Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
“Dù cho tôi là một kẻ ngoài nghề, nhưng tôi cũng biết món ăn do hai vị đầu bếp hàng đầu làm ra thật sự là quá… quá… ngon!!!”

“Cũng là cùng một món, nhưng so với vừa nãy món này còn ngon hơn gấp trăm lần!”

“Thần kì, rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Có ai có thể giải thích cho tui hiểu được không? Tui chỉ biết là ăn ngon thôi, chứ không biết là diễn tả như thế nào! Phóng viên ẩm thực vừa rồi đâu? Mau nói đi nào!”

“Đúng thế! Mau cho chúng tôi một lời phê bình chuyên nghiệp tí xem nào!”

Trong sự thôi thúc của mọi người, vị phóng viên ẩm thực có thâm niên lâu năm đó vẫn nghiêm túc nếm thử, mãi chẳng nói câu gì, sau đó “suỵt” một cái ra hiệu mọi người yên tĩnh, nhắm mắt lại nói: “Đừng làm ồn, tôi muốn ghi nhớ thật kĩ mùi vị này! Đây là cơ hội cả đời chỉ có một!”

Biểu cảm của vị phóng viên ẩm thực thật ra cũng không đến nỗi khoa trương lắm, rất nhiều đồng nghiệp của ông có mặt ở hiện trường cũng có vẻ mặt tương tự như thế.

Trong một góc, Tiểu Đào ăn ngon đến mức tưởng như sắp bay lên trời đến nơi: “Aaaa...! Ngon quá đi mất! Em cũng muốn biết tại sao lại có thể ngon đến mức này?”

Ninh Tịch nhìn miếng nấm truffle trắng trong đĩa rồi nói: “Đầu tiên là do kĩ năng chế biến nguyên liệu không giống nhau, sự hợp tác ăn ý của hai vị đại sư dường như đã đưa món ăn đơn giản này lên đến mức độ hoàn mỹ."

"Thứ hai, đó là sự khác biệt giữa nguyên liệu, "không bột đố gột nên hồ" thế nên nguyên liệu để nấu ăn cũng là một mấu chốt quan trọng."

"Nếu như chị đoán không nhầm, nấm truffle trắng lần này được lấy từ nơi sản sinh ra nấm truffle chất lượng nhất thế giới - Alba1, nó được gọi với cái tên rất đẹp ‘Quả của Thượng Đế’, sản lượng cực kì ít cũng vô cùng đắt đỏ, hơn nữa chỉ lấy những gì gọi là tinh túy nhất, hiệu quả nấu nướng vô cùng…”

1 Thị trấn Alba, thuộc Piedmont, phía tây bắc nước Ý.

Tiểu Đào nghe được mà trợn tròn cả hai mắt: “Chẳng trách lại ngon đến thế! Mẹ ơi! Em thấy những thứ em ăn hình như là vàng ấy chị ạ!”

Nói rồi vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Ninh Tịch: “Chị, chị biết nhiều quá!”

Ninh Tịch cười lên: “Bởi vì chị rất thích nấu nướng, cho nên cũng nghiên cứu chút đỉnh, sau này có thời gian rảnh làm cho em ăn, nhưng chỉ sợ em đã ăn món của Đại sư thì không ăn được món chị làm!”

“Sao thế được, sao lại thế được! Đó là do tự tay chị làm mà, làm sao mà giống nhau được!”

...

Trong lúc Ninh Tịch đang nói chuyện, người bên cạnh vểnh tai lên nghe ngóng, nghe rồi đều tỏ vẻ tỉnh ngộ rồi quay sau hỏi các phóng viên để kiểm chứng.

Mấy vị phóng viên ẩm thực đều gật đầu lia lịa: “Xem ra vị Ninh tiểu thư này cũng là người trong nghề! Chẳng trách người theo đuổi cô ấy lại không tiếc tiền mà mời hai vị Đại sư hàng đầu thế giới như thế!”

Bữa cơm này ngoài trừ Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn và Phương nhã không thể nuốt nổi ra thì ai ai cũng đều cực kì vẻ.

Vẻ mặt của Tô Diễn cực kì khó nhìn, bữa tiệc tối nay, vốn dĩ là do gã chuẩn bị cho Tuyết Lạc, nhưng từ đầu đến cuối lại bị một kẻ theo đuổi vô danh nào đó cướp hết toàn bộ sự chú ý.

