Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
"Con ả thối này, mày dám không cần súng cơ đấy đừng tưởng bố mày không dám giết mày!"

Cô gái không thèm để vào tai, đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay với người đàn ông kia.

Giờ phút này, vẻ mặt của gã vô cùng phẫn nộ, cái đám mắt xanh mũi lõ này rõ ràng muốn om chết bọn họ, thật tức chết mà, gã cũng không nghĩ nhiều, muốn chết thì ông cũng phải theo con ả này làm đệm lưng!

Nghĩ đến đó, gã ta gào lên lập tức chạy về phía cô nàng ngoại quốc giơ nắm đấm lên muốn đấm vào đầu của cô ta.

Nhưng không đợi gã ta đến gần, cô nàng kia đột nhiên vụt lên với tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi gã đàn em của Thạch Tiêu còn không rõ chuyện gì liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền lên từ dưới cằm, rồi cả người gã bay đi như con diều đứt dây, đập vào cái cột sắt đằng xa nghe đánh "rầm" một cái.

"Ộc... mày... mày..."

Gã ta cố gắng gượng bò dậy nhưng thử mấy lần đều không được, hàm răng bị đá nát bét khiến khuôn mặt đầm đìa máu tươi, ngay cả hai cái răng cửa cũng mất, thế nên lúc gã ta nói mới ồm ồm không rõ nghĩa.

Gã kia không nhìn thấy rõ động tác của cô nàng nhưng Hùng Chí và Thạch Tiêu đều thấy rõ rành rành, không chờ tên kia đến gần cô gái đó đã giơ chân lên đá một cái vừa nhanh vừa tàn nhẫn thẳng vào cằm gã ta, lực của cú đá này cực kì lớn, chắc chắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp với cường độ cao!

"Vừa nãy chắc là chiêu Front kick1 trong Taekwondo... nhưng mà... một người phụ nữ được huấn luyện về sức mạnh và sự chuẩn xác đến mức này... thật là hiếm thấy!" Thạch Tiêu chép miệng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

1 Front kick: Kỹ thuật đá bằng mặt bàn chân xuất phát từ dưới lên.

Tuy cô gái đó thân thủ cao nhưng nếu để Thạch Tiêu, cậu ta còn có mấy phần chắc chắn có thể đánh gục cô nàng, nhưng giờ phút này tất cả họng súng đều chĩa về phía cậu ta và Hùng Chí, sao có thể manh động được!

"Giết mày, không cần phải dùng súng." Cô nàng kia sắc mặt lạnh tanh lập lại bước đến đằng sau lưng gã đàn ông nọ, không để cho gã ta có cơ hội tiếp tục mở miệng cứ thế trực tiếp dẫm chết.

Gã thủ hạ thứ hai mà Thạch Tiêu mang đến thấy thế sắc mặt liền trắng bệch, không dám nói đến nửa chữ, chỉ sợ sẽ khiến cho cô gái kia chú ý đến mình.

"Ha ha ha, lợn thì vẫn cứ là lợn méo học khôn lên được, Taekwondo của Alice nhà chúng ta đã đến đai đỏ rồi đấy!" Gã trọc đầu bật cười ha hả.

"Là đai đỏ đen, chứ không phải đai đỏ1!" Cô nàng kia lườm gã trọc một cái.

1 Nếu người tập võ chưa đủ 18 tuổi mà đã đạt được trình độ của đai đen sẽ đeo đai đỏ đen đến khi đủ 18 tuổi rồi mới được đeo đai đen.

"À à là đai đỏ đen, là đỏ đen... so với đai đỏ còn lợi hại hơn nhiều, sắp lên đến đai đen rồi nhỉ! Em nói chỉ có chuẩn!" Gã trọc vội cười cười xin lỗi.

"Rốt cuộc các người muốn thế nào?!" Hùng Chí không chịu nổi nữa gầm lên.

