Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Cổ Đại] Tình Yêu Của Hoàng Hậu Xixi - trucxinh0505

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Tên truyện: TÌNH YÊU CỦA HOÀNG HẬU XIXI.

[IMG]

Tác giả: trucxinh0505.
Tình trạng sáng tác: Hoàn.
Thể loại: Cổ đại - Xuyên không.
Độ dài: 32 chương.
Bìa: Bạch Kính (Trầm Lạc).
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Không.

Văn án:
Truyện đề cao về tình yêu gia đình, tình yêu hôn nhân và tình yêu lứa đôi. Người có tình rồi sẽ tìm được nữa kia của mình, dù có muôn vàn cách trở về không gian và thời gian.

Ngỡ rằng cuộc đời này chàng và nàng chia xa mãi mãi.
Hai mươi năm trong lòng chàng vẫn chỉ có nàng, không dung được bất cứ ai.
Hai mươi năm trong lòng nàng vẫn canh cánh, mình đi rồi chàng sống có tốt không?
Vào một ngày sau hai mươi năm, nàng được trở lại bên chàng với một thân phận mới.
Quá khứ xưa kia không cần nhắc đến vì đâu dễ gì có thêm những hai mươi năm.
Chỉ mong kiếp này trọn nghĩa phu thê, đến khi tạ thế cùng chung nấm mồ.
Cùng im lặng dõi theo đám hài tử.
Khi chúng cần, quay lại, phía sau có chúng ta...
Một số Quy Ước Chung để các bạn dễ theo dõi truyện.
:3

- Đối thoại giữa các nhân vật thời hiện đại Trúc dùng dấu gạch ngang, chữ in nghiêng.
- Đối thoại giữa các nhân vật thời cổ đại Trúc dùng dấu gạch ngang, chữ in thường đứng.
- Đối thoại nội tâm nhân vật đặt trong dấu nháy kép (dùng cho hai thời không như nhau).
Trường hợp một số chữ cần nhấn mạnh, mình đặt trong dấu nháy đơn.
Một vài quy ước vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 01: Câu truyện kể của bà.
Ánh Huy cầm trái banh thảy vào rổ, em Bin ngồi chơi bên cạnh híp mắt cười khanh khách cũng học chị đưa bàn tay mập mạp cầm banh ném vào. Đầu tuần rồi Ánh Huy chính thức nghỉ hè, chuẩn bị bước vào lớp một. Mấy hôm nay ở nhà, bé phụ mẹ chơi cùng em Bin.

Năm trước nội dọn về quê sống vì không khí nơi đó trong lành lại yên tĩnh, thành phố ồn ào quá bà không thích lắm. Từ ngày nội về quê, Ánh Huy luôn nhớ bà thật nhiều, hè này ba nói cho bé ở lại chơi với nội một tháng, nghe thật là thích. Bé mong sao mau đến cuối tuần là được ba mẹ dẫn về quê chơi với nội.

Nội hiểu Ánh Huy còn hơn cả ba mẹ bé nữa, có lẽ do từ nhỏ bé do một tay bà chăm sóc cũng nên. Biết bé thích ăn bánh đậu, bà liền tự tay xay bột, rang bột ép thành từng chiếc bánh thơm ngon, vị ngọt vừa phải, ăn mãi không chán. Ngoài ra, bà biết thật nhiều câu chuyện hay đầy thú vị khiến bé mê mẩn nhớ mãi. Hôm qua gọi điện hỏi thăm bà, bà nói rảnh về bà kể một câu truyện mới chỉ có bà biết thôi. Haiz! Chờ mong quá đi à!

Rồi ngày cuối tuần đã đến.

Ánh Huy phụ ba mẹ xách túi đựng sữa cho em Bin. Mẹ ôm em, vai đeo một túi xách nhỏ còn ba như thể cây treo đồ, bao lớn bao nhỏ tay cầm không hết thì treo cả lên người, bé thật bái phục ba mình.

Xe khách chực tới, Ánh Huy nhanh chân leo lên xe chọn dãy ghế trống gần cửa sổ. Nơi này vừa hưởng gió mát lại ngắm phong cảnh bên ngoài thỏa thích.

Từ nhà đến quê nội mất hơn hai giờ ngồi xe, ban đầu Ánh Huy còn xông xáo nhìn cảnh bên ngoài, trụ được nữa giờ bé liền dựa đầu vào túi sách ngủ. Chắc sáng dậy sớm quá, ngồi xe mà như thể nằm trên võng thế là bé ngủ một giấc say sưa đến khi ba thức dậy mới lồm cồm bò dậy, dù rằng bước chân còn phiêu phiêu nơi đâu.

Nhà bà nằm trong ngõ hẻm, cách đường nhựa năm trăm mét, ba thuê hai chiếc xe ôm chở cả nhà đến thẳng nhà bà.

Xe ngừng trước chiếc cổng sắt, sơn màu xám bạc, trước sân trồng một dàn thiên lý xanh mướt. Ba thanh toán tiền xe, Ánh Huy nhảy xuống xe vội vã liền bị mẹ mắng, bé cười lấy lòng nói không sao rồi réo gọi lớn.

- Nội ơi, nội ơi...

Một phụ nữ trung niên trong nhà nghe tiếng cháu yêu gọi, liền bỏ dở công việc trong tay đi ra, tươi cười trách móc.

- Mấy đứa về chơi sao không điện thoại để mẹ chuẩn bị cơm trước?

Ba Ánh Huy cười nói.

- Tụi con rảnh về thăm mẹ chứ nói trước lỡ không về được lại khiến mẹ lo.

- Tụi bây cứ nói vậy, giờ trưa rồi... lấy gì cho mấy đứa nhỏ ăn bây giờ? Tụi bây lớn chịu được chứ Ánh Huy còn nhỏ thì chờ sao được.


Biết mẹ chồng lo lắng các cháu đói, mẹ Ánh Huy cười dịu dàng.

- Mẹ cứ để tự tụi con làm, sẽ nhanh thôi ạ.

Rồi quay sang con gái, cô nói.

- Ánh Huy! Con ra sau nhà rửa mặt rồi vào chơi với nội nghe con.

Ánh Huy ngoan ngoãn trả lời mẹ.

- Dạ mẹ.

Cô bé quay sang nội cười lém lĩnh.

- Nội đợi con chút nha!

Bà nhìn cháu gái từ ái gật đầu hỏi.

- Cháu bà tự rửa mặt được không?

Ánh Huy cười khoe khoang.

- Dạ được, con còn biết trông em Bin và quét nhà giúp mẹ nữa đó nội.

Nội Ánh Huy cười tự hào.

- Ừ, Ánh Huy của bà lớn thật rồi, biết giúp mẹ trông em nữa.

Được nội khen, Ánh Huy bẽn lẽn cười rồi nhanh chóng chạy ra sau nhà.

Mẹ Ánh Huy nói với mẹ chồng.

- Ánh Huy chơi với mẹ nhé, con vào trong cho cu Bin ngủ trước.

Bà gật đầu.

- Ừ, con đi làm việc của mình đi.

- Dạ.


Mẹ Ánh Huy ẵm cu Bin vào buồng trong cho uống sữa ru ngủ. Ba Ánh Huy xách túi thức ăn ra vào bếp làm cơm, túi này mẹ Ánh Huy chuẩn bị trước ở nhà rồi nên ba chỉ cần xử lý lại một chút là có một bàn thức ăn thơm ngon, thơm phức.

Ánh Huy rửa mặt xong, đến bên nội ôm cánh tay nài nỉ.

- Nội ơi! Nội kể truyện đã hứa với con lần trước đi!

Cười sủng nịnh với bé, bà gật đầu.

- Được rồi, bà sẽ kể, chịu cháu luôn.

Hai mắt Ánh Huy lấp lánh.

- Hi hi... Vậy nội kể bây giờ luôn đi, đợi đến tối thì lâu lắm.

- Ừ, nào, hai bà cháu mình ra trước hiên ngồi cho mát.

- Dạ.


Ngồi chơi dưới giàn Thiên lý thật lý tưởng, xung quanh không khí mát dịu, trong lành, hít thở thật thoải mái hèn gì nội không chịu về thành phố sống cùng với gia đình bé.

Nơi này đặt một bộ bàn đá, bà bưng ấm trà cùng đĩa bánh mà bé thích ăn đặt lên bàn. Nhìn dĩa bánh thơm ngon, bé cảm ơn bà, giơ bàn tay mới rửa sạch sẽ lấy một chiếc bánh cho vào miệng. Ừm, đã nói bà thương bé thật không ngoa, nói trong tuần này có thể ba mẹ đưa bé về thế là bà liền chuẩn bị bánh để dành cho bé.

Nhìn cháu gái vui vẻ ăn bánh, bà nhấp ngụm trà hắng giọng hỏi.

- Bà kể chuyện nhé!

- Dạ.


Giọng bà trầm trầm cất lên...

Thời xa xưa, rất xưa, tại một xứ sở nọ tên là Hati, cuộc sống nơi đây rất phồn thịnh và thanh bình, khắp nẻo đường luôn rộn vang tiếng ca hát, tiếng nói cười hạnh phúc. Người dân luôn ca ngợi về Đức vua anh minh và Hoàng hậu nhân đức của họ.

Không ai biết được chữ Ngờ, mọi thứ nhanh chóng thay đổi vào một lần vua Xê Rê thuộc đế chế Hi Mê đi ngan sứ sở này. Hắn gặp Hoàng hậu Xixi tham gia Lễ hội Tôn Vinh trẻ em vượt khó. Nhìn dung nhan diễm lệ của nàng, hắn si mê, trong lòng sôi sục ý chí muốn chiếm hữu. Nhìn nàng rời đi, hắn suy tính làm cách nào để có được nàng, đến nỗi quan cận thần (Quốc sư) gọi vài lần hắn mới nghe thấy. Hắn nhíu mày.