Tô Diễn vô thức nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, vẻ mặt của cô ta sầm sì đến mức có thể vắt được ra nước.

Chuyện này sợ rằng có đổi thành bất kì ai đi chăng nữa trong lòng cũng sẽ để ý, dù sao cả đời này cũng chỉ có một lần cầu hôn, tất cả những sự chuẩn bị tinh tế lãng mạn nhất đều trở thành vết nhơ.

Tô Diễn cắn răng, dường như cuối cùng cũng đã quyết định cái gì, lặng lẽ đi đến một góc khuất của khách sạn, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

...

“Ba, tình hình là như thế này... cho nên con muốn nhờ chú Tín tới giúp một tay, bằng không... con và Ninh Tuyết Lạc…” Biểu cảm của Tô Diễn không phải dễ nhìn, có thể thấy được giọng điệu của người bên đầu bên kia cũng chẳng mấy tốt lành gì.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Trên bục cao, Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm vào Tô Diễn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô ta đã đoán ra được Tô Diễn gọi điện cho ai.

Mấy hôm nay, nhà họ Tô đang đón một vị Đại thần, người sáng tạo ra Thực phủ - Thanh Liên đứng đầu Trung Quốc, đã từng nấu ăn cho những thành quan viên cao cấp của Anh, Pháp, Đức…, ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời về ẩm thực, lúc còn trẻ từng đến vô số quốc gia để hỏi học nhưng mấy năm nay lại mai danh ẩn tích, rất ít khi xuất hiện.

Nhưng một vị thần ẩm thực đứng đầu trong giới như vậy lại có chút quan hệ với nhà họ Tô, lúc đầu cũng nhờ có mối quan hệ với Hạ Tín, Tô Diễn mới có thể mời được William Fei đến để giúp đỡ.

Vốn dĩ với thân phận của Hạ Tín, Tô Diễn căn bản không dám có chút tơ tưởng nào, nhưng tình huống hiện tại nếu không nhờ cha gã mời Hà Tín xuất hiện... này không chỉ vì Ninh Tuyết Lạc, còn là vì thể diện của gã, thậm chí còn liên quan đến thể diện của nhà họ Tô.

Sau một lúc, cuối cùng thì trên gương mặt Tô Diễn cũng hiện lên nét cười, mà Ninh Tuyết ở xa xa thì khẽ thở phào một hơi.

Nhìn vẻ mặt của Tô Diễn, chắc là cha của anh ấy đã đồng ý, cũng chỉ có cha của Tô Diễn mới có thể mới được nhân vật lớn như Hà Tín. Đó là vì thời còn trẻ cha của Tô Diễn ra nước ngoài du học, học cùng Hà Tín, nghe nói đã từng giúp đỡ Hà Tín rất nhiều, chỉ cần cha anh ấy mở miệng, Hà Tín nhất định sẽ nể mặt mà giúp đỡ.

Tuy rằng tài nghệ của Hà Tín không thể so với Danial, nhưng về thân phận và sự ảnh hưởng của ông ấy thì đã không chỉ giới hạn ở phương diện nấu nướng...

Rất nhanh sau đó, Tô Diễn quay về bên cạnh Ninh Tuyết Lạc, dịu dàng nói: “Tuyết Lạc, đừng tức giận, đợi một lúc nữa, sẽ có một niềm vui bất ngờ, chú Tín sẽ đến đây, sẽ tự mình làm món ngon cho em ăn!”

Ninh Tuyết Lạc tràn “kinh ngạc”: "Diễn, em làm sao có thể tức giận được chứ! Tối nay chị ấy khó lắm mới được vui vẻ một lần, em cũng không muốn so đo với chị ấy, càng không muốn tranh đua với chị ấy, chỉ cần anh ở bên cạnh em là được rồi!”

Nghe thế, Tô Diễn ôm Ninh Tuyết Lạc vào lòng, giọng nói càng dịu dàng: “Tuyết Lạc, anh biết em không thích ganh đua so bì với người khác cái gì, nhưng đêm nay thuộc về em, anh sẽ không để cho bất kì kẻ nào cướp đi sự nổi bật của em, cho dù đó có là Tiểu Tịch cũng sẽ không!”

