Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất EM - Kenvin Rz
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 7: Kẻ thù của Khánh Anh ( Kevin )

King...koong...king...koong....

Thiên Anh bấm chuông một lúc lâu mới có người ra mở cổng

- Tiểu thư Thiên Anh đến chơi ạ - Một người giúp việc lễ phép mở cổng rồi cúi đầu chào Thiên Anh

- Vâng...anh Thiên Kì có trong không chị - Thiên Anh cũng lễ phép không kém. Cô chưa bao giờ phân biệt đối xử với người làm. Cô quan tâm họ cứ như là chị em trong nhà vậy...nên người làm của nhà anh Thiên Kì và người làm ở nhà cô đều quý cô hết mực.

- À thiếu gia ra ngoài từ sáng chưa về , thiếu gia không nói là sẽ đi đâu.

- Vậy thôi em về đây. Mọi người làm việc vui vẻ nhé...

- Vâng...tiểu thư về...

Trên đường. Thiên Anh không dứt ra khỏi được những dòng suy nghĩ mông lung

Anh Thiên Kì đi đâu chứ. Ảnh nói không thích ra ngoài đường vì gương mặt mà..Giờ gần tối rồi mà vẫn chưa về...lạ quá...

Ở một nơi khác....nói chính xác là một quán bar.

- Thiên Bảo...mới một năm không gặp mà anh đã bí ẩn đến nỗi che mặt nạ thế kia cơ đấy - Vương Khang cười nhếch mép

- Mày cũng biết lý do. Không phải này nọ - Thiên Kì lạnh lùng

P.s : Thiên Bảo là tên trong giang hồ của Thiên Kì đó ạ. Giới thiệu rồi mà.

- Vậy nên. Anh với em cùng chung một kẻ thù. Đúng chứ ? - Vương Khang chỉnh giọng. Thay vào đó là một chất giọng giang hồ

- Thì sao? - Thiên Kì biết rõ Vương Khang có ý gì nhưng anh vẫn thử hỏi

- Nếu anh muốn trả thù cho gương mặt mình thì cùng em tiêu diệt thằng Kevin là được. Một mình anh thì không bao giờ đấu lại được thằng đó đâu. Anh cũng biết hắn là người đứng đầu và xưng bá mọi tổ chức mà. Và tất nhiên một mình em cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hai anh em mình kết hợp thì chưa chắc hắn sẽ thắng.

P.s : Kevin = Khánh Anh.

- Tuỳ mày thôi...nhưng mày cũng là kẻ thù của tao đấy !

- Kẻ thù. Vì sao?? - Vương Khang không hiểu ý của Thiên Kì

- Mày là thằng làm em tao đau khổ suốt năm trời. Đừng nói là mày quên rồi - Thiên Kì gằn giọng

- Em nào? - Vương Khang vẫn chưa hiểu

- Vĩnh Thiên Anh. Mày nhiều em đến thế cơ à?

- Thiên Anh...Thiên Anh là em của anh sao??? Sao không nghe Thiên Anh nhắc đến anh bao giờ. Thiên Anh chỉ nói cô ta có anh tên Thiên Kì chứ đâu có anh nào tên Thiên Bảo

- Đúng vậy, Thiên Kì là tao. Thiên Bảo cũng là tao....

Vương Khang định tiếp lời thì có tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng

- Hữu Tuệ gọi anh

- Anh hai. Về đi, anh đang ở đâu mà ồn thế. Mẹ vừa mới bên Italy đáp máy bay xuống đấy, anh mau về bái kiến mẹ đi

- Ừ, anh đang ở bar, anh về liền

- Rồi. Nhanh nhé

- Em có chuyện nên về trước - Vương Khang nói với Thiên Kì rồi vớ lấy cái áo khoác đen trên bàn về luôn.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 8: Bệnh máu trắng

Tại quán cafe Keren

- Khánh Anh... Vương Khang đã về nước, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Mày nên cẩn thận - Tử Tuyết vừa uống cafe vừa nói nghiêm giọng

- Ừ...mày cũng vậy...- Khánh Anh nhẹ giọng rồi lại cao giọng - Mày...bị sao kia...chảy máu cam kìa...

- Ờ ờ...tao không sao đâu - Nói xong Tử Tuyết vội chạy vào phòng vệ sinh..và xả nước xối xả để lau đi

Dạo này cô thường thấy hoa mắt chóng mặt và hay bị chảy máu cam bất ngờ như vậy. Thời gian rảnh thì cô ngủ và hầu như cô rất bận việc học cũng như việc trong tổ chức cùng Khánh Anh nên không có thời gian đi khám bác sĩ.

Lau mãi..máu lại tiếp tục chảy không ngừng. Tử Tuyết thấy chóng mặt và mệt lịm người, cô ngất ngay tại chỗ

Biết Tử Tuyết có chuyện nên Khánh Anh đi vào trong xem sao...

Gõ cửa và gọi mãi mà Tử Tuyết không trả lời, Khánh Anh xông thẳng vào trong may mà không có người nào bên trong ngoài Tử Tuyết đang ngất dưới đất. Khánh Anh bế xốc Tử Tuyết lên rồi nhanh chóng đưa cô ra ngoài bằng cửa sau rồi đưa cô đến viện

Trong khi chờ bác sĩ khám thì Khánh Anh gọi điện cho Nhất Nam đến.

