Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Sắc mặt Tô Diễn cứng đờ nói: "Tuyết Lạc, người này thật ra..."

Ninh Tuyết Lạc cười khẽ: "Diễn không cần xin lỗi! Anh đối tốt với em như nào em đều biết cả!"

Những người khác cũng rối rít trêu chọc: "Ai ui, xấu hổ gì chứ! Chiều vợ cũng chẳng phải chuyện lạ nha! Lúc nãy chúng tôi còn tưởng tên nghèo kiết xác theo đuổi Ninh Tịch mời tới chứ, cô ta có cái phúc đó sao? Cười chết tôi, cô ta sao có thể so với mỹ nhân Tuyết Lạc của chúng ta chứ!"

"Đúng đó đúng đó! Chỉ là bất ngờ này của Tô Diễn lớn quá! Khiến chúng ta giật cả mình!"

"Còn không đúng sao, xem những phóng viên ẩm thực kia kích động cỡ nào kìa!"

...

Tô Diễn vốn muốn giải thích nhưng mọi người cứ xúm vào khen ngợi, Ninh Tuyết Lạc cũng dùng vẻ mặt sùng bái nhìn gã cho nên gã cũng không có cơ hội nói ra sự thật rằng: người này không phải do gã mời tới.

Nhưng thế thì ai là người mời?

Chẳng lẽ chủ khách sạn mời đến, để bán cho gã một cái ân tình?

Cũng không phải là không thể...

Nghĩ thế rồi Tô Diễn cũng an tâm, bày ra vẻ khiêm tốn và không lại phản bác tâng bốc của mọi người.

Trong góc, Tiểu Đào bi phẫn nói: "Đồ không có tiền đồ! Tức chết em rồi, ngay cả sư phụ cũng mời đến, đồ ăn có ngon hơn nữa em cũng không ăn..."

Ninh Tịch thở dài một tiếng, vỗ vỗ lưng Tiểu Đào trấn an, đồng thời trong mắt cũng xẹt qua một tia hoài nghi.

Cô cũng từng nghe qua vị thực thần Alain này, nhưng mà theo lý thuyết thì bữa tiệc nhỏ như này thì dù có dựa vào quy củ xếp hàng của ông ấy cũng không có khả năng mời ông ta đích thân tham dự mới đúng, rốt cuộc là Tô Diễn làm cách nào mà mời được ông ta?

Nếu ngay cả sư phụ cũng ra trận thì đương nhiên William Fei cũng nhường ra vị trí bếp trưởng.

Trong hội trường được xếp thêm một sân khấu kiểu mở, nhìn dáng vẻ có lẽ là chuẩn bị nấu ăn tại chỗ luôn.

Đây chính là một bữa tiệc cho cả thị giác và vị giác mà!

Trong hội trường, tất cả mọi người đều mong ngóng mà nhìn chằm chằm Alain, miệng cũng không khống chế được mà nước bọt cứ ứa ra, mong chờ một bữa tiệc có một không hai.

Nhưng mà chẳng biết tại sao Ailain không hề đi tới vị trí đầu bếp chính do William Fei nhường lại mà đi tới vị trí phó bếp của William Fei.

"Sư phụ, ngài đây là?" William Fei khó hiểu.

Alain nghiêm mặt nhìn đệ tử: "Con có thể rời đi bữa tiệc này rồi, tối nay ta sẽ làm phó bếp."

"Cái gì?!" William Fei khiếp sợ: "Ngài... ngài làm phó bếp? Không phải ngài là đầu bếp chính tối nay sao?"

"Không phải." Alain phủ nhận.

"Vậy... tối nay ai là đầu bếp chính?" William Fei hoàn toàn trợn to mắt.

Vẻ mặt Alain thành kính nói: "Chờ một lát nữa ngài ấy đến thì con sẽ biết."

Nói xong ông dừng một chút, rồi nhìn đệ tử của mình nói: "Đây cũng coi như là một cơ hội học hỏi hiếm có, lát nữa con đứng một bên mà nhìn cho kỹ."

William Fei nghe vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Rốt cuộc là ai mà khiến anh ta không có cả tư cách làm phó bếp, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn?

