Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
"Kiểm tra quà của em trước đi, chị nghi ngờ cô ta đụng tay đụng chân vào rồi!" Ninh Thiên Tâm cảnh giác nói.

Ninh Tịch cười khẽ một tiếng, xích lại gần Ninh Thiên Tâm nói: "Chị thật thông minh, đúng là quà tặng có vấn đề, nhưng em vẫn luôn giữ bên mình nên chắc chắn không bị động tay động chân đâu."

"Là sao?" Ninh Thiên Tâm càng hoài nghi.

"Không biết tại sao Ninh Tuyết Lạc lại biết em muốn tặng ông cái gì, món quà của cô ta và của em giống nhau như đúc, có điều quà của cô ta chắc chắn là đắt hơn của em nhiều!"

Ninh Thiên Tâm lập tức hiểu rõ: "Vậy làm sao bây giờ? Cứ thế cho dù ông nội không thể ý nhưng không thể ngăn được miệng lưỡi của những người kia.. Tiểu Tịch, hay chị giúp em đổi một món quà khác?"

"Không cần, ông nội không để ý là được rồi." Ninh Tịch cầm quà đi tới cạnh ông nội: "Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ."

Ninh Thiên Tâm vốn đang rất lo lắng nhưng nghe những lời của Ninh Tịch vừa rồi không hiểu sao lại an tâm trở lại.

Cô thật hồ đồ, Ninh Tịch một không muốn trở về là Ninh đại thiểu thư, hai không mơ ước tài sản của Ninh gia thì người xung quanh có nói thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con bé cả, cái con bé cần để ý quả thật chỉ có thái độ của ông nội mà thôi.

Rốt cuộc cũng là cháu gái lâu lắm mới chịu về nhà nên cho dù không nhận được quà thì Ninh lão gia cũng rất vui vẻ, cười nói: "Con có thể về là ông nội đã vui lắm rồi, còn chuẩn bị quà làm gì! Con ở bên ngoài cũng không dễ dàng!"

"Dù gì thì cũng là một mảnh tâm ý của chị mà ông nội, ông mau mở ra nhìn xem!" Ninh Tuyết Lạc không kiềm chế được vội vàng mở miệng thúc giục.

"Được được được..." Ninh lão gia tử vô cùng trân trọng mở hộp quà ra. Ngay lúc nắp hộp được mở ra, rõ ràng Ninh lão gia tử hơi ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, vẻ mặt từ ái nhìn Ninh Tịch: "Quả nhiên người xưa có câu "cháu gái thường rất tri kỉ" đúng là không sai, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau, đưa quà cũng là đồ mà ông nội thích!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì đáy mắt lạnh lẽo, trong lòng giễu cợt, hừ, quả nhiên là thế mà, bởi vì là cháu ruột đưa nên dẫu cho là hàng kém chất lượng cũng thích đúng không?

Những người khác trông thấy món quà của Ninh Tịch thì đều kinh ngạc, trùng hợp quá, thế mà lại đưa quà giống nhau?

Lúc này mấy cô bạn thân của Ninh Tuyết Lạc lên tiếng...

Ứng Phương Lâm khinh miệt: "Sao mà giống được, chuỗi ngọc của Ninh Tuyết Lạc là chuỗi ngọc có chất lượng hàng đầu, thế nước mỗi một viên đều là cực phẩm, còn của Ninh Tịch chắc chắn là mấy mẩu ngọc còn thừa ghép lại mà thành, chả đáng mấy đồng đây mà! Sao có thể so được chứ?"

Kim Huyên Huyên cũng bắt đầu gây khó dễ: "Ninh Tịch, chẳng phải cô vừa mới vào Thịnh Thế sao? Chắc chắn là kiếm được không ít đi! Thế mà mua loại phế phẩm này làm quà à? Đây dẫu sao cũng là đại thọ bảy mươi tuổi của ông cô đấy, tặng loại đồ thế này rốt cuộc là có ý gì? Cô không biết ngọc là loại vật liệu có linh, có thể nuôi người nhưng cũng có thể hại người sao?"

Trong lúc nhất thời, Ninh Tịch trở thành đối tượng bị mọi người đả kích.

"Mấy người đừng nói thế, không chừng sự thực là người ta phải "lăn lộn" rất thê thảm đó!" Bên cạnh có người chêm vào một câu.

"Tặng không nổi thì tặng cái khác, sao cứ phải tặng ngọc làm gì?"

"Hạng người quê mùa chỉ thích ra vẻ ta đây sao có thể hiểu được điều cấm kị khi chơi ngọc chứ!"

...

