Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Cổ Đại] Tình Yêu Của Hoàng Hậu Xixi - trucxinh0505

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 28: Hôn sự của Công chúa Naoxi và Hoàng tử Ra Kê (Hạ).
Hi Mê.

Nắng chiều vươn dài trên mái lưu ly, tiếng nhạc réo rắc phát ra từ Càng chính điện

Càng đi sâu vào nội cung, nơi này mọi thứ thật yên tĩnh, không hề bị không khí nhộn nhịp nơi chính điện ảnh hưởng.

Phía trước là cung của Đại hoàng tử, trước cửa đặt hai chậu mẫu đơn sắc hồng thuần khiết. Nơi đây chính là tân phòng của Đại hoàng tử và Công chúa, bên trong tân phòng thoang thoảng hương hoa Linh Lan ngọt ngào, dễ chịu.

Trên chiếc giường uyên ương rợp sắc đỏ, Naoxi ngồi ngẩn người nhìn cung nhân ra vào xách nước. Có lẽ gần hai tháng rong rủi trên đường mệt mỏi, thêm sự kiện lễ thành hôn mấy canh giờ vừa rồi càng khiến tinh thần nàng tê liệt, không muốn suy nghĩ hay động đậy chân tay.

Nước ấm chuẩn bị xong, nữ tỳ vận y phục màu lam, gương mặt thanh tú lên tiếng.

- Dục phòng chúng nô tỳ chuẩn bị xong thưa Vương phi.

Naoxi gật đầu, tinh thần có chút mỏi mệt, đi đến ngồi xuống trước gương đồng, cung nhân tiến lại giúp nàng gỡ mũ phượng, trâm cài nặng nề khỏi tóc, tiếp đến họ giúp nàng thay hỏa y trên người rồi bước vào dục phòng nghi ngút khói trắng mờ ảo. Không biết có phải do nước quá nóng hay huân chương đốt quá nhiều mà trước mắt nàng, mọi thứ thật mờ ảo, để mặc bản thân cung nhân giúp mình gội đầu, mát xa cơ mặt đơ cứng. Nữa canh giờ trôi qua, tóc được gội xong sạch sẽ, nàng cho cung nhân lui vì muốn ngâm mình trong nước một chút. Khép hờ đôi mắt dưỡng thần, trong nước có chứa nguyên liệu thuốc, rất tốt thư giãn tinh thần sau bao phen mỏi mệt.

Một canh giờ trôi qua.

Nữ tỳ áo lam đứng yên bên ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong, sau vài khắc, gương mặt quy củ không biểu cảm liền xuất hiện chút lo lắng. Nàng tiến lại trước cửa nhẹ giọng gọi vào.

- Vương phi! Vương phi...

Naoxi thật sự ngủ quên, tiếng gọi của tỳ nữa đánh thức nàng khỏi giấc mộng, nơi miệng phát ra âm thanh ư hử không rõ.

Nhìn thấy nữ tỳ áo lam vén màn bước vào, Naoxi nhỏm dậy nhận tấm choàng từ tỳ nữ, cùng nàng ta sang phòng bên thay y phục.

Hôm nay là tân hôn của nàng và Đại Hoàng tử, tân nương phải ở yên trong tân phòng đợi tân lang tiễn hết khách nhân cuối cùng sẽ trở lại. Giờ này nơi chánh điện chắc hẳn còn ồn ào, náo nhiệt đến đêm khuya, nàng cũng cần ăn trước chút thiện nếu không đói xỉu mất.

Thay xong kiện áo đơn, bên ngoài, trên chiếc bàn con cung nhân bưng lên thật nhiều ngự thiện, rất kịp lúc càng khiến tâm tình nàng thoải mái, dễ chịu.

Qua một tuần trà, thức ăn trên vơi hơn một nữa, đặt dao và nĩa xuống, nâng ly nhấp chút rượu nho, nàng hài lòng lấy khăn ăn lau miệng mới quay trở lại giường ngồi để cung nhân thu dọn bát đĩa.

Cung nhân lau dọn bát đĩa xong, đặt lên một bình trà nóng mới, một bình rượu nho và một dĩa điểm tâm, sau đó khép cửa rời khỏi phòng.

Cung nhân cũng không đi xa, họ đợi phía bên ngoài, khi cần nàng chỉ việc lên tiếng, họ nhanh chóng vào phục lệnh.

Naoxi đến bên cửa sổ, nơi đặt chậu Linh Lan trắng ngắm nghía. Dời ánh mắt trong ra bên ngoài, lúc này màn đêm đang dần buông, bóng tối và ánh sáng giao hòa, mọi vật xa trông như ẩn hiện mờ ảo. Ánh đèn dần được cung nhân thắp lên, bóng tối lúc này đã nuốt chửng vầng dương làm bá chủ, Naoxi không nghĩ nàng ngồi nơi của sổ này đã mấy canh giờ liền, nhắm chừng lúc này phu quân sắp trở lại, gương mặt nàng không khỏi phím hồng.

Cánh cửa lần nữa mở ra, bóng dáng ngả nghiên đỏ chói, mềm oặt được Nhị hoàng tử dẫn vào. Ra Xin đặt Ra Kê xuống giường rồi nhanh chóng cáo từ Naoxi rời khỏi phòng như cơn gió, để lại không gian riêng tư cho đôi tân hôn.

Naoxi gọi cung nhân chuẩn bị nước ấm để nàng giúp phu quân tẩy rửa, hôm nay chàng bị chuốc say như chết rồi, may có Nhị ca, à không, là Nhị đệ mới đúng, cũng may có đệ ấy chiếu cố nếu không nàng sợ phu quân quên mất đường trở về lối nào.

Nước ấm cung nhân pha xong, nàng cho hết thảy lui.

Kéo phu quân nằm ngay ngắn, nàng rút giày khỏi chân để sang một bên rồi lần mò thoát y phục chàng.

Vắt khô chiếc khăn mỏng, nàng lau mặt chàng trước. Ra Kê cảm giác ai đó chơi xấu mặt mình, nhíu mày chụp tay kẻ đang làm loạn, chàng nhướn đôi mắt đương ngây dại bởi chất cồn, khóe miệng bỗng cong vòng, chàng kéo người ấy vào lòng làm nũng.

- Ưm, nương tử thơm quá!

May mắn chàng còn nhận được mình là ai, cả người phả đầy hơi rượu nồng nặc, nàng nhíu mày vỗ vỗ gương mặt chàng.

- Người chàng hôi quá, phải tắm đã.

Ra Kê tựa đứa trẻ hư không nghe lời, mè nheo không chịu đi tắm. Naoxi hết cứng rắn rồi dịu dàng khuyên lơn, khi ấy chàng mới chịu vào dục phòng tắm rửa.

Lần đầu tiên thấy biểu cảm trên gương mặt phu quân khi say có chút đáng yêu nhưng nàng sẽ không để chàng say như thế này một lần nào nữa, thật là mệt chết đi được.

Ra Kê được hiền thê đưa vào dục bồn, liền kê mặt trên cạnh bồn tiếp tục ngủ vùi. Naoxi nói thế nào cũng không nhúc nhíc. Nàng cùng chàng chân thực trải qua thân cận chi thân nên việc tắm gội giúp chàng không đến nỗi quá xấu hổ.

Vật lộn, lăn qua lăn lại hai canh giờ cuối cùng cũng xong, thở phào nhẹ nhõm, nàng đỡ chàng về giường.

Kéo tấm chăn che kính thân thể phu quân, nàng gọi cung nữ vào thay nước bên trong và đem vào vài món ăn nhẹ.

Cung nữ đặt lên bàn một tô cháo trắng, một dĩa trứng muối, một dĩa rau củ muối, hai bát con sau đó thay bấc đèn trong dĩa rồi mới lui hết ra.

Nghĩ phu quân hôm nay uống nhiều hơn ăn, trong bụng chắc đang trống rỗng, leo lên giường nàng đánh thức chàng.

Ra Kê được ngâm mình trong nước thuốc hai canh giờ tinh thần phần nào tỉnh táo. Vì muốn được thê tử ôn nhu chăm sóc nên vẫn giả say như chết.

Naoxi đưa tay lay phu quân, bất chợt bị chàng nắm chặt đẩy ngã xuống giường. Nàng chưa hoàng hồn thì nhận nụ hôn gắt gao từ chàng phủ xuống.

Ra Kê quen cửa, quen nẻo, thuần thục thoát nhanh y phục nàng không chút trở ngại, đến bước này Naoxi mới vỡ lẽ, nàng bị phu quân lừa rồi, cả người mềm rũ mặc phu quân xâm lược, dẫn dắt.

Ánh nến lập lòe phản chiếu hai nhân ảnh gắn kết suýt xao, nhấp nhô trên tường cùng âm thanh mê muội khiến người ta đỏ mặt, tai hồng...

Ngày hôm sau.

Phượng cung Hoàng hậu Sany.

Ra kê cùng Naoxi ra mắt phụ mẫu. Từng là nữ nhi của họ, nhận nhiều sự sủng ái từ Phụ hoàng. Không nói một lời từ biệt, tự ý cùng Đại ca Giô Xi về Hati nhận phụ thân ruột, dù Ra Kê nói giúp nhưng nàng cảm thấy ngượn ngùng vì có lỗi.

Cả hai khấu đầu với Hoàng thượng, Hoàng hậu.

Naoxi lúng túng, xưng hô gượng gạo, vua Xê rê cười từ ái.

