Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Ninh Tịch ngồi chờ trong căn phòng lạnh lẽo này khá lâu nhưng chủ nhân nó mãi chưa trở về.

Một lát sau, Ninh Tịch đứng dậy, cô bị thu hút bởi mấy mô hình hoạt hình handmade trên bàn.

Cô tò mò xem xét đống mô hình đó một lúc lâu, khóe miệng giương lên nhếch thành một nụ cười, chậc vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ thích sống trong thế giới ảo.

"Có điều... đúng là đẹp thật." Ninh Tịch tiến tới, tiện tay cầm một mô hình lên, ngắm nghía một lúc, coi như để giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Mô hình này rất tinh tế, từng góc đều như được đánh bóng cẩn thận, tạo hình cũng rất đặc biệt, hai tay nắm hai khẩu súng trông rất giống thật.

"Ta có hai khẩu súng."

Ninh Tịch không cẩn thận chạm vào nút mở, mô hình này bỗng đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến cô bị giật mình quăng luôn mô hình đi.

"Ta có hai khẩu súng... Một khẩu tên là Bắn..."

"Còn một khẩu tên... A!"

Thấy mô hình bị mình quăng vào một góc vẫn đang không ngừng nói Ninh Tịch mới hoàn hồn, bất giác lắc đầu, cô bỗng nhớ ra người kia từng một thời mê một game đối chiến đến chết mê chết mệt, mà những mô hình này hình như đều là nhân vật chủ đạo trong trò chơi đó, ngay đến lời thoại của nhân vật trong game cũng giống y hệt.

Nếu để người trong thế giới ngầm biết người mà chỉ nghe tên thôi đã khiến người khác sợ mất mật, lại có mặt đáng yêu như này không biết họ sẽ nghĩ gì nữa.

Đợi mô hình đó nói hết lời thoại của mình, căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch.

Ninh Tịch bĩu môi từ từ tiến tới nhặt mô hình kia lên, nếu để người kia thấy mình đối xử với đồ handmade của cô ấy như vậy, hậu quả... Ninh Tịch rùng mình một cái, không dám nghĩ nữa.

Vừa nghĩ tới đồ handmade, ánh mắt Ninh Tịch lỡ đãng lướt xuống lầu, cô phát hiện nắm tay ở cửa đang từ từ chuyển động.

Ninh Tịch mừng rỡ, nhưng chỉ mấy giây sau, ý cười trên mặt cô liền trở nên cứng nhắc rồi tan đi.

Vốn tưởng rằng người mà cô đang đợi đã trở về, nhưng nhìn kĩ lại lại không phải như vậy, nắm cửa đang không ngừng xoay động, không giống chủ nhân về nhà mà giống sự viếng thăm của bọn trộm hơn.

Ở một nơi như St Bernard, trộm có thể nói là thành đàn, thậm chí giữa ban ngày ban mặt, chúng còn trắng trợn đột nhập vào nhà giết người cướp của cũng là chuyện bình thường, đặt biệt là nơi ở dành cho nhân vật cấp cao thế này, sẽ càng trở thành mục tiêu của những kẻ liều mạng kia.

Ninh Tịch không chút do dự lập tức quay trở lại phòng, đem những mô hình kia đặt lại lên bàn, sau đó mở ngăn kéo.

"Đúng như dự đoán, mọi thứ vẫn như cũ..." Ninh Tịch lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống khẩu súng đen tuyền nằm yên vị trong ngăn tủ.

"PPQ của Đức, phong cách của người đó vẫn vậy." Ninh Tịch rút súng ra, lên luôn mười phát đạn.

Ở thành phố này, những tên cướp liều mạng kia hầu hết đều mang theo súng tự chế, thân thủ tốt, tốc độ nhanh, nhưng có nhanh cũng không thể nhanh bằng súng chuyên dụng được.

Sau khi Ninh Tịch lên mười phát đạn, cô nhíu mày nhìn xuống lầu.

