Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Súng không có đạn!!!

Loew nghe vậy thì gào mồm đem 18 đời tổ tông của Buddy ra mà mắng một lần.

"Loew, dù sao em cũng là đội trưởng của tiểu đội chúng ta mà, thân là đội trưởng em cũng cần ít tôn nghiêm, anh cứ mắng em sẽ không tốt lắm đâu!" Buddy nhìn chằm chằm Loew.

"Cút con mẹ cái tôn nghiêm của mày đi!" Loew đá Buddy một cước.

Mà lúc Buddy lùi về sau đột nhiên làm một thủ thế, Loew còn chưa kịp phản ứng lại thì một quyền của Buddy đã đập thẳng vào cằm gã: "Loew! Tao nhịn mày lâu rồi nhé, con giun xéo mãi cũng quằn, mày nghĩ bố là ai!"

Thấy Buddy trở mặt, người đàn ông trung niên quỳ một bên nãy giờ cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo Buddy ăn hôi dạy dỗ Loew.

Những người khác muốn cứu Loew nhưng bị Ninh Tịch dùng một chưởng cho bẹp đất tiếp.

"Ha! Loew, mau xem liên hoàn đấm của tao!" Buddy gật gù đắc ý, sau những cú đấm như mưa đánh vào mặt, chỉ chốc lát khuôn mặt Loew đã sưng vù.

"Knock out!" Buddy hét lớn, cú đấm cuối cùng khiến Loew bất tỉnh nhân sự. Hắn ta làm như thể bản thân là quyền vương mà giơ cao hai cánh tay gật gù đắc ý, hò hét không ngừng: "Oh yeah oh yeah."

Thừa dịp Buddy đắc ý, Ninh Tịch đã lén trộm súng lục của hắn đi.

Buddy nhìn Ninh Tịch, đắc ý trên mặt đột nhiên xìu đi.

"Đúng là không có đạn thật..." Ninh Tịch cười đến run cả người, tên đầu trọc này đúng là một tên dở hơi.

"Nữ hiệp!!! Tôi tên là Zeus, cám ơn cô đã cứu tôi!" Người đàn ông trung niên kia kích động nói: "Tôi là Lão Đại của Solomon, bị trợ lý Jefrey soán ngôi, nếu không nhờ cô thì sợ rằng tôi không sống đến ngày mai!"

"Ha, Lão Đại phế vật nhất trong lịch sử, qua 12h đêm lâu rồi, dẫu không có cô ta thì ông cũng sống đến hôm nay thôi." Buddy nghiêm túc nói.

Ninh Tịch nghe người đàn ông kia nói lại có chút câm nín, không ngờ trong lúc vô tình lại cứu được Lão Đại của bang phái nào đó...

Đại khái chắc cũng vì Lão Đại quá mức củi mục mà từ trước đến nay cô chưa hề nghe đến tên bao giờ. Ninh Tịch vẫn tưởng Solomon cũng chỉ là cái bang nho nhỏ, rất lâu sau mới biết thế lực đáng sợ phía sau Solomon, mà người đàn ông trung niên này là Lão Đại yếu nhất trong mấy đời Lão Đại bang Solomon.

Lúc này Ninh Tịch chỉ lo lắng cho an nguy của người kia, vì vậy lên tiếng giục Buddy: "Mấy người mau giúp tôi tìm Jeffrey!"

"Jeffrey lòng dạ ác độc, cô tìm hắn khác nào tự tìm cái chết!" Buddy lắc đầu.

Nhận được ánh mắt uy hiếp của Ninh Tịch, Buddy lập tức toét miệng cười nói: "Em thấy chị nói rất chuẩn, để em đưa chị đi!"

Zeus suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: "Tôi biết một đường tắt, có thể vào thẳng ổ của Jeffrey! Đi theo tôi!"

...

Nửa giờ sau, bên ngoài một Villa rộng lớn. Theo như lời hai người bọn họ nói thì Jeffrey hiện đang ở đây.

Jeffrey thuê một đám sát thủ đi ám sát người nọ, cũng không biết lúc này người nọ đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không...

Villa rất lớn, bên trong có ước chừng có 13,14 tên cao to, bọn chúng đều võ trang đầy đủ tuần tra khắp nơi.

Lúc Ninh Tịch đang trầm tư suy nghĩ đối sách thì trên trời đột nhiên truyền tới một tràng tiếng động lạ.

Một chiếc trực thăng xuất hiện ngay phía trên Villa.

Tình huống này lập tức đánh động mấy tay cao to cầm súng trong Villa.

