Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Lục Cảnh Lễ cũng tới?

"Ặc..." Ninh Tịch cạn lời, sao cả ba người đều chạy đến đây làm gì!

Lúc Ninh Tịch đang gọi điện cho Lục Đình Kiêu thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thêm cả Ninh Diệu Bang đã cùng chạy ra cửa tiếp đón.

Vì gây tiếng động lớn, khó tránh khỏi việc khách khứa khác cũng chú ý tới, ngờ vực hỏi: "Rốt cuộc là ai đến thế? Lớn mặt thế à? Ninh Diệu Hoa còn đích thân ra cửa đón nữa! Ninh Diệu Bang cũng chạy ra ngoài rồi!"

"Vừa xong tôi có nghe ngóng được một ít, hình như là người của Lục gia..."

"Lục gia? Ha, đùa hả!" Nói như Hoàng Đế đến nhà Viên Ngoại ăn cơm vậy, quá bằng rồng đến nhà tôm?

"Tất nhiên là tôi cũng nghĩ không thể nào nhưng vừa xong tôi có nghe người làm của Ninh gia nói vậy mà, bảo là có một chiếc xe mang biển hiệu của Lục gia đỗ bên ngoài."

"Chắc nhìn nhầm đấy?"

"Tôi nghĩ cũng chưa chắc, tuy là xe của Lục gia nhưng cũng không nói là chủ nhân đích thân tới, kể cả có nể mặt cũng không thể đâu! Nói không chừng là Ninh gia có móc nối giờ với Lục gia nên bên đó cử người tới tặng quà mừng thọ cho Lão gia tử để tiện đường qua lại thôi, chuyện này cũng không phải không có khả năng?"

"Tôi thấy cũng có khả năng đó thật! Nếu câu được Lục gia, Ninh gia chẳng phải quá ngầu rồi sao! Chả hiểu sao mấy năm nay Ninh gia lại may mắn thế chứ? Chẳng lẽ quẻ bói Long đại sư bói cho Ninh đại tiểu thư là thật?"

...

Trước cổng lớn Ninh gia.

"Người đâu?" Ninh Diệu Hoa sốt sắng hỏi.

"Trong xe ạ!" Người tiếp khách lau mồ hôi, run rẩy đáp.

"Sao còn chưa xuống xe?"

"Tôi... Tôi cũng không biết! Cứ đỗ ở đó chẳng thấy động tĩnh gì cả!"

Ninh Diệu Hoa trầm ngâm, sau đó nói: "Bỏ đi, Lục gia cử người đến, có làm giá một chút cũng khó tránh, để tự tôi đi mời! Lão Nhị, lát chú chú ý cho tôi đừng có ăn nói linh tinh đấy!"

Ninh Diệu Bang tỏ ra bất mãn: "Nói linh tinh cái gì, giờ ngay đến cả nói chuyện tôi cũng không được nói nữa hả?"

"Giờ đã là lúc nào rồi? Tôi không rảnh để cãi nhau với chú, chú biết điều một chút cho tôi, nếu không đắc tội với khách quý cả tôi và chú đều không có kết quả tốt đâu!" Ninh Diệu Hoa lạnh lùng trách mắng.

Ninh Diệu Bang cũng biết chuyện này có chút lớn, ngượng ngùng nói: "Biết rồi, tôi không mở miệng là được chứ gì?"

Ninh Diệu Hoa mang Trang Linh Ngọc, Ninh Diệu Bang cùng vài người hầu thẳng lưng đi về phía chiếc Maybach đen trước mặt.

Cửa sổ phía sau xe có mở một kẽ hở, nên chắc chắn có thể nghe được tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài.

Ninh Diệu Hoa nhiệt tình nói: "Khách quý tới cửa, Ninh mỗ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi!"

Một giây qua đi,

Hai giây qua đi,

Ba giây qua đi...

Ninh Diệu Hoa cười gượng, bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì.

Chẳng lẽ không nghe thấy?

Ninh Diệu Hoa khẽ ho một tiếng, tiếp tục mời mọc: "Đi đường mệt nhọc rồi, mời ngài vào bên trong uống chén rượu?"

Vẫn không thấy nổi nửa tiếng động.

Ninh Diệu Hoa sầm mặt, cố hạ thấp giọng hỏi người hầu phía sau: "Cậu chắc chắn trong xe có người chứ?"