- Chuyện gì?

- Chúng ta đi thôi Hoàng Thượng, chần chờ nữa sẽ không kịp.

- Ừm.

Tại hoàng cung Xi Li Mê xứ Hi Mê.

Từ ngày đi xứ về, quan cận thần Hê Mên thấy Hoàng thượng hay trầm tư, cau mày thở dài nên phân ưu. Được quan tâm phúc lo lắng, Xê Rê giải bày nỗi lòng. Nghe xong, Hê Mên cười xấu xa.

- Hoàng thượng! Chuyện đó không có gì khó, Xứ Hati luôn chuộn hòa bình nên quân đội rất yếu. Ngài chỉ cần phái năm trăm binh mã là đủ thôn tín Xứ sở đó rồi. Người xem, vừa mở rộng chư hầu cống nạp hằng năm, lại vừa có người đẹp trong tay...

Vua Xê Rê thở dài.

- Nếu chỉ như thế ta không lo nghĩ, chỉ sợ nàng tuyệt mệnh theo tên Naori đáng ghét ấy.

Hê Mên nhíu chặt chân mày rồi dần dãn ra, ánh mắt ánh lên sự nham hiểm.

- Hoàng thượng, thần có ý này...

Hắn thầm thì vào tai Xê Rê, nghe xong tiêu cự mắt Xê Rê phát sáng hài lòng.

Tại hoàng cung Rô Mi xứ Hati.

Vua Naori đi qua, đi lại trước mặt thừa tướng Hari. Nội tâm lo lắng tột độ, chàng không biết Xixi có bệnh gì mà lại ngất xỉu. Nhìn Hoàng thượng lo lắng thái quá, Thừa tướng trấn an.

- Hoàng thượng bình tĩnh, có thái y bên trong nên sẽ không có chuyện gì đâu.

Chàng trừng Thừa tướng ngầm mắng "Trong đó không phải thê tử ông nên ông nói hay lắm!" Bị hoàng thượng trừng mắt cảnh cáo, ông chỉ cười khổ, la hét trong lòng “Hoàng thượng không mệt, nhưng thần mệt. Người cứ đi tới đi lui khiến thần choáng, hoa cả mắt rồi!”

Sau một khắc (14.4 phút) Quan ngự y bưng hòm thuốc đi ra, Hoàng thượng vội hỏi.

- Hoàng hậu tỉnh chưa? Nàng bệnh gì? Sẽ không sao chứ?

Quan ngự y cung kính, từ tốn trả lời.

- Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu rất khỏe...

Nhìn Hoàng thượng muốn bạo phát “Vậy tại sao lại bị ngất” Thì Quan ngự y tiếp tục nói.

- ... Lúc nãy Hoàng hậu bị ngất là do lệnh bà đã mang long thai. Gần đây có lẽ người vất vả chuyện thăm hỏi dân tình, nghỉ ngơi không đủ dẫn đến ngất thôi, Hoàng thượng hãy yên tâm.

Xác nhận hoàng hậu không bị bệnh lại có tin vui, vua Naori sảng khoái ban thưởng cho ngự y rồi nhanh vào thăm Hoàng hậu. Thừa tướng chúc mừng Hoàng thượng, Ông cho người lấy ngân lượng ban thưởng cùng tiễn Quan ngự y về Thái y viện. Ông dặn dò, an bài mọi việc xong mới hồi phủ nghỉ ngơi. Ngồi kiệu trở về phủ, Thừa tướng tràn đầy hân hoan "Thật tốt, Hoàng thượng sắp có hậu nhân, Ta đã không phụ tâm nguyện tiên hoàng giao phó, cầu mong mọi việc đều tốt đẹp".

Hôm sau, tại điện ngọc xứ Hati.

Buổi sớm thượng triều, tất cả triều thần hoan hỷ chúc mừng Hoàng thượng. Sau sự kiện chúc mừng, các Quan đại thần tiếp tục báo cáo dân tình, sự vụ trong Xứ chờ Hoàng thượng phê duyệt. Mọi người bận đàm luận thì nhận tin cấp báo từ biên cương.

- Bẩm Hoàng thượng, có thư từ Đế chế Hi Mê gửi tới.

- Trình đây ta xem thử.

Đọc xong thư, tâm trạng vua Naori trầm xuống, các quan đại thần nhìn nhau, họ không biết trong thư nói gì khiến tâm trạng Hoàng thượng đột nhiên tồi tệ như vậy. Hoàng thượng im lặng không muốn bất cứ ai hỏi về bức thư ấy nên mọi người đè nén thắc mắc, rời cung trong lo lắng.

Vua Naori một mình dạo vườn Phượng uyển, cảnh đẹp yên bình trái ngược tâm trạng rối bời trong lòng của chàng. Lúc này chàng thật sự phẫn nộ, đau đớn, lo lắng đan xen... "Vì điều gì hắn ta lại ra lệnh như thế đối với ta?"

Thoảng trong gió mùi hương thơm dịu nhẹ quen thuộc khiến chàng tỉnh táo. Thấy hoàng hậu đứng yên một góc lẳng lặng dõi theo mình. Nàng mặc trang phục đơn, không choàng áo khoát ngoài, nhíu mày, tiến đến chàng nhẹ giọng trách cứ.

- Sáng sớm lạnh, nàng ra đây sao không mặc thêm áo choàng?

Lấy áo của mình choàng cho nàng, Hoàng hậu nhìn cử chỉ quan tâm của chàng, nàng hỏi thăm.

- Hoàng thượng có tâm sự sao?

Nhìn vào mắt nàng, chàng trả lời.

- Không có! Nàng đừng lo lắng, điều quan trọng lúc này là nàng đừng suy nghĩ gì cả, sẽ hại đến sức khỏe biết không?

- Thiếp biết thưa Hoàng thượng, nhưng thiếp lo cho chàng lắm! Nếu có việc khó giải quyết thì người nên chia sẻ cùng các Đại thần tìm cách giải quyết...

Biết nàng lo lắng cho mình, Vua Naori ôm lấy nàng.

- Ta biết phải làm gì, có nàng ở bên ta mãn nguyện rồi Xixi à.

------ ---------- ----------

Sau ngày nhận tín thư từ Hi mê tâm tình vua Naori luôn không tốt dù được Hoàng hậu khuyên nhủ. Hàng ngày chàng vẫn thượng triều, giải quyết sự vụ trong Xứ cho đến khi không chịu nổi áp lực trong lòng chàng cất tiếng hỏi các Quan Đại thần.

- Các khanh phân tích cho trẫm, nếu quân Hi Mê xâm lược Xứ ta... quân đội chúng ta chống đỡ được bao lâu? Liệu có hy vọng thắng không?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 02: Tạm xa nhau kiếp này.
Dưới triều, các Quan Đại thần bàn luận xôn xao vừa đủ cho nhau nghe.

- Lời Hoàng thượng vừa nói là sự thật sao?

- Gần đây Hoàng thường luôn lo buồn là vì chuyện này ư?

- Sao vua Xê Rê lại muốn khai chiến? Không phải đôi bên hòa hảo cùng phát triển sao?

- ...

Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không người nào đứng ra giúp Hoàng thượng phân ưu. Thấy vậy, Tướng quân Nali bước ra bẩm báo.

- Bẩm Hoàng thượng, nếu chiến đấu trực diện e rằng quân chúng ta rất nhanh bị tiêu diệt... triển khai phương án tập kích thì miễn cưỡng một chút... nhưng cũng không chống đỡ lâu được.

Từ xưa đến nay, Xứ Hati yêu chuộng hòa bình, không chú trọng luyện binh nên quân đội rất yếu. Đế chế Hi Mê bỗng nhiên khiêu chiến khiến họ thật sự bất đắc dĩ. Nắm chắc sẽ thua nhưng mọi người đều đồng lòng nhất trí cùng chiến đấu đến phút cuối, dù phải hy sinh bản thân mình.

Tại Hoàng cung Xi Li Mê.

Vua Xê Rê rất tức giận vì vua Naori dám xem thường mệnh lệnh của hắn. Hắn giận giữ nói với Quan cận thần.

- Khanh xem, thái độ của tên Naori là thế nào? Hắn xem thường ta đúng không?

- À Thần...

- Hừm! hắn nghĩ rằng ta không dám đem quân chinh phạt Xứ sở nhỏ bé đó sao? Ta phái một vạn binh san bằng Xứ đó, xem chúng còn dám xem thường ta không.

Quan cận thần thấy Hoàng thượng đang hừng hực sức chiến đấu, ông hùa theo hắn.

- Đúng vậy, Hoàng thượng phải cho họ biết uy nghiêm của người. Theo ý thần, người chỉ cần phái tướng quân Napin dẫn sáu trăm quân là đủ san bằng Xứ sở đó rồi.

- Tốt, ta giao việc này cho khanh lo liệu.

- Thần tuân lệnh.

----------- -------------

Tại xứ Hati.

Biên cương liên tục đưa tin dữ trở về, tình hình rất khẩn cấp.

Tại đại điện.

Trông vua Naori lúc này rất mệt mỏi, đôi mắt đỏ gầu đầy tơ máu vì hơn một tuần nay không chợp mắt được. Mặc dù biết kết quả là không thể nhưng mọi người đều ôm hy vọng có kỳ tích xảy ra.

Gần đây vua hầu như không có thời gian nghỉ ngơi tốt, Hoàng hậu lo lắng vua sẽ ngục ngã trước khi có kết quả từ cuộc chiến. Nàng phân phó cung nhân chưng cất thủy tổ yến cho Hoàng thượng bổ sung sức khỏe. Một lúc sau cung nữ báo tổ yến chưng xong, nàng gật đầu bảo họ cầm theo mình đi gặp Hoàng thượng.

Thư phòng Hoàng gia Rô Mi.

