[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Sau khi Lý Nhạc Lăng thể hiện xong, lần đầu tiên Cook tỏ ra do dự, phải biết rằng, mấy cô vừa rồi vào castting đều bị ông ta đập thẳng vào mặt rằng cô đã thất bại rồi, bảo người ta cút đi.

Cook và trợ lý đứng một bên thương lượng rất lâu, cuối cùng trợ lý của Cook đi đến trước mặt Lý Nhạc Lăng ôn hòa thông báo rằng: "Cô Lý, buổi casting của chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục, cô có thể ra bên ngoài đợi một chút được không?"

Ý của câu này là, chúng tôi rất vừa lòng với những gì cô vừa thể hiện, nhưng biết đâu được đấy, ở đằng sau lại phát hiện ra được một người còn tốt hơn…

Lý Nhạc Lăng cười mỉm gật đầu: "Có thể."

Hừ, đằng sau làm sao có thể còn có người tốt hơn cô ta được nữa chứ? Đại diện thương hiệu này chắc chắn là của cô ta rồi!

Trong cái nhìn chằm chằm đầy sốt ruột của những người còn lại, Lý Nhạc lăng cuối cùng cũng bước ra.

Cô ta vào trong đó gần mười phút lận, hơn nữa còn truyền ra tiếng đàn cổ cẩm chứ không phải tiếng quát tháo phẫn nộ của Cook.

Vẻ mặt của Lý Nhạc Lăng tỏ ra như thể bị tình thế ép buộc, không giống những người bị loại trước đó mà lại đi tìm một cái ghế trống ngồi xuống, đợi tiếp.

Tất cả biểu hiện này đã rất rõ ràng, Lý Nhạc Lăng đã vào được vòng tuyển chọn cuối cùng, thậm chí còn rất có khả năng là người được chọn trong mắt đạo diễn Cook, đám người còn lại nếu như không thể vượt qua Lý Nhạc Lăng thì chỉ có thể ngậm ngùi làm nền cho cô ta.

Thoáng chốc những nữ minh tinh khác có chút dao động, đặc biệt là những người có địa vị khá cao, rõ ràng bọn họ không muốn rước xấu hổ vào thân, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ một hợp đồng đại diện thương hiệu béo bở như thế này.

"Người tiếp theo, số 15 chuẩn bị!" Trợ lý thông báo với bên ngoài môt tiếng.

Vào lúc này, Ninh Tịch vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, Lâm Chi Chi ngồi bênh cạnh cũng không quấy rầy cô, chỉ yên tĩnh làm bạn cùng cô.

Lý Nhạc Lăng thấy Ninh Tịch thu mình trong một góc lại càng đắc ý: "Chị Lâm, không phải em nói chị đâu nhưng chị chọn ai không chọn, lại chọn đúng cái thứ rẻ rách bị Tinh Huy vứt đi này! Không phải đến nước này rồi mà chị vẫn còn kiên trì để cô ta vào trong đó casting đấy chứ? Đến lúc đó người mất thể diện không chỉ mình chị đâu mà là của toàn bộ Thịnh Thế ấy ha ha ha...!"

Theo câu nói của Lý Nhạc Lăng, thoáng cái ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Ninh Tịch.

Đúng vậy, vẫn còn cái đệm lót này cơ mà, có cô ta ở đằng trước, bọn họ chắc cũng không làm nền cho Lý Nhạc Lăng đến mức quá thảm đâu nhỉ?

Ngoài đám minh tinh đang đợi xem kịch hay đó ra vẫn còn một vài người chỉ giữ thái độ quan sát, trong bụng đang nghĩ Ninh Tịch cố ý ăn mặc như thế này, thực ra đang có tuyệt chiêu gì đó không muốn để bọn họ biết, đợi lát nữa mới đi thay quần áo thì sao…

"Chị Chi Chi, em chuẩn bị xong rồi." Trong góc, Ninh Tịch mở mắt ra.

Lâm Chi Chi gật đầu: "Cố gắng lên."

"Số 15 vào thử vai." Trợ lý thông báo.

Trong ánh mắt quái dị của mọi người Ninh Tịch đứng dậy chỉnh đốn lại ăn mặc, vẻ mặt bình thản đẩy cửa bước vào phòng casting.

Ninh Tịch vừa mới bước vào, bên ngoài đã ầm ầm lên…

"Ôi trời ơi, cô ta thực sự dám mặc thành cái bộ dạng ma không ra ma quỷ không ra quỷ đó vào casting sao?"

"Tôi còn tưởng cô ta còn ủ tuyệt chiêu gì cơ, không ngờ cô ta ăn mặc như ăn mày vào trong đó thật!"