Bên trong...

- Bác sĩ..tôi bị sao vậy? dạo này trong người không được khoẻ, thường xuyên chảy máu cam như vậy và ngất..lẽ nào..tôi bị bệnh ung thư máu sao??? - Tử Tuyết nằm trên giường bệnh và nói..

- Đúng vậy. Cô bị bệnh máu trắng

Sau lời nói của bác sĩ. Tử Tuyết không hề có biểu hiện gì là sợ hãi và lo lắng. Cô gật đầu rồi nói

- Vậy giờ tôi có thể về được chứ !

- Được !

Tử Tuyết ra ngoài thì thấy Nhất Nam đang vẽ khuôn mặt của mình bằng một sự lo lắng không hề nhẹ còn Khánh Anh thì vẫn lạnh lùng và im lặng.

- Mày có sao không?? - Nhất Nam kéo tay Tử Tuyết

- Không sao đâu. Mấy hôm mất ngủ thôi. Giờ mình về nhé ! - Tử Tuyết cười tươi để tránh bộ mặt vừa lo lắng vừa hình sự của Nhất Nam

- Ừ về - Nhất Nam gật đầu rồi quay sang nói với Khánh Anh - Về thôi

- Hai người về trước đi, tao ra đây có việc lúc - Khánh Anh nói rồi đợi Tử Tuyết và Nhất Nam đi trước rồi anh mới đứng dậy đi ngược về phía hành lang

Khánh Anh không tin là Tử Tuyết không bị làm sao nên anh đã đi tìm và gặp bác sĩ hỏi một vài thứ

-.....-

- Cô ấy bị bệnh máu trắng. Chiều hướng đang xấu...nếu xấu hơn nữa thì phải ghép tuỷ mới có thể sống được không thì....

-.....-

Khánh Anh gật đầu rồi quay đi. Anh không tỏ vẻ cuống quýt hay lo lắng khi nghe tin đó mà thay vào đó lại là một sự bình tĩnh lạ thường. Chắc chắn anh tin sẽ có cách giải quyết tốt hơn là anh lo lắng.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 9

- Hữu Tuệ. Mẹ đâu. Anh về rồi đây - Vương Khang chạy vào phòng khách và hỏi luôn khi nhìn thấy Hữu Tuệ mà không thấy mẹ đâu

- Mẹ ở trên phòng sắp xuống rồi. - Hữu Tuệ ngồi dưới ghế sofa xem tivi. Bắt chéo chân lên tận bàn một cách vô duyên.

- Ừ - Vương Khang ngồi xuống ghế đối diện Hữu Tuệ

- À anh này. Anh còn nhớ con Thiên Anh người yêu cũ của anh không? Em chuyển trường học đúng lớp nó luôn. Nhìn dạo này nó xinh ra anh ạ nhưng nhìn cái mặt nó thôi là em thấy mất bình tĩnh rồi. May anh trai em đá nó không em chán chết - Hữu Tuệ bắt chuyện với anh trai

- Thế à? Anh vừa đi gặp Thiên Bảo ở quán bar về.

Vương Khang vừa nhắc đến từ Thiên Bảo là Hữu Tuệ nhảy cẫng lên

- Á...lâu không gặp anh Bảo rồi. Anh ấy thế nào rồi hả anh? - Hữu Tuệ vui vẻ

Hữu Tuệ yêu Thiên Bảo từ lâu rồi nhưng Thiên Bảo không đón nhận tình cảm của nhỏ mặc cho nhỏ van nài và theo đuổi. Hữu Tuệ vẫn chưa biết Thiên Bảo bị phá huỷ khuôn mặt

- Ừ. Anh ta vẫn khoẻ. Nhưng em biết chuyện Thiên Bảo tên thật là Thiên Kì...anh trai ruột của Thiên Anh chưa??

- Sao cơ...anh của con Thiên Anh sao?? Sao lại thế ? Không được. Em ghét con đó nhưng em lại yêu anh Thiên Bảo...tính sao giờ anh...- Hữu Tuệ ngạc nhiên và nói với giọng cuống quýt như sợ người khác cướp mất lời

- Chịu thôi...nhưng em không được mềm lòng trước anh ta. Nếu không....

- Vương Khang

Vương Khang chưa nói dứt câu thì có tiếng đàn bà gọi thế là Vương Khang bỏ luôn cả câu nói không muốn nói tiếp mà trả lời tiếng gọi ấy

- Mẹ - Hữu Tuệ và Vương Khang cùng đồng thanh

Người mà Vương Khang và Hữu Tuệ gọi là mẹ có gương mặt trẻ trung không ai nghĩ bà ta đã ngoài 50 tuổi

Thái Vương Liên - Mẹ của Vương Khang và Hữu Tuệ.

