Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 406TRÊU GÁI GHẸO TRAI, GÌ CHỊ CŨNG CHƠI!

Nói một cách đơn giản thì gia đình nữ chính là một nhà có rất rất rất nhiều tiền, là một gia đình giàu sang quyền thế bậc nhất, ông nội cô có hai người con trai, nhưng không hiểu sao hai người con trai này đều khó khăn trong việc tiếp nối dòng dõi, cả hai đều không sinh nổi con chứ đừng nói đến việc sinh ra được con trai để kế thừa gia nghiệp...

Cuối cùng, mẹ nữ chính cũng mang thai, hơn nữa còn siêu âm ra là một đứa con trai!

Cả gia đình ngập tràn trong vui sướng!

Kết quả cuối cùng thì mọi người cũng có thể đoán được rồi đấy, sau mười tháng mang thai, bà lại sinh ra một bé gái!

Đúng là sét đánh giữa trời quang.

Mẹ nữ chính vì không chịu nổi việc tự trách và áp ực, thêm việc ba nữ chính muốn có được quyền thừa kế, hai người liền quyết định để con gái mình giả trai.

Một lần đóng giả này phải đóng tới hơn hai mươi năm lận!

Còn việc rốt cuộc nữ chính làm thế nào mà bao năm trôi qua không bị phát hiện, chuyện này thì không phải quan tâm, trong phim thần tượng vốn dĩ không cần quan tâm tới mấy thứ logic làm gì cho mệt.

Tóm lại thì đề tài này hoàn toàn khơi dậy hứng thú của Ninh Tịch.

Không chỉ là nữ giả nam, trong phim tính cách của nữ chính cũng rất thú vị, trêu gái ghẹo trai cái gì cũng chơi, tính tình thì bất cần đời, thích những thứ kích thích mạo hiểm...

Xét kĩ lại thì vai diễn này cứ như là viết riêng cho cô vậy!

Nam chính cũng không tồi, là quản gia trợ lí của nữ chính, đúng chuẩn trung khuyển công, được ông nội cô cử tới quản thúc cô, nữ chính lúc mới đầu rất ghét anh chàng này, làm đủ mọi cách gây khó dễ cho anh ta, dần dần rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...

Tôi Chỉ Thích Em - Chính nó!!!

Sau khi quyết định xong, Ninh Tịch kích động đến nỗi không ngủ nổi, sáng sớm ngày hôm sau đã chạy tới công ty bàn bạc với Lâm Chi Chi.

"Chị Chi Chi! Em chọn được rồi!"

Lâm Chi Chi ngạc nhiên nhìn cô: "Nhanh thế à? Nhìn trúng bộ nào rồi?"

"Cái này, cái này ạ!" Ninh Tịch cầm quyển kịch bản đã chọn như bảo bối đưa cho Lâm Chi Chi.

Lâm Chi Chi cầm kịch bản lên, liếc mắt nhìn: "Tôi Chỉ Thích Em... là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết đang rất nổi tiếng..."

"Đúng đúng! Chính là nó!"

Lâm Chi Chi đỡ trán, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới phân tích cho cô hiểu: "Em chắc chắn là muốn chọn cái này chứ? Nguồn đầu tư cho bộ phim này không lớn, chỉ có một nghìn vạn, tất nhiên, đối với phim hiện đại, nguồn đầu tư này không tính là ít, lúc đầu chị chọn nó là vì giai đoạn và điều kiện hình tượng hiện tại của em rất hợp với phim thần tượng."

"Nhưng phim thần bình thường chị không dám cho em chọn vì chị sợ em sẽ rất dễ bị nói là bình hoa, sẽ uổng phí mất danh tiếng tốt em tích lũy được trong Thiên Hạ..."

"Có điều, bộ này thì khác, nữ chính của bộ phim này lại rất mang tính thử thách tới diễn xuất của diễn viên!"

Ninh Tịch nghe xong gật đầu lia lịa: "Chị nói phải lắm!"

Lâm Chi Chi ngẩng lên đánh giá cô kĩ lại một lượt: "Nói thật, chị thấy rất ngạc nhiên khi thấy em chọn bộ này..."

"Với tướng mạo của em, em nghĩ em có thể đóng nữ giả nam được không? Nếu lỡ không xử lí tốt, diễn bánh bèo quá thì phim sẽ rất giả, sẽ bị mọi người chửi đấy. Chỉ cần không cẩn thận một cái thôi thì sẽ xịt ngay. Những vụ như thế nhiều lắm."

