Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Cổ Đại] Tình Yêu Của Hoàng Hậu Xixi - trucxinh0505

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 14: Một tình yêu không nên có.
Đoàn hộ tống Công chúa Naoxi tạm dừng bên đường nghỉ ngơi, người và ngựa cần được bổ sung năng lượng mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Taliat nhác thấy Naoxi dùng tay phẩy phẩy cho mát, mỉm nụ cười nhẹ chàng nói cung nhân cho mình một ly nước mát cùng chiếc bánh bao nóng hổi. Nhận thức ăn từ cung nhân, chàng nhanh chóng tiến đến chỗ nàng.

- Công chúa dùng tạm chút bánh bao trước, trưa nay vẫn dùng món ăn từ lương khô... đợi tối hạ trại thần đi săn sẽ có thêm chút thịt tươi bổ sung.

Mấy ngày qua rong rủi trên đường khá mệt nhưng nàng vẫn vui vẻ nói.

- Không cần đâu, đường xá xa xôi, mọi người ăn sao ta ăn vậy, với lại...

Nàng chưa nói xong thì lính canh chạy đến báo cáo.

- Bẩm Công chúa và Thống lĩnh, có một Công tử đang phi ngựa khá nhanh về phía chúng ta.

Naoxi nhìn Taliat, xem chàng xử lý thế nào.

Taliat nhíu mày hỏi.

- Ngươi biết là ai không?

Tên lính truyền tin liền thưa.

- Chúng tiểu nhân chưa rõ danh tính, nhưng chắc chắn người này không phải kẻ thù.

Chân mày khẽ giãn.

- Được rồi, ngươi lui trước đợi ta cùng đi xem xét.

Tên lính phục lệnh rời đi, chàng nói với Naoxi.

- Công chúa ở đây nghỉ ngơi, thần ra ngoài xem thử thế nào.

Nàng gật đầu. Taliat phân phó người bảo vệ nàng rồi ra ngoài gặp tên lính lúc nãy. Một tên lính khác dẫn ngựa đến cho chàng, gật đầu ra hiệu cho tên lính truyền tin dẫn đường, cả hai cùng lên lưng ngựa phi về nơi mọi người canh tuần tra.

Tới nơi đứng chờ không bao lâu, người ấy đến gần, nhìn bóng dáng khá quen chàng hô thầm “Là Đại hoàng tử Ra Kê sao?”

Chàng liền thúc ngựa đến đón Đại hoàng tử. Ra Kê nhận người đón đầu mình là Taliat liền hỏi.

- Công chúa vẫn khỏe chứ?

Taliat kính cẩn thưa.

- Công chúa rất khỏe thưa Hoàng tử, người theo thần đi gặp Công chúa.

Ra Kê gật đầu giục ngựa theo Taliat.

Tới nơi Taliat lui, một mình Ra Kê vào gặp Naoxi. Nhìn dung nhan cửu muội quen thuộc, khóe miệng chàng nâng nhẹ.

Naoxi đang ăn trưa, thấy Đại ca Ra Kê đến khiến nàng không dám tin, đưa tay dụi dụi mắt. Đúng thật là Đại ca, nàng liền để mọi thứ trên tay xuống, chạy đến ôm chầm lấy chàng hồ hởi nói.

- Sao ca biết muội ở đây?

Chàng cười thâm tình.

- Phụ hoàng cho người báo tin, huynh không yên tâm nên đi đón muội.

Nàng cười ngọt ngào.

- Huynh thật tốt! Mà có ai đi cùng huynh không?

Chàng lắc đầu.

- Đi vội nên chỉ một mình huynh thôi.

Nàng bất mãn nói.

- Phụ hoàng an bài ảnh vệ theo bảo vệ muội, sẽ không có chuyện gì... mà huynh... huynh đi một mình lỡ gặp nguy hiểm thì sao?

Chàng nhẹ nhàn giải thích.

- Muội yên tâm, nơi này huynh rất quen thuộc nên sẽ không vấn đề gì.

Nàng bĩu môi liếc chàng, tỏ ý giận dỗi không muốn nói chuyện. Chàng cười trừ nhận lỗi, xin nàng tha thứ.

Cuối cùng nàng gật đầu tạm tha cho chàng lần này. Chàng giơ tay thề sẽ không có lần sau. Nàng hỏi chàng.

- Huynh chưa ăn gì đúng không?

Chàng cười hiền lành.

- Huynh có ăn một chút rồi.

Nhìn ca một thân bụi bặm, nàng đau lòng phân phó người giúp ca rửa mặt, thay đổi cung trang mà mình chuẩn bị cho chàng.

Ra Kê sau một hồi tẩy rửa, tinh thần sảng khoái hơn. Naoxi kéo tay chàng đến bàn ăn, bắt ăn sạch sẽ một cái bánh bao mới hài lòng buôn tha.

Mọi người tiếp tục cuộc hành trình, Ra Kê cưỡi ngựa bên cạnh xe ngựa Naoxi, lâu lâu nàng vén màn trông ra xem ca có chạy trốn mất không. Mỗi lần nàng ló đầu Ra Kê lại tặng một nụ cười ngọt ngào.

Đi đường có người đồng hành, con đường dường như ngắn lại, chẳng mấy chốc doanh trại xuất hiện dưới triền dốc.

Tại doanh trại.

Sila tập trung các Đội trưởng xem họ báo cáo việc chuẩn bị đón cửu Công chúa, ông hỏi.

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

Tất cả đồng thanh nói.

- Đã xong thưa tướng quân!

Ông gật đầu.

- Được, vậy dẫn ta đi xem một lượt.

Ông nói với phó tướng bên cạnh.

- Phó tướng phái người xem đoàn người Công chúa sắp đến thì vào báo để chúng ta ra đón.

Phó tướng Lanin phục lệnh.

- Đã rõ, thưa tướng quân.

Sila đi theo các Đội trưởng nghiệm thu công việc mà ông giao họ làm. Tất cả đều thực hiện tốt, ông gật gù hài lòng.

Sau hai giờ, lính canh vào báo cáo.

- Đoàn người của Công chúa đã đến thưa tướng quân.

- Đã đến!

Ông ra hiệu Lanin ở lại chỉ huy bên trong, còn mình dẫn theo một tốp lính ra bên ngoài nghênh đón.

Nhóm lính xếp thành hai hàng đón chào Công chúa, khi Hoàng tử và Công chúa đến, toàn quân hô to.

- Hoàng tử đã về! Chào mừng Công chúa đến!

Naoxi được mọi người đón rước long trọng tâm thật sự rất vui, nàng vẫy tay chào lại mọi người.

Naoxi theo Ra Kê vào thăm lều chàng trước, Taliat theo Sila đến chỗ dành riêng cho đoàn và sắp xếp hành lý. Vua Xê Rê ban hai xe quân lương cho doanh trại, Lanin phụ trách điều phối người sắp xếp lương thực nhập kho.

Bên ngoài mọi người bận rộn, nhộn nhịp khác hẳn không khí yên tĩnh trong lều Hoàng tử.

Lần đầu tiên đặt chân vào nơi ở của Đại ca, mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng như tính tình của ca, nàng bất chấp hình tượng ngã lăn xuống giường thỏa mãn nói.

- Haiz! Cuối cùng cũng đến nơi!

Biết muội muội bao ngày qua mệt mỏi nên chàng không nỡ trách cứ, lắc đầu cười khổ. Bỗng nàng dậy hỏi chàng.

- Huynh quanh năm ở nơi như thế này sao?

Chàng gật đầu.

- Có chuyện gì sao?

Nàng nhíu mày.

- Nơi đây thiếu thốn nhiều thứ, huynh sống thật khổ.

Chàng đến bên nhéo chóp mũi nàng.

- Không, huynh cảm thấy rất vui và thoải mái.

Nàng nhìn chàng như thể chứng thực lời nói vừa rồi. Nhìn ánh mắt nàng lo lắng cho mình, chàng cười dịu dàng.

- Được rồi, Muội ngủ chút ở đây đi, lều dành cho muội đợi cung nhân thu xếp xong, tối nghỉ ngơi được rồi.

Thấy chàng nhỏm dậy định đi, nàng hỏi.

- Huynh đi đâu ư?

- Huynh ra xem mọi người chuẩn bị bữa tiệc tối nay thế nào.

- Có thịt nướng hả ca?

Trông gương mặt hưng phấn thèm ăn của nàng, Ra Kê bẹo má nàng.

- Có, muội cứ ngủ chút đi, khai tiệc huynh gọi muội.

Ra kê rời lều. Vùi trong chăn có mùi hương của chàng, nàng hít một hơi thật sâu, mỉm cười ngọt ngào chìm vào mộng đẹp.

Thấy Hoàng tử đến, Sila đến báo cáo.

- Lều của Công chúa đã sắp xếp xong, tùy tùng cùng hành lý đã an bài hết thảy thưa Hoàng tử.

- Tốt! Bữa tiệc tối nay ông chuẩn bị đến đâu rồi?

- Đã xong thưa Hoàng tử, có thịt heo rừng nướng, thỏ rừng nướng cùng món súp đậu.

Chàng gật đầu, ông báo cáo tiếp.

- Hai xe quân lương triều đình ban, Lanin đã thống kê sổ sách và cất vào kho cả rồi.

- Tốt! Tối nay có uống rượu, người canh gác không được uống rượu ông nhớ chứ?

- Đã sắp xếp thưa Hoàng tử.

- Ông làm việc ta yên tâm, nhưng đừng chủ quan.

- Vâng, thần sẽ chú ý.

Ra Kê phân phó công việc xong, xem xét qua một lượt mới trở lại lều mình. Đến bên giường, Naoxi cuộn tròn trong chăn hơi thở đều đều, hai má ửng hồng, đôi môi ướt mọng đầy quyến rũ.

Ánh mắt Ra Kê như bị đôi môi ấy định chú không sao rời đi được.

Thực ra, chàng biết con tim mình yêu cửu muội từ lâu. Mỗi khi gặp nàng, chàng dùng vẻ mặt vân đạm che dấu con tim đang đập rộn trong lồng ngực. Một tình yêu ngan trái, bệnh hoạn không nên có, nó thiêu đốt tâm hồn chàng, dù muốn quên nhưng càng lúc lậm càng sâu nên chàng lựa chọn trốn tránh, thời gian hồi cung kéo dài hơn.

Xung quanh lờn vờn hơi thở của nàng, đôi môi ướt mọng khép mở như mời gọi... lý trí bị đánh mất, nhấc chân từ từ tiến lại gần giường rồi áp môi mình nếm thử tư vị ngọt ngào ấy. Hai cánh môi chạm nhau như có luồn điện chạy qua hút chặt lấy cả hai... hơi thở chàng dần trở nên nặng nề, bàn tay thon dài không tự chủ đặt nơi gò bồng đảo mềm mại của nàng mà xoa nắn...

Trong mộng, Naoxi vui vẻ ăn cây kẹo Đại ca cho, vị kẹo thật ngọt khiến cả người nàng tê rần, thoải mái... Nàng ư hử rên rĩ...

Tiếng rên đầy mị hoặc khiến tâm tư Ra Kê nhộn nhạo đầy kích thích, chàng mơn trớn hôn xuống cổ rồi đến gò đôi bồng đảo kia... nịch ngực phiền phức chướng mắt, chàng dùng tay tháo phăng ra. Cặp nhũ hoa hồng hồng đầy gợi cảm xuất hiện, hai con ngươi u tối đầy sắc đục, đưa lưỡi mình mơn trớn khuấy đảo, thưởng thức tư vị ngon mềm mà cắn nuốt. Trút bớt áo ngoài, miệng chàng ngân nga theo tiết tấu của nàng, bàn tay lần mò đến nơi u cốc rậm rạp đầy kích thích. Nước như thủy triều trào ra, cả người Naoxi giật giật khiến nàng không chịu nỗi nàng rên lớn tiếng.

- A A A...

Muội muội la lớn kéo thần trí Ra Kê trở lại, khắc chế con quoái thú hoành hành trong lòng, chàng mắng bản thân “Ta đã làm gì thế này? Chẳng khác nào cầm thú thật đáng chết."

Chàng vội sửa sang cung trang giúp nàng, sợ rằng một khi nàng biết được sẽ không tha thứ, quan tâm mình nữa.

Đại ca giật lại cây kẹo không cho nàng ăn, nàng mè nheo đuổi theo... Tức giận vì ca không thuận ý mình, nàng giậm mạnh chân thì tỉnh giấc. Trong không gian mơ hồ, bắt gặp đôi mắt như có lửa của ca nhìn mình khiến nàng không biết đang mơ hay đang tỉnh.

Ra Kê bối rối Naoxi tỉnh lại lúc này, chàng hoảng hốt vội lao nhanh khỏi lều, khác với phong thái bình vại ngày thường, bỏ lại Naoxi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 15: Haxin có tin vui.
Tại phủ thừa tướng.

Phu nhân Menei bước vào khuê phòng tứ nữ nhi, ngồi bên giường bà từ ái hỏi.

- Con không khỏe chỗ nào, mẫu thân gọi đại phu xem thử nhé?

Mẫu thân vào thăm, Haxin ngồi dậy nói với bà.

- Nữ nhi không sao, chỉ thấy khắp người uể oải muốn ngủ thôi ạ.

Nghĩ nữ nhi thời gian qua mệt mỏi nay ngủ bù, bà cười hiền từ.

- Vậy con ngủ thêm chút đi, muốn ăn gì ta nói người làm cho.

Nói đến ăn uống nàng liền tươi tỉnh trả lời.

Nữ nhi muốn ăn bún bò.

Phu nhân Menei tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Con nói món gì cơ?

Haxin ngớ người, nàng quên mất nơi đây không có bún bò, xoa xoa trán nhẵn nhụi không chút mụn, nàng cười giả lã.

- Nữ nhi mơ được ăn một món lạ tên là Bún Bò rất ngon, nên bất giác trả lời mẫu thân theo quán tính.

Phu nhân Menei mắng yêu nàng.

- Con đấy! Dạo này chỉ biết ăn những món kỳ lạ thôi... Tam ca con gửi về một bao xí muội, con muốn ăn không?

Miệng dạo này luôn nhạt nhạt, mẫu thân nói đến xí muội thật sự là quá tốt, nàng cười ngọt ngào.

- Có, nữ nhi muốn ăn.

- Ừm, con ngủ tiếp đi, ta kêu Milin đưa qua cho.

- Vâng mẫu thân.

Phu nhân Menei rời phòng để nàng tiếp tục ngủ nhưng cơn buồn ngủ lúc này đã qua, nàng ngồi dựa tường suy nghĩ “Dạo này sao mình thèm ngủ hoài nhỉ? Tự nhiên thèm những món ăn ở thế giới kia kinh khủng... Nói đến nơi đó, không biết hai đứa cháu và vợ chồng Sỹ Luân sao rồi, mong bọn chúng đều bình an và hạnh phúc."

