Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất EM - Kenvin Rz
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 105: Tứ Anh
Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời xanh chỉ trong chốc lát, mây bồng bềnh rồi nặng trĩu đem theo những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi dần dần những hạt mưa to không chịu được cũng rơi xuống theo.

Mưa rơi thật to làm cản đường về của Khánh Anh , anh dẫn theo hai đứa con của mình vào trong hành lang của siêu thị đứng trú rồi đợi ngớt mưa mới ra lấy xe.

Được hôm anh đi siêu thị mua thức ăn thay Thiên Anh thì mưa như trút nước thế này. Chắc không bao giờ anh đi siêu thị luôn mất. Bên cạnh anh là hai đứa con, một trai một gái, chúng nó sinh đôi trông đáng yêu vô cùng, cả hai đều như thiên thần nhỏ, vẻ đẹp từ nhỏ của chúng nó khiến mọi người qua lại không thể không nhìn vào khen ngợi, đặc biệt là những người yêu thích trẻ con, họ nhìn hai đứa chỉ muốn chúng là con của mình. Đứa con gái tên Huyền Anh, đứa con trai tên Long Anh, vậy gia đình họ bây giờ đang là Tứ Anh rồi…

Có vợ và hai con rồi nhưng sức hút của Khánh Anh vẫn không kém đi phần nào. Anh đứng chờ ngớt mưa ở đó…con gái tuổi mới lớn chạy đến cạnh không ngừng, tiếng khen trầm trồ như hồi anh vẫn còn đi học bị nữ sinh vây kín. Hơn nữa, những cô gái kia thấy hai đứa bé đứng cạnh anh thì lại lầm tưởng đó là em hoặc cháu anh gì đó…chứ không ai nghĩ là anh đã có vợ…thậm chí là có con. Vì trông anh còn quá trẻ và đẹp… Nếu biết chắc họ tiếc nổ mắt mất.

Hai đứa bé nhìn trời mưa giăng trắng xóa cười đầy thích thú. Nổi tiếng là “siêu quậy” nên “trời đẹp” như thế này mà hai đứa không phá thì “mang tiếng”

Chưa nghĩ thêm gì, hai đứa chạy vù ra trời mưa, nhảy vào những vũng nước chũng lại trên nền đất và…tung chưởng. Đôi tay và đôi chân liên tục lên dây cót đạp nước bắn tung tóe.

-Này, hai đứa kia – Khánh Anh thấy thế suýt chút nữa thì hét lên nhưng vẫn kiềm chế được vì tính lạnh lùng trong con người anh vẫn dư lại. Hai tay đang bận vì xách hàng đống đồ. Lập tức anh để hết xuống đất, lao về phía hai đứa kia. Thấy bố đang chạy đến, cả hai lập tức chạy ra chỗ khác. Đá nước văng tung tóe, người Khánh Anh bây giờ ướt nhèm, dính đất rất thê thảm, tóc bị nước làm rối bung lên. Mất hết cả hình tượng

-Long Anh, Huyền Anh hai nhóc có vào đây không? – Khánh Anh đứng giữa trời mưa nói như quát. Xung quanh là những con mắt nhìn anh và hai đứa nhỏ chằm chằm với con mắt đầy tò mò và thích thú

-Cho tụi con chơi lúc đi ba Khánh – Long Anh cất tiếng, giọng nói ngây thơ kèm theo gương mặt búng ra sữa khiến ai nấy cũng đều mềm lòng mà tay chảy trong tức khắc, nhưng…ngoại trừ Khánh Anh

-Ba cho hai nhóc ở với vú nuôi nhé! – Khánh Anh trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ, giọng nói đe dọa

-Dạ thôi – Chúng cúi gằm mặt, lũi thũi chạy vào trong. Mọi người xung quanh nghe na ná được đoạn đối thoại ngắn của ba người cũng hiểu ra…Khánh Anh đã có con…ôi!!! Bao nhiêu hình trái tim trong lòng các cô gái đang vỡ ra thành từng mảnh vụn..

Thế là bao nhiêu công sức đứng chờ ngớt mưa của Khánh Anh tan thành bọt biển. Anh xách đồ lên, chằn chọc nhìn hai đứa. Cả hai cùng nghĩ ba sẽ “bạo lực gia đình” nên cứ cúi mặt xuống nhìn đất mà chẳng dám nhìn vào Khánh Anh. Nhưng anh chẳng nói gì, mưa vừa ngớt anh kéo luôn hai đứa đi ra lấy xe rồi về

Trên đường ra lấy xe, cả hai tiếp tục vầy làm Khánh Anh đau hết cả đầu. Lỗi lầm lớn nhất của anh khi đi đâu là đồng ý cho hai đứa này đi cùng. Anh chuyển chủ đề để chúng không nghịch nữa

-Ngon nhỉ? – Anh giơ tay ra, trên tay là một túi xách với đống hoa quả bắt mắt. Chúng không hiểu là anh đang bảo thứ gì ngon, ngây thơ đến nỗi tưởng ba mình chỉ thứ trước mắt.

Cả hai nhìn theo hướng tay Khánh Anh giơ lên. Ôi không…là một cô gái đang đi tới, mặc một chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn hở trên hở dưới, đi guốc cao rất cao, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn nhưng làm Khánh Anh chướng mắt kinh khủng. Ả vừa cất tiếng “chào anh” thì ngay lập tức Khánh Anh chẳng thèm nói thêm gì nữa. Quay người lôi hai đứa kia đi theo. Trước khi đi theo ba thì Huyền Anh có quay lại nói với nhỏ

-Cô quen ba cháu à? Cô ơi…mưa lạnh lắm cô mặc đồ kín vào nhé! – Lời nói dịu nhẹ ngây thơ kèm theo cái nháy mắt tinh nghịchtrẻ con khiến nhỏ kia ngại chín người đành che mặt quay đi.

Xe về đến nhà. Cổng đã mở sẵn, anh lao thẳng vào gara để xe rồi lôi theo hai nhóc con vào trong nhà .

-Tụi con méc mẹ cho ba coi – Long Anh nói với giọng “đe dọa”

-Ba làm gì? – Khánh Anh nhíu mày nhìn Long Anh rồi nhìn cả Huyền Anh đang ti te chạy vào trong

-Ba chả làm gì!– Long Anh lè lưỡi chêu ngươi rồi cười khanh khách và cuốn gói chạy luôn trước khi Khánh Anh nổi điên

Thiên Anh từ trong bếp đi ra. Thấy hai đứa con của mình đang lon ton chạy vào, cả người ướt sĩnh mà không khỏi lo lắng, cùng lúc đó Khánh Anh cũng bước vào, người ướt không kém hai nhóc kia, Thiên Anh vừa với lấy cái khăn sạch vừa lau đầu cho hai đứa vừa lên tiếng

-Đi thế nào để tụi nó ướt hết thế? Ốm thì sao?

-Anh cũng ướt này, sao không hỏi thăm anh? – Khánh Anh càu nhàu

- Anh đi tắm cho chúng nó đi – Nói rồi, Thiên Anh vứt cái khăn cho Khánh Anh, đẩy hai đứa lại gần Khánh Anh

-Khổ quá!! Biết rồi!! – Anh than ngắn thở dài, lôi hai đứa đi tắm. Anh lôi hai đứa như lôi tội phạm làm chúng đau mà kêu oai oái lên

-Ba nhẹ tay thôi. Con méc mẹ đấy – Long Anh than

-Dám không? – Khánh Anh nhìn nhóc bá đạo nói

-Con không!! – Nhìn gương mặt đầy sát khí của Khánh Anh , Long Anh đành nói hòa không thì không tưởng tượng nổi ba sẽ làm gì mình nữa.

Khánh Anh bế hai đứa “vứt” vào bồn tắm. Rồi từ từ xả nước

-A…nước nóng! – Huyền Anh kêu và nhảy cẫng lên như muốn thoát ra ngoài. Khánh Anh nhíu mày vặn lại bình nước sang chế độ lạnh hơn một tẹo thì Long Anh lại kêu lên

-A…nước lạnh!

