[Cổ đại] Hoàng Triều Thiên Thu - Tiểu Sơ Vũ

Tham gia
9/6/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
44
Điểm
13
FAB28D51-F42A-434F-BA1E-CDB6D7546605.jpeg

Tên truyện : HOÀNG TRIỀU THIÊN THU

Tác giả : Tiểu Sơ Vũ

Thể loại : Cổ đại, ngôn tình, cung đấu, 1v1, HE

Tình trạng : Đang tiến hành

Link thảo luận : Bao nhiêu gạch đá hay hoa hồng xin mời cứ đưa hết vào đây ạ

Văn án :


Trên thế gian này không quan trọng là nàng yêu ai hay là ai yêu nàng, điều quan trọng nhất chính là người nào sẽ cưới nàng vào cửa và người nào sẽ là người trượng phu cả đời của nàng.

Cả đời cô mẫu của nàng chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là phải bước lên ngôi cao, ngồi vào vị trí hoàng hậu, thế nhưng đến khi nhắm mắt xui tay bà cũng không thể thực hiện được nguyện vọng ấy. Thì hà cớ gì bà phải ép nàng từ bỏ người nàng yêu thương để hoàn thành ước mơ ấy chứ.

Nàng nhìn về quá khứ lại nhìn về hiện tại, nếu thời gian có thể quay trở lại và nàng cũng chưa bao giờ đặt chân đến chốn thâm cung này thì có lẽ mọi chuyện đã khác...
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
9/6/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
44
Điểm
13
Chương 1

Năm vương triều thứ tư, tại Cửu Thiên Quốc...

“Hoàng Hậu, nàng hãy cố lên, dù thế nào nàng cũng không được chết.”

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm trong tay, ánh mắt của người trị vì cả một đất nước hằn lên những tia thất vọng và đau lòng đến không tả nỗi.

Vị hoàng hậu mà ông yêu quý nhất, người đã sinh ra vị hoàng tử đầu tiên cho ông, người đã cùng ông vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vã trong những tháng ngày định quốc. Hiện tại đang mắc một cơn bạo bệnh mà đến tất cả các thái y giỏi nhất trong hoàng cung cũng không tài nào điều trị được.

“Hoàng Thượng, xin ngài hãy hứa với thiếp một chuyện có được không?”

Giọng nói thì thào, đến chút sức lực cũng không có truyền đến bên tai vị hoàng đế trung niên, nước mắt ông liền không cầm được mà rơi xuống, khẽ đưa tay ôm lấy thân thể yếu ớt kia vào lòng.

“Được, chỉ cần nàng khỏe lại bất kể là chuyện gì trẫm cũng sẽ hứa với nàng.”

Lời nói nghẹn ngào của ông vang lên, sau bao nhiêu năm tháng chinh chiến nơi sa trường, cho dù là bị thương bao nhiêu lần, đổ bao nhiêu máu, ông cũng chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt. Thế mà giờ đây khi tận mắt chứng kiến người nữ nhân mà ông yêu thương nhất sắp rời bỏ trần thế, ông liền cứ như vậy không cầm được nước mắt mà khóc đến thương tâm.

“Xin ngài hãy hứa với thiếp là sẽ...là sẽ chăm sóc Dĩnh Thành thật tốt...thật tốt có được hay không?”

Nghe đến đó vị hoàng đế liền ôm người trong lòng càng chặt hơn nữa, cất giọng nghẹn ngào:

“Ta hứa...ta hứa với nàng, chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta, chuyện gì ta cũng hứa với nàng.”

Khi nghe được câu nói từ miệng phu quân của mình, vị hoàng hậu mang gương mặt xanh xao khẽ mỉm cười một cái rồi rất nhanh liền trút hơi thở cuối cùng, mí mắt từ từ nhắm lại, bàn tay cũng cứ thế mà buông lỏng xuống...

Bàn tay vị hoàng đế càng siết chặt hơn nữa, như thể là muốn hoà lẫn cả xương cốt hai người lại với nhau, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống, đau lòng khôn siết...Không biết qua bao lâu cuối cùng ông cũng mở miệng, lại giống như một lời hứa khác với người trong lòng.

“Trẫm hứa với nàng, không chỉ chăm sóc tốt cho Dĩnh Thành mà đến ngai vị trẫm cũng sẽ truyền lại cho nó...xin nàng hãy đợi trẫm, không bao lâu trẫm nhất định sẽ tới tìm nàng...”

...

Mười năm sau...

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời thì trong xanh, gió mát lâu lâu lại thổi nhè nhẹ. Những khóm hoa bên cạnh cũng nở thật tươi, mới sáng sớm mà cô mẫu đã cho người rước nàng vào cung, không biết lại có chuyện gì nữa đây.

“Tiểu thư không biết cô mẫu nương nương của người tại sao lại truyền người vào cung sớm như vậy nữa, muội thật là thắc mắc.”

Từ nhỏ Lam Nhi đã theo tiểu thư ra vào hoàng cung rất nhiều lần, nguyên nhân bởi vì Vũ Hạ Phi, một quý phi trong cung rất được sự sủng ái của hoàng thượng, mà vị quý phi này lại chính là muội muội của Vũ Nhị tướng quân, phụ thân của tiểu thư nhà nàng, và lẽ dĩ nhiên vị nương nương kia liền chính là cô mẫu của đại tiểu thư Vũ gia, Vũ Thành Nhi.

Đang chậm rãi bước đi thì nghe được những lời của tiểu nha đầu bên cạnh hỏi nàng, xem ra nàng ta hiện tại có lẽ còn thắc mắc hơn cả nàng đây mà.

“Sao ta biết được, cô mẫu ngày thường cũng hay cho người rước ta vào cung trò chuyện, thiết nghĩ chắc hôm nay cũng vậy mà thôi, muội đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Nói thì nói vậy chứ trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc, đúng là thường ngày cô mẫu cũng hay bảo nàng vào tẩm cung của người để trò chuyện giải khuây, chỉ có điều lần này...

Vừa bước đi vừa suy nghĩ thì bỗng bên tai có một giọng nói truyền đến mà người đó lại không phải là tiểu nha đầu bên cạnh nàng.

“Thành Nhi đang đi đâu vậy, lại tới tìm nhị hoàng đệ sao...?”

Giọng nói đó, nghe vậy nàng liền đứng lại, xoay qua trái thì liền gặp ngay ánh mắt của người đó cũng đang nhìn đến nàng chằm chằm. Khẽ cúi đầu liền làm động tác vấn an.

“Thành Nhi xin tham kiến đại hoàng tử.”

“Ừm...bình thân.” Ngưng một chút hắn lại tiếp “ Thành Nhi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Nghe vậy nàng liền mở miệng: “ Hôm nay là cô mẫu cho gọi Thành Nhi vào cung chứ không phải như những gì đại hoàng tử đã nghĩ.”

Nàng là nói một câu dứt khoác, từ nhỏ đến giờ bản tính nàng vốn đã là vậy, cho dù có đứng trước người mang thân phận như thế nào thì giọng nói của nàng vẫn không có nửa phần sợ hãi.

“Vậy mà ta còn tưởng mỗi lần vào cung là Thành Nhi chỉ biết đi tìm nhị hoàng đệ thôi chứ. Nếu vậy thì cho ta xin lỗi.”

Nghe những lời đó từ đại hoàng tử, nàng không khỏi nhíu mày một cái, xem ra từ nhỏ đến giờ cái người mang thân phận đại hoàng tử này luôn thích chống đối với nàng thì phải. Đến ngay cả lời nói xin lỗi cũng khó nghe đến như vậy.

“Nếu không có chuyện gì nữa thì Thành Nhi xin đi trước.”

Nói rồi cũng không đợi hắn đồng ý, nàng liền nhanh chân bước đi một cách không hề lưu luyến, phía sau Lam Nhi cũng vội vã mà bước theo.

Lúc này khi thấy bóng dáng tức giận kia của nàng đã khuất khỏi tầm mắt, Dĩnh Thành liền cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó mới mở miệng hỏi người phía sau mà cũng giống như là đang hỏi chính bản thân mình.

“Hàn Trương, ngươi thử nói xem tại sao trước mặt Dĩnh Lạc nàng ấy luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát còn trước mắt ta thì lại luôn có thái độ xa cách đến như vậy. Rốt cuộc là tại sao?”

Dĩnh Thành còn nhớ lúc chàng được mười tuổi, lúc ấy là khoảng ba năm sau khi mẫu hậu chàng qua đời. Có một lần chàng cảm thấy rất buồn bã liền muốn một mình đi dạo xung quanh ngự hoa viên cho khuây khỏa. Thế nhưng khi vừa bước đến chàng liền bắt gặp một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu đang nô đùa bắt bướm hái hoa trong ấy.

Mới đầu chàng có hơi bất ngờ, bởi vì nơi cấm cung này chỉ có người trong hoàng tộc hay thân thích mới được lui tới, còn tiểu cô nương kia, chàng nhận ra hình như là bản thân chưa hề thấy qua lần nào. Thế là sau một hồi do dự cuối cùng chàng liền quyết định bước đến hỏi xem rõ ràng.

“Vị tiểu cô nương này, không biết là nữ nhi nhà ai sao lại ở đây một mình.”

Tuy lúc đó tuổi chàng còn nhỏ nhưng giọng nói đã mang đầy vẻ uy nghiêm của một vị hoàng tử cao cao tại thượng, thế là liền khiến cho tiểu cô nương kia xoay lại nhìn chàng với ánh mắt có phần sợ sệt nhưng sau đó rất nhanh liền biến mất mà thay vào đó là sự khó hiểu.

Lúc đó chàng mới phát hiện hình như vị tiểu cô nương này mới tầm khoảng năm, sáu tuổi gì đó. Nói chung vẫn là nhỏ hơn chàng. Và khi đã nhìn đến cô bé kia, chàng còn phát hiện khi nhìn gần cô bé lại càng có phần đáng yêu hơn nữa. Hai mắt to tròn, long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, hàng chân mày lá liễu xinh đẹp, hơn nữa đôi môi còn chúm chím hồng hồng trông đáng yêu vô cùng.

Có lẽ lúc đó nàng là nhìn thấy có người nhìn mình lâu quá nên liền mở miệng không vui nói lại, giọng nói còn mang đầy vẻ khó chịu.

“Ta ở đây thì đã làm sao, Dĩnh Lạc ca ca cũng không có nói với ta như vậy.”

“Dĩnh Lạc ca ca...?” Chàng mở miệng hỏi lại.

