[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Khí thế của Khúc Quan Dương thực sự quá nghiêm khắc, đám người yếu ớt đáp lại: "Thiết kế thời trang…"

"Đúng, là giải về thiết kế thời trang! Nhưng điều quan trọng nhất của giải thưởng này, không phải là người mẫu, cũng không phải là chất liệu, cũng không phải là tay nghề làm nên tác phẩm mà là thiết kế, là sáng tạo."

"Kim Đỉnh là để chọn ra những nhà thiết kế xuất sắc nhất, chứ không phải là chọn người mẫu hay chất liệu hay là người có nhân duyên tốt nhất!"

"Nếu như ai cũng có thể làm thiết kế được! Còn cần các người làm gì? Để làm đồ trang trí sao?"

Khúc Quan Dương không hổ là độc mồm độc miệng, chửi mắng người khác không chút khách khí, quả thật là khiến người ta không ngóc đầu lên nổi.

Nói rồi, ánh mắt sắc bén của ông trực tiếp hướng thẳng về phía Đới Uy: "Giải Kim Đỉnh này cho đến bây giờ đã tổ chức được 23 lần, quá trình thi công khai minh bạch, không bị bất kì kẻ nào "cơ cấu" hay đút lót, xưa cũng thế, tương lai cũng vậy, bất kì kẻ nào muốn chơi trò mánh khóe, có hành vi thao túng kết quả cuộc thi chúng ta đều kiên quyết chống đối, cũng hoan nghênh mọi người giám sát!"

Những lời này rõ ràng đang chỉ trích Đới Uy muốn dựa vào quan hệ và thế lực để thao túng kết quả cuộc thi.

Những người sáng suốt đều biết, một nhà thiết kế của một Studio bé tí đến còn chưa bao giờ nghe qua, lấy đâu ra năng lực mà mua chuộc cả sáu vị giám khảo. Ngược lại, hành vi lần này của Đới Uy lại càng giống như đang ép ban giám khảo thay đổi kết quả.

Sau một khoảng thời gian, khán giả và những phóng viên có mặt ở hiện trường mới tỉnh táo lại, nhìn Đới Uy với ánh mắt châm chọc…

"Khúc Quan Dương nói rất có lý, những nhà thiết kế vừa nãy lên tiếng phản đối là đang cố ý chọc ngoáy! Ngay cả người ngoài nghề như tôi còn cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, tại sao lại nói thiết kế của người ta không được?"

"Thực ra trước đó tôi đã cảm thấy Đới Uy có phần ngang ngược quá, theo trường phái Cổ Phong thì làm sao? Cho dù anh ta nổi tiếng nhờ phong cách này nhưng anh ta không phải là người đầu tiên thực hiện nó, giống như ngài Khúc đã nói, cái này ai cũng có thể làm được! Bây giờ cứ làm như đây là do anh ta phát minh ra ấy, chỉ cần ai làm theo cũng đều là sao chép của anh ta, rồi gào lên đánh đánh giết giết!"

"Giải thưởng lớn đến tay rồi mà còn bị cướp mất, sao có thể không nóng ruột được chứ? Đằng sau chuyện này phức tạp lắm! Cô có biết một cái giải thưởng mang đến bao nhiêu tài nguyên và lợi ích không?"

"Cũng phải, bây giờ giải thưởng trong nước nhiều quá rồi, chả có tính chân thực mấy, cũng chỉ có mỗi giải Kim Đỉnh tương đối uy tín thôi!"

...

Sau khi Khúc Quan Dương lên tiếng, những vị giám khảo khác cũng dần bình tĩnh lại, năm người lần lượt lên tiếng trình bày cặn kẽ lý do tại sao mình lại cho điểm tuyệt đối, sau cùng mấy người cùng đi đến một kết luận.

"Cho nên chúng tôi cho rằng, giải thưởng Kim Đỉnh lần này thuộc về nhà thiết kế X đến từ Studio Tắc Linh là hoàn toàn xứng đáng!"

Vừa dứt lời thì toàn trường đã dậy lên tiếng vỗ tay như sấm.

Đám nghệ sĩ, thiên kim nhà giàu được mời đến xem cuộc thi đều phấn khích, trong giới thời trang vốn dĩ là có mới nới cũ, thay đổi còn nhanh hơn lật sách, bây giờ có thiết kế mới xuất hiện, lại có cá tính như thế, đương nhiên chỉ trong chớp mắt đã hạ gục trái tim của tất cả bọn họ.