"Chắc chắn là có mà, từ lúc chiếc xe này lái đến đây tới giờ vẫn chưa có ai xuống xe, chắc chắn người vẫn còn ở bên trong!" Người kia nói với giọng điệu chắc nịch.

Ninh Diệu Hoa nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng lạ thường.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Tại sao tới rồi lại không chịu xuống xe? Ngay cả ông ta cũng đã đích thân ra đón rồi... còn có chỗ nào chưa được chu đáo sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Lúc này, Trang Linh Ngọc cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, vội kéo Ninh Diệu Hoa lại: "Diệu Hoa, ông qua đây!"

"Sao thế?"

"Ông nói xem, Lục gia... đến đây có phải là vì Tuyết Lạc nhà mình không?" Trang Linh Ngọc thăm dò.

"Tuyết Lạc?"

"Phải đấy! Chẳng phải hôm nay có rất nhiều khách khứa cũng đến vì Tuyết Lạc sao? Có mấy người còn nói là fan của Tuyết Lạc nhà ta nữa! Dạo này công ty của Tuyết Lạc làm ăn cũng phát đạt! Thế nên..."

Ninh Diệu Hoa nghe vậy sắc mặt liền phát sáng: "Bà nói cũng có lí, nhưng sao từ trước đến giờ Tuyết Lạc vẫn chưa từng nói với tôi chuyện này?"

"Lát nữa hỏi nó không phải là biết rồi sao, để tôi gọi Tuyết Lạc tới nhé!"

"Được được được, bà mau đi đi!" Ninh Diệu Hoa thúc giục.

Mấy người tạm thời lùi lại phía cổng.

Ninh Tuyết Lạc nhanh chóng đi ra.

"Ba, mẹ, sao thế? Hai người gọi con ra đây gấp làm gì vậy?"

Ninh Diệu Hoa nghiêm túc nhìn cô ta, "Tuyết Lạc à, con nói thật cho ba biết, con có quen với người của tập đoàn Lục thị không?"

Ninh Tuyết Lạc cụp mắt ra điều suy tư: "Tập đoàn Lục thị?"

"Phải!" Ánh mắt Ninh Diệu Hoa trở nên sốt sắng.

"Con không có qua lại gì với bên họ cả..." Ninh Tuyết Lạc liền đáp, cô ta cũng muốn quen lắm chứ, nhưng cô ta có giỏi đến mấy cũng làm sao mà bò lên bên đó được!

Ninh Diệu Hoa kiêng kị liếc nhìn về phía chiếc xe kia, sau đó thấp giọng nói: "Tuyết Lạc à, con nghĩ kĩ lại xem, giờ xe của Lục gia cũng đã đỗ trước cổng nhà mình rồi!"

"Gì cơ?" Ninh Tuyết Lạc nghe vậy giật mình, cũng nhìn về phía chiếc xe kia, lập tức nghĩ cẩn thận lại.

"Con nghĩ ra chưa Tuyết Lạc? Dạo này con có gặp gỡ gì với người bên Lục thị không?" Trang Linh Nhạc sốt ruột nhắc nhở.

Một hồi lâu sau, mắt Ninh Tuyết Lạc chợt sáng lên, vội nói, "Mẹ, mẹ nói như vậy hình như con cũng nhớ ra rồi, mấy hôm trước trong một buổi tiệc rượu, con có gặp Trình Phong, trợ lí của Lục Đình Kiêu, anh ta có hỏi con một số chuyện liên quan tới History..."

Trang Linh Ngọc vừa nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng: "Cái đứa này! Sao chuyện lớn như vậy mà con không nói với chúng ta từ sớm?"

Ninh Tuyết Lạc ngại ngùng nói: "Lúc đó anh ta cũng chỉ tiện hỏi vài câu, không nói gì khác nữa, con... con nói thế nào được?"

Ninh Diệu Hoa vừa mừng vừa sợ: "Tuyết Lạc, con còn ngây ngô quá, trợ lí của người ta đã đích thân tới hỏi chuyện con, rõ ràng là có hứng thú với công ty con rồi, rất có khả năng là muốn hợp tác với con đấy! Chẳng trách trong tiệc mừng thọ của ông nội lại cử người tới đây! Đi nào, theo ba tới đón khách quý nhanh lên!"

Thấy hai ông bà nói vậy, Ninh Tuyết Lạc càng nghe càng thấy có khả năng, cảm xúc dâng trào, đè nén nhịp tim đang đập nhanh của mình lại: "Vâng ba!"