Chỉ thấy phía dưới có sáu tên mặc đồ đen đang tiến dần vào trong, bước đi rất uyển chuyển, bất luận là tư thế nắm súng hay di chuyển trông đều giống như đã được đào tạo chuyên nghiệp, hơn nữa trông cũng không đơn giản như mấy tên trộm cắp.

"Chẳng lẽ không phải là trộm?" Ninh Tịch càng nghi ngờ.

Nếu là trộm, vậy có cần chơi lớn thế không, sáu người sáu khẩu súng?

Lại nhìn cách ăn mặc của mấy tên trộm này trông rất xịn.

Được huấn luyện bài bản? Lại còn được trang bị xịn?
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Tại St Bernard lại có một nhóm trộm được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy sao?

Dù người khác có tin hay không thì Ninh Tịch chắc chắn sẽ không tin.

Phía dưới, mấy tên áo đen kia cầm súng trong tay, liên tục thay đổi các thủ thế chuyên nghiệp, ánh mắt sắc bén nhanh chóng dò xét cả tòa nhà.

Sau khi lục lọi hết tầng một, có lẽ không tìm được thứ chúng muốn tìm, tên cầm đều giơ ngón trỏ chỉ lên tầng hai, nhẹ nhàng dẫn đầu.

Thấy thế, năm tên áo đen kia cũng gật đầu ra hiệu, đi theo phía sau tên cầm đầu, bước thật chậm lên tầng hai như sợ sẽ làm kinh động đến chủ nhân của tòa nhà này.

Có điều mấy tên này không hề biết, ngay từ khi chúng bước vào, tất cả hành động của chúng đều đã lọt vào mắt của Ninh Tịch.

Vào giờ phút này, Ninh Tịch đã nhận ra mấy tên mặc đồ đen được huấn luyện kĩ lưỡng kia không phải là trộm cướp bình thường, nếu như cô đoán không lầm, hẳn là kẻ thù của người kia, giờ đang muốn tìm cô ấy để trả thù.

Có điều, cảnh này cũng máu chó thật, người kia không ở nhà, ngược lại để cô nằm không trúng đạn thế này.

"Quá đáng, sao lần nào cũng vậy chứ!" Ninh Tịch nghiến răng, chuyện như thế này, trước đây cô cũng từng trải qua hai lần rồi, tính đến ngày hôm nay coi như là ba lần rồi đấy, kẻ thù của người kia quả nhiên là đi đâu cũng có, cứ dăm ba bữa lại kéo đến nhà tính sổ...

...

Ninh Tịch về lại phòng, vắt óc suy nghĩ thật nhanh, chợt, cô cầm lấy mô hình tinh xảo ở trên bàn kia lên, bấm nút bật rồi ném xuống tầng.

Tên cầm đầu theo bản năng kéo cò súng.

Một tiếng nhẹ như muỗi vang lên, thân dưới của mô hình bị bắn một phát nát bét, nửa còn lại rơi xuống trước mặt mấy tên áo đen kia.

"A... Phát súng của anh làm tổn thương đến tình cảm của tôi rồi!" Tiếng của mô hình vang lên.

Mấy tên áo đen trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào một nửa mô hình.

Lúc này, mô hình vẫn lải nhải không dứt: "Người anh em, đạn của cậu được móc ra từ đài hỏa táng à?"

"Đây... sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu cho coi! Chơi một trò ảo thuật trước nhé, cậu thấy thế nào?"

"Chết tiệt!" Tên cầm đầu cau mày sau đó hung hăng giẫm nát vụn cái mô hình cứ luyên thuyên mãi lời thoại kia.

Cùng lúc đó, thân hình Ninh Tịch lướt qua, lộn một vòng cung trên không trung.

Ánh mắt sắc bén, lạnh như băng, cô của lúc này, bất luận là trạng thái hay thần sắc đều như đã biến thành một người khác.