Đám người vừa nãy còn vây quanh Ninh Tuyết Lạc đòi đặt trước giờ đã quay sang nhìn chằm chằm vào nhà thiết kế bí ẩn như thể sói đói.

Người dẫn chương trình hắng giọng, lại lên tiếng mời một lần nữa: "Sau đây, xin mời nhà thiết kế X của chúng ta lên sân khấu nhận giải thưởng!"

Bên cạnh anh ta, có một mỹ nữ đang mỉm cười cầm cúp thưởng, trong bụng cực kỳ mong đợi, có khi nào là một anh chàng cực kì đẹp trai không?

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bục bước lên sân khấu, tòm mò muốn biết X rốt cuộc là ai.

Nhất là Đới Uy, sự u ám trong mắt gã tựa hồ đã không thể đè nén được nữa.

Là ai…

Rốt cuộc là ai…

Nếu trong giới này có một nhân vật như thế, anh ta không thể không biết được!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Lúc mọi người còn đang mỏi mắt trông chờ thì phía bên Ninh Tịch lại gặp phải bi kịch.

Bởi vì Cung Thượng Trạch ngất mất rồi.

Vốn dĩ sức khỏe tên nhóc này đã rất suy yếu, nhưng vì kết quả vẫn luôn gắng gượng tận đến bây giờ, lúc này đã không chịu nổi nữa

Nghe người dẫn chương trình thúc giục, Hàn Mạt Mạt hoảng đến mức sắp khóc luôn: "Chị Tịch, phải làm thế nào bây giờ ạ?"

Lông mày Ninh Tịch cau chặt lại, đưa tay vuốt vầng trán nóng hổi của Cung Thượng Trạch, dìu lấy cậu ta"Chị đưa cậu ấy đến bệnh viện, em lĩnh thưởng giúp cậu ấy."

"Ơ? Em ấy ạ?" Hàn Mạt Mạt há hốc miệng.

Cuối cùng, trong con mắt mòn mỏi của mọi người, Hàn Mạt Mạt hớp ta hớp tớp chạy lên đài như một chú thỏ con, vì quá khẩn trương lên lúc lên đài còn suýt nữa thì ngã.

Bi kịch nhất chính là trang phục hôm nay của Hàn Mạt Mạt…

Một chiết váy bồng theo phong cách Lolita, đứng trên đài trông như một cô búp bê vậy.

"Hết hồn! Cái quỷ gì thế này? Nhà thiết kế của Niết Bàn lại là một tiểu loli ư? Việc này có khoa học không thế!"

"Phong cách bá đạo như thế, cho dù không phải là nam thì cũng phải là một ngự tỷ chứ! Cô bé này đã trưởng thành chưa thế?"

...

"Hửm, cô là… X?" Ngay cả người dẫn chương trình cũng tỏ ra kinh ngạc.

Khúc Quan Dương chau mày, lập tức sờ cằm nói: "Cô là người đến lĩnh thưởng hộ à?"

Dù sao thì ở trong nghề nhiều năm thế rồi nên cũng có chút trực giác, trực giác nói cho ông biết đây không phải là nhà thiết kế của Niết Bàn.

Hàn Mạt Mạt lập tức gật đầu liên tục, lễ phép cúi chào mọi người, mở miệng nói: "Chư vị khách quý, các vị ban giám khảo, thật xin lỗi, vì X bị bệnh không thể tự mình đến lĩnh thưởng được, tôi là trợ lí của anh ấy nên đến đây nhận thay cho anh ấy!"

Thì ra là thế...

Mọi người nhẹ nhõm thở phào, đồng thời lại càng thêm tò mò về nhân vật X này!

Cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc.

Hàn Mạt Mạt dè dặt ôm chiếc cúp, thừa dịp các phóng viên không để ý thì lập tức chuồn êm.

Vì vậy, người được chú ý nhất lại là Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc.

"Cô Ninh, History lần này thất bại, cô có muốn nói gì hay không?"

"Khúc Quan Dương nói những lời kia có phải là đang lên án các cô ỷ thế đè người, ép Kim Đỉnh thay đổi kết quả trận đấu hay không?"

"Anh Đới, phong cách sở trường bị bại dưới tay người mới, anh có cảm tưởng gì không?"

...

Sắc mặt Đới Uy vô cùng khó coi, trả lời không được mà không trả lời cũng không xong.

Từ lúc có kết quả, điện thoại của Ninh Tuyết Lạc vẫn reo không ngừng, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bọn họ đã mất mấy đơn hàng lớn, tổn thất hơn trăm vạn.