Xixi cho cung nhân lui, nàng cầm hộp đựng chén yến chưng vào bên trong. Không thấy Hoàng thượng ở đây, đặt hộp tổ yến trên bàn nàng ngồi đợi người trở lại.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, thấy trên bàn khá bừa bộn, mỉm nụ cười nhẹ nàng tiến lại sắp xếp gọn gàng. Vô tình bức tín thư rơi ra đập vào mắt, hiếu kỳ nàng mở xem thì biết được đây là tín thư từ Hi Mê gửi từ một tháng trước đó.

Đọc qua nội dung thư tín, nàng hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến này. Nước mắt chực tuôn, tâm nhói đau, nàng tự hỏi “Ta phải làm sao đây? Cuộc chiến này do ta mới xảy ra. Ta là tội nhân đáng chết... Ta nên làm theo yêu cầu của vua Xê Rê thì Hoàng thượng không phải khổ sở, thần dân ta không cửa nát nhà tan? Ta phải làm sao đây?”

Thừa tướng cùng Hoàng thượng bước vào thư phòng.

Thấy Hoàng hậu đương ở đây, Thừa tướng hành lễ cùng Hoàng hậu rồi nhanh lui.

Đang buồn đau chưa biết phải làm sao, Hoàng thượng trở lại bất ngờ nàng vội xoay mặt lau nước mắt. Nàng không muốn chàng bận tâm về mình nhưng Vua Naori vẫn tinh ý nhận ra, trong đôi mắt xinh đẹp hồng như vừa mới khóc. Chàng nhẹ nhàng hỏi.

- Nàng khó chịu chỗ nào ư?

Ngước nhìn gương mặt mệt mỏi của chàng, nàng lắc đầu rồi lao vào lòng chàng bật khóc. Thê tử bỗng khóc thảm thương, mà tâm tình mình lúc này không khá là mấy, chàng không biết an ủi nàng thế nào, chỉ có thể im lặng vỗ về nàng, cho nàng mượn bờ vai mình phá tiết sầu muộn.

Khóc một hồi tâm tình dần bình lặng, nàng tự trách bản thân.

- Thần thiếp đã biết... mọi chuyện đều do thần thiếp cả...

Vua Naori sững sờ, nâng cằm nàng đối mắt hỏi.

- Nàng biết gì? Cái gì tại nàng?

Nàng chìa thư tín mình đọc trộm, ánh mắt u sầu.

Thê tử tự trách, vua Naori sửng sốt, gắng gượn hơn tháng qua liền sụp đổ, nước mắt tuôn như mưa.

- Không! Là ta có lỗi mới đúng, ta không bảo vệ được nàng. Nếu ta không bảo vệ được thê tử của mình thì sao bảo vệ được Xứ sở này chứ? Là ta quá vô dụng.

Hai người ôm nhau tiếp tục khóc, nước mắt cuốn theo muộn phiền, khó chịu trong lòng. Ngồi lại bình tĩnh cùng nói chuyện, nàng ngỏ ý muốn sang Hi Mê theo yêu cầu trong tín thư mà vua Xê Rê muốn... xem như nàng đã chết từ đây. Xứ sở này không thể bị phá hủy bởi vì ích kỷ của nàng, chàng phải tiếp tục sống mà bảo vệ đất tổ của hai người.

Nghe nàng nói mà tâm thật đau. Tại sao phải hy sinh nàng? Nhất quyết không thể.

Nàng cương quyết không thỏa hiệp. Chàng không chấp nhận thì nàng liền chết trước mặt chàng. Nàng chỉ muốn trước khi chết mình làm được điều gì đó cho Xứ sở mà thôi.

Chàng chịu thua.

Trái tim chàng rỉ máu.

- Xixi! Hẹn kiếp sau, ta tạ lỗi với nàng...

Trước ngày lên đường, nàng muốn chàng đặt tên hài nhi chưa chào đời của họ. Nghĩ đến hài nhi chưa kịp chào đời, chàng khó khăn mở lời.

- Naoxi!

Hài tử gọi là Naoxi, nam hài cũng vậy mà nữ hài cũng thế.

Chàng đưa nàng hai bảo vật, một Bảo Kiếm nạm hồng ngọc ở chuôi và một Chuỗi hồng ngọc quý giá. Nam hài cho thanh bảo kiếm, nữ hài cho Chuỗi vòng ngọc. Dù không biết ngày mai thế nào? Hài nhi bình an ra đời hay không? Chàng không biết...

------------------------

Tại xứ Hi Mê, hai mươi năm sau.

Trên thảo nguyên lộng gió, một tiểu thư xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng lấp lánh dưới ánh dương. Nàng cưỡi trên lưng bạch mã lao đi vun vút, tiếng nói réo rắt hòa cùng gió.

- Ra Kê ca ca nhanh lên, huynh còn chậm chạp là muội hồi cung trước đó.

Ra Kê cười sủng nịnh, phi hắc mã đuổi theo nàng. Họ lướt qua đám cừu đang miên man gặm cỏ, bỏ lại sau lưng làng mạc êm đềm. Họ cùng hướng về Hoàng cung Xi Li Mê.

Hoàng cung Xi Li Mê.

Tiểu thư khi nãy cùng ca ca mình về đến cung, chia tay ca, nàng vội về tẩm cung thay y phục.

Nữ tỳ giúp nàng vấn tóc, nàng hỏi.

- Phụ vương đang ở đâu ngươi biết không?

Biết công chúa mỗi lần về tới đều sẽ tìm Hoàng thượng trước nên Goanmi nhanh miệng đáp.

- Hồi công chúa, Hoàng thượng đang ở thư phòng.

- Ừm, ta biết rồi... còn lại để ta tự làm, ngươi lui được rồi.

Goanmi lui, nhìn bản thân trong gương đồng không có gì thất thố nàng mỉm cười ra khỏi phòng "Lâu rồi ca ca mới về, phải bắt ca ấy cùng gặp phụ vương mới được". Nghĩ vậy nàng liền đi kiếm đại ca Ra Kê, nàng biết ca lúc này đang ở đâu nên đi thẳng đến đó.

Nhìn ca nhàn nhã uống trà, đọc sách trong đình bên hồ, nàng chạy nhanh qua cầu gọi lớn.

- Ca ca...

Ra kê nhìn muội đi đứng không giữ hình tượng của một Công Chúa chàng nhíu mày trách mắng.

- Muội xem xem... thật khó coi nha!

Naoxi liếc xéo chàng tỏ ý kệ muội thì chàng chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Muội tìm ca có việc gì?

- Huynh biết rồi còn hỏi?

Chàng im lặng, nàng tự rót ly nước, đưa lên miệng uống cạn một hơi.

- Huynh không tính qua gặp Phụ hoàng à?

- Muội đi đi! Ca không đi.

- Không được! Huynh đã về thì phải đến chào hỏi Phụ hoàng nếu không Phụ hoàng mắng huynh đấy.

- Ra kê cười buồn.

- Ca không đến Phụ hoàng sẽ vui hơn chứ?

Ra Kê đứng dậy muốn rời khỏi đình viện. Naoxi chạy theo, nàng ôm cánh tay chàng lôi kéo.

- Huynh phải đi cùng muội.

Bị Hoàng muội thúc ép, chàng bất đắc dĩ cùng đi diện kiến Phụ hoàng.

Tại thư phòng vua Xê Rê.

Vua Xê Rê ngồi phê duyệt tấu chương, thời gian qua đã mài mòn bớt gai góc trên gương mặt lãnh khốc của ông. Ông nhếch mày hỏi Quan cận thần.

- Công chúa về rồi?

- Vâng thưa hoàng thượng, chắc Công Chúa sắp đến thỉnh an Hoàng thượng.

Vua Xê Rê bật cười, nụ cười thật tâm quan tâm nhi nữ.

Ông biết Naoxi không phải nhi nữ của ông. Chiếm được Xixi, ông hãnh diện vì mình là người chiến thắng nhưng ông đã lầm. Nàng đối với ông rất lạnh nhạt, điều đó khiêu chiến lòng chinh phục trong ông, muốn nàng cam tâm tình nguyện phục vụ mình nên tỏ ra là người hào phóng, không ép buộc điều mà nàng không muốn.

Ông nhẫn nại đợi, luôn tìm nhiều cách khiến nàng vui vẻ nhưng nàng thờ ơ như không, biết nàng mang thai hơn bốn tháng, ông choáng váng. Ông thua rồi, nhìn ánh mắt nàng đề phòng ông. Sợ ông hại hài tử trong bụng nàng, ông cười tự giễu bản thân “Cớ sự này là do ai chứ?”

Dù thua cuộc nhưng ông không thừa nhận, ông vẫn đều đều nghỉ ngơi qua đêm tại các cung theo quy định Hoàng gia. Thời gian nghỉ tại cung nàng nhiều hơn nên mọi người không nghi ngờ gì về hài tử này, họ nghĩ Công Chúa bị sinh non mà thôi.

Ngày nàng lâm bồn, ông kiếm cớ bận chính sự, không muốn chấp nhận sự thật nàng sinh hài tử cho kẻ khác. Cung nhân báo nàng sinh khó, bị mất máu quá nhiều lúc ấy ông mới hoảng hốt truyền gọi ngự y.

Dù các ngự y cố gắng hết sức cũng không cứu được nàng, chút hơi tàn còn lại nàng cầu xin ông hãy chăm sóc Naoxi. Nghe nàng đọc tên hài tử, ông không biết nên cười hay giận giữ.

Vì điều gì ông phải nuôi nó, nó không phải hài tử của ông, nó đáng ra phải chết mới đúng, tại sao người chết lại là nàng? Nàng thở hổn hển khó nhọc, đau lòng ông đồng ý cho có lệ "Được!" Nghe xong lời đó, nàng mỉm cười mãn nguyện lìa đời, lòng ông gào thét "Nàng chết...nàng bỏ lại ông, nàng cũng không cần hài tử của mình... ha ha..."

