Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất EM - Kenvin Rz
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 63
Sáng. Cuối tháng 4 rồi, trời vẫn heo hút lạnh đến tận da thịt, nắng yếu ớt tách từng đám mây màu buồn để chiếu từng vệt nắng thưa thớt

- Thiên Anh, con định đi đâu – ông Trí thức dậy sớm và thấy Thiên Anh ra khỏi cửa với bộ đồ gọn gàng và đầu tóc chảy chuốt hơn mọi khi

- Con…con đi có việc

- Việc gì? Có ai ngoài đó chờ à mà cứ nhìn ra đó vậy – ông Trí hơi nghiêng đầu nhìn ra bằng phía cửa sổ

- Dạ ko, thôi con đi đây, bữa sáng con làm xong hết rồi đó ạ

- Ừ, đi đi – ông gật đầu rồi phủi tay

Chiếc ô tô quen thuộc của anh đã đậu trước ngõ, Thiên Anh mỉm cười rồi chạy đến chào anh. Như 1 thói quen trước khi đi chơi chỉ có hai người , Khánh Anh đều hôn phớt lờ lên môi Thiên Anh thay lời chào hỏi….

- Minh ơi, mày đú thế, lạnh vậy mà nhảy xuống hồ làm gì? – Hoàng vừa ra tay chăm sóc cho Minh vừa than

- Tao phải tìm chiếc vòng đó, tao phải tìm – Minh cựa quậy trong khi cơn sốt của anh vẫn chưa giảm 1 tẹo nào, Minh cảm thấy trong mình mệt mỏi đến vô cùng

- Mày ở yên đó đi. Người ko ra người rồi còn bày đặt j nữa, chiếc vòng đó đã thuê người tìm rồi, khổ thế đấy – Nam bước vào cùng Tuyết, anh hơi bức xúc

- Chuyện hôm qua là sao ? – Tuyết hỏi

- Ko sao – Minh nhắm hờ mắt và lắc đầu

- Mày biết tối hôm qua ai rước mày về đây ko? – Hoàng lên tiếng

- Lại là cô ta sao, chết tiệt, hạng con gái như vậy tao gặp lại thì đừng trách – Minh ko cần nghe câu trả lời đã phun 1 tràng lời nói cay nghiệt ra rồi

- Lại cãi nhau nữa à? – Hoàng hỏi, cả Hoàng, Nam và Tuyết đều thắc mắc và shock nặng khi Minh nói vậy đơn giản vì họ ko biết “ cô ta “ ở đây là ai mà họ nghĩ là Vy

- Cãi nhau gì? Nghĩ thấy tức – Minh nhổm người dậy

- Sao mày nói vậy? mất công em ấy lao xuống hồ đêm tối lạnh vậy để cứu mày còn đưa mày về đây , giờ ko biết nó ra sao kia kìa, thôi kệ mày tao sang nhà thăm nó đây – Tuyết bực mình ngồi dậy

- À khoan, mày đang nói đến ai vậy – Minh chợt nghĩ đến Vy

- Còn ai vào đây nữa, Vy chứ còn ai, mày đúng là, hôm qua đưa mày về đây nó ko còn 1 chút sức lực nào đâu, mặt thì ko còn 1 giọt máu, quần áo ướt hết, bảo ở lại thì cương quyết ko – Tuyết cho 1 tràng

- Vy sao? Chết…tao…ôi vợ của anh – Minh ko lo đến bản thân mà lao luôn xuống giường, tý nữa thì vấp vào người Hoàng mà lăn quay ra đấy….

- Thằng này nó bị làm sao rồi ý – Nam nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Minh mà não lòng.

- Có cần báo cho Thiên Anh ko? – Hoàng hỏi

- Thôi, em ấy với Khánh Anh có hẹn rồi, mất công huỷ hẹn – Tuyết trả lời

………

Tại c.ty Anh Vương

- Con nhớ phải lễ phép vào đấy, dự án lần này quan trọng lắm – cha Yun nhắc nhở

- Mà cha này, đối tác là người Mỹ luôn hả? – Yun tò mò

- Ko, là người VN

- Thế quá dễ rồi, cha cứ yên tâm ở con

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, mỗi người đi về 1 hướng

…………….

- Hôm nay em muốn cả ngày bên anh – Thiên Anh nhìn Khánh Anh nói ra suy nghĩ của mình, cô quen dần cái tình cảm của anh rồi nên giờ cô ko có j là ngại cả

- Hôm nay thôi sao? Hôm nào cũng được mà – Anh nắm tay cô đi vào rạp chiếu phim. Cô nhìn anh cười tươi và anh đâu biết ẩn sâu trong nụ cười đó là những dòng thác chảy ko ngừng, nỗi đau ko diễn tả nổi khi sắp phải rời xa anh

- Em thích xem phim gì? – Anh hỏi tiếp

- Hoạt hình ý anh – Cô nhanh chóng trả lời

- Lớn rồi còn xem phim trẻ con ý , phim khác đi

- Gì chứ , anh bảo em thích xem phim gì cơ mà – Cô chu mỏ lên cãi

- Xem phim người lớn – Anh cười

- Hả?Phim người lớn ? – Cô chau mày tỏ vẻ ngạc nhiên kinh khủng

- Ừ - Anh gật đầu

- Sao anh…??? Lại…- cô lắp bắp

- Em đang nghĩ gì trong đầu đấy? Ý anh là xem phim hành động viễn tưởng hoặc kinh dị - Anh lắc đầu với suy nghĩ của cô

- Vậy em cứ tưởng, thế xem phim anh chọn – Cô gật gù

- Em đi mua 1 chút đồ ăn vào trong được ko?

- Được !

Trong khi chờ Khánh Anh mua vé, Thiên Anh đã mua cho mình và anh rất nhiều bỏng ngô và nước uống.

- Sao đàn ông các anh thích xem phim kinh dị thế nhỉ? – Cô thắc mắc và hơi sợ sợ khi anh mua vé xem phim kinh dị

Anh ko trả lời chỉ lắc đầu và nhún vai, cô koo hỏi nữa mà theo anh vào trong

- Anh ơi anh giết em đi, ghê quá ! – Thiên Anh đau lòng nói, mắt mở mắt ko…..AAAAAAAAAAAAAAAA…..

- Vy, Vy ơi , em sao rồi ? – Minh hớt hải khi nghe thấy tiếng hét của Vy, mặt mày cô đầm đìa mồ hôi lạnh, người run lên ko ngừng, vẫn chưa tỉnh táo nên 2 mắt vẫn hơi nhắm hờ lại

- Thiên Anh đâu, em mơ thấy nó chết, nếu kêu to lắm ( đang xem phim kinh dị kêu chả to ) – Vy nắm lấy tay Minh mà ko cần biết người trước mặt mình là ai, riêng mà biết đó là Minh thì chắc Vy đuổi về mất

- Ko sao đâu, anh xin lỗi để em ra nông nỗi này – Minh nắm chặt tay Vy như sợ buông ra sẽ tuột mất người anh yêu mãi mãi, bỗng đầu óc Minh oang oang như có búa bổ, đau đến choáng váng, Minh bắt đầu thấy lạnh…rất lạnh, như đang ở giữa Bắc cực

- Haizz, ko biết lo cho sức khoẻ gì cả - Tiếng của Tuyết vang lên.Tuyết và Nam bước vào, theo sau nữa là Hoàng ( ông này chúa lề mề )

- Nam với Hoàng, ra tay – Tuyết hất hằm về phía 2 người kia. 2 tên cũng hiểu ý lên đã khiêng Minh lên giường nằm cạnh Vy ( đợi đến khi Vy tỉnh hẳn là có bão to )

- Sao thằng này nặng dữ vậy? – Hoàng than

- Than gì nữa, cố mà chăm nó vào, sắp thi văn nghệ với trường Moon rồi mà chưa tập tành xong – Tuyết bất lực ngồi xuống

- Hi, mày thấy trường mình với trường Moon có j đó gắn kết lắm ko. Light là tối, Moon là mặt trăng, mặt trăng thì chỉ xuất hiện khi trời tối…- Hoàng hí hửng nói như phát minh ra được gì đó bí ẩn và quan trọng lắm

- Liên quan à? Rảnh quá rồi đấy, đi lấy nước với khăn ấm vào đây – Tuyết từ từ nói nhẹ rồi thành quát, Hoàng giật mình chạy mất dép, Nam ngồi cười như thằng trốn trại – Cười gì? Đi mua thuốc hạ sốt về đây – Tuyết nhìn Nam quát y như Hoàng , anh chàng cũng gật gù làm theo.

Phần đầu có vẻ Thiên Anh rất sợ nhưng càng về sau cô nhóc càng hứng nên Khánh Anh cũng yên tâm hơn, thà nhìn cô gái này dãn to mắt ra xem chăm chú ko rời bỏ chi tiết nào, thậm chí có lúc cười 1 mình như tự kỉ còn hơn là nghe cô hét toáng lên như phẫu thuật ko có thuốc tê.

Kết thúc tập phim cũng là 11h trưa. Khánh Anh và Thiên Anh cùng nhau ra khỏi rạp ko cần chen lấn vì đa số con gái đều nhường đường cho Khánh Anh đi còn con trai thì cũng mải ghen tị với nhan sắc của anh quá nên quên cả việc ra về.

- Giờ về hả anh? – Thiên Anh hỏi

- Ko, đi cả ngày cơ mà – Anh trả lời

- Vậy giờ đi đâu?

- Đi ăn trưa

Thế là hai người lại tay trong tay đi kiếm nhà hàng ngay trong rạp chiếu phim.

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, hầu hết những món ngon đều được mang ra bày bẽ trước mặt hai người cho đến khi cái bụng no căng, Thiên Anh gục luôn mặt xuống ngủ vì mệt. Khánh Anh lắc đầu rồi đứng dậy bế cô ra cạnh chiếc ghế to dài ở trong phòng chờ của rạp để cho cô ngủ thoải mái hơn. Anh ngồi bên cạnh và cứ thế, rạp chiếu phim vắng dần rồi anh cũng đi vào giấc ngủ. Anh ko nằm mà ngồi ngủ, bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cô ko buông.

Chuông điện thoại trong túi quần của Thiên Anh rung, cô chợt mình tỉnh giấc và nghe điện

Là anh Kỳ

Cô phân vân nên có nghe hay ko? Buổi đi chơi vẫn chưa kết thúc cô vẫn chưa muốn về, cô sợ anh gọi là bắt về

Thiên Anh ko nghe máy, cô lặng lẽ cho chế độ im lặng rồi muốn ngủ tiếp nhưng đến lúc này cô mới để ý người bên cạnh cô.

- Anh….

Trông anh ngủ cứ như 1 thiên thần vậy, mọi khi anh đều mặc áo đen hoặc áo xám là chủ yếu nhưng hôm nay anh mặc áo khoác trắng có mũ, trông anh trẻ trung và năng động và đặc biệt hơn lúc này anh giống hệt 1 thiên thần vậy, chỉ thiếu đôi cánh. Thiên Anh ko kìm lòng được trước vẻ đẹp của anh mà nhổm người lên hôn anh làm anh tỉnh giấc

- Em định cưỡng hôn anh – anh bất ngờ lên tiếng làm cô giật mình và đỏ mặt quay đi

- Anh đẹp quá……

- Tối nay anh cho em hôn thoải mái, giờ thì đi – Anh hơi cười và đứng dậy rồi kéo cả cô dậy cùng

- Đi đâu ạ? – cô hỏi

- Chơi – anh trả lời cụt lủn rồi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ phía sau lưng

Khu vui chơi giải trí tầng 3, trong quá trình chơi tuy hơi có xích mích nhưng đều là Khánh Anh nhường nhịn Thiên Anh rồi cuối cùng đến chơi boling.

- Cái này em đâu biết chơi

- Anh dậy

Cô tươi cười nhận lấy quả bóng anh đưa cho

- Nặng…- cô chưa nói dứt câu thì….AAAA…bố mẹ ơi

Quả bóng tuột khỏi tay và rơi đúng chân trái của cô, Thiên Anh đau quá cứ nhảy cẫng chân trái lên

- Thiên Anh – Khánh Anh lạnh lùng nhìn cô rồi cũng cõng cô lên đến tiệm thuốc ngay cạnh chỗ chơi boling

- Tại nó nặng – cô thanh minh vì biết anh ko muốn người con gái của mình sơ xuất đến nỗi tự làm bản thân mình đau như vậy

- Ừ - anh chỉ ừ

Cô cứ sợ anh trách cô hậu đậu nhưng thật ra anh có trách cô đâu, anh chỉ lo cho cô thôi, đi chơi cùng anh mà bị thương là trường hợp anh ghét nhất.

- Xong rồi – người xoa bóp và băng lại chân cho Thiên Anh lên tiếng

- Bao tiền? – Anh hỏi

- Dạ ( ôi mẹ ơi đẹp quá ! )…dạ….3..33…30 ngìn – chị nhân viên lắp bắp mãi mới nói nổi 1 câu mà ko nguyên vẹn, từ ngữ phong phú quá

Anh rút ra tờ 500k và đưa cho chị nhân viên và đi luôn ko cần trả lại tiền thừa

- Đẹp trai còn nhà giàu nữa, ko biết cô gái kia là j của cậu ta nhỉ? Chắc là em gái thôi, lùn thế kia cơ mà – chị nhân viên cười và nghĩ thầm…

….

Hoàng hôn dần buông xuống, màu đen bắt đầu tràn ngập bầu trời

- Hết đau chưa? – anh vừa lái xe vừa hỏi han

- Hết rồi anh –miếng băng đã bị cô tháo ra từ lâu rồi , quả thật cô hết đau rồi, vết sưng tấy cũng giảm đáng kể

- Giờ đi đâu vậy anh? – cô hỏi khi đập phá hết cả khoản tiền lớn của anh rồi

- Đến nơi rồi biết

…..

- Cảm ơn bác, mong bác sẽ giữ đúng lời hứa , dự án lần này sẽ được triển khai ngay vào ngày mai – Yun lịch sự nói sau khi kết thúc thủ tục kí kết hợp đồng

- Được, được – ông Trí cười – ko ngờ c.ty Anh Vương lại giao công việc quan trọng như này cho 1 người tuổi trẻ như cháu , chắc cháu phải tài năng và hiểu sâu rộng về chính trị và kinh doanh lắm đây – ông nói tiếp

- Dạ, bác nói quá thôi, mà cho cháu hỏi, bác phải bố của Vĩnh Thiên Anh ko ạ?

Những phút đầu gặp ông Trí, Yun đã thấy quá quen thuộc vì nhỏ nhớ lần đến Mỹ có gặp người này và chính xác hơn là ở San Fransico , lần đó vì ko quan tâm đến bố con nhà Thiên Anh quá nên Yun chẳng buồn để ý ông Trí nhiều nhưng theo trí nhớ nhỏ vẫn cảm thấy quen thuộc lắm

- Sao cháu biết, à, cháu có phải bạn của nó lần sang tận Mỹ thăm bác ko? – ông Trí chợt nhớ ra

- Dạ phải rồi

- Mà trùng hợp ghê khi cháu cũng tên Thiên Anh giống con bác

- Dạ vâng, mà bác bảo bạn ấy thế nào chứ , cháu với Khánh Anh là người yêu của nhau mà tự nhiên bạn ấy lại làm người thứ 3, giờ bạn trai cháu cứ đòi chia tay – Yun bắt đầu giở tính gian xảo

- Sao cơ? Cháu là người yêu của thằng Khánh Anh, Kevin đó hả? – ông hơi ngạc nhiên

- Dạ hơn 1 năm rồi, tự nhiên con bác xuất hiện lại…cháu nhờ bác chuyện này được ko? Vả lại cháu cũng thấy 2 người đó ko đẹp đôi chút nào với cả con trai bác cũng có thù sâu với người bên đó mà

- Ừ. Bác biết rồi

- Nhưng bác đừng nói là cháu nhờ nhé, ko thì họ sẽ ko để yên cho cháu đâu. Dự án lần này cháu sẽ ko làm hai bên thất vọng.C.ty của bác trăm phần trăm sẽ phát triển đứng đầu thế giới cho coi

- Được, được – ông Trí phấn khích

- dạ cháu xin phép

- Ừ, chào cháu..

Yun hơi cúi đầu rồi bước đi, trên môi nở nụ cười ma mị

………

- Oa, đẹp quá ! – Thiên Anh ko ngừng cảm thán khi trước mắt cô là 1 cánh đồng rất đẹp, ko u ám mà rất lãng mạn, những cột đèn kiểu cách thẳng tắp nổi bật trong đêm, những cành cây được cắt tỉa thành hình trái tim, hình ngôi sao và nhìn các con vật và treo cả đèn nhấp nháy kín từng chỗ ko hở 1 tẹo nẹo. Những chùm bóng bay được kết lại bằng những sợi dây màu rồi được treo trên cách cành cây cao, những bức tường được khắc chữ LOVE và được lắp đèn cuộn xung quanh viền.