Khánh Anh lại chỉnh lại vòi nước sao cho “ấm” đối với chúng nó. Nhưng hai đứa không chịu mà cứ kêu ầm lên nóng rồi lạnh làm Khánh Anh phát hỏa

-Hai nhóc muốn gì? – Khánh Anh nhìn chằm chằm vào hai đứa

-Muốn tắm – Đồng thanh

-Thế thì tắm – Khánh Anh bất lực thở dài. Với lấy lọ sữa tắm trẻ em , mở nắp và sát lên người hai đứa liên tục.

Thấy đau đau, hai đứa vuốt sữa trên người mình bôi đầy lên người Khánh Anh , Long Anh nhổm lên bôi lên mặt ba

-Trời ơi! – Khánh Anh né người về phía sau để tránh cái tay nhỏ tý thoăn thoắt của hai đứa

-Haha. Ba đẹp trai thật đó! – Huyền Anh cười khanh khách. Cả hai đứa vùng vẫy không chịu để Khánh Anh tắm cho, xong liên tục té nước lên người anh làm anh thê thảm càng thê thảm hơn.

-Cho hai nhóc tự tắm với nhau đấy! – Khánh Anh cầm cái khăn tắm vứt vào bồn tắm rồi đi ra ngoài

Phía bên trong. Hai cái miệng nhỏ xinh liên tục kêu gào

-Mẹ ơi…! Mẹ ơi…!

Nghe tiếng con gọi, Thiên Anh đi lên phòng tắm xem chuyện gì xảy ra với bố con nhà nó. Lên đến nơi, Thiên Anh muốn lăn ra đất vì nhìn bãi chiến trường.

Hai đứa đã leo ra khỏi bồn tắm. Nước trong bồn kèm theo sữa tắm tràn ra lênh láng khắp sàn, trong nhà tắm có gì là chúng lôi ra bằng sạch để nghịch, những chai sữa tắm baby bị chúng mở nắp và phun đầy lên tường, lên sàn. Chính vì lý do này nên Khánh Anh luôn cấm khẩu hai đứa vào phòng tắm của bố mẹ.

- Hai đứa này!

Thiên Anh cảm thán và chạy vào tắt vòi nước đi. Bế hai nhóc siêu quậy ra ngoài và tắm luôn cho chúng ở ngoài sân.

Về phía Khánh Anh , anh đang xả nước thật mạnh lên người, bao nhiêu bụi bẩn ngoài đường trôi đi hết. Rồi lấy bộ quần áo khô mặc vào, cảm giác khác hẳn với lúc mặc quần áo ướt, cảm giác này thật dễ chịu. Xong, anh đi xuống nhà.

Đến bữa ăn. Hai đứa nhóc ba tuổi cứ đòi trèo hẳn lên bàn ăn, không chịu ngồi dưới ghế vì lý do…không nhìn thấy thức ăn trên bàn.@@

-Mẹ ơi đây là món gì? – Huyền Anh chỉ vào một món cạnh Thiên Anh hỏi

-Thịt nạc hấp, thích không? Để mẹ lấy cho con

-Con không ăn. Con ăn thịt người cơ – H.Anh nũng nịu nói, giọng ngây thơ kinh khủng khiến Song Anh trố mắt lên ngạc nhiên

-Sao lại thịt người? Thịt người ăn làm sao được hả con? Ai bảo con thứ thịt kinh khủng đó! – Thiên Anh nhanh chóng nói

-Chiều nay ở siêu thị, có cô xinh đẹp đi đến ba Khánh bảo ngon nhỉ, ba còn thấy ngon mà – H.Anh ngây thơ nói. Khánh Anh đang cắn miếng thịt mà sặc sụa, miếng thịt rơi luôn xuống bàn, anh trợn mắt nhìn con kinh ngạc

-Này, ba nói hồi nào? – Khánh Anh hỏi vội

-Hồi chiều – Huyền Anh vẫn ngây thơ y hệt nai tơ

-Ba có nói, cô ý xinh lắm mẹ ạ nhưng không xinh bằng mẹ của con – Long Anh chêm vào vài lời, sắc mặt Thiên Anh thay đổi liên tục. Khánh Anh lấy tay vuốt vuốt ngực, khươ khươ nói

-Em nghe gì bọn nhóc. Để anh giải thích…!!

-Thường thì trẻ con nó không biết nói dối. – Thiên Anh lườm Khánh Anh

-Mẹ ơi mẹ…uýnh ba đi. Ba hư lắm… - Long Anh nói kiểu cổ vũ làm Khánh Anh tức long sòng sọc. Không biết đây có phải con ruột mình không nữa mà chúng luôn phản bác lại mình.

-Khoan…Lúc đó ba bảo quả táo này ngon mà. Ba bảo cô nào đâu…- Khánh Anh với lấy quả táo trên bàn, chìa lên trước mặt hai nhóc và thêm lời giải thích.

-Nhưng lúc đó cô ý đứng đấy – Huyền Anh nói

-Nhưng ba không quen cô ta! – Khánh Anh đều đều nói

-Nhưng cô ý còn chào ba mà – Huyền Anh tiếp tục ngây thơ hơn nữa

Thiên Anh vẫn im lặng lắng nghe cuộc đấu khẩu giữa ba và con. Không nói được trẻ con, Khánh Anh ghé vào tai Bảo Anh thì thầm…

-Con mà nói nữa, mẹ con giận ta…ta thuê vú nuôi tống con và Long Anh ra ngoài ở - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo phả vào tai Bảo Anh khiến cô nhóc dè chừng. Cả hai đứa đều không thích vú nuôi nên song Anh phải nuôi “khổ” thế này, cứ mỗi lần định thuê vú nuôi là y rằng hai đứa chúng nó khóc lóc ầm ĩ lên, đến mách đủ người từ Tuyết- Nam đến Vy-Minh đến Hoàng-San

-À mẹ ơi. Hình như con nhầm. Thôi không có gì đâu, bố mẹ ăn cơm đi. Hihi – Huyền Anh cười cười

Thiên Anh không nói gì, cô sẽ không hơi gì mà giận anh vì chuyện không rõ đầu đuôi nhưng cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác…Khánh Anh cắm cổ vào ăn, nghĩ “ chắc phải đặt cho hai nhóc biệt danh là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mất” . Thỉnh thoảng nhìn hai đứa con bằng ánh mắt “ Tý nữa tụi bây chết với ba”

-Ngày mai cho hai nhóc đi học, ba tuổi đầu rồi cứ mãi ở nhà là ngu người đấy! – Anh dừng lại việc ăn, nhếch môi nói, khóe môi nở một nụ cười cực đẹp

-Huhu con không đi…con không đi, con thông minh sẵn rồi – Cả hai vùng vẫy kịch liệt sau câu nói của Khánh Anh , những miếng thịt trên bàn ăn bị chúng văng tứ tung

-Không đi cũng phải đi. Lớn rồi! – Khánh Anh nói lời dứt khoát

-Huhu không chịu đâu, sao ba không đi – Long Anh trưng trưng bộ mặt mít ướt hỏi

-Ba lớn rồi – Khánh Anh nhếch mép cười

-Thế ba cũng vừa bảo tụi con lớn rồi kia

-Nhưng ba lớn nhất! – Khánh Anh cãi cùn, từ bao giờ anh phải chết đứng với lũ trẻ con như thế này nhỉ?

-Ba bé nhất chứ? – Long Anh vẫn vùng vẫy nói khiến Thiên Anh không khỏi bật cười

-Sao ba lại bé nhất? – Khánh Anh nghệch mặt, đặt đôi đũa xuống, khoanh tay nhìn Long Anh xem đứa nhóc này muốn giở trò gì

-Tại ba nói tụi con lớn rồi không được ngủ chung với mẹ nữa trong khi đó ba vẫn ngủ chung với mẹ thế thì ba chẳng bé nhất còn gì? – Lời nói ngây thơ vừa buông ra, Thiên Anh đang nhâm nhi ly nước cam suýt chút nữa phun thẳng vào mặt Khánh Anh , còn đối với anh, anh cũng đơ người chẳng kém Thiên Anh , độ ngây thơ nhưng bên trong là “cáo” của hai đứa con này khiến anh phải hạ nón, nhưng mới hạ được đến nửa đường thì anh lại đội lên bằng câu nói

-Không giải thích nhiều, tóm lại mai đi học. Không đi thì ba thuê vú nuôi. Ờ

Anh lại đem hai từ “vú nuôi” ra đe dọa hai đứa. Cuối cùng không còn cách nào khác hai đứa cũng chịu khuất phục người ba vĩ đại này.



