Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Trong khu trung tâm thương mại hào hoa bậc nhất Đế Đô.

Ninh Tịch đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi mua ngọc.

Lão gia tử tin phật, lại thích ngọc, mua chuỗi phật châu đeo tay bằng ngọc là thích hợp nhất.

Nói đến mua ngọc thì đương nhiên phải tới chuỗi cửa hàng dưới trướng của Lục thị rồi. Dù sao cũng là fan não tàn của Đại ma vương nên Ninh Tịch cũng chẳng suy nghĩ nhiều làm gì, nhắm mắt đâm đầu thẳng tới Bảo Ngọc Hiên.

Thấy Ninh Tịch vừa bước vào cửa hàng thì một người mập mạp mặc áo gi lê tiến lên nhiệt tình săn đón: "Không biết quý cô đây muốn mua gì?"

Ninh Tịch hôm nay ăn mặc rất tùy ý, đi trên đường chắc chẳng ai thèm chú ý nhưng khi lại gần, khuôn mặt tinh xảo như đóa hoa sen mới nở của cô lại thu hút không ít ánh nhìn.

Quản lí tuy rằng không biết Ninh Tịch là ai, nhưng bằng ánh mắt lõi đời của mình cũng đoán được cô là một ngôi sao nhỏ, nhìn qua cũng biết là người có tiền, cho dù không nổi nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng kiếm được ối tiền từ người bao nuôi, vì vậy mà niềm nở xông lên tiếp đón.

Khắp nơi trong cửa hàng đều trang hoàng bày biện ngọc sức khiến cho Ninh Tịch hoa hết cả mắt: "Sắp tới là đại thọ bảy mươi của ông nội tôi, tôi muốn mua một chuỗi phật châu đeo tay bằng ngọc, quản lí có thể giới thiệu được không?"

"Có! Có... Đương nhiên là có!" Quản lí lập tức cầm chìa khóa mở ngăn tủ kính, cẩn thận lấy ra vài chuỗi đeo tay: "Mỹ nữ, cô tới đúng lúc lắm, cửa hàng chúng tôi vừa mời nhập vào một lô hàng mới, cô nhìn chất ngọc mà xem, cả thế nước nữa, tất cả đều là hàng cao cấp, mang đi tặng người vô cùng có thể diện!"

Ninh Tịch tuy rằng không hiểu lắm nhưng nghe những lời quản lí giới thiệu thì cũng biết là rất đắt tiền, chần chừ mãi mới hỏi: "Một chuỗi thì bao nhiêu?"

"Giá cũng không cao chỉ khoảng một hai trăm vạn thôi, đương nhiên nếu cô không hài lòng thì tôi sẽ lấy cho cô những thứ khác tốt hơn!" Hai mắt quản lí lóe lóe sáng.

Khóe miệng Ninh Tịch nghe thế khẽ méo xệch, trông cô giống người có tiền lắm sao?

"Khụ, không cần đâu, ở chỗ ông có món nào rẻ hơn không?" Ninh Tịch chỉ có thể ho nhẹ một tiếng đánh gãy sự nhiệt tình của quản lí.

"Rẻ hơn?"

Sau một hồi sửng sốt quản lí lại đưa mắt đánh giá Ninh Tịch từ đầu đến chân một lần nữa, ngượng ngùng đem cất những thứ cầm trên tay đi: "Rẻ hơn cũng có, cô qua bên này đi, bên này chất ngọc hơi kém một chút nhưng cũng không đến nỗi, giá cũng vừa phải chỉ có bảy tám chục vạn thôi! Tôi... có thể giảm giá cho cô, chỉ cần sáu mươi vạn là được!"

Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm, chỉ có thể nói thẳng: "Càng rẻ hơn thì sao? Liệu có thứ nào trong vòng mười lăm vạn hay không?"

