Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
"Tôi đây không phải đắm chìm trong tưởng tượng bị bà áp... một tầng bối phận sao... Được rồi được rồi! Cúp! Lát nữa nhìn anh đây cho cưng bay luôn!" Giang Mục Dã cúp máy.

Ninh Tịch cạn lời.

Cũng may là sau đó Giang Mục Dã đã khôi phục lại bình thường, hai người phối hợp ăn ý lập tức thắng liền ba trận. Thậm chí còn đánh một ván lội ngược dòng vô cùng đẹp mắt, những người vào xem ngày càng nhiều, cuối cùng không cẩn thận phá luôn kỉ lục live stream.

"Người đẹp!!! Tôi còn tưởng mấy quảng cáo PR thế này chỉ là bịa đặt thôi đấy! Không ngờ một cô gái có thể đánh tốt đến thế!"

"Nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài!"

"Vị mỹ nữ này chính là người trong nghề có được không hả? Mấy người không nhìn con chuột với bàn phím của cô ấy đi, mấy tháng lương của tôi đó!"

...

Nhìn thấy bình luận này này Ninh Tịch ngẩn người, liếc mắt nhìn xuống con chuột với bàn phím đang sử dụng.

Cái đồ chơi xấu xí đen thùi lùi này mà đắt thế á?

May mắn cô chưa làm hư...

Đang tương tác với những người xem, cửa thư phòng gõ ba tiếng rồi bị đẩy ra. Lục Đình Kiêu cầm một cuốn kịch bản đứng ở cửa, dùng ánh mắt hỏi cô đã xong chưa.

Ninh Tịch liếc thấy thời gian quy định do nhà phát hành yêu cầu đã đủ vì vậy liền chào mọi người rồi log out.

"Sao rồi? Thuận lợi không?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Ban đầu hơi đớt đớt, nhưng sau đó cũng rất thuận lợi! Lúc nãy người xem nói phụ kiện của anh rất đắt, thảo nào lại dùng đã tay đến vậy!"

"Vậy thì tốt."

"Anh xem xong kịch bản rồi à?" Ninh Tịch thấy anh cầm kịch bản trong tay thì vội hỏi.

"Ừ." Lục Đình Kiêu vào phòng ngồi xuống ghế salon, giữa hai lông mày có chút nghiêm trọng.

Nhìn biểu hiện của Lục Đình Kiêu thì Ninh Tịch có chút khẩn trương: "Kịch bản này có vấn đề gì không?"

"Về đề tài thì không có vấn đề gì..."

Ninh Tịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Lục Đình Kiêu đã tiếp lời: "Nhưng tôi không muốn em quay phim này."

"Hả? Tại sao?" Ninh Tịch sửng sốt.

Lục Đình Kiêu nhíu chặt lông mày nói: "Có quá nhiều cảnh nguy hiểm."

"Cảnh nguy hiểm? Chỗ nào?" Ninh Tịch cẩn thận nhớ lại một chút mới nghĩ ra vai chính tương đối thích mấy loại hoạt động kích thích.

"Ý anh là mấy cảnh đua xe với nhảy bungee1 đấy á? Thật ra mấy cái đó đều là mấy cái tôi chơi quen rồi, hơn nữa lúc quay phim cũng chắc chắn không làm thật, sẽ không nguy hiểm gì đâu!" Ninh Tịch cố gắng thuyết phục.

1 Nhảy bungee: Nhảy Bungee là trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới. Bạn sẽ leo lên một tháp cao, buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống dưới mặt đất (hoặc mặt nước). Khi chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc không xa, bạn sẽ được kéo lên.

Nhưng mà Lục Đình Kiêu dường như đã quyết: "Ninh Tịch, em chọn cái khác đi! Nếu mấy phim Lâm Chi Chi đưa mà em không thích thì tôi có thể chuẩn bị thêm cho em."

Trái tim Ninh Tịch nhất thời trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi: "Tôi không muốn! Tôi nhìn trúng cái này! Không phải nó thì không được!"

Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái: "Ngoan, nghe lời nào!"

Ninh Tịch có chút ủy khuất: "Lục Đình Kiêu, anh không tin tôi sao?"

"Ninh Tịch, không phải là tôi không tin em, em là người tôi đào được nên tôi sẽ phụ trách việc bảo vệ tính mạng của em, điểm này là ranh giới cuối cùng của tôi." Giọng Lục Đình Kiêu cho thấy đã không cách nào xoay chuyển.

Mẹ kiếp! Lại thêm một trở ngại nghiêm trọng nữa...

Chẳng lẽ bộ phim này đã được định trước là vô duyên với cô sao?

Ninh Tịch ngàn lần không nghĩ tới bận rộn hơn nửa ngày sẽ có kết quả như vậy...