“Đúng vậy là Dĩnh Lạc ca ca đã dẫn ta đến đây chơi, huynh ấy còn nói sẽ đi tìm thêm vài người đến đây chơi với ta nữa đó.”

Hoá ra là Dĩnh Lạc đã đưa cô bé này đến đây, xem ra chắc nàng là một trong những họ hàng thân thích bên ngoại của nhị hoàng đệ đây mà. Nhìn đến cô bé này đáng yêu như vậy, lại không không biết tên gọi là gì, nghĩ vậy chàng liền mở miệng hỏi.

“Vậy tiểu cô nương tên gọi là gì có thể nói cho ta biết được không?”

Lời vừa nói ra Dĩnh Thành liền thấy nàng nhíu mày một cái, ngoảnh mặc về hướng khác không thèm nhìn đến chàng, sau đó mới dõng dạc trả lời.

“Nói cho ngươi biết cũng được nhưng ngươi phải thực hiện một điều kiện của ta, đó là phải giúp ta bắt mấy con bướm xinh đẹp đằng kia.” Vừa nói ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng vừa chỉ về đàn bướm xa xa đậu trên mấy bông hoa hồng nhạt.

Dĩnh Thành liền cười cười, không ngờ một tiểu cô nương nhỏ tuổi thế này mà lại có thể giảo hoạt đến như vậy nhưng xem ra chàng là rất thích cái bộ dáng này nên liền mỉm cười.

“Được bắt thì bắt, vậy nàng nói cho ta biết tên nàng trước đi rồi ta sẽ giúp nàng bắt, có được không?”

Nghe vậy nàng ta liền mỉm cười sau đó mới chậm rãi nói: “Ta tên là Vũ Thành Nhi, là nữ nhi của Vũ Nhị tướng quân, ngươi từng nghe đến cái tên này chưa?”

Dĩnh Thành liền cười cười khi nhìn đến cái miệng hồng hồng kia đang mở ra rồi khép lại, biểu cảm tự hào khi nhắc đến phụ thân mình của nàng lại càng đáng yêu hơn. Thì ra nàng không phải là thân thích của nhị hoàng đệ.

“Tên phụ thân nàng thì ta đã nghe qua nhưng tên của nàng thì mới nghe lần đầu, xem ra là rất hợp với ta thì phải.”

Thấy nàng khó hiểu nhìn mình, Dĩnh Thành liền bồi thêm một câu: “Dĩnh Thành, Thành Nhi...hai cái tên này không phải là rất hợp đó hay sao.”

Nói rồi cũng không quên nở nụ cười một cái mà nhìn đến khuôn mặt khó hiểu của tiểu Thành Nhi đứng trước mặt. Lúc đó là lần đầu tiên chàng gặp nàng, cũng là lần đầu tiên chàng cười nhiều đến như vậy.

Chàng không nhớ hôm đó chàng đã cười bao nhiêu lần mà chàng chỉ nhớ rõ hôm đó chàng đã gặp được một cô nương rất đáng yêu, rất xinh đẹp lại vô cùng hoạt bát và cũng kể từ ngày đó trong thâm tâm chàng cũng chỉ tồn tại có mỗi mình nàng, chỉ mỗi nàng mà thôi...
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
9/6/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
44
Điểm
13
Chương 2

“Cái gì, cô mẫu muốn con gả cho đại hoàng tử, sao có thể chứ?”

Vừa đến tẩm cung của cô mẫu nàng, chưa ngồi được bao lâu thì cô mẫu đã kêu bọn tì nữ bên cạnh, kể cả Lam Nhi cũng không có giữ lại mà bảo phải rời khỏi gian phòng, để cho cô cháu hai người nói chuyện. Tưởng sẽ có chuyện gì ai ngờ lại nghe đến một chuyện động trời như vậy.

Nhớ lại ánh mắt của đại hoàng tử kia nhìn mình, Thành Nhi liền rùng mình một cái. Ngài ấy không phải là không tốt mà căn bản là nàng và ngài ấy là không hợp, có thể nói là hoàn toàn không hợp.

Nhớ lại lúc nhỏ khi lần đầu gặp Dĩnh Thành, ánh mắt cùng lời nói uy nghiêm của ngài ấy thật khiến nàng khó chịu, sau đó mỗi lần gặp lại nàng liền cảm thấy không được tự nhiên, cứ thế mà chỉ muốn cách xa ngài ấy hơn, càng xa lại càng tốt.

“Đại hoàng tử Dĩnh Thành thì có gì không tốt.” Ngưng một chút giọng cô mẫu nàng liền nhỏ lại, ánh mắt chợt nhìn ngó xung quanh sau đó mới nói tiếp “hơn nữa Dĩnh Thành còn sắp được sắc phong làm thái tử, con nghĩ thử xem nếu bây giờ con được làm chính phi của nó thì có phải sau này ngôi vị hoàng hậu, người người mơ ước kia sẽ là của con hay không?”

Nghe cô mẫu nói vậy Thành Nhi liền nhíu mày khó chịu, thì ra mục đích cô mẫu hôm nay kêu nàng đến đây cũng chỉ có vậy. Chẳng lẽ ngôi vị hoàng hậu kia lại quan trọng với cô mẫu của nàng đến như vậy hay sao.

“Nhưng con và đại hoàng tử căn bản là không hề phù hợp...hơn nữa ngài ấy cũng đâu có yêu thích gì con. Sao bọn con có thể...”

Lời còn chưa nói hết, giọng nói của cô mẫu nàng đã cắt ngang “Sao con biết Dĩnh Thành không yêu thích con?”

Nghe vậy nàng liền suy nghĩ một chút nhớ lại từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi Dĩnh Lạc ca ca là đối tốt với nàng còn Dĩnh Thành kia dường như lúc nào cũng bày ra bộ mặt uy nghiêm, lạnh lẽo, hỏi sao nàng lại không nghĩ hắn là rất chán ghét nàng cơ chứ.

Còn chưa kịp trả lời thì cô mẫu nàng đã bồi thêm một câu “Mà cho dù Dĩnh Thành có không yêu thích con đi nữa thì cũng chẳng sao. Hôn nhân hoàng triều, tự cổ chí kim có bao giờ là tồn tại tình yêu thật sự đâu. Cho nên con tốt nhất đừng suy nghĩ về vấn đề đó.”

Cô mẫu là thật sự nói vậy với nàng, xem ra lần này cho dù nàng có muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận sự sắp đặt này thật rồi. Nàng không muốn, nàng thật sự không muốn, nghĩ lại Dĩnh Lạc ca ca nàng lại càng không muốn.

“Nhưng người con thích là Dĩnh Lạc ca ca, làm sao con có thể chấp nhận gả cho đại hoàng tử được chứ?”

Từ nhỏ nàng đã đem lòng yêu thích, mến mộ Dĩnh Lạc ca ca, huynh ấy không chỉ tài mạo xuất chúng mà nội tâm cũng vô cùng ấm áp, đặc biệt lúc nào cũng luôn luôn ân cần quan tâm chăm sóc cho nàng. Hỏi sao nàng lại không yêu thích cho được.

Chưa kể mẫu phi của huynh ấy lại là hảo tỷ muội với cô mẫu nàng, cho nên mỗi khi vào cung nàng liền bất giác trở nên thân thiết với huynh ấy hơn. Lại nhớ không phải lúc trước cô mẫu và Tuệ Phi rất thân thiết đó hay sao, lại còn có lần nghe bọn họ nói, có lẽ khi lớn lên cho nàng và huynh ấy thành thân nữa cơ mà. Sao bây giờ cô mẫu lại...

“Thành Nhi à, chẳng lẽ cô mẫu lại không nhìn ra phần tình cảm mà con dành cho Dĩnh Lạc hay sao nhưng con nghĩ thử xem, Vũ gia chúng ta đã qua bao đời, nữ nhân bước vào chốn hậu cung cũng không ít nhưng có ai từng được ngồi lên vị trí hoàng hậu hay chưa. Chẳng lẽ con không thể hy sinh chút tình cảm kia mà làm rạng rỡ mặt mũi gia tộc được hay sao?”

Bà cũng biết ép buộc một thiếu nữ mới lớn như Thành Nhi phải hy sinh tình cảm của mình như vậy thì thật quá tàn nhẫn nhưng cũng không thể trách bà được. Bà đã vào hậu cung này từ rất lâu rồi, mà cho đến giờ vẫn chỉ ngồi ở cấp bậc quý phi. Năm đó cứ nghĩ sau khi hoàng hậu qua đời, bà ngày đêm ở bên cạnh bầu bạn cùng hoàng thượng, ngày ngày chăm lo cho ngài ấy thì sẽ có một ngày hoàng thượng sẽ thấy cảm động rồi nghĩ đến chuyện phong hậu. Thế nhưng không biết đã qua bao lâu, ngôi vị hoàng hậu ấy cho đến giờ vẫn còn bỏ trống.

Chưa kể đến việc ngay cả tư cách được nuôi giữ đại hoàng tử khi ấy bà cũng không có. Nhớ lại năm đó sau khi hoàng hậu qua đời, bà và Lăng phi, một quý phi cũng rất được lòng hoàng thượng. Hai người đã cùng có ý nghĩ là sẽ tranh nhau được quyền nuôi nấng, dạy dỗ đại hoàng tử. Bởi lẽ cả hai cũng đều biết sự yêu thương của hoàng thượng đối với đứa con này như thế nào và đương nhiên ngôi vị kế thừa cũng sẽ truyền lại cho ai. Cho nên bà liền dốc sức tranh đấu với Lăng quý phi kia, hòng chiếm được sự tin cậy của hoàng thượng mà được quyền dạy dỗ cho đại hoàng tử.

Nhưng rồi kết quả thế nào, chẳng phải đều bị Lăng phi kia giành lấy hết hay sao. Nhưng cho dù là vậy bà cũng quyết tâm không bỏ cuộc. Thầm nghĩ nếu mình đã không ngồi lên được ngôi vị hoàng hậu ấy thì cháu gái xinh đẹp của bà cũng phải thay bà mà bước lên ngôi vị cao quý kia. Cho nên khi vừa nghe đến chuyện tuyển chọn thái tử phi, bà liền không chút chần chừ mà tìm đến hoàng thượng để đưa ra ý kiến của bản thân.

Nhớ lại hôm ấy sau khi nghe bà nói đến cháu gái của mình, hoàng thượng cũng tỏ ý hài lòng, có lẽ bởi vì một phần ngài ấy cũng đã biết đến tài sắc của Thành Nhi, một phần cũng là vì ca ca của bà, cũng chính là phụ thân của Thành Nhi, Vũ Nhi đại tướng quân, người đã nhiều lần lập công lớn cho đất nước, giúp hoàng thượng bình ổn thiên hạ, một trung thần thật sự. Hơn nữa hiện tại ca ca bà cũng là một trong số ít người nắm trong tay binh quyền nhiều nhất của Cửu Thiên Quốc.