Người trẻ tuổi đã thành danh khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Chịu khuất nhục như thế nhưng lại không dám cãi lời sư phụ nên chỉ có thể không cam lòng mà lùi đến một góc: "Dạ, con đã biết!"

Khách khứa thấy William Fei lui xuống, sau đó Alain thay thế vào... mấu chốt là William Fei ngay cả một vị trí để đứng cũng không có chỉ có thể đứng một góc...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Tất cả mọi người trố mắt.

"Đây... đây là thế nào?"

"Không biết! Hình như là còn ai đó sẽ tới!"

"Hình như Alain nói ông ấy chỉ là phó bếp, đầu bếp chính còn chưa tới nữa!"

Mấy phóng viên ẩm thực biểu cảm như sắp phát điên: "Mẹ nó! Tôi muốn điên rồi! Ngay cả Alain cũng chỉ có thể làm phó bếp thì người nấu chính rốt cuộc là ai?"

Một blogger ẩm thực khác làm động tác cầu nguyện: "Cuộc đời này có thể thấy Đại thần tôi đã đủ thỏa mãn rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ... hôm nay còn có may mắn có thể nhìn thấy vị trong truyền thuyết kia..."

"Rốt cuộc là ai?" Có người không hiểu liền hỏi.

"Có thể khiến Alain làm phó bếp thì còn có thể là ai?" Người yêu mĩ thực kia lộ ra vẻ mặt kín đáo.

Những phóng viên ẩm thực khác những yêu mĩ thực cũng đồng thời nghĩ tới một người, vẻ mặt không thể nào tin được: "Đây... cái này là không thể đi..."

"Tôi thấy chuyện này là không thể xảy ra!"

"Tuyết đối không thể mời vị ấy đến được! Nếu không tôi nuốt cả cái ly này!"

"Vậy tôi nuốt cái thìa!"

...

Từng phút từng giây trôi qua, ước chừng tầm năm phút thì cánh cửa hội trường cũng được đẩy ra một lần nữa.

Người đi đầu là một ông lão mặc đồng phục đầu bếp chỉn chu, đi phía sau là một đội quân được huấn luyện chính quy. Bước chân của ông lão trầm ổn, không nhanh không chậm tiến tới phía trước.

Cách đó không xa thì giám đốc khách sạn thấy người tới liền vội vàng chạy đến đón tiếp, kích động đưa tay ra: "Ngài Danial đã đến rồi! Chúng tôi đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ! Mời ngài!"

Ông lão hơi gật đầu, lịch sự trả lễ với giám đốc rồi đi thẳng về phía bếp.

Alain đứng ở vị trí phó bếp cung kính cúi người xuống 90 độ, sau đó tự mình tiến lên giúp ông lão buộc tạp dề cùng chuẩn bị nước chanh để rửa tay.

Mà William Fei đang đứng trong góc oán thầm thì lúc này con mắt cũng sắp rơi ra ngoài, miệng há thật lâu cũng không khép lại được: "D... Danial đại sư... làm sao có thể... tôi... có phải tôi đang nằm mơ hay không..."

Nói xong còn tự véo mình một cái, đau đến nhe cả răng.

Đại sư Danial là thần tượng trong lòng anh ta từ ngày mới bước chân vào cái giới này, là tượng đài trong lòng anh ta!

Đừng nói đến chuyện có thể đến gần thế này để học hỏi, ngay cả chỉ cần có thể đứng từ xa xa trông thấy ông ấy thôi thì cả cuộc đời này Wiliam đã không còn gì hối tiếc!

Sự không cam lòng cùng miễn cưỡng lúc này đã biến thành sự phấn khởi vui mừng!

Trong hội trường, những người vừa nãy nói muốn nuốt ly, nuốt thìa lúc này còn đang ngu người.

"Đệch, ai đó cấu tôi một cái! Cấu mạnh vào! Chắc chắn tôi đây đang nằm mơ!"

"Anh tự đi mà cấu! Nãy tôi vừa tự cấu mình rồi! Đùi bị véo tím hết cả lên! Đây không phải mơ!"

"Lão già này là ai?" Phương Nhã tò mò hỏi.

