[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Lục Cảnh Lễ là ai cơ chứ, cho nên vừa nãy chỉ liếc quá cũng nhìn thấy đại khái nội dung tin nhắn rồi, lúc này đang ý vị thâm trường mà sờ cằm một cái!

YS...

Quả nhiên là thằng đó!

Chẹp, mục đích tối nay đã xong! Nhưng mà vì ông anh nhà mình, Lục Cảnh Lễ lại bắt đầu uốn éo: "Tiểu Tịch Tịch, hai vị Đại sư làm đồ ăn quá ngon, cô cảm thấy bên nào ăn ngon hơn?"

Lần thứ ba bị hỏi vấn đề này, Ninh Tịch thật muốn chết đi cho xong!

Đừng hỏi tôi bên nào ăn ngon hơn nữa, đây là một lời hai nghĩa đấy có được không hả!!! Có trả lời như nào cũng chết..

Ninh Tịch hung hăng trừng mắt nhìn qua: "Im miệng! Không cho phép hỏi nữa! Muộn lắm rồi, ăn cũng đã ăn, bát quái cũng đã bát quái! Anh mau về đi! Nếu không tôi sẽ mách anh trai anh là trời tối muộn rồi anh vẫn bám ở nhà tôi không chịu đi!"

Lục Cảnh Lễ lập tức hoảng sợ nhảy về sau mấy bước: "Tiểu Tịch Tịch, sao cô có thể như thế! Cô thành người xấu rồi!"

"Rốt cuộc anh có đi hay không?Tôi đánh bây giờ!" Ninh Tịch giơ nắm tay lên uy hiếp.

Lục Cảnh Lễ nước mắt lưng tròng, vì bảo toàn tính mạng chỉ có thể vội vàng chạy như điên!

Thấy Lục Cảnh Lễ rời đi thì Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Vốn cô còn đang buồn ngủ nhưng bị Lục Cảnh Lễ quấy nhiễu, tiếp theo lại bị mấy cái tin sét đánh nện vào đầu. Xem ra tối nay không cách nào ngủ được rồi...

Tối nay không thể ngủ đã định trước là có rất nhiều người...

Bạch Kim Đế Cung.

Lục Cảnh Lễ đẩy cửa thư phòng ra, bám vào khung cửa thở hổn hển: "Anh hai, em về rồi! Vì thăm dò chút tin tức cho anh mà em bị chị dâu đánh cho thừa chết thiếu sống!"

Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, ánh mắt lướt qua chút vụn bánh ngọt còn dính bên mép Cảnh Lễ.

"Ách..." Lục Cảnh Lễ vội vã lấy tay áo chà lên miệng: "Chị dâu mang về cho em ít bánh ngọt, thật ra thì em cũng không muốn ăn nhưng mà chị dâu cứ ép em ăn!"

Lục Đình Kiêu: "..."

"Hì hì hì, anh, em thăm dò được tin tức rất quan trọng nha! Anh có muốn nghe không?" Lục Cảnh Lễ nói xong thì một bụng ý xấu bắt đầu đảo đảo: "Nếu anh cũng mời Thái lão gia giúp em làm một bữa cơm thì em sẽ lập tức nói cho anh!"

Lục Đình Kiêu vẫn tiếp tục làm việc, dường như không quan tâm đến những gì Cảnh Lễ nói.

"Đệch! Anh thật sự không muốn biết à? Thật không muốn? Vậy em không nói!"

Một giây...

Hai giây..

Ba giây...

"Được rồi, nể tình anh em giữa chúng ta nên em sẽ nói cho anh!" Nhưng thật ra là do Lục Cảnh Lễ không nhịn được muốn nói, hơn nữa ba giây cũng không chờ nổi...

"Em nói cho anh biết, người viết bức thư tình buồn nôn kia hay là người chuẩn bị món quà bất ngờ cho Ninh Tịch chính là tên YS đó!"

"À đúng rồi, còn nữa, mới nãy chẳng phải anh gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch Tịch sao? Thằng kia cũng gửi cùng lúc với anh, hơn nữa nội dung cũng chẳng khác anh là bao, này, hai người có thần giao cách cảm à!"

Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ một cái, trong mắt là một mảnh âm trầm đáng sợ...

Lục Cảnh Lễ thở dài, lẩm bẩm nói: "Nếu tên kia đã bắt đầu ra tay thì có lần một ắt có lần hai, lần này chỉ mời đầu bếp, lần sau không chừng chính thằng đó xuất hiện đó anh? Anh à, con đường theo đuổi vợ của anh xem chừng lắm chông gai quá!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Lục Cảnh Lễ nói mà khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt: "Nhưng mà trong tay anh lại có hai thứ có thể giết chết tên kia trong nháy mắt! Thứ nhất là khoảng cách, tên kia có muốn về nước cũng chẳng dễ thế; thứ hai, chắc chắn là Tiểu Bảo nhà chúng ta rồi!"

Lục Đình Kiêu chậm rãi gõ lên tay vịn của ghế: "Thủ tục nhập học của Tiểu Bảo thế nào rồi?"

"Em làm việc thì anh cứ yên tâm đi, muốn vào học lúc nào cũng có thể!"

...

Biệt thự Ninh gia.

"Tuyết Lạc về rồi! Tối nay có vui không? Mau nói cho mẹ nghe nào!" Trang Linh Ngọc biết tối nay Tô Diễn cầu hôn cho nên cố ý chờ con gái về.

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc lộ ra một nụ cười mỉm gượng gạo: "Mẹ, để lúc khác con nói cho mẹ, nay con hơi mệt nên về phòng trước đây..."

"Hửm? Mệt mỏi?" Thấy con gái vào phòng rồi khép cửa lại. Trang Linh Ngọc khó hiểu nhìn ông chồng của mình: "Tuyết Lạc làm sao vậy?"

Ninh Diệu Hoa đặt tờ báo trong tay xuống, trực giác ông ta mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì vậy liền gọi hầu gái vẫn chăm sóc Ninh Tuyết Lạc đến.

"Lão gia tìm tôi ạ?"

"Tiểu Linh, cô đi hỏi thăm chút xem tối nay xảy ra việc gì, sao tiểu thư lại tự nhốt mình trong phòng?" Ninh DIệu Hoa trầm giọng.

Trang Linh Ngọc liền phụ họa: "Đúng vậy, hơn nữa sắc mặt có vẻ không tốt lắm, chẳng phải hôm nay Tô Diễn cầu hôn con bé sao? Theo lý thì nó phải vui vẻ mới đúng chứ? Chẳng lẽ đang xấu hổ?"

Lúc này cô hầu gái vội vàng mở miệng: "Lão gia! Phu nhân! Mới không phải đâu! Tối nay Đại tiểu thư nhà chúng ta phải chịu ủy khuất thì có!"

Ninh Diệu Hoa nghe thấy vậy lập tức đổi sắc mặt: "Cái gì? Chịu ủy khuất? Ai dám cho con gái bảo bối của ta chịu ủy khuất? Là thằng nhãi Tô Diễn kia sao?"

Hầu gái lắc đầu liên tục: "Sao có thể là Tô thiếu gia được ạ! Tô thiếu gia thương Đại tiểu thư còn không hết!"

"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mau nói cho rõ!" Trang Linh Ngọc la lên.

"Lão gia, phu nhân, chuyện đêm nay khá phức tập, nhất thời tôi cũng chẳng thể nói rõ cho hai người được... hai người cứ tự xem thì hiểu!" Cô hầu gái nói xong liền cầm điện thoại ra, mở một đoạn video.

Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc trố mắt nhìn nhau, rồi vội vàng giật lấy cái di động bắt đầu xem.

Hai người họ xem một lần, càng xem sắc mặt càng khó coi...

Cô hầu gái đứng một bên tức giận nói: "Lão gia, phu nhân, hai người thấy chưa! Tối nay rõ ràng là tiệc cầu hôn của Tô thiếu gia với Đại tiểu thư, Tô thiếu còn chuẩn bị thật lâu!"

"Kết quả Ninh Tịch kia lại chạy tới quấy rối, cũng thiệt cho Đại tiểu thư tính tình tốt nên mới luôn nhẫn nhịn, tận đến lúc về nhà mới nhịn không nổi!"