- Con cứ gọi chúng ta như trước kia, không còn là nữ nhi của chúng ta nhưng đổi lại là con dâu thì cũng chẳng khác gì.

Naoxi e thẹn, đỏ mắt.

- Nữ nhi... nữ nhi đa tạ Phụ hoàng, Mẫu hậu không trách tội...

Biết nàng hối lỗi và tự trách, tuy trước đây nói là không truy cứu nhưng thâm tâm vẫn không thoải mái, nay nữ nhi đối mặt thành tâm nhận lỗi, xem như khúc mắc trong lòng được tháo gỡ. Hít sâu một hơi, ông nhẹ nhàn nói.

- Được rồi, chuyện không vui bỏ qua hết, từ nay chúng ta nói chuyện tương lai thôi.

Hoàng hậu tiếp lời phụ họa.

- Là ngày vui, không nên khóc, lại đây nhận quà của chúng ta cho hai con.

Hoàng hậu cho đôi tân gia một đôi xuyến ngọc làm thủ công tinh xảo. Hoàng thượng ban khế đất trang viên phía bắc biên cương cho đôi phu phụ, từ nay nơi đó là của nàng và phu quân.

Vương phi Nhị hoàng tử tặng nàng một vòng đeo ngọc trai quý phái, tinh tế.

Naoxi đáp lễ tiểu thế tử Ra Xuê nhà Nhị đệ chiếc lắc bạc, khóa bình an bằng vàng và bốn bộ áo xin xắn tự tay mình may.

Tại ngự thiện phòng.

Bữa sáng cung nhân lần lượt bưng lên với các món ăn thanh đạm nhiều dinh dưỡng, mỗi người dằn bụng với món súp tôm cua, bánh mì kẹp thịt bò nướng ăn với cà chua và salas, sau cùng là sữa dê nóng.

Riêng tiểu thế tử Ra Xuê không ăn bánh mì kẹp thịt, còn lại mọi người đều dùng qua tất cả các món trên bàn.

Đây được xem là bữa điểm tâm vui vẻ nhất ở Hoàng gia mà Ra Kê cảm nhận được thâm tình. Chàng cùng thê tử ở lại hiếu thuận phụ mẫu ba tháng mới lên đường dời về trang viên vua cha ban.

Ngày lên đường trời cao hửng nắng, Hoàng gia ban thưởng nhiều quà lớn chất đầy năm xe ngựa.

Vua Xê Rê nhìn đoàn người mất hút không bóng dáng, điều chỉnh tâm trạng hụt hẫn, chút luyến tiếc trở lại bình thường, ông quay sang nói với Hoàng hậu.

- Chúng ta vào trong thôi.

---------------------------

Trang viên phía bắc biên cương.

Xe ngựa dừng trước cổng An Viên Cư, đây chính là trang viên mấy tháng trước Ra Kê hoạch định, xây dựng, khế đất chính là quà cưới Phụ hoàng ban.

Trước cổng, quản gia Ni Pôn cùng gia đinh có mặt đón chào chủ nhân trở về.

Ra Kê xuống ngựa, vén màn đỡ thê tử xuống xe, nắm tay nàng đi vào trang viên.

Đôi mắt Ni Pôn ánh vui vẻ, ông tiến lên hành lễ.

- Hoàng tử, Vương phi.

Ra Kê gật đầu ra hiệu ông dẫn đường đi trước.

Bước vào cánh cổng lớn, hai mắt Naoxi không khỏi mở lớn trước cảnh sắc nơi đây mang lại, thiên nhiên hữu tình, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, ngăn nắp. Những cây cổ thụ chuyển từ rừng về trồng có vẻ hợp phong thủy, sinh trưởng tốt tươi, chim muông kéo đến xây tổ trú ngụ. Con đường dẫn đến sảnh chính lát đá xanh sạch sẽ, hai bên đường trồng hoa hồng màu vàng và màu đỏ được chăm chút cẩn thận, hoa nở mê người, kéo đến những cánh bướm vàng, trắng, hội tụ rút mật, khác hẳn hình ảnh tiêu điều một năm trước đây.

Trong đại sảnh, gia đinh, người hầu, nữ tỳ đứng xếp hàng chỉnh tề chờ Ni Pôn báo cáo danh tính với chủ tử.

Chủ nhân an vị.

Ni Pôn giới thiệu sơ lược qua mỗi người cũng như công việc đang làm.

Quét một lượt mọi người đứng cúi đầu bên dưới, Ra kê cho họ lui về vị trí tiếp tục làm công việc dang dỡ, lướt sơ báo cáo tình hình trang viên gần một năm qua trong tay, chàng gật đầu bảo sẽ xem sau. Trước mắt phân phó Ni Pôn lập danh sách ban thưởng nô bộc trong phủ theo định mức Hoàng gia để chàng phê duyệt, kế tiếp chuẩn bị giúp chàng tiệc tiếp đãi khách nhân rồi cho ông lui về thảo kế hoạch đưa cho chàng xem xét.

Còn lại phu phụ hai người, Ra kê thâm tình cùng thê tử.

- Ta tạm thời để Ni Pôn giúp xử lý sự vụ trong phủ, sau này nàng giám sát trực tiếp từ ông ấy.

- Vâng, thiếp đã biết.

Ra Kê nắm tay Naoxi kéo nàng ngồi trong lòng mình, cọ đầu hõm cổ nàng chàng hỏi.

- Muốn đi ngủ một chút không?

Nàng gật đầu dựa sát vào lồng ngực rắn chắc, đúng là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật nhiều. Ra Kê bế bổng nàng hướng phòng ngủ đi. Naoxi xấu hổ muốn nhảy xuống nhưng không kịp, chỉ còn cách vùi mặt trong lòng chàng, không thấy sẽ không xấu hổ.

Phòng ngủ được trang trí sắc màu trang nhã, mềm mại, hoa văn trạm trỗ tinh tế, màn cửa cùng tông màu ra giường, màu kem tươi sáng, nhã nhặn. Trong phòng đặt hai tủ gỗ lớn, một bàn trang điểm và một bộ bàn ghế.

Nước ấm được đưa vào, cả hai sau một phen tắm uyên ương thì mới hài lòng ôm nhau nhắm mắt ngủ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 29: Tình Yêu của Đại Hoàng Tử Giô Xi và Chính Sách Mới Của Hati.
Hati, mùa thu rực rỡ với ba gam màu nổi bật: Xanh, vàng và đỏ.

Quanh hồ Nguyệt Hàm, hàng liễu thơ mộng khoát trên mình một màu xanh mướt phất phơ trong gió. Bên cạnh đó, những hàng cây phong lá bắt đầu chuyển màu từ sắc xanh sang vàng rồi đỏ rực. Mặt hồ trong xanh, phẳng lặng tựa tấm gương to lớn giữa trời và đất, giữa hồ xuất hiện đôi thiên nga trắng đang lả lướt du hồ càng khiến cảnh vật thêm thân mật, hữu tình.

Giô Xi ngồi vắt vẻo trên mỏm đá nhìn cảnh vật trước mặt nhưng tâm trạng không đặt tại đây, cặp đồng tử trong suốt đang phiêu phiêu tận chốn nào.

Tiếng bước chân giẫm phải cành cây khô phát âm thanh ‘Rắc!’ kéo theo tâm ai đó từ cõi mộng trở về, hai con ngươi đen mơ màng trở nên rực sáng lấp lánh, gương mặt nghiêm nghị, băng lãnh bỗng hóa nhu hòa thấm đượm tình ý.

- Muội tới rồi.

Đứng trước mặt chàng là Nin Pac trong trang phục nữ nhân, một hình ảnh thùy mị, dịu dàng khác hẳn phong thái đỉnh đạc, nho nhã thư sinh ngày thường. Hai má Nin Pac ửng đỏ nhẹ gật đầu, thời gian dài sống với thân phận nam nhi, nay mặc cung trang nữ có chút lóng ngóng không quen.

Nhân duyên cả hai bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ lướt qua, bởi nhiều sự tình cờ đó dần dà khiến cả hai chú ý về đối phương.

Giô Xi bắt gặp nơi nàng hình bóng một Haxin mạnh mẽ nên đặc biệt để ý, chàng khâm phục ý chí vươn lên của nàng. Ngẫu nhiên tiếp xúc vài lần, không biết tự bao giờ trái tim băng giá tưởng chừng không rung động bắt đầu thổn thức, xao xuyến, những tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời lầm tưởng với hình bóng người đã khuất chàng lựa chọn trốn tránh. Đó là quãng thời gian nội tâm đấu tranh không ngơi nghỉ và chàng nhận định được rõ ràng, mình không lầm lẫn giữa nàng với bóng hình nào khác. Haxin là quá khứ, dĩ nhiên có một chỗ đứng nhất định trong tim chàng, còn nàng sẽ là người đi hết quãng đường còn lại với mình. Nàng là người khiến trái tim khiếm khuyết được lấp đầy, được ấm áp. Nàng vui chàng vui, nàng buồn chàng đau lòng. Chàng muốn mau danh chính ngôn thuận cùng nàng kết giao, sẻ chia vui buồn, khó khăn kia, đau khổ kia hãy để chàng cùng gánh vác.

