[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Giọng nói Cung Thượng Trạch khô khốc: "Đó là tác phẩm khi linh cảm tôi dồi dào nhất, là tác phẩm hoàn hảo nhất trong lòng tôi, nằm trong bộ sưu tập Sinh Mệnh, bộ sưu tập đó có tổng cộng 6 mẫu thiết kế, vừa đủ cho Đới Uy tham gia cuộc thi này..."

Ninh Tịch vốn còn định an ủi mấy câu nhưng Cung Thượng Trạch đã hít sâu một hơi rồi tự bình tĩnh lại, không những thế còn trấn an Ninh Tịch: "Bà chủ, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cô cứ ra ngồi trước đi tôi sẽ theo sau!"

Ninh Tịch quan sát thấy trạng thái cậu ta coi như ổn định rồi mới vỗ vai một cái: "Được, có chuyện gì thì gọi tôi! Mạt Mạt, em trông chừng cậu ta, nếu cậu ta khó chịu chỗ nào phải báo cáo chị ngay lập tức!"

"Dạ, kể cả giám đốc có cắn em thì em cũng sẽ tìm chị báo cáo!"

"Thế mới ngoan, chị là chỗ dựa của em, yêu tâm đi!"

Nghe hai người nói chuyện, Cung Thượng Trạch dở khóc dở cười, trong dòng máu lạnh như băng đang chảy trong người bỗng có một tia ấm áp ngấm vào.

Cậu cẩn thận cầm lấy chiếc váy dự thi lần này, trong đôi mắt u ám lóe lên những tia sáng không rõ...

...

Cuộc thi sắp bắt đầu, trong hội trường cực kì náo nhiệt.

Các phóng viên phỏng vấn các thí sinh xong, hiện đang tranh nhau phỏng vấn những người nổi tiếng đến tham dự hôm nay.

Gần đây Thiên Hạ sắp khởi chiếu thế nên đang được quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, nữ chính Ninh Tuyết Lạc vì thế mà vô cùng được săn đón, cộng thêm việc Đới Uy - nhân viên của History là thí sinh hot nhất năm nay, thế nên cơ hồ là một nửa số phóng viên đều vây quanh cô ta.

"Cô Ninh, làm sao cô phát hiện được Đới Uy vậy? Có thể chia sẻ câu chuyện của hai người một chút được không?" Các phóng viên rối rít đưa ra câu hỏi.

Ninh Tuyết Lạc cũng không biết nghĩ tới cái gì mà trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng rồi mở miệng nói: "Thật ra Bá Nhạc1 phát hiện ra Đới Uy không phải là tôi mà là bạn trai tôi. Sau đó tôi thấy cũng không tệ nên mới nói chuyện tìm hiểu với cậu ta, thấy khá tiềm năng nên mới quyết định đầu tư..."

1Bá Nhạc: một nhân vật tài giỏi trong việc phải hiện ngựa tốt, về sau người Trung Quốc hay dùng để ám chỉ những người tìm được nhân tài giỏi.

"Hóa ra vẫn còn một đoạn giai thoại như vậy! Hai vị đúng là biết nhìn xa trông rộng, ngay cả tầm mắt cũng tốt giống nhau!"

"Thiên Hạ chưa ra mắt mà đã thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, e là đến khi ra mắt chắc sẽ phá đảo phòng vé năm nay mất! Hơn nữa nghe nói Thiên Hạ còn tham gia mấy giải thưởng lớn nữa! Năm nay đúng là năm được mùa của Tuyết Lạc rồi!" Có phóng viên tâng bốc nói.

"Ha ha ha đúng thế, đúng thế tôi còn chuẩn bị xong cả bài báo Tuyết Lạc đoạt giải Ảnh hậu rồi đó!"

...

Cho đến khi dẫn chương trình tuyên bố cuộc thi bắt đầu thì các phóng viên mới tản đi, trở lại vị trí của mình.

Vị trí Ninh Tịch tương đối vắng vẻ, ở tít một cái góc xa. Cô đang nhân lúc ban tổ chức phát biểu mà nhắm mắt dưỡng thần thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khiến người ta khó chịu.

"Ơ... Đây chẳng phải là Đại minh tinh Ninh Tịch sao? Cô cũng đến đây xem cuộc thi sao? Cô không biết muốn vào đây là cần vé mời à? Cừ tùy tiện lao vào không chừng bị người ta đánh đó!"

Người nói chính là Lý Nhạc Lăng, cô ta đang khoác tay Ninh Tuyết Lạc.

Trong đôi mắt lười biếng của Ninh Tịch thoáng qua một chút khó chịu, chậm rãi ngước mắt nhìn Lý Nhạc Lăng một cái rồi ra vẻ kinh ngạc nói: "Ồ! Cô Lý đây đổi nghề làm bảo vệ à?"