"Mười... mười lăm vạn?" Quản lí vừa nghe thấy thế nụ cười tủm tỉm trên mặt nãy giờ cũng biến mất: "Cô gái à, mười lăm vạn tuy cũng coi là nhiều nhưng không chơi được mấy thứ tốt đâu! Nếu cô muốn lấy mấy mặt hàng kém chất lượng đi tặng người tôi e là mất mặt lắm đó, chưa kể mấy thứ này rất dễ bị soi mói thế nên cô suy nghĩ cẩn thận một chút!"

Ninh Tịch cười cười: "Ông nói rất có lý nhưng mà... quà quý không phải ở giá tiền mà là lòng thành, đây đã là toàn bộ những gì tôi có thể chi trả."

Quản lí cười ha hả một tiếng nghe có vẻ như trào phúng, có điều cũng không biểu lộ quá rõ ràng, đưa tay đóng ngăn tủ lại, phẩy phẩy tay áo rồi nói: "Thế cô qua đây, bên này đều là hàng từ tám vạn đến mười lăm vạn cô cứ từ từ mà chọn, nếu như..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
"Hà hà, nếu như cô còn muốn rẻ hơn nữa thì tôi nghĩ cô nên chuyển sang một cửa hàng khác, Bảo Ngọc Hiên chúng tôi chỉ có thế thôi!" Quản lí nói xong liền xoay người đi thẳng.

Đơn hàng mười lăm vạn đối với người khác có thể coi là to nhưng đối với một quản lí cấp cao như ông ta, ngày nào mà chả tiếp vài đơn hàng trên trăm vạn, chỉ có mười mấy vạn cũng muốn ông ta phục vụ, nực cười!

Nâng cao, đạp thấp xưa nay không phải là chuyện hiếm thấy nên Ninh Tịch cũng không để ý tới thái độ của ông ta lắm, chuyên tâm lựa chọn vòng đeo tay. Bảo Ngọc Hiên dù sao cũng là một nhà chuyên về đá quý được nhiều người công nhận, cho dù có là hàng tầm mười mấy vạn thì chất lượng cũng hơn khối nhà.

Bỗng, từ phía sau truyền tới một âm thanh có chút quen tai.

"Ha ha, cười bể bụng rồi má ơi! Không có tiền mua thì cứ nói thằng làm như ai cũng ngu như mình mà bày đặt nói những lời hoa mỹ."

Ninh Tịch đưa mắt liếc qua, má nó, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Người vừa nói chính là Lương Bích Cầm, bên cạnh cô ta là Tô Dĩ Mạt - một thân váy dài theo phong cách nữ thần như thường ngày và một số cô trông quen quen mắt, nhìn bộ dáng hình như là những nữ nghệ vẫn thường hay vẫy vẫy đuôi theo Tô Dĩ Mạt nịnh bợ.

"Ôi trời! Tô nữ thần, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy! Thảo nào hôm nay chim khách cứ hót mãi trên ban công cửa hàng chúng ta, hóa ra là có quý nhân tới ha ha ha!" Quản lí vừa thấy người tới là ai liền tức tốc chạy tới phun một đống lời hay.

Cái ông ta coi trọng không chỉ là độ nổi tiếng của Tô Dĩ Mạt thôi đâu, đây còn là người có khả năng sẽ trở thành bà chủ tương lai của Lục thị đó, sao có thể không vội vàng tới túm chân váy cô ta. Mà gần đây trong công ty có tin đồn Tổng giám đốc của họ cực kì cưng chiều Tô Dĩ Mạt, còn dẫn cô ta tới công ty nữa... Cho nên chuyện cô ta trở thành bà chủ tương lai có thể chắc chắn tới tám phần!

"Nữ thần, mời ngài vào trong ngồi! Tiểu Ngọc, mau mang những món hàng tốt nhất trong cửa hàng ra! Tiểu Thúy, mau đi pha trà, lấy trà Thiết Quan Âm mà tôi mới mua bữa trước ấy!" Quản lý mồm năm miệng mười phân phó nhân viên.

Nhân viên trong cửa hàng đều răm rắp nghe theo, ra sức biểu hiện trước mặt Tô Dĩ Mạt, có ai mà không muốn có ấn tượng tốt trước mặt bà chủ tương lai đâu.