Những thành viên khác trong đoàn làm phim cũng xông tới: "Đúng vậy, vị này là ai? Còn lợi hại hơn cả William Fei sao?"

Một trong những phóng viên ẩm thực vừa nhìn động tác của ông lão kia không chớp mắt, vừa dùng giọng điệu sùng kính mà giải thích: "Nếu như nói William Fei là người nấu ăn giỏi nhất trong thế hệ trẻ, thì sư phụ Alain của anh ta chính là đại diện cho trụ cột của giới trung lưu, còn đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của mĩ thực..."

"Là Danial kia?" Lập tức có người hỏi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
"Danial Joseph..." Một blogger ẩm thực thở dài nói: "Đó chính là người mà các đầu bếp chuyên nghiệp tôn dùng là sách giáo khoa sống, là kinh thánh trong lòng mỗi một người yêu mĩ thực, là kinh điển vĩnh hằng, là báu vật cấp quốc gia của nước Pháp!"

Phóng viên ẩm thực than thở, tựa như kích động đến sắp rơi lệ: "Mọi người tí nữa hãy trân trọng mà ăn! Cả đời chỉ có một lần mà thôi!"

Phương Nhã chớp mắt một cái: "Nói nhiều như thế nhưng dù sao cũng chỉ là một người rất trâu thôi sao?"

Những người khác cũng kích động: "Không rõ lắm, tóm lại tối nay tôi nhất định phải ăn nhiều một chút!"

"May mà cả ngày nay tôi chưa ăn gì, cố ý giữ bụng cho tối nay ha ha ha!"

Phương Nhã đến gần Ninh Tuyết Lạc trêu ghẹo: "Tuyết Lạc này, Tô Diễn nhà chị cầu hôn thôi mà đúng là hạ xuống cả vốn gốc, em thấy chị lấy thân báo đáp cũng không đủ đâu. Mau cưới luôn đi rồi còn sinh em bé cho người ta!"

"Ha ha ha ha ha... Đúng thế đúng thế! Nói rất có lý! Hơn nữa còn phải sinh vài đứa mới đủ!"

Ninh Tuyết Lạc xấu hổ giậm chân: "Này, mấy người thật là, đừng có nói bậy!"

"Được rồi, mọi người đừng trêu cô ấy nữa!" Ánh mắt Tô Diễn đầy yêu thương mà nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lúc này gã ta đã hoàn toàn cho rằng hai vị Đại sư này là do khách sạn mời đến để lấy lòng Tô gia. Cũng rất yên tâm hưởng thụ sự nịnh hót của đám người xung quanh.

"Ai da, đau quá!"

"Quá ngược cẩu! Đúng là nhìn không nổi!"

Phương Nhã gõ cái khay, cười mà như không nhìn về phía Ninh Tịch: "Có vài người ý mà, giả vờ trầm ổn nhưng chắc chắn bây giờ đang ghen tị đến sắp điên rồi đúng không? Chẳng phải cô ta thích nhất đi so với Tuyết Lạc của chúng ta sao? Cứ để cô ta so tiếp đi!"

"Phụtttt... hết cách rồi, lần này Tô Diễn thật quá ác mời hẳn ba đời thực thần đến, mỗi một người đều là một truyền kì đấy, ai cũng mời hết cả!"

"Không hổ là Tô gia! Bối cảnh quá thâm hậu!"

"Ninh Tịch thì biết làm bộ làm tịch, nhưng trợ lý của cô ta thì không, không thấy nhỏ đó tức đến phát khóc rồi sao?"

...

Tiểu Đào nghe những người kia nhắc đến mình thì cố gắng kìm lại nước mắt, cô bé không muốn Ninh Tịch mất mặt hơn nữa: "Chị Tịch, thật xin lỗi..."

Ninh Tịch ôm cô một cái: "Được rồi, em nói xin lỗi nhiều lắm rồi, hơn nữa muốn nói cũng phải để chị nói mới đúng, là chị liên lụy đến em. Hiện giờ chị chưa đủ mạnh, chưa đủ cường đại nên khiến em chịu ủy khuất!"

Tiểu Đào mếu máo, quả thực cô bé không nhịn được nữa liền nhào vào lòng Ninh Tịch khóc thút thít...