Lý Nhạc Lăng sửng sốt một lát rồi ngay lập tức giận dữ nói: "Mày mới là bảo vệ!"

Ninh Tịch tỏ vẻ bửng tỉnh gật đầu một cái: "Ôi xin lỗi, hóa ra chỉ là chõ mũi vào việc của người khác, là tôi hiểu nhầm."

"Mày!!!" Lý Nhạc Lăng giận gần chết.

Ninh Tuyết Lạc đứng một bên hòa giải: "Ninh Tịch, Lý Nhạc Lăng chỉ có ý tốt thôi, ở đây chỗ ngồi được quy định sẵn rồi, không thể tự tiện ngồi..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Ninh Tịch nhắm hai mắt lại, chẳng muốn lãng phí một giây đồng hồ nào với những người này.

Lý Nhạc Lăng kéo Ninh Tuyết Lạc đi về phía chỗ Vip: "Kệ cô ta, dù sao đến lúc đó cũng chẳng phải là chúng ta mất mặt! Chỗ khác thì thôi nhưng cô ta lại không biết xấu hổ mà đến đây, cô ta thì biết cái gì là thời trang chắc?"

Ninh Tuyết Lạc chần chừ nói: "Có lẽ cô ấy thực sự được mời?"

Lý Nhạc Lăng tỏ vẻ chắc chắn nói: "Sao có thể! Chỗ ngồi hôm nay khó mua lắm đấy, ngay cả mẹ mình cũng phải nhờ tới rất nhiều người mới lấy được đó, suýt nữa thì không thể đi cùng cậu được rồi!"

"Quan hệ của cô ấy với Lục Cảnh Lễ tựa hồ không tồi..." Ninh Tuyết Lạc cố ý nói.

Lý Nhạc Lăng nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ: "Xem ra cũng chẳng coi trọng cô ta lắm nếu không lấy năng lực của Lục Cảnh Lễ thì hoàn toàn có thể cho cô ta một ghế ở hàng Vip rồi chứ sao có thể ngồi ở cái góc đó chứ! Loại người như vậy thật buồn nôn! Ôm đùi khắp nơi, chỗ nào cũng thấy bóng dáng cô ta!"

Nói xong còn hừ một tiếng, hưng phấn nói: "Được rồi, kệ cô ta. Đúng rồi Tuyết Lạc, chờ lát nữa trao giải xong chúng ta đến thẳng khách sạn Hoàng Tước đi, tớ đã đặt sẵn một phòng để chúc mừng cậu rồi đó!"

Ninh Tuyết Lạc trách cô ta: "Còn chưa biết có được giải không mà!"

"Cái gì mà không biết? Tớ đã sớm nghe ngóng trong các thí sinh lần này thì thực lực của đội các cậu là mạnh nhất đó, giải thưởng không về tay cậu thì về tay ai!" Nói xong còn thần thần bí bí nói thầm với Ninh Tuyết Lạc: "Tớ để mẹ nghe ngóng giúp, lần này giải nhất chính là Đới Uy đấy, cậu yên tâm đi!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy con mắt sáng rực, cơ mà trong miệng thì vẫn vờ khiêm tốn nói: "Hay là cứ chờ kết quả đi rồi hãy nói!"

Đang nói thì Đới Uy cũng ngồi xuống, Lý Nhạc Lăng thấy vậy thì trêu đùa: "Ái chà chà, Đại tài tử của chúng ta tới rồi! Lần này mà được giải thì người muốn đào cậu đi lại nhiều hơn rồi?"

"Người đẹp Lý nói gì thế, bà chủ chính là cha mẹ tái sinh của tôi đấy! Tôi có bay lên trời cũng không thể rời bà chủ được đâu!" Đới Uy vốn là một kẻ biết lợi dụng, công phu nịnh hót cũng thuộc hạng nhất, dỗ Lý Nhạc Lăng và Ninh Tuyết Lạc cười tít mắt.

Bên kia, Cung Thượng Trạch với Hàn Mạt Mạt cũng ngồi xuống cạnh Ninh Tịch.

"Chuẩn bị xong rồi sao?"

"Vâng." Cung Thượng Trạch gật đầu, những gì có thể làm đều đã làm, bây giờ chỉ có thể ngồi chờ kết quả thôi.

Rất nhanh, ban tổ chức cũng phát biểu xong, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Trên sân khấu chữ T, ánh đèn phát sáng lập lòe, tác phẩm của thí sinh đầu tiên bước lên.

