[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,760
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Hiển nhiên Lục Đình Kiêu là một người cực kì am hiểu tâm lý đàm phán, đầu tiên đưa ra một yêu cầu mà đối phương hoàn toàn không thể đáp ứng, sau đó mới đề cập đến thứ mà mình thật sự cần, như thế dễ dàng hơn nhiều.

Naka có hơi bất đắc dĩ: "Năm chiếc xe tăng, cộng thêm hai chiếc máy bay chiến đấu cùng với ba trăm người vũ trang đầy đủ, lực lượng này đã đủ để bình định được Philadelphia rồi, ngài Lục, ngài xem không có vấn đề gì chứ?"

"Được rồi." Lục Đình Kiêu nói.

Nhìn vẻ mặt ai oán của Naka, Lục Đình Kiêu bình tĩnh nói: "Ngài không cần lo lắng, nếu như có tổn thất xảy ra, tôi sẽ bồi thường tất cả, hơn nữa như tôi đã nói sẽ cố gắng hết sức dùng phương thức hòa bình để giải quyết."

"Có sự bảo đảm của ngài Lục đây tôi liền yên tâm, vậy xin mời." Bộ trưởng Naka cùng Lục Đình Kiêu lên máy bay, bay về phía căn cứ quân sự gần nhất.

Philadelphia.

Lúc này Augustine đang bị mấy gã to con đưa về phía ngoại ô của Philadelphia.

Một đội ngũ hơn trăm người, giờ chỉ còn lại hai mươi mấy người, quần áo trên người còn bị lột sạch.

Phong Tiêu Tiêu và Đường Dạ còn coi như có chút tính toán, giữ hơn bảy, tám chục tên thuộc hạ của Augustine lại làm con tin sau đó tước sạch vũ khí, bắt Augustine phải mang đủ tiền đến mới cho chuộc người, đặc biệt là Phong Tiêu Tiêu còn cho người lột sạch quần áo của bọn họ!

Quần của Augustine bị máu ngấm vào biến thành màu đỏ sậm, nửa người dưới đã bị Đường Dạ thẳng tay phế bỏ.

"Santan, Đường Dạ… sẽ có ngày tao sẽ khiến chúng mày… sống không bằng chết!" Gương mặt của Augustine xám như tro tàn, trong đôi mắt hiện lên hơi thở tàn bạo. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì đám người Satan và Đường Dạ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đáng tiếc là, ánh mắt không thể giết người.

"Lão Đại, bây giờ chúng ta phải làm thế nào… cảnh sát của Philadelphia toàn một lũ vô dụng, nhìn thấy Satan là chạy trối chết, hại chết chúng ta."

Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người hại chết bọn họ không phải là người khác mà chính là Augustine, nếu không phải gã ta muốn động đến người phụ nữ của Satan, mọi người sao có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Nửa người dưới của Augustine đã bị Đường Dạ phế bỏ nhưng mà vì để gã sống tiếp, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu còn tìm bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương và tiêm thuốc tê cực mạnh cho gã!

Chỉ là cái nửa người dưới này còn quan trọng hơn cái tai nhiều…

"Tao sẽ khiến chúng nó trả một cái giá đắt hơn thế này trăm ngàn lần! Tao phải khiến cho chúng nó sống không được mà chết cũng không xong!" Augustine gần như là gào lên.

Nghe thế hơn hai mươi thuộc hạ của gã ta đều lắc đầu ngán ngẩm, vị Satan đó là người như thế nào chứ, biệt hiệu của người ta là Vua của thế giới ngầm đấy, đừng nói đến Satan ngay cả Đường Dạ đều có thể giết chết Augustine dễ như trở bàn tay, gã muốn dựa vào cái gì để báo thù? Dựa vào mồm không à?

Giờ khắc này, Augustine đã ầm thầm tính toán mọi thứ, trước tiên phải thông báo chuyện này lên phía trên, phía trên nhất định sẽ không chịu để yên! Đến lúc đó…

Phạch phạch phạch…

Phạch phạch phạch…

Đúng vào lúc nào, bỗng nhiên xung quanh đây lại vang lên tiếng cánh quạt máy bay ầm ầm, trong không trung cũng sáng rực ánh đèn.

Hai chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn trên bầu trời ngoại ô Philadelphia, đèn pha chiếu sáng rực từng góc trời, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Trực thăng ở đâu ra vậy?"