“Tại sao người lại ép con như vậy, người rõ ràng biết người trong lòng con là Dĩnh Lạc mà người còn nhẫn tâm như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì không ngồi lên được ngôi vị hoàng hậu thì người không cam tâm hay sao?”

Nàng là thật sự nói như vậy, bởi vì đó đều là suy nghĩ của nàng, chẳng lẽ cuộc đời nàng lại phải nghe theo sự sắp đặt của người khác, cứ thế mà chấp nhận thành thân với người mà nàng không có tình cảm hay sao. Nàng thật sự không muốn như vậy.

Nghe xong những lời của Thành Nhi, Vũ Hạ phi liền không kìm nỗi tức giận, chẳng lẽ chuyện bà lo nghĩ cho Vũ gia bọn họ là sai hay sao, chẳng lẽ cả đời bà chỉ có một ước nguyện như thế cũng là sai hay sao. Sau đó hỏa khí liền bốc lên, đứng dậy tức giận nói.

“Cho dù con có không muốn như thế nào thì cũng phải chấp nhận, bởi vì hoàng thượng đã đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nếu bây giờ con cãi lại ý chỉ thì không chỉ có con mà tất cả mạng người trong Vũ gia đều phải gánh chịu hậu quả. Con tự mình xem xét lại đi.”

Nói rồi Vũ Hạ phi cũng không có quay đầu mà đi thẳng ra bên ngoài, bỏ lại một mình Thành Nhi ngồi ở đó. Lúc này trong lòng nàng buồn bã khôn xiết, chẳng lẽ đến hạnh phúc cả đời của bản thân mà nàng cũng không có quyền được quyết định nữa sao, chẳng lẽ sinh ra là một nữ nhân nhà quan lại quyền quý thì không có sự lựa chọn cho riêng mình hay sao. Vừa nghĩ nước mắt nàng vừa rơi, cho dù bản thân có mạnh mẽ đến thế nào thì nàng cũng không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống gương mặt.

Nghĩ lại Dĩnh Lạc ca ca nước mắt nàng lại rơi nhiều hơn nữa. Bây giờ nàng biết đối mặt với huynh ấy thế nào đây. Bình thường nàng cũng không phải là loại người nhu nhược, mềm yếu như vậy nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi quá giới hạn của bản thân, bảo nàng còn biết phải làm thế nào bây giờ.

Lại nghĩ đến Dĩnh Thành, chợt trong đầu nàng liền hiện lên một ý nghĩ, hay là nàng sẽ tìm đến đại hoàng tử để nói chuyện xem sao. Nhỡ đâu ngài ấy cũng là giống như nàng, cũng phản đối với cuộc hôn nhân này thì sao. Nghĩ vậy nàng liền nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của cô mẫu mà chạy đi tìm đại hoàng tử Dĩnh Thành.

...

“Tiểu thư, tiểu thư người chờ muội với, người chạy đi đâu mà nhanh quá vậy?”

Mặc kệ thái độ thắc mắc của Lam Nhi bên cạnh, nàng không nói không rằng, bước chân cũng không có chậm lại, cứ thế mà chạy đi thật nhanh, cứ như nếu trễ một khắc là có thể nàng sẽ đánh mất cả cuộc đời mình vậy.

Vừa chạy nàng vừa suy nghĩ, chỉ hy vọng đại hoàng tử cũng có ý nghĩ giống nàng, nếu ngài ấy cũng phản đối như nàng thì chuyện nàng có chấp nhận hay không cũng cũng không còn quan trọng nữa. Với lại cũng chỉ có như vậy cô mẫu mới không thể trách phạt nàng được. Nghĩ vậy nàng liền mỉm cười một cái, tự an ủi bản thân, cứ thế mà chạy đi đến nỗi không hề để ý đến xung quanh, đến khi nghe được hai chữ “ cẩn thận” từ miệng Lam Nhi phát ra thì đã quá muộn.

Cả thân người của nàng liền va vào một thân thể cao lớn phía trước, mà người này lại chính là người hiện tại nàng không muốn gặp nhất. Nhị hoàng tử Dĩnh Lạc.

Thấy nàng có vẻ gấp gáp, lại còn hối hả như vậy, trong lòng Dĩnh Lạc liền hiểu ngay là có chuyện gì, bởi vì lúc nãy sau khi phụ hoàng triệu kiến đại hoàng huynh, chàng đã tình cờ biết được chuyện phụ hoàng đã có ý tuyển chọn vị trí thái tử phi. Mà người đó không ai xa lạ lại chính là người nữ nhân trong lòng chàng, Thành Nhi muội muội. Mặc dù vậy Dĩnh Lạc cũng tỏ ra bình tĩnh, thư thả như bộ dáng vốn có của chàng, rồi ầm trầm nhìn nàng mở miệng.

“Thành Nhi muội muội có chuyện gì gấp gáp mà lại chạy nhanh đến như thế, không cẩn thận lại té ngã thì sao?”

Những lời nói quan tâm truyền vào tai liền khiến Thành Nhi một trận ấm áp không thôi, thầm nghĩ đúng là chỉ có Dĩnh Lạc ca ca mơi đối tốt với nàng nhất, lại luôn lo lắng cho nàng như vậy. Định mỉm cười đáp lại nhưng lại nhớ đến chuyện kia nàng liền không được tự nhiên mà có ý rời khỏi tránh mặt thật nhanh.

“Ừm...muội là đâu có chuyện gì quan trọng, chỉ là muội chợt nghĩ ra có vài chuyện cần làm nên mới chạy đi như vậy. Hay là để muội xử lý xong rồi lại cùng Dĩnh Lạc ca ca nói chuyện tiếp có được không?”

Thành Nhi là nói vậy, hiện tại nàng cũng không biết phải đối mặt với Dĩnh Lạc ca ca như thế nào, cho nên chỉ có thể tạm tránh mặt một thời gian, đợi sau khi mọi chuyện qua đi nàng sẽ lại cùng huynh ấy vui cười như trước. Nhưng có lẽ mọi chuyện không như nàng muốn rồi, bởi vì còn chưa có đi được nửa bước, giọng nói ấm ấp và dường như lại có chút tâm trạng của Dĩnh Lạc đã truyền vào tai nàng, khiến nàng liền chột dạ mà đứng yên tại chỗ.

“Chẳng lẽ Thành Nhi không muốn nói gì với ta hết hay sao? Hay là muội là đang tránh mặt ta?”

Vậy là huynh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi sao, xem ra muốn tránh cũng không được rồi. Nghĩ vậy Thành Nhi liền tỏ ra buồn bã, mở miệng khẽ nói:

“Dĩnh Lạc ca ca đã biết rồi sao? Không phải muội muốn giấu huynh chuyện này, chỉ là nhất thời muội cũng không biết phải nói với huynh như thế nào. Muội thật sự rất khó xử.”

Nghe vậy Dĩnh Lạc cũng không có trách nàng mà chỉ khẽ nói : “Ta hiểu mà Thành Nhi, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải chúng ta muốn là được, hơn nữa chúng ta vẫn chưa là gì, thế nên muội đừng tự trách như vậy.”

Tuy là Dĩnh Lạc ca ca nói vậy nhưng nàng thừa biết trong thâm tâm huynh ấy hiện giờ chắc chắn là đang vô cùng đau lòng cho nên giọng nói mới trở nên u buồn, da diết như vậy.

Lại không kìm được nước mắt lần nữa, Thành Nhi liền nghẹn ngào đáp lại : “Nhưng Dĩnh Lạc ca ca cứ yên tâm, muội nhất định sẽ tìm mọi cách để từ chối cuộc hôn nhân này. Muội là...muội là...”

Nàng gấp gáp đến độ không biết phải nói sao mới đúng, nàng hiểu Dĩnh Lạc cũng giống như nàng, đều để đối phương vào lòng nhưng bọn họ đều chưa ai dám thổ lộ ra bên ngoài. Cho đến hôm nay khi thấy tình cảnh éo le này ngay trước mắt, nàng không nhịn được liền muốn nói hết nỗi lòng của bản thân để huynh ấy được thấu hiểu.

Nhưng còn chưa nói được gì, giọng nói ấm áp của Dĩnh Lạc lại vang lên lần nữa, mà lần này liền khiến nàng không khỏi đau lòng.

“Thành Nhi tốt như vậy thật sự rất xứng với đại hoàng huynh. Ta và muội đến rốt cuộc cũng chỉ nên là tình cảm huynh muội mà thôi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta.”

Nếu có trách thì chỉ có thể trách bản thân mình vô dụng, thân là nhị hoàng tử mà đến cả người nữ nhân trong lòng cũng không thể giữ nỗi. Thôi thì cứ thế mà chấp nhận gạt đi đoạn tình cảm này, quên đi tiểu cô nương thanh mai trúc mã ngày nào, để nàng không vì mình mà phải có lỗi với gia tộc, có lỗi với phụ thân và cô mẫu của nàng.

Khi nghe Dĩnh Lạc nói vậy, tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Bên cạnh Lam Nhi đã rời đi từ khi nào, hiện tại chỉ còn bọn họ đứng đó.

“Dĩnh Lạc ca ca là nghĩ như vậy thật sao? Vậy chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ có mỗi muội là cố chấp với huynh thôi hay sao?”

Nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn đã bị nước mắt đầm đìa thấm ướt, trong lòng Dĩnh Lạc không kìm được nhói đau một trận nhưng cho đến cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay.

“Đúng vậy, chúng ta ắt hẳn chỉ là lầm tưởng. Bây giờ Thành Nhi cũng sắp trở thành hoàng tẩu của ta rồi, sau này cũng không thể ở trước mặt ta mà nói ra những lời như vậy, có biết không?”

Nghe đến đó chợt nàng liền mỉm cười một cái, những giọt nước mắt cũng ngừng rơi, khẽ đưa ta lau đi những chỗ ẩm ướt trên gương mặt, ánh mắt nhìn thẳng Dĩnh Lạc không chớp sau đó mới chậm rãi mở miệng.

“Thành Nhi đã hiểu rồi, đa tạ Dĩnh Lạc ca ca đã nhắc nhở muội. Cho dù có hay không trở thành hoàng tẩu của huynh muội ắt hẳn cũng không nên nói những lời như vậy. Là muội đã khiến huynh khó xử rồi, muội xin lỗi...”