Nhà thiết kế này thực lực cũng không tầm thường, trên màn hình led có giới thiệu sơ qua về thí sinh: Liễu Sinh, người từng đạt giải Kim Đỉnh lần thứ XVII. Hiện tại đang là giám đốc công ty thiết kế Liễu Sinh và Ủy viên Hiệp hội Thời trang Trung Quốc, từng được trao tặng danh hiệu Nhà thiết kế thời trang ưu tú...

Chủ đề thiết kế của Liễu Sinh là về con giáp, mượn ý tưởng hoa văn mười hai con giáp của Trung Quốc khiến cả sân khấu bừng sáng lên.

Chỉ có điều, sau những giây phút hào nhoáng ngắn ngủi thì cảm giác đầu tiên của mọi người chính là những mẫu này có vẻ quen mắt.

"Chậc, ngay cả Liễu Sinh cũng hết thời rồi sao? Đây rõ ràng là phong cách của Đới Uy mà!"

"Từ khi Đới Uy nổi tiếng với những trang phục có họa tiết phục cổ thì giờ ai ai cũng chạy theo ý tưởng này, sắp thành đầy đường rồi!"

"Quan trọng là những nhà thuyết kế đó có cố sức sáng tạo đến mấy cũng chẳng ra thể thống gì, hoàn toàn không có loại cảm giác hài hòa tự nhiên như Đới Uy!"

...

Hàn Mạt Mạt nghe những người xung quanh bàn tán trong lòng toát mồ hôi lạnh. Chỉ là hơi giống thôi cũng đã bị chửi như thế rồi, vậy chờ đến lúc tác phẩm của giám đốc xuất hiện sẽ bị chửi thành cái dạng gì?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Ba người kiên nhẫn nhìn những tác phẩm của thí sinh khác, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ xuất hiện.

Nhưng mà, người xuất hiện trên sân khấu không phải người mẫu của bọn họ mà là của một thí sinh khác!

"Chuyện gì xảy ra?" Ninh Tịch hơi biến sắc.

Hàn Mạt Mạt vội vàng nói: "Để em ra hậu trường hỏi một chút!"

Rất nhanh, Hàn Mạt Mạt trở lại, đỏ mắt nói: "Ban tổ chức bảo chúng ta bị xếp diễn cuối cùng, em hỏi tại sao thì bọn họ còn không biết xẩu hổ mà nói diễn cuối cùng tốt hơn, có thể áp đảo. Nhưng mà... nhưng mà người diễn thứ hai từ dưới lên lại là Đới Uy. Vốn các mẫu thiết kế của chúng ta đã có phong cách gần với bọn họ mà bây giờ còn cố ý xếp chúng ta phía sau, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta phỉ nhổ cho bằng chết..."

Khỏi cần hỏi cũng biết tám phần là do cô siêu mẫu An Kỳ gì gì đó động tay động chân, ả nổi danh trong giới là ỷ lớn hiếp bé, cứ ngứa mắt ai là sẽ xử lý người ta.

Cuối cùng lại là Cung Thượng Trạch mở lời an ủi, không thèm để tâm nói: "Không có gì đáng ngại, nếu tác phẩm của tôi thật sự bị coi là sao chép thì xếp ở vị trí nào cũng như nhau thôi."

Cuộc thi này chấm điểm trực tiếp, sẽ lấy trung bình điểm số của sáu vị giám khảo. Những người dự thi phía trước đã có năm người đạt hơn 9 điểm rồi, cạnh tranh rất khốc liệt.

Mà người mở màn - Liễu Sinh thì chỉ đạt 7,3 điểm, từ đó có thể thấy các giám khảo không hề thích cái loại hành vi ăn theo này.

Vào lúc này, đột nhiên toàn trường vang lên tiếng chụp ảnh tách tách cùng những tiếng trầm trồ.

Đây là lượt dự thi của Đới Uy.

Ngay cả Ninh Tịch, Hàn Mạt Mạt với Cung Thượng Trạch cũng hoàn toàn bị những tác phẩm trên sân khấu hấp dẫn.

Nhất là bộ váy chủ chốt được An Kỳ mặc trên người, chiếc váy dài được gắn thật nhiều hoa giống như mùa xuân đang đến, trong nháy mắt khiến người xem có cảm giác phấn khởi bừng bừng.

Những họa tiết thêu tay truyền thống kết hợp với kĩ thuật cắt may hiện đại, có thể nói đây là sự "Giao thoa của thời gian, tác phẩm kết hợp phong cách của Trung và Tây". Nét đẹp văn hóa truyền thống không chỉ kết hợp hoàn hảo với những trang sức hiện đại mà còn rất phù hợp với chủ đề "Sinh Mệnh".

Người mẫu là siêu mẫu thế giới An Kỳ, chất liệu là hai loại gấm quý hiếm của Vân Nam, đá quý thì là do một công ty con của Ninh thị tài trợ... từ đầu đến cuối chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung - Hoàn hảo!