"Trực thăng… kì lạ…? Mẹ nó chứ, đây là máy bay chiến đấu quân sự!!!"

Không biết là ai hét lên một tiếng, hơn hai mươi người có mặt ở đó đều ngẩng lên đánh giá thật kĩ, sắc mặt bất giác trắng bệch, quả thật là máy bay chiến đấu, hơn nữa lại còn là máy bay chiến đấu của nước X nữa chứ!

"Có chuyện gì thế? Tại sao máy bay chiến đấu của quân đội nước X lại xuất hiện ở Philadelphia?!!" Tên thuộc hạ nào đó trên trán ứa mồ hôi lạnh.

Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ chính phủ nước X muốn ra tay thanh trừng mafia ở Philadelphia?

Nhưng mà thế lực của bọn họ tuyệt đối không thể khiến chính phủ nước X chú ý mới đúng, hơn nữa trong khoảng thời gian này, chiến tranh bùng nổ ở nước ngoài, chính phủ làm sao có thể lãng phí sử dụng lực lượng quân sự tại Philadelphia?

Nhưng… đó đích thực là máy bay quân dụng của nước X, không hề sai!

"Xe tăng kìa!"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những chiếc xe tăng to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Augustine và đám thuộc hạ. Đám người Augustine đã hoàn toàn đần thối tại chỗ, bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,760
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Hai chiếc máy bay quân dụng, năm cái xe tăng chiến đấu của nước X đột nhiên xuất hiện ở Philadelphia điều này khiến đám người Augustine đều sửng sốt ngây ra tại chỗ, thậm chí sự hận thù trước đó của Augustine với Satan và Đường Dạ cũng biến mất trong chớp mắt.

Rất nhanh chóng, mấy chục chiếc xe quân dụng xuất hiện, trên mỗi một chiếc xe đều có các binh sĩ chính quy tay cầm vũ khí, ánh mắt sắc bén dò quét toàn bộ hiện trường.

Không bao lâu sau, một chiếc xe quân dụng màu trắng đỗ lại trước mặt đám người Augustine.

Cửa xe mở ra, người đầu tiên đi ra là một người đàn ông mặc quân phục, nhìn quân hàm thì có thể thấy cấp bậc của anh ta là Thượng Úy.

"Đứng lại!" Thượng Úy liếc nhìn đám người Augustine, hô lên một tiếng.

Ngay lập tức, đám binh lính hơn trăm người võ trang đầy đủ xông đến, giương họng súng đen ngòm chĩa vào đám người Augustine.

Giờ khắc này, cả người Augustine ướt sũng mồ hôi lạnh, đám người này là quân đội chính quy của nước X!

Lúc này Augustine còn có chút ảo tưởng, cảm thấy nước X phái quân đội chính quy đến Philadelphia không phải là nhằm vào bọn họ mà có lẽ là vì Satan!

Đúng, nhất định là Satan!

Trong lòng Augustine lại càng chắc chắc, chỉ có cấp bậc như Satan mới có thể khiến nước X phái quân đội chính quy đến đối phó.

"Tên là gì!" Một vị hạ sĩ đi đến trước mặt Augustine, tay cầm súng chỉ vào gã quát.

"Augustine Cavendish!"

"Khốn kiếp!" Hạ sĩ gầm lên, khẩu súng tiểu liên trên tay đập thẳng vào mặt Augustine.

Thấy Augustine bị ngã nhào xuống đất, đám thuộc hạ phía sau không ai dám ho he một tiếng.

"Người đâu, giao ra đây!"

Gã hạ sĩ phẫn nộ quát, sau đó chĩa súng về phía gã Augustine đang rên rỉ khó nhọc trên mặt đất, dường như bất kì lúc nào cũng có thể nổ súng.

"Người…, người gì cơ, ở đâu ra người nào!" Augustine hoàn toàn bị cú đập vừa nãy đánh cho ngu người, bây giờ tự nhiên đòi người, gã ta đâu biết ai với ai.

"Khốn khiếp, còn không giao người ra, tao bắn chết mày!" Gã hạ sĩ giơ chân lên đạp mạnh vào bụng Augustine.

Augustine liên tiếp chịu hai lần đòn, suýt nữa thì bất tỉnh.

"Ngài Lục, có phải tên này không?"

Cửa xe mở ra, Lục Đình Kiêu xuống xe.

