Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tác giả thân thiện
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,525
Điểm cảm xúc
2,441
Điểm
113
Vừa dứt lời thì cả toàn trường im lặng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi...

Lương Bích Cầm trợn trừng mắt: "Ninh Tịch! Cô... cô... cô thật là to gan!"

Ngay cả Tô Dĩ Mạt vẫn luôn khinh thường Ninh Tịch cũng xanh mét: "Càn rỡ!"

Triệu Mỹ Hinh giận đến đen cả mặt: "Ninh Tịch, cô điên rồi sao? Trước mặt mọi người lại dám si nhục Dĩ Mạt!"

Bạch Lộ cũng sợ đến không dám hé răng, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ninh Tịch...

"Ninh Tịch... những lời thế này... mà cũng dám nói ra..."

"Hành động của cô ta hôm nay cứ có chút kì quái, có phải bị ngu rồi không? Nếu không tại sao cứ tự tìm chết như vậy?"

...

Đám người Tô Dĩ Mạt tức giận, nhưng sắc mặt Ninh Tịch từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, chỉ đưa ra vẻ mặt vô tội: "Ôi, không biết tôi nói cái gì sai mà sao Tô tiền bối với mọi người lại tức giận như thế... Chả phải tôi đã dựa theo yêu cầu của các người mà bồi thường quần áo rồi sao, cho nên Tô Tiền Bối, bộ quần áo trên người cô chẳng phải nên thuộc về tôi sao?"

"..." Xung quanh không ai rên một tiếng.

Ngay cả ba người Tô Dĩ Mạt cũng câm nín...

Cuối cùng vẫn là Lương Bích Cầm lên tiếng: "Ninh Tịch! Có phải cô nghèo đến phát điên rồi không? Một cái váy rách mà cũng muốn á?"

Ninh Tịch tỏ vẻ khó xử, ánh mắt quét trên người Tô Dĩ Mạt: "Lời của cô Lương sai rồi! Bộ váy của Tô tiền bối quý giá như thế sao cô có thể nói là cái váy rách chứ? Đây là mẫu limited mới nhất của Chanel mà, thậm chí còn chưa ra mắt nữa, dẫu có ra mắt thì cả thế giới cũng không quá 10 chiếc! Mất một cái chính là ít một cái! Cái túi đựng của loại quần áo quý giá cỡ này cũng đủ mua tôi! Sao có thể là cái váy rách được?"

Trí nhớ Ninh Tịch cũng đủ tốt, đem tất cả những lời bọn họ vừa tán dương chiếc váy này lặp lại từ đầu tới cuối.

"Cô cô cô..." Lương Bích Cầm thiếu chút nữa bị nghẹn chết: "Cô đừng có mà bẻ cong ý tứ của tôi! Ý tôi là quần áo dơ bẩn chứ không nói đây là đồ rách rưới!"

Ninh Tịch tỏ ý đã hiểu ra gật đầu một cái: "Bẩn cũng chẳng sao, chị Mỹ Hinh đã nói chỉ cần giặt một cái là được, hỏng cũng không sao. Mấy cái khuyến điểm nhỏ đó không vào mắt Tô tiền bối được nhưng mà mắt tôi không tốt nên không để tâm lắm!"

Câu này mặc dù Ninh Tịch đang tự nói mình mắt mù, nhưng mà ẩn ý trong đó thì không biết đang nói ai mù...

Hết lần này đến lần khác đều bị Ninh Tịch đá đểu như vậy, đám người Tô Dĩ Mạt dù hiểu rõ cũng chẳn ai làm gì được cô.

Người xung quanh hiện giờ đã sợ đến ngây người, tình tiết chuyển biến quá nhanh.

Nhưng sự việc vẫn chưa hết, Ninh Tịch đột nhiên tỏ vẻ vội vàng nhìn về phía Lương Bích Cầm: "Cô Lương! Cái tay cái tay! Cô cách Tô tiền bối xa ra một chút! Nhớ chú ý móng tay của cô, đừng có mà kéo hỏng quần áo của tôi! Bộ này mắc lắm đấy, bán cô đi cũng không mua nổi đâu!"

Vừa dứt lời đã có người không nhịn được bật cười...

Mà Lương Bích Cầm sắp tức đến ngất xỉu, Triệu Mỹ Hinh đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ninh Tịch, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không hả! Như thế này thì khác gì lưu manh!"

Ninh Tịch tỏ vẻ ủy khuất: "Lưu manh vô lại đều không nói lý lẽ... không biết lời vừa rồi của tôi lưu manh vô lại chỗ nào?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tác giả thân thiện
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,525
Điểm cảm xúc
2,441
Điểm
113
"Cô..."