"Em chắc chắn, em có tự tin! Nếu không em sẽ về nhà thay quần áo nam cho chị xem nhé?" Ninh Tịch nói rồi chuẩn bị chạy về nhà.

Lâm Chi Chi khẽ cười: "Không cần đâu, em có tự tin là tốt rồi, chị tin em."

Thật ra chỉ cần nhìn vào tình tiết Ninh Tịch đóng nữ tướng quân trong Thiên Hạ thôi cũng đủ để thấy cô có thể diễn toát ra hào khí anh hùng rồi, vai nữ giả nam này tuy khó nhưng cũng không phải là không có khả năng...

Ninh Tịch nghe vậy liền cảm động rơi nước mắt: "Chị Chi Chi, em yêu chị quá đi mất! Thế để em đi liên hệ với người bên tập đoàn nhé?"

"Ừ, em đi đi."

...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 407KHÔNG NGỜ GIỌNG BOSS LẠI DỊU DÀNG NHƯ VẬY

Ninh Tịch vui vẻ rời khỏi công ty, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Lục Đình Kiêu.

[Đường Tiểu Tịch: Boss đại nhân, giờ ngài có rảnh không? Tôi có chút chuyện có lẽ phải phiền tới ngài..."]

Cùng lúc đó, trong phân xưởng nào đó của tập đoàn Lục thị.

Một đám lãnh đạo cao cấp đang mặt mày tái mét vây quanh vị Boss mặc vest đen mặt lạnh, một giám đốc nhà máy dẫn đường phía trước đang thao thao bất tuyệt văng cả nước miếng để giới thiệu về các thiết bị công nghệ cao trong xưởng, khoe khoang công lao của mình...

Nói được một nửa, "tinh" một tiếng, hình như là tiếng tin nhắn điện thoại. Lục Đình Kiêu cúi đầu liếc một cái, ngay sau đó lập tức giơ tay ra hiệu im lặng.

Giám đốc nhà máy vốn đang thao thao bất tuyệt, may mà nhờ phó giám đốc ở bên cạnh nhắc mới phản ứng lại kịp, ông ta nơm nớp lo sợ ngậm miệng lại.

Sau khi Boss đại nhân nhận được tin nhắn liền lập tức gọi điện.

Mọi người nghệt mặt ra nhìn nhau, chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao?

Phía bên kia, Ninh Tịch cũng đang thấp thỏm, cô không biết Lục Đình Kiêu lúc này có bận không, có làm phiền đến anh không...

Kết quả, mấy giây sau điện thoại của Lục Đình Kiêu đã gọi tới.

Ninh Tịch vội bắt máy: "Boss đại nhân!"

"Ừm, tìm tôi có chuyện gì thế?"

Ở đầu bên kia, các lãnh đạo nghe thấy giọng của Lục Đình Kiêu thì cả người bất giác hơi run lên, má ơi, sếp đang gọi điện cho ai vậy? Sao giọng lại dịu dàng thế?

"Vâng, có chút chuyện, giờ anh có tiện nghe điện thoại không?" Ninh Tịch hỏi.

Lục Đình Kiêu: "Được, em nói đi."

Lúc này, các lãnh đạo từ to tới nhỏ đều phải trợn tròn mắt: "..."

Ninh Tịch: "À, là thế này, tôi chọn được kịch bản của bộ phim tiếp theo rồi, nhưng không ai xét duyệt cho tôi cả, Nhị thiếu đi nghỉ mất rồi, không sao liên lạc được, nghe nói phải ba tháng sau mới về..."

Lục Đình Kiêu vừa nghe liền hiểu ngay, anh nói luôn: "Giờ tôi đang thị sát ở phân xưởng, sắp xong rồi, em cứ đến công ty đợi tôi đi, tôi sẽ về nhanh thôi."

Quần chúng lãnh đạo kinh ngạc: Không ngờ cũng có ngày sếp lại nói liền tù tì một câu dài như vậy....

Nhất là vị giám đốc công xưởng vừa thao thao bất tuyệt cả đống ban nãy, lúc này càng đờ ra, lúc nãy ông ta nói đến rách cả miệng mà từ đầu tới cuối Boss đại nhân chỉ nói có một chữ!

Chính là "Ừm."

Mà khoan đã, sắp xong rồi là có ý gì? Ông ta còn rất nhiều nội dung cần phải báo cáo cơ mà!