"Ha ha ha ha, đừng có nóng, tao muốn chơi một trò chơi vô cùng, vô cùng thú vị với lũ lợn chúng mày." Gã trọc đưa mắt ra hiệu cho hai tên đứng đằng trước.

Ngay sau đó, hai gã liền khiêng một cái thùng nặng trình trịch đến vứt dưới chân Hùng Chí và Thạch Tiêu.

"Ý gì?" Thạch Tiêu cau mày hỏi.

"Rất đơn giản, trong này có vài khẩu súng cực khó phân loại, chúng mày nhận nhầm một khẩu, tao liền giết một đứa, rất công bằng đúng không ha ha ha..."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Nghe vậy Thạch Tiêu và Hùng Chí liền thông, mấy tên mũi lõ này đem bọn họ ra làm trò tiêu khiển.

"Nếu như chúng tao nhận ra được thì sao?!" Thạch Tiêu lại hỏi

"Nhận được à?" Gã đầu trọc đó ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"À, nếu như chúng mày nhận ra thì phân tiếp thôi, một thùng súng như thế chẳng lẽ lại méo có khẩu súng nào chúng mày không biết ha ha ha ha!" Gã trọc trên mặt tràn đầy đắc ý.

Thạch Tiêu và Hùng Chí tức điên người nhưng vẫn phải đè ngọn lửa giận trong lòng xuống, không phối hợp với bọn chúng là đi tong ngay, không cần biết như thế nào cứ kéo dài thời gian trước đã!

Nhưng khi hai người vừa mở cái thùng ra liền đần thối cả người, trong thùng toàn là những khẩu họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Đây…." Thạch Tiêu có chút không biết làm thế nào.

"Sao thế, không nhận ra à? Ha ha, nếu đã như thế, chúng ta cần phải tuân theo quy tắc của trò chơi chứ nhỉ, thằng nào xung phong chết trước?" Gã đầu trọc giương họng súng đen ngòm trong tay chĩa thẳng vào Hùng Chí rồi lại chuyển sang Thạch Tiêu, cứ như thế lặp lại mấy lần…

Nhưng đúng vào lúc đó bỗng có một giọng nói đột ngột vang lên.

"Để tôi." Ninh Tịch bước về phía trước tiến gần lại cái thùng.

Nhìn thấy Ninh Tịch mấy gã mũi lõ đều sửng sốt, con ả này từ đâu chui ra vậy?

Không chỉ mấy gã ngay cả Hùng Chí và Thạch Tiêu đều ngây ra, người phụ nữ này… chui vào đây từ lúc nào thế!?

"Cô! Ai cho cô đến đây!" Thạch Tiêu sực tỉnh quát ầm lên.

Nhưng là dù Thạch Tiêu có to mồm đến đâu, Ninh Tịch cũng không thèm để ý đến cậu ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống vũ khí.

"Hùng Chí! Cô ta là như thế nào đây! Vào lúc nào rồi mà cậu còn đưa một con hát đến đây! Mẹ nó, não cậu cho chó gặm rồi à?" Thạch Tiêu gào loạn cả lên.

Hùng Chí cũng đần thối, cậu ta căn bản không biết Ninh Tịch theo tới đây.

"Cô ta nghĩ rằng đây là đang đóng phim đấy à! Mẹ nó chứ!" Nét mặt của Thạch Tiêu sầm sì đen kịt.

"Tôi không biết... do cô ấy lén lút đi theo đấy chứ!" Hùng Chí chỉ đành giải thích.

"Khốn kiếp!" Thạch Tiêu chửi thề, ngay sau đó liền oán độc nhìn chằm chằm Ninh Tịch: "Một con hát như cô thì biết cái gì, cút đi cho tôi!"

"Cậu... muốn chết đấy à?" Ninh Tịch dùng ánh mắt lạnh băng băng cảnh cáo Thạch Tiêu.