Từng lời từng chữ của Ninh Tịch đều khiến người ta tức chết hết nhưng không cách nào phản bác lại được.

Đấu với Lương Bích Cầm và Triệu Mỹ Hinh xong, Ninh Tịch lại chuyển hướng qua Tô Dĩ Mạt, ra vẻ đáng thương nói: "Tô tiền bối, tôi biết cô rất yêu thích bộ đồ này... tôi cũng phải lấy dũng khí rất lớn mới dám bảo cô cởi nó ra cho tôi... Thật ra thì vừa nãy nói xong tôi cũng hối hận rồi! Quân tử không cướp đồ người khác yêu thích, bộ váy trên người Tô tiền bối... thôi thì đưa cho tiền bối vậy! Tôi cũng không cần nữa!"

"Ninh Tịch! Cô..." Từ sau khi Tô Dĩ Mạt thành danh đã bao giờ phải chịu tức giận như vậy?

Cái gì mà đưa cho cô ta? Con tiện nhân này còn dùng cái giọng bố thí như thế!

"Chị họ! Chị không sao chứ!" Lương Bích Cầm kích động hét lớn lên: "Ninh Tịch, cô còn dám nói cô không phải lưu manh vô lại! Chẳng lẽ cô muốn chị họ tôi phải cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy sao? Cô chán sống rồi phải không!"

Lương Bích Cầm đã kích động đến độ không giữ mồm giữ miệng.

Ninh Tịch lúc này mới giả vờ kinh hoàng: "Làm sao có thể chứ! Đương nhiên ý tôi là Tô tiền bối tìm phòng vệ sinh hoặc chỗ nào đó thay đồ, còn tôi chờ ở đây! Chờ bao lâu cũng được!"

Triệu Mỹ Hinh vừa trấn an Tô Dĩ Mạt vừa nhìn chiếc váy ngủ màu xám trong tay: "Cái cô cầm tới là đồ ngủ! Cô để Dĩ Mạt thay cái váy ngủ này đi ra ngoài?"

Ninh Tịch vội vàng nói: "Sao tôi biết được, chị Mỹ Hinh oan uổng tôi quá! Kia... kia... nếu các cô không có quần áo dự bị thì... tôi chờ mấy ngày cũng được mà!"

Lời này ý là đang nói đám Triệu Mỹ Hinh không bỏ được chiếc váy trên người Tô Dĩ Mạt nên mới nhiều lần cố ý thoái thác.

Lúc này Tô Dĩ Mạt cũng bình tĩnh lại, mặt mày tái nhợt nói với Triệu Mỹ Hinh: "Trả cho cô ta! Đem cái váy này trả cho cô ta! Trả cho cô ta!"

Triệu Mỹ Hinh khó xử: "Đây... Dĩ Mạt, nếu trả lại cho cô ta..." thì lấy đâu ra bằng chứng tố cáo để đưa cho công ty...

Lời còn chưa dứt Tô Dĩ Mạt đã trợn mắt nói: "Tôi đang nói với cô đấy, cô không nghe thấy sao?"

Còn ngại hôm nay cô ta chưa đủ mất mặt hay sao? Tô Dĩ Mạt cô thì chịu đủ rồi!

Triệu Mỹ Hinh không dám trái ý nên chỉ có thể nhanh nhanh chạy về cạnh Ninh Tịch. Cầm chiếc váy ngủ GE trả lại cho cô: "Được rồi được rồi! Cái váy này trả lại cho cô! Chỉ là cái váy ngủ mà thôi mà xem cô nóng ruột thế nào kìa! Đúng là cái dạng chưa trải sự đời!"

Vì vớt vát lại chút mặt mũi, Lương Bích Cầm vội vàng phụ họa: "Đã bảo cô ta là đồ nhà quê mà! Cái váy rách thôi chứ có gì mà quý hiếm, chỉ thiếu nước xông lên lột thẳng từ trên người chị họ tôi xuống!"

Nói xong thì hung hăng trừng mắt với mấy người xung quanh, giục họ mau mau cùng mắng Ninh Tịch...

Đám người này từ lúc Ninh Tịch gọi Tô Dĩ Mạt lại thì đã há mồm trợn mắt, không lên tiếng nửa câu. Lúc này được Lương Bích Cầm giục mới nói vài câu qua loa lấy lệ cho có vẻ...

"Đúng vậy! Cô ta nghèo đến điên rồi!"