"Cook đáng sợ như thế, cô ta không sợ bị chửi cho chết à?"

"Khụ, người không biết là không có tội nha!"

...

Quả nhiên, đám minh tinh vừa mới nghĩ thế y như rằng trong phòng thử vai đã vang lên tiếng gào thét của Cook:

"Ôi chúa tôi! Cô… cô… cô đang sỉ nhục tôi đúng không... đang sỉ nhục Noble đúng không! Mời cô ra ngoài! Ra ngoài ngay lập tức!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Lý Nhạc Lăng nhấp một ngụm nước hoa quả mà trợ lí bê tới, vui khôn tả, "Chậc, còn đặc sắc hơn cả trong tưởng tượng của tôi! Nếu đã biết sẽ thất bại, hà tất phải cố đấm ăn xôi làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng sẽ xuất hiện kì tích sao?"

Lý Nhạc Lăng nói xong, nhấc điện thoại lên, nhàn nhã gọi tới một số: "Alo, Tuyết Lạc à ~"

"Nhạc Lăng, cậu casting xong chưa? Kết quả thế nào rồi?" Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói uyển chuyển.

"Ừm, xong rồi! Kết quả hả? Chắc chắn không phụ lòng kì vọng của cậu đâu!" Mười ba người trước đó còn có vẻ là những đối thủ đang gờm đối với cô ta, nhưng mấy người phía sau căn bản chẳng đáng nhắc tới, cô ta có thể hoàn toàn nắm chắc được phần thắng.

"Tớ biết chắc chắn cậu sẽ không có vấn đề gì mà!"

"Ha ha, còn phải cảm ơn cậu vì đã nhường tớ ấy, nếu không vị trí người đại diện này chắc chắn phải là của cậu mới phải!"

"Coi cậu nói kìa, chị em với nhau nói mấy cái này làm gì! Với cả cậu cũng giúp tớ không ít mà, đơn hàng lớn của công ty ba tớ lần trước ít nhiều cũng nhờ cậu giới thiệu mẹ cậu cho tớ!"

"Chuyện nhỏ thôi mà! Đúng rồi, cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai không?"

"Ai?"

"Đứa con nuôi nhà cậu, con nhà quê Ninh Tịch ấy!"

"Sao nó lại đi casting được?"

"Ai biết nó dẫm phải bãi cứt chó gì mà lại được thông qua vòng sơ khảo chứ, nhưng cũng phải nhờ vào vận may của nó mà tớ mới được thấy một màn kịch hay đấy cậu biết không? Chủ đề quảng cáo lần này của bọn tớ là cao quý, kết quả nó lại lết bộ dạng như ăn mày tới!"

"Gì cơ? Nó bị điên à!"

"Chắc thế đấy! Loại người này mà cậu còn phải kiêng dè cơ à, tớ thấy nó tự tìm đường chết cho mình thì có! Được rồi, không nói với cậu nữa, đợi tớ khải hoàn trở về nhé!"

...

Lúc này, trong phòng casting.

Đối diện với ánh mắt và sự cười nhạo khó mà tin nổi của Cook, Ninh Tịch lẳng lặng đứng đó, mặt không chút thay đổi, ánh mắt trong suốt mà sạch sẽ.

Ngược lại, khi Cook đối diện với cặp mắt trong sáng của cô, không hiểu sao lại dâng lên ảo giác chột dạ....

Thật ra, cô ăn mặc không có vấn đề gì quá đáng cả, chỉ là so với những nữ minh tinh xa hoa lóa mắt kia thì đúng là quá qua quýt và tùy tiện.

Chiếc váy liền thân trên người cô tuy trông có cũ kĩ, nhưng thật ra lại rất chỉn chu sạch sẽ, gương mặt tinh tế hoàn toàn không trang điểm của cô khiến ông nghĩ tới một câu thơ của Trung Quốc: "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức1".

1 Một trong những câu thơ Lí Bạch dùng để ca ngợi nét đẹp tự nhiên và tâm hồn trong sáng của phụ nữ thời phong kiến, đại ý là tự nhiên mới là đẹp nhất.

Có điều đối mặt với một người tới để casting mà hoàn toàn không có ý thức chuẩn bị thế này, đạo diễn Cook vẫn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục, muốn trực tiếp loại cô.

"Cô! Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không hiểu tiếng Trung à? Cô đã bị loại rồi, mời cô lập tức rời khỏi đây ngay, đừng làm ảnh hưởng tới người phía sau!" Ngay đến tên cô, ông ta cũng không còn tâm trạng mà ngó tới nữa.