Mặc dù đột ngột chuyển từ Lãnh Man Vân qua Ninh Tịch khiến trong lòng Tiểu Đào không quá cam tâm, nhưng cô bé vẫn cực kì thích Ninh Tịch.

Lãnh Man Vân dù là nghệ sĩ lớn nhưng cách làm người cũng rất thanh cao, thật ra thì ở chung cũng không tốt. Làm sao Lãnh Man Vân có thể giống Ninh Tịch, chẳng có chút xa cách nào, còn biết dỗ người khác vui vẻ nữa, lúc này hẳn là cô nên trấn an Ninh Tịch nhưng sự thật thì Ninh Tịch mới là người trấn an cô...

May mà lúc này ngài Danial đã bắt đầu nấu ăn, mọi sự chú ý đều tập trung trên người ông cho nên không một ai chú ý tới cái góc nhỏ của Ninh Tịch với Tiểu Đào này.

Thật ra thì tình huống tối nay với Ninh Tịch mà nói vẫn là tình trạng tốt nhất, nếu đối phương đã nói muốn cho cô một bất ngờ thì không thể nào không làm cái gì.

Tối nay sợ là không dễ dàng vượt qua...

Ai, Oscar phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì ngoài ý muốn...

Nếu quả thực tên kia dám phá hỏng sự nghiệp của cô thì Ninh Tịch cũng không cho tên đó sống yên ổn đâu...

...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,412
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Lúc này Ninh Tuyết Lạc đang ngồi trên chủ vị vô cùng đắc ý, tròng mắt cô ta đảo một vòng không biết nghĩ tới cái gì mà khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó Ninh Tuyết Lạc nhìn về phía Ninh Tịch đang ngồi trong góc xa xa, cô ta dùng cái giọng êm ái gọi: "Ninh Tịch, cô có thể tới đây một chút không?"

Nghe Ninh Tuyết Lạc gọi Ninh Tịch, đám người Phương Nhã lập tức có chút hoài nghi, đang êm đang đẹp gọi Ninh Tịch tới làm cái gì?

Bất quá nếu Ninh Tuyết Lạc đã mở miệng thì đám bọn họ cũng không dám có ý kiến.

Tiểu Đào liếc Ninh Tuyết Lạc một cái, giận dữ nói: "Chị Tịch, đi thì đi! Nếu không những người khác còn tưởng chúng ta sợ bọn họ! Dưới mắt mọi người chả lẽ cô ta dám làm cái gì?"

Trong trường hợp này nếu Ninh Tịch từ chối thì cũng không tốt lắm, huống hồ trong khách sạn vẫn đang có người live stream...

Ninh Tịch híp hai mắt lại, đấu nhiều năm thế rồi nên cô hiểu rõ lòng dạ xấu xa của Ninh Tuyết Lạc, cũng đoán được được vài phần chuyện cô ta muốn làm...

Vì vậy Ninh Tịch không chút do dự đứng lên, ung dung từ tốn đi tới đứng trước mặt Ninh Tuyết Lạc.

Nhìn hai người đứng cạnh nhau không ít diễn viên ở đây liên cười nhạt, một màn này đúng là thú vị. Nếu lát nữa tên nghèo mạt hạng kia đưa tới bất ngờ nào đó thì càng hoàn hảo.

Ninh Tuyết Lạc nhiệt tình bảo Ninh Tịch ngồi vào chiếc ghế cạnh mình, sau đó cô ta nói: "Ninh Tịch, tôi nghe nói cô có hứng thú không nhỏ với những vị đầu bếp hàng đầu, vị trí của cô không tốt nên cô ngồi ở đây có thể nhìn rõ hơn một chút, những Đại sư kia ngày thường cô không dễ gặp được đâu!"

Ninh Tuyết Lạc nói xong thì rất tự nhiên quàng lên cánh tay của Tô Diễn, cũng thuận thế dựa vào người gã ta, nhìn qua có vẻ cực kì thân mật.