Lục Đình Kiêu gật đầu, theo hình ảnh trên camera giám sát truyền về, quả thật là tên này.

Nhưng mà, giờ gã và đám thủ hạ cả người đều trần truồng, đặc biệt là gã Augustine nửa người dưới tràn đầy vết máu, chắc chắn là đã gặp phải gì đó, Ninh Tịch giờ này… chắc không còn ở trong tay gã ta nữa.

"Vợ tao ở đâu." Lục Đình Kiêu trước tiên là ngăn gã hạ sĩ hành hung Augustine, sau đó cúi người xuống dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng đánh giá Augustine từ trên xuống dưới.

"Vợ… mày, vợ mày là ai!" Cả người Augustine rụt lùi về phía sau, hơi thở tàn bạo thuộc về người đàn ông này áp bức gã ta đến mức gã ta dường như không dám nhìn thẳng.

"Ninh Tịch, người phụ nữ mày bắt đi và bắn vào đùi." Tuy giọng điệu của Lục Đình Kiêu vẫn bình thản nhưng trong mắt lại hiện lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.

"Ninh Tịch… tao… tao không biết cô ta, có phải mày tìm nhầm người rồi không?"

Trong bụng Augustine hốt hoảng, con nhỏ đó, rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Đầu tiên là Satan, bây giờ cả quân đội của nước X cũng xuất hiện, mà tên Thượng Úy dường như rất khách khí với người đàn ông này, chẳng lẽ là Thiếu tá, Thượng tá?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,760
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Làm loạn nửa ngày thế mà lại là vì con nhỏ đó!

Người đàn ông trước mặt luôn nói Ninh Tịch là vợ hắn, vậy Satan thì sao, lẽ nào con nhỏ đó không phải người phụ nữ của Satan…

Ngay sau đó, Augustine đã không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến những thứ này, gã ta không thể thừa nhận là mình đã từng hạ thủ với Ninh Tịch. Thế nên, Augustine chết sống gì cũng không chịu thừa nhận mình biết Ninh Tịch.

"Không nói?" Lục Đình Kiêu đứng dậy, ánh mắt bễ nghễ mang theo cảm giác áp bách phủ chụp xuống: "Nếu mày muốn thế, tao có rất nhiều cách có thể khiến mày mở miệng."

Trên trán gã Augustine mồ hôi ròng ròng, đánh giá người đàn ông lai lịch bất minh trước mặt, trong bụng nghĩ thầm, nếu người này có thể khẳng định rằng tất cả là do mình làm vậy thì chắc chắn đã có đủ bằng chứng, giờ gã ta có nói dối như thế nào đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể chịu khổ hơn mà thôi.

"Cô gái đó, vừa nãy… bị người ta cướp đi rồi!!!" Sau một lúc đắn đo, Augustine quyết định nói thật.

"Tại sao lại bắt cóc Lục phu nhân! Nói!" Gã hạ sĩ đứng bên cạnh giơ báng súng lên, lại một đòn nữa giáng xuống nện vào Augustine. Đám binh sĩ này tính khí chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Ngay lập tức trên mặt của gã Augustine đã có thêm một vết rạch dài kèm theo tiếng gào như heo bị chọc tiết.

"Nói mau, Lục phu nhân bị ai cướp đi, bằng không tao bắn chết mày!"

Không đợi Augustine mở miệng, gã Thượng Úy đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu nhỏ giọng nói: "Ngài Lục, vừa nãy thông qua kiểm tra camera giám sát biết được vợ của ngài quả thực đã bị một đám người khác bắt đi, hiện giờ những người đó vẫn đang trong địa phận Philadelphia."

"Một đám người khác…" Lục Đình Kiêu chau mày.

Ninh Tịch ở Philadelphia rốt cuộc đã làm gì, lại chọc phải những ai.

"Ngài Lục, những người này… e rằng không phải những kẻ bình thường." Gã Thượng Úy nói với vẻ mặt nghiêm trọng, trong đoạn video thu được từ camera giám sát, phát hiện không ít xe bọc thép quân sự, còn cả súng máy hạng nặng nữa.

Nghe gã Thượng Úy thông báo, Lục Đình Kiêu hình như đã có phán đoán, không hề do dự nói: "Đi cứu vợ tôi."

"Vậy những người này làm thế nào?" Gã Thượng Úy nhìn Augustine và đám thuộc hạ nằm trên đất: "Nếu không bắt chết?"