Ninh Tịch: "Hả... Anh đang đi thị sát à..." Thế mà còn kêu tiện nghe điện thoại?

Ninh Tịch vội nói nhanh gọn: "Vậy được, tôi sẽ tới công ty đợi anh!"

"Ừm." Lục Đình Kiêu gác máy, nhìn trợ lí Trình Phong, dặn dò: "Cậu gọi điện bảo Tiểu Phương đưa cô ấy vào thẳng văn phòng chờ tôi đi."

"Vâng, tôi gọi ngay đây!" Trình Phong theo Lục Đình Kiêu lâu rồi, ắt biết sếp tự dưng đổi giọng như vậy chắc chắn người gọi đến là cô Ninh Tịch, vậy nên lập tức chạy qua một bên gọi điện thông báo.

"Alo, thư kí Phương à, tôi Trình Phong đây!"

"Trợ lí Trình à, anh có chuyện gì sao?"

"Là thế này, lát nữa có một cô gái họ Ninh tới tìm Lục tổng, cô đưa thẳng cô ấy vào văn phòng Lục tổng đợi nhé."

"Ơ, đưa thẳng vào văn phòng Lục tổng á, như vậy có được không? Trợ lí Trình, anh chắc chắn không phải là phòng khách chứ?" Thư kí Phương hơi ngờ ngợ không biết có phải Trình Phong nói sai không, vì dù sao văn phòng của Lục tổng cũng là nơi cơ mật, sao có thể tùy tiện đưa người vào được, nhất là khi chủ nhân không có ở đó...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 408CÓ HẸN VỚI GIAI NHÂN

"Chắc chắn, cô cứ theo thế mà làm, ngoài ra, khách khí một chút, tiếp đãi cho đàng hoàng vào." Trình Phong có lòng tốt nhắc nhở một câu.

"Vâng, tôi biết rồi!" Cô thư kí nhỏ sốt sắng đáp lại.

Trình Phong xong việc trở lại, thấy sếp nhà mình đang quét mắt nhìn giám đốc công xưởng lạnh lùng phân phó: "Nói ngắn gọn thôi, tôi cho ông ba phút."

Vị giám đốc kia trợn tròn mắt: "..." Ba... ba phút thì nói gì được?

Hết cách, ông chỉ có thể nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cả bản luận văn dài thượt ấp ủ trong lòng bao lâu nay lại, bắt đầu toát mồ hôi nghĩ xem nên rút ngắn nội dung trong vòng ba phút như thế nào...

Trình Phong đi đến bên cạnh Lục Đình Kiêu, thờ ơ nhìn vẻ mặt đau khổ của vị giám đốc kia, không khỏi lắc đầu ngao ngán trong lòng.

Ba phút là đủ rồi đấy!

Có hẹn với giai nhân, sếp không bảo ba giây đã là tốt lắm rồi!

Cuối cùng, giám đốc công xưởng phải trình bày thật nhanh những vấn đề trọng điểm, vì thời gian gấp rút, trông sếp lại đáng sợ, thế nên ông ta có hơi lắp bắp, sau khi nói xong ánh mắt như thể đang nói chết chắc rồi...

Khó lắm mới có dịp biểu hiện trước mặt sếp, kết quả lại không nói lên lời, thế không chết chắc thì gì...

Lục Đình Kiêu nhìn đồng hồ, "Ừm."

Lại là "ừm"?

Vậy có nghĩa là... ông qua cửa rồi sao? Dễ vậy ý hả?

Lục Đình Kiêu: "Về công ty."

Đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sửng sốt trong chốc lát, rồi đồng loạt đi theo Lục Đình Kiêu...

Tại sảnh tập đoàn Lục thị.

Ninh Tịch cầm kịch bản tới bàn lễ tân: "Xin chào, làm phiền một chút, tôi tới tìm Lục tổng."

Để tránh bị nhận ra sẽ gây phiền phức, Ninh Tịch đeo một chiếc khẩu trang màu trắng.

"Cô có hẹn trước không?" Thư kí còn chẳng thèm ngẩng lên hỏi.

Ninh Tịch: "Không có, có điều tôi..."

Còn chưa nói hết, cô thư kí kia đã ngắt lời cô: "Thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước vậy cô đặt hẹn đi! Có điều, dù có hẹn cũng không thể lên gặp ngay được, hiện tại lịch của Lục tổng đã được xếp trước ba tháng rồi."