- Sao lần này mẹ lại về Việt Nam vậy. Mấy cái bang bên Italy tình hình sao rồi mẹ - Vương Khang vừa rót nước cho bà Liên vừa nói

- Hôm nay là 10 năm kể từ khi cha hai đứa mất. Nên mẹ về đây để cùng hai anh em đi thăm mộ cha con - Bà Liên nói với giọng hơi buồn. Ánh mắt lãnh đạm mà hằn cả nỗi đau lẫn nỗi căm phẫn lên đó

- Đấy. Con quên. Đầu óc dạo này hỏng hết rồi. Sau lần này con quyết phải trả thù được cho cha và sẽ thay chỗ thằng đó làm người đứng đầu mọi tổ chức trong thế giới ngầm. - Vương Khang nói bằng giọng nghiêm nghị và quả quyết

- Đợi con lên thay đồ rồi mình đi luôn - Hữu Tuệ đứng dậy rồi lên phòng

Vương Khang cũng lên phòng mình để lại bà Liên ngồi một mình ở phòng khách

Người đàn ông là chồng bà và là cha hai đứa con của bà lại bị chết dưới tay của cha con nhà Khánh Anh nên bà hận cả dòng họ nhà Khánh Anh. Còn Vương Khang con trai bà vừa có mục đích trả thù cho cha vừa muốn cướp ghế ngồi của Khánh Anh trong thế giới ngầm.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 10: Đi chung xe với hotboy và hotgirl

- Thiên Em ! Sao hôm nay đi bộ đi học cơ đấy - Nhất Nam ngồi trên xe nói vọng ra ngoài. Xe vẫn chầm chậm đi theo Thiên Anh. Bên trong xe còn có cả Tử Tuyết

- Giờ anh mới để ý hả? Hôm nào em mà chẳng đi bộ. Nhà em gần trường mà anh - Thiên Anh vui vẻ đáp lại

- Lên xe cùng bọn anh đi chung cho vui

- Ừ đúng. Em lên xe ngồi cạnh chị đi - Tử Tuyết thò mặt ra ngoài cửa

- Em được lên hả? - Thiên Anh nói có vẻ ngây thơ làm Tử Tuyết và Nhất Nam cùng bật cười

- Tất nhiên được lên chứ. Ai thì cũng không được lên đâu nhưng em lại khác. Thôi lên đi - Tử Tuyết mở cửa ra cho Thiên Anh lên

Thiên Anh lên xe ngồi ở ghế dưới cạnh Tử Tuyết còn Nhất Nam giữ chức vụ cao cả đó là tài xế

- Anh Khánh Anh không đi chung cùng hai người sao? - Thiên Anh hỏi

- Khánh Anh đi xe riêng. Mà sao em lại hỏi đến nó? - Tử Tuyết hỏi chêu Thiên Anh

- À dạ không - Thiên Anh hơi giật mình vì câu hỏi của Tử Tuyết. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nhắc đến Khánh Anh nữa

- Haha...chắc Thiên Em có tình cảm với cậu ta rồi mà - Nhất Nam ở trên quay xuống tung một câu vào người cả hai làm Thiên Anh ngại chín người còn Tử Tuyết cười sảng khoái

- Chắc vậy - Tử Tuyết chốt hạ một câu

- Em không có ! - Thiên Anh chối

- Có không? - Tử Tuyết nhân cơ hội chêu tiếp

- Em không - Thiên Anh lắc đầu khẳng định

Cùng lúc đó xe Khánh Anh lao đến đi song song với xe Nhất Nam

- Đấy vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn - Nhất Nam ngó ra xe cười cười

Đến trường...

Sân trường Light đang vắng vẻ vì thời tiết nóng mà nghe tin Khánh Anh và Nhất Nam đến đã đổ ra ngoài sân để ngắm hai hotboy này rồi.

Thiên Anh chào 3 người rồi chạy lên lớp vì cô không thích bị cả trường lôi ra làm vấn đề để bàn tán khi cô đi cùng và còn thân thiết với 3 người nổi tiếng đứng đầu toàn trường như Khánh Anh. Nhất Nam và Tử Tuyết như vậy

Hôm nay đi ô tô nên Thiên Anh đến lớp sớm hơn thường ngày.

Lúc này Đường Vy vẫn chưa đến. Cô buồn bã ngồi một mình ở góc lớp. Từ lúc Hữu Tuệ chuyển về đây và từ lúc có quen với mấy người kia hầu như các bạn trong lớp và các bạn lớp khác có thái độ khác thường với cô và cả Đường Vy nữa. Điều đó khiến Thiên Anh rất buồn và tủi thân. Càng ngày Thiên Anh càng bị mất girl trong lớp ganh ghét đố kị mặc cho cô không có lỗi..

- Thiên Anh. - Đường Vy đến lớp. Quăng cái cặp sách vào ngăn bàn rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện với Thiên Anh

Thiên Anh rất quý cô bạn thân này. Một ngày không nói chuyện với Đường Vy chắc cô buồn chết mất
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 11

- Đường Vy...vào đi. - Thiên Anh mở cửa rồi mời Đường Vy vào nhà.

Đường Vy vui vẻ vào. Không cần Thiên Anh mời thì cô cũng tự vào khi Thiên Anh mở cửa xong

- Người làm đâu hết rồi. Đừng nói với tao là mày cho người làm nghỉ hết rồi nhé - Đường Vy ngó xung quanh chả thấy bóng người giúp việc nào nên hỏi Thiên Anh

- Hôm nay chủ nhật họ xin phép về quê - Thiên Anh tươi cười

- Mày nói dối tao không đấy

- Không. Con nhỏ này

- Ai là con nhỏ cơ con ranh kia

- Hihi...em nói nhầm chị Vy xinh trai tha cho em - Thiên Anh làm mặt cún con

- Phải là Vy đẹp trai

- Ạ vâng Vy đẹp trai...