Khi Cook đang lớn tiếng quát tháo, Ninh Tịch đã đi tới chỗ chiếc cổ cầm mà vừa xong Lý Nhạc Lăng vừa diễn tấu, ngón tay tùy ý gảy mấy dây đàn.

Cook thấy vậy càng tức giận: "Xin cô đừng tùy tiện động vào đạo..."

Còn chưa nói hết, một chuỗi thanh điệu trôi chảy đã quanh quẩn bên tai...

"Đây... đây là... Cô cư nhiên lại biết Quảng Lăng Tán2!" Cook thoáng kinh ngạc. Đây là một trong những khúc nhạc có độ khó cao nhất trong các khúc cổ cầm, vừa xong Lý Nhạc Lăng chỉ chọn có khúc Ngô Diệp Vũ Thu Phong3 mà thôi.

2 Quảng Lăng Tán: chuyện kể về thích khách Nhiếp Chính thời Chiến Quốc. Cha của Nhiếp Chính vì Hàn Vương mà đúc kiếm, do trễ ngày giao kiếm đã bị thảm sát, Nhiếp Chính vì trả thù cho cha mà đã luyện đàn mười năm, nổi tiếng khắp nơi, được Hàn Vương triệu vào đàn. Nhiếp Chính nhân cơ hội này giết chết Hàn Vương rồi hủy dung tự tử để khỏi liên lụy thân nhân. Người đời sau vì cảm khái câu chuyện này soạn nên khúc Quảng Lăng Tán.

3 Ngô Diệp Vũ Thu Phong: Lá ngô đồng bay trong gió thu.

Ninh Tịch không nói gì, cô từ từ ngồi xuống trước chiếc cổ cầm tiếp tục gảy.

Cook bị tiếng đàn ngày càng khuấy động thu hút, nhất thời quên mất phải nói gì...
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Quảng Lăng Tán là một trong mười khúc cổ cầm nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, giai điệu của nó mạnh mẽ, hùng hồn, là nhạc khúc duy nhất có không khí chiến đấu sát phạt trong các khúc nhạc còn tồn tại tới giờ của Trung Quốc, nó thể hiện tinh thần muốn trả thù cho cha, có tính chất tư tưởng và nghệ thuật rất cao.

Nghe khúc nhạc này, Cook lại càng cảm thấy kinh ngạc.

Trong các khúc cổ cầm, đây là khúc mà ông thích nhất, vì nó không chỉ thể hiện được một loại tinh thần phản kháng và chí ý chiến đấu mãnh liệt mà còn không có tà âm.

Điều khiến ông càng ngạc nhiên hơn là, không ngờ một cô gái trẻ như Ninh Tịch không chỉ có kĩ thuật đánh đàn điêu luyện mà còn diễn tả rất đúng khí thế của Quảng Lăng Tán...

Cook lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, ông ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt, tuy quần áo cô không được ngăn nắp, mặt mũi không trang điểm, thậm chí trông còn như một kẻ ăn mày ất ơ, nhưng khi cô ngồi xuống trước chiếc đàn, khi cô bắt đầu biểu diễn khúc nhạc này...

Dù cho cô có ăn mặc như một kẻ ăn mày nhưng không có bất cứ ai lại nghĩ rằng cô thật sự là ăn mày cả, trong lòng cô nhất định là có một câu chuyện...

Khúc nhạc kết thúc, Cook vẫn mãi chưa hoàn hồn lại được.

Một hồi lâu sau, ông mới áp chế niềm kích động của mình lại, mở miệng nói: "Cô gái này, khúc Quảng Lăng Tán của cô quả là vượt qua sự tưởng tượng của tôi!"

"Cảm ơn." Ninh Tịch khẽ gật đầu cảm ơn, vẻ mặt vẫn không hề lay động.

Cô gái này dù cho có bị rầy la hay được khen ngợi cũng đều tỏ ra thờ ơ, khiến ông cảm thấy sự cao quý dường như được phát ra từ xương cốt vậy...

Phải! Chính là cao quý!

Hơn nữa còn là loại cao quý chỉ có người thuộc dòng dõi quý tộc thật sự mới có được!

Dù cho có rơi vào khổ cảnh, nhưng khí chất cao sang toát ra từ bên trong lại vĩnh viễn không thể thay đổi được!

Thật thần kì! Tất cả những người ban nãy đều không đem đến cho ông được cảm giác này, ngay đến biểu hiện của Lý Nhạc Lăng ông cũng không thể cho điểm tuyệt đối, ông vẫn cảm thấy có gì đó rất giả và gượng gạo. Tại sao cô gái trước mắt ông dù có mặc đồ rách rưới nhưng vẫn lại khiến ông có cảm giác cô cao quý đến lạ?