Ninh Trí Viễn càng nghe mấy câu bình luận kia thì sắc mặt càng kém, thật sự có chút không vui, ông đang muốn mở miệng thì đột nhiên trong đám người, có một ông lão đeo kính nghiêm giọng nói: "Mấy người bạn nhỏ cho ông lão này nói một câu được không, chỗ cấm kị của ngọc không phải ở giá trị của nó! Hơn nữa một khối ngọc tốt hay xấu được đánh giá bằng rất nhiều tiêu chuẩn đo lường, cho dù là một miếng ngọc bình thường nhưng được chăm sóc cẩn thận hoặc trải qua sự mài dũa của danh gia hoặc được cao tăng phát quang thì đều có thể trở thành bảo vật vô giá!"

Ông lão hơi ngừng lại một chút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chuỗi ngọc mà Ninh Tịch vừa tặng cho Ninh lão gia tử: "Mà chuỗi ngọc này, chắc chắn là một bảo vật vô giá!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
"Cái…gì? Bảo vật vô giá? Đùa gì thế!" Ứng Phương Lâm không thể tin nổi mà gào lên.

Lúc này vẻ mặt của Kim Huyên Huyên chợt biến, kéo kéo cánh tay cô ta nói, "Đừng có ăn nói lung tung, người đang nói chính là Tịch lão đấy!"

"Tịch lão nào cơ?" Ứng Phương Lâm sững ra.

"Chính là cái nhà ngọc thạch thế gia đó! Tịch Bác Nghĩa!" Kim Huyên Huyên nhắc nhở.

"Hả… hóa ra là ông ấy à…. nhưng mà…nhưng mà làm sao có thể thế được! Lần trước lúc chúng ta đi uống trà chiều tán dóc với Ninh Tuyết Lạc và mấy cô minh tinh kia, rõ ràng bọn họ nói rằng Ninh Tịch mua một chuỗi ngọc còn chưa đến mười lăm vạn ở Bảo Ngọc Hiên làm quà chúc thọ mà! Chẳng lẽ chúng ta nghe nhầm à?"

"Không phải, bọn họ quả thật có nói như vậy… nhưng mà, Tịch lão thì không thể nhìn nhầm được!"

...

Nghe thấy những lời Tịch Bác Nghĩa nói cộng thêm những lời bàn tán vừa rồi của Ứng Phương Lâm vàKim Huyên Huyên, vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc có chút méo mó nhưng tạm thời thì cô ta vẫn còn bình tĩnh, chuỗi ngọc này của Ninh Tịch tuyệt đối chỉ có giá mười lăm vạn, chuyện này không thể nào sai được!

Tịch Bác Nghĩa tuy rằng đức cao vọng trọng, cả đời lăn lộn trong cái nghề ngọc thạch này nhưng nói không chừng cũng có lúc nhìn nhầm thì sao?

Thực ra, những người có mặt ở đây không có mấy ai là thực sự hiểu về ngọc cả, cho nên vừa nãy chỉ có đám bạn thân của Ninh Tuyết Lạc eo éo nói thôi, những người khác chỉ hùa theo phụ họa.

Giờ lại thấy Tịch lão đi ra đính chính hơn nữa còn là vừa mở miệng đã tấm tắc "bảo vật vô giá", cho nên trong phút chốc, tất cả mọi người không biết nghe ai.

Ngay cả bản thân Ninh Trí Viễn cũng có chút hoài nghi.

Tuy rằng ông chỉ là một người yêu ngọc bình thường, sự hiểu biết không thể sâu rộng bằng Tịch Bác Nghĩa, nhiều lắm cũng chỉ biết nhìn chút ít, chuỗi ngọc của Ninh Tịch tuy rất được nhưng làm sao có thể khoa trương đến mức gọi là bảo vật vô giá được?

Ninh Trí Viễn lấy làm khó hiểu mở miệng hỏi: "Lão Tịch, ông nói thế là có ý gì? Cái gì là bảo vật vô giá cơ?"

Tịch Bác Nghĩa trầm ngâm một lát, dường như cũng không dám vội kết luận: "Trí Viễn, chuỗi vòng phật châu này của ông có thể đưa tôi xem kỹ một lúc được chứ?"

Ninh Trí Viễn đành đưa chuỗi ngọc cho ông.

Tịch Bác Nghĩa tỉ mỉ đánh giá chuỗi hạt một lúc lâu, cuối cùng lôi một cái kính lúp trong túi ra, ngằm nghía từng viên ngọc một rất lâu, càng ngắm lại càng kích động.

"Ông rốt cuộc đã nhìn ra gì rồi?" Ninh Trĩ Viễn hơi sốt ruột hỏi dồn.

