[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Ninh Tịch thở hồng hộc chạy đến, quỳ một chân xuống ôm chầm lấy Tiểu Bảo, sau đó nhét cho cậu nhóc cái gì đó: “Mệt chết mất, may là còn kịp! Tiểu Bảo con cầm lấy này, đúng lúc tối hôm qua vừa mới học được mấy chiêu từ Đại sư, cho nên sáng nay cô dậy thật sớm đặc biệt vào bếp để làm bento yêu thương cho con đó, ngày đầu tiên Tiểu Bảo đi học, phải làm gì đó để cổ vũ chứ nhỉ!”

Sự thật là...

Tối hôm qua, vốn dĩ gửi tin nhắn rồi cô liền quyết tâm không đến, nhưng thân thể không chịu nghe sự điều khiển của đại não, mới sáng sớm đã tỉnh rồi, sau đó bắt đầu lục đục trong bếp.

Đợi đến lúc tỉnh táo lại thì cô đã làm xong một hộp bento cực kì đáng yêu rồi!

Ôi! Trong lòng cô toàn là Tiểu Bảo nên hoàn toàn không khống chế được mình rồi a a a...

Đặc biệt là khi nhớ đến ánh mắt đầy mọng đợi của bánh bao nhỏ, cuối cùng linh hồn bé nhỏ của cô liền trực tiếp bay đến đây!

“Xin lỗi con nha Tiểu Bảo! Có phải con đợi cô rất lâu rồi không?” Trên gương mặt Ninh Tịch đầy xin lỗi.

Tiểu Bảo ôm thật chặt hộp bento vào lòng, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không hề giận một chút nào.

Ninh Tịch tạm thời yên tâm, vuốt vuốt cái đầu nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ: “Học thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nha con!”

Bánh bao nhỏ gật đầu thật mạnh.

Ừ, học thật tốt… Nhóc muốn đi học!

Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh thấy thằng bé thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch nhếch, cố ý mách lẻo: “Vừa nãy con còn bảo không muốn đi học còn gì?”

Tiểu Bảo nghe vậy sống lưng lập tức cứng đờ, tức giận quay ra lườm ba mình một cái.

Ba thật quá xấu xa! Tại sao lại mách lẻo với cô Tiểu Tịch được chứ!

Chỉ có tiểu nhân mới mách lẻo!

Ninh Tịch nghe thế liền chớp chớp mắt vội hỏi: “Hả? Tại sao thế? Sao đột nhiên con lại không muốn đi học nữa thế?”

Lục Đình Kiêu cũng không dung túng cho tính tình thối hoắc của con trai, thế nên mặc kệ ánh mắt căng thẳng của ai đó: “Thằng bé quá tùy hứng!”

Vẻ mặt của bánh bao nhỏ như thể sét đánh giữa trời quang: “!!!” - Sau này nhóc sẽ không thèm để ý đến ba nữa!

Bánh bao nhỏ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi, chỉ sợ Ninh Tịch sẽ vì thế mà giận nhóc, không thích nhóc nữa.

Ninh Tịch tuy gật đầu nhưng cũng không hề để bụng: “Không sao, không sao! Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ mà! Tùy hứng là đặc quyền của trẻ con! Không sao nhỉ! Tiểu Bảo nhà chúng ta cứ thoải mái mà tùy hứng!”

Tiểu Bảo nghe thế, gương mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng, sau đó, cực kì đắc ý liếc nhìn ba mình.

Quả nhiên cô Tiểu Tịch vẫn yêu mình nhất!

Lục Đình Kiêu nhìn con trai rồi lại quay sang nhìn Ninh Tịch, rũ mắt cười khẽ: “Ừ, em nói cũng có lý lắm.” Tỏ ra vẻ vợ mình nói cái gì cũng đúng! Dù có bị con trai khiêu khích cũng hoàn toàn không để ý.

Nụ cười của Lục Đình Kiêu quả thực quá chói lóa, Ninh Tịch khẽ ho một cái tránh đi, vội vã giục Tiểu Bảo: “Bây giờ chắc đến giờ vào lớp rồi đúng không? Bảo bối con mau vào lớp đi! Đừng để bị muộn!”