"Ha ha ha ha, lục đục nội bộ đấy à, hay lắm, tao rất thích, tiếp tục đi!" Vẻ mặt gã trọc tràn đầy phấn khích.

"Đáng thương, sự sợ hãi đã khiến bọn chúng mất đi lí trí." Cô nàng đai đỏ đen lạnh lùng nói.

"Không cần để ý tới cô ta, để tao!" Thạch Tiêu làm sao có thể để sống chết của mấy con người rơi vào tay một con hát não tàn như cô ta được, mẹ nó, không khéo cô ta còn nghĩ đây là phim trường đấy

Gã trọc lập tức lắc đầu: "Không được, không được cô ta đã nhận rồi thì nhất định phải để cô ta đến, đổi người khác liền tính chúng mày bỏ quyền, tao vẫn phải giết một người."

Nghe thể vẻ mặt Thạch Tiêu xám xịt như tro tàn, ánh mắt nhìn Ninh Tịch càng ngày càng hung ác, nếu không xẻ thịt con đàn bà này ra thì không thể hả được nỗi hận trong lòng!

Cậu ta không cách nào hiểu nổi, người cơ trí như Lục Đình Kiêu, người thủ lĩnh khiến cậu ta dù có đầu rơi máu chảy cũng tình nguyện thề chết đi theo... tại sao lại có thể coi trọng một con hát não tàn như thế này!

Ninh Tịch không thèm để ý ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thạch Tiêu trực tiếp tùy tiện nhặt lấy một khẩu súng ngắn vô cùng tinh xảo trong thùng ra: "Glock 17 của Áo, là trang bị chuyên dụng cho quân đội Áo, độ dài khoảng 185 milimet, trọng lượng vào khoảng 0.6 kg, độ dài nòng súng... nếu như tôi không nhớ nhầm chắc khoảng 114 milimet, băng đạn là 17 viên, tầm bắn là 72 mét."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Không chỉ Thạch Tiêu ngay cả Hùng Chí lẫn gã mà Thạch Tiêu mang đến cũng mặt mày xám xịt, nói cho dễ nghe một chút thì cô ta là diễn viên, nói khó nghe hơn chẳng qua chỉ là một con hát hạ đẳng, sao biết những thứ này được, đúng là nực cười.

"Con đ* thối tha ở đâu ra thế! Mày muốn hại chết bọn tao hay sao! Mày là diễn viên đúng không, mẹ nó, sao đ* đi tìm đạo diễn, nhà làm phim mà chơi quy tắc ngầm, ăn no rửng mỡ chạy đến đây ăn nói lung tung làm cái gì, mày tưởng đây là sân khấu nhà mày đấy hả!!!" Cái gã mà Thạch Tiêu mang đến giờ trong đầu đã nổi lên suy nghĩ giết Ninh Tịch.

Nhưng Ninh Tịch vẫn tiếp tục cầm khẩu súng xem xét một hồi: "Loại súng lục này thế mà cũng lấy ra chơi được, bây giờ đại đa số nhân viên FBI của Mỹ đều đang dùng cái này đấy." Nói rồi quẳng khẩu Glock 17 của Áo sang một bên.

Đám Thạch Tiêu chỉ biết đến những vũ khí nào có khả năng xuyên thấu, sát thương mạnh chứ mấy món đồ chơi như súng lục này cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng Ninh Tịch nói có bài có bản, nhưng trong mắt của Thạch Tiêu, Ninh Tịch bất quá chỉ là một con hát, một con hát thì làm sao mà hiểu được súng ống.



"Thế nào, tôi nói có đúng hay không?" Trong lúc đám Thạch Tiêu còn đang thấp thỏm bất an thì Ninh Tịch đã quay ra nói với tụi đầu trọc.

Khóe miệng gã trọc đó nhếch lên, những gì cô ta nói đều đúng, thậm chí ngay cả đặc tính và ưu khuyết điểm của khẩu Glock 17 này cũng nói rất chi tiết, như thể trước đây cô ta từng tiếp xúc với loại súng này.

