[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Trang Linh Ngọc tức đến trợn trắng mắt nhìn Ninh Tịch một cái, ngay sau đó mềm giọng giải thích với Ninh Trí Viễn: "Ba, con không có ý này... ba cũng biết hiện giờ người khác không biết Tiểu Tịch là..."

"Tôi đã sớm nói với cô, nhanh chóng công bố thân phận của Tiểu Tịch đi. Trước kia thì Tiểu Tịch du học ở nước ngoài thì thôi, bây giờ nó về rồi, vừa vặn hôm nay mọi người cũng có mặt đông đủ, cô lập tức công bố với tất cả mọi người rằng, Tiểu Tịch là người của Ninh gia chúng ta!"

Trang Linh Ngọc hoảng sợ: "Cái gì? Ba, chuyện này tuyệt đối không thể! Con không đồng ý!"

Vẻ mặt kia giống như thể Ninh Tịch là một con rắn rết cực kì đáng sợ khiến người ta chán ghét.

Nếu là trước đây, thậm chí là lúc cô vừa mới về nước mà thấy vẻ mặt như thế của mẹ ruột chắc chắn sẽ đau đến xé lòng nhưng hiện tại thì chẳng sao cả...

Ninh Thiên Tâm không biết những thay đổi trong tâm tình của Ninh Tịch những năm gần đầy, cô yêu thương siết chặt lấy tay của Ninh Tịch.

Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch nhoẻn miệng cười với cô.

Nụ cười đó giống như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai, vừa dịu dàng rực rỡ lại khiến lòng người cảm thấy vui tươi...

Đây là phản ứng mà Ninh Thiên Tâm hoàn toàn không ngờ tới, khiến cho cô ngây ngẩn mất một lúc.

Ninh Trí Viễn với Trang Linh Ngọc nói mấy câu thì sau lưng đã có một đám người bước đến, là Ninh Diệu Hoa, Ninh Tuyết Lạc và Ninh Diệu Bang, còn có hai đứa con ngoài giá thú của ông ta.

Trừ bỏ người vợ của Ninh Diệu Bang gần đây có chút căng thẳng với ông ta ra, thì mọi người của Ninh gia coi như có mặt đông đủ.

"Chuyện gì đây? Đang êm đang đẹp sao lại cãi nhau?" Ninh Diệu Hoa cau mày hỏi, vừa nhìn thấy Ninh Tịch thì lập tức trầm mặt: "Sao mày lại tới đây?"

Ông ta còn đang nghĩ đang êm đang đẹp sao vợ mình lại cãi nhau với ba, quả nhiên mỗi lần con nhãi này xuất hiện thì chẳng có chuyện gì tốt!

Trang Linh Ngọc vừa thấy chồng thì lập tức tiến lên, vội vàng mở miệng: "Diệu Hoa, anh mau khuyên ba đi, ba muốn công bố thân phận của Tiểu Tịch vào hôm nay!"

Ninh Diệu Hoa nghe vậy lập tức cả kinh: "Sao mà thế được? Ba, có phải ba hồ đồ rồi hay không? Chết tiệt, có phải con ranh kia lại nói gì với ba không?"

Ánh mắt Ninh Diệu Hoa như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Ninh Tịch.

Ninh Trí Viễn dùng sức dậm mạnh cái gây ba toong: "Anh đừng có hắt nước bẩn lên người Tiểu Tịch, đây là ý của tôi, anh thử nói tôi nghe có chỗ nào không được?"

"Chính là... có chỗ nào không ổn vậy, chẳng lẽ Ninh Tịch không phải con của anh sao?" Ninh Diệu Bang đứng sau lưng sợ thiên hạ không loạn mà nói bóng gió.

Cái giọng âm dương quái khí của ông ta chọc Ninh Diệu Hoa nổi giận: "Mày câm miệng cho tao! Chỗ này không có chuyện của mày!"

Thái độ phách lối của Ninh Diệu Hoa lại kích thích Ninh Diệu Bang, ông ta trầm mặt nói: "Anh Cả, lời này của anh tôi không thích nghe, tôi cũng là một thành viên của Ninh gia, tại sao không có chuyện của tôi?"

Mẹ kiếp! Chỉ là được quản một cái công ty nhỏ thôi có gì mà hơn người, cũng chẳng phải đã lấy được mẩu cổ phần nào! Trước mặt nhiều người thế mà còn dám to mồm!

Nhưng mà ai bảo hắn có con gái tốt chứ! Vì hắn ta mà kéo nhiều hợp đồng vậy còn chưa tính lại còn tìm về một thằng con rể tốt như vậy! Chẳng lẽ lời Long đại sư nói là thật, Ninh Tuyết Lạc thật sự là phúc tinh của Ninh Diệu Hoa?