Tiểu Bảo nhìn về phía trường học một cái, siết chặt bàn tay của Ninh Tịch, rõ ràng rất lưu luyến.

Lúc này, một đám trẻ con vẫn đang dùng dằng không chịu vào lớp, khi thấy cô gái đó xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Lúc này, một bạn nhỏ bỗng giương đôi mắt ngây ngô đáng yêu lên nhìn Ninh Tịch: "Mẹ của bạn kia đẹp quá!"

Những bạn nhỏ khác cũng nhận ra, nhao nhao hùa theo:

"Như công chúa vậy!"

"Giống như hoa tiên tử ấy!"

"Giống tiểu tinh linh chứ!"

"Tớ cũng muốn cô ấy làm mẹ tớ!" Có một bạn nhỏ buột miệng nói.

Ba bạn nhỏ dở khóc dở cười: "Không được nói linh tinh, mẹ sẽ giận đấy!"

...

Nghe thấy cuộc đối thoại của các bạn nhỏ xung quanh, bánh bao nhỏ lập tức ôm Ninh Tịch càng chặt hơn, vô cùng phòng bị, dáng vẻ như thể chỉ sợ cô bị cướp mất.

Ninh Tịch dở khóc dở dười xoa đầu bánh bao nhỏ an ủi: "Các bạn chỉ đùa thôi con!"

Nghe thấy các bé con gọi cô nào là công chúa, hoa tiên tử, tiểu tinh linh, cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ...

Vì bánh bao nhỏ thích cô mặc đồ màu hồng, thế nên hôm nay cô không chỉ kẹp chiếc cặp tóc màu hồng bánh bao nhỏ tặng, còn mặt một chiếc váy rất thiếu nữ, rất công chúa nữa, đúng là liều mà!

Có điều, chỉ cần bánh bao nhỏ thích là được!

Cuối cùng, những bạn nhỏ còn lại bị sự xuất hiện của Ninh Tịch làm phân tán sự chú ý, dần ngừng khóc, các cô giáo nhân cơ hội này vội dắt các bé vào trường.

Thế là, trước cổng trường chỉ còn lại một mình Tiểu Bảo.

Ninh Tịch quyến luyến sau vẫn bế bánh bao nhỏ lên: "Mau vào đi thôi!"

Bánh bao nhỏ ôm hộp bento, cứ bước một bước lại ngoảnh lại ba lần mới tiến vào trong...

Vốn dĩ nhóc không hiểu tại sao các bạn khác lại khóc, nhưng sau khi cô Tiểu Tịch tới, nhóc liền hiểu.

Nhóc cũng không muốn rời xa cô Tiểu Tịch, nhóc cũng muốn khóc lắm.

Ninh Tịch nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đeo balo của bánh bao nhỏ, nghĩ tới chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày bánh bao nhỏ sẽ ngày càng trưởng thành, ngày càng độc lập, có thể rời khỏi sự che chở của họ, không cần đến cô nữa... nghĩ tới đây cô lại cảm thấy hơi cay mắt...

Má ơi, tâm trạng như mẹ đưa con đi học thế này là sao hả?

Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp vỗ lên vai cô: "Đừng buồn, đây là chuyện tốt."

Ninh Tịch ngượng ngùng gật đầu: "Ừm!"

...

Cách đó không xa, trong chiếc xe màu đen, Nhan Như Ý đã kích động đến mức bật khóc.

"Bồ tát phù hộ! Bồ tát phù hộ! Dù có thế nào thì Tiểu Bảo cũng xem như đến trường thuận lợi rồi!"

Lục Sùng Sơn tê cứng mặt vì ông đã đoán sai hết lần này tới lần khác, hừ lạnh nói: "Xem như cô ta thức thời, biết thân biết phận!"

Nhan Như Ý ôm ngực, thở dài nói, "Haiz! Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống được rồi!"

Lục Sùng Sơn liếc nhìn bà: "Giờ thì bà đã có thể dồn hết tâm sức lên chuyện của thằng lớn rồi đúng không?"

