tục muối chua, phần còn lại cắt khúc luộc nấu bún. Cô khẳng khái bắt một con gà, nghĩ lại trước đây không bao giờ có việc giết gà lấy thịt nấu ăn, việc này quá xa xỉ.

Lấy chén và con dao nhỏ chuẩn bị cắt tiết, hai đứa con thấy mẹ định cắt cổ gà thì đưa tay che hai mắt lại, một lúc sau bỏ ra vẫn thấy con gà còn sống, không mất miếng tiết nào. Hai đứa nhỏ hỏi cô.

- Sao vậy mẹ?

Con hỏi khiến cô xấu hổ, không lẽ nói mình sợ cắt cổ gà, sống hai đời, cô có lần nào cắt cổ gà đâu. Cuối cùng cô phải qua nhờ thím hai hỗ trợ và bị một trận chê cười của thím. Cô chịu, ai biểu cô nhát tay chứ.

Măng chín, vớt để nguội, xé sợi nhỏ đem xào sơ mỡ hành, cho vào nồi nước dùng gà nấu xôi lại, nêm nếm vừa ăn cho hành ngò vào thế là xong nồi bún.

Cô múc vào một thau con, cho thêm chút hành phi lên mặt rồi đem qua mời nhà chú thím hai. Trước nhà cô luôn nhận thức ăn vật lạ nhà thím, nay nếu có món ngon cô cũng muốn đem qua chia sẽ cùng, như vậy cảm thấy lòng mình mới bình thản, vui vẻ được.

Chị em Mi nhìn tô bún tỏa hương thơm nức, nước bún trong ít mỡ, màu vàng óng ánh của thịt gà và măng tươi, trên mặt rải lớp hành tím phi cùng màu xanh lá hành ngò thật bắt mắt. Múc thìa nước bún cho vào miệng, hương vị đậm đà, mặn ngọt vừa phải kích thích vị giác cả hai. Ăn thìa đầu thì không dừng lại được, hai chị em liên tục múc bún đưa lên miệng ăn ngon lành. Trông hai con thích ăn, cô vui vẻ ăn phần bún của mình.

Ngày hôm sau.

Gánh hàng vừa đặt xuống, bọn trẻ tranh nhau xúm lại mua, rất nhanh hàng được bán hết, thật vui không thể tả, niềm vui này cô nhất định về chia sẽ cùng hai con. Giờ ra chơi còn năm phút nữa nhưng hàng cô đem theo đều bán hết, cô liền chuẩn bị quẩy gánh về nhà thì một chị gái đến hỏi chuyện. Chị ấy nói mình tên Bích, có con học ở đây và bé thích món bánh tráng trộn cô làm. Con bé mua về cho chị Bích ăn thử nên hôm nay chị ấy đến gặp cô bàn chuyện làm ăn. Chị Bích muốn mua hàng của cô đem bán nơi khác, sẽ không có chuyện ai dành dựt khách ai.

Tăng thêm sự tin tưởng, chị Bích đặt cọc một trăm ngàn đồng. Xem ra chị Bích thực sự muốn làm ăn với mình, cô cùng chị bàn bạc giá cả, số lượng và thời gian giao nhận hàng.

Sau nữa giờ làm quen và thương lượng, hai bên thống nhất ba ngày sau chị Bích đến nhà cô lấy hàng, gồm năm mươi bịch bánh tráng trộn và hai hũ nhỏ mắm ruốc.

Chia tay chị Bích, Hương Lê liền đi thẳng đến chợ, ghé sạp bà chủ bán đồ khô đặt bánh tráng, lần này lấy số lượng gấp đôi mọi lần nên bà chủ giảm thêm năm đồng, tức là một ngàn không trăm năm đồng một xấp và bao luôn phí vận chuyển đến tận nhà cô.

Xong việc chính, đang có tiền cô lướt dạo chợ, tìm mua vài bộ đồ cho bọn trẻ. Cô chọn cho mỗi đứa hai bộ mặc nhà vì việc may vá của cô rất tệ nên chỉ có thể để cả nhà mặc đồ hàng chợ thôi. Thật ra cô có thử học may vá với thím hai, nhưng sau một tháng thím lắc đầu ‘Tôi chịu thua thím rồi...’ Từ đó cô không còn ý niệm học may vá nữa, lấy tiền ra chợ mua cho chắc.

Nhớ dép bọn trẻ đứt tơi tả, cô sắm luôn mỗi đứa một đôi rồi mới quẩy gánh về nhà.