Thật ra thì những cảnh quay kia hoàn toàn không là vấn đề với cô, nhưng nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu thế này có vẻ sẽ không nhân nhượng.

Làm thế nào đây...

Nghĩ đến sự yêu thích của cô với kịch bản kia thì Ninh Tịch vẫn không cam lòng, vẫn quyết định thử một lần nữa.

Trước nay đều bị Đại ma vương xài mỹ nhân kế, đến giờ cũng phải đến lượt cô thử dùng một lần đi!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 421ĐÁNH GỤC ĐẠI BOSS

Ninh Tịch hít một hơi thật sâu, chỉ trong chớp mắt biểu cảm trên mặt và trạng thái của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Cô cụp mắt, cúi thấp đầu đứng trước mặt Lục Đình Kiêu chẳng nói năng gì.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai một…

Trong đầu đang thầm đếm ngược mười giây.

Lục Đình Kiêu thấy cô gái nhỏ cúi đầu ỉu xìu, trong lòng anh dù không đành lòng nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng băng, không hề dao động, rất kiên quyết.

Giây tiếp theo, khi Ninh Tịch ngẩng đầu lên vành mắt đã đỏ bừng, trong đôi mắt đã ầng ậng nước, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi xuống.

Đồng thời, giọng của cô gái cũng khàn đi, lại còn cực kì mềm mại, cẩn thận từng tí một bước đến trước mặt Lục Đình Kiêu, dùng hai ngón tay khe khẽ nắm lấy tay áo anh giật giật: "Lục Đình Kiêu… thực sự không được à?"

Gương mặt lạnh băng băng của Lục Đình Kiêu trong phút chốc dường như nứt ra một cái hố, nhưng miệng thì vẫn khăng khăng cố thủ không chịu đồng ý: "Không được, Ninh Tịch, bất kì chuyện gì tôi đều có thể đồng ý với em nhưng riêng chuyện này thì không."

Ngay lập tức sau đó, nước mắt Ninh Tịch liền lã chã rơi, giọng nói lại càng đáng thương: "Lục Đình Kiêu, xin anh đấy, tôi thật sự rất thích kịch bản này mà, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ giữ cho mình an toàn, có được không? Tôi…"

Lục Đình Kiêu: "Được."

Ninh Tịch: "!!!"

Hả hả hả? Cái gì cơ???!!

Mới chỉ dùng có một thành công lực đã đánh bại được Đại Boss, mỹ nhân kế còn chưa kịp dùng mà?

Thế mà đã xong rồi ấy hả?

Cái này như kiểu là dùng kĩ năng tân thủ mà cũng đánh gục được Đại Boss ấy! Quả thật là lỗi hệ thống mà!

Ninh Tịch sững sờ mất một lúc mới phản ứng lại được ngay sau đó cô liền nhảy cẫng lên: "Boss đại nhân! Anh đồng ý rồi à? Anh thực sự đồng ý rồi à?"

Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu cứng đờ, hình như cũng vừa mới nhận ra là mình mới nói cái gì xong, anh cau mày bóp trán, thần sắc cực kì bất đắc dĩ: "Tôi có thể thu hồi câu nói đó lại không?"

Ninh Tịch vội vàng gào lên: "Đương nhiên là không được rồi!!! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!!! Anh anh anh....anh mà nuốt lời tôi khóc cho anh xem đấy!"

Lục Đình Kiêu thở dài một cái: "Được rồi, không nuốt lời."

Thực ra, lúc nước mắt của cô lã chã rơi xuống, anh đã biết thừa mình chắc chắc sẽ thỏa hiệp, đã thế việc gì phải cố chấp thêm nữa.

Thậm chí, rõ ràng biết rằng cô có thể đang giả vờ nhưng vẫn chẳng thể chống cự, anh tỉnh táo nhìn lý trí của bản thân sụp đổ.

Tiếc nuối duy nhất của Ninh Tịch lúc này chắc là không thể lao đến tặng cho Lục Đình Kiêu một cái ‘Muah~’ thật kêu, cô phấn khích hét lên: "Oa! Vạn tuế! Boss đại nhân quá tuyệt vời! Có cấp trên như anh, quả thật là phúc của cả đời... à không, mười đời của tôi ấy chứ! Sự kính ngưỡng của tôi đối với anh như núi cao, rộng như....."

Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ cong cong, bất đắc dĩ ngắt lời cô: "Được rồi! Không cần phải nịnh nọt tôi nữa, bây giờ mới qua được cửa của tôi thôi nhưng nếu như em thử vai thất bại, tôi sẽ không cho em đi cửa sau đâu, biết chưa?"