Tô Dĩ Mạt thấy mọi người lấy lòng mình như thế thì không nhịn được khẽ mỉm cười: "Mọi người không cần khách khí thế, tôi chỉ tùy tiện đến xem xem thôi mà."

Quản lí lập tức bày tỏ thành ý: "Có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi, sao lại nói là khách khí được!"

Lương Bích Cầm đứng bên cạnh đắc ý nhìn về phía Ninh Tịch - lúc này chẳng có ai quan tâm, sẵng giọng nói: "Quản lí dạo này có vẻ uống mật hơi nhiều thì phải, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt!"

"Cô Lương à, sao lại nói thế được những lời này đều là những lời xuất phát tự đáy lòng tôi mà!" Quản lí nói xong liền lấy những khay hàng được nhân viên chuyển tới bày trước mặt Tô Dĩ Mạt.

Tô Dĩ Mạt tùy ý nhấc lấy một chiếc vòng có chất ngọc trong suốt thế nước mượt mà lên: "Hàng mới?"

"Ngài quả là có mắt nhìn hàng, đây toàn bộ đều là hàng mới, phẩm chất đều là hàng thượng thừa, có điều những thứ này sao xứng với thân phận của nữ thần ngài đây, ngài không chê đã là may lắm rồi." Quản lí kích động xoa xoa tay nói.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Lương Bích Cầm hưng phấn cấm lấy vuốt ve thưởng thức, không nhịn được khen lấy khen để: "Chị họ, cái này đúng là đẹp thật đấy! Khó trách chị chỉ thích ngọc! Chỉ có ngọc mới xứng với khí chất siêu phàm thoát tục của chị!"

"Lại chả, mấy thứ đồ trang sức vàng hay bạc đúng là quá tục!"

Mấy nữ nghệ sĩ bên cạnh liền vội vàng xum xoe, có cô bĩu môi nói: "Quản lí, đúng thật là, sao lúc chúng tôi tới không thấy ông lấy ra mấy thứ tốt như vậy!"

"Quản lí đúng là bất công!"

"Cũng khó trách, ngọc quý thì phải phối với mỹ nhân, cũng chỉ có chị Dĩ Mạt mới xứng với những thứ này, chúng ta đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa, không lại tự rước lấy nhục!"

...

Tô Dĩ Mạt nghe thấy thế thần tình càng tỏ ra cao ngạo, cầm chiếc vòng ngắm nghía mà khóe miệng không nhịn khẽ nhếch lên tựa hồ là nhìn trúng cái vòng tay này.

Khung cảnh đang vui vẻ thì Lương Bích Cầm bỗng dài giọng: "Này quản lí! Ông trông nom cửa hàng kiểu gì vậy?"

Quản lí nghe thế liền hoảng: "Hả, tôi làm... làm sai gì sao? Có chỗ nào không được ổn, không được chu toàn cô cứ nói! Tôi lập tức sửa! Lập tức sửa ngay!"

Lương Bích Cầm liền hất cằm về chỗ Ninh Tịch: "Cũng không phải nói ông phục vụ không tốt, mà quá tốt, tốt đến nỗi mọi người đều tập trung chỗ chúng tôi, không có ai trông nom cửa hàng cả, lỡ có tên ăn trộm ăn cắp nào bắt được cơ hội thuận tay cầm đi một món... thế thì chẳng phải là cửa hàng sẽ chịu tổn thất lớn sao!"

Quản lí nghe xong liền theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch, dù sao hiện tại ngoài đám người của Tô Dĩ Mạt thì chỉ có mỗi Ninh Tịch đang xem vòng. Ngay từ đầu ông ta còn tưởng hôm nay vớ bở ai ngờ lại là một kẻ nghèo kiết xác, lập tức nghiêm túc gật đầu: "Cô Lương nói đúng là không sai, xin cảm ơn cô đã nhắc nhở!"