Những người vây quanh lúc này cũng cực kì tò mò, châu đầu ghé tai bàn tán, đại đa số mọi người đều không tin chuỗi ngọc đó là bảo bật vô giá gì cho cam, bọn họ đều cảm thấy Tịch Bác Nghĩa già rồi nên hoa mắt mà thôi…

"Ninh Tịch, em có chắc là chuỗi ngọc này không có vấn đề gì không?" Ninh Thiên Tâm hơi lo lắng Ninh Tuyết Lạc sẽ giở trò.

Ninh Tịch bình thản nhún vai: "Em chỉ có thể bảo đảm trong khoảng thời gian từ lúc em mua về thì nó không có vấn đề gì."

Nhưng Bảo Ngọc Hiên cũng không thể lừa cô, bán cho cho cô một chuỗi ngọc có vấn đề được, đúng không?

Cái người nhân viên bán hàng đó rõ ràng nhìn trông rất tử tế mà, không phải là lại bị Tô Dĩ Mạt mua chuộc nữa đấy chứ?

Ninh Tịch bắt đầu liên tưởng đến một đống thuyết âm mưu…

Sau khi Tịch Bác Nghĩa xem xong, ông lập tức cởi chiếc vòng trên tay mình đưa đến trước mặt Ninh Trí Viễn, hỏi: "Trí Viễn, ông thấy chiếc vòng này như thế nào?"

Ninh Trí Viễn vừa nhìn thấy chiếc vòng đó đôi mắt đã đỏ cạch lên, tức giận nói: "Cái lão già này, đủ rồi đấy nhé, không phải là vòng ngọc Phật mà cháu nội ông tặng cho ông đó sao? Khoe đến tám trăm lần rồi vẫn chưa đủ à!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Ninh Trí Viễn vừa mới mở miệng, mấy ông bạn già xung quanh cũng ồ lên phụ họa.

"Lão Tịch ông đúng thật là, cứ gặp người là khoe! Lại là chuỗi vòng cháu ông vì bày tỏ lòng hiếu thuận mà xin Huyền Tịnh đại sư khai quang, phải xin tới tận mấy tháng lận mới được chứ gì, chúng tôi nghe mòn cả tai rồi!"

"Biết thừa lão Ninh rất sùng bái Huyền Tịnh đại sư, cầu mấy lần rồi mà không được, thế mà ông còn mang ra khoe khoang thế à!"

"Ha ha ha ha ha… hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của lão Ninh, ông đừng khiêu khích ông ấy nữa!"





"Chiếc vòng được Huyền Tịnh đại sư khai quang gì gì đó rất khó có được sao?" Nghe thấy các cụ nói chuyện trong đám đông có không ít người không biết lầm bẩm hỏi nhỏ với nhau.

Tịch Bác Nghĩa nghe thấy thế lập tức nghiêm túc nói: "Điều đó là đương nhiên rồi, Huyền Tịnh đại sư mới là cao tăng đắc đạo chân chính, hơn nữa chẳng mấy khi khai quang cho người khác, kể cả người có tiền quyên bao nhiêu công đức cũng không được, nhất định phải thành tâm, quan trọng nhất là phải là người có duyên nữa! Chiếc vòng nào được khai quang đó đều thành vật khó cầu, không phải là bảo vật vô giá thì còn là gì nữa!"

Tuy rằng Huyền Tịnh đại sư làm người rất khiêm tốn cũng không có nhiều người biết đến, nhưng một vài người có tuổi và từng trải có mặt ở đây nghe xong thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy kính sợ.

"Quả thật là khó có được! Nghe đâu có vị nào đấy ở tỉnh đích thân đi xin cũng không có đâu!"

"Thành tâm không nói, khó nhất chính là chuyện có duyên, cái này mơ hồ lắm, ai mà biết được rốt cuộc như thế nào mới tính là có duyên?"

"Đúng là quá khó thế cho nên mới càng khó có được! Bằng không thì lão Tịch có thể đắc ý lâu được đến thế à! Sắp biến thành bảo vật gia truyền đến nơi rồi!"

"Quan trọng là quả thực rất thiêng đó nha, trước đấy lão Tịch chẳng ốm ra như thế còn gì… ơ mà, không đúng, sao tự nhiên lão Tịch lại chạy sang chuyện này? Đang nói về cái vòng của lão Ninh mà?"

……

Trong những tiếng xì xào bàn tán, Tịch Bác Nghĩa nhìn chằm chằm chiếc vòng của Ninh Tịch tặng rất lâu, cuối cùng mới đưa trả lại cho Ninh Trí Viễn, sau đó nhìn Ninh Tịch với ánh mắt sâu xa: "Để khai quang cho chiếc vòng này, chắc cháu cũng mất không ít công sức đúng không?"