"Thử vai thất bại á! Sao có thể thế được! Chỉ cần anh đồng ý là được rồi ~~~ Đại Boss tôi còn đánh được, huống chi là mấy con quái nho nhỏ?" Vẻ mặt của Ninh Tịch tràn đầy tự tin.

Thấy vẻ vui tươi của cô, chút băn khoăn cuối cùng trong lòng Lục Đình Kiêu cũng tan biến.

Thôi vậy, cùng lắm thì sau này anh phái người theo dõi sát sao đoàn làm phim, cô vốn dĩ không phải chim lồng cá chậu, sao phải dùng danh nghĩa của tình yêu để trói buộc cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 422NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT

Sáng sớm ngày hôm sau tại Bạch Kim Đế Cung.

Trước một chiếc May Bach màu đen bóng loáng, Trình Phong và bốn vệ sĩ khác đều nghiêm túc sẵn sàng đợi lệnh.

Trong đó có một người dáng vẻ cao lớn, nhìn trông có vẻ tương đối thật thà không nén được tò mò mà hỏi thăm Trình Phong: "Trợ lý Trình, lần này Boss làm cái gì mà chạy sang cái nơi hỗn loạn như Philadenphia để thị sát vậy? Phái người khác đi không được à? Cái xưởng gia công đó quan trọng đến thế sao?"

Nghĩ đến mục đích của chuyến đi lần này, trong mắt của Trình Phong lóe lên sự phức tạp, thuận tiện liếc anh chàng cao to đó một cái: "Đầu óc đã không dùng được rồi thì đừng có suốt ngày đoán mò lung tung, tâm tư của Boss là thứ mà cậu có thể đoán được hay sao? Chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi."

Anh chàng cao to đó gãi gãi đầu, cảm thấy Trình Phong nói cũng đúng lắm: "Ồ, tôi biết rồi, cám ơn trợ lí Trình!"

Hai người đang nói chuyện, một vệ sĩ dáng vẻ cao gầy đứng trước xe đột nhiên chửi thề một câu, anh ta không nhịn nổi đi đến trước mặt Trình Phong kêu gào: "Không được! Tôi không nhịn được! Tôi phải đi tìm Boss nói với anh ấy thu hồi mệnh lệnh mới được!"

Trình Phong nhíu mày: "Mệnh lệnh gì?"

Anh chàng nói chuyện mới nãy tên là Thạch Tiêu, là người có thân thủ tốt nhất, địa vị cao nhất trong các vệ sỹ, có thể nói cậu ta là một trong những người mà Lục Đình Kiêu tin tưởng nhất.

Nếu như nhiệm vụ được giao riêng cho cậu ta vậy thì chắc chắc đó là việc quan trọng nhất.

Từ trước đến nay Thạch Tiêu luôn nghe lời Lục Đình Kiêu, rốt cuộc mệnh lệnh lần này là cái gì mà lại khiến cậu ta sinh ra ý nghĩ kháng lệnh thế?

Thạch Tiêu châm một điếu thuốc, mặt mày cau có: "Nửa đêm hôm qua, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Boss, còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra lại bảo tôi đến đoàn làm phim một thời gian ngắn để phụ trách bảo vệ an toàn cho một con đàn bà! Má nó chứ! Tôi đây tìm đường sống trong chỗ chết, vất vả đặc huấn mười mấy năm trời, lẽ nào chỉ để bảo vệ một con đàn bà thối tha?"

"Thạch Tiêu, im mồm! Cậu còn muốn sống nữa không?" Trình Phong căng thẳng đưa mắt nhìn về phía cửa lớn: "Boss mà nghe được những gì cậu vừa nói thì về nhà chờ chết đi!"

Dáng vẻ của Thạch Tiêu rất bất bình: "Tôi thật không hiểu nổi, con đàn bà đó ngoài cái vẻ xinh đẹp ra thì rốt cuộc còn chỗ nào đặc biệt nữa mà lại khiến Boss phải đắm đuối như thế!"

Trình Phong biết, có những người suốt ngày chỉ quanh quẩn với súng đạn nên đầu óc tính tình khá là ương ngạnh, chỉ có thể nhẫn nại nói: "Thạch Tiêu, nghe tôi khuyên một câu, những câu đó không được phép nói nữa, ngoan ngoãn nghe lệnh đi!"

Thạch Tiêu không kiên nhẫn mà xua tay: "Những mệnh lệnh khác thì được, nhưng cái này thì tôi không làm được! Tôi không quan tâm! Dù sao tôi tuyệt đối cũng sẽ không đi bảo vệ cho một con hát chỉ biết mua hương bán phấn!"

Vừa mới dứt lời, Lục Đình Kiêu chậm rãi bước ra khỏi nhà.

Thạch Tiêu lập tức chạy đến: "Boss, tôi có chuyện cần nói với ngài!!"