Ngày nào cũng có rất nhiều người tới mượn cớ để gặp Lục tổng, còn có người ở ngoài cửa mấy ngày mấy đêm không chịu đi, cô gặp nhiều rồi vậy nên ra lệnh đuổi người rất là thành thạo.

"Nhưng... tôi đã nói với Lục tổng rồi mà."

Ha ha, nói với Lục tổng rồi? Cô là ai! Là ai mà có thể nói chuyện thẳng được với Lục tổng thế?

Thư kí đang định mở miệng nói, bỗng nhớ lại cuộc gọi ban nãy của Trình Phong: "Từ từ đã... vị tiểu thư này, xin hỏi quý danh của cô là?"

"Tôi họ Ninh."

Thư kí nghe vậy lập tức trưng ra vẻ mặt nhiệt tình, cười tươi như hoa nói: "A! Hóa ra là cô Ninh! Trợ lí Trình đã dặn dò tôi rồi, cô theo tôi, để tôi đưa cô lên!"

Ninh Tịch cạn lời với kiểu lật mặt còn nhanh hơn lật sách của viên thư kí: "Khụ, cảm ơn cô!"

Thư kí vừa dẫn đường, vừa cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt.

Đeo khẩu trang... Thần bí vậy sao...

Nghe ngữ khí của trợ lí Trình thì chắc chắn cô gái này có quan hệ không bình thường với Lục tổng...

Lại kết hợp với việc thời gian trước trong công ty có tin đồn sếp có người yêu rồi, lại còn kêu người đó là nữ nghệ sĩ đang nổi Tô Dĩ Mạt...

Chắc không phải là người trước mặt này chứ?

Nhưng, cô ta ăn mặt giản dị như vậy, chẳng giống với phong cách của Tô Dĩ Mạt lắm?

"Cô Ninh, chính là ở đây, mời cô vào, để tôi đi rót trà mời cô!"

"Cảm ơn!"

Ninh Tịch cảm ơn một tiếng, sau đó bước vào văn phòng của Lục Đình Kiêu.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Ninh Tịch đứng giữa phòng, tò mò nhìn một vòng.

Đây là lần đầu tiên cô vào văn phòng của Lục Đình Kiêu.

Căn phòng này quả nhiên đúng với phong cách của chủ nhân nó, toàn là gam lạnh, mọi thứ đều làm bằng kim loại và kính lạnh lẽo, không một chút độ ấm.

Ninh Tịch nhìn nhìn, bất giác nhớ tới phong cách trang trí kim quang chói lọi của Thịnh Thế, không nhịn được mà muốn chửi thề, thẩm mỹ của hai anh em nhà này đúng là quá khác nhau...

Đang lúc xuất thần, viên thư kí tiến vào: "Cô Ninh, tôi pha xong trà rồi đây, mời cô ngồi!"

Viên thư kí không chỉ bưng trà vào mà còn mang thêm cả một đống điểm tâm đẹp mắt vào nữa.

"Cảm ơn, làm phiền cô rồi!"

"Không cần khách khí, không cần khách khí..." Cô thư kí khua tay, nhưng chưa đi vội.

Ninh Tịch bưng ly trà lên, thấy thư kí chưa đi có hơi ngờ ngợ: "Cô thư kí này, cô còn chuyện gì sao?"

"Không có, không có! Mời cô dùng trà!" Cô thư kí kia hoàn hồn lại, vội lui ra ngoài. Haiz! Đáng tiếc! Vốn dĩ cô muốn chờ xem cô gái kia tháo khẩu trang ra trông sẽ thế nào mà!

Ninh Tịch đương nhiên biết được ý đồ của thư kí, cười ra tiếng, hóa ra cấp dưới của Lục Đình Kiêu lại cũng thích hóng hớt như vậy.

Ninh Tịch ngồi xuống sofa, tháo khẩu trang, nhấp trà, lúc này, cô vô tình nhìn thấy một quyển album trên bàn uống nước...

Đây là cái gì?

Trông không giống với mấy thứ như văn kiện tài liệu gì đó?

Cùng lúc đó, Lục Đình Kiêu và các lãnh đạo cũng đã hùng hổ về đến công ty.

Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết ruốt cuộc sếp có chuyện gì mà gấp đến vậy?