Đang cảm thán về thế giới mà mình sống tạm gần hai mươi năm thì hình ảnh một tô Bún Bò tái nạm nóng hổi thơm ngon lờn vờn trong đầu, ứa nước miếng chép miệng "Chẹp! Chẹp! Phải nhanh chóng thõa mãn cơn thèm ăn này nếu không nó cứ giày vò mình mãi." Nàng nhanh chóng xuống giường thay đổi xiêm y.

Sống qua một đời nơi thế giới diệu kỳ, nàng học được sự tự lập cũng như vận dụng những điều hay nơi đó. Nàng thiết kế trong phòng có toilet riêng gần như giống thế giới kia, tiện lợi vệ sinh cá nhân mà không cần cung nhân bưng bê nước ra vào phiền phức. Sáng sáng trên bàn để sẵn bình nước nóng, nàng lấy pha một chút với nước lạnh liền có thể rửa mặt, xúc miệng, xong đâu đấy nhanh chóng thay y phục, vấn tóc chỉnh tề.

Nàng định qua phòng mẫu thân kiếm xí muội chữa cháy miệng nhạt nhẽo thì Milin đưa tới cửa. Lủm một viên xí muội mặn mặn thơm ngon, thỏa mãn phần nào khó chịu, nàng nói với Milin.

- Ngươi hỏi mẫu thân giúp ta người còn món này không? Nếu còn nói người đưa hết cho ta.

Milin nhận lệnh thưa.

- Vâng thưa tiểu thư.

Tiết trời buổi sớm hơi se lạnh, rót đầy ly nước ấm từ từ uống, mắt nàng bỗng lóe lóe “Thôi chết, tháng này nguyệt sự chưa đến, sẽ không có việc gì chứ.”

Nói đến nguyện sự, nàng nhớ mấy ngày trước ở cùng Hoàng thượng mà cả mặt đỏ bừng, may mà ở đây chỉ có mình nàng không thì xấu hổ chết. Ba ngày ở trong cung, nàng cùng Hoàng thượng không rời nữa bước trừ buổi sớm người phải thượng triều mới tách nhau ra, thời gian còn lại cả hai dính chặt như hình với bóng. Có lẽ dung túng tình dục quá độ, hại nàng trở về Phủ thừa tướng nằm liệt giường cả một tuần, nếu không có phụ thân chống đỡ nàng không biết giải thích thế nào với mẫu thân.

Nàng dự tính sau khi nhận nhi tử và Natalia, danh chính ngôn thuận trở về bên Hoàng thượng sẽ cho thái y chẩn bệnh. Nàng muốn sinh thêm hài tử cho Hoàng thượng, bù đắp kiếp trước cả hai bỏ lỡ giây phút chờ đợi hài nhi chào đời.

Thiết nghĩ Haxin cùng trượng phu hảo hảo chung sống ba năm vẫn không sinh được hài tử, nên mẫu thân trượng phu cưới thêm thiếp thất khiến nàng ấy đau lòng chết đi... Nên nàng không dùng biện pháp phòng tránh thai, tuy chỉ là suy đoán, nàng đợi phụ thân về thương lượng để người thu xếp giúp mình.

Qua thăm mẫu thân, thấy người ngồi đọc sách bên cửa sổ, nàng cất tiếng gọi.

- Mẫu thân!

Mắt bà ánh niềm vui, vẫy vẫy nàng đến bên mình.

- Sao không ngủ chút nữa?

Nàng nũng nịu nói.

- Nữ nhi hết buồn ngủ rồi.

- Ừm, nếu mệt mỏi con cứ nghĩ ngơi cho thoải mái biết chưa. Ta đưa Milin hết số xí muội con thích đem về bên đó rồi.

Nàng cười ngọt ngào.

- Cám ơn mẫu thân.

Bà cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng.

Nàng ngẩn đầu nói với bà.

- Mẫu thân muốn ăn gì, nữ nhi nấu hiếu kính người.

Ánh mắt bà vui vẻ đầy thỏa mãn.

- Tứ nữ nhi ngự trù ngày một tốt nha! Trưa nay tam ca con về, con xem làm vài món cả nhà cùng ăn.

Nàng nhớ thừa tướng có hai nhi tử, vị tam Công tử tính tình bốc đồng khiến Thừa hay than phiền. Bao ngày qua sống với thân phận Haxin, dù chưa gặp mặt nhưng nhận những món quà từ vị tam huynh danh nghĩa này, nàng mong chờ cuộc gặp gỡ sắp tới liền hưng phấn hỏi.

- Tam ca sẽ về sao mẫu thân?

Bà cười gật đầu.

- Đúng vậy, mấy bữa nay tinh thần con không tốt nên ta quên nói với con.

Bà thở dài than thở.

- Tam ca con luôn khiến ta phiền lòng, gọi nó nhiều lần về sắp xếp hôn sự thế mà nó cứ hứa lần, hứa mãi... Lần này nếu ta không thúc ép, nó còn chưa chịu về đâu.

Nàng an ủi bà.

- Mẫu thân cứ để ca tự quyết định.

Bà thoáng giận nói.

- Ta chờ nó ba mươi năm rồi, tuổi này người ta đã có cháu cho ta bế còn huynh con thì sao? Suốt ngày lông bông không đứng đắn, ta quyết định sẽ không để tam ca con tự tung tự tác nữa.

Nàng cười xoa dịu buồn bực trong lòng bà.

- Mẫu thân đừng buồn bực khiến thân thể không tốt, đợi ca về nữ nhi mắng ca phụ mẫu thân.

Bà liếc nàng cười thoải mái, mẫu thân vui vẻ nàng cáo lui xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

Phòng bếp tướng phủ.

Nàng hỏi bếp trưởng nấu món gì, bà Trương liệt kê món ăn bữa trưa, nghe qua đều ổn nàng gật đầu để họ làm. Còn mình sắn tay áo tự mình chế biến Bún Bò, nấu hoàn tất nàng cho cung nhân bưng vào phòng mẫu thân cùng ăn với bà.

Lần đầu tiên nếm món bún lạ miệng, phu nhân Menei tấm tắc khen ngon, thấy vậy nàng cúi xuống ăn bát bún của mình. Trước đó phu nhân Menei ăn sáng rồi nhưng lúc này vẫn ăn ngon lành, hai bát bún đều được ăn sạch sẽ, húp cạn nước.

Cung nhân dọn chén bát đi, Haxin ăn xong bát bún đầy liền thỏa mãn cơn nghiền, cơn bùn ngủ kéo đến muốn díu chặt mắt “Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà” Nàng trò chuyện với mẫu thân đôi chút rồi kiếm cớ chuồng về phòng ngủ tiếp.

Hôm nay Thừa tướng về sớm, vào phòng ông hỏi hiền thê.

- Hatain chưa về?

Bà gật đầu.

- Vẫn chưa, nhưng có cho người báo sẽ về trễ một chút.

Ông gật đầu, tự thay cung trang thường ngày. Thấy phu nhân như muốn nói gì đó với mình mà không mở lời, phu thê bao năm ông hiểu tính bà nên hỏi.

- Bà muốn nói gì? Lại chuyện của Hatain sao?

Bà lắc đầu khó khăn mở miệng. Ông ngồi bên bà thâm tình muốn nghe nên nói.

- Là Haxin.

Nghe hiền thê nói đến Haxin khiến lòng ông thấp thỏm “Bà ấy phát hiện chuyện gì sao?” Trấn tịnh thâm tâm nhộn nhạo ông hỏi.

- Haxin có chuyện gì à?

- Mấy hôm nay con bé hay ngủ nhiều, thèm ăn những món lạ... Có khi nào con bé có thai không? Nó và Philat ly hôn rồi... Nếu có thai thì làm sao đây?

Thừa tướng cả kinh.

- Bà nói sao? Sự việc bao lâu rồi?

- Khoản một tuần nay thôi.

Ông trấn an bà.

- Để tôi qua gặp con bé thế nào.

Bà dặn dò theo.

- Ông đừng làm con bé lo lắng quá.

- Ta biết rồi.

Đến khuê phòng nữ nhi, ông gọi vào.

Haxin! Phụ thân vào được không?

Haxin mơ màng trong mộng, nghe phụ thân gọi nàng thức giấc nhẹ giọng đáp.

- Phụ thân đến, người vào đi.

Ông ngồi xuống rót ly nước, hớp một ngụm hỏi nàng.

- Mẫu thân nghi ngờ con có thai.

Sửa sang xong đầu tóc, nàng ngồi bên hồi hộp hỏi.

- Trông nữ nhi rõ ràng vậy sao?

Ông nhìn nàng trịnh trọng hỏi.

- Con có thai rồi?

Nàng xấu hổ nói.

- Nữ nhi chưa biết chắc, đợi tối nay thưa với người thì mẫu thân đã đoán trước rồi.

Ông hơi nhíu mày.

- Ta sẽ thưa chuyện này với Hoàng thượng, để người an bài giúp con.

- Vậy phiền phụ thân... Còn mẫu thân người tính sao?

- Mẫu thân con chỉ hoài nghi nên cứ làm như chưa có chuyện gì, ta gặp Hoàng thượng rồi tính tiếp.

- Vâng.

Ông hỏi thăm sức khỏe nàng.

- Bây giờ con thấy trong người thế nào?

- Rất khỏe, chỉ cảm thấy thèm ngủ nhiều và thích ăn những món của thế giới kia thôi.

Ông cười thoải mái.

- Hèn gì mẫu thân nói con thèm mấy món kỳ quoái.

Nàng xấu hổ vì sự thèm ăn không giống ai.

- Trước đây mang thai nữ nhi không thèm bất cứ món gì, lần này thì ngược lại... không biết đứa trẻ sau này có tham ăn như thế không.

Ông cười ha hả.

- Con cứ nghỉ ngơi, lát tam ca về ta cho người gọi con.

- Vâng phụ thân.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 16: Tam Công tử phủ thừa tướng.
Hai nam nhân tuất kiệt phi ngựa giữa phố thu hút ánh mắt nhiều người đi đường, những tia nhìn từ quý mệnh phụ và những nàng hoàng hoa khuê nữ dính chặt không rời, họ hận không cách nào kết giao làm quen cùng chàng. Trong hai vị, một người trạc tuổi đôi mươi, gương mặt phương phi, lanh lợi. Vị kia trông chững chạc hơn, thần thái tinh anh xen chút lười biếng, nhìn chàng ai cũng tặc lưỡi cảm thán "Thật xinh đẹp làm sao, nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhân, yêu nghiệt mà!" Vị hớp hồn chú ý từ mọi người chính là tam Công tử Hatain phủ thừa tướng, chàng đang cùng tùy tùng của mình trên đường hồi phủ.

Hatain gấp rút giục ngựa trên đường thì một xe ngựa trong hẻm băng ngan. Chàng cùng tùy tùng vội thắng dây cương điều khiển ngựa xoay hướng khác. Cả hai không sao nhưng xe ngựa đối phương gặp chút rắc rối. Xa phu thắng gấp khiến xe ngựa chao đảo, chủ nhân trong xe có vẻ bị chấn thương.

Mặc dù không phải lỗi do mình gây ra, Hatain vẫn dừng ngựa hỏi thăm thương thế đối phương. Xa phu kinh sợ vẫn chưa hoàng hồn nên chàng tự ý vén màn xem xét thương thế người trong xe phía sau. Trước mặt chàng là một gương mặt trắng trắng hồng hồng thật đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp mông lung ngập nước, có lẽ do cú va đập vừa rồi khiến nàng kinh hách, nơi nàng tỏa một loại hương thơm thật dễ chịu và thoải mái.

Lúc này xa phu đã lấy lại tinh thần, hắn nhận hết lỗi về mình, vì quan sát đường không cẩn thận khiến tiểu thư hắn bị thương. Xem ra người va quẹt phải không phải kẻ xấu muốn làm khó mình, Hatain có thiện cảm nên cho tùy tùng về phủ báo bình an với Phụ mẫu trước còn mình ở lại phụ đưa vị tiểu thư đi khám đại phu, trả luôn tiền thuốc mới yên tâm cưỡi ngựa về phủ.

Chàng về đến phủ thì trời đã nhá nhem tối.

Bước vào đã thấy Mẫu thân đợi mình nơi cửa, thấy chàng bà hỏi.

- Có rắc rối hay sao mà con về trễ thế?

Chàng kể lại sự tình, nghe xong Phu nhân tán thành cách làm của nhi tử gật gật đầu.

- Cả ngày đi đường mệt mỏi, Mẫu thân đã cho nô tỳ chuẩn bị nước ấm, con vào trong ngâm mình cho khỏe rồi vào thư phòng gặp Phụ thân.

- Vâng mẫu thân.

Nhi tử khỏe mạnh trở về, bà hài lòng phân phó người báo với Lão gia cùng tứ nữ nhi.

Hatain sau một phen tẩy sạch bụi bẩn, chàng đến thư phòng Phụ thân gõ cửa.

Thừa tướng Hari biết chàng đến liền đánh tiếng cho vào, việc đầu tiên phụ tử gặp nhau là thăm hỏi việc binh, bàn luận chính sự, sau đó mới nói chuyện nhà.

- Con biết mẫu thân gọi về vì chuyện gì rồi chứ?

Hatain gật gật, không có vẻ phản đối ông nói tiếp.

- Con nay đã ba mươi, lại sống xa nhà nên Mẫu thân rất lo lắng...

- Hài nhi biết.

Ngưng một chút, Thừa tướng nói.

- Người Mẫu thân chọn cho con ta cũng đồng ý... Hai đứa gặp nhau trước, thích hợp thì tổ chức hôn lễ luôn.

Chàng nhìn Phụ thân với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, không biết vị cô nương mà Mẫu thân muốn chàng gặp là ai mà Phụ thân có vẻ rất hài lòng.

Thừa tướng thấy nhi tử muốn hỏi thông tin nàng dâu tương lai, ông mỉm cười.

- Vị tiểu thư này là con của một hộ thương nhân, trước đây từng có một mối hôn sự từ nhỏ nhưng trượng phu hứa hôn qua đời khi con bé tám tuổi. Đến nay con bé chưa đồng ý mối hôn sự nào mà chỉ chăm chăm việc sinh ý trong gia đình. Ta thấy tính cách con bé có thể hợp với con... mà Phụ mẫu bên đó rất xem trọng việc tìm hiền tế cho nữ nhi họ, vừa hay Mẫu thân con cũng muốn tìm một nàng dâu tốt...

- Vâng, nhưng gặp mặt hài nhi mới quyết định được.

Thừa tướng gật đầu.

- Ta đã biết, con lui xuống nghỉ ngơi chút nữa ăn tối cùng cả nhà.

- Vâng phụ thân.

Nhi tử lui, ông ngồi ngã người vào thành ghế, như vậy là ông đã dàn xếp xong việc Phu nhân giao phó, còn Haxin... Mai ông vào triều sớm gặp Hoàng thượng, xin chỉ thị từ người. Đưa tay xoa xoa vầng trán có vài nếp nhăn, ông suy nghĩ “Giải quyết xong hai việc này, ta nên nghỉ hưu rồi, nữa đời người vì triều đình, việc nhà một tay Phu nhân gánh vác, đến lúc ông cần bù đắp cho cho bà kẻo phải tiếc nuối.”