Hai đứa nhận đồ mới mẹ mua liền lấy mặc thử, xỏ luôn dép mới đi lăng xăng trong nhà rất buồn cười. Để hai con vui vẻ với đồ mới, cô cất nếp và lạp xưởng vào trạng dành bữa nào nấu xôi ăn. Bữa trưa vẫn ăn cơm độn khoai, mong mùa lúa tới đủ ăn trong năm, không phải ăn cơm độn nữa, cô thèm cơm trắng quá rồi.

Trưa nay ăn cơm với canh cá đối nấu ngót, xà lách trộn giấm và thịt heo kho mật ong. Lần trước Tí cho hai tổ ong ruồi chiết ra thật nhiều mật, xác ong đem ngâm rượu dành bữa nào nhà có khách, lấy thiết đãi. Thịt kho mật ong vị ngọt thanh nhã, ngon hơn kho với đường tán nên hai đứa nhỏ ăn nhiều hơn một chén cơm, mấy tháng qua bọn trẻ được cô chăm bẵm nay trên người đã có chút thịt, không chỉ có da bọc xương nữa, cô cảm thấy thật hài lòng.

Hai bé hỏi cô hôm nay sao mua nhiều đồ mới và được ăn ngon. Cô nói mình mới nhận thêm mối làm ăn, công việc sắp tới sẽ rất nhiều, tiền cũng nhiều hơn. Hai đứa nghĩ, hôm nay mẹ mua quần áo mới là do có người mua bánh tráng mẹ làm, nếu phụ mẹ xé thật nhiều bánh tráng, mẹ có nhiều nhiều tiền. Có tiền, mẹ mua quần áo đẹp, thức ăn ngon cho chúng. Vì vậy, đã chín giờ tối, hai bé vẫn hì hục xé bánh tráng, cô khuyên đừng cố sức, nghỉ mai lại làm tiếp nhưng bọn nhỏ không chịu nghe. Cô kệ chúng, có lẽ chúng đang phấn khích nên không thấy mệt, nếu mệt chúng sẽ tự đi ngủ thôi, ba mẹ con cứ thế làm việc cho đến mười một giờ khuya mới lên giường ngủ.
 
Sửa lần cuối:

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 5: Sinh ý tăng gấp ba
cropped-free-wallpaper-154.jpg
Hôm nay Hương Lê dậy sớm hơn mọi ngày để soạn hàng giao khách. Chị Bích nói sáu giờ đến nhà cô lấy hàng, ngày đầu tiên buôn bán cô không muốn khách thấy mình luống cuống.

Là người làm ăn, thời gian luôn được quan tâm hàng đầu khi giao hẹn với khách hàng và Hương Lê cảm thấy rất đúng, tỷ như chị Bích đây. Phong cách nhanh nhẹn, quyết đoán, tạo được niềm tin đối với khách mà cô rất muốn học hỏi. Đúng sáu giờ chị Bích xuất hiện trước cổng nhà cô. Hương lê nhanh đi ra mở cổng mời chị vào nhà kiểm tra hàng trước khi đem đi. Hai bên đã bàn bạc phương án giao hàng nên chỉ việc kiểm kê hàng đủ số lượng hay không là được. Hương Lê ưu tiên chị Bích là khách hàng đầu của mình, tiền thế chân giữ năm mươi ngàn là được, lần trước nhận một trăm ngàn sẽ trừ dần tiền hàng chị lấy, tiền thế chân chỉ hoàn khi cả hai bên kết thúc mua bán với nhau.

Tiễn chị Bích về, cô tiếp tục nhanh chóng làm nốt việc nhà để kịp giờ gánh hàng đi bán không phải vội vàng.

Dạo này, sáu giờ rưỡi bọn trẻ đều tự thức dậy, tự làm vệ sinh cá nhân. Cơm sáng mẹ chưa làm xong liền cầm rổ bánh tráng leo lên chiếc Đi văng ngồi xé, trông đáng yêu làm sao. Đôi lúc muốn chúng sang nhà chú thím hai chơi đỡ mụ mị đầu óc nhưng chúng không nghe, nói muốn phụ mẹ, sợ một mình mẹ làm mệt sẽ sinh bệnh. Nghe con nói mà lòng cô đau xót, có phải cô vô tình tạo áp lực khiến bọn trẻ bất an không đây?