Thiên Anh và Đường Vy cùng xuống bếp để nấu bữa trưa cho hai người ăn

- Không có tạp dề mới à...tao không xài tạp dề cũ đâu - Đường Vy lười nấu nên vờ kiếm cớ để đỡ phải nấu chứ Đường Vy không có cái tính tiểu thư như vậy đâu

- Xí...- Thiên Anh nhìn Đường Vy và nhếch môi - Lên phòng tao có cái mới treo ở gần tủ quần áo đấy. Mau lên rồi xuống phụ tao

Thiên Anh nói làm Đường Vy ỉu xìu. Thôi nói rồi đành lên tận phòng Thiên Anh lấy cái tạp dề mới vậy

Đường Vy chạy lên phòng Thiên Anh mà không thầm than con này có cái tính cẩn thận mua cả tạp dề đề phòng từ bao giờ không biết

Vào trong phòng của Thiên Anh đúng là rực rỡ đủ loại sắc màu và gấu bông thì chi chít

Chuông gió thì bạt ngàn...

Đường Vy lấy được cái tạp dề nhưng không may lại vấp vào cái điều khiển tivi trong phòng Thiên Anh lên suýt ngã. May cô bám được vào thành giường...

* Xoảng *

Có cái gì đó rơi xuống nền nhà rồi vỡ ra

Chết con rồi. Rơi cái gì đấy không biết. Con Thiên Anh mà biết nó giết - Đường Vy lầm bầm rồi tiến tới gần chỗ có vật rơi

Thì ra đó là một cái khung ảnh cỡ bằng quyển vở. Những mảnh kính vỡ vụn còn ảnh vẫn lành lặn

- Gì nữa đây - Đường Vy vừa nói vừa nhấc khung ảnh đó lên. Đập vào mắt cô là ảnh của Vương Khang và Thiên Anh chụp chung.

- Đến giờ mà mày còn giữ ảnh của thằng cha này sao?? Đúng là...

- Vy ơi. Mày ngủ trên đấy à. Có thấy tạp dề đâu chưa??? - Thiên Anh dưới nhà nói vọng lên

- Thấy rồi. Mày lên đây tao bảo cái - Đường Vy nói to

Thiên Anh nghe lời liền chạy lên luôn...vừa chạy vừa nói

- Bảo gì???

Thiên Anh đi đến cửa thấy Đường Vy đang thu dọn mấy tấm kính vỡ...Thiên Anh vội chạy vào

- Sao vậy?

- Tao làm vỡ khung ảnh của mày với hắn rồi. Xin lỗi nhé. - Đường Vy hơi thấp giọng rồi lại cao giọng như quở trách - Tao không hiểu vì sao đến giờ mày còn giữ ảnh của thằng cha phản bội mày làm cái quái gì không biết

- Thôi mà mày giận tao đấy à ? - Thiên Anh nhìn nét mặt của Đường Vy lên nói kiểu như hối lỗi - Tao vứt đi đây. Thôi xuống nhà nấu ăn rồi còn ăn đi. Tao đói lắm rồi - Thiên Anh vừa nói vừa cười vừa cầm lấy cái khung ảnh bên trong có ảnh của cô và Vương Khang ném vào sọt rác

- Đợi tẹo - Đường Vy lấy lại cái khung ảnh rồi thò tay vào lấy tấm hình bên trong ra

- Mày định làm gì?

- Xé nó đi - Đường Vy vừa nói vừa hành động. Tấm hình bị cô xé ra thành 6 mảnh vụn rồi ném vào sọt rác

Thiên Anh nhìn tấm hình. Bất chợt cười ngượng ngạo...

- Thôi xuống đi mẹ. Chỗ này dọn sau - Thiên Anh đẩy Đường Vy xuống

- Nghe tao quên thằng cha đó đi. Nha

- Ừ...rồi

Thiên Anh cười mà trong lòng đau đến vô cùng. Cô cần thời gian. Thật nhiều thời gian mới có thể thực hiện được như lời Đường Vy nói

Từ khi chia tay Vương Khang đến bây giờ. Đường Vy luôn cảm thấy Thiên Anh trầm tĩnh và tâm trạng hơn không giống Thiên Anh xưa. Một cô nàng cá tính và đáng yêu thậm chí còn rất quậy phá. Từ đó Đường Vy nhận biết được chỉ với một câu nói chia tay có thể khiến con người ta thay đổi tính cách...

- Ôi mẹ ơi...cháy rồi...- Thiên Anh hét lên và vội tắt gas đi. Món cá dán bốc mùi khét lẹt và đen xì....

- Cháy cá rồi à...hahaa - Đường Vy cười nắc nẻ trong 5s rồi bỗng chột dạ - Ôi...chết...thịt nướng ngoài trời của tao - Đường Vy lao nhanh ra ngoài...và

- Cháy nốt rồi Thiên Anh ơi..huhu

- Mày ngu hơn cả tao - Thiên Anh chạy ra xem

- Ứ...tao vào uống nước có 2 phút không à? - Đường Vy nhếch môi cãi lại

- Trong nhà vẫn còn, bây giờ chỉ còn cách nướng lại thôi...ôi mẹ ơi phí...- Thiên Anh kéo dài câu cuối cùng

- Ôi mẹ ơi phiiiiiiií - Đường Vy nhại lại

- Thích chêu ngươi tao à - Thiên Anh hất mặt như dân giang hồ để chêu Đường Vy

Đường Vy chưa kịp trả lời thì Thiên Anh lấy tay phải đưa lên miệng ra hiệu im lặng ...