Hatain rời thư phòng Phụ thân về phòng nghỉ ngơi chờ bữa tối.

Haxin nghe Mẫu thân nói tam ca về, nàng rất muốn gặp mặt một lần xem sao, gặp mặt nàng cảm thán “Thừa tướng nghiêm nghị lại sinh được một nhi tử chẳng khác nào yêu nghiệt, may thay vị tam ca này thích mặc y phục màu lạnh, nếu suốt ngày khoát trên mình y phục xanh đỏ... Thừa tướng có mà thổ huyết thường xuyên nhỉ.” Nàng tươi cười gọi.

- Tam ca.

Ngẩn đẩu thấy tứ muội cười ngọt ngào đi đến “Xem ra muội ấy không còn vì hôn nhân thất bại mà buồn phiền.” Chàng liền cười đáp lại.

- Tứ muội đấy à.

Nàng gật đầu.

- Là muội a!

Hatain cười khổ.

- Ừm, trông muội vui vẻ ca yên tâm, sự kiện trước ca định về nhưng Mẫu thân nói muội không sao, bảo ta phải sắp xếp nghỉ phép một tháng rồi hẵng về.

- Mẫu thân lo lắng cho ca nhiều lắm.

- Ta biết.

- Ca có người trong lòng rồi ư?

- Làm gì có, chưa gặp được người thích hợp nên ca không muốn.

Nàng gật đầu tỏ ý hiểu, khuyên ca.

- Nếu ca chưa có người trong lòng, vậy gặp thử người Mẫu thân chọn thế nào, sẽ không khiến huynh thất vọng đâu... huynh xem Đại ca và Nhị tỷ đều rất hạnh phúc không phải sao.

- Ta biết... Chuyện của muội sau này tính thế nào?

- Muội nghe theo sắp xếp của Phụ mẫu.

Hai huynh muội hàn huyên vui vẻ quên cả trời đất, người hầu gọi vào dùng thiện mới biết mình cùng ca nhiều chuyện suốt nữa canh giờ.

Thiện phòng Phủ thừa tướng.

Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ và ấm áp, hầu hết là Hatain kể quá trình sinh hoạt ở quân doanh, mọi người lắng nghe và phụ họa theo chàng.

Buổi tối tại phòng riêng Thừa tướng.

Hai phu thê nằm bên nhau tâm tình, Thừa tướng hỏi Phu nhân.

- Bà hẹn người bên kia mấy giờ?

Lão gia quan tâm chuyện nhi tử, bà vui vẻ nói.

- Mười hai giờ trưa mai, hai bên gặp nhau sau đó cùng dùng cơm trưa.

- Ừm, địa điểm chỗ nào?

- Khách sạn Mimi, thiếp đã đặt phòng bao và món ăn luôn rồi.

Biết Phu nhân an bài thỏa đáng, chưa bao giờ khiến ông phải phiền lòng trừ Haxin là ngoài ý muốn... Cũng là do ông chiều hư con bé, ông ôm lấy bà.

- Cám ơn phu nhân.

Đã lâu nhận sự sủng ái từ Lão gia khiến bà xấu hổ.

- Đó là việc thiếp nên làm mà.

Dù năm nay Phu nhân gần năm mươi nhưng vẫn căng đầy quyến rũ như thuở nào. Hai mươi năm qua vì chăm lo chuyện Hoàng thượng mà ông thờ ơ chăn gối cùng Phu nhân. Hôm nay nằm bên bà, không biết có phải do tinh thần thả lỏng hay tâm tư xuân động mà ông muốn cùng bà yêu thương.

Dưới ánh nến, hai má hiền thê phiếm hồng thật đáng yêu, ông đặt nụ hôn dịu dàng rồi tăng dần mạnh mẽ. Hơi thở phả dồn dập, ông cuối xuống mút đôi môi ướt át, tay vuốt ve địa phương mẫn cảm khiến bà rên hừ hừ.

Ông nặng nề hỏi.

- Bà... Thấy Được... Không?

Bà mơ màng trong dục vọng dâng trào, kêu khẽ như mèo.

- Lão... Lão gia...

Biết bà trầm mê vì tình muốn cùng mình hoan hảo, nở nụ cười thỏa mãn, ông vội giải thoát mọi vướng bận trên người, cùng thê tử nếm trãi một đêm tình ngọt ngào đầy kích thích.

Sáng hôm sau.

Quyết định hôm nay vào cung gặp Hoàng thượng sớm nên Thừa tướng thức giấc theo thói quen. Nhìn kiều thê bên cạnh vẫn yên tĩnh ngủ, tối qua ông đã khiến bà quá mệt mỏi. Trãi qua đêm xuân cùng bà, hôm nay ông thật không muốn rời giường sớm chút nào nhưng không thể không đi.

Nhìn dấu hôn trên người bà, ông đỏ mặt nhớ lại đêm qua mình sung sức cỡ nào, kéo chăn che lại giúp bà rồi xuống giường tự mặc y phục chuẩn bị vào cung.

Rửa mặt, xúc miệng xong, ông dặn người hầu đừng đánh thức bà, nếu bà thức giấc hỏi thì nói trưa ông sẽ về.

Hoàng cung Rô Mi Tại Phượng cung Hoàng hậu.

Kể từ ngày chia tay cùng Haxin, vua Naori đều qua đêm ở đây, nơi lưu dấu hơi thở của hiền thê mới giúp ông yên ổn vỗ về giấc ngủ. Mới chợp mắt được chút thì Thừa tướng đến quấy phá. Vua bực mình lấy gối che hai tai lại tiếp tục ngủ.

Thừa tướng kiên nhẫn gọi.

- Hoàng thượng... Hoàng thượng... Hoàng hậu...

Hai chữ “Hoàng hậu” như câu định chú kéo vua Naori tỉnh táo, giương mắt còn mơ màng vua hỏi.

- Hoàng hậu, Hoàng hậu trẫm đâu?

Thừa tướng bước vào.

- Hoàng thượng vệ sinh cá nhân trước, thần ngồi ngoài chờ người.

Sốc tinh thần tỉnh táo, ngoài trời còn sớm mà Thừa tướng xin gặp thì chỉ có việc hệ trọng nên Vua gật đầu để Thừa tướng đợi mình một chút, vệ sinh cá nhân xong vua ra hỏi ông.

- Haxin có chuyện gì ư?

Thừa tướng từ tốn đáp.

- Nữ nhi không chắc lắm, dường như đã mang thai...

- Khanh nói sao?

Vua Naori kích động cắt ngan lời ông.

- Khanh cho đại phu kiểm tra chưa?

- Vẫn chưa, thần đến xin ý kiến Hoàng thượng.

Vua Naori gật đầu, suy nghĩ một chút ông nói.

- Khanh sắp xếp đưa nàng vào cung, trẫm an bài thái y kiểm tra... Nếu nàng mang cốt nhục trẫm, cần nhanh chóng đưa nàng hồi cung cùng trẫm.

- Chuyện này...

- Khanh có ý hay hơn sao?

Thừa tướng Hari lắc đầu. Vua Naori vui mừng nói.

- Sớm muộn gì trẫm cũng đón nàng hồi cung, chỉ là sớm hay muộn thôi... Có lẽ ông trời thấu hiểu nỗi lòng trẫm, hahaha...

Hoàng thượng vui vẻ, tinh thần sảng khoái, không còn bóng dáng u buồn chỉ muốn chết đi của hơn một tháng trước. Thừa tướng thực tâm chúc mừng Hoàng thượng.

- Thần chúc mừng Hoàng thượng, thần về sắp xếp... Trưa nay thần xin phép nghỉ giải quyết việc nhà.

- Hatain về rồi à?

- Vâng Hoàng thượng.

- Ừm, khanh sắp xếp xong giúp trẫm thì yên tâm nghỉ.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

Vua Naori xúc động.

- Trẫm phải cảm ơn khanh mới đúng...

Thừa tướng lui, Vua Naori phấn chấn tinh thần, nhíu mày suy nghĩ một chút, vua gọi người vào phân phó.

Tại phủ Thừa tướng.

Phu nhân Menei thức dậy không thấy lão gia đâu mà trời đã sáng toét, bà giật mình “Chết thật! Hôm nay mình ngủ quên mất.” Dưới chăn toàn thân không mảnh vải, bà bỗng nhớ việc tối cùng Lão gia mặt bất giác ửng hồng.

Phân phó người chuẩn bị nước ấm, bà tắm qua cảm thấy tinh thần thoải mái hơn.

Ra phòng ngoài nhấp ngụm trà nóng, bà hỏi nữ hầu.

- Tam thiếu gia và tứ tiểu thư ăn sáng chưa?

Milan trả lời.

- Tam thiếu gia và tứ tiểu thu đã dùng thiện xong thưa Phu nhân. Lão gia trước khi vào triều có trưa người sẽ về.

- Ừm!

Milan hỏi bà.

- Nô tỳ dọn bữa sáng cho Phu nhân bây giờ được chưa?

Bà gật đầu.

- Ừm, dọn lên đi.

Phu nhân đang ăn sáng thì Thừa tướng về tới, nói trưa mới về nhưng bây giờ đã về rồi không biết có chuyện gì không nên bà hỏi thăm.

- Sao Lão gia về rồi?

- Hoàng thượng biết hôm nay Hatain về nên cho ta về sớm. Bà biết Haxin đâu không?

- Con bé ở khuê phòng, có gì không Lão gia?

Ông ngồi xuống bên bà từ từ giải thích.

- Hoàng thượng muốn chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi đón dưỡng mẫu cùng nhị Hoàng tử.

- Dưỡng mẫu? Nhị Hoàng tử?

- Là Hoàng tử thân sinh của Hoàng thượng và người nuôi nấng Hoàng tử.

Nhìn Phu nhân ngây người, ông kiên nhẫn nói.

- Trước kia, cố Hoàng hậu Xixi mang thai trước khi sang xứ Hi Mê.

- Thiếp biết.

- Người không chỉ sinh mỗi Công chúa Naoxi mà là Long phượng thai.

Bà kinh ngạc hô.

- Long phượng thai?

Thừa tướng gật đầu.

- Đúng vậy! Trước khi sinh Công chúa thì Hoàng hậu hạ sinh Hoàng tử Naphanta trước. Sợ vua Xê Rê giết hại Hoàng tử nên lệnh bà giao ấu chúa cho nữ hầu thân tín đưa ra ngoài cung nuôi nấng.

Hoàng tử về tìm người thân, Hoàng thượng đích thân xác nhận.

- Như vậy là...

- Hoàng thượng muốn tỏ lòng biết ơn dưỡng mẫu cưu mang Hoàng tử bao năm qua nên cho người muốn đón bà ấy về cung tiện thể chăm sóc. Người nhờ Haxin nhà chúng ta trang trí, sắp xếp nơi ở cho bà ấy.

Phu nhân Menei lo lắng.

- Liệu Haxin có làm được không?

Thừa tướng trấn an bà.

- Bà yên tâm, sẽ không có việc gì, xem như cho con bé đi thư giãn tinh thần.

- Thiếp vẫn cảm thấy không yên tâm.

Thừa tướng vỗ về hiền thê.

- Bà đừng lo lắng quá, sao gì vẫn còn có ta trông chừng giúp. Hậu cung Hoàng thượng trống vắng, thiếu người phụ giúp trông nom việc này nên mới ngỏ ý nhờ nữ nhi nhà chúng ta...

Phu nhân Menei gật đầu.

- Vậy theo ý Lão gia, khi nào người đưa nữ nhi vào cung.

- Ngay bây giờ!

Phu nhân Menei kinh ngạc nhìn Thừa tướng.

- Sao gấp gáp thế?

Thừa tướng nói chuyện tỉnh rụi.

- Đúng vậy, sáng nay ta vào triều sớm là vì việc này.

Phu nhân Menei gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Vậy để thiếp qua giúp con bé chuẩn bị.

- Bà ăn sáng xong đã, để Milan đi gọi con bé sang gặp chúng ta.

Phu nhân Menei gật đầu truyền Milan đi gọi Haxi. Còn lại phu thê, bà hỏi.

- Lão gia ăn gì chưa?

- Chưa! Bà cho ta một phần.

Phân phó người đưa thêm một phần ăn cho thừa tướng, đương lúc cả hai đang ăn thì Haxin bước vào.

- Phụ thân, mẫu thân gọi nữ nhi.

Phu nhân để bát đũa xuống, bà vẫy nàng lại ngồi kế mình.

- Hoàng thượng muốn đón Dưỡng mẫu của hoàng tử về phụng dưỡng nên nhờ con vào cung sắp xếp phòng ốc cho bà ấy một phen, con xem có làm được không?

Haxin nhìn qua Phụ thân, ông gật đầu nên nàng nhu thuận nói.

- Nữ nhi cũng muốn thử một chút, ở khuê phòng riết người cũng lười đi, khi nào nữ nhi vào cung ạ?

- Hoàng thượng muốn càng nhanh càng tốt nên hôm nay Phụ thân đưa con vào cung luôn.

- Vâng mẫu thân.

----------------------

Tại phòng bao Khách sạn Mimi.

Trong triều chức quan của Thừa tướng xem như dưới một người mà trên vạn người, dù vậy cuộc sống trong Phủ của ông cũng như các thành viên trong gia đình đều rất bình dị, không phô trương.

Khi Thừa tướng, phu nhân Hatain bước vào Khách sạn, nhân viên phục vụ vui vẻ tiếp đón.

- Hoan nghênh quý khách đến Khách sạn Mimi, quý khách đi mấy người và đã đặt chỗ trước chưa ạ?

Phu nhân Menei trả lời.

- Chúng ta đã đặt phòng trước rồi, xin dẫn chúng ta đến phòng số sáu. Chốc nữa khách chúng ta đến phiền dẫn họ đến gặp chúng ta.

Nhân viên phục vụ kính cẩn thưa.

- Vâng Phu nhân.

Vị phục vụ xoay người hướng dẫn khách nhân.

- Mời quý khách đi theo lối này.

Phòng số sáu là một trong chín phòng Vip của Khách sạn, trừ phòng Thiên của ông chủ không tiếp khách, các phòng còn lại đều là khách hàng có địa vị hay thương nhân giàu có mới dám thuê. Biết đây là khách Vip nên phục vụ rất cẩn thận tránh phật lòng khách nhân.

Tại các phòng Vip này, trường hợp khách nhân đợi bằng hữu chưa đến sẽ được Khách sạn chiêu đãi một đĩa điểm tâm ngọt và hồng trà đặc biệt của Khách sạn.

Hatain rót trà cho phụ mẫu, Thừa tướng vừa kê miệng thưởng tách trà thì nhân viên phục vụ báo khách của ông đã đến. Bước vào cửa là phu phụ Phan Luôn, theo sau là nữ nhi Phan Hin của họ. Cả gia Thừa tướng đứng lên chào hỏi, mời khách vào ngồi hàn huyên.

Phu nhân Menei giới thiệu với khách nhân về Lão gia (trượng phu của mình) và tam nhi tử.

Ông Phan Luôn vui vẻ đáp lễ và giới thiệu các thành viên đi theo mình.