"Chị Dĩ mạt quá hào phóng, quần áo quý giá như thế mà cuối cùng lại nói không muốn cũng không cần cô ta phải bồi thường"

"Chị Dĩ Mạt chỉ dạy cô ta quy củ làm người mà thôi, làm sao có thể để ý một chiếc váy chứ, chị ấy còn có đầy thứ gấp tỉ lần thứ ấy!"

...

Tô Dĩ Mạt hít sâu một hơi, khôi phục dáng vẻ cao quý lạnh lùng, bên người là Lương Bích Cầm với Triệu Mỹ Hinh đi hai bên như thể tả hữu hộ pháp, cất bước rời đi không hề quay đầu lại...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tác giả thân thiện
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,525
Điểm cảm xúc
2,441
Điểm
113
Ninh Tịch khẽ nhếch môi, cẩn thận phủi bụi trên bộ quần áo, chậc, về nhà phải giặt cho sạch mới được, bị bàn tay dơ bẩn của cái đám đó làm bẩn hết cả rồi…

Bộ này là do Boss đại nhân tặng cho cô đấy!

Làm sao có có thể lấy nó đi bồi thường cho Tô Dĩ Mạt thật được?

Có cho vào miệng rồi bà cũng bắt phải nôn ra trả cho bà nhá!

Mãi tới khi Tô Dĩ Mạt rời khỏi đây, đám người đứng vây xem xung quanh cuối cùng cũng dám mở miệng lên tiếng, ai ai cũng hoảng hốt…

"Ơ, thế là xong rồi à?"

"Tôi đoán được mở đầu… nhưng lại không đoán được kết thúc…"

"Này, mọi người có để ý không, từ đầu đến cuối Ninh Tịch chỉ quay về nhà có một chuyến rồi nói hai ba câu rồi cuối cùng chả bị sao hết luôn ấy..."

"Đúng thế thật!!!"

……

Sau khi đám người dần dần tản đi, Bạch Lộ cũng hoàn hồn, thấp thỏm bất an đi đến bên cạnh Ninh Tịch: "Ninh Tịch…"

"Dạ? Chị Bạch Lộ!" Ninh Tịch cẩn thận gấp bộ váy lại để vào túi xách.

Bạch Lộ nhíu mày: "...Tuy chuyện này coi như là đã giải quyết xong nhưng mà lại khiến họ ghi thù, nhỡ mà sau này bọn họ gây phiền phức cho cô thì làm thế nào?"

Ninh Tịch không để tâm lắm cười cười: "Chị nghĩ rằng em không đắc tội với bọn họ thì sau này bọn họ sẽ không gây phiền toái cho em sao?"

Vẻ mặt của Bạch Lộ hơi sững ra, vô thức lắc đầu.

Nhưng mà...

Vị trí hiện tại của Ninh Tịch có xung đột lợi ích với đám người Tô Dĩ Mạt, thế nên có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi phiền phức…

"Mà chị không cần lo lắng đâu, người như Tô Dĩ Mạt sĩ diện lắm, chuyện này hôm nay ầm ĩ như thế, nếu như cô ta ngay lập tức gây phiền toái cho chị thì quá ư là lộ liễu, cho nên trong thời gian ngắn chị vẫn an toàn!"

Còn một câu nữa mà Ninh Tịch không nói ra, sự hận thù của cái đám ấy bây giờ có khi dồn hết sang cô cả rồi ấy, chưa chắc đã để ý đến Bạch Lộ…

Bạch Lộ vô cùng cảm động, vội vàng cúi người xuống cảm ơn: "Ninh Tịch, hôm nay thực sự rất cảm ơn cô! Nếu không thì chắc tôi sẽ bị đuổi khỏi công ty mất!"

"Chị khách sáo quá rồi! Em cũng có giúp gì được cho chị đâu, đều là người có cùng cảnh ngộ cả mà!"

Ninh Tịch nói rồi liếc thấy vệt xanh tím trên đầu gối của Bạch Lộ do quỳ xuống mà ra, liền nói: "Chị không sao chứ? Có cần em đưa chị đi viện không?"

Bạch Lộ vội lắc đầu: "Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà!"

Trên mặt Bạch Lộ hiện lên nét ngượng ngùng: "Ninh Tịch... cô cứ gọi tên tôi là được rồi, đừng gọi là chị nữa, tôi đâu có đủ tư cách để cô gọi tôi bằng chị…"

Ninh Tịch cười khẽ: "Chị lớn tuổi hơn em, em gọi chị là chị chẳng phải là điều đương nhiên hay sao? Hơn nữa, em rất thích những tác phẩm của chị như bộ Hồng Hà này, Thanh Mang này... còn cả bộ Gió Thổi Qua Nơi Nào nữa… em đều xem hết rồi ấy! Chị diễn hay lắm!"