"Ha ha ha ha, thông minh phết nhỉ, trò chơi của của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, cô em tiếp tục đi." Gã trọc cười to.

Nghe gã trọc nói thế, đám người Hùng Chí có hơi sững sờ, vừa nãy con nhỏ diễn viên đó nói đúng rồi hả?!

"Mẹ nó chứ! Nguy hiểm quá đi mất!" Gã Thạch Tiêu đưa đến dường như nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, nếu như cô ta đã là diễn viên có lẽ đã từng diễn những cảnh đấu súng rồi, chắc chắn là vì yêu cầu của phim nên trước đây cô ta đã tiếp xúc với loại mấy loại súng lục gì gì đó này!"

Thạch Tiêu và Hùng Chí hình như cũng cảm thấy người đàn ông đó nói cũng có lý, dù sao Ninh Tịch cũng là một diễn viên, khó trách khỏi cũng sẽ tiếp xúc đến những bộ phim hành động có liên quan tới súng đạn, có lẽ là do trước đây từng tiếp xúc với mô hình khẩu Glock 17, bên đoàn phim yêu cầu cần phải nắm vững kiến thức về loại súng này cho nên cô ta mới có thể nói ra một cách chính xác như thế.

"Thật quá nguy hiểm…." Hùng Chí hít một hơi thật sâu, nếu như Ninh Tịch mới nãy nói sai dù chỉ là một chữ, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi!

"Chúng tôi yêu cầu đổi người!" Thạch Tiêu bỗng nhiên lên tiếng.

Ninh Tịch biết khẩu Glock 17 này chắc chắn là mèo mù vớ cá rán, nếu tiếp tục chơi nữa cái mạng nhỏ của bọn họ rất có khả năng sẽ đi tong luôn tại đây!

"Đúng đúng, đúng, đổi người, nhất định phải đổi!" Người đàn ông Thạch Tiêu dẫn đến liên tục phụ họa, để bọn họ làm dù sao cũng tốt hơn là để một đứa diễn viên hạng ba làm, kể cả có sai đi chăng nữa, số phận vẫn là do bọn họ quyết định, không cần thiết phải giao cái đầu của mình cho một con diễn viên.

"Nếu như đổi người thì tương đương với bỏ quyền, chúng mày có chắc không, nếu chắc thì tao sẽ bắt đầu giết heo đấy." Vẻ mặt tên trọc tràn đầy nghiền ngẫm, đây là trò chơi giữa mèo và chuột, đợi khi hắn ta chơi chán rồi thì sẽ tới lượt họng súng của hắn.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Trong trò chơi này, gã ta chính là chủ trò, mọi thứ đều do gã quy định.

Cái gã do Thạch Tiêu đưa đến tức điên lườm Ninh Tịch một cái, hung tợn nói: "Nếu như… Lần này chúng tao có thể sống sót rời khỏi nơi này… Sau khi ra khỏi đây rồi, tao nhất định phải lột da mày!"

"Ha ha, tao thích nhất là nhìn lũ lợn chúng bay tự giết nhau, nhưng mà có thể sống mà ra khỏi đây được hay không, không phải là do mấy con lợn chúng mày quyết định, nếu không muốn chết thì bây giờ thì tiếp tục cho tao!" Gã trọc cười lạnh nói.

Thạch Tiêu và Hùng Chí siết chặt nắm đấm, nhưng với tình hình trước mắt bọn họ lại chẳng thể làm gì, trong đầu chỉ có thể cầu nguyện sao cho viện binh mau mau đến nếu không thì tất cả bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây!

Ninh Tịch bình thản như không nhặt một khẩu khác lên: "Loại súng cổ thế này mà mấy người cũng có, xem ra các người cũng tốn không ít sức lực cho trò chơi này đấy nhỉ."

Gã trọc không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười khó hiểu, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch.