Cook chăm chú dò xét cô, trong lòng lại vô vàn kích động, khó lắm ông mới làm dịu tâm trạng xuống được, tiếp tục test: "Xin hỏi, cô lí giải thế nào về hàm ý của chữ cao quý?"

Câu trả lời của những người ban nãy tương đối giống nhau, họ cho rằng cao quý chính là được tu dưỡng học thức, tu dưỡng bản thân từ trong ra ngoài, tuy ông cũng khá tán thành với câu trả lời này, nhưng giờ, ông lại vô cùng kì vọng vào đáp án của Ninh Tịch.

Sau khi nghe câu hỏi của Cook, Ninh Tịch biết, Cook đã bị phần biểu diễn vừa rồi của mình thuyết phục, giờ cô chỉ còn lại bước cuối cùng nữa thôi.

Sau khi cân nhắc từ ngữ một hồi, cô bắt đầu trả lời: "Tôi cho rằng, sự tao nhã cao quý chân chính không phải xuất phát từ những cái tên xa hoa trong cái chữ của nó, không phải là đồ trang sức quý báu chuyển động trên cổ tay, không phải là sắc đẹp, học thức tu dưỡng để khoe khoang bản thân, cao quý chân chính nghĩa là dù cho có mặc những bộ đồ lam lũ, đầu tóc rối bù, thì khí chất cao quý vẫn không thể che lấp được."

Nghe tới đây, mắt Cook sáng lên, gương mặt ông như thể cũng bắt đầu tỏa sáng theo.

Ninh Tịch nói tiếp: "Scent of a Woman, nghĩa là nước hoa có thể thể hiện được phẩm vị một người hơn bất cứ thứ hàng xa xỉ nào, đối với một người phụ nữ mà nói, nước hoa còn quan trọng hơn cả quần áo hay nói cách khác là khí chất quan trọng hơn vẻ bên ngoài nhiều. Nước hoa được coi là một trong những yếu tố thời thượng kinh điển, nó không giống với những yếu tố như quần áo, trang sức hay kiểu tóc, nước hoa là thứ được duy trì lâu dài, hương thơm tuyệt vời sẽ không bao giờ là lỗi thời cả."

Cook nghe thấy vậy không kìm nén được sự kinh hỉ của mình nữa, gật đầu lia lịa phụ họa: "Không sai không sai! Cô nói phải lắm!"

Lời giải thích của cô, thật sự rất phù hợp với chủ đề của bọn họ!
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Bên ngoài sảnh phòng thử vai.

Mới đầu các nữ minh tinh chờ bên ngoài nghe thấy bên trong truyền ra tiếng quát mắng của Cook, sau đó bỗng trở nên yên tĩnh, rồi lại truyền ra tiếng đàn réo rắt...

Có nữ nghệ sĩ cười lạnh ra tiếng, "Tôi còn tưởng Lâm Chi Chi chuẩn bị cho cô ta đòn sát thủ gì, không ngờ cũng chỉ đánh đàn như Lý Nhạc Lăng! Có Lý Nhạc Lăng làm châu ngọc ở phía trước, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Trình độ chuyên môn của Lâm Chi Chi ngày càng xuống cấp, giờ có khi ngay đến chức trợ lí nhỏ thôi tôi cũng không yên tâm để cô ta làm nữa rồi!"

Một người có vẻ hiểu biết hơn nhíu mày nói: "Khúc nhạc này hình như còn khó hơn cả khúc Lý Nhạc Lăng đàn... Nhưng tôi cảm thấy dù có vậy cũng chẳng có tác dụng gì..."

Lý Nhạc Lăng thì hiểu biết về cổ cầm hơn, sau khi nghe thấy độ khó và kĩ thuật thành thạo truyền từ bên trong ra cô ta quả thật có lo lắng một giây, nhưng sau đó lại khịt mũi coi thường: "Chị Lâm, cô nghệ sĩ nhà quê của chị không hiểu thì thôi, chẳng lẽ chị cũng không hiểu à? Loại nhạc khí tao nhã như cổ cầm, trước khi diễn tấu, nghệ nhân đều phải đốt hương rửa tay, ăn mặc thì càng phải cân xứng, cô ta như vậy đúng là đang sỉ nhục cả lịch sử Trung Hoa của chúng ta đấy... Hừ, cứ đợi Cook chửi cho chết đi!"

Những người khác nghe thấy lời của Lý Nhạc Lăng đều tán đồng ý kiến với cô ta.

Lâm Chi Chi vẫn trưng ra vẻ thờ ơ, chuyên tâm đợi kết quả của Ninh Tịch.