Bạch Lộ nghe vậy vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên: "Cô… cô từng xem phim của tôi à?"

Những bộ phim đó là những phim cô có kha khá đất diễn, nhưng vì nó mang hơi nhướng văn nghệ hơi nhiều nên cũng chẳng có tiếng tăm gì, cộng thêm vận may không tốt, cô cũng chẳng có giải gì...

Ninh Tịch gật đầu chắc nịch: "Có chứ, em có xem mà! Diễn xuất của chị rất có đặc sắc riêng, đặc biệt là khả năng xử lí những chi tiết nhỏ vô cùng lợi hại, em cũng muốn học hỏi thêm từ chị, đáng tiếc là phim của chị ít quá... Nhưng không sao, bộ phim Lắng Nghe mới ra rạp của chị em đã xem rồi, em thấy khả năng đạt giải rất lớn! Đến lúc đó chị có thể nhận được nhiều phim hay hơn nữa, để mọi người đều được xem phim chị đóng!"

Bạch Lộ ngây người nghe Ninh Tịch nói một tràng giang đại hải, mãi một lúc lâu sau mới sực tỉnh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tác giả thân thiện
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,525
Điểm cảm xúc
2,441
Điểm
113
Trong thoáng chốc, bao nhiêu uất ức ủy khuất của hơn mười năm qua bỗng nhiên tan biến, một cảm xúc bùi ngùi xúc động xâm chiến tâm trạng cô...

Cô luôn cho rằng bản thân dù có nỗ lực thế nào, có cố gắng nhiều ra sao thì cũng sẽ chẳng có ai xem, nhưng lại không ngờ được, thế nhưng lại có một người đã từng chú ý đến cô đến vậy.

Giọng điệu của Bạch Lộ có vẻ kích động, run rẩy nói: "Cám ơn… Ninh Tịch, thật sự rất cám ơn cô! Nhưng mà, đạt giải thì… tôi không dám nghĩ đến! Chỉ cần có thể tiếp tục được ở lại công ty, có công ăn việc làm không đến nỗi chết đói là được rồi…"

Bạch Lộ nói rồi cười khổ: "Thực ra thì hồi trước tôi cũng nghĩ tới việc chuyển sang nghề khác, chỉ đáng tiếc là sau này phát hiện ra khoảng thời gian mười năm quá dài, đóng phim đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi, ngoại trừ đóng phim ra, tôi đã chẳng biết làm gì nữa rồi…"

Ninh Tịch có thể hiểu được suy nghĩ của Bạch Lộ: "Chị Bạch Lộ! Em có dự cảm là chị chắc chắn sẽ nổi tiếng! Dự cảm của em linh lắm đấy!"

Bạch Lộ bị cô trêu cho bật cười, tuy biết cô chỉ là đang an ủi mình nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp: "Cám ơn lời dự đoán của em!"

"Ôi! Muộn mất rồi Em phải đi đây! Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha! Tạm biệt chị!" Ninh Tịch liếc nhìn thời gian thì phát hiện mình muộn mất nửa tiếng rồi đành phải vội vã chào tạm biệt Bạch Lộ rồi chạy lên lầu.

"Tạm biệt!"

...

Ninh Tịch thở hồng hộc chạy vào văn phòng của Lâm Chi Chi.

Giang Mục Dã đợi lâu đến mức mặt mũi đen xì, vừa nhìn thấy cô một cái liền quẳng ngay cái máy chơi game trên tay đi: "Ninh Tịch! Bà cố ý đấy hả! Lần nào cũng để tôi đợi rõ lâu! Bà có biết một phút của tôi là bao nhiêu tiền không? Bà có biết dạo này tôi bận thế nào không, thời gian của ông đây là vàng là bạc đấy?"

Ninh Tịch nghe thế liền tỏ vẻ bà đây còn có lý hơn: "Lông Vàng, ông còn tí phong độ đàn ông nào không đấy? Tôi là con gái đấy! Đợi một tí thì mất tí máu sao?"

Giang Mục Dã tí thì nôn ra một búng máu: "Cái gì cơ? Con gái? Bây giờ bà đã nhớ ra mình là con gái rồi cơ đấy!" Lúc đánh tôi sao bà không nhớ ra mình là con gái đi?

"Tôi thích lúc nào thì nhớ lúc đấy! Làm sao?!" Ninh Tịch hứ một câu rồi lon ton chạy đến trước mặt Lâm Chi Chi: "Chị Chi Chi, em xin lỗi nha, xin lỗi, xin lỗi! Em có chút chuyện cho nên mới đến muộn một lát! Xin lỗi đã bắt chị đợi!"