Chính giữa là hồ bơi , vì trời lạnh ko bơi được lên khắp mặt hồ dài toàn cánh hoa hồng và cả bóng bay….

Những lối đi toàn làm bằng cỏ hoặc sỏi rất đẹp, đi sâu vào bên trong là 1 ngôi nhà bé bé như đẹp trong truyện tranh nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi

- Sao anh biết nơi này mà đưa em đến vậy?

- Đẹp ko?

- Dạ đẹp lắm, đẹp dã man nhưng sao ở đây ko có ai hết vậy?

- Ừ, chỗ này anh mua rồi

- Tối nay ở đây, ko về - Anh nói tiếp

- Nhưng còn tắm chứ ?

- Bên kia…- anh hất mặt về phía ngôi nhà

- Làm gì có đồ để thay

- Trong đó có sẵn rồi..

- Em sợ?

- Em sợ gì?

- Bố mắng

- Thế em về đi

- Thôi – cô bĩu môi vì cái kiểu nói của anh



Sau khi tắm và ăn tối xong, hai người ra vườn ngồi. Thiên Anh tựa đầu mình vào vai anh rồi bắt đầu nói. Hôm nay cô cảm thấy rất rất hạnh phúc

- Em yêu anh – Thiên Anh nhìn lên trời và nói

- Em nhớ anh , em nhận ra anh rất quan trọng đối với em và em cũng ko hiểu vì sao bản thân mình lại yêu anh đến thế - cô tiếp tục “ tự kỉ” , anh chỉ lặng nghe xem cô trình bày đến bao giờ. Bỗng nhiên cô dừng vì như biết mình đang đi quá đà

- Tiếp đi – Anh cười , mặc dù anh cười tươi vậy nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng vô đối

- Em kể chuyện nhớ ?

- Ừ

- Có 1 chàng trai và 1 cô gái yêu nhau, ngày nào hai người cũng nhắn tin cho nhau, cô gái thường nhắn “ em yêu anh” “ em nhớ anh” “ em cần anh” “ anh đang làm gì vậy?”…và hôm nào cũng cô cũng nhắn như vậy. Chàng trai quá chán cái kiểu nhắn tin như vậy. Buổi tối hôm đó, có tin nhắn của cô gái, chàng trai ko thèm đọc mà đi ngủ. Sáng hôm sau có điện thoại của mẹ cô gái “ Cháu à? Con gái bác đã mất rồi, cháu đến đây đi”. Chàng trai bàng hoàng và nghĩ ngay đến dòng tin nhắn tối qua của cô gái “ Anh à? Có ai đó đang cố tình theo em? Làm ơn đến xyz giúp em đi”. Lúc đó chàng trai hối hận và trách mình cũng ko kịp nữa rồi.Vậy, chỉ 1 phút vô tâm mà chàng trai đã đánh mất người con gái đó mãi mãi….

- Sao em lại kể chuyện đó?

- Em thấy nó hay

- Chứ ko phải em có hàm ý j sao? Ngày nào em cũng nhắn tin kiểu đó cho anh mà

- Nếu anh là chàng trai đó, anh có vậy ko?

- Anh ko biết

- Hức, chắc cũng vậy rồi – cô giả vờ dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác

Anh hơi cười và lắc đầu vì cái tình trẻ con của cô, anh kéo người cô gần lại với anh và ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh truyền qua cô 1 cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

- Em muốn hôn anh – Cô nhìn anh bày tỏ và chưa cần sự đồng ý của anh, cô đã nhổm người lên hôn má anh rồi cười như trẻ con, trông cô thật đáng yêu, bảo sao anh lại yêu cô đến như vậy.

- Đây này – Anh chỉ vào môi mình

- Sao cơ ạ? – cô ngây ngô hỏi

- Lần sau hôn thì hôn ở đây này – anh nói rõ hơn

- Dạ, thôi. Em ko biết hôn, em sợ cắn anh lắm – Cô thành thật khiến anh bật cười. Rồi anh kéo mặt cô lại và trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Ban đầu cô hơi run, tim đập thình thịch nhưng càng về sau, nhịp tim của cô như hoà chung nhịp đập với anh, đưa 2 người tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất

Anh cảm nhận được làn môi mềm ấy, vị ngọt ấy làm anh như điên cuồng ko dứt ra được.

Mưa…..

Cơn mưa xối xả ào xuống ko báo trước.

- chết tiệt – anh buông câu chửi thề

Cả 2 người chạy vào trong nhanh rồi lại phải thay bộ đồ khác

- Em định thay bộ đó sao? – Anh hỏi

- Dạ vâng

- Đi ngủ?

- À, ko, à em quên – cô cười trừ rồi lấy luôn bộ đồ ngủ ra và vào trong phòng tắm thay

Thiên Anh bước ra với bộ pjyama màu hồng phấn dài tay.

- Tối nay anh ngủ đâu ? – cô hỏi khi chỉ nhìn thấy 1 chiếc giường duy nhất

- Đây – anh đang ngồi máy tính chơi thì chỉ tay vào giường

- Thế còn em

- Ngủ chung

- Thôi, em ko – cô lập tức nhảy cẫng lên từ chối

- Tối nay lạnh, em ko ngủ đất được đâu – anh nhún vai vẻ khiêu khích

- Thế phải lấy thêm chăn gối để cách ngăn giường, em sợ em ko chịu nổi lại….

- Đúng là suy nghĩ của em, cái đầu em chứa j vậy? – Anh than

- Ứ…em nói sai đâu

- Bên trong còn 1 giường đó, em chả chịu thăm quan j cả, em ngủ trong đó

- Thế em ngủ trước đây, anh ngủ ngon.hihi– cô cười tươi rồi chạy vào phòng trong.

Giá như thời gian cứ ngừng lại ở giây phút này thì em đâu sợ gì??? Có ai biết đằng sau tiếng cười “hihi” là nỗi buồn lặng lẽ và đằng sau con người mạnh mẽ ban ngày là cái cúi đầu khe khẽ giữa đêm khuya. Thiên Anh nghĩ lại những hạnh phúc của mình trong thời gian ngắn ngủn qua và lặng lẽ rơi nước mắt. Cuộc đời này sao lắm chông gai quá , cô sắp phải từ bỏ người ấy ư???????
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 64
Ngày hôm nay khác với bao ngày còn lại, hôm nay là ngày đăc biệt. Là 1 bất ngờ lớn trong cuộc đời của 4 con người. Sân trường Light đã đông kín người nhất là phía sân khấu. Sau cánh gà…

- Chuẩn bị xong hết chưa? – Tuyết bước vào với khuôn mặt tươi cười

- Chưa, đi ra – Hoàng hét lên khi Tuyết vào đúng lúc mấy người đang thay đồ

- Hứ, làm gì mà căng, đã nhìn thấy gì đâu – Tuyết bĩu môi rồi rút ra ngoài theo yêu cầu

- Tao thấy kì kì sao ấy, lần đầu tiên nhảy trước đám đông như này……- Nam vừa thay đồ vừa nói

- Thằng Khánh ko than thì thôi mày còn than cái nỗi gì – Minh

- Ư – Nam bĩu môi

- Chúng mày ơi, có mấy anh trường Moon cũng đẹp trai lắm đấy, thua mấy 4 anh kia trường mình chút xíu thôi à – 1 girl cười tít mắt nói.

- Công nhận đẹp trai thật

- Chúng mày thấy trai đẹp là mắt sáng lên

- Mày khác gì…

- Tối rồi mà mắt chúng mày tinh thế? Tao chưa nhìn thấy….

Bla…bla…….

…………….

- Thiên Anh, tối rồi con định đi đâu? – Ông Trí bước từ trong phòng ra nói với giọng nghiêm nghị làm Thiên Anh hơi sợ

- Hôm nay trường con với trường bạn có thi nhảy với nhau, con đến xem cùng Vy

- Có liên quan đến con không? ở nhà đi, đến đó lại gặp thằng Kevin à? Cho thời hạn 5 ngày để lấy chiếc vòng đó vẫn chưa lấy được thì đừng ra khỏi nhà làm gì? – ông Trí vô tình tức giận quát làm Thiên Anh chạnh lòng. Đây có còn là người bố mà cô hằng mong nhớ, hằng mong được sống chung nữa ko? Bố ngày xưa dịu hiền của cô đâu rồi????

- Con đã bảo rồi mà, con sẽ ko lấy, con chấp nhận ko quen anh Khánh nữa rồi mà – Thiên Anh nói như sắp khóc, giọng cô run run nhưng vẫn cố kìm chế. 5 ngày trôi qua cô luôn tỏ ra tránh né anh cô đã rất đau khổ rồi, cô chưa muốn cho anh biết lí do vì sao. 5 ngày đó, cô sống như 1 cái xác ko hồn hoặc như 1 con rô bốt ko cảm xúc..

- Thế thì ở nhà đi, ko đi đâu hết, ko thì đừng trách

- Sao bố lại thế? Từ trước đến giờ bố có bao giờ to tiếng với con đâu? Vì gì? Vì chiếc vòng đó hả? Vì trả thù cho anh hai mà bố làm vậy với con hay vì gì? Bố nói đi – Thiên Anh bật khóc

- Câm mồm và đi vào trong, từ giờ đến tối đừng có mà ra ngoài ko thì tao cho mày chết luôn đấy – Ông Trí quát

- Sao bố tệ thế? – Thiên Anh khóc nấc lên, ông thay đổi cách xưng hô làm cô bất ngờ đến đau lòng

*Bốp *

Một cái tát vào má bên phải của Thiên Anh khiến cô đau rát, ông Trí hơi chạnh lòng và ko ngờ có ngày mình lại tát con gái mình như vậy? Vì gì mà ông lại thay đổi như thế này

- Thiên Anh – Thiên Kỳ từ bên ngoài đi vào chưa kịp thấy cái tát đó, chỉ thấy mặt Thiên Anh đỏ ửng và cô nàng đang khóc

- Bố làm gì em con – Thiên Kỳ bức xúc khi thấy đứa em gái của mình khóc to vậy – Nếu vì việc trả thù của con mà làm tổn thương nó thì con ko cần nữa, con sẽ tự nghĩ cách, ko cần bố can thiệp đâu – Thiên Kỳ nói tiếp

Thiên Anh mặc kệ hai người nói chuyện mà chạy đi, cô muốn đến trường xem anh biểu diễn, đây là lần đầu tiên trong đời anh biểu diễn mà, Cô sẽ đứng lặng lẽ quan sát anh từ xa chứ ko dám tới gần, cô sợ cô ko làm được theo lời bố, cô sợ đến gần anh cô sẽ ko quên anh được nhưng liệu khi đến đó, cô có làm được như những j cô đang suy nghĩ hay ko? Hay khi gặp anh, cô sẽ ko chịu được mà lăng xăng chạy đến bên anh như 1 đứa con nít chờ mẹ đi chợ về?

Thiên Anh vừa đi vừa khóc, vì trường cũng gần lên có lẽ cô muốn đi bộ nhất vào lúc này, có gì đó vẫn đang nhói lên trong lòng “ bố tát mình ư?”



- Vy, em đến rồi sao? Thiên Anh ko đi chung à? Sao nhìn em mệt mỏi thế này, vẫn chưa khỏi hẳn à ??? – Tuyết hỏi Vy

- Em hơi mệt thôi, nhảy xuống hồ giữa mùa này sao khỏi nhanh được. Còn Thiên Anh nhắn tin bảo em đi trước, chắc nó cũng sắp đến rồi – Vy cười

- Chuẩn bị xong hết chưa chị - Vy hỏi

- Xong rồi đấy, thằng Minh mong em mãi cứ bảo chị đi đón em này may em đến rồi – Tuyết cười chêu Vy

- Nhắc đến tên đó em lại khó chịu rồi, thôi sắp biểu diễn chưa? Đến đó đi – Vy chỉ tay về phía sân khấu rồi cùng Tuyết đến đó

- Tao đến nơi rồi đây, đợi tẹo, đang vào – 1 chàng trai hấp tấp vừa nghe điện thoại vừa chạy vào sân trường…

*A*

- Cô / Anh đi đứng kiểu gì thế hả? – Thiên Anh và cậu con trai đó cùng đồng thanh

- Hừ…tôi đang bận, chắc tôi sai – Chàng trai đó vội nói rồi chạy đi thật nhanh. Thiên Anh cũng chẳng buồn nhìn theo và bước tiếp

Tối nay ko chỉ có học sinh trường Light đông như kiến mà cả học sinh trường Moon đều kéo đến đông kín trường đặc biệt là lối đi lên sân khấu đến nỗi mấy bác bảo vệ phải giải tán bằng đe doạ. Sân khấu được trường Light thiết kế rất đẹp và hoành tráng, đủ mọi tiện nghi lên đến tiền tỉ

- Hôm nay chắc hẳn các em ở đây đều biết hằng năm hai trường Light và Moon có tổ chức cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh nam. Năm nay trường Light sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho các em học sinh ở đây cũng như trường Moon cũng vậy? Đề nghị các em cách xa sân khấu 3m theo yêu cầu của học sinh Khánh Anh. Cuộc thi sắp bắt đầu….- tiếng Mc vừa dứt là tiếng nhạc DJ nổi lên. Cả sân trường như toán loạn và chờ mong. Có lẽ bất kì học sinh nào đang học ở trường Light đều ko muốn bỏ qua 1 cuộc thì lý thú như năm nay. Ko biết năm nay là năm đặc biệt gì mà 4 hoàng tử trường Light lại đăng kí tham gia làm cản đường hàng trăm nam sinh trường này đăng kí ( 4 người này tham gia thì ko cần thi vòng loại lũ nam sinh kia đã bị choại rồi, công bằng quá đấy @_@ )

Những băng rô, hình ảnh, dòng tên của thí sinh làm bằng đèn leg được “Fan hâm mộ” giơ lên như đanh xem 1 liveshow thực tế của thần tượng mình. Trường Light vẫn chiếm ưu thế hơn vì hầu hết fan trường Light lần này tăng theo cấp số nhân những cuộc thi năm ngoái. Ko biết lũ nữ sinh chụp trộm được hình của đội Khánh Anh bao giờ mà đã dán đầy tường, trước cổng trường và còn giơ lên như lá cờ nữa, chưa thi mà đã thái quá thế này rồi lúc 4 tên này thi chắc nổ trường mất.

- Cách xa 3m ư? Lắm chuyện – Tuyết nhăn mặt khi bị bảo vệ đẩy lùi về phía sau sân khấu 3m

Đầu tiên là phần mở đầu do 2 hotgirl số 1 của 2 trường lên diễn thời trang và bày tỏ ý kiến của mình về cuộc thi lần này? Ko ai khác hotgirl trường Light là Hữu Tuệ và có rất nhiều thắc mắc của học sinh trường khác khi sao hotgirl đó ko phải là Tử Tuyết. Những ánh mắt gần xa bỗng nhiên hướng về phía Tuyết dồn dập nhưng cô nàng vẫn dửng dưng lạnh lùng như ko có chuyện j? Những ánh mắt đó…chỉ là không khí. So về độ đẹp thì Hữu Tuệ ko bằng 1 góc của Tuyết nhưng so về độ chảnh choẹ của 1 hotgirl thì Tuyết ko bằng 1 góc của nhỏ !!

Tối nay quả thật đẹp trời, ánh trăng vàng trài dài xuống sân khấu đang bao phủ 1 màu tối vì ko bật đèn, những chiếc đèn nhả khói liên tục hoạt động như 1 chốn thiên cung, đẹp đến mê mẩn và sẽ còn đẹp hơn nữa khi những chàng trai đó xuất hiện

Tiếng nhạc nhẹ du dương đưa tất cả chìm vào trong đó, đâu đây, 1 giọng hát trầm lắng vang lên, khung cảnh lặng im như tờ, ko còn nghe thấy tiếng hò hét ở bên dưới nữa, lặng yên đến bất ngờ và cứ thế, tiếng hát đõ vang lên mãi cho đến đoạn điệp khúc, đèn sân khấu mới rực sáng muôn màu, chủ nhân của giọng hát đó bước ra với bộ quần áo trắng tinh khôi. Tất cả học sinh bên dưới như điên cuồng mà hét lên, tung hô tên người đó….