Thật là một chiếc váy họa lệ khiến người ta muốn mua ngay lập tức. Lúc này phía dưới đã có vài nữ minh tinh hay danh viện nào đó nhao nhao tìm quan hệ để chiếm được chiếc váy này.

Mặc dù đây là tác phẩm của Cung Thượng Trạch nhưng Ninh Tịch biết, nó càng được người ta khen ngợi thì Cung Thượng Trạch càng đau khổ.

Đang chuẩn bị an ủi mấy câu thì thấy trên tay của Thượng Trạch có một vết bỏng dữ tợn, Ninh Tịch nhất thời biến sắc: "Tay của cậu bị làm sao?"

Cung Thượng Trạch lập tức rút tay lại theo bản năng: "Không có chuyện gì, tôi vô tình..."

"Đang êm đẹp kiểm tra quần áo thì sao tay lại bị bỏng như vậy? Mạt Mạt, chuyện gì xảy ra?" Ninh Tịch chuyển hướng hỏi Mạt Mạt.

Vẻ mặt Mạt Mạt cũng mê mang: "Cái này em cũng không biết! Giám đốc nói chỉ còn một chút nữa là xong nên bảo em đi ra trước tìm chị, sau đó em cũng không biết xảy ra chuyện gì..."

"Bà chủ, thật sự không sao cả!"

Lúc ba người nói chuyện, điểm số của Đới Uy đã được công bố.

Thấy được số điểm, khuôn mặt của Hàn Mạt Mạt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng: "9.9 điểm! Trời ạ! Em có nên khen anh không hả giám đốc Cung? Anh có cần phải trâu như vậy không! Bao nhiêu lần thi đấu mà chưa bao giờ xuất hiện điểm số cao như vậy? Cao nhất cũng chỉ được 9,6 điểm thôi! Anh... thật là!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Ninh Tịch cũng dở khóc dở cười vì Hàn Mạt Mạt, xem ra bản thân quá lợi hại cũng là một loại phiền phức!

Ý nghĩa chủ đề trong bộ sưu tập Sinh Mệnh này của Cung Thượng Trạch không chỉ có ngụ ý tốt mà còn đề cập đến văn hóa truyền thống, quả thực là đo ni đóng giày cho những giải thưởng lớn như thế này, lại cộng thêm một team chuẩn bị có năng lực và tài nguyên hùng hậu như thế, khó trách lại khiến ban giám khảo ưu ái như vậy.

Tiếng vỗ tay ở hiện trường càng lúc càng vang lên nhiệt liệt, hơn một nửa số người có mặt tại đây đều đứng lên chúc mừng Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc, tất cả các phóng viên đều chĩa ống kính về phía họ, chuẩn bị chộp lấy cảnh anh ta lên sân khấu nhận giải.

Đới Uy đắc ý đứng dậy nói lời cám ơn với từng người chúc mừng và thao thao những lời sáo rỗng: "Mọi người đã quá lời rồi, đây là công lao của cả tập thể! Đặc biệt là bà chủ của tôi cô Ninh Tuyết Lạc, nếu như không có cô ấy thì sẽ không có Đới Uy của ngày hôm nay!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy cười nói: "Đừng khiêm tốn thế, anh mới là linh hồn và trái tim của History chúng ta."

Bây giờ Đới Uy giành giải thưởng lớn như vậy, Ninh Tuyết Lạc vì giữ chân anh ta lại, muốn anh ta sống chết trung thành với mình nên thái độ đối đãi với anh ta đương nhiên là càng tốt hơn.

Trong lúc Đới Uy chỉnh trang lại trang phục, sải bước chuẩn bị bước lên sân khấu lĩnh thưởng thì người dẫn chương trình đột nhiên lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh, chớ nóng vội, chúng ta vẫn còn một người dự thi cuối cùng!"

"Cái gì? Vẫn còn một người? Cái trò gì vậy?"

"Trao luôn giải đi cho rồi! Thế này không phải là lãng phí thời gian à?"

"Cũng chẳng còn cách nào khác cuộc thi là như thế mà, thôi, đợi làm hết các thủ tục đi vậy! Dù sao kết quả cũng đã định sẵn rồi, vừa vặn nhân cơ hội này chuẩn bị nội dung để lát nữa phỏng vấn đi!"

...

Nghe thấy người dẫn chương trình nói vậy, bước chân của Đới Uy khựng lại, gương mặt có chút lúng túng, lúc này mới chợt nhớ ra An Kỳ lúc nãy có lén nói với gã ta về chuyện đã sắp xếp cho đứa sao chép ở cuối cùng, chợt cảm thấy cũng khá thú vị nên tỏ vẻ dễ tính, một lần nữa quay về vị trí của mình ngồi xuống.