Một nhà ba người lại một lần nữa đi về phía chiếc xe.

Vì cửa sổ xe mở không lớn nên không nhìn rõ bên trong được, chỉ có thể ngờ ngợ xác định bên trong có người ngồi thôi.

Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi, nhã nhặn mở lời: "Là anh Trình có phải không? Không biết anh tới đây nên tiếp đón không được chu đáo, thật xin lỗi! Cảm ơn anh đã đặc biệt tới đây một chuyến..."

Ninh Tuyết Lạc chậm rãi nói những lời khách sáo dễ nghe.

Nhưng chiếc xe đó vẫn hoàn toàn yên lặng như thể bên trong hoàn toàn không có người.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, ý gì đây?

Coi cửa nhà người ta là bãi đỗ xe chắc? Đang yên đang lành tự dưng chạy đến đây chỉ để đỗ xe?

Hay tại phong cảnh ở đây đẹp?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Ở một chỗ khác, Ninh Tịch ăn xong bánh gato liền đi chào ông nội.

"Ông ơi, không còn sớm nữa, con phải về trước đây!"

Lúc này, Lão gia tử cũng không có cớ gì để giữ cô lại được nữa, quyến luyến kéo tay cô: "Nhớ phải thường xuyên tới thăm ông đấy nhé!"

"Chắc chắn, chắc chắn ạ!" Ninh Tịch gật đầu lia lịa.

"Con đấy, chỉ biết dỗ ông thôi, lầu sau về cũng không biết là lúc nào! Đi đi, đi đi, trời tối quá rồi, để ông gọi tài xế đưa con về!"

"Không cần đâu ông, con có một người bạn tiện đường đi qua đón con rồi!"

"Được, thế các con nhớ đi đường cẩn thận!"

"Vâng, con chào ông!"

...

Sau khi chào tạm biệt ông nội và Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch chạy như bay ra cửa!

Đi nhéo bánh bao thôi nào!!! Đương nhiên là bánh bao nhỏ của cô rồi!!!

Kết quả, vừa đi tới cổng đã chạm mặt với đám người Ninh Diệu Hoa.

Ninh Tuyết Lạc nhìn thấy cô, lập tức tỏ ra thân thiết chạy tới: "Chị, chị phải đi rồi à?"

"Ừm." Ninh Tịch đáp lại một câu, có hơi mất kiên nhân, bánh bao nhỏ đang ở ngay trước mắt còn bị người khác chặn lại, cô có thể vui được sao.

"Chị, ở đây tối không dễ bắt xe đâu hay chị chờ chút, lát buổi tiệc kết thúc, em bảo anh Diễn đưa chị về!" Ninh Tuyết Lạc nói như vậy là vì biết kể cả cô ta có nói thế đi nữa thì cũng sẽ có người tuyệt tối không cho phép.

Quả nhiên, Trang Linh Ngọc lập tức kéo Ninh Tuyết Lạc lại, thấp giọng nói: "Tuyết Lạc, sao con lại ngây thơ như thế?"

"Mẹ, giờ cũng muộn rồi, ở đây không bắt được xe đâu, chị về một mình sẽ nguy hiểm lắm!"

Trang Linh Ngọc ra hiệu không cho Ninh Tuyết Lạc nói nữa, sau đó đi tới trước mặt Ninh Tịch, tỏ ra khó chịu chất vấn cô: "Ninh Tịch, rốt cuộc thì mày muốn làm gì?"

Ninh Tịch khoanh tay trước ngực, nhếch miệng không nhanh không chậm hỏi lại: "Vậy Ninh phu nhân cho rằng tôi muốn làm gì?"

Trang Linh Ngọc "hừ" lạnh một tiếng, tỏ vẻ sớm đã nhìn rõ bộ mặt của cô: "Không phải mày muốn gia sản, muốn tiền của nhà này sao? Để tao xem mày giỏi giang thế nào, muốn vào tổng công ty ấy à, nằm mơ!"

Ninh Tịch nhíu mày: "Tôi muốn vào tổng công ty?"

"Đừng có nói với tao là mày không nghĩ tới chuyện đó, nếu mày không muốn như vậy thì hôm nay nghĩ trăm phương ngàn kế để nịnh ông nội mày thế làm gì? Cái tốt thì không học, học toàn cái vớ vẩn! Giờ biết bên ngoài không dễ lăn lộn nên muốn về rồi đúng không! Tao nói cho mày biết, muộn rồi!"