Tiếng hài tử khóc vang khắp phòng khiến ông rất phiền chỉ muốn nó câm nín mãi mãi. Nhưng nhìn ánh mắt nó, thật quá giống! Đúng rất giống ánh mắt của nàng. Ông không đành lòng. Ông tự nhủ "Nó là nữ nhi của mình, đúng vậy! Ha ha...".

- Phụ hoàng!

Tiếng nữ nhi gọi kéo ông về thực tại.

- Đã về rồi sao?

- Vâng thưa Phụ hoàng.

Naoxi được ông đặt cách không phải thông qua bẩm báo mới vào gặp ông. Những kẻ khác, đều phải qua thông báo trước mới được vào diện kiến. Naoxi chạy lại bên ông, ôm cánh tay ông ríu rít, nàng kể những việc nàng làm dạo chơi ngoài cung. Nàng học nặn đất sét rất khá, sư phụ còn khen tay nghề tốt, đợi sư phụ xét duyệt Đạt nàng sẽ làm cái một cái tặng cho ông trước tiên...

Bỗng nhớ có ca ca cùng mình vào thăm Phụ Hoàng, nàng cười tinh nghịch.

- Nữ nhi quên mất, lần này đại ca Xê Ra Kê về với nhi nữ thưa Phụ hoàng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 03: Nhận được tân sinh mới
Nữ nhi nhắc đến Ra Kê, ông khẽ nhăn trán lại. Biết Phụ hoàng không vui gặp mình, Ra Kê không quan tâm, chàng vấn an đúng quy cũ.

- Thần nhi ra mắt Phụ hoàng.

- Đứng lên đi.

- Đa tạ Phụ hoàng.

Naoxi muốn Đại ca và Phụ hoàng cùng hòa đàm với nhau, nàng kiếm cớ xin lui.

- Phụ hoàng chắc có nhiều chuyện cần bàn với Đại ca, nữ nhi xin lui đến Phượng Cung vấn an Mẫu hậu.

Nàng cười lấy lòng.

- Hôm nay Đại ca hồi cung, nữ nhi nghĩ tối nay Phụ hoàng ghé chỗ Mẫu hậu cùng Đại ca, Nhị ca dùng thiện nha.

Trước khi rời khỏi, Naoxi nháy mắt làm mặt xấu với Ra Kê khiến chàng buồn cười. Còn lưu lại hai Phụ tử, Ra Kê đứng nghiêm chỉnh chờ Xê Kê chỉ thị.

Ra Kê là nhi tử do Lan phi hạ sinh. Xê Rê đối với Lan phi chỉ có trách nhiệm. Bà là phi tử do Thái hậu (mẫu nhân thân sinh) chọn khi ông còn là Hoàng tử. Lan phi tính tình nhút nhát, hướng nội, không biết lấy lòng người khác, luôn tuân thủ đúng phép tắc chuẩn mực, rất nhàm chán. Hạ sinh Ra Kê, sức khỏe bà ngày một xấu, Hoàng thượng vô tâm lại thêm tâm bệnh khiến bệnh càng nặng hơn. Năm Ra Kê năm tuổi, bà nhắm mắt xuôi tay, rời bỏ nhi tử của mình.

Vua Xê Rê có hết thảy sáu Hoàng tử và bốn Công chúa. Đối với ông, tất cả hài tử đều phải sống theo yêu cầu của ông. Ra Kê ngược lại, chàng luôn đối nghịch với ông, không hề có ý muốn lấy lòng dù chỉ giả vờ cho ông vui...

Chàng xin đi trấn giữ biên cương xa xôi, ông liền đồng ý không chút đắng đo.

- Hãy đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Tình Phụ tử ngày càng mỏng, càng nhạt.

Xê Rê nhận ra khúc mắc giữa hai phụ tử thì đã muộn. Ông không muốn xuống nước làm hòa trước. Ra Kê cứng đầu thật giống ông. Hơn nữa, nhìn chàng ông như nhìn thấy Lan phi thời trẻ. Chính vì vậy ông luôn trốn tránh, khoát lên mình bộ mặt xa cách ngàn dặm. Tình Phụ tử chỉ còn quan hệ hai chữ “Huyết thống” mà thôi. Thở dài, ông hỏi chàng.

- Tình hình Biên cương sao rồi?

- Tốt thưa phụ hoàng.

- Tốt! Vậy ngươi nói ta xem tốt như thế nào?

Hai Phụ tử đàm luận một canh giờ (ba giờ) thì Naoxi cho người thông truyền Bữa tối đã sẵn sàng tại Phượng cung Hoàng hậu Sany.

Naoxi được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng hậu. Hoàng hậu Sany sinh hạ nhị hoàng tử tên Xê Ra Xin, thường được gọi là Ra Xin.

----------------------------

Ánh Huy nghe bà kể chuyện say xưa, chợt bà không kể tiếp nữa. Bà im lặng, đôi mắt như mơ hồ nhìn về một nơi nào đó. Ánh Huy lay gọi.

- Bà ơi! Bà kể tiếp đi, đương chỗ gay cấn bà lại dừng thế? Vua Naori và Công chúa Naoxi có nhận nhau không? Hoàng hậu Xixi tại sao lại chết chứ?

Nghe cháu hỏi, kéo bà khỏi ký ức xa xăm. Nhìn bé với ánh mắt dịu dàng.

- Bà không biết nữa cháu à!

Ánh Huy phụng phịu giận dỗi.

- Sao kỳ vậy, chuyện bà kể không hay chút nào!

Thở dài, bà lẩm bẩm.

- Ừ! Thật không hay chút nào...

Không khí quanh bà cháu không vui vẻ được mẹ Ánh Huy đến phá vỡ.

- Cơm tụi con làm xong rồi, mời mẹ vào ăn cơm!

Con dâu gọi vào ăn cơm, bà quay sang dỗ dành cháu gái.

- Ba mẹ cháu làm cơm xong rồi, chúng ta đi ăn thôi cháu.

- Không! Con muốn bà kể lại chuyện khác cơ. Con không chịu đâu!


Nhìn con gái bướng bỉnh, mẹ Ánh Huy rầy.

- Con đừng nháo nữa, mau ra sau nhà rửa tay rồi vào ăn cơm. Trễ lắm rồi! Con phải để bà nghỉ ngơi nữa chứ!

Nàng cười với mẹ chồng.

- Mẹ đừng chiều hư nó, vào ăn cơm thôi mẹ.

- Ừ! Cu bin ngủ rồi?

- Vâng, đã ngủ rồi ạ.


Ánh Huy mới nháo, giận dỗi nội nhưng khi ngồi vào mâm cơm, bé toe toét nói cười với bà như chưa có chuyện giận dỗi trước đó. Gắp thức ăn vào bát bà, bé ngọt ngào nói.

- Nội ăn nhiều nhiều mới khỏe ạ!

- Vậy sao? Bà cảm ơn cháu nhé!


Bà cảm ơn mình, Ánh Huy cười lanh lảnh.

Mâm cơm này thật ấm áp, liệu sẽ mãi thế hay sao...

---------------------

Tối ngày hôm đó.

Ánh Huy muốn cùng ngủ với bà nhưng mẹ bé không cho, cô sợ bé nghịch phá bà sẽ ngủ không ngon giấc.

Nằm kê đầu trên gối hoa, miên man nghĩ về câu chuyện mình kể dở dang với cháu gái lúc trưa. Nước mắt tràn khóe "Naori! Chàng giờ ra sao rồi? hài nhi của chúng ta còn sống hay không?..."

Giây phút tại một thời không khác.

Xixi cảm thất rất mệt, nàng biết mình sắp không xong.

Nghe thấy lời cam kết từ vua Xê Rê, mắt liền nặng trĩu, mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối vô tận, nàng không nghe thấy gì nữa.

Mở mắt tỉnh dậy, xung quanh thật xa lạ nàng thầm hỏi “Đây là đâu? Thiên đường hay Địa ngục? Ta đã chết thật rồi?” Đang tự hỏi trong đau khổ, một tiếng nói cắt ngan suy nghĩ của nàng.

- Cô Thúy Như, cô đã tỉnh! Thật chúc mừng cô. Cô thấy khó chịu chổ nào sao?

Nhìn cô gái ăn mặc kỳ lạ nói chuyện với mình, nàng nghi vấn.

- Tiểu thư nói gì?

Cô y tá mỉm cười thân thiện.

- Ý tôi là cô khó chịu chổ nào khải không? Tôi thấy cô nhăn trán.

Nàng không hiểu người đối diện nói gì, nàng hỏi thăm.

- Xin hỏi tiểu thư là ai? Tôi đang ở đâu?

Cô y tá ngạc nhiên giải thích.

- Cô tên là Thúy Như, cô không nhớ gì sao? một năm trước cô bị tai nạn giao thông, bất tỉnh cho tới hôm nay...

Nhận thấy mình nói mà bệnh nhân mơ màng đâu đâu, Cô y tá an ủi.

- Cô không nhớ gì ư? Tôi là hộ lý riêng cho cô, lúc nãy trông cô có dấu hiệu tỉnh, tôi đã gọi điện báo cho chồng cô rồi. Anh ấy nói đang trên đường đến đây nên cô cứ yên tâm nhé!

Cô y tá nhận thấy từ khi tỉnh lại, bệnh nhân mơ màng, thần trí không rõ, lại dùng cách xưng hô trong phim cổ trang thường dùng nên an ủi bệnh nhân bình tĩnh. Cô tìm bác sĩ chuẩn bệnh lại lần nữa cho nàng.