Nói rồi cũng không nhìn đến biểu cảm trên gương mặt của Dĩnh Lạc, nàng cứ thế mà nhanh chóng rời đi. Ý định lúc nãy đi tìm đại hoàng tử hiện tại cũng đã không còn nữa rồi. Xem ra nàng là đánh giá bản thân quá cao rồi...
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
9/6/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
44
Điểm
13
Chương 3

Sau ngày hôm đó, dường như lúc nào Thành Nhi cũng bất giác mà cảm thấy đau lòng. Nàng cũng không còn thường xuyên lui vào tẩm cung của cô mẫu nữa, bởi vì nàng không muốn hiện tại phải đối mặt với cô mẫu, hơn nữa nếu chẳng may nhìn thấy Dĩnh Lạc ca ca thì chắc có thể nàng sẽ đau lòng hơn nữa.

Hôm đó sau khi về đến phủ tướng quân, phụ thân có gọi nàng vào nói chuyện. Bởi vì mẫu thân đã rời bỏ trần gian từ rất lâu, cho nên từ nhỏ chỉ có mỗi phụ thân là chăm sóc, thương yêu nàng nhất. Chắc có lẽ vì tình yêu quá sâu đậm với mẫu thân mà cho đến giờ người vẫn không có ý định nạp thêm một thiếp thất nào bên cạnh. Nghĩ lại cũng thật đáng thương cho phụ thân nàng.

Lúc đó trong đầu nàng cứ nghĩ chắc hẳn phụ thân nàng đã nghe đến chuyện kia rồi nên mới gọi nàng đến nói chuyện, và có thể phụ thân cũng sẽ giống như cô mẫu, không màng mọi thứ mà ép nàng phải tiến cung. Nhưng khi nghe đến những lời nói của phụ thân hôm đó, lòng nàng chợt nhận ra, một người dũng tướng như phụ thân nàng lại có bao nhiêu tình yêu thương chất chứ trong đáy lòng dành cho nữ nhi của mình như vậy.

Nàng còn nhớ hôm đó khi vừa bước tới thư phòng, phụ thân đã đứng đó hồi lâu, tư thế chấp tay, đưa lưng về phía người khác chắc đã thành thói quen với ông từ lâu rồi. Vừa nghe tiếng bước chân của nữ nhi, ông liền xoay lại nhìn nàng, ánh mắt hiện vẻ trìu mến, âm trầm mở miệng.

“Thành Nhi đã về rồi à, con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con.”

Lúc đó nàng vì quá đau lòng mà cũng chẳng màng đến ánh mắt của phụ thân đang nhìn mình, vẻ mặt buồn bã, ủ rũ đáp:

“Phụ thân đã biết rồi đúng không? Có phải người lại sẽ giống như cô mẫu mà bắt ép con phải thành thân với đại hoàng tử nữa chứ gì?”

Nghe nữ nhi nói vậy, chân mày ông liền nhíu lại. Đúng là ông đã biết đến chuyện kia nhưng ông không hề có ý định ép buộc nữ nhi của mình.

“Sao Thành Nhi lại cho rằng ta sẽ làm như vậy? Chẳng lẽ trong mắt con ta lại là một người cha như vậy hay sao?”

Giọng ông có vẻ khá buồn bã, nghe xong những lời kia Thành Nhi liền đưa mắt nhìn ông, lúc đó mới chú ý thấy ánh mắt thương yêu mà ông dành cho nàng. Thành Nhi liền kìm chế không được, chạy thật nhanh về phía ông, cứ thế nhào vào lòng phụ thân mình, những giọt nước mắt ấm ức cũng tràn ra khỏi bờ mi lần nữa. Cúi đầu nghẹn ngào nói:

“Thành Nhi không phải là có ý đó, chỉ tại con nhất thời cảm thấy khó chịu nên mới nói như vậy. Xin phụ thân chớ để trong lòng.”

Nghe đến đó ông liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng, ông là đang an ủi bảo bối trân quý nhất trong cuộc đời ông đây mà.

“Ta hiểu mà, nhưng Thành Nhi à hôm nay ta gọi con đến không phải là có ý ép buộc gì con. Là một người cha ta chỉ hy vọng nữ nhi của mình sẽ lấy được một người trượng phu như ý, không cần gì quyền thế hay sang giàu chỉ cần hắn yêu thương con thật lòng là đủ rồi. Năm xưa cô mẫu con là tự có ý định tiến cung chứ ta và nội tổ phụ, nội tổ mẫu con không hề ép buộc gì muội ấy.” Nói đến đó ông liền đẩy nữ nhi ra một chút, sau đó liền đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt nàng, âm trầm nói tiếp: “Cho nên Thành Nhi đừng lo về chuyện đó, ta lúc nào cũng sẽ ủng hộ con. Ta sẽ để cho con được tự do chọn lựa người mà con muốn gả đi, chỉ hy vọng được nhìn con hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi.”

Nghe những lời yêu thương của phụ thân, Thành Nhi liền tự trách bản thân một trận. Vậy mà lúc nãy nàng còn có ý hiểu lầm người như vậy nữa chứ, tự cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc quá mà. Từ nhỏ phụ thân đã yêu thương nàng như vậy, có lẽ nào lại muốn nàng phải buồn bã hơn nữa người cũng sẽ không như cô mẫu. Nghĩ lại Thành Nhi liền cảm thấy một trận ấm áp trong lòng nhưng vừa nghĩ tới lời nói của cô mẫu nàng liền cảm thấy bất an.

“Nhưng chuyện này hoàng thượng đã đồng ý, nếu con trái ý chỉ của người chỉ sợ...”

Vừa nói đến đó lời nói của phụ thân đã trấn an nàng: “ Con đừng lo, nếu thánh thượng có trách phạt thì ta sẽ đứng ra gánh chịu. Vũ Nhị ta chẳng lẽ lại không thể bảo vệ nổi nữ nhi của mình hay sao.”

Lời nói chắc nịch của ông vang lên bên tai nàng, Thành Nhi cũng chỉ gật đầu mấy cái, xem như là tán thành. Nhưng tận thâm tâm của nàng đã quyết định, cho dù là thế nào nàng cũng nhất định không để vì mình mà làm luyên lụy đến Vũ gia, đặc biệt là đến người cha mà nàng yêu thương nhất. Là phận nữ nhi chuyện gả đi chỉ là sớm muộn, nếu người nàng yêu đã tỏ ý từ chối nàng như vậy thì hà cớ gì nàng phải cố chấp níu giữ đoạn tình cảm ấy chứ. Thôi thì cứ mặc cho số phận, để xem cuộc đời Vũ Thành Nhi nàng sẽ phải đi tới đâu trong chốn hậu cung đầy tranh đoạt ấy...

...

Hôm nay khi đang ngồi trầm tư, thẫn thờ trong đình viện yên tĩnh thì bên tai chợt nghe đến giọng nói của Lam Nhi.

“Thưa tiểu thư, cô mẫu nương nương của người đang ở trong thư phòng đợi người đấy ạ.”

Nghe đến đó Thành Nhi liền xoay lại bất ngờ nhìn nàng ta, trong giọng không khỏi gấp gáp: “Cái gì, cô mẫu xuất cung đến tìm ta sao?”

Thấy Lam Nhi liền gật gật đầu đáp lại, Thành Nhi chợt thở dài một hơi. Không ngờ cô mẫu vì chuyện đó mà lại đích thân đến tìm nàng như vậy, xem ra lần này cô mẫu là rất quyết tâm đây mà.

Vừa bước tới thư phòng, Thành Nhi đã thấy Vũ Hạ phi ngồi thư thả ở đó. Nàng nhận thấy khuôn mặt hôm nay của cô mẫu dường như có phần khá mệt mỏi, lại có chút xanh xao. Phận làm cháu gái như nàng cho dù có buồn chuyện bà làm đến đâu thì thâm tâm vẫn không tránh khỏi mà lo lắng.

Vừa thấy nàng bước vào, Vũ Hạ phi liền nhẹ nhàng đứng dậy, bước lại gần nắm lấy bàn tay mềm mại của cháu gái. Trong miệng khẽ thì thầm.

“Thành Nhi à, có phải là con còn trách cô mẫu hay không? Sao dạo này con lại ít lui tới tẩm cung thăm ta như vậy. Ta là rất nhớ con, có biết không?”

Đó đúng là những lời thật lòng từ bà, tuy bà đã tiến cung từ rất lâu nhưng đến nay một mụn con bà cũng chẳng có. Không bì lại như các phi tần khác, người nào cũng sinh ra vài công chúa, hoàng tử cho thánh thượng, chỉ có riêng bà đến giờ vẫn lẻ bóng đơn côi. Thầm nghĩ nếu không vì đại ca bà là một trung thần ái quốc, lại từng nhiều lần vào sinh ra tử với hoàng thượng khi xưa thì chắc có lẽ hiện tại bà đã bị thất sủng từ lâu rồi. Cũng may bà luôn có một đứa cháu gái đáng yêu, xinh đẹp thế này để bầu bạn. Nhưng thật không ngờ từ sau ngày hôm đó, đứa cháu gái yêu quý này của bà liền trở nên giận dỗi, đến nỗi không thèm lui tới thăm hỏi bà như xưa. Đúng là không khỏi khiến người ta đau lòng mà.

“Cô mẫu sức khỏe không được tốt hay sao? Trông sắc mặt người lại xanh xao như vậy?”

Nàng thừa biết hôm nay cô mẫu tìm nàng mục đích không đơn giản chỉ là nhớ đến nàng, thực chất là bà đến đây để thuyết phục nàng đồng ý mà thôi. Nhưng cho dù cho là vậy Thành Nhi vẫn không khỏi lo cho sức khỏe của bà.

Vũ Hạ phi nghe đến những lời quan tâm như vậy từ cháu gái, đột nhiên bà lại cảm thấy có lỗi với nàng. Nghĩ lại ngày hôm đó bà đã có chút tức giận mà đối xử với nàng như vậy, thế mà bây giờ nàng vẫn tỏ ra lo lắng cho bà. Đúng là dạo gần đây thân thể bà cũng có chút mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy nóng lạnh bất thường, nhưng lại nghĩ có lẽ bởi vì thời tiết thay đổi nên bà mới có những biểu hiện như vậy. Thầm nghĩ chắc cũng chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi, không gì phải lo lắng.