Đúng lúc này, trong chiếc Maybach cách đó không xa, cửa xe bỗng từ từ mở ra.

Trang Linh Ngọc mới đầu còn định tiếp tục trì triết Ninh Tịch nhưng ngay lập tức chú ý thấy cửa xe bật mở, nhất thời quăng luôn Ninh Tịch ra sau đầu, thậm chí như sợ Ninh Tịch làm mất mặt, vội đẩy cô ra phía sau, sau đó kéo Ninh Tuyết Lạc lên nói: "Hình như là Trình trợ lí xuống xe đấy, Tuyết Lạc, con đi mau đi!

Ninh Diệu Hoa cũng tỏ ra kích động, hơn nữa, chuyện khiến ông ta cảm thấy kích động hơn còn ở phía sau, người xuống xe... không phải là Trình Phong... mà là... Lục Cảnh Lễ - Nhị thiếu của Lục gia!

Không giống với Lục Đình Kiêu - thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, gương mặt này của Lục Cảnh Lễ quá nổi tiếng nên ông ta tuyệt đối sẽ không nhận sai người!

Nhị thiếu cư nhiên đích thân đến tận cửa, đây là vinh dự đặc biệt thế nào chứ!

Nghĩ đến việc lát nữa khách khứa ở trong sau khi nhìn thấy Lục Cảnh Lễ rồi không biết sẽ hâm mộ đến thế nào, nghĩ đến việc cha mình sẽ giật mình ra sao, nghĩ đến sự uất ức của Ninh Diệu Bang, ông ta kích động đến nỗi tim cũng phát run cả lên
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Lúc này Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn sững sờ, cô ta nghĩ dù người bên tập đoàn Lục thị có tới cùng lắm cũng chỉ là vị trợ lí kia là cùng.

Nếu không vì đây là xe của Lục Đình Kiêu thì ngay đến trợ lí của Lục Đình Kiêu cô ta kì thực cũng không dám nghĩ tới. Dù sao Trình Phong cũng là một trong những tâm phúc mà Lục Đình Kiêu tín nhiệm nhất, địa vị của anh ta trong công ty cũng rất cao, những chuyện bình thường hàng ngày cũng không cần anh đích thân ra mặt, chỉ cần phái người tới là được.

Thế nên cô ta không thể nghĩ tới việc em trai ruột của Lục Đình Kiêu sẽ đích thân tới tận cửa thế này!

Thấy Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đang nhìn về phía mình đầy vẻ tán thưởng, Ninh Tuyết Lạc phập phồng khoang ngực, cảm thấy thỏa mãn vì vinh dự trước nay chưa từng có, cô ta kích động đi về phía Lục Cảnh Lễ: "Nhị thiếu..."

Ninh Diệu Hoa cũng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, bỏ luôn dáng vẻ chủ tịch công cung kính tiến về phía Lục Cảnh Lễ: "Lục nhị công tử từ xa tới, không thể tiếp đón từ xa..."

Ninh Diệu Hoa nói được một nửa, tay còn đang lở lửng giữa trời.

Lục Cảnh Lễ như không nhìn thấy ba người họ, đi thẳng qua chạy về phía sau lưng họ, gương mặt đẹp trai rưng rưng muốn khóc: "Chị..."

Vừa nói được một chữ thì thấy thần sắc Ninh Tịch lạnh xuống, ánh mắt như những con dao nhỏ vèo vèo vèo bắn tới khiến Lục Cảnh Lễ sợ đến nỗi nghẹn lại.

Anh lập tức rụt cổ lại, tỏ ra ấm ức, yếu ớt nói: "Tiểu Tịch Tịch, cuối cùng cô cũng ra rồi, tôi đợi cô đợi đến nỗi cái bụng giấy này đói muốn chết, mau mau mau lên xe đi. Sao cô lại để ông chủ đợi lâu vậy chứ, có phải cô không muốn làm việc nữa đúng không!"

Lục Cảnh Lễ vội vàng muốn lên xe, tuy sự thân thiết này thật sự khiến cậu ta mất hết cả uy nghiêm.

Ninh Tịch hết hồn thở phào một hơi, cái tên khốn không biết giữ mồm giữ miệng này, suýt nữa làm cô mắc bệnh tim luôn, ở đâu cũng gọi linh tinh được!