Đó là 1 bài hát tên I’m sorry, lời bài hát là lời muốn nói của chàng trai đến 1 cô gái mà cậu đã làm tổn thương

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy 1 giọng hát hay như thế? Nó buồn? Cảm xúc đúng với lời bài hát? Tôi thật ngưỡng mộ? Đó là dòng suy nghĩ của Thiên Anh? Cô ko ngờ bấy lâu nay mình quen với 1 “ ca sĩ bí ẩn”

“ Đồ điên này cũng biết hát ư? Lạ thật? Chán ngắt. Ko có cảm xúc j cả?”

Phải công nhận là giọng hát ấy rất hay và có cảm xúc nhưng Vy muốn bác bỏ điều đó? Cái tên này ngoài hét và gào ra cũng biết hát thì Vy hơi ngạc nhiên đã thế giọng hát lại còn rất hay nữa chứ?

- Tôi yêu 1 người theo trái tim tôi mách bảo, 1 tình yêu đúng nghĩa và ko bao giờ tôi muốn phá vỡ nó. Tôi yêu người ấy hơn cả bản thân mình nhưng tôi đã làm tổn thương người ấy vì tôi quá bất cẩn,- nghe đến đây, Vy rưng rưng nước mắt, Tuyết lặng lẽ nhìn Minh trình bày nỗi lòng của mình và liếc trộm thái độ của Vy…càng về sau Minh càng nói khiến bao con tim như vỡ vụn “ Anh ấy có bạn gái rồi à???” “Nhỏ nào mà may mắn dữ”- người đó rất đáng yêu và cũng rất “ đáng ghét” đặc biệt là rất lắm mồm – Vy đang động lòng vì những lời bày tỏ chân thành sâu sắc và thuyết phục của Minh thì anh chàng làm cho cô nàng cụt hứng vì từ “ rất lắm mồm”. Thế nhưng Minh vẫn cứ nói, vừa nói vừa nhìn về hướng Vy 1 cách say đắm và có j đó hối lỗi. Kể xấu người ta trước mắt thiên hạ vậy còn tỏ vẻ hối lỗi là sao? Sau lần này chắc Vy banh xác Minh ra mất – người ấy có cá tính mạnh mẽ, vì mạnh mẽ cho lên hay bạo lực với tôi suốt, chuyên gia quậy phá và ghen tuông, chắc yêu tôi quá???? ( thôi ngay lại đi, càng nói càng “ngu” là sao vậy???? )…….- Nguyễn Đường Vy, em tha lỗi cho anh đi, anh ko chờ đến cuối tháng được đâu – Minh kết thúc bằng cái cười “ kinh dị” mà đáng yêu làm Vy méo xệch mặt còn fan nữ ở dưới vẫn hò hét kinh khủng. Đây chính là lý do Minh muốn tham gia cuộc thi này, anh nghĩ ở chốn đông người như vậy chắc Vy ko dám từ chối đâu nhưng anh đâu biết cô nàng đang đỏ mặt vì ngượng kia kìa……

“ trời ơi, về nhà anh chết với em, cái gì mà lắm mồm, bạo lực, quậy phá, ghen tuông…..đồ điên, anh được lắm” – Vy bực bội nghĩ thầm. Chắc cô muốn bỏ đi quá, tên biến thái kiaaaaaaaaaaaaa

- Cảm ơn Lý Hải Minh bên trường Light đã làm nóng sân khấu với bài hát quá tuyệt vời, sau đây ko để các em chờ lâu. Cuộc thi bắt đầu với màn trình diễn của đội bên trường Moon trước – Mc nói, ánh đèn trên sân khấu liên tục đổi màu, những làn khói toả ra làm nền sân khấu mờ ảo…từ bên trong bước ra là 3 chàng trai………

- Let’s goooo – chàng trai đầu tiên mở màn bằng giọng hét đầy nội lực khiến cả sân trường như vỡ oà, cũng bởi vì chàng trai đó có gương mặt đẹp ko tì vết

Hai chàng trai còn lại lộn vài vòng trong không trung rồi bắt đầu bắt nhạc và nhảy theo điệu, những bước nhảy điêu luyện làm fan bên dưới ko khỏi hò hét, trầm trồ khen ngợi……

Sân khấu lại trở về tối om….1 chàng trai từ dưới sân khấu được nâng lên đến gần đỉnh sân khấu, chàng trai đó thật sự quá thu hút nữ sinh…trong những ánh đèn màu sắc của sân khấu và ánh trăng bàng bạc, chàng trai như xuất thân của 1 thiên thần vậy, đẹp đến ngây ngất lòng người….và vì thế, sân khấu như bùng nổ, những ngọn lửa trên sân của được bùng lên theo tiếng nhạc, fan bên dưới hò hét đến rớt cả họng ra bên ngoài ( t.g hơi điêu ^^)

“ Là chàng trai đó !” – Thiên Anh bất giác thốt lên. Chàng trai vừa vô ý làm ngã cô lại là chàng trai mang vẻ đẹp ấy ư? Ấy thế mà vừa rồi cô ko kịp nhìn, chỉ nhìn thoáng qua, may cô vẫn nhớ được nguyên vẹn cái mặt đó. Cái mặt đẹp như tạc, được khắc tỉ mỉ công phu lắm. Nhưng đem ra so sánh với Khánh Anh thì sao nhỉ??? Chắc ko bằng rồi ( Thiên Anh nghĩ thế ). Khánh Anh là đệ nhất mĩ nam từ trước đến nay chưa ai qua nổi kia mà

….

- trong khi chúng nó đi xem cuộc thi quan trọng vậy của 2 trường mà mình phải ngồi nghiền bản hợp đồng này cho cuộc họp hội đồng ngày mai, điên chết đi được? Đen quá, sao lại tổ chức vào đúng hôm nay cơ chứ? Tức quá điiiiiiiiii – Yun vừa làm việc vừa than trời đất

- Thiên Anh, đến đâu rồi – cha nhỏ từ bên ngoài bước vào và tiến về phía bàn làm việc của nhỏ

- Con đang xem danh sách công nhân, sao ít vậy , để con đi kiếm thêm nhớ - Yun bày đặt cớ để chuồn ra ngoài

- Ừ, tuỳ con mà, làm xong sớm rồi đi ngủ đi, mai làm cách nào để lấy lòng các cổ đông vào, họ sẽ hỗ trợ con trong dự án lần này

- Vậy con đi kiếm đây………- Yun cười rồi hồ hởi đứng dậy và chạy đi ko quên đem theo cái túi xách bên mình

- Ơ, đi đâu tầm này, kiếm gì? – ông gọi với theo, ông đâu hiểu lời nói của đứa con gái mình “ Để con đi kiếm thêm nhớ”

- Làm nốt hộ con đi, con đi kiếm người choooo – tiếng Yun vọng vào là lúc cảnh cổng to đồ sộ mở toang hoang ra…
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 65
Kết thúc phần dự thi dance hoành tráng của trường Moon là đến trường Light, chắc phần thi tiếp theo của Light sẽ làm cho sân khấu nóng lên đây. Trong cái giá lạnh tiết trời tháng 4 thế nhưng những người có mặt ở đây đều đã nóng ran người.

- Vy? Em ko khoẻ à? Sao mặt em xanh vậy? – Tuyết nhìn Vy lo lắng, trong ánh đèn, đôi môi của Vy run lên từng đợt, ít ai để ý đến cô và chỉ theo dõi lên sân khấu, đến giờ Tuyết mới nhận ra sự khác biệt của Vy.

- Em ko sao? Em chỉ hơi lạnh thôi mà – Vy nói rồi cười trừ, đó là 1 câu nói dối, sức khoẻ của cô vẫn bị ảnh hưởng vì trận tắm hồ hôm bữa, trong người nóng ran nhưng lại cảm thấy rất lạnh

- Có thật ko sao ko? Có gì nói với chị đấy nhé, đừng có giấu – Tuyết ngờ vực

- Hi, em ko sao thật mà, chị cứ lo thừa



Một lần nữa, đèn điện trên sân khấu tắt hết trả lại 1 màu tối âm u với những làn khói trắng nhân tạo, bất giác làn gió thoáng qua khiến tất cả khẽ rùng mình, ánh trăng vàng soi xuống khẽ tôn lên vóc dáng cân đối, chuẩn ko cần chỉnh của 4 người đang lên sân khấu từ thang máy phía dưới sàn. Mới vậy thôi, những tiếng hò hét đã bắt đầu vang lên dữ dội. Nhạc đã bật lên, những ngọn lữa giữa sân khấu phập phồng, những gương mặt đang được mong chờ từng giây phụt đã hiện lên mỗi lúc một rõ, ánh đèn rực rỡ cùng khói trắng tạo nên 1 bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp và đẹp nhất khi có 4 chàng trai.

- Ôi bố mẹ ơi? 4 anh đẹp trai quá , chết mất – Nữ sinh trường Light đều có suy nghĩ như vậy

- Anh Khánh, tình yêu lớn của emmmmmmm…….

- Ko ngờ trường Light có người đẹp trai như vậy đó, một vẻ đẹp thiên thần – Nữ sinh trường Moon than lên tỏ vẻ ngưỡng mộ và say nắng mặc dù đang là buổi tối

- Lần đầu tiên tao được gặp người đẹp trai như mấy anh này đấy, mấy boy trường mình chắc thua xa, tao muốn chuyển trườnggggggggggg – nữ sinh trường Moon tiếp tục công việc khen ngợi

- Lần này trường mình thua cũng mãn nguyện – n.s trường Moon

4 vẻ đẹp khác nhau liên tục di chuyển trên sân khấu khiến bao con tim ở dưới như bùng nổ và ngây ngất. Bình thường nhìn họ đã quyến rũ ko chịu được rồi hôm nay lại thêm phần make-up nhẹ khiến cả 4 đều đẹp hơn bao giờ hết, quyến rũ và thu hút

“Khánh Anh, ngay từ đầu em ko nên bỏ anh, lần này em quyết sẽ ko bỏ anh 1 lần nữa đâu, anh phải là của em nếu ko thì anh sẽ ko là của ai” – 1 suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Yun cùng với nụ cười ma mị.

- Đây là cuộc thi văn nghệ nam giữa hai trường mà cứ như liveshow ý chị nhỉ? – Vy vừa chăm chú xem vừa hỏi Tuyết

- Công nhận, chúng nó đẹp mà, có lợi ghê – Tuyết nói đùa

- Thiên Anh chả biết đến chưa nhỉ? Nó ko xem thì chắc tiếc cả đời mất

- Đến rồi đó

- Sao chị biết?

- Ừ, chị nhìn thấy nó rồi nhưng ở xa lắm, chắc ko mang đt, gọi ko thấy trả lời

- Để em thử gọi

- Tất cả cùng cho phần dự thi của trường Light 1 tràng vỗ tay nào……- Tiếng Mc vang lên bất ngờ và to khiến Vy giật mình suýt rơi điện thoại, tiếng nhạc to vậy rồi mà bà này vẫn hét to hơn cả nhạc. Mc là giáo viên thanh nhạc trường Moon, chắc cũng đang thầm like vẻ đẹp của 4 tên này mà ko dám thổ lộ vì sợ mất thể diện đây mà ( -_-)

Khánh Anh vẫn thế, anh lên sân khấu mà vẫn đem nguyên tảng băng bên người mà ko chịu bỏ ra, gương mặt lạnh tanh đầy kiêu ngạo, mỗi điệu nhảy của anh, mỗi lần anh nghiêng là nhịp tim ai đó cũng nghiêng theo. Anh là vậy, anh đã cướp đi trái tim của hàng trăm cô gái mà anh ko bao giờ trả lại. Trái lại với Khánh Anh là Nam và Hoàng, 2 người diện mặt cười suốt cả bài nhảy, chỉ đến những đoạn nhạc chậm và trầm thì 2 người mới nghiêm mặt kiểu lạnh lùng nhưng chưa được bao lâu thì lại…khoe răng…

Minh thì khác, anh ko cười cũng chẳng tỏ vẻ lạnh lùng , đơn giản vì ánh mắt anh đang dõi theo một người, 1 người mà anh cảm thấy có j đó ko ổn, anh muốn nhảy xuống sân khấu ngay lập tức khi thấy bóng dáng nhỏ bé đó vừa chăm chú xem vừa co ro vì lạnh. Minh muốn ôm người ấy vào lòng, dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho người ấy !! Sao ko mặc áo ấm vào cơ chứ? Đồ ngốc? Minh vừa nghĩ vừa nhảy, mặc dù nghĩ ngợi nhiều như vậy nhưng anh vẫn nhảy rất đều với 3 người còn lại và rất chính xác. Hình như, Khánh Anh nhận ra sự khác biệt của Minh và đoán được những suy nghĩ trong đầu của cậu, với hành động đặt tay lên vai Minh như 1 lời nói, may Minh cũng hiểu ra ý anh và tiếp túc chăm chú nhảy hơn, hành động đó của Khánh Anh ko nằm trong động tác nào của bài nhảy cả nhưng nó tạo ra 1 thứ j đó lạ lắm khiến tất cả rầm rồ lên

Dù lạnh lùng thế đấy nhưng ánh mắt của Khánh Anh như đang hướng đi đâu đó, tìm kiếm 1 bóng hình nào đó mà trong 5 ngày qua luôn bị tránh né, ko lí do…

- Tầm này phòng y tế trường mình còn mở ko chị? – Vy nghiêng đầu hỏi Tuyết, vì tiếng nhạc to nên Vy nói như hét

- Còn đấy

- Vậy em xuống đó 1 lúc nha chị, hihi – Vy nói rồi lượn luôn ko đợi Tuyết dò hỏi j thêm

Cuộc thi diễn ra trong tiếng hò hét và đèn plast, máy quay là nhiều nhất thì phải. Trước khi công bố kết quả và những người có mặt bình chọn thì đại diện cho 2 trường sẽ biểu diễn 1 phần phụ đó là hát. Chính vì năng khiếu hát của Minh cao nhất đội nên anh sẽ đảm nhiệm vai trò này, phía bên trường Moon sẽ là 1 anh chàng tên Phong đảm nhiệm…..

………

- Vy, em có sao ko? Em sốt còn ko chịu mặc ấm vào, có biết anh lo cho em thế nào ko hả? – Minh vừa chạy vào phòng y tế vừa nói, ko cần biết ai đang có mặt trong đó

- Anh bị điên à mà lắm mồm thế - Vy quát trong khi đang được truyền nước, ai bảo nói cô lắm mồm giờ cô nói lại

- Hừ, đồ đầu đất này, em quát to như vậy chắc ko sao rồi, may quá – Minh cười tít mắt

- Sao anh biết em ở đây mà xuống – Vy hỏi

- Nó nói – Minh chỉ tay vào Tuyết đứng phía sau đang rủ rỉ trò chuyện cùng Nam.

- Thiên Anh cũng vừa ở đây, trùng hợp ghê, nó cũng đau đầu xuống đây xin thuốc, nó vừa ra ngoài xong, chả biết có quay lại ko? – Vy kể lể, đúng là chuyên gia “lắm mồm” mà, ko j là ko phun ra được, đến những chuyện cỏn con cũng bị nàng lôi ra bàn bạc

Nghe đến cái tên này,. Khánh Anh bỗng nhíu mày, qua gương mặt lạnh lùng che giấu bao cảm xúc ấy, ko ai là ko thể thấy anh đang có j đó khó chịu, nếu ko thấy là ko nhìn anh mà thôi.

Ko chỉ Khánh Anh có cảm giác j đó mà còn 1 người cũng vậy đó là Hoàng, cũng lâu lắm Hoàng và Thiên Anh ko thân với nhau như trước rồi..

*A*

- Lại là cô sao? Lần này cô tự đâm vào tôi đó nhé ! – Tiếng chàng trai đó vang bên tai Thiên Anh

Tự đâm vào người khác và ngã ra đất khiến Thiên Anh có 1 phen xấu hổ kinh khủng, Thiên Anh khẽ lấy tay xoa xoa đầu gối rồi nhanh chóng đứng lên và định bước đi

- Này, đâm vào tôi đó, xin lỗi đi – tên đó cười đểu và ra đề nghị

- Vừa nãy cậu va vào tôi đó, xin lỗi chưa? – Thiên Anh hỏi vặn lại, gì đâu mà lại gặp tên ám quẻ này, chưa quen mà nói chả chút lịch sự nào của người Việt cả

- Ơ – tên đó như cứng họng ko nói thêm được j

Thiên Anh ko buồn nói thêm j nữa và đi luôn, trước khi đi cô vẫn nghe văng vẳng bên tai một câu nói – tôi tên Phong, tôi muốn làm quen với cô….