Ánh mắt Hatain và Phan Hin giao nhau, cả hai ngớ người “Đây không phải nàng ấy/ chàng ấy gặp ở phố ngày hôm trước sao?”

Phụ mẫu hai bên cảm nhận bọn trẻ như có quen biết, đặc biệt là hai vị phu nhân, cả hai nhìn nhau tăng thêm mấy phần vui mừng. Phu nhân Menei hỏi nhi tử.

- Con đã gặp tiểu thư Phan Hin rồi?

Hatain sảng khoái gật đầu.

- Lần trước nhi tử về trễ là do trên đường va quẹt xe ngựa vị tiểu thư này.

Phu nhân Menei cười đầy ý vị.

- Ừm, vậy cả hai đã biết qua nhau xem như đều quen biết.

Bà nhìn Thừa tướng và Phu phụ Phan Luôn cười thâm tình, chưng cầu ý kiến mọi người.

- Giờ này cũng đã là buổi trưa, hay gọi thức ăn luôn, vừa dùng bữa vừa bàn chuyện bọn trẻ được không?

Phan Hin cuối đầu ngại ngùng, Hatain không ý kiến còn các bậc tiền bối đều đồng ý.

Các món ngon lần lượt được bưng lên, bàn ăn đầy sắc vị và một bình rượu trái cây. Bữa cơm chủ yếu mẫu thân hai bên dẫn chuyện, Phụ thân cả hai đôi lúc phụ họa, hỏi thăm qua lại.

Bên nhà Phan Luôn sao gì cũng là thương nhân, nếu thực thông gia cùng phủ Thưa tướng xem như họ trèo cao. Dù tướng gia là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng họ cũng rất có chừng mực. Suốt buổi gặp mặt chủ yếu Phu nhân Menei là người nối kết mọi người với nhau.

Thừa tướng Hari khá hài lòng về Phan gia. Khi nói chuyện cùng Phan phụ khiến ông khâm phục cách nhìn nhận về giao thương của ông ấy. Càng lúc cả hai nói chuyện thân thiện, tự nhiên hơn, bữa cơm xem ra khá hài hòa, vui vẻ.

Phan Hin trộm nhìn Hatain, bất ngờ chàng nhìn lại nàng xấu hổ vội dời mắt đi. Lần trước gặp, đầu bị đụng hoa cả mắt nên không nhìn rõ dung mạo đối phương, nay chạm mặt nhau, trông chàng quá xuất sắc nàng cảm thấy mình không tự tin lắm. Bị chàng bắt gặp nhìn trộm, suốt từ lúc đó đến hết bữa ăn, nàng đều chăm chăm cuối đầu ăn thôi.

Hatain lần thứ hai gặp lại, chàng cảm thấy có thể là duyên phận hay không. Lần đầu tiên gặp người khác phái không khiến chàng chán ghét, nàng cư xử rất chừng mực và không hề làm khó chàng. Không biết làm thế nào gặp lại thì hôm nay đã gặp được rồi. Trông nàng xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn lén mình, chàng cảm thấy rất thú vị, muốn thử cùng nàng kết giao.

Phụ mẫu hai bên dù nói chuyện với nhau nhưng không quên liếc nhìn phản ứng hai trẻ. Phu nhân Menei trông nhi tử không có vẻ bất mãn, bà liền nói.

- Hatain nhà ta đầu quân ở doanh binh, sống xa kinh thành. Lần hẹn gặp mặt này ta muốn cưới một nàng dâu có thể chiếu cố, cùng đồng cam cộng khổ với nó. Người lớn chúng ta quyết định thì quá bất công với bọn chúng... Hai vị xem xem cho bọn trẻ cùng lui tới, bồi dưỡng tình cảm thì thế nào? Nếu trong một tháng nghỉ phép này của Hatain mà cả hai đều vừa ý nhau tốt quá.

Thừa tướng không ý kiến, Phu phụ Phan Luôn càng khỏi bàn, xem ra mọi việc đều do Phu nhân Menei làm chủ, giờ chỉ chờ bọn trẻ gật đầu nữa mà thôi.

---------------------------

Tại Hoàng cung Rô Mi.

Ngự y Misou chẩn mạch cho Haxin xong, ông cất dụng cụ chẩn bệnh vào hòm thuốc rồi đi ra ngoài. Làm ngự y trong cung từ thời tiên hoàng, ông là người kín miệng và rất được vua tin tưởng. Nhìn vua Naori lo lắng cho vị bên trong, ông biết bóng ma quá khứ của Hoàng thượng đã được tiêu trừ. Ông hành lễ chúc mừng Hoàng thượng.

- Chúc mừng Hoàng thượng, là hỷ mạch.

Vua Naori kích động hỏi lại.

- Là hỷ mạch sao?

- Đúng vậy Hoàng thượng, theo mạch tượng thần đoán đã được hơn một tháng rồi.

Vua Naori xúc động.

- Tốt! Tốt!

Vua sai người ban thưởng và tiễn ngự y, cho tất cả hầu cận lui hết rồi nhanh chóng đến bên Haxin. Ôm nàng vào lòng, ông nỉ non.

- Cám ơn nàng đã trở về với trẫm.

Haxin rơi nước mắt, ôm chặt lấy ông.

Vua nâng cằm nàng, hôn nơi khóe mắt rồi dời đến bờ môi ngọt ngào. Ông hỏi nàng.

- Nàng trở về làm Hoàng hậu của ta lần nữa được không? Ta muốn bù đắp lại tất cả cho nàng.

Nàng gật đầu, có lẽ hạnh phúc thực sự đã đến với nàng, lần này nàng không muốn phải xa ông nữa.

---------------------

Nữa tháng trôi qua.

Phủ thừa tướng liên tục có tin vui, đầu tiên là tam công tử sắp cưới thê, đã dạm ngỏ sính lễ với nhà thông gia. Tin thứ hai động trời hơn, vị tứ nữ nhi vừa mới ly hôn cùng trượng phu không bao lâu. Nữa tháng trước vào cung giúp Hoàng thượng trang trí phòng ốc cho dưỡng mẫu Hoàng tử thì được Hoàng thượng nhìn trúng và muốn nhanh chóng đón nàng ấy vào cung làm Hoàng hậu.

Hoàng thượng luôn thắm thiết tình cảm với cố Hoàng hậu Xixi bao năm, nay bị tiếng sét ái tình đánh trúng nên quyết định lập hậu.

Tin Hoàng thượng sắc phong Hoàng hậu mới sau hơn hai mươi năm khiến toàn xứ chấn động. Người vui mừng, người xót xa. Vui vì Hoàng thượng đã thoát khỏi bóng ma quá khứ với tiền Hoàng hậu Xixi, buồn vì tỉnh cảm mỏng manh, nhanh chóng hoàn tan cùng thời gian, mọi chuyện xưa chỉ còn là hồi ức, xót thương số phận bi ai của cố Hoàng hậu.

Phần đông mọi người ủng hộ sự thay đổi đột xuất này của Hoàng thượng, sao gì người cũng đã bị giày vò, sống trong đau khổ hai mươi năm.

Ngày vua Naori đón Haxin vào cung.

Khắp xứ đều treo lồng đèn đỏ, vua đích thân xuất cung đến đón nàng.

Ngày tiễn Haxin vào cung có Đại ca – Đại tẩu,Nhị tỷ - Nhị tỷ phu, Tam ca và Phụ mẫu nàng. Đoàn rước ăn mặc long trọng, dọc đường trải thảm đỏ từ Phủ thừa tướng kéo dài đến cửa Hoàng cung, dân chúng hai bên đường reo hò náo nhiệt.

Buổi lễ sắc phong Hoàng hậu được lược giảm đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, uy nghiêm.

Từ xa, nhìn đế hậu tay trong tay thừa tướng nhỏ giọt lệ khóe mắt “Cuối cùng người có tình cũng đến được với nhau!”

--------------------------

Tại Phủ thừa tướng.

Đại nhi tử, con dâu cùng hai cháu nội. Nhị nữ nhi, hiền tế và cháu ngoại đều có mặt đầy đủ, phủ thừa tướng lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Con cháu đầy đủ bên cạnh nhưng tâm trạng Phu nhân Menei cảm giác như thiếu thiếu một điều quan trọng. Con cháu lui về phòng chúng nghỉ ngơi, bà cảm thấy nơi trái tim đau nhói, nước mắt tuôn rơi. Về tới bắt gặp hiền thê nước mắt dài ngắn, Thừa tướng đau lòng hỏi han.

- Bà không sao chứ? Không khỏe chổ nào ư?

Bà nhìn ông chất vấn.

- Haxin, không phải là nữ nhi của chúng ta đúng không?

Thừa tướng cả kinh.

- Bà nói linh tinh gì thế?

Nghe ông nói thế bà càng nức nở.

- Lão gia còn gạt tôi!

Ông kinh ngạc về sự khẳng định của phu nhân mình thì bà nói tiếp.

- Tôi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cứ tự gạt bản thân, nhưng nay Hoàng thượng đột nhiên đón con bé tôi biết không thể tự dối lòng mình nữa.

Cảm nhận Phu nhân nhạy bén, ông nói.

- Ta xin lỗi, ta sợ bà đau lòng nên không nói...

Bà đau lòng hơn.

- Vậy tứ nữ nhi của thiếp đâu?

Ông ôm lấy bà.

- Bà đừng đau lòng nữa... Con bé chết đi có lẽ là một giải thoát.

Bà đập thụp thụp vào ngực ông.

- Ông nói sao? Tại sao chứ?

Lau nước mắt bà, hướng mắt đối mắt mình, ông nói.

- Người đó là Hoàng hậu Xixi.

Bà mở mắt to nhìn ông.

- Ông nói gì?

Biết nói chuyện này thật hoang đường, ông tin tưởng Phu nhân mình sẽ hiểu nên nói.

- Ta thật không muốn dối gạt bà, sợ bà đau lòng với lại chuyện kẻ quá hoang đường nên...

- Vậy Haxin của chúng ta đâu?

- Ta không biết, chắc con bé đã đến một nơi khác hạnh phúc hơn, ta có lập bài vị bái tế nó.

- Thiếp cũng muốn đi bái tế con.

- Được, để ta sắp xép cùng đi với bà.

Ông ôm lấy bà dặn dò.

- Việc này chỉ bà biết thôi, đừng nói với ai.

- Thiếp biết.

Trông bà đã khá hơn, ông hôn cuối xuống gặp môi bà, trao một nụ hôn thật sâu đến khi cả hai không thở nổi mới ngừng. Bà đỏ mặt giận dỗi.

- Bọn nhỏ đang ở đây đấy!

Ông tỏ ý không sao cả.

- Chúng ta ở trong phòng chứ có hành sự bên ngoài đâu.

Bà đẩy ông ra.

- Lão gia không đi tắm à?

Ông ôm lấy bà ngã xuống giường.

- Xíu hẵng tắm, không vội...

- Lão gia! Lão gia!...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 17: Thật may, chúng ta đều có cảm giác với nhau.
Biên cương phía bắc Hi Mê.

Tại lều chủ soái.

Ra Kê vội vã rời khỏi lều, mình Naoxi ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì trông theo bóng ca nàng tự hỏi “Sao ca ca lại hốt hoảng bỏ đi?” Mấp máy môi, cảm giác tê tê như bị con gì cắn phải nàng thầm nghĩ “Nơi đây muỗi cắn ác thật!”

Định xuống giường, cảm giác hạ thân ẩm ướt khó chịu, mặt nàng biến sắc “Không phải ngày đó đến rồi chứ?” Nàng vội nhỏm dậy xem khăn trải giường có bị vấy bẩn không. Kiểm tra một lượt đều ổn nàng thở phào nhẹ nhõm.

Xếp gọn chăn mền bước ra khỏi lều tìm Đại ca, không thấy tăm hơi ca đâu, chỉ thấy thấy Taliat đang chỉ huy người làm việc, nàng đi đến hỏi.

- Ngươi thấy Đại hoàng tử ở đâu không?

Taliat dừng tay định nói không biết thì tướng quân Sila đứng gần đó trả lời thay.

- Bẩm Công chúa, lúc này Hoàng tử đi kiểm tra quân tình, chốc sẽ trở lại nhanh thôi.

Nàng nhíu mày.

- Ngươi biết chính xác Hoàng tử đang ở nơi nào không?

Sila khó xử trả lời.

- Mạc tướng không rõ, Hoàng tử luôn xuất hiện không theo quy định mà liên tục thay đổi... Công chúa về lều nghỉ ngơi trước, Hoàng tử về đến mạc tướng liền báo với Hoàng tử.

Hơi thất vọng nàng trở về lều của mình, cảm giác trong người thật nhếch nhác khó chịu, nàng phân phó nữ hầu chuẩn bị nước để mình tẩy rửa sạch sẽ trong lúc đợi Đại ca về.

Sau một phen tắm gội, tinh thần phấn chấn trở lại, buồn chán nàng chạy đến lều ca ca. Trong lều vắng teo, nàng leo lên giường lười biếng nằm. Trước đó đã ngủ được một chút nên lúc này nàng không có buồn ngủ, khó khăn lắm mới đến thăm ca, thế mà ca lặn đâu mất tăm khiến nàng bực bội không thôi. Lăn lăn trên giường bỗng giấc mộng lúc chiều tái hiện trong đầu ‘Đại ca cho một que kẹo ngọt, nàng đang ăn thì bị ca giành lại viên cuối cùng ăn mất. Tức giận nàng giành viên kẹo lại trong miệng ca, giành qua giành lại viên kẹo ngọt từ miệng...’ Nhớ tới đây nàng vò đầu bứt tóc “Sao mình có thể làm cái việc mất mặt đó với ca trong mơ chứ?”

Một giấc mơ kỳ cục khiến mặt nàng đỏ lự xấu hổ, nàng nhớ cảm thấy lúc ấy toàn thân rung nhẹ, một cảm giác lạ rất khó tả và muốn trầm mê như vậy không muốn tỉnh cho đến khi Đại ca giành chiến thắng, ngậm luôn viên kẹo chạy mất và nàng tỉnh giấc.

Mắng bản thân vì ý nghĩ không tốt đối với Đại ca thì nơi mắt lóe lóe tinh quang “Ánh mắt ca, ánh mắt lúc ấy là sao?” Nàng kích động sững sỡ vì lối nghĩ táo bạo trong lòng. Đưa tay vân vê môi mình, cảm giác tê tê vẫn còn, nàng thì thầm “Không phải là mơ đúng không?” Tim nàng như đập loạn thình thịch “Mình... Mình không cả nghĩ chứ?”

Ra kê sau một phen chạy ra ngoài vận động quyền cước, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Gió đêm phả vào mặt len qua lỗ chân lông lành lạnh khiến tinh thần dần tỉnh táo, chàng mắng bản thân “Mình thật đáng chết, nếu muội muội biết mình có tình cảm không thuần khiết với muội ấy... liệu muội có khinh thường, xa lánh mình không?”