Giang Mục Dã: "..." Được rồi, đây chính là phân biệt đối xử, anh ta đã chết lặng rồi!

Lâm Chi Chi đã quen với cái cách cứ gặp nhau là cãi ỏm tỏi của Ninh Tịch và Giang Mục Dã, thản nhiên ngẩng đầu lên khỏi cái màn hình máy tính, liếc mắt nhìn cô một cái: "Em lại va chạm với Lâm Dĩ Mạt đấy à?"

Thôi xong rồi! Bị chị Chi Chi biết rồi!

Ninh Tịch nheo mắt, con ngươi đen quay tròn, lập tức nịnh nọt Lâm Chi Chi: "Chị biết hết rồi à! Chuyện chỉ mới xảy ra có một giây trước thôi mà! Chị đúng là Khổng Minh tái thế! Không bước chân ra khỏi nhà mà biết vạn sự trong thiên hạ!"

Giang Mục Dã: "..."

Lâm Chi Chi bất đắc dĩ liếc cô một cái sau đó mới nói: "Việc này đã loan truyền ầm ĩ trong group chung của công ty rồi kìa."

"Ồ..." Ninh Tịch ngớ ra, nịnh nhầm chỗ mất rồi.

"Khụ khụ, hóa ra là chuyện này đã bị đồn ầm lên trong công ty rồi à ha ha ha… mọi người cũng nhiều chuyện thật đấy!"

"Cái gì? Bà xung đột với con mụ Tô Dĩ Mạt ấy hả?" Giang Muc Dã bất mãn vì hai người bỏ ngó lơ mình, chạy đến trước bàn làm việc của Lâm Chi Chi, giật luôn con chuột trên tay cô.

Bởi vì Giang Mục Dã đột ngột lao đến, trên mặt Lâm Chi Chi thoáng hiện lên nét khác thường mà khó mà phát hiện, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền biến mất.

Ninh Tịch cũng chạy đến bên bàn làm việc của Lâm Chi Chi, không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ bé thoáng qua của Lâm Chi Chi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tác giả thân thiện
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,525
Điểm cảm xúc
2,441
Điểm
113
Giang Mục Dã kéo lên lướt lướt xem lịch sử tin nhắn, vừa đọc vừa xuýt xoa, sau cùng anh ta túm lấy vai của Ninh Tịch: "Ninh Tiểu Tịch! Bà được lắm! Cao tay lắm. Thật cmn sảng khoái! Đúng là xả được nỗi hận trong lòng tôi, xem ra bà đúng là nghe lọt được những gì tôi nói lần trước! Được lắm, được lắm, làm tốt lắm, giữ nguyên phong độ thế này nhé!"

Ninh Tịch quăng cho anh ta một ánh mắt khinh thường, có phần thấp thỏm nhìn về phía Lâm Chi Chi, "Chị Chi Chi, em xử lý chuyện này như thế, chị có cảm thấy phô trương quá không?"

Lâm Chi Chi trầm ngâm một lát mới đáp: "Trong tình huống lúc đó, em giải quyết như thế cũng xem như là hoàn hảo, nhưng quả thực đúng là có thể hiện mình hơi quá…"

Cũng không thể trách Chi Chi lo lắng được, dù sao cả cái công ty này từ trên xuống dưới đều biết, ô dù của Tô Dĩ Mạt chính là cái vị nào đấy.

Kể cả quan hệ giữa Ninh Tịch và Lục Cảnh Lễ có tốt đi chăng nữa nhưng sợ rằng cũng có nguy hiểm.

Cô sợ nhất là đôi cánh của Ninh Tịch vẫn chưa đủ cứng cáp đã bị người ta bẻ xuống.

Sau khi tiếp xúc với Ninh Tịch, cô thực sự rất coi trọng cô bé này, muốn dẫn dắt con bé cho thật tốt…

Giang Mục Dã cụp mắt liếc Lâm Chi Chi một cái, lập tức hiểu ra cô đang lo lắng về cái gì, liền bĩu môi nói: "Cô lo vớ lo vẩn cái gì! Ô dù của cái con nhóc này to lắm, so với Tô…"

Còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Tịch đứng bên cạnh nhét cho cả quả táo vào mồm: "Ông ăn táo của ông đi, con gái nói chuyện với nhau, đám con trai các ông biết gì mà nhảy vào, biến ra chỗ khác mau!"

Giang Mục Dã bỏ quả táo trong miệng ra: "Ninh Tiểu Tịch! Bà muốn đánh nhau đấy phải không!?"

Ninh Tịch xoay xoay cổ tay: "Tôi không muốn nhưng mà tôi thấy ông rất muốn thì phải, nếu đã như thế để tôi cho ông được toại nguyện!"