Bác sĩ kết luận, nàng bị mất trí nhớ tạm thời không rõ nguyên nhân. Còn cách xưng hô khác người có lẽ do ảnh hưởng về mặt tâm lý, trước khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân đang trên đường về sau khi xem phim cổ trang với bạn. Nghe nói, bộ phim này bệnh nhân rất thích, còn hay bình luận nội dung phim cho chồng con nghe.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 04: Liệu chúng ta có gặp lại được nhau?
Trần Phương nhìn vợ đã tỉnh lại đang ngồi ngơ ngác trên giường bệnh. Lại ngồi kề bên, anh nắm tay nàng xoa xoa, ánh mắt trìu mến.

- Em thấy trong người sao rồi? Có chóng mặt không? Có khó chịu chỗ nào không?

Nhìn Công tử xa lạ nắm tay mình thể hiện tình cảm khiến nàng bất ngờ rút tay lại ‘Người này là ai? Sao cũng mặc y phục cổ quái như những người lúc nãy.’

Trần Phương bị vợ bài xích, tâm thoáng đau. Lúc nãy gặp qua bác sĩ, họ có nói vợ hiện bị chứng mất trí nhớ tạm thời nhưng chứng kiến lại khiến anh không khỏi đau lòng.

Anh rất hài lòng cuộc sống gia đình mình, vợ anh là mẫu phụ nữ hiền dịu, hiểu chuyện. Sống cùng nhau mười sáu năm, có một mặt con trai năm nay mười bốn tuổi. Mười sáu năm tình cảm vợ chồng càng gắn bó keo sơn hơn bao giờ hết. Thời gian vợ nằm viện là một chuỗi ngày đau buồn trong anh, ngày ngày anh luôn hy vọng vợ sẽ tỉnh lại.

Nàng thấy công tử trước mặt như quen biết mình và có vẻ đau khổ khi bị mình từ chối. Nàng không hiểu điều gì đang xảy ra. Nàng khẽ hỏi.

- Thật lấy làm tiếc ta không biết Công tử là ai? Nơi đây là đâu?

Vợ khép nép hỏi mình bằng cách xưng hô kỳ quặc, Trần Phương trấn tĩnh tâm tình ‘Từ từ rồi vợ sẽ nhớ ra thôi, không vội! Đúng vậy, cần thời gian để cô ấy nhớ lại.’ Nghĩ vậy, anh kiên kiêng nhẫn giải thích cho nàng hiểu.

- Em đừng lo lắng, mới tỉnh lại nên có một chút rối loạn về trí nhớ, đợi một thời gian nữa sẽ hồi phục lại thôi... Em đói rồi đúng không? Hiện bao tử em còn yếu, nên ăn thanh đạm khoản nữa tháng điều chỉnh dần cho quen rồi anh sẽ làm nhiều món ngon cho em... Anh đặt cháo rồi, xíu người bên Căn tin họ đem đến. Em ráng dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa, không có dấu hiệu gì khác thường thì anh đón em về nhà được không?

Anh cười tươi khoe với nàng.


- Thằng Luân đi học về sẽ đến thăm em nữa đó, gia đình mình lại được đoàn tụ rồi.

Anh nói thật nhiều, nàng nghe hiểu đôi chút. Im lặng quan sát, nàng hiểu sơ mình chưa chết vì khi vào nhà vệ sinh, nhìn qua một cái gương thật lớn, gương phản chiếu rất rõ. Đúng vậy, người trong gương không phải là nàng. Đây không phải là Thiên đường hay Địa phủ, đây là một nơi khác rất xa lạ đối với nàng, nhìn người trong gương, nàng chảy nước mắt ‘Ta phải làm sao đây? Phải làm sao ta được trở về thế giới của mình... nơi có người đang đợi ta.’

Sau một tháng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng cũng chấp nhận mình sống lại trong cơ thể của người tên Thúy Như, trượng phu được gọi là chồng hay ông xã tên Trần Phương và một nhi tử tên Sỹ Luân. Trần Sỹ Luân năm nay học lớp tám, tại trường Trung Học Chu Văn An.

Trần Phương chăm sóc nàng rất cẩn thận, chàng nghĩ nàng chính là người vợ yêu quý. Sỹ Luân luôn khiến nàng vui vẻ và rất ngoan, nhưng nàng cảm thấy thật có lỗi vì cướp đi sự yêu thương, chăm sóc của chủ nhân thân thể này. Nàng không biết cô gái này chết chưa? Rồi thân xác của nàng nữa, liệu đã thối rữa rồi phải không?

Chưa biết cách nào để được trở về bên Hoàng thượng cùng hài tử bé nhỏ, nàng lại ăn nhờ ở đậu, chịu sự chăm sóc của cha con Trần Phương nên phải làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ, nếu không nàng cảm thấy rất áy náy.

Nàng chăm sóc các bữa ăn hàng ngày, quán xuyến nhà của luôn tốt, riêng tình cảm với Trần Phương, nàng thật sự không làm được. Biết anh buồn, nàng chỉ cam chịu vì không biết phải giải thích sao cho anh hiểu.

Tình nghĩa vợ chồng dần trở nên ‘Tương kính như tân’, anh vẫn chu toàn chăm lo gia đình, một người chồng mẫu mực nhưng tình cảm chỉ như hai người bạn thân.

Nàng thở phào nhẹ nhõm về quan hệ lúc này giữa hai người. Cũng có thể anh biết chút gì đó về nàng, anh không nói nàng cũng im lặng cùng hòa hợp sống chung dưới mái nhà.

Thời gian lặng lẽ trôi, nàng đến thế giới này đã hơn hai mươi năm.

Anh phát hiện mình bị bệnh ung thư phổi, chỉ im lặng chịu đựng mà không chữa trị. Khi mọi người biết thì căn bệnh đã vào giai đoạn thời kỳ cuối. Anh đã chuẩn bị cho cái chết của mình.

Sỹ Luân học xong đại học, trong thời gian thử việc được Công ty đánh giá khá cao. Có lẽ anh ấy cảm thấy an tâm buôn bỏ thế giới, đi tìm vợ của mình cũng nên.

Một buổi sớm mát dịu, Trần Phương gọi vợ con vào dặn dò.

Anh gặp riêng nàng, nhờ nàng chăm sóc Sỹ Luân. Anh đã biết nàng không phải vợ anh, nàng òa khóc rất nhiều.

- Em thành thật xin lỗi anh!

Anh cười.

- Em không có lỗi, bao năm qua nhờ có em mà anh vẫn sống đợi đến khi Sỹ Luân thành tài... Em có thể nói cho anh biết, em là ai không?

Nàng bắt đầu kể câu chuyện của mình, nghe xong anh cười mãn.

- Anh sắp được gặp cô ấy, có lẽ em sẽ gặp lại chồng của mình thôi...

Nghe anh nói, nàng gật đầu cảm ơn, mang theo hy vọng mong manh không thấy lối ra.

Anh dặn dò con trai rồi nhắm mắt ra đi vĩnh viễn.

Sỹ Luân than khóc, nàng cũng khóc rất nhiều ‘Tạm biệt người bạn của ta, anh hãy yên tâm yên nghỉ.’

Tang sự Trần Phương đã mãn.

Nàng giữ tang ba năm, tận tình chăm sóc con trai Cố nhân. Sỹ Luân công việc ổn định, dắt người yêu về ra mắt nàng. Nhìn người con gái con trai chọn, nàng hài lòng chấp nhận mối nhân duyên này.

Một năm tiếp theo.

Nàng giúp con mang Trầu Cau đi hỏi vợ, một đám cưới rình rang sau đó.

Con dâu sinh cháu gái đầu, cháu gái lớn đi nhà trẻ, bé trai kế chập chững bước đầu tiên. Nàng biết mình nên nghỉ ngơi được rồi. Rời thành thị ồn ào về quê hưởng cuộc sống thanh nhàn. Ban đầu, Sỹ Luân cật lực phản đối, phải nhờ con dâu nói giúp mới chấp nhận.

Sỹ Luân thuê cho nàng một người giúp việc, do không thích có người lạ trong nhà nên nàng chấp nhận người đó đến quét dọn theo giờ thôi, còn lại tự nàng làm hết thảy.

...

Đêm nay, nỗi nhớ quằng quoại trong lòng, nước mắt tuôn thấm ướt gối, nàng nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ...

------------------------

Tại xứ Hati.

Cuộc xâm lược hai mươi năm trước qua đi, Xứ sở này lại phồn thịnh như trước. mọi người đều vội vã công việc của mình, sự giao tiếp trong dân tình khá lạnh nhạt.

Không còn thấy những buổi hội họp, ca hát... ngày trước, xong việc, ai về nhà nấy. Hài tử ngoài phụ giúp phụ mẫu thì lao đầu vào học tập. Hài từ không thích đọc sách, sau khi học qua lớp vỡ lòng liền có thể đến báo danh tại các Doanh trại.

Quân đội Xứ sở này sau hai mươi năm chuyển biến đáng kể. Dưới sự dẫn dắt của tướng quan Nali, đã lột xác hoàn toàn mới, có thể ngan hàng với đế chế Hi Mê hùng mạnh.

Tại Hoàng cung Rô Mi.

Quang cảnh trong cung sau hai mươi năm không đổi, mọi thứ luôn được chăm sóc, bảo quản như khi cố Hoàng hậu Xixi còn ở đây.

Xixi rời đi, Naori luôn tự trách bản thân mình không bảo vệ được Xứ sở, Thê nhi. Biết tin nàng bỏ mạng nơi Xứ người, hài tử không rõ sống chết tim chàng như ngừng đập, không còn gì để chàng luyến tiếc nữa.

Thừa tướng Hari luôn bên cạnh vua Naori, ông không dám rời bỏ chàng dù nữa khắc (khoản bảy phút rưỡi). Ông luôn bên cạnh, khuyên can, Hoàng hậu đã hy sinh cho đất tổ, Hoàng thượng phải bảo vệ nó. Còn Công chúa chưa biết sống chết thế nào... hai chữ “Công chúa” như đánh động tâm hồn chàng. Mở mắt ra, dù sức khỏe vẫn rất yếu nhưng không giống như trước đó bao một màu u ám. Thừa tướng vui mừng vì hoàng thượng còn ý định sống, ông cho gọi Thái y vào chẩn bệnh, cho người mớm thuốc Hoàng thượng uống.