Nin Pac không ngờ bí mật giữa mình và mẫu thân dễ dàng lộ trước người này, may mắn đây là người tốt. Chàng xuất hiện tựa ánh sớm mai tỏa ấm con tim cô độc của mình. Không biết tự bao giờ nàng có thói quen ngoái nhìn nơi chàng hay xuất hiện, một thói quen thật không tốt nhưng không thể chữa trị. Một hôm không thấy chàng xuất hiện nơi ấy, cảm giác mất mác chóng vánh dâng lên, trong đầu luôn là hình bóng ai đó, nàng hiểu bệnh mình ngày càng nặng khó chữa trị rồi.

Gặp nhau, cả hai có chút luống cuống nhưng không vì thế mà nhạt nhẽo, Giô Xi áp bàn tay nhỏ bé có chút chai sạn trong lòng bàn tay mình, cảm giác những vết chai cứng ngắt tiếp xúc đến dây thần kinh mình, tâm chàng chợt đau, thầm thề sẽ không để nàng mệt mỏi vì khổ cực kiếm sống như thế này nữa. Chàng ôn tồn đề nghị.

- Chúng ta dạo phố một chút nhé?

Tuy cùng người thương hẹn hò nhưng tiếp xúc thân mật thế này ngoài phố có chút quá phận, nàng nhẹ rút tay lí nhí trả lời.

- Vâng.

Bàn tay bỗng trống không có chút mất hứng không vui, chàng hiểu vì sao nàng hành động như vậy, từ từ nàng sẽ quen thôi nên cảm xúc rất nhanh bình ổn, vui vẻ cùng nàng sóng bước dạo phố.

---------------------------

Hoàng cung Rô Mi, tại Ngự thư phòng Hoàng gia.

Naophanta buồn chán vì đống tấu chương cao ngất trước mặt, việc phê duyệt từng bản tấu chương gần như rút cạn hết sức lực của chàng. Ai nói Nhị hoàng tử vân đạm, băng lẵng bị những bản tấu chương này làm cho tía tai, gai mặt, đưa tay cào mớ tóc trước mặt chàng rên rĩ.

- Đại ca mau mau về cứu đệ với, đệ chết mất...

Bên cạnh chàng, vị Thừa tướng trẻ gương mặt phương phi, linh lợi đang tận lực phân loại, sắp xếp tấu chương giúp chàng. Nhìn hình ảnh của chàng, vị Thừa tướng trẻ ngao ngán trong lòng, hầu hết sự vụ Tướng gia chàng đều làm hết, không hiểu sao Nhị hoàng tử có thể rên như sấm dậy, thần tượng bao năm trong lòng chàng liền sụp đổ phân nữa.

Tại sao Nhị hoàng tử phải ngồi yên trong thư phòng phê duyệt chính sự thì phải nói đến hơn tuần qua Đế Hậu xuôi nam, đến hành cung nghỉ dưỡng để bế quan nghiên cứu chính sách, hiến pháp mới. Việc triều chính giao hết hai vị hoàng tử xử lý, mọi hôm Đại hoàng tử làm rất tốt không vấn đề gì nhưng ngặt nỗi hôm nay ngài ấy nghỉ phép hai hôm nên trọng trách nặng nề này rơi trên đầu Nhị hoàng tử vô ưu này.

Chàng là quân thần, nhiệm vụ dốc sức vì hoàng gia là lẽ đương nhiên, nhưng nhìn vị trước mặt mình vừa buồn cười không thể cười, vừa buồn bực không chỗ phá tiết nên phải nín nhịn làm tốt phận sự của mình, vì Hoàng gia phân ưu.

Bởi vậy, nơi đây liền bắt gặp một hình ảnh chán trường muốn chết và một gương mặt làm việc nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.

----------------------------

Miền nam, hành cung Hoàng gia.

Cảnh sắc nơi đây thơ mộng, hữu tình thích hợp đến tĩnh tâm, nghỉ dưỡng, xung quanh trồng hầu hết loại cây bạch quả, mùa thu cành lá đổi sang một màu vàng rực rỡ đẹp không thể tả.

Trên chiếc thuyền độc mộc dân dã, vua Naori an nhàn cầm mái chèo đẩy nước cùng Hoàng hậu du hồ hưởng thú vui điền viên.

Đế Hậu thảy công việc triều chính cho hai nhi tử, gửi tiểu nhi tử cho nghĩa muội đến đây bàn luận Quốc sách nhưng thực chất chính là trốn việc đi chơi. Đối với cả hai, thời gian an nhàn như thế này thật trân quý, vua Naori quyết định, sau khi thảo luận xong Quốc sách mới này, ông muốn lui ẩn cùng Hoàng hậu, ngày ngày sớm chiều bên nàng thế này. Đôi lúc tự tay trồng trọt chút nông sản, cùng thê tử trải qua cuộc sống phu phụ tự do tự tại như bao gia đình thường dân.

Nghĩ đến đó tâm tình vua Naori phấn chấn lạ kỳ, ông nói với Hoàng hậu.

- Mấy ngày qua suy nghĩ những điều nàng nói, càng nghĩ càng thấy thật chí lý, quả thật nơi nàng đến quá thần kỳ...

Haxin cũng cảm thán.

- Đúng vậy, khi ấy tỉnh dậy, mất một tháng thiếp mới thực sự tiếp nhận sự thật mình sống lại trong một thế giới quá không tưởng.

Ngừng mái chèo, vua nắm tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình nỉ non.

- Thật tốt... vì lúc này nàng ở bên cạnh ta.

- Thiếp cũng vậy.

Ôm kiều thê vào lòng, vua nói.

- Ta soạn xong bản thảo về Quốc sách mới, chờ thảo luận cùng chúng quần thần tốt sẽ ban bố toàn dân thực hiện.

- Vâng.

- Giờ chúng ta ở lại chơi thêm vài ngày rồi hẵng hồi cung, nàng thấy sao?

Haxin cười ngọt ngào, hiếm khi cả hai có thời gian rỗi rảnh không bị quấy nhiễu như lúc này, nàng nhướn người hôn lên môi Hoàng thượng thay câu trả lời.

Ánh mắt vua Naori sáng quoắc, ông cuối xuống cắn nhẹ bờ môi hồng nhuận ướt át, mắt đối mắt, tình chàng ý thiếp triền miên...

----------------------

Giữa phố.

Đôi bích nhân sóng bước bên nhau thu hút chú ý khách qua đường, không phải họ chưa từng trông thấy người đẹp nhưng đôi tình lữ cùng dạo phố thế này thật hiếm, mọi người không khỏi nhỏ to hâm mộ cùng khen ngợi.

Giô Xi bồi Nin Pac đến những nơi mua sắm mà các tiểu thư khuê các thường lui tới, cùng nàng chọn lựa vài món trang sức xinh xắn tặng nàng. Dạo phố mỏi mệt mới dẫn nàng đến Phương Linh Quán dùng thiện.

Chàng đến, tiểu nhị đôi mắt như lóe sáng, vui cười dẫn chàng đến phòng thượng khách.

Nin Pac biết gia cảnh Giô Xi không tầm thường, trông tiểu nhị nhiệt tâm đối đãi thì biết chàng là khách quen. Gia cảnh nhà nàng mẫu tử côi cút sợ không cân xứng, bất an chợt dâng, liệu cùng chàng kết giao sẽ có kết quả tốt? Phụ mẫu chàng là người thế nào? Họ ưa thích nàng không? Và... chàng có thê tử chưa?

Nghĩ đến đây mặt Nin Pac không khỏi biến sắc, tim đau nhói. Nàng quên mất điều quan trọng này mà hồ đồ đồng ý kết giao vì cảm tính nhất thời. Giô Xi đứng bên cạnh dặn dò vài thứ với tiểu nhị nhưng nàng không nghe được bất cứ điều gì.

Tiểu nhị lui, tinh ý khép cửa lại.

Giô Xi nhìn qua thấy sắc mặt nàng không tốt không khỏi giật mình. Chàng vội kéo nàng ngồi xuống hỏi han.

- Trông sắc mặt nàng xanh quá, khó chịu chỗ nào ư?

Nin Pac lắc đầu.

- Muội không sao, chỉ có chút hơi mệt...

Nghe nàng nói thế Giô Xi yên tâm chút chút, có lẽ hôm nay dẫn nàng đi nhiều nơi quá nên mệt mỏi. Rót ly trà đưa nàng uống thông cổ, chàng cầm quạt nan ân cần thổi gió mát giúp nàng bớt nóng nực. Tuy gian phòng này thông thoáng, gió bên ngoài thổi vào mát rượi nhưng chàng sợ nàng say nắng nên quạt gió điều hòa không khí trước.

Được Giô Xi săn sóc ân cần, đau xót trong lòng giảm bớt chút ít, nàng quyết định hỏi thẳng chàng. Nếu thực sự gia phong cả hai quá xa, mà bên cạnh chàng đã có thê tử... nàng liền cùng chàng chấm dứt mối quan hệ này, dù lòng thật đau nhưng còn hơn lún sâu không lối thoát.

Nhướn đôi mắt xinh đẹp nhìn chàng, môi mấp máy muốn hỏi lại phát không ra lời, tâm trạng căng cứng, ức chế khiến mi tâm nàng chợt chau lại.

Giô Xi nhận ra nàng muốn hỏi mình gì đó xem ra có vẻ khó khăn. Đoán biết ngập ngừng từ nàng do đâu, chàng thầm mắng vì mình khiến nàng thiếu an toàn.

- Có phải nàng muốn hỏi gia đình ta thế nào? Đã có thê tử chưa?

Nin Pac né tránh đôi mắt sâu như muốn rút tâm nàng, nhẹ gật gật đầu.

Nhận thấy điều mình hỏi đúng ý nàng, Giô Xi thở phào giải thích.