Ngày đầu tiên đến trường. Hiện lên trước mặt họ là ngôi trường mầm non Kids Family thật thần tiên và thú vị, ngay sân trước của trường thôi đã có vô vàn trò chơi lạ mắt và thu hút lũ trẻ con rồi. Đầu tiên là đi nhận lớp nhưng vừa quay trước quay sau chưa đầy 1s thì cả hai đứa đã biến mất trong tích tắc. Thiên Anh thở dài khi thấy chúng đang đẩy mông nhau trèo lên cầu trượt, tiếng cười giòn tan phát ra khiến cô cảm thấy yêu chúng thật nhiều. Để cho chơi một lát thì Thiên Anh đưa hai con vào bên trong nhận lớp.

Cô giáo chủ nhiệm của hai đứa là một người đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ, khi thấy Thiên Anh , cô giáo vui mừng ra tiếp.

Nói chuyện được một lúc, cô có đưa cho Thiên Anh hai tờ giấy ghi sơ yếu lí lịch của tụi nhỏ.

-Mẹ, để tụi con tự viết – Long Anh lên tiếng, cô giáo chúng nhìn Long Anh với vẻ mặt ngạc nhiên và bật cười nghĩ trẻ con ngây thơ

-Để con tự viết – Huyền Anh cũng ra ý kiến

-Con để mẹ viết chứ? Con đã biết viết đâu nào? – Cô giáo nói

-Chị để chúng nó tự viết cũng được. Cả hai đứa đều biết viết và đọc rồi. – Thiên Anh cười cười xoa đầu hai đứa

-Sao cơ? Cả hai mới chỉ ba tuổi thôi mà? – Cô giáo ngạc nhiên nhìn Thiên Anh

-Ba nó dạy từ hồi gần hai tuổi. Chị thông cảm – Thiên Anh cười

Vì trí thông minh di truyền từ cha nên cả hai đều tiếp thu rất nhanh, như thiên tài, ba tuổi đầu nhưng cả hai đều biết viết và đọc được rất nhiều chữ cơ bản và còn biết cả tính toán…

Sơ yếu lí lịch hoàn thành.

• Họ tên : Hạo Long Anh

Sinh ngày :…

Nơi ở : …

Yêu thích : Mẹ Thiên Anh

Kẻ thù : Ba Khánh Anh

• Họ tên : Hạo Huyền Anh

Sinh ngày :…

Nơi ở:…

Yêu thích : Mẹ

Kẻ thù : Ba Khánh

( Còn nhiều mục khác, đây chỉ là tắt những phần cơ bản)



Sặc..

Thiên Anh đọc xong mà cười nắc nẻ

-Làm gì có mục kẻ thù mà hai đứa viết vào? – Thiên Anh hỏi

-Dạ, con tự cho vào đấy. Con thấy thiếu – Long Anh nói, Huyền Anh cũng đồng quan điểm

-Con không sợ ba Khánh đọc được hả?

-Ơ…mẹ định cho ba đọc à? – Long Anh nhảy cẫng lên

-Đưa bọn con viết lại…- Huyền Anh cũng nhảy lên

-Ha ha, mẹ không cho ba đọc đâu, yên tâm – Thiên Anh cười lớn – Thôi mẹ đi nộp rồi hai con vào học đi, Lâm cũng học cùng lớp hai con đó. Học ở đây quậy ít thôi không thì cô giáo mắng đó. Nghe không?Chiều mẹ đón đến một nơi…

Lâm là con của Hoàng và Châu San – Vương Minh Lâm : ba tuổi

-Vâng…

Chiều đến.

Khánh Anh cùng Thiên Anh đến đón hai đứa.

Một buổi chiều lộng gió. Khánh Anh phóng xe trên con đường rộng thênh thang mặc cho sự la hét om sòm của Long Anh và Huyền Anh

Cuối cùng, địa điểm dừng chân của họ là ngọn đồi xanh rì rào. Khánh Anh bế trên tay Huyền Anh và Thiên Anh bế Long Anh.

Bước chân chầm chầm qua từng ngọn đồi. Xuất hiện trước mắt họ là một màu xanh thẳm cùng ngôi mộ của Phong.

Nụ cười Phong vẫn vĩnh hằng nhìn một gia đình hạnh phúc.

-Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì - Long Anh hỏi. Đôi mắt to tròn của cậu bé ba tuổi dính chặt vào ngôi mộ trước mắt

-Đó là bạn của mẹ và ba Khánh mà mẹ thường nhắc với hai con đó, hai con xuống thắp nhan cho chú đi. – Thiên Anh mỉm cười. Khánh Anh cũng tiến đến, anh đã từng lờ đi người con trai đang cười kia nhưng bây giờ anh cảm thấy người con trai này thật sự tốt, anh biết ơn Phong rất nhiều. Sự hi sinh của Phong không hề vô nghĩa. Anh cũng lặng người quỳ xuống trước ngôi mộ của Phong, thắp nhan và cầu nguyện. Thiên Anh đưa nhan cho hai đứa con rồi cũng nhắm mắt nghĩ

-Phong à? Anh sống thế nào rồi? Lâu lắm em mới quay lại đây với anh, em xin lỗi nhé, chắc anh không giận em đâu nhỉ? Anh nhìn xem…đây là Long Anh và Huyền Anh, em có kể chúng nó rất nhiều điều về anh, có vẻ chúng rất tiếc nuối trước sự ra đi của anh. Ở thế giới bên đó, anh hãy luôn mỉm cười nhé.!

Ngọn đồi xanh lộng gió…những chú chim tha mồi về tổ, hót vang một khoảng trời, ở đây Phong đã có những chú chim nhỏ này làm bạn. Anh sẽ không cô đơn đâu mà…

Tứ Anh ở lại cạnh đó chơi đến xế chiều mới ra về. Mặt trời đỏ ửng một vùng. Cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc len lỏi trong tim mỗi người. Khánh Anh lái xe đưa gia đình nhỏ bé của mình về…tiếng còi xe hòa vào làn đường tấp nập…
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 106: Chương ngoại truyện 1 : 100 thì 100
3h chiều.

Tại lớp học của những thiên thần nhí. Cô giáo đang hát cho bọn trẻ nghe thì ở phía dưới Huyền Anh và Long Anh không quan tâm đến cô hát hay cơ nào, chúng nó chỉ chăm chú vào bộ lắp ghép với than thở

-Hôm nay Lâm ốm không đi học chán quà hà!! – Long Anh than, ngồi vuốt ve bộ đồ lắp ghép với Huyền Anh.

-Hay là…- Huyền Anh tinh ranh nhìn Long Anh, cậu bé cũng hiểu cô bé đang nghĩ gì, nhanh chóng cả hai gật đầu cười gian rồi Long Anh kêu oai oái lên

-A cô ơi…con đau bụng quá!

Thấy Long Anh ôm bụng đau khổ, cô giáo ngưng hát, chạy xuống đỡ cậu bé lên

-Cô đưa con xuống phòng y tế!

-Không cô ơi, cô đang dạy mà, để con đưa anh Long xuống cũng được – Huyền Anh nhanh nhảu nói

-Nhưng…

-A – Long Anh lại kêu ầm trời lên đến nỗi cô phải bịt tai

-Đấy để con đưa đi cho. Cô chăm các bạn đi – Nói xong, Huyền Anh lập tức đỡ Long Anh ra ngoài. Cánh cửa mở ra, hai thiên thần nhí nhìn nhau cười khoái trí.

Nhân lúc bác bảo vệ không có ngoài cổng, hai đứa dắt nhau “chuồn” một cách dễ dàng mà không cần bày trò.

Một lúc sau…

Tại nhà của Hoàng.

Tiếng cười ầm vang lên, tiếp theo đó là tiếng ly thủy tinh đổ vỡ.