Ninh Tịch lịch sự cười một cái rồi cũng không nói gì thêm. Trong lòng cô hiểu rõ, Ninh Tuyết Lạc gọi cô lên đây cũng chẳng vì có thủ đoạn ám toán nào cao tay, mà đơn giản chỉ là vì muốn cô ghen tị mà thôi.

"Hừ, trong lòng thì chua xót mà bề ngoài vẫn bình tĩnh như vậy, đúng là một diễn viên giỏi!" Phương Nhã châm chọc một câu, những diễn viên khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt chế giễu đánh giá Ninh Tịch.

"Các cô nói xem, lát nữa người theo đuổi Ninh Tịch sẽ đưa bất ngờ gì đến? Nếu còn chậm nữa thì tiệc cũng tàn luôn rồi!"

"Ai mà biết được, cô đoán được suy nghĩ của người thần kinh hả!"

"Ha ha ha, chúng ta cứ thưởng thức bữa tiệc này đi đã! Nhỡ đâu lát bị dọa đến mất khẩu vị mà ăn không trôi thì lỗ lớn rồi!"

...

Sau một hồi chờ đợi, ngài Danial cuối cùng cũng dừng lại nhìn về phía khách khứa phía dưới rồi mới mở miệng dùng tiếng trung lưu loát nói:

"Tối nay tôi vô cùng vinh hạnh khi được mời tới phụ trách bữa tối cho Ninh tiểu thư xinh đẹp và tôn quý. Vì cô, vì bạn của cô cùng khách mời của cô mà nấu một bữa tối mỹ vị!"

Nói xong ông lại hướng về phía Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc làm một động tác của thân sĩ: "Ninh tiểu thư xinh đẹp tôn quý, hy vọng cô có một buổi tối thật tốt đẹp!"

Ninh Tuyết Lạc lập tức gật đầu một cái với Danial.

Thấy thế thì chân mày của Danial nhíu một cái có chút hoài nghi, rõ ràng ông đang nói với tiểu thư Ninh Tịch sao người đàn bà bên cạnh cô ấy cứ gật đầu với ông...

Nhưng mà ngài Danial cũng không để ý nhiều, nhiệm vụ của ông là chuẩn bị món ăn, những thứ khác thì ông không quan tâm.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Món điểm tâm ngọt khai vị nhanh chóng hoàn thành.

“Thưa Ninh tiểu thư xinh đẹp tôn quý, món ngọt này có tên là: Chocolate ice cream sundae, tuy cái tên của nó có chút phức tạp, nhưng cô có thể nếm thử hương vị của nó!” Nói rồi ông tự mình bê khay đựng món kem socola đi về phía bục chính.

Những phóng viên ẩm thực phát điên rồi, không chỉ là tác phẩm do chính tay Danial làm ra hơn nữa ông lại tự tay đưa đến, sự vinh hạnh đến nhường này đúng là không thể nào tưởng tượng!

“Không ngờ lại là món đó!”

“Má ơi, đây thực sự quá nghịch thiên! Món kem đó được làm từ ba mươi loại ca cao đó! Trong đó có mười bốn loại là loại bột ca cao đắt nhất ngon nhất trên thế giới, bên ngoài nó còn được dát vàng nữa đó! Đây đâu phải là ăn đồ ngọt, ăn tiền mới đúng!”

...

Một số phóng viên ẩm thực ở đây mới chỉ nghe nói mà thôi, hôm nay mới coi như là được tận mắt nhìn thấy, có thể tưởng tượng được sự phấn khích của bọn họ lớn đến nhường nào.

Con gái đa phần đều thích những món ăn tinh tế tinh xảo, Ninh Tuyết Lạc đương nhiên cũng bị món ăn trong tay của Danial hấp dẫn, nhìn thấy Danial tao nhã bước về phía mình, tim cô ta đập thình thích, lại nở một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý với Ninh Tịch ngồi bên cạnh.

“Cám ơn.” Tô Diễn cũng muốn thể hiện sự ân cần, đưa tay ra định đón lấy món ăn từ tay của Danial.

Chẳng qua là, Danial lại không thèm nể mặt, ông nghiêm mặt nói: “Rất xin lỗi, món ăn này là dành riêng cho một người, chứ không phải cho anh.”

“À...”