- Phụ mẫu ta là người hiền lành, nàng là người ta chọn nên sẽ yêu thích nàng như nữ nhi của họ. Dưới ta có ba đệ muội và chỉ có tam muội là người đã thành gia lập thất, còn ba huynh đệ chúng ta đều chưa ai cưới thê hay thiếp cả.

Nin Pac ngẩn đầu nhìn chàng liền bị đôi mắt đen sâu như lòng đại dương xoáy hút. Nàng không ngờ... không ngờ chàng nổi bật như vậy, tuổi này vẫn chưa đón dâu, liệu đây có là sự thật?

Giô Xi không cho nàng trốn tránh, chàng nhích lại gần bên nàng, kề sát mặt nàng thâm tình.

- Những điều ta nói đều là sự thật, ta thề, nếu có nữa điểm dối trá hãy để thiên lôi đánh chết ta.

Lời thề quyết đoán xoáy tận đáy lòng, dọa nàng không khỏi cảm động.

Không khí gian phòng có chút mập mờ thì tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.

Cốc! Cốc! Cốc!

Biết tiểu nhị đưa thiện đến, Giô Xi có chút bất mãn, cụng trán mình vào trán nàng thầm thì.

- Chúng ta dùng thiện trước, sau đó ta bồi nàng nói chuyện rõ ràng được không?

Nin Pac nhẹ giọng trả lời.

- Vâng.

Lúc này cả hai tách rời nhau, Giô Xi hắng giọng cho người đứng bên ngoài vào.

- Đưa vào đi.

Nhiều món ăn đầy hương sắc được bày đầy bàn.

Giô Xi đụng đũa bắt đầu chia thức ăn vào bát nàng, sự ngượn ngùng dần dà liền tự nhiên, lễ tiết tiêu hao triệt để.

---------------------------

Đế Hậu từ hành cung trở về.

Ngày hôm sau liền triệu tập quần thần thảo luận Quốc sách mới.

Chúng quần thần xem qua bản thảo vua đưa không khỏi trố mắt kinh ngạc, thật không ngờ, một tháng qua Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đi hành cung bế quan soạn Quốc sách là thật chứ không ngoa. Vỏn vẹn một tháng, Hoàng thượng lập ra một sắc lệnh quá mới mẻ, quá kích thích thế này thật là không tưởng khiến mọi người đọc xong, mặt ai nấy đều đần ra thấy rõ.

Thấy vậy, vua hỏi.

- Các khanh thấy thế nào? Có ý kiến gì không?

Chúng quần thần lúc này mới giật mình vì bản thân thất thần, họ nhìn nhau gật đầu rồi cùng thảo luận sâu sát các khoản mục.

Sau một năm chuẩn bị, thí điểm để điều chỉnh phù hợp với hiện thực, cuối cùng Quốc sắc mới được lập thành một hệ thống quản lý dùng cho cả xứ.

Hệ thống này chia làm ba lĩnh vực gọi là: Cải cách An ninh quốc phòng, Văn hóa và Kinh tế.

Quản lý xứ sở là hoàng gia, đứng đầu là đức vua trị vì, tiếp đến là các đại thần chuyên trách, có nhiệm vụ tham mưu sự vụ với triều đình. Các cấp bậc còn lại chịu sự quản lý, điều hành từ các Đại thần chuyên trách, người phê duyệt cuối cùng vẫn là Hoàng đế chí tôn.

Quốc phòng chia nhiều cấp bậc cùng mục tiêu chung là bảo vệ xứ sở.

Văn hóa chia thành bốn ngành chính: Giáo dục, y tế, hôn nhân gia đình và nghệ thuật.

Kinh tế bao gồm chính sách cải cách kinh thương trong và ngoài xứ.

Lĩnh vực thứ nhất: Quốc phòng phân cấp từ thấp đến cao, người đứng đầu là Đại thần trong bộ tham mưu Hoàng gia, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề trong phạm vi chức vụ từ các doanh trại trình lên, là cầu nối giữa hoàng gia với toàn quân binh; Kế tiếp là Đại tướng quân, người đứng đầu năm doanh trại của xứ, Hoàng gia thành lập năm doanh trại, bốn doanh trại đóng tại bốn cứ điểm đông – tây – nam – bắc biên giới, doanh trại thứ năm nằm trong lãnh địa, là cứ điểm chuyên đào tạo tân binh và duyệt binh; Dưới Đại tướng quân là các phó tướng, đại đội trưởng và cuối cùng là quân binh.

Cấp vị trong hệ thống quốc phòng thay đổi khi người đương nhiệm qua đời, không có sức khỏe tiếp tục nhiệm vụ hoặc bị giáng chức. Toàn thể quân binh đều có thể ứng cử nếu vượt qua sách hạch, sau đó luận công, luận thưởng sẽ được đề bạt, trình lên Hoàng thượng xét duyệt.

Lĩnh vực thứ hai: Văn hóa, lĩnh vực này tập trung bốn vấn đề lớn đó là giáo dục, y tế, hôn nhân gia đình và nghệ thuật.

Giáo dục, nâng cao trình độ hiểu biết tri thức toàn dân từ nam nhi đến nữ nhi. Triều đình mở lớp phổ cập văn hóa về chữ viết và tính số cho toàn bộ người dân không biết chữ. Nữ hài, nam hài sau khi hoàn tất chương trình sơ cấp, trung cấp thì được phân học chuyên ngành. Có năm chuyên ngành: Anh ninh - quốc phòng, kinh tế, lịch sử - xã hội, y học và nghệ thuật.

An ninh - quốc phòng bồi dưỡng tại cứ điểm thứ năm.

Kinh tế đào tạo chuyên sâu về kinh thương đối nội cùng đối ngoại.

Lịch sử - xã hội chuyên về văn phong xứ sở, cội nguồn dân tộc, bình đẳng giới (ý nói về giới tính giữa nữ tử và nam tử).

Y học đào tạo đại phu khám chữa bệnh người dân, theo học chuyên sâu thành Danh y, chức vụ quan danh dự của đại phu, là phần tử tiên tiến trong y học.

Nghệ thuật trọng tâm phát triển bốn trường phái: Hội họa, nhạc lý, cờ thủ và múa vũ.

Trong chính sách cải cách, luật Hôn nhân được quy định rõ hướng chuẩn ‘Gia đình văn hóa’ mỗi cá nhân chỉ được cưới một thê, trường hợp khi cả hai ly hôn, không còn bất cứ ảnh hưởng nào đối với hôn nhân đầu thì mới được phép cưới trượng phu hoặc thê tử mới; Cấm sử dụng bạo lực trong gia đình; Cấm đối xử phân biệt giữa nam tử và nữ tử.

Lĩnh vực thứ ba: Kinh tế, phát triển kinh tế chuyên sâu theo từng vùng miền và mở rộng giao thương với các xứ khác.

Chính sách mới thiết lập ban hành phần lớn được người dân ủng hộ, một phần nhỏ không ủng hộ không đáng kể.

Ban đầu sắc lệnh ban xuống gặp nhiều khó khăn do gặp vài bất cập đặc thù, thêm nữa lối sống xưa cũ ăn sâu tâm mỗi người cần phổ cập lại cũng như chú trọng hơn trong việc đào tạo mầm non tương lai.

Sau hai năm, việc thực hiện chính sách dần đi vào quỹ đạo như mong muốn, hiệu quả thu được thể hiện rõ qua đời sống người dân, đây cũng là tin vui cho xứ cũng như Hoàng gia vì có quyết sách đúng đắn.

------------------------

Xứ Hati thực hiện cuộc cải cách Quốc sắc đạt được kết quả tốt, gây tiếng vang lớn đối với các xứ lân bang, họ cắt cử xứ giả đến xin muốn học hỏi kinh nghiệm về phát triển xứ họ.

Với chủ trương mở cửa, giao lưu cùng phát triển, vua Naori hoan nghênh những xứ bạn đến vì thiện chí.

Đi đầu là xứ Hi Mê, nhị hoàng tử Ra Xin cùng hai đại thần được vua Xê Rê cắt cử sang Hati học hỏi. Sau nữa năm đi xứ, dù không thực hiện rập khuôn nhưng phần lớn dựa trên cơ sở Quốc sắc Hati làm nền đã thực sự dẫn Đế quốc Hi Mê thịnh vượng càng thịnh vượng.

Và rồi lần lượt xứ lân bang nối đuôi nhau cùng đến xin chia sẻ học hỏi.

Hoàng hậu Haxin gợi ý với vua Naori ký hiệp ước giao thương giữa các xứ trước khi đến xin chia sẻ kinh nghiệm. Hiệp ước quy định rõ sự tự do, hòa bình và phát triển, xứ nào sai phạm liền bị khai trừ, cô lập kinh tế giao thương triệt để.

Các vị đứng đầu mỗi Xứ sau khi suy xét thấu đáo, cân nhắc thiệt hơn cuối cùng nhất trí đồng ý ký kết hiệp ước.

Sau bảy ngày bàn bạc lợi ích giữa các bên, việc thành lập liên minh các xứ được thành lập, đế chế mạnh lợi ích cao hơn, dù vậy mọi người đều vui vẻ vì hiểu rõ tường tận sự chênh lệch đó là do đâu vì thực sự họ đã có lợi nhiều từ hiệp ước này rồi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 30: Kết thúc (1).
Ba năm sau.

Biên cương phía bắc Hi Mê.