Lục Đình Kiêu xuống xe, tiến vào tòa nhà chính, vừa đi được mấy bước, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt lập tức bị mây đen dày đặc bao phủ, cảm giác như trời sắp sụp xuống vậy...

Cả đám nhân viên thấy vậy sợ đến nỗi bay hết cả hồn vía!

Công ty sắp sập rồi à?

Lục Đình Kiêu khẽ rủa một câu, nhanh chóng tăng cước bộ, lao thẳng tới bàn tiếp tân...

"Chào Lục tổng!" Thấy người tới, thư kí Phương vội chào.

"Cô ấy tới chưa?" Lục Đình Kiêu lạnh lùng hỏi.

"Cô ấy?" Thư kí bị vẻ mặt đáng sợ của sếp dọa sợ, sững sờ một lúc mới phản ứng lại: "Lục tổng, ý ngài là cô Ninh? Vâng! Cô ấy đã vào văn phòng đợi ngài rồi!"

"Gì cơ?" Trong phút chốc, sắc mặt Lục Đình Kiêu trông càng đáng sợ.

Viên thư kí sợ phát khóc: "Lục... Lục tổng... có chuyện gì sao? Trợ lí Trình có nói với tôi, bảo tôi đưa cô gái kia vào văn phòng đợi ngài mà!"

Thấy sắc mặt Lục Đình Kiêu như vậy, Trình Phong ở bên cạnh cũng hoảng, thầm nghĩ rõ ràng chính miệng sếp dặn mình bảo cô ấy đợi trong văn phòng của sếp cơ mà!

Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm, trầm giọng hỏi: "Cô ấy lên bao lâu rồi?"

Cô thư kí run rẩy nhìn đồng hồ: "Tầm bảy tám phút gì đó rồi ạ."

Lục Đình Kiêu không nói gì nữa, đen mặt bước nhanh về phía thang máy...

Phía sau, viên thứ kí gọi giật Trình Phong lại: "Trợ lí Trình, trợ lí Trình! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tôi làm gì sai rồi không? Rõ ràng là anh bảo tôi đưa người lên! Tôi không chắc còn hỏi lại anh nữa mà!

Lúc này mặt Trình Phong cũng xanh mét: "Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây! Đừng lo lắng quá, để tôi đi xem tình hình thế nào đã, quay lại sẽ nói với cô sau!"

"Thế anh mau lên đi..." Viên thư kí khóc thút thít đáp lại.

Sau khi ra khỏi thang máy, Lục Đình Kiêu kéo mạnh cà vạt ra, chạy thẳng một mạch về văn phòng, khiến nhân viên cả tầng chết sững...

Má ơi, người vừa chạy như bay kia sao trông cứ như sếp nhà mình thế nhỉ?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Cuối cùng, tới trước cửa văn phòng.

"Rầm" một tiếng, Lục Đình Kiêu đẩy mạnh cửa tiến vào.

Chỉ thấy Ninh Tịch đang yên lặng ngồi trên sofa, trong tay còn cầm một quyển album đỏ chót vô cùng chói mắt...

Thấy quyển album trong tay cô, ánh mắt bình tĩnh bao lâu nay của Lục Đình Kiêu bỗng dậy sóng, thậm chí ngay cả giọng anh cũng run lên: "Ninh Tịch..."

Ninh Tịch chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lục Đình Kiêu bất ngờ đẩy cửa vào, thấy sắc mặt anh cứng lại, hơi thở gấp gáp, ngay đến cà vạt cũng lộn xộn...

"Ặc, Boss đại nhân... ngài... ngài sao vậy?" Ninh Tịch ngơ ngác hỏi.

Lục Đình Kiêu bước từng bước tới trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống quyển album trên tay cô...

Ninh Tịch thấy thế vội xin lỗi: "A! Cái này... xin lỗi... tôi thấy nó đặt ở đây... nên nghĩ chắc không phải tài liệu tư mật gì... vô ý lấy lên xem..."

Nói xong cô đặt quyển album đó xuống, không dám động linh tinh nữa.

"Ninh Tịch, thứ này là mẹ tôi sai người đặt ở đó, tôi cũng chưa nhìn qua bao giờ." Sống lưng Lục Đình Kiêu căng cứng, trong giọng nói lộ ra một tia căng thẳng khó phát giác.

"À..." Ninh Tịch gãi đầu.

"Em không tin tôi?"

"Hả? Tất nhiên là tôi tin chứ!"

"Em..."