Suy nghĩ miên man, chàng không muốn tiếp tục tự dọa bản thân. Sốc lại tinh thần sắp tuột đáy cốc, chàng quyết định “Mình phải quay về, lúc này chắc muội ấy lo đang lo lắng tìm mình cũng nên.”

Ra Kê về đến doanh trại, tướng quân Sila đến báo Công chúa Naoxi tìm chàng. Không gặp được chàng nên đã về trướng lều nàng ấy nghỉ ngơi rồi. Nghĩ nàng về lều bên đó, chàng cần nhanh chóng về trướng lều thay y phục rồi tìm nàng giải thích thất thố lúc chiều.

Naoxi nằm bên trong, nghe tiếng động phía ngoài biết Đại ca về tới. Trái tim mới bình ổn liền rung nhè nhẹ, hai tay nắm chặt góc chăn, đầu trống rỗng chưa biết đối diện với Đại ca sẽ nói gì thì Ra Kê bước vào như cơn gió, không hề biết rằng đang có người thứ hai ở cùng mà ngan nhiên trút y phục.

Hai đồng tử Naoxi mở lớn, đưa tay che cửa miệng đang há hốc ‘Ca ấy, ca ấy đang làm gì?’

Ra Kê thoát xong y phục ngoài, định tiếp tục trút xuống y phục trong thì mới cảm nhận có gì đó không thích hợp, chàng vội quay đầu lại. Bắt gặp muội muội giương to mắt nhìn mình, chàng hoảng hốt lắp bắp nói.

- Muội... muội ở đây nãy giờ sao?

Nàng gật gật đầu như con rối. Chàng bối rối giải thích.

- Huynh... huynh nghe Sila nói muội về lều bên ấy rồi nên...

Đây là lần thứ hai bắt gặp một biểu cảm khác nơi ca trong một ngày. Trước kia ca luôn luôn một bộ mặt vân đạm không đổi, nghĩ cả xem mình đơn thuần là muội muội nên nàng cố ép chặt con tim muốn đập lệch đường ray. Chứng kiến cảnh xuân ẩn hiện bởi lớp áo dính chặt thân người ca ca, đầu nàng ong ong cả lên. Đại não như bị trúng tà, xuống giường nàng đến bên Đại ca, đưa tay vuốt ve cơ ngực săn chắc đầy gợi cảm, ánh mắt như những đốm lửa chiếu nơi đôi môi ca. Nàng thật muốn thử nơi ấy có ngọt như trong mơ lúc chiều không?

Ra kê cứng đờ vì hành động của muội muội, hướng mặt nàng đối mắt mình chàng nặng nề nói.

- Muội, muội có biết mình đang làm gì không?

Ánh mắt nàng rủ sương mờ, mấp máy môi đáp.

- Muội muốn nếm thử vị ngọt hôn môi như thế nào.

Như sấm oanh đỉnh đầu, Ra Kê lay lay muội muội.

- Cửu muội, muội tỉnh táo lại chút đi!

Đại ca mắng mình, Naoxi đau lòng mắt ngấn nước.

Nàng rơi lệ, Ra Kê luống cuốn đưa tay lau nước những giọt lệ uất ức.

- Muội đừng khóc.. huynh... huynh xin lỗi.

Naoxi cảm thấy mình thật mất mặt trước Đại ca, định toan bỏ chạy thì Ra Kê ôm ghìn chặt lại.

- Là lỗi của huynh... lỗi của huynh... muội đừng giận huynh được không?

Lúc này Ra Kê không muốn quan tâm đến sợi dây huyết thống gì gì nữa, chỉ muốn sống thực với con tim của mình. Chàng vui mừng vì cửu muội cũng có cảm giác giống mình, thật tốt. Xoay nàng đối diện với mình, chàng cúi xuống đặt nụ hôn nồng cháy.

Tinh quang lóe nơi mắt Naoxi, nàng cảm nhận được cảm giác như trong giấc mộng liền nhu thuận ôm chặt Đại ca ngu ngơ đáp lại.

Cảm giác cùng muội hôn môi quang minh chính đại mà không phải lén lút trộm hương, chàng cảm thấy thật hạnh phúc cùng nàng trầm luân trong bể tình...

Có tiếng động bên ngoài trướng lều, biết có người vào cả hai mới tạm dừng lại thở hổn hển. Tiếng Sila cất vang.

- Bữa tiệc đã chuẩn bị xong thưa Hoàng tử.

Điều chỉnh cảm xúc đang dâng trào, chàng đáp lại.

- Được, ông ra trước rồi ta ra.

Sila đi khỏi, cả hai quyến luyến tách nhau ra, chàng giúp muội chỉnh cung trang, chải lại tóc. Nàng giúp chàng thay y phục. Hai hai cùng nhìn nhau, kiểm tra trước sau không có gì sai sót mới mỉm cười cùng đi ra ngoài tụ họp với mọi người.

Hoàng tử và Công chúa đến, toàn quân hoan hô đón chào.

Ra Kê ra hiệu phát động khai tiệc.

Tiếng quân lính hò reo ‘Hoan hô!’ Không khí náo nhiệt lan tỏa khắp bãi tập chung, ánh lửa bập bùng cháy sáng, âm thanh thịt nướng xèo xèo, mùi thơm thịt phát tán đến khứu giác từng người, trong lúc chờ thịt chín còn nghe tiếng nuốt nước miếng ừng ực khiến mọi người phì cười chọc nghẹo kẻ phát ra âm thanh.

Bầu trời mùa đông về đêm dường như bị nhiệt lượng nơi đây lấn át, không khí bao trùm ấm áp, thân thiện. Nhà bếp bưng mỗi tốp quân một chậu súp đậu thơm lừng, nhìn mọi người nhao nhao múc vào bát húp sụp sụp, Naoxi cảm thấy vui tự do tự tại không gò bó như trong cung.

Ra Kê cũng múc cho nàng một bát, nhận bát súp từ ca nàng gật đầu cảm ơn.

Sau vài tiếp mục binh lính biểu diễn đón chào Công chúa, Sila đứng lên ào ào kể các chiến tích khoe khoang.

- ... Lần vừa rồi đi săn, Hoàng tử săn được một con cáo trắng xém mất mạng khiến mọi người một phen kinh hoàng...

Nghe nói Đại ca bị thương vì muốn lấy bộ lông cáo làm quà tặng cho mình, Naoxi lo lắng nhìn Ra Kê.

Muội muội lo lắng, Ra Kê liếc Sila cảnh cáo ý nói “Ông nói ít lại chút đi!”

Bị hoàng tử liếc hăm dọa, Sila sờ mũi vớt vát vài câu.

- À ừm! Hoàng tử may mắn chỉ bị thương ngoài da và rất nhanh khỏe lại...

Nói xong, ông ngồi xuống nâng ly rượu ngửa cổ uống, lấp liếm luống cuống vừa rồi của mình.

Ra Kê ghé tai nói với nàng.

- Muội yên tâm, huynh vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt muội không phải sao?

Sila nốc xong ly rượu lấy lại tinh thần, ông mở lời chuyển đề tài.

- Còn một tuần nữa đến sinh thần Hoàng tử, mạc tướng nghĩ nên tổ chức cuộc đi săn, Hoàng tử thấy thế nào?

Nghe nói đi săn Naoxi rất vui, muội vui vẻ Ra kê gật đồng ý.

Được vào rừng săn bắt, toàn quân nổi dậy hò reo, ai cũng háo hức chờ đợi ngày này.

Buổi tiệc kết thúc.

Naoxi không về trướng lều của mình mà đi theo Ra Kê về trướng lều của chàng với lý do ‘Muốn chàng lấy bộ lông cáo cho mình xem.’

Taliat nhìn hướng hai người cùng đi, chàng nhíu mày vì cảm giác bất an. Chàng nhận tin nhắn từ Phụ hoàng, người hôm bữa hữu duyên gặp chính là đệ đệ song sinh với muội muội. Một chuyện khó tin nữa là Mẫu hậu sống lại với một thân phận mới, Thừa tướng cũng xác nhận nên chàng không thể không tin. Chàng thầm nghĩ “Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, nếu muội muội thực hạnh phúc mình nên thành toàn giúp muội” rồi chàng trở về nơi nghỉ ngơi của mình theo hướng ngược lại.

Vào đến trướng lều, Naoxi đi một mạch vào bên trong. Nàng leo lên giường ngồi không muốn nói chuyện cùng Ra Kê. Thấy muội giận dỗi chàng biết nàng để bụng chuyện Sila kể lúc nãy. Đến bên ôm muội muội vào lòng, chàng khẩn thiết nói.

- Huynh hứa sẽ không có lần sau, tha thứ cho huynh được không?

Đại ca nhận lỗi, nàng không thể cứ vô lý giận dỗi nên nói với ca.

- Ca hứa thì không được nuốt lời... Nghe ca bị thương vì một việc không đáng, ca biết muội đau lòng lắm không?

- Mọi việc làm vì muội đều đáng cả, huynh...

Naoxi đưa tay bụng miệng chàng, lắc lắc đầu.

- Muội không muốn mất đi ca.

Hai mắt nàng ngấn nước, Ra Kê tự trách lại khiến muội muội rơi lệ. Chàng hôn những giọt nước mắt thì thầm.

- Muội đừng khóc, huynh đã biết rồi, đừng khóc nữa!

Chỉ là nụ hôn dỗ giành dần trở nên đầy kích tình khó thoát, chàng thầm thì.

- Đêm nay muội đừng về bên đó được không?

Nàng ừ hử giọng mũi.

- Vâng!

Tắt nến, bao trùm không gian yên ắng là tiếng hít thở đều đều của cả hai, có men say dẫn lối con người ta liền can đảm làm điều mình muốn nhất.

Thân thể cùng dán chặt nhau nóng phừng phừng cần có dòng suối mát hạ hỏa, Naoxi uốn éo gọi chàng.

- Đại ca! Đại ca!...

Ra Kê cất giọng trầm khàn.

- Muội... Muội có hối hận không?

Không gian tối mịt nhưng nàng cảm nhận nơi ánh mắt Đại ca rực lửa như muốn thiêu đốt nàng. Biết bản thân lúc này muốn gì, nàng ôm chặt lấy ca, hôn đôi môi đầy mời gọi.

Thâm tâm Ra Kê kích động, chàng đưa lưỡi khấy đảo, quấn lấy nàng. Bàn tay chu du đến những vùng nhạy cảm khiến nàng không ngưng run rẫy, thở dốc.

Lần mò đến u cốc mê người, chàng dùng tay thăm dò, nước như thủy triều tuôn trào. Chịu không nổi nàng rên rĩ gọi.

- Ca... muội không... chịu nỗi... ưm...

Muội muội chuẩn bị tốt, chàng nặng nề nói.

- Ừm... muội cố chịu đựng một chút... sẽ tốt thôi...

Nỗi đau xé thịt da khiến nàng rơi nước mắt quặng mình 'Đau quá, hức!'

Ra Kê ẩn nhẫn khắc chế bản thân, vỗ về nàng.

- Muội cố chịu đựng... chỉ đau lần này thôi, huynh hứa.

- Ưm!

Cùng Đại ca da thịt chi thân thật đau đớn nhưng khiến nàng trầm mê không muốn thoát.

Giây phút này, bất chấp cấm kị huyết thống, cả hai thực sự cùng nhau hòa quyện linh hồn làm một với nhau.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 18: Tình yêu này không ngang trái.
Sáng hôm sau.

Theo thói quen Ra Kê thức dậy rất sớm, nhìn người yêu nằm gọn trong lòng, chàng mỉm cười ngọt ngào ‘Đêm qua không phải là mơ!’ Biết bản thân ích kỷ, nhân lúc muội muội không tỉnh táo chiếm lấy nàng, chàng thệ ước: Muội yên tâm, chuyện đêm qua huynh nhớ kỹ và sẽ không phụ muội... Nơi đây không đón chào chúng ta, huynh sẽ dẫn muội rời đi, đến nơi mà không ai ngăn chúng ta được.

Nhìn dung nhan yêu kiều trong lòng, không đặng cầm lòng mà cuối xuống đặt nụ hôn sâu trên gương mặt đang say ngủ.

Cảm giác da mặt ngưa ngứa, mở mắt bắt gặp Đại ca quấy phá giấc ngủ mình, nàng chu miệng tố cáo.

- Huynh phá giấc ngủ của muội.

Ra Kê cười nhu tình.

- Huynh xin lỗi, huynh không cưỡng lại được.

Nàng lên án.

- Huynh bắt nạt muội... Làm muội đau... Giờ không cho muội ngủ nữa.

Chàng sủng nịnh thâm tình.

- Ừm, là lỗi của huynh, nhưng lúc này huynh chưa thể ngan nhiên ở bên muội. Huynh không muốn muội bị người khác đàm tiếu nên muội nhân lúc này về lều bên đó trước, huynh phân phó người chuẩn bị nước ấm sẽ đưa qua cho muội tẩy rửa thân thể.

Nàng phụng phịu, tủi thân.

- Huynh... huynh muốn đuổi muội đi!

Muội muội hiểu lầm mình, chàng từ tốn giải thích.

- Huynh cũng không muốn nhưng... Muội chịu khó một thời gian, huynh sắp xếp xong mọi việc thì chúng ta rời khỏi nơi đây. Đi đến nơi mà không ai biết chúng ta, lúc đó huynh và muội sẽ mãi không xa nhau được không?

Dù thật buồn nhưng Đại ca nói có lý, lúc này nàng không thể nháo được. Ở bên ca thì phải xa Phụ mẫu, nàng buồn buồn.

- Chúng ta thực sẽ không gặp Phụ hoàng và Mẫu hậu sao ca?

Tình yêu của ca hai sẽ không được Phụ mẫu cùng mọi người chúc phúc, Ra Kê đau lòng gật đầu.

- Huynh sẽ viết thư cho Phụ hoàng, có điều... Chúng ta không thể trở về nữa.

Ở cùng ca phải xa Phụ mẫu, Nhị ca nhưng nàng sẽ cố gắng cùng ca đối diện.

- Vâng ca.

Ra Kê giúp nàng mặc y phục, lạc hồng trên khăn giường chói mắt đập vào mắt, chàng liền thu cất vào nơi bí mật của mình. Nhìn Đại ca cẩn thận cất giấu bằng chứng đêm qua, má Naoxi ửng hồng, nóng bỏng như bị lửa đốt phải.

Trước khi đưa nàng ra khỏi lều, Ra Kê thơm trán nàng dặn dò.

- Muội về bên đó ngủ thêm chút nữa, xíu huynh qua thăm muội.

Nàng nhu thuận gật đầu. Ra Kê đưa nàng về đến lều an toàn thì mới trở lại trướng lều mình.

Mọi hành động của hai qua mặt quân lính nhưng không thể qua mặt được Taliat. Trông cả hai ngỡ là huynh muội ruột mà còn bất chấp như vậy, nếu biết không cùng huyết thống liệu có vui sướng hay không? Đợi qua sinh thần Ra Kê mình lựa thời cơ ngã bài với họ thôi.

Sinh thần lần thứ hai mươi tám của Hoàng tử Ra Kê đến.