"Lúc ấy Đại tiểu thư đau lòng biết bao nhiêu! Rõ ràng là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy cuối cùng lại bị ả Ninh Tịch phá hủy. Giờ không biết bao nhiêu người đang cười nhạo Đại tiểu thư đâu! Đoạn video này đã truyền khắp trên mạng cho nên tôi mới thấy..."

Trên thực tế thì đoạn video này quả thực lấy từ trên mang xuống, nhưng nó đã được cắt ghép biên tập lại, cố ý cắt đi những đoạn Phương Nhã gây rối khiêu khích...

Ngay lúc Tiểu Linh đang tố cáo, sau lưng liền truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Ninh Tuyết Lạc.

"Tiểu Linh! Ai cho cô nói bậy!"

Tiểu Linh âm thầm trao lé mắt với Ninh Tuyết Lạc, sau đó làm ra vẻ đáng thương: "Đại tiểu thư! Em... Em... xin lỗi! Nhưng mà em nói đều là thật mà! Em cũng giận quá nên..."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Chương 380TAI TINH HAY LÀ PHÚC TINH?

"Tuyết Lạc, con trách nó làm gì, con bé cũng không nói sai!" Trang Linh Ngọc chạy qua kéo tay con gái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô ta mà đau lòng: "Không ngờ sẽ phát sinh chuyện thế này, con đã phải chịu ủy khuất rồi!"

Ninh Tuyết Lạc yếu ớt nói: "Mẹ, con không ủy khuất cái gì, chuyện đêm nay thật sự con không thèm để ý. Chì cần anh Diễn thật lòng đối xử tốt với con là được, thái độ của những người khác đối với con thế nào cũng chẳng sao! Con thật lòng yêu anh Diễn chứ không đem anh ấy thành công cụ lấy le với người khác! Chẳng qua là chị... cách làm của chị tối nay... thật làm con đau lòng... con thật sự không biết sao chị ấy phải đối xử với con như thế..."

Tiểu Linh vội vàng chen thêm một câu: "Đại tiểu thư, chuyện này còn phải hỏi sao? Do Tô thiếu gia cầu hôn cô! Ninh Tịch ghen ăn tức ở, không muốn nhìn thấy cô vui vẻ!"

Ninh Diệu Hoa nghe thế lập tức trầm mặt: "Con mất dạy kia thật quá đáng rồi! May là người ta không biết chuyện hai đứa là chị em của nhau đấy, nếu mà biết thì còn ra cái thể thống gì!"

Ninh Tuyết Lạc cố nén nước mắt: "Chuyện của Thái Tĩnh lần trước đúng là do con không đúng, nhưng con nên làm cái gì thì con đều đã làm, cũng đem hết khả năng ra giúp đỡ chị. Nhưng lần nào cũng bị chị từ chối, chị ấy cứ hận con mãi như vậy con thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ..."

Trang Linh Ngọc thở dài: "Đứa ngốc này, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, con để ý cô ta làm cái gì? Tính tình nó con còn không biết à? Con đừng quan tâm đến nó là tốt nhất!"

Ninh Tuyết Lạc lập tức nghiêm mặt nói: "Tất nhiên là con quan tâm chị rồi, bởi vì đó là con gái ruột của ba mẹ mà, con quan tâm ba mẹ bao nhiêu thì con quan tâm chị bấy nhiêu! Con không muốn mọi người vì con mà có mâu thuẫn!"

Vẻ mặt Ninh Diệu Hoa đầy xúc động: "Tuyết Lạc, ba thật không biết nói cái gì với con nữa, nếu Ninh Tịch hiểu chuyện bằng một nửa con thì ba... haiz..."

Ninh Tuyết Lạc lộ ra biểu tình ảm đạm: "Có lúc con thật sự nghĩ rằng có lẽ con nên trở về Đường gia!"

Trang Linh Ngọc nghe vậy lập tức vội vàng kéo tay cô ta: "Tuyết Lạc! Sao con có thể nói ra những lời này! Chẳng lẽ con muốn bỏ mẹ mà đi sao?"