Sợi dây nối kết Phụ mẫu quá mong manh, lớp bụi thời gian quá khắc nghiệt, vua Naori sống nhưng lòng không đặt tại nơi đây.

Bầu trời đêm được ánh trăng chiếu sáng thật yên bình, Naori bất động đứng nhìn ánh trăng trên không trung, không ai biết chàng đang nghĩ gì.

Nhìn Hoàng thượng, Thừa tướng nhẹ thở dài, ông ra lệnh mọi người canh chừng không được lơ là và xem Hoàng tử Giô xi về chưa đến gặp ông. Tuổi tác cao khiến ông khá thấm mệt, muốn về hưu an dưỡng nhưng vẫn chưa an tâm bỏ lại Hoàng thượng mà ra đi. Chỉ mong Hoàng tử Giô xi sẽ không khiến ông thất vọng.

Trưa nay nhận tin Phu nhân báo, tứ nữ nhi trượt chân té hồ ngày hôm trước đã tỉnh. Ông muốn về xem sự thể thế nào nhưng vẫn chần chờ đến giờ. Hoàng thượng được ông chăm sóc từ nhỏ, nay một mình cô đơn trong cung mà nữ nhi còn rất nhiều người bên cạnh nên ông cố nén đợi. Đợi Hoàng tử Giô xi làm nhiệm vụ trở về, đến thay ông trông chừng Hoàng thượng mới yên tâm được.

Hoàng tử Giô xi là hài tử mà vua Naori thu nhận làm Nghĩa tử trong một lần di hành giải quyết dịch bệnh phía nam. Nhìn Giô xi một mình chứng kiến mẫu thân rời bỏ nhân thế trước mặt mình, sự đau xót trong ánh mắt hài tử trỗi lòng thương cảm của chàng.

Giô xi quả không phụ tấm lòng của vua Naori. Chàng không kiêu ngạo, không phô trương, luôn chuyên tâm học hỏi dưới sự chỉ dạy của vua Naori, Thừa tướng cũng như các sư phụ khác. Ngoài học về chính trị, võ thuật chàng còn học thêm y thuật xuyên suốt mười bảy năm qua. Hai mươi lăm tuổi, chàng trở thành một đại hiệp đứng thứ năm trong danh sách các cao thủ, về y thuật cũng gặt hái triển vọng đáng kể, Thái y viện rất tán thưởng về chàng.

Naori không biết mình đứng thất thần bao lâu, hồi thần nhận ra Giô xi đang lẳng lặn đứng gần đó trông chừng mình, Naori cười khổ.

- Ta làm khó con rồi, con đến từ bao giờ?

- Không lâu lắm thưa Phụ hoàng. Phụ hoàng lại nhớ Mẫu hậu à?

Nghe nhi tử hỏi chàng không biết trả lời sao, đâu phải là Lại nhớ... Nàng mãi hiện hữu trong tim, chỉ là chàng cố gắng không lộ ra bên ngoài thôi, hình như sự cố gắng ấy vô dụng rồi. Ai cũng nhận ra và lo lắng cho chàng.

- Không, Mẫu hậu ta không quên, sao lại nhớ chứ? Ta đang nghĩ đến muội của con... nữ nhi bé nhỏ của ta, không biết ta còn phải chờ bao lâu nữa.

- Phụ hoàng, hay để nhi thần thần sang Hi Mê thăm dò thử?

- Không được! vua Xê Rê rất xảo quyệt. Hắn sẽ không để con gặp được muội con đâu. Ta đã phái người đi nhiều lần rồi, đều thất bại cả.

Bao năm qua chứng kiến nỗi đau của Phụ hoàng, chàng năn nỉ.

- Để nhi thần thử một lần, nhi thần sẽ cẩn thận!

- Không được! Trên vai con có trách nhiệm với Xứ sở này, không thể xảy ra bất cứ bất trắc nào. Có lẽ chúng ta duyên mỏng, biết muội con sống Vui - Khỏe là ta an tâm rồi. Ta không muốn thay đổi hay khiến muội con khó xử.

Tuy chàng đáp vâng cho Phụ hoàng an tâm, nhưng thâm tâm thôi thúc chàng cần phải đi một chuyến.

- Mai nên tìm gặp Thừa tướng và Tướng quân thương lượng xem mới được.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 05: Công tử mang y phục trắng.
Giô Xi hội đàm cùng Thừa Tướng Hari và Tướng Quân Nali một tuần. Nắm chắc tin tình báo Xứ Hi Mê, chàng lên đường đến nơi sinh sống của muội muội mà Phụ Hoàng luôn mong nhớ.

Đặt chân vào lãnh thổ Hi Mê.

Giô Xi liền bắt đầu tiến hành nhiệm vụ, chàng dùng vài tiểu xảo nhỏ thâm nhập tuyến phòng vệ Hoàng cung Salit. Sau ba tháng, chàng chính thức trở thành tiểu binh tuần tra cửa thành.

Tại đây, Giô Xi sống dưới thân phận kẻ nghèo hèn lưu vong từ Xứ Phi Nat, không thân thích và ký Văn tự bán đứt, thề mãi trung thành phục vụ triều đình, xưng gọi là Taliat.

Taliat làm việc nghiêm túc, cần mẫn, chịu khó, vài lần thực thi nhiệm vụ bộc lộ chút bản lĩnh trong việc xử lý tình huống nguy cấp. Song bên cạnh đó, chàng còn biết võ công và có y thuật. Tổng chỉ huy chú ý, ông ta hài lòng về chàng nên lưu ý nhất cử nhất động nhằm xem xét để đề bạt thăng chức với cấp trên. Taliat biết có người theo dõi mình. Chàng vờ như không biết, thâm tâm chàng vui lắm vì bước đầu đã thành công.

Vua Xê rê rất yêu chìu Naoxi. Nữ nhi thích xuất cung du ngoại, ông liền sắp xếp hành trình cho nàng rong chơi thoải mái. Dù vậy, nỗi lo sẽ mất nữ nhi khi nàng xuất cung nên ông xếp một dàn ảnh vệ luôn theo sát nàng. Nhưng đó chưa thể là tuyệt đối, ông muốn tìm một tùy tùng thân cận, đáng tin, biết chút thuật phòng thân và thêm y thuật nữa thì càng tốt. Người này là cái bóng bên cạnh bảo hộ nữ nhi phòng khi bất trắc.

Trăn trở của Vua, Quan Cận thần Hê Mên ghi nhận, âm thầm ra lệnh cấp dưới để ý, tìm kiếm bấy lâu. Lần này thực tin tốt, Phi Lốp báo ông đã tìm được một người thích hợp. Nhờ ông xem xét thêm lần cuối rồi quyết định.

Đúng như Phi Lốp nói về người này, Hê Mên xem qua cũng thật vừa lòng. Sắp tới Công Chúa lại có chuyến xuất cung dạo chơi nên ông bẩm tấu cùng Vua Xê Rê.

-------------------------

Naoxi không thích khi nàng du ngoại luôn có người kè kè bên. Nhưng lệnh Phụ Hoàng ban xuống nàng không thể không tuân.

Hôm nay, Taliat trình diện, nàng hỏi.

- Ngươi là người Phụ hoàng phái đến?

- Vâng thưa Công Chúa!

Taliat cuối đầu, kính cẩn hành lễ, dù không muốn nhưng nàng thỏa hiệp thôi. Không chấp nhận đồng nghĩa nàng không được quyền lợi đặc biệt đó nữa.

Thoáng nhíu mày, nàng nói.

- Đi thôi!

- Tuân lệnh.

Nàng dặn dò Taliat.

- Ra ngoài, ngươi không được gọi ta là Công Chúa! Gọi là tiểu thư, ngươi hiểu chứ?

- Vâng, nô tài đã hiểu.

Taliat tỏ thái độ bình thản, không siểng nịnh hay nói những câu thừa thải. Điều này khiến nàng khá hài lòng, nhìn chàng không đến nỗi đáng ghét.

Suốt hành trình, Taliat không trực tiếp nhìn chằm chằm vào Naoxi nhưng mọi hành động, cử chỉ của nàng đều được chàng thu vào mắt “Đây là muội muội Phụ Hoàng luôn tâm niệm ư? Thật đáng yêu, Phụ Hoàng gặp được chắc vui mừng lắm!”

Điểm đến đầu tiên ngày hôm nay là Trang trại ông Mei.

Lần trước ghé nàng được chứng kiến cảnh cừu con ra đời nên giờ ghé xem nó lớn thế nào rồi? Có khỏe mạnh không?

Ông Mei và những người trong trang trại này rất có thiện cảm với nàng. Nàng đến, họ hồ hởi ra đón tiếp. Thật ra, mọi người đều nghĩ nàng là tiểu thư của một Quan lại hay thương gia giàu có thôi. Phẩm tính thân thiết, hòa nhã không kiêu kỳ như những tiểu thư đài các khác. Mỗi lần đến đến thăm, nàng còn phân phát quà cho các hài tử nơi đây, vui đùa cùng chúng nữa. Nàng không ngại bị bọn trẻ làm dơ bẩn y phục, đây chính là điều mà mọi người yêu quý nàng nhất.

Ông Mei dẫn nàng thăm chú cừu con, giờ trông chú ta lớn hơn nhiều, rất đáng yêu. Nhìn ánh mắt đơn thuần chú cừu nhỏ, nàng thích thú ở lại chơi một chút rồi mới đi thăm nơi khác.

Đúng lúc này người của ông Mei vắt sữa bò, nàng tròn mắt xin được làm thử. Lỡ miệng nói, được ông Mei cho phép thì hơi e sợ "Lỡ nó đá một cái thì không biết sao nữa." Ông Mei cười ha ha, đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra, ông vỗ ngực.