"Tao không tin mày có thể nhận ra được khẩu súng này." Alice đứng đằng trước gã trọc lạnh lùng trào phúng.

Ninh Tịch đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào Alice: "Tao quả thực không nhận ra khẩu súng này."

Thạch Tiêu và Hùng Chí lập tức như bị giội một gáo nước lạnh, tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ đến kết quả này.

"Con đ* thối tha này, tao giết chết mày!"

Tinh thần của cái gã Thạch Tiêu đưa đến hoàn toàn sụp đổ, gã ta cho rằng mình bị con hát này hại chết, tất cả mọi lỗi lầm đều là do con ả này!!!

"Đoàng!"

Đúng lúc cái tên đó đang định bổ nhào về phía Ninh Tịch, họng súng đen ngòm của gã trọc đã lóe ánh lửa chói mắt, một phát đạn xuyên thẳng xuống sàn trước mặt gã, gạch đá vỡ vụn tung tóe khiến cho mọi người giật mình hoảng sợ.

"Sống chết của chúng mày không đến lượt chúng mày quyết định, tao muốn đứa nào chết trước thì thằng đó phải chết, mày muốn phá hỏng quy tắc trò chơi của tao hả? Con lợn ngu xuẩn này!" Gã trọc cười quỷ quái nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó.

Tiếng súng ngay lập tức đã khiến gã kia tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, lắc đầu lùi ngay về phía sau, không dám ho he câu nào nữa.

"Tao thích nhất là những con lợn nghe lời." Thấy vẻ mặt thái độ của gã đàn ông nọ, tên trọc rất hài lòng gật đầu sau đó nói với Ninh Tịch: "Nếu như mày đã không nhận ra được vậy thì bọn tao đành tuân theo nguyên tắc của trò chơi vậy, ha ha ha ha!"

Nhưng, Ninh Tịch lại lắc đầu: "Đừng có kết luận vội."

"Hử?" Tên trọc không hiểu lắm.

"Tuy rằng chưa bao giờ gặp loại súng này nhưng mà nòng súng và xúc cảm của khẩu súng này... cộng thêm cả bề ngoài đặc biệt thì lại chẳng khó đoán." Ninh Tịch lơ đễnh nói.

"Đoán?"

Vào lúc này không chỉ là Thạch Tiêu và Hùng Chí, ngay cả mấy gã ngoại quốc kia cũng ngẩn ra, con nhỏ này thế mà lại dám đoán, chẳng lẽ thực sự không sợ chết?

Ninh Tịch ước lượng khẩu súng nhỏ trong tay, áng chừng sức nặng: "Khoảng 1000 gr, độ dài chắc khoảng 18 mm, được cải tạo bằng thép cacbon đặc biệt, sau đó tiếp tục được gia công bằng kim loại đặc thù, cỡ nòng vào khoảng 0.46 inch, dài khoảng 12 milimet, nòng súng đặc biệt... chỉ dùng đạn Smith Wesson có đường kính 0.45 inch."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
"Loại súng này băng đạn chỉ có 12 phát đạn, thiết kế thuộc về thời kì đầu, tuy rằng tao chưa bao giờ gặp, nhưng cái thứ đồ cổ như thế này dễ đoán lắm, tao dám khẳng định, đây chính là khẩu P229 mà SIG của Đức thu mua năm 1991, được gọi là súng lục P229 của Đức." Ninh Tịch thản nhiên, nói rồi quẳng khẩu súng trong tay sang một bên.

Bây giờ trong đầu Thạch Tiêu và Hùng Chí đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa rồi, chỉ đành nghe theo số trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Ninh Tịch cũng đã từng tiếp xúc với khẩu súng này lúc đóng phim, cũng may mắn như lần trước.

Đương nhiên trong đầu bọn họ đã chuẩn bị tinh thần "cá chết lưới rách", nếu thật sự không xong thì sẽ liều mạng với đám người đó, giết được đứa nào hay đứa ấy, dù sao thì bọn họ cũng không còn đường sống nữa rồi.