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là tình yêu như nào nhỉ??? Hay đơn giản chỉ là say nắng 1 chút thôi, cảm giác thích thích chứ chưa đến nỗi yêu…

Anh chàng tên Phong nhìn theo dáng Thiên Anh và hơi lắc đầu, có duyên át sẽ gặp lại…

Thiên Anh đi về phía cổng và nhanh chóng muốn về vì sợ đụng mặt ai đó. Cô biết anh vẫn còn đang ở đâu đây trong trường và chưa về.

Càng về đêm nhiệt độ càng hạ xuống thấp, sương bắt đầu rơi…

- Thiên Anh

Từ phía sau, có tiếng gọi, giọng nói ấy, một giọng nói lạnh tanh ko chút cảm xúc và cô có thể nhận ngay ra đó là ai

Trời ạ? Sao lại đụng vào lúc này chứ? Phải đối diện sao đây?

Thiên Anh cố tính giả vờ ko nghe thấy mà bước tiếp

- Ngu ngốc – cái giọng lạnh lùng ấy lại cất lên khiến tim Thiên Anh hơi nhói lên, đôi chân như chùn bước

- Em nghĩ sao khi cứ mãi tránh mặt tôi? Lý do j? - Khánh Anh nói tiếp, anh mở lòng mà cô cứ mãi trốn tránh, điều đó làm anh cực kì khó chịu

- Em đâu có… – Thiên Anh hơi quay đầu, lẩy bẩy nói

- Ngày mai, 2h chiều, chỗ cũ, ko đến đừng trách – Khánh Anh lạnh lùng, trong giọng nói mang ngữ khí đe doạ

Khánh Anh ko nói thêm j nữa, anh lạnh lùng bỏ đi, mọi thứ xung quanh như đóng thành băng, lạnh ngắt.

Đợi khi bóng anh khuất, cô mới lặng lẽ bước đi, trên má rơi 1 giọt nước mắt nóng hổi. Một bài toán trắc nghiệm có 2 đáp án, chọn đáp án này thì sợ đáp án kia đúng và ngược lại….

Đang đi bộ trên vỉa hè thì Thiên Anh liên tục được nhận những lời mời nhiệt tình từ các bác xe ôm khiến cô như choáng váng….choáng váng vì xe ôm là tất nhiên phải đi xe máy……ôi…cô sợ…

….

- Hữu Tuệ, làm bạn gái anh nhé ! - đó là 1 lời tỏ tình thật lãng mạn bên bó hoa hồng thơm dịu, quá vui, quá hạnh phúc, Hữu Tuệ reo lên sung sướng và gật đầu lia lịa, Thiên Kỳ trao cho cô bó hoa trên tay và đặt lên trán cô 1 nụ hôn phớt lờ…

- Anh Kỳ, em yêu anh – cô nàng ôm chầm lấy anh

- Anh cũng vậy, anh hối hận khi tỏ tình với em muộn như vậy

- Ko sao đâu ạ?

- Thành phố về đêm đẹp em nhỉ? Em muốn đi chơi chứ?

- Em muốn….

- Đi nào…..

Thiên Kỳ cười tươi rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa ô tô cho Hữu Tuệ lên

Băng qua bao nhiêu dãy phố, đến những bờ hồ đẹp tuyệt vời, ánh trăng trên trời như chiếu sáng hạnh phúc của đôi tình nhân, hôm nay, bầu trời rất nhiều sao, nhiều đến nỗi nhìn lên còn hoa mắt, Hữu Tuệ ngửa mặt lên trời và nói

- Em yêu anh nhiều hơn chúng….

Thiên Kỳ cũng nhìn lên trời và cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau 1 hồi ngắm sao, 4 con mắt vô tình chạm nhau….và…từ từ….1cm…1mm…và……

- Hữu Tuệ, dậy đi học đi, trễ rồi – Yun vào tận trong phòng Hữu Tuệ gọi cô dậy…

Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ, nếu giấc mơ nào cũng hạnh phúc như vậy thì ko bao giờ cô muốn thức dậy nữa.

- Mày gọi đúng lúc lắm đấy – Hữu Tuệ liếc xéo Yun

- Mày đang mê gì đúng ko? Nhìn mặt là biết ngay mà – Yun chêu nhưng ai ngờ nói trúng tim đen luôn

- Hừ…mày chỉ biết suy đoán lung tung…

- Hi hi, đúng rồi chứ gì? Lại được anh nào tỏ tình hả? – Yun chêu chọc

- Con điên – Hữu Tuệ buông 1 câu xanh rờn rồi đi thay quần áo

….

Tại căn-tin

- Tao cứ thấy tao bị đẹp trai làm sao ý? Haizz, rõ khổ - Nam than

- Tao khổ hơn, vừa bị đẹp trai lại bị tài năng nữa chứ - Hoàng

- Thế đã là j? Tao vừa bị đẹp trai, vừa bị tài năng, vừa bị ga lăng…..- Minh chưa nói dứt câu xong thì Vy nhảy bổ vào…- Vừa bị hoang tưởng nữa

Vy nói xong là tràng cười lăn lộn của Thiên Anh và Tuyết

“Thiên Anh, em cứ như thế phải hơn ko?” Khánh Anh nghĩ thầm trong lòng và bất giác mỉm cười

- Còn định hoang tưởng nữa à, gọi thức ăn đi – Minh định lên tiếng thì Vy giơ tay lên làm động tác đấm, anh chàng nhăn nhó chấp nhận thua…bà chằn này

- Bây giờ mấy người thích hoang tưởng quá nhỉ? Thằng nào nhìn trông cũng như là....- Tuyết cười đầy ẩn ý

- Là gì? - Nam và Hoàng đồng thanh, Minh đi lấy thức ăn rồi ko thì ông này mồm to nhất

- Là khỉ đó - Vy hếch mặt lên

- Lai tinh tinh - Thiên Anh đệm

- Ha ha, 2 em của chị có khác - Tuyết cười rồi đập tay với cả 2.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 66
- Trường mình kì cục ghê ý, lúc nào cũng thấy tổ chức đi dã ngoại là sao? – Thiên Anh nói

- Là vui chứ còn là sao nữa, trường mình thắng thì tất nhiên phải dã ngoại rồi, em ko thích dã ngoại ư? – Hoàng đáp lại

- Tầm này còn j tâm trạng đi nữa hả anh – Vy chen vào – Lần này em cũng chẳng đi đâu, ở nhà dưỡng sức còn hơn – Vy nói tiếp

- Vy ko đi thì tao cũng chẳng đi nữa đâu – Minh lên tiếng, giọng nói của anh có vẻ rất nghiêm túc

- Đi đi, nể mặt anh lần này đi…Thiên Em, Vy Em…- Nam lay lay tay Thiên Anh rồi lay lay tay Vy như con nít năn nỉ người lớn khiến tất cả đều bật cười thành tiếng

- Nhưng lần này đi dã ngoại trên rừng đó, em sợ lắm – Thiên Anh bất giác nhớ lại lúc trước khi ở trên rừng và bị thổ dân bắt, có gì đó len lỏi vào tim thật khó chịu, cô thấy thương những con người chưa tiến hoá hết ấy

- Em sợ gì? – Tuyết và Nam đồng thanh hỏi, có vẻ như hai người này rất ăn ý với nhau

- Em sợ mấy con vật ko chân…và thổ dân – Giọng Thiên Anh mỗi lúc 1 bé

- Ha ha, em nghĩ ở rừng Việt Nam có thổ dân ư? – Nam bật cười nắc nẻ khiến Thiên Anh ngượng chín mặt

- Lý Nhất Nam – Tiếng Khánh Anh vang lên, lạnh lùng có, hăm doạ có và đặc biệt là anh đang cảnh cáo…

Nam thoáng rùng mình nhưng rồi cũng cười trừ, cười nhiệt tình, ko hiểu Nam ăn phải thứ gì nữa mà cười suốt như vậy

- Thế còn Vy, sao em ko muốn đi – Tuyết quay sang hỏi Vy

- Em cũng giống nó – Vy cười rồi chỉ tay vào Thiên Anh, thật ra Vy ko hề sợ bất cứ con gì, đến rắn cô còn dám cầm trừ rắn độc ( ngu gì mà chơi thứ rắn đó ) nhưng cô đang mệt, cô đi sợ làm gánh nặng và làm cho ai đó lo lắng

- Hoàng, Khánh Anh, ý kiến đi chứ? Cuối cùng có đi hay ko? – Nam ríu rít nói

- Có – Cả 2 đều đồng thanh, có vẻ mấy người này rất thích đi dã ngoại nhưng vẫn giấu ko muốn nói ra, vì ai ư???

- Thế, Thiên Em, Vy, đi đi, ko đi đừng nhìn mặt anh đấy – Nam năn nỉ rồi dở giọng đe doạ. Thiên Anh nhìn Vy nhăn nhó, Vy chỉ nhún vai chưa có câu trả lời thì Hoàng lên tiếng – Đi đi, nó nói là làm đấy

- Nhưng….- Thiên Anh hơi ngập ngừng nhưng lén nhìn thái độ của Nam, cô hơi rùng mình, mặt anh đỏ như quả cà chua chín, mắt long sòng sọc màu lửa…( giả vờ có nghệ thuật ghê ! )

- Vâng, em đi – Thiên Anh gượng cười…

- Em…- Vy định nói gì đó nhưng nhận được cái liếc mắt của Tuyết, cô đành gật đầu. Ngay sau lúc đó, Nam phá lên cười nắc nẻ và hài lòng, ai cũng tưởng anh giận thật thì ra chỉ là “ chơi đểu”, thái độ anh quay phắt cả 360○ khiến nạn nhân nhìn chỉ muốn đấm cho anh vài cái vào mắt cho bõ tức vì bị ăn thịt lừa

- Lời nói đã nói ra cũng như bát nước đã đổ đi, ko lấy lại được đâu nhé ! – Nam nói rồi ung dung đứng dậy bước vào lớp, tiếng trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên..

- Hừ….- Vy hừ nhạt rồi dậm chân tại chỗ, Minh chỉ cười nhìn điệu bộ trẻ con của Vy và vỗ vỗ vai cô như an ủi. Mấy “anh chị” cùng nhau bước vào để lại hai cô em mặt méo xệch.

- Ha…tức quá…- Vy buồn bực nói rồi nâng ly nước màu đỏ đỏ dưới bàn lên uống…và – Phụt – ôi bố mẹ ơi ! Rượu – Vy hét toáng lên lau lau mồm và uống cạn ly nước khác trên bàn.

- Thả lỏng…thả lỏng – Thiên Anh buồn cười quá nhưng ko dám cười, đành cười thầm khiến cả mặt đều đỏ lên…

Cả 2 cùng chạy vào lớp trả lại không gian yên tĩnh cho sân trường.



- Vy ! – có tiếng gọi, Vy quay đầu lại, cô ko nói gì, chỉ hơi nhăn mặt

- Em đeo lại đi – Minh đưa cho Vy chiếc vòng cổ đôi của 2 người. Vy hơi mỉm cười rồi nhận lấy nó, Minh thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi như hoa

- Mai anh đến đón em đi học nhé !

- Anh tốt thế á ? – Vy hỏi đểu

- Ừ, anh tốt mà – Minh cười

- Nếu là người đàn ông tốt trước hết đừng lăng nhăng, em về trước đây – Vy nói rồi quay bước đi, dù nói thế nhưng trong lòng cô có gì đó vui khôn siết. Ánh mắt loé 1 tia cười…hạnh phúc

Minh đừng phía sau, anh hiểu câu nói đó của Vy, anh hơi bĩu môi rồi cười. Chắc cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi !

…..

Ánh nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống vạn vật, những đám mây cuộn tròn như đáp xuống mặt đất, buổi sớm vẫn còn đọng lại chút sướng tối qua…trời se lạnh và hanh khô

Nơi góc phố…

- A, đau…- Tiếng 1 cô bé khoảng 5 cất lên lảnh lót, 1 cô bé nhỏ, rất xinh, hai bím tóc màu đen mượt, nó ngã xuống đất

- Bé Sam có sao ko? Anh xin lỗi…- 1 đứa con trai khoảng 8 tuổi chạy đến đỡ, gương mặt lo lắng và hối lỗi.

- Hu..hu…Sam đau tay, tại anh Bi đuổi em…- cô bé với đôi mắt trong xanh ngấn nước

- Anh xin lỗi Sam mà, em muốn gì nào?

- Em muốn ăn kẹo…

- Sao hai anh em lại ra đường chơi thế này, vào trong ăn sáng đi, mẹ nấu xong rồi – 1 người đàn bà có gương mặt ưa nhìn, hiền hậu nói với chúng.

- Ăn sáng đã nha, tý nữa anh dẫn đi ăn kẹo

- Vậy thì móc nghéo đã – cô bé lấy tay lau lau nước mắt 1 cách vụng về rồi đưa ngón tay lên… Hai đứa trẻ cười toe toét rồi nắm tay và chạy lon ton vào trong. Trông chúng thật hạnh phúc….

Nhìn hai đứa trẻ yêu thương nhau và cả gương mặt hiền dịu của người mẹ, cô bất giác cười rồi nhớ đến kỉ niệm đã qua, gương mặt mang một nỗi buồn xót xa và nỗi nhớ khôn nguôi.

Ngày xưa, em ngã anh nâng, tiếng mẹ hiền bên con ko ngớt, ba luôn quan tâm đến con….bây giờ thì…

Có gì đó như đang tuôn trào nơi khoé mắt, cay cay và đắng chát, ngậm ngùi chua xót. Cô muốn quay về ngày xưa, khi mẹ cô còn sống, cô hận bản thân mình…vì cô mà mẹ đã ko còn trên cõi đời này nữa…

Thiên Anh cỗ nín khóc rồi bước tiếp đến trường, cô lại nhớ đến những lời nói tối hôm qua của bố…

- Mày ko coi bố mày ra gì à???

- Sao ạ?

- Còn sao nữa, sáng nay ở trường sao vẫn ngồi chung bàn cũng thằng đó

- Ở đâu cơ ạ?

- Mày định chối sao? Tưởng tao ko biết à? Ở căn-tin trường mày đó

Cô ko biết vì lý do gì mà ông lại biết, những lời quát mắng của ông như ngàn mũi dao muốn đâm trái tim của cô ra thành trăm mảnh, thật sự đau lắm, rất đau, rất xót.

Từ khi quen Khánh Anh, cô luôn phải nén đắng cay, mặc cho bao lời mắng nhiếc, coi thường, ghen tị, cô phải trải qua nhưng cô đâu nghĩ, 1 ngày lại như thế này, có phải, tình yêu phải trải qua nhiều thử thách mới đến được với nhau như trong phim ko???

- Hey girl, lại gặp rồi – Tiếng của 1 chàng trai lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ đau đớn, cô quay lại theo quán tính thì bắt gặp khuôn mặt đẹp như hoa ấy đang cười toe toét và lái chiếc xe màu vàng thể thao chói loá nổi bật giữa lòng đường.

- Gọi tôi à? – Thiên Anh nhíu mày hỏi

- Tất nhiên – Chàng trai nói, đáy mắt sáng lên một tia cười

- Có chuyện gì à? – Thiên Anh nhìn vào đáy mắt ấy thoáng rùng mình

- Đi học à? Lên tôi chở

- Tôi biết gì về cậu đâu mà lên xe, tôi ko lên xe của người lạ - Thiên Anh từ chối rồi bước tiếp.

Chàng trai lái xe chầm chậm theo và nói

- Tôi là Triệu Ninh Phong, rất vui được làm quen với cô, Thiên Anh – chàng trai nở nụ cười tao nhã, đẹp mê hồn nhưng tiếc là Thiên Anh ko bị say đến nỗi hét toáng lên vì…t..r..a..i đẹp

- Sao biết tên tôi?

- Gì cũng biết, thế nào, lên xe đi

- Ko, trường gần lắm, chỉ tốn công mở cửa xe – Thiên Anh liên tục từ chối, cô chối bao nhiêu Phong lại mời bấy nhiêu khiến cô ko thế ko chối được. Đến lúc Thiên Anh định mở cửa bước lên thì Phong phóng xe đi luôn, ko quên để lại câu

- Trường Light gần mà, đi bộ đi, ha ha

Thiên Anh tức đến điên người, cô hùng hổ nhìn theo bóng xe và buông câu xanh rờn

- Đồ thần kinh

Con người này thật khó hiểu, mà thôi cô cũng chẳng cần hiểu hắn ta làm gì. Va chạm nhau 1 lúc thôi mà quen được hắn chắc lần sau cô ko dám va vào thằng con trai nào mất. Nghĩ đến đây cô lắc đầu xua đi rồi nhanh chóng bước tiếp đến trường , vì về những con người có vấn đề về não như hắn ta chỉ tổn phí thời gian



- Lần này trường chúng ta tổ chức đi dã ngoại vì lý do lớp 12a1 có 4 bạn thi nhảy thắng trường Moon. Đáng lẽ ra chỉ lớp 12a1 được đi thôi còn tất cả cả lớp khác phải tiếp tục học nhưng lần này giải thưởng lớn hơn mọi năm lên cả trường đều được đi – Vừa nói đến đây, cả lớp 11a1 hò hét tán loạn, đập bàn đập ghế, đập tay vào nhau rồi tiếng bán tán xí xớn vang lên như 1 cái chợ vỡ….