Trình Phong không kịp cản cậu ta lại, chỉ đành ôm trán lắc đầu, hy vọng cậu ta không chết sớm.

"Nói."

Giây phút đó, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Đình Kiêu khiến Thạch Kiêu thoáng chùn bước, nhưng sự khuất nhục trong lòng đã khiến cậu ta mở miệng nói tiếp: "Mệnh lệnh mà ngài đã ra hôm qua, tôi không có cách nào nghe theo!"

Cậu ta vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột.

Khi tất cả mọi người đều tưởng Boss sẽ nổi giận thì không ngờ được Lục Đình Kiêu lại chẳng nói gì, chỉ đưa mắt về phía anh chàng cao to đứng đằng sau Thạch Tiêu, nói rằng: "Hùng Chí, cậu đi thay Thạch Tiêu."

Hùng Chí sững ra một lát, gãi gãi đầu răm rắp nghe theo: "Vâng, thưa sếp!"

Thấy sự việc đã được giải quyết, Trình Phong vội chạy đến mở cửa xe cho Lục Đình Kiêu.

Sau khi Lục Đình Kiêu lên xe rồi, Trình Phong mới vỗ vai của anh chàng vệ sĩ cao to nọ, không nhịn được than thở: "Ôi! Quả nhiên là người ngốc cũng có phúc của người ngốc!"

Cái thằng nhóc Thạch Tiêu này, nếu có ngày nó biết Boss giao cho nó nhiệm vụ quan trọng như thế, liệu nó có hối hận đến mức hộc máu không nhỉ...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 423BÁT TỰ CỦA NINH TỊCH

Chùa Pháp Hoa.

Sau cái hôm nói chuyện với Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý dành ra một buổi rảnh rỗi, sáng sớm liền vội vàng lên chùa.

Trong chùa hương khói rất thịnh, mới sáng sớm mà bên ngoài đã rất đông.

Nhan Như Ý dâng hương bái phật rồi đứng trong đại điện chờ đợi, rất nhanh sau đó có một chú tiểu đi đến, chắp hai tay lại nói: "A di đà phật, Nhan thí chủ đã đến rồi!"

Nhan Như Ý cũng đáp lễ chú tiểu sau đó hỏi: "Tiểu sư phụ, không biết Huyền Tịnh đại sư nói như thế nào?"

"Phương trượng đang đợi trong nội điện, mời Nhan thí chủ đi theo tôi." Chú tiểu nói.

"Huyền Tịnh đại sư đồng ý rồi! Thật là tốt quá! Cám ơn, cám ơn!" Nhan Như Ý ôm một chồng "bát tự" của các tiểu thư nhà danh giá, vui vẻ đi theo chú tiểu bước về phía thiền phòng phía hậu viện.

Con đường nhỏ trong hậu viện được trải một lớp đá xanh kéo dài tới cánh rừng phong lá đỏ, trước phòng là một hồ sen, mấy con cò trắng đang đứng rỉa lông, nhìn vào tiểu viện u nhã tĩnh mịch này, vô hình trung khiến tâm hồn con người ta bình lặng trở lại.

Đến trước cửa phòng của Huyền Tĩnh đại sư, chú tiểu đứng lại: "Phương Trượng, Nhan thí chủ đã đến rồi ạ."

Một lát sau, một lão Hòa thượng chống trượng đi từ trong nhà ra, thầy mặc áo cà sa màu xám tro, khí chất xuất trần, như thể người đứng ngoài hồng trần.

"Nhan thí chủ, xin thứ lỗi vì lão nạp đã không đón tiếp từ xa!"

"Đại sư nặng lời rồi, lần này thực sự đã làm phiền ngài, chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế này mà chiếm lấy thời gian tu hành của ngài!"

Nhìn khí độ của lão Hòa thượng, chỉ thoáng chốc trong lòng Nhan Như Ý đã nảy sinh sự tín nhiệm, thầm may mắn vì mình đã tìm đến Huyền Tịnh đại sư.

Cái vị Long Phạm Âm đó, bà đã từng gặp một lần, nhìn trông lúc đó cũng rất có khí thế, nhưng giờ gặp được Huyền Tịnh đại sư rồi bà mới biết Long Phạm Âm quá nông cạn.

"Nhan thí chủ nặng lời rồi, lão nạp chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, ngài và Lục thí chủ mỗi năm đều làm công đức, tu sửa đình chùa, miếu mạo, cứu tế người nghèo... đó mới là đại thiện!"

"Đại sư quá lời rồi, những chuyện này đều là những việc nên làm mà!"



Sau khi hàn huyên đôi điều, cả hai mới vào chuyện chính.