Nhưng ai bảo tên ngốc này là cấp trên của cô, đánh không đánh được, chửi cũng không xong.

Lục Cảnh Lễ không hề để ý, hề hề cười tiến tới: "Có phải ông chủ đích thân đến đón nên khiến cô hết hồn rồi không! Không sao không sao, dù sao cũng thuận đường, mau lên xe đi! Mau lên!"

Đang nói, Lục Cảnh Lễ phảng phất thấy hai tầm mắt sắc bén đang đâm vào linh hồn cậu ta thúc giục, thế nên nói xong cậu ta nhanh như cướp kéo Ninh Tịch, nhét cô vào xe, đóng sầm cửa lại, làm liền một mạch.

Tốt lắm! Xong rồi! Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Cuối cùng cũng nhét được "bảo vật trấn ma" vào xe rồi!

Mặc kệ ba người phía sau trố mắt ngoác mồm thế nào, Lục Cảnh Lễ chỉnh lại cổ áo, mở cửa ghế lái, đạp chân ga phóng xe đi...

Phía sau, vẻ kích động trên mặt Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc thậm chí còn chưa tan đi, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe rời khỏi mà không thể tin nổi.

Người mà bọn họ luân phiên chạy tới mời xuống cả nửa ngày cũng không chịu xuống...

Cư nhiên... cư nhiên là đến để đón Ninh Tịch?

Sao... sao có thể như vậy được!

Hơn nữa, vừa xong lời của Lục Cảnh Lễ tuy nghe giống như trách cứ, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là rất thân thiết, là ngữ khí đùa cợt giữa bạn bè với nhau, có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt.

Trang Linh Ngọc chính là người có sắc mặt khó coi nhất ở đây, vừa xong bà ta còn trách mắng Ninh Tịch, nói cô không sống ở ngoài được nên muốn về công ty kiếm chác, không ngờ cô lại kết bạn được với nhân vật lớn như vậy...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Ninh Diệu Hoa cũng khiếp sợ không kém gì vợ mình, phần nhiều hơn là hối tiếc cùng ước ao, ông ta tốn trăm phương ngàn kế cũng không cách nào tiếp xúc với nửa sợi lông của Lục thị, ai mà ngờ đứa con gái không ra hồn này của ông ta lại là bạn thân của Lục Cảnh Lễ?

Chết tiệt, thật là sai lầm! Sao ông ta lại quên chứ?

Hiện giờ Ninh Tịch đang ký hợp đồng với Thịnh Thế, hơn nữa còn có tin đồn đích thân Lục Cảnh Lễ đào nó về, chắc chắn là rất coi trọng nó rồi.

Nhưng ông ta vẫn cho rằng đó chẳng qua là một vụ giao dịch mua bán thôi, con nhỏ Ninh Tịch chỉ là một quân cờ nho nhỏ nên làm sao ông ta ngờ bọn họ có quan hệ cá nhân như vậy.

"Tuyết Lạc, Ninh Tịch với vị Lục nhị thiếu này quan hệ rất tốt sao?" Ninh Diệu Hoa trầm giọng hỏi.

Móng tay Ninh Tuyết Lạc lúc này đã nghiến sâu vào da thịt, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Ninh Tịch rời đi, đến khi Ninh Diệu Hoa hỏi cô ta mới phản ứng lại đc: "Cái này con cũng không biết, ba, tính cách của Lục nhị thiếu thế nào ba chắc cũng biết. Anh ta không khó gần như Lục Đình Kiêu mà trước giờ đều rất thân thiết vớicác nhân viên trong công ty, Ninh Tịch là do đích thân anh ta đào về để đả kích Tinh Huy, cũng được coi như là một công thần, hai người họ có chút thân mật cũng không khó hiểu!"

Ninh Diệu Hoa gật đầu một cái: "Thì ra là như vậy! Nếu như có thể quen biết với Lục Cảnh Lễ thì còn cần gì một trợ lý nhỏ như Trình Phong..."

Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, có chút khó xử nói: "Có thể quen biết anh ta đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà ba cũng biết, hiện giờ chị hiểu lầm nhà chúng ta quá nhiều, hay là... để con đi cầu xin chị?"

Trang Linh Ngọc đứng một bên nghe không nổi nữa: "Cầu cái gì mà cầu! Lục Cảnh Lễ kết bạn cả thiên hạ này, hôm nay người này mai người kia, có thể nhớ con kia được bao lâu? Thịnh Thế ngày nào mà chả có hợp đồng với người mới, nói không chừng ngày nào đó ném nó ra sau gáy không chừng! Chỉ là tiện đường tới đón nó thôi không phải sao?"