Từ xa nhìn lại, trên dây trừng nối thẳng từ trực thăng xuống có một người, mà vóc dáng người này lại là một mỹ nữ vô cùng nóng bỏng mặc bộ đồ đen bó sát, tóc xoăn quyến rũ, đường cong trước ngực phập phồng được miêu tả rất sinh động, cô đứng vịn dây thừng, lưu loát nhảy từ trực thăng xuống.

Thấy cô gái kia, Ninh Tịch nhất thời sửng sốt. Không ngờ cái người mà cô đợi cả đêm lại xuất hiện như thế này.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Ninh Tịch đang muốn chạy về phía cô gái kia, nhưng đột nhiên lại thấy mấy tên đàn ông cầm súng cũng lục tục nhảy từ trên chiếc trực thăng đó xuống.

Ninh Tịch thấy cuống cuồng đổi hướng, hét với Buddy và Lão Đại Củi Mục bên cạnh: "Chạy mau!"

Khi Ninh Tịch đem hai người kia chạy tới chỗ an toàn, thì gần như lập tức bên tai truyền đến tiếng xả súng điên cuồng cùng tiếng gào thét...

Ninh Tịch tránh trong bóng tối lau mồ hồi, nếu mà cô phản ứng chậm một giây thôi thì tí nữa mất mạng trong tay người của mình!

Ước chừng mười phút sau, phía bên ngoài trở nên yên tĩnh.

Jeffrey với mấy sát thủ kia không cần nói cũng biết là toàn quân diệt tuyệt!

Buddy với Lão Đại Củi Mục bên cạnh cũng đã sợ đến choáng váng, nếu không nhờ cô gái này nhắc nhở thì bọn họ lúc này đã thành cái sàng rồi.

Tiếng súng bên ngoài kết thúc rất nhanh, Ninh Tịch không kìm nổi tâm tình kích động lập tức nhảy ra chạy như bay về phía cô gái kia.

Chưa kịp cho đối phương một cái ôm nồng thắm thì một quyền ác liệt nhắm thẳng mặt cô mà tới.

Ninh Tịch đành ngửa người ra sau một cái tránh được quyền kia.

Vừa mới tránh được một chiêu, thì những công kích càng mãnh liệt hơn, kéo đến như cuồng phong bạo vũ, không cho cô chút cơ hội thở dốc nào.

Trong nháy mắt mà song phương đã giao thủ hơn hai mươi chiêu. Từ đầu tới đuôi Ninh Tịch chỉ có thể đỡ đòn cùng né tránh mà không có bất cứ một cơ hội phản kích nào.

Lúc này đối phương như kêu lên một tiếng ngạc nhiên, ngay sau đó chiêu thức tấn công lại càng đáng sợ hơn. Vừa rồi chỉ thăm dò chút thôi, nhưng hiện tại mỗi chiêu đều có thể giết chết người, toàn bộ đều là đại sát chiêu.

Ninh Tịch khổ không sao tả hết, càng đánh càng thảm, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, chỉ cần phân tâm một tí là hậu quả có thể chính là cái mạng nhỏ này...

Cuối cùng qua trăm chiêu, thể lực Ninh Tịch cũng đã cạn kiệt, bả vai bị trúng một quền đau rát.

Chỉ một chốc lát phân tâm, bàn tay đối phương đã đặt lên cổ họng của cô, một giây sau định bẻ gãy cần cổ...

Trong lúc giữa lằn răn sinh tử, Ninh Tịch hô to một tiếng: "Tam sư tỷ!!!"

Năm ngón tay của đối phương đã ra đến ba phần lực, nghe được thanh âm của Ninh Tịch thì gắng gượng thu lực lại.

Cô gái đối diện tỏ vẻ hồ nghi cùng cảnh giác: "Mày là ai?"

"Đệ đệ đệ! Đệ là Tiểu Tịch!!!"

"Tiểu Tịch?" Bàn tay đang bóp cổ Ninh Tịch đột nhiên thu lại.

Ninh Tịch thở phào, khom người ho khan một trận: "Tam sư tỷ, tỷ quá ác đi! Lâu lắm không gặp mà vừa thấy mặt đã muốn lấy cái mạng nhỏ này của đệ rồi!"

Cô gái kia nghi ngờ nhìn chòng chọc Ninh Tịch thật lâu. Cuối cùng trên khuôn mặt lạnh như băng biểu tình chết lặng lập tức trở thành kích động, vui mừng như điên, bổ nhào qua, đem đầu Ninh Tịch đè ở ngực mình xoa nắn một trận: "Ôi trời! Tiểu Tịch! Tự dưng đệ mặc đồ con gái làm tỷ không nhận ra! Ahh~ Tiểu Tịch nhà ta mặc đồ con gái đáng yêu quá, thật đáng yêu thật đáng yêu, để tỷ ôm một cái!"