Lục Đình Kiêu nghe thế thì lắc đầu, trong đầu anh lại hiện lên cảnh đám người này dùng lời nói nhục mạ Ninh Tịch thậm chí còn xé rách quần áo của cô, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tôi nhớ là, quân đội các anh có một hệ thống thẩm vấn, đúng không?"

Gã Thượng Úy thoáng cái đã hiểu ý anh: "Ha ha, tôi hiểu ý của ngài rồi, đám người này cứ giao cho tôi, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đâu."

"Làm phiền rồi." Lục Đình Kiêu gật khẽ.

"Giải đám người này lên xe trước, xong việc rồi mang đi!" Gã Thượng Úy hạ lệnh cho hạ sĩ đứng bên cạnh áp giải đám Augustine lên xe.

Giờ phút này, Augustine đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặt như tro tàn, gã ta vốn nghĩ rằng bị Đường Dạ phế đi đã là kết quả tuyệt vọng nhất rồi nhưng ai ngờ chuyện đáng sợ hơn vẫn còn chờ ở phía sau.

Hệ thống thẩm vấn của quân đội nước X, tuyệt đối là địa ngục Tu La…

...

Nửa tiếng sau, ở một nơi nào đó của Philadelphia.

Hai chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên xuất hiện trên không trung cùng với đó là những chiếc xe tăng chiến đấu ngăn cản đám người Satan lại.

Những chiếc xe bọc thép của bọn họ tuy có trang bị vũ khí hạng nặng nhưng khi đối diện với xe tăng chiến đấu của quân đội cũng không dám tự ý hành động.

"Quân đội của nước X?" Phong Tấn thấy vậy không khỏi sửng sốt.

Chẳng lẽ động tĩnh tối nay quá lớn khiến quân đội nước X chú ý?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,760
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Giờ phút này hai phe đang giằng co, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng nhưng mà trước mắt không ai dám tự ý hành động.

"Chuyện gì thế?" Bởi vì đội ngũ đột ngột dừng lại, chiếc xe màu bạc phía sau vang lên tiếng hỏi của một người đàn ông.

Trong xe, Ninh Tịch ỉu xìu ngồi bên cạnh, bởi vì mất máu quá nhiều nên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô hoàn toàn chẳng có hơi sức đâu mà đi chú ý bên ngoài đang xảy ra cái gì nữa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng chỉ khẽ nhấc mí mắt lên, sau đó lại nhắm lại.

Đường Dạ từ một chiếc xe bọc thép đi xuống xem xét một lát rồi quay về bên cạnh chiếc xe nhỏ màu bạc, "Là người bên phía quân đội."

Trong xe, Satan nghe thế ánh mắt liền lạnh đi: "Ồ?"

Philadelphia từ trước đến nay vẫn là một nơi chẳng ai quản lý, thế mà lần này quân đội lại đi chõ mõm vào chuyện của người khác?

Hơn nữa, nhìn tình hình này thì chắc là đã điều động hết tất cả những thiết bị quân sự có thể điều động được đến đây rồi…

"Thú vị đấy." Satan nhếch mép cười, mở cửa xuống xe.

Trên chiếc xe tăng đối diện, gã Thượng úy nhìn thấy người đàn ông tóc bạc bước xuống từ trên xe, ngay lập tức khóe miệng trở nên cứng đờ, trước đấy lúc xem camera giám sát đã có dự cảm không lành rồi, không ngờ cái gã này lại quay về thật…

Quay về thì quay về, anh muốn quậy thì đóng cửa mà quậy đừng có chọc đến chúng tôi, nhưng lần này anh lại chọc đến một một nhân vật lớn, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.

"Thượng úy Valemount, hạnh ngộ nha~! Hôm nay sao lại có thời gian rỗi đến tìm tôi uống trà thế này?"

Phong Tấn bên cạnh toát mồ hôi lạnh vì giọng điệu ngông cuồng của Satan, hự, cái gã này đúng là chẳng bao giờ biết khiêm tốn cả, vốn dĩ tình cảnh của bọn họ đã rất nguy hiểm rồi, bây giờ còn chọc phải đám người của quân đội, không cẩn thận một cái thì hôm nay sợ là không thể an toàn rút lui được.