“Thành Nhi đúng là đứa cháu ngoan của ta, lúc nào cũng lo lắng cho ta như vậy. Ta là không sao đâu, chắc chỉ do thời tiết thay đổi thất thường cho nên mới trở nên như vậy, sau khi hồi cung ta sẽ truyền thái y xem thế nào. Thành Nhi đừng quá lo lắng, có biết không?”

Thấy nàng gật gật đầu mà cũng không mở miệng nói gì, trong lòng bà tự dưng liền trở nên gấp gáp. Bà biết lần trước là do bà có phần manh động, cư xử lại không được thỏa đáng nên mới khiến nàng cảm thấy ấm ức như vậy. Hôm nay đến đây, mục đích cũng chỉ muốn cứu vãn lại tình cảm cô cháu giữa hai người mà thôi.

“Thành Nhi à, cô mẫu hôm nay đến là có chuyện muốn nói với con...Hôm đó ta...”

Lời còn chưa nói xong, bên tai đã nghe giọng nàng vang lên, nhưng lần này lại không phải là phản đối.

“Thành Nhi hiểu mà. Xin cô mẫu chớ nên lo lắng nữa...”

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt bà liền thay đổi nhanh chóng, lại có phần khó hiểu nhìn nàng.

“Nói vậy chẳng lẽ con...”

Nàng liền cúi đầu, thở ra một hơi, sau đó mới chậm rãi nói: “Con đã suy nghĩ lại rồi, dù gì cũng phải gả đi ,cũng đâu nhất thiết phải lấy được người trong lòng. Cho nên con là đồng ý.”

Nghe đến đó Vũ Hạ phi liền mừng rỡ không thôi, mấy ngày qua bà còn ủ rũ, lo lắng chuyện Thành Nhi sẽ cứ thế mà nhất quyết không đồng ý. Vậy mà bây giờ sự tình đã thay đổi đến mức bà cũng cảm thấy bất ngờ. Xem ra cháu gái của bà đến cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.

“Vậy thì tốt rồi. Nghe được những lời này của Thành Nhi thật sự ta cảm thấy rất vui, ngày mùng một tháng tới hoàng cung sẽ tổ chức đại lễ sắc phong thái tử. Đến lúc đó con sẽ chính thức được tiến cung, lập làm thái tử phi. Ta thật sự là quá đỗi vui mừng, sau này cô cháu chúng ta sẽ có nhiều thời gian được trò chuyện nhiều hơn nữa rồi.”

Mùng một tháng sau, sao lại nhanh đến vậy. Chuyện này tuy là nàng đã xác nhận nhưng về mặt tâm lý nàng vẫn chưa có chuẩn bị tốt lắm, hơn nữa cứ mỗi lần nghĩ đến người sẽ kết hôn cùng nàng là đại hoàng tử, tự dưng trong lòng nàng lại hiện lên một nỗi bất an khó tả. Nhưng bây giờ cho dù nàng có muốn thay đổi ý định cũng đã không còn kịp nữa rồi. Thở dài một hơi, chợt nàng cảm thấy không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai, là tốt hay không nữa. Một phần vì suy nghĩ cho phụ thân, cho Vũ gia, một phần lại vì đoạn tình cảm với Dĩnh Lạc ca ca không như ý nguyện nên nàng mới có quyết định như vậy, nhưng hiện tại sao trong lòng nàng lại bức rức thế này. Nghĩ đến ngày mùng một tháng tới, Thành Nhi khẽ rùng mình một cái, trong ánh mắt cũng hiện lên đầy vẻ lo lắng không nói nên lời...
 
Tham gia
9/6/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
44
Điểm
13
Chương 4

Tại Dĩnh Thành cung...

Tẩm cung này là từ khi Dĩnh Thành được sinh ra, hoàng đế đã đặc biệt cho xây lên vì chàng. Sau đó còn dùng tên chàng để đặt cho nó. Bởi vì là con trưởng hơn nữa lại do chính hoàng hậu sinh ra cho nên bao nhiêu đặc ân của phụ hoàng đều được đặt lên người chàng.

Từ khi còn rất nhỏ mỗi khi phụ hoàng đến thăm hay triệu kiến chàng, người thường nói muốn chàng phải cố công rèn luyện để sau này trở thành một vị minh quân yêu nước thương dân. Và cũng kể từ đó chàng như đã thầm hiểu bản thân mình có bao nhiêu là trách nhiệm phải gánh trên vai.

Đang đứng thẩn thờ suy nghĩ thì giọng nói của Hàn Trương vang lên. Hắn chính là thuộc hạ thân cận bên cạnh chàng từ khi chàng còn rất nhỏ và cũng là một trợ thủ đắc lực kề cận bên chàng.

“Đêm đã khuya rồi, hay là mời đại hoàng tử hãy về giường nghỉ ngơi.”

Nghe Hàn Trương nói vậy Dĩnh Thành cũng không có vội trả lời mà ánh mắt vẫn âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại ngày hôm đó khi phụ hoàng triệu kiến chàng đến Cửu Thiên Điện. Người đã nói với chàng về chuyện sẽ sắc phong chàng lên làm thái tử.

Lúc đó chàng cũng không có bất ngờ, bởi vì chàng biết phụ hoàng sớm đã có ý như vậy. Thế nhưng khi vừa nghe đến chuyện người chọn Thành Nhi vào vị trí thái tử phi, Dĩnh Thành đã hết sức bất ngờ. Lúc đó chàng chỉ biết im lặng hồi lâu, chàng biết người trong lòng Thành Nhi không phải là chàng mà là nhị hoàng đệ. Từ nhỏ đã là như vậy, lớn lên cũng vẫn là như vậy. Cho nên suy nghĩ một lúc chàng mới lên tiếng, có ý từ chối nhưng sau khi nghe phụ hoàng nói xong những lời trong lòng chợt chàng nhận ra mọi chuyện thật sự không hề đơn giản như những gì chàng đã nghĩ.

“Dĩnh Thành à, trẫm biết giữa con và Thành Nhi vẫn chưa tồn tại tình cảm thật sự, nhưng con cũng biết hiện tại thế lực của Lăng gia đã quá lớn mạnh. Lăng Nghị đã bành trướng các thế lực ở khắp nơi, ngấm ngầm lôi kéo quan lại, thao túng triều thần...Hơn nữa hiện tại Lăng phi còn có ý muốn đưa cháu gái lên làm thái tử phi. Con nói xem nếu chúng ta không dùng đến kế sách này thì làm sao mà có thể thay đổi được thế cục.”

Chỉ vừa nghe tới đó Dĩnh Thành dường như là đã âm thầm hiểu được ý muốn của phụ hoàng nhưng chàng vẫn chỉ im lặng mà nghe người nói tiếp.

“Lúc nãy khi Vũ Hạ phi tìm đến ta, cho dù nàng ấy không nói thì ta cũng đã có ý chọn nữ nhi của Vũ gia bọn họ lên làm thái tử phi. Bởi vì hiện tại chỉ có mình Vũ Nhị tướng quân là có thế lực cân bằng với Lăng Nghị mà thôi. Hơn nữa Vũ Nhị còn là một trung thần, một bề tôi mà chúng ta có thể tin tưởng được. Hiện tại thế cục đã vậy, chỉ có cách này mới có thể kìm hãm lại sự lớn mạnh của Lăng gia. Dĩnh Thành, con là hiểu ý ta chứ?”

Nghe phụ hoàng hỏi vậy Dĩnh Thành liền gật đầu đáp lại. Chàng biết hiện tại tình hình triều chính đã có rất nhiều thay đổi. Năm xưa vì phụ hoàng nhìn thấy thế lực của Lăng gia quá đổi lớn mạnh nên mới gật đầu đồng ý cho Lăng phi được nuôi dưỡng chàng. Đó là không phải bởi vì phụ hoàng là có dụng ý muốn được thuận lợi đưa chàng lên ngôi vị thái tử đó hay sao. Bởi vì chàng là do chính Lăng phi nuôi lớn nên chắc chắn Lăng nghị, đệ đệ của Lăng phi sẽ không có ý phản đối.

Tuy ông là hoàng đế một nước nhưng chuyện lập thái tử cũng không phải mình ông là có thể quyết định được. Hơn nữa hiện tại thế lực của Lăng gia bọn họ đã quá lớn mạnh, nếu bọn chúng có mưu đồ tạo phản, lật đổ triều chính thì chắc chắn ông sẽ trở tay không kịp. Cho nên lúc ấy ông đã có ý lợi dụng bọn chúng để củng cố ngai vị sau này của Dĩnh Thành.

Lại không ngờ hiện tại thế lực của Lăng gia ngày càng lớn, nếu ông không tìm cách căng bằng mọi thứ thì có lẽ cho dù Dĩnh Thành có ngồi lên được ngai vị thì cũng chỉ có thể nghe theo sự xếp đặt của bọn chúng mà thôi. Nghĩ vậy ông liền có ý đưa nữ nhi của Vũ Nhị lên ngôi thái tử phi. Cũng chỉ hy vọng sẽ nhờ vào thế lực của Vũ gia mà khiến thế cục được căng bằng trở lại. Nếu sau này Lăng Nghị có ý định tạo phản thì ngai vị của Dĩnh Thành cũng sẽ không bị lung lay.

Sau khi hiểu hết được ý nghĩ của phụ hoàng, Dĩnh Thành cũng chỉ im lặng, trầm ngâm hồi lâu. Chàng biết phụ hoàng chỉ vì lo nghĩ cho đất nước, lo nghĩ cho ngai vị của chàng nhưng nếu Thành Nhi bị ép thành hôn với chàng thì liệu nàng ấy có đồng ý không, hay nàng ấy sẽ vì chuyện này mà oán hận chàng cả đời.

Ngước đôi mắt nhìn lên ánh trăng bên ngoài, thiên hạ này vốn dĩ là do phụ hoàng tranh đoạt mới có được. Năm xưa không biết đã có biết bao mạng người phải hy sinh, phụ hoàng cũng đã chảy bao nhiêu máu cũng để có được một đất nước thịnh vượng, lớn mạnh như ngày hôm nay. Nếu chỉ vì chuyện tư tình cá nhân mà làm hỏng việc lớn, đánh mất đất nước vào tay của bọn loạn thần thì quả là không hề xứng đáng. Thôi thì chàng thà để bản thân nhận lấy sự oán hận của người nữ nhi chàng yêu thương còn hơn để thiên hạ, dân chúng phải sống trong cảnh lầm than lần nữa.

Âm trầm nhắm mắt lại, xem ra lần này không những chàng đã có lỗi với Thành Nhi mà còn vô cùng có lỗi với nhị hoàng đệ của chàng rồi...

...

Lạc An cung...