Nhan Như Ý rút một tập bát tự đặt trên bàn trà, rồi sau đó lại rút tiếp một tờ giấy có ghi bát tự của Lục Đình Kiêu ra: "Đại sư, tất cả đều ở đây ạ, xin nhờ ngài xem hộ cho!"

Huyền Tịnh gật đầu, cầm lấy chồng bát tự bắt đầu xem một lượt.

Nhan Như Ý không dám làm phiền, yên lặng ngồi một bên đợi.

Huyền Tịnh xem đến tờ nào thì lại phê mấy câu loáng thoáng vào mặt sau, cuối cùng sau một lúc lâu cũng xem hết chỗ bát tự đó.

Nhìn vẻ mặt của Huyền Tịnh đại sư từ đầu đến cuối đều chẳng có thay đổi gì, Nhan Như Ý có hơi sốt ruột, vội vàng hỏi: "Đại sư, trong mấy cô bé này, có ai có bát tự vô cùng tốt hoặc là có ai có bát tự vô cùng phù hợp với Đình Kiêu nhà tôi không?"

Huyền Tịnh đại sư lắc đầu, "Không có."

Điều này có nghĩa là những cô gái này hoàn toàn bình thường, tuy rằng không có ai là tương khắc nhưng ngay cả một người phù hợp cũng không?

Nhan Như Ý nghe vậy không khỏi thất vọng, bà không cam tâm nhìn lại một lượt những gì mà Đại sư vừa phê, quả nhiên đều không khác nhau là mấy, ngay cả một câu trội hơn tí xíu cũng chẳng có.

Nhan Như Ý lật tới lật lui mấy lần liền, cuối cùng cũng đành cam chịu cất dọn chỗ bát tự đó đi, bà lơ đãng gật đầu với đại sư: "Đã làm phiền Đại sư rồi!"

"Nhan thí chủ không cần khách khí!"

"Vậy thì tôi cũng không làm phiền ngài nữa, cáo từ!"

Nhan Như Ý đang chuẩn bị rời đi thì bước chân của bà bỗng khựng lại, bà đột ngột nhớ ra trong túi xách của mình vẫn còn bát tự của một người nữa...

Chính là bát tự của cô gái có tên Ninh Tịch đó...

Bà cũng không biết mình nghĩ như thế nào nữa, trước lúc đi lại sai người đi lấy bát tự của cô gái đó về.

Bây giờ không biết có nên để Đại sư xem qua một cái hay không?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Nhưng mà nhỡ Lục Sùng Sơn mà biết bà lấy bát tự của cô gái đó đến để Đại sư xem chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình cho mà coi.

Nhan Như Ý rất bối rồi, lại lật lật mấy tờ bát tự ra xem lại, không biết nên quyết định thế nào.

Thấy vẻ mặt của bà có gì đó lạ lạ, Huyền Tịnh liền hỏi: "Nhan thí chủ có chuyện gì muốn nói sao?"

Nhan Như Ý sực tỉnh, hoảng loạn thu dọn hết mấy tờ bát tự cất đi, sau cùng bà vẫn lo Lục Sùng Sơn nổi giận và cảm thấy không cần thiết phải để Đại sư xem bát tự của cô gái ấy, cho nên vội vàng xin phép ra về: "Không có gì, không có gì! Đại sư, ngài cứ bận đi ạ! Tôi xin phép!"

Nói rồi vội quay người đi mất.

Nhưng mà trong lúc vội vã, một tờ giấy vàng nâu từ trong túi của bà rơi ra, bay xuống đất...

Nhan Như Ý vẫn không phát hiện ra, đi thẳng một mạch về phía trước, Huyền Tịnh đứng sau lưng bà nhìn thấy liền cúi xuống nhặt lên: "Nhan thí chủ xin dừng bước, thí chủ đánh rơi... ồ..."

Đang nói dở câu, Huyền Tịnh nhìn chăm chăm vào bát tự viết trên tờ giấy, trên mặt ông hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Số mệnh này....."

Nhan Như Ý nghe thấy tiếng Đại sư gọi đằng sau liền vội vàng quay lại, không ngờ lại nhìn thấy ông đang cầm trên tay bát tự của Ninh Tịch, hơn nữa vẻ mặt có chút khác lạ.

Nhan Như Ý thấy vậy, trong lòng bà thấp thỏm không yên: "Đại sư, bát tự này như thế nào?"

Khác với lúc nãy, lần này Huyền Tịnh xem bát tự của Ninh Tịch rất lâu, sau đó mới trầm ngâm nói: "Nhan thí chủ, có thể đưa bát tự của lệnh lang1 cho lão nạp xem lại được không?"

1 Lệnh lang: con trai

"Đương nhiên là được rồi!" Nhan Như ý nói rồi vội lấy bát tự của Lục Đình Kiêu ra, thấp thỏm dùng hai tay đưa cho Huyền Tịnh.