Lục Đình Kiêu không giỏi giải thích, mãi một lúc lâu sau anh mới đanh mặt, gằn từng chữ nói: "Em đừng giận, tất cả những thứ này đều là do ba mẹ tôi tự ý sắp xếp, cá nhân tôi hoàn toàn không hề có ý muốn xem mặt, kể cả họ có sắp lịch tôi cũng sẽ không đi."

Lúc trước, trong lòng anh tràn ngập kích động vì cô gái của anh chủ động nhắn tin cho anh, kết quả lại quên mất việc quan trọng này.

Lúc về tới công ty anh mới nhớ ra, quyển album xem mặt này đặt trong văn phòng của anh, Ninh Tịch đã vào một lúc chắc cũng đã nhìn thấy rồi...

Ninh Tịch vừa nghe vậy cuối cùng cũng hiểu, cô có hơi giật mình, Lục Đình Kiêu vì chuyện này... mà vội vàng chạy về đây như thế sao?

Khoảng khắc đó, trong lòng cô dâng lên cảm giác không nói thành lời...

Quả thật cô từng nghĩ đến việc cô có thể cố gắng đến giây phút cuối cùng, nhưng cô chưa bao giờ ích kỉ hi vọng rằng Lục Đình Kiêu có thể đợi cô đến lúc đó. Nếu như anh gặp được một người mà anh thấy thích hơn, chắc chắn cô cũng sẽ chúc phúc cho anh! Cùng lắm thì say 3000 trận là được chứ gì...

Ninh Tịch ngẩng lên, dịu dàng nhìn người đàn ông âm trầm trước mắt: "Lục Đình Kiêu, thật ra anh không cần phải như vậy đâu, có câu gì ấy nhỉ? Thế gian rộng lớn như vậy hoa thơm nơi nào chẳng có, anh cứ thử đi ra ngoài một vòng xem biết đâu lại tìm thấy người mình ưng ý hơn thì sao!"

Cô vừa dứt lời, Lục Đình Kiêu liền nói: "Ninh Tịch, tôi không cần ai cả, em chính là cả thế giới của tôi."

Ninh Tịch: "..." Bị giết gọn chỉ trong một câu nói.

Giờ Đại ma vương đã luyện tới cảnh giới không cần nghĩ nữa rồi, lời nào lời nấy cũng mang tính sát thương rất cao...

"Khụ, không nói chuyện này nữa nhé Boss đại nhân, thời gian của ngài rất quý báu, ngài xem qua kịch bản này đi!" Ninh Tịch lập tức đưa kịch bản ra.

Lục Đình Kiêu cẩn thận đánh giá vẻ mặt Ninh Tịch, xác định cô không tức giận, giọng anh mới dịu xuống: "Chờ chút đã."

Nói rồi anh tháo cà vạt ra, cởi áo khoác, treo lên giá áo.

Cô ấy không tức nhưng không hiểu sao trong đáy lòng lại dâng lên cảm giác lạc lõng mất mát mãnh liệt...

Không tức giận chẳng phải là vì không yêu, không để tâm sao...

Trong lúc Lục Đình Kiêu không chú ý, Ninh Tịch đang tự niệm vài câu Thanh Tâm Chú, tránh không đưa mắt nhìn chằm chằm vào động tác cởi áo của anh!

Con mẹ nó, lại quyến rũ tôi! Anh lại quyến rũ tôi rồi!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Cởi áo khoác, Lục Đình Kiêu vừa sửa lại tay áo vừa nói: "Tôi vẫn còn phải xem một lúc nữa, em có thể vào phòng trong để nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt em có vẻ tối qua ngủ không ngon?"

Ninh Tịch sờ vành mắt đen xì: "Tối qua phấn khởi quá nên xem kịch bản cả đêm..."

Lục Đình Kiêu: "Đi chợp mắt một chút đi, xong tôi sẽ gọi em."

"Ông chủ đang làm việc mà tôi đi ngủ thì hình như không tốt lắm đâu?" Ninh Tịch cảm thấy không ổn.

Lục Đình Kiêu liếc cô một cái: "Em không ngủ cũng chẳng giúp được gì, nhưng em ngủ rồi thì tôi sẽ yên tâm hơn."

Ninh Tịch: "Vậy tôi đi ngay đây!" Tốt nhất là cứ tránh ở chung một chỗ với Đại ma vương đi... Đại ma vương sắp không khống chế được năng lực hút gái rồi...

Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã bay như một làn khói vào phòng nghỉ...