“Bẩm nhị hoàng tử, đêm đã khuya hay là người hãy vào nghỉ ngơi đi ạ.”

Bên cạnh là tiếng nói của Lý Ngạn vang lên. Từ ngày hôm đó tâm trạng của Dĩnh Lạc dường như lúc nào cũng chỉ có trống trãi và buồn bã.

Ngày nào chàng cũng ngồi ở thư phòng, hết gảy đàn rồi lại thổi tiêu. Chàng nhớ Thành Nhi muội muội da diết, nhớ nụ cười trong trẻo và đôi mắt to tròn của muội ấy mỗi khi nhìn chàng. Chàng thật là hối hận vì ngày hôm đó đã nói ra những lời nhẫn tâm như vậy nhưng suy cho cùng thì chàng còn có thể làm gì hơn được đây. Chuyện phụ hoàng muốn lập muội ấy làm thái tử phi thì cả triều đình ai cũng đã đều biết. Thế nhưng chàng chỉ có thể ngày ngày ngồi ở đây tự trách bản thân đã quá vô dụng khi chỉ biết im lặng nhìn nàng sắp trở thành hoàng tẩu của mình. Thật là quá nực cười cho thân phận nhị hoàng tử của mình mất rồi.

Tiếng đàn nghe sao mà nảo lòng đến vậy, ánh mắt chàng nhìn xa xăm, nhớ lại những năm tháng hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh Thành Nhi muội muội. Ánh mắt muội ấy lúc nào cũng nhìn chàng trìu mến lại đáng yêu đến mức khiến chàng phải khắc sâu vào lòng. Thế mà bây giờ chàng chỉ có thể bất lực mà chấp nhận nhìn muội ấy phải thành thân với đại hoàng huynh. Nếu có trách thì chỉ trách chàng không phải là do hoàng hậu sinh ra, trách chàng không nhận được nhiều sự yêu thương từ phụ hoàng như đại hoàng huynh, trách chàng không phải là người mà phụ hoàng đặt trọn niềm tin vào ngôi vị đế vương sau này...Còn nhiều, nhiều lắm những thiệt thòi mà chàng phải nhận lấy từ người phụ hoàng mà chàng luôn luôn tôn kính và sùng bái ấy.

Nhưng cho dù là vậy chàng vẫn chưa bao giờ có ý trách người, bởi vì chàng luôn cho rằng bản thân chàng là vì không may mắn chứ không phải là phụ hoàng đã bất công với chàng. Có lẽ cũng chính vì suy nghĩ như vậy cho nên chàng luôn luôn an phận với những gì mình đang có, chàng chưa bao giờ có ý tranh đoạt với bất kỳ ai. Nhưng cho đến ngày hôm đó khi nghe được tin Thành Nhi muội muội sắp trở thành thái tử phi, lòng chàng đau đớn không tả nỗi. Chàng là hận bản thân mình lại càng hận số phận mà ông trời đã bày ra cho chàng. Khẽ đưa mắt nhìn về xa xăm, bàn tay trên dây đàn cũng nắm chặt lại thành đấm. Đôi mắt chàng hằn lên những tia oán hận, trong lòng thầm nghĩ nếu số là do trời tạo thì phận nhất định phải là do chàng giữ lấy.

Từ đây về sau cuộc đời của chàng sẽ là do chàng quyết định, không vì một ai, không nể một ai. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, Hoàng Thương Dĩnh Lạc chàng nhất định sẽ lập tức đoạt lại những gì mà bản thân đã đánh mất ở thời điểm hiện tại. Trong đó còn có cả Thành Nhi muội muội, người mà chàng luôn hằng yêu mến...
 
Tham gia
9/6/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
44
Điểm
13
Chương 5

Cổng hoàng cung quá đỗi rộng lớn, đời người bước vào khó mà bước được trở ra...

Đó là câu nói từ khi nào nàng đã nghe được. Thành Nhi đưa tay vén tấm khăn đỏ trước mặt, ánh mắt thoáng buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bức tường nơi thâm cung này nàng đã được nhìn từ nhỏ, hôm nay nhìn lại liền thấy chúng đã trở nên quá cũ kỹ. Nàng chợt nhớ lại những kỹ niệm ngày xưa khi nàng được nô đùa ở đây, có lẽ sự vật không hề thay đổi, điều đổi thay chỉ có con người.

Hôm nay đã là ngày cưới của nàng và đại hoàng tử, kiệu đỏ tới tận phủ tướng quân rước dâu, kiệu phu, cùng đội quân hộ tống cũng là người của hoàng cung, bọn họ khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt như chưa từng chất chứa tình cảm. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn tốt hơn là người mang danh trượng phu của nàng. Bởi vì ngài ấy đã không có xuất hiện.

Hôm nay cũng là đại lễ sắc phong hoàng thái tử, cũng vì vậy Dĩnh Thành đã không thể đến được phủ tướng quân để rước dâu. Nàng không có trách ngài ấy, nàng là hiểu rõ bản thân có bao nhiêu quan trọng trong cuộc hôn nhân này. Hai người lấy nhau chẳng qua chỉ là do bị ép buộc, thực tâm bọn họ là đâu hề muốn. Nếu đổi lại người mà nàng lấy là Dĩnh Lạc ca ca thì có lẽ tâm trạng nàng đã khác. Nàng sẽ không cảm thấy đau lòng và tiếc nuối như thế này.

Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy an ủi nhất đó chính là phụ thân cũng sẽ có mặt trong đại lễ thành hôn của nàng. Bởi vì người không chỉ là một vị đại tướng mà còn là phụ thân của tân nương cho nên sẽ không thể vắng mặt được.

Tối hôm qua sau khi thực hiện xong những nghi lễ xuất giá, phụ thân đã ôm nàng vào lòng. Lúc đó chợt nàng có một ước mơ nhỏ nhoi, là bản thân sẽ được quay lại những ngày thơ ấu. Như vậy ngày nào nàng cũng được phụ thân ôm vào lòng, cảm giác đó thật ấm áp, thật thâm tình. Thế nhưng tất cả chỉ là mơ ước mà thôi, hiện tại nàng đã thật sự rời xa phủ tướng quân, rời xa phụ thân thật rồi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi xuống mu bàn tay nàng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nàng biết hôm nay đã đặt chân vào cổng thành này thì cả đời nàng cũng không thể nào có cơ hội mà quay trở ra. Và lần này cũng không như những lần trước, nàng không phải là mang danh nghĩa đến đây thăm hỏi cô mẫu nữa rồi. Mà nàng sẽ bị buộc vĩnh viễn phải ở lại đây, mãi mãi không bao giờ có được sự tự do vốn có nữa rồi.

...

Vải đỏ phủ khắp tường thành, thảm đỏ trải dài trên những bậc thang, đèn lồng, nến hỷ...mọi thứ đều thể hiện sự tươi vui trong ngày thành hôn của thái tử và nhi nữ của tướng quân phủ.

Ba ngày trước, nhị điện hạ lấy cớ biên cương có biến liền thỉnh cầu ý chỉ của hoàng thượng được xuất cung, mục đích dẹp yên bờ cỏi nhưng không ít người đều nhìn ra nhị hoàng tử Dĩnh Lạc là muốn tránh đi sự thật đau lòng này. Bản thân là không muốn tận mắt chứng kiến người nữ nhi trong lòng chính thức trở thành thái tử phi, chính thức trở thành hoàng tẩu của mình.

Dĩnh Lạc là đau lòng cũng là oán hận, lần rời đi này trong lòng chàng đã chất chứa bao nhiêu là toan tính trong đó. Đại lễ thành hôn của người khác lại khiến thâm tâm chàng như bị bóp nghẹn, chàng thề những gì chàng đã đánh mất hôm nay, rồi có một ngày chàng sẽ quay về và lấy lại cả vốn lẫn lời. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Nhất định.

Đại lễ sắc phong thái tử và thái tử phi gần như là đã hoàn thành, có người ánh mắt vui vẻ lại có người ánh mắt dường như là đố kỵ lại như oán hận. Nhưng cho dù bọn họ có là như thế nào thì hiện tại chuyện nữ nhi của Vũ Nhị tướng quân cũng đã chính thức bước lên ngôi vị thái tử phi. Người sẽ nắm giữ vận mệnh được ngồi vào vị trí hoàng hậu sau này, ngôi vị cao quý mà cô mẫu nàng đã từng mơ ước, đã từng bỏ ra rất nhiều tâm tư để tranh đoạt nhưng cho đến hiện tại vẫn chỉ là vô vọng.

...

Canh hai, nhân định...

Bên ngoài trời đã tối, những ngọn nến trong phòng đã được thắp lên từ khi nào. Lam Nhi đứng bên cạnh chủ nhân cũng không có nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không tránh khỏi có phần lo lắng cho chủ tử nhà mình.

Bởi vì nàng biết từ nhỏ chủ tử đã không hề có chút thiện cảm nào với đại hoàng tử, hiện tại lại bị buộc phải thành thân với ngài ấy, cho nên chủ tử nhà nàng vẫn không tránh khỏi mà đau lòng. Hơn nữa nàng là rất rõ người trong lòng chủ tử từ nhỏ đến giờ chỉ có nhị hoàng tử Dĩnh Lạc. Hôm nay lâm vào tình thế hiện tại, đúng là đã làm khó cho chủ tử nhà nàng thật rồi.

Ngồi trên chiếc giường to lớn, phía dưới lại được lót bằng chăn gấm êm ái, nhưng Thành Nhi là cảm thấy lại sắp không thở nổi nữa rồi. Lúc nãy khi nghe tiếng chiêng điểm tới canh hai, trong lòng nàng liền trở nên hồi hộp lạ thường. Hiện tại nàng là vô cùng lo lắng, hai bàn tay từ khi nào đã đan chặt vào nhau. Bởi vì trên đầu còn trùm chiếc khăn hỷ đỏ thấm cho nên nàng cũng không thể nhìn được gì phía trước, vì vậy cảm giác bất an lại càng trở nên mạnh mẽ.

Theo nội quy ở trong cung thì sau khi chính thức thành thân, tân nương sẽ được đưa về tẩm cung của tân lang và phải ngồi ở đó chờ đợi cho đến canh hai, lúc này thì tân lang mới được phép xuất hiện, và thực hiện nghi thức động phòng. Vì người nàng lấy là hoàng thái tử đương triều, chưa kể hiện tại nàng cũng đã chính thức được sắc phong làm thái tử phi cho nên ngay sau đó nàng liền được đưa đến đông cung để chờ đợi.