Nghe ý của Tịch Bác Nghĩa thì là cái vòng mà Ninh Tịch tặng cho Ninh lão gia tử đã được Huyền Tịnh đại sư khai quang?

Chuyện này… làm… làm sao có thể thế được?

Nếu đã khó có được như thế, một con bé nhà quê như Ninh Tịch rốt cuộc làm thế nào để có được nó?

Ninh Tịch: "…"

Sao cô chẳng hiểu được một câu nào hết cả vậy?

Vị lão tiên sinh này, ông ấy có chắc cái thứ ông đang khen nức nở đó là cái vòng của cô không?

Cô mà nói cô chỉ mua nó ở Bảo Ngọc Hiên với giá chưa đến mười lăm vạn, hơn nữa còn không biết Huyền Tịnh đại sư gì gì đó, liệu ông ấy có tin không?

Ứng Phương Lâm đầy khinh thường nói với Ninh Tuyết Lạc - hiện tại cô ta đang chẳng mấy vui vẻ gì: "Chẳng qua chỉ là một cái vòng được một gã đầu trọc khai quang mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên đến thế? Lại còn bảo vật vô giá nữa chứ?"

Ninh Tuyết Lạc cắn môi, nét mặt âm u lắc đầu: "Phương Lâm, đừng nói nữa, ông nội rất sùng bái Huyền Tịnh đại sư…"

Đó cũng là lý do vì sao những gì Long Phạm Âm nói có thể khiến Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc tin sái cổ, nhưng Lão gia tử lại chẳng thèm để tâm đến.

Thấy Ninh Tuyết Lạc phải nhân nhượng như thế, Ứng Phương Lâm tức không chịu được: "Tuyết Lạc, tại sao cậu toàn để người ta bắt nạt thế hả? Để tớ lấy lại công bằng cho cậu!"

Ứng Phương Lâm bất bình thay cô ta, trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ đạt được mục đích, Ứng Phương Lâm là một đứa không có não, rất dễ lợi dụng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Trong tình huống này, dù có là Trang Linh Ngọc hay Ninh Diệu Hoa đứng ra nói chuyện thì cũng không thích hợp, chỉ có những kẻ đứng ngoài như Ứng Phương Lâm nói lại may ra…

Quả nhiên Ứng Phương Lâm lập tức mở miệng nói: "Kể cả có là được vị Đại sư kia khai quang thì cũng không thể mua ngọc vớ vẩn đến để khai quang được chứ? Cái thứ đồ rẻ tiền này để Ninh lão gia tử đeo trên người thật đúng là chẳng phù hợp với thân phận của Lão gia tử chút nào!"

Đến nước này thì Tịch Bác Nghĩa không nghe nổi nữa, vốn dĩ ông không muốn so đo với đám trẻ con thiếu hiểu biết, đành phải mở miệng nói thẳng: "Ha ha, cô gái trẻ à, cái vòng ngọc này vẫn không đủ tốt sao? Nếu cháu nhất định phải nói về giá tiền với ta, vậy thì ta cũng nói cho cháu biết, giá của chuỗi hạt này còn đắt gấp mấy lần so với chuỗi hạt của Tuyết Lạc!"

"Cái gì? Cái vòng của Ninh Tuyết Lạc hơn hai trăm vạn đó!" Ứng Phương Lâm trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên.

Giờ thì ngay cả đám Ninh Tuyết Lạc và Kim Huyên Huyên đều hoảng, chứ đừng nói đến Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa, phản ứng đầu tiên của bọn họ là: "Chuyện này không thể nào! Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Tịch Bác Nghĩa thần sắc ung dung giải thích: "Cái vòng này của Tiểu Tịch thuộc hàng cực phẩm đó, chưa kể cả chuỗi ngọc đều được gia công từ cùng một khối ngọc, thế nước vô cùng tốt, màu sắc đều đặn, giá đương nhiên là cao hơn so với chuỗi ngọc kia rồi!"

Ứng Phương Lâm nhíu mày: "Tịch lão, có phải ngài hoa mắt nhìn nhầm rồi không?"

Nét mặt của Tịch Bác Nghĩa còn chưa thay đổi thì Ninh Trí Viễn đã không nhịn nổi nữa, vẻ mặt không vui mở miệng: "Không được ăn nói hàm hồ, Tịch lão sao có thể nhìn nhầm? Chuỗi ngọc này của Tiểu Tịch quả thật là quý hơn."