Tô Diễn nói xong, âm thầm thở ra một hơi, khoảng thời gian trước vì chuyện của Thôi Thải Tĩnh, quả thật gã đã khiến Tuyết Lạc cô đơn và chịu thiệt thòi quá nhiều, dù sao đây cũng là người con gái sau này ở bên cạnh gã cả đời, thời khắc quan trọng đêm nay phải khiến cô vui vẻ mới đúng…

Sau cùng, Ninh Tuyết Lạc ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt nhẹ nhàng liếc về phía Ninh Tịch vẫn còn đang chăm chú thưởng thức món ngon, trong lòng thầm cười lạnh, Ninh Tịch, muốn đấu với tao à!

...

Bữa tiệc tối nay vô cùng hot, thậm chí còn thu hút rất nhiều phóng viên tụ tập ngoài cửa khách sạn, nhưng phía khách sạn đã tạm thời tăng thêm lực lượng an ninh bảo vệ, không cho người ngoài tiến vào.

Giờ Ninh Tịch đang cùng Danial thảo luận một vài vấn đề đơn giản về nguyên liệu và nấu nướng, mà Danial cực kì hòa ái dễ gần, không hề cảm thấy phiền hà giải đáp những câu hỏi của Ninh Tịch.

“Cám ơn ngài, ngài Danial, ngài thật quá lợi hại!” Ninh Tịch trong lòng tràn đầy vui vẻ.

“Nếu như không phải sợ có người không đồng ý, có khả năng tôi sẽ nhận cô làm học trò đó nha!” Danial cười y như một lão ngoan đồng, hiển nhiên là cũng rất thưởng thức cô bạn nhỏ yêu thích nấu nướng này.

Đúng lúc Ninh Tịch đang định nói gì đó, một tiếng hừ lạnh vang lên khắp toàn trường...
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
"Hừ! Một lũ sính ngoại! Mấy thứ này thì có gì mà ngon? Còn chẳng bằng một nửa so với những gì lão tổ tông của chúng ta làm ra! Lịch sử ẩm thực Trung Hoa chúng ta bác đại tinh thâm, có từ lâu đời, món ăn phong phú, món nào món nấy cũng đủ giết gọn mấy thứ đồ ăn nước ngoài này rồi!"

Phương Nhã lúc này đang đứng ở bàn chính, cười lạnh nói.

Vì câu này quá chói tai nên có người không nhịn được đứng ra phản bác: "Ê, người đẹp, cũng không thể nói như vậy được, đồ ăn của chúng ngon nhưng nước Pháp cũng là một đất nước nổi tiếng vì có nhiều đồ ăn ngon, chỉ có thể nói mỗi nơi một vẻ thôi, ai cũng có sở trường riêng!"

"Thế thì các người vẫn chưa được nếm những món ăn cao cấp nhất của Trung Hoa rồi, nếu không để xem các người còn có thể nói vậy được nữa không!" Phương Nhã khinh khỉnh liếc mắt về phía Ninh Tịch.

"Chính vì có nhiều người sính ngoại như các người, nên đồ ăn của lão tổ tông chúng ta mới từ từ tuột dốc đấy! Đồ của nước mình thì không ủng hộ, lại cứ đi sùng bái đồ của nước người ta! Nông cạn! Quá nông cạn! Không chỉ là nông cạn, mà còn mất hết cả thể diện!"

Ninh Tịch nheo mắt lại, không cần nghĩ cũng biết là chiêu trò mới của Ninh Tuyết Lạc...

Quả nhiên, với tính cách của Ninh Tuyết Lạc, sao có thể dễ dàng cam tâm như vậy được.

Món quà bất ngờ YS đã đượt tiết lộ, thế nên Ninh Tịch cũng không cần lo ngay ngáy nữa, cô cũng không thấy áp lực gì nữa cả, chỉ nhàn nhã vừa ăn vừa xem bọn họ gây sức ép với nhau...

Bầu không khí ban đầu vốn rất tốt, không ngờ lúc này Phương Nhã lại ầm ầm lên, nên mọi người cũng tỏ ra hơi ngại ngùng.

Đặc biệt hai vị đầu bếp người nước ngoài đều là người giỏi tiếng Trung, thế nên trong phút chốc sắc mặt của họ cũng không được tốt lắm.

"Đêm nay là tiệc lễ đóng máy của chúng ta! Phim chúng ta đóng là phim cổ trang Trung Quốc! Tại sao lại mời hai đầu bếp nước ngoài về! Thật nực cười!" Phương Nhã vẫn tiếp tục trào phúng.