Đợi đến khi bài thi của kẻ đó lên sàn, không chỉ có thể làm nổi bật tài năng của gã ta hơn nữa mà còn có thể nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, hù dọa cái đám bắt chước một phen, đúng là một công đôi việc.

Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng sốt ruột, dù sao cũng là thứ đã nằm trong lòng bàn tay, mấy đối thủ có sức cạnh tranh nhất cũng đã lên sàn cả rồi, giờ chỉ còn lại một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, dù sao cũng là chuyện thêu hoa trên gấm1mà thôi.

1Thêu hoa trên gấm: Gấm vốn đã đẹp, thêu thêm hoa lại càng đẹp. Thường dùng ám chỉ những việc vốn đã tốt rồi lại càng tốt hơn.

Hiện tại trong hội trường, mấy ngôi sao nghệ sĩ và đám tiểu thư đều đi ra bắt chuyện với Ninh Tuyết Lạc; các nhà thiết kế thì vây lấy Đới Uy; tất cả ống kính của các phóng viên cũng đều hướng về phía Đới Uy; các giám khảo đều đã dọn dẹp chuẩn bị ra về.

Vì vậy nên, khi tác phẩm của người dự thi cuối cùng lên sàn, dường như không có ai chú ý…

Trạng thái của Cung Thượng Trạch lúc này có phần không ổn, hình như lại càng sốt cao hơn, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, vết bỏng trên tay cũng không thèm xử lý mà cố chịu nãy giờ.

Ninh Tịch đỡ lấy cậu ta: "Cố gắng thêm chút nữa, xíu nữa thôi là có thể về nhà rồi!"

Ninh Tịch vốn dĩ đang định bảo Mạt Mạt đưa Cung Thượng Trạch về nhà luôn nhưng trong lòng cô biết rõ, cậu ta chắc chắn muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng.

Tác phẩm dự thi của Cung Thượng Trạch cô đã xem rồi, cực kì tốt, nếu như không có Sinh Mệnh thì bài thi của cậu ấy chắc chắn sẽ giành giải nhất, nhưng một khi đã có Sinh Mệnh rồi, e là không chỉ không giành được giải gì mà còn sẽ rơi vào kết quả xấu nhất…

"Phụt" một tiếng, sâu khấu rực rỡ ánh đèn phối hợp với chủ đề của Sinh Mệnh lúc nãy thoáng cái đã tối sầm, tiếng nhạc đổi thành phong cách hùng hồn, lại có chút đè nén khiến người ta nghe mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Sau đoạn nhạc dạo ngắn ngủi, tiếng nhạc đột nhiên cao vút lên, ánh đèn cũng bắt đầu sáng dần lên.

Tiếp sau đó, người mẫu đầu tiên bước lên sàn.

Là một bộ váy xòe dạ hội kinh điển màu đỏ, phong cách hoa lệ mà chói mắt, như thể thứ đang mặc trên người không phải là váy mà là ráng nắng chiều đỏ rực cuối chân trời, chi tiết trên váy vẫn sử dụng những yếu tố phục cổ văn hóa Trung Hoa mà Cung Thượng Trạch am hiểu nhất như mây lành thêu tay.

Cho dù là vô cùng bắt mắt nhưng vì đã có sự xa hoa đến cùng cực mà Đới Uy mang lại vừa nãy, thế nên trong thoáng chốc không hề có sự kinh ngạc trầm trồ mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Vốn dĩ tất cả mọi có mặt ở đây đều liếc một cái rồi khịt mũi coi thường, nhưng khi chiếc váy bước ra khỏi bóng tối tiến ra ánh sáng phô diễn toàn bộ diện mạo của nó thì lại khiến người ta không cách nào rời mắt!

Ngay cả Ninh Tịch cũng kinh ngạc đến ngẩn người: "Tại sao lại như thế này!!!"

Sáu tác phẩm mà Cung Thượng Trạch mang đi tham dự cuộc thi lần này vẫn là những thiết kế trước đây, không hề thay đổi, bao gồm: Ráng Chiều, Cực Quang, Mưa phùn, Sóng Biển, Rừng Tuyết và Sao Trời. Bộ sưu tập này sử dụng sáu yếu tố của thiên nhiên làm chủ đề, phối kèm thêm các họa tiết truyền thống phục cổ phụ trợ.

Nhưng mà, điểm đặc biệt là mỗi một bộ váy đều có những vết cháy với mức độ khác nhau…

Những vết cháy đó không những không mang lại cảm giác khiếm khuyết mà ngược lại nó còn phô diễn ra vẻ đẹp hoa lệ cực kì đặc biệt của sự suy tàn một cách bất ngờ, chỉ trong thoáng chốc đã cướp đi mọi ánh nhìn!