"Khụ khụ khụ... Tỷ, đệ bị ngực tỷ đè đến không thở nổi! Mặc dù đây là mơ ước của rất nhiều người đàn ông... nhưng mà đệ chưa muốn chết..."

"Thằng nhóc thối, ghét chết đi được!" Người đẹp hờn dỗi buông Ninh Tịch ra, lại nói: "Không đúng, phải là con nhóc chết tiệt! Mới nãy còn nghĩ tên nào gan to dám đánh lén sau lưng bà đây! Không ngờ lại là đệ!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
"Tam sư tỷ, dẫu cho tỷ không nhận ra đệ nhưng mà chẳng lẽ tỷ cũng không quen bộ võ thuật đệ vừa dùng sao?" Ninh Tịch câm nín.

"Quen nha, nhưng sao tỷ nghĩ được là đồng môn chứ, đồng môn của tỷ không có ai có thân thủ nát bấy như thế!" Mỹ nhân tỏ vẻ đương nhiên.

"..." Ninh Tịch thật muốn phun một ngụm máu: "Sư tỷ, tỷ có thể dùng từ nhẹ nhàng hơn chút được không?"

"Con nhóc chết tiệt này, tỷ còn chưa mắng đệ đâu. Trước kia thân thủ có kém nhưng ít ra còn có thể đánh với tỷ vài chiêu. Bây giờ ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Người gì mà mềm nhũn vô lực, bước chân thì phù phiếm, nhìn kiểu này chắc chắn một năm rồi chưa từng luyện tập! Nếu bị sư phụ biết còn không chặt chân đệ ra là may đấy!" Phong Tiêu Tiêu mắng chửi một trận.

Ninh Tịch sờ mũi một cái: "Người ta bận chết đi được, lấy đâu ra thời gian..."

Lúc này trong đám người của Phong Tiêu Tiêu có một người thân hình to cao, mặt mũi đẹp trai đi tới, hứng thú nhìn Ninh Tịch chằm chằm: "Ha, Tiêu Tiêu, tiểu bạch thỏ này là ai vậy?"

Phong Tiêu Tiêu lập tức đạp tới: "Cút ngay! Ông mới là tiểu bạch thỏ! Đây là tiểu sư muội của tôi! Dám đánh chủ ý gì thì coi chừng tôi cắt cái chân thứ ba của ông đi đó!"

Người đàn ông bưng đũng quần chạy mất hút.

Phong Tiêu Tiêu lại lừ mắt cảnh cáo người kia một cái, sau đó lập tức lao vào cọ cọ Ninh Tịch: "Sao nào? Làm diễn viên vui không?"

"Vui lắm đó, Tam sư tỷ có thích thì lần sau có thể tới đóng vai quần chúng nha!" Ninh Tịch cười khẽ.

Phong Tiêu Tiêu xoa xoa tóc cô: "Đệ ý, làm cái gì cũng chẳng hứng thú được bao lâu, lúc chơi cái này lúc quậy cái kia chả ổn định cái nào. Lúc đầu đệ nói đi làm diễn viên tỷ còn nghĩ đệ muốn chơi trò mới lạ, qua mấy ngày là về, ai ngờ lần này lại đi tận hơn một năm..."

"Đệ đây chẳng phải sợ gặp mặt tỷ rồi không đi được nữa sao!" Ninh Tịch cười nịnh.

Phong Tiêu Tiêu liếc cô một cái sau đó nghi ngờ hỏi: "Đúng rồi, tỷ còn chưa hỏi đệ đấy, sao tự dưng xuất hiện ở đây?"

Ninh Tịch thở dài: "Nói ra thì rất dài dòng, đệ vốn định ở nhà chờ tỷ nhưng ai mà biết lại đụng phải sát thủ đến ám sát chị chứ. Đệ lo tỷ gặp nguy hiểm nên giải quyết mấy tên sát thủ kia xong thì cùng một đám lâu la tìm đến đây, vất vả lắm mới tìm được vậy mà suýt nữa thì mất cái mạng nhỏ..."

Phong Tiêu Tiêu lập tức cho cô một cái ôm yêu thương, vừa ôm vừa sờ đầu nói: "Đột nhiên tìm tỷ là có việc gì gấp sao?"

Ninh Tịch liền kéo Phong Tiêu Tiêu ra một xó xỉnh vắng vẻ: "Tam sư tỷ, đệ tìm tỷ quả thật là có chút chuyện nhỏ, muốn cầu tỷ giúp đệ!"

"Giúp cái gì? Sư tỷ nhất định giúp đệ!"

"Sư tỷ có thể giúp đệ điều tra một người sao?"