-Này, các con làm gì vậy hả? – Châu San từ trong nhà bay ra. Thấy bãi chiến trường toàn ly là ly và bóng

-Tụi con tập chơi boling, ở đây không có boling nên tụi con xếp ly vào thành boling để chơi. – Long Anh nói làm Châu San choáng toàn tập.

-Lâm? Con đang ốm mà sao không nghỉ còn nghịch thế này? – Châu San quay sang Lâm, cậu bé cũng đang hùa theo cặp đôi siêu quậy nhà Song Anh

-Con khỏe rồi..!!

-Vậy các con ra vườn chơi đi. Để người giúp việc thu dọn đống này không tí nữa ba Hoàng về là chết đấy

-Vâng…

Ba đứa trẻ dẫn nhau ra khuôn viên chơi, từng cơn gió thổi vào mát lạnh, những chiếc lá khô cuốn theo chiều gió, hàng cây rì rào xen lẫn những khóm hoa thi nhau tỏa hương.

Vườn hoa tulip đủ loại màu sặc sỡ đùa nghịch trong gió, trải dài vô tận như một cánh đồng rộng lớn. Cả vườn hoa đều do một tay Châu San chăm sóc, thế nhưng…

Chỉ trong phút chốc, những khóm hoa nhỏ đã bị tàn phá nặng nề, những bông hoa đủ màu vương vãi dưới nền đất. Châu San men theo con đường quen thuộc ra đến khuôn viên, trên tay mang rất nhiều hoa quả, cô đang cười vì nhìn thấy lũ trẻ vui đùa với nhau nhưng nụ cười tắt ngấm khi đôi mắt cô dừng lại ở khóm hoa tulip…

Trời ơi!

Lúc đó, Châu San chỉ muốn hét lên, chạy đến ôm những bông hoa tội nghiệp mà cô chăm sóc bấy lâu, cô nhìn tụi trẻ vẫn hồn nhiên cười ngây thơ mà dở khóc dở cười.

-Các con…mau ra khỏi chỗ này…aaa…hoa của ta!

Những cơn gió thổi qua làm cay mắt, từng đợt, từng đợt…

Gió thổi tiếng ai đó vang lại…

-Hoàng! Châu San! – Những tiếng gọi liên tục lặp đi lặp lại, ngoài khuôn viên, Châu San nghe tiếng gọi liền chạy vào, Long Anh và Huyền Anh tái xanh mặt khi phát hiện ra giọng nói quen thuộc đó. Cả ba đang chơi đùa vui vẻ thì Long Anh kéo Huyền Anh đi trốn, nhóc Lâm không liên quan cũng bị anh em nhà Anh kéo theo.

Tiếng cười khúc khích kèm theo những tiếng thở đều đều trong những khóm hoa ngập đến đầu.

-Châu San? Hai nhóc nhà anh có đến đây không? - Khánh Anh hỏi, đưa mắt đảo xung quanh. Bấy giờ Thiên Anh đang đi tìm con ở bên nhà Minh-Vy và gọi điện cho Tuyết-Nam xem có thấy hai nhóc kia không.

Aizz! Trường mầm non tan học hết rồi mà không thấy hai đứa này đâu cả. Theo Song Anh biết chúng chỉ có thể “trốn học” vì chiêu trò “đau bụng” của Long Anh cả hai người quá thuộc lòng rồi.

-À, tụi nó đang chơi ở trong khuôn viên đó! Nghịch lắm! Phiền anh “rước” tụi nó về hộ - Châu San vờ thở dài rồi cười, Khánh Anh đi ra khuôn viên, trước mắt anh là một đống đồ chơi và hoa quả, vườn hoa tulip đẹp mê hồn nhưng cái thứ quan trọng nhất anh vẫn chưa thấy đâu

Anh biết chắc mấy nhóc lại muốn chơi trò trốn tìm với anh. Anh liền cất giọng bá đạo, đôi mắt chăm chú nhìn về vườn hoa tulip cao đến cổ mình…

-Long Anh à? Huyền Anh à? Ba mẹ với cô chú chuẩn bị đi tàu ra biển chơi mà hai nhóc lại không đi, chán quá à? Thôi hai nhóc cứ ở đây chơi nhé, ba đi đây…- Khánh Anh chợt cười gian, khoanh tay trước ngực dựa vào thân cây cạnh đó, đợi chờ…

Anh mới dứt câu chưa được lâu thì Long Anh , Huyền Anh lẫn nhóc Lâm đã xuất hiện trước mắt anh, anh nghĩ tốc độ nghe ngóng và suy nghĩ của tụi nhóc này nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

-Ba à? Bao giờ đi vậy? – Long Anh chớp chớp mắt, kéo kéo tay áo Khánh Anh , vì anh cao quá nên khi nói chuyện Long Anh luôn phải ngẩng mặt lên trời quá cao khiến nhóc có thể ngã ngửa ra phía sau bất cứ lúc nào.

-Đi đâu cơ con? – Khánh Anh giả vờ ngu ngơ hỏi

-Dạ! Đi biển chơi – Long Anh nói

-Ba vừa nói xong đã quên rồi à? – Huyền Anh xen vào

-Ba không quên nhưng tại ba đứa hư, dám trốn ba nên “cắt” – Khánh Anh đưa tay xoẹt ngang cổ, tỏ ý muốn bãi bỏ câu nói đùa vừa rồi.

-Con không hư…tại Huyền Anh…a đúng rồi tại Huyền Anh kéo con vào trốn cùng, con có khuyên nhưng hai người này cứ không nghe…- Nhóc Lâm kể nể

-Ô khuyên bao giờ … ai bảo Lâm đi theo làm gì? – Huyền Anh chu mỏ lên cãi

-Tại Huyền Anh kéo Lâm…

Thế là một tràng “cãi nhau chí chóe” của lũ trẻ vang lên. Chốt một câu cả ba cùng hòa

-Ba nói lời không biết giữ lời, xấu tính!!! – Huyền Anh lè lưỡi

-Nhóc bảo ai xấu tính?- Khánh Anh cúi mặt xuống nhìn Huyền Anh



Mải nói chuyện với lũ nhóc Khánh Anh quên không gọi điện báo cho Thiên Anh là đã tìm được hai đứa kia khiến Thiên Anh đi khắp nơi tìm mệt đến nổi không thở đều nữa.

Về nhà.

-Em muốn đi làm, ở nhà nhiều chán quá rồi!! – Thiên Anh nói với Khánh Anh.

-Em thì làm được gì chứ?

-Cho em làm ở công ty trang sức với!! Một mình anh quản nhiều công ty như thế chắc mệt lắm nhỉ? – Thiên Anh chớp chớp mắt – Mấy người kia đều đi làm phụ chồng mà mỗi em ở nhà thôi chán lắm! – Thiên Anh nói , “mấy người kia” cô muốn nhắc đến Tuyết, Vy và Châu San

-Anh không muốn em vất vả

-Vất vả gì đâu, bây giờ Long Anh với Huyền Anh đều đi học rồi, ngày nào cũng ở nhà không có gì làm chán bằng chết – Thiên Anh than vãn

Khánh Anh không nói gì, Thiên Anh liền nói tiếp

-Hay anh ra điều kiện đi, nếu em làm được thì anh cho em đi làm nhé!

-Được rồi…- Khánh Anh chợt cười, suy nghĩ không lâu, anh nói

-Em thích làm ở công ty trang sức chứ gì? Đi theo anh!

Nói xong, Khánh Anh dẫn Thiên Anh đến công ty đá quý của anh, đã lâu anh chưa đến đây và đã lâu anh chưa quản lý nơi này, anh với cô bước qua cánh cửa xoay tròn và hàng bảo vệ của công ty, trước mắt là chiếc thang máy màu bạc, thang máy mở ra, anh và cô bước vào trong, tầng 14 xuất hiện trước mắt, những gian hàng trưng bày đủ loại nhẫn đẹp lung linh và đắt đỏ, anh nở nụ cười đểu với cô rồi tiến đến quầy bán nhẫn.

Những cô nhân viên thấy anh đều phải cúi đầu chào, anh hỏi một cô nhân viên đang đứng tính toán

-Cho tôi biết trung bình một ngày bán được bao nhiêu chiếc nhẫn?