Tiếng chuông điện thoại bài Come Back Home - 2NE1 vang lên...

- Alo, anh Kỳ gọi em - Thiên Anh nói với giọng cười

- Ừ...em có bên trong nhà không? Anh bấm chuông nãy giờ không thấy ai ra mở cửa - Thiên ỳ đứng cạnh cổng. Một tay chống lên tường một tay cầm điện thoại còn ôtô của anh làm nền cho phong cảnh

- À anh đang đứng ngoài hả...em ra mở cửa ngay đây. - Thiên Anh vừa nói vừa chạy ra cổng.

Đường Vy biết anh Thiên Kỳ đến lên nhanh chóng thu dọn đống thịt cháy rồi bỏ vào sọt rác

Thiên Anh đi cùng Thiên Kỳ vào trong nhà. Nháy mắt cho Đường Vy xử lý nốt con cá cháy trong bếp cho mình nhưng Đường Vy không hiểu lại cười toe toét khiến Thiên Anh bốc khói đầu

- Vy cũng ở đây à? - Thiên Kỳ hỏi nhẹ

- Vâng anh. Anh sang chơi với Thiên Anh ạ

- Ừ em.....

Bla...bla...v...v..

Vì là bạn thân của Thiên Anh lên chuyện Thiên Kỳ bị huỷ khuôn mặt Đường Vy cũng không lấy làm lạ. Cô cũng đã quen dần khi nhìn gương mặt mà chính Thiên Kỳ căm thù của anh

Và rồi...mục đích anh Thiên Kỳ sang chơi và buôn chuyện với Thiên Anh cuối cùng lại đá cô sang một bên rồi tít mít nói chuyện với Đường Vy để Thiên Anh ngồi nhìn hai người nói tào lao mà cô bé suýt choáng

- Anh Kỳ ăn trưa cùng tụi em luôn nhé - Thiên Anh cất giọng ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người

- Tất nhiên rồi. Băng đi nấu đi - Thiên Kỳ

Cái tên Băng quá quen thuộc đối với Thiên Anh và Đường Vy rồi. Từ khi mẹ Thiên Anh mất. Cô nhóc khóc suốt và rất mềm yếu nên Thiên Kỳ rất lo lắng cho em. Anh là con người lạnh lùng có thể nói là vô cảm. Anh không muốn em gái của mình khóc suốt nên anh quyết định đặt tên cho Thiên Anh là Lệ Băng. Anh muốn Thiên Anh phải lạnh lùng băng giá, có khóc thì vẫn phải lạnh như băng. Và rồi anh cứ gọi thế...đã được 6 năm rồi. Anh luôn gọi Thiên Anh với cái tên Lệ Băng. Thiên Anh cũng quen và rồi chấp nhận tên khác này.

- Ơ sao lại là em...con Vy nữa chứ ! - Băng bĩu môi

- Ơ sao không phải là em - Thiên Kỳ cười sảng khoái. Lâu lâu anh mới có nụ cười tươi như thế này

- Thôi đi nấu đi cưng. Để chị nói chuyện với anh Kỳ lúc - Đường Vy giở giọng chị hai nghe đến phát ói
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 12: Đánh nhau vì tán gái

Có tiếng hét bên ngoài vọng vào đến tận trong nhà. Tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ vang lên không ngừng

- Có chuyện gì vậy anh - Thiên Anh và Đường Vy cùng đồng thanh

- Không có gì đâu em. Đường Vy vào nấu phụ Băng nhé. Anh ra ngoài có chút việc tý nữa anh quay lại

Nói xong Thiên Kỳ cất điện thoại vào trong túi và chạy thẳng ra ngoài để lại sự ngơ ngác của hai cô em đằng sau

Thiên Kỳ đeo mặt nạ nửa mặt để che đi khuôn mặt bên kia đã bị phá huỷ hoàn toàn.

- Sao chúng mày kéo tận đến đây. Cút hết đi - Thiên Kỳ nói với chất giọng lạnh tanh pha lẫn tức giận

- Anh Bảo, tụi em biết anh ở đây mới đến kiếm. Nhờ anh giúp tụi em xử bọn người của bang Mãnh Long

Giới thiệu trước : Tổ chức Hắc Long - Người đứng đầu là Hạo Khánh Anh và tổ chức này cũng là tổ chức xưng bá trong thế giới ngầm ngoài ra Khánh Anh còn nhiều bang lớn nhỏ khác nhau ở khắp thế giới với địa bàn hoạt động và số đàn em lớn nhất thế giới

Bang Mãnh Long - Người đứng đầu là Vũ Vương Khang. Đây là tổ chức do mẹ của Vương Khang là bà Thái Vương Liên lập ra

Bang Bạch Long - Người đứng đầu là Vĩnh Thiên Kỳ ( Thiên Bảo ) , bang này chỉ hoạt động vào đêm

Bang Thiên Long - Người đứng đầu là couple Hàn Tử Tuyết và Lý Nhất Nam. Bang này có thế lực và địa bàn to gần như tổ chức Hắc Long của Khánh Anh chỉ đứng thứ hai sau tổ chức Hắc Long

Vì Hắc Long là bá chủ của thế giới ngầm nên được gọi là tổ chức còn mấy bang còn lại chỉ gọi là bang thôi

Sau đây là bảng xếp hạng cao nhất trong giang hồ

Đứng đầu : Tổ chức Hắc Long

Thứ hai : Bang Thiên Long

Thứ ba : Bang Mãnh Long

Thứ tư : Bang Bạch Long

( Nhiều Long quá...các bạn nhớ được không??? Không nhớ được đừng ném đá tác giả nhé nhưng nhớ dễ mà nhỉ??)