- Im nào, cô chưa nói xong, ngày mai sẽ tổ chức luôn. Sau buổi học hôm nay các em nhớ chuẩn bị những thứ đủ dã ngoại 3 ngày, đi biển trước và cuối cùng là lên rừng cắm trại. – cô giáo nói tiếp, lũ học sinh bên dưới mồm ko ngừng hoạt động

- Ê mày, có chuyện vui rồi – Hữu Tuệ nhìn Yun và cười gian xảo, ánh mắt nói lên điều đó - Thiên Anh, tôi xin lỗi nhé, ai bảo cô ko cho phép anh Thiên Bảo yêu tôi - Hữu Tuệ nghĩ rồi nhìn Thiên Anh đầy ghen ghét. Có hiểu lầm gì đó ở đây

Từ dãy bên trong cùng, hai đôi mắt liên tục nhìn ra dãy ngoài cùng cười thoả mãn, cái hay của việc được đổi chỗ là ở đây, Có thể bàn âm mưu kế hoạch thoải mái mà ko sợ đối phương nghe thấy

- Cảm ơn mày đã bày cho tao trò này, tao cũng nghĩ rồi nhưng ko nghĩ nó đến nhanh như vậy – Yun cười đắc ý

- Tao là bạn mày mà, vậy nhé, Ok, lần này mày nắm chắc tình yêu trong tay rồi đó, đừng để bị tuột mất

- Ok, yên tâm…





- Anh Hoàng, mai cho em đi chung xe với nha – Yun lên tiếng nịnh nọt

- Ko được – Hoàng từ chối thằng thừng

- Ko được là thế nào? Sao con Thiên Anh kia với con Vy thì được – Yun quát luôn ko nhẫn nhịn

- Ko giải thích – Hoàng lạnh lùng rồi cúp máy

Yun bực tức chửi thề vào trong điện thoại rồi ném lên giường và đi ngủ

Một lúc sau…tiếng chuông dt của cô vang lên

- Alo – Yun bắt máy, giọng nói ngái ngủ

- Thiên Anh, mai có cuộc họp khẩn cấp, con làm ăn kiểu gì mà để công nhân bỏ việc nhiều thế - tiếng cha của cô vang lên bên đầu dây thật khó chịu

- Liên quan gì? – Yun nói dài

- Sao lại liên quan gì? Mai con phải đi họp đấy, đừng có nghỉ ko thì đừng trách, biết thế cha ko giao cho con còn hơn, làm ăn kiểu này có mà chết à?

- Thế ba tự làm đi

- Chủ đầu tư kí tên con rồi sao cha lãnh đạo được, haizz. Ngủ sớm đi mai đi họp, mà nghỉ luôn học đi cho đỡ mệt,học hết cấp 3 rồi còn muốn học là sao?

- Kệ con, mai con ko đi đâu,con bận rồi, cúp máy đây

- Này,…này…

Ông bực mình vì đứa con gái này của mình. Gọi lại mấy cuộc mà Yun cũng ko chịu nghe.

….

Thiên Anh vừa bước đến nhà, mọi mệt mỏi vứt sang một bên khi thấy trước hòm thư nhà mình có cài một bó hoa và một chú cá sấu bông rất dễ thương…

Nhưng ai là người tặng cô đây? Chẳng lẽ nhầm nhà sao??

Tò mò quá, cô chạy nhanh đến đó, mới đầu cô cứ nghĩ là nhầm thật nhưng khi có tờ giấy cài trong bó hoa lộ ra, cô mới biết là ko nhầm

“ Tặng em ! Thiên Anh”

Bốn chữ ngắn ngủi, dòng chữ lạ hoắc cô chưa từng nhìn bao giờ. Ko phải của Khánh Anh….là ai chứ???

Tạm thời ko nghĩ nữa, cô nhận lấy bó hoa và chú cá sấu bông dễ thương và mang vào bên trong. Hôm nay có lẽ ba cô đang chuẩn bị cuộc họp gì đó với đối tác lên ko có nhà, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong…Ai đã tặng hoa cho cô đây?

Tầm này vẫn còn người bí ẩn như vậy sao? Hay có ai đó muốn tạo bất ngờ cho cô…

Hoa đẹp quá ! Đúng loại hoa mà cô thích đó là hoa hồng, màu nào cô cũng thích, chỉ cần đó là hoa hồng.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 67
- Yeahhhhhh….xuất phát thôi, biển ơi, đợi taooooooooooo – Nam hét lên sung sướng và chạy vòng quanh xe như con nít

- Tuyết ơi, sáng cho thằng này uống thuốc giảm khùng chưa mà sao bệnh vẫn nặng vậy? – Hoàng cau mày rồi cười cười

- Hết thuốc rồi còn đâu, ngày lên cơn mấy chục lần bao nhiêu thuốc cho vừa – Tuyết cười

- Thảm nào….ê Nam ơi, ai hỏi gì thì đừng bảo mày là bạn bọn tao nhớ, haha – Hoàng cười chêu, cả đám cười lớn

- Á, thằng quỷ - Nam hét lên rồi đuổi theo Hoàng chạy vòng quanh xe đến mệt thì mới chịu buông

- Vy với Thiên đâu rồi nhỉ? Muộn rồi, sao chưa thấy đến – Minh nhìn vào đồng hồ đeo tay mà nheo mày khó chịu

Cùng lúc đó, Yun đi tới và õng ẹo…

- Lên xe đi mọi người, đến giờ đi rồi

- Đây là khu vực của em à? Về lớp đi – Hoàng dừng chạy và lên tiếng

- Hứ…anh có quyền cấm em sao, anh trai?? – Yun nói tiếng “Anh trai” rõ khinh bỉ

- Có quyền đó. Về lớp đi – Hoàng nói như quát

- Chị Tuyết, hôm nay em đi chung xe với mọi người được ko? – Yun ko thèm cãi nhau với Hoàng nữa mà thay đổi giọng ngọt sớt nói với Tuyết

Tuyết ko nói gì chỉ nhún vai đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Yun hơi bực mình và nheo mắt lại, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài nét nhăn như đã già.

- Toàn trường tập trung lên xe, đã đến giờ khởi hành – tiếng loa thông báo vang lên, Vy với Thiên Anh vẫn chưa đến

- Anh Khánh, anh Minh chắc chờ Thiên Anh với Vy đúng ko? Chắc họ ko đến đâu, lúc ở lớp họ bảo là ko đi rồi mà – Yun cố tình nói sai sự thật để nhóm Khánh Anh mau lên xe…bỏ rơi hai người kia ở lại

- Thật ko? – Minh hơi nghiêng đầu hỏi

- Có ngu mới tin nó – Hoàng chen vào

...



5 phút…10 phút…thời gian cứ thế trôi qua. Bỏ ngoài tai những lời hối thúc của mọi người trên xe và vài cán bộ trong trường và người lái xe… Minh và Khánh Anh vẫn đứng đợi hai người con gái ấy…

- Lên xe trước đi rồi đợi , đứng đó mỏi ra – Tuyết thò đầu từ trong xe ra nói, nói xong cô bật nắp coca ra uống lấy hơi vì khá khát

Minh và Khánh Anh hơi gật đầu rồi cũng bước lên xe…nhưng vừa bước lên xe, ổn định được chỗ ngồi, bác tài xế theo thời gian xuất phát của nhà trường nên đã lái xe đi luôn…

- Dừng lại – Cả Khánh Anh và Minh đều đồng thanh nói, hai chất giọng khác nhau, 1 giọng lạnh lẽo đến rựng tóc gáy và 1 giọng gay gắt đến thiêu cháy tất cả.

Do bác tài đeo tai nghe lên mơ màng ko nghe tiếng gì? Chỉ nghe thấy qua qua nhưng lại tưởng lũ học sinh bên dưới chêu đùa nhau nên cũng chằng thèm mảy may đến

- Sao đã cho chạy xe rồi. Đúng là…- Vy càu nhàu khi vừa vội nhảy từ taxi xuống cổng trường thì cũng là lúc chiếc xe du lịch còn lại lăn bánh, cả Thiên Anh và Vy đều gọi theo nhưng có lẽ người trên xe ko nghe tiếng

Vy vội bấm điện cho Minh xem anh đang ở đâu, lên xe chưa, vì có lẽ vừa rồi vội quá nên đt cô cũng ko thèm để ý đến ( để chế độ rung nhẹ mà, cả Thiên Anh cũng vậy )

Thấy số của Vy, Minh vội nghe máy nhưng chưa kịp nói gì thì Vy đã cho 1 tràng

- Anh đã ở đâu đấy, có phải lên xe đi rồi ko? Đến muộn 1 chút mà ko đợi được sao? Đúng là…hừ…

- Em đâu rồi, đến chưa? Xe dừng lại rồi đây – Minh quay đầu về phía sau. Vì anh ngồi ghế cuối cùng nên nhìn mọi vật từ kính sau lưng rất rõ

Vy ko nói gì cúp máy luôn và chạy đến phía xe. May sau 1 hồi la hét của lũ học sinh lên bác tài cũng nghe tiếng mà cho dừng xe lại, ko thì suýt chút nữa là nghỉ hưu sớm với 2 cha nội kia rồi

- Mẹ kiếp,.Hai con nhỏ đáng ghét – Yun buông câu chửi thề rồi quay lên, tay siết chặt điện thoại – đã thế thì lần này ko thoát được đâu.

“ Này, tý nữa vẫn thực hiện như vậy nha, hai con đó lên xe rồi, hừ…”

“ Ok”

Yun nhắn tin cho Hữu Tuệ, vì Yun mặt giày có trình độ lên đã leo được lên xe của lớp 12a1 còn Hữu Tuệ bị “ kì thị” vì là em của Vương Khang lên nếu mặt giày cỡ nào cũng ko ngồi chung xe nổi với nhóm Khánh Anh

……….

- Ok ok, để tôi gọi con bé đến, chắc nó đang trên đường đến, mọi người thông cảm – ông Vũ ( cha của Hoàng với Yun, đặt tên để gọi cho dễ vậy ) đau đầu vì nghe những lời phàn nàn từ phía bên đối tác và c.ty vì chưa thấy Yun đến họp

- Ông Vũ, nếu con bé ko đến thì huỷ hợp đồng lần này được rồi đấy, thiệt hại gì tất nhiên phía c,ty Anh Vương phải chịu trách nhiệm và bồi thường – ông Trí lên tiếng như 1 lời đe doạ

- Đúng rồi đó, hay là làm dở quá nên giờ ko dám đến đây họp – 1 người khác lên tiếng

…..

Ông Vũ đang rất rối bời ko biết phải làm thế nào,.Gọi cho Yun thì nó ko nghe máy, thậm chí còn tắt luôn đi. Ông đành gọi cho Hoàng nhưng cũng ko được.

- Hừ….- Ông tức giận đập bàn rồi mau chóng tự mình đi giải quyết, trông chờ vào đám con thì có ngày cạp đất mà ăn…( 0_o )

Biển ơi, mày đẹp quá !

Tất cả sung sướng reo lên sau một hồi ngồi vật vã trên xe. Nhất là Hoàng khổ sở phải nghe Minh và Vy cãi nhau suốt buổi, Tuyết và Nam đá đểu nhau ko ngừng nghỉ, Song Anh thì chuyện gì cũng nói với nhau thật vui vẻ ( F.A ngồi chung với bọn có gấu cũng có cái khổ )

- Trường mình bị rồ…….rồi….- Vy chợt nhớ ra gì đó và hét toáng lên. Khổ sở nhất là cái tai của Minh ngay bên cạnh

- Sao vậy? – All đồng thanh nhìn Vy

- Giữa tháng 5 mà cho đi tắm biển đế chết người à? – Vy nói tiếp

Tất cả như chợt tỉnh, vì ham chơi quá quên mất đang là mùa lạnh, mất hứng toàn tập

- Thế mà vẫn có người nhảy xuống hồ đó – Nam nháy mắt chêu Vy

- Đây gọi là mĩ nhân cứu anh hùng đó – Tuyết đệm vào

- Này…- Vy đỏ mặt quát

- Ha ha, Vy ơi là Vy – Nam cười lăn lộn

- Thằng kia…thích chết đuối à? – Minh lên tiếng ,hất mặt ra biển và nói tiếp – Biển chắc sâu hơn hồ đó, nếu có sao Tuyết ko cứu nổi đâu – anh châm biếm làm cả bọn cười sặc sụa. Đây là câu hay trong ngày…ya ya

- Chắc ra đây chỉ để ngắm biển quá à? – Thiên Anh lên tiếng

- Ngắm biển đẹp chứ sao? Nhất là ở cùng với…ha ha – Nam cười dã man rồi kéo tay Tuyết mất hút

- Chỉ được cái đi chơi mảnh là cùng – Minh chớp chớp mắt

Sau 1 ngày bơ phờ lạnh lẽo bên bãi biển chỉ ngắm mà ko thể tắm, lũ học sinh mong mỏi lên xe để đi lên rừng và….leo núi.

Đến nơi, cảnh vật xung quanh hơi hiu quạnh, những thác nước cheo leo, róc rách chảy, những ngọn núi xung quanh bao phủ bơi xương mù dày đặc. ko gian thật mát mẻ và dễ chịu

- Em tưởng rừng ko có trò gì chơi chứ mà đằng kia nguyên một khu vui chơi kìa – Thiên Anh cười cười và chỉ tay về phía xa xa

- Em muốn leo núi, đi thôi – Vy xung phong

- Núi này ko có bậc thang đâu mà leo, đây gọi là trò chơi thám hiểm, em ko chơi được đâu, đừng có hứng – Minh nhảy vào nói làm Vy tụt hứng thật. Nhìn vách núi cheo leo mà ko có bậc thang đi lên, chỉ đơn giản 1 sợi dây an toàn mà leo được đến đỉnh núi thì cũng đủ xuống gặp Diêm Vương luôn, đang leo mà ko may thì có mà bay xuống núi mất xác

- Lớp mình có ai dám leo núi ko kìa?? – 1 girl nhanh nhảu lên tiếng

Vì Hoàng có vẻ sợ độ cao lên anh ko chơi những trò như này

Lúc đó, Minh, Nam, Khánh Anh đã chuẩn bị cho cuộc chinh phục đỉnh núi cao vời vợi ấy lần đầu rồi

- Cẩn thận đó mấy cha nội – Vy hét lên, có gì đó hơi lo lắng

- Cẩn thẩn nhé !!!! – Tuyết và Thiên Anh đồng thanh

Trong thời gian họ leo núi, mọi người có thể vui chơi những thứ khác nhưng 3 người – Vy – Anh – Tuyết ko thể rời mắt khỏi những người mình yêu thương

Tự nhiên thấy nóng nóng, tiện có chiếc mũ lưỡi trai đen cạnh balo của Khánh Anh, Thiên Anh lấy tạm để quạt luôn, biết đấy là của Khánh Anh nên cô rất giữ gìn



Chiếc balo đen đính đầy đinh nhọn xung quanh đang dần được mở ra….và…

Nhân cơ hội 3 người kia ko để ý và Hoàng ko có ở đây, 1 cánh tay đã thò vào balo và lấy đi chiếc vòng hình bọ cạp to bản ở đó rồi nhanh chóng thu tay về và nở nụ cười tươi rói nhưng cực đểu

Chiếc balo màu hồng cũng đính đinh dần được mở ra và chiếc vòng bọ cạp được cất vào ngăn nhỏ nhất của chiếc balo ấy mà ko có ánh mắt nào nhìn thấy…

“ Hữu Tuệ, chuẩn bị đi, đợi họ leo núi xong”

“ Đợi tự hắn thấy mất đồ đã, giờ mình nói hắn nghi chết”

“ À ừ nhỉ, quên đấy, vậy nhé, coi như đã thành công 1 nửa”

“ Ừ”



- Thiên Anh ơi, khát nước quá, lấy giùm chị lon coca trong balo Khánh Anh đi – Tuyết lên tiếng

- Sao lại trong balo anh Khánh ạ - Thiên Anh hỏi

- Ừ, chị để nhờ

- Vâng

Thiên Anh từ từ ra cạnh chiếc balo của Khánh Anh và mở nó ra

- Em cần gì à? – Hoàng đứng phía sau lên tiếng

- Dạ…em – Thiên Anh chưa nói dứt câu thì Hoàng có chuông dt, anh liền nghe và đi ra chỗ khác. Thiên Anh tiếp tục công việc của mình

- Đây chị

- Cảm ơn em !