Nếu có người quen với Ninh Tịch có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, Ninh Tịch lúc này giống như cô của mấy năm trước, đáy mắt lạnh thấu xương, đã không còn mang theo một tia sợ hãi hay phức tạp nào, trong mắt chỉ còn lại sự tính toán tinh vi.

"Rầm!"

Cùng lúc họng súng đen ngòm của cô bắn ra tia lửa đầu tiên, cả tòa nhà truyền ra tiếng vang lớn kèm theo là tiếng kêu thảm thiết của tên cầm đầu.

Tên cầm đầu thở gấp, cả người lảo đảo dội ngược về phía sau, chỉ kịp thở thoi thóp được thêm mấy hơi thì ngỏm, phát súng kia của Ninh Tịch găm đúng vào tim hắn.

Thấy vậy, năm tên còn lại tỏ ra hoảng hốt, mặc kệ tên cầm đầu vừa mới trúng đạn, chúng tự mình tản ra, chạy đi tìm người tới yểm trợ.

Chính vào lúc này, lại có ba tiếng súng nữa vang lên.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Năm tên áo đen còn chưa tìm được chỗ ẩn thân, Ninh Tịch ở lầu hai đã bắn liên tục ba phát súng.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Ngay lập tức ba người đàn ông áo đen đã tê liệt ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Bên ngoài, không ít cư dân bản địa nhanh chóng đóng thật kỹ cửa sổ, loại chuyện như này phát sinh ở chỗ khác chắc chắn sẽ dẫn tới sự rối loạn, nhưng đây là St. Bernard thế nên chẳng có gì to tát cả.

Mà điểm nổi bật nhất của St. Bernard, đặc điểm khiến người ta nhớ nhất cũng sợ rằng chỉ có tội phạm.

...

Lúc này trong nhà chỉ còn dư lại hai tên mặc áo đen cầm súng, hơn nữa đều đã tự tìm được chỗ ẩn thân tốt. Dù sao cũng là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh cho dù chỉ còn một người cuối cùng cũng không rối loạn.

Ninh Tịch bắn xong cũng lựa chọn tạm tránh vào trong phòng.

"Phù... Vẫn chưa về!" Ninh Tịch hít sâu một hơi, cô đã thoát khỏi cái bóng tối của thế giới ngầm này lâu rồi, đột nhiên phải đối mặt lần nữa quả thật có chút không thích ứng.

Nhưng mà vẫn còn may, hành động vừa rồi đã thành công giải quyết được bốn người.

Mà nói trắng ra thì trong lòng Ninh Tịch cũng biết, nếu không nhờ cái mô hình nhân vật hoạt hình tinh xảo kia thì cô cũng khó mà phát hiện những sát thủ chuyên nghiệp này, nếu không hậu quá thật khó mà tưởng nổi.

Giờ chỉ còn dư lại hai tên sát thủ, đối với Ninh Tịch mà nói thì cũng không đến mức quá khó khăn.

Rất nhanh, Ninh Tịch tìm được cầu giao tổng của cả tầng lầu rồi kéo mạnh xuống.

Trong chớp mắt trong căn nhà là một mảnh tối om, tất cả rơi vào tĩnh lặng, không có nửa điểm tiếng động.

Hai tên áo đen dưới lầu cũng hết sức cẩn thận, không ra tay trước mà lẳng lặng đợi thời cơ.

Mấy ngày trước chúng nhận được nhiệm vụ ám sát lần này, cũng đã chuẩn bị tinh thần toàn quân bị diệt. Dẫu sao mục tiêu ám sát lần này có danh tiếng trong giới quá cao, nhưng chúng lại bị đồng tiền làm mê muội đầu óc, có thể nói là biết núi có hổ nhưng vẫn xông vào.