Ninh Tuyết Lạc ở bên cạnh tỏ ra rất thỏa mãn, đắc ý nhìn Ninh Tịch, bất giác cười lạnh.

Mọi chuyện đang trên đà thuận lợi, tiếp tới đây, Ninh Tịch sẽ trở thành đối tượng bị đả kích rồi Hạ Tín tới chúc mừng nữa là vừa đẹp.

Đêm nay, vẫn sẽ là một đêm vô cùng hoàn mỹ!

Dần dần cũng bắt đầu có người tán đồng với ý kiến của Phương Nhã, trầm ngâm nói: "Thật ra thì cô Phương Nhã nói cũng có lí, đầu bếp đỉnh cao của nước ta quả thật rất giỏi, hoàn toàn không hề thua kém hai vị ngoại quốc kia chút nào! Riêng nói về Hạ Tín thôi, thân là người sáng lập ra Thực phủ - Thanh Liên đứng đầu toàn quốc, từng được lãnh đạo cấp cao các nước mời về cũng đủ để chứng minh đầu bếp Trung Quốc chúng ta mới là đỉnh của đỉnh, không hề thua mỹ thực phương tây tẹo nào rồi!"

"Không chỉ Hạ Tín, còn cả nhân vật truyền thuyết trong giới đầu bếp Trung Hoa là ngài Thái Phụng Hiền, tổ tiên của ngài ấy trước đây đều là ngự trù, chuyên làm ngự thiện cho hoàng đế, lưu truyền đến đời ngài ấy, trù nghệ cũng đã được cải thiện vượt qua cả tổ tiên, ngày càng tuyệt vời hơn, có nói xuất thần nhập hóa cũng chẳng ngoa, thậm chí còn được Nữ hoàng Anh tôn vinh!"

"Thì đó, ngài Thái Phụng Hiền quả thật là nhân vật cấp truyền thuyết, có điều muốn mời ngài ấy căn bản đó là chuyện không có khả năng."

"Tôi không nghĩ vậy, tinh hoa lãng mạn của phương Tây, món ăn Trung Hoa khó có thể bì được!"

"Nói bậy! Đồ ăn tây tuy đẹp nhưng lạnh lẽo, làm gì có hương vị tình người như đồ ăn Trung hoa chúng ta chứ!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Nói qua nói lại, hết người này tới người khác lại đứng ra làm đại diện phát ngôn ủng hộ đồ ăn tây và đồ ăn tàu, không chỉ những người gọi là biết về ẩm thực, mà ngay cả những người không biết cũng đều vì tình đoàn kết yêu nước mà nhao lên. Thế là người tham gia tranh luận càng ngày càng đông, cuối cùng tất cả đều lao vào cãi nhau lộn tùng phèo cả...

Người lúng túng nhất ở đây vẫn là Wiliam Fei, vì anh vừa hay lại là người có dòng máu của cả hai nước, không biết nên nói giúp bên nào.

Thấy hai bên bắt đầu cãi nhau, thời cơ đã tới, mọi thứ đã sẵn sàng, Ninh Tuyết Lạc từ đầu tới cuối chưa hề ra mặt lúc này mắt bỗng lóe sáng, sau đó liền liếc mắt giục Phương Nhã.

Phương Nhã lập tức hiểu ý, đứng dậy nói:

"Ai giỏi hơn, giờ cứ PK một ván không phải là biết ngay sao? Ninh Tịch tài giỏi như thế, ngay đến cả ngài Danial đây cũng có thể mời được, giờ có mời thêm đầu bếp Hạ Tín chắc cũng đơn giản thôi nhỉ?"

"Đúng đấy! Để Ninh Tịch đi mời đi! Đúng là nhất cử lưỡng tiện!"

"Như thế thì mọi người cũng không cần phải cãi nhau nữa, ai thắng ai thua là rõ ngay thôi mà!"

...

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt của mình về phía Ninh Tịch.

Ninh Tịch vẫn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, không có bất cứ lời hồi đáp nào.

Thấy Ninh Tịch không nói gì, Phương Nhã được đà lấn tới: "Ninh Tịch, thế nào? Người này là do cô mời tới, giờ mọi người vì người cô mời đến mà cãi nhau, cô cũng không thể cứ nhìn rồi mặc kệ thế chứ?"

"Đúng đấy, bữa tiệc đang yên đang lành tự dưng nhốn nháo cả lên, làm mọi người mất hết cả vui!"