Gã Thượng úy nghe thế vẻ mặt trở nên sắc lạnh nhưng lại không thể nổi giận chỉ có thể trầm giọng nói: "Giao người anh vừa mới bắt đi ban nãy ra đây, mọi người đều bớt việc!"

Hắn ta vẫn còn nhớ chỉ thị của cấp trên, giải quyết trong hòa bình.

Nếu chỉ có một mình Augustine thôi còn dễ làm, bây giờ phải đối mặt với cái vị này… nếu như hai bên đánh nhau, ảnh hưởng quá lớn!

Satan nghe thế thì nhướng mày, người anh ta bắt?

"Không biết tôi đã bắt ai?" Anh ta tỏ vẻ rất hứng thú hỏi lại.

Valemount chỉ nghĩ là anh ta đang nói dối, đang định mở miệng khuyên nhủ, thì Lục Đình Kiêu đã đi xuống.

Trên người anh vẫn là bộ suit đen thẳng thớm khi vừa bước ra khỏi bữa tiệc, xung quanh anh như thể mang theo băng giá, đôi mắt sâu thẳm không độ ấm đánh giá Satan, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Vợ của tôi."

Khoảnh khắc anh xuất hiện, ánh mắt của Satan liền thay đổi, vốn toàn là sự thờ ơ trong nháy mắt đã trở nên sắc bén, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói ra ba chữ: "Lục Đình Kiêu…"

Hai người đàn ông đứng cách nhau chỉ có mười mấy bước, một tà, một lạnh đối đầu nhau, không khí dường như đang có mùi thuốc súng và những tia lửa điện không thể nhìn thấy.

Trong chiếc xe con màu bạc cách đó không xa, Ninh Tịch giật mình choàng tỉnh dậy.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Vừa nãy cô… vừa nãy sao nghe giống giọng nói của Lục Đình Kiêu vậy nhỉ?

Không đúng, sao có thể như thế được?

Làm sao Lục Đình Kiêu lại có thể xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này chứ?

Nhất định là ảo giác…

Ánh sáng trong mắt Ninh Tịch vừa mới hiện lên rồi lại biến mất rất nhanh, nhưng thực tế vẫn còn sót một chút mong đợi, cô yếu ớt nhìn ra ngoài cửa xe.

Ngay sau đó, khi cô đã nhìn rõ ràng tình hình bên ngoài liền ngây người ra tại chỗ.

Trước một đám xe tăng và máy bay chiến đấu đen sì, bóng dáng cao lớn vững vàng như ngọn núi băng đứng đó không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến mức muốn khóc…

Lục Đình Kiêu…

Thế nhưng…thực sự là anh…

Sau một khoảng im lặng đến mức không thể thở nổi, người đàn ông tóc bạc đứng trước mặt Lục Đình Kiêu mới mở miệng: "Ha ha ha, thật buồn cười, ai là vợ của anh?"

Không đợi Lục Đình Kiêu trả lời, một cái đầu đã thò ra từ cửa sổ của chiếc xe con màu bạc, vừa vẫy tay vừa gào thét nói: "Tôi tôi tôi… là tôi!!!"

Boss đại nhân!!! Cứu mạng!!!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,760
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái nhỏ, gương mặt lạnh như băng của Lục Đình Kiêu thoáng cái đã nứt vỡ: "Ninh Tịch…"

Từ sau khi nghe được cuộc điện thoại của Giang Mục Dã, tuy chỉ là mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi thế nhưng lại dài như cả mấy đời.

Cuối cùng bây giờ cũng đã gặp được cô rồi!

Nghe thấy tiếng Ninh Tịch, vẻ mặt của Satan hoàn toàn không giữ nổi nữa, lập tức quay ngoắt lại quát to: "Là cái mông! Cút vào trong xe cho ông! Đường Dạ, đưa cô ấy đi cho tôi!"

Nhìn thấy là phiền lòng!

Ở ngay trước mặt thế này rồi mà còn dám cắm sừng anh!

Phản! Phản rồi!

Phong Tấn khẽ ho một cái, Phong Tiêu Tiêu sờ mũi ngửa mặt nhìn trời, Đường Dạ biểu cảm như thể đã đoán trước, lĩnh mệnh tiến vào xe khởi động máy.

Nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua càng lúc càng nhanh, Lục Đình Kiêu cách mình càng lúc càng xa, Ninh Tịch bám chặt vào thành cửa sổ xe ô tô, đau khổ khóc hu hu: "Hu hu hu… tôi không đi… tôi không đi…"

Boss đại nhân cứu tôi... cứu tôi…

Nhìn thấy gương mặt đáng thương của cô gái nhỏ, tim gan của Lục Đình Kiêu quặn thắt, nhiều hơn thế nữa là cảm giác vui mừng điên cuồng không thể nói rõ.

Cái gã tóc bạc này không phải là người cô thích sao?

Tại sao vừa nãy cô lại thừa nhận nói là… vợ của anh…

Chẳng lẽ bọn họ đang cãi nhau? Hay là…

Đúng lúc này Satan đã kiềm chế được cơn giận dữ, vẻ mặt khinh thường mà xì một tiếng nói: "Hừ, lúc bảo bối nhà tôi đang gặp nguy hiểm thì anh ở đâu? Tôi cứu cô ấy, giờ anh mới đến tranh công hả?"

Bảo bối nhà tôi? Nghe được bốn chữ này, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lập tức lạnh lùng đáp trả: "Nội nhân gặp nguy hiểm là do ai mà ra?"

"Anh…" Satan cứng họng.

Quả thật cái gã Augustine đó là vì anh ta nên mới trút giận lên Ninh Tịch, nếu như không phải anh ta hẹn gặp Ninh Tịch ở đây thì cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

Sau đó không biết anh ta nghĩ đến cái gì mà trên gương mặt lại hiện lên vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu sang hỏi Phong Tiêu Tiêu: "Con nhóc thối đó đổi tên thành Nội Nhân từ khi nào vậy?"

Trên trán Phong Tiêu Tiêu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh: "Khụ, Lão Đại, nội nhân không phải là tên mà là một cách gọi vợ mình, đại khái là… là…giống với nghĩa của từ bà xã đó…"

Satan lập tức gào lên: "Fuck! Nội nội cái mông! Đăng kí chưa hả! Mày mới là nội nhân ấy."

Thấy Lục phu nhân vẫn an toàn, gã Thượng úy coi như mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khuyên bảo: "Thả Lục phu nhân ra thì hai bên coi như không có gì, nhưng nếu mà anh vẫn còn tiếp tục ngang bướng thì đừng trách chúng tôi sử dụng vũ lực!"

"Hừ, cầu còn không được." Satan không những không sợ hãi mà ngược lại càng tỏ ra hưng phấn, con ngươi màu nâu nhạt như dã thú nhìn chằm chằm về hướng Lục Đình Kiêu.

Phong Tấn thấy thế thì nhíu mày: "Satan, không thể được! Thuyền sắp đến rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, không nhất thiết phải xung đột với bọn họ!"

Ông ta hiển nhiên là cực kì phản đối hành động của Satan, vì một người phụ nữ mà phá hỏng kế hoạch, trước đấy khi dùng trận thế lớn như vậy để đối phó với Augustine, ông ta đã không đồng ý rồi, chỉ sợ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả giờ tình hình còn tệ hại hơn cả tưởng tượng của ông nữa.

"Satan nhẫn nhịn một chút thì sóng êm gió lặng, giao người lại cho bọn họ trước được không? Chúng ta sau này có thể lại…"

"Câm mồm!"

Phong Tấn đành đưa mắt sang cầu cứu Phong Tiêu Tiêu.

Phong Tiêu Tiêu cũng nhún vai tỏ vẻ không giúp gì được, cũng không biết tại sao cái gã này mỗi lần đụng đến chuyện có liên quan đến Lục Đình Kiêu là lại hăng máu như gà chọi. Huống chi, lần này còn liên lụy đến cả Tiểu sư muội, giờ phút này, ai khuyên cũng đều chết.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,760
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Bên kia, Thượng úy đang mang vẻ mặt đầy nghiêm trọng khuyên Lục Đình Kiêu: "Ngài Lục, tình hình không mấy lạc quan, tôi cũng chỉ có thể dọa bọn họ được thôi, nếu phải động thủ thì… việc này tuyệt đối không được!"

"Tại sao không được?" Đôi mắt Lục Đình Kiêu đầy sát khí, chuẩn bị sẵn tinh thần đập nồi dìm thuyền với Satan, nếu đánh thật thì cùng lắm là chấp nhận mấy điều kiện của NaKa mà thôi.