Lúc này trong đôi mắt Ninh Diệu Hoa lóe lên một tia sáng: "Tuyết Lạc, con nói Lục Cảnh Lễ đối với Ninh Tịch có..."

Tất nhiên Ninh Tuyết Lạc biết Ninh Diệu Hoa đang nghĩ cái gì, thật ra thì cô ta cũng từng nghĩ đến điều này nhưng cũng đã phủ nhận ngay lập tức: "Cái này hình như không thể đâu ba, người trong giới đều biết, Lục Cảnh Lễ không ra tay với nữ nghệ sĩ trong công ty."

Ninh Diệu Hoa thở dài, không khí giữa hai người vừa rồi cũng không giống loại quan hệ đó, nhưng mà ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chỉ cần có một chút quan hệ với Lục gia thôi cũng là một tài nguyên to lớn, huống chi Lục Cảnh Lễ còn là Nhị thiếu của tập đoàn Lục thị...

Đứa con gái mà ông ta vẫn luôn coi là gánh nặng này dường như vẫn còn chút giá trị lợi dụng?

Ba người vừa trở lại phòng tiệc đã lập tức có người đến hỏi thăm có đúng là người của Lục thị đến không, làm sắc mặt ba người khó coi vô cùng. Vì mặt mũi mà cố bịa ra rằng đó là một thân thích họ Lục tới thăm nhưng không phải Lục gia của Lục thị kia.

Trên xe.

Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ đã buồn ngủ đến gà gật nhưng vẫn cố tỉnh táo, khiến Ninh Tịch đau lòng muốn chết vừa dỗ nhóc ngủ vừa nói: "Tôi đã bảo là về muộn rồi mà, sao không ở nhà chờ?"

Lục Cảnh Lễ oán hận liếc anh trai một cái sau đó cúi đầu nói xấu anh mình với Ninh Tịch: "Ha ha ha, tôi thì chả sao, nhưng cô nghĩ hai người họ chờ được à? Mới quá hai tiếng có năm phút thôi hai ma đầu kia đã đứng ngồi không yên rồi!"

"Anh ấy có gọi điện cho cô mà cô không nhận, cái vẻ mặt lúc đó sợ chết đi được! Sau đó cô lại nhắn tin kêu về muộn thì anh tôi lại sợ cô bị bắt nạt, Tiểu Bảo cũng bắt đầu dùng cực hình tra tấn tôi luôn! Thảm lắm đó cô biết không!"

"Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thồ hai người này đến đây chờ cô thôi!"

"Vất vả lắm mới cách cô gần một chút thì họ mới yên thì đám người kia chạy tới, cô còn bị chặn lại nữa, nên tôi mới phải đích thân xuống cứu người đấy!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
"À..."

Nghe thế Ninh Tịch liếc bánh bao nhỏ đang ngủ yên trong lòng một cái rồi lại liếc nhìn Đại ma vương đang chuyên tâm ngồi làm việc bên cạnh.

Vẻ mặt Đại ma vương vô cùng bĩnh tĩnh giống như chỉ đi cùng bánh bao nhỏ tới đây thôi. Bánh bao nhỏ sốt ruột thì còn có thể hiểu được nhưng Đại Ma vương lại chỉ vì những chuyện nhỏ này mà mất bình tĩnh sao... thật khó có thể tưởng tượng...

Lục Cảnh Lễ chắc không phóng đại quá chứ?

Lục Đình Kiêu phát hiện tầm mắt của cô hướng về phía mình thì ngẩng đầu lên nói: "Ổn chứ?"

Ninh Tịch lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không có gì, tôi chỉ về nhà thôi mà!"

Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt ung dung của Ninh Tịch thì hiển nhiên không tin nhưng cũng không nói gì.

"À đúng rồi Lục Đình Kiêu, tôi có chuyện muốn hỏi!" Ninh Tịch đột nhiên nhớ đến một chuyện.

"Ừ?"

Ninh Tịch nhăn mày nói: "Là thế này, lần trước tôi mua một chuỗi vòng ngọc làm quà mừng thọ cho ông tôi ở Vạn Bảo Hiên của anh. Lúc ấy tôi mua chỉ có mười hai vạn, sao hôm nay lúc tặng quà lại có người nói chiếc vòng đó phải hơn hai trăm vạn, lại còn từng được cao tăng làm phép?"