Hiện tại nàng là lo lắng thái độ của hắn khi nhìn nàng, từ nhỏ dường như hắn lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với nàng. Nàng nhớ trừ lần đầu tiên nàng gặp hắn ra thì sau này giữa nàng và hắn cũng không có nhiều tiếp xúc nữa. Nàng không thích thái độ của hắn mỗi khi gặp nàng, lại càng không thích ánh mắt, không thích giọng nói nghiêm nghị của hắn đối với nàng. Nàng là chỉ cảm thấy có mỗi Dĩnh Lạc ca ca mới tốt với nàng nhất, sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Nhưng hiện tại...nghĩ đến đó nàng lại cảm thấy đau lòng.

Bọn họ, một chủ một tớ đang thẫn thờ suy nghĩ thì chợt tiếng cánh cửa bị mở ra, khiến bọn họ đều thấp thỏm giật mình một cái. Bên tai nàng liền nghe một tiếng nói vang lên nhưng không phải là của hắn.

“Thái tử đã đến, xin mời thái tử và thái tử phi thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi, chính thức trở thành phu thê, ân ân ái ái đến đầu bạc răng long, bách niên giai lão...”

Đó là giọng nói của một vị công công, mà nói chính xác hơn là của nội vụ tổng quản, chủ sự chấp chưởng về nội quy trong cung.

Thành Nhi liền đưa mắt nhìn về dưới phần chiếc khăn không che hết, chỉ thấy một thân hỷ phục đang đứng trước mặt nàng. Sau đó chiếc khăn trên đầu liền bị dỡ ra, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt nàng có chút mơ màng, lại cứ như vậy mà tưởng tượng ra người đứng trước mặt lại là Dĩnh Lạc ca ca.

Đến khi Lam Nhi tiến lại đỡ nàng đứng dậy thì lúc đó nàng chợt bừng tỉnh, mới nhận ra bản thân là có bao nhiêu ngu ngốc. Rõ ràng người đứng trước mắt hiện tại là đương kim hoàng thái tử Dĩnh Thành, thế mà nàng lại có thể mơ tưởng như vậy. Khẽ cuối đầu nhận lấy ly rượu hợp cẩn trong tay của Lam Nhi đưa cho nàng.

Dĩnh Thành nhìn nàng ánh mắt không chớp, âm thầm buồn bã, chàng biết lúc nãy ánh mắt đó không phải là dành cho chàng nhưng chàng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp khi được nàng nhìn tới như vậy. Khẽ choàng tay qua cánh tay của nàng. Bọn họ cứ như thế mà uống hết ly rượu hỷ trong tay.

Sau khi mọi nghĩ thức được hoàn thành, tiếng của vị công công chủ quản lúc nãy lại vang lên lần nữa.

“Thời khắc động phòng đã đến, xin chúc thái tử điện hạ và thái tử phi hạnh phúc viên mãn, sớm sanh quý tử, vui vầy đầm ấm bên nhau đến trọn đời...”

Sau khi bọn họ đi rồi, trong căn phòng rộng lớn giờ khắc này chỉ còn lại Dĩnh Thành và nàng. Lúc đó chợt Thành Nhi có cảm giác vô cùng xa lạ với người trước mắt, giống như là hai người chưa từng quen biết với nhau vậy.

Tuy hắn có vẻ bề ngoài không hề thua kém Dĩnh Lạc, thậm chí là còn có vài phần nổi trội hơn nhưng không hiểu sao đối với hắn nàng chỉ có cảm giác muốn xa cách, muốn tránh mặt hắn, càng xa càng tốt. Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ không tránh được mà còn phải ngủ chung trên một chiếc giường với hắn, hơn nữa còn phải cùng hắn tỏ ra ân ân ái ái. Nghĩ tới đó nàng liền không khỏi mà rùng mình một cái.

Thấy nàng cứ đứng yên lặng đứng một chỗ, đến nỗi ánh mắt cũng không có nhìn đến mình, chợt Dĩnh Thành liền cảm thấy buồn bã lần nữa. Chàng biết chuyện này là không thể tránh khỏi, thậm chí chàng đã lường trước được thái độ của nàng nhưng hiện tại trong lòng chàng vẫn có chút đau lòng. Nhưng chàng cố nén lại nỗi buồn, âm trầm nhìn nàng mở miệng.

“Thành Nhi là không định nghỉ ngơi hay sao? Hay là Thành Nhi đang lo lắng ta sẽ làm gì nàng?”

Nghe Dĩnh Thành nói vậy, Thành Nhi khẽ chau mày một cái. Thầm nghĩ sao cái con người này luôn có thái độ và lời nói khó nghe như vậy đối với nàng chứ, chả bằng lại Dĩnh Lạc ca ca luôn ôn nhu với nàng.

“Thành Nhi là chưa muốn nghỉ ngơi, xin mời thái tử cứ nghỉ ngơi trước, đừng bận tâm đến ta.”

Tuy hiện tại thân phận và địa vị của Dĩnh Thành đã khác nhưng giọng nói của nàng với hắn vẫn không có thay đổi. Hơn nữa ánh mắt vẫn là khó chịu với hắn.

Nghe vậy Dĩnh Thành liền âm trầm đáp: “Vậy xem ra Thành Nhi là chưa hiểu ý của ta rồi.”

Thấy ánh mắt Dĩnh Thành nhìn mình có chút lạ, Thành Nhi chợt khó hiểu hỏi lại: “Vậy ý của thái tử là gì xin cứ nói.”

Dĩnh Thành chỉ cười cười, không có vội mà trả lời, sau đó chậm rãi bước lại gần nàng hơn. Thấy vậy Thành Nhi liền lui về sau mấy bước, bên tai còn nghe giọng nói của Dĩnh Thành vang lên.

“Thật ra ta là biết người trong lòng Thành Nhi là ai. Cho nên hiện tại ta sẽ không có làm khó nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm tròn danh phận thái tử phi của ta là được rồi. Nàng hiểu ý ta chứ.”

Hắn tiến lại gần nàng hơn, bên tai còn âm trầm nói ra những lời như vậy. Xem ra là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, hắn là căn bản chưa hề có ý với nàng, cho nên nàng cũng không cần lo hắn sẽ làm gì nàng. Nhưng khoan đã lúc nãy hắn là nói hắn đã biết người trong lòng nàng, vậy ra hắn đã biết từ lâu, thế mà vẫn còn chấp nhận thành thân với nàng. Cái này không làm khó thì gọi là gì. Nàng liền bực dọc hỏi lại, trong giọng còn chứa biết bao nhiêu là tức giận với hắn.

“Nếu ngài đã biết ngay từ đầu thì tại sao lại còn đồng ý với cuộc hôn nhân này. Như vậy ngài không phải là thật sự quá đáng lắm hay sao?”

Nghe nàng nói như vậy trong lòng Dĩnh Thành chợt nhói lên, ánh mắt có chút đau lòng nhìn nàng nhưng vì do quá nóng giận cho nên Thành Nhi không hề để ý thấy được điều đó. Sau đó liền thấy hắn xoay lưng về phía nàng, trong giọng dường như không hề nghiêm nghị như lúc nãy nữa mà thay vào đó là có phần thâm tình.

“Nếu ta nói ta đã từng có ý từ chối cuộc hôn nhân này thì liệu Thành Nhi có tin ta hay không?”

Nghe hắn nói vậy nàng liền không khỏi bất ngờ mà đưa mắt nhìn đến bóng lưng hắn chằm chằm, không hiểu sao lúc đó trong lòng lại cảm thấy hắn dường như là có phần gần gũi hơn rất nhiều. Định mở miệng đáp lại thì chợt thấy hắn đã xoay người đối mặt với nàng.

Sau khi nói ra những lời đó Dĩnh Thành liền nhận ra bản thân đã có bao nhiêu là ngu ngốc khi thừa biết cho dù nàng có hiểu cho hắn hay không, có đồng cảm với hắn hay không thì người trong lòng nàng vẫn chỉ có mình Dĩnh Lạc mà thôi. Không bao giờ có thể tồn tại một người là hắn.

“Thôi muộn rồi Thành Nhi hãy lên giường nghỉ ngơi đi. Nàng yên tâm cho dù chúng ta là ngủ cùng một giường nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm gì nàng đâu. Với lại sáng mai chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta là được rồi.”

Nói rồi hắn liền bước lại chiếc giường, lật tấm chăn lên, lấy ra một chiếc khăn trắng, sau đó liền đặt lên một chiếc khác. Lúc đó nàng là chưa hiểu được dụng ý của hắn, đến khi bước lại gần nhìn xuống, khuôn mặt nàng liền trở nên đỏ ửng. Thì ra hắn là sợ người khác phát hiện chuyện hắn và nàng là giả vờ động phòng cho nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn có dính chút máu trên đó. Xem ra hắn đối với chuyện này chắc hẳn là đã có tính toán từ trước rồi.

Khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng định bước lên giường nằm xuống thì lại nghe giọng hắn cất lên lần nữa. Mà lần này lại khiến khuôn mặt nàng còn đỏ hơn lúc nãy.

“Thành Nhi không định cởi bớt y phục trên người để ngủ cho thoải mái hay sao?” Ngưng một chút, chợt ánh mắt hắn tựa tiếu phi tiếu mà nhìn nàng rồi lại nói tiếp: “Nếu bây giờ Thành Nhi không cởi thì buổi sáng cũng bắt buộc phải cởi ra thôi. Bởi vì chỉ có như vậy người khác mới thật sự tin tưởng chúng ta đã chính thức động phòng.”

Nghe hắn nói vậy hai mắt nàng liền mở lớn nhìn hắn. Ngay cả đến chuyện như vậy mà hắn cũng có thể nói ra một cách nghiêm nghị, hiển nhiên như thế. Giống như đó là chuyện nàng bắt buộc phải làm, mà cho dù có là bắt buộc thì nàng vẫn sẽ không để cho bản thân trở nên nhu nhược mà răm rắp nghe theo lời hắn được.

Thái tử thì có gì hay, thái tử phi cũng có gì hay nhưng cái hay ở chỗ tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng cũng không thể làm gì khác được. Từ nhỏ nàng là không có sợ hắn chỉ là không thích phải đối mặt với hắn nhưng đối với phụ hoàng của hắn thì khác, vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, thật sự là không thể đùa tới được. Cho nên nàng chỉ còn cách im lặng, đá chân một cái bước lên giường, đưa tay cởi từng món y phục trên người xuống. Hắn nhìn nàng chằm chằm nàng cũng không để ý. Bạc môi hắn cười cười nhìn nàng, nàng cũng không để ý. Có chết nàng cũng không để ý. Nhưng thật ra nàng là vô cùng để ý...
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
9/6/20
Bài viết
27
Điểm cảm xúc
44
Điểm
13
Chương 6

Buổi sáng hôm sau, cả người Thành Nhi khi thức dậy liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mắt lại còn nặng trĩu như muốn mở không lên. Lý do không phải tất cả đều là tại vị đương kim thái tử tại thượng nằm kế bên hay sao.