Có điều việc này còn chưa phải là đáng sợ nhất, Studio Tắc Linh không rõ thực lực kia rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ.

Đới Uy nhìn sắc mặt Ninh Tuyết Lạc đã biết là không ổn: "Bà chủ, dù sao cũng chỉ là một giải thưởng trong nước mà thôi, chẳng có gì đáng kể cả!"

"Chẳng có gì đáng kể à? Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà History đã tổn thất hơn 500 vạn đấy!"

Quan trọng nhất là cô ta biết giấu mặt vào đâu đây? Tất cả mọi người đều nói cô ta có mắt nhìn nhặt được báu vật, bây giờ thì hay rồi, giải thưởng không đến tay còn chưa nói, đã vậy lại còn bị mang tiếng ác là có ý đồ thao túng kết quả trận đấu!

Đới Uy nghe vậy thì chửi thầm, 500 vạn thì sao, cũng không nghĩ xem lúc trước ông đây đã kiếm cho cô bao nhiêu tiền!

Nhưng nếu đã đứng dưới mái hiên nhà người ta rồi thì chỉ có nước ăn nói khép nép thôi: "Cô Ninh, xin cô hãy tin tôi, ảnh hưởng này chỉ là tạm thời, tuy tôi và tên kia có cùng phong cách nhưng chúng ta đã sớm chiếm lĩnh thị trường rồi, cho nên bây giờ tên đó cũng chẳng cướp được bao nhiêu khách đâu!"

"Tốt nhất là như vậy!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tất cả các đầu đề báo đều đưa tin liên quan đến giải Kim Đỉnh, hơn nữa còn miêu tả cường điệu dáng vẻ túng quẫn của Đới Uy, ra sức phóng đại hình ảnh gã ta đang đứng dậy chuẩn bị lên nhận giải, ấy thế mà lại nhẩy ra một Trình Giảo Kim1.

1Trình Giảo Kim: kẻ hay nhảy ra ăn chặn đồ của người khác.

[X - Thiên tài thiết kế mới, người đoạt giải Kim Đỉnh là một loli. ]

[David mất giải một cách đau đớn, phải chăng là đã hết thời?]

[Xuất hiện nhân vật khôn lường trong giải Kim Đỉnh.]

[Rốt cuộc là ai đứng sau Studio Tắc Linh?]

...

Bạch Kim Đế Cung.

Hôm nay là cuối tuần, Lục Đình Kiêu được nghỉ, Ninh Tịch đã đồng ý với Tiểu Bảo rằng hôm nay sẽ dẫn nhóc tới công viên trò chơi, thế nên mới sáng sớm Tiểu Bảo đã thức dậy rồi, đang tự thu dọn đồ đạc trong phòng mình.

Lục Cảnh Lễ hãy còn đang mặc đồ ngủ, ấy thế mà đã lạch bạch ôm tờ báo chạy đến tìm anh trai tám nhảm: "Anh, mau nhìn xem, tên nhóc Cung Thượng Trạch đoạt giải Kim Đỉnh! Hơn nữa lại còn chèn ép được cả Đới Uy! Chị dâu đúng là nghịch thiên quá rồi! Nhặt bừa thôi mà cũng ra được báu vật!"

Lục Đình Kiêu vẫn bình thản uống trà, xem ra anh đã biết từ sớm rồi.

"Có điều, biệt danh X này là gì? Có ngụ ý gì đặc biệt à? Cung… Thượng… Trạch… Làm gì có chữ nào viết tắt ra X nhỉ?" Lục Cảnh Lễ nói xong bèn ngẩn ra: "Ninh Tịch… Tịch… XI… Ôi chao…"

Lục Cảnh Lễ dè dặt liếc nhìn ông anh mới bình thường trở lại sau những ngày tháng chìm trong bão tố, vội vàng dè dặt nói: "Còn dùng tên của bà chủ để làm biệt danh nữa, không ngờ tên nhóc này lại chân thành như thế!"

Đang nói chuyện thì quản gia đã dẫn Ninh Tịch vào.

Vừa trông thấy Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ bèn dùng ánh mắt khác thường đánh giá cô, sau đó liền ôm mặt nói, "Tiểu Tịch Tịch, cô tới rồi! Cô đen tối lắm đấy nhé nhé nhé nhé nhé!"

Sắc mặt Ninh Tịch tối sầm: "Anh hôm nay lại chưa uống thuốc à? Tôi đen tối chỗ nào?"