Nói xong liền phân phó nhân viên cửa hàng: "Tiểu Ngọc, cô đi nhìn chằm chằm cô ta cho tôi!"

"Hả? Tôi á!" Tiểu Ngọc đưa tay chỉ chính mình, có chút không tin được.

"Là cô đấy, thất thần cái gì, còn không mau đi! Nếu mất thứ gì thì sẽ tìm cô tính sổ!"

"Dạ, quản lí... " Tiểu Ngọc có ủy khuất mon men tới gần chỗ Ninh Tịch, thấy cô đang ở chuyên chú xem xét một chuỗi vòng tay điêu khắc hình hoa sen, tỏ ra mất kiên nhẫn nói: "Cô này, cô chọn lâu như thế, không biết đã chọn xong chưa?"

Mọi người đều đang cố gắng lấy lòng bà chủ tương lai mà cô lại bị đẩy đến chỗ này thế nên trong lòng có chút oán hận, chỉ mong sao cái cô sao chổi này mau chóng rời đi.

Ninh Tịch tập trung xem xét chuỗi vòng cũng không để ý tới biểu hiện của nhân viên, thuận miệng hỏi một câu: "Cái chuỗi vòng này có ngụ ý gì không?" Ninh Tịch nghĩ nếu có thì tốt, có thể lấy đó nịnh Lão nhân gia vui vẻ.

Vừa dứt lời thì đã truyền tới một tràng cười châm chọc của Lương Bích Cầm: "Ha ha ha cái loại hàng rẻ tiền như vậy mà cũng đòi có ngụ ý, cười chết tôi rồi!"

Mấy cô gái bên cạnh cũng phụ họa: "Đây là điển hình của loại dân quê không có tiền còn muốn phùng má giả là người mập ha ha ha!"

Lương Bích Cầm đắc ý ra mặt: "Hồi trước tôi không nói sai đi! Dân quê vẫn chỉ là dân quê thôi!"

"Đúng là mất mặt thiệt đó, chả dám nhận mình cùng công ty với cô ta luôn!"

"Không ngờ Nhị thiếu cũng có ngày trông nhầm người, buồn quá!"

"Buồn cười nhất là ấy thế mà có người còn đem cô ta ra so sánh với chị Tô cơ đấy! Ha ha ha... "

...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,955
Điểm
113
Cùng lúc đó, trong một cửa hàng quần áo cao cấp nằm đối diện Bảo Ngọc Hiên.

"Mạc thiếu... Mạc thiếu... chỗ quần áo này, ngài có lấy không?" Quản lí cửa hàng nhẹ giọng hỏi.

Người được hỏi là một người ông trông có vẻ hơi lưu manh, hiện đang đút tay vào túi quần ngếch mặt nhìn chằm chằm về phía cửa hàng đối diện, nghe vậy khoát tay một cái nói: "Trừ mấy bộ tôi quăng ra thì gói lại tất cho tôi!"

"Dạ vâng! Mạc thiếu tôi đi thanh toán cho ngài ngay đây, à mà trực tiếp đưa đồ tới chỗ ngài ạ?" Quản lí cười tươi như hoa đáp lời.

"Ừ, đưa đi đi!" Mạc Lăng Thiên trả lời lấy lệ rồi lại dán mắt về phía Bảo Ngọc Hiên, vừa xem vừa lấy di động ra gọi điện.

"Alo." Một âm thanh lạnh băng truyền tới.

"Alo ~ Lục Đình Kiêu, nghe nói chú đi Philadelphia công tác? Bỗng dưng chạy tới chỗ chim không thèm ị thế làm gì? Còn không bằng đi ra biển bắt cua với anh em một trận!"

"Bụp!!! " Lục Đình Kiêu dứt khoát cúp máy.

"Phặc!" Mạc Lăng Thiên làm bộ dáng không thể tin được ôm tim nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, dám dập điện thoại của ông à!

Mạc Lăng Thiên oán hận gọi lại lần nữa, bên kia vừa bắt máy đã chửi ầm lên: "Fuck! Lục Đình Kiêu! Tâm sự vài câu với anh đây thì chết à! Dám cúp điện thoại của tôi!"