"Người theo đuổi Ninh Tịch nhiều như vậy, cứ gọi một cuộc điện thoại, chắc cũng phải có người có cách chứ nhỉ?"

...

Tiểu Đào yếu ớt kéo góc áo Ninh Tịch: "Chị Tịch, người theo đuổi chị liệu có nghĩ được cách nào mời ngài Hạ Tín tới đây không?"

Nghe vậy, Ninh Tịch liếc nhìn Tiểu Đào, nhét cho cô một quả anh đào, khẽ nói: "Tiểu Đào, củ cải hay cải xanh là quyền tự do của mỗi người, thích ăn củ cải thì cải xanh sẽ thành hàng chất lượng kém sao, ai thích ăn gì thì để người ta tự đi mời, chúng ta chỉ cần ăn vui vẻ là được!"

"Dạ..." Tiểu Đào nửa hiểu nửa không, tuy không hoàn toàn hiểu được ý của Ninh Tịch, nhưng cô vẫn gật đầu, cẩn thận nghĩ lại, vừa xong mình đúng là có hơi ảo tưởng rồi, Hạ Tín là người phương trời nào, trong giới đầu bếp Trung Hoa, ông chỉ đứng sau mỗi Thái Phụng Hiền, muốn mời là mời sao?

Chỉ một ngài Danial thôi đã khó hơn lên trời, giờ lại phải đi mời Hạ Tín nữa, căn bản là không thể thực hiện được.

"Thế nào, Ninh Tịch, người theo đuổi cô có bản lĩnh như vậy, tiện thể thì bảo hắn mời ngài Hạ Tín tới đây, để chúng tôi mở rộng tầm mắt xem nào!"

Lúc này, sau khi nghe thấy lời đề nghị của Phương Nhã, không ít người cũng phụ họa theo, có điều đa số vẫn cảm thấy đây là chuyện không thể nào...

"Đùa gì chứ, mời được Danial đã đủ khó rồi, giờ còn muốn mời cả Hạ Tín?"

"Huống hồ còn là mời ngay người ta tới đây, còn chẳng đặt hẹn trước, thôi nằm mơ đi! Các người tưởng đang gọi taxi thích vẫy lúc nào thì đến lúc đó chắc! Người theo đuổi Ninh Tịch có thể có chút gia thế, nhưng cũng không khoa trương đến mức độ này đâu!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
"Thật ra Ninh Tịch cũng đủ thảm rồi, khó lắm mới đè được danh tiếng của Ninh Tuyết Lạc xuống, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn..." Có người nhỏ giọng thì thầm.

Phương Nhã lạnh lùng nói một câu: "Vậy trách ai được đây? Ai bảo cô ta lúc nào cũng muốn so đo... Tô Diễn nhà người ta đang muốn cầu hôn Tuyết Lạc tử tế, thế mà cô ta cũng không để yên, cứ thích chặn ngang để tìm được cảm giác tồn tại! Tìm đi! Giờ sao không tìm tiếp đi? Chúng tôi đều đang đợi đây này!"

"Sao nào, Ninh đại mỹ nhân, nói gì đi chứ, cô có mời không đây?" Phương Nhã thấy Ninh Tịch vẫn không hề mở miệng, lại càng tỏ ra kiêu căng, đắc ý.

"Thôi bỏ đi." Đúng vào lúc này, Ninh Tuyết Lạc đang đứng trên sân khẫu bỗng mở miệng.

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn hết về phía Ninh Tuyết Lạc.

"Nếu mọi người đã muốn thưởng thức tay nghề của ngài Hạ Tín như vậy, vậy để tôi với anh Diễn mời ngài tới, mọi người cũng đừng làm khó Ninh Tịch nữa..." Ninh Tuyết Lạc khẽ nói.

Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, ý của Ninh Tuyết Lạc rất rõ ràng, người theo đuổi Ninh Tịch có thể mời Danial tới cho cô, chỉ sợ như vậy đã là cực hạn rồi...

"Đợi đã! Tuyết Lạc, ý cô là, cô và Tô Diễn sẽ mời ngài Hạ Tín sao?"

Một phóng viên về mỹ thực bỗng giật mình nói.

"Phải, tôi tin chắc rằng chốc nữa mọi người sẽ có thể gặp được ngài Hạ Tín thôi." Ninh Tuyết Lạc trưng ra vẻ mặt tự tin, sự không cam tâm hay mất mát lúc trước giờ đã hoàn toàn biến mất.