Tối…

Ánh sáng chủ yếu từ phía đống lửa đang rực cháy và ánh trăng vàng trải dài vô tận

Khánh Anh mở balo và tìm kiếm thứ gì đó !

Nó đâu rồi

Anh hơi mất bình tĩnh tìm kĩ lại nhưng càng tìm càng ko thấy…

- Ai lấy nó – Khánh Anh đứng lên và nói, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương khiến tất cả chùn mình

- Lấy gì? Nói rõ ra xem nào – Minh nghiêng người hỏi

- Mất gì? – Hoàng hỏi

- Chiếc vòng hình bọ cạp, ai đã lấy – Khánh Anh hơi gắt

- À, anh, có phải chiếc vòng đen đen có ít viền trắng ko? – Yun lên tiếng, cố nín cài cười đểu cáng trong tâm

- Sao? – Khánh Anh ngờ vực hỏi

- Lúc bọn anh leo núi, em có thấy Thiên Anh kia lục cặp sách anh, chắc nhỏ lấy – Yun nói

- Đừng nói bậy – Hoàng bênh vực Thiên Anh

- Anh biết gì ko mà bảo em nói bậy? Chính mắt em thấy mà? Vả lại nhỏ muốn lấy chiếc vòng đó để trả thù cho anh trai nhỏ từ lâu rồi, à mà anh thử lục trong balo nhỏ xem nào

Thấy Yun nói có lý và Hoàng chợt nhớ đến cảnh Thiên Anh đang mở balo của Khánh Anh vào đúng lúc 3 người kia đang leo núi, lúc đó Hoàng có đt gấp lên ko để ý xem Thiên Anh làm gì…

- Thiên Anh ko có ở đây, đợi em ấy về rồi mới lục ko thì…– Hoàng vẫn lên tiếng muốn giải vây cho Thiên Anh nhưng trong thân tâm anh có gì đó nghi ngờ Thiên Anh. Anh ko biết điều anh đang nghĩ có phải sự thật ko? Mong là ko?

- Luôn đi – Khánh Anh lạnh lùng cắt ngang lời Hoàng. Yun nhếch mép đầy tự đắc

Chính tay Hoàng là người lục và…

- Đấy thấy chưa? Em đã nói là chỉ có chuẩn, chính cha nó và anh trai nó lập mưu cho nó đấy, anh thấy thế nào – Yun cười khả ố và nói mỉa mai Khánh Anh và Hoàng

- Câm mồm – Khánh Anh quát và nắm chặt nấm đấm ngăn cục tức trong người

- Có chuyện gì ồn ào vậy ? – Tuyết từ đâu bước ra cười toe toét với Nam nhưng

khi nhìn thấy gương mặt của Khánh Anh như muốn giết người cô liền lạnh mặt lại

- Thiên Anh đâu – Khánh Anh hỏi Tuyết

- Ai biết, nó với Vy đi cùng nhau ấy – Tuyết trả lời rồi Nam kéo Tuyết ra chỗ khác nói chuyện

Minh nghe thấy nhắc đến Vy thì lập tức mở máy ra và gọi cho Vy

- Các bạn đi tìm Vĩnh Thiên Anh 11a1 về đây đi – Yun lên tiếng nghiêm nghị

- Ko cần – Khánh Anh lạnh lùng rồi bỏ đi…

..

Sau khi nghe Minh kể, Vy hơi chạnh lòng và ko tin…

- Thiên Anh…mày lấy của anh Khánh hả? – Vy hỏi ngập ngừng

- Lấy gì? À ừ…sao ko? – Thiên Anh cười vì cô cứ nghĩ cái mà Vy đang hỏi là chiếc mũ lưỡi trai hay lon coca của Tuyết chẳng hạn

- Mày…là mày thật sao??? Mày đúng là – Vy ko nghĩ Thiên Anh lại là người như vậy?

- Cô dám…- Khánh Anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy và đập tay lên thân cây trút giận. Dứt khoát Khánh Anh bỏ đi và ko thèm nghe tiếp câu chuyện, anh chỉ biết mọi chuyện đã quá rõ ràng

- Thôi, anh Minh gọi tao rồi, tao đi trước đây – Vy lấy cớ rồi bỏ đi, cô muốn tự mình Thiên Anh nghĩ lại mình đã làm ra chuyện tày trời gì mà đâu hay biết cô đang bị oan…



...

- Anh, ko phải em mà, em ko lấy…sao mọi người ko tin em – Thiên Anh lên tiếng giải thích

- Hừ…- Khánh Anh lạnh lẽo nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí và tức giận như muốn nuốt chửng cô

- Ko giải thích gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng , mang về cho bố cô đi – Yun cười mỉa mai nhưng ko ai nhìn thấy

- Bạn… - Thiên Anh nhìn Yun bằng ánh mắt đầy phẫn nộ khiến Yun hơi giật mình, đúng là có tật giật linh tinh mà…

- Kết thúc ở đây? Tất cả ko bàn gì thêm, còn cô…biến đi – Khánh Anh chỉ thẳng vào mặt Thiên Anh mà nói..

Anh ko muốn đối xử với cô như vậy nhưng anh rất ghét phản bội, vì quá yêu cô nên anh ko kìm được lòng trước hành động này, riêng người khác, anh đã ko cần giải thích mà đã cho đi gặp tổ tông luôn.

Dù giải thích như nào thì cô vẫn bị hắt hủi, ngay cả Hoàng và Vy đều ko tin cô, vì Hoàng nhìn thấy, vì cô đã vô tình “ thú nhận” với Vy

Thiên Anh buồn bã chạy đi, nước mặt rơi lã chã thấm ướt khuôn mặt

…. Chắc cô sẽ ko bao giờ quên được cái cảm giác bất mãn ngày hôm nay và ánh mắt đó, ánh mắt nhìn cô chằm chằm đầy cay nghiệt và lạnh lẽo như muốn nuốt chửng cô và rút sạch mọi sự sống và tình yêu bé nhỏ trong con người cô. Đau quá, sâu quá…!!!

Cơn mưa vô tình trút xuống ko báo trước, lạnh ! Cảm giác khó chịu làm sao? Đau? Buồn? Tổn thương???

- Khánh Anh, có hiểu lầm gì đó ở đây chăng? Tao nghĩ Thiên Em ko phải là người như vậy đâu – Nam lên tiếng khi cơn mưa trút xuống, mọi người đều vào trong hang trú mưa còn Thiên Anh đâu? Cô đang ở đâu? Đang đau khổ ra sao?

- Mà mày để vòng ở balo làm j? – Hoàng hỏi

- Leo núi đeo vòng to vậy vướng nên bỏ ra – Khánh Anh trả lời ngắn gọn

- Đi tìm Thiên Anh đi, trời đang mưa, mà trên rừng núi lại nguy hiểm nữa – Hoàng tiếp tục nói

- Mày quan tâm thì đi mà tìm – Khánh Anh cáu kỉnh

- Trời tạnh mưa rồi về thành phố - Khánh Anh nói tiếp

……

…..



- Cha ko ưa con, anh thì ko quan tâm em như ngày xưa, giờ bạn thân duy nhất là Vy mà mày ko tin tao anh chị cũng ko nghe em, người yêu cũng vậy? Ông trời ơi, con làm gì nên tội chứ sao ông trời ác với con vậy? Con ko làm…con ko lấy mà – Thiên Anh hét lên trong vô vọng, màn mưa dày đặc như lấp trôi cả thân thể cô. Dưới vách núi ko thấy đáy…Thiên Anh thầm nhắm mắt…- Có phải nhảy xuống là kết thúc mọi chuyện ko? Có phải nhảy xuống là hết đau ko? Có phải chết là hết đau
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 68: Vượt qua nguy hiểm & Cái tát từ người lạ
Khi tất cả chìm vào trong giấc ngủ, Hoàng vội đứng dậy và chạy đi tìm Thiên Anh . Khánh Anh thấy nhưng cô vờ đi như ko biết, anh hơi nhắm hờ mắt theo dõi khuôn mặt Hoàng và bóng dáng thấp thỏm của Hoàng cho đến khi khuất sau màn mưa

- Thiên Anh, em đâu rồi – Hoàng chạy trong màn mưa lẩm bẩm liên tục 1 câu như thế, mưa càng to anh càng thêm lo lắng, đường trên rừng bình thường đi đã khó mà giờ lại mưa, bùn dưới đất bồi lên rất khó đi, nhưng cành cây vô tình cản đường Hoàng, những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt anh ko thương tiếc.

Là ông trời muốn trừng phạt nên trút mưa xuống cản đường hay ông đã khóc thay cho số phận ai đó nhưng đã vô tình làm bản thân ai đó thêm não nề…

Dù nghi ngờ thế nào anh cũng phải tìm cho ra Thiên Anh bằng được , anh sợ chỉ chút hiểu lầm, nghi ngờ mà sẽ khiến người nào đó hối hận và day dứt cả đời

Mưa ơi ! Thôi nhé đừng rơi nữa…

Hoàng đang dần cảm thấy mất hết sức lực vì bị cơn mưa và thời tiết rút hết sạch, vừa lạnh vừa ướt. Chiếc áo khoác mỏng ko còn tác dụng gì nữa, anh vẫn cố đi tiếp và gọi thầm tên ai đó….đôi chân anh còn bước được là anh còn hy vọng…

Vách núi có tử thần đang đợi nhưng Thiên Anh đã lắc đầu và quay đi, cô ko nghĩ mình ngu dại đến nỗi chưa rửa sạch oan ức mà đã ra đi, cô đi bây giờ chẳng phải cô chấp nhận sự thật ko đúng đó sao?

Phải tỉnh táo lên, mạnh mẽ nữa, mày làm được mà Thiên Anh.

Cô tự lầm bẩm rồi chợt cười nhạt, cả thân hình run lên từng đợt, ko khí ẩm thấp và khó chịu, con tim ngột ngạt và bi thương. Cô có mạnh mẽ nổi ko đây…

- Thiên Anh… - Tiếng Hoàng vang lên, vừa lo lắng vừa sợ sệt khi thấy Thiên Anh đứng đó, rất nguy hiểm, tận sâu trong đáy mắt anh vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn nhường nào

- Anh Hoàng…- Thiên Anh hơi bất ngờ khi Hoàng xuất hiện, người anh ướt nhèm, dù có khoẻ mạnh đến đâu mà rầm mưa vào tháng này thì cũng ko chịu nổi được lâu

- Thiên Anh, em lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm – Hoàng kêu lên, khuôn mặt anh tái nhợt đầy lo lắng

Anh lo cho cô ư? Chẳng phải anh cũng nghi ngờ cô sao? Có ai tin cô đâu? Nhưng thôi, dù sao anh vất vả vượt mưa đến đây thì anh vẫn còn quan tâm cô rồi. Nghĩ vậy Thiên Anh hơi gật đầu

*Roẹt…roẹt…bùm…bùm…*

- AAA…- Thiên Anh hét lên, tiếng sấm và những vệt sét dài đến quá bất ngờ ko báo trước, những vệt sét đáng sợ như tách cả bầu trời thành nhiều mảnh. Bàn chân Thiên Anh như ko còn vững vì giật mình, 1 hòn đá tách mặt đất và lăn xuống vách núi khiến Thiên Anh trượt chân theo…

- Thiên Anh, cẩn thận – Hoàng chạy đến và nắm lấy tay Thiên Anh, bàn tay cả hai đều run lên. Một tay Thiên Anh bám lấy vách đá, một tay bị tay trái của Hoàng nắm chặt, tay còn lại của Hoàng bám vào cành cây ngay đó…bây giờ, anh đang cầu nguyện, anh cầu nguyện tử thần đừng mang cô ấy đi, anh đau lắm. Hạt mưa càng rơi, lòng anh như chơi vơi, tìm đâu ra ánh nắng bây giờ

- Anh Hoàng… – Thiên Anh chợt khóc khi thấy nước mắt Hoàng tuôn ra, dù mưa to đến cỡ nào thì cô vẫn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Hoàng, giọt lệ rơi mãi, rơi hoài

May người Thiên Anh nhẹ nên Hoàng có thể trụ vững lâu nữa, nhưng ko vì thế mà anh ko sợ được

- Thiên Anh, em tìm điểm đặt chân rồi nhún lên được ko? Phía dưới có đá nhô ra ko? – Hoàng vội nói. Tình yêu mà anh ấp ủ phải sống để được hạnh phúc, ko thể ra đi khi tuổi xuân còn trẻ vậy được

- Ko có đâu, anh buông em ra đi, em ko muốn cả hai đều chết ở đây đâu – Thiên Anh vừa khóc vừa nói. Đúng vậy, thà cô đi một mình còn hơn lôi theo cả anh đi

- Ko được, em nghĩ anh có thể bỏ em được sao? Em cố lên, cố lên mà – Hoàng như gào lên đau đớn, bàn tay run lên vì lạnh

- Lạnh lắm rồi, anh ko chịu nổi đâu, em nặng lắm, anh đừng làm khó bản thân mình nữa, em bất cẩn, vô ý, ăn hại, em muốn đi 1 mình chứ ko muốn lôi cả anh theo, em ko muốn mang tiếng, bỏ tay em ra đi, em ko cần anh cứu đâu, đừng thương hại em, bỏ ra đi, em ghét anh – Thiên Anh cố lạnh lùng để anh nghĩ lại nhưng không, anh ko thể…tâm trí anh, trong đầu anh giờ chỉ vang vọng mỗi tên cô, dù cô có nói ghét anh như thế nào

- Sao anh cứng đầu quá vậy? Anh bị điên à? Bỏ tay tôi ra đi – Thiên Anh quát lên, cô nhắm mắt vào nhìn xuống dưới, có lẽ cô phải đi thôi

- Thiên Anh…- Anh chỉ gọi tên cô, duy nhất 2 tiếng làm tim anh thắt lòng, anh khóc…giọt nước mắt hoà tan với nước mưa, đau, đau lắm

- Vì sao lại cứu em, bỏ em ra đi mà…- Thiên Anh nói nhỏ dần, hàng mi nặng trĩu như muốn cụp xuống

- Vì…anh yêu em…dù anh chết em vẫn phải sống – Hoàng cố hít thật sâu để lấy sức kéo Thiên Anh lên. Mưa dần nhỏ hơn để lộ đôi mắt đỏ hoe của Hoàng, Thiên Anh đau lòng cố giơ tay kia của mình lên lau nước mắt cho Hoàng..

- Em cảm ơn và xin lỗi – Thiên Anh nói rồi buông tay, cô nhắm mắt vào và tưởng tượng mình đang ở chốn nào đó rất xa, cô đã ngất đi, môi tím bặt, khuôn mặt ko còn 1 giọt máu. Cô như mất hết sức sống

- Thiên…Anh, em cố lên – Thấy Thiên Anh ngất, Hoàng hơi hoang mang và vì thế, anh càng cố kéo cô lên hơn, và cuối cùng, anh đã đánh bại tử thần và mang cô về…anh đã làm được rồi, nguy hiểm ấy anh đã vượt qua

….

Đưa Thiên Anh vào trong một cái hang vừa tìm được, Hoàng đặt cô xuống rồi đi tỉm củi trong hang để nhóm lửa.

Đống lửa cháy lên sau bao công sức của Hoàng . Chưa bao giờ anh thấy cô cần phải sưởi ấm như bây giờ. Sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn bên trong.

Những lốm đốm của đống lửa bay lên không trung, chưa bao giờ Hoàng phải tự mình nhóm lửa như thế này lên anh có vẻ rất vụng về, khói bay khiến anh ho sặc sụa, anh hơi tựa người vào tường rồi khẽ nhìn cô gái nằm bên cạnh, ánh mắt mệt mỏi sụp xuống như ko muốn mở, đôi môi anh đào ngày nào giờ tái lại, khuôn mặt bơ phờ, lạnh ngắt, trong giấc ngủ, anh vẫn cảm nhận được nỗi đau từ cô truyền sang anh, và cô…cô có cảm nhận được nỗi đau của người bên cạnh

Hoàng cúi đầu khe khẽ vuốt tóc Thiên Anh rồi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ vội…



- Hoàng đâu rồi – Tuyết vừa tỉnh giấc, nhìn xung quanh ko thấy Hoàng đâu, cô liền hỏi

- Cả Vy nữa, đi đâu rồi – Minh cũng ngó nghiêng và ko thấy Vy đâu.