Chết tiệt! Rốt cuộc Ninh Diệu Hoa có cái vận cứt chó gì mà nhận sai con gái lại còn ôm về được cục vàng.

May mà con ruột của hắn ta là một đứa không ra hồn, Ning Diệu Bang chỉ mong Ninh Tịch trở lại quậy cho Ninh Diệu Hoa chảy máu đầu mới được! Đầu năm nay được xem không ít kịch hay, vừa nghĩ tới đã thấy hưng phấn rồi!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Ninh Diệu Hoa cũng không thèm phản ứng lại Ninh Diệu Bang, việc cần thiết bây giờ là trấn an Lão gia tử: "Ba, không phải là con không muốn công bố. Mà chuyện này quá hấp tấp, lúc đầu đã công bố nó là con nuôi, bây giờ đột nhiên con nuôi lại thành con ruột thì cũng cần một cái lí do hợp lí chứ! Làm không tốt chẳng phải cho người ta một cái cớ để cười vào mặt Ninh gia sao? Tiệc mừng thọ của ba, một ngày trọng đại như thế, nhỡ mà có chuyện gì loạn thì khó coi lắm!"

"Hấp tấp... hấp tấp... hấp tấp cũng năm năm rồi! Anh căn bản không hề để chuyện này ở trong lòng!"

"Làm sao mà con không để được, Tiểu Tịch vừa về là con đã tìm nó, sắp xếp công việc cho nó còn chuẩn bị cho nó từng bước dung nhập vào Ninh gia, rồi sau đó sẽ thuận theo tự nhiên mà công bố thân phận. Nhưng, chính nó cứ khăng khăng làm theo ý mình đòi vào giới giải trí bằng được, hiện giờ dính biết bao nhiêu scandal rồi, chưa kể còn mấy lần liên lụy đến Tuyết Lạc..."

Thật ra thì ông ta chưa bao giờ có ý định công khai thân phận của Ninh Tịch.

Chuyện năm đó Ninh Tịch phát sinh quan hệ với hai ngưu lang kia rồi có thai đến giờ vẫn là một quả bom hẹn giờ treo trên đỉnh đầu ông ta. Nhỡ đâu có một ngày chuyện này bị lộ ra ánh sáng...

Ông ta tuyệt đối không thể để ai biết Ninh Tịch là con gái ruột của ông ta!

Ninh Trí Viễn không còn tùy tiện tin lời của con trai nữa: "Tìm việc làm, anh nói tôi nghe một chút, anh sắp xếp cái việc gì cho nó?"

"Là... là chi nhánh mới mở ở Singapore..."

"Cái thằng khốn nạn này, Tiểu Tịch vừa mới về mày đã ép nó đi xa như vậy! Hai mươi mấy cái chi nhánh của mày để làm cái gì mà mày ép Ninh Tịch đi chỗ đó?"

"Con chẳng phải là để cho nó đi học hỏi kinh nghiệm sao? Cũng chẳng thể đem nó vào tổng công ty luôn được!"

"Tiểu Tịch là cháu gái ruột của tôi, tại sao không được? Tiểu Tịch, ngày mai con đến tổng công ty đi, vào phòng tài vụ!"

Sau lưng, Ninh Tuyết Lạc vốn yên lặng không lên tiếng nghe được câu này rốt cuộc cũng đổi sắc mặt.

Ngay từ lúc bắt đầu, cái cô ta thèm muốn nhất chính là tổng công ty của Ninh gia, nhưng thân phận cô ta quá đặc thù. Nếu vừa bắt đầu đã vào tổng công ty ngay sẽ khiến người ta nghi kị, cho nên cô ta mới chọn đi đường vòng. Cho dù Ninh Diệu Hoa có chủ động nói ra thì cô ta cũng sẽ từ chối, bày tỏ bản thân không ham muốn tài sản của Ninh gia. Quả nhiên như vậy càng khiến Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc thương yêu cô ta hơn, ngay cả Ninh lão gia tử cũng chẳng thể nói cô ta được cái gì.

Hai đứa con gái bên Ninh Diệu Bang đã bị Lão gia tử chán ghét, căn bản cũng chẳng có gì đáng ngại. Ninh Thiêm Tâm thì không lấy chồng, cô ta bị một người đàn ông mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tâm tư không đặt trong nhà nên cũng không cần lo lắng. Cho nên Ninh Tuyết Lạc cũng không cần vội, chờ cô ta gả vào Tô gia, có đầy đủ vốn liếng rồi thì sớm hay muộn toàn bộ Ninh gia cũng thuộc về cô ta thôi.