Ninh Tịch nói dài như thế, Lục Đình Kiêu chỉ nhẹ nhàng cho cô hai chữ: "Vậy à?"

Ninh Tịch nghe thế gì híp mắt lại nghiến răng, ý của anh là không thừa nhận là mình làm à? Dám làm bộ làm tịch với cô!

"Có phải anh để nhân viên làm như vậy đúng không?" Ninh Tịch hỏi thẳng.

Lục Đình Kiêu không biến sắc trả lời: "Lúc ấy tôi đi công tác nước ngoài."

Ninh Tịch nghe thế thì sửng sốt một chút, chớp chớp mắt: "A... đúng rồi, lúc ấy anh đi công tác ở Philadelphia!"

Nếu đi công tác nước ngoài thì sao có thể biết chuyện lúc đó, thậm chí còn giải vây cho cô chứ?

"Thật là kỳ quái, thế này là sao? Ông lão kia hình như rất lợi hại, không có vẻ gì là nhìn nhầm được! Này, Lục Đình Kiêu, nhân viên của anh hình như bán sai đồ rồi, anh làm ông chủ mà không quan tâm sao?" Ninh Tịch nhỏ giọng lầm bầm.

Lục Đình Kiêu gật đầu một cái: "Ừ, về rồi sẽ khen thưởng anh ta."

Ninh Tịch hộc máu: "..."

Lục Cảnh Lễ: "Đột nhiên em hết đói bụng rồi..." Ăn thức ăn cho chó no cmn rồiiiiiii...

Ninh Tịch không muốn cãi nhau tiếp với Lục Đình Kiêu, lúc này còn có chuyện khiến cô buồn phiền hơn: "Bởi vì cái vòng ngọc đó mà hại tôi bị ép đi coi mắt đó!"

"Cái gì? Cái... cái gì?" Lục Cảnh Lễ căng thẳng, nếu anh ta mà có cái đuôi sau lưng lúc này thì chắc chắn nó đang kích động mà lắc qua lắc lại không ngừng: "Tiểu Tịch Tịch, coi mắt cái gì, coi mắt cái gì hả?"

"Coi mắt..." Vẻ mặt thản nhiên của Lục Đình Kiêu bắt đầu chuyển thành gió bão ầm ầm.

Ninh Tịch vô cùng phiền muộn thở dài: "Lúc đó có một ông lão rất lợi hại nhận ra lai lịch chiếc vòng ấy, vì ông ấy cũng có một chiếc vòng ngọc được Huyền Tịnh đại sư phát quang do cháu trai ông ấy tặng, nên ông ấy nói tôi với cháu trai ông ấy có duyên phận bla bla gì đó... trò truyện vài câu với ông tôi sau thế quái nào lại thành giới thiệu cháu trai ông ấy cho tôi, sau đó ông nội xem hình, chắc thấy bề ngoài cũng không tệ nên cũng đồng ý, còn hẹn xong cả thời gian gặp mặt rồi... Trước khi đi ông tôi còn dặn tôi nhớ kĩ chuyện này nữa!"

Lục Cảnh Lễ sửng sốt: "Vậy mà cũng được hả? Tiểu Tịch Tịch phải đi thật sao?"

Cái này nên nói thế nào đây? Chị dâu chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà sao lúc về lại đem thêm cho anh Hai một tình địch thế?

Quá hung tàn!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Lục Cảnh Lễ sợ hãi, khẩn trương nhìn Ninh Tịch qua kính chiếu hậu: "Tiểu Tịch Tịch, cô còn ăn chơi trác táng hơn cả tôi... thế nên chắc không làm mấy chuyện như đi coi mắt này đâu nhỉ?"

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Trác táng cái đầu anh! Tôi có trác táng nữa... nhưng mà đó là ông nội tôi sắp xếp mà! Lần này về, tôi thấy sức khỏe ông kém hơn trước kia nhiều lắm, tóc cũng trắng phau rồi..."

Trong lòng Lục Cảnh Lễ lộp độp, xong, nghe thế này xem ra là anh trai mình lành ít dữ nhiều rồi!

"Tiểu Tịch Tịch, muốn báo hiếu có rất nhiều cách mà... chả lẽ cô muốn đi thật à?" Lục Cảnh Lễ hấp tấp hỏi.