- Đã có ta trông chừng, tiểu thư cứ yên tâm.

Taliat cũng nói sẽ trông chừng giúp, nàng yên tâm ngồi xuống ghế ông Mei chuẩn bị, bắt đầu thao tác như ông Mei chỉ dẫn. Thật thần kỳ, nàng làm được rồi, thật vui quá!

Trưa hôm đó.

Ông Mei đãi hai chủ tớ Naoxi bữa trưa thịt cừu nướng, món sup đậu cùng sữa bò tươi.

Nắng chiều nhạt dần, nàng từ biệt trang trại ông Mei phi ngựa đến Thảo nguyên Xanh mà mọi lần nàng ghé. Lần nào xuất cung, nơi này không bao giờ thiếu trong hành trình rong chơi của nàng. Phi ngựa trên Thảo nguyên bao la này, tâm hồn nàng thật thoái mái, bình yên.

Xa xa, khúc sáo véo von, giai điệu trầm buồn gợi nhớ tình quê mang mác.


‘Người viễn khách..ngày đêm vất vả
Sống tha phương..đất lạ quê người
Đôi lần khuôn mặt thiếu tươi
Vì hoài bận rộn, nụ cười bỏ quên’
(*)


(*)
Người Viễn Khách – Nguyễn Hiếu.

Tiếng sao như réo mời gọi, chạnh lòng thương nhớ, nàng lần theo tiếng sáo ngân vang. Trên bệ đá phía trước, một Công tử mang y phục trắng, dung mạo tuyệt mỹ trông tựa vị thần khó ai nắm bắt. Xung quanh chàng không nhuốm bụi nhân gian, nàng không ngờ trên đời này lại có một người như thế.

Tiếng sáo bỗng im bặt, không gian xung quanh lắng đọng lạ thường, Công tử ấy quăng cái nhìn lạnh lùng khiến nàng lúng túng, ngại ngùng.

- Ta... ta thật đã thất lễ vì nghe trộm tiếng sáo mà không xin phép. Ta... Ta...

Chàng trả lời lạnh nhạt – Không có gì.

Lữ khách không hề có ý muốn kết bạn, nàng hơi nhụt chí, nói vài lời vớt vát sự xấu hổ.

- Đang đi dạo thì nghe tiếng sáo của Công tử khiến ta quên mất mọi sự.

Công tử áo trắng nhìn nàng. Chàng trả lời. Ngữ âm bớt rét lạnh hơn. - Vậy là lỗi của ta. Tại hạ đang trên đường về quê, mệt mỏi nên ngồi nghỉ ngơi chút.

Nghe tâm tình đối phương có vẻ tốt hơn, nàng hỏi thăm – Quê Công tử ở đâu?

- Hati!

- Hati ư? Nghe nói nơi đó phong cảnh đẹp chia làm bốn mùa rõ rệt... đặc biệt dân tình khá hiếu khách?

Lúc này Công tử ấy dường như hết kiên nhẫn, chàng nhíu mày trả lời - Đúng vậy, giờ đã trễ, chúng ta phải lên đường cho kịp lộ trình.

Ý tiễn khách đã rõ, Naoxi cười ngượng ngùng. Nãy giờ mặt dày bắt chuyện, phải thức thời thì hơn – Thật xin lỗi! Chúc Công tử thượng lộ bình an, cáo từ.

- Miễn thứ, không tiễn.

Nàng xua tay, quay đầu ngựa – Không sao, thật là Ta đã làm phiền Công tử, xin cáo từ trước.

Chia tay Công tử áo trắng, Naoxi lại có cảm giác có sự luyến tiếc không rõ dù đối phương lạnh nhạt. Nghe tiếng sáo người ấy, lòng nàng nôn nao một cách khó hiểu. Đi đến góc khuất nàng dừng lại nhìn hai chủ tớ lữ khách, khi bóng họ xa khuất mới thôi. Nàng vực lại tinh thần, giục ngựa tiếp tục lướt cùng gió.

Nắng chiều tắt hẳn, không khí Thảo nguyên giảm xuống mát lạnh, từng cơn gió phả vào mặt khiến nàng tỉnh táo. Phần cảm xúc không rõ lúc nãy tan biến tự lúc nào, có lẽ đó chỉ là khúc nhạc đệm thoáng qua mà thôi.

Không chỉ Naoxi có phần cảm xúc đặc biệt với Công tử ấy. Thật ra khi giáp mặt, Taliat hơi sững sờ "Công tử này là ai? Sao trông giống Phụ Hoàng nhiều thế? Sao lại thổi khúc nhạc ấy?" Là người trong Quân Doanh, luyện cách quan sát là cần thiết, khi chàng cùng Naoxi đến, Công tử ấy liền bao thanh kiếm vào tấm vải. Chàng nhận ra hoa văn trên thanh kiếm, đó là của Hoàng tộc Xứ Hati. Chàng tự hỏi "Người này là bạn hay thù? Tại sao đến Hati? Ta phải nhanh báo tin cho Phụ Hoàng mới được."

Naoxi chạy một quãng xa không thấy Taliat đuổi theo, nàng quay đầu ngựa lại hối thúc.

- Taliat! Ngươi còn đứng thần ra đó, có đi nhanh lên không!

- Vâng, thưa tiểu thư.

Tối hôm đó.

Tháp tùng Naoxi về nhà nghỉ an toàn, Taliat liền truyền thư tín cho Phụ Hoàng.

Tại hoàng cung Rô Mi.

Cầm thư tín Giô xi (Taliat) trong tay, Vua Naori mở ra đọc.

“Phụ Hoàng! Nhi thần bình an.

Nhi thần gặp và đang dần tiếp cận muội muội. Muội muội khỏe, rất đáng yêu.

Một Công tử mang y phục trắng, trong tay nắm giữ Bảo kiếm Hoàng gia (Bảo kiếm bị thất lạc).

Hắn đang tiến về Hati.

Phụ Hoàng nhớ bảo trọng

Nhi thần – Giô Xi.”

Thừa Tướng Hari nhìn Hoàng Thượng đọc xong thư thì nhìn ông như muốn nói gì đó. Kiểu muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu khiến tâm ông rối loạn. Ông cẩn thận hỏi Hoàng Thượng.

- Hoàng Tử nói gì trong thư thưa Hoàng Thượng?

- Hari... – Bất ngờ Hoàng Thượng gọi tên mình, Ông sốt ruột nhìn Hoàng Thượng chờ phân phó.

- Có thần thưa Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng chìa tín thư cho ông - Khanh xem đi!

Lướt nhìn toàn bộ thư tín, được biết Hoàng tử đã thành công tiếp cận Công Chúa. Đây thật sự là tin tốt, nhưng tín thư có nhắc ba việc: Một, Hoàng tử bình an và thân nhập Hi Mê thành công bước đầu; Hai, Công Chúa khỏe mạnh và bình an; Ba, nói đến một nhân vật chưa rõ nhân tín... Ông giống Hoàng tử Giô Xi, không biết người ấy là bạn hay thù, sao lại có bảo kiếm Hoàng gia. Thừa tướng trầm ngâm nhíu mày thì vua Naori hưng phấn hơn.

- Khanh thấy sao?

- Ý Hoàng Thượng là...?

- Khanh có ý kiến gì?

- Thần xem xét rồi báo lại với Hoàng Thượng

- Ừ! đi đi! Càng nhanh càng tốt, ha ha...

Lâu rồi mới thấy Hoàng Thượng cười hưng phấn như thế, ông không muốn Hoàng Thượng mất hứng nên vội phân phó người đi điều tra Công Tử vận y phục trắng mà Hoàng tử Giô Xi đề cập trong thư.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 06: Ta đã trở lại.
Tại phủ thừa tướng.

Phu nhân Menei nghĩ Tứ nữ nhi nằm trên giường bệnh mà lòng buồn rầu. Bà tự trách ‘Trước đây, mình nhất quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân hai đứa biết đâu... Haiz! Tính khí nữ nhi quá cố chấp, khi đã quyết định điều gì khó mà ngăn được. Philat cũng không phải là kẻ bạc tình, xấu xa, có điều Hiền tế này tính khí quá mềm yếu, không có chủ kiến đã khiến nữ nhi bà đau lòng.

Thở dài, bà hỏi Milan bên cạnh.

- Tứ tiểu thư sao rồi?

Biết Phu nhân đau lòng tứ tiểu thư, nàng vội thưa.

- Hồi phu nhân, tứ tiểu thư khá hơn lúc trưa hôm qua nhiều rồi. Tối qua, Lão gia về liền vào thăm tiểu thư một lúc mới rời khỏi.

- Ừ, Mong rằng ông ấy khuyên được con bé, ta không biết phải làm sao cho tốt đây?

Milan an ủi phu nhân.

- Phu nhân đừng quá lo hại đến sức khỏe, Milin nói hôm qua sau khi Lão gia vào gặp thiểu thư, trông tiểu thư có tinh thần hơn.

Phu nhân Menei chăm chú nhìn Milan, bà hỏi.

- Ngươi nói ta nghe xem thử thế nào!

Milan quỳ xuống thưa.

- Thưa Phu nhân, từ lúc Tiểu thư tỉnh thì người luôn im lặng, không nói chuyện hay trả lời bất cứ ai. Nhưng sau khi Lão gia rời khỏi thì người hỏi Milin ‘Lão gia là ai?’ Mọi người khinh ngạc, không hiểu sao tiểu thư hỏi vậy thì tiểu thư nói tiếp ‘Có phải Lão gia là Thừa tướng Hari phải không?’ Chúng nô tỳ nghĩ, hình như tiểu thư quên một số chuyện và không còn nhắc đến Cô gia như trước đây nữa...

Phu nhân Menei nhíu mày.