"Trời ơi, Tuyết Lạc, không ngờ cô lại có thể mời được ngài Hạ Tín, tôi đang nằm mơ sao?!" Phương Nhã cố tình làm quá lên, suýt nữa thì hoa chân múa tay vì vui sướng.

"Ừm, đừng vội, tối nay không chỉ là tiệc đóng máy, còn là ngày đính hôn của chúng tôi mà, thế nên tôi với anh Diễn sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng yêu cầu của mọi người!" Ninh Tuyết Lạc tao nhã nói.

Ninh Tuyết Lạc vừa dứt lời, mọi người liền nhao nhao lên, ai ai cũng kích động và phấn chấn, nếu Ninh Tuyết Lạc đã nói thế, vậy ngài Hạ Tín chắc sẽ đến rồi!

Tối nay, không chỉ được nếm hương vị phương tây đỉnh cao của ngài Danial, lại còn có thể thấy tận mắt ngài Hạ Tín! Nếu là thường ngày có khi còn chẳng dám nghĩ tới ấy chứ!

Tất cả đều hít thở sâu, cửa khách sạn bật mở, bên ngoài khách sạn nghe thấy tiếng kinh hô của vô số phóng viên, trong tiếng reo hò, một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ tàu từ từ bước tới.

"Hạ Tín! Hạ Tín! Là ngài Hạ Tín kìa!"

"Là ngài Hạ Tín thật kìa!"

"Tô Diễn với Tuyết Lạc thật sự có thể mời được ngài Hạ Tín! Ôi đờ mờ!!"

Lúc này, một vài vị hâm mộ ẩm thực liền trở nên kích động, thấy Hạ Tín liền trở nên thất thố.

"Chú Hạ Tín! Cảm ơn chú có thể đến sớm như vậy!" Tô Diễn cùng Ninh Tuyết Lạc bước tới, vẻ mặt cung kính nói.

"Ừm." Hạ Tín nhìn Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn gật đầu, chuyện tối nay, ông đã nghe cha của Tô Diễn nói qua rồi.

"Trước tới là để chúc mừng hai đứa, chứ chú cũng không có nhiều thời gian, mau bắt đầu đi thôi!" Hạ Tín nói với Tô Diễn, nhưng lại đi thẳng về phía Danial.

"Xin chào ngài Danial, không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây." Hạ Tín cười nói.

"Ồ, ngài Hạ Tín, đã được nghe tới đại danh của ngài từ lâu, ngài là đầu bếp đứng đầu Trung Hoa, hôm nay có thể gặp được ngài là niềm vinh hạnh của tôi." Ngài Danial cũng rất khách khí.

Về mặt trù nghệ, Hạ Tín có thể không bằng Danial, nhưng Hạ Tín dù gì cũng từng được lãnh đạo các nước mời về và nhận được vô số lời tán thưởng, như vậy cũng tuyệt đối không thua gì Danial rồi.

"Không biết tôi có thể mượn nơi này được không." Hạ Tín cười hỏi.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Danial nghĩ nghĩ, món chính của ông vừa làm xong, quả thật không có lí gì lại chiếm dụng hết phòng bếp nữa, nên chỉ có thể gật đầu: "Được, nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc rồi, xin nhường vị trí lại cho ngài."

Nói xong, Danial đưa đoàn của mình rời khỏi nhường chỗ lại cho Hạ Tín.

Thấy Danial nhường vị trí lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc còn tưởng Danial chịu thua.

"Ngài Danial, chúng ta nhường chỗ lại như vậy liệu có thích hợp không? Trù nghệ của Hạ Tín không bằng ngài..." Alain cau mày.

"Món chính của chúng ta đều đã nấu xong hết cả rồi, không có lí do gì để chiếm bếp nữa cả." Danial không bận tâm nói.

Nếu Danial đã nói như vậy, Alain cũng sẽ không nhiều lời nữa, dù sao với đẳng cấp của Danial thì cũng chẳng phải bận tâm làm gì nhiều.

...

Chưa đầy nửa tiếng, Hạ Tín đã hoàn thành rất nhiều cao lương mỹ vị mà chỉ Trung Hoa mới có.

Khi hương vị ngào ngạt lan tỏa từng ngóc ngách của khách sạn, không ít người còn chảy cả nước miếng.