Bị người kia phát hiện giờ muốn trốn cũng khó, chỉ có thể liều mình xông lên tìm một con đường sống. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo hai tên nhưng chúng vẫn không lộ ra chút nóng nảy cùng sợ hãi nào. Chúng là sát thủ chuyên nghiệp thế nên việc lấy đầu mình ra làm giao dịch không phải là chuyện hiếm.

Ninh Tịch ở lầu hai cũng không dám hành động tùy tiện, trước là do may mắn cô mới ra tay thuận lợi như vậy. Hai tên còn lại hẳn đã đề cao cảnh giác.

Chỉ chốc lát sau Ninh Tịch lại đem mấy mô hình nhân vật hoạt hình cầm lên, bật chốt ném mạnh xuống tầng dưới.

Không thể không nói chất lượng của mô hình kia thật là vô cùng tốt, dẫu cho ném từ tầng hai xuống cũng không bị hỏng.

"A ha ha ha... Tao cảm thấy chúng mày toàn là một lũ ẻo lả!!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
"Đúng là yếu ớt! Chạm cái đã ra!"

Theo tiếng cười nhạo báng vang lên, hai tên sát thủ cũng ngẩn ra nhưng vẫn nhịn xuống không xông lên ra tay trước.

"Đồ ngu xuẩn, nơi này cả thần cũng không dám bước chân vào, các người tự tìm đường chết!!"

"Chỉ cần gia đây bắn là khiến ngươi sướng đến độ không thở được..."

"Kỳ quái, thật muốn bắn cái gì đó."

"Ta có hai cây súng, một cái kêu là Bắn, một cái kêu Aaaa...!"

"Có cái gì đó, đang chảy xuống?"

Lời thoại của đám mô hình kia vang lên không ngừng, Ninh Tịch đứng ở lầu hai mà khóe miệng co giật. Tuy những lời thoại này của nhân vật trong game nhưng sao... sao luôn có cảm giác hơi lạ, ừ... là lạ...

Mô hình không ngừng lảm nhảm cho đến mấy phút sau, một trong hai sát thủ rốt cuộc chịu không nổi cái thứ đồ chơi kia kêu la om sòm khiến gã ta không thể tập trung nghĩ cách đối phó được.

Gã cho tên còn lại một động tác tay, nhưng chỗ này tối như mực thì có thể nhìn thấy cái gì. Chỉ với cái ánh đèn le lói từ mô hình kia hoàn toàn không đủ cho mắt thường nhìn thấy bất cứ người hay vậy gì.

"Đoàng!"

Âm thanh nặng nề của súng lại vang lên một lần nữa, đi kèm là tiếng đàn ông kêu gào thảm thiết, hắn còn chưa kịp nổ súng thì một viên đạn từ lầu hai lao tới cực kì chuẩn xác găm vào tay phải của gã.

"Tiếng kêu thật kì quái!" Mô hình nhân vật vẫn còn đang lảm nhảm.

Ninh Tịch đứng trên lầu hai, trên mắt là một thiết bị nhìn ban đêm. Đúng là nhà của ai đó, trừ vũ khí hạng nặng ra thì cái gì cần cũng có.

Tên kia ngã bịch xuống sàn, kêu thảm thiết, Ninh Tịch cho hắn thêm một phát nữa, cắt đứt những âm thanh kêu gào.

"Còn có cậu nữa... em zai, có muốn đến mấy phát không?" Hướng chỉ tay của mô hình vừa hay hướng tên sát thủ cuối cùng đang ẩn nấp. Thật giống như nó không phải đang nói lời thoại mà là đang chửi xéo gã vậy.

"Ha, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi..."

Trong mắt tên sát thủ cuối cùng lóe lên vẻ hung ác, giơ súng lên bắn loạn về hướng lầu hai. Nhưng không có thiết bị nhìn trong đêm thì công kích này cơ hồ chả có tí uy hiếp nào.

"Bắn không tệ, nhưng muốn bắn trúng cô ấy thì mày còn cần luyện tập nhiều!" Mô hình lại rất trùng hợp phát ra lời thoại giễu cợt.