Nhan Như Ý lau nước mắt: "Biết rồi biết rồi! Tôi cũng chọn được kha khá người rồi, mấy hôm trước chẳng phải đưa cho ông xem rồi sao? Chỉ thiếu điều đưa cho Đại sư xem bát tự nữa thôi!"

Tuy giờ còn rất ít người tin vào những điều này, nhưng trên thực tế, trong giới thượng lưu, những thứ huyền học phong thủy lại rất được ưa chuộng, trước khi có kết làm thông gia với những gia đình danh giá thì cũng phải xem có hợp bát tự hay không đã, dù tin hay không thì cũng xem cho chắc.

"Không cần kéo dài nữa, trong mấy ngày này nhất định phải xử lí cho xong đi!" Lục Sùng Sơn giục giã nói.

"Nhưng, tôi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên tìm vị nào nào để xem? Long đại sư được không? Có tiếng tăm lại cũng bảo đảm nữa!" Nhan Như Ý dò hỏi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Lục Sùng Sơn nghe vậy lắc đầu: "Không được! Long Phạn Âm đó đúng là có giỏi thật, nhưng làm người không đoan chính, lỡ ai mua chuộc ông ta giở trò, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra... Vậy nên tốt nhất đừng tìm ông ta. Bà tới chùa Pháp Hoa một chuyến, tìm Huyền Tịnh đại sư, tuy hơi phiền một chút nhưng ổn thỏa hơn nhiều. Tập đoàn Lục thị mỗi năm tốn không ít tiền công đức, rồi cả tiền dát vàng cho Bồ tát nữa, bà đích thân tới đó, Đại sư cũng sẽ nể mặt thôi!"

Nhan Như Ý gật đầu nói: "Được, vậy để tôi tới tìm Huyền Tịnh đại sư vậy! Đây không phải là chuyện nhỏ, có phiền chút cũng không sao, ổn thỏa là được!"

Lúc này, phía ghế trước bỗng "bộp" một tiếng, là tiếng Hình Võ không cẩn thận làm rơi kính viễn vọng khỏi tay.

"Lão gia, phu nhân! Hình như Đại thiếu gia phát hiện ra chúng ta rồi! Còn cứ nhìn mãi về phía này hay sao ấy?" Giọng Hình Võ hơi run.

Ba lần bảy lượt đối đầu với đại thiếu gia, lại còn bị phát hiện ngay tại trận, cậu ta cảm thấy bản thân đủ chết trăm lần rồi.

Chuyện Lục Sùng Sơn quan tâm nhất đã biết được rồi, chẳng có gì đáng ở lại xem tiếp cả nên ông cũng chẳng muốn ở lại lâu: "Được rồi, về thôi!"

"Vâng!" Hình Võ thở phào, lập tức khởi động xe phóng mất.

Bên kia, chuyện đầu tiên sau khi Ninh Tịch tiễn bánh bao nhỏ xong chính là...

Phải nhanh chân bỏ chạy!

"Vậy... Lục tổng, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây! Hôm nay tôi phải quay quảng cáo cho một công ty game, nên giờ cần đi gặp chị Chi Chi gấp!"

Nói nhanh nói vội xong, cũng chẳng đợi Lục Đình Kiêu trả lời, cô đã bỏ của chạy lấy người!

Một giây sau đó...

Mới chỉ chạy được hai bước thôi...

Cổ tay đã bị nắm chặt, không thể tiến thêm bước nào được, hơn nữa cả người cô bị anh dùng sức lôi vào lồng ngực ấm áp, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Đừng đi vội."

Ninh Tịch: "..."

Kĩ thuật... của Đại ma vương lại thăng cấp rồi!

Lần trước tốt xấu gì còn biết hỏi ý kiến của cô, lần này không hỏi tiếng nào mà ôm thẳng luôn.

Lục Đình Kiêu bất lực thở dài, lại ôm chặt cô thêm một chút nữa: "Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em, nhưng em cứ né tránh tôi mãi, nên giờ chỉ có thể dùng cách này..."