Phải mất một lúc lâu sau, tất cả mọi người có mặt ở đây mới sực tỉnh, ngay sau đó đám phóng viên dường như hoàn toàn dựa vào bản năng nhạy bén mà hướng ống kính về phía sân khấu.

"Ô… có phải thẩm mỹ của tôi có vấn đề không nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy cái váy đỏ bị cháy ấy lại đẹp thế nhỉ! Cảm giác như thể một cô công chúa sa cơ mà vẫn cao quý ấy!"

"Cái váy đuôi màu xanh dương đó cũng đẹp thật đấy! Phần đuôi bị cháy nhưng lại khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ một cách thê lương! Nhìn vào là liên tưởng đến nàng tiên cá!"

"Thật đặc biệt! Rốt cuộc làm thế nào mà nghĩ ra được vậy?"

...

Càng ngày càng có nhiều ánh mắt hướng về sân khấu, trong ánh mắt của từng người đền hiện lên vẻ kinh ngạc.

Một lát sau, màn hình lớn mới dần dần hiện lên chủ đề của tác phẩm tham gia dự thi này - Niết Bàn.

"Kỳ diệu! Thật sự là quá kì diệu!" Một vị trong ban giám khảo kích động đến nỗi đứng bật dậy.

"Quả thực là một ý tưởng sáng tạo rất tuyệt vời, hình như đã rất lâu rồi không nhìn thấy một tác phẩm có hồn như thế này!"

"Ha ha, cái gã tân binh này to gan thật đấy! Nhưng mà tôi thích!"

...

Bởi cách xử lý mấy chiếc váy như vậy khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào sự tinh diệu trong ý tưởng sáng tạo của chủ đề này, mà không có ai để ý đế yếu tố truyền thống của nó cả.

Lúc này, Ninh Tịch khó mà hình dung nổi sự chấn động trong nội tâm của mình, thảo nào tay của Cung Thượng Trạch lại bị bỏng, cậu ta thế nhưng lại….

Phải có bao nhiêu quyết tâm mới có thể tự tay đốt đi tâm huyết nửa tháng của mình?

Kiểu hồi sinh từ chỗ chết như thế này, quả không hổ với định nghĩa của chủ đề mới: Phượng Hoàng Niết Bàn - Dục Hỏa Trùng Sinh1.

1Sống lại từ trong lửa.

Người dẫn chương trình trước kia cũng xuất thân là một nhà thiết kế, anh ta nhìn chăm chăm vào tác phẩm cuối cùng một hồi lâu mới sực tỉnh nhớ ra công việc của mình, khẽ húng hắng một tiếng: "Tiếp sau đây, xin mời phần đánh giá của ban giám khảo!"

Soạt soạt soạt, các giám khảo lục tục giơ thẻ điểm lên.

Vị giám khảo thứ nhất: 10 điểm!

Vị giám khảo thứ hai: 10 điểm!

Vị giám khảo thứ ba: 10 điểm!

...

Điểm 10 liên tiếp nối đuôi nhau cho đến vị giám khảo cuối cùng, người nổi danh với kỹ thuật thêu, nhà thiết kế đứng đầu Trung Quốc - Khúc Quan Dương.

Tác phẩm vừa nãy của Đới Uy, người cho điểm kém nhất chính là ông ta, ông ta đảm nhiệm vị giám khảo thứ sáu, có tiếng là hà khắc nghiêm nghị nhất trong giới chưa lần nào cho điểm tối đa cả!

Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào tay Khúc Quan Dương.

Sau một hồi dày vò chờ đợi, cuối cùng thì ông ta cũng từ từ giơ lên tấm bảng - 10 điểm!!!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
"10 điểm! Số điểm mà vị thí sinh cuối cùng tham gia đạt được là… tối đa! Oh my god! Thật sự là 10 điểm! Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc! Ngay đến cả giám khảo nghiêm khắc nhất của chúng ta cũng cho điểm tuyệt đối! Thật không ngờ! Vào đúng lúc cuộc thi của chúng ta đi đến hồi kết lại xuất hiện một cú lộn ngược dòng mạnh mẽ như vậy!" Người dẫn chương trình dường như kích động sắp ngất đến nơi.

Ở chỗ ngồi, Hàn Mạt Mạt hét ầm lên, ôm lấy Cung Thượng Trạch lắc lắc: "Mười kìa! Mười kìa! My god! Quả đúng là nghịch thiên! Giám đốc, anh thật lợi hại, quá lợi hại! Sau này tôi sẽ là fan não tàn của anh!"

Ninh Tịch vỗ vỗ vai Cung Thượng Trạch, vẻ mặt kiểu xem thế là đủ rồi: "Bé Trạch nhà ta thật lợi hại!"