Hôm nay Doanh trại mở hội đi săn, nhóm quân đợt trước đi săn lần này ở lại trực ca, trông coi Doanh trại nhường nhóm trước không được đi.

Mà sinh thần Ra kê nhằm mùa đông lạnh lẽo, việc săn thú không mấy lạc quan vì lúc này muôn thú hầu hết ở trong hang trú đông. Nói đi săn thực chất chỉ là tiêu khiển, thư giãn gân cốt tránh chân tay buồn bực.

Ai ai cũng đều mặc áo ấm cưỡi ngựa vào rừng, Naoxi khoát trên người một tấm áo bông thật dày, cưỡi ngựa song song cùng Ra Kê.

Tiến vào rừng, đi lại đã là một canh giờ vẫn chưa bắt gặp con thú nào, thấy vậy Sila đến xin chỉ thị Hoàng tử.

- Hoàng tử, mạc tướng nghĩ chắc không săn được thú rừng gì nhiều, hay chúng ta đổi sang bắt cá được không?

Đề nghị có lý, Ra kê sảng khoái gật đầu.

Đoàn người chuyển sang hướng nam, nơi có hồ nước lớn thật nhiều cá. Mặt hồ đầu đông chưa đóng băng nên quân lính hì hục đóng bè gỗ ngồi giăng câu, xong các bước chuẩn bị thì trời đã xế trưa, dù vậy tâm trạng ai ai cũng phấn khích.

Mỗi bè gỗ có bốn người ngồi bốn góc, họ im lặng thả câu.

Hoàng tử và Công chúa ngồi cùng một bè.

Taliat không hòa nhập cùng mọi người câu cá mà ở trên bờ cùng tốp binh bảo vệ an nguy Hoàng tử và Công chúa khi có nguy hiểm.

Dây câu Naoxi động đậy như cá đã cắn câu, nàng vui mừng suýt reo to. Đưa tay bụng chặt miệng nhìn quanh không thấy ai chú ý nên tâm liền thả lỏng.

Cử chỉ đáng yêu của nàng Ra Kê không ghìm lòng được mà đưa tay véo nhẹ má nàng, nở nụ cười thoải mái.

- Sẽ không ai dám cười muội đâu.

- Vậy sao?

- Ừ, để huynh giúp muội bắt con cá này lên.

...

Ánh chiều tà buông dần, đến lúc trở về Doanh trại.

Lần đâu tiên câu cá, tinh thần Naoxi phấn chấn cho đến khi trở về. Nhìn đám cá cả hai câu được, nàng muốn tự tay chế biến món ăn cho Đại ca, nghĩ vậy nàng cười khúc khích.

Trông nàng vui vẻ, Ra Kê hỏi.

- Chuyện gì bỗng dưng muội vui vẻ vậy?

Naoxi cười rạng rỡ.

- Muội muốn tự tay nấu món cá này cho ca.

Muội muội xuống bếp vì mình, Ra Kê hạnh phúc gật đầu, ánh mắt chứa đầy nhu tình.

- Huynh sẽ giúp muội.

-----------------------------

Tại Doanh trại.

Naoxi nhất quyết tự làm cá nhưng xử lý nó trầy trật lên xuống mà vẫn chưa xong. Thấy vậy, Ra Kê sủng nịnh đến bên.

- Để huynh giúp muội xử lý nó.

Nàng không cam lòng nhường lại Đại ca. Ra Kê mổ cá khá thành thạo, xử lý gọn gàng, Naoxi trố mắt khâm phục nói.

- Huynh biết mổ cá sao?

- Muội thấy thế nào?

Nàng gật gật đầu.

- Vậy là sau này không sợ bị đói rồi.

Chàng nhìn nàng thâm tình.

- Huynh sẽ không để chúng ta bị đói.

Naoxi cười hạnh phúc gật đầu.

- Muội tin huynh.

Tối hôm đó.

Tại bãi tập trung, trừ nhóm lính tuần tra không tham dự, còn lại đều quây quần quanh đống lửa to. Tiếng nói cười vui vẻ, rộn ràng. Các tướng lĩnh lần lượt góp vui những lời ca, khúc hát sôi động chúc mừng sinh thần Hoàng tử.

Phần cuối buổi tiệc, mọi người đề nghị Hoàng tử thổi tặng một khúc tiêu, hiếm khi được nghe Hoàng tử thổi tiêu, toàn quân im lặng chờ đợi.

Mọi người chờ mong mà trong đó có cả muội muội yêu dấu, không cách nào từ chối chàng gật đầu.

- Được.

Toàn quân vỗ tay reo hò, khi mọi người an tĩnh trở lại, nhìn qua muội muội rồi chàng mới lấy tiêu trong tay áo ra, kê miệng thổi.

Tiếng tiêu trầm ấm ngân vang.

Âm điệu ngọt ngào sâu lắng, ai có người yêu bỗng hoài niệm nhớ nhung, ai có thân sinh phụ mẫu bỗng ưu thư muốn về trướng lều viết thư hỏi thăm sức khỏe, báo cáo bản thân bình an. Giai điệu kết thúc nhưng dư âm còn lắng đọng, như nhắc nhớ mỗi người ai cũng có một chỗ để nhớ thương, để quay về...

Naoxi bỗng nhớ Mẫu hậu có gửi quà mừng sinh thần Đại ca mà nàng quên mất, ghé tai ca nàng nói.

- Mẫu hậu gửi cho ca một hộp quà, muội lại quên khuấy.

Ra Kê ngơ ngẩn nghe muội muội nói Mẫu hậu cho mình quà tặng. Thấy Đại ca như thể không tin, Naoxi đau lòng.

- Mẫu hậu không phải là người xấu, chỉ là người không thân thiết với bất kỳ ai.

- Huynh hiểu cảm giác của Mẫu hậu, là một trong những thê tử của Phụ hoàng người thật không dễ dàng gì... Huynh sẽ không giống Phụ hoàng, hai chúng ta sẽ không có kẻ thứ ba chen vào.

- Huynh nói thật chứ?

- Là thật.

-------------------

Dưới ánh nến lập lòe, Naoxi đưa hộp quà của Mẫu hậu cho Đại ca. Nàng thúc giục.

- Ca nhanh mở xem Mẫu hậu gửi quà gì mà sao cầm rất là nhẹ.

Biết muội hiếu kỳ, chàng đưa tay mở khóa.

Nắp hộp bật mở, nhìn quà trong hộp Naoxi hô.

- Là một phong thơ sao? Tại sao Mẫu hậu lại gửi cho ca cái này?

Ra Kê cầm phong thư cùng nàng đọc.
“Ra Kê!

Đại nhi tử của trẫm.”


Cả hai nhìn nhau: Đây không phải của Mẫu hậu, là Phụ hoàng nhờ Mẫu hậu đưa sao? Rồi cùng tiếp tục đọc thư.
“Trẫm thật có lỗi với con và hổ thẹn với Mẫu phi của con,

Đối với Mẫu phi của con, ta hẹn kiếp sau bồi trả cùng bà.

Ta biết con oán hận vì đã hà khắc, làm khó con.

Nay ta thông suốt, hãy tha thứ cho ta.

Ta biết con có tình cảm đặc biệt với cửu muội. Nếu con bé cũng có ý với con, ta sẽ thành toàn cho hai đứa...”


Đọc đến đây cả hai đều nhìn nhau rồi tiếp tục đọc thư.
"..."

Ta có lỗi với Mẫu phi của Naoxi, nàng ấy chưa bao giờ là thê tử của ta, dù cho đến khi bà ấy chết đi.

Naoxi là nữ nhi của vua Naori.

Hãy giúp ta xin lỗi con bé, ta thật sự hối hận vì việc mình làm trong quá khứ.

Tha thứ cho ta...”


Đọc xong thư Phụ hoàng, cả hai nín lặng tiêu hóa sự việc: Họ không phải huynh muội ruột, Phụ thân không phải Phụ thân thân sinh. Nàng rung giọng hỏi Đại ca.

- Những gì Phụ hoàng đề cập trong thư là thật sao ca?

Ra Kê không khác gì muội muội, chàng cũng vừa mới biết nên không cách nào trả lời.

Lúc cả hai đang bối rối thì Taliat đứng trong một góc tự bao giờ lên tiếng.

- Đó là sự thực!

Cả hai giật mình quay lại nhìn kẻ phát ngôn, Ra kê cả kinh hơn vì chàng không cảm giác được có người khác ở gần mình. Chàng quát.

- Ngươi là ai? Trà trộn vào đây bao lâu với mục đích gì?

Naoxi không ngờ người mình tin tưởng bao lâu tiếp cận mình là có mục đích riêng. Nàng đau lòng, thất vọng.

Taliat nhìn muội muội đề phòng mình, chàng cười khổ.

- Ta là Giô Xi.

Ra Kê nhíu mày.

- Giô Xi, là Hoàng tử xứ Hati sao?

- Đúng vậy, ta là Đại ca của Naoxi.

Naoxi sững sờ.

- Ngươi nói sao?

Giô Xi tóm tắt quá trình mình đến Hi Mê vì nỗi mong nhớ của Phụ hoàng đối với muội muội bao năm qua thế nào. Chàng biết vua Xê rê đã hối hận với chuyện trước kia, Phụ hoàng cũng không truy cứu chuyện đã qua, chỉ mong muội muội vui vẻ và hạnh phúc.

Naoxi nhìn Taliat hỏi.

- Huynh biết muội và ca ấy?

Giô Xi gật đầu.

Naoxi cảm thấy xấu hổ trước vị Đại ca mới nhận thức, nàng chưa biết nói sao thì Ra Kê nắm tay nàng đối diện với Giô Xi.

- Đệ thực tâm với Naoxi, mong huynh thành toàn cho bọn đệ.

Taliat thở dài.

- Chuyện này ta không làm chủ được, ta phải đưa muội ấy về gặp Phụ hoàng. Nếu Hoàng tử muốn cưới muội muội nhà ta, thì nên đem sính lễ qua Xứ ta, gặp Phụ hoàng chúng ta nói chuyện.

Ra Kê gật đầu tỏ ý hiểu.

- Đệ đã biết, phiền huynh chăm sóc muội ấy.

- Đó là việc đương nhiên, sau đêm nay ta sẽ đón muội ấy đi khỏi đây.

Giô Xi rời đi, Naoxi nói với Ra Kê.

- Huynh nói xem, sự việc vừa nãy có phải là mơ không?

Ra Kê hôn môi nàng.

- Là thật, chính tai hai chúng ta đều nghe thấy thì không thể nào lầm lẫn được. Mai muội theo Đại ca Giô Xi về Hati... Chờ huynh, rất nhanh huynh đến đón muội.

Nàng gật đầu ngả vào lòng chàng, qua đêm nay họ sẽ tạm rời xa nhau...

Tại hoàng cung Rô Mi.

Thừa tướng nhận tín thư của Hoàng tử Giô Xi, ông phân phó người chăm sóc chú bồ câu còn mình vội tìm gặp Hoàng thượng.

Lúc này muốn gặp Hoàng thượng chỉ cần đến tẩm cung Đế hậu sẽ thấy người ở đấy nên Thừa tướng đi liền một mạch đến đó.

Tại Phượng cung.

Vua Naori cùng Haxin nói chuyện phiếm thì cung nhân báo Thừa tướng xin gặp.

Diện kiến Hoàng thượng, Thừa tướng được đặt cách không cần hành lễ nhưng ông vẫn tuân thủ quy tắc quân thần. Cho ông bình thân, Vua Naori trách.

- Trẫm đã nói bao lần, với ta khanh không cần lễ tiết rườm rà đó, mà hôm nay tìm ta lúc này là có việc gì quan trọng sao?

Thừa tướng gật đầu, tinh thần phấn chấn nói.

- Đúng vậy Hoàng thượng, thần vừa nhận được thư tín của Hoàng tử Giô Xi.

Nghe nói tín thư từ Đại nhi tử Giô Xi, Haxin kích động.

Vua Naori nháy mắt Thừa tướng giao thư tín cho Haxin. Thừa tướng gật đầu hiểu, ông đưa cho nàng.

Haxin vui mừng đa tạ Phụ thân, mở thư tín xem. Vua Naori ngồi xích lại cùng đọc ké.

Thừa tướng cũng rất muốn cùng đọc chung nhưng chực thấy ánh mắt như tia lửa của Hoàng thượng bắn ra ông liền đứng yên, trong lòng nhấp nha nhấp nhỏm chờ đợi.
“Gửi Phụ hoàng!

Chúng nhi thần đều bình an,

Nhi tử phát hiện, muội muội và Hoàng tử Ra Kê có cảm tình với nhau,

Vua Xê rê cũng biết điều đó và đã nói rõ thân phận muội muội vào ngày sinh thần vừa qua của Hoàng tử Ra Kê.

Nhi thần đang trên đường đưa muội muội về gặp Phụ hoàng.

Nhi thần báo một tiếng để Phụ hoàng yên tâm,

Nhi tử Nao Giô Xi.”


Đọc xong thư, vua Naori và Haxin đều vui mừng.

Đế hậu vui vẻ, đây là tin tốt. Thừa tướng không kìm được lòng liền hỏi.

- Hoàng tử nói gì trong thư thưa Hoàng thượng?

Hoàng hậu trả lời thay vua.

- Giô Xi báo sắp đưa Naoxi về đó Phụ thân.

Thừa tướng kinh ngạc.

- Là thật sao?

Vua Naori gật đầu.

- Đúng vậy! Phía Nhị hoàng tử Naphanta khoản nữa tháng nữa sẽ về đến, lúc này nhóm người của Đại hoàng tử Giô Xi đã khởi hành. Như vậy bọn chúng cũng sẽ về cùng thời gian đó đi, thật khiến chúng ta mong chờ...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 19: Về tới Hati.
Một thương đội đang di chuyển về Hati, đây là nhóm người của Hoàng tử Giô Xi và Công chúa Naoxi. Hai vị dò đường quay lại báo với Giô Xi.

- Hoàng tử, phía trước có một con suối, có thể hạ trại ở đó.

Giô Xi gật đầu.

- Được, chúng ta đến đó.

Dòng suối trước mặt.

Cả đoàn dừng chân, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, không cần chủ soái nhắc nhở họ liền có thể tự hoàn thành tốt công việc.

Nhóm dựng trại, nhóm chuẩn bị thức ăn, nhóm chuẩn bị nước tắm - giặt giũ cho chủ nhân, nhóm lo liệu chăm sóc ngựa, nhóm tuần tra - canh gác, mọi người bận rộn nhưng không loạn.

Naoxi đến bên Giô Xi.

- Đại ca, chúng ta còn bao lâu thì tới?

- Khoản ba ngày nữa là tới biên giới Hati, chốc nữa lên đường muội nên ngồi xe ngựa, cả tuần rong ruổi trên lưng ngựa chắc mệt mỏi rồi đúng không?

Nàng xấu hổ gật đầu.

- Đúng vậy, thật là mệt mỏi, huynh và mọi người không thấy mệt sao?

Giô Xi cười từ ái.