"Điều tra? Cái này thì đơn giản, bất kể là ai cũng sẽ đem tổ tông 18 đời nhà nó ra phơi trước mặt đệ."

"Satan."

"Đệ nói ai?!"

"Đệ nói, đệ muốn nhờ tỷ điều tra Satan dùm đệ!"

Mời vừa nãy còn thề non hẹn biển, bây giờ Phong Tiêu Tiêu không chút do dự đổi lời: "Tỷ từ chối!"

Ninh Tịch kéo tay cô mà lắc: "Tam sư tỷ, xin tỷ đó! Chỉ có tỷ mới có thể giúp đệ thôi!"

Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu đen thùi: "Tự nhiên đi điều tra tên đó làm gì?"

"Đệ có việc mà!" Ninh Tịch tiếp tục nũng nịu.

Phong Tiêu Tiêu đỡ trán: "Không phải sư tỷ không muốn giúp đệ, mà là tỷ không thể điều tra được người này. Nếu đệ muốn biết gì... còn không bằng tự đi hỏi hắn ta đi?"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
"Nếu đệ có thể hỏi hắn thì còn tìm chị giúp làm gì?"

"Vậy đệ đi hỏi Đại sư huynh?" Phong Tiêu Tiêu bắt đầu đẩy nồi.

"Sao mà Đại sư huynh nói cho đệ được! Tam sư tỷ, van cầu tỷ đó! Giúp đệ một tay đi! Đệ biết tỷ hiểu đệ nhất mà!"

Phong Tiêu Tiêu tỏ vẻ không chịu nổi: "Đệch, đệ học cái chiêu này ở đâu hả? Mặc đồ con gái thôi mà ngay cả tính cũng đổi luôn rồi hả? Khó trách trước kia bảo đệ mặc đồ nữ cho xem một chút thì sống chết không chịu! Nếu bị cái đám sói đói trong tổ chức nhìn thấy thì khác nào dâng mỡ miệng mèo chứ!"

"Đâu có đâu, Tam sư tỷ, đệ chỉ làm thế này với tỷ thôi!"

Phong Tiêu Tiêu bó tay: "Được rồi được rồi, thua đệ rồi, tỷ có thể điều tra giúp nhưng đệ cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, đệ cũng biết người kia có bối cảnh sâu cỡ nào rồi đấy. Cơ mà muốn điều tra thì đệ cũng phải cho tỷ một phương hướng chứ?"

Ninh Tịch suy nghĩ một chút, dùng ngón tay viết ba chữ lên lòng bàn tay Phong Tiêu Tiêu.

Phong Tiêu Tiêu cau mày: "Lục Đình Kiêu... Là bá chủ nền thương nghiệp Trung Quốc?"

Ninh Tịch gật đầu: "Đúng, đệ muốn biết Satan có quan hệ gì với người này không."

"Sao hai người này lại có qua lại được? Còn nữa, đệ với Lục Đình Kiêu này có quan hệ gì?" Phong Tiêu Tiêu khó hiểu.

Ninh Tịch nhìn trái nhìn phải sau đó nói: "Không có quan hệ gì, đệ bây giờ đang làm việc cho một chi nhánh của tập đoàn Lục thị, anh ta là ông chủ của đệ!"

"Chỉ như thế?" Phong Tiêu Tiêu híp mắt, tỏ vẻ không tin.

Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi: "Tiêu Tiêu! Đi thôi! Mau nói lời tạm biệt với tiểu bạch thỏ của cô đi! Chúng ta còn có nhiệm vụ!"

Vẻ mặt Phong Tiêu Tiêu đầy tiếc nuối: "Xin lỗi bé yêu nha, tỷ phải đi đây!"

Ninh Tịch cũng luyến tiếc không thôi: "Tỷ nhớ cẩn thận nha!"

"À à đúng rồi, còn có một chuyện vô cùng quan trọng, chờ một chút!!!" Phong Tiêu Tiêu vừa bước chân vào trực thăng thì lại thò đầu ra. Cô lấy điện thoại ra tách tách chụp Ninh Tịch một cái: "Ha ha ha ha ha ha ha... Tiểu sư đệ mặc đồ nữ, nhất định phải cho mấy sư huynh xem!"

Ninh Tịch câm nín: "..."

Chỉ là mặc đồ nữ thôi mà... cần phải thế sao?

Đám người Phong Tiêu Tiêu rời đi, đội trưởng Buddy cùng Lão Đại Củi Mục mới nơm nớm lo sợ chui ra.

"Ngài.. ngài quen cô gái kia?" Buddy kinh hoàng.