Một nam hài tầm hai tuổi, gương mặt phúng phính đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, khắp y phục lấm len bùn đất, bé khư khư ôm trong ngực thứ gì đó xem ra có vẻ rất quý, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía trước, sau bé là hai nữ tỳ theo sát cẩn thận trông theo. Đến đại viện, bé cố gắng bước lên những bậc thang nhưng có vẻ khó khăn vì hai tay đều không rảnh vịnh tường đi lên, thấy vậy tì nữ phía sau đi lên đỡ bé bước đi. Vượt qua được đoạn bậc khó khăn, bé liền ù té chạy vào trong viện, miệng không ngừng líu lo gọi mẫu thân. Bé chạy bạt mạng, dường như không nhìn đường phía trước mà cứ thế đâm thẳng khiến hai nữ tì theo sau không ngừng í ới.

- Tiểu thế tử... ngài chạy từ từ thôi kẻo ngã!

Thư phòng trạch viện Đại hoàng tử.

Naoxi cùng phu quân đang kiểm kê sổ sách thì loáng thoáng nghe tiếng hài nhi gọi, ngẩn đầu nàng hỏi phu quân.

- Dường như có tiếng Ranin gọi thiếp thì phải, không biết thằng bé này lại gây chuyện gì nữa.

Mỉm nụ cười nhu hòa, Ra Kê gật đầu trả lời.

- Ừm, nàng ra xem tiểu tử này đang tính bày trò gì, thật không thể ngồi yên được với nó một chút nào... thật không biết giống ai?

Naoxi cười rộ khi nghe phu quân than phiền nhi tử. Đứng lên dợm bước chân ra cửa thì một quả bóng tròn nhỏ bên ngoài xông vào, tiểu hài tử cười khanh khách.

- Mẫu thân, mẫu thân xem hài nhi có gì cho người nè!

Ranin khoe vật được bé bọc kỹ ôm trước ngực cho mẫu thân xem.

Ra Kê ngồi bên án thư nhìn hài tử nhẹ nhíu mày rồi làm như không để ý tiếp tục xem sổ sách không tham gia.

Naoxi để nhi tử tự do vui chơi, mới tách vài canh giờ mà mặt mày luốc lem như con mèo nhỏ nhưng nhìn nụ cười vô tư tỏa sáng của hài nhi nàng không nỡ trách mắng. Trong ngực bé là ba củ khoai tây, một củ cà rốt được bé xem như bảo bối, nhi tử ý thức tay làm hàm nhai xem ra cũng là một điều tốt, hai tỳ nữ theo sát nhi tử cũng chật vật không kém nên cho họ lui trước rồi mới ngồi xổm xuống hỏi nhi tử.

- Những củ quả này con lấy ở đâu?

Ranin cười khanh khách, chợt bé đưa bàn tay lấm lem bùn quệt ngan mũi khiến nàng không kịp ngăn cản. Bé ưỡn ngực.

- Đây là do hài nhi tự đào ngoài vườn.

Naoxi nhìn nhi tử ngạc nhiên hỏi.

- Tự Ranin đào sao? Mà con đào đưa Mẫu thân làm muốn làm gì?

Ranin mở to mắt cười cười có chút ngượn.

- Hài nhi thèm ăn súp nên ra vườn đào củ cho Mẫu thân nấu ăn.

Nhìn biểu cảm nhi tử khoa tay, múa chân diễn tả món súp mà nàng không nhịn được cười. Ra Kê ngồi bên cạnh đóng vai người vô hình suốt thời gian nhi tử bước vào cũng không nhịn được mà nhẹ cong khóe miệng.

Naoxi hỏi nhi tử.

- Ranin muốn ăn súp sao?

Ranin gật đầu, đôi mắt ánh long lanh ý cười.

- Hài nhi muốn ăn súp thịt bò.

Nhéo chóp mũi nhi tử nàng nói.

- Được rồi, bây giờ Ranin cùng Mẫu thân đi tắm gội thay y phục trước sau đó cùng Mẫu thân đến trù phòng nấu, con thấy thế nào?

Mẫu thân chịu nấu súp bò, Ranin hài lòng gật đầu.

- Vâng Mẫu thân.

- Vậy Ranin chào Phụ vương trước chứ nhỉ?

Lúc này Ranin mới thấy Phụ vương, cặp mắt liền sáng rực vui vẻ trong khi đó cái miệng nhỏ xinh lải nhải trách cứ.

- A! Phụ vương đã về, Phụ vương về sao không đến tìm hài nhi trước, Phụ vương thật xấu.

Ra Kê nghe nhi tử ca thán, ý cười đầy trong mắt.

- Sao bây giờ mới thấy Phụ vương hửm?

Ranin bẻ bẻ ngón tay ngập ngừng.

- Tại... tại...

Nhi tử bị phu quân áp lực khốn đốn, nàng mỉm cười giải vây.

- Để Mẫu thân đưa Ranin đi tắm thay y phục sau đó cùng chơi với Phụ vương được không?

Được Mẫu thân giải nguy, Ranin cười toe.

- Hài nhi cùng Mẫu thân đi tắm trước, xíu quay lại chơi với Phụ vương nha.

Ra kê gật đầu, ánh mắt cưng chìu.

- Ta làm xong sổ sách này trước đã, xong việc sẽ tìm hai mẫu tử.

Ranin gật đầu, trong mắt mong đợi hỏi Phụ vương.

- Phụ vương ăn súp bò không? Mẫu thân nấu ấy?

Chỉ vài củ khoai mà nhi tử xem như báu vật mời mọc, còn nói do Mẫu thân đích thân trù nghệ, chàng cười.

- Được! Lát Phụ vương qua cùng hai mẫu tử ăn.

Naoxi để mấy củ khoai qua một bên, ôm nhi tử hướng dục phòng đi.

Trong phòng còn lại Ra Kê, chàng gọi người vào phân phó xử lý mấy củ khoai, truyền trù phòng chuẩn bị nguyên liệu lát Vương phi đến nấu súp cho Tiểu thế tử.

Phân phó xong việc chàng tiếp tục sự vụ dang dở, hiện trang viên phu thê chàng nuôi tầm hai ngàn dê, hai ngàn ba cừu và một ngàn bò vừa lấy sữa, lấy thịt, sắp tới còn mở rộng diện tích chăn nuôi thêm.

Địa thế nơi đây thích hợp trồng cây lấy gỗ, rau củ trồng đủ ăn vì đất đai cùng khí hậu nơi đây không thích hợp gieo trồng.

Trang viên chú trọng nuôi gia súc cung cấp thịt, Hoàng gia dùng thịt tươi đều do trang viên phu phụ chàng cung cấp và một số vùng trong xứ, sữa bò tươi chỉ đủ cung cấp trong phủ và người dân bản địa mà thôi.

Bốn năm trước Phụ hoàng mở ngân khố xây dựng cầu đường thuận tiện đi lại giao thương trong xứ, mỗi lần vận chuyển hàng từ biên giới vào kinh thành không còn là vấn nạn khó khăn. Mặc khác Cuộc sống người dân nơi đây trở nên khởi sắc, bằng chứng hai năm gần đây lượng người tìm đến mưu sinh tăng gấp ba so với trước.

Hai tuần qua trang trại gia súc gặp sự cố, chừng mười con bò bỏ ăn, bị tiêu chảy nên chàng phải theo sát xử lý, những con bị bệnh nhốt cách ly riêng sợ chúng lây nhiễm cả trại. Mỗi sớm chàng rời phủ khi trời đương tối, nhi tử còn say ngủ trên giường, tối khuya về đến phủ thì nhi tử đã lên giường ngủ nên bé nghĩ chàng đi vắng bữa giờ. Hôm nay chẩn ra những con vật ấy không phải nhiễm dịch mà do chúng ăn phải thức ăn không vệ sinh dẫn đến viêm ruột, tiêu chảy, biếng ăn. Dù xác nhận được bệnh vật nuôi chàng vẫn không chủ quan, những con vật ấy tiếp tục nuôi tách quan sát, khi thật sự chắc chắn mới cho chúng trở lại bầy đàn.

Tại thiện phòng.

Ranin muốn Mẫu thân nấu súp bò nên tự tay Naoxi trông lửa, nêm nếm gia vị, những món ăn còn lại của bữa trưa đều do trù phòng nấu.

Trên bàn, thức ăn được bày đủ sắc màu cùng hương vị thơm phức nhưng Ranin chỉ ăn mỗi món súp, bé ăn hết hai chén đầy và uống thêm ly sữa bò tươi. Sữa bò được đun sôi, để nguội vừa phải nên không lo bé khó tiêu, đầy bụng.

Uống xong ly sữa, dùng khăn ăn lau miệng, Ranin ngả lưng ra ghế xoa xoa cái bụng tròn vo của mình tỏ vẻ thỏa mãn.

Nhìn cử chỉ nhi tử, Naoxi không khỏi bật cười, năm nay bé ba tuổi rưỡi nhưng phu thê nàng vẫn chưa dẫn hài tử về thăm ngoại tổ một lần. Hôm mở tiệc đầy năm có hai ca ca thay Phụ mẫu đến tham dự chúc mừng, còn họ thực sự vẫn chưa trông thấy mặt cháu trai. Nhìn qua phu quân nàng hỏi.

- Sự vụ ở trang trại ổn chưa Chàng?

Bỗng thê tử quan tâm hỏi lúc này, chàng nhìn lên hỏi.

- Sao thế?

Nàng nhẹ nhàn nói.