Nhưng mà bây giờ... kế hoạch cô ta khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy lại có nguy cơ đổ bể chỉ vì sự xuất hiện của Ninh Tịch!

Làm sao cô ta có thể để chuyện này xảy ra!

Lời của Lục lão gia không chỉ khiến Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc đổi sắc mặt mà ngay cả Ninh Diệu Bang cũng không đồng ý.

"Ba đang nói đùa hay sao? Nó chỉ là một con gà vừa tốt nghiệp đại học, chẳng có chút kinh nghiệm gì thì làm sao mà vào phòng tài vụ được! Muốn vào cũng phải để Thiên Tâm vào! Nếu không thì Tiểu Như với Tiểu Ngả cũng được!"

"Chú Hai, chú nói lời này mà không sợ cắn phải đầu lưỡi sao, Thiên Tâm quả thật tốt nghiệp đại học Đế Đô nhưng mà nó học hệ nghệ thuật, có liên quan gì đến phòng tài vụ không. Còn hai đứa con ngoài giá thú kia của chú thì ngoài ăn mặc làm đỏm ra thì biết làm cái gì? Cho vào phòng tài vụ để công ty gà bay chó sủa hay sao? Lần trước ba đã nói, chờ Tuyết Lạc kết hôn xong sẽ cho Tuyết Lạc vào phòng tài vụ!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Ninh Diệu Hoa tất nhiên là hy vọng con gái mình được vào tổng công ty, nhưng người ông ta hy vọng là Ninh Tuyết Lạc chứ không phải Ninh Tịch.

Đối với ông ta mà nói thì việc Ninh Tịch bước chân vào công ty thì chẳng khác nào tai họa. Mất thể diện ở nhà đã đành, đến công ty mà thế nữa thì làm sao ông ta còn dám vác mặt đi gặp người. Chưa kể ông ta đã thề sống thế chết với Tô gia rằng, người thừa kế của Ninh gia sau này chắc chắn là Ninh Tuyết Lạc!

Thừa dịp ba cha con bọn họ cãi vã, Trang Linh Ngọc đi tới cạnh Ninh Tịch, dùng sức kéo cô một cái nghiến răng nói: "Mày còn ở đây làm gì? Không mau cút đi! Cả nhà đang yên bình, mày vừa tới thì rùm beng hết cả lên, mày muốn ngày mừng thọ của ông nội mày thành trò cười cho thiên hạ đấy hả?"

Mặc dù vẻ mặt Ninh Tịch vẫn lạnh nhạt nhưng Ninh Thiên Tâm nghe không nổi nữa, dẫu cho không tiện nói cũng không nhịn được mở lời: "Bác dâu nói những lời này thật bất công, Tiểu Tịch chỉ tới thăm ông nội một chút thôi, để không làm phiền mấy người cháu thậm chí còn đưa ông nội ra hậu viện gặp mặt. Từ đầu tới đuôi Ninh Tịch vẫn chưa nói một câu nào, chưa làm một cái gì! Thì sao có thể là lỗi của em nó?"

"Nó không làm cái gì hết sao, chỉ cần nó xuất hiện ở đây đã đủ rồi! Còn nữa, chuyện nhà tôi không cần một người ngoài như cô xía vào!"

...

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị.

Đã qua hai giờ nhưng Ninh Tịch vẫn chưa về.

Tiểu Bảo vẫn nằm ở cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài, ngay cả Lục Đình Kiêu cũng bắt đầu liên tục liếc nhìn di động.

Nhìn hai cha con, Lục Cảnh Lễ chịu hết hổi: "Này này này, em nói hai người đó, có thể bình thường một chút không hả? Chỉ mới có hai tiếng không gặp thôi có được không?"

Lại qua năm phút, người vẫn chưa thấy đâu.

Lục Đình Kiêu cầm di động lên, trực tiếp gọi cho Ninh Tịch nhưng không ai bắt máy.

Hậu viện Ninh gia.

Di động trong túi xách của Ninh Tịch vang lên, nhìn tên người gọi thấy là Lục Đình Kiêu, lại nhìn đồng hồ đã quá hai tiếng rồi.

Chắc là hỏi cô mấy giờ về đi.

Ninh gia lúc này đã cãi nhau thành một nùi, Ninh Tịch không tiện nghe điện thoại vì vậy đi thẳng đến cạnh ông nội nhẹ nhàng nói: "Ông nội, những chuyện khác để hôm khác gặp lại nói, hôm nay con chỉ tới thăm ông một chút, lát nữa con còn có việc gấp phải về, chúc ông thọ tỉ nam sơn!"