"Nhưng mà... chỉ khi con đi rồi chị mới chịu trở về, con cảm thấy con chính là tai tinh, khiến cho mọi người không thể nào đoàn tụ..." Ninh Tuyết Lạc giả vờ không nén được tự trách mà khóc nấc lên.

Trang Linh Ngọc vội vã ôm cô ta an ủi: "Tuyết Lạc! Sao con có thể nói như vậy! Con là phúc tinh của cả Ninh gia ra, từ lúc con ra đời tới nay Ninh gia làm ăn càng ngày càng tốt, gia trạch càng ngày càng vượng còn gì, lần trước do con đứng ra giới thiệu nên mới đàm xong hợp đồng của ông chủ Vương sao, con quên à?"

Ninh Diệu Hoa vừa nghe Ninh Tuyết Lạc muốn về Đường gia cũng khẩn trương: "Sau này không cho phép con tự nói mình như thế nữa! Long đại sư tự mình bói quẻ còn có thể sai sao? Con chính là phúc tinh của Ninh gia! Ai cũng không thể đuổi con đi!"

Trang Linh Ngọc giúp Ninh Tuyết Lạc lau nước mắt: "Tuyết Lạc, ba mẹ đều biết hôm nay con đã phải chịu ủy khuất rồi, nhưng đừng buồn, chỉ là cầu hôn thôi mà chứ có gì đâu? Cứ chờ đến tiệc cưới của con, ba mẹ nhất định sẽ làm cho mọi người lóa mắt cho mà xem!"

"Đúng, đến lúc đó tuyệt đối không ai có thể so với con! Sau này để ba tự mình thương lượng với Tô gia!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Nghe Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thề thốt cam đoan, trong mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lên ý cười khó phát hiện.

Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thì tính cái gì, quan trọng nhất là Tô Dĩ Mạt kia kìa...

Nếu con cờ Tô Dĩ Mạt này mà có tác dụng vậy thì Ninh Tịch tuyệt đối sẽ không còn cơ hội xoay người, đắc tội với thượng tầng của tập đoàn Lục Thị, cô ta còn có được kết quả gì tốt đẹp sao?

Trước đây Tô Dĩ Mạt cao ngạo thế nên mới không để mắt tới Ninh Tịch, sau chuyện của tối nay, lẽ nào cô ta vẫn còn có thể tiếp tục dửng dưng được nữa?

Đến lúc đó cô ta chỉ cần "tọa sơn quan hổ đấu" là được!

Hừ, Ninh Tịch, tao đợi xem mày chết như thế nào...

...

Sau khi Thiên Hạ đóng máy, Ninh Tịch được nghỉ ngơi ở nhà ba ngày.

Ba ngày này, Ninh Tịch sống chẳng khác gì heo, ngoại trừ tập thể dục và ăn uống ra, cô chỉ có ngủ.

Mãi cho đến ngày thứ ba, cô mới cảm giác được một nửa linh hồn của mình còn để lại ở Mạnh Trường Ca cuối cùng cũng quay về; một nửa còn lại bị cái tên nào đấy dọa chạy mất dép cũng đã quay về...

Nhưng mà ngay sau đó, “tinh” một tiếng, chỉ vì một cái tin nhắn mà ba hồn bảy vía của cô bay lên mây.

“Ninh Tịch, ngày mai em có rảnh không? Thủ tục nhập học của Tiểu Bảo đã xong rồi.” Lục Cải Xanh.

Ninh Tịch ngây ra nhìn ba chữ Lục Cải Xanh, một lúc lâu sau vẫn không trả lời lại.

Tuy rằng bữa tiệc đóng máy đã bình an trôi qua, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nguy cơ được giải trừ, ngược lại còn rung lên một hồi chuông cảnh báo lớn…

Cái gã điên đó không chỉ giỡn chơi mà là đang muốn uy hiếp và cảnh cáo cô.