- Thiếp tính đưa nhi tử về thăm ngoại tổ, bé gần bốn tuổi rồi mà họ vẫn chưa thấy mặt.

- À, đúng là ta quên mất việc này, tuần này sắp xếp xong sự vụ trong phủ và trang trại, chúng ta lên đường một chuyến thôi.

Phu nhân gật đầu nhanh chóng Naoxi không khỏi vui mừng, nàng chỉ sợ sự vụ quấn thân phu quân không tách ra được.

Ranin nghe sắp được đi thăm ngoại tổ, được đi chơi nên tinh thần phấn chấn hẳn lên.

- Chúng ta đi thăm ngoại tổ ạ? Ở đó vui không Mẫu thân?

- Ừ, mà không vui thì Ranin ở lại sao?

Một phút im lặng nghĩ nghĩ, Ranin trả lời.

- Không ạ, nơi nào có phụ mẫu thì đều vui hết.

Naoxi liếc bé con.

- Con chỉ khéo nịnh chúng ta.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 31: Kết thúc (2).
Suốt tuần qua Vương gia và Vương phi bận rộn an bài, xếp đặt sự vụ cũng như sinh ý trong phủ, Ra Kê gần như ngủ nghỉ luôn tại trang trại, Naoxi tất bật cùng quản gia xem sổ sách, thống kê lại rồi mới đưa quyết định hoạt động trong phủ khi phu phụ nàng đi vắng.

Phụ mẫu không có thời gian chơi cùng mình nhưng Ranin không vì thế mà nháo khóc, bé biết nguyên nhân vì sao nên rất biết điều tự chơi không phá phách, không khiến phụ mẫu bận lòng mà an tâm giải quyết công việc.

Trước giờ, nơi phụ mẫu dẫn Ranin đi xa nhất là về kinh thăm nội tổ chứ chưa được đi ra khỏi biên giới thế này. Về thăm nội tổ nhiều lần mà bé chưa khám phá hết mọi ngóc ngách ở Hoàng cung, cứ mỗi lần về bé lại khám phá thêm một chỗ mới. Bé thích về Hoàng cung nội tổ chơi vì vừa có nhiều điểm tâm ngon cùng thật nhiều đồ chơi lạ kích thích tinh thần khám phá trong bé. Thật không biết chỗ ngoại tổ thì thế nào? Có ngự hoa viên trồng nhiều hoa đẹp hay hồ lớn thả nhiều nhiều cá như ở chỗ nội tổ hay không? Những vấn đề ấy lởn vởn trong đầu khiến bé đôi lúc thừ người ngẩn ngơ, chính vì vậy mà tỳ nữ theo hầu dạo này thường gặp tiểu chủ nhân đôi lúc nhíu mày thở dài như thể đang suy nghĩ điều gì đó trọng đại lắm.

Dự định một tuần sẽ thu xếp xong sự vụ trong phủ nhưng phải nữa tháng sau phu phụ Vương gia mới an bài xong để lên đường.

Ngày hôm đó.

Vua Xê rê biết nhi tử đưa cháu nội về bái ngoại tổ liền phân phó cung nhân gấp rút chuẩn bị tặng phẩm kịp Đại nhi tử khởi hành nên mới sớm tinh mơ đã có năm xe ngựa chất đầy quà biếu dừng trong sân phủ, Ni Pôn thay Vương gia nhận lễ, xong xuôi mời xứ giả uống nước chờ Vương gia tiếp nhận thánh ân.

Một khắc sau Ra Kê đi ra.

Tướng quân áp tải lễ vật vội tiến đến hành lễ và giao danh sách tặng phẩm cho chàng.

Trước khi vị tướng ấy hồi cung phục lệnh, chàng nhờ ông áp tải ba xe chở bò, dê, cừu vào cung giúp. Ni pôn tiễn vị tướng quân, ông không quên đưa phong bì đỏ Vương gia ban thưởng, một màn tiễn đưa khách cùng chủ đều hài lòng trong vui vẻ.

Lần này hồi Hati, hàng áp tiêu không ít hơn so với lần đi xứ mấy năm trước mà chàng đi, Phụ vương ban năm xe, trong phủ chuẩn bị năm xe, thêm năm xe chở vật dụng cùng nhu yếu phẩm thì xếp cả một đoàn dài.

Nghe chuẩn bị xuất phát, Ranin đứng lên nắm tay mẫu thân kéo ra xe ngựa sợ phụ vương bỏ quên lại mình không dắt theo.

Ra Kê đứng lại nhỏ to giao phó vài sự vụ với quản gia mới leo lên yên ngựa, ngồi yên vị lưng ngựa, quét mắt nhìn một lượt rồi chàng phát tín hiệu khởi hành. Lính nhận tin liền truyền lệnh với người đi đầu, đoàn người hướng Hati nối đuôi nhau rời phủ, bóng dáng đoàn người đi mất hút, Ni Pôn hạ nhân đóng cửa đại môn, lúc này xung quanh trở lại yên tĩnh và chỉ có tiếng gió quét ù ù bên tai mà thôi.

Rời lãnh thổ Hi Mê, đoạn đường gập ghềnh, sóc nảy hơn nhiều, có lẽ năm qua tuyến giao thông trong xứ quá tốt nên mọi người có vẻ cản thán. Tiểu thế tử tuổi nhỏ miễn bàn nhưng đến cả lính áp tiêu còn có ý kiến xem ra sống sướng quen giờ chịu khổ thật bi ai.

Mới đầu tinh thần Ranin hăng hái cao độ, bé lia mắt nhìn quanh hỏi này hỏi nọ mẫu thân, sau ba ngày liền dần dần hết hứng thú mà chuyển sang quan tâm thứ khác. Điều bé thích nhất là những lần hạ trại được mẫu thân cho ăn thịt rừng nướng. Thịt rừng được cung nhân xử lý sạch, mẫu thân tẩm gia vị đem nướng trên lửa than. Trước kia ở phủ đôi lúc mẫu thân cũng nướng thịt rừng cho ăn nhưng khi đó trong phủ có nhiều món ngon, bé tha hồ lựa chọn nhưng lúc này thì khác, món nướng mỹ vị hơn hết thảy các món nguội khô khan kia. Dù bé thích nhưng mẫu thân chỉ cho một phần vừa đủ, ví như thịt chim được ăn một con hay gà rừng được ăn hai cái đùi mà thôi chứ không hơn.

Một tháng rong ruổi phong sương trên đường cuối cùng đoàn người cũng đến được cửa Hoàng cung Rô Mi.

Trước cửa cung nghiêm cẩn nguy nga, Đế hậu cùng ba hoàng tử có mặt nghênh đón Phò mã gia, tam công chúa cùng cháu ngoại tôn.

Ra Kê xuống ngựa, tiến đến xe ngựa có thê nhi bên trong vén màn đỡ họ xuống.

Hình ảnh ba người lớn nhỏ hiện trong mắt, Đế hậu không khỏi xúc động nhấc chân đi tới đón.

Ra Kê cùng thê tử hành lễ phụ mẫu. Naoxi hướng nhi tử hạ lễ ngoại tổ cùng các cửu cửu. Mẫu thân giới thiệu, Ranin nhướn cặp mắt to tròn hướng mọi người cất giọng trong trẻo.

- Ranin ra mắt Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi xinh đẹp và các Cửu cửu.

Giọng nói trẻ thơ ngọt ngào, dễ thương, xem bé khen nãi nãi mà ai cũng bật cười.

Vua Naori cười sang sảng nói.

- Ngoại tôn đã lớn thế này rồi sao?

Ranin cười khanh khách đến cầm tay áo gia gia xin bế càng khiến vua cười vui vẻ không khép cửa miệng. Tứ hoàng tử Naoran đứng sau lưng Mẫu hậu nhìn lén phò mã gia, tam tỷ rồi nhìn cháu ngoại đang được Phụ hoàng bế trên tay.

Thấy gương mặt phấn nộn của tiểu đệ thập thò sau lưng Mẫu hậu, Naoxi đến bên nựng má cười.

- Naoran lớn nhanh nha... chậc chậc, ta xem đệ có vẻ thừa cân rồi đây.

Tam tỷ để ý bắt chuyện, mở miệng liền chê mình béo khiến Naoran đỏ mặt ngượn ngùng hành lễ.

- Tam tỷ, phò mã gia.

Ra Kê gật đầu đáp lễ cùng tiểu cửu, năm nay Naoran lên tám, trông dáng vẻ tròn như quả bóng thế này, lúc nãy thê tử nói thừa cân cũng không ngoa.

Naoran lo lắng mình tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của mọi người thì tam tỷ cùng Mẫu hậu dời lực chú ý mọi người không khỏi thở phào mà yên lặng đứng một bên.

Naoxi tám năm xa xứ nay về cảm xúc mừng vui lẫn lộn, hai mẫu tử ôm nhau khóc nức nở khiến không khí xung quanh trầm lắng hẳn. Thấy mọi người yên lặng không cười nữa, Ranin nhíu mày tụt khỏi vòng ôm gia gia chạy đến bên Phụ vương hỏi.

- Sao Mẫu thân cùng Nãi nãi khóc vậy Phụ thân? Không phải buồn mới khóc vui thì cười sao?

Ra Kê xoa đầu nhi tử giải thích.

- À, bình thường vui sẽ cười, buồn sẽ khóc là đương nhiên nhưng đôi lúc quá vui cũng khiến người ta rơi nước mắt.

Phụ thân nói quá vui cũng khóc là sao, thật khó hiểu.