Giang Mục Dã quyết đoán đáp: "Tôi đi ăn táo!"

Ninh Tịch hài lòng gật đầu, sau đó liền quay sang nhìn Lâm Chi Chi: "Trước đây lúc chị làm quản lý cho cái tên này, có phải cái tên này là một thằng cực kì khốn khiếp, cực kì biết hành hạ người khác đúng không?"

Lâm Chi Chi cụp mắt xuống, hình như đang nhớ lại, khéo léo trả lời: "Có chút..."

Ninh Tịch hừ một tiếng: "Thế có nghĩa là rất nhiều rồi! Chị cứ yên tâm đi, em sẽ xử đẹp cái tên này cho chị, hành hạ gã một trận nên thân."

Giang Mục Dã đứng đằng sau nghe được mà nghiến răng nghiến lợi lại không dám nói gì, đành điên tiết ngồi gặm táo!

Quả nhiên, nợ thì nợ sớm muộn gì cũng phải trả.

"À à, đúng rồi! Chị Chi Chi! Suýt nữa thì em quên mất! Em phải nói với chị một chuyện vô cùng quan trọng!" Ninh Tịch đột nhiên cực kì kích động nói.

"Chuyện gì?" Lâm Chi Chi hỏi.

"Chị nhận phim mới cho em đi! Nhận đi mà! Em muốn làm việc!!!" Ninh Tịch phấn khởi yêu cầu.

Trên khuôn mặt của Lâm Chi Chi hiện lên vẻ nghi ngờ: "Nhanh thế à? Cường độ làm việc của em trong bộ phim vừa rồi rất lớn, chị còn đang định để em nghỉ một tháng đây!"

Ninh Tịch xua tay lia lịa: "Không cần! Không cần! Em nghỉ ngơi đủ rồi! Em muốn đóng phim! Em muốn kiếm tiền! Kiếm thật nhiều thật nhiều tiền! Sau đó ở nhà lầu, lái xe hơi, mở công ty rồi làm từ thiện, đi lên đỉnh cao của cuộc đời!"

Giang Mục Dã ngồi một góc khóe miệng giật giật: "Ha ha, đi lên đỉnh cao cuộc đời sau đó lấy vợ vừa đẹp vừa giàu hả? Ninh Tiểu Tịch, bà nghĩ mình là đàn ông đấy hả?"

Tự nhiên phấn khích như thế, sao cứ cảm thấy quái dị thế nào ấy...

Lâm Chi Chi cười khẽ, thực ra cô rất thích những lúc Ninh Tịch hoạt bát đầy sức sống như thế này, nhưng cô vẫn rất lí trí khuyên bảo:

"Tinh thần này rất đáng khen, nhưng mà không được! Một tháng sau Thiên Hạ sẽ hoàn thành công tác hậu kì, em sắp phải bay đi khắp nơi để quảng bá cho bộ phim rồi, đến lúc đó sẽ mệt lắm đấy, cho nên bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức!"

"Oh..." Ninh Tịch thất vọng gục đầu xuống.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tác giả thân thiện
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,525
Điểm cảm xúc
2,441
Điểm
113
Lâm Chi Chi nói tiếp: "Nhưng mà em cũng không phải lo mình quá rảnh đâu, dù sao thời gian của em bây giờ đều rất quý, tháng này ngoài chuyện quay quảng cáo cho game ra, chị sẽ sàng chọn kịch bản cho em nữa, bây giờ cũng đã hòm hòm rồi. "

"Đợi mấy hôm nữa em quay xong quảng cáo cho bên game, chị sẽ đưa kịch bản cho em. Trong khoảng thời gian này em ngoan ngoãn ở nhà xem thật kĩ chị, thích bộ nào thì chọn bộ ấy. Họp báo hay các trường hợp cần xuất hiện trước đám đông, chị tiếp tục để ý cho em."

Nghe đến có kịch bản để xem, Ninh Tịch lập tức hào hứng lại: "Dạ! Cám ơn chị Chi Chi nha! Chị tốt với em thật đấy!"

Giang Mục Dã đưa tay sờ sờ cái đám da gà da vịt nổi đầy người: "Nịnh nọt thế đủ chưa? Bây giờ thì đi được chưa nào?"

"Go! Go! Go!!! Đi kiếm tiền nào!"



Mười lăm phút sau, trong studio chụp ảnh của công ty game.