Tối qua cô nấu nồi xôi trắng nêm chút muối đỡ nhạt, sáng nay chiên hai khúc lạp xưởng, tráng hai trái trứng gà dùng ăn kèm với xôi. Món này gọi là xôi mặn, lạp xưởng chiên thái mỏng, trứng chiên cắt sợi. Xôi trắng múc vào bát, phết lên chút hành phi rồi cho lạp xưởng và trứng vào ăn. Cô nấu hơi nhiều, trưa đói hai con vào trạng lấy ra ăn đỡ đói.

Tạm biệt hai con, cô quẩy gánh đi bán như mọi ngày, trưa về cô sẽ ghé chợ mua hai ba nải chuối sứ về làm món chuối chiên cho bọn trẻ ăn, ngoài quan tâm đến cảm nhận hai con, cô chỉ có thể làm vài món ngon để bọn trẻ có sức khỏe tốt đỡ sinh bệnh.

Tiếng trống vào học cất vang, bọn trẻ con lục tục vào lớp, cô cũng xếp gọn gánh hàng trở về nhà.

Ghé chợ cô chỉ mua chuối và nguyên liệu làm món chuối chiên mà thôi vì thức ăn vẫn còn. Cất ba nải chuối, nữa cân bột mì và bột gạo vào thúng, cô nhấc gánh về nhà.

Hai giờ chiều, tạm gác việc làm bánh tráng trộn, cô lấy chuối ra làm món chuối chiên nhúng bột. Trong lúc cô khuấy bột, hai con lột vỏ chuối cho vào thau nhỏ, việc còn lại cô sẽ làm tiếp. chuối còn một công đoạn nữa là bổ làm ba hay làm hai ép mỏng, áo qua một lớp bột, cho vào chảo chiên giòn, ăn sẽ rất ngon. Dầu chiên nóng, mẻ chuối đầu tiên được cho vào chảo, sau ít phút trở hai mặt chín vàng, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp bếp, cô vớt chuối dựng đứng vào chiếc rá có kê chiếc dĩa bên dưới, đợi bánh chuối nguội, ráo dầu sẽ lấy cho bọn trẻ ăn. Chảo dầu đương sôi, cô tiếp tục cho mẻ kế tiếp vào, cứ thế cho đến khi xong mẻ cuối cùng.

Chuối nguội, lấy cho hai chị em mỗi đứa hai lát bánh, ăn hết cô cho nữa, ăn ngán thì thôi. Cô làm hết hai nải chuối, nhà một nải, đem sang mời nhà chú thím hai một nải. Nhận dĩa chuối trên tay, thím hai than thở.

- Sao thím tư đưa nhiều thế? Bọn nhỏ nhà ăn gì?

Cô cười trả lời.

- Gần đây em buôn bán được chút tiền nên làm chút quà vặt cho bọn trẻ ăn, thím nhận cho em vui. Trước đây bọn trẻ nhà em đều được chú thím chiếu cố, đây chỉ là chút quà bánh thôi, thím đừng từ chối nữa.

Thấy cô nói quá, thím hai vui vẻ nhận.

- Vậy tôi cám ơn thím.

--- --- --- --- ------ ---

Thời gian cùng làm việc và tiếp xúc với chị Bích, Hương Lê hiểu rõ con người chị, rất khâm phục cách làm việc của chị, đợt hàng này cô quyết định giảm một ngàn trên tổng mỗi lần giao hàng càng khiến cả hai vui vẻ, thân thiết hơn. Chủ nhật cô và chị Bích đều nghỉ bán nên ngày này cô tranh thủ đi rừng sát lưới chút tôm cá, giảm bớt chi tiêu trong gia đình. Hai con ngày một lớn thêm, sẽ có rất nhiều khoản phải chi, cần tiết kiệm tiền nhưng không thể giảm bớt thức ăn bọn trẻ được, như vậy sẽ không tốt đến sức khỏe bọn chúng.

Phải nói từ lúc cô được một lần nữa sống trên đời này thì vận may luôn đến với mình, cứ xem thành quả đi lưới hôm nay mà xem, thật là nhiều cá lớn. Cô muốn đem một ít ra chợ đổi thức ăn xem thế nào.

Đến chợ mời mấy chị bán hàng thịt đổi cá, họ thấy cá tươi ngon mỗi người đổi với cô nữa cân thịt. Ôm một cân thịt và tôm cá nhỏ còn lại để giành nấu ăn, tuần này bữa cơm trong nhà phong phú hơn nhiều.