-Dạ, tầm khoảng mười chiếc là nhiều nhất – Cô nhân viên lễ phép nói , vì đây là tầng dành cho những chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới và do chính tay nhóm Khánh Anh và những chuyên gia hàng đầu thế giới thiết kế nên giá tiền của chúng rất khủng, nơi đây chỉ có những quý bà, quý ông nhà giàu mới dám đặt chân đến.

-Thiên Anh – Anh gọi cô trong khi cô đang hoa mắt bởi vẻ đẹp của những chiếc nhẫn

Thiên Anh quay đầu lại phía anh, anh nói

-Vừa rồi có nghe gì không? – Anh hỏi

-Nghe gì cơ? – Cô cười, gãi gãi đầu, anh bất lực nhìn cô nói

-Trung bình một ngày ở đây bán được mười chiếc nhẫn, anh cũng muốn em quản lý công ty này hộ anh nhưng với điều kiện...

-Điều kiện gì? Em đáp ứng hết

-Nếu hôm nay em bán được 100 chiếc nhẫn ở đây, anh cho em toàn quyền xử lí – Anh nhếch môi, như vậy khác gì bảo cô đi chân trần vào đinh, mười chiếc là nhiều nhất rồi thế mà nội trong hôm nay cô phải bán được 100 chiếc

-Anh làm khó em vậy? 100 chiếc á? Anh nói nhầm đúng không? Ý anh là 10 chiếc đúng không?

-Không…100 chiếc mới đúng! – Anh lắc lắc chìa khóa xe trên tay, nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức.

-Không thì về thôi – Thấy cô do dự chưa nói thành lời, anh liền lên tiếng

-Em bán cách nào cũng được đúng không? – Cô tinh ranh nói

-Đúng!

-Được, 100 thì 100, anh về trước đi, em sẽ ở đây bán “giúp anh”, anh cứ ở nhà nghe “tin vui” đi – Cô cười gian, anh nhíu mày nhìn gương mặt đắc thắng của cô, không biết cô sẽ giở trò gì

-12h đêm nay hết hạn – Anh nói rồi đi về, vài cô nhân viên ở lại xì xầm to nhỏ nhưng cũng phải giữ mồm miệng không để anh nghe thấy, Khánh Anh vừa đi khỏi thì mấy cô nhân viên lập tức chạy đến hỏi han Thiên Anh , Thiên Anh cũng vui vẻ trả lời và nhanh chóng hòa đồng với nhân viên ở đây.

-Các chị biết phòng photo của công ty ở đâu không? Chỉ em với – Thiên Anh hỏi

-À đây, chị cũng định xuống dưới, để chị đi cùng em – một nhân viên nữ khéo nói.

Thiên Anh xuống phòng photo, nhờ người đánh máy cho dòng chữ “ Giảm 70% giá nhẫn ở tầng 14, chỉ có 100 cái duy nhất, thời hạn đến 17h hôm nay ”

Cô in to ra và đem xuống dưới tầng một treo lên trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người .

Tấm “quảng cáo” của Thiên Anh mới treo chưa đầy mười phút thì một loạt phụ nữ kéo nhau đến sắm nhẫn, những chiếc nhẫn tiền tỉ giờ chỉ thành tiền triệu, trăm triệu cùng thành triệu, ai mà không thích.

Phụ nữ thích thời trang và trang sức thì chỉ thích tầng 14 của công ty này, đi qua chỉ dám nhìn mà không dám vào vì túi tiền chưa đủ, lần này quả là cơ hội tốt rồi.

Xong…

100 chiếc nhẫn được bán hết chưa đầy một ngày, Thiên Anh cất tấm quảng cáo đi và vui vẻ gọi điện cho Khánh Anh đến, nhân viên tầng 14 nói riêng và cả công ty nói chung chưa hết bàng hoàng, lỗ to, lỗ to rồi…

Khánh Anh nghe điện xong lập tức đến công ty, nhân viên đưa cho anh kết quả bán nhẫn trong ngày hôm nay , anh liền thay đổi sắc mặt nhìn Thiên Anh cười

-Em dám… - Khánh Anh lườm nguýt cô một cái, trong nháy mắt mà công ty anh lỗ hơn chục tỉ

-Anh nói cách nào cũng được còn gì? – Cô cười cười, cho cô đi làm thì “phá” công ty nhiều hơn là giúp đấy

-À đúng rồi, em giỏi lắm! – Khánh Anh bất giác cười, anh không giận gì cô vì số tiển ấy cũng không là gì đối với anh, nhưng anh đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân rằng tuyệt đối không ra thử thách như vậy cho cô nữa.

-Từ bây giờ em được đi làm rồi chứ? – Cô vui vẻ

-Được rồi – Anh gật đầu, đưa cô về. Cả ngày hôm đó, cô cười không ngừng, thật là thảm họa, thường thì những người gây ra thảm họa đều không nhận thức rõ được hậu quả của nó.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 107: Chương ngoại truyện 2 : chìm tàu
Một tháng sau.

Tại trường của những thiên thần, Long Anh, Huyền Anh đi lung tung ở ngoài sân trường chờ Lâm đến lớp rồi cùng vào. Một lúc sau, cả hai trèo cầu trượt chơi, Long Anh mải nhìn Huyền Anh bị một nhóc béo che lấp nên đâm luôn nhóc béo ục ịch đó và bị nhóc đỏ đẩy ngã xuống dưới, cậu nhóc kêu ầm lên, vừa kêu vừa lấy tay xoa xoa vùng mông đã đỏ ửng

-AAAAA

Huyền Anh thấy thế chạy đến bên Long Anh

-Thằng béo kia sao nỡ đẩy anh Long xuống dưới! – Huyền Anh cau có quát nhóc béo đang cùng lũ bạn chơi cầu trượt

Nhóc béo nghe tiếng quát liền trừng mắt nhìn Huyền Anh và Long Anh, nhóc béo này nổi tiếng là nghịch ở trường và “lưu manh” từ bé nên rất nhiều đứa nhỏ học ở đây đều sợ, riêng Long Anh và Huyền Anh chưa bao giờ thấy sợ nhưng…nếu chỉ có hai đứa không thể đấu lại với “bang” lực lưỡng của nhóc béo kia, nếu cho thêm Lâm, Nhi, Bảo vào nữa cũng không đủ “tỉ thí” với tên “lấy thịt đè người” kia

-Tại thằng ranh con đó nhìn đểu ta còn đâm vào ta nữa. – Nhóc béo hất hàm nói

-Ta nhìn đểu mi bao giờ - Long Anh chu mỏ lên cãi lại, rõ ràng nhóc chỉ nhìn xem Huyền Anh thôi đâu mà

-Á đấy mi khinh không thèm nhìn ta – Nhóc béo nói vô cớ, đám trẻ ở đó cười sặc sụa

-Mi bị điên à? Thôi chúng mình đi, thằng béo này bị điên đó – Long Anh kéo tay Huyền Anh thì bị nhóc béo kia chặn lại

-Muốn gì? – Long Anh hất hàm, cất giọng lạnh lùng y hệt Khánh Anh

-Muốn nắn hai mi - Nhóc béo cười rồi kéo thêm một đội nhóc nữa xông vào đánh Long Anh và Huyền Anh.

-Thằng béo kia, ai cho mi đánh em ta – Bảo và Nhi xông vào, cùng lúc đó Lâm cũng đến hỗ trợ Long Anh và Huyền Anh

-Đội của nó đấy – Nhóc béo nói với “đàn em” – Đánh hết đi – Nhóc béo ra lệnh

-AA…chạy thôi – Nhi kéo cả lũ chạy, bị nhóc béo kia đè thì chỉ có thịt nát xương tan thôi. Cả lũ chạy nhanh tít lự nhưng vẫn không quên nghoảnh đầu lại lè lưỡi nhóc béo chạy như đi bộ kia.