Nghe theo lệnh Thiên Kỳ cả lũ dẫn nhau đến bãi đất trống cách xa nhà Thiên Anh. Đến nơi...

- Bọn mày làm gì mà đánh nhau với bang Mãnh Long - Thiên Kỳ gằn giọng

- Bọn em...- Tên đàn em đứng đầu lý nhí. Mặt tất cả cúi gằm xuống không dám nhìn đại ca

- Lại trai gái chứ gì? Tao nuôi chúng mày để chúng mày xuốt ngày đi tán gái à?

- Tụi em biết lỗi rồi anh. Tụi người của Mãnh Long kéo đến bang mình đông lắm, anh về mới có thế giải quyết được

- Hừ...

Thiên Kỳ hừ lạnh rồi lái xe về bang còn bọn đàn em đi xe máy phân khối như xe đua lao như thú ở phía sau

- Băng à, anh có việc bận khi khác anh ghé

Sent to Em gái

Thiên Kỳ gửi tin nhắn cho Thiên Anh rồi trở lại với gương mặt vô cảm

- Đường Vy, hai bọn mình ăn cơm thôi. Anh Kỳ có việc bận ảnh đi rồi - Thiên Anh đọc tin nhắn xong liền nói với Đường Vy luôn

- Mày đi dọn đi, tao ra bật tivi - Đường Vy nằm ở ghế sôfa cuối cùng cũng chịu dậy

- Mày lười thế. Tao đi bật tivi cho - Thiên Anh không chịu thiệt

- Ừ cảm ơn mày bật tivi cho tao xong xuống dọn cơm. Mày chăm quá - Đường Vy cười

- Ơ con kia....

- Gì nữa, dọn đi....

Hai đứa lười ở cùng nhau luôn xảy ra những chuyện như này đây

Tại bang Bạch Long

Người của bang Mãnh Long đứng leo nheo thành túm vây quanh cửa bang. Thằng nào cũng tay cầm côn, phớ mà la hét, đập phá...đạp lên xuống

- Chúng mày định phá bang tao à? - Thiên Kỳ đỗ xe và xuống xe kiểu một dân chơi thứ thiệt. Tay anh vẫn lăm lăm cầm cái điện thoại. Mặt che một nửa. Thiên Kỳ rất ghét giang hồ mà phải giấu mặt nhưng vào tình cảnh của anh, không muốn nhiều bang khác và dân giang hồ khác biết khuôn mặt anh bị thế nên anh mới phải che mặt

- Chúng tôi....- Một thằng đàn em của Mãnh Long chưa nói hết thì Thiên Kỳ chặn lời bằng ánh mắt sát khí và lời nói lạnh lùng

- Gọi đại ca bang mày đến đây giải quyết. Tao không có thời gian xử hết chúng mày

- Anh Bảo. Anh khinh tụi này sao. Anh hơi bị nhầm rồi đấy - Tên lên tiếng lúc nãy nói với giọng khinh khỉnh. Mặt thì hất lên tận trên trời ( vì Thiên Kỳ cao quá mà , ông này lùn quá nên phải vênh lên...haha )

Tên đó bấm tay ra hiệu cho bọn đàn em phía sau xông lên. Thiên Kỳ cũng chẳng chịu nhường nên cũng hất hằm bọn đàn em phía sau

Đang đánh chém nhau lẫn lộn thì một tiếng nói vọng đến làm phe bên Mãnh Long dừng tay ngay lập tức

- Bọn mày tự ý đánh nhau mà không hỏi thằng này à??

Vương Khang nhảy từ trên chiếc xe mui trần của hắn và hét lên giận dữ

- Chúng em....tại bọn này gây chuyện trước - Một tên lý nhí đứng gần Vương Khang nhất lên mở miệng ra nói

- Lũ chúng mày...- Vương Khang tức giận đỏ cả mặt. Hắn bỏ lửng câu sau rồi lên chỏ cái thằng đứng gần nhất ngã lăn quay và hôn đất miễn phí. May đường sạch.. .( thế mà không có phượng hoàng lửa ở đấy không thì thằng này lo đến cuối tháng )

Thiên Kỳ vẫn đứng lạnh lùng không nói gì để xem Vương Khang định giải quyết lũ đàn em hỗn xược này ra sao

- Anh Thiên Bảo và bang Bạch Long là bạn bè của tao và bang Mãnh Long nên chúng mày liệu mà thái độ cho tốt. Cấm để xảy ra hành động như ngày hôm nay. Hôm nay tao tạm tha cho lũ chúng mày nếu còn lần sau thì chuẩn bị mua quan tài sớm đi

Vương Khang nói mà lũ đàn em sợ rung đùi. Gật đầu lia lịa. Cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Vương Khang đến khi hắn lên tiếng với Thiên Kỳ