Nhi tử thộn mặt mở lớn mắt không chớp nhìn mình, Ra Kê mỉm cười nói tiếp.

- Đợi lớn chút Ranin sẽ hiểu, con không cần suy nghĩ nhiều sẽ mệt đầu.

Lúc này bé mới gãi gãi đầu mỉm cười.

- Ra vậy, vì hài nhi còn nhỏ nên chưa hiểu sao?

- Ừ.

Mọi người nghe phò mã cùng cháu ngoại đối đáp mà bật cười lớn, không khí trầm trầm trở nên tươi tắn trở lại, lúc này vua Naori lên tiếng cùng đi vào trong, mọi người gật đầu cùng đi theo ông.

Ranin được Hoàng gia gia cầm tay đi trước, càng đi sâu vào bên trong đôi đồng tử bé không khỏi mở lớn há hốc miệng, trong lòng òa lên vui sướng vì cảnh đẹp trước mặt.

Nội cung Nội tổ nổi bật sắc màu vàng, đỏ lộng lẫy, sang trọng nhưng nơi đây màu xanh lấy làm chủ đạo.

Xa xa như có tiếng nước róc rách chảy qua khe đá, thêm tiếng chim líu lo êm dịu, cảnh vật càng sinh động, gần gũi thiên nhiên.

Đầu cổng các tiểu viện trồng dây leo phủ một màu xanh mướt trông có vẻ mát mẻ.

Ngan qua vườn thượng uyển ngoài vườn trồng nhiều hoa đẹp không kém ở Hoàng cung nội tổ nhưng kế đó còn có một vườn trái cây trồng cam vàng và nho tím. Lúc này là mùa nho kết trái, đã có nhiều chùm chín chuyển sang màu tím, có thể hái ăn được. Thấy bé thích thú với vườn trái cây, vua Naori ra lệnh cung nhân cắt hai chùm nho lớn đem rửa sạch rồi đưa đến tiểu viện bé cùng phụ mẫu tá túc.

Dạo chơi mệt mỏi, bé được phụ mẫu đưa về viện nghỉ ngơi chờ dùng bữa trưa.

Vào bên trong, mình mọi thứ trang trí không khác căn phòng của mình ở Hi Mê phủ, Ranin thích chí liền bò lên chiếc giường được trải thảm bông mà lăn lộn vài vòng cho đã lưng.

Ra Kê cùng Naoxi đang nhìn nhi tử chơi đùa thì cung nhân báo Hoàng hậu cùng Tứ hoàng tử tới. Hai người đứng lên ra ghênh đón, chưa ra khỏi phòng thì Hoàng hậu đã tới trước cửa. Ra Kê ở lại hàn huyên một chút thì cáo lui, kiếm cớ tìm Phụ hoàng cùng các ca ca bàn luận sự vụ.

Cung nhân đem vào dĩa nho chín được rửa sạch đặt lên bàn liền lui. Nhìn những trái nho chín mọng nước, Ranin xin phép Mẫu thân và Hoàng nãi nãi cho phép ăn.

Hoàng hậu Haxin mỉm cười, gọi Naoran đương đứng lóng ngóng nơi cửa lại dẫn cháu ra ngoài chơi cùng ăn nho.

Naoran nắm tay Ranin đi ra ngoài, cung nhân nhận lệnh vào bưng dĩa nho đi theo hai cậu cháu.

Còn hai mẫu tử trong phòng, Haxin hỏi chuyện cuộc sống bao năm của nữ nhi và nàng cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người từ mẫu hậu...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 32: Kết thúc (3).
Ngự thiện phòng Hoàng cung Rô Mi.

Vua Naori cùng hai nhi tử, hiền tế đi vào đã thấy Hoàng hậu, tiểu nhi tử, tam nữ nhi cùng cháu ngoại trai yên vị trên ghế chờ.

Ranin và Naoran tuổi tác chênh nhau không nhiều, cùng tiếp xúc qua phát hiện sở thích tương đồng liền rất nhanh thân thiết. Trước đây buồn chán nên tự nghĩ nhiều chiêu trò, nghịch phá vì không có người chơi cùng, dù rằng phụ mẫu an bài bên cạnh vài thư đồng nhưng khó có sự thoải mái vì cấp bậc quân thần, nghĩ tháng sau Ranin rời đi thật không muốn chút nào.

Đang vui vẻ cười nói cùng Ranin, nhác bóng Phụ hoàng, ca ca cùng phò mã đến Naoran reo.

- A Phụ hoàng lại!

Tiểu cửu gọi Gia gia, Ranin nhìn lên mắt long lanh sáng ngời.

- Hoàng gia gia, Cửu cửu, Phụ thân đến!

Tâm trạng hôm nay của vua Naori thực sự vui, hào sảng cười.

- Ồ, mọi người tập trung đầy đủ rồi sao?

Mọi người gật đầu đáp lại, Naoran vui vẻ nói lớn.

- Sắp được ăn rồi!

Tiểu nhi tử mỗi lần vào bàn ăn liền bất nhã, không có chút quy củ. Bao lần nhắc nhở vẫn chứng nào tật nấy, Haxin liền rầy.

- Con vẫn chứng vào tật ấy.

Bị Mẫu hậu rầy, Naoran không đồng ý mà biện hộ.

- Hài nhi đâu có, hài nhi lo lắng cháu ngoại chờ lâu sẽ đói mất thôi.

Naoran vừa thốt lời biện hộ liền chịu ánh mắt khinh bỉ của hai huynh trưởng. Tức khí bé rống lên.

- Sau này đệ trở thành trù ngự nổi tiếng, đến khi ấy hai huynh đừng cầu xin đệ ăn chực nhé.

Biết tỏng đệ đệ có tính lười, đứng chỉ tay năm ngón thì được chứ đợi đệ ấy trổ tài trù nghệ thì chờ kiếp sau đi nên cả hai nhìn nhau cười ý nhị.

Lúc này vua Naori hướng tiểu nhi tử lên tiếng.

- Ừm, việc Mẫu hậu rầy con là đúng, con không còn nhỏ... cần chuẩn mực một chút.

Dù giọng Phụ hoàng không gay gắt nhưng phong thái uy nghiêm không hề nhẹ, Naoran cụp mắt hối lỗi.

- Nhi thần đã biết.

Tiểu nhi tử biết lỗi, không đến nỗi khó bảo nên vua hài lòng gật đầu. Ông quay sang Hoàng hậu nói.

- Nàng phân phó cung nhân dọn bữa được rồi.

Hoàng hậu gật đầu, nàng đưa tay ra hiệu nữ tỳ bưng thức ăn bày lên.

Chẳng mấy chốc trên bàn bày nhiều món ngon đủ hương sắc kích thích vị giác mọi người, đặc biệt hai đứa trẻ không khỏi nhẹ nuốt nước miếng cái ực.

Được phép dùng bữa, hai đứa trẻ vui vẻ đưa muỗng thức ăn vào miệng chậm rãi nhai nuốt, tuy rằng có chút gấp gáp nhưng không kém nho nhã mất hình tượng.

Ăn được lửng bụng, Naoran nói với Phụ hoàng.

- Phụ hoàng, người cho phép cháu ngoại cùng nhi thần học tập được không ạ?

Vua Naori gẩn đầu nhìn nhi tử.

- Ý con muốn thế nào?

- Là đừng cho cháu về Hi Mê mà ở đây chơi với con.

Nghe tiểu nhi tử nói vậy trong tâm ông có chút động nhưng vẻ ngoài vẫn thản nhiên trả ngược vấn để nhi tử tự giải quyết.

- Việc này con hỏi ý kiến phò mã, tam tỷ và cháu ngoại chứ ta không quyết định được.

Naoran liếc qua cháu ngoại, xem vẻ mặt mơ màng có vẻ ngốc nên bỏ qua nhìn phò mã gia. Trước giờ chưa nói chuyện cùng vị tỷ phu này, với lại gương mặt phò mã lạnh lùng khó gần nên dời lực chú ý hỏi tam tỷ trước, sao gì tỷ ấy là người nhà sẽ không khó xử đi. Nghĩ vậy, nuốt thức ăn đang ngậm trong miệng xuống cổ, Naoran cười lấy lòng hỏi Naoxi.

- Tam tỷ, tỷ thấy thế nào ạ?

Tiểu đệ hỏi mình, Naoxi khó xử nhìn phu quân và nhi tử, trông cả hai có vẻ cần suy nghĩ nên nàng nói.

- Việc này để chúng ta bàn lại rồi trả lời đệ sau.

Tuy không được đáp án mong muốn nhưng xem như thành công phân nữa, Naoran cười không cố bám vấn đề ấy mà đổi sang vấn đề khác.

- Phụ hoàng, Ranin thèm thịt rừng nướng... người xem nên tổ chức cuộc đi săn nướng thịt không?

Haxin biết tỏng ý đồ nhi tử, mình thèm ăn không tự nhận mà mượn cớ. Ngẫm nghĩ gia đình nữ nhi trở lại chơi một tháng, cũng nên mở một cuộc dã ngoại không hẳn ý tồi. Nàng hướng Hoàng thượng xem ý ông quyết định thế nào.

Nhìn Hoàng hậu, có vẻ thê tử đồng ý liền gật đầu.

- Cũng tốt, chúng ta tổ chức cuộc dã ngoại hai ngày một đêm, mọi người thấy thế nào?