Đúng như mọi hôm, Thiên Anh đến đón Long Anh và Huyền Anh và gặp Vy đang đón nhóc Bảo, Tuyết đón nhóc Nhi và Châu San đón nhóc Lâm. Lâu lắm rồi bốn người mới cùng đón con một lúc như thế này vì bây giờ mỗi người đều bận một công việc riêng của mình

-Ô, Khánh Anh mới đi một tháng mà Thiên Anh hành hạ hai đứa con thế kia sao? – Tuyết chêu khi thấy cả Long Anh lẫn Huyền Anh đều có vết xước ở mặt, ở chân tay qua bộ quần áo ngắn tinh nghịch

-Long Anh, Huyền Anh, sao mặt hai con xước hết thế này? – Thiên Anh lo lắng nhìn hai đứa con

-Vừa nãy nhóc béo ở trường gây sự với con – Long Anh cười híp mắt – Thằng ý béo quá con không đánh nổi nên bị thương

-Lúc nó đuổi bọn con còn bị ngã đó cô, ha ha buồn cười lắm! – Nhi chen vào, mấy đứa kia cũng chen vào nói liến thoắng, đúng là con của những người đặc biệt nên chúng cũng rất đặc biệt, đặc biệt nhất là quậy phá với lắm chuyện.

-Thiên Anh , bao giờ anh Khánh về thế? Cũng được một tháng rồi đấy? – Vy hỏi

-Không biết nữa, thấy bảo đi vài tháng – Thiên Anh nói

-Thế ở nhà buồn không? Chuyển sang ở với tao này – Vy chớp chớp mắt, vẫn cái vẻ đáng yêu ngày nào.

-Không? Làm phiền vợ chồng mi xấu hổ lắm – Thiên Anh cười.

-Ơ kìa…- Thiên Anh hốt hoảng khi thấy Huyền Anh chạy ra lòng đường và bị một chiếc xe máy phóng với tốc độ nhanh xèo qua, may cô kịp kéo Huyền Anh vào

-Không sao chứ? Thiên Anh - Châu San, Vy, Tuyết đều lo lắng hỏi, tất cả có một phen thốt tim

-Hi không sao – Cô cười

-Huyền Anh , lần sau không được chạy lung tung nghe chưa? Nguy hiểm lắm đấy – Châu San vuốt vuốt má Huyền Anh

-Con xin lỗi, con biết rồi. – Huyền Anh cười vô tư, vẻ đáng yêu của nhóc làm người lớn không tài nào trách cứ nổi.

Cũng đã muộn, nhà nào về nhà nấy.

Thiên Anh tắm cho hai đứa con và chuẩn bị bữa tối, một tháng rồi Khánh Anh đã vắng nhà. Không biết bây giờ anh đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?

Một tháng trước…

-Thiên Anh , mai anh đi có việc ở đảo – Khánh Anh nói ngắn gọn

-Bao giờ anh về? – Thiên Anh hỏi

-Vài tháng, chưa xác định được, cha anh với công ty du lịch biển bên đó có hợp tác với nhau phát triển nhưng ông ấy đang bị bệnh không đi được, sắp tới ở đó mở tiệc mừng nên ông ấy nhờ anh đi

-Không đi không được à?

-Đấy là phép lịch sự trong kinh doanh mà – Anh cười

-Vậy cũng được, tí nữa em giúp anh chuẩn bị đồ…



-Mẹ ơi, con nhớ ba Khánh, bao giờ ba về - Long Anh làm nũng, mắt dưng dưng như sắp khóc, đúng là cha con nhà này…xa là nhớ gặp nhau là kẻ thù…

-Tháng sau ba sẽ về thôi, yên tâm – Thiên Anh nở nụ cười nhẹ

-Bố mãi chả về để dạy con võ – Long Anh nói

-Con muốn học võ nữa sao? Để làm gì ? – Thiên Anh hỏi

-Để con trả thù thằng béo kia chứ?

-Chết mất – Thiên Anh cười, xoa xoa đầu Long Anh

-Mẹ kêu ba về đi – Huyền Anh chạy ra chen vào

-Con cũng muốn học võ giống Long Anh nữa sao? – Thiên Anh nghi ngờ nhìn đứa con gái của mình

-Đó chỉ là một phần thôi, con nhớ ba lắm – Bất chợt Huyền Anh khóc um lên

-Huhu con muốn gặp ba, mẹ đưa tụi con đi gặp ba đi mà…- Long Anh cũng giãy nảy lên khóc, nhìn hai con khóc Thiên Anh xót xa, khẽ vỗ lưng cả hai

-Để mẹ xem, thôi các con ăn cơm đã – Thiên Anh cười, lòng cô chợt da diết khó tả, dù cho ngày nào anh cũng gọi điện về đều đặn nhưng không được ôm anh, không được ngủ trong vòng tay anh, hai con không được “chiến đấu với kẻ thù”, không được ba đưa đi xung quanh thành phố tìm chỗ chơi nên cũng thấy trống vắng rất nhiều.

Ngày thứ nhất tháng sau…rồi đến ngày thứ hai…thứ ba… Khánh Anh vẫn bận chưa thể về được. Ngày nào Long Anh với Huyền Anh cũng réo ầm lên muốn đi gặp ba

Ngày thứ tư…

Thiên Anh gọi cho Khánh Anh

-Cho em địa chỉ chính xác đi, em đưa con đến gặp anh, chúng nó muốn gặp anh đến nỗi khóc hoài luôn rồi…

-Chẳng phải em cũng nhớ anh sao? Có khóc không? – Anh chêu chọc

-Tất nhiên là không rồi…- Cô cắn răng nói

Anh nói địa chỉ chính xác từng li từng tí một cho cô rõ

-Khi nào em đến em sẽ gọi cho anh!



Tại một căn biệt thự khác.

Vy và Minh đang solo chơi game trên màn hình tivi mà “bơ” luôn nhóc Bảo ở bên cạnh. Chán quá Bảo liền hét ầm lên

-Ba…mẹ, chơi với con đi

-Đợi ba bắn chết mẹ con đã…- Minh không nhìn Bảo mà cứ chăm chú bắn Vy trên màn hình tivi to cỡ bự

-Nào anh bắn nhẹ thôi, nhường em chứ! – Vy cau có khi bị Minh bắn cho liên hoàn

-Đã gọi là solo rồi làm gì có chuyện nhường

-Yaa….lại thua rồi – Vy vứt tay điều khiển game của mình xuống

-Ha ha, Bảo à? Thấy ba Minh giỏi hem? – Minh chạy đến nựng má Bảo

-Giỏi nhưng sao ba mẹ không sinh thêm em bé cho Bảo chơi, suốt ngày ba mẹ chơi với nhau không thèm chơi với con luôn – Bảo xụ mặt

- Ai bảo con không chịu ngủ sớm, đã thế còn không chịu ngủ riêng nữa – Minh nói

-Ý gì đây? – Vy lườm

-Lần sau con sẽ đi ngủ sớm mà! – Bảo ngây thơ nói, Minh và Vy phá lên cười.

Cùng lúc đó. Tuyết và Nam đang cãi nhau vì lý do rất củ chuối đó là…

-Em tắm cho con đi, anh là đàn ông ai đi tắm cho trẻ con

-Trẻ con thì cũng là con anh chứ, anh tắm đi, em đang bận

-Bận gì chứ? Ngồi xem tivi ăn quà thế kia bảo bận à? Em tắm đi, nó là con gái mà, anh là đàn ông đấy.

-Nó mới bốn tuổi hơn chứ mấy mà anh còn bày đặt con gái với đàn ông. Không nói nhiều tắm đi

-Không…

-Tắm đi

-Không

-Tắm đi

-Không

-Yaaaaaaaaaa…mày chết với bà…

Ngày hôm sau…

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Từng con sóng nhẹ vỗ vào bờ, bãi cát trắng chẳng mấy chốc bị sóng làm cho ướt át một vùng…

Thiên Anh đứng cạnh hai đứa con và chờ xoát vé lên tàu. Mới đầu Khánh Anh cho tàu riêng của anh đến đón mẹ con Thiên Anh nhưng tàu bị hỏng giữa chừng thế nên Thiên Anh đi tàu chung với nhiều người khác.

Xoát vé xong, cô bước lên tàu, dẫn theo hai đứa con đáng yêu đang ríu rít nói chuyện với nhau.

Trời đang đẹp bỗng sóng vỗ mạnh hơn, từng đợt mây đen kéo đến phủ lên màu xanh của trời.

-Hai đứa vào trong thôi, sắp mưa rồi! – Thiên Anh dắt hai đứa vào trong khoang tàu, còn một vài người vẫn ở bên ngoài, tiếng cười nói không bao giờ là hết.