"Tiểu thư Tuyết Lạc, lời chúc phúc của tôi dành cho cô và Tô Diễn tất cả đều nằm trong những món ăn này." Hạ Tín nói với Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc.

"Cháu cảm ơn chú Tín!" Mặt Ninh Tuyết Lạc tràn ngập ý cười, Tô Diễn cũng vậy.

Nhờ sự có mặt của Hạ Tín, tất cả những khó xử cùng không cam tâm giờ đã không còn nữa, hiện tại người cảm thấy không cam tâm chắc có lẽ là Ninh Tịch!

"Hạnh phúc quá! Buổi lẽ đính hôn của Tô Diễn và Tuyết Lạc còn được cả đầu bếp đứng đầu Trung Hoa là ngài Hạ Tín đích thân tới chúc mừng. Không như ai đó chơi trội mời đầu bếp nước ngoài về, kết quả lại bị ngài Hạ Tín hạ!" Phương Nhã cố tình nhìn về phía Ninh Tịch.

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa!" Ninh Tuyết Lạc ngăn lại.

"Tôi có nói linh tinh đâu, rõ ràng là tên theo đuổi Ninh Tịch muốn tranh cao thấp với anh Tô Diễn của cô mà, thật tức cười! Chẳng hiểu móc đâu ra cái tự tin đấy luôn!" Phương Nhã khôi phục lại vẻ vênh váo hống hách, nhìn chằm chằm Ninh Tịch chế giễu.

"Thì đấy, cũng chỉ mời được mỗi đầu bếp nước ngoài thôi mà, có giỏi thì mời thần bếp đứng đầu Trung Hoa đến đây xem nào!"

"Hừ, lại còn dám bì với Tô Diễn, đúng là tự tin quá lú rồi!"

Mấy cô bạn diễn viên cùng tổ của Phương Nhã lại bắt đầu lải nhải mãi không thôi.

Xa xa, Ninh Tịch nhếch miệng lắc đầu, đám người này cũng thú vị thật, thậm chí cô còn có cảm giác giờ chỉ cần cô đáp trả một câu thôi thì lập tức sẽ bị xông lên đánh hội đồng.

"Ngài Danial dù sao cũng là đầu bếp nước ngoài, tại đất của Trung Quốc thì sao có thể so với ngài Hạ Tín!"

"Chính là vậy đấy!"

"Tuy đồ ăn tây do ngài Danial làm ra đứng đầu thế giới, nhưng chúng tôi vẫn thích ăn mỹ thực Hoa Hạ của chúng tôi hơn!"

"Tôi lại thích ăn đồ tây, tôi cảm thấy đồ ăn của ngài Danial đúng là xuất thần nhập hóa, không ai có thể địch nổi!"

"Ha! Cười chết tôi rồi! Thế mà cũng đòi xuất thần nhập hóa? Anh có biết cái gì mới gọi là xuất thần nhập hóa chân chính không..."

......

Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, "két" một tiếng, cửa phòng tiệc mở ra.

Dưới ánh đèn pha lê chói lóa, một nam thanh niên đang đỡ một ông lão đứng trước cửa, ông lão mặc một chiếc áo vải thô, tóc trắng xóa, thần sắc khỏe mạnh, trông như một vị tiên.

Lúc này các khách khứa người thì đang tranh cãi, người thì châm biếm Ninh Tịch, có người thì đứng xem trò vui... Người phát hiện ra ông lão đầu tiên là một người đàn ông trung niên đang bừng bừng tức giận, lúc đó ông ta đang tranh cãi kịch liệt, bỗng im bặt chỉ nhìn chong chong ra cửa: "Thái... Thái lão..."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng của người đàn ông kia, một giây sau, hoàn toàn ngây người, nhất là Phương Nhã: "Người... người đó là..."

"Sao nhìn ông ấy quen mắt thế nhỉ... Ôi đệch mẹ! Hình như là Thái Phụng Hiền! Con mẹ nó không phải tôi đang nằm mơ chứ?" Có người dụi dụi mắt.

"Nói linh tinh cái gì đấy! Có phải anh nhìn nhầm rồi không?"

"Không đâu! Là Thái lão thật đấy! Là Thái Phụng Hiền lão tiên sinh! Tôi từng thấy ông trên tivi mà!" Có người kinh ngạc reo lên.