Huyền Tịnh đặt bát tự của hai người lên bàn trà, sau đó cẩn thận suy ngẫm.

Nhan Như Ý đứng bên cạnh nơm nớm lo sợ. Sắc mặt của Đại sư nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ là vì cô gái này cực kì xung khắc với Đình Kiêu, là kiếp nạn của Đình Kiêu hay là...

Mãi rất lâu sau, cuối cùng thì Huyền Tịnh cũng trầm ngâm mở miệng: "Trong số mệnh của người này có Cô Thần, Kiếp Sát nhập mệnh, trong số phận có tai kiếp, không tránh được việc khắc chồng khắc con, nếu không li hôn thì sẽ thành quả phụ, nếu có tái giá thì sẽ tha hương, cả đời này nhất định cô độc..."

Nhan Như Ý nghe thế thì kinh hoàng thất sắc: "Thế này... thế này chẳng phải là mệnh Thiên Sát Cô Tinh sao! Trời ơi! Khắc chồng khắc con... Đình Kiêu... Tiểu Bảo..."

Nhan Như Ý còn đang chìm đắm trong nỗi kinh hoàng khủng khiếp thì Huyền Tịnh đột nhiên hỏi một câu: "Không biết Nhan thí chủ có còn nhớ, mấy năm trước bần tăng từng tính mệnh cho lệnh lang không?"

"Nhớ chứ, đương nhiên là còn nhớ!" Nhan Như Ý nghe thế nghĩ lại vẫn còn sợ, năm đó bát tự của Lục Đình Kiêu vô cùng hung hiểm.

"Phàm là có Quyền thì phải mang Sát, Quyền Tinh cần dùng Sát Tinh đỡ, Cự Thiện của ngũ hành của Quyền Tinh nếu không có Sát dung hòa thì Quyền Tinh đó mệnh luôn cô độc, tuy có thể là người trên vạn người nhưng có điều sẽ không tránh khỏi chuyện khắc lục thân, cô độc cả đời.2"

2 Ý của Đại sư: Quyền Tinh là Lục Đình Kiêu, là người mang quyền; Sát Tinh là Ninh Tịch, người mang sát. Hai người hợp lại thì đẹp cả nhà.

"Nhưng mà Đại sư, năm năm trước từ sau khi có Tiểu Bảo, không phải ngài đã nói rằng số mệnh của Đình Kiêu nhà chúng tôi đã được phá giải rồi sao?" Nhan Như Ý vội vàng hỏi lại.

Huyền Tịnh gật đầu: "Quả thật bắt đầu từ năm năm trước đã có dấu vết hóa giải."

"Vậy... bát tự của Đình Kiêu thì có liên quan gì đến cái cô Thiên Sát Cô Tinh kia?"

Trên gương mặt của Huyền Tịnh hiện lên vẻ vô cùng kì diệu: "Số mệnh của người này cũng rất trùng hợp, giống như số mệnh của lệnh lang, cũng đột ngột bắt đầu thay đổi từ năm năm trước."

"Thay đổi?" Nhan Như Ý hết sức hốt hoảng, không nhịn được thúc giục: "Đại sư, ngài cứ nói thẳng đi! Số mệnh của cô gái này rốt cuộc là như thế nào? Có xung khắc với Đình Kiêu nhà tôi không?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Nhan Như Ý hiển nhiên đã tính đến nước tồi tệ nhất, vội vàng dò hỏi: "Đại sư, ngài có cách hóa giải không? Chỉ cần có thể hóa giải kiếp nạn này của con trai tôi, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm!"

Huyền Tịnh lắc đầu, trấn an bà: "Nhan thí chủ không cần phải căng thẳng thế, xin hãy nghe lão nạp phân tích kĩ càng."

Lo Nhan Như Ý nghe không hiểu, Huyền Tĩnh cố gắng dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu nhất bắt đầu giải thích, nói: "Từ quẻ tượng có thể nhìn ra, người này đích thực là có số mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nhưng Nhan thí chủ, nếu như người có số mệnh Thiên Sát Cô Tinh mà trong mệnh cách có xuất hiện quý nhân thuộc về Trường Sinh Địa vậy thì có thể phá giải số kiếp của mình."

"Hoặc là có thể thông qua học Phật tu Đạo, hành thiện tích đức, tu dưỡng bản thân để thay đổi số mệnh."

Nhan Như Ý không dám cắt ngang, dù có sốt ruột vẫn nhẫn nại yên tĩnh nghe ông nói.

Trong ánh mắt vô cùng căng thẳng của Nhan Như Ý, Huyền Tịnh cuối cùng cũng mở miệng kết luận: "Nếu như lão nạp không nhìn nhầm, bây giờ số mệnh của người này là công thành danh toại, phúc vận vô song, vượng phu hưng gia, nhiều tử nhiều phúc."