Thấy Tô Diễn ngại ngùng, Ninh Tuyết Lạc khẽ cười làm duyên, kéo tay của Tô Diễn nói: “Được rồi mà Diễn, cứ để ông ấy tự tay đưa cho em đi, anh đừng nhúng tay vào làm gì.”

Tô Diễn bất đắc dĩ cười cười sau đó tự giác tránh ra, trong bụng nghĩ thầm những đầu bếp lớn đều có chút quái dị, cứ kệ bọn họ đi vậy.

Khi Danial đi đến trước mặt Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tuyết Lạc lập tức nở một nụ cười ngọt ngào: “Ngài Danial, đã làm phiền ngài rồi.”

Nói rồi, Ninh Tuyết Lạc đưa tay ra định đón lấy khay kem nhìn ngon vô cùng kia thì hành động của Danial lại vượt qua sự dự đoán của tất cả mọi người có mặt ở đây…

Danial tiên sinh tỏ vẻ không hiểu ra làm sao, không vui nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Lạc: “Vị tiểu thư này, món ngọt trong tay tôi đây cũng không phải là chuẩn bị cho cô.”

“Không phải là chuẩn bị cho tôi?!” trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy kinh ngạc: “Vậy thì chuẩn bị cho ai? Vừa nãy không phải ông nói là… Ninh tiểu thư sao?”

"Xin lỗi, vị Ninh tiểu thư mà tôi nhắc đến, là tiểu thư Ninh Tịch!” giọng điệu vô cùng kiên quyết, rồi chẳng thèm nhìn Ninh Tuyết Lạc lấy một cái, bước qua cô ta đi thẳng đến trước Ninh Tịch: “Thưa Ninh tiểu thư xinh đẹp cao quý, xin mời ngài nếm thử.”

Chắc ông cũng không để ý, nhưng hai từ "xinh đẹp - cao quý" này rơi vào trong tai người khác như thể cố ý thêm vào, dường như muốn nói chỉ có Ninh Tịch mới xứng với hai từ này.

Lúc này, đừng nói là Ninh Tuyết Lạc, ngay cả mấy người như Tô Diễn và Phương Nhã cũng hoàn toàn sửng sốt.

“...”

“...”

“...”

Danial vừa nói xong toàn bộ hiện trường đều rơi vào sự im lặng.

Mất một lúc sau, trong đám người mới lác đác vang lên những tiếng xì xào.

“Lừa… lừa con nhà người ta à, đúng không? Ninh tiểu thư không phải là Ninh Tuyết Lạc mà là Ninh Tịch?”

“Không phải chứ? Làm sao có thể xảy ra chuyện này được, chẳng lẽ đây là một trò đùa dai để Ninh Tịch phải xấu hổ trước rồi mới cho cô ấy niềm vui ngoài ý muốn?”

“Đùa kiểu gì vậy? Những nhân vật lớn như vậy sao có thể chơi cái trò con nít như thế này!”

“Là Ninh Tịch thật á! Không nhầm đấy chứ? Hai vị đại thần Alain và Danial thế mà lại đến đây vì Ninh Tịch á???”

...
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Ngạc nhiên cả nửa ngày, đến giờ vẫn còn rất nhiều người không tin nổi.

“Không thể nào! Nhất định là có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi! Tại sao lại có thể là Ninh Tịch được! Cô ta là cái thứ gì chứ, sao có thể mời được những nhân vật trong truyền thuyết như thế này!”

“Đúng thế đấy! William Fei thì chỉ cần tiền là được, nhưng hai vị này tuyệt đối không phải là người chỉ có tiền là mời được đâu!”

“Ninh Tịch chỉ là một diễn viên hạng ba, bói đâu ra năng lực để mời được những người như thế này?”...

Đúng vào lúc này trong đám người có ai đó mở miệng nhắc khẽ: “Ơ, hình như mọi người đều quên mất một chuyện… vừa nãy trong bức thư Phương Nhã đọc cho chúng ta người ta có nói là muốn chuẩn bị cho cô ấy một niềm vui bất ngờ mà... chẳng lẽ… chẳng lẽ là cái này?”