- Vậy sao? Thế tiểu thư tỉnh dậy chưa?

- Để nô tì đi xem thử rồi hồi báo Phu nhân.

Phu Nhân Menei khoát tay.

- Được rồi, để ta qua đó xem thế nào.

- Vâng, thư phu nhân.

Tại phòng tứ tiểu thư.

Bước vào phòng không thấy nữ nhi đâu, Phu nhân lo lắng, bà lớn tiếng hỏi.

- Tứ tiểu thư đi đâu rồi?

Phu nhân vào phòng nhanh quá khiến Milin không kịp chào đón. Nàng tiến lại quỳ thưa.

- Hồi Phu nhân, Tứ tiểu thư hiện đang ở Thư phòng gặp lão gia.

- Đi gặp Lão gia sao? Sao ngươi không đi theo trông chừng tiểu thư?

- Tiểu thư không cho nô tỳ đi theo, người muốn nói chuyện riêng với Lão gia thưa Phu nhân.

Phu nhân Menei muốn phát giận vì Milin dám để nữ nhi bà một mình lúc này thì Milan khuyên.

- Phu nhân bớt giận, người hỏi Milin nói rõ rồi xử phạt vẫn chưa muộn.

Phu nhân ngồi bên bàn trà, nhướn mày ra hiệu cho Milin giải thích.

- Thưa Phu nhân, lúc Tiểu thư đi đến Thư phòng Lão gia, nô tỳ có đi cùng người. Xác nhận Lão gia có ở trong đó, nô tỳ mới về đây chờ đợi.

Milan lên tiếng.

- Phu nhân, Milin thực sự không làm trái ý người căn dặn. Tiểu thư có Lão gia chăm sóc sẽ không vấn đề gì. Để nô tỳ đưa Phu nhân về phòng, khi tiểu thư nói chuyện xong với Lão gia, Milin sẽ thông báo tiểu thư qua gặp người.

Biết nữ nhi bình an, Milan nói có lý nên bà yên tâm. Bà nói với Milin.

- Khi nào tiểu thư nói chuyện xong với Lão gia, nói qua gặp ta.

- Vâng, thưa phu nhân.

Thư phòng Thừa tướng Hari.

Nữ nhi nói mình là Hoàng hậu Xixi, không phải nữ nhi của mình khiến ông buồn cười "Nữ nhi lại muốn nháo chuyện gì nữa đây?"

Haxin thấy ông không tin, nàng kể vanh vách những sự kiện trong cung. Kể cả những chuyện chỉ ông và Hoàng thượng biết thôi.

Càng nghe nàng kể, ông càng không thể tin vào người trước mặt "Chuyện gì thế này? Đây là hoàng hậu Xixi, nếu vậy... Nữ nhi, nữ nhi của ta đâu? "

Nhìn ông có vẻ tin lời mình nói, trông ông đau khổ, nàng nói.

- Ta xin lỗi. Ta thật sự không muốn như thế này đâu...

Là người trải qua hai thế hệ triều đình, tuy đau buồn nhưng ông nhanh chóng tiếp nhận những điều Haxin kể "Nữ nhi số khổ của ta đã chết, Hoàng hậu Xixi sau hai mươi năm mất tích nay sống lại, thật không thể tưởng... Có lẽ nữ nhi chết đi lại là một giải thoát, con bé quá cầu toàn trong chuyện tình cảm..."

Haxin (linh hồn là Hoàng hậu Xixi) lấy làm tiếc đã chiếm thân thể nữ nhi của Thừa tướng. Nàng thật sự không biết sao mình bị cuốn vào cơ thể này và trở lại thế giới này. Nàng kể Thừa tướng nghe chuyện hai mươi năm trước lúc mình chết. Kể chuyện một thế giới khác mà nàng được hồi sinh và sinh sống ở đó.

Thừa tướng nghe xong câu chuyện của nàng. Ông cảm thán "Thế giới thật rộng lớn, có quá nhiều điều bí ẩn không thể giải thích được!"

Hoàng hậu Xixi nhờ ông giữ bí mật chuyện này kể cả phu nhân của ông. Vì câu chuyện của nàng quá khó tin, người ta sẽ nghĩ nàng là yêu ma quỷ quoái. Từ bây giờ, hãy xem Hoàng hậu Xixi đã chết, tứ tiểu thư Haxin bị té hồ may mắn không sao.

- Hoàng hậu, bây giờ người tính thế nào?

Haxin cười dịu dàng.

- Ông cứ xem ta là nữ nhi thân sinh của mình mà đối đãi.Ta gọi ông là phụ thân.

Thừa tướng lo lắng.

- Vậy, Hoàng thượng người tính sao đây?

Haxin thở nhẹ một hơi.

- Trước mắt ta muốn làm thủ tục ly hôn với Trượng phu của Haxin, mong ông giúp ta.

- Vâng, thưa...

Thấy ông còn ngượng gạo trong chuyện xưng hô, nàng cười hòa ái.

- Ông cứ xưng hô tự nhiên với ta như với Hoàng thượng vậy đó.

- Thần hiểu, thần sẽ chú ý.

Haxin cười vui vẻ.

- Vậy từ bây giờ, mọi việc nữ nhi nhờ người chiếu cố. Nữ nhi cũng nên qua thăm Mẫu thân, chắc người lo lắng cho nữ nhi lắm.

Thừa tướng gật đầu, nàng lui khỏi thư phòng.

Còn lại mình ông ngồi trong Thư phòng, đưa tay bóp vầng trán của mình, ông ngẫm nghĩ “Haiz! Sự việc quá thần kỳ, mà mình quên hỏi chuyện Công tử mang y phục trắng, không biết Hoàng hậu... À không, Haxin có biết manh mối gì không?” Ông tiếp tục xoa vầng trán cho nhăn nhúm lại “Mình già rồi, quên trước quên sau... thôi thì giải quyết từng chuyện một, trước hết thế này...”

Phòng riêng của Thừa tướng.

Haxin bước vào phòng thấy Mẫu thân ngồi trầm tư. Biết người đang sầu não về nữ nhi của mình nên nàng nhẹ nhàng lên tiếng gọi.

- Mẫu thân...

Lâu rồi không nghe nữ nhi gọi mình có tinh thần như thế, bà quay lại mỉm cười.

- Con sao rồi? Sao mới tỉnh lại đi gặp Phụ thân nói chuyện riêng?

Nàng cười hiền hòa.

- Nữ nhi xin lỗi đã khiến người lo lắng.

Nàng đến ngồi bên bà, nắm tay xoa nhẹ nói.

- Nữ đi gặp Phụ thân là muốn người giúp con ly hôn với Philat.

- Sao cơ?

Biết Mẫu thân ngạc nhiên, nàng từ từ giải thích.

- Trước đây nữ nhi ngu muội, cố chấp, đã khiến Phụ thân và Mẫu thân phiền lòng. Sau chuyện ngã hồ không chết, nữ nhi suy nghĩ từ hôm qua đến hôm nay và đã thông suốt. Nữ nhi không muốn sống như trước kia nữa...

Bà nhìn nàng từ ái.

- Được rồi, ta chỉ mong con luôn vui vẻ, hạnh phúc là được. Vậy con có dự định gì sau khi li hôn với Philat?

Nàng cười làm nũng với bà.

- Nữ nhi muốn sống cùng Phụ mẫu, phụng dưỡng hai người đến suốt đời.

Bà mắng yêu.

- Ta nhìn con không thấy thành ý chút nào.

Nàng cười đứng lên, giúp bà xoa bóp bả vai.

- Nữ nhi dùng hành động thế này, Mẫu thân thấy thế nào ?

Haxin dùng kỹ thuật xoa bóp mà nàng học được ở hiện đại khiến phu nhât thư thái, thoải mái. Bà khen ngợi .

- Ai, nữ nhi ta thật biết chăm sóc người.

Nàng cười khoe tài với Mẫu thân.

- Nữ nhi còn biết nấu ăn nữa. Con đang nghĩ sẽ làm món gì tối nay đãi Phụ mẫu.

Phu nhân Memei cười rạng rỡ.

- Ô! Vậy ta sẽ chờ nữ nhi hiếu thuận đây.

Nàng nháy mắt.

- Sẽ không khiến Phụ thân và Mẫu thân thất vọng đâu .

Bà gật đầu.

- Ừ! Hôm nay Đại ca và Đại tẩu cũng về, bọn chúng lo lắng cho con lắm đấy.

- Vâng, Nữ nhi đã biết. Nữ nhi làm thật nhiều món ngon bồi tội cùng mọi người.

Xoa bóp giúp Mẫu thân, lâu lâu nàng hỏi dò lực đạo tay đủ chưa, nàng muốn thay Haxin hiếu thuận với bà.

Phu nhân Memei cảm thấy cả người thư thái liền nói nàng dừng tay. Lúc này, nàng xin phép xuống bếp xem Ngự thiền phòng có những gì mình nấu tối nay không.

Nữ nhi vui vẻ, hoạt bát trở lại bà cảm thấy vừa vui vừa có cái gì đó không thực lắm. Mà thôi, như thế còn hơn trước kia “Mong con bé vượt qua được!”

Bà sinh cho Thừa tướng hai nhi tử và hai nữ tử . Đại nhi tử không thích làm quan, tự mở trường tư thục, hành nghề ‘Gõ đầu trẻ’, tối nay nó cùng thê tử về đây. Nhị nữ nhi hiền lành, nhu mì và lập gia đình vào năm năm trước, hiền tế này do ông bà chọn. Nhi tử thứ ba thích học võ, nó tòng quân ngay sau khi đậu tú tài, nay đã gần 30 tuổi vẫn chưa chịu yên bề gia thất. Tứ Nữ nhi (Haxin) thì sắp sửa ly hôn cùng Trượng phu của nó. Haiz! Hai đứa nhỏ này, không biết khi nào mới khiến bà bớt lo.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top