Nghe Huyền Tịnh đại sư nói một tràng dài, Nhan Như Ý kinh ngạc ngẩn cả người, dường như không dám tin vào tai mình nữa: "Đại sư, ngài... ngài vừa nói gì cơ...?"

Mấy giây trước vẫn còn đang là số mệnh Thiên Sát Cô Tinh, mấy giây sau liền biến thành số mệnh Phúc Vận Vô Song, vượng phu hưng gia, nhiều tử nhiều phúc rồi?

Huyền Tịnh vuốt vuốt chòm râu hoa râm, thở dài nói: "Khó có được là thời điểm số mệnh của người này thay đổi lại... quá trùng hợp với lệnh lang, lão nạp hoài nghi giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào đó, nhưng mà với năng lực của lão nạp giờ vẫn không có cách nào đoán được. Có thể chắc chắn một điều là, nếu như người này có thể nên duyên với lệnh lang thì chỉ có lợi chứ không có hại."

Nhan Như Ý lắp ba lắp bắp nói: "Thế... thế có nghĩa là, bát tự của cô gái này không những không xung khắc với con trai tôi mà hơn nữa còn vô cùng hợp?"

"Quả thật là như thế."

Huyền Tĩnh đại sư gật đầu tiếp sau đó còn không quên nhắc một câu: "Thiên đạo vốn vô thường, vạn sự không có gì là tuyệt đối, quẻ tượng cũng chỉ đọc được một hai mà thôi, giống như năm năm trước số mệnh của lệnh lang đột nhiên thay đổi. Cho nên cũng mong Nhan thí chủ không nên để ý quá, không thể tin hết, tất cả đều có tạo hóa của riêng mình."

"Tôi hiểu rồi, đa tạ đại sư đã chỉ điểm!" Biểu cảm trên mặt Nhan Như Ý dại ra, thu dọn hai tờ bát tự trên bàn, tạm biệt Huyền Tĩnh rồi đi về.

Mãi cho đến khi ra khỏi ngôi chùa, Nhan Như Ý vẫn có đôi chút không dám tin...

Bà chọn đi chọn lại biết bao tiểu thư quyền quý, nhân phẩm thân thế đều là nhất đẳng như thế nhưng lại chẳng bằng bát tự của Ninh Tịch...

Những lời phê vừa rồi của Đại sư, câu nào cũng là khen, câu nào cũng là tốt cả!

...

Lục trạch.

Lục Sùng Sơn đang ngồi trên sofa phòng khách đọc báo, nhìn thấy Nhan Như Ý về liền ngẩng lên hỏi: "Kết quả thế nào?"

Thần sắc của Nhan Như Ý có vẻ mệt mỏi, trừ bát tự của Ninh Tịch ra, tất cả những cái còn lại đều đưa cho Lục Sùng Sơn xem: "Đại sư đều đã phê hết vào đó rồi, ông tự xem đi, không ai có tương khắc nhưng cũng không có ai phù hợp."

Lục Sùng Sơn tỏ vẻ như thể đã đoán được, lơ đãng cầm lên xem qua qua: "Không tương khắc là được rồi."

Thấy Lục Sùng Sơn đang xem bát tự của mấy cô tiểu thư đó, Nhan Như Ý mấy lần định nói lại thôi.

Rốt cuộc có nên nói với ông ấy chuyện của Ninh Tịch không nhỉ? Tuy rằng theo như những gì Đại sư nói có thể thấy, cái cô Ninh Tịch này và Đình Kiêu chính là ông trời tác hợp, nhưng đại sư cũng nói vạn sự đều không có gì là tuyệt đối mà?

Với tính cách của Lục Sùng Sơn, nếu như ông ấy mà biết bà lén để Đại sư phê bát tự cho Ninh Tịch, không chỉ mắng cho bà một trận thôi đâu có khi còn chẳng thèm tin luôn ấy.

Nhan Như Ý nghĩ thế liền thầm hạ quyết định.

Thôi vậy, cứ để bà quan sát thêm một thời gian nữa rồi nói cũng không muộn...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Buổi sáng, sau khi Ninh Tịch tỉnh lại liền chạy đến Thịnh Thế tìm Lâm Chi Chi báo tin kịch bản đã được duyệt, thật trùng hợp là Lâm Chi Chi cũng có một tin tốt báo lại cho cô.

Tiền đã về!

"Tiền đã về rồi á, sao nhanh vậy?" Ninh Tịch có chút kinh ngạc.

"Ukm, bởi vì hiệu quả livestream tối qua cực kì tốt, phía công ty game cực kì hài lòng nên thanh toán sớm." Lâm Chi Chi giải thích.