Ninh Tịch không bị Cook đuổi ra ngay lập tức, điều này có nghĩa là đã giẫm lên bước thành công đầu tiên rồi.

Chỉ là... cách của Ninh Tịch có chút nguy hiểm...

Kết quả cuối cùng thế nào, cô cũng không hoàn toàn nắm chắc...

Một lát sau, mãi tới khi đàn xong khúc nhạc, bên trong không còn truyền ra tiếng quát mắng của Cook nữa.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đành phải đợi tiếp, lần này đợi còn lâu hơn cả thời gian đợi Lý Nhạc Lăng...

Có người bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại: "Rốt cuộc bên trong đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa ra?"

"Ai mà biết được, chắc đạo diễn đang tức lắm, mắng một hai câu không đủ đã đấy!"

"Cook thuộc top mười đạo diễn quảng cáo xuất sắc nhất, tính tình khó chịu cũng là điều tất nhiên, tôi thấy lần này ngay đến Thịnh Thế cũng sắp bị liên lụy rồi!"

...

Cùng lúc đó, trong phòng casting.

Sau khi Ninh Tịch lí giải xong về cao cụm từ cao quý, Cook liên tục hùa vào tỏ ý tán đồng cuối cùng cũng nhớ tới việc hỏi về thông tin của Ninh Tịch.

Ông giật lấy tư liệu của diễn viên tới casting trong tay trợ lí, sau đó liền trông thấy cái tên khiến ông kinh ngạc: "Ninh Tịch... Ôi chúa ơi! Cô chính là Mạnh Trường Ca à!"

"Mạnh Trường Ca...? Vâng, đó là vai diễn trong bộ phim đầu tiên của tôi." Lâm Chi Chi từng nói chị gửi đoạn cắt trong Thiên Hạ tới, nên Ninh Tịch cũng không ngạc nhiên vì sao ông biết cái tên này, chỉ kỳ một chỗ là vẻ mặt của Cook có phải hơi kịch động quá rồi không?

"Cô Tịch thân mến, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạnh Trường Ca tôi đã bị thu hút sâu sắc. Tôi đã không chờ được muốn đi xem bộ phim điện ảnh này ngay lập tức, liệu có thể cho tôi biết bao giờ nó mới được công chiếu không?"

Cook trưng ra vẻ mặt hối hận sao mình lại biết quá muộn, vì hình tượng cổ trang của cô quá khác so với cách trang điểm thường ngày nên lúc đầu ông không nhận ra, suýt nữa thì đuổi cô ra rồi.

Đối với một diễn viên mà nói, chuyện đáng vui mừng nhất không gì sáng bằng việc vai diễn của mình nhận được sự công nhận của các đạo diễn, Ninh Tịch lịch sự đáp: "Giờ vẫn đang trong quá trình biên tập chế tác lại, ngày công chiếu cụ thể tôi cũng chưa rõ, chắc khoảng một tháng nữa! Đạo diễn Cook, rất cảm ơn sự ưu ái của ông!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
"Không không không, cô xứng đáng với những lời tán thưởng của tôi..."

Tuy trong phim, Mạnh Trường Ca là một vai phản diện, nhưng từ trong ra ngoài đều toát ra khí chất bễ nghễ, cao cao tại thượng... đây chính là lí do khiến ông chọn một nhân vật bé nhỏ như Ninh Tịch trong cả một rừng sao nữ nổi tiếng thế kia.

Cuối cùng, không ngờ biểu hiện của cô ngày hôm nay lại có thể xuất sắc như vậy, đây đúng là chuyện vui ngoài sức tưởng tượng.

Cook liền tỏ ra có lỗi: "Cô Ninh, thật xin lỗi, tại tôi ngu muội nông cạn, suýt chút nữa thì đã bỏ qua cô... Cô nói đúng, khí chất cao quý thật sự không chỉ ở vẻ bên ngoài!"

Nói rồi, Cook dẫn Ninh Tịch đi tham quan những lọ nước hoa được đặt trong quầy gian hàng triển lãm bên cạnh: "Suốt hai thế kỉ nay, Noble chính là mùi hương được gia tộc đời đời truyền lại, giữ được kĩ thuật chế tạo cổ xưa, vật liệu tạo ra đều được chọn từ những nơi được công nhận là cao cấp nhất trên thế giới, không thẹn khi gọi nó là hương thơm của quý tộc! Tôi rất lấy làm vinh hạnh vì có thể được quay quảng cáo cho một thương hiệu như vậy, để có thể hoàn toàn thể hiện được hết sức hút của Noble, tôi cần phải có yêu cầu khắt khe về người đại diện, may mà thượng đế đã để tôi gặp được cô, tôi có lòng tin, đây sẽ là lần hợp tác vô cùng tốt đẹp..."