Nghe đến đó tất cả mọi người đều sửng sốt

“Không phải… không phải thế chứ?”

“Đó không phải là một gã bần cùng à?”

“Ai bảo người ta nghèo, đấy toàn là chúng ta đoán mò mà!”

“Mọi người ngẫm lại xem trong bức thư viết như thế nào, cao quý nhất, quyến rũ nhất, món quà khiến em không thể bình tĩnh được! Ẩm thực đẳng cấp nhất thế giới! Hoàn toàn phù hợp!”

Nghe nhắc vậy vẻ mặt của mọi người đều biến thành "à ra là thế".

"Cô nói thế mới thấy đúng thật! Như vậy thì tất cả đều có thể giải thích được rồi...!”

“Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bức thư tình đó thực ra cũng đáng yêu lắm mà!”

“Giọng văn rất đáng yêu mà, không biết tại sao nhiều người lại cảm thấy kì quái nhỉ!”

...

Nói đến đây mọi người bắt đầu quay ra nhìn nhau.

“Ố... Nói thế thì hai vị đại thần kia là niềm vui bất ngờ mà người theo đuổi Ninh Tịch chuẩn bị cho cô ấy chứ không phải là do Tô Diễn chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc?”

“Khụ, hiểu lầm này quả hơi quá mất rồi! Ai cũng tưởng rằng là Tô Diễn chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc đấy!”

“Ha ha ha ha… vừa nãy Ninh Tuyết Lạc vui vẻ đến mức muốn lấy thân báo đáp mấy lần liền, ngay cả con cũng muốn sinh vài đứa, sau cùng còn muốn mời Ninh Tịch tới ngồi cạnh để quan sát, thế mà kết quả lại thành ra là hiểu nhầm?”

“Ôi trời ơi! Thế này thì xấu hổ quá đi mất!”

...

Danial nói xong, Ninh Tuyết Lạc sững người ngồi ngẩn ra trên ghế, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dường như cho rằng vừa nãy mình đã nghe nhầm.

Cho đến khi những tiếng cười nhạo đó truyền vào trong tai của cô ta, cô ta mới không thể chấp nhận nổi sự thật mà quay sang nhìn Tô Diễn: “Diễn, hai người đó thực sự không phải do anh mời đến sao?”

Giờ phút này vẻ mặt của Tô Diễn cũng vô cùng khó nhìn, giọng điệu của anh ta cũng chẳng mấy tốt lành: “Tuyết Lạc, anh vừa nãy nói rồi mà, thật sự không phải là anh! Là do em vẫn cứ không tin đấy chứ!”

Ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc lập tức trở nên hung ác hướng về phía của Phương Nhã, đều là một đám ăn hại, thành công thì ít thất bại thì nhiều, khiến cô ta hiểu nhầm!

Phương Nhã rúm ró lại trốn ra thật xa, vừa nãy còn lải nhải không ngừng bây giờ thì một câu cũng không dám nói.

Đệt! Trách cô ta được à?

Cô ta nào đâu có biết sẽ xảy ra tình huống này chứ?

Vừa nãy Tô Diễn nhà cô chẳng phải nghe khen cũng sướng cả tai rồi gì, một câu cũng không phản bác, bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi?

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hết từ Ninh Tuyết Lạc sang Ninh Tịch, hơn nữa ánh mắt khi nhìn Ninh Tịch đều trở nên khác khác.

Bởi vì biểu cảm của Ninh Tịch vẫn bình thản như thường, từ lúc bước vào hội trường cho đến tận bây giờ, cho dù là bị chế giễu hay bị trêu chọc trước mặt mọi người, rồi khi nghe được những gì Danial nói, đều vẫn không thay đổi.

Cô hoàn toàn không quan tâm hơn thua, thậm chí còn có phần cao thâm khó lường.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
“Lần trước sau khi nhìn thấy phòng quần áo của Ninh Tịch, tôi liền có cảm giác thế lực sau lưng Ninh Tịch chỉ sợ là sâu vô cùng, giờ quả nhiên là thế...”

“Người theo đuổi cô ấy ai cũng lợi hại!”