Lục Cảnh Lễ chỉ vào sáu bộ váy trên báo: "Cái chủ đề thiết kế này lại còn bảo không đen tối?"

Ninh Tịch tức giận nói: "Nói nhảm nhí cái gì thế, Dục Hỏa Trùng Sinh, trong sáng thế còn gì!"

Lục Cảnh Lễ ra vẻ thâm nho: "Nhưng tiểu gia tôi lại chỉ nghĩ tới một câu mà thôi…"

"Lại nghĩ đến tận Bắc bán cầu à?" Ninh Tịch cảm tưởng như cô lại sắp nghe được lời nhảm nhí gì đó.

Quả nhiên, Lục Cảnh Lễ nghiêm trang mở miệng: "Cô gái à, em muốn nghịch lửa sao?"

Ninh Tịch đen cả mặt, không nhịn nổi nữa: "Người đen tối rõ ràng là anh thì có! Chỉ có những kẻ đen tối nên mới nghĩ đen tối thôi!"

Nói xong cũng không thèm đôi co nữa mà chạy tới tìm Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, Tiểu Bảo đâu rồi?"

Vừa dứt lời, Tiểu Bảo nghe được tiếng Ninh Tịch liền bay ra như một cơn gió.

Ninh Tịch ôm lấy cậu nhóc: "Chuẩn bị xong chưa?"

Tiểu Bảo vỗ balo nhỏ sau lưng, ra vẻ mình đã chuẩn bị xong rồi.

"Vậy chúng ta xuất phát nào!"

Ngày mai cô phải bắt đầu chuyến hành trình bay ra nước ngoài tuyên truyền, vừa hay một địa điểm tuyên truyền nằm ở nước X, cô định thừa dịp này tới Philadelphia để gặp YS.

Thế nên trước khi đi, cô muốn dẫn Tiểu Bảo đi chơi một chuyến thật vui.

"Hôm nay cuối tuần nhiều người, cẩn thận một chút." Lục Đình Kiêu dặn dò.

Ninh Tịch ôm lấy Tiểu Bảo: "Boss đại nhân, anh không đi với chúng em à?"

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì vẻ mặt có chút giật mình, ngẩng đầu khỏi tài liệu: "Em… Muốn tôi đi cùng?"

Bình thường nếu Ninh Tịch dẫn Tiểu Bảo đi chơi, anh sẽ không đi theo quấy rầy họ, dù sao thì cứ có mặt anh là chắc chắn hai người sẽ chơi không được đã, thật không ngờ lần này Ninh Tịch lại bảo anh đi cùng…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Ninh Tịch thành thật gật đầu: "Ừm!"

Nói xong lại chần chờ nói: "Chỉ là nơi đó nhiều người lắm, hơn nữa còn rất ấu trĩ, nếu Boss đại nhân không thích thì…"

"Thích." Lục Đình Kiêu buông văn kiện trong tay xuống, đứng lên, cầm lấy mũ và áo khoác trên kệ.

Ninh Tịch thấy thế thì liền sáng mắt lên, cô còn sợ Lục Đình Kiêu sẽ không đi cơ, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như thế.

Bây giờ Tiểu Bảo đã dần dần không còn bài xích Lục Đình Kiêu nữa, biết ba ba muốn đi cùng cũng rất vui vẻ, đôi mắt to tròn ngập tràn sự hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên nhóc được đi chơi cùng ba và cả cô Tiểu Tịch đấy~!

Nhìn dáng vẻ một nhà ba người kia, Cá Chép Chết Trôi - Lục Cảnh Lễ nằm ườn ra salon vẻ ai oán: "Lại bỏ rơi tôi nữa!"

Ninh Tịch xoa đầu anh ta như xoa đầu chó: "Ngoan, nghe lời ở nhà giữ nhà nhé, về sẽ mua mứt quả cho anh!"

"Hừ! Cô cho tôi là trẻ con lên ba à! Tôi không ăn mứt!" Lục Cảnh Lễ ra vẻ giận dữ: "Tôi muốn ăn kẹo bông cơ! Cái loại hình hoa màu sắc sặc sỡ ấy!"

Ninh Tịch: "..."

Ba người nhanh chóng lái xe đến công viên trò chơi.

Vì tối nay sẽ có lễ hội bắn pháo hoa nên lúc này ở đây đông nghịt người, đa số đều là đi cùng cả gia đình hoặc là những cặp đôi tình nhân cùng đi với nhau.

"Để tôi ôm Tiểu Bảo!" Lục Đình Kiêu nói.