Ninh Tịch: "..."

Thế thì sao, chẳng lẽ là lỗi của tôi chắc?

"Ninh Tịch, em còn nhớ không? Lần trước em nói với tôi, bảo tôi gần đây phải cẩn thận một chút, ra ngoài nhớ mang theo một vài vệ sĩ..."

Vừa nhắc đến chuyện này, thần kinh của Ninh Tịch lập tức trở nên lo lắng: "Tất nhiên là nhớ rồi! Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lục Đình Kiêu vỗ lên lưng cô trấn an: "Đừng lo, không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói với em một chuyện."

"Chuyện gì?" Ninh Tịch mờ mịt.

Hơn nữa cô thật sự rất muốn nói, Đại ma vương xin tha mạng, tôi không chạy nữa, anh buông tôi ra đi, chúng ta có gì từ từ nói được không?

"Ninh Tịch, khi em nói với tôi những lời đó, tôi vì muốn em lo cho tôi, muốn có cơ hội để thân cận em nên đã cố tình dùng một chút... khụ...ừm... khổ nhục kế."

Ninh Tịch: "..." Thật ra anh không cần phải giải thích, cô vẫn chưa ngốc đến mức độ không nhìn ra chuyện đó. Thế nên, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Lục Đình Kiêu tiếp tục nói, nhưng ngữ khí lại trở nên nghiêm túc: "Thế nên, Ninh Tịch, em đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy nữa. Đừng vì vậy mà rời xa tôi. Tôi bảo đảm sẽ không có bất cứ ai có thể làm hại được tôi, không có bất cứ ai có thể lấy điều này ra để uy hiếp em rời xa tôi cả!"

"..." Nghe đến đây, rốt cuộc Ninh Tịch cũng hiểu được ý của anh, trái tim cô bất giác thắt lại.

Lục Đình Kiêu từ từ buông cô ra, đỡ lấy vai cô, để cô nhìn thẳng vào mình, anh nói từng câu từng chữ như muốn khắc vào trái tim cô:

"Ninh Tịch, tôi nói bao điều như vậy, chỉ là để cho em biết, không có bất cứ ai, không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới quyết định của em, chuyện mà em cần suy nghĩ chỉ có một chuyện, đó chính là em có thích tôi hay không."

"Nếu em không có cách nào yêu tôi, vậy tôi sẽ chấp nhận, tôi cũng chỉ chấp nhận một lí do duy nhất này thôi."

"Còn một chuyện nữa, Ninh Tịch, tôi đã là người trưởng thành, tôi có thể chịu trách nhiệm trước tất cả những hành động của mình, bất luận là tôi có làm gì cùng đều xuất phát từ trái tim, tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện."

"Tuy tôi thích em, nhưng thật sự cũng có thể nói chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới em cả, thế nên em hoàn toàn không cần cảm thấy áp lực. Tôi sẽ đợi em, đợi đến ngày em yêu tôi, em có hiểu không?"

"..."

Nghe tới đây, Ninh Tịch cười khổ đỡ trán, ai nói Lục Đình Kiêu không biết nói chuyện, miệng lưỡi tên này có thể đi thi phản biện quốc gia được luôn ấy chứ, câu nào câu nấy đánh thẳng trực tiếp vào chỗ mềm yếu nhất trong tim cô.

Trong lòng, có một âm thanh, một lời hồi đáp cứ vang vọng lại...

Lục Đình Kiêu...

Thật ra anh không cần đợi...

Vì tôi đã yêu anh từ lâu rồi!

Chỉ là, cô vẫn không đủ mạnh mẽ để có thể thắng được tất cả những chuyện đã xảy ra năm ấy.

Nếu nói cho anh biết toàn bộ sự thật, nói cô đã từng bị cưỡng bức, còn sinh ra một đứa bé bị chết, tất cả cũng chỉ cần một câu, rất đơn giản.

Nhưng điều mà cô không thể chấp nhận được chính là việc cô phải đối mặt sau khi anh biết được những sự thật này.