“Thế mà Phương Nhã vẫn một mực nói Ninh Tịch đố kị với Ninh Tuyết Lạc, rốt cuộc thì có gì hay mà đố kị chứ?”

“Đúng thế nha, người ta vẫn còn độc thân, có cả tá vệ tinh xoay quanh mà toàn hàng chất lượng cao, còn tốt hơn cả của Ninh Tuyết Lạc ấy!”

...

Trên bục, Danial vẫn còn đang đợi Ninh Tịch bình phẩm: “Ninh Tịch tiểu thư, mời cô nhận xét.”

Dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm Ninh Tịch nếm thử một miếng, lịch sự đáp lại: “Đây là loại kem ngon nhất, kì diệu nhất mà tôi đã từng ăn trong đời, cám ơn ngài đã lặn lội đường xa đến đây!”

“Cảm ơn lời nhận xét của cô, đây là vinh hạnh của tôi.” Danial hài lòng lui xuống, bắt đầu chuẩn bị món chính cho tiệc tối.

Sau khi nhận ý tốt của Danial, Ninh Tịch liền mặc những lời xì xào bàn tán quay về chỗ của mình.

Cô hất cằm nhìn Tiểu Đào hoàn toàn sững sờ, cười trêu: “Tiểu Đào, có muốn ăn kem không?”

“Ăn? Em muốn ăn!”Tiểu Đào thốt lên vô cùng kiên quyết.

Cô bé kích động nhìn cốc kem mà Ninh Tịch bê về, thế rồi ngây ra nhìn chằm chằm Ninh Tịch: “Chị… hai.. hai vị đại thần này… thật sự đến đây là vì chị à?”

Vẻ mặt Ninh Tịch bất đắc dĩ: “Ừ, ừ, ừ không phải là do Tô Diễn mời đến, bây giờ có thể vui lên được chưa, ăn cái gì đó đi? Em khóc cả tối rồi đấy!”

“Chị, sao chị không nói sớm với em! Hại em khó chịu cả nửa ngày! Bao nhiêu thứ ngon mà chẳng ăn được miếng nào! Không được, bây giờ em phải mau chóng ăn mới được! Không, không, không, em không cần ăn đồ của cái gã William Fei gì đó đâu, em đợi món ngon hơn để ăn cơ! Hứ!”

Nói rồi nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào cái kem: “Nhưng mà cái kem này, em có thể ăn thật à? Nghe bảo là đắt lắm đấy!”

Ninh Tịch lấy cái thìa vàng nguyên chất chuyên để dùng đi kèm lên xúc một thìa kem nhét vào miệng Tiểu Đào.

Tiểu Đào tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào xông lên khoang mũi: “Ngon quá má ơi! Thật sự là ngon chết mất thôi! Tại sao lại có thứ kem ngon như thế này vậy hả trời!”

Ninh Tịch dịu dàng nhìn khuôn mặt tròn phúng phính của Tiểu Đào, nhưng sau đó không biết cô nghĩ gì mà trong đôi mắt chợt lóe lên sự lạnh lẽo khó phát hiện.

Cái tên khốn khiếp... Chắc chắn là hắn đang cố ý...

Đầu tiên là cố làm trò để cho cô lo ngay ngáy, sau đó lúc thần kinh cô căng thẳng nhất, lại đột nhiên cho cô một viên kẹo, làm cho tâm trạng người ta lúc lên lúc xuống, y hệt như ngồi tàu siêu tốc...

Được lắm! Xoay cô mòng mòng như thế, vui lắm à?

Cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa Ninh Tịch và Tiểu Đào, tức đến phát rồ.

Lúc này, màn cầu hôn lãng mạn của Tô Diễn hoàn toàn là một trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Bữa tiệc này, rốt cuộc ai mới là nhân vật chính?!

Rất nhanh chóng, món ăn đầu tiên do Danial tự tay nấu đã hoàn thành.

Trùng hợp nữa món này cũng giống món mà William Fei chọn vừa nãy, cũng là sò điệp sốt nấm truffle.

Mọi người quay ra nhìn nhau, bắt đầu sôi nổi tập trung vào việc ăn thử…

Sau đó trên gương mặt của mọi người đều hiện lên vẻ vô cùng kì diệu…
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top