"Có việc gấp vậy, nhanh thế đã đi rồi?" Ninh lão gia tử vừa nghe liền nóng nảy: "Con đừng để ý đến mấy tên khốn nạn này! Có ông nội ở đây chẳng ai có thể đuổi con đi!"

Ninh Tịch nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng ông nội đang kích động mà thở hổn hển: "Ông nội nghe con nói đã, gần đây con thực sự tương đối bận rộn, nếu không cũng chẳng vội vàng chạy tới thăm ông thế này!"

"Tiểu Tịch, ông nội xin lỗi con, là ông nội để con chịu ủy khuất..." Ninh Trí Viễn cho rằng cô đang an ủi mình, bởi vì thái độ của Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc khiến Ninh Tịch quá đau lòng nên mới vội vã rời đi, trong lòng ông tràn ngập áy náy.

Ninh Tuyết Lạc đứng một bên nhìn vẻ mặt của Ninh lão gia tử cũng biết mọi chuyện hỏng bét rồi.

Hiện tại mặc dù Ninh Diệu Hoa đang cầm quyền Ninh gia, nhưng cổ phần vẫn bị Lão gia tử nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu ông nghiêng về phía Ninh Tịch thì mọi chuyện không dễ dàng rồi.

Cô ta sợ nhất là Ninh lão gia có áy náy với Ninh Tịch, dẫu sao Ninh Tịch mới là ruột thịt chân chính của ông, dẫu cho Ninh Tịch có thảm hại, bẩn thỉu thế nào đi chẳng nữa thì chỉ cần một câu mềm mỏng là có thể phá hủy mưu đồ nhiều năm của cô ta.

Cũng chỉ vì cái dòng máu chết tiệt kia sao?

Cũng chỉ bởi vì trên người cô ta không có dòng máu của Ninh gia, còn Ninh Tịch thì có cho nên cô ta phải cố gắng gấp trăm ngàn lần mới được sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Nhỡ đâu Ninh Tịch lấy được quyền thừa kế thì kết cục của cô ta...

Vừa mới tưởng tượng phải trở lại cái vùng đất nghèo nàn, hẻo lánh xa xôi kia, mỗi ngày phải sống cuộc sống nghèo khó thì Ninh Tuyết Lạc đã không thể nhịn được rồi! Cho dù Ninh gia có không đuổi cổ cô ta đi thì cô ta cũng không cách nào chịu được việc ngày sau sẽ phải quỳ phục dưới gối Ninh Tịch!

Rõ ràng cô ta mới là Đại tiểu thư của Ninh gia, vừa sinh ra đã là như vậy thì dựa vào đâu mà bất cứ cái gì tốt đẹp cũng đều bị con đĩ kia cướp đi?

Không sai, cô ta mới chính là Đại tiểu thư của Ninh gia, là Đại tiểu thư duy nhất! Cho dù có là huyết mạch cũng không thay đổi được điều này!

Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt chạy tới bám vào tay Ninh Tịch, giọng nói run rẩy, vẻ mặt luống cuống nói: "Chị, chị đừng đi có được không? Xin chị đừng giận ba mẹ mà! Ba mẹ đã sớm sắp xếp chuyện công khai thân phận cho chị mà, chỉ có điều chị vẫn không chịu trở về cũng không chịu đến công ty..."

"Chị muốn trách thì trách em đi, đều là em không tốt, chị đánh em mắng em cũng được, nếu chị không muốn nhìn thấy em thì em sẽ rời đi! Nhưng xin chị đừng đi mà!"

"Dẫu chị có không muốn nhìn thấy mọi người nhưng chị cũng nhớ ông nội mà! Ông nội rất thương, rất nhớ chị! Ít nhất chị cũng nên ăn miếng bánh mừng thọ của ông nội chứ? Chuyện gấp đến đâu chăng nữa sao có thể quan trọng bằng việc mừng thọ ông nội được?"

Lời này của Ninh Tuyết Lạc quá tuyệt, bất kể là chuyện công khai thân phận hay là vào công ty mẹ đều đẩy hết nguyên nhân lên người Ninh Tịch, đồng thời nêu lên chuyện thân phận của cô ta ở Ninh gia rất lúng túng nên cũng không dễ dàng gì, quan trọng nhất là cô ta còn thể hiện sự hiếu thuận với ông nội...

Trang Linh Ngọc vừa nghe đã đau lòng không nhịn được: "Tuyết Lạc, con nói nhăng nói cuội cái gì đó, con muốn chạy đi đâu! Người nên đi cũng không phải là con!"