"Muốn lần thứ hai?"

Mạc Lăng Thiên nghiến răng, nhìn đám phụ nữ kia một cái rồi nói: "Má nó, anh đây có lòng tốt gọi điện báo cho chú, người phụ nữ của chú đang bị chó cắn! Thế mà chú dám cúp điện thoại của anh... đồ... đồ... không có lương tâm."

Bên kia im lặng một hồi rồi chỉ nói đúng một chữ: "Ai?"

Mạc Lăng Thiên đắc ý hừ một tiếng: "Hừ, nghĩ giấu được anh đây sao? Lại còn không phải là cái cô ngôi sao mới nổi kia à, gọi là gì nhỉ... à, Ninh Tịch! Tối hôm qua anh đây vô tình mở cái livestream đang hot nhất trên mạng ra, kết quả chú đoán anh nhìn thấy gì nào... má nó chứ, anh thấy cô ta ngồi ở phòng chú livestream! Chậc chậc... đúng là, anh nói chú này..."

Lục Đình Kiêu lạnh lùng cắt ngang: "Nói rõ ràng."

Mạc Lăng Thiên nghẹn.

"Ồ! Đúng thật là cô ta sao? Khẩn trương quá nói tận bốn chữ liền kìa người anh em hà hà hà..."

"Mạc Lăng Thiên!" Lục Đình Kiêu có chút mất kiên nhẫn, ngữ khí dần lộ ra sự uy hiếp.

Mạc Lăng Thiên nghe giọng Lục Đình Kiêu có chút không đúng, đoán cậu ta bên kia chắc đang có việc gì gấp nên cũng không thừa nước đục thả câu nữa, bĩu môi nói: "Người tình chân chính và người tình chân giả của chú đang đại chiến ba trăm hiệp tại Bảo Ngọc Hiên nhà chú! Sao? Như thế đủ rõ ràng rồi chứ! Còn muốn tiếp nữa không?"

"Bụp!!!"

Mạc Lăng Thiên thấp giọng chửi một câu, mẹ nó, qua cầu rút ván là đây.

Lúc này, quản lí cửa hàng quần áo niềm nở đi tới: "Mạc thiếu, đồ của ngài đã xong rồi ạ!"

"Ừ." Mạc Lăng Thiên gật đầu một cái nhưng cũng không có ý định đi, nhướng mày nói với quản lí: "Lấy cho tôi một cái ghế dựa tới đây!"

"Dạ? Ghế dựa?"

"Dạ cái gì mà dạ! Còn không mau đi! Thiếu gia đây muốn ngắm cảnh, ông có ý kiến à?"

"Không có không có! Tôi đi lấy ngay đây! Ngay đây!" Quản lý vừa đem ghế chuyển tới, vừa nhủ thầm những kẻ có tiền tuy ra tay rất hào phóng nhưng lại chẳng dễ hầu hạ chút nào.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Đám người Lương Bích Cầm cùng quản lí và nhân viên cửa hàng nói càng lúc càng quá đáng, vốn Ninh Tịch cũng chỉ cho họ đang nịnh bợ Tô Dĩ Mạt mà thôi, ai ngờ lại kéo cô xuống nước, lập tức tỏ ra vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Ồ, đây không phải người đẹp Lương với Tô tiền bối à, còn có các vị đồng nghiệp nữa, mọi người cũng tới mua ngọc sao? Vừa nãy là mấy người đang... nói tôi sao?"

Ninh Tịch vừa dứt lời, Lương Bích Cầm suýt chút thì hộc máu: "Mắt cô mù à! Chúng tôi tới từ lâu rồi mà giờ cô mới thấy!" Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ nói xỏ nói xiên không công sao?

"Phụt..." Đối diện cách đó không xa, người đàn ông đang bưng trà xem kịch vui không kìm được mà phụt cả trà ra ngoài, chậc chậc... còn tưởng là cừu con cơ, ai ngờ lại là động vật có móng vuốt! Hơn nữa còn rất âm hiểm!