"Mày khiến tao nhớ đến con bò cái giỏi nhất ở quê tao đấy, tao thật muốn giới thiệu con bò kia cho mày!"

...

"Đáng ghét, mấy người đang đùa giỡn người ta sao ~"

Trên mặt tên sát thủ lộ rõ vẻ tức giận. Sự sợ hãi cùng tức giận kết hợp lại khiến hắn ta mất đi lí trí rồi lại tiếp tục bắn mấy phát lên lầu hai.

Mà lần này Ninh Tịch đã chuẩn bị tốt, đúng lúc tên sát thủ hướng đến phương hướng mà cô dự trù thì nhanh tay lẹ mắt bóp cò nổ súng.

"Đẹp trai như anh đây nếu mà ở game khác thì chắc chắn là nhân vật chính đó nha!"

Đi đôi với lời thoại cuối cùng là hình ảnh tên sát thủ nện cả thân mình xuống trên mặt đất, chết không kịp ngáp.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Xử lí xong, Ninh Tịch cũng không mở đèn lên, cô không biết những tên sát thủ này có viện binh hay không, cẩn thận bước từ lầu hai xuống.

Đi tới xác mấy tên sát thủ kia, Ninh Tịch lục lọi một chút xem có đồ vật gì liên quan đến thân phận bọn họ hay không.

"Cấp B..." Ninh Tịch hơi sững sờ, hóa ra mấy người này là sát thủ cấp B của Pandora.

Muốn hiểu rõ cái gọi là Pandora thì phải ngược dòng thời gian về cuối thế kỉ trước, đây là bảng danh sách sát thủ có độ đáng tin và lực ảnh hưởng nhất thế giới. Nhất là lúc đại chiến thế giới thứ 2 bùng nổ, sự tồn tại của Pandora càng được đẩy lên cao đến tột cùng, một số nước nhỏ không có khả năng bảo vệ mình đã phải bỏ tiền tìm đến Pandora xin sự bảo hộ.

Nếu đã tồn tại tức là có tội,

Đã có tội thì phải diệt vong.

Nếu tội lỗi và dục vọng đã chiếm hữu cái thế giới mục nát này,

Hãy để sức mạnh của Pandora hủy diệt cả thế giới.

Những lời này từng được coi là "Kinh Thánh" của Pandora.

"Ha ha ha, thuê hẳn sát thủ cấp B đến giết người kia..." Ninh Tịch lắc đầu ngao ngán đúng là đi nộp mạng mà.

Pandora cũng không phải một tổ chức sát thủ hoặc một thế lực hẳn hoi. Nó chỉ là một bảng xếp hạng, những sát thủ trên toàn thế giới dường như đều có tên trên Pandora, ai muốn thuê sát thủ hàng đầu thì chỉ cần tìm đến Pandora.

Những sát thủ cấp B này cũng chỉ thuộc về một chi nhánh của Pandora thôi, không có tư cách bò lên bảng xếp hạng Pandora chân chính.

Cho nên Ninh Tịch mới nghi ngờ xem rốt cuộc là ai mà chỉ thuê sát thủ cấp B phổ thông đến giết người đó.

"Đẹp trai như anh đây nếu mà ở game khác thì chắc chắn là nhân vật chính đó nha!"

Đột nhiên mô hình bị Ninh Tịch ném lúc trước lại đứng thẳng giương lên ngón tay cái, lộ một cái răng nanh trắng tinh ha ha ha cười lớn.

Ninh Tịch nở nụ cười, đem cái mô hình này nhặt lên: "Mày đúng là linh vật của tao mà, lần này phải cám ơn mày rồi!"

"Hãy gọi anh đây là Gà Quay đẹp zai"

Ninh Tịch: "Ừ... nhìn không ra."

"Lúc cần thiết mới cần lộ ra chân nhân đó nha!"