...

"Thế nào? Không sai chứ?" Ninh Tịch nhìn gã đầu trọc đang im lặng.

Một lúc lâu sau, gã trọc mới lạnh lùng nói: "Tao vừa mới nghe chúng nó bảo, mày là một diễn viên?"

"Không sai." Ninh Tịch không phủ nhận, cho dù là trước kia như thế nào, bây giờ cô chỉ là một diễn viên dùng thực lực và sự cố gắng của mình phấn đấu đạt được mục tiêu.

"Vậy thì chả trách, mày là một diễn viên chắc đã diễn qua không ít những phim hành động rồi nhỉ, cho nên mới biết tất cả chỗ súng này, nghĩ kĩ thì cũng không có gì là lạ." Gã đầu trọc tự phân tích tự hiểu.

"Diễn viên, thứ vô dụng chỉ có thể bán chính thân thể của mình để làm những cái giao dịch ghê tởm đó hả, giết những con lợn ghê tởm như mày bằng tay không là sướng nhất." Alice liếc Ninh Tịch với ánh mắt chán ghét.

"Hì hì, Alice thân yêu của tôi ơi, anh đây cũng chơi chán rồi, không bằng chúng ta đổi cách chơi khác đi, em nói xem, chơi trò gì thì thú vị hơn?" Gã trọc nhìn về phía Alice, ánh mắt cực kì mờ ám.

"Mày chả phải thích xem bọn chúng đấu đá lẫn nhau còn gì, vậy để chúng tự giết lẫn nhau đi, như thế còn thú vị hơn đấy." Cô nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Cô em nói không sai." Gã trọc đứng dậy, gương mặt cười cợt nhìn chằm chằm vào kẻ mà Thạch Tiêu đưa đến: "Con lợn kia, vừa nãy không phải mày muốn giết con ả kia sao, giờ cơ hội đến rồi đấy, mày giết chết nó đi, tao sẽ suy nghĩ việc cho mày một cơ hội sống, thế nào, cơ hội quý giá như thế, đừng có bỏ lỡ."

Gã kia nghe xong thì có chút dao động, kinh ngạc nói: "Mày… mày nói thật chứ! Nếu… "

Còn chưa nói hết, gã trọc đã cười khằng khặc: "Đương nhiên! Chỉ cần mày làm theo quy tắc vậy thì mày sẽ có cơ hội sống."

"Được! Một lời đã định! " Trong mắt gã hiện lên vẻ hung tàn, chỉ cần có thể sống tiếp thì cái gì cũng được! Chẳng qua chỉ là một con hát, giết chết nó chẳng khác gì dẫm chết một con kiến.

" Mày******dám!!" Đột nhiên Hùng Chí gầm lên, giống như một con thú hoang đang giận dữ.

"Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ngồi im đấy ngoan ngoãn xem vở kịch này cho tao, bằng không tao bắn vỡ sọ mày ngay." Một tên ngoại quốc khác giơ súng chĩa thẳng vào đầu Hùng Chí.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Hùng Chí siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Boss đã ra chỉ thị cho cậu... nếu cậu không thể hoàn thành thì dù có giữ được cái mạng ở đây cũng không cách nào đối mặt với Đại Boss Lục Đình Kiêu.

"Ngoan nào, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ chưa tới lượt chúng mày lên thớt đâu, nhưng mà nếu chúng mày không nghe lời, không muốn hợp tác... vậy thì mọi thứ khó nói rồi ha ha ha ha..." Tên trọc tỏ vẻ đã nắm chắc mọi sự trong tay.

"Thạch Tiêu, Boss đã dặn bằng mọi giá phải bảo vệ Ninh tiểu thư an toàn, cậu không được dung túng thủ hạ làm ẩu!" Hùng Chí không thèm để ý đến tên trọc kia, gầm lên với Thạch Tiêu.