Ninh Tịch mừng rỡ: "Quá tuyệt vời!" Vì thế cô quyết định sẽ tha cho Giang Mục Dã lần này.

"Hẳn là đã chuyển tới rồi, lát em kiểm tra tài khoản xem."

"Dạ!"

Ninh Tịch vừa dứt lời liền nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng báo tiền trong tài khoản tăng lên: "Chị Chi Chi, em nhận được tiền rồi!"

Lâm Chi Chi cười khẽ: "Nhận được là tốt rồi, vừa hay hôm nay em cũng không việc gì làm, đi đâu đó thả lỏng một chút đi!"

Hồi trước do tính tình Lãnh Man Vân rất lạnh nhạt, nhất là sau khi có tên tuổi, dường như chẳng bao giờ biểu lộ quá nhiều sắc thái tình cảm hay hứng thú với bất cứ thứ gì đó nên Lâm Chi Chi cũng có một phần ảnh hưởng. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng tràn ngập sức sống của Ninh Tịch, trái tim trải qua biết bao thăng trầm trong giới giải trí của Lâm Chi Chi lại một lần nữa hồi sinh.

Ninh Tịch liên tục gật đầu: "Cám ơn chị, cám ơn công ty!"

Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch liền quay về nhà một chuyến, nhanh chóng mở ra hai cái tài khoản ngân hàng, một tài khoản gửi mười vạn, một tài khoản gửi năm vạn.

Rất nhanh liền có điện thoại đánh lại đây.

Ninh Tịch vui vẻ bắt máy: "Alo, viện trưởng Đào ạ ~ gần nhất cô có khỏe không ạ?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền lại giọng của một người phụ nữ lớn tuổi: "Khỏe, khỏe lắm, mấy người chúng tôi ở đây đều khỏe! Cô Ninh, cô lại gửi tiền cho chúng tôi à?"

Ninh Tịch gật đầu: "Đúng vậy, cháu vừa mới nhận được tiền lương nên gửi qua!"

Viện trưởng Đào sốt sắng: "Nhưng lần này nhiều quá, tận mười vạn đó đấy cô gái! Biết cô đau lòng tụi nhỏ nhưng cô cũng có cuộc sống của mình mà!"

"Viện trưởng yên tâm, cháu không có quyên hết tiền đâu, vẫn giữ lại cho mình mà! Cô cứ yên tâm sử dụng đi, sắp tới mùa đông rồi, tiền đó để mua thêm quần áo và chăn đệm cho tụi nhỏ!"

"Ồ... vậy thì tôi đành nhận vậy, cũng xin thay mặt toàn thể tụi nhỏ cảm ơn cô! Cô cũng cố gắng giữa sức khỏe đừng có liều mạng kiếm tiền quá mà không quan tâm tới bản thân!"

"Vâng cháu biết rồi, cám ơn viện trưởng!"

...

Cúp điện thoại xong, trong lòng Ninh Tịch bỗng tràn đầy ấm áp.

Từ năm năm trước cô luôn góp tiền gửi cho trại trẻ mồ côi này, chỉ tiếc không giúp đỡ được nhiều, lần này mới coi như góp chút sức lực thực sự.

Năm vạn còn lại thì cô gửi cho bố mẹ nuôi, từ hồi trở về nhà họ Ninh tới giờ cô chưa gặp lại họ, trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi với họ, cô không dám gửi nhiều vì biết chắc nếu gửi nhiều quá họ sẽ không nhận.

Sau khi sắp xếp một lượt, tiền cát xê của cô còn có mười lăm vạn, cũng đủ để cô đập phá một trận.

Quan niệm của cô luôn luôn là phải tận hưởng lạc thú trước mắt, rất ít khi để dành được tiền, bình thường tiền cứ về tay trừ những khoản như ăn uống hằng ngày ra thì đều nhanh chóng bay sạch.

Có điều vừa lia mắt đến thời gian trên lịch thì Ninh Tịch phát hiện ra sắp tới sinh nhật ông nội rồi...

Thôi quên đi, vẫn là kìm nén một đoạn thời gian rồi xả hơi sau vậy, phải đi mua quà sinh nhật cho ông nội mới được.

Ninh gia dù sao cũng là một gia đình giàu có phú quý, Lão gia tử sẽ không quá thân cận cháu gái như những gia đình bình thường, nhưng có điều ông ấy rất quan tâm tới cô. Không giống như thái độ chán ghét của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc, Lão gia tử luôn nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của cô, giúp cô uốn nắn, một lòng vì muốn tốt cho cô.

Về sau khi cô rời khỏi căn nhà đó, Lão gia tử cũng nhiều lần khuyên cô trở lại nhưng chung quy cô không có cách nào đáp ứng ông được...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top