Thấy Ninh Tuyết Lạc giữ Ninh Tịch lại, sắc mặt Ninh lão gia tử cũng ôn hòa hơn không ít, tất nhiên ông cũng không thể để Ninh Tuyết Lạc đi được, chẳng qua vẫn theo lời Ninh Tuyết Lạc giữ Ninh Tịch lại: "Tiểu Tịch, hiếm khi con mới về một lần, ở thêm một lát đi, được không?"

Nhìn ánh mắt đầy kì vọng của ông nội, Ninh Tịch trầm mặc một hồi rồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái: "Dạ."

Chuyện sinh người nối dõi cô không cách nào thỏa mãn ông nội thế nên tất cả những mong đợi và ý tốt khác của ông nội cô cũng chỉ có thể phụ lòng tiếp. Cô không thể trở về làm Đại tiểu thư của Ninh gia, không thể vào công ty cũng không thể trở về Ninh gia.

Cho nên giờ phút này cô không đành lòng cự tuyệt một yêu cầu đơn giản của ông vào ngày mừng thọ được.

"Tốt quá tốt quá! Mau vào nhà đi! Mùa đông rồi bên ngoài lạnh lắm!" Vẻ mặt Ninh lão gia tử tràn đầy vui mừng để cho Ninh Tịch và Ninh Thiên Tâm đỡ vào nhà.

Ninh Tuyết Lạc đứng một mình ở phía sau nhìn theo ba người, trong mắt cô ta thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo.

Thấy Ninh lão gia tử đã được dỗ vui vẻ rồi, Trang Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, từ ái đi tới cạnh Ninh Tuyết Lạc kéo tay cô ta: "Khổ thân con rồi, Tuyết Lạc!"

Bất kể trong nhà có xảy ra chuyện gì thì cô ta vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.

Ninh Diệu Hoa cũng đau lòng, thở dài nói: "Tuyết Lạc, chuyện vừa rồi con đừng để trong lòng, chẳng qua lâu lắm rồi ông nội mới gặp Tiểu Tịch nên có chút kích động thôi, những lời đó cũng chỉ thuận miệng mà nói. Hiện giờ công ty vẫn do ba quyết định, con cứ thoải mái đi!"

"Cám ơn ba mẹ... con hiểu mà!"

...

Dỗ ông nội xong, Ninh Tịch tranh thủ thời gian gửi cho Lục Đình Kiêu một tin nhắn: [Tôi ở chơi với ông nội một lát, có thể sẽ về muộn, anh cứ đưa Tiểu Bảo về nhà trước, lúc tôi về sẽ qua chỗ anh đón Tiểu Bảo.]

Trong phòng làm việc, Lục Đình Kiêu đọc được tin nhắn này thì sắc mặt trầm xuống.

Trong lòng Lục Đình Kiêu hiểu rõ, bất kể là Ninh Tịch ở bên ngoài có thể hiện mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng có một nơi dẫu bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa vẫn không chạm vào, đó chính là Ninh gia.

Những chuyện cô gặp phải ở Ninh gia năm đó anh cũng có biết một chút...

Mặc dù trong tin nhắn giọng điệu của Ninh Tịch rất tự nhiên nhưng anh làm sao có thể yên tâm để cô một thân một mình ở cái chỗ như thế?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Khi Ninh Tịch theo Ninh lão gia vào, những vị khách lập tức vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ.

"Cô gái bên cạnh Ninh lão gia là ai vậy? Sao lại ăn mặc như thế tới đây?"

"Mới nãy tôi mới nghe Ninh lão gia gọi cô ta là Tiểu Tịch, chẳng lẽ... chẳng lẽ là đứa nhà quê được nhận nuôi kia sao?"

"Hóa ra là cô ta! Cũng đã năm năm rồi mà sao cô ta vẫn vậy, chẳng có chút tiến bộ nào thế? Quả nhiên là bùn loãng không trát nổi tường mà!"

...

Hôm nay Ninh Tịch mang Tiểu Bảo với Cung Thượng Trạch chạy đến trung tâm đồ gia dụng mua đồ trang trí phòng làm việc cho nên ăn mặc tương đối đơn giản thuận tiện, quần jean với áo da, mái tóc dài thì buộc thành một túm đuôi ngựa phía sau đầu, trông rất sạch sẽ gọn gàng.

Chẳng qua là đặt vào cái hoàn cảnh tất cả những cô gái ở đây đều mặc váy dạ hội cùng giày cao gót như hôm nay thì quả thực hoàn hoàn toàn khác biệt.