Phong cách vẫn là kiểu đơn giản lại lạnh lùng quen thuộc, nhưng mà... có lẽ là nơi Đại ma vương đã từng ngủ nên lại lộ ra vài phần ấm áp...

A? Chờ một chút! Chỗ Đại ma vương đã từng ngủ?

Cô có thể mà ngủ ở đây?

Còn đang xoắn xuýt thì di động đột nhiên vang lên một tiếng báo có tin nhắn mới: [Lục cải xanh: Ga trải giường mới thay ngày hôm qua.]

Ninh Tịch: "..."

Đại ma vương có thiên lí nhãn sao?

Thật đáng sợ...

Ngoài phòng nghỉ, Lục Đình Kiêu tưởng tượng đến vẻ mặt của Ninh Tịch sau khi đọc tin nhắn, khóe miệng không tự chủ được khẽ nâng lên rồi vùi đầu vào xem kịch bản.

Tối qua quả thật Ninh Tịch phấn khởi quá mà thức trắng đêm nên đầu vừa dính gối không bao lâu thì đã tiến vào mộng đẹp...

Trong phòng làm việc của Lục Đình Kiêu là một mảnh yên bình ấm áp, nhưng mà vào lúc này bên ngoài lại là một hồi phong ba bão tố.

Từ lúc tận mắt chứng kiến Lục Đình Kiêu chạy trở về, tất cả các nhân viên vẫn còn đang chìm trong trạng thái kinh hoàng...

"Xong đời rồi, tôi vừa nhìn thấy chuyện động trời!"

"Boss của chúng ta là nhân vật nào chứ? Núi Thái Sơn có ập xuống cũng không biến sắc, thế mà lần này lại không để ý hình tượng mà chạy trong công ty!"

"Nghe mấy người ở dưới lầu lúc đó nói sắc mặt của Boss đáng sợ lắm! Mấy thư kí đều bị dọa phát khóc cơ mà!"

...

Nhất thời mọi người đều chuyển hướng nhìn về phía Trình Phong...

"Trợ lý Trình, nếu anh biết nội tình gì thì cũng đừng gạt chúng tôi! Sắp nhập viện vì đau tim rồi đó!"

"Đúng thế! Anh có gì thì nói thẳng với chúng tôi đi! Có phải công ty xảy ra nguy cơ lớn gì không? Chúng ta sắp bị đá ra đường à?"

"Nói cho chúng tôi đi mà, để chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý?"

"Lúc nãy hình như có một người phụ nữ cầm tài liệu gì đó vào phòng Lục tổng đúng không, có phải tới báo tin dữ gì không?"

...

Trình Phong bị một đám người vây quanh đến sứt đầu bể trán: "Kính nhờ các vị, đừng hỏi tôi nữa, tôi có biết cái quái gì đâu! Cứ yên tĩnh mà chờ đi!"

Thật ra thì anh có thể khẳng định công ty tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng kể cả công ty không có vấn đề gì thì anh cũng không có cách nào hoàn toàn an tâm. Bởi vì bất kể chuyện gì liên quan đến vị Ninh tiểu thư kia đều là chuyện lớn hết đó!

Thời gian từ từ trôi, mặt trời dần dần xuống núi, rất nhanh thì đến giờ tan làm nhưng các nhân viên vẫn nán lại chỗ làm với vẻ mặt hóng hớt, không một ai dám đứng dậy rời đi.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn hướng về phòng nghỉ kia, dường như đã nhìn lâu lắm rồi, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ rồi khép lại cuốn kịch bản đã xem xong từ lâu, đứng dậy đi tới trước cửa phòng nghỉ, gõ cửa một cái.

Bên trong yên lặng, không có chút âm thanh nào.

Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 412NỤ HÔN TRONG MƠ

Trên giường lớn mềm mại, một cô gái đang chìm sâu vào giấc ngủ say, gò má ửng hổng, những sợi tóc đen nhánh rơi tán loạn trên chiếc gối trắng tinh...

Trái tim Lục Đình Kiêu không tự chủ được mà nhịp đập nhẹ dần, anh ngồi xuống cạnh mép giường, đột nhiên có cảm giác không muốn làm bất cứ cái gì nữa, chỉ cần cứ thế này ngắm nhìn cô...

Cái gì cũng không làm? Với tình huống này...

Dường như là không thể...