Lông mày Thạch Tiêu nhăn tít lại, tuy nói cậu ta không thích ả đàn bà ngu xuẩn kia nhưng cũng không đến mức muốn cô ta chết.

"Không được phép ra tay!" Thạch Tiêu nhìn về phái tên kia quát lên.

"Mẹ kiếp!" Trong mắt tên kia dấy lên sự tàn bạo, gã ta nhổ một ngụm nước miếng lên đất: "Con bà mày nói ít thôi! Thạch Tiêu là mày mang chúng tao tới cái kho quân dụng này, cái gì mà Boss ở đây, tự mày nhìn cho rõ xem ở đây có cái chó gì! Là mai phục! Ngay cả mạng tao cũng sắp mất đến nơi rồi đấy! Chỉ là một con đĩ thôi mà! Ả ta chết có thể đổi một mạng cho tao, đó là vinh hạnh của ả!"

Để giữ được mạng sống, giờ có bảo gã giết chết Thạch Tiêu, gã cũng không chút do dự!

"Đừng có nóng, mày có luật chơi của mày thì đương nhiên tao cũng có luật chơi của tao." Ninh Tịch nhếch miệng lộ ra một nụ cười mê người, rút ra một khẩu súng lục.

"Con lợn thối, mày muốn chết à! Đổi luật chơi rồi, bây giờ không được dùng súng, mau bỏ xuống!" Alice đứng bật dậy.

"Alice yêu dấu, những khẩu súng đó đều không có đạn, không cần để ý." Tên trọc cười ha hả, Alice nghe vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi ngồi về chỗ cũ.

"Chúng mày biết không, đây là khẩu Beretta 92F của Ý, đồ chuyên dụng của lính Mỹ." Ninh Tịch mở ra băng đạn trống không, nhẹ giọng nói.

"Không sai, đấy chính là khẩu Beretta của Ý, nhưng thế thì sao, trò chơi đã kết thúc, cho nên... mày có nhận được khẩu súng đó hay không thì kết quả vẫn sẽ giống nhau, chúng mày đều sẽ chết... chúng tao sẽ ngồi nhìn chúng mày giết nhau, ha ha ha...!" Vẻ mặt tên trọc dần trở nên bệnh hoạn.

Nhưng Ninh Tịch lại lắc lắc đầu: "Chỗ hay của khẩu súng này là có thể dùng được..."

Lời của Ninh Tịch còn chưa nói xong thì tên do Thạch Tiêu mang đến đã lao lên như một trận gió nhào về phía cô.

"Con đĩ, mày đi chết đi!"

"Tất cả các loại đạn..."

Ninh Tịch vừa nói xong cả người gần như bật lên, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin của mọi người cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng tên kia.

"Ọc!" Khuôn mặt của tên kia lập tức dúm dó lại, khóe miệng không ngừng co giật, há mồm nôn ra một bãi nước sền sệt, lảo đảo ngã về sau mấy bước, nhưng Ninh Tịch đã nhanh chóng túm bả vai gã lại.

Ầm!

Tên áo trắng thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị Ninh Tịch hung hăng đạp trên mặt đất.

Cùng lúc đó Ninh Tịch móc ra mấy viên đạn, lấy tốc độ nhanh như chớp tra đạn vào băng đạn một cách hoàn mỹ.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
"Aaaaa...!"

Tên kia ôm đầu kêu thảm thiết, sức mạnh cùng kỹ xảo cận chiến của Ninh Tịch đã vượt quá xa so với dự liệu của gã, thậm chí khiến gã không có bất kì cơ hội đánh trả nào!

Con đĩ đó mà là một diễn viên sao? Trông ngoan hiền dịu dàng thế mà sao lại có thân thủ đáng sợ như vậy! Mẹ, đùa cái gì vậy.

Lúc này Ninh Tịch đã sớm lên nòng khẩu Beretta 92F, hơn nữa còn đủ cả 7 viên trong băng đạn.