Ninh lão gia tử vẫn chìm đắm trong cảm giác vui sướng cháu gái về nhà nên làm sao chú ý được Ninh Tịch mặc cái gì. Cứ luôn kéo Ninh Tịch kể chuyện trong nhà, đến tận khi Trang Linh Ngọc nhắc có nhiều khách quý đang chờ thì ông mới chịu để Ninh Tịch đi ăn cái gì đó, còn mình thì đi chào hỏi khách khứa.

Ninh lão gia tử vừa đi, Trang Linh Ngọc lập tức lườm nguýt Ninh Tịch: "Mày nhìn xem mày ăn mặc ra cái thể thống gì, không biết hôm nay là ngày gì à?"

Ninh Tuyết Lạc thấy vậy thì vội vàng giảng hòa: "Mẹ đừng trách chị mà, nhất định là chị tới vội vàng nên chưa kịp thay đồ!"

Nói xong còn tỏ vẻ e dè sợ Ninh Tịch tức giận đi tới bên cạnh cô: "Chị, để em đưa chị lên tầng thay quần áo nhé?"

"Ngớ ra đấy làm gì? Còn không mau đi theo Tuyết Lạc thay đồ! Bận bịu bận bịu bận bịu suốt ngày mà chẳng là cái gì ra hồn!" Đối với Trang Linh Ngọc thì sự tồn tại của Ninh Tịch chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời bà ta, ngay cả liếc mắt nhìn thôi bà ta đã không chịu nổi.

Nếu là trước đây bị Trang Linh Ngọc trách mắng như vậy Ninh Tịch nhất định sẽ luống cuống không biết làm sao nhưng vào lúc này cô chỉ nhìn bà ta một cái: "Tôi có thay đồ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà cả, Ninh phu nhân hình như quản hơi rộng rồi thì phải?"

Nói xong liền kéo tay Ninh Thiên Tâm đi đến khu để đồ ngọt.

"Mày... mày..." Trang Linh Ngọc nổi điên lên: "Tuyết Lạc, con xem nó kìa, trong mắt nó còn có người mẹ này sao? Chẳng ra cái thể thống gì cả!"

Ninh Tuyết Lạc trong lòng đang cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm an ủi Trang Linh Ngọc, cũng thay Ninh Tịch nói tốt. Cơ mà không hiểu sao cô ta càng nói tốt cho Ninh Tịch thì Trang Linh Ngọc lại càng ghét cô hơn.

Ninh Tịch kéo Ninh Thiên Tâm tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó tự nhiên rót cho mình một ly rượu, chẳng có chút không tự nhiên nào khi ở giữa một nơi mình không nên tới, trái lại còn có cảm giác như đây chính là nhà mình, tất cả mọi thứ trước mặt chỉ như một vở hài kịch, bộ dáng vô cùng ung dung tự tại.

Ninh Thiên Tâm thấy thế thì không kìm được sự ngạc nhiên mở miệng than: "Tiểu Tịch... nhiều năm không gặp mà em thay đổi nhiều quá!"

Ninh Tịch nhướng mày: "Thế sao?"

Năm năm trước khi bị phát hiện mặc một chiếc váy hàng fake và phải hứng chịu những tiếng cười nhạo cùng ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, cô có cảm giác như cả thế giới như sụp đổ.

Nhưng hôm nay...

Quả thật là có sự thay đổi rất lớn?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Trên thực tế trước khi tới nơi này, Ninh Tịch đã nghĩ đến việc sẽ phải gặp rất nhiều người đã từng ở trong bữa tiệc kia thế nên trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương cùng bài xích.

Dẫu sao chuyện năm đó cũng để lại cho cô kí ức quá sâu, đến giờ này vẫn còn nằm ác mộng.

Nhưng mà, khi thật sự đặt chân ở đây, khi đối mặt với sự giễu cợt của những người đó, thậm chí là cả sự giễu cợt của cha mẹ ruột cùng với Ninh Tuyết Lạc thì cô lại chẳng có chút nào lo lắng bất an hay khẩn trương nào...

Hóa ra thời gian cũng có thể thay đổi một con người.

"Ừ, không chỉ đẹp hơn mà quan trọng nhất là tự tin, ánh mắt của em cực kì động lòng người. Nói thế nào nhỉ, có một loại cảm giác không thể nói ra được, thậm chí chị còn cảm thấy giống như nhìn thấy Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh ý..." Ninh Thiên Tâm có chút kích động, lại có chút đau lòng.

Một người chẳng thể nào vô duyên vô cớ mà thay đổi, không biết Ninh Tịch đã gặp phải những gì mới có thể biến thành bộ dạng ngày hôm nay, lúc Ninh Tịch đột nhiên bị tống đi du học thì Ninh Thiên Tâm luôn có cảm giác rất kì quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

Ninh Tịch nghe vậy thì bật cười, nâng cằm nói: "Chị à, ngay cả khen người khác thôi mà chị cũng có thể dùng một cách đầy nghệ thuật như vậy sao!"