Vốn dĩ ban đầu anh cũng có chút cố kị, bởi vì anh nhận ra tên tóc bạc này chính là người mà Ninh Tịch từng nói rằng cô ấy thích.

Thì ra cô ấy vượt nguy hiểm lén chạy tới Philadelphia chính là vì để gặp hắn ta ư?

Cô ấy cam tâm tình nguyện đi theo hắn ta…

Chuyện này quả thật như mũi tên nhọn găm chặt vào lòng anh, khiến anh như bị hủy diệt.

Nhưng, ngay lúc anh đang tuyệt vọng, Ninh Tịch lại đột nhiên xuất hiện thừa nhận rằng cô là vợ anh!!!

Rõ ràng là cô ấy không muốn đi cùng người kia!

Cô ấy đang cầu cứu mình!

Lục Đình Kiêu như lập tức được giải thoát từ địa ngục trở về với trần gian.

Bất kể thế nào, hôm nay nhất định anh sẽ đưa cô ấy về!

Lúc này, suy nghĩa của Satan cũng không khác Lục Đình Kiêu là bao.

Cô gái chết tiệt! Không muốn theo tôi ư?

Vậy ông đây càng muốn đưa em đi!

...

"Đại sư huynh, huynh thả muội ra đi? Xin huynh đấy được không?"

"Đại sư huynh, hôm nay huynh thả muội, kiếp sau chắc chắn muội sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp huynh!"

"Đại sư huynh, huynh thật sự không để ý tình đồng môn chút nào sao? Muội có còn là Tiểu sư muội mà huynh yêu mến nhất nữa không?"

...

Mặc kệ Ninh Tịch cầu xin tới mồm mép rách toạc ra rồi nhưng Đường Dạ vẫn không chút nhúc nhích.

Cuối cùng Ninh Tịch đành buông tha, chán nản tựa vào ghế, nghĩ tới cuộc gặp chóng vánh lúc nãy với Lục Đình Kiêu thì lại càng khó lòng mà chấp nhận nổi.

Nếu vẫn không có hi vọng thì thôi nhưng tại sao lại để cô gặp được Lục Đình Kiêu…

Tuy chiếc xe này nhìn hơi dỏm nhưng tính năng của nó lại rất tốt, chạy khá nhanh.

Mắt thấy sắp đến bến tàu rồi, đột nhiên lại có một người xuất hiện trên con đường phía trước mặt bọn họ.

Một người mà cả cô lẫn Đường Dạ đều không thể ngờ được là sẽ xuất hiện ở nơi này…

Đường Dạ thắng gấp, vừa khít phanh cách người đàn ông kia nửa mét.

Người đó có mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu, làn da màu lúa mạch, cả người toát ra phong thái tự do không vướng bận, người này đương nhiên là…

Ninh Tịch cả kinh đến nỗi cà lăm: "Nhị… Nhị…"

"Nhị cái gì mà nhị?" Người đàn ông kia nhướn mày, trong chớp mắt như là muôn vàn bông hoa đào đua nở.

"Nhị sư huynh!!! Nhị sư huynh..." Ninh Tịch quả thật đã kích động đến nỗi ngu người luôn rồi.

Thậm chí cô còn quên cả đau của vết thương trên đùi, lăn lông lốc bò xuống xe, "Nhị sư huynh! Là huynh thật sao?"

Người đàn ông nọ thoải mái cười to: "Ha ha ha ha… Tiểu sư muội, có nhớ huynh không?"

"Nhớ nhớ nhớ nhớ… muội nhớ huynh lắm đó!" Hai mắt Ninh Tịch đẫm lệ, đã lâu không gặp, cô thật sự rất nhớ huynh ấy.

Chuyện hoang đường năm đó tuy cô không muốn nhớ lại và gặp lại nhưng chỉ có riêng Nhị sư huynh, huynh ấy vẫn luôn là người cô muốn gặp và thân cận nhất.

Người đàn ông vuốt mái tóc dài hơi rối của cô: "Ngoan ngoãn~! Nhị sư huynh cũng nhớ muội, ôi, tóc Tiểu sư muội đã dài thế này rồi à, thật đẹp, thì ra Tiểu sư muội của huynh là một cô bé xinh đẹp thế này~!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,760
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
"Đương nhiên rồi! Muội mặc đồ nữ trông còn đẹp nữa! Đúng rồi Nhị sư huynh, huynh lại dạt đi đâu vậy, Đại sư huynh nói hơn nửa năm không gặp huynh, cũng không liên hệ được với huynh!" Giọng Ninh Tịch đầy vẻ ai oán.