Ninh Tịch cũng sợ mình không đủ sức khiến Tiểu Bảo bị người khác chen lấn, vì vậy liền để Lục Đình Kiêu ôm Tiểu Bảo.

Một tay Lục Đình Kiêu ôm Tiểu Bảo, một tay nắm lấy vai cô che chở, vững vàng tiến về phía trước mà không bị ai chen phải.

Lục Đình Kiêu thích sự yên tĩnh thế nên không thích những nơi nhiều người như thế này, có điều hiện tại anh lại chẳng tỏ ra chán ghét chút nào, vẫn điềm đạm chơi hết các trò chơi trong công viên với Ninh Tịch và Tiểu Bảo, thậm chí còn chụp cả ảnh Hàn Quốc nữa, chụp xong liền lấy ảnh đó làm hình nền điện thoại.

Màn đêm buông xuống, Lục Đình Kiêu lưng thì treo ba lô của Tiểu Bảo, cổ thì treo mấy thứ mặt nạ linh tinh và mấy món đồ chơi, tay khác lại xách mấy túi quà ăn vặt, tay kia là một cây kẹo đường màu sắc sặc sỡ cho Lục Cảnh Lễ, chịu khó đi sau vợ con, xách đồ trả tiền…

"Nhanh lên! Lục Đình Kiêu, chúng ta tới khán đài đi! Đại hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi!" Ninh Tịch hưng phấn dắt tay Tiểu Bảo chạy về phía trước, sau đó nghĩ thế nào lại chạy ngược lại, nắm lấy tay Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, chợt hoảng hốt, như thể bọn họ là một nhà ba người vậy.

Cuối cùng thì đại hội pháo hoa cũng đã bắt đầu.

Những đóa pháo hoa rực rỡ sáng ngời bay lên từ phía đường chân trời nổ tung giữa trời không, chiếu sáng rực cả vùng trời.

Chẳng bao lâu sau, tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên liên tục, trong ánh sáng chớp lòa, Ninh Tịch kinh ngạc quay sang nhìn khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh.

Dường như Lục Đình Kiêu nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô.

Ninh Tịch há to miệng, đột nhiên nói với anh mấy chữ.

Lúc này âm thanh pháo hoa lại vang lên, Lục Đình Kiêu không nghe rõ được cô nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.

Ninh Tịch quay người lại nhìn lên bầy trời, đáy mắt cô phản chiếu ánh pháo hoa, biết rõ lúc này căn bản anh sẽ không nghe được nên cô lại nói lại câu nói kia một lần nữa: "Lục Đình Kiêu, em thích anh!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Ban đêm.

Sau khi đưa Ninh Tịch và Tiểu Bảo về Châu Giang Đế Cảnh, Lục Đình Kiêu không lập tức về biệt thự mà lại gọi điện hẹn Lục Cảnh Lễ tới quán bar.

"Anh, anh mà cũng hẹn em đi bar cơ đấy! Em còn tưởng em nghe nhầm ấy chứ!"

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Lục Đình Kiêu ẩn trong bóng tối, sau một hồi im lặng thì bất chợt mở miệng: "Có thể có một khả năng."

"Khả năng gì?" Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Ninh Tịch... đã di tình biệt luyến1 rồi."

1Di tình biệt luyến: Yêu một người nhưng sau đó lại không yêu nữa mà có tình yêu mới.

Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì mở to mắt: "Hả? Cô ấy chuyển sang yêu ai?"

Lục Đình Kiêu: "Anh."

"Phì..." Lục Cảnh Lễ suýt chút nữa là phun hết rượu trong miệng ra: "Khụ khụ, sao anh lại nghĩ như thế?"

Lục Đình Kiêu: "Cảm giác."

Lục Cảnh Lễ gãi gãi đầu: "Anh, có phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

Giữa hai chân mày của Lục Đình Kiêu như có làn sương mù dày đặc không tài nào xua nổi: "Hình như cô ấy nói… thích anh."

"Cái gì!!!!!! Tiểu Tịch Tịch nói thích anh???" Lục Cảnh Lễ kích động được một nửa thì ngừng lại: "Không đúng, tại sao anh lại nói là hình như?"

"Ở công viên trò chơi, lúc bắn pháo hoa, dường như cô ấy nói gì đó với anh nhưng lúc đó ầm ĩ quá nên anh không nghe được." Lục Đình Kiêu chau mày.

Lục Cảnh Lễ kích động: "Đệch đệch đệch đệch! Nhưng anh biết đọc khẩu hình mà! Thế nên anh biết cô ấy nói gì đúng không?"