"Chị nói thật!" Ninh Thiên Tâm sẵng giọng.

Ninh Tịch nhấp một ngụm rượu rồi thở dài một tiếng: "Haizz, bởi vì yêu nên mới sinh ra lo buồn, bởi vì thương nên mới thấy sợ hãi... Nếu đã không yêu thương nữa thì không cần lo cũng chẳng cần sợ, chắc là vì thấy không cần thiết nữa cho nên mọi thứ cứ tự nhiên thôi..."

Ninh Thiên Tâm nghe vậy, sắc mặt nhất thời trắng mấy phần: "Tiểu Tịch, em đừng có mà nghĩ linh tinh nha! Sao chị nghe lời em nói cứ có mấy phần cảm giác "tứ đại giai không"1 chứ?"

1 Tứ đại giai không: một câu nói nhà Phật. "Tứ đại" là nói thân xác của chúng ta do 4 chất: đất, nước, lửa, gió hơp lại mà thành; "giai không" là không còn lại gì, có thể hiểu như khi con người chết đi "cát bụi lại trở về cát bụi" vậy, ám chỉ trên đời này đã chẳng có gì để lưu luyến.

"Khụ khụ..." Ninh Tịch cũng chỉ buột miệng niệm mấy câu mà thôi, không ngờ lại khiến Ninh Thiên Tâm sợ hãi nên vội vàng trấn an: "Chị Tâm, em chỉ đùa chút thôi, đừng khẩn trương như thế mà!"

Ôi giời, cô đây còn bị sắc đẹp của Đại ma vương làm cho quay vòng vòng đây, nếu cô mà tu được "tứ đại gia không" thì tốt quá!

....

Ninh Tịch thoải mái trò chuyện với Ninh Thiên Tâm còn những người xung quanh lại bàn tán sôi nổi về vấn đề trang phục của cô. Thấy Ninh Tịch hoàn toàn không thèm để ý đến thì dần dần cũng tự giác cảm thấy mất mặt nên lặng đi.

Nhiệm vụ chính của bọn họ hôm nay là lấy lòng Ninh Diệu Hoa cùng Ninh lão gia tử chứ không phải là bàn luận về một đứa con gái nuôi chẳng có chút giá trị nào.

Màn đêm buông xuống, các vị khách kéo đến ngày càng nhiều, phòng tiệc càng ngày càng náo nhiệt.

Ninh Diệu Hoa bởi vì vừa mới chọc cha mình tức giận nên lúc này ra sức lấy lòng, lập tức cho người mang quà mừng thọ đã chuẩn bị từ trước ra.

Quà mừng thọ mà ông ta chuẩn bị là một tấm bình phong Bát Bảo được làm từ San Hô Đỏ vô cùng tinh xảo, giá trị hiển nhiên không rẻ, mọi người thấy vậy đều chậc chậc rối rít khen Ninh Diệu Hoa có hiếu.

Ninh lão gia tử chỉ nhìn một cái rồi nói vài câu khách sáo, dáng vẻ cũng không quá cao hứng hiển nhiên ông vẫn còn đang tức giận.

Ninh Tuyết Lạc cho Ninh Diệu Hoa một ánh mắt trấn an, ngay sau đó lén nhìn về phía Ninh Tịch một cái rồi mới lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ được điêu khắc hình rồng đi tới cạnh Ninh lão gia tử: "Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, đây là quà mừng thọ tự tay cháu chuẩn bị, hy vọng ông sẽ thích!"

Trang Linh Ngọc thấy vậy lập tức đứng một bên phụ họa: "Ba mau mở ra xem đi! Gần đây Tuyết Lạc mở công ty kiếm được không ít tiền đâu, món quà này là nó dùng tiền tự mình kiếm được mua cho ba đấy! Con nói để con mua giúp mà nó cứ đòi phải tự chuẩn bị, bảo như thế mới có thành ý!"

Ninh lão gia nhìn Ninh Tuyết Lạc một cái, nhận lấy chiếc hộp trong tay cô ta rồi từ từ mở ra, thấy rõ món quà trong hộp thì sắc mặt ông có chút xúc động.

Trong hộp, là một chuỗi vòng tay ngọc Phật.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Quà của Ninh Diệu Hoa hoàn toàn là phô trương tiền bạc mà quà của Ninh Tuyết Lạc lại có mấy phần dụng tâm.