Đường Lãng nhướn mày nhìn cô: "Muội cũng thế đó thôi~!"

Hai người ôn chuyện hơn nửa ngày, mãi đến khi Đường Dạ không nhịn được mở miệng: "Đường Lãng."

"Ha ha! Sư huynh, đã lâu không gặp~! Huynh có nhớ đệ không?" Đường Lãng như người không xương bay tới, nép cả người lên vai Đường Dạ.

Đường Dạ không tỏ vẻ gì, chỉ hất tay ra: "Sư phụ vẫn đang tìm đệ."

Đường Lãng lại dính tới: "Chỉ có sư phụ thôi sao? Vậy còn huynh?"

Một bên, Ninh Tịch che mắt mình lại: "Á á á… thật không nhìn nổi! Ở đây còn có trẻ con đấy nhé! Đóa hoa của tổ quốc bị các huynh dạy hư mất thôi!"

Đường Lãng dúi trán cô một cái: "Muội mà là hoa sao? Bá Vương Hoa à?"

Ninh Tịch: "... Cút! Muội là Tiểu Bạch Hoa!"

Ai ngờ Đường Lãng nghe vậy thì như nghe phải chuyện cười, ôm bụng cười toáng lên: "Muội ấy à… lại còn Tiểu Bạch Hoa… A ha ha ha ha."

Ninh Tịch đen mặt: "Gì chứ! Sao? Muội không thể là Tiểu Bạch Hoa được à! Huynh cười cái gì?"

"Ha ha ha ha..." Đường Lãng ôm bụng, cười đến nỗi nói không nên lời.

Một giây sau, Ninh Tịch hoàn toàn không thấy rõ Đường Lãng ra tay thế nào, chỉ thấy Đường Lãng vốn đang cười to, cánh tay thoắt cái đã để lên gáy Đường Dạ đâm một ống kim vào, nhanh chóng tiêm cho anh ta một chất lỏng trong suốt…

Đường Dạ không có nổi thời gian phản ứng đã lăn ra hôn mê bất tỉnh rồi.

"Ôi má nó! Nhị sư huynh! Huynh... Huynh làm gì thế? Tại sao phải tiêm Đại sư huynh?" Ninh Tịch sợ ngây người.

"Đồ ngốc! Đương nhiên là cứu muội rồi!" Đường Lãng nói xong bèn đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của Đường Dạ bỏ bên vệ đường.

Ninh Tịch vẫn như đang lạc trong mộng: "Cứu... muội ư"

"Không có thời gian nhiều lời đâu, nhanh đi theo huynh!"

Đường Lãng vừa thúc giục vừa nhanh chóng đỡ Ninh Tịch lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái.

Đường Lãng vừa ngồi xuống liền trợn mắt: "Mẹ nó! Satan vớt cái đồ cổ này ở đâu ra thế? Thế này thì lái thế nào!"

"Muội biết muội biết! Nhưng chân muội đang bị thương không cử động được!"

"Nhanh dạy huynh!"

"Được được được, để muội chỉ huynh nè…"

Hai người đang giằng co thì đột nhiên một cánh tay bỗng chen vào từ cửa số, kéo Đường Lãng đang ngồi trên ghế lái ra ngoài.

Chỉ thấy Đường Dạ vốn đang bất tỉnh túm lấy áo Đường Lãng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ vô cùng: "Đường! Lãng!"

Đường Lãng xoay người dùng chiêu ve sầu thoát xác, thoát khỏi áo khoác của mình thì mới thoát thân được, khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt: "Đệt! Đồ biến thái! Ông đây đã phải dùng gấp đôi liều lượng rồi đó, sao huynh vẫn tỉnh nhanh như thế được!"

Đường Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt y như một lưỡi dao sắc bén nhuốm máu: "Giải thích."

Đường Lãng cau mày, hơi mất kiên nhẫn: "Không có gì để giải thích, sự thật như huynh đang thấy đấy."

Vẻ mặt Đường Dạ lạnh như băng: "Đệ phản bội tổ chức."

Đường Lãng khẽ "xì" một tiếng, miệng khẽ cong lên: "Đúng thế, sao nào, huynh muốn thanh lý môn hộ?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top