Cảnh cáo cô dù cô có cách xa ngàn vạn, bàn tay của hắn vẫn có thể vươn đến đây…

Ninh Tịch bóp trán, cầm lấy di động lục ra một số điện thoại đã lâu lắm không liên lạc…

Điện thoại chỉ reo vang có một lần đầu bên kia đã có người nhấc máy, Ninh Tịch sững ra một hồi lâu mới phản ứng lại được, vội vã nói: “Alô, Annie à...”

“A lô! Tịch! Đúng là anh rồi! Lâu lắm rồi anh không liên lạc gì với em!!!!”

“Ngoan~” Nghe thấy giọng nói kích động của cô gái nhỏ từ đầu bên kia, vẻ mặt của Ninh Tịch khá là dịu dàng.

“Anh Tịch, em nhớ anh lắm! Nhưng mà trước khi đi anh đã nói muốn nói từ biệt với quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới… làm cho em vẫn không dám làm phiền anh… Cũng không dám chủ động gọi điện cho anh…” Giọng vô cùng tủi thân.

Ninh Tịch cười khẽ: “Con bé ngốc này, anh cố ý giả vờ đấy! Em tin thật đấy à?”

“WHAT!!!” Giọng điệu của Annie như thể đã phải chịu đả kích sâu sắc lắm: “Thế những gì em làm đều là công cốc à?”

“A ha ha ha… trêu em đấy! Sao em vẫn dễ bị dắt mũi thế không biết?”

“Lại trêu em rồi! Thật quá đáng!”

“Được rồi, được rồi, không đùa nữa, anh nói chuyện nghiêm chỉnh với em đây! Lần này gọi điện cho em là vì muốn hỏi thăm vài chuyện!” Giọng điệu của Ninh Tịch trở nên nghiêm túc.

Annie cũng nghiêm túc: “Chuyện gì ạ? Em mà biết nhất định sẽ nói hết với anh!”

Ninh Tịch gãi gãi đầu sau đó nói: “Chậc, cái này ấy à... Là có liên quan đến Lão Đại nhà em, gần đây anh ta có hành động gì đó kì lạ không?”

Annie nghe thế cũng ngẩn ra một lúc, lúng túng nói: “À… cái này… cái này…”

Với cái tính nóng nảy của Ninh Tịch đời nào đợi nổi, cô sốt ruột thúc giục: “Cái này này rốt cuộc là cái gì? Có hay không nào, vấn đề đơn giản thế thôi mà!”

Annie lập tức trả lời: “Có ạ!”

“Có?” Ninh Tịch ngồi thẳng dậy: “Kì chỗ nào, mau kể anh nghe!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Annie khẽ ho một cái, giọng nói dường như có chút ngại ngùng: "Lão Đại… anh ấy… mấy hôm trước... mấy hôm trước... nửa đêm nửa hôm rồi mà còn ngồi trên boong thuyền…”

“Ngồi trên boong thuyền làm gì! Cái con bé chết tiệt này em có thể nói một hơi cho xong được không? Muốn anh sốt ruột chết hả?”

“Ngồi trên boong thuyền viết thư tình cả một đêm!!!” Không cần nghĩ cũng biết ở đầu bên kia mặt con bé đã đỏ đến mức nào...

Trên trán Ninh Tịch hiện lên một đống vạch đen: “Anh còn tưởng chuyện kì quái đến thế nào chứ, cái này sao em cứ lúng búng mãi nửa ngày mới nói được thế?”

Annie ngập ngừng: “Tịch, thư tình của Lão Đại, hình như là viết cho anh mà... đúng không?”

“À...” giờ thì đến lượt Ninh Tịch lúng túng.

Annie đắn đo mãi để tìm được từ: “Trình độ văn vẻ của Lão Đại thật ra… không được tốt lắm… sau một đêm trên boong tàu toàn giấy vò thôi anh, mấy anh em nhìn thấy thực là không thể chịu đựng nổi được nữa, nên đề nghị giúp anh ấy, kết quả tất cả đều bị Đại ca đánh cho một trận… anh ấy cương quyết muốn tự viết...”

Chỉ có mấy câu thế mà cũng viết cả đêm...

Ninh Tịch đỡ trán: “Ha ha, hy vọng sau này anh ta có thể phát huy tinh thần tự cường bất khuất này trên các phương diện khác…” - Đừng đến tai họa cô nữa.