Thấy Cook cứ nói chuyện mãi với Ninh Tịch, người trợ lí ở bên cạnh chỉ có thể đi tới nhỏ giọng nhắc nhở: "Đạo diễn, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang đợi! Giờ có phải chúng ta nên gọi người tiếp theo vào casting rồi không?"

Lúc này Cook mới giật mình nhớ ra, vội vàng nói: "Không cần đâu, tôi đã chọn cô Ninh đây là người đại diện rồi, những người khác cậu có thể bảo họ về đi."

Ngoài cửa phòng casting.

Các nữ minh tinh khác đang hong hóng nhìn vào cánh cửa im lìm rốt cuộc cũng mở ra, trợ lí của Cook bước tới.

"Thưa các vị, người đại diện cho Noble đã được chọn, buổi casting hôm nay tới đây là kết thúc, để cảm ơn các bạn từ xa tới đây, tập đoàn Noble sẽ tặng các bạn một chuyến du lịch xa hoa ba ngày, chúc mọi người có một kỉ niệm vui vẻ!"

Viên trợ lí vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra, đặc biệt là những nữ nghệ sĩ còn chưa được vào thử vai.

"Gì cơ? Chọn xong rồi?"

"Nhưng bọn tôi còn chưa thử vai mà!"

Tuy vẫn khó chấp nhận, nhưng cũng là điều trong dự đoán của họ.

Không ít nữ minh tinh có tiếng tăm và thế lực còn thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải vào mà chịu mất mặt, mấy người đó khách khí đi tới trước mặt Lý Nhạc Lăng hàn huyên vài câu: "Nhạc Lăng, chúc mừng cô nhé!"

"Nếu là Nhạc Lăng lấy được vị trí người đại diện này, tôi cũng phục!"

Lý Nhạc Lăng dè dặt đứng dậy, cảm ơn từng lời khen tặng của mọi người dành cho mình, sau đó lập tức đi tới trước mặt trợ lí: "Cảm ơn sự thừa nhận của đạo diễn Cook, tôi sẽ không để ông ấy thất vọng đâu!"

Tiếng trung của viên trợ lí tuy không tốt được như Cook, nhưng nghe thấy vậy liền cảm thấy không đúng, "No no no... Các vị mỹ nữ này, tôi nghĩ mọi người nhầm rồi!"

"Nhầm? Nhầm gì cơ?" Mọi người tỏ ra khó hiểu.

"Người mà đạo diễn Cook chọn làm người đại diện cho Noble không phải là cô Lý Nhạc Lăng, mà là cô Ninh Tịch." Viên trợ lí nói chậm lại, nhấn rõ ràng từng chữ tiếng Trung một để trả lời.

"Cái gì? Ninh Tịch? Chính là cái cô ăn mặc như ăn mày đấy á?"

"Anh đang đùa đấy hả?"

Lý Nhạc Lăng nghe tới đây, sắc mặt càng tái mét, "Anh trợ lí, liệu có phải anh nhầm ở đâu đó rồi không? Anh chắc chắn người mà ngài Cook nói là Ninh Tịch chứ?"

Cô ta đã báo tin mừng về cho Ninh Tuyết Lạc rồi, kết quả giờ lại bảo người đại diện không phải là cô ta, thậm chí không phải là ai khác mà là Ninh Tịch, người mà cô ta khịt mũi coi thường là nhà quê kia?

Trợ lí dùng giọng điệu chắc chắn gật đầu, "Không sai đâu, chắc chắn là cô Ninh Tịch, số 15 vừa mới vào đấy."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Lý Nhạc Lăng hít sâu một hơi, tỏ ra chính nghĩa nói: "Anh trợ lí, kết quả này quả thật không thể khiến mọi người phục được! Tôi cần một lời giải thích hợp lí!"

Viên trợ lí cảm thấy bất đắc dĩ: "Cô Lý, đây là quyết định của đạo diễn, tôi cũng không thể làm khác được!"

"Vậy hãy để tôi gặp đạo diễn, tôi phải nói chuyện với ông ấy!" Lý Nhạc Lăng khăng khăng nói.

Lúc này, những nữ diễn viên khác cũng bắt đầu thì thầm bàn tán liệu có phải vị trợ lí này nhầm rồi không, thậm chí ngay đến cả Lâm Chi Chi cũng thấy ngạc nhiên vì kết quả này...

Trợ lí hết cách, đành phải nói: "Vậy được, để tôi chuyển lời giúp cô."

Trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, trợ lí rất nhanh liền đi ra nói với mọi người: "Cô Lý, đạo diễn bảo tôi chuyển lời lại với cô và các nghệ sĩ có mặt ở đây, đợi quảng cáo của Noble ra rồi, mọi người ắt hẳn sẽ biết tại sao chúng tôi lại chọn cô Ninh."

Nói xong anh lịch sự cúi người, không nói gì thêm nữa, sau đó nhìn vào trong góc: "Xin hỏi cô có phải là cô Lâm Chi Chi, quản lí của cô Ninh không? Đạo diễn mời cô vào trong để bàn chi tiết cụ thể về hợp đồng."

"Vâng, cảm ơn." Lâm Chi Chi hơi giật mình, sau đó đứng dậy đi theo trợ lí vào phòng casting.

Cuối cùng chỉ còn lại Lý Nhạc Lăng mặt mũi đang đỏ phừng phừng và một đám minh tinh trợn mắt há mồm...

"Gặp quỷ à! Thật sự là Ninh Tịch hả? Chúng ta mà lại thua bởi một người như cô ta sao? Thật đúng là nực cười!"

"Thật ra thì ban nãy tôi cũng định nói rồi, không nói về việc Ninh Tịch là người thế nào, nhưng cô ta là nghệ sĩ dưới tay Lâm Chi Chi, sao có thể đơn giản như vậy, kết quả... quả nhiên là đã có chuẩn bị trước! Chúng ta quá xem thường họ rồi!"

"Chậc chậc, xem ra sau này làng giải trí lại có thêm một con hắc mã nữa rồi!"

"Phụt, Lý Nhạc Lăng lần này đúng là quá mất mặt, trước đây bị Lãnh Man Vân áp chế thì thôi, khó khăn lắm Lãnh Man Vân mới biến mất, giờ lại bị nghệ sĩ dưới tay Lâm Chi Chi đè!"

...

Sau khi bàn xong chuyện hợp đồng.

Trên đường trở về, Lâm Chi Chi như có điều gì suy nghĩ nhìn sang cô gái bên cạnh, càng ở cạnh nhau lâu, càng có cảm giác đây là một cô gái không thề lường trước được...

Ninh Tịch vì chuẩn bị cho buổi castig nên chưa ăn trưa lúc này đang ôm một cái hotdog mà gặm lấy gặm để, thấy Lâm Chi Chi cứ nhìn mình mãi, cô mải nhai nên nói không rõ: "Chị Chi Chi, chị nhìn em làm gì thế? Có phải cảm thấy có một đứa nghệ nhân cơ trí như em thật may mắn không?"

Lâm Chi Chi khẽ cười: "Lúc trước chị vẫn luôn nghĩ cách này rất mạo hiểm, vì Cook là một người thông thạo về văn hóa của chúng ta, chị sợ diễn xuất của em sẽ bị nhìn ra sơ hở, kết quả không ngờ em lại đánh cổ cầm tốt đến vậy, muốn có khả năng như vậy ít nhất cũng phải luyện trên mười năm, nhưng trong tư liệu trước đây của em, hình như không thấy em viết em có sở trường này..."

Ninh Tịch nghe vậy suýt sặc: "Chị Chi Chi, chị đề cao em quá rồi, chị trông em có giống người sẽ bỏ ra từng đấy thời gian để khổ luyện thứ gì đó không?"

Nói xong cô dựng một ngón tay lên: "Nói thật với chị nhé, em chỉ học có một tháng thôi, hơn nữa em chỉ biết đàn mỗi khúc này! May mà trí nhớ em tốt chỉ học nó bằng cách nhớ thuộc lòng, lúc học, suy nghĩ duy nhất của em chính là muốn dùng nó để làm màu thôi!"

Nghe thấy câu trả lời của Ninh Tịch, Lâm Chi Chi sững người, đúng là dở khóc dở cười, "Hóa ra là như vậy..."

Ninh Tịch gật đầu: "Vâng, cái gì em cũng thích học một ít, học được thì nhiều nhưng thật ra chẳng tinh thông cái gì cả, có thể được như thế này còn tốt, nhưng nếu kĩ năng nào yêu cần phải tập quanh năm suốt tháng thì em chỉ biết có chút chút thôi!"

Cô cũng làm gì có thời gian mà đi dày công luyện tập... Mục đích duy nhất của cô chỉ là để sinh tồn.

Sau khi trải qua quãng thời gian ở Ninh gia, chỉ có điên cuồng lao vào học tất cả những lĩnh vực và kiến thức mới khiến cô có cảm giác an toàn...
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Vì tiếp tới phải quay quảng cáo nên Ninh Tịch phải ở lại Los Angeles một thời gian.

Tranh thủ cơ hội này, cô còn một chuyện rất quan trọng phải làm...