Ninh Tịch: "Mày mù à, chẳng phải vừa mới lộ đó thôi!"

"Em zai, chúng ta làm nhanh lên, anh còn phải đi đào kho báu đó!"

Ninh Tịch: "..."

Cuối cùng Ninh Tịch phải đè tay tắt công tắc thì cái mô hình lắm mồm này mới ngưng không lải nhải nữa.

Cất cái mô hình vào người, chưa đợi Ninh Tịch làm gì thêm thì ngoài cửa đã truyền tới từng đợt tiếng bước chân không có quy luật.

Ngay lập tức Ninh Tịch phóng qua cạnh cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài.

Chỉ thấy mấy tên đàn ông ngoại quốc đang quanh quẩn bên ngoài, ánh mắt luôn hướng về phía căn nhà tựa như đang đợi cái gì.

Những người này cũng chẳng phải sát thủ của Pandora, chỉ cần nghe tiếng bước chân không quy luật kia là biết.

Bỗng nhiên từ thi thể của tên cầm đầu vang lên tiếng di động.

Ninh Tịch nhanh chóng tiến lên lấy di động ra.

Đây là một tin nhắn được gửi từ Jeffrey có nội dung: "Thành công không?"

Ninh Tịch trầm tư trong chốc lát rồi trả lời lại: "Đã giải quyết, nhưng suýt nữa thì mất luôn cả mạng!"

Một lát sau chuông di động lại vang lên lần nữa: "Ha ha, thật là khổ cực cho mấy người! Chuyện thù lao tôi sẽ cộng thêm một ít cho, còn bây giờ tôi sẽ để người của tôi rút trước, bọn họ có chuyện phải làm!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Ninh Tịch đóng di động lại, có vẻ những người ngoài cửa là những thủ hạ mà Jeffrey đã nói.

Nhìn những người đó rời đi, Ninh Tịch trầm tư một lúc lâu rồi cũng lựa chọn bám theo.

Nếu phải đợi con người chẳng biết lúc nào mới về kia thì chẳng bằng bám theo bọn kia cho rồi. Nhìn xem cái người tên Jeffrey rốt cuộc là ai mà dám thuê sát thủ cấp B đi ám sát người kia!

Rất nhanh Ninh Tịch sửa sang lại một chút, cầm theo linh vật rồi lặng lẽ bám theo mấy tên ngoại quốc kia.

Ước chừng nửa tiếng sau cô đã tới một biệt thự ở nơi hoang vắng.

Xung quanh căn biệt thư còn có mấy người đàn ông đang canh giữ.

"Jeffrey kia chẳng lẽ là chủ nhân căn biệt thự này?" Ninh Tịch tự lẩm bẩm, nếu đây quả thật là đại bản doanh của bọn họ thì cô không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Đúng lúc Ninh Tịch chuẩn bị rời đi thì một người đàn ông trung nên tầm 50 tuổi bị mấy tên to cao lôi từ trong biệt thự ra, sau đó bị đẩy ngã xuống đất một cách thô lỗ.

"Chúng mày... chúng mày là lũ vô liêm sỉ, đây là nhà của tao! Chúng mày không thể đuổi tao được! Tuyệt đối không thể!" Người đàn ông trung niên kia giận dữ rống lên, trong mắt tựa hồ đang bốc lên một ngọn lửa.

"Hừ, ông nghĩ hiện giờ ông là ai, còn mong nghĩ tới mặt trời ngày mai sao! Đồ ngu này!"

"Ha ha ha, Loew, mấy ngày này trời chỉ mưa phùn, lấy méo đâu ra ánh mặt trời chứ!"

"Đồ ngu, tao đang tỏ ra hài hước! Cái hài hước của tao mày đéo hiểu đâu!"

...

"Chúng mà cút khỏi nhà tao, ngay lập tức!" Người đàn ông trung niên vùng vẫy đứng dậy, chỉ thẳng vào những người đó tức giận quát.