Ninh Tịch ngừng một lát rồi mới hỏi tiếp: “Ngoài chuyện đó ra thì sao! Có hành động bất thường nào khác nữa không?”

"Không có!... Nếu bất thường thì hình như có nhiệm vụ của chúng em mới bất thường thôi!”

“Chỗ nào?” Ninh Tịch lập tức hỏi

“Thì là dạo này hoạt động ở Trung Quốc càng ngày càng nhiều… còn nữa, hình như mấy hôm trước Đại ca định về nước một chuyến, nhưng kết quả là một đơn hàng rất quan trọng đột nhiên có vấn đề, mấy hôm nay đều đang bận xử lý chuyện đó đấy!”

“Thế này…” Đôi lông mày của Ninh Tịch cau tít. Các hoạt động ở Trung Quốc càng ngày càng nhiều? Không biết có phải là liên quan đến Lục Đình Kiêu không…

Ninh Tịch gật đầu: “Được rồi, cứ tạm thế trước đã, nếu như có gì bất thường nhớ phải báo ngay cho anh nhé!”

Giọng điệu của Annie nghe có vẻ như bị làm khó: “Ôi anh Tịch, thế này không được hay cho lắm đâu? Em không muốn làm nội gián đâu!”

Ninh Tịch bĩu môi: “Annie, bây giờ trong mắt em chỉ có Đại ca của em thôi à, không có anh Tịch này nữa sao? Lúc đầu là ai cứu cái mạng nhỏ của em thế?”

Annie cuống hết cả lên: “Tịch, em không quên mà... là anh cứu em!”

Ninh Tịch hài lòng gật đầu: “Thế mới đúng chứ! Cho nên em không phải là nội gián mà là nằm vùng! Hiểu chưa?”

Annie: “Dạ… em hiểu rồi!”

Ninh Tịch: “Ừ ngoan, được rồi, anh cúp máy đây, moah!”

Annie: “Đợi đã…”

Ninh Tịch: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Tịch, anh thực sự không thể quay về được nữa sao?” Annie hỏi, giọng nói đau thương.

Ninh Tịch nghe tiếng gió biển vọng lại tự đầu dây bên kia, chầm chậm khép mắt lại: “Con người ở trong bóng tối quá lâu rồi, khó mà tránh được việc luôn khao khát hướng về phía ánh sáng, những ngày tháng trong quá khứ quả thực tùy ý phóng khoáng, nhưng… anh không tìm được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân… Cuộc sống bây giờ tuy có rất nhiều trói buộc cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng anh thích loại thách thức này, thích cái cảm giác sống có mục tiêu này… Hiểu không?”

“Tịch, anh nghiêm túc đấy à? Không phải lại giả vờ đấy chứ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt không dám chắc của Annie.

Ninh Tịch: “...”

Được rồi cô sai rồi, không nên đùa con nhóc ngây thơ này, cuối cùng lại tự đem đá đập vào chân mình…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Sau khi cúp điện thoại rồi, Ninh Tịch lại nằm thừ người trên giường.

Qua cuộc điện thoại này cô cũng không hỏi thăm được nhiều tin tức hữu dụng cho lắm, nhưng mà từ việc cái gã điên đó gần đây hoạt động trong nước khá nhiều thì có thể khẳng định, thậm chí nếu như không phải chuyến hàng xảy ra vấn đề đột ngột, hắn ta thực sự sẽ quay về nước...

Sau khi hít một hơi thật sâu, Ninh Tịch cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Lục Đình Kiêu.

Ninh Tịch: “Xin lỗi Lục tổng, sáng mai tôi có việc bận chắc là không đi được, anh xin lỗi với Tiểu Bảo hộ tôi.”

Trả lời xong cô vứt điện thoại sang một bên, không dám đọc tin nhắn trả lời của Lục Đình Kiêu nữa…



Buổi sáng ngày hôm sau.

Trước cửa một nhà trẻ tư nhân nào đó, một đám trẻ con đang gào khóc không muốn đi học, không muốn để cha mẹ rời đi.