Zeus cũng ngạc nhiên không thôi: "Ngài gọi cô ta là Tam sư tỷ! Nếu tôi nhìn không nhầm thì cô gái kia là sát thủ trên bảng Pandora..."

Mục đích đã hoàn thành, Ninh Tịch cũng không muốn ở lại đây nữa, tối nay cô đã bị dày vò đủ lắm rồi, mặc kệ hai người kia trực tiếp quay lưng rời đi.

Zeus vội vàng đuổi theo la lớn: "Lão Đại!! Ngài định đi đâu?"

Ninh Tịch lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã xuống: "Ông kêu ai là Lão Đại hả?"

"Đương nhiên là ngài!"

"Hả?"

Zeus quỳ một chân xuống, trịnh trọng nói: "Ngài đã cứu tôi, còn giết Jeffrey, tôn chỉ của Solomon là kẻ mạnh làm vua, chỉ có ngài mới có tư cách làm Lão Đại của Solomon!"

A ha ha, người mạnh làm vua? Ông sao???

Ninh Tịch ngáp một cái: "Xin lỗi, tôi từ chối."

Nói xong cũng không để ý Zeus ở phía sau thuyết phục cô như thế nào, quơ quơ tay rời đi...

Trở lại khách sạn.

Ninh Tịch tắm rồi nằm bẹp trên giường, rõ ràng cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu đều là tiếng súng nổ và mùi máu tanh, thậm chí là cảm giác sợ hãi rằng mình vẫn còn chìm xong cuộc sống đó...

Ninh Tịch vò vò đầu, xoay người bật dậy. Cô liếc nhìn thời gian trên di động, lúc này ở Trung Quốc chắc là ban ngày.

Vì vậy Ninh Tịch mở wechat, chọn tên liên lạc Lục cải xanh rồi gửi một tin nhắn qua: [Boss đại nhân, tôi dành được quyền làm người đại diện cho hãng nước hoa Noble!]

Gửi xong, đang muốn đặt di động xuống thì 'đing' một tiếng, đối phương đã trả lời lại: [Chúc mừng]

Nhìn hai chữ kia, Ninh Tịch có cảm giác được trở về nhân gian trong nháy mắt.

Rất nhanh đối phương lại gửi thêm một tin nhắn: [Chưa ngủ hay là thức dậy sớm?]

Ninh Tịch tất nhiên không dám nói là cả đêm cô không ngủ liền trả lời: [Là dậy sớm, lát nữa phải đi đến studio thương lượng cụ thể chi tiết với đạo diễn ~]

[Lúc nào về?]

Ninh Tịch thành thật báo cáo: [Nếu thuận lợi thì mất hai ngày là quay xong, quay xong rồi tôi muốn đi dạo phố mua chút đồ cho nên chắc là ba ngày sau sẽ về, chị Chi Chi có việc ở công ty nên ngày mốt sẽ đi trước.]

[Ừm, đã biết, cố gắng lên]

Nhắn qua nhắn lại một hồi Ninh Tịch cũng có chút buồn ngủ, nhân thời gian trước khi đến giờ làm việc thì tranh thủ ngủ một lát...
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Khách sạn cao cấp 5 sao ở Los Angeles.

Mới sáng sớm Lý Nhạc Lăng đã kêu gào như sấm: "Tôi mặc kệ, anh là quản lí của tôi thì anh phải nghĩ biện pháp cho tôi. Nếu không chẳng lẽ anh để tôi cứ mất mặt như thế này mà về nước sao? Tôi đã nói với Tuyết Lạc là tôi nhận được vị trí này rồi!"

Người quản lí không biết làm sao: "Nhạc Lăng, từ lúc có kết quả thì tôi đã vận dụng tất cả mọi mối quan hệ mà tìm cách cho cô, nhưng mà cô phải biết Cook không phải chỉ là đạo diễn hình ảnh cho quảng cáo lần này mà còn là tổng thanh tra nghệ thuật do Noble mời đến. Người đại diện lần này hoàn toàn do một tay ông ấy định đoạt, đi cửa sau thế nào cũng vô dụng!"

"Vậy sao anh không tìm thẳng Cook? Ông ta muốn bao nhiêu tiền cũng được!"

Người quản lí vội vàng khuyên can: "Nhạc Lăng, ngàn vạn lần cô đừng xúc động như vậy, cô cho rằng tôi không nghĩ tới cách này sao? Nước ngoài khác với trong nước, mấy người ngoại quốc kia căn bản không dùng cách này được. Nhất là những người xem nghệ thuật là tính mạng như Cook. Tôi có thăm dò ý trợ lý của ông ấy, hiện giờ Cook đã hoàn toàn bị Ninh Tịch làm cho mê mẩn, thậm chí còn đem cô ta thành nàng thơ của ông ta nữa! Muốn ông ta thay đổi chủ ý... trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Lý Nhạc Lăng vội hỏi.