"Cái lão già chết tiệt này, cút con mẹ mày ý!" Một tên cho người đàn ông một cái tát vào má phải.

Chát một tiếng, người đàn ông ngã trên mặt đất.

"Đạp chết thằng già này đi!" Mấy tên thanh niên thay nhau đạp mạnh vào thân thể người đàn ông, vừa đạp vừa nói những lời nhục mạ.

Mà thừa dịp này Ninh Tịch lặng lẽ lẻn vào trong biệt thự, nhưng cuối cùng lại phát hiện đây cũng chỉ là một căn biệt thự thông thường chứ không phải là đại bản doanh của Jeffrey kia, trong biệt thự cũng chẳng thấy bóng dáng Jeffrey đâu.

Tìm kiếm xong, Ninh Tịch trực tiếp rời đi từ cửa chính biệt thự.

"Thằng già kia, hôm nay sẽ cho mày chết, mày nghĩ là hôm nay mày có thể giữ được mạng chó này sao! Ha ha ha! Lão đại đã bảo xử lí cái mạng chó này của mày!"

"Loew, chó ở đâu? Để tôi tới!"

"Khốn khiếp, mày xem phim nhiều quá rồi nên cố ý nhảy vào họng tao đấy hả!" Tên thanh nên tên Loew cười mắng.

"Ha ha ha!"

...

Lúc này ánh mắt của chúng lơ đễnh liếc về hướng biệt thự thì thấy một cô gái lững thững đi từ trong biệt thự đi ra.

Thấy vậy, đám người Loew có chút ngẩn ra, cô gái này là ai, sao lại đi từ biệt thự ra?

"Này cô em! Không tệ nha, tôi nói là cô đấy, đừng nhìn láo liên thế làm gì, nhìn anh đây này!" Loew không đấm đá người đàn ông kia nữa mà chặn lại bước đi của Ninh Tịch.

Vẻ mặt Ninh Tịch không biểu cảm, đứng yên tại chỗ.

"Em là ai thế, sao lại đi từ trong biệt thư ra vậy?" Loew quan sát Ninh Tịch từ trên xuống dưới rồi cười cợt một cách khiếm nhã.

"Đây là nhà mày sao?" Ninh Tịch không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Cô em nói cái gì?!" Nghe Ninh Tịch hỏi, sắc mặt Loew chợt biến đổi. Cho tới bây giờ cũng chưa có người nào dám nói với gã ta bằng giọng điệu như vậy!

"Cô em, anh đây là Loew, là em trai ruột của Jeffrey - người mới nhận chức Lão Đại bang Solomon, em không biết thân phận của anh đây sao! Không biết thì anh đây có thể từ từ nói cho em biết, còn nữa, ngày hôm nay anh đây cũng muốn làm em!" Loew hung ác nói.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Nghe thằng thanh niên kia nói, Ninh Tịch hơi sững sờ, đây là em trai ruột của Jeffrey kia sao...

Loew có chút không vui vì thái độ của Ninh Tịch nhưng vừa dứt lời đã thấy cánh tay của cô gái trước mặt chợt lóe lên, chùi chỏ hung hăng đập vào mặt hắn ta.

"Mày nói cái gì? Vừa nãy nghe không rõ." Ninh Tịch hời hợt hỏi một câu

"Mày... con đĩ thối này, mày dám đánh tao!" Loew ôm khuôn mặt sưng vù ngồi bệt dưới đất, hung tợn nhìn Ninh Tịch rồi gào to với đám người sau lưng: "Đánh nó cho tao, đánh chết nó, tối nay nhất định tao phải làm chết nó!"

Thấy Loew gào rú, đám người kia rốt cuộc cũng tỉnh lại, vừa rồi một chiêu cùi chỏ sang ngang xinh đẹp của Ninh Tịch khiến bọn họ cũng ngẩn ra.