Vừa nãy ông không nói chẳng qua là vì không muốn để Ninh Tuyết Lạc mất mặt, ai biết được mấy con nhỏ này lại không biết điều cứ nói vớ vẩn, ông cũng đành phải lên tiếng giải thích.

Ngay đến cả Ninh lão gia tử cũng lên tiếng rồi, đến lúc này tất cả mọi người dù không muốn tin cũng phải tin!

"Ồ… đúng là không ngờ được…. cháu gái nuôi tặng quà còn quý hơn cả Ninh đại tiểu thư!"

"Thật sự là quá ngượng, quà đều giống nhau nhưng chất lượng lại không bằng người ta…"

"Khụ khụ, xem ra chúng ta đã coi nhẹ cô con gái nuôi này rồi! Năm năm không gặp, đúng là phải lau mắt mà nhìn!"

"Thực ra tôi muốn hỏi từ lúc nãy rồi, đây đúng thật là con bé nhà quê năm xưa à? Nếu không có mọi người nói, tôi còn suýt nhận nhầm đấy! Lớn lên cũng xinh đẹp thật đấy!"

"Chẳng thế nữa à, năm đó cho dù có ăn mặc xinh đẹp thế nào cũng không át được sự quê mùa nhút nhát, giờ mới có chút khí thế của thiên kim tiểu thư đấy!"

...

Giờ thì vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc đã hoàn toàn biến đổi rồi.

Chuỗi vòng ngọc đó của Ninh Tịch không chỉ được Huyền Tịnh đại sư khai quang mà còn… đắt hơn sao?

Làm sao có thể như thế được! Lần trước lúc nói chuyện mấy người nghệ sĩ đó không phải nói tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch mua một chiếc vòng mười mấy vạn thôi cơ mà?

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Chết tiệt, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức để dựng lên trò hay này, cuối cùng kẻ xấu hổ… thế nhưng lại là chính bản thân cô ta!?

Cho dù là lòng thành hay giá cả, cô ta đều thua kém.

Tịch Bác Nghĩa vỗ vai Ninh Trí Viễn, thở dài nói: "Ôi, Trí Viễn ạ, ông quả thực có phúc lắm đấy! Chẳng trách ông lại nhận nuôi đứa bé này, nó quả là một đứa bé ngoan, có hiếu lắm! Quan trọng nhất là… có thể khiến Huyền Tịnh đại sư đồng ý khai quang, phúc duyên tốt lắm đó! Đúng rồi, Trí Viễn, cô cháu gái này của ông năm nay bao nhiêu tuổi? Cầm tinh con gì? Chắc cũng không kém cháu nội tôi là mấy, đúng không?"

Ninh Trí Viễn yêu thích mà vuốt ve cái vòng mãi không thôi, nghe được câu nói đó trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ cảnh giác: "Lão già, ông muốn làm gì? Đang có ý đồ gì đó với cháu gái tôi đúng không?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Nuôi cái gì mà nuôi! Đó là cháu gái ruột của ông đấy!!

"Cái lão già này, đó làm sao mà gọi là có ý đồ được, cháu nội tôi dáng vẻ ngời ngời lại còn hiếu thuận, nếu không phải tôi thấy con bé đó cũng xinh xắn, lại có phúc duyên giống cháu nội tôi, tôi còn chả thèm ấy!"

"Hừ, ông cũng biết cháu tôi xinh xắn! Mấy thằng nhóc bình thường làm sao có thể xứng với cháu tôi được? Ông đưa ảnh cháu nội ông ra đây cho tôi xem trước đã!" Ông cũng đã từng gặp cháu nội của Tịch Bác Nghĩa rồi nhưng mà đó đã là chuyện của mấy năm về trước, ai biết bây giờ thằng nhóc đó như thế nào.

"Đưa thì đưa! Sợ ông có ý đồ với cháu nội tôi thì có!"

Ninh Tịch: "…"

Tại sao chủ đề của câu chuyện lại đột nhiên lạc sang hướng này thế?

Trong đầu mấy cụ chỉ nghĩ tới mấy loại chuyện này thôi à?

Cũng không hẳn phải thế mà là các cụ ngồi với nhau, kiểu gì cuối cùng cũng sẽ vòng về vấn đề này cho mà xem…

Không đúng, đây không phải là trọng điểm, điều quan trọng là đang yên đang lành tại sao cái vòng mười mấy vạn còn được giảm giá 20% của cô, lại bị đổi thành bảo vật vô giá được Huyền Tịnh đại sư khai quang, lại còn hơn hai trăm vạn nữa?