"Khẩu hình không chính xác được 100%, huống chi tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn."

Quan trọng nhất là, việc này quá không có khả năng.

Lần đầu tiên anh không chú ý tới, lần thứ hai cô lại nghiêng người lại, anh không nhìn thấy được, chỉ một cái liếc vội làm sao mà dám khẳng định được.

Thế nên điều khiến anh hoài nghi nhất thật ra cũng không phải là lúc đó cô nói gì mà là ánh mắt của cô lúc đó.

Lúc ấy, ánh mắt cô nhìn anh quá động lòng người, dường như đang biết nói vậy.

Từ trong đôi mắt đó, anh nhìn thấy được thứ mà mình ngay đến cả nghĩ cũng không dám.

"Anh, em nghĩ hay là thế này đi, đợi Tiểu Tịch Tịch về thì anh thăm dò cô ấy thử một chút xem!"

Lục Đình Kiêu hiếm khi đồng ý với đề nghị của Lục Cảnh Lễ: "Ừ."

Anh quả thật cũng rất muốn biết đáp án.

***

Từ sau khi tới công viên trò chơi về, sáng sớm hôm sau Ninh Tịch đã an vị trên chuyến bay ra nước ngoài.

Sau mấy ngày bôn ba liên tục, cuối cùng đoàn phim cũng tới địa điểm tuyên truyền cuối cùng, thủ đô nước X, thành phố Dibu.

Vì nơi đây cũng không phải là thành phố quan trọng nhất, mọi người lại vất vả lâu như thế nên người tình nguyện đi cũng không nhiều lắm, trong số các diễn viên có nhiều cảnh quay thì chỉ có mình Ninh Tịch chủ động xin đi giết giặc, điều nay khiến cho Quách Khải Thắng cảm động đến nơi nước mắt.

Từ đầu tới cuối vẫn chịu khó phối hợp đi tuyên truyền chứ không chạy theo danh tiếng như diễn viên khác, diễn viên như thế thì có đạo diễn nào mà không thích chứ, thậm chí ông còn đang chuẩn bị xây dựng một vai diễn trong một bộ phim mới dành riêng cho Ninh Tịch, nhân vật nữ chính phải là cô mới được.

Giang Mục Dã cũng không biết có phải là lương tâm đột nhiên thức tỉnh hay không, vốn chẳng mấy khi theo đoàn đi tuyên truyền lại đi theo tới điểm tuyên truyền cuối cùng này.

Ngủ một giấc đã gần tới lúc xuống máy bay, Giang Mục Dã tháo bịt mắt, vừa nghiêng đầu liền thấy Ninh Tịch đang xem kịch bản dưới ánh đèn, bèn nói: "Ninh Tiểu Tịch, bà dính phải máu gà à, sao liều mạng thế!"

Ninh Tịch thấy sắp hạ cánh bèn khép kịch bản, liếc Giang Mục Dã, nhướn mày nói: "Không liều mạng thì sau này làm sao bao nuôi Lục Đình Kiêu được?"

Giang Mục Dã: "..."

Bao nuôi Lục Đình Kiêu…

Có phải mục tiêu này hơi lớn quá rồi không?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Giang Mục Dã lầu bầu: "Vậy cậu tôi đầu thai tới tận mấy kiếp mới chờ được bà?"

"Đệt! Đừng có trù tôi!"

"Vốn là vậy mà, bà nói muốn bao nuôi tôi thì còn có chút khả năng…"

Ninh Tịch hừ một tiếng: "Tôi thích khiêu chiến những việc không thể đấy!"

Giang Mục Dã nhìn cô, trái tim co rút đau đớn, anh biết cô đang rất nghiêm túc.

Anh còn tưởng rằng cô đã chấp nhận buông tay rồi, không ngờ là vẫn đánh giá thấp cô, từ quyết định lui bước đến quyết tâm thay đổi bản thân chỉ vì để xứng đôi với người ấy…

Lúc trước anh vẫn cứ nghĩ rằng cô căn bản là không có trái tim nhưng bây giờ mới biết, thì ra là cô có, chỉ là nó không phải dành cho anh mà thôi.

Giang Mục Dã thu lại sự chua xót trong lòng, vỗ vai cô, nhẹ giọng nói: "Xong việc có muốn đi uống rượu không? Dibu được mệnh danh là thành phố có cuộc sống về đêm sôi động nhất thế giới đấy!"