Dù cho cô tin rằng Lục Đình Kiêu có thể hào phóng đến nỗi ngay đến chuyện này anh cũng không bận tâm, nhưng làm gì có ai nguyện ý mang bộ mặt bẩn thỉu nhất của mình bày ra trước mặt người mình yêu cơ chứ?

Chỉ tưởng tượng thôi cô đã không thể chấp nhận được rồi...

Người đàn ông trước mắt cô quá quá tốt, anh nên có được những thứ tốt đẹp nhất, có được người con gái tốt nhất làm vợ...

Nhưng khi cô nghĩ đến đây, trong giây phút đó, tận sâu trong trái tim mình, Ninh Tịch bỗng dâng lên một cảm giác và suy nghĩ xung động chưa từng có!

Phải, người đàn ông trước mắt cô nên có được những điều đẹp đẽ nhất!

Vậy, tại sao cô lại không thể trở thành điều đẹp đẽ nhất ấy?

Tốt đẹp đến nỗi rồi sẽ có một ngày cô có thể thắng được quá khứ, chiến thắng được sự tự ti trong lòng, tốt đến nỗi có thể sánh vai cùng anh!

Cô không muốn mình là sự uy hiếp của anh, hơn thế nữa, cô muốn trở thành chiếc áo giáp che chở cho anh!

"Ninh Tịch... Ninh Tịch?" Lục Đình kiêu hơi lo lắng nhìn cô gái đang trì độn không mở miệng nói câu gì trước mặt mình.

Bên tai truyền tới âm thanh ấm áp khiến Ninh Tịch giật mình hoàn hồn lại, đôi con ngươi phát ra ánh sáng chưa từng có: "Phải, Lục Đình Kiêu, tôi hiểu rồi!"

Lục Đình Kiêu giật mình nhìn vào ánh mắt đang sáng long lanh của cô, con tim rung động, tuy không biết cô đang nghĩ gì lúc này, nhưng vẫn bị tâm trạng của cô cuốn hút: "Phải."

Sau khi nghĩ thông, Ninh Tịch cảm thấy mình như được sinh ra lại một lần nữa, trong cuộc đời cô, ngoài ước mơ của cô ra, cô lại có thêm một chuyện vô cùng đẹp đẽ nữa đáng để cố gắng vì nó rồi!!!

Trước khi đại não kịp phản ứng lại, Ninh Tịch đã nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy Lục Đình Kiêu, chỉ là một cái ôm thật nhẹ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Ôm xong, đại não hỗn loạn lại tìm một lí do: "Cảm ơn Boss đại nhân đã nâng đỡ, cảm ơn vì ơn tri ngộ, cảm ơn vì đã giải vây cho tôi, nói tóm lại là cảm ơn anh rất nhiều! Tôi phải tới công ty làm việc chăm chỉ nỗ lực tiến lên đây!!"

Nói xong cô nhanh chóng biến mất như một cơn gió màu hồng...

Lục Đình Kiêu thì chưa kịp phản ứng lại vừa xong đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang ngẩn ngơ tại chỗ...

Mãi một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại được, vừa xong hình như Ninh Tịch mới chủ động ôm anh một cái thì phải?

Quen nhau một thời gian dài như vậy, đây là lần chủ động đầu tiên và cũng là duy nhất...

"Á á á á...! Mắt chó của tôi hu hu hu! Vừa mới chữa khỏi xong giờ lại mù rồi! Vì cái què gì! Vì cái què gì mà lần nào những hình ảnh có lực sát thương lớn thế cũng bị ông đây nhìn thấy! Chết tiệt! Rốt cuộc thì tôi là cái gì chứ! Là thứ chỉ chuyên để chịu ngược sao?"

Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu rên phá sóng...

Không biết Lục Cảnh Lễ chui ở đâu ra, thấy anh trai mình đang tỏ ra phơi phới trong lòng, liền bịt mắt tỏ vẻ đau đớn không muốn sống nữa.

This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.







VDO.AI
"Sao lại tới đây?" Lục Đình Kiêu mỉm cười với cậu em trai.

Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật, xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay: "Anh à, anh đừng có vừa cười vừa nói chuyện với em kiểu đó, ghê lắm, em không quen..."

"Tìm anh có chuyện gì?" Lục Đình Kiêu cũng để ý thấy tâm trạng mình lúc này hình như có hơi mất khống chế, nên anh khẽ ho một cái thu mặt lại, hỏi.

"Không có chuyện gì cả! Thì em thấy Hình Võ lén lén lút lút đi theo anh với Tiểu Bảo, nên... nên em cũng lén lút đi theo cậu ta xem thế nào... À, phải rồi, em còn đặt một thứ trên người Hình Võ nữa! Hê hê hê hê..." Lục Cảnh Lễ cười gian lấy ra một chiếc máy nghe trộm mini.

"Ừm, làm tốt lắm." Lục Đình Kiêu cũng không keo kiệt đến độ không khen nổi cậu em một câu.

Lục Cảnh Lễ mừng đến nỗi suýt nữa nữa thì lòi cả đuôi ra: "Tất nhiên rồi! Vừa xong em có nghe thấy chuyện ba mẹ đang chuẩn bị tới chùa Pháp Hoa để chọn xem có khuê nữ nhà nào có bát tự hợp với anh không đấy!"

"Anh, anh nói xem, chúng ta có cần phải làm gì đó không? Ví dụ như để mấy cô chiêu đó đều có bát tự không hợp với anh, sau đó chọn một bát tự cho Tiểu Tịch Tịch để cô ấy có bát tự vô cùng hợp với anh chẳng hạn! Nói không chừng như vậy ba mẹ sẽ thay đổi ý kiến đấy? Giờ người ta dường như ai cũng đều tin cái này thì phải!"

"Không cần." Lục Đình Kiêu bác bỏ: "Đấy là sự sỉ nhục đối với Huyền Tịnh đại sư."

Huyền Tịnh là cao tăng đắc đạo chân chính, sẽ không làm những chuyện lừa lọc nhau như vậy được.

Lục Cảnh Lễ xoa cằm gật đầu: "Oh... Nếu là đại sư Huyền Tịnh, chuyện này thành ra rất khó giải quyết!"

"Ừ." Không ngờ... Lục Đình Kiêu lại gật đầu, hơn nữa còn ra vẻ rất chắc chắn.

"..." Lục Cảnh Lễ ôm ngực, tỏ ý như trúng đòn sát thương.

"Được rồi được rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, những ngày tháng sau này, em cũng không muốn bị ngược nữa, em phải ra đi đây, em phải tìm một hòn đảo nhỏ để trị thương... Thấy biểu hiện của anh lúc này, cuối cùng em cũng có thể yên tâm nghỉ dưỡng được rồi!!!"

Nghĩ tới kì nghỉ dài ba tháng, Lục Cảnh Lễ lại được tiếp máu hồi sinh.

Phải rời xa vùng đất vô tình này thôi!

Bãi cát! Biển rộng! Mỹ nhân! Gia tới đây!!!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Tại công ty giải trí Thịnh Thế.

Trong đại sảnh dưới lầu, Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy trắng dài, tà váy bị dính một vết bẩn khiến cô ta không vui chút nào.

Lúc này, bên cạnh cô ta có một cô gái trông thì bình thường nhưng ăn mặc rất cầu kì đang quát mắng một nữ nghệ sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn: "Bạch Lộ! Cô có biết làm việc không thế hả! Vẩy nước lau nhà thôi mà cũng làm bẩn quần áo của chị Dĩ Mạt! Cô có biết chiếc váy này bao nhiều tiền không?"

"À quên... cái váy này là hàng limited phiên bản mới nhất của Chanel, còn chưa tung ra thị trường! Vì Dĩ Mạt mới kí hợp đồng là người đại diện cho họ nên mới có đó! Tiền có thể mua được sao?"

Nữ nghệ sĩ tên Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi... Chị Dĩ Mạt! Chị Mỹ Hinh! Chị Bích Cầm! Em biết sai rồi! Đều tại em không cẩn thận! Nếu không... hay là, chị Dĩ Mạt, về chị cứ cởi ra, em sẽ giặt sạch cho chị được không! Em nhất định sẽ giặt sạch, sẽ không nhìn thấy một chút bẩn nào nữa!"