Vạn Bảo Hiên…

Thái độ của nhân viên đột nhiên thay đổi…

Hình như cô đã hiểu rồi…

Lẽ nào là…

"Sao nào lão Ninh? Thế Khanh nhà tôi có phải là rất được đúng không?" Vẻ mặt Tịch Bác Nghĩa đầy đắc ý.

Ninh Trí Viễn nhìn thanh niên tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã trong tấm ảnh, hai mắt sáng lên nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Thời đại này ảnh nào mà chẳng PS được, không tin được!"

Tịch Bác Nghĩa nổi cáu: "Hứ, cái lão già này, nếu ông đã không tin để lần sau tôi gọi nó đến cho ông xem, nhìn người thật việc thật luôn được chưa?"

"Thế còn tạm được!"

...

Ninh Tịch chỉ thất thần trong chốc lát thế mà một cuộc xem mặt cứ thế ù ù cạc cạc được ấn định.

"Này là sao? Ông nội… ông nội, bình tĩnh một chút… cái gì mà… con …"

Cô bất đắc dĩ nghe hai ông cụ hớn hở bàn bạc và ước định về thời gian gặp mặt, hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì.

Thấy dáng vẻ nghẹn họng nhìn trân trối của cô, Ninh Thiên Tâm đứng bên cạnh cười cười: "Thực ra cậu cháu nội của Tịch Lão đó cũng được lắm, em có thể thử xem xem."

Ninh Tịch ôm trán nói: "Bây giờ em làm gì có cái tâm trạng đó!"

Ninh Thiên Tâm nghe vậy vẻ mặt hiện lên nét lo lắng: "Tiểu Tịch, có phải em vẫn không quên được Tô Diễn?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có một cô người làm vui vẻ chạy vào báo tin: "Lão gia, cô gia1 nhà ta đến rồi ạ!"

1 Cô gia: con rể.

Trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa…

"Cô gia? Ai cơ!"

"Còn ai vào đây nữa, tiểu thư nhà họ Ninh đã đính hôn chỉ có mình Ninh Tuyết Lạc, đương nhiên là Đại thiếu gia của nhà họ Tô - Tô Diễn rồi!"

Nói đến đó, mọi người liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen bước vào, đi theo đằng sau còn có một người trông như trợ lý, trong tay bê một cái hộp dài dài.

Nhìn thấy người đến, Ứng Phương Lâm vẻ mặt đầy kích động đẩy đẩy người bên cạnh: "Tuyết Lạc, ông xã cậu đến kìa, còn không mau ra đón đi!"

"Đừng có ăn nói linh tinh, đã phải đâu mà!" Nhìn người đàn ông cao lớn điển trai khiến tất cả mọi người phải khâm phục kia, tim Ninh Tuyết Lạc đập thình thịch, sự khó chịu ban nãy thoáng cái bị quẳng lên chín tầng mây.

Kim Huyên Huyên cũng trêu theo: "Chẳng phải đã đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi còn gì!"

Ứng Phương Lâm nhìn chằm chằm không chớp mắt: "Ôi trời ơi! Tô Diễn nhà cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai!"

Gương mặt của Ninh Tuyết Lạc đỏ hồng, hậm hự với hai người đó mấy câu rồi bước về phía Tô Diễn một cách tao nhã: "Diễn, anh đến rồi!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
"Ừ!" Tô Diễn dịu dàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô ta.

Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn ngập tình yêu thương dành cho nhau, rồi cùng nhau đi về phía Ninh Trí Viễn.

Hai người một mặc vest đen, một mặc váy trắng nhìn vào quả thật rất xứng đôi, thoáng chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường.

Biểu cảm của Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa đều hiện lên vẻ vô cùng vui mừng.

Ninh lão gia tử cũng đương nhiên cũng rất hài lòng với đứa cháu rể này, hiền hậu nói: "Tô Diễn đến rồi đấy à!"

Năm đó, lúc mới bắt đầu vì thân phận của Ninh Tịch, Tô gia không đồng ý Tô Diễn qua lại với cô, sau này tuy rằng đã quay về nhà họ Ninh rồi nhưng Ninh gia vẫn không công bố thân phận của cô cho nên Ninh Tịch và Tô Diễn vẫn chỉ lén lút qua lại với nhau, mãi cho đến khi cô có thai, không thể giấu được nữa mới nói với cả nhà quan hệ giữa cô và Tô Diễn.

Nhưng khi đó Tô Diễn đang ở nước ngoài mất liên lạc, Trang Linh Ngọc lại không dễ dàng tin tưởng cô mà nhốt cô lại trong nhà không cho phép đi đâu cả, trước khi Tô Diễn trở về không cho phép bất kì ai phát hiện việc cô chưa kết hôn mà đã có thai, cho nên ngay cả Lão gia tử cũng không biết Ninh Tịch đã từng có thai.