"Trừ phi cô có biệp pháp có thể khiến ông ta rung động hơn cả Ninh Tịch."

Người quản lí tuy rằng nói thật nhưng lại động đến vảy ngược của Lý Nhạc Lăng, cô ta bùng phát ngay tại chỗ: "Nếu tôi có cách thì còn cần anh làm cái thá gì! Phế vật! Đồ ngu! Có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được! Đáng đời anh cả đời bị Lâm Chi Chi nghiền ép!"

Sắc mặt người quản lí xanh mét, trong đầu thầm nghĩ mình bị Lâm Chi Chi nghiền ép chẳng phải bởi vì thực lực của Lý Nhạc Lăng không đủ sao, dù có đập vào bao nhiêu tiền, cho cô ta tài nguyên tốt thì thế nào, kết quả cũng chẳng lấy được một cái giải thưởng nào có chút giá trị?

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.

Người quản lí đi tới mở cửa liền có chút kinh ngạc: "Cô Ninh? Sao cô lại tới đây?"

"Cái gì? Tuyết Lạc đến?" Lý Nhạc Lăng vội vàng đứng dậy đi đến cửa, quả thật thấy Ninh Tuyết Lạc bộ dạng mệt mỏi sau một đoạn đường dài đang đứng ở cửa chính: "Tuyết Lạc, sao cậu lại ở đây? Mau vào!"

Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống ghế salon rồi nhìn Lý Nhạc Lăng nói: "Chuyện người đại diện của Noble tớ có nghe nói rồi."

Sắc mặt Lý Nhạc Lăng cứng đờ: "Tuyết Lạc, thật xin lỗi, cậu nhường cơ hội tốt như thế cho tớ mà tớ lại làm hỏng..."

Ninh Tuyết Lạc kéo cô ta xuống ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt quan tâm an ủi: "Nhạc Lăng, cậu đừng tự trách mình, loại chuyện này sao có thể trách cậu được! Cậu cũng không muốn mà!"

Lý Nhạc Lăng nhìn Ninh Tuyết Lạc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn đề nghị: "Tuyết Lạc, nếu không cậu thử đi tìm đạo diễn Cook đi? Cậu vì tớ mới không đăng kí nhưng chuyện đã thành thế này, chẳng lẽ cứ để cho con nhỏ nhà quê đó hưởng à! Bằng thực lực của cậu thì nhất định có thể đánh bại nó!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại: "Có thực lực cũng vô dụng, Ninh Tịch này rất hay sử dụng những chiêu bẩn thỉu, chúng ta là những tiểu thư khuê các được nuôi dạy tử tế làm sao có thể chơi lại cô ta. Đều do tớ cả, không hỏi thăm được Ninh Tịch cũng nằm trong số người được chọn, nếu không đã nhắc nhở cậu sớm một chút!"

Trên thực tế, Ninh Tuyết Lạc còn không qua nổi vòng sơ tuyển, chỉ vì bảo toàn mặt mũi mà cô ta mới nói rằng mình không đăng kí, vừa vặn có thể bán cho Lý Nhạc Lăng một cái ân tình, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Cho nên, cái người ngay cả vòng loại cũng không qua như cô ta mà đi tìm Cook thì chắc chắn sẽ bị vạch trần.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Lý Nhạc Lăng không hề phát hiện ra sự kì lạ của Ninh Tuyết Lạc, nghe vậy lập tức oán thán: "Tớ biết ngay là nó nhất định sẽ giở thủ đoạn xấu xa gì đó rồi mà, làm tớ còn tưởng mình thật sự thua nó! Tuyết Lạc, vậy cậu nói xem giờ tớ phải làm thế nào... Tớ còn mặt mũi nào mà về nước nữa!"

Ninh Tuyết Lạc suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói, "Bên phía Noble chắc đã tuyên bố người được chọn cho mọi người biết rồi, giờ muốn đảo lại là chuyện không thể, nhưng chúng ta có thể cố gắng hạ sự ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Casting diễn ra ở nước ngoài, cũng chỉ có vài người biết, bọn mình chỉ cần đánh tiếng, họ cũng sẽ không ra ngoài nói linh tinh đâu, dù sao lần này người mất mặt cũng không phải chỉ có mình cậu, mấy người đó có ai là không có tiếng hơn Ninh Tịch đâu, kết quả chẳng phải vẫn bị nó hạ đấy sao!"

Lý Nhạc Lăng nghe vậy sắc mặt cũng hòa hoãn hơn: "Nói cũng phải..."

"Thế nên cậu yên tâm đi, cậu với bọn họ là người cùng hội cùng thuyền, đúng lúc History vừa mới mở một cửa hàng ở Los Angeles, mai tớ sẽ đưa cậu đi mời họ tới đó mua sắm, tặng họ mấy thứ hàng đặt riêng cao cấp, giao lưu tình cảm, tiện thể ám chỉ một chút là mọi người đều hiểu cả thôi!"

Quản lí ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được mở miệng nói: "Ý này hay đấy, gần đây History rất nổi tiếng trong giới, không ít nữ minh tinh đều cảm thấy vinh hạnh vì được mặc đồ của nhà thiết kế đứng đầu History làm ra đấy!"

Lý Nhạc Lăng khoác tay Ninh Tuyêt Lạc, dáng vẻ thân mật: "Chuyện đó thì tất nhiên rồi, mắt Tuyết Lạc tinh thế vừa nhìn đã chọn trúng nhà thiết kế đó, còn sáng lập thương hiệu quần áo cho cậu ta, cuối cùng vừa ra đã nổi ầm ĩ!"

"Tớ cũng chỉ là may mắn thôi." Ninh Tuyết Lạc khiêm tốn nói.

...

Ngày thứ ba Ninh Tịch ở Los Angeles.

Đoạn phim quảng cáo cho Noble kết thúc một cách thuận lợi, mai cô sẽ về nước.

Cát xê cô nhận được là ba trăm vạn, gấp mười lần so với lần trước.

Cảm giác giàu xổi sau một đêm đúng là quá đã! Cuối cùng cô có thể mua sắm thỏa thích rồi.

Thương hiệu quần áo trước đây cô thích nhất - Nghê Thường khoảng thời gian trước đã bị thu mua lại, giờ đổi tên thành History, nghe nói rất phát triển, bất luận trong giới giải tí hay các cô chiêu nhà giàu đều rất ưa thích.

Cảm giác bảo bối vốn chỉ có mình biết giờ đột nhiên được mọi người biết tới khiến cô khó tránh khỏi cảm giác hơi mất mát, nhưng tất nhiên là cô thấy mừng cho người chủ thương hiệu rồi.

Thương hiệu ngày càng phát triển, chắc chắn sau này cũng sẽ tạo ra nhiều tác phẩm kinh điển hơn nữa.

Vừa hay gần đây History cũng mới mở một chi nhánh ở Los Angeles, có nhiều kiểu trong nước không hề có, cô tính qua đó shopping luôn.

Vừa vào cửa hàng, Ninh Tịch đã sáng hết cả mắt.

Quả nhiên có rất nhiều kiểu dáng mà cô không hề thấy có ở trong nước, hầu như bộ nào cô cũng muốn mua hết.

Điều đáng tiếc duy nhất là, giá cả của những bộ này cũng nước lên thì thuyền lên, giờ muốn mua một bộ quần áo hãng này, ít nhất cũng phải tốn gấp mười lần so với lúc trước.

"Thưa cô, cô có thích bộ nào không? Có thể thử đấy! Quần áo phải mặc lên mới biết đẹp hay không được!" Nhân viên phục vụ khách khí chào hỏi.

"Ừm, để tôi xem trước đã, bộ nào cũng đẹp, có chút không biết chọn cái nào!"

Nhân viên bán hàng khẽ cười hỏi: "Xin hỏi cô là người Trung sao?"

"Vâng."

"Tuy thương hiệu của chúng tôi ở nước ngoài rất được yêu thích, nhưng thật ra tất cả quần áo đều do người Trung thiết kế, đồ của người Trung thiết kế vẫn là để người Trung mặc thì đẹp hơn, nhìn cô từ dáng vẻ đến khí chất đều mang theo phong cách hoài cổ, quần áo chỗ chúng tôi có lẽ đều hợp với cô đấy ạ!"

"Tôi vẫn luôn là fan trung thành của hãng này mà, từ khi nó còn chưa phải là History tôi là đã fan của nó rồi!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Ninh Tịch chọn liền một lúc mười bộ, sau khi mặc thử xong, bộ nào cô cũng thích tới nỗi không muốn buông tay.

Cuối cùng, cô vung hẳn một khoản tiền lớn mua hết cả đống đó.

Quả nhiên, cách để đối phó với chứng lưỡng lự tốt nhất chính là có tiền! Mua tất, thế là khỏi phải chọn nữa!

Trong số đó có một bộ váy liền áo lấy lối vẽ tỉ mỉ hoa, chim, cá... của tranh cổ Trung Hoa làm chủ đề, là bộ mà Ninh Tịch thích nhất, thế nên cô bảo nhân viên bán hàng gói quần áo của cô lại, sau đó mặc luôn bộ này.

Cô bán hàng tít mắt nói với vị khách VIP này: "Cảm ơn sự yêu thích của cô, hoan nghênh cô lần sau lại tới!"

Ninh Tịch xách túi lớn túi nhỏ vừa ra tới cửa, đã đụng ngay đám nữ nghệ sĩ do Lý Nhạc Lăng cầm đầu tiến vào, mà cô gái mặc chiếc váy xanh lá nhạt dài ở bên cạnh Lý Nhạc Lăng lại chính là Ninh Tuyết Lạc...

Hôm ở buổi casting cho Noble hình như cô không thấy Ninh Tuyết Lạc, sao cô ta lại tới Los Angeles?

Trong tích tắc, tất cả nhân viên bán hàng và quản lí của tiệm đều sợ đến tái mét tiến đến nghênh tiếp, cung kính khom người về phía Ninh Tuyết Lạc: "Đại tiểu thư! Cô tới rồi!"

Ninh Tịch nghe vậy hơi nhíu mày, Đại tiểu thư?

Vì Ninh Tịch đang chuẩn bị đi ra nên cô đứng trước cửa, thế nên đám người kia vừa vào tất cả đều trông thấy cô.

Lý Nhạc Lăng thấy cô tay xách túi lớn túi nhỏ, cười như không cười: "Nhìn không ra cô cũng thích History cơ đấy?"

Ninh Tuyết Lạc sải bước tao nhã đi tới chỗ Ninh Tịch: "Ninh Tịch, không ngờ em cũng tới đây, sao không nói trước cho chị một tiếng để chị bảo nhân viên ở đây giảm giá cho em!"

Ninh Tịch cau mày: "..." Người thu mua lại Nghê Thường chính là Ninh Tuyết Lạc sao?

Theo như cô biết, Ninh Tuyết Lạc thích quần áo theo phong cách Âu Mĩ và luôn khinh thường thời trang mang đậm chất Trung Hoa như Nghê Thường, cô ta luôn cảm thấy những bộ đồ này quá tục, sao tự nhiên lại nổi hứng đi đầu tư cho Nghê Thường thế này?

Ninh Tịch tùy tiện đáp một câu, sau đó rời khỏi cửa hàng.

Sau khi Ninh Tịch rời khỏi đó, Lý Nhạc Lăng khinh khỉnh xùy một tiếng: "Kể cả có mặc long bào cũng không che được vẻ quê mùa toát ra trên người cô ta đâu!"

"Sao lại nói vậy?" Có nữ nghệ sĩ truy hỏi.

Lý Nhạc Lăng cau mày: "Mọi người không biết à? Ninh Tịch cũng từ thâm sơn cùng cốc chui ra như Phương Hiểu Văn đấy, trước đây đều đi chăn bò chăn dê nuôi gà nuôi vịt cho người ta mà sống thôi!"

Mấy người kia nghe vậy tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Không phải chứ? Đạo diễn Cook điên rồi à? Sao lại tìm loại người này tới làm người đại diện cho thương hiệu Noble cao quý chứ! Nếu để người mua biết được người quảng bá thương hiệu là gái quê thì ai thèm mua sản phẩm của họ nữa?"

"Ha ha, tôi thấy không phải là Cook bị điên mà là bị sự quyến rũ của ai đó hớp hồn rồi cũng nên!"

Ninh Tuyết Lạc lại làm người giảng hòa: "Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây để mua quần áo, đừng nói chuyện công nữa!"

"Đúng rồi Tuyết Lạc, cô thật sự có thể bảo nhà thiết kế thiết kế riêng cho chúng tôi mỗi người một bộ sao?" Có một minh tinh hưng phấn hỏi.

Lý Nhạc Lăng lập tức đắc ý: "Tất nhiên rồi, Tuyết Lạc là chủ của History mà, chỉ cần một câu nói thôi!"

Hầu hết mọi người ở đây đều là những người có mặt có mũi trong giới, dù cho History có nổi mấy thì đối với họ mà nói chẳng qua cũng chỉ là dệt gấm trên hoa, Ninh Tuyết Lạc lựa thời cơ mở miệng: "Các mỹ nữ ở đây chịu mặc đồ của History chúng tôi đã là vinh hạnh cho History lắm rồi, tôi còn phải cảm ơn mọi người đã giúp tôi bớt tiền quảng cáo ấy chứ!"

Vừa nói xong, quả nhiên sắc mặt của mấy nghệ sĩ kia trông tốt hơn, trong đó có người có địa vị khá cao lên tiếng: "Tuyết Lạc, cô khách khí quá, căn bản là thương hiệu của cô có thực lực thôi!"

...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top