Trên đường về, thấy cụ bà ngồi buôn bán mà mặt buồn thiu, mắt nhìn tới, nhìn lui người đi lại trên đường. Không biết cụ bán gì trong thúng nên cô ghé qua xem thử. Trong thúng có bốn năm chú cún con dễ thương, trước kia nhà nghèo, cơm không đủ ăn thì lấy đâu ra thức ăn cho chó, nghĩ lại bây giờ cuộc sống không đến nỗi khốn khó mà cô thường vắng nhà... nuôi thêm chó cũng không cần thức ăn cao sang. Sau một lúc suy nghĩ thiệt hơn, cô hỏi mua một chú cún nhỏ, trong thúng duy nhất một con mang lông đen thuần chủng, cô chọn nó. Có người hỏi mua bà cụ tươi tỉnh hẳn lên, khoe nụ cười móm mém thân thiện. Cô vừa đi liền có hai ba người hỏi mua cún con, nghe tiếng cụ mời chào đầy sức sống, lòng cô cũng vui lây.

Hai con thấy mẹ ôm theo chó con về ngạc nhiên hỏi.

- Con chó này ở đâu vậy mẹ?

- Mẹ mua ngoài chợ đó! Nó phụ hai đứa trông nhà thấy thế nào?

Cu Bin không đồng ý.

- Nó nhỏ xíu sao phụ con trông nhà được ạ?

Cô cười cắt nghĩa cho hai con hiểu.

- Được chứ, đợi nó quen cửa nẻo nhà mình, người lạ vào nó sủa ầm lên báo cho chúng ta biết có khách đến thế là trông nhà đó.

Hai chị em kinh ngạc, Bin hỏi lại một lần nữa.

- Thật vậy sao mẹ?

- Chứ sao, để mẹ kiếm dây cột nó lại đã, bây giờ mà thả ra nó chạy mất dép không biết đi đâu mà tìm, khi nó quen nhà mình rồi thì mới không sợ bị chạy mất.

Hai chị em tỏ ý hiểu, cô nói tiếp.

- Lần này lưới cá mẹ đổi được một cân thịt heo, xíu nấu món ngon cho hai đứa ăn.

Hai chị em nhảy lên hoan hô, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc cùng hỏi.

- Thật tuyệt vời! Mẹ nấu món gì ạ?

- Mẹ chia một phần kho mắm ruốc, hai phần còn lại ngâm nước mắm ăn dần.

Bé Mi hoan hô nói.

- Hay quá! Xíu Mi giúp mẹ nấu cơm ạ.

- Ừ! Mẹ cám ơn con.

Bin nhìn chú chó con hỏi mẹ.

- Con chó này có tên không mẹ?

- Bin muốn đặt tên cho nó hả?

Bin gật gật đầu.

- Dạ.

Cô chuyển đề tài hỏi lại con trai.

- Thế Bin của mẹ muốn đặt tên gì cho nó đây?

Bin suy nghĩ một chút quay sang chị Mi hỏi ý kiến.

- Chị Mi! Gọi nó là Lulu được không?

- Lulu hả? Được đó.

Chị cũng đồng ý với mình, Bin toe toét khoe mẹ.

- Gọi nó là Lulu nha mẹ.

- Ừ! Bin... con xuống sạp chén kiếm cái nào bị sứt mẻ chọn ra hai cái cho Lulu... À! Con đổ luôn cho nó chút nước nữa nhé.

- Dạ mẹ...

--- ------ ---

Ngày tháng đều đều êm trôi, ngoài ruộng lúa trổ đòng chờ chín hạt, thời gian này Hương Lê đều đặn thăm đồng không dám chểnh mảng vì sợ chút sơ ý sẽ bị bọ xít rút hết sữa trong bông thì năm nay tiếp tục đói. Cô cầu mong vụ mùa thuận lợi được ăn cơm trắng, nhiều năm ăn cơm độn thật vất vả.

Hôm qua chị Bích muốn tăng số lượng hàng cung cấp, không chỉ tăng một mà tăng gấp ba, thật khiến cô vui mừng khôn tả. Tuy mừng đó nhưng cũng lo lắm, thật sự một mình cô và hai bé con thì làm không xuể, ngồi nghĩ một hồi cô chợt nhớ đến thím hai nhà bên "Mình thử hỏi thím hai xem sao?" Nghĩ vậy cô liền sang nhà hỏi ý tứ thím ấy.