Ở đâu đó…

- Để ý…phía trước có đá ngầm…

- Mau cho tàu hoạt động chậm lại, đá ngầm trước mắt…

- Linh kiện của tàu bị hỏng rồi, hiện đang sửa, chưa thể cho tàu đi chậm lại được…

- Báo cho mọi người biết, mặc áo phao bảo hộ vào…

Lúc đó, trên tàu không đủ áo phao vì ai nấy cũng giành giật của nhau, Thiên Anh nghe tin gần cuối lên không có áo phao, cũng may Long Anh và Huyền Anh được phát cho áo phao trẻ em.

Sóng biển đập mạnh hơn bao giờ hết, từng cơn sóng đen xô vào tàu dữ dội, đó là một điểm chẳng lành.

Thiên Anh lo lắng ôm chặt hai đứa con, người người trên tàu hoảng loạn khi tàu đang tiến thẳng đến hòn đá ngầm mà không thể nào dừng được.

Đoàng…

Tiếng sấm vang lên, một cơn mưa lớn bắt đầu ập xuống, dòng người hối hả chạy loạn

Những khoang thuyền bắt đầu bị rò rỉ, nước biển tràn vào một cách vô tình…càng lúc càng nhiều

-Mẹ ơi…con sợ! – Long Anh và Huyền Anh nép vào lòng Thiên Anh khóc.

-Đừng sợ, mẹ ở bên các con đây! – Thiên Anh vỗ về, cô thử gọi cho Khánh Anh nhưng tín hiệu kém, anh không nhận được máy.

Không lâu sau, thuyền cứu hộ đến nhưng thuyền rất bé và chỉ có hai cái

-Cho trẻ con và phụ nữ lên trước! – Tiếng bảo vệ phát ra. Huyền Anh và Long Anh mau chóng được bế lên thuyền cứu hộ thế nhưng…Thiên Anh vừa rời khỏi khoang tàu của mình thì có một phụ nữ khác xô ngã và lên thuyền trước.

-Thuyền đã hết chỗ, cô hãy ở lại chờ chuyến sau! – Tên bảo vệ ngăn Thiên Anh lại, cô như đuối sức nhìn Long Anh và Huyền Anh trên thuyền, hai đứa đang khóc và gọi mẹ…

-Làm ơn…chăm dùng tôi hai đứa nhỏ đó – Thiên Anh chỉ vào hai đứa con của mình và nói tiếp – Khi nào lên được bờ, làm ơn hãy gọi vào số nào đó trong danh bạ bảo họ đến đón con giùm tôi…- Thiên Anh chỉ kịp đưa chiếc điện thoại của mình cho người phụ nữ lạ trên thuyền đang ngồi cạnh Long Anh và Huyền Anh nhất. Người phụ nữ thương xót gật đầu và nhận chiếc điện thoại

-Mẹ ơi…đừng bỏ con!!! – Long Anh và Huyền Anh khóc nấc lên, cơn mưa càng to, sóng biển đập dữ dội.



-Mưa to quá, chúng ta về thôi!! – Một chàng trai nói với một cô gái, cô gái đưa mắt nhìn không gian trước mắt, như phát hiện điều gì đó, cô nhanh chóng nói

-Cho tàu đến kia đi, hình như có tàu gặp nạn.

Chiếc tàu của cô gái nhanh chóng đi đến phía tàu gặp nạn. Cùng lúc đó, chiếc tàu đó chìm xuống. Thiên Anh cũng bị văng ra khỏi tàu…mặt nước biển mặn chát như cuốn lấy thân thể cô.

Thiên Anh vừa bị chìm xuống, cô cố với tay lên không trung, như cố nắm lấy một hi vọng.

Ngay lúc đó, tưởng chừng tuyệt vọng nhưng bàn tay cô đã được bàn tay ai đó nắm lấy và kéo lên.

Cô gái kia nhìn Thiên Anh , ánh mắt xót xa nhìn Thiên Anh đã ngất đi, cô gái đó nhờ chàng trai bên cạnh mình bế Thiên Anh vào trong nằm, cô gái cũng bước theo sau.

Thiên Anh được đắp một mảnh khăn vắt nước lên trán, môi cô từ trắng bệch đã trở nên hồng hào hơn.

-Em quen cô gái này à? – Chàng trai thấy cô gái cạnh mình nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt rất khó hiểu, hối hận và thương tiếc đan xen, rồi con chăm sóc cho Thiên Anh rất đặc biệt

-Em nợ cô ấy rất nhiều…- Cô gái đứng dậy, lặng người và nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ của khoang thuyền. Trời vẫn mưa như trút nước, tàu của cô liên tục bập bênh vì sóng biển.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 108: Chương ngoại truyện 3 : tha thứ
Mưa đã tạnh và nắng lại lên, bầu trời quang đãng lại hiện hữu nhưng gió thổi mạnh…mãi chẳng ngừng.

Nếu không nhầm thì bây giờ Thiên Anh phải đặt chân lên đảo rồi chứ, nhưng Khánh Anh vẫn chưa thấy cô đâu, anh bận xã giao với đối tác làm ăn nên chưa có thời gian gọi cho cô, nhưng tự nhiên anh cảm nhận được cái gì đó đang xuyên qua tim anh…một tích tắc nào đó anh bỗng cảm thấy bất an, toàn thân đau nhức.

Hoàng đang xem chương trình tin tức cùng Châu San và Lâm ở phòng khách bỗng điện thoại anh có người gọi đến, màn hình hiển thị tên Thiên Anh. Anh tạm gác bộ phim lại và bắt máy

-Alo!

-Xin cho hỏi anh có quen với hai bé tên Long Anh và Huyền Anh không?

Hoàng cảm thấy hơi bất ngờ khi số của Thiên Anh gọi cho anh mà lại hỏi vấn đề đó, nhưng anh để ý giọng nói đó không phải là Thiên Anh , anh liền nói, nỗi bất an xâm chiếm vào người anh.

-Dạ, đúng! Cho hỏi ai đấy, sao cầm máy của Thiên Anh?

Châu San đang mải xem cũng phải ngừng lại khi thấy nét lo lắng trên mặt Hoàng, cô hơi hỏi nhỏ - Có chuyện gì sao?

-Hôm nay có chuyến tàu đến đảo Nam Du, nhưng không may tàu gặp nạn, mẹ hai đứa bé hiện giờ không biết sống chết ra sao, cô ấy có nhờ tôi chăm hộ hai đứa bé này và gọi cho người nào đó trong danh bạ của cô ấy đến đón con giùm? – Người phụ nữ đầu dây bên kia nói đều đều nhưng chất giọng có chút xót xa, thật may Thiên Anh đã nhờ đúng người tốt. Ông trời cũng không hẳn tuyệt tình với cô.

-Cái gì? – Hoàng hét lên, đầu dây bên kia nói – Cậu bình tĩnh…

Trên tivi, giọng nói phát thanh viên làm Hoàng như đông cứng…

- Tàu MB07 đến đảo Nam Du sáng nay đã bị chìm, ước tính khoảng 13 người chết và 15 người mất tích…

-Cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến đón hai đứa bé!

Người phụ nữ kia cho Hoàng địa chỉ nhà, anh nói cảm ơn qua điện thoại rồi đứng lên, vẻ hấp tấp đầy lo lắng của anh khiến Châu San lo không kém

-Có chuyện gì mà anh lo lắng vậy?

-Em đi cùng anh, trên đường anh sẽ nói em nghe..

Hoàng cũng báo tin này cho những người kia biết, lập tức họ cho người đi tìm Thiên Anh ngoài biển, mong sẽ tìm được.

Khánh Anh biết chuyện, bỏ luôn cuộc xã giao và bữa tiệc còn dang dở để trở về.

Con tim anh đang bị tử thần bóp chặt đến nghẹt thở. Long Anh và Huyền Anh không sao rồi nhưng Thiên Anh đâu, cô đang ở đâu…?

Gương mặt hạnh phúc vì nghĩ vợ con đang đến thăm mình bỗng chốc chỉ còn đau thương và lo lắng, anh đứng ngồi không yên, cả ngày trời anh và nhóm Tuyết lênh đênh ngoài biển.