Cô phải tới thăm một người.

Nửa đêm.

Ninh Tịch lên đường đi tới thành phố St. Bernard1 gần Los Angeles.

1 St. Bernard là một thành phố thuộc quận Hamilton, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.

Vì ở đây không có ai biết cô, nên cô không cần phải kì công ngụy trang làm gì, chỉ thay một chiếc áo T-shirt trắng và quần bò thoải mái để mặc.

St. Bernard năm năm liền leo lên vị trí nguy hiểm hàng đầu trong bảng xếp hạng thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ, là nơi tập trung lượng lớn người dân có thu nhập thấp, lại nằm trên con đường buôn lậu chủ yếu thế nên ở đây rất hay xảy ra bạo động.

Ninh Tịch phải tăng gấp đôi giá tài xế mới chịu đưa cô tới đó, hơn nữa chỉ chở cô tới đường tiếp giáp giữa hai thành phố chứ không dám tiến xa hơn, chờ Ninh Tịch xuống xe, người đó lấp tức phóng xe chạy mất.

Nơi này như một phế tích bị vứt vỏ, hầu hết nơi đây toàn là những ngôi nhà cũ nát hoang phế thấp bé mốc meo và bãi phế liệu, trong những con hẻm tối đen, bất cứ đâu cũng có thể diễn ra các cuộc giao dịch mờ ám…

Có điều, ngành giải trí ở nơi này lại có vẻ phất, dù đã là đêm muộn, nhưng vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng chúc tụng uống rượu, đánh đấm và cờ bạc.

Người đi trên đường, nam thì cơ bắp vạm vỡ xăm trổ đầy mình, nữ thì mặc đồ mát mẻ, trang điểm kì dị theo phong cách Gothic

Thế cho nên, khi Ninh Tịch - một cô gái trông như học sinh cấp ba bước vào St Bernard giữa đêm thế này, quả thật trông rất giống một chú thỏ trắng đang một mình hành tẩu giữa bầy sói.

Bên đường, một đôi mắt thâm sâu mang theo ác ý đang đánh giá kẻ lạ mặt bỗng bước chân vào lãnh địa của chúng.

Ninh Tịch mồm ngậm kẹo mút, tai đeo tai nghe ung dung đi trong ngõ, như đang đi trên con đường lớn bình thường.

Vì trông cô khá cà lơ phất phơ, như đang về nhà một chuyến nên những ánh mắt kia chỉ dò xét chứ không ai chủ động tới gây sự với cô cả.

Dù sao những kẻ dám đi tới St Bernard vào giữa đêm giữa hôm thế này, đừng nói là người trưởng thành, kể cả chỉ là đứa trẻ có vài tuổi cũng tuyệt đối không phải là người bình thường, sau lưng chắc chắn cũng có thế lực không nhỏ, người có mắt sẽ không tùy tiện đi tìm chết.

Băng qua một xóm nghèo hỗn loạn, tầm mắt cô dần rộng ra, cách đó không xa đã là nội thành, càng tiến vào trung tâm càng phồn hoa - đó là nơi ở của những nhân vật thuộc thượng tầng St Bernard.

Nơi này so với một năm trước cũng không thay đổi nhiều, Ninh Tịch dựa vào trí nhớ của mình đi tới trước cửa một căn nhà độc lập.

Căn nhà này được rừng rậm vây quanh, trông âm u như một tòa lâu đài của mụ phù thủy nào đó trong thế giới cổ tích.

Cả ngôi nhà tối đen không có ánh đèn, ngủ rồi sao? Hay chủ nhân của nó không có ở đây?

Ninh Tịch đẩy cổng bước tới trước cửa nhà rồi ấn chuông, tiếng chuông cửa vang lên trong đêm nghe có phần dị thường.

Qua một hồi bên trong vẫn không có phản ứng gì.

Cô lại ấn thêm hai lần nữa, bên trong vẫn im lìm, vẫn không có ai mở cửa cả.

Ninh Tịch gãi đầu nhìn hàng chậu hoa dưới bệ cửa sổ, đếm đến chậu thứ ba, sau đó cô mò lấy một chùm chìa khóa dưới đáy chậu ra.

Haiz... Kĩ thuật giấu chìa khóa... đúng là vạn năm không đổi...

Sau khi lấy được chìa khóa, Ninh Tịch mở cửa vào thẳng nhà.

Cô dờ dẫm mở đèn trong nhà lên rồi tìm khắp một vòng, quả nhiên là không có ở nhà.

Ninh Tịch nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó ngồi xuống sofa ở phòng khách, quyết định ở lại chờ chủ nhà về.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top