Lúc đó công ty quốc tế Ninh thị đang bất ổn, Lão gia tử không có mặt ở nhà nhiều lắm chỉ biết Ninh Tịch ốm một trận rồi ra nước ngoài du học, mà Tô Diễn bình thường hay đến nhà chơi lại bắt đầu qua lại với Ninh Tuyết Lạc…

"Con chúc ông sinh nhật vui vẻ!" Tô Diễn lấy hộp quà từ tay trợ lý hai tay đưa cho lão gia tử.

Lão gia tử cười gật đầu nói: "Ngoan!"

Tô Diễn tặng lão gia tử một bức tranh chữ giá trị liên thành, đừng nói là cái vòng ngọc đeo tay mà Ninh Tịch, quà tặng của tất cả mọi người có mặt trong phòng đều không thể so được với anh ta, khiến cho tất cả quan khách trong bữa tiệc đều phải chép miệng tán thưởng.

"Tô gia ra tay thật hào phóng! Đến cả quà mừng thọ cũng là đồ cổ!"

"Với thế lực của nhà họ Tô, hoàn toàn có thể tìm được thiên kim tiểu thư có gia thế càng tốt hơn, tại sao nhất định phải chọn Ninh Tuyết Lạc?"

"Cái này chắc cô không biết đúng không, nghe nói Ninh đại tiểu thư năm đó được chính tay Long Đại sư tính mệnh cho đó, nói là số mệnh vượng phu hưng gia thế nên bao nhiêu người đến cầu thân, nhưng tiếc là Ninh đại tiểu thư đã sớm hứa gả cho nhà họ Tô mất rồi!"

"Long đại sư đó thì tôi biết nha! Nghe nói ông ta lợi hại lắm! Thực ra vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi, Huyền Tịnh đại sư mà mọi người nhắc đến mãi từ nãy đến giờ rốt cuộc là ai? Căn bản là tôi chưa từng nghe qua mà? Người có danh vọng nhất trong giới bây giờ không phải là Long Phạm Âm à?"

"Đương nhiên là Long Phạm Âm rồi nhưng mà các cụ lại càng tin cao tăng của các chùa hơn, thực ra tư tưởng của bọn họ quá cổ hủ, cao thủ thực sự ở trong dân gian chứ đâu!

...

Nhìn thấy Tô Diễn xuất hiện, thần kinh của Ninh Thiên Tâm thoắt cái trở nên căng thẳng, cô là người tinh tế, ngay lúc ban đầu đã phát hiện ra mối quan hệ của Ninh Tịch và Tô Diễn rồi... sợ rằng bây giờ Ninh Tịch nhìn thấy Tô Diễn sẽ chịu kích thích.

Đang định an ủi Ninh Tịch mấy câu thì Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc đã đi về phía bọn họ.

Tô Diễn nhìn Ninh Tịch, trên gương mặt hiện lên một nụ cười mỉm: "Tiểu Tịch, em cũng đến rồi à! Ông vui lắm đó!"

"Ờ." Ninh Tịch khẽ gật đầu, chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt cô.

"Gần đây có khỏe không?" Tô Diễn quan tâm hỏi thăm một câu.

"Vẫn thế."

"Tiểu Tịch, lúc nào em có thời gian cùng mọi người tụ tập một bữa, anh…"

Tô Diễn đang định nói gì đấy tiếp thì Trang Linh Ngọc đã vội vàng chạy về phía họ, thấy Ninh Tịch đang nói chuyện với Tô Diễn liền nhìn cô như thể đang đề phòng cướp, vội giục bọn họ: "Tuyết Lạc, Tô Diễn, mọi người đang tìm các con đấy, sao lại chạy ra đây thế này, mau đi chào hỏi khách khứa đi!"

"Con biết rồi mà mẹ, vậy thôi chị nhé, bọn em đành thất lễ vậy!" Ninh Tuyết Lạc liếc Ninh Tịch một cái, ánh mắt vô cùng đắc ý vì được Trang Linh Ngọc bảo vệ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Lúc này trong phòng, yến tiệc ngày càng náo nhiệt, không ít khách quý đã đến, có người còn quen cả Ninh Tịch nữa.

Lý Nhạc Lăng đang nói chuyện thân mật với Ninh Tuyết Lạc, người bên cạnh chắc là mẹ cô ta, chủ tịch thương hiệu thời trang Lăng Thiên - Quách Tuệ, Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đang nhiệt tình tiếp đãi bà ta.