Giô Xi cùng Naophanta nhìn nhau, thâm tâm có chút động. Mấy năm nay, Phụ hoàng tổ chức đi săn, nướng thịt nhưng đều diễn ra một ngày, nếu cùng người thân qua đêm bên ngoài xem ra thú vị không kém, thật mong chờ nên hướng Phụ hoàng gật đầu.

Gia đình Ra Kê không ý kiến, mọi người sao họ theo vậy.

Chưng cầu xong ý kiến mọi người cuối cùng vua Naori thống nhất năm ngày sau tổ chức đi dã ngoại, địa điểm tại bãi săn Hoàng gia, việc chuẩn bị giao hai nhi tử cùng hiền tế lo liệu.

Năm ngày sau.

Đoàn người đến bãi tập kết trong rừng.

Giô Xi, Naophanta cùng Ra Kê nhận tín hiệu xuất phát của vua cha liền cùng người và ngựa tản vào rừng sâu. Riêng vua, Hoàng hậu, nữ nhi cùng trẻ nhỏ ở lại chuẩn bị lều trại, chờ tối đến nướng thịt, vui chơi.

Có lẽ Vua Naori cùng Hoàng hậu an nhàn nhất, cả hai ngồi trong bóng mát dõi theo mọi người làm các công tác chuẩn bị cho dã ngoại buổi đêm, binh sĩ phụ trách dựng lều, thu lượm củi đốt, lò nướng. Cung nữ phụ trách vệ sinh lại mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Trù phòng chuẩn bị dụng cụ nấu bếp, nguyên liệu, gia vị thức ăn thật tốt. Naoxi hòa cùng mọi người xem họ làm, đôi lúc vào giúp một tay. Bên này, Natania đứng bên cạnh trông chừng Tứ hoàng tử cùng Ranin chơi trò đuổi bắt bươm bướm, hai trẻ nhỏ cứ thế vô tư chạy nhảy, hò hét huyên náo rộn rã.

Ngồi bên Hoàng thượng, nhìn con cháu vui đùa mạnh khỏe, Haxin mỉm cười mãn nguyện cảm khái.

- Hoàng thượng, thiếp cảm thấy thật hạnh phúc... không nghĩ chúng ta có ngày hội tụ đông đủ, cùng vui chơi như thế này.

Áp bàn tay phải của nàng vào tay mình, thở nhẹ một hơi vua gật đầu chậm rãi nói.

- Sau bao năm tưởng chừng muốn buông bỏ, ta... ta không nghĩ được gặp lại nàng. Một thời gian dài ta than trách ông trời bất công... nhưng có vẻ người không giận mà còn ban cho ta thật nhiều ơn huệ nữa... ta biết mình phải cảm tạ ông trời nhiều lắm vì người đã cho nàng cùng các hài tử trở về bên ta.

- Vâng, thiếp cũng nghĩ vậy.

Đế hậu nhìn nhau, trong ánh mắt đều đong đầy hạnh phúc.

Hai mươi năm có đau thương, có oán hận, có ray rứt nhưng tất cả đều đã qua, mọi người quan tâm chính là sống thật tốt ở hiện tại và tương lai phía trước mà thôi.

Chiều hôm đó.

Ánh hoàng hôn sà xuống vùng trời phía tây lơ lửng tựa chiếc đĩa lớn màu đỏ, tầm một khắc sau nó dần dần chìm xuống mất luôn bóng dáng.

Xa xa vang vọng tiếng vó ngựa chậm rãi nện xuống nền đất và Tù Và vang một tiếng ngân dài báo hiệu đoàn săn trở về khải hoàn.

Hình ảnh đoàn người dần xuất hiện, đi đầu là sáu lính tiên phong, kế tiếp hai hoàng tử cùng phò mã gia, ai ai đều khí thế bừng bừng.

Ranin chứng kiến cảnh này không khỏi hứng khởi, reo hò.

- Mẫu thân, lần tới hài nhi cũng muốn cùng Phụ thân đi săn.

Nghe hài tử nói nàng mắng yêu.

- Không được, đợi thêm năm năm nữa đã.

Ranin không hiểu sao phải đợi, sốt ruột bé hỏi.

- Tại sao ạ?

Naoxi nhẹ nhàn giải thích.

- Con quá nhỏ mà việc săn thú thì quá nguy hiểm.

Không chấp nhận câu trả lời của Mẫu thân, Ranin chạy đến nắm tay Phụ thân vừa về đến lắc lắc.

- Phụ thân, Ranin muốn đi săn với người.

Hiếm khi nhi tử hứng khỏi một việc, chàng hỏi con.

- Ranin thích sao?

Ranin gật đầu, thấy vậy chàng bế nhi tử lên cụng trán mình vào vầng trán nhỏ của bé.

- Đợi thêm vài năm nữa ta sẽ dẫn con theo.

Mẫu thân nói phải đợi năm năm, phụ thân cũng vậy, thật khó hiểu liền thắc mắc.

- Tại sao bây giờ hài nhi không đi được?

- Bây giờ hả? Con phải học xong bài quyền phòng thân cơ bản mới có thể đi vì nơi đó quá nguy hiểm.

- Phụ thân nói thật chứ?

- Thật, có thể chết người nên phải cẩn thận.

Nghe nói mất mạng xem ra không đơn giản, Ranin liếm môi nói với Phụ thân.

- Vậy mai người dạy hài nhi luyện quyền nhanh nhanh được không?

Dùng ánh mắt nghiêm túc, Ra Kê hỏi nhi tử.

- Con chắc học được chứ?

Ranin kiên định gật đầu.

- Vâng.

Nghe câu trả lời đầy quyết tâm của nhi tử, Ra Kê gật đầu.

- Được, con đã quyết như vậy thật tốt. Sáng mai dậy sớm cùng ta ra ngoài luyện quyền... có điều hơi gian nan cùng vất vả đấy.

Vất vả không sao nhưng phải dậy sớm không được ngủ nướng thì thật bất đắc dĩ, nếu tìm tiểu cửu cùng mình học thì thế nào nhỉ? Sẽ không buồn chán nha, nghĩ vậy bé nói.

- Hài nhi luyện tập cùng tiểu cửu được không?

Phu phụ chàng bàn qua và đã hỏi ý nhi tử, cuối cùng quyết định nữa năm nhi tử sinh hoạt, học tập ở ngoại tổ. Nữa năm sau đón trở lại vương phủ, cứ vậy cho đến khi cả hai trưởng thành sẽ theo nguyện vọng nhi tử mà lựa chọn mà không thúc ép bé. Chàng đồng ý, Ranin hí hửng đi tìm Naoran báo mình sẽ luyện quyền với tiểu cửu từ ngày mai.

Bên này, Naoran lân la đến chỗ Phụ hoàng, Mẫu hậu than thở.

- Mẫu hậu, tam tỷ cùng phò mã mới về... nhi tử chơi chưa được bao lâu liền phải cùng cháu ngoại tập luyện khí quyền rồi.

Nghe vậy Hoàng hậu từ ái hỏi nhi tử.

- Ai nói Naoran ngày mai phải luyện quyền?

Naoran thành thật trả lời.

- Là Phò mã nói Ranin cùng cháu ngoại ngày mai luyện quyền... nhưng hài nhi...

Nhìn nhi tử luôn tìm cách trách né luyện quyền, nhìn qua Hoàng thượng Haxin cười hỏi.

- Hoàng thượng nói gì đi?

Trầm ngân một phút vua Naori nói.

- Nếu đã hứa để nhi tử nghỉ ngơi một tuần vậy cứ để con thư giãn đủ thời gian hứa, Ranin muốn luyện quyền trước... ừm để cháu luyện tập trước vậy.

Phụ hoàng chấp nhận thỉnh cầu, Naoran vui vẻ tạ ơn liền hí hửng tìm Ranin.

Nhìn hướng nhi tử chạy đi, Haxin lắc đầu, thật không biết hài tử này giống ai, không thích võ, có thiên phú trù nghệ, vị giác chuẩn đến mức nếm thử một chút liền biết trong đó có những nguyên liệu gì và nói răm rắp quy trình món ấy. Món nào nấu sai liền bị bé phê phán tức khắc.

Naoran lại chỗ Ranin khoe ngày mai vẫn đang nghỉ phép, nếu Ranin muốn luyện quyền thì luyện trước, vài ngày sau bé mới tham gia cùng. Nghe vậy Ranin không khỏi ngạc nhiên.

- Vậy khi nào tiểu cửu tập luyện thì cháu cùng luyện mới vui.

Nghe vậy Naoran hài lòng cười rạng rỡ.

- Ừm, vậy thì tốt.

Bên kia, thú rừng được cung nhân rửa sạch, cắt xẻ và tẩm gia vị sẵn sàng.

Đống củi lớn chất lúc sáng giờ đã cháy tỏa sáng ấm áp cả một vùng. Quanh đống lửa lớn, những vỉ nướng được xếp ngay ngắn, mỗi chỗ đặt một vỉ nướng, kê một cái bàn con và ghế con.

Tiệc nướng thịt bắt đầu.

Đế hậu ngồi một bàn, Giô Xi cùng Naophanta, Natania cùng Tứ hoàng tử và gia đình phò mã gia một bàn.

Tiếng lửa cháy lách tách.

Tiếng thịt mỡ cháy xèo xèo.

Hương thơm nức dần lan tỏa ngào ngạt.

Tiếng nói cười rôm rả âm vang cả núi rừng, hạnh phúc ấy, niềm vui ấy luôn được mọi người cảm nhận, trân trọng và gìn giữ.



--- ------ Toàn văn hoàn --- ------
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top