Nữ nghệ sĩ đang nói năm nay đã ba mươi tuổi, vào nghề được mười năm, còn lớn tuổi hơn cả Tô Dĩ Mạt, Triệu Mỹ Hinh hay cả Lương Bích Cầm - nữ nghệ sĩ vẫn luôn mồm trách cứ cô nữa.

Nhưng, vì không có số nổi tiếng nên mấy năm gần đây vẫn cứ giậm chân tại chỗ như vậy, chỉ có thể đóng vai quần chúng.

Trong một nơi như cái giới giải trí này, sự tôn trọng không phải xem bạn ở trong giới bao lâu mà phải xem bạn nổi tiếng đến mức nào, thế nên dù cho bạn có vào nghề từ sớm, nhưng trước mặt những người nổi tiếng hơn vẫn phải gọi một tiếng chị.

Vốn một nhân vật nhỏ bé như Bạch Lộ chẳng ai muốn làm khó làm gì, đen ở chỗ khoảng thời gian trước không hiểu sao cô lại may mắn được một đạo diễn nhìn trúng, được giao cho một vai nữ thứ, kết quả, Lương Bích Cầm cũng thích vai diễn này.

Lương Bích Cầm là em họ của Tô Dĩ Mạt, ỷ thế của Tô Dĩ Mạt nên rất hống hách, ngang ngược trong công ty, lần này lại bị một nhân vật quần chúng như cô cướp mất vai, nên sao có thể không chỉnh cô được...

Lúc này, trong sảnh đã có không ít người vây quanh, người tinh tường làm gì mà không biết là Lương Bích Cầm đang cố ý gây sự?

Nhưng không có ai dám đứng ra cả, không ai dám nói câu gì, trái lại không ít người còn hùa theo Lương Bích Cầm, cùng mắng mỏ Bạch Lộ...

Thật không quá khi nói Thịnh Thế chính là thiên hạ của Tô Dĩ Mạt, nếu đắc tội với cô ta và bè cánh của cô ta, vậy thì thôi khỏi cần cố lăn lộn trong cái giới này làm gì nữa.

Thấy ánh mắt lạnh lùng và sự bàng quan của những người xung quanh, Bạch Lộ chỉ có thể buốt lòng nâng tà váy dính bẩn kia lên, tiếp tục cầu khẩn: "Em đảm bảo có thể giặt sạch vết bẩn này cho chị..."

Lương Bích Cầm khoanh tay trước ngực, không hề khách khí đạp Bạch Lộ một cái: "Bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cô ra! Giặt? Cô đùa với tôi chắc? Cô giặt cái kiểu gì? Dùng tay giặt á? Chiếc váy đắt thế này lại bị đôi tay thô ráp của cô cầm giặt thì ai mà cần nữa?"

Mắng xong, Lương Bích Cầm đánh mắt, vòng lấy tay Tô Dĩ Mạt, nũng nịu nói: "Chị, người phụ nữ này ở trong công ty chúng ta hơn chục năm mà vẫn chỉ có thể đóng vai quần chúng, bảo làm có chút việc thì hậu đà hậu đậu, đúng là nuôi tốn cơm! Có giữ lại trong công ty cũng chỉ lãng phí tài nguyên của công ty thôi, đuổi cổ đi cho rồi!"

Lương Bích Cầm nói như vậy... hoàn toàn ra vẻ coi Tô Dĩ Mạt chính là nữ chủ nhân của cái công ty này...

Có điều, Tô Dĩ Mạt lại ưng giọng điệu này của cô ta, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về lời đề nghị trên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Dẫu sao thì trong cái công ty này có ai không dám nể mặt cô ta nên muốn đuổi một người quá dễ dàng, trực tiếp nói chuyện với người quản lí của Bạch Lộ là được.