- Ai kia…- Nam nhìn ra ngoài hang và chỉ chỉ vào 1 người đang cầm ô đi đến cửa hang, đó là Vy, hình như cô đang khóc

- Vy…- Minh vội bật dậy và chạy ra cửa hang đón Vy, nhìn cả thân hình ướt đẫm cho dù đã che ô của Vy làm Minh ko khỏi đau lòng

- Em sao vậy? Đi đâu mà ướt thế này? – Minh lo lắng đến nỗi hét toáng lên. Cả Tuyết và Nam cùng chạy ra

- Em đi tìm Thiên Anh, ko thấy nó đâu…hức hức – Vy ôm Minh và khóc

- Thiên Anh…- Minh nhẹ giọng, vì chuyện đó mà anh đã quên đi còn 1 người quan trọng đối với bọn anh đã bỏ đi từ lúc ấy, anh tự trách mình…vô tâm

- Ưm..- Vy mệt mỏi ngã vào lòng Minh

- Em tưởng em khoẻ lắm sao? Lần thì nhảy xuống hồ lần thì rầm mưa, mùa nóng anh còn chấp nhận được nhưng đây là mùa lạnh, em biết ko? Em uống thuốc gì mà ngốc vậy hả? Có gì nói với anh, anh sẽ giúp, tự mình làm khổ mình, em đúng là….- Minh mắng yêu

- Anh thôi đi, để em yên – Vy cáu kỉnh gắt lên rồi từ từ tự mình đi vào trong

- Ôi, Vy, bạn tôi sao thế này, mưa này mà rầm, bộ khoẻ ghê ha – Yun nhào tới nói mỉa mai

- Tôi khoẻ lắm, cho nên đừng nói gì nữa ko đừng trách tôi đá bay cô ra ngoài đấy – Vy tức giận nhìn Yun như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ - đồ mặt dày – Vy nói tiếp

Dù Yun có tức như nào cũng cố nhịn vì Khánh Anh và Minh đang ở đây

- Hừ…

- Còn đứng đó nữa, ra chỗ khác đi, ngứa mắt – Vy tức

Yun hậm hực nuốt cục tức vào trong rồi lỉnh lỉnh đi vào trong. Hai tay vo tròn thành nắm đấm, mắt nhỏ như muốn rớt ra ngoài vì lườm Vy

………..

- Muốn nói gì? – Khánh Anh nhìn Thiên Anh lạnh lùng, gương mặt vô cảm ko 1 cái nháy mắt nào, lạnh hơn cả băng

- Thật sự thì em ko có lấy chiếc vòng đó của anh, nếu em nói là đã có người hãm hại em, anh có tin ko?

- Cô muốn nói ai? Giờ đổ lỗi cho ai? – Vẫn giọng điệu lạnh như băng ấy, lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô giữa mùa đông giá rét, ko lạnh bên ngoài đâu, lạnh trong tim ấy

- Vương Thiên Anh, chắc chắn cô ta hãm hại em – Thiên Anh khẳng định

*Chát…*

Một cái tát ko báo trước giáng xuống mặt Thiên Anh đau đớn, tủi nhục

- Anh…

- Cô muốn lôi cô ta ra làm bia đỡ đạn sao? Trơ trẽn – Khánh Anh lạnh lùng nhất có thể để ngăn lại giọng điệu tức giận

- Anh bênh cô ta sao? Anh tát em…

- Đúng vậy? Ko những tát cô, tôi có thể giết chết cô

- Được, vậy thì anh giết em luôn đi, giết luôn đi – Thiên Anh đấm vào người Khánh Anh và nói như khẩn khoản ra lệnh, tận trong đáy mắt đều đỏ rực màu máu, cô cố mạnh mẽ ko để nước mắt chảy ra, để nó chảy ngược vào tim

- Được, tôi cũng đang thiếu việc làm đây – Nói rồi anh rút ra từ người 1 khẩu súng đen, khẩu súng lạnh như tiền, súng ko có mắt , ko có trái tim nên ko thể ngăn việc mình làm lại được

*Pằng…*

Viên đạn vô tình bay thẳng vào mi tâm Thiên Anh, lạnh lẽo và dứt khoát….

Bây giờ em mới nhận ra, nhận ra một điều, em đã đánh mất người em thương nhất, Em đã đánh mất rồi. Đánh mất anh rồi ;((

- AAAAAA

- Thiên Anh, em sao vậy? – Hoàng hốt hoảng khi Thiên Anh hét toáng lên, mồ hôi chảy ròng rã, cô đưa tay lau 1 cách vụng về

- Em ko sao – Thiên Anh trả lời đơn giản, biết cô ko muốn nói nên anh cũng ko muốn hỏi, có lẽ để cô nghỉ ngơi một mình thôi

Thế đấy, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, vô tình và lặng lẽ, người ta thường nói, giấc mơ chỉ là giấc mơ và rất khó thành sự thật, cô cũng mong, giấc mơ ban nãy ko bao giờ thành sự thật

- Em ở đây nha, anh ra ngoài có chút việc?

Đang mưa thế này ra ngoài có việc gì chứ? Nói xạo ko có chút thuyết phục để người khác tin gì cả?

- Mưa vậy anh đừng đi, ở đây với em đi – Thiên Anh nói nhỏ đủ để 2 người nghe tiếng

- Em cứ nghỉ đi, lúc nào hết mệt thì anh đưa đến chỗ cắm trại – Hoàng đứng ở cửa hang, nhìn lên bầu trời ko ngớt mưa, những giọt mưa long lanh lạnh buốt như xoáy sâu vào tâm can anh

- Vâng – Thiên Anh ngoan ngoãn như một chú mèo con, cô hơi dựa người vào tường, gục đầu vào hai đầu gối rồi lim dim mắt

Qua một ngày, mưa ko ngớt, niềm đau ko ngơi

Như một vòng tuần hoàn, tất cả trở về đúng quỹ đạo của nó, mặt trời lên cao, lười biếng chiếu những ánh nắng thưa thớt xuống mặt đất. Hôm nay, trời ko lạnh như bao hôm khác, ngược lại còn rất ấm.

Cơn gió lạ thoáng qua cuốn theo những chiếc lá trên cây rơi lã chã xuống đất, cuốn theo nỗi lòng của ai đó bay xa…

- Em tự đi được ko? Để anh cõng – Hoàng thấy Thiên Anh mệt mỏi đi ko cả vững, đường đi thì rất khó, qua 1 ngày mưa gió, đường trơn trượt , bùn lầy, anh lên tiếng

- Thôi, em đi được mà – Thiên Anh cười

- A.. – Thiên Anh vấp vào khúc cây ngay đó, hai tay vô tình bám vào người Hoàng khiến cả hai đều ngã

- Em ko sao chứ? Đau ko? – Hoàng quan tâm, nâng tay Thiên Anh lên

- Em ko sao? Em vô dụng anh nhỉ? Anh đừng quan tâm em quá, em lại hiểu lầm – Cô cố tình chêu anh

- Anh ko quan tâm em anh biết quan tâm ai – Hoàng lặng người

- Thôi nào, cười lên đi, em ko thích anh buồn – Thiên Anh cố tình cười lớn và đưa hai tay lên véo má anh làm anh bật cười

……….

- Hu hu, anh Hoàng ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, anh cho em sang ở cùng anh được ko? – Yun vờ khóc nhưng chuyện nhỏ bị đuổi khỏi nhà là đúng, cái tội đi chơi mà bỏ bê công việc khiến c.ty và cha nhỏ bị lung lay

- Sao bị đuổi – Hoàng bình tĩnh hỏi

- Tại em….- Yun kể nể

- Ko được, mày cũng có tiền mà, đủ để mua 1 căn biệt thự khác đấy, anh ko muốn ở chung cùng mày, thế nhé – Hoàng vô tình rồi ngắt điện thoại, tiếng tút tút kéo dài liên tục khiến Yun muốn điên lên

- Anh em thế đấy – Yun hét lên, hét vào trong đt



- Khánh Anh, tao nghĩ chuyện đó ko phải Thiên Anh làm đâu, mày nên tìm hiểu kĩ trước khi kết tội em ấy, tao khuyên thật lòng

- Tìm hiểu?

- Ừ, nên đi xin lỗi Thiên Anh đi

- Ko thích…- Nói rồi Khánh Anh đứng dậy bước vào trong phòng, để mình Hoàng ngồi đó

- Hạo Khánh Anh, mày có thế mất Thiên Anh mãi mãi đó, nếu mày cứ vậy thì tao cũng chẳng nhường Thiên Anh cho mày nữa đâu, mày ko cho em ấy được hạnh phúc thì tao sẽ cho…- Hoàng gắt lên rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài

Nghe Hoàng nói vậy. gương mặt lạnh tanh của Khánh Anh có thay đổi chút, có gì đó khó chịu và ích kỉ

….

- Thiên Anh ơi ! Thiên Anh – Tiếng Vy giòn tan gọi vọng vào trong

- Mày gọi gì tao? – Thiên Anh vác bộ mặt giận ra ngoài mở cổng

- Vẫn giận tao à? Tao tin mày ko lấy từ lúc mày chạy đi rồi mà – Vy lay lay tay Thiên Anh tỏ ý hối lỗi, cô thật nông cạn khi vội hiểu lầm đứa bạn thân trí cốt của mình

- Ko, tao ko giận mày, ai ko tin tao tao cũng ko giận, tao chỉ giận tao ko biết giải thích ra sao để mọi người tin thôi – Thiên Anh buồn bã, ánh mắt hờ hững

- Thế sao hôm tao hỏi mày lấy à còn ừ

- Tao biết được mày hỏi chuyện đó, tao tưởng mày hỏi tao lấy mũ của anh Khánh à thì tao chẳng ừ, chưa kịp nói đã đi rồi

- À ra thế

- Chứ còn gì nữa, nói tao gì thì nói chứ đừng ép tao vào việc trộm cắp, sống trên đời phải có lương tâm tý chứ

- Hứ…thôi đi, à mà ai tặng hoa cho mày đây, đẹp thế, anh Khánh à? Hihi – Vy cười rồi lấy bó hoa to đùng cạnh hòm thư xuống, bấy giờ Thiên Anh mới để ý bó hoa, cô muốn đó là bó hoa do anh tặng nhưng thật ra thì ko phải

- Tao ko biết, hôm nào cũng tặng nhưng lại ko cho tao biết mặt

- Vậy thì rình đi

- Rình thì có rồi nhưng toàn là người đưa thư gửi thôi, tao hỏi người đó thì lại “ người giao cho tôi bảo giữ bí mật, tôi ko thể nói cho cô biết người đó là ai được?”

- Vậy hả?

- Ừ…

- Bác trai ko có nhà à? – Vy ngó nghiêng

- Ừ, bố vừa chuyển sang nhà anh Kỳ ở rồi, 2 tuần nữa là về Mỹ

- Vậy hả? Giờ đi chơi đi, coi như tao bù mày vì khoản ko tin mày, nha ! ,ok – Vy giơ tay phải lên làm hiệu ok và nháy mắt ( cứ như là đang chụp ảnh ko bằng )

- Tao thích điều này – Thiên Anh cười, tạm quên hết muộn phiền để trải nghiệm cuộc sống 1 ngày thật tươi đẹp cùng con bạn thân

- Ưm…ngon quá…haha – Vy vừa ăn cá viên chiên vừa nói. Mồm vẫn nhai nhồm nhoàm ko để ý những người xung quanh đang trố to mắt và cau hết hàng lông mày lại nhìn cô. Cái mặt xinh xắn đáng yêu vậy mà ăn uống “chán” ko kìa

- Trông kìa…- Thiên Anh cười và liên tục gọi thêm tiếp. Hai người cứ ăn uống đến no nê rồi mới đi chơi

- Ê mày, có đập bóng kìa – Vy chỉ chỉ

- Tao muốn chơi… - Vy nói tiếp

- Ừ đi…

- Mày chết với bà…mày chết với bà này…haha – Vy vừa đập bóng vừa cười khoái trí

- Mày đập thế nào nát máy người ta rồi về - Thiên Anh chêu

Vy cứ đập điên cuồng, Thiên Anh là người liên tục chạy đi chạy lên mua xu cho Vy. Đến lượt Thiên Anh chơi, Vy đi mua đồ ăn thì…

- A – Cô gái có mái tóc vàng óng cắt kiểu vic, đôi mắt sắc bởi đánh màu đen và kẻ mi đến nỗi đáng sợ kêu lên khi va vào Vy và bị ngã xuống

- Mày đi đứng cái kiểu gì đó hả? – Cô gái đó tức lên quát vì bộ cánh đắt tiền chạm đất 1 cách vô thức

- Xin lỗi, tại tôi ko nhìn thấy bạn

- Mắt mù à, dơ hết bộ đồ của tao mặc rồi, mày đền đi ko thì tao la lên đấy – Cô gái đó nhìn chằm chằm Vy, một cái nhìn đe doạ

- Có dơ đâu, hơi bị ăn vạ rồi đấy – Vy cáu kỉnh

- Bây giờ mày thích thế nào? Tao ghét nhất là quần áo chạm đất đó? – Cô gái dùng giọng đanh đá cực kì, nói như thách thức Vy

- Thích bạn biến ra khỏi đây – Vy bực bội nhưng cố nặn ra nụ cười “toả nắng” khiến cô gái tức run người

- Đền đi, mày biết bộ đồ này mắc lắm ko – cô gái gắt, hai tay múa loạn xạ

- Này, bỏ tay xuống đi, rơi ví bây giờ, bộ đồ bạn đang mặc chắc là đồ thanh lý, mấy chục một bộ đúng ko? Cần thiết tôi cho hẳn trăm này– Vy cười khinh miệt

- Gì chứ? – cô gái trừng mắt lườm Vy, bộ đồ cô ta mua phải tiền triệu, Vy nói vậy làm cô ta tức lôn ruột

- Ko lấy chứ gì? Ok – Vy nói rồi ngang hiên nghoảnh mặt bước đi

- Này, đứng lại – Một giọng nam vang lên. Vy hơi quay đầu lại

- Gọi tôi? – Vy chỉ tay vào người mình “ ủa, sao tên này nhìn quen vậy ta” – Vy nghĩ trong đầu ( gặp hôm thi dance rồi thì chẳng quen )

- Chứ còn ai nữa? Lại đây và xin lỗi bạn gái tôi mau nên – Hắn ta gắt vào mặt Vy khiến cô suýt ngã ngửa

- Tôi chỉ xin lỗi một lần thôi – Vy ngúng nguẩy định quay đầu đi

- Cô kia? – Phong gắt

- Cái gì?

- Xin lỗi bạn gái tôi mau

- Ko đấy, thích bênh nhau ở nơi công cộng à? Tôi ko xin lỗi đấy, thái độ đó tôi ko chấp là còn may đó – Vy bực bội

*Bốp *

- Tên chết tiệt này – Vy quát lên khi nhận ngay cái tát vào mặt 1 cách vô ý thức và bất ngờ, cô gái kia đứng cười khoái trí và toại nguyện

- Đó là cái giá phải trả - nhỏ kia cười miệt thị rồi cùng tên kia đi

- Hừ….- Vy xoa xoa má lằn 5 ngón tay thô bạo rồi cứ hướng 2 người đi mà chửi thề. Người qua lại nhìn cô chỉ trỏ đều bị cô lườm cháy mặt. Cô đã giữ ý tứ lắm rồi, ko muốn đánh nhau ở nơi công cộng thế mà hắn dám…nhận được “món quá” là cái tát từ người lạ, Vy cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nếu hắn ta ko phải con trai, ko to cao và khoẻ mạnh hơn cô thì đừng hòng thoát khỏi tay cô…

Vy quay về chỗ Thiên Anh đang đập bóng rồi lại cùng Thiên Anh đi chơi những trò khác, có lẽ cái tát của người lạ đó cô sẽ khắc sâu trong lòng mất. Cô ghét bị tát và đặc biệt là bị con trai tát…

- Lấy cháu hai trà sữa mang về - Thiên Anh lên tiếng

- Của cháu đây – Nhân viên bán hàng đưa hai trà sữa cho Thiên Anh và nhận lấy tiền, Thiên Anh đưa 1 hộp cho Vy rồi đi đường uống. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả



Căn-tin

- No quá – Vy xoa xoa bụng mình rồi cười

Thiên Anh và Vy nhìn nhau chằm chằm một cách hành sự rồi lăn ra cười vì đống chiến trường của hai đứa

Ai nghĩ đống đồ ăn này là giành cho hai người ăn đâu

- AAA. Ăn mảnh, ăn mà ko rủ anh với nhá – Minh từ đâu chạy đến lăng xăng nói dồn dập

- Ăn mảnh đâu, hai người này – Vy chỉ chỉ

- Nhưng ko rủ anh là tội – Minh vờ giận

- Giờ anh muốn ăn gì, gọi đi

- Em gọi đi

- Anh ăn gì? Hamboger

- Ko ăn cái ý

- Pizza

- Ko

- Thế ăn gì? Sandwich nhé !