Lúc mới đầu chỉ có một đứa, kết quả những đứa khác cũng bắt chước, khóc theo.

Các cô giáo và phụ huynh hết khuyên bảo rồi dỗ dành, không dễ gì mới dỗ được một đứa, đứa bên cạnh lại khóc...

Giữa cái đám hỗn loạn đó, bắt mắt nhất có lẽ là bánh bao nhỏ.

Cậu nhóc nắm tay ba mình, chẳng thèm để ý tới đám hỗn loạn đó chỉ nhìn chăm chăm về hướng con đường dẫn vào trường.

“Ôi nào, các bạn nhỏ đừng khóc nữa! Các em nhìn bạn bên kia kìa, bạn ấy có khóc đâu!” Có một cô giáo chỉ vào Tiểu Bảo cho các bạn khác xem.

Các bạn nhỏ đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Bảo, kết quả lại nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng trông có vẻ cực kì đáng sợ đứng bên cạnh Tiểu Bảo.

Ngay sau đó, tất cả các bạn nhỏ đều òa lên khóc…

“Oa! Bạn ấy bị Đại ma vương bắt mất rồi!”

“Hu hu mẹ ơi! Đáng sợ quá!”

“Hu hu, ba ơi ba đừng đi, con sợ…”

Các cô giáo: “...”

Các vị phụ huynh: “...”

Thấy tình hình càng lúc càng mất khống chế, các cô giáo xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp chỉ đành nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu: “Vị… vị phụ huynh này, các bạn nhỏ có hơi sợ anh một chút, anh… có thể đi trước được không ạ?”

Vừa mới dứt lời, khí thế của Lục Đình Kiêu càng thêm đáng sợ.

Cô giáo giật mình đánh thót, không dám nói nhiều nữa vội chạy cho xa, hu hu hu, cô cũng sợ nha, cô cũng sắp khóc rồi đây này!!!!

Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ của con trai, mở miệng nói: “Đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu!”

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, tức giận lườm ba mình một cái, sau đó ngoan cố đứng nguyên tại chỗ.

Thời gian từng phút từng phút một trôi đi.

Cách giờ vào lớp càng lúc càng gần…

Ba mẹ của các bạn nhỏ khác đã bắt đầu kiên quyết bắt con mình phải vào lớp…

Ninh Tịch vẫn chưa đến.

“Vào đi thôi” Lục Đình Kiêu chỉ đành nhắc lại một nữa.

Lần này, Tiểu Bảo cúi đầu xuống viết viết mấy chữ đưa lên cho ba mình xem: “Tiểu Bảo không muốn đi học!!!”

Đôi mắt của Lục Đình Kiêu hơi nheo lại, vẻ mặt lập tức sầm xuống: “Con không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa rồi, đã là một người đàn ông vậy mà con lại muốn nuốt lời ư?”

Tiểu Bảo lại cúi đầu xuống tiếp tục viết viết: “Tiểu Bảo là trẻ con! Năm tuổi vẫn còn là trẻ con, Tiểu Bảo không phải là đàn ông!!!”

Viết xong, nhóc bắt đầu nghiêm mặt, cái vẻ như muốn nói: Ba đừng hòng dùng chiêu này lừa con nữa!

Lục Đình Kiêu: “...” Chậc, con trai càng lớn càng không dễ lừa…

Cùng lúc đó, trong một góc cách trường học không xa, có một chiếc xe màu đen đang lằng lặng đỗ ở đó.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,568
Điểm
113
Lục Sùng Sơn còn có thể vì sĩ diện mà giả vờ bình tĩnh, Nhan Như Ý đã không chịu nổi nữa mà bắt đầu thúc giục Hình Võ đang cầm ống nhòm đứng đằng trước: “Hình Võ rốt cuộc có nhìn rõ không? Tình hình của Tiểu Bảo bây giờ ra sao rồi? Ta thấy những đứa trẻ khác đã bắt đầu vào lớp rồi, Tiểu Bảo nhà chúng ta vẫn đứng đó không chịu đi sao?”