Đám nữ nghệ sĩ bên cạnh vội vàng giải vây: "Thôi kệ đi Bích Cầm, nói chuyện với cái loại có vấn đề về thần kinh như thế này chỉ tổ bực mình thôi!"

Lương Bích Cầm nghiến răng: "Cô nói không sai, không những đầu óc có vấn đề mà mắt còn không tốt nữa!"

"Mua ngọc cũng không được yên thân..." Vốn nãy giờ vẫn luôn không hé miệng, Tô Dĩ Mạt đột nhiên có vẻ không vui lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tay cầm chiếc vòng ngọc vừa rồi lên, còn không thèm hỏi lấy giá tiền đã nói với quản lí: "Quản lí, tôi lấy cái này gói lại đi."

Quản lí vừa thấy bà chủ tương lai tức giận thì lập tức hốt hoảng, cẩn thận mở miệng nói: "Tô nữ thần quả nhiên là tinh mắt, chỉ tiện tay thôi đã chọn lấy khối ngọc tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi! Vâng, để tôi gói kỹ lại cho ngài!" Nói xong lưu loát lấy một chiếc túi đựng cực kì tinh xảo.

Tô Dĩ Mạt để Lương Bích Cầm nhận lấy vòng sau đó đưa cho quản lí một tấm thẻ.

Ông chủ thấy vậy thì cười ha hả: "Ngài không cần phải trả tiền."

Tô Dĩ Mạt khẽ nhướng chân mày: "Ý của ông là gì?"

Quản lí ân cần xoa xoa tay: "Hôm nay không đón tiếp ngài chu đáo quả thật khiến tôi rất áy náy, cái vòng ngọc này coi như là lễ tôi bồi tội với ngài, ngàn vạn lần xin ngài nhận đi! Nếu ngài không nhận thì chắc tôi sẽ buồn đến nỗi đêm không ngủ được mất!"

"Tặng... tặng cho chị tôi?" Lương Bích Cầm ngạc nhiên lắp ba lắp bắp lên tiếng, cái vòng đắt như thế mà nói tặng là tặng à?

Tập đoàn Lục thị quả nhiên là mỏ vàng, chỉ là quản lí của một cửa hàng ngọc thôi mà cũng hào phóng như vậy! Nếu một ngày vị kia trở thành anh rể của cô ta thì há chẳng phải là...

Lương Bích Cầm bị Tô Dĩ Mạt "hừ" một cái mới thu hồi mấy ảo tưởng của mình lại, vênh mặt nói: "Quản lí, coi như là ông biết điều, chúng tôi cũng không làm khó ông nữa, vòng ngọc này thôi thì tôi thay mặt chị tôi nhận lấy vậy!"

Tô Dĩ Mạt nghe vậy cũng không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép.

"Cảm ơn cô Lương! Cảm ơn Tô nữ thần! Cảm ơn!". Quản lí thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xoa xoa tay tiến lên một bước thấp giọng nói: "Kính nhờ ngài... sau này có thể giúp tôi nói tốt vài câu với Lục tổng..."

Mặc dù mục đích của quản lí quá ư lộ liễu, nhưng lại khiến Tô Dĩ Mạt vui vẻ: "Đúng là khôn lỏi, chút đồ nhỏ này mà đã muốn tôi đưa lời cho ông?"

Quản lí vội vàng lau mồ hôi: "Tôi nào dám! Tuyệt đối không phải ý đó..."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Thấy quản lí khẩn trương như vậy, Tô Dĩ Mạt càng có cảm giác sung sướng, lên giọng nói: "Tuy tôi không hay thay người khác nói chuyện nhưng những nỗ lực và cố gắng của ông... chắc chắn sẽ khiến Lục tổng chú ý tới."