- Anh ăn sandwich bao giờ đâu

- Bim Bim

- Đồ trẻ con…- Minh bĩu môi

Mặt Vy đỏ bừng nhưng cố nhẫn nại xem Minh “nhờn” đến mức độ nào

- Hay ăn xúc xích

- Ko thích

….

Đến giờ Vy ko chịu được nữa, cô liền bẻ bẻ cục tay, xoay xoay cổ và hùng hổ giơ tay lên không trung…

- Vậy thì….ăn đấm

- A, ko ko, anh ko ăn gì hết – Minh né cú đấm của Vy rồi chạy ra xa

- Thôi, tính tiền rồi còn lên lớp, haha – Thiên Anh vẫn chưa hết cười nhưng vẫn nói rồi ra trả tiền

- Kia rồi, Thiên Em kìa, ra xin lỗi đi, nghe Vy nói rồi đấy, chắc hiểu lầm thôi – Nam đẩy đẩy cánh tay Khánh Anh

Mấy người đang bước xuống căn-tin thì tiếng trống báo hiệu vào lớp, Thiên Anh cũng nhanh chóng chạy vào, chạy qua mặt Khánh Anh…vô tình hay cố ý?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 69
- Trước khi đi ngủ, em vẫn cầu nguyện cho anh ! Một ngày trong xanh…anh sẽ…về với chúa – Vy vừa nói dứt câu thì ngay lập tức Minh quăng cho cô nàng 1 cái lườm sém thịt và điệu cười nguy hiểm

- Anh muốn nghe lại – Minh nham nhở

- Em nói gì đâu, ơ – Vy chối

- Lại còn ko? Thích chết à? – Minh hăm doạ rồi lôi xềnh xệch Vy ra ngoài, mặt cô nàng méo xệch chạy vội theo bước chân người yêu

- Thiên ơi cứu chị, à nhầm cứu tao – Vy vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau cầu cứu Thiên Anh

- Tao chuẩn bị sẵn đồ đạc cho mày xuống chơi với Diêm Vương 1 kiếp rồi – Thiên Anh cười chêu Vy

- Con bạn đểu, mày cứ cười đi, lúc nào mày cũng giống tao thôi,….aaaaaaaaa – Vy hét lên khi Minh bế thốc cô ném vào trong xe

- Anh bị điên à? Đau chết đi được – Vy than

- Ô hoá ra em là người yêu của thằng điên à? Anh đùa chút thôi, anh muốn đi chơi, ha ha – Minh cười phá lên khi thấy mặt Vy đỏ phừng phừng vì cứ tưởng câu nói chêu ấy của cô mà làm anh giận thật? Nhầm to luôn, cái mặt anh như vậy biết giận là gì? Trừ khi…

…..

- Anh….em xin lỗi, cho em ở nhà đây vài bữa đi, em vẫn chưa kiếm được nhà – Yun kéo vali vào, vừa nhìn thấy Hoàng ngồi xem tivi, nhỏ liền chạy đến nịnh bợ, gương mặt sắc xảo chỉ còn 1 nụ cười tao nhã và ngọt ngào để lấy lòng anh trai mình

- Hừ…thằng Khánh sẽ ko thích – Hoàng hừ lạnh, ánh mắt nhìn Yun một lượt và nhìn vali nhỏ kéo rồi lại quay ra xem tivi. Năm xưa, từ lúc Yun với Khánh Anh đến với nhau, nhỏ luôn tỏ ra ương bướng và kiêu ngạo với mọi người xung quanh đặc biệt là ko coi Hoàng ra gì. Hoàng bảo ko nghe? Từ đó 2 người cứ như dog với cat, luôn cãi lộn và cứ như kẻ thù của nhau, vốn dĩ hai người đã ko ưa gì tính của nhau rồi

- Em sẽ ko làm phiền, đi mà anh, chỉ cần anh nói thì anh ấy sẽ chấp nhận thôi, có phải em ở hẳn đâu mà, vài bữa nữa em sẽ chuyển đi…

Dù sao thì, ở gần người mình yêu cũng sẽ dễ dàng lấy đi tình cảm của người đó hơn là ở xa.

- Mấy ngày? – Hoàng hỏi ngắn gọn

- Hết tháng này – Yun trả lời

- Lâu thế, giờ mới đầu tháng – Hoàng cau mày khó chịu

- Hứ…làm anh gì mà kiệt sỉ vậy anh, vậy nhé, em lên dọn đồ, mà phòng em ở đâu nhỉ?

- Ko biết – Hoàng đứng dậy, tắt tivi và đi ra ngoài, anh ko thèm đuổi nữa, tính đứa em gái này của anh như vậy rồi, càng đuổi càng dai, ko đuổi có khi chán nản bỏ đi ấy chứ

- Em chỉ cần lấy được tim anh thôi, rồi em sẽ đi…đến lúc đó, anh sẽ là người đi theo em suốt đời – Yun mỉm cười nhìn vào căn phòng chủ đạo màu đen của Khánh Anh, nụ cười ấm áp và có gì đó muốn chiếm đoạt.

- Nhìn gì vậy? – Giọng Khánh Anh vang lên, từ phía sau, một chàng trai với đôi mắt hững hờ quét sâu vào đáy mắt Yun khiến nhỏ hơi lạnh người rồi từ từ tiến về phía sau 1 chút

- Em định ghé qua thăm anh – Yun buột miệng nói

- Giờ đi được rồi chứ? – Anh nghiêng đầu, hai tay đút túi quần, kiêu ngạo bước qua mặt Yun, mùi hương nam tính thêm chút nước hoa đắt tiền của anh thoang thoảng làm Yun như mê mẩn một lúc lâu mới chợt nhận ra anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí

- Rồi…em về phòng đây – Yun cười nói rồi chạy về phòng của mình

Dù sao anh cũng ko muốn nói nhiều về vấn đề nhỏ sẽ ở lại đây đến cuối tháng, dù sao nhỏ cũng là em gái của Hoàng và cũng là…người yêu cũ của anh.Một người anh đã từng yêu đến…phát điên

- Mấy ngày ko gặp em, em thế nào rồi? – Một chàng trai hơi nhẹ nhàng nói, nụ cười hơi phảng phất trên môi, nụ cười lạnh nhưng chứa đầy yêu thương

- Em ổn – Thiên Anh cười

- Vậy thì tốt rồi, anh về đây

- Anh hai..- Thiên Anh gọi với lại…- Anh ko ở lại chơi với em được sao? – Cô buồn bã

- Anh bận rồi, để khi khác em nhé ! – Anh cười xoa đầu cô, anh vẫn yêu thương cô lắm, chỉ là tính ích kỉ của anh, anh muốn trả thù nên để cô em gái bé bỏng đầy khát vọng yêu thương của anh luôn bị tổn thương và khó xử

- Vậy, anh về đi…- Cô nói rồi vẫy tay chào anh. Thiên Kỳ lên xe, mở cửa kính và vẫy tay chào đứa em của mình rồi phóng đi để lại làn gió thoáng qua…lạnh buốt

Thiên Anh rơi vào trầm tư, cô đứng đó 1 lúc lâu, nhìn theo bóng xe chìm vào trong bóng tối, cô hơi cười

- Hello – Một câu chào phổ biến và tiếng cười vang lên khiến Thiên Anh giật mình nhưng ko dám chào lại đến khi người trên xe chưa quay mặt ra Và sau đó.. Một chàng trai mặc đồng đen, gương mặt được che đi bởi chiếc kính đen to bản và chiếc mũ rộng

- Ninja…à nhầm, ai vậy – Thiên Anh suýt cười vì bộ dạng của chàng trai đó nhưng cũng kịp ngăn mình lại

- Nhớ tui ko? – CHàng trai cười rồi tháo mắt kính ra

- À…ừ,…thì ra là cậu, Cứ tưởng ninja ở đâu chứ? Sao ăn mặc kì vậy? – Thiên Anh cười

- Bình thường mà

- À sao đến đến giờ này? Muộn rồi mà

- Ừ, nhớ em, có sao ko?

- Đừng chêu, ko vui đâu

- Thật mà, tối nay…đi chơi với anh đi

- Ai anh em với anh

- Đấy…

- Nhầm….ai anh em với cậu

- Có người yêu chưa? – Phong hỏi , ánh mắt nhìn Thiên Anh đầy trìu mến nhưng đầy chêu chọc

- Tôi…- Thiên Anh chưa kịp nói thì Phong đã nhảy bổ vào chặn họng

- Nhìn mặt ngu như này lấy đâu ra người yêu nhỉ?

- Này nhớ…

Lại bị cắt ngang câu nói, Thiên Anh bị Phong kéo đi…

- Đi đâu, ko đi…- Bị kéo như vậy, Thiên Anh giẫy nảy lên và hét to, đơn giản vì trước mắt mình là xe máy, nếu đi cùng Phong, tất nhiên cô phải đi xe máy rồi. Nhìn thấy xe máy, cô ko cần mở mắt cũng nhìn thấy sao trên trời

- Em sao vậy? Thiên. – Phong hơi hốt hoảng khi thấy ánh mắt cô ngấn nước, anh kéo mạnh tay quá sao? Hay vì lý do gì?

- Ko sao, ko đi đâu…- Cô giằng tay ra, gạt nước mắt để ko cho nó chảy xuống, kí ức đó lại hiện về….cô…nhớ mẹ….

Yếu đuối quá? Thật sự cô ko mạnh mẽ được nữa rồi, nhớ mẹ lắm. Nước mắt cô tuôn trào. Chết tiệt ! Sao ko ngăn được vậy?

Phong hơi bối rối khi thấy Thiên Anh khóc vậy? Sao tự nhiên lại vậy? Phong thắc mắc, tự hỏi lòng, biết là ko có câu trả lời nhưng cậu vẫn ko ngừng hỏi? Vì sao cậu có cảm giác lạ vậy? Chưa bao giờ cậu bối rối khi nhìn thấy 1 cô gái khóc…dù có khóc vì mình đi chăng nữa…nhưng bây giờ…ko chỉ bối rối còn có gì đó….xao xuyến…đau lòng

- Anh ko biết anh đã làm sai điều gì? Nhưng…anh xin lỗi – Phong dang rộng cánh tay của mình ra, kéo Thiên Anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cô

Thiên Anh chỉ khóc, ko đẩy Phong ra cũng ko ôm lại nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Hai người đang trong tư thế ôm nhau, ko thể ko phủ nhận được. Ánh mắt ai đó lạnh lùng nhìn theo bóng hai người đổ xuống mặt đường. Lạnh lùng có, đau khổ có, tức giận có. Mái tóc anh mềm mại rủ xuống mắt trong gió, đẹp mê người nhưng ko ai nhìn thấy…nỗi đau trong đó

- Khánh…- Nam đứng bên cạnh Khánh Anh, vỗ vai để cậu bớt run lên vì tức giận

- Ko sao? – Khánh Anh lắc đầu rồi quay đi. Nam vẫn đứng đó…nhìn về phía kia…bất chợt mỉm cười…nụ cười chua xót

- Bỏ ra được rồi – Thiên Anh ngượng ngùng nói, cô khóc đến nỗi ko để ý gì sao? Ôi ngượng quá, mặt cô đỏ như quả cà chua chín, hình như Phong cũng nhận ra điều bất thường. Cậu chợt cười rồi chêu chọc

- Yêu anh rồi sao mà mặt đỏ vậy?

- Tôi hâm đâu mà yêu cậu, tôi có người yêu rồi – Thiên Anh chu mỏ lên cãi

- Người yêu em đâu, gọi ra đây – Phong tiếp tục tấn công

- Nhưng…- Thiên Anh chợt lặng người. Khánh Anh? Anh đã hiểu ra mọi chuyện chưa? Anh biết em bị oan chưa? Anh đâu vậy? Sao ko đến tìm em?

- Nhưng là ko có rồi – phong nở nụ cười ranh mãnh

- Thôi bỏ đi, tôi muốn đi dạo, cậu đi cùng thì đi ko thì về đi – Thiên Anh cố lảng sang vấn đề khác ai ngờ vấn đề này được Phong hưởng đón nhiệt tình

- Á. Đi dạo hả? Lên xe đi

- Ko, đi bộ

- Ừ. Vậy anh muốn đi cùng, cất xe đâu giờ?

- Bên trong đó – Thiên Anh chỉ vào trong sân và cho Phong tự mang xe vào trong đó

….

- Haizz. Hắc Long và Thiên Long mải yêu đương quá hay sao mà để đàn em tìm đến Mãnh Long nhiều thế này? Hay thật? - Vương Khang cười khẩy, nhấc một ly rượu lên, ánh mắt gian xảo ánh lên 1 tia cười

- Ko nói nhiều, vào thẳng vấn đề đi – Thiên Kỳ bực bội nói

- Như anh nói,Băng với Kevin đang giận nhau đúng ko? Vậy thì lần này ra tay với chúng ko phải đụng mặt cô ấy rồi

- Ừ, đây là cơ hội

- Ra tay luôn chứ?

- Ừ, càng sớm càng tốt…

- Vậy nhé, có gì tối mai gặp

- Được

Tiếng nhạc radio buồn bã phát ra từ khuôn viên. Một chàng trai nhắm hờ đôi mắt tựa lưng vào thành ghế, thả lỏng người chìm vào trong lời nhạc. Mái tóc anh khẽ bay trong gió, mềm mại mà băng giá. Càng lúc càng lạnh, ánh trăng cũng dần tàn, những vì sao tinh tú cũng lu mù trả lại 1 bầu trời chỉ có màu đen

- Anh…chưa ngủ sao? Ngoài này lạnh lắm, anh vào trong đi – Yun bước đến khẽ nói , nhìn anh như vậy cô ko thể chịu nổi được, ánh mắt khép hờ đẹp đẽ, gương mặt tựa thiên thần , 1 vẻ đẹp phong trần được tạo hoá ban tặng. Khi anh vờ ngủ phải nói sao đây nhỉ? Quá đẹp?

Anh phớt lờ câu nói ấy, đôi mắt vẫn lười biếng nhắm lại, đôi tay hơi đưa lên chỉnh lại âm thanh

- Em ngồi với anh được ko? Em ko ngủ được – Yun nói tiếp

- Tuỳ…- Khoé môi khẽ nhếch lên, giọng nói vô cảm nhưng đủ sưởi ấm tim nhỏ, Yun bất giác mỉm cười…có lẽ trong đầu nhỏ đang nghĩ…tình cảm của anh và cô đang trở lại chăng? Hay chỉ là hoang tưởng

- Hay lắm anh, đây là bài gì vậy?

Anh ko nói gì. Tay trái khẽ đưa chiếc máy nghe nhạc lên trước mặt Yun, Yun nhìn vào màn hình và biết tên bài hát đó. Anh kiệm lời quá

- Anh ko thích nói chuyện với em sao? Ngày xưa….- Yun chưa kịp nói thì bị anh chặn họng khi nhắc đến hai từ “ngày xưa”

- Im và lượn đi – Anh hơi mở mắt nhìn chằm chằm vào Yun – Nói thêm nữa thì dọn đồ đi luôn hộ tôi

- Em sẽ im nhưng…em muốn ngồi đây – Yun nói rồi im lặng. Cả hai rơi vào trầm tư, chỉ còn tiếng radio phát lên…buồn bã

Ở đâu đó, cũng có một người ko ngủ được, tiếng nhạc nhẹ trong radio phát ra, buồn bã và tâm trạng. Đã quá nửa đêm rồi, Thiên Anh vẫn ko ngủ được, lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ…ngắm màu đen của trời. Thả người vào với gió..muốn là lá để được gió cuốn đi xa. Bản radio buồn cất lên ko ngừng…hai con người, ở hai nơi…cùng 1 tâm trạng..đó là….NHỚ !

Nhớ một người mà ko dám nói, nhớ mà ko dám chạy đến đòi được ôm, nhớ mà ko được thể hiện ra bên ngoài để cho người ta thấy. Phải chi…đây chỉ là nhớ đơn phương khi yêu

Một giọt...hai giọt.... nước mắt trắng tinh khiết chảy xuống...Em nhớ anh !

Những hạt mưa dù không màu nhưng ai cũng nhìn thấy Cớ sao nước mắt tôi rơi chỉ có mình tôi biết?

Mới ko quan tâm vài ngày mà nỗi nhớ đã cồn cào như vậy rồi? Vậy thời gian sau...sẽ cách xa rất lâu...em...thậm chí cả anh...có chịu được ko????
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top