Nghe cô diễn tả công việc, thím hai thấy thú vị liền đồng ý, riêng tiền công nghe xa lạ quá thím từ chối. Cô giải thích thím hiểu: Đây là công việc làm ăn, không phải nhờ vả qua lại bình thường nên việc gì cũng phải rõ ràng. Tiền lương là tiền do thím bỏ công sức làm mới có chứ không phải nhận không công. Nghe cô nói một hơi thím gật gù ‘Thím nói có lý... thực sự tôi không rành lắm vấn đề này, thím tư thấy thế nào thì làm thế ấy đi... tôi không có ý kiến gì đâu.’

Cô nghĩ làm phụ nữ thật khổ, mà phụ nữ quê lại càng khổ hơn. Cô trước đây cũng là một điển hình sống chân thực không phải sao?

Khi còn con gái chỉ ở nhà làm việc nhà không được đi chơi đâu vì sợ hư hỏng mang tiếng gia đình. Đến tuổi lập gia đình vẫn tiếp tục làm việc nhà, tối mày tối mặt chuyện nhà cửa, chuyện chồng con, không có lấy thời gian suy nghĩ vì bản thân mình, không hiểu biết mọi chuyện xung quanh, đụng chuyện là không biết giải quyết thế nào, có khi chết đi cũng không có mấy ai thương nhớ, thật bi ai biết bao.

--- ---- --- ------- --- -----

Mỗi ngày, hai giờ chiều thím hai dẫn bé Na sang phụ cô làm hàng, có thêm người dù lượng công việc tăng gấp ba vẫn hoàn thành đúng năm giờ chiều. Hương Lê chỉ thím tỉ lệ trộn bánh tráng, dầu phi, muối tôm. Bánh thấm đều gia vị cô làm mẫu ra hàng vào bịch, dần dần thím hai biết cần bao nhiêu lượng bánh là đủ, tuy không nhanh bằng Hương Lê nhưng mới đầu thế là quá tốt rồi. Hai mẹ ra hàng, ba bé con có nhiệm vụ cột thun từng bịch. Hoàn tất các công đoạn cô và thím hai kiểm tra lại một lần nữa mới đem cất chờ mai giao khách.

Ngày đầu thím hai qua giúp nhà mình, cô thiết đãi hai mẹ con món ổi chấm mắm ruốc, riêng bé Na được hai bịch bánh tráng trộn đem về cho bé và anh trai.

Sau một tháng vất vả thì cũng đến ngày phát lương, cô đưa thím hai năm mươi ngàn tiền công. Cầm tiền lương mình làm được, tay thím run run xúc động không nói nên lời. Thấy vậy cô nhớ hình ảnh mình đời trước vất vả kiếm sống, buổi tối lần đầu tiên đếm tiền hàng, cảm giác còn hơn thế này, nước mắt tuôn như suối vì có thể tiếp tục sống được.

Đàn gà nuôi đến tuổi đẩy đi, gọi Cô Thủy thu mua gia cầm đến bán hết thảy, chỉ giữ lại ba con gà mái đang đẻ. Gà bán hết, cô tổng vệ sinh chuồng trại, rẩy vôi bột xung quanh để trống hai tuần mới mua lứa gà con nữa nuôi tiếp. Đợt này mua hai mươi gà con, cô nhốt chúng quen chuồng và cứng cáp một chút mới thả tự do kiếm ăn, mỗi ngày băm rau, trộn với chút cám cho chúng ăn vào cữ trưa, tính ra trung bình một năm cô bán được hai lứa, tiền này cất phòng hờ khi cần thiết, còn lại dành chi tiêu tương lai cho hai con.

Lâu rồi bọn trẻ không ra ngoài chơi với bạn, chủ nhật cô ở nhà nên cổ vũ hai con đi chơi thư giãn tinh thần, lúc bọn trẻ đi hăng hái lắm... chơi chưa được bao lâu cùng về mặt mày bí xị thật khiến cô lo lắng... Gặng hỏi mãi cu Bin mới rơm rớm nước mắt kể.

- Tí sún nói tụi con không có ba, được mẹ lượm về nhưng mẹ có nói tụi con là cục cưng của mẹ. Con cãi lại không phải, Tí nó... hức... hu... u...

Bé Mi im lặng không nói, đôi mắt đỏ hoe, biết con bé đang rất ấm ức và buồn tủi khiến lòng cô đau thắt. Bình ổn cảm xúc mình, cô nhấn mạnh niềm tin cùng hai con.

- Ai nói hai đứa không có ba? Ba các con đi làm xa chưa về thôi, phải nhớ rằng hai con là bảo bối của mẹ biết không?