Thiên Anh lơ mơ tỉnh dậy. Căn phòng chủ đạo màu trắng hiện lên, như một thiên đường nhưng lạnh lẽo đến lạ thường. Cô khẽ kéo chăn đắp lên người mình. Vì quá mệt mỏi lên cô nằm thêm một chút nữa.

Cạch

Cánh cửa trắng mở ra, bước vào là một cô gái bê trên tay một bát cháo trắng.

- Cô tỉnh rồi sao? Cô ăn cháo đi cho đỡ đói rồi uống thuốc, cô bị sốt rồi.

- Thiên Anh…sao lại là cô? Sao tôi lại ở đây? – Thiên Anh ngồi dậy, lay lay thái dương cho đỡ chóng mặt.

- Uhm, cô bị nạn ở biển, tôi cứu cô – Yun khẽ cười, đẩy bát cháu lại gần Thiên Anh

- Vậy hả? Cảm ơn cô nhiều! Tôi hôn mê bao lâu rồi? – Thiên Anh hỏi

- Hơn một ngày rồi, cô cứ ở tạm đây nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe tôi sẽ đưa cô về

- Tôi mượn điện thoại cô gọi cho Khánh Anh được không? Tôi sợ anh ấy lo lắng – Thiên Anh mở lời

- Đây – Yun đưa điện thoại cho Thiên Anh , khẽ cúi đầu, người con gái trước mặt nhỏ đang gọi cho người mà nhỏ từng yêu tha thiết, biết sao được vì Thiên Anh xứng đáng có hạnh phúc đó hơn là Yun.

- Alo, anh Khánh… “tút…tút…tút”

Khánh Anh vừa bắt máy, mới nghe thoáng qua giọng nói ấm áp quen thuộc thì sóng biển kém quá lên mất tín hiệu, anh có gọi lại nhưng không được

-Cô ăn cháo cho khỏe đi, để tôi liên lạc với anh ấy giúp cô – Yun nở nụ cười tao nhã.

-Cảm ơn cô…Thiên Anh – Thiên Anh gật đầu cảm kích

-Không có gì…dù tôi giúp cô trăm lần nữa cũng không đủ xóa hết tội lỗi ngày trước tôi gây ra đâu. – Yun rơi vào tầm mặc

-Không sao, tôi đã bao giờ trách cô đâu, à mà bây giờ cô ở đây hả?

-Uhm

-Sao cô không về

-Tôi kết hôn rồi – Yun nói , Thiên Anh nghĩ kết hôn rồi là phải ở nhà chồng chứ cô không nghĩ Yun đang trốn tránh nhóm của cô.

-À ra vậy, chúc mừng cô nha.

-Cô với Khánh Anh sống tốt chứ?

-Tốt lắm, nếu cô không phiền hãy đến nhà tôi dùng bữa.

-E là không tiện…



Một ngày sau. Cơn sốt của Thiên Anh nhanh chóng biến mất, cô lại trở lại khỏe như ngày nào.

-Đi thôi! – Yun từ bên ngoài, đẩy cánh cửa ra và nói với Thiên Anh . Thiên Anh đi ra bên ngoài, khẽ chào chàng trai là chồng của Yun một cái rồi cùng lên tàu.

Đặt chân xuống đất liền, cảm giác yên ấm lại trở về. Taxi đón ba người chạy vào trong thành phố.

-A…mẹ Thiên Anh kia…mẹ ơi!!!!!!!!!! – Long Anh và Huyền Anh nhanh nhảu chạy ra, nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy Thiên Anh không muốn rời, Yun đứng cạnh chồng nhỏ, mỉm cười hạnh phúc thay Thiên Anh. Thì ra con anh và cô đã lớn như vậy rồi, đáng yêu quá!

-Mẹ có bị sao không? Huhu con nhớ mẹ lắm!

-Mẹ không sao, đừng khóc mà, mẹ về rồi đây, thôi nào hai con chào cô chú đi. – Thiên Anh xoa đầu cả hai và hướng mắt về phía Yun

-Con chào cô…con chào chú! – Hai nhóc ngoan ngoãn khoanh tay, vẻ đáng yêu vụng về của chúng chưa bao giờ hết trong mắt người lớn.

-Ngoan lắm, hai con thật đáng yêu – Yun khẽ xoa đầu cả hai cười hạnh phúc, cô chợt nghĩ đến đứa con của mình…nếu nó còn sống chắc nó cũng đáng yêu như thế này mất. Suy nghĩ đó dập tắt khi nhóm Khánh Anh trở về, tất cả đều có mặt ở đó. Yun đứng lên nhìn Khánh Anh và nhóm Tuyết, gương mặt nhỏ trở nên cứng nhắc.

-Tại sao lại ở đây? – Khánh Anh nhíu mày nhìn Yun và người con trai lạ đứng cạnh nhỏ. Ác cảm trong anh đối với Yun vẫn còn đó. Anh vẫn chưa quên được ngày xưa nhỏ đã làm gì với anh và Thiên Anh

-Cô còn đến đây làm gì? – Vy xông vào nói , gặp lại Yun khiến cô hơi tức giận.

Hoàng im lặng nhìn em gái của mình, gương mặt vẫn thế nhưng cách ăn mặc đã giản dị hơn rất nhiều, có lẽ nó cũng đang có cuộc sống yên bình hạnh phúc…

-Mọi người đừng như thế, chính Thiên Anh đã cứu em đó. Không có cô ấy thì em không sống nổi lúc đó rồi. Em phải cảm ơn cô ấy rất nhiều đó. – Thiên Anh cười, nói hòa hảo, chồng của Yun đứng bên cạnh cũng nhận thấy được trước đây Yun và những người này có mâu thuẫn với nhau rất nặng.

-Thật chứ? – Vy nói , mắt không thể không nhìn Yun, ánh mắt đa nghi

-Sao lại không? – Thiên Anh cười rồi quay sang nói với Yun – Thiên Anh à? Hôm nay bạn ở lại dùng bữa với gia đình chúng tôi nhé!

-À không, tôi cảm ơn tấm lòng của bạn nhưng bây giờ tôi có việc rồi, xin lỗi – Yun từ chối, nhỏ vẫn không thể nào đối mặt với mấy người này được nữa, nếu có ngồi chung bàn ăn, nếu họ tha thứ cho nhỏ nhỏ vẫn không thấy tự nhiên cho lắm.

-Vậy à? Vậy khi nào có dịp bạn quay lại đây chơi nhé. – Thiên Anh cười

-Uhm, cảm ơn, tôi về đây – Yun kéo theo chồng nhỏ đi, trước khi bước ra khỏi cánh cổng to lớn mà năm xưa nhỏ hay đặt chân đến thì có tiếng nói phát ra

-Vương Thiên Anh , tôi cảm ơn cô rất nhiều!!! – Đó chính xác là giọng nói của Khánh Anh , giọng nói lạnh lùng nhỏ vẫn thường được nghe giờ đã ấm áp lạ kì. Nhỏ hơi mỉm cười nói

-Không có gì đâu.

Nhỏ và chồng bước đi, Hoàng chạy ra nói chuyện một hồi rồi gọi taxi đưa hai người ra bến.

Nhóm Tuyết đã tha thứ cho Yun, họ cảm thấy lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Cha anh có gọi cho anh đến đảo Nam Du công tác tiếp nhưng đã được anh nhiệt liệt từ chối.

Tối hôm đó.

Khánh Anh có mở một party ngoài trời, hồ bơi rải đầy hoa hồng và bóng bay, những chiếc loa phát ra những bản nhạc sôi động rồi êm u…những bản nhạc hạnh phúc. Bốn gia đình lại vui vẻ bên nhau.

Thế đấy.

Có được hạnh phúc đâu khó. Chỉ cần mỉm cười và mỉm cười.

-Ngày mai chúng ta ra biển chơi nhé…!!! – Đám người lớn ra ý kiến

-KHÔNG CHƠI VỚI BIỂN… - Huyền Anh và Long Anh hét lên thảm thiết…

….

The End…

Hẹn mọi người ở truyện : “Trả lời anh khi anh còn ở đây!” nhé!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top