"Trải qua một cuộc cạnh tranh kịch liệt, chủ nhân của giải thưởng Kim Đỉnh lần này đã xuất hiện, sau đây, xin mời thí sinh cuối cùng của chúng ta, anh X lên sân khấu nhận giải thưởng! Đúng thế chính là vị thí sinh ẩn danh lúc đăng kí, chậc chậc, tôi cũng rất hiếu kì, vị thí sinh bí ẩn đạt giải thưởng Kim Đỉnh lần này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây!"

Cuộc thi đã có kết quả cuối cùng, lúc này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường mới sực tỉnh.

"Oh Fuck! Tình huống gì thế này?"

"X là ai thế? Chui từ đâu ra vậy?"

"Ai mà biết được, trên màn hình có viết là giám đốc của Studio thiết kế Tắc Linh gì gì đó, những cái khác đều không có, ngay cả tên thật cũng không viết luôn!"

"Studio Tắc Linh? Của ai vậy? Hoàn toàn chưa nghe tên bao giờ!"

...

Cuộc thi này cho phép tham gia ẩn danh, cho nên người dùng biệt danh thay thế cũng rất nhiều.

Lúc đầu khi Cung Thượng Trạch nói với Ninh Tịch muốn tham dự ẩn danh, Ninh Tịch cũng không hỏi gì nhiều, liền để cậu ta tự quyết định, trong bụng nghĩ thầm chắc cậu ta muốn công thành danh toại rồi mới công bố thân phận thật, điều này cũng dễ hiểu.

Tròng mắt Hàn Mạt Mạt quay tròn, ngay sau đó như thể bừng tỉnh đại ngộ, kích động vỗ trán nói: "My god! X! Chị Tịch, đây chẳng phải viết tắt chữ cái đầu của tên chị hay sao?"

"Hửm? Viết tắt tên chị á?" Ninh Tịch hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.

"Ừm." Cung Thượng Trạch gật đầu, gương mặt trông có vẻ ngượng ngịu.

"Ôi, Tiểu Ngao nhà chúng ta thật biết quan tâm người khác mà!" Ninh Tịch thật sự cảm động.

...

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, Đới Uy đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ khó nhìn, gân xanh trên trán giần giật.

Giờ phút này, mắt gã ta trợn trừng trừng nhìn vào sáu bộ váy đó, dán chăm chăm vào mỗi một chi tiết nhỏ của từng chiếc váy, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khó thấy.

Những bộ thiết kế này… cách xử lý trong từng chi tiết nhỏ này… tại sao lại quen thuộc đến thế…

X…

Chẳng lẽ lại là…

Không! Không thể nào!

Cái tên Cung Thượng Trạch đó chỉ biết cắm đầu vào thiết kế chứ đâu có tí khả năng sinh tồn nào, lúc ra đi ngay cả một đồng trên người cũng không có, bây giờ tên đó có lẽ đã bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường, trở thành ăn xin rồi mới phải, làm sao có thể quay về nước, lại còn tham gia vào giải Kim Đỉnh được?

Hơn nữa, tên đó xuất thân từ chuyên ngành chính quy, phong cách tương đối ổn định, chắc chắn sẽ không đi theo lối phá cách này.

"Tại sao lại có thể như thế được! Đới Uy thế mà lại thua!" Lý Nhạc Lăng kinh ngạc vô cùng.

"Chẳng qua chỉ là để lòe thiên hạ mà thôi!!" Đới Uy nghiến răng nói.

Ninh Tuyết Lạc không cần biết thiết kế gì với thiết kế gì, cô ta chỉ biết thịt đến miệng rồi còn mất, thể diện của cô ta bị dẫm nát, ánh mắt cô ta nhìn Đới Uy cũng lạnh đi mấy phần: "Anh chẳng phải đã nói là tuyệt đối không có sơ hở gì cơ mà? Tại sao lại để một tên vô danh tiểu tốt đánh bại?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,573
Điểm
113
Đới Uy nghiến răng cố ép cái cảm giác chột dạ xuống: "Cô Tịch, cô đừng vội, tôi sẽ xử lý!"

Nói rồi đưa mắt liếc mấy kẻ ở trong đám đông.

Mấy nhà thiết kế nhỏ đó đều dựa vào tài nguyên của Đới Uy mà sống nên hiểu ý của anh ta, lập tức nhao nhao lên kháng nghị…

"Tôi phản đối, chẳng qua chỉ là đi sao chép phong cách thiết kế của người khác rồi đốt đi thôi, thế mà cũng giành được giải à? Nếu thế thì cái giải Kim Đỉnh này thật sự quá dễ để dành được rồi!"