Hai đứa lặng thinh không nói, cô gặng hỏi.

- Hai đứa không tin mẹ sao?

Hai chị em vẫn chưa thôi ấm ức, nhỏ giọng trả lời.

- Dạ tin...

Cô thở dài.

- Bạn tí nói vậy là không tốt, hai con nghỉ chơi bạn ấy ra là được. Nếu cả hai không thích chơi cùng mấy bạn trong xóm ... thì sang nhà bác hai chơi với bạn Na. Người ta nói gì mặc kệ, mình không thể cấm cản được... miễn sao đừng vì những lời không hay đó ảnh hưởng bản thân mình biết không?

- Dạ, tụi con biết rồi.

- Ừ, tốt lắm! Hai đứa đi rửa mặt, lát mẹ mấu chè chuối ăn.

Mắt hai đứa liền lấp lánh sáng, ấm ức ban nãy được chén chè ngon ngọt dẫn dụ không còn chút bóng dáng.

Nhìn hai con vui cười dắt tay nhau ra sàn nước rửa mặt, còn lại mình mặt cô trầm xuống hẳn... lúc nãy vì có hai con nên cô cứng rắn nói vậy là một chuyện nhưng thật ra lúc này lòng cô trĩu nặng biết bao. Quang Minh, tên người chồng mà đời trước luôn là ý niệm để cô sống nhưng đời này cô không muốn nhắc đến, trả giá một đời đã quá đủ rồi.

Ngày chân ướt chân ráo lên Sài Thành tìm anh, cái gì cũng không biết, bên hông khư khư na hai con thơ dại, chịu biết bao cay đắng, tủi hổ, chết đi để lại hai con thơ bơ vơ không ai chiếu cố... Đời này không hy vọng tìm anh, chỉ cần ba mẹ con nương tựa nhau sống là tốt rồi, mong tâm tình hai con nhanh chóng bình ổn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 6: Cùng hai con đi chợ và sắm sửa
20171025-em-gai-cung-duoc-quot-song-lai-tuoi-tho-quot-khi-xem-bo-tranh-sieu-de-thuong-nay-1.jpg
Mấy hôm trước Hương Lê hứa chủ nhật này dẫn hai bé đi chợ mua quần áo mới, sáng nay rời giường sớm như mọi khi thì hai con cũng thức dậy theo dù hai mắt còn đang nhắm tít lại. Bọn trẻ mắt mở không lên cô bảo chúng ngủ tiếp đến giờ cô sẽ gọi dậy, vậy mà hai đứa nhất định không chịu, bảo ngủ không được nữa. Chắc háo hức chờ mẹ dẫn đi chợ mua quần áo đẹp đây mà, cô cười bảo chúng rửa mặt cho tỉnh táo rồi phụ mình làm bữa sáng. Nghe thế hai đứa tụt xuống giường, thân hình ngả nghiên đi rửa mặt.

Bốn giờ sáng, màn đêm giăng kính đất trời chưa chịu buông, cầm cây đèn dầu đi vào bếp, cô bắt đầu nhóm lửa nấu nướng. Bếp củi mỗi nhà đều đúc hai lò, nhà cô cũng thế, hai bếp lần lượt được nhóm lửa, một bếp nấu cơm, bếp còn lại nấu cám heo. Tiếng lửa cháy kêu lách tách, hơi ấp lan tỏa xua cái lạnh rúm thịt da, hai chị em có vẻ thích thú ngồi canh bếp lò, cô để chúng trông bếp còn mình giặt giũ thau đồ ngâm tối hôm qua.

Có hai con phụ giúp, công việc buổi sáng hoàn thành sớm hơn nữa giờ.

Ăn sáng xong, cô soạn quang gánh sẵn sàng, vào buồng lấy tiền cùng hai con đi chợ. Hôm nay dự định mua khá nhiều thứ, ngoài quần áo cho hai con còn mua một số vật dụng trong nhà. Trước đây không có ý định sống lâu ở quê nên cô không sắm sửa thêm một thứ gì kể từ năm năm trước. Tết nhất sắp đến, tết đầu tiên mình trùng sinh, cô muốn mọi thứ đều được đổi mới như chính con người mình vậy.

Ra khỏi nhà, bọn nhỏ tựa hai chú chim lâu ngày bị tù túng được thả bay xa, hai đứa lăng xăng chạy nhảy mà không có chút ý thức nào về sự nguy hiểm trên đường, cô gọi chúng lại.