Quản lí vừa nghe đã biết là cô ta đồng ý nên vui mừng ra mặt, liên miệng nói cám ơn như thể đang muốn cà chút sự tồn tại: "Cám ơn ngài! Cảm ơn ngài! Thật ra thì trong cửa hàng còn rất nhiều đồ tốt, nếu ngài có thời gian thì ở lại xem thêm chút nữa nhé!"

Không đợi Tô Dĩ Mạt mở miệng, Lương Bích Cầm đã cười lạnh một tiếng: "Có muốn xem cũng phải nhìn tâm tình, nhưng mà..."

Quản lí hiểu ý lập tức nhìn về phía Ninh Tịch lạnh lùng mở miệng: "Vị tiểu thư bên kia đã chọn lâu thế rồi, nếu cô không mua thì đi nhanh đi đừng làm lỡ việc làm ăn của chúng tôi! Không thấy tôi còn có vị khách quý cần chiêu đãi sao?"

Tô Dĩ Mạt nghe vậy chậm rãi nói: "Quản lí, dù sao người ta cũng là khách, ông đuổi người ta đi như vậy thì không tốt lắm đâu? Ai không biết còn tưởng tôi bảo ông làm thế!"

Ông chủ vừa nghe đã xua xua tay: "Sao lại có quan hệ với ngài chứ! Chủ yếu là trong cửa hàng gần đây thanh lí không ít hàng kém chất lượng nên hấp dẫn không ít loại đàn bà như thế kia tới mua! Chứ thật ra thì bình thường ít có chuyện như này lắm, những miếng ngọc bội kia doanh thu cũng thấp nên qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị thu hồi... nếu không, nếu không tôi lập tức bảo họ thu hồi? Bảo đảm tuyệt đối lần sau sẽ không xảy ra chuyện như này nữa, ngài xem có thể xử lí như vậy không?"

Ninh Tịch sờ cằm, rất tán dương cái lưỡi không xương của vị quản lí kia, không hổ danh là thủ hạ của Đại ma vương, quả nhiên, chỉ nịnh hót thôi mà cũng tu luyện tới cấp thần...

Quản lí nói đến miệng lưỡi phát khô thì Tô Dĩ Mạt mới thong dong mở miệng nói: "Ông là quản lí nên... tất nhiên là do ông quyết định chứ."

Nghe Tô Dĩ Mạt đồng ý thì quản lí thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển qua Ninh Tịch với thái độ ngày càng tệ: "Nói cô đó, lời tôi nói cô không nghe thấy sao? Mấy loại ngọc giá rẻ này cửa hàng chúng tôi không bán, cô muốn mua thì đi chỗ khác!"

Quả nhiên, lời vừa ra thì tâm tình Tô Dĩ Mạt tựa hồ tốt hơn. Quản lí thấy vậy lại càng ra sức đuổi người, bỗng khóe mắt ông ta liếc thấy ba người đàn ông mặc âu phục đang hướng thẳng về phía cửa hàng...

Khi thấy rõ người đàn ông trung niên đi đầu thì kinh hãi, làm sao đây... đang êm đang đẹp sao đột nhiên vị này lại tới đây, lại không hề có thông báo trước!

Chẳng lẽ là cải trang vi hành?

Không đúng không đúng... chắc không phải vì nghe Tô Dĩ Mạt đang ở đây nên cố ý đích thân tới chứ?

Chậc chậc, quả nhiên chuyện Tô Dĩ Mạt thành bà chủ là chuyện sớm hay muộn, may mà ông ta nhanh chân nịnh bợ trước, giờ mấy người này đến cũng chỉ là hưởng sái của ông ta mà thôi!

Nghĩ như vậy nên ông ta càng đắc ý, vội vàng nặn ra một nụ cười ân cần chạy về phía người đàn ông trung niên kia tiếp đón: "Dư... Dư..."

Ai biết được ông ta mới nói một chữ thôi mà người đàn ông trung niên kia đã dẫn theo hai người sau lưng sải bước thẳng về phía nữ nghệ sĩ vừa đắc tội Tô Dĩ Mạt...