Đứa bé này biết ông thích ngọc, lại biết ông tin phật cho nên mới đặc biệt vì ông chọn một chiếc vòng tay ngọc phật.

Lúc Ninh Trí Viễn quan sát tỉ mỉ chuỗi vòng tay kia thì Ninh Tuyết Lạc yên lặng đứng bên cạnh, ánh mắt mơ hồ lộ ra thấp thỏm cùng bất an, điều này khiến Ninh lão gia tử mềm lòng.

Ông cũng thương Ninh Tuyết Lạc, ngay cả khi phát hiện ra con bé không phải máu mủ của Ninh gia thì ông cũng chưa từng bạc đãi nó bao giờ, vẫn thương yêu như cháu gái ruột vậy. Chỉ có điều ông không ưa thái độ của con trai và con dâu cả đối với Ninh Tịch mà thôi.

Ninh Trí Viễn thở dài, giọng đã mềm hơn rất nhiều: "Đứa bé ngoan, con có lòng, món quà này ông nội rất thích!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì tỏ vẻ như trút được gánh nặng, bởi vì ông nội khen ngợi mà hốc mắt còn có chút đỏ ửng, kích động nói: "Chỉ cần ông nội thích là được rồi!"

Thấy dáng vẻ Ninh Tuyết Lạc như thế lại càng khiến cho Ninh lão gia cảm thấy chua xót, không đành lòng vì chuyện của con trai và con dâu làm liên lụy đến cô ta nên đành nói mấy câu quan tâm động viên: "Sự nghiệp làm trọng nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, nhất là khi con đã là một cô gái có gia đình, đừng quá liều mạng!"

Nhìn vẻ mặt Ninh lão gia tử đã dịu đi, Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đưa mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn Ninh Tuyết Lạc cũng càng thêm kiêu ngạo và tự hào.

Đám khách khứa, họ hàng bên cạnh thấy thế cũng rối rít nịnh hót...

"Chất lượng của chuỗi ngọc này đúng là không tệ, ít nhất cũng phải hai ba trăm vạn trở lên đấy nhỉ?"

"Đây đã là cái gì, History đều là của Tuyết Lạc đấy, lợi nhuận mỗi quý phải lên đến nghìn vạn, huống chi bây giờ con bé lại còn là đại minh tinh nữa chứ!"

"Ninh lão gia có phúc quá, con cháu đã không chịu thua kém! Lại còn hiếu thuận như vậy!"

...

Trong góc, Ninh Tịch đang nói chuyện với Ninh Thiên Tâm thấy Ninh Tuyết Lạc dâng quà mừng thọ cho ông nội thì hơi nhăn lông mày một chút.

Trùng hợp như vậy sao?

Đang hoài nghi thì đột nhiên trông thấy ánh mắt âm trầm của Ninh Tuyết Lạc hướng về phía mình.

Ánh mắt Ninh Tuyết Lạc nhướng về phía món quà cô đặt ở trên bàn, ánh mắt kia... rõ ràng đã sớm biết món quà cô tặng cho ông là cái gì nên mới cố ý chọn trùng!

Rất hiển nhiên, chiếc vòng Ninh Tuyết Lạc chắc chắn đắt hơn chiếc vòng của Ninh Tịch gấp mấy chục lần.

Lại muốn cô bị bêu xấu trước mặt tất cả mọi người đây mà...

Quả nhiên Ninh Tuyết Lạc lộ ra một nụ cười quỷ dị âm trầm, khéo léo nói với Ninh lão gia: "Ông nội, con nghe nói chị cũng chuẩn bị quà cho ông đấy!"

Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lúc nói câu này cực kì ngây thơ, tựa như cô ta toàn tâm toàn ý mong ông nội vui vẻ nên mới nói như vậy.

Hôm nay thân phận của Ninh Tịch chỉ là một đứa con nuôi, dẫu có bị bôi xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc cả. Không chỉ như vậy mà còn có thể nhân cơ hội này khiến cho ông nội sinh ác cảm với nó, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Quả nhiên, Ninh lão gia tử không hề nhận ra ý đồ thực của Ninh Tuyết Lạc, ông tươi cười nhìn về phía Ninh Tịch: "Đúng không Tiểu Tịch?"

Ninh Thiên Tâm lập tức nhạy bén phát giác ra điều bất ổn: "Tiểu Tịch, khoan đã..."

Mặc dù cô không biết Ninh Tuyết Lạc muốn làm cái gì, nhưng cô biết rõ cô ta chẳng thể nào tốt bụng đi vun đắp tình cảm cho Ninh Tịch và ông nội được, càng không thể nào đột nhiên mở miệng cho Ninh Tịch một cơ hội xuất đầu lộ diện.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top