- Hai chị em nhanh trở lại cùng đi bên mẹ nè, lang bang giữ đường rất nguy hiểm biết không?

Hai chị em dường như không để tai lời cô nói, quay đầu cười tít mắt với cô rồi tiếp tục làm theo ý mình, tức giận cô nghiêm giọng.

- Mẹ nói không nghe lần sau không cho đi đâu nữa nhé!

Lúc này hai chị em mới biết sợ, nhu thuận trở lại đi gần bên cô. Yên lặng đi được một chút, lòng hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh liền líu ríu hỏi mẹ này nọ. Bọn trẻ vui vẻ, thâm tâm cô cũng thật vui nhưng mà, mệt quá đi à!

Đến chợ.

Các sạp đều đầy ắp hàng hóa hai chị em nhìn hoa cả mắt, Hương Lê dự định mua vật dụng trong nhà nên dẫn hai con ghé hàng quần áo trước tiên, tiếp theo sẽ ghé hàng dụng cụ và sau cùng mới mua thức ăn.

Tại sạp bán quần áo, cô cho hai con tự chọn lựa kiểu dáng chúng thích, cô đứng bên hỗ trợ gợi ý mà thôi. Bọn trẻ mải mê lựa chọn quần áo đẹp với bà chủ, cô mỉm cười tự tìm vài bộ cho mình. Nhìn tới nhìn lui cô nhắm được hai bộ bà ba, một màu tím cà nền trơn và một màu xanh thiên thanh đậm có in hoa văn chìm, quần đều một màu đen tuyền. Hai bộ này màu sắc trang nhã, cô thật ưng ý, chất liệu vải khá tốt dành mặc trong các đám tiệc trong xóm. Nhớ tới quần áo mặc nhà sờn cũ, chắp vá nhiều mảnh chỉ thích hợp mặc ra đồng hay lên nương rẫy nên cô chọn thêm vài bộ vải thô thay đổi ở nhà.

Hai con chọn xong quần áo, chúng đưa khoe với cô. Cầm hai cái áo đầm bé Mi chọn cô khá khinh ngạc, một màu hồng phấn tươi sáng, một màu vàng chanh nhẹ nhàng, cái nào cũng dễ thương. Con trai chọn đồ xem ra không thua kém chị hai, quần kaki cà phê sữa phối với áo sơ mi kẻ xọc và quần sọt xanh đen phối với áo thun trắng điểm vài họa tiết ngộ ngĩnh, mặc vào trông Bin sẽ rất oách đây.

Cô hỏi lại chắc chắn hai con muốn những bộ này? Hai chị em ngoác miệng cười tươi, gật đầu lia lịa sợ mẹ đổi ý không mua thì nguy. Nhìn thái độ hai con cô phì cười, ngoài mua những bộ này cô chọn thêm hai bộ mặc nhà cho chúng nữa, dù không lâu trước đó đã mua rồi. Cô sợ cuối năm bận gặt lúa không có thời gian rỗi dẫn bọn trẻ đi mua sắm nên lúc này mua luôn, chọn số lớn hơn một chút là ổn.

Chọn được quần áo vừa ý cô nói bà chủ gói các món đồ lại tính tiền. Sáng sớm khách mở hàng liền tay, đôi mắt bà chủ tươi cười tựa vầng trăng khuyết, khuyến mãi cho ba mẹ con hai cặp khăn mặt và hai đôi vớ cho bé gái. Tiễn ba mẹ con, bà nói với theo.

- Lần sau mua nữa hãy ghé chỗ cô, cô để giá tốt cho nhé.

Hương Lê mỉm cười trả lời.

- Vâng cô.

Mua xong quần áo cô dẫn hai con ghé sạp giày dép chọn mỗi đứa một đôi san đan xinh xinh và cho mình một đôi guốc gỗ kiểu màu đen. Thanh toán tiền giày dép cô tiếp tục quẩy gánh dẫn hai con đến hàng dụng cụ mua nồi niêu, chén bát.

Từ xa bọn trẻ thấy sạp bán đồ chơi, mắt hai chị em dán chặt không di chuyển, Hương Lê đi bên cạnh không chú ý, khi hai con đứng lại níu vạt áo mình không chịu đi, cô mới nhíu mày không hiểu hỏi.

- Hai đứa có chuyện gì à?

Hai chị em mấp máy môi, càng nói càng nhỏ.

- Mẹ... mẹ còn tiền không?