Quản lí nhất thời sững sờ: "Ngài... ngài đây... đây là?"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Lúc đó quản lí của Bảo Ngọc Hiên đã gọi bảo vệ tới, ra vẻ nếu Ninh Tịch vẫn không đi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Ninh Tịch thờ ơ đưa mắt nhìn người bảo vệ yếu ớt trước mặt, đang muốn mở miệng thì lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói khách khí vô cùng lễ độ: "Cô đây muốn mua ngọc sao?"

Ninh Tịch ngẩng đầu lên: "Đúng là muốn mua ngọc, sao vậy?"

Người đàn ông kia khẽ vuốt cằm, cung kính nói: "Không biết tôi có vinh hạnh được phục vụ cô hay không?"

Ninh Tịch nghe vậy thì tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt một chút, nhìn cách nói chuyện cùng thái độ của ông ta thầm đoán đây là một nhân viên trong cửa hàng vì vậy liền nói: "Chắc không cần, quản lí của mấy người vừa mới nói sẽ không bán mấy món trang sức giá rẻ này nữa."

Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi nghiêng người nhìn vị quản lí một cái.

Nhận được ánh mắt nghiêm nghị của ông ta, hai chân quản lí nhất thời run lẩy bẩy, không dám ho he một chữ.

Mấy người bảo vệ kia cũng sớm trốn sang một bên, tận lực đè xuống cảm giác tồn tại.

Người đàn ông trâm ngâm cân nhắc chọn lời một chút sau đó mới mở miệng: "Bảo Ngọc Hiên dù phát triển theo hướng hàng cao cấp nhưng vẫn rất hiếu khách, ai đến cũng là thượng đế của chúng tôi, những món trang sức kia không bán là vì chúng có chút tì vết nên xin cô thông cảm."

Không phải người quản lí kia vì cố ý lấy lòng Tô Dĩ Mạt nên mới không bán sao? Ninh Tịch còn phải mua quà mừng thọ nên cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý gật đầu một cái: "Ra vậy, vậy tôi qua cửa hàng khác mua!"

Nói xong liền muốn xoay người rời đi.

Người đàn ông trung niên thấy vậy liền vội vàng gọi Ninh Tịch lại: "Cô à chờ đã, ý của tôi là trừ những món có chút tỳ vết kia ra thì cửa hàng vẫn có hàng thích hợp với cô!"

Nói xong liền nháy mắt với hai người thanh niên phía sau.

Hai người thanh niên kia mỗi người đều xách theo một cái vali đen, nhận được lệnh thì đồng loạt mở vali ra nâng về phía Ninh Tịch.

Người đàn ông trung niên tỏ ý muốn để Ninh Tịch xem hàng trong vali: "Đây là hàng mới được bổ sung khẩn cấp của chúng tôi, cô nhìn thử xem có thích hay không!"

"Trùng hợp như vậy sao?" Ninh Tịch có chút kinh ngạc.

"Tận tâm phục vụ mỗi vị khách là tôn chỉ cao nhất của chúng tôi!" Người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm túc trả lời.

Ninh Tịch đi tới nhìn một chút, mặc dù cô không hiểu về ngọc lắm nhưng về khía cạnh thẩm mỹ mà nhìn thì quả thật đúng là rất đẹp, vì vậy trầm ngâm nói: "Hình như còn tốt hơn so với mấy món tôi vừa xem..."

Người đàn ông trung niên đang căng thẳng nghe thấy lời này thì cũng buông lỏng mấy phần: "Cô hài lòng là được, không biết cô muốn mua kiểu gì, là mình dùng hay để tặng? Tôi có thể đưa cô một chút ý kiến để cô tham khảo."

Cách đó không xa, Lương Bích Cầm thấy thế thì không vui, mặt mũi hằm hằm nói với quản lí: "Quản lí, nhân viên của ông bị làm sao vậy? Sao lại chạy đi lấy lòng loại người như vậy! Chỉ là món hàng mười mấy vạn mà phải như vậy sao! Thật thiển cận, chưa nhìn thấy tiền bao giờ à..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top