“Có phải là đã xảy ra vấn đề gì đó rồi không?” Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn khá nghiêm trọng

Hình Võ nhìn một lúc rồi vội vàng giải thích giải thích: “Tiểu thiếu gia quả thực có chút vấn đề, lúc nãy cháu có nhìn thấy Tiểu thiếu gia viết một câu nói rằng không muốn đi học nữa! Đại thiếu gia khuyên rồi nhưng vẫn không có tác dụng gì!”

Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn thay đổi ngay lập tức: “Đó xem đi! Tôi biết ngay mà, đứa con gái đó đâu có tác dụng lớn như thế! Đến phút chót, Tiểu Bảo vẫn không muốn đi học đấy thôi!”

“Thế… thế phải làm sao bây giờ! Tối hôm qua không phải vẫn bình thường sao? Sáng sớm nay vẫn còn ngoan ngoãn mà! Giờ đã đến cổng trường rồi lại bảo không đi học nữa là sao?” Nhan Như ý sốt hết cả ruột.

Hình Võ khẽ ho một cái: “Tiểu thiếu gia đột nhiên không muốn đi học nữa hình như là vì vị tiểu thư kia không đến. Chắc là Tiểu thiếu gia đang mong hôm nay cô ấy có thể đến đưa cậu ấy...”

Lục Sùng Sơn nghe thế liền tức giận: “Vậy tại sao cô ta lại không đến? Chẳng lẽ còn phải để đích thân tôi đi mời? Thật đúng là buồn cười!”

“Nếu không thì chúng ta đi mời cô ấy đi! Chuyện của Tiểu Bảo quan trọng hơn mà!” Nhan Như Ý vội nói.

Lục Sùng Sơn kiên quyết phủ định: “Tuyệt đối không được! Bà đừng có mà vớ vẩn! Cái chuyện như thế này có lần một rồi sẽ có lần hai! Lần này mà mở miệng nhờ vả, lần sau lại thế! Cô ta sẽ được nước lấn tới cho mà xem!”

“Vậy… vậy thì ông bảo làm thế nào bây giờ?” Nhan Như Ý bị ông nói đến mức không biết làm thế nào cho phải, vốn dĩ trong lòng tràn trề hy vọng, bây giờ lại thất vọng hoàn toàn.

“Kể cả chúng ta có tự mình đi nhờ đi nữa, chỉ e cô ta sẽ cũng sẽ không đến, bởi vì trong lòng cô ta biết rõ, nếu như Tiểu Bảo khôi phục lại như bình thường, cô ta sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, cô ta không có khả năng hy vọng Tiểu Bảo sẽ nhanh chóng khỏi bệnh như thế!” Lục Sùng Kiêu nói chắc nịch.

Bị Lục Sùng Sơn nói như vậy, Nhan Như Ý cũng coi như là đã hiểu ra.

Cách đó không xa, bầu không khí giữa hai cha con cũng đang vô cùng kịch liệt.

Lục Đình Kiêu: “Con quyết định không đi học nữa?”

Tiểu Bảo gật đầu cực kì chắc chắn.

Không đi học nữa!

Không thích nữa rồi!

Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhìn gương mặt vô cùng cương quyết của con trai mình, anh hiểu tính cách của thằng bé, nó đã quyết làm gì thì dù có khuyên thế nào cũng không xong, cho nên anh chỉ đành phải đưa thằng bé về: “Vậy thì về nhà thôi.”

Bánh bao nhỏ bóp bóp nắm đấm, vẫn đứng tại chỗ không muốn động dậy.

Mãi cho đến khi chuông vào học reo lên…

Cô Tiểu Tịch thực sự không đến…

Trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc tràn đầy thất vọng, ủ rũ cúi đầu, máy móc theo ba từng bước từng bước đi về nhà…

Nhưng đúng vào lúc này, ở đằng xa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo: “Bảo bối à!!!!”

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo chợt sáng bừng lên, cậu bé nghiêng người quay lại, giật tay ra khỏi tay của ba mình, hớn hở chạy như bay về phía có tiếng gọi.

Cùng với những tiếng bước chân dồn dập, Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên xem, anh liền nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc bộ váy màu hồng mà Tiểu Bảo thích nhất, đang bước rất nhanh về phía này…
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top