"Chàng trai đi bên cạnh ông tôi cũng từng thấy xuất hiện trên tivi rồi, đó chẳng phải là con trai cả của Thái Lão, Thái Thừa sao? Không tin giờ tôi lên mạng search cho các người xem!"

.....

Trên kênh quốc gia trước đây từng làm một chương trình về ẩm thực rất nổi tiếng, thu hút được đông đảo quần chúng quan tâm, kì cuối cùng chính là kì nói về lão tiên sinh Thái Phụng Hiền, để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân trong nước.

Thế nên, ngoài những chuyên gia ẩm thực có mặt tại đây ngày hôm nay, không ít người cũng biết tới Thái Phụng Hiền, bao gồm cả đám người Phương Nhã.

Người đàn ông kia khó có thể kìm nén được cơn kích động của mình, xông ra đầu tiên: "Thái... Thái lão! Ngài... Ngài còn nhớ tôi không? Tám năm trước tại Khánh Thành, có một quán cơm nhỏ, ngài từng đích thân chỉ dạy cho tôi!"

Ông lão nghe vậy hơi suy ngẫm rồi trầm ngâm nói: "Là quán cơm tên Lai Phúc ấy hả? Cậu là Tiểu Lai Phúc?"

Vành mắt người đàn ông kia đỏ lên: "Vâng đúng vậy! Chính là quán cơm Lai Phúc! Tôi là Viên Lai Phúc, không ngờ ngài còn nhớ tôi! Nếu không nhờ khi ấy được ngài chỉ bảo, tôi cũng sẽ không hạ quyết tâm rời khỏi quê hương nhỏ bé của mình ra ngoài để học hỏi! Cũng sẽ không có được thành tựu ngày hôm nay!"

Nghe tới đây, cũng có người nhận ra người đàn ông này: "Ế, tôi nhớ ra người này rồi, hình như cũng rất nổi tiếng đấy, chẳng phải là bếp trưởng của một nhà hàng cao cấp ở Đế Đô sao? Nghe nói là một người xuất thân ở vùng đất nghèo khó từng bước từng bước đi lên... không ngờ lại có một duyên phận như vậy với Thái lão..."

Nghe đến đây, mọi người lại càng sùng bái Thái lão hơn: "Thái lão thật đúng là có học trò khắp thiên hạ!”

"Đây chính là mị lực của nhân cách đấy!"

...

Cảm thán về Thái lão xong, mọi người lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao Thái lão lại xuất hiện ở đây...

"Thái lão, ngài... sao ngài lại tới đây?" Người đàn ông kia kích động nói.

"Cha tôi đến để chúc mừng Ninh Tịch tiểu thư." Con trai Thái lão đáp.

Vừa nói xong, tất cả đều chìm vào im lặng như bị bóp chết.

Sau khi mọi người hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Ninh Tịch, ai ai cũng nhìn cô như gặp phải ma vậy.

Ánh mắt đám người Phương Nhã dại ra, ngẩn tò te tại chỗ, kể cả Tô Diễn hay Ninh Tuyết Lạc đang đầy ý cười thì lúc này cũng đơ hết cả mặt mũi.

"Đệch! Ninh Tịch đúng là quá trâu bò! Đầu tiên là mời Thực thần Alain, sau đó là Đại sư Danial người đỡ đầu cho nền ẩm thực phương Tây, giờ ngay đến tổ sư gia trong giới ẩm thực Trung Hoa - Thái Phụng Hiền cũng mời tới nốt, con mẹ nó tôi phục rồi!"

"Ha ha ha ha, mấy người thấy vẻ mặt của Phương Nhã và Ninh Tuyết Lạc chưa? Trước đó Phương Nhã còn đang xem thường người ta, hung hăng sủa bậy, giờ Thái lão tiên sinh tới thật rồi, thật đúng là cười chết tôi mất!"

"Cô Ninh Tịch này thật đúng là quá trâu mà!"

"Người ta thích làm màu thì sao, người ta có tư cách mà! Hơn nữa còn màu đến mức mù mắt chó luôn! Ba người này, có ai không thể nghiền nát Wiliam Fei chứ? Kể cả là ngài Hạ Tín cũng tình nguyện chịu thua luôn!"

"Hạnh phúc ghê! Chỉ riêng buổi tiệc ngày hôm nay thôi cũng đủ tin cho tôi viết bài cho vài tháng!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top