Tối qua nàng vì có lòng phòng bị, mặc dù hắn là nói vậy với nàng nhưng có ai bảo đảm được hắn có giữ lời hay không. Hơn nữa đêm qua trước khi ngủ nàng còn cởi ra không ít y phục, lỡ như giữa đêm, khi nàng đang ngủ mê man tự nhiên hắn lại nổi lên tà tâm thì bảo nàng phải biết tính sao. Chính vì vậy mà cả đêm nàng cứ mơ mơ màng màng ngủ trong thấp thỏm cùng lo âu, cho nên hiện tại nàng là vô cùng mệt mỏi, mắt lại muốn mở không lên. Tất cả đều là tại hắn, hại nàng phải thành ra thế này.

Nhưng khoan đã nàng nhớ đêm qua trước khi ngủ nàng chỉ cởi ra mấy lớp áo ngoài, sao hiện tại, nhìn xuống bản thân chỉ mặc có mỗi chiếc yếm cùng cái váy thôi thế này. Chẳng lẽ đêm qua hắn là thật sự làm gì nàng. Chợt bật người ngồi dậy thật nhanh, ánh mắt nhìn đến hắn không chớp. Hiện tại trên người hắn cũng chỉ mặc mỗi bộ y phục để ngủ, muốn đánh thức hắn dậy nhưng nàng cũng không có cái gan đó, nên đành ngồi im mà nhìn đến hắn hồi lâu. Ý định chờ hắn thức dậy rồi sẽ làm cho rõ ràng.

Mắt thấy hắn nằm đó, gương mặt hắn nhìn nghiêng thật đẹp, chân mày hắn đen rậm, lông mi lại dài và cong vô cùng, thật không thua gì một nữ nhân như nàng, chưa kể sống mũi hắn rất cao, nhìn nghiêng thế này thật là quá hiên ngang đây mà. Xuống chút nữa liền thấy bạc môi của hắn hơi mím lại dường như lại có ý cười. Khoan đã, hắn là đã tỉnh dậy.

Thì ra nãy giờ hắn là giả bộ ngủ mà thôi, thật ra hắn đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi, thế mà lại còn giả vờ nằm đó như vậy. Xem ra hắn hẳn là không có ý tốt đây mà. Chợt nhớ lại chuyện y phục trên người, Thành Nhi liền chụp lấy chiếc chăn kéo lên che lại toàn thân của mình. Thấy hắn mở mắt ra, nàng liền không khách khí mà mở miệng, ánh mắt còn đầy sự oán giận mà nhìn hắn.

“Xin hỏi thái tử điện hạ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao y phục của ta lại thành thế này?”

Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ y phục để xem hắn sẽ trả lời thế nào, chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy sau đó cũng đưa mắt nhìn đến nàng. Chợt hắn nhếch môi khẽ cười một cái, trong lòng Thành Nhi liền cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bên tai còn nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn vang lên.

“Chuyện đó Thành Nhi phải là người rõ nhất, chứ sao lại hỏi ta.”

Nghe hắn nói vậy chợt nàng liền nhíu mày một cái, đôi môi hồng hồng cũng mím lại thật chặt. Xem ra cái người nam nhân này đang muốn giở trò đổ lỗi đây mà.

“Ta thật sự không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì cho nên mới hỏi thái tử như vậy. Chỉ hy vọng ngài sẽ thành thật mà nói cho ta biết.”

Hai chữ thành thật kia cũng được nàng nhấn mạnh hơn một chút, nhưng thú thật cho dù hắn có ý phủ nhận thì nàng chắc chắn cũng không thể làm gì được. Nhưng cho dù là vậy nàng nhất định cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng.

“Nếu Thành Nhi đã muốn biết như vậy thì ta cũng xin thành thật mà nói ra, nhưng Thành Nhi hãy hứa với ta là sẽ không vì chuyện này mà trở nên chán ghét ta, có được hay không?”

Hắn là sợ nàng sẽ chán ghét hắn hay sao, chuyện này nàng có nghe lầm không vậy. Tại sao bây giờ nhìn hắn lại có mấy phần chân thật thế này. Chợt lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng cư nhiên lại gật đầu một cái.

Thấy nàng gật đầu Dĩnh Thành liền mỉm cười, trong lòng liền trở nên vui vẻ, chậm rãi nói:

“Đêm qua sau khi đã ngủ được một lúc, chợt ta cảm thấy nàng là đang cựa quậy, trở mình khó ngủ. Cho nên đã chú ý đến nàng.” Nói đến đó chợt hắn liền đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, bạc môi lại nhếch lên lần nữa, sau đó lại nói tiếp: “Mới nghe trong miệng nàng luôn không ngừng nói nóng, thấy vậy ta mới có ý tốt giúp nàng cởi thêm một ít y phục trên người ra mà thôi.”

Hắn cư nhiên nhìn nàng mà nói vậy, hắn thật sự quá là vô liêm sĩ rồi, đến cả chuyện này hắn cũng làm và nói được đến mức như vậy sao. Da mặt hắn đúng là không thể nào dày hơn được nữa rồi.

Nàng nhìn hắn giống như là không tin nỗi với những gì bản thân vừa nghe thấy, trong ánh mắt liền hằn lên tia giận dữ với hắn. Trong miệng cũng chỉ có thể mấp máy mấy câu:

“Ngài...ngài đúng thật là quá đáng mà...sao ngài lại có thể làm như vậy với ta chứ. Cho dù là có nóng, có lạnh gì đó cũng là chuyện của ta. Sao ngài lại có thể tự ý như vậy chứ. Ngài thật là quá đáng.”

Vừa nói nàng liền không tự chủ được, cứ thế mà không hề khách khí nhào đến, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng đánh thật mạnh vào lồng ngực rắc chắn của hắn mấy cái. Nhưng dường như sức lực của nàng không đủ mạnh để khiến hắn đau đớn, thấy vậy nàng liền không khách khí mà há miệng cắn mạnh vào bờ vai hắn một cái thật sâu.

Dường như lúc này hắn mới cảm thấy có chút đau đớn, bởi vì nàng cảm giác được mùi máu tanh chảy ra từ da thịt hắn, hơn nữa bắp thịt hắn cũng giật giật mấy cái. Biết bản thân đã có hơi quá đáng, Thành Nhi liền nhanh chóng nhả ra mảnh thịt trong hàm răng của mình, lúc này máu đã thấm ướt mảng y phục trên vai hắn, còn để lại một phần ướt át trên đôi môi nàng.

Lúc nãy hắn cũng không có đẩy nàng ra, cứ như vậy mà im lặng chịu đựng. Xem ra hắn là biết mình có lỗi nên mới chấp nhận để nàng hành hạ như vậy hay sao. Nhưng tại sao lúc này ngược lại nàng mới là người cảm thấy có lỗi thế này.

Đầu nàng hơi cúi xuống một chút, đôi mắt cũng không có nhìn đến hắn, lòng nàng lại có cảm giác bất an. Từ nhỏ cho dù nàng có không thích hắn bao nhiêu thì cũng chưa bao giờ dám hành động như vậy với hắn, lần này đúng thật là nàng đã có chút không được tự chủ rồi.

Lúc này hắn cũng không có trách mắng nàng, thậm chí cũng không nhìn đến vết thương trên vai, mà chỉ chậm rãi đưa tay sờ lấy vết máu còn dính trên đôi môi của nàng. Sau đó mới khẽ thì thầm một câu.

“Chẳng lẽ Thành Nhi cho ra ta thật sự sẽ làm như vậy hay sao?”

Nghe hắn nói vậy, nàng liền ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn hắn. Chợt thấy hắn khẽ mỉm cười một cái, bàn tay trên môi nàng cũng không có rời đi, sau đó lại nói tiếp:

“Ta chỉ là nói đùa với nàng một chút thôi. Thật ra đêm qua là do nàng cảm thấy nóng rồi tự cởi y phục trên người ra mà thôi. Ta đúng là có nhìn một chút nhưng không hề chạm vào.”

Nghe xong mấy lời đó, chợt nàng lại càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác còn khó chịu hơn lúc nãy gấp mấy lần. Nhưng cũng không trách nàng được, ai kêu lúc nãy là hắn gạt nàng làm gì, mới hại nàng cảm thấy tức giận như vậy. Cho nên cũng không thể hoàn toàn là lỗi của nàng được.

Thấy nàng im lặng không nói gì, bàn tay trên môi nàng chợt nhẹ nhàng di chuyển lên gò má của nàng một chút. Sau đó hắn mới khẽ mỉm cười nhìn nàng.

“Một lát nữa khi bọn tì nữ đi vào nàng nhớ phải giả vờ tỏ ra đau đớn một chút, có biết không?”

Sao hắn lại kêu nàng phải làm vậy, người bị đánh, bị cắn cũng là hắn nhưng sao hắn lại kêu nàng phải tỏ ra đau đớn chứ. Đang khó hiểu nhìn hắn, định mở miệng hỏi lại thì bên tai đã nghe hắn thì thầm một câu, mà câu này lại khiến nàng liền đỏ mặt không thôi.

“Bởi vì nữ nhân lần đầu sẽ có chút đau đớn, giống như lúc nãy khi nàng cắn ta vậy. Ta cũng là lần đầu bị cắn, cho nên cảm giác đau đớn là không thể tránh khỏi.”

Nghe hắn nói vậy, nàng chợt hiểu ra dụng ý trong lời nói của hắn. Nhưng chẳng phải là hắn cũng đang có ý trách móc nàng hay sao. Chợt nhìn đến vết cắn trên vai hắn, nàng liền chột dạ một cái, định đưa tay sờ thử xem thế nào thì hắn đã vội nhích người ra chỗ khác, đứng dậy đưa tay cầm lấy y phục mặc vào.

Lúc này nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn theo hắn, xem ra hắn cũng đâu có muốn nhận lại sự hối lỗi của nàng đâu. Nghĩ vậy nàng liền xoay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn đến hắn nữa. Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn buồn, không lẽ là bởi vì vừa nãy hắn đã tỏ ra không muốn nàng quan tâm đến hắn mà lại khiến nàng buồn hay sao. Chuyện này sao có thể chứ...
 
Top