Ở nước X này có sự phân hóa vô cùng nghiêm trọng, nơi thì xa hoa tột độ, là bến đỗ của nhiều tay chơi trên thế giới, nơi thì lại chẳng khác gì một thành phố chết như Philadelphia.

"Thảo nào, còn đang thắc mắc đang yên đang lành bỗng dưng ông lại mò tới đây…" Ninh Tịch khinh bỉ: "Không đi, tôi muốn ngủ."

Ngày mai đã là ngày hẹn rồi, cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Chiều mai đoàn phim mới rời nơi này thế nên tối nay cô phải nghỉ sớm để sáng sớm mai tới Philadelphia gặp người kia rồi cố quay về gấp là vừa khéo.

"Ninh Tiểu Tịch, bà có nhầm không đấy! Còn chưa ở cùng người ta mà đã bắt đầu thủ thân như ngọc rồi! Ngay cả hộp đêm cũng không đi nữa!"

Ninh Tịch run đùi: "Người không có người trong lòng như ông sẽ không hiểu nổi đâu!"

"Ai nói tôi không có!"

"Ối chà chà, có cơ à? Ai thế?"

"Một đứa khốn kiếp!"

"Hừ, đối phó với loại cặn bã như ông thì chỉ có người khốn kiếp mới trị được! Đây gọi là lấy độc trị độc!"

"Bà..."

...

Sau khi tuyên truyền xong, toàn bộ đoàn phim đều ra ngoài chơi, Ninh Tịch nhã nhặn từ chối mọi người, vừa về khách sạn đã lăn ra ngáy o o…

Rạng sáng năm giờ, đồng hồ báo thức vang lên.

Ninh Tịch thức dậy, khoác hai ba lô đã chuẩn bị từ hôm qua, đi ra khỏi khách sạn tiến về phía thành phố Philadelphia.

Đến biên giới Philadelphia, cô ghé vào một quán ăn ăn sáng, sau đó vào toilet thay quần áo.

Khi cô ra khỏi toilet thì đã là một chàng trai.

Chỗ hẹn mà Đại sư huynh hẹn với cô lúc trước là một trong những cứ điểm cũ của bọn họ, một sòng bạc ngầm của Philadelphia.

Philadelphia - nơi mà cô đã từng ở một năm trời, vốn rất quen thuộc với cô nhưng đáng buồn là nơi đây cứ hai ba ngày lại có một cuộc bạo loạn, chỉ trong một năm ngắn ngủi cô đã hoàn toàn không nhận ra nơi đây nữa, mãi nửa ngày sau mới nhận ra được mấy dấu hiệu kiến trúc quen thuộc.

Trên đường có rất nhiều xe cảnh sát tuần tra, chắc hẳn là mấy năm nay chính phủ cũng bỏ công chỉnh đốn nên không còn thấy bạo loạn vào ban ngày nữa, tình trạng tốt hơn trước rất nhiều.

Lúc này, Ninh Tịch cũng không biết từ lúc cô bước vào địa phận nước X thì đã bị người ta theo dõi…

"Lão Đại, con nhỏ kia đến Philadelphia rồi!"

"Thật?" Trên ghế salon bằng da, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh trông như một kẻ thần kinh đang ngồi vuốt vuốt mái tóc dài dưới vị trí tai, nơi đó rỗng tuếch, hai lỗ tai của người này đã bị cắt bỏ rồi.

"Chắc chắn 100%, vốn em còn đang đau đầu vì không dễ gì ra tay được ở DiBu, không ngờ cô ta lại ra khỏi khách sạn rồi tự mình dẫn xác đến Philadelphia, giữa đường còn cố ý hóa trang thành đàn ông, suýt nữa khiến bọn bám theo không nhận ra! Có điều lại vừa hay phát hiện ra một chuyện tốt anh ạ!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Tên đàn em nói rồi đặt hai tấm ảnh lên bàn: "Ninh Tịch, Đường Tịch, hai người này quả nhiên là một người! Chỉ là tại sao cô ta không ở chỗ của Satan mà lại đổi thân phận chạy về Trung Quốc, còn xuất hiện bên cạnh Lục Đình Kiêu thì không biết?"

"Ha ha, thú vị lắm..." Augustine vuốt cằm, tỏ ra hứng thú.

"Có cần em phải đi tra xét không?" Tên đàn em xin chỉ thị.

Augustine bực mình xua tay: "Không cần, không quan trọng, dù sao thì hôm nay cô ta cũng phải... bỏ mạng ở chỗ này!"