- Chúng ta quen rồi, muội ít cưỡi ngựa đi xa và lâu thế này nên không quen là phải. Lúc này khí hậu giá lạnh, đường đi sẽ vất vả hơn.

- Muội biết rồi.

Lính gác đến gặp Giô Xi báo cáo.

- Thưa Hoàng tử, Công chúa, có một tốp người ngựa đang hướng đến chỗ chúng ta.

Giô Xi nhíu mày hỏi.

- Đã biết là người nào chưa?

- Hiện tướng quân Laxit đang tìm hiểu, tiểu nhân về báo để Hoàng tử nắm tình hình vì đối phương có mang theo quân đội.

Chàng gật đầu.

- Ta đã biết, ngươi lui xem sự tình rồi đến báo cho chúng ta.

Tên lính phục lệnh.

- Vâng Hoàng tử.

Lính gác lui, Naoxi hỏi chàng.

- Huynh đoán được họ là ai không?

Giô Xi lắc đầu.

- Chưa biết được, đợi Laxit thăm dò xem sao đã.

Người hầu bày bàn con, đặt một đĩa điểm tâm cùng bình trà nóng lên đó rồi lui ra làm việc. Giô Xi nói với nàng.

- Muội lại bàn ăn uống tạm trước, đợi thức ăn chính e sẽ đói rã ruột mất.

- Vâng huynh.

Lúc này tướng quân Laxit trở lại. Ông vui mừng nói với Giô Xi.

- Đoàn người hướng đến chỗ chúng ta là đội quân do tướng Lapin chỉ huy thưa Hoàng tử.

Chân mày khẽ giãn, tinh quan lóe khóe mắt, chàng hỏi lại.

- Ngươi chắc chứ?

Laxit xác nhận thông tin.

- Mạc tướng chắc chắn thưa Hoàng tử.

Giô xi vui mừng.

- Tốt!

Chàng quay sang nói cùng Naoxi.

- Muội cùng huynh đi đón Nhị đệ thôi.

Naoxi ngẩn ngơ.

- Huynh nói ai?

Giô Xi cười thoải mái.

- Nhị đệ, Nhị ca song sinh cùng muội.

Naoxi chưa tiêu hóa xong thông tin Đại ca cung cấp thì bị chàng kéo theo ra ngoài.

Tướng quân Lapin được tin báo phía trước là đoàn người của Đại hoàng tử Giô Xi đang nghỉ ngơi, chực tới đã thấy Hoàng tử chờ liền xuống ngựa hành lễ.

- Mạc tướng Lapin ra mắt Hoàng tử.

Giô Xi gật đầu cho Lapin bình thân.

Sóng vai bên cạnh Hoàng tử là một vị tiểu thư xinh đẹp, không biết xưng hô thế nào Lapin xin chỉ thị từ chàng. Cấp dưới chưa biết rõ thân thế muội muội, chàng giới thiệu.

- Đây là Công chúa Naoxi, muội muội song sinh với Hoàng tử Naphanta.

Mắt Lapin lóe sáng, liền hành lễ với Naoxi.

- Mạc tướng ra mắt Công chúa.

- Tướng quân bình thân.

Chào hỏi xong thì đoàn người được Lapin bảo vệ theo sau cũng vừa đến.

Lapin dẫn Giô Xi và Naoxi đến giới thiệu cùng mọi người.

Chúng quân lính nhận ra vị Đại hoàng tử tài ba, thao lược, là thần tượng trong lòng họ, nay được diện kiến ai ai cũng cảm thấy thật vui vẻ.

Giô Xi cho mọi người bình thân, chàng đến bên Naphanta.

- Nhị đệ vất vả.

Naoxi cũng đến chào làm quen.

- Muội Naoxi ra mắt Nhị ca.

Giô Xi biết trước sự việc nên không bất ngờ. Riêng Naphanta và Naoxi thì tròn mắt nhìn nhau lặng thinh trong hai giây.

Naoxi không ngờ người ngẫu nhiên gặp tại thảo nguyên dạo trước lại là Nhị ca song sinh với mình.

Naphanta chưa bao giờ nghĩ rằng, người dạo trước gặp gỡ lại có quan hệ huyết thống với mình. Chàng không những tìm gặp được Phụ thân, còn có thêm muội muội và Đại ca nữa.

Trông đệ muội gặp nhau mà ngẩn ngơ, Giô xi cười.

- Thật là cả hai không nói nên lời luôn sao?

Naoxi cười hạnh phúc.

- Muội... muội thật không ngờ huynh ấy là Nhị ca song sinh cùng muội.

Giô Xi cười thâm ý.

- Còn nhiều điều bất ngờ nữa, về tới cung cả hai sẽ biết, khi đó mới là bất ngờ thực sự.

Quay sang Naphanta, Giô Xi ân cần.

- Mẫu thân đệ đâu?

Lúc này Naphanta mới hồi thần trả lời.

- Người đang ở phía sau, huynh đợi đệ ra phía sau dẫn người gặp huynh.

Giô xi gật đầu, Naphanta dìu mẫu thân ngồi ở xe ngựa phía sau lên gặp. Natania nghe nói có Công chúa song sinh với nhi tử cùng Đại hoàng tử phía trước. Bà thật rất vui ‘Ơn trời phù hộ, Công chúa còn sống.’

Gặp Đại hoàng tử cùng Công chúa, bà hành lễ.

- Dân phụ ra mắt Hoàng tử và Công chúa.

Giô xi cười hiền hòa.

- Cùng là người nhà, người không cần khách sáo.

Naoxi phối hợp cười gật đầu.

Bá mẫu, người chắc mệt rồi. Người cùng con qua bên kia nghỉ ngơi, uống chút nước.

Natania cùng Naoxi lại bàn con nghỉ ngơi.

Giô xi phân phó tướng Laxit và Laphin sắp xếp đoàn người hạ trại, nhanh chóng nấu thức ăn và chăm sóc ngựa thật tốt.

Có Naoxi chiếu cố mẫu thân, Naphanta cùng Giô Xi tâm tình, không khí ban đầu còn sượng, dần dà thân thuộc, cuộc nói chuyện thân thiết hơn.

Mọi người tiếp tục hành trình tiến về Hati, Naoxi ngồi xe ngựa cùng Natania làm bạn đường với bà.

Naphanta cưỡi ngựa sóng bước cùng Giô xi.

Đường xa, có người đồng hành bên cạnh nên ai cũng cảm thấy con đường dường như ngắn hơn, mệt mỏi xua tan không còn chút bóng dáng.

---------------------------

Tại hoàng cung Rô Mi

Một tiểu binh hối hả chạy vào Thư phòng Thừa tướng.

- Cấp báo! Cấp báo!

Thừa tướng nhìn vị tiểu binh, ông hồi hộp hỏi.

- Thế nào? Người đã đến?

Tiểu binh gật đầu.

- Vâng Tướng gia, hai đoàn do tướng Laxit và Lapin dẫn đầu đều vào tới biên giới được hai ngày rồi.

Thừa tướng hân hoan.

- Tốt! Truyền lệnh xuống, tất cả phải nâng cao tình thần chuẩn bị đón rước Công chúa và Hoàng tử. Ta phải nhanh báo tin này cho Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Tiểu binh nhận lệnh.

- Vâng Tướng gia.

Lúc này vua Naori đang phê duyệt tấu chương tại Phượng cung.

Vua vừa làm việc vừa tâm tình cùng Hoàng hậu.

Haxin ngồi bên thêu thùa y phục trẻ con, chuẩn bị cho hài nhi sắp chào đời.

Thừa tướng tiến vào như cơn gió, vui mừng nói lớn.

- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu. Thần vừa nhận tin báo: Hai nhóm người của Công chúa và Hoàng tử đã về tới biên giới rồi, khoản ba ngày nữa sẽ về tới đây.

Naori cùng Haxin vui mừng. Haxin nói.

- Về tới rồi ư?

Nàng quay sang Hoàng thượng.

- Thiếp cần đi xem nơi ở bọn trẻ, không biết cung nhân chuẩn bị đến đâu rồi.

Biết thê tử lo lắng, vua gật đầu.

- Được, nàng đi từ từ thôi, mọi việc để cung nhân lo liệu.

- Thiếp biết rồi.

Haxin thu dọn rổ may vá để sang một bên, phất tay gọi tỳ nữ cùng mình đi xem xét nơi ở của các con và Natania.

Còn lại Hoàng thượng và Thừa tướng, Hoàng thượng hỏi.

- Khanh chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?

Thừa tướng gật đầu.

- Đã xong thưa Hoàng thượng.

- Ừm, lần này toàn gia ta được đoàn viên, trẫm muốn chiếu cáo thiên hạ miễn thuế ba năm.

Thừa tướng khen ngợi.

- Hoàng thượng anh minh.

- Những ngày qua khanh đã vất vả, còn hai ngày rỗi rãi khanh về phủ nghỉ ngơi. Ngày Công chúa và Hoàng tử về tới, phiền khanh ở lại cung trò chuyện cùng Hoàng hậu.

- Vâng thưa Hoàng thượng.

Naori phất tay cho Hari lui, ông phải tranh thủ phê duyệt xong hết số tấu chương này rồi thu xếp phụ thê tử, sợ nàng quá lo lắng lại xảy ra chuyện không hay.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 20: Phụ tử trùng phùng.
Phía trước là biển son thiếp vàng 'Thừa Tướng Phủ'.

Xe ngựa chở Thừa tướng chực đến cổng xa phu ghìn dây cương cho ngựa dừng từ từ đến trước cổng phủ. Xe ngựa dừng hẳn ông nhanh chóng nhảy xuống, chạy lại cánh cổng lớn kiên cố đập rầm rầm. Cánh cửa nặng nề được hai lính gác mở ra, xa phu trở lại xe đánh ngựa chạy vào, cánh cửa được đóng trở lại.

Trong phủ, hạ nhân chạy vào báo Quản gia.

- Từ quản gia, Tướng gia về tới.

Vị Từ quản gia ngạc nhiên.

- Tướng gia về rồi sao?

Tên hầu gật đầu. Lão Từ bỏ thứ đang cầm trên tay xuống bàn, nói với kẻ hầu.

- Ngươi đem cái này lại việnTướng gia giao cho Milan.

- Vâng Từ quản gia.

Từ quản gia phủi phủi bụi nơi y phục vội chạy ra ngoài đón chủ nhân.

Xe ngựa Thừa tướng chạy đến trước tiền sảnh thì Từ quản gia đã có mặt ở đó. Thấy thực sự chủ nhân trở lại, Từ quản gia đến chào.

- Lão gia hôm nay lại sớm ạ.

Thừa tướng sống rất giản dị, đối với hạ nhân không khắc khe. Miễn biết chừng mực thì ông đều đối đãi hết lòng, xem như người trong nhà. Từ quản gia hỏi, ông liền trả lời.

- Ừm, hôm nay Hoàng thượng cho nghỉ ngơi vài ngày.

Nghe chủ nhân được nghỉ ngơi mà không phải vất vả sớm hôm vì chuyện Hoàng gia, Từ quản gia thật tâm vui vẻ.

- Nếu Phu nhân cùng các Công tử và Tiểu thư biết được sẽ vui lắm thưa Tướng gia.

Thừa tướng hài lòng gật đầu. Ông cho Từ gia lui làm việc của lão. Còn ông tự đi tìm Phu nhân, các con và các cháu của mình.

Trong đại sảnh không một bóng người, đến kẻ hầu trước đây hay lảng vảng phía ngoài cũng không thấy đâu. Mà lúc nãy Từ quản gia nói mọi người vẫn ở trong phủ nhưng ông thấy không giống vậy. Giờ ông về viện mình thay y phục rồi tìm đầy tớ hỏi sau vậy.

Về đến viện, cửa chính mở toan, đi vào thấy toàn bộ tập trung nơi đây khiến ông ngạc nhiên. Ông định hỏi tại sao thì trưởng tử Ha Xơn nhác thấy ông liền lên tiếng chào hỏi trước.

- Ô! Sao hôm nay Phụ thân về sớm thế?

Ông cười phân trần.

- Công việc sắp xếp cũng tạm ổn, biết các con ở lại chơi nên Hoàng thượng cho ta nghỉ ngơi hai ngày. Ba ngày sau Công chúa và Hoàng tử về tới thì khó dứt ra được.

Hatain khó hiểu. Chàng hỏi.

- Công chúa và Hoàng tử là sao Phụ thân?

Không chỉ tam nhi tử và mọi người có mặt trong phòng đều hướng mắt chờ ông giải thích. Biết mọi người thắc mắc, ông nhẹ thở một hơi, tiến lại bàn trà ngồi xuống.

Ha Lan (nhị nữ nhi của ông) tinh ý liền rót một tách trà dâng Phụ thân.

Gật đầu, tán thưởng nhị nữ nhi, nhấp ngụm trà thông cổ, ông chậm rãi giải thích.

- Câu chuyện này khá phức tạp, ta có thể tóm lại cho các con hiểu rằng, sắp tới xứ ta vinh hạnh đón chào tam Công chúa và nhị Hoàng tử thân sinh của Hoàng thượng.

- Tam Công chúa, Nhị Hoàng tử thân sinh?

- Ừm, các con đã được biết, trước khi Hoàng hậu Xixi qua xứ Hi Mê cầu hòa bình thì đã mang long thai của Hoàng thượng?

Mọi người gật đầu vì đã được nghe nói trước đó, thấy vậy ông tiếp tục kể.

- Trước khi cố Hoàng hậu qua đời, người sinh hạ một được đôi Long – Phụng. Một người được nuôi dưới danh nghĩa là cửu Công chúa xứ Hi Mê và người còn lại được nuôi nấng ngoài nhân gian chính là nhị Hoàng tử Naphanta...

Ha Xơn chen vào hỏi.

- Ý Phụ thân muốn nói, lần này xứ ta sẽ đón tiếp hai vị đó?

Ông gật gật, mắt lóe sáng ý bảo hài tử thông minh.

Ha Xơn nhíu này.

- Việc này chứng thực thân phận thật giả như thế nào thưa Phụ thân?

Ông cười tán dương đại nhi tử.

- Đó chính là vấn đề... có điều ta không thể nói cho các con tường tận tất cả. Tóm lại, họ chính là hài tử thân sinh mà Hoàng thượng đã nhận định.

Hatain lo lắng bật thốt.

- Vậy tứ muội sẽ phải làm sao đây?

Thừa tướng cười trấn an.

- Việc đó các con cứ an tâm, Hoàng thượng rất yêu con bé, sẽ không có chuyện khiến muội muội các con đau lòng.

Hatain vẫn chưa thật sự tin tưởng, chàng nóng nảy chất vấn.

- Làm sao Phụ thân chắc được?

Không thể giải thích nhiều, Thừa tướng chỉ có thể khẳng định một lần nữa với các con.

- Mọi chuyện các con theo dõi rồi sẽ hiểu, ta không gạt các con.

Để đổi đề tài, Thừa tướng hỏi.

- Mà các con nói cho ta biết, tại sao đều tập trung hết ở đây vậy?

Lúc này tất cả nhìn nhau, nói chuyện tứ muội khiến họ quên mất Mẫu thân đang ở bên trong. Ha Lan nói.