"Đúng rồi, đúng rồi… gần thêm tí nữa nào! Thêm tí nữa nào! Cô Tịch, cô phải nhu mì một chút, dáng vẻ phải như chú chim nhỏ đang nép vào lồng ngực ấy! Không, không, không! Không phải biểu cảm như thế… phải nhu mì hơn nữa…"

"Ảnh đế Giang, biểu cảm của anh cứng quá! Dịu dàng một chút! Đúng! Phải nồng nàn chân thành, nữa, phải nồng nàn hơn nữa, phải dịu dàng hơn nữa…"

Ninh Tịch lúc này đang mặc một bộ đồ cổ trang hoa lệ, cố gắng thu mình nép vào trong ngực Giang Mục Dã, nghe thợ chụp ảnh lải nhải mà vẻ mặt cô nàng thốn đến tận rốn: "Má nó! Kiếm được tí tiền mà phải trả giá quá lớn!"

Giang Mục Dã mặc một bộ đồ kiếm khách oai phong, khóe miệng cứng ngắc giật giật mấy cái: "Cmn chứ, bà tưởng tôi muốn đấy à! Thà để bà đập cho tôi một trận còn hơn!"

Hành hạ, phỉ nhổ nhau cả một ngày trời, cuối cùng thì việc chụp ảnh quảng cáo cho game coi như cũng đã kết thúc.

Nhưng mà vẫn chưa hết, tiếp sau đó vẫn còn phải quay video quảng bá game, còn phải trực tiếp chơi game mấy đêm liền nữa…

Ôi, quả nhiên tiền không dễ kiếm một chút nào!

"Má nó chứ, Ninh Tiểu Tịch, chụp quảng cáo với bà còn mệt hơn diễn cảnh đánh nhau! Tui về ngủ một giấc đây! Bái bai ~~~~" Giang Mục Dã mệt như chó bò lên xe bảo mẫu.

Ninh Tịch cũng bị hành hạ quá đủ, nhưng mà nghĩ đến kịch bản phim mới lại hưng phấn: "Chị Chi Chi, kịch bản, kịch bản!!!"

Lâm Chi Chi có chút đau đầu rút một tập kịch bản trong túi ra: "Thấy em nhàn quá nên đưa cho em xem trước, thực ra những kịch bản đó phải xin phép bên trên trước, nhưng mà vì Nhị thiếu đang nghỉ phép, lại nghỉ ở đảo nhỏ nào ấy nên chẳng ai liên lạc được cả!"

Ninh Tịch nghe vậy có chút ngạc nhiên: "Ồ, những kịch bản mà em đóng tất đều phải để Lục Cảnh Lễ xem qua sao?"

Lâm Chi Chi gật đầu: "Nhị thiếu nói như thế đấy, lúc đó anh ấy nói hình như còn phải đưa cho người phụ trách nào đó bên tập đoàn Lục thị xem qua, tóm lại rất coi trọng em đấy, đây là chuyện tốt!"

Ninh Tịch xoa xoa cằm, người phụ trách bên Lục thị?

Chẳng lẽ lại là Boss đại nhân?

Càng nghĩ càng thấy đúng…

Dù sao Lục Đình Kiêu mới thực sự là người kéo cô sang đây, có khả năng muốn kiểm định những kịch bản phim mà cô đóng.

"Thế lần này Nhị thiếu nghỉ bao lâu ạ?" Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu.

Lâm Chi Chi thở dài nói: "Ba tháng!"

"Cái gì?!!!!" Ninh Tịch kinh ngạc gào lên.

"Lâu như thế thì còn làm ăn gì! Có ông sếp vô trách nhiệm nào như anh ta không? Chẳng lẽ anh ta chưa quay về ngày nào thì em không thể đóng phim à?"

Lâm Chi Chi bất đắc dĩ gật đầu: "Quy trình là như thế. Cho nên chị cũng rất đau đầu. Trước mắt chị đang dùng tất cả mọi cách có thể nhưng cũng không thể liên lạc với anh ta được!"

Quả thực là tin dữ động trời!

Thế thì làm sao mà được!

Cô muốn đóng phim!

Cô muốn kiếm tiền!

Ninh Tịch sốt ruột muốn chết nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt sững ra, do dự hỏi: "À, chị Chi Chi… nếu như Lục Cảnh Lễ không liên lạc được, vậy trực tiếp liên lạc với cái vị phía trên Lục Cảnh Lễ luôn có được không?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tác giả thân thiện
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,525
Điểm cảm xúc
2,441
Điểm
113
"Vị phía trên Lục Cảnh Lễ?" Lâm Chi Chi nghe vậy lắc lắc đầu.

"Thế là vượt quyền, nếu làm như thế chỉ sợ Nhị thiếu sẽ không vui. Hơn nữa, những người như chúng ta sao liên lạc nổi với phía Lục thị."