- Thiên Bảo. Anh bỏ qua nhé, tụi đàn em của em không biết điều

- Thôi chúng mày về cả đi - Thiên Kỳ nói không thèm nhìn Vương Khang. Anh lạnh lùng chỉnh lại chiếc mặt nạ rồi bước lên xe phóng đi

Vương Khang đứng đằng sau nhìn theo chiếc xe rồi lướt một lượt tụi đàn em. Nhìn thằng nào cũng bụi bặm. Đầu tóc thì thấy gớm. 20 thằng thì 19 thằng mặt có sẹo. Tay thằng nào cũng đao kiếm côn phát sợ. Vương Khang lườm cả lũ rồi leo lên xe mà không nói gì. Lũ đàn em cứ thế toát mồ hôi lạnh rựng tóc gáy nhìn theo xe Vương Khang mất hút
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 13: Lần đầu đi bar
- Hotgirl trường mình kìa. Chị ấy không son phấn mà cũng đẹp nữa. Không biết chị ấy son phấn vào thì sẽ đẹp đến mức nào đây - Một girl cùng lớp với Thiên Anh reo lên và nhìn Tử Tuyết bằng ánh mắt long lanh ngưỡng mộ, con trai thì khỏi nói rồi. Thằng nào cũng mắt long sòng sọc

- Hứ...- Hữu Tuệ nhếch mép khinh thường - Không đẹp bằng một góc của Hữu Tuệ này !

Mấy girl trong lớp oẹ thầm trong bụng vì màn tự sướng của Hữu Tuệ.

- Ai chẳng biết mình xinh nhưng còn lâu mới bằng một góc của chị Tuyết ý - Một girl lẩm bẩm với mấy girl xung quanh

- À này mấy bạn - Hữu Tuệ chạy tót đến bên cạnh lũ girl đang bàn tán về Tử Tuyết...

- Gì?

- Hàn Tử Tuyết là ai? - Hữu Tuệ hỏi

- Là hotgirl huyền thoại độc nhất của trường này, ai học ở đây cũng biết nhưng chị ấy lại không được thân thiện cho lắm. Phải nói là rất lạnh lùng

- Trường này là trường danh giá thế mọi năm có tổ chức cuộc thi chọn hotgirl xuất xắc nhất không? - Hữu Tuệ mắt sáng long lanh. (Lại bắt đầu muốn thể hiện bản thân, muốn được nổi lềnh phềnh đây mà )

- Có. À mà hình như sắp thi rồi đấy. Chắc khoảng hai tuần nữa tại vì năm nào cũng vậy mà. Đến lúc đó nhà trường sẽ thông báo lên loa và trang chủ riêng của nhà trường

- Ừ - Hữu Tuệ quay trở lại chỗ ngồi mà không thèm cảm ơn mấy girl một câu...

- Thiên Anh và Đường Vy tan học đợi tụi chị ở ngoài cổng trường nhé ! - Tử Tuyết xuống tận lớp 11a1 để dặn Thiên Anh và Đường Vy

- Ok chị - Cả hai đồng thanh và cười. Tử Tuyết nở nụ cười trong 1s rồi tắt luôn làm ánh nắng trên trời chiếu xuống mặt lũ con trai chỉ toàn màu đen ( khổ thân mới lôi được cái điện thoại ra định chụp lại nụ cười ấy thì....)

Tan học....

- Chị Tử Tuyết. Tụi em đây - Thiên Anh vẫy tay khi thấy Tử Tuyết đang ngó nghiêng chắc đang tìm hai người

- À em. Đi thôi - Tử Tuyết nhanh chóng kéo cả 2 đến cạnh ô tô của Khánh Anh

- Đi đâu vậy chị - Đường Vy và Thiên Anh cùng đồng thanh

- Đi bar cùng bọn chị - Tử Tuyết nói gắn gọn rồi yên vị ở ghế sau của ô tô Khánh Anh

- Anh Nhất Nam đâu chị - Thiên Anh ngồi giữa Tử Tuyết và Đường Vy.

Khánh Anh ngồi ở vị trí lái xe còn Nhất Nam tý nữa ngồi ở bên cạnh Khánh Anh

- Nó đi cất xe để đi chung xe với Khánh Anh

- Lôi hai người này đi sợ sao không? - Khánh Anh cất giọng lạnh lùng nhìn Tử Tuyết qua kính chiếu hậu

- Chắc không sao đâu. Bar ý thuộc tổ chức của mày mà

- Không chắc - Khánh Anh nói xong thì định lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Nam thì đúng lúc Nhất Nam chạy đến

- Mày ngủ ở đấy luôn hả mà lâu thế - Tử Tuyết nhổm người lên và nói

- Ừ ngủ quên - Nhất Nam cười chêu lại - Let's go thôi - Nhất Nam nói tiếp

Khánh Anh đạp thắng và lao thẳng xe đi. Với tốc độ lái xe của Khánh Anh khiến tóc ba cô gái phía sau bay như được mùa ( xe mui trần mà ). Đến đoạn cua là Khánh Anh đạp thắng mạnh khiến xe luôn xè xè với mặt đường và kêu lên tiếng ma sát nghe chói tai

- Anh lái chậm thôi - Đường Vy lên tiếng. Mặt xanh mét vì lần đầu tiên cô ngồi trên xe với tốc độ khủng như này. Tóc thì rối bung hết cả lên

- Không sao đâu em - Tử Tuyết nói thay Khánh Anh

Thiên Anh ngồi giữ tóc cũng đủ mệt lên cô chẳng buồn này nọ làm gì.