Tên đàn em nghe thấy vậy kinh hãi biến sắc: "Lão Đại, anh... anh muốn... nhưng... nhưng cô ta dù sao cũng là người của Satan, lần trước Satan vì cô ta mà để Đường Dạ..."

"Câm!" Augustine cảm thấy chỗ tai bị cắt bỏ của mình đau như lửa đốt, gã thẹn quá hóa giận mà nổi cơn tam bành: "Mày dám nghi ngờ mệnh lệnh của tao?"

"Không... không dám!"

"Bắt sống về! Tao muốn để chúng nó tận mắt chứng kiến cảnh con nhỏ này... bị tao chơi đến chết!" Trong con ngươi âm hiểm của gã tràn đầy sự khát máu.

Nếu không phải vì con nhỏ này, kế hoạch của gã sẽ không thất bại cũng sẽ không bị đá ra khỏi liên minh, cắt mất đường vũ khí, bị bức vào tuyệt lộ thế này...

Chúng nó chẳng phải rất quan tâm tới con ả này sao? Giờ gã sẽ để bọn chúng nhìn xem cái giá phải trả cho việc đã đối xử với gã như vậy!!!

Tên đàn em kia nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không yên tâm, cố khuyên nhủ: "Lỡ bị Satan biết được..."

Augustine nghe vậy khẽ "xì" một tiếng: "Cái thằng oắt vô dụng kia, giờ bị người ta truy đuổi đến mức bị chặn lại ở eo biển Malacca, đến một bước cũng không dám bước ra ngoài! Đợi nó biết? Đợi nó biết thì xác con nhỏ này đã bị chơi nát ra rồi! Hơn nữa người ở trên mai sẽ cho người tới tiếp ứng chúng ta rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, mày sợ cái gì? Mày không muốn báo thù cho Philo và Alice à?"

Tên đàn em nghiến răng: "Được! Tôi sẽ dẫn thêm vài người qua đó, cô gái kia e rằng không dễ đối phó!"

Augustine đẩy mỹ nữ nóng bỏng trong lòng mình ra: "Đợi chút, tao sẽ tự đi!"

...

Sau khi Ninh Tịch xác định rõ được phương hướng, cô không đi tới sòng bạc luôn mà đi lòng vòng vào một tiệm nhỏ bí ẩn.

"Ông chủ, cho một khẩu Glock 17."

Khẩu P226 Lục Đình Kiêu đưa cô không có cách nào mang ra khỏi cửa khẩu được, chỉ có thể tới đây mua một khẩu khác phòng thân, nếu không đi lại ở nơi này quả thật chẳng có chút cảm giác an toàn nào.

Trong tiệm, ông chủ mập mạp đang lau chùi đạn, chẳng thèm ngẩng lên nói: "Quán không buôn bán với người lạ."

"Ông chủ, anh chắc tôi là người lạ chứ?" Ninh Tịch cười híp mắt nhìn hắn.

Chủ tiệm nghe vậy bực mình ngẩng lên, sau khi thấy rõ người đang bò ra trước bàn, thịt mỡ trên mặt hắn run lên một hồi, đồ trên tay rơi loảng xoảng xuống đất, sau đó liền trở mình một cái chui tọt xuống gầm bàn, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn khác với vóc dáng ì ạch của hắn: "Cô cô cô... không phải cô đã đi rồi sao? Sao lại trở về đây?"

Nói rồi còn nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn phía sau cô, có vẻ như đang nhìn xem liệu còn ai khác không.

Ninh Tịch nhìn theo tầm mắt của hắn, tất nhiên cô biết hắn đang nhìn cái gì, cái tiệm nhỏ nhìn có vẻ không có gì đặc biệt này thật ra là nơi giao dịch ngầm lớn nhất tại Philadelphia, trong đây có rất nhiều thứ đồ cổ quái kì lạ, không chỉ vũ khí còn có cả những thứ như đồ cổ hay thuốc, trước đây cô thường đi theo Nhị sư huynh tới đây cướp bóc, chủ tiệm chỉ cần thấy hai người họ là thấy đau đầu.

"Cô muốn gì... thì cô cứ tự đi mà lấy! Tự lấy đi!" Ông chủ hoang mang giục, chỉ muốn tiễn người đi cho mau mau.

Ninh Tịch đi tới, tự chọn cho mình một khẩu: "Bao nhiêu tiền?"

"Không... không cần! Không cần trả tiền! Cô mau đi đi, đi mau đi!"

Ninh Tịch nghe vậy thì xị mặt: "Vậy sao được! Anh đây giờ là người đàng hoàng rồi đấy nhé!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top