Ninh Tịch nghe thế cười nói: "Chị Chi Chi, với người khác vượt quyền quả thật là tối kị, nhưng nếu như là Nhị thiếu, chị thấy anh ấy sẽ để ý sao?"

Lâm Chi Chi nghe vậy do dự: "Chuyện này…"

Ninh Tịch cũng hiểu, cách làm việc của Lâm Chi Chi khá cẩn thận, chuyện này thực ra khá tốt, điểm này vừa hay bổ sung được cho cô: "Chị Chi Chi, nếu như chị để tâm đến Nhị thiếu, vậy thì em có thể đảm bảo, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!"

"Vừa hay em cũng quen… quen trợ lý của Nhị thiếu, đến lúc đó em sẽ nhờ anh ta chuyển lời đến cho người đó, nói rõ tình hình của chúng ta, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, hơn nữa tình hình của chúng ta bây giờ quả thực rất đặc biệt mà!"

Nếu để cô đợi ba tháng thật, cô sợ mình sẽ vác đao bơi thẳng đến cái đảo Lục Cảnh Lễ đang nghỉ mà chém chết anh ta mất!

Lâm Chi Chi nghe thế thì cân nhắc một chút, xác định không có vấn đề gì, cho nên gật đầu: "Có thể, em cứ thử xem sao!"

"Thế nha~~~" Ninh Tịch vui vẻ gật đầu đồng ý, đội khẩu trang đeo kính râm lên: "Vậy em về nhà đọc kịch bản đây! Phải nhanh chóng xác định kịch bản mới được."

"Tốt, đi đi, trên đường cẩn thận nha."

Lâm Chi Chi nhìn cô rồi trầm ngâm nói: "Em không có xe quả thực sự có chút bất tiện, chịu khó một thời gian nữa, đợi Thiên Hạ lên sóng có thể xin công ty phân xe cho em!"

"Cảm ơn chị Chi Chi! Yêu chị lắm! Moa~~"



Châu Giang Đế Cảnh.

Ninh Tịch ngồi xếp bằng trên giường, lướt lướt xem qua mấy cái kịch bản.

Toàn bộ kịch bản mà Lâm Chi Chi chọn cho cô đều là những kịch bản rất tốt, quan trọng là rất thích hợp với cô.

Không giống với phong cách văn nghệ của Lãnh Man Vân, Lâm Chi Chi xác định con đường tương lai của cô là song song giữa thương mại và danh tiếng, cho nên chất lượng kịch bản mà chị ấy chọn cho cô đều rất đảm bảo, cũng dễ bán.

Ninh Tịch lật qua lật lại mấy quyển kịch bản, bất tri bất giác đã quá nửa đêm...

Trên cơ bản các thể loại đều có tình yêu, hài kịch, viễn tưởng, kinh dị, cũng có phim cổ trang giống Thiên Hạ... kịch bản cũng rất đáng tán thưởng, nhưng không biết tại sao Ninh Tịch vẫn chẳng có hứng thú mấy.

Không có một kịch bản nào khiến cô vừa đọc đã cực kì muốn diễn giống như Thiên Hạ.

Ninh Tịch lật đi lật lại mấy quyển kịch bản mấy lần liền, sau cùng cô vô tình liếc thấy một quyển kịch bản bị cô vứt ở cuối giường.

Quyển kịch bản đó tên là Tôi Chỉ Thích Em, vừa nhìn một cái liền biết ngay là kiểu phim thần tượng thanh xuân chẳng có ý nghĩa gì, cho nên lúc đầu vừa cầm lên đã bị Ninh Tịch vứt sang một bên vì không có hứng thú.

Nhưng mà những quyển kịch bản mới nãy cô vừa mới xem qua đều rất đặc biệt và sáng tạo, có những chỗ khiến người ta phải thích thú, chẳng lẽ quyển này cũng có điểm gì đó đặc sắc à?

Ninh Tịch nghĩ một lát, lại lần cầm quyển kịch bản đó lên...

Kết quả là vừa mới đọc thôi gương mặt cô đã sáng bừng lên!

Oh Fuck!

Quyển kịch bản này thật kích thích!!

Thế mà vừa nãy cô còn ghét bỏ!

Thực sự là…

Quyển kịch bản này thực ra không chỉ là phim thần tượng tình yêu rất dễ thu hút người xem mà còn là đề tài khiến người ta phỉ nhổ "tổng tài bá đạo" dạo này đang thịnh hành nữa.

Nhưng mà khác một cái là, lần này "tổng tài bá đạo" không phải là nam chính, mà là nữ chính giả trai!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top