Sau khi hỏi xong, Lục Cảnh Lễ đưa mắt nhìn anh trai một cái, vốn nghĩ anh mình bây giờ chắc lạnh đến độ làm tuyết rơi mười dặm rồi nhưng giờ lại im lặng, một chút phản ứng cũng không có.

Thấy anh mình như vậy, Lục Cảnh Lễ lại càng sợ hơn...

Giờ phút này Lục Đình Kiêu yên lặng đến bất bình thường. Đây không giống như thực sự bình tĩnh mà giống như là sự lẳng lặng sau khi đã kìm nén cảm xúc ở mức cao nhất.

Anh muốn xuất hiện trước mặt cô một cách quang minh chính đại, muốn đích thân bảo vệ cô, muốn hôn cô trước mặt tất cả mọi người. Cho dù là lúc cô mặc đồ nữ cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết đây là người của anh, cấm không cho bất cứ ai động chạm...

Nhưng mà hiện giờ ngay cả quyền được theo đuổi cô một cách quang minh chính đại cũng không có chứ đừng nói là khẳng định chủ quyền.

Thân phận của anh rất đặc thù, mà sự nghiệp của Ninh Tịch lại đang lúc mấu chốt. Nếu bị phát hiện có quan hệ với anh thì tất cả mọi cố gắng của cô sẽ hóa thành bọt biển hết, đến lúc đó dù cô có tiếp tục cố gắng thế nào đi nữa thì thành công mà cô dành được cũng bị quy chụp thành dựa hơi của anh mà có.

Anh thích dáng vẻ cô vì ước mơ của mình mà cố gắng phấn đầu một cách tràn đầy sức sống, anh càng không muốn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy mọi thứ của cô.

Ninh Tịch đang xoắn xuýt xem làm thế nào để giải quyết chuyện này êm đẹp thì trong lúc vô tình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Đình Kiêu.

Đó là một đôi mắt thế nào...

Rõ ràng là một đôi mắt trong suốt lạnh lùng, giống như vạn vật trên thế gian này chẳng có nổi một cái có thể tiến vào thế giới của anh. Nhưng khi cô nhìn sâu vào đáy mắt thì dường như đang nhìn thấy một ngọn núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng muốn đốt cháy cô sạch sẽ...

Trong xe đột niên an tĩnh lại.

Lục Cảnh Lễ nhìn anh trai, rồi lại nhìn Ninh Tịch, gương mặt tuấn tú nhất tời tối đen: "Này hai người... có liếc mắt đưa tình cũng phải chú ý đến những người khác trong xe có được không?"

Một lát sau.

Lục Cảnh Lễ: "Được rồi, em sai rồi, em không phải là người... hai người cứ tiếp tục coi thường em đi, gâu gâu gâu..."

...

Châu Giang Đế Vảnh.

Đưa Ninh Tịch với bánh bao nhỏ đến dưới căn chung cư, Lục Cảnh Lễ cũng không rời đi luôn mà tỏ vẻ đáng thương nhìn Ninh Tịch: "Chị dâu, em đói quá, em muốn ăn lẩu chị làm..."

Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, híp hai mắt nói: "Gọi tôi là cái gì?"

"Anh Tịch ~!!! " Lục Cảnh Lễ đổi giọng trong nháy mắt.

Bấy giờ Ninh Tịch mới hài lòng: "Mấy người chưa ăn tối à?"

"Vừa tan làm là bay thẳng tới chỗ cô đó, tôi lúc nãy có ăn chút đồ ăn vặt trên xe nhưng anh Hai tôi thì chưa ăn gì đâu!" Lục Cảnh Lễ tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, anh còn chưa dò ra được rốt cuộc là Ninh Tịch sẽ giải quyết cái đối tượng coi mắt kia như thế nào đâu, nhất quyết không thể rời đi, nếu không chắc chắn tối nay không ngủ được.

Ninh Tịch bất đắc dĩ, may mà trước khi đi cô đã cho Tiểu Bảo ăn cơm rồi, nếu không chắc chắn phải cùng chịu đói với hai người kia, đúng là không nhờ vả được đàn ông chăm trẻ con mà...

Đại khái là vừa rồi quá mức rung động, đến giờ Ninh Tịch vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của Lục Đình Kiêu thế nên nói luôn: "Được rồi được rồi, lên hết đi, vừa vặn tôi cũng hơi đói!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top