Lúc trước Ninh Tịch cũng đã sớm phát hiện toàn bộ những khẩu súng này đều không có đạn, đám người kia cũng chẳng ngu đến độ để đạn trong súng. Cho nên lúc cầm lấy khẩu súng thứ nhất cô đã sớm suy nghĩ đối sách.

Lúc đầu giả vờ nhận biết khẩu đầu tiên là để kéo dài thời gian, là hành động bất đắc dĩ, lần thứ hai là để những tên mũi lõ kia buông lỏng cảnh giác, còn lần thứ ba thì cô đã chuẩn bị xong đối sách.

Cái nơi hỗn loạn như Philadelphia này thì cư dân ở đây đã sớm hình thành một thói quen, đó là sau khi nạp đầy đủ đạn cho súng của mình rồi thì sẽ mang dư thêm mấy viên dự bị, phần lớn để đặt ở túi áo ngực để đề phòng bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, thế nên Ninh Tịch sớm biết chắc trong túi áo cái gã đang nằm dưới chân cô có đạn. Mấy tên mũi lõ này quá mức tự đại không hề bắt gã giao nộp vũ khí, dường như cho rằng đã chắc chắn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Ban đầu cô định trực tiếp đoạt đi súng của gã nhưng chỉ có điều cuối cùng vẫn phải bỏ ý định này đi.

Khẩu súng gã cầm là một khẩu súng tự chế, bất luận là tầm bắn, lực xuyên thủng, độ chính xác cô đều không nắm được. Nếu tùy tiện cầm một khẩu súng bản thân không biết rõ dùng lỡ xảy ra sai lệch nào thì cô cùng đám Hùng Chí phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Mà may mắn làm sao, trong cái rương lại có một khẩu Beretta 92F của Ý mà cô thích nhất. Ninh Tịch có thể đảm bảo nếu cô dùng khẩu súng này thì có đến 80% có thể giải quyết mối nguy lần này.

Thạch Tiêu cùng Hùng Chí trợn mắt há mồm, một đòn kia của Ninh Tịch quả thật quá đẹp, ai có thể ngờ dưới vẻ ngoài nhu nhược kia có thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến vậy!

Lúc này Ninh Tịch cầm khẩu súng đã được nạp đủ 7 viên đạn nhắm ngay vào tên trọc.

"Đồ con lợn, đồ con lợn!!! Giết chết con đĩ đó cho tao!" Tên trọc tức điên hết cả người, hắn bị một con hát chĩa súng vào đầu! Hơn nữa khẩu súng kia còn có đạn!

Chỗ ăn điểm của khẩu Beretta 92F này chính là nó gần như sử dụng được đến 90% những loại đạn thông dụng ở Philadelphia, hầu như không bao giờ xuất hiện trường hợp đường kính viên đạn không khớp với ổ đạn.

Tên trọc vừa gào thét vừa nhanh chóng dời khỏi tầm bắn của Ninh Tịch, hắn muốn nổ súng trước để giật lấy cơ hội giết chết cô, đối với khả năng bắn súng của mình thì hắn ta rất có tự tin.

Chỉ có điều hắn không thể ngờ tới là, súng của hắn còn chưa ngắm vào Ninh Tịch thì cô đã nổ súng trước.

Đoàng!!!

Một tiếng vang nặng nề truyền khắp kho quân dụng, gần như cùng lúc với tiếng súng vang lên thì chỗ mi tâm của gã trọc đã có thêm một lỗ máu.

"Ầm."

Gã trọc hét lên rồi ngã gục xuống đất, co giật một hồi rồi ngẻo.

Đến tận lúc này Ninh Tịch vẫn không cho gã trọc kia nửa ánh mắt, tầm nhìn của cô vẫn rơi vào đám Thạch Tiêu cùng cái tên đang ôm đầu trốn sau lưng cậu ta.

"Đó là cách bắn súng gì... sao không cần nhìn mà..." Hùng Chí rung động, không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top