- Lúc nãy Mẫu thân bị choáng xém ngã, may có người đỡ hộ nên người không sao. Chúng con lo lắng nên mời đại phu đến xem cho người.

Nghe nói Phu nhân bị bệnh, ông liền hỏi.

- Thế Mẫu thân các con đâu?

Ha Lan dịu dàng trả lời.

- Ở bên trong ạ.

Thừa tướng định đi vào bên trong thì Ha Lan giữ ông lại.

- Khoan đã Phụ thân, đại phu đang xem bệnh... có Milan bên trong, người ngồi đây nhẫn nại đợi một chút.

Ha Lan đang khuyên Phụ thân, thì đại phu vén màn đi ra. Hatain thấy vậy liền hô.

- A! Đại phu trở ra rồi!

Mọi người túm quanh đại phu, mỗi người một câu hỏi khiến đại phu không biết phải trả lời ai trước. Thấy mọi người xoay quanh đại phu khiến ông ấy bối rối, thê tử Ha Xơn, Trượng phu Ha Lan liền giữ lão công, hiền thê mình của mình cần bình tĩnh đừng quá khích mà khiến đại phu hoảng.

Mọi người bình lặng chỉ để Phụ thân hỏi chuyện đại phu. Vuốt mồ hôi nơi trán, vị đại phu nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi từ tốn nói.

- Phu nhân không sao?

Ha Xơn lộ rõ sự lo lắng, không đồng ý với câu trả lời qua loa của đại phu. Chàng hỏi.

- Thế Mẫu thân ta bị choáng thì ông giải thích thế nào?

Đại phu tủm tỉm cười.

- Có lẽ Phu nhân chịu nhiều áp lực, lo nghĩ nhiều nên...

Thừa tướng lo lắng hỏi.

- Có lẽ là thế nào? Sẽ không nguy hiểm gì chứ?

Đại phu cười đầy ý vị.

- Phu nhân tránh lao tâm, giữ tâm thanh tịnh, vui vẻ sẽ không vấn đề gì, có điều...

Mọi người nhìn chằm chằm khiến đại gượng ngùng, sau đó lão nhanh chóng thay đổi tinh thần, vui vẻ nói.

- Tiểu nhân chúc mừng Tướng gia, Phu nhân hiện có mạch hỷ nên mọi người cần chú ý, không nên để Phu nhân gặp chuyện bực bội hay phiền muộn...

Vị đại phu thao thao dặn dò những việc cần chú ý đến thai phụ.

Thừa tướng nghe sắp làm phụ thân, bên tai như ù đi, không nghe được gì. Lòng ông hò hét tự hỏi “Ta... Ta sắp có hài tử... Ta sắp có hài tử.”

Ha Xơn và Hatain giật mình đánh ánh mắt với nhau “Chúng ta sắp đó đệ/ muội sao?”

Hatain ghé tai thì thầm cùng đại ca “Trời ạ! Chúng ta không thể xem thường Phụ thân”.

Ha Xơn gật đầu đồng ý, cả hai cùng huých nhau cười gian.

Trong ba người con, chỉ có Ha Lan là bình thản nhất. Nàng nghiêm túc lắng nghe lời đại phu dặn dò.

Giữa lúc này Hatain chuồn êm vào buồng phụ mẫu, tiến ngồi bên giường Mẫu thân chàng cười ngả ngớn.

- Hí hí! Nhi tử không ngờ Mẫu thân và Phụ thân bây giờ vẫn còn mặn nồng nha!

Không hiểu tam nhi tử lúc này lên cơn gì, đã to xác mà chưa lúc nào khiến bà yên tâm. Bà lườm chàng.

- Con nói vậy là ý gì?

Chàng cười nham nhở.

- Nhi tử thật vui vì sắp có thêm đệ đệ hay muội muội ấy mà.

Phu nhân Menei mở mắt lớn nhìn nhi tử.

- Con nói gì?

- Đại phu nói Mẫu thân có mạch hỷ rồi đó.

- Cái... cái gì?

Phu nhân Menei trân trối nhìn tam nhi tử, lời muốn nói không thốt ra được, bà ú ớ, hơi thở nặng nề.

Mẫu thân bị kinh động, biết mình gây họa chàng vội chạy ra ngoài gọi đại phu.

- Đại phu, đại phu!

Nhìn dáo dác không thấy bóng đại phu đâu, chàng hỏi đại ca.

- Đại phu đâu đại ca?

- Về rồi.

Hatain hét lớn.

- Về rồi? Ông ấy về khi nào?

Ha Xơn không hiểu tam đệ sao lại kích động. Chàng bình thản đáp.

- Xem bệnh xong thì về chứ ở lại làm gì? Nhị muội đang tiễn lão ấy về...

Ha Xơn chưa nói xong chàng cắt ngan.

- Mong rằng lão ta chưa rời khỏi.

Hatain chạy tông ra ngoài khiến mọi người ngơ ngẩn.

Thừa tướng vào trong thăm Phu nhân, sau đó có tiếng ông hét lớn.

- Hatain!

Tam đệ vội tìm đại phu, Phụ thân lại gọi tam đệ. Biết Mẫu thân bên trong chắc bị nhị đệ chọc tức điên thì thấy Hatain đang lôi kéo vị đại phu lúc nãy trở lại.

Vừa đi vị đại phu vừa than vãn.

- Ấy! Từ từ, đừng kéo lão. Lão chạy sắp đứt hơi rồi đây.

Hatain nóng nảy thúc giục.

- Lão nhanh nhanh vào xem lại Mẫu thân giúp ta, ta rất biết ơn lão đấy!

Đưa đại phu trở lại, Hatain gọi Milan đưa dẫn lão vào bên trong. Còn chàng đứng bên ngoài đợi cùng mọi người.

Nhìn tam đệ, Ha Xơn và Ha Lan hỏi.

- Đệ không phải đã làm sai điều gì chứ?

Đại ca, Nhị tỷ chất vấn. Hatain sờ mũi, né tránh ánh mắt trả lời.

- Không có, thật không có mà.

Ha Xơn và Ha Lan nhìn nhau, có quỷ mới tin lời tam đệ. Giờ có Đại phu và Phụ thân bên trong nên họ cùng đợi thôi.

Không bao lâu đại phu trở ra, kê thêm vài đơn thuốc an thai và dặn dò mọi người chú ý một lần nữa mới rời đi.

Biết Mẫu thân chỉ bị kinh động nhẹ, uống vài thang thuốc sẽ ổn nên mọi người an tâm.

Ha Xơn trừng mắt tam đệ. Hatain biết lỗi tránh cái nhìn giết người của ca.

Ha Lan cùng Đại tẩu vội cầm đơn thuốc đi phân phó hạ nhân bốc thuốc và sắc cho Mẫu thân. Trượng phu Ha Lan giúp tiễn đại phu ra cửa, thay nhạc phụ nói lời cảm ơn với đại phu.

Đại phu rời đi, Thừa tướng đuổi các con về phòng tránh Phu nhân phiền lòng. Còn lại hai phu phụ, ông tiến bên giường, nắm tay thê tử xúc động nói.

- Cám ơn! Thật sự cám ơn Phu nhân.

Không muốn nghe ông nói, bà giận dỗi.

- Lão gia khiến ta thật xấu hổ với con cháu.

Ông gật gù thâm tình.

- Là lỗi của ta, bà xem như ông trời ban cho chúng ta đứa con khác thay đứa đã mất đi.

Nói đến tứ nữ nhi, Phu nhân Menei thút thít khóc. Thừa tướng vỗ về.

- Được rồi, bà đừng quá xúc động mà ảnh hưởng đến tiểu nhi tử.

Bà đánh 'Thụp! Thụp!' Vào ngực ông.

- Lão gia chỉ biết tiểu nhi tử thôi sao?

- Tất nhiên là cả bà nữa... bà là nhất, ta biết bao năm qua bà khổ tâm rất nhiều... Xong việc lần này ta quyết định xin Hoàng thượng về hưu. Ta muốn cùng bà an vui sống quảng đời còn lại.

Phu nhân Menei nhìn ông thâm tình.

- Lão gia nói thật chứ?

Ông gật đầu, ôm bà vào lòng.

- Là thật.

Tại hoàng cung Rô Mi.

Thừa tướng vào diện kiến, vua Naori ha hả cười.

- Thừa tướng, khanh thật không chịu thua kém trẫm... hahaha!

Hoàng thượng cười mình, Thừa tướng xấu hổ cùng buồn bực trong lòng “Kẻ nào nhiều chuyện với Hoàng thượng thế không biết?”

Haxin thấy phụ thân khó xử, cũng do nàng nghe tam ca nói Mẫu thân có hỷ mạch nên cảm khái chia sẽ cùng Hoàng thượng. Ai biết người lại dùng chuyện này trêu trọc Phụ thân, nàng mở lời nói giúp.

- Hoàng thượng, đó cũng là muội muội, đệ đệ của thiếp.

Ái thê có vẻ không vui, biết mình đùa hơi quá nên vua Naori nghiêm túc trở lại. Haxin hỏi thăm sức khỏe Mẫu thân.

- Phụ thân, sức khỏe Mẫu thân vẫn ổn chứ?

- Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, sức khỏe Phu nhân tốt.

Haxin gật đầu nhẹ.

- Sau chuyện này, Phụ thân nên ở bên Mẫu thân nhiều hơn.

Thừa tướng gật gù.

- Vâng, thần cũng có ý đó.

Vua Naori cảm thấy mình như bị cho ra rìa, ông nói.

- Khanh chưa nói với trẫm chuyện về hưu gì đó nha.

- Bây giờ thần xin Hoàng thượng luôn, trước đây thần đã có ý định từ lâu nhưng...

Thừa tướng xin nghỉ ngơi, cuộc sống tiêu dao của mình sẽ hết nên vua Naori cắt ngan lời ông.

- Được rồi, chuyện này bàn sau đi. Dự kiến chiều nay đoàn người về tới cổng thành, trẫm muốn ra đón bọn trẻ, khanh ở lại cung trò chuyện cùng Hoàng hậu giúp trẫm.

- Vâng Hoàng thượng.

...

Hoàng thượng rời cung.

Thừa tướng ngồi trò chuyện cùng Hoàng hậu. Haxin hỏi ông.

- Mẫu thân không bị kích động gì nhiều chứ phụ thân?

Nữ nhi hỏi, Hari hơi xấu hổ.

- À, có một chút xấu hổ vì chưa kịp thích ứng.

Haxin cười ngọt ngào.

- Thật ra, thế giới bên kia chuyện ấy được các chuyên gia giải thích là bình thường.

- Hoàng hậu nói sao?

- Thế giới ấy, những người nghiên cứu và giải thích mọi vấn đề trong cuộc sống gọi là các ‘Nhà khoa học’ tại sao nói mọi người đều tin vào các nhà khoa học? Là vì những điều họ giải thích và các dẫn chứng họ đưa ra đều khiến mọi người tâm phục, khẩu phục.

Có một số ứng dụng ở Thế giới đó có thể áp dụng nơi chúng ta. Khi nào rỗi nữ nhi sẽ trình bày với Hoàng thượng và Phụ thân.

Phụ tử cùng nhau hàn huyên một lúc, tinh thần Haxin lúc này thư thái không còn lo lắng, hồi hộp nữa nên muốn đi nghỉ ngơi một lúc. Thừa tướng sang phòng bên nghỉ ngơi và ngó chừng Hoàng hậu. Hoàng hậu mà có chuyện thì ông sẽ khó sống được với Hoàng thượng.

Tại cửa thành Rinni.

Vua Naori cùng một số cận thần được cắt cử theo người đã có mặt tại cổng thành. Hai bên đường dân chúng túa ra cùng đứng chờ sự kiện trọng đại này.

Sau nữa canh giờ một tiểu binh phi ngựa trở lại. Hắn xuống ngựa tiến lại hạ lễ cùng Hoàng thượng rồi bẩm báo.

- Bẩm hoàng thượng, khoản nữa khắc nữa đoàn người sẽ về tới.

Vua Naori vui mừng.

- Tốt! Ngươi về cung báo với Thừa tướng là được rồi.

- Tuân lệnh Hoàng thượng.

Tiểu binh lại lên ngựa chạy về hướng Hoàng cung.

Chúng quần thần, dân chúng nín thở chờ đợi từng giây từng phút đếm ngược.

Thời khắc đã đến, hình ảnh đoàn người rơi dần vào tầm mắt mọi người, tất cả nhao nhao.

- Họ tới rồi! Tới rồi kìa!

- Thật vui quá!

- Lâu rồi xứ ta mới có ngày vui thế này.

- Đúng vậy nha!

Đi đầu là tướng quân Laxit và Lapin, họ xuống ngựa diện kiến Hoàng thượng.

Hoàng tử Giô Xi dẫn nhị đệ, tam muội cùng dưỡng mẫu Naphanta ra mắt Hoàng thượng.

Gặp mặt, mỗi người đều mang một tâm trạng vui buồn đan xen.

Naoxi ngỡ người gọi là Phụ hoàng bao năm lại không phải Phụ thân thân sinh. Phụ thân nàng bao năm mong nhớ, đau buồn, đợi chờ mà mình lại không hề biết.

Naphanta nghĩ Phụ thân là người ruồng bỏ Mẫu tử mình. Khiến cuộc sống Mẫu tử cơ cực và đau khổ, chàng hận Phụ thân. Vì Mẫu thân nên mới tìm kiếm Phụ thân chứ chàng không hề tha thiết gì về thứ tình cảm phụ tử rỗng tuếch đó. Gặp được chàng mới vỡ lẽ là mình đã lẫm, lần trước gặp qua nhưng phải vội lên đường về gặp mẫu thân, khi ấy trong lòng chàng nóng như lửa đốt. Sợ về trễ một chút sẽ không gặp được Mẫu thân lần cuối nên chàng chưa thực sự mở lòng tiếp nhận. Lúc này, chàng thực sự đã cảm nhận triệt để, tuyến lệ từ lâu tưởng chừng mất đi nay tuôn chảy như mưa.

Vua Naori sống trong đau khổ hai mươi năm giờ nghĩ lại không là gì cả, những thứ tưởng chừng mất đi nay đều có được thì còn hạnh phúc nào hơn.

Ông tiến lại ôm lấy từng hài tử, nước mắt tuôn trào không ngừng.

Chứng kiến Hoàng gia nhận thân nhân đầy xúc động, mọi người đều lén lau lệ, thầm chúc mừng Hoàng gia.

Toàn quân, toàn dân hoan hô.

- Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng!

Vua Naori cám ơn Giô xi, nhi tử nay chính là chỗ dựa tinh thần cũng như đã giúp ông rất nhiều trong mười mấy năm qua. Vua gửi lời cám ơn đến toàn thể triều thần và thần dân của mình, cám ơn mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ ông.

Nhân sự kiện này, vua tuyên báo toàn dân được miễn thuế ba năm. Hoàng gia khai ân, thật là một tin tốt, lòng dân hoan hỷ, tiếng la hét, tiếng huýt gió vang dội rần trời.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top