Kể từ khi cô rời khỏi Bạch Kim Đế Cung thì đã lâu thật lâu... thật lâu lắm rồi anh chưa được nhìn cô gần đến như vậy...

Thật lâu rồi không chạm vào cô...

Dù biết không đúng nhưng cám dỗ này thật sự quá lớn, cố gắng kiềm chế cũng không có tác dụng.

Lục Đình Kiêu nhặt một lọn tóc nhỏ lên rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào, tiếp theo đó là đôi môi mềm mại màu hoa anh đào...

Vốn chỉ nghĩ chạm vào một chút thôi, nhưng mà hiển nhiên đó là một hy vọng xa vời. Ngay phút giây chạm vào cô, sự mềm mại cùng niềm hạnh phúc dâng lên khiến anh phải thở dài một hơi, sau đó không nhịn được mà chậm rãi nhẹ nhàng nhấm nháp. Rồi sau cùng là dùng ngón tay đè nhẹ xuống cằm cô, khẽ tách môi cô rồi tiến vào càng sâu hơn, cảm nhận được càng nhiều sự thỏa mãn cùng hạnh phúc...

"Ưm..." Cô gái hít thở không thông liền rên nhẹ một tiếng.

Sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ, đáng lẽ phải nên dừng lại mới đúng nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe lời lí trí, bởi vì sự chống cự nho nhỏ của cô mà càng thêm hưng phấn, ngậm lấy đôi môi của cô hôn sâu hơn...

"Lục..."

Nghe cô rên rỉ tên của mình, Lục Đình Kiêu càng kích động hơn, anh bóp nhẹ eo của cô dường như muốn đem cô nhập vào sâu trong thân thể mình...

Bởi vì đau đớn trên môi mà Ninh Tịch nhăn mi, không vui quờ tay một cái: "Lục cải xanh..."

Lục Đình Kiêu: "..."

Nghe rõ ba chữ kia, cả người Lục Đình Kiêu cứng đờ. Rồi sau khi bình tĩnh lại liền chôn đầu trong hõm cổ ấm áp của cô, thầm dở khóc dở cười, ngay cả tâm tư như con diều bay phấp phới trong gió cũng bị cô chặt đứt.

Lục cải xanh?

Tên gọi này...

Được rồi, dường như cũng không tệ lắm.

Rất đặc biệt.

Là dành riêng cho cô.

Mắt thấy màn đêm cũng sắp buông xuống, Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng gọi cô gái dậy: "Ninh Tịch... Tỉnh dậy đi..."

Ninh Tịch mơ màng mở mắt ra, vừa mới tỉnh lại đã thấy khuôn mặt hoàn mỹ của một người đàn ông cùng đôi mắt dịu dàng.

"Hửm..." Cô đang nằm mơ sao?

Không đúng! Cô vẫn còn đang ở trong phòng nghỉ của Đại ma vương mà!

Ninh Tịch vội vàng bò dậy: "Boss đại nhân! Tôi ngủ rất lâu sao? Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Không lâu, vừa vặn hai tiếng."

"Đệch! Tôi là heo à! Thế mà lại ngủ suốt hai tiếng!" Ninh Tịch vội vàng xoay người xuống giường, sau đó sửa sang lại chăn gối.

"Đừng vội, lát nữa sẽ có người dọn."

"À..."

"Đi thôi, muộn lắm rồi, nên ăn cơm."

Sau khi Ninh Tịch tỉnh lại thì việc đầu tiên chính là hỏi thăm chính sự: "Đúng rồi ông chủ, ngài xem xong kịch bản chưa? Thế nào thế nào? Tôi có thể nhận sao?"

Thật ra thì cô vô cùng lo lắng, với cái cái tính luôn nghiêm khắc cổ hủ của Lục Đình Kiêu mà nói thì rất khó gật đầu cho cô đóng thể loại phim này...

"Xem một nửa." Lục Đình Kiêu trả lời.

"Xem một nửa?" Lấy tốc độ đọc của Đại ma vương mà nói... hình như không có khả năng nha? Không khoa học! Chắc là do xem cẩn thận và vô cùng xét nét đi!

Ài, thật đáng buồn, chả lẽ phải đợi thêm ngày nữa sao? Đã gấp lắm rồi!!!!

Ninh Tịch là một người nóng vội, ngay cả một phút cũng không chờ được huống gì là cả một ngày, vì vậy đau khổ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay chờ anh xem xong rồi mai tôi lại tới tìm anh?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top