Bạch Lộ nghe vậy thì hốt hoảng, quỳ hẳn xuống sàn, bàn tay nắm thật chặt lấy vạt váy của Tô Dĩ Mạt cầu xin: "Chị Dĩ Mạt! Xin chị đừng đuổi em đi! Chỉ cần chị không đuổi em đi thì bảo em làm gì cũng được! Xin chị... xin chị..."

Lúc Bạch Lộ đang cầu xin thì một bóng người màu hồng đột ngột chạy vào.

Bạch Lộ đang quỳ giữa đường nên Ninh Tịch tránh không kịp, liền đụng phải cô ấy...

"Aaa..." Bạch Lộ bị đụng nghiêng người một cái sau đó kêu lên.

Vạt váy trong tay Bạch Lộ vì thế mà kéo ra một chút...

Bạch Lộ sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức bò dậy kiểm tra chiếc váy, rất sợ mình lại kéo rách nó.

Lúc này Lương Bích Cầm đưa tay ra, cầm vào chỗ vừa bị kéo, quay sang mắng Ninh Tịch: "Đồ mắt mù! Cô đi đường kiểu gì vậy! Cô nghĩ đây là chỗ nào mà để cho cô chạy lung tung thế hả! Cô có biết mình gây họa lớn cỡ nào không! Có bán cô đi cũng không đền nổi bộ váy này đâu!"

Ninh Tịch xuất hiện khiến một đám người đang vây xem chuyển mục tiêu.

"Đó không phải là Ninh Tịch sao? Sao hôm nay cô ta mặc đồ... bánh bèo như vậy! Hoàn toàn không phải phong cách của cô ta! Suýt chút nữa tôi nhận không ra rồi!"

"Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn đây! Nghe nói cô ta được công ty nâng đỡ thành người nối nghiệp Lãnh Man Vân đấy! Gần đây cũng rất nổi! Mọi người nói xem, hai người này đấu nhau sẽ như thế nào?"

"Này còn phải hỏi sao? Ninh Tịch làm gì có cửa mà ép được Tô Dĩ Mạt!"

...

"Thật xin lỗi, đụng phải cô rồi cô có sao không?"

Ninh Tịch còn đang xin lỗi Bạch Lộ thì đột nhiên bị Lương Bích Cầm mắng cho té tát.

Cô hơi nhíu mày, lại nghe mấy người xung quanh bàn tán rồi lại nhìn chiếc váy dính bẩn trong tay Bạch Lộ. Lập tức hiểu được đại khái tình huống hiện tại.

Bạch Lộ làm bẩn váy của Tô Dĩ Mạt, nhưng bây giờ hình như là vì cô vô tình đụng trúng Bạch Lộ nên khiến Bạch Lộ không cẩn thận kéo rách chiếc váy...

Dưới sự nhắc nhở của Triệu Mỹ Hinh, Lương Bích Cầm cũng nhận ra Ninh Tịch.

Lương Bích Cầm cẩn thân quan sát chiếc váy công chúa của Ninh Tịch, lại nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng, bật cười nói: "Cô chính là Ninh Tịch? Tôi còn tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ thế này! Khó trách chị họ tôi không coi cô ta ra cái thá gì!"

Tô Dĩ Mạt vẫn như thường ngày, chả thèm liếc mắt nhìn Ninh Tịch lấy một cái.

Bất kể Ninh Tịch nhảy nhót như thế thế nào thì trong mắt cô cũng chỉ là con kiến hôi, chỉ cần một ngón tay cũng đủ để bóp chết tươi. Thế mà mọi người còn dám so sánh ả ta với cô sao, nực cười!

Nếu biết người phụ nữ này là Ninh Tịch thì tất nhiên Lương Bích Cầm càng không thể bỏ qua. Vừa vặn xử lí cả hai người luôn.

Vì vậy Lương Bích Cầm lớn tiếng mở miệng: "Bạch Lộ! Còn có cô nữa, là Ninh Tịch đúng không! Bây giờ thì đừng nói tôi cố ý làm khó cô nữa, tất cả mọi người đều thấy được bộ váy này là bị các cô làm rách thành như thế này, chẳng lẽ các cô còn muốn phủi trách nhiệm sao?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top