Bất ngờ bọn trẻ hỏi mình chuyện tiền nong, cô ý nhị hỏi.

- Hai đứa muốn mua gì sao?

Hai chị em gật đầu, mắt sáng rực, tay chỉ sạp đồ chơi trước mặt.

Con xin mua đồ chơi, cô mới nhớ bọn nhỏ chưa có một món đồ chơi nào. Xem hai đứa soắn xít sợ mẹ không đủ tiền không dám mạnh miệng xin, cô thâm tình hỏi hai con.

- Hai đứa muốn mua gì nào?

Ánh cười chói mắt trên gương mặt hai đứa trẻ, chúng liếng thoắng nói.

- Bin muốn một chiếc còi thổi.

- Mi muốn một con búp bê.

Hai con xin một món quà chúng thích nhất mà không đòi hỏi nhiều càng khiến cô chạnh lòng chua xót. Quyết định mua cho hai đứa những món quà như ý còn khuyến mãi thêm cu Bin một trái banh nhựa và bé Mi hai chiếc cột tóc đính hoa xin xắn.

Mẹ mua cho đồ chơi, hai chị em cười mãi không khép, cất trái banh và dây cột tóc vào gánh của mẹ còn chiếc còi và búp bê thì khư khư giữ bên mình không chịu buông.

Tại sạp hàng gia dụng, cô mua một chục chén, hai tô lớn, bốn dĩa trung, chục đũa tre, chục muỗng, hai vá múc canh lớn nhỏ, một thìa xới cơm, một nồi bán kính 30 cm, một nồi bán kính 15 cm, một chảo trung và một chảo bán kính 40 cm. Chảo lớn cô dùng để rang muối tôm, hiện đang dùng cái chảo nhỏ ở nhà rất bất tiện, phải làm nhiều lần, mất nhiều thời gian lãng phí. Thớt gỗ ở nhà quá cũ rồi, cô mua luôn hai cái, một cắt thức ăn chín, cái còn lại thái thức ăn sống.

Nhìn tất cả vật dụng chất đầy hai quang gánh, cô hài lòng có thể về nhà được rồi.

Hôm nay là ngày tiêu tiền, Hương Lê mua một ký bún, hai miếng đậu hũ và nữa cân thịt làm món bánh tráng cuốn ăn trưa, lâu lâu đổi món tinh thần hăng hái hơn.

Về đến nhà cô cẩn thận cất lấy các vật dụng hôm nay mua được cẩn thận cất đi, hai con đem đồ chơi của chúng vào buồng cất trước rồi mới ra phụ mẹ xếp đặt đồ dùng.

Trưa nay ăn bánh tráng cuốn, cô rửa thịt chia ra, một phần luộc cuốn bánh tráng ăn trưa, hai phần thái vừa ăn đem kho.

Nhóm bếp để bé Mi trông luộc thịt, cô và Bin ra vườn hái ít rau dưa vào ăn trưa.

Mới hơn mười giờ, ánh nắng đã gay gắt tỏa nhiệt, vườn rau có dấu hiệu thiếu nước cần tưới, nhưng cô mặc kệ chỉ hái rau thôi, tưới nước là nhiệm vụ buổi chiều.

Để chiếc nón lá qua một bên, Hương lê cùng cu Bin lặt rau đem rửa. Nồi nước trắng sôi ùng ục, cô giúp bé Mi cho thịt vào luộc rồi tiếp tục ra rửa rau thật sạch, đem ngâm với nước muối.

Phần thịt cắt kho cô cho gia vị ướp trước, để yên nấu sau. Thịt luộc chín, nhắc xuống vớt thịt ra dĩa để nguội, nước luộc để dành nấu canh buổi chiều, xong phần thịt luộc, cô tiếp tục chiên hai miếng đậu hũ ăn kèm với bánh tráng cuốn.

Bọn trẻ không biết ăn bún cuộn bánh tráng, cô phi chút hành làm bún trộn cho hai con ăn.

Bún cắt vừa ăn, thịt thái lát mỏng, đậu hũ cắt sợi, thêm chút lá xà lách cắt nhỏ, dưa leo bằm, hành phi và nước mắm chua ngọt, thế là đã có một tô bún trộn hoàn chỉnh đầy bắt mắt cho hai con.

Bọn trẻ vui vẻ múc bún ăn, Hương Lê cũng thư thả cho rau xanh, bún, thịt, đậu hũ vào bánh tráng cuốn lại, chấm với mắm chua ngọt từ từ thưởng thức.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top