Địa điểm dừng chân : Bar Vinzy

Mới đầu bước vào đến cửa bar. Thiên Anh đã có cảm giác sợ sợ còn Đường Vy thì thấy bình thường vì cô đã đến bar nhiều lần cũng bạn trai cô rồi.

Tiếng nhạc chói tai. Đèn laser nhấp nháy chói mắt. Những ánh đèn lập loè trong đêm tối tạo ra một không gian huyền ảo sôi động. Thiên Anh cảm nhận được nền đất như đang rung chuyển mạnh vì tiếng đập của DJ khá là mạnh

Vũ công trên sàn nhảy ăn mặc sexy..thiếu vải che khiến Thiên Anh nổi da gà. Cô không hiểu tại sao tự nhiên Tử Tuyết lại đem theo cô đến đây. Bây giờ Thiên Anh mới thấy hối tiếc vì mình đã không từ chối lời của Tử Tuyết

- Em đang sợ đấy à. không phải sợ vào đây chẳng ai dám làm gì em đâu - Tử Tuyết ghé sát tai nói với Thiên Anh để trấn an nét mặt cô

- Em hiểu ạ - Thiên Anh gật đầu

Khánh Anh và Nhất Nam đến chỗ bàn gần sàn nhảy nhất. Tử Tuyết có vẻ hơi ngạc nhiên

- Sao không vào phòng víp riêng

- Hôm nay thay đổi không khí chút đi - Nhất Nam lên tiếng

Quản lý của bar ra cạnh mấy người để chào hỏi. Chứ nhân viên thì chưa đủ trình độ để hỏi mấy người này uống gì ăn gì

- Chào anh Kevin.( Khánh Anh cứ vào trong bar hoặc trong giang hồ là mọi người đều gọi anh là Kevin) Anh Nam và chị Tuyết..còn hai cô này là...- Tên quản lý đó cúi chào ba người kia lễ phép rồi chỉ chỉ tay e ngại vào Đường Vy và Thiên Anh

- Em gái tụi này - Tử Tuyết lạnh lùng

- Dạ..thế anh chị uống gì?

- Như cũ - Tử Tuyết trả lời

- Thiên Em với Đương Vy uống gì? - Nhất Nam hỏi

- Cho em cocktail loại blue moon - Đường Vy

- Em uống giống Đường Vy - Thiên Anh chả hiểu gì về mấy thứ này lên cứ nói đại. Cô nghi Đường Vy uống được chắc cô cũng uống được

......

Tên quản lý cúi đầu rồi lui vào trong. 5 phút sau trở lại với mấy ly rượu trên khay đựng

- Của anh Kevin

- Chị Tuyết

- Anh Nam

- Của em - ( Thiên Anh )

- Của em - ( Đường Vy ). tại tên quản lý này không biết tên hai người này mà

Thiên Anh đưa ly cocktail lên miệng và uống một ngụm và suýt phun ra may cô kiềm chế được

Gì mà cay thế này. Phải rượu không nữa..ôi chết mất - Thiên Anh nghĩ

- Sao vậy - Đường Vy thấy nét mặt đau khổ của Thiên Anh sau ánh đèn mập mờ liền hỏi thăm

- Ko sao

Trò chuyện một lúc thì Khánh Anh và Nhất Nam lên sàn nhảy. Sàn nhảy thật đông đúc nên thoáng cái đã không nhận ra đâu là Khánh Anh và Nhất Nam rồi

- Hai em ngồi đây chị vào wc lúc - Tử Tuyết nói rồi đứng dậy đi vào chỗ cô nói

Tiếng chuông điện thoại ( chuông của Iphone ý ạ ) reo lên

- Đường Vy. Điện thoại của mày à - Thiên Anh hỏi

- Ko. Nhạc chuông của tao đâu phải vậy. Của mày thì có

- Ko phải...- Thiên Anh hơi nhăn mặt

Thiên Anh thấy điện thoại của Khánh Anh đang reo lên. Cô nhận biết đó là điện thoại của Khánh Anh là vì màn hình là ảnh của anh và một người con gái. Rất xinh

Thiên Anh với tay lấy chiếc điện thoại ý mặc dù biết mình vô duyên ko nên đụng vào đồ của ng# nhưng bàn tay cô cứ ko nghe lời

Love is calling

Một người mà Khánh Anh lưu là Love. Thiên Anh thầm nghĩ chắc đây là bạn gái của Khánh Anh và cô gái chụp chung cùng Khánh Anh kia chắc là chủ thuê bao tên Love ấy

Thì ra Khánh Anh có bạn gái rồi. Mà sao mình có cảm giác lạ thế này..ko phải mình ko có tình cảm với anh đâu mà....mình vẫn còn yêu Vương Khang nhiều lắm

- Thì ra điện thoại của anh Khánh Anh. Anh ý để đây từ lúc vào mà quên - Đường Vy lên tiếng lôi Thiên Anh ra khỏi dòng suy nghĩ

- À ừ..mà bạn gái của anh ấy gọi - Thiên Anh cười

- Thôi kệ đi. Mất công nghe mà bị hiểu lầm đấy - Đường Vy cười ch
êu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top