Khách vào một lúc một đông, hầu như ai cũng trò chuyện vui vẻ với Ninh Tuyết Lạc, ánh mắt khách khứa nhìn Ninh Tuyết Lạc cũng ngày càng khác.

"Đại tiểu thư của Ninh gia thật giỏi giang, còn trẻ tuổi mà giao thiệp đã rộng rãi vậy rồi!"

"Haiz, đúng là càng so càng tức mà, cái đứa vô dụng nhà tôi cũng suốt ngày ồn ào kêu muốn làm minh tinh, kết quả đập bao nhiêu là tiền vào mà chẳng quay được cái bộ nào ra hồn! Nào giống người ta, vừa làm ngôi sao vừa mở công ty được nữa!"

...

Ngoài cửa, một người hầu đang tiếp khách bỗng lảo đảo chạy vào: "Đại lão gia, Đại phu nhân... bên ngoài... bên ngoài..."

Ninh Diệu Hoa nhất thời đanh mặt: "Bên ngoài làm sao? Cậu hoảng loạn thế còn ra cái thể thống gì!"

Người hầu xụ mặt: "Không phải... lão gia! Bên ngoài có... có khách quý! Khách quý!"

Ninh Diệu Hoa vẫn bực bội: "Khách quý gì mà khiến cậu bát nháo như thế!"

Với địa vị của Ninh gia bọn họ ngày hôm nay, kể cả khách có thân phận thế nào đi nữa, cũng không cần phải sốt sắng như vậy, dựa vào cái gì mà phải hạ thấp thân phận của mình chứ.

Trong góc, Ninh Tịch thấy vẻ mặt của người hầu kia như gặp phải quỷ thì có hơi tò mò, Ninh Tuyết Lạc lại câu được cái thang rồng nào rồi?

Người hầu nói năng lộn xộn vội giải thích: "Vừa xong... Vừa xong bỗng có một chiếc xe đỗ xuống trước cổng... nhưng người trong xe lại không xuống mà cứ đỗ ở đó một lúc, lúc đầu tôi cũng không chú ý nhiều... nhìn chiếc xe đó cũng biết rất sang trọng, tôi liền nhìn biển xe, kết quả phát hiện hình như là... là xe của Lục gia!"

Vừa dứt lời, mặt Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc lập tức biến sắc: "Cái gì? Lục gia? Lục gia nào?"

Người hầu lắp bắp nói: "Lục... là tập đoàn Lục thị..."

"Phụt..." Trong góc, Ninh Tịch phun luôn nước hoa quả trong miệng ra.

What?!

Tập đoàn Lục thị?

Chắc không phải là... Lục Đình Kiêu đấy chứ?

Không phải đâu, không phải đâu! Sao Đại ma vương lại chạy tới đây làm gì?

"À ờ... chị Tâm à, em ra ngoài gọi cuộc điện thoại đã nhé!"

Ninh Tịch nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm, cuối cùng đành lẳng lặng chạy ra ngoài gọi điện cho Lục Đình Kiêu.

Lập tức liền có người bắt máy: "Alo."

Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, không nghe ra là đang ở đâu.

Ninh tịch nuốt nước bọt: "Alo... Lục Đình Kiêu, giờ anh đang ở đâu đấy?"

Lục Đình Kiêu: "Trước cổng, Ninh gia."

"Khụ khụ khụ...! Là anh thật à! Sao anh lại chạy tới đây?"

Lục Đình Kiêu: "Vì em mãi không về, Tiểu Bảo nó làm loạn lên, đòi gặp em."

Vừa nghe thấy là vì Tiểu Bảo Ninh Tịch liền mềm nhũn: "Haiz, xin lỗi xin lỗi, tôi cũng không biết sẽ trì hoãn lâu như vậy nhưng bên tôi chắc sắp kết thúc rồi, tôi sẽ về nhanh thôi!"

Lục Đình Kiêu: "Ừm, bọn tôi đợi em."

Ninh Tịch: "..."

Ý của cô là... muốn anh đưa Tiểu Bảo về trước... lỡ lại có chuyện gì phải nán lại, cô đâu thể thoát thân nhanh thế được?

Đang nghĩ xem nên khuyên họ không phải đợi mình thế nào thì điện thoại lại vang lên một hồi bíp bíp, hình như là đổi người, sau đó lập tức truyền tới một âm thanh thoi thóp: "Chị dâu, cô mau tới cứu tôi, tôi sắp bị hai cái máy lạnh đóng đá luôn rồi đó! Rốt cuộc đến khi nào cô mới xong? Nhanh lên một chút được không???"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top