"Đúng vậy đấy! Chúng tôi ai chả đốt được! Thế chẳng phải mọi người chúng tôi ai cũng có thể giành giải à!"

"Cái giải thưởng này đúng là để lòe thiên hạ!"

...

Có người đầu têu, những nhà thiết kế khác cũng không ngồi im được nữa. Nếu như bại dưới tay Đới Uy bọn họ coi như còn tâm phục khẩu phục nhưng đây là một tân binh không biết chui từ đâu ra, quả thật là khó có thể chấp nhận được, dưới sự kích động họ thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi.

...

"Rốt cuộc ánh mắt của ban giám khảo như thế nào vậy, có khi nào đã bị mua chuộc rồi không?"

"Thật quá thật vọng, không ngờ rằng lần này ngay đến Khúc Quan Dương cũng bị mua!"

"Chúng tôi yêu cầu chấm điểm lại một lần nữa!"

Người dẫn chương trình thấy mọi người phẫn nộ kích động, vẻ mặt có chút lúng túng, không ngừng sắp xếp giảng hòa. Nhưng, dưới sự khuyến khích của Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc, hiện trường đã sớm lung tung beng, ngay cả mấy vị giám khảo cũng có chút luống cuống, không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía Khúc Quan Dương.

"Ngài Khúc, theo ngài thì nên làm thế nào? Có cần chấm điểm lại một lần nữa không?"

"Ban nãy chúng ta quả thực bị bất ngờ trước vẻ đẹp đó, nhưng mà sau khi xét trên tổng thể, cho 10 điểm hình như cũng có chút không được ổn thỏa lắm!"

"Đúng thế, sức ảnh hưởng của Đới Uy trong giới là rất lớn, nếu chuyện này mà không xử lý tốt, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Kim Đỉnh."

...

Khúc Quan Dương hừ lạnh một tiếng: "Mấy ông giờ càng lớn tuổi càng ngu đi đấy à? Rốt cuộc chúng ta là giám khảo hay bọn họ mới là giám khảo? Nếu ai cũng hiểu thì còn cần chúng ta chấm điểm làm gì nữa? Còn nữa, các vị ngồi đây là để làm gì? Chỉ tùy tiện mấy câu nói là khiến các vị thay đổi quyết định của mình thì các vị còn làm giám khảo làm gì nữa?"

Mấy vị giám khảo bị phê bình đến nỗi xấu hổ sờ sờ mũi, không nói được lời nào.

Mắng xong mấy vị giám khảo, Khúc Quan Dương cầm lấy mic: "Ha ha ha, xem ra có người hoài nghi phần chấm điểm của chúng tôi!"

"Đó là vì lần chấm điểm này của các vị thật khiến cho mọi người không có cách nào chấp nhận nổi! Người này rõ ràng là sao chép tác phẩm của người khác! Cho dù có đốt đi cũng không che dấu được sự thật này! Đây chính là giấu đầu hở đuôi!" Ai đó trong số quần chúng phẫn nộ nói, thu hút rất nhiều người phụ họa.

Ánh mắt của Khúc Quan Dương trở nên lạnh lẽo, ông liếc qua tất cả mọi người ở đây, mặt không biểu cảm lên tiếng: "Thứ nhất, các người cứ nhao nhao gào lên là sao chép, nhưng mà định nghĩa của sao chép là gì? Phong cách của Trung Hoa, yếu tố truyền thống, ai cũng có thể làm được, đây là đề tài chung chứ không phải của riêng ai, có thể làm khiến nó trở nên nổi bật hay không đó là bản lĩnh của từng người."

"Thứ hai, ha ha ha, các cô các cậu bảo có thể đốt được à? Vậy ai trong các cô các cậu nghĩ ra được việc đốt cháy tác phẩm của mình nào? Ai nghĩ đến? Sao không làm sớm đi? Tạo sao ngay lúc mới bắt đầu không đi đốt luôn đi?"

Câu hỏi của Khúc Quan Dương khiến những nhà thiết kế lên tiếng vừa rồi câm nín.

Trong vấn đề này bọn họ quả thực là cả vú lấp miệng em, đốt quần áo thì ai cũng làm được nhưng khó ở cái là có nghĩ ra được phương pháp này hay không thôi, cho nên lúc tác phẩm lên sàn mới khiến mọi người kinh ngạc đến thế.

"Kể cả có là như thế nhưng bàn về thực lực, cái tên X đó hoàn toàn không thể so được với David mà!" Vẫn có kẻ không cam lòng nói.

Ngữ điệu của Khúc Quan Dương càng nghiêm khắc: "Hừ, là một nhà thiết kế, tôi thấy các cô các cậu hoàn toàn không rõ ràng mình đang làm cái gì, cái giải này là thi về cái gì?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top