"Loew, rốt cuộc là anh muốn đánh chết cô ta, hay là làm chết cô ta? Chẳng lẽ đánh chết rồi vẫn có thể làm à?" Một tên đầu trọc trong đám đó tò mò hỏi.

"Buddy, chuyện của tao liên quan bà gì đến mày! Còn không lên cho tao!" Loew tức giận mắng.

Theo tiếng nói của Loew, đám người tên trọc nhanh chóng lao về phía Ninh Tịch.

"Chờ một chút." Ninh Tịch vặn vặn đầu.

"Cô em, cô em muốn xin tha sao!" Tên Buddy đầu trọc quát lạnh.

Ninh Tịch sải bước chân đi sang một bên lấy mấy cây gậy sắt, rồi đem mấy cây sắt đó nhét vào tay đám người kia.

Hành động của Ninh Tịch khiến đám người kia trố mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu.

"Ok, bây giờ chúng mày tới đi." Ninh Tịch vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu.

Quá yếu thì chơi hổng có vui nha, như này thì đỡ hơn một chút!

"Con mẹ nó, xem ra mày chán sống thật rồi!"

"Con đĩ này dám xem thường chúng tao, muốn chết rồi!"

Hành động của Ninh Tịch trong mắt đám người này hiển nhiên bị hiểu thành đang khiêu khích cùng khinh thường bọn họ, dẫu sao cũng là đàn em ưu tú của bang Solomon làm sao có thể chịu được nhục nhã này!

Tất nhiên, cái gọi là đàn em ưu tú cũng chỉ do bọn họ tự phong.

Lấy tên đầu trọc làm đầu, mấy người kia tay cầm gậy sắt lao nhanh về phía Ninh Tịch, không chút chần chừ vung tay bổ xuống.

"Chúng mày đánh nhẹ một chút, buổi tối tao còn phải làm nó! Đừng đánh nó tàn phế, ảnh hưởng tới cuộc vui của tao! Còn nữa, đừng đánh vào mặt nó!" Loew đứng phía sau vừa canh chừng người đàn ông trung niên kia vừa mở miệng quát bảo.

Nhưng mà mấy nhịp, tên đầu trọc đã bị Ninh Tịch dùng một cước đạp bay, ngã đập mặt xuống vị trí bên cạnh Loew, trong miệng rên rỉ kêu đau không ngừng.

Giống như là có phản ứng dây chuyên, một tên, hai ba bốn tên từng người kia không trụ được bao lâu đã bị Ninh Tịch đánh bẹp đất hết.

"Mẹ... mẹ kiếp, con ả này là ai, quá... quá lợi hại!" Tên đầu trọc kinh hoàng.

"Đánh nó! Buddy, lấy súng bắn chết nó!" Lúc này Loew mới phát hiện không ổn, nên bảo Buddy móc súng ra.

Trong cái đội nhỏ này chỉ có đúng một khẩu súng, mà khẩu súng duy nhất này lại do đội trường Buddy giữ. Tuy Loew là em ruột của Jeffrey nhưng ở phương diện này cũng chẳng có đặc quyền gì.

Nghe vậy Buddy lập tức móc một khẩu súng bên hông ra nhắm vào Ninh Tịch.

Bị họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào nhưng Ninh Tịch vẫn không đổi sắc mặt, tay phải của cô đã nhanh chóng đặt lên khẩu súng trong túi, cô có tự tin trước khi tên đầu trọc kia nổ súng thì cô đã hạ gục gã.

"Nổ súng mau, bắn chết ả ta, cái đồ ngu này!" Thấy tên đầu trọc chậm chạp không bắn, Loew nổi giận mắng.

Lúc này, vẻ mặt tên đầu trọc lúng túng cười trừ: "Lần này thì xong rồi... Mỗi lần ra cửa em đều sợ nhỡ đâu lúc đánh nhau bị người ta cướp súng thì chết... cho